Tình Nan Tự Cấm
|
|
Chương 06 Tại bàn công tác (phần 2) Xoẹt xoẹt —— Đào Hàn Quang dùng thân thể chặn Bạch Tĩnh Thừa, nổi điên xé nát quần áo cậu, Bạch Tĩnh Thừa không ngừng giãy dụa, trong cơn hoảng loạn cậu đá trúng đùi Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang bị đau, đôi mắt đỏ tươi bóp cổ Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa há to miệng thở, giống như cá sắp chết vậy. Đào Hàn Quang chuyển một bàn tay ra nắm gáy Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa bị ép cúi đầu, đụng phải hạ thể Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang cởi bỏ quần, dương vật tím đen thô to bật ra ngoài, hắn hơi di chuyển người, dùng côn thịt cạy mở miệng Bạch Tĩnh Thừa, khoang miệng mềm mại ẩm ướt bao vây quy đầu to như quả trứng gà nhỏ làm Đào Hàn Quang co rúm hai cái, trợt vào toàn bộ. Hắn đem cà-vạt cởi bỏ, chậm rãi đứng lên, ép Bạch Tĩnh Thừa quỳ thẳng ngậm quy đầu hắn. "Ngậm cho tốt vào, nếu làm rớt ra một chúng ta ôm cưng đến cửa chớp, mở cửa cho mọi người nhìn thấy ta thao cưng đến chết là làm sao!" Bạch Tĩnh Thừa lắc đầu cầu xin, xém chút nữa là trợt ra khỏi miệng, vội vàng dùng tay vịn lại. Đào Hàn Quang từ từ lui về phía sau, sẵn tiện đá quần áo xuống dưới ghế sô pha, Bạch Tĩnh Thừa một tay đỡ côn thịt ngậm chặt, một tay chống đất, quỳ gối khuất nhục. Lui đến tận ghế xoay, Đào Hàn Quang ngồi xuống, cho Bạch Tĩnh Thừa chui xuống dưới bàn công tác, hắn đem dương vật rút ra, ép Bạch Tĩnh Thừa giống buổi tối ngày đầu tiên dùng miệng gài cúc áo sơ mi hắn lại. Bạch Tĩnh Thừa quỳ giữa hai chân hắn, hai tay bị Đào Hàn Quang nắm lại, khốn khổ dùng miệng từng chút từng chút gài lại từng chiếc cúc áo sơ mi hắn. Tốn công nửa ngày, lưu lại vô số dấu hôn cùng nước bọt trên người tại Đào Hàn, cuối cùng cũng gài lại cúc áo đến. Đào Hàn Quang vừa lòng cúi đầu thưởng cho một cái hôn có thể xem như ôn nhu. Rời môi, Đào Hàn Quang di chuyển ghế xoay về trước, giấu Bạch Tĩnh Thừa ở giữa hai chân, chỉnh sửa lại quần áo, nhìn từ bên ngoài không có gì kỳ lạ mới bấm điện thoại nội bộ cho bí thư, cho trưởng phòng thị trường vào báo cáo công tác. Bạch Tĩnh Thừa thủ trưởng trực tiếp của mình đi vào, lo lắng nắm lấy quần Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang nhìn cậu trấn an, ra hiệu cậu đừng phát ra âm thanh. Trưởng phòng thị trường ôm một đống văn kiện đi vào, Đào Hàn Quang bảo cô ngồi xuống từ từ báo cáo. Âm thanh nữ lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, nội dung công việc hàng ngày rơi vào tai Bạch Tĩnh Thừa giống như thông báo cậu thân bại danh liệt. Đào Hàn Quang mặt không thay đổi nghe báo cáo, ở dưới bàn là phân thân vẫn còn đang cương, hắn lập tức nắm tóc Bạch Tĩnh Thừa đem côn thịt đâm vào trong miệng cậu. Bạch Tĩnh Thừa cố nuốt côn thịt thô lớn, Đào Hàn Quang đâm vào tới tận gốc rễ còn xoay chuyển, Bạch Tĩnh Thừa sợ như vậy sẽ phát ra âm thanh nên càng hút chặt. Đào Hàn Quang sờ mặt cậu rồi xoa xuống cổ, nắm đầu vú cậu xoa nắn, móng tay khi nặng khi nhẹ bóp đầu vú. Hắn vừa cởi giầy vừa dùng ngón chân cọ mắt cá chân Bạch Tĩnh Thừa rồi dọc lên cẳng chân, đầu gối, bắp đùi đến tận đùi, những điểm mẫn cảm của Bạch Tĩnh Thừa đều bị hắn chạm vào, bị kích thích đến không thể chịu được, nằm vật lên trên đầu gối Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang chạm đến thắt lưng cậu, Bạch Tĩnh Thừa giống như bị điện giật liền né nhưng lại sợ động tác mạnh đụng vào bàn công tác nên dùng tay ngăn lại, Đào Hàn Quang nắm lấy tay cậu, từ từ đi đến bụng dưới đi xuống, đến dục vọng của cậu thì chậm rãi di chuyển. Hạ thân nảy lên kích thích làm Bạch Tĩnh Thừa suýt chút thì kêu ra tiếng, nhưng miệng lại bị nhét côn thịt làm cho cậu bị tắt đến mức khó chịu khiến cho cậu chảy cả nước mắt. Đào Hàn Quang di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếng nói của trưởng phòng cũng càng lúc càng nhanh, hô hấp Bạch Tĩnh Thừa cứng lại đến lúc gần bắn, Đào Hàn Quang bỗng nhiên dừng lại, ho khan một tiếng, cắt đứt lời nói của trưởng phòng: "Tôi thấy được rồi, cũng gần đến giờ ăn trưa, cô đi ăn cơm trước đi". Trưởng phòng thị trường đứng lên, cái ghế bị ma sát lên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai làm Bạch Tĩnh Thừa bị dọa sợ lùi xuống, bị Đào Hàn Quang nắm trúng quy đầu, đau đớn kích thích làm cậu bắn ra, yết hầu nuốt mạnh làm cho phân thân Đào Hàn Quang đang ở trong miệng cũng bị ép buộc bắn tinh. Đào Hàn Quang kêu lên một tiếng đau đớn, lại cố tình kêu trưởng phòng lại "Tổng giám đốc Đào có chuyện gì?" Bạch Tĩnh Thừa run lên vì sợ, dqh viết lên trên lưng cậu: nuốt xuống, Bạch Tĩnh Thừa nhắm hai mắt nuốt xuống hết tinh dịch của hắn, Đào Hàn Quang mới tiếp tục nói: "Thư từ chức của Đào Hàn Quang tôi đã duyệt rồi, cô đi sắp xếp bàn giao công việc đi". "Vâng Đào tổng". Sau khi trưởng phòng đi ra, Đào Hàn Quang đem Bạch Tĩnh Thừa đặt lên bàn, Bạch Tĩnh Thừa quay đầu nhìn thấy cửa chỉ khép hờ, run rẩy nói nhỏ: "chưa... chưa khóa cửa..." Cưng tự thủ dâm cho ta xem thì ta sẽ khóa cửa, còn không thì mở cửa đâm em" Đào Hàn Quang uy hiếp nói Bạch Tĩnh Thừa không còn sự lựa chọn đành đem chân mở thành chữ M, bàn tay dần xuống dưới tự an ủi thủ dâm. "Quay lại, đối diện cửa làm". Bạch Tĩnh Thừa không thể làm gì khác hơn ngoài việc xoay người, ngồi lên trên lá thư từ chức của mình, dùng bút máy đâm vào trong tiểu huyệt còn khô khốc, không đâm vào được trọng điểm, cả buổi cũng không có cảm giác gì cả. Đào Hàn Quang đóng cửa, gài chốt khóa. "Cưng có biết tự thủ dâm không?" Bạch Tĩnh Thừa ngoan cố quay lại, một lát sau mới bật lại: "Anh nghĩ tôi biến thái như anh sao?" Tốt. Đào Hàn Quang bị cậu chọc tức thành công, rút dây lưng ra, không nói tiếng nào kéo quần Bạch Tĩnh Thừa ra quất vào hạ thân cậu! "A-!" Chỗ yếu ớt nhất bị đánh vào, nước mắt bbt cũng tuôn ra, bút máy bị rút ra, hạ thân lập tức bị sưng đỏ lên. Đào Hàn Quang xoay một chút, ôm lấy tấm lưng mịn màng tinh tế của Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa đang đau, giãy dụa trên bàn làm việc rộng lớn, Đào Hàn Quang quét sạch mọi thứ trên bàn xuống, ấn Bạch Tĩnh Thừa nằm trên mặt bàn bằng gỗ lim, rống một tiếng, cắm vào sâu trong cơ thể cậu. Hạ thể Bạch Tĩnh Thừa vừa bị đau vừa sung sướng nhưng vẫn không thể rên lên được, cậu che miệng, một tay nắm chặt cạnh bàn để tránh bị Đào Hàn Quang thao làm vuột tiếng rên rỉ ra ngoài. Đào Hàn Quang ra sức đâm cậu, cầm màn hình máy vi tính quay ngược lại, màn hình đen phản ra ra hình ảnh Bạch Tĩnh Thừa đang trần truồng, ép cậu phải nhìn bản thân mình bị Đào Hàn Quang thao chết đi sống lại. Để khiến Bạch Tĩnh Thừa thấy thêm rõ ràng, Đào Hàn Quang đem đôi chân cậu gác lên vai mình, thịt heo ở khe hở tiến lên tiến xuống, mỗi lần rút ra là kéo thêm một chút phần thịt bên trong, lại bị hung hăng đâm kéo vào. Bạch Tĩnh Thừa lần đầu tiên nhìn thấy mình bị xâm phạm rõ như vậy, nhất là trên màn ảnh phản xạ ra gương mặt quen thuộc do ham muốn tình dục mà đỏ bừng, lăng nhục sắp tan vỡ. Đào Hàn Quang lại thay đổi tư thế, làm cho Bạch Tĩnh Thừa nâng cao mông, quỳ nằm ở trước màn hình, ở phía sau cưỡi cậu. Bạch Tĩnh Thừa cắn ngón tay, đè nén tiếng rên rỉ và nước mắt, cậu và hắn cùng lúc bắn tinh, Đào Hàn Quang ép buộc cậu nhìn xuyên qua màn hình thấy mình vươn đầu lưỡi giống như một con chó, đang quan hệ với người cưỡng hiếp mình ở phía sau, tâm lý phòng vệ của Bạch Tĩnh Thừa càng lúc càng xuất hiện vết nứt. Nhưng cậu vẫn tự nhủ bản thân dù có chết cũng không được cầu xin Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang sau khi bắn tinh trong ở thể cậu nghỉ vài phút nói: "Ta còn có một cách khác có thể làm em phát khóc, tin không?" Đôi mắt Bạch Tĩnh Thừa trống rỗng, nhìn vào bàn làm việc không chớp mắt cũng không nói tiếng nào. Bỗng nhiên có tiếng nước chảy, một đoạn nước nóng đổ vào trong cơ thể cậu, trực tràng cậu cũng phình lên, hơn nữa còn có chất lỏng màu vàng từ chỗ giao hợp của hai người trào ra, nhỏ giọt từng dòng trên bàn. Sau khi biết đó là cái gì, ý thức Bạch Tĩnh Thừa hoàn toàn tan vỡ, ôm mặt khóc.
|
Chương 7: giam cầm dạy dỗ (phần 1) Cả buổi chiều sau đó Bạch Tĩnh Thừa cả người trần truồng bị nhốt ở dưới bàn công tác, Đào Hàn Quang chờ mọi người sau khi nghỉ trưa thì quét dọn sạch sẽ văn phòng, hủy thi diệt tích. Sẵn tiện đem những thứ của Bạch Tĩnh Thừa để lại công ty đều dọn sạch hết, tịch thu cả điện thoại di động của cậu, làm bộ như Bạch Tĩnh Thừa đã rời khỏi công ty rồi. Đào Hàn Quang sửa lại hết lịch công tác, buổi chiều đều là làm ở tại văn phòng, thư ký vừa rời khỏi, Bạch Tĩnh Thừa ban đầu là hoảng sợ sau đó trở nên chết lặng, ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân Đào Hàn Quang, đầu gối lên đầu gối hắn, yên tính giống như một đữa trẻ ngoan vậy. Đào Hàn Quang chỉ là vuốt ve cậu, lòng bàn tay dày rộng đầy âu yếm dịu dàng. Nếu rảnh rỗi Đào Hàn Quang sẽ nói chuyện với Bạch Tĩnh Thừa, hỏi cậu thích cái gì, muốn đi đâu, mặt trời ở sau cửa sổ chiếu vào bao quanh Đào Hàn Quang như một quần thái dương, khuôn mặt mờ ảo, chỉ có những lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Nếu thời gian dừng lại đây, chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc tình yêu đẹp nhất của hai người. Nhưng Bạch Tĩnh Thừa không yêu Đào Hàn Quang, dẫu cho Đào Hàn Quang có thể hiện mình là người dịu dàng đến mức nào cậu cũng không hề cảm động, cậu đều dùng những lời nói châm biếm cay nghiệt nhất để nói Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang nói: " Mỗi năm công ty tổ chức du lịch anh đều cố ý sắp xếp cho em ngẫu nhiên ở chung phòng với anh, nhưng tại sao em lại tránh anh, bí mật đổi phòng với người khác hửm?" Bạch Tĩnh Thừa mỉa mai trả lời: "Bởi vì tao không hạ tiện đến vậy, đưa mình lên cho súc sinh động dục". Đào Hàn Quang mỉm cười ngắt mông cậu một cái: "Vậy lần sau khi anh đâm em, em cứ nhịn xuống đừng bắn". Hắn còn nói: "đổi phòng với người khác thì thôi đi, em còn dám đổi với tên họ Đặng bỉ ổi kia, em biết anh có bao nhiêu là khó chịu không?" Thật ra vấn đề đổi phòng này không liên quan gì đến Bạch Tĩnh Thừa, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì cả, rõ ràng là tên họ Đặng kia đổi với cậu để được nịnh nọt cấp trên. Nhưng Đào Hàn Quang lại không biết bị tên họ Đặng kia lừa gạt, làm hắn bắt đầu đối với cậu chấp niệm không buông. "Mi không phải là thích làm với đàn ông sao? Vừa lúc cấu kết với nhau làm chuyện xấu được rồi". Bạch Tĩnh Thừa nói. "Cấu kết làm chuyện xấu?" Đào Hàn Quang lên giọng, giọng điệu đã trở nên lạnh lùng "Anh thiếu chút đã quên rồi, cưng và tên họ Đặng đó cũng chẳng khác gì nhau, cùng làm chuyện xấu ở phòng tập thể dục đó thôi. Hay là hắn không thỏa mãn cưng nên làm cưng tức giận? Hừ, kỹ nữ mà bày đặt thanh khiết à?" Bạch Tĩnh Thừa phun nước bọt vào hắn nói: "Tao làm sao bằng người ngay cả cầm thú cũng không bằng!" Đào Hàn Quang quay đầu tránh nước bọt, tức đỏ mặt, nắm cằm Bạch Tĩnh Thừa nâng lên, lạnh lùng nói: "Được, để ta làm cho cưng biết thế nào là cầm thú cũng không bằng!". Hắn mở hàm cậu, móc côn thịt không thương tiếc đâm vào, dương vật chưa cương đưa vào miệng Bạch Tĩnh Thừa từ từ sưng lớn lên. Đào Hàn Quang từ ngăn kéo lấy ra một hộp bút kí tên, hơi mở rộng hạ thân Bạch Tĩnh Thừa rồi từ từ đâm vào một cây bút, Bạch Tĩnh Thừa có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng và độ dày của cây bút, một cây rồi lại thêm một cây bỏ vào, càng lúc càng nhiều, cậu kinh hãi cảm nhận được da thịt bên trong mình bị xé rách, mà bút lại càng gia tăng, Đào Hàn Quang ném cái hộp trống, lại mở ngăn kéo lấy thêm một cái hộp nữa. Bạch Tĩnh Thừa đang ngậm côn thịt aa lắc đầu, hai chân run rẩy, cậu sợ Đào Hàn Quang lại nhét thêm mấy thứ nữa, chỗ đó... chỗ đó lỡ bị vỡ luôn thì làm sao giờ? Sau khi Đào Hàn Quang cắm hết bút ký tên vào, Bạch Tĩnh Thừa nhìn hắn chằm chằm, bàn tay lòn xuống muốn lấy ra, Đào Hàn Quang cố chấp ấn trở lại, nắm cổ tay Bạch Tĩnh Thừa dùng dây lưng cột chặt. Đào Hàn Quang đá lên ngực Bạch Tĩnh Thừa một cái, Bạch Tĩnh Thừa bị đá ngồi xuống đất, bút máy càng cắm vào sâu hơn, những cây bút lởm chởm đều đâm vào những điểm nhạy cảm của cậu. Cẳng chân Đào Hàn Quang chen vào giữa hai chân cậu, nắm hai đùi cậu kéo ra làm cho hạ thể cậu hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Hắn lắc lắc hộp giấy trong tay, là một hộp ghim giấy bằng nhựa, sau đó đem côn thịt từ trong miệng Bạch Tĩnh Thừa rút ra nói: "sợ cưng đau quá sẽ cắn ta mất". Bạch Tĩnh Thừa không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng trong giọng nói hắn có vẻ không được tốt lắm, sợ hãi giống như một thỏ rơi vào miệng cọp, cậu la lên: "Không, đừng mà" cố gắng thụt vào trong góc. Đào Hàn Quang không hề mềm lòng, dùng đầu nhọn giày da đạp lên hạ thể Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa đau đến nắm chặt ống quần hắn thành một nhúm, hắn đổ hộp giấy, lấy ra một ghim giấy kéo thẳng. "Ta khuyên em đừng cố giãy dụa, bằng không ta run tay một cái, chỗ đó của em... coi chừng bị hỏng mất". Đào Hàn Quang kéo lên khóe miệng, cười thâm độc. Bạch Tĩnh Thừa liều mạng trốn, nhưng ở dưới bàn không còn chỗ nào nữa, hơn nữa hai tay cậu lại đang bị trói, hạ thể còn đang bị giẫm lên, căn bản không còn chỗ để trốn. Đào Hàn Quang chui xuống bàn, cởi giày da ra, bàn tay dương vật Bạch Tĩnh Thừa tách mở mã mắt, cầm ghim giấy nhắm vào lỗ nhỏ, Bạch Tĩnh Thừa lắc mông không ngừng van xin: "Van anh đừng mà, đừng.... Anh thao tôi đi, muốn thế nào cũng được! cầu anh đừng đối xử với tôi như vậy.... A!" "A-! Đừng mà-!" Đào Hàn Quang hừ lạnh, không thương tiếc đem ghim giấy đâm vào lỗ nhỏ: "Ta muốn em thế nào thì em phải thế này!" Bạch Tĩnh Thừa khóc đến run rầy, niệu đạo mỏng manh bị dị vật đâm vào, từ lỗ nhỏ chảy ra vài giọt máu, càng làm nỗi đau của cậu sâu hơn. Đào Hàn Quang cũng không hề mềm lòng một chút nào, đem Bạch Tĩnh Thừa nhét xuống bàn làm việc, đi ra ngoài. Bạch Tĩnh Thừa cuộn người khóc nức nở, nghe bên ngoài có tiếng người đi tới đi lui, mỗi một giây là một sự tra tấn. Đào Hàn Quang đi ra trong một lúc lâu tận đến khi hoàng hôn mới trở về, trong tay còn đem theo một túi đồ. Hắn bế Bạch Tĩnh Thừa ra từ bàn làm việc đến sô pha, cả người Bạch Tĩnh Thừa đều là mồ hôi, ướt sũng như mới từ trong nước ra, Đào Hàn Quang đi ra ngoài phòng nghỉ lấy khăn mặt và chậu nước, lau chùi Bạch Tĩnh Thừa sạch sẽ, nhưng hạ thân Bạch Tĩnh Thừa vẫn là một mảnh lộn xộn, bút kí tên vẫn còn trong cơ thể cậu trạc vào điểm mẫn cảm làm cậu cao trào vài lần nhưng đã bị ghim giấy ngăn chặn, bịt kín một đoạn thời gian tinh dịch lẫn tơ máu từ kẽ hở tràn ra, cuối cùng khô cạn đóng trên ghim giấy. Đào Hàn Quang cẩn thận chà lau hạ thể cạu, Bạch Tĩnh Thừa bị khăn mặt chạm vào phát ra một tiếng rên rỉ chói tai, tựa như một con mèo nhỏ bị nóng. Sau khi lau xong, Đào Hàn Quang xách nách cậu ngồi xuống, cầm lấy cái túi đang để dưới chân mình lấy một bộ đồ tây ra cho cậu mặc, trực tiếp thay giúp cậu đồ lót, rồi đến quần jeans, áo sơ mi trắng, sạch sẽ tươi mới trông giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Lúc Bạch Tĩnh Thừa đến phỏng vấn đã mặc bộ đồ như vầy, Đào Hàn Quang đã nhớ rất lâu, mỗi đêm đều suy nghĩ đến Bạch Tĩnh Thừa như vậy mà an ủi.
|
Chương 8: giam cầm dạy dỗ (phần 2) Bầu trời đã tối đen như mục, ngoại trừ hắn ra thì trong công ty không còn ai cả, Đào Hàn Quang ôm Bạch Tĩnh Thừa đi ra, Bạch Tĩnh Thừa dựa vào trong lồng ngực hắn, đi một bước cũng đều liên lụy đến đồ vật bên trong làm cho cơ thể nhũng ra, hơi thở cũng ẩm nóng hơn. "Ưm... ha, mi... mi muốn dẫn ta đi đâu?" Bạch Tĩnh Thừa đã hoàn toàn sợ Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang nâng cậu lên, nhíu mày, Bạch Tĩnh Thừa chủ động ôm cổ hắn: "Về nhà". Đào Hàn Quang đem cậu ngồi ở ghế phó lái, khởi động ô tô, thân xe rung động càng làm cho Bạch Tĩnh Thừa càng bị kích thích, cậu đột ngột bị cắm bắn, cúi đầu đứng dậy suýt nữa thì đụng vào kính chắn gió. Đào Hàn Quang kéo cậu nằm xuống đùi, Bạch Tĩnh Thừa chịu đựng cơn bắn tinh không được cùng với phía sau khoái cảm như cơn sóng ập tới, nằm trên đùi Đào Hàn Quang nghẹn ngào. Khi Đào Hàn Quang lái xe ra ngoài nhìn thấy dưới văn phòng có một chiếc ô tô hơi quen mắt, hắn chạy thêm chút thì nhìn thấy tn đang ngồi ở trước đầu xe, vừa nhìn vào văn phòng chốc lại nhìn xem đồng hồ. "Ồ, tn kia cũng thật si tình, vẫn đang chờ đợi em". Đào Hàn Quang cười mỉa mai, trước khi chạy xe ra còn nhìn tn thêm một lần nữa nói: "Ngày nào đó anh sẽ giết chết họ Tề kia! Giết chết những tên dám mơ tưởng đên em!" Bạch Tĩnh Thừa sợ hắn dám nói dám làm nên lo lắng nắm áo hắn: "Chuyện này không liên quan cậu ta, tôi xin anh tha cho cậu ấy đi." Đào Hàn Quang nguy hiểm liếc Bạch Tĩnh Thừa một cái, hung tợn nói: "Em dám vì hắn mà cầu ta? Bạch, Tĩnh, Thừa! Xem ra anh đối với hắn đối với em còn có chút nể nang!" Bạch Tĩnh Thừa nuốt nước bọt, sợ đến không thể thở. Đào Hàn Quang lấy di động ra, ra lệnh cậu cởi quần áo kể cả đồ lót. Bạch Tĩnh Thừa đành phải nghe theo, vừa cởi quần vừa tránh đụng đến hạ thể, thoát trần truồng, Đào Hàn Quang vứt di động qua cậu, ra lệnh tiếp: "Mở máy chụp hình. Anh muốn em tự chụp ảnh mình cao trào". Bạch Tĩnh Thừa cầm điện thoại, nhìn thấy toàn là hình khỏa thân của chính mình, sợ đến mức suýt nữa thì làm rớt cả điện thoại, Đào Hàn Quang liếc cậu, cậu không dám chậm trễ, mở chế độ chụp ảnh chỉnh tự chụp, Đào Hàn Quang nói muốn cậu tự chụp ảnh cao trào, cao trào sao? Bạch Tĩnh Thừa nghẹn ngào dùng tay trái cầm điện thoại hơi nghiêng về phía dương vật chuẩn bị tư thế, ngoài cửa xe ánh đèn hắc từ nhà cao tầng trong mắt Bạch Tĩnh Thừa có cảm giác dường như bản thân đang giơ chân trước mặt mọi người, dâm đãng thấp hèn khoe ra thân thể. Cảm giác xấu hổ càng làm khoái cảng thêm mãnh liệt sâu sắc, nhiều lần cậu sắp đạt tới cao trào nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, còn một chút nữa, còn một chút nữa. Cậu lén trộm nhổ ghim giấy ra, Đào Hàn Quang không phản đối, cậu mới dám tiếp tục làm, lộng đến tê tay vẫn còn thiếu một chút, Đào Hàn Quang nói: "Còn năm phút nữa nếu em còn không bắn ra thì đừng nghĩ đến chuyện xuống giường". Bạch Tĩnh Thừa càng cố gắng đẩy nhanh tốc độ, dâm thủy đã chảy ra đầy tay nhưng vẫn không thể bắn được, nhìn thấy xe gần tiến vào khu dân cư cao cấp, Bạch Tĩnh Thừa gấp đến độ phát khóc, bàn tay ngưng chơi đùa dương vật mà chầm chậm đụng đến sau huyệt, móc ra bút được cắm ở trong, sau đó dùng sức đâm vào! "Aaaaa-" Bạch Tĩnh Thừa đến cao trào thét lên, tinh dịch phun ra dính lên màn hình di động, màn hình phản xạ lại gương mặt Bạch Tĩnh Thừa bị tinh dịch bắn lên cả mặt mình. Đào Hàn Quang dừng xe, nắm vô lăng nghiêng đầu nhìn cậu: "Bắn ra nhưng không chụp lại, em nói phải làm thế nào hửm?" Bạch Tĩnh Thừa thở dốc, ánh mắt tan rã, dường như còn đang đắm chìm trong cao trào. "Làm không đúng theo yêu cầu thì phải nhận trừng phạt". Đào Hàn Quang mở cửa xe, ra lệnh: "Xuống xe". Bạch Tĩnh Thừa trần truồng bị đá xuống, Đào Hàn Quang không cho cậu dùng tay che phía dưới, Bạch Tĩnh Thừa chỉ có thể dựa vào Đào Hàn Quang thật sát ý đồ dùng cơ thể Đào Hàn Quang có thể che chắn được một chút. Tư thế này giống như sủng vật ngoan ngoãn bám dính chủ nhân làm Đào Hàn Quang rất hưởng thụ. Chỗ Đào Hàn Quang ở là một khu biệt thự rất sa hoa, ở đằng trước biệt thự là gara, sân vườn, hồ bơi phía sau. Cách một khoảng rất xa mới có hàng xóm, Bạch Tĩnh Thừa hơi thả lỏng người, nhưng nghĩ lại bản thân cậu đang một thân một mình có muốn chạy cũng không thoát được. Đào Hàn Quang dường như hiểu suy nghĩ cậu, nói đùa: "Đừng hi vọng có thể trốn thoát, những người ở gần đây biến thái còn hơn cả ta, cưng như vậy nếu lọt vào tay họ không chỉ bị thao vài lần là xong đâu." Bạch Tĩnh Thừa cũng vẫn muốn phản kháng: "Ngươi muốn giam cầm ta? Đây là phạm pháp!" Đào Hàn Quang thờ ơ nói: "Vậy báo công an đi, kiện ta lên toa, nói cho mọi người biết cưng bị ta cưỡng hiếp giam cầm còn một đống chi tiết biến thái dơ bẩn khác! Ta không quan tâm, còn cưng?" Bạch Tĩnh Thừa á khẩu không trả lời được, cậu thừa nhận cậu không thể bị mọi người chỉ trỏ sau lưng được, cậu thà bị Đào Hàn Quang nhốt lại ở một nơi tối tăm nào đó cũng không muốn vạch áo cho mọi người xem lưng. Đào Hàn Quang đoan chắc điểm này nên mới dám trắng trợn uy hiếp cậu. Bạch Tĩnh Thừa đã rất ngạc nhiên, trong tưởng tượng của cậu nơi Đào Hàn Quang giam cầm cậu là phòng điều giáo, trên tường treo đầy các công cụ dạy dỗ, mà thực tế đây chỉ là một ngôi nhà ấm áp và đơn giản. Đào Hàn Quang đứng phía sau cậu nói: "Lúc anh mua căn nhà này trong lòng đã nghĩ nếu chúng ta giống như người yêu bình thường với nhau, anh sẽ cho em một căn nhà lý tưởng." Bạch Tĩnh Thừa có chút xúc động, nhưng vẫn oán hận nói: "Nhưng ngươi chưa từng đối xử ta như một người yêu bình thường". "Là do em không chịu nghe lời," Đào Hàn Quang nói, "Nếu em chịu nghe lời anh, anh cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng với em một chút". "Phòng ngủ ở lầu hai, anh cho phép em tắm rửa một chút, đem đồ ở dưới lấy ra. Tắm rửa xong, anh hi vọng em ngoan ngoãn còng lại ở trên giường chờ anh đến thao". Đhq vỗ vỗ cặp mông rất vểnh Bạch Tĩnh Thừa. Phòng tắm trong phòng ngủ hoàn toàn là thủy tinh trong suốt, Bạch Tĩnh Thừa ở bên trong tắm rửa, Đào Hàn Quang ôm ngực đầy hứng thú đứng ở bên ngoài nhìn. Lúc Đào Hàn Quang yêu cầu Bạch Tĩnh Thừa lấy bút ra, phải mở chân đối mặt với hắn móc ra, từng cái từng cái, hắn muốn nhìn kỹ dưới của Bạch Tĩnh Thừa hơn. Bạch Tĩnh Thừa ngồi ở trên gạch men sứ lạnh lẽo, hai chân mở ra thành chữ M, miệng nhỏ phía dưới ngậm một cây bút kí màu đen đang mấp máy, thịt ruột màu hồng bị bút ký kéo ra một chút đẩy ra bên ngoài, màu sắc tươi mới hấp dẫn, rút ra đến cuối cùng, lỗ nhỏ lại vô tình nuốt trở về, giống như muốn giữ lại. Bạch Tĩnh Thừa sắc mặt ửng hồng, rên rỉ từng tiếng từng tiếng, cậu bắt đầu có thói quen trước mặt Đào Hàn Quang làm những chuyện xấu hổ như vậy, ít nhất là không ghét bỏ như lúc trước, cậu bỗng sợ hãi, sợ bản thân sẽ ngày càng chết lặng, cuối cùng sa đọa, trở thành người giống như Đào Hàn Quang muốn. Mà Đào Hàn Quang muốn cậu hoàn toàn bị luân hãm, Bạch Tĩnh Thừa còn không phát giác ra rằng từ ngay lúc đầu Đào Hàn Quang dạy dỗ cậu, dạy cậu thói quen hắn cho cậu khoái cảm, phục tùng mệnh lệnh hắn, từ bỏ chính mình, từ bỏ tự do. Bạch Tĩnh Thừa tắm rửa xong, Đào Hàn Quang liền đi tắm rửa, hắn muốn cho cậu thời gian để cậu tự giác một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó. Bạch Tĩnh Thừa biết cái gọi là tự giác nghĩa là gì, Đào Hàn Quang nói câu em .... Vang lên, Bạch Tĩnh Thừa quả thật ngoan ngoãn bò lên giường, ở tủ đầu giường tìm thấy một cái còng tay tình thú, cậu đem giơ hai tay quá đỉnh đầu, tự đem bản thân còng lại đầu giường, chỉ mặc một áo sơ mi trắng, ngoan ngoán tách chân ra chờ đợi Đào Hàn Quang.
|
Chương 9: Dạy cưỡi ngựa Đào Hàn Quang tắm xong, trần truồng đi ra, tóc vẫn ướt đẫm, hắn vừa lau tóc vừa liếc nhìn Bạch Tĩnh Thừa trên giường, Bạch Tĩnh Thừa vốn là người hướng nội, mặc dù đã cùng Đào Hàn Quang lên giường rất nhiều lần nhưng khi bị hắn trực tiếp nhìn bộ vị bí ẩn cậu vẫn cảm thấy rất thẹn thùng, hai đùi vắt lại ý muốn che chắn. Ánh mắt Đào Hàn Quang tối lại, không vui nói: "Che cái gì mà che? Mở chân ra, cưng phải dâm đãng hơn" Giọng điệu cợt nhã làm Bạch Tĩnh Thừa như bị điện giật, cậu xiết chặt còng tay, chầm chậm duỗi thẳng đôi chân quyến rũ, từ từ mở ra, bộ phận sinh dục màu phấn hồng cùng động khẩu hiện ra trước mắt, không xót một chút gì. Đào Hàn Quang đã điều tra qua Bạch Tĩnh Thừa, biết về chuyện này cậu vốn như tờ giấy trắng, những người theo đuổi Bạch Tĩnh Thừa rất nhiều, Đào Hàn Quang vẫn lo lắng: "Tĩnh Thừa, ngoại trừ anh, những người khác có từng cùng em lên giường chưa?" "Hoặc là hôn qua." Đào Hàn Quang nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu. Bạch Tĩnh Thừa định lắc đầu, sau khi nghe Đào Hàn Quang nói thì chậm chạm gật đầu. Đào Hàn Quang bốc lên một cỗ lửa giận, gương mặt hết sức khó coi, Bạch Tĩnh Thừa cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng nên muốn giải thích: "Nhưng lúc đó là lúc tôi còn nhỏ..." "Đủ rồi!" Đào Hàn Quang gầm lên, đem khăn tay ném mạnh, "Bạch Tĩnh Thừa, anh không muốn nghe chuyện em với người khác làm gì hết! Từ giờ trở đi anh sẽ cho em quên hết những người đó, trêm đời này chỉ có mình anh mới có thể chạm vào anh! Chỉ có mỗi mình anh!" Bạch Tĩnh Thừa rất sợ Đào Hàn Quang bỗng dưng nổi điên như vậy, có nghĩa là cậu sắp phải chịu đau khổ rồi. Đúng như cậu nghĩ, Đào Hàn Quang mặt âm ám, mở ngăn kéo cuối ở đầu giường ra, Bạch Tĩnh Thừa nhìn vào thấy toàn là đồ chơi tình dục, Đào Hàn Quang lấy ra một trứng rung, đổ chất bôi trơn vào phía sau cậu, trực tràng không ngừng mấp máy muốn đem trứng rung rớt ra ngoài. Đào Hàn Quang bật chế độ rung tự động, Bạch Tĩnh Thừa ban đầu không cảm giác gì, bỗng nhiên trong cơ thể giống như bị điện giật, điểm mẫn cảm bị kích thích mạnh, rung đến mức cậu giật eo hướng lên trên, trứng rung lại ngừng. "Ưm...a!" Trứng rung chốc chốc lại rung lên còn đáng sợ hơn rung liên tục, Bạch Tĩnh Thừa không biết tiếp theo nó sẽ kích thích lúc nào, cậu căng chặt cả người, mọi cảm giác đều tập trung ở hạ thân, làm cho cậu nhạy cảm hơn cả bình thường. Dương vật đang dần ngẩng đầu thì dây trói chặt lại, trước linh khẩu Đào Hàn Quang còn cắm vào một cái gì đó, cuối cùng mới đeo thêm một cái bao cao su. Bạch Tĩnh Thừa vô thức kẹp hai chân vuốt ve qua lại, Đào Hàn Quang miệng đối miệng mớm cho cậu một viên thuốc: "Đêm nay còn dài, cho em ăn cái này mới được" Không cần hỏi cũng biết thuốc này là xuân dược, Bạch Tĩnh Thừa bị ép uống xuống, viên thuốc tan ra, cơ thể cậu giống như bị cháy, hai má cậu đỏ lên, cả người đều nóng, da thịt càng thêm mẫn cảm, chỉ cọ xát vào chăn cũng làm cho cậu có cảm giác như bị vuốt ve. Đào Hàn Quang đem trứng rung lên nấc cao nhất, rung động mạnh mẽ giống như đổ thêm dầu, làm Bạch Tĩnh Thừa thích đến chịu không nổi, bắt đầu run rẩy không thể tự chủ được, miệng rên rỉ không ngừng. Bạch Tĩnh Thừa bị khoái cảm kích thích lại không thể phóng thích tra tấn song song, nệm giường bị cậu cọ xát đến nhăn nhúm, Đào Hàn Quang cách một lớp vải gãi Bạch Tĩnh Thừa làm cậu phát ra tiếng rên rỉ. Đào Hàn Quang cảm thấy thú vị bèn bắt đầu gãi những điểm nhạy cảm của cậu, kích thích gãi ngứa nhưng lại không thể cho cậu thỏa mãn làm cho cậu càng khó chịu, Bạch Tĩnh Thừa càng hướng về phía tay Đào Hàn Quang để thõa mãn dục vọng. Đào Hàn Quang đột nhiên ngừng tay lẫn trứng rung, tất cả những khoái cảm bỗng dưng biến mất không còn, chưa từng có cảm giác trống rỗng như vậy, Bạch Tĩnh Thừa khó chịu thở hổn hển, tự mở rộng hai chân, lắc mông tiến về phía Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt mềm mại nóng ướt, Bạch Tĩnh Thừa thít chặt hạ thân, ánh mắt mê ly câu hẫn Đào Hàn Quang, mấp máy môi như muốn nói: tiến, tiến vào. "Muốn anh tiến vào sao?" giọng Đào Hàn Quang trầm thấp khàn khàn lọt vào lỗ tai cậu. Bạch Tĩnh Thừa giọng ngọt ngào rên rỉ, liếm môi, liên tục cầu xin: "Muốn, cầu anh, ưm... nhanh... nhanh lên, a!" Đào Hàn Quang rút ngón tay ra, xoay người ra khỏi phòng. Bạch Tĩnh Thừa muốn phát khóc, dục vọng không phát tiết giống như thủy triều bao vây cả người cậu, hạ thể chảy ra dâm thủy làm ướt cả ra giường trắng tinh, trên giường loạn thành một đoàn. Đến khi Đào Hàn Quang trở về Bạch Tĩnh Thừa gần như sụp đổ, nhìn thấy hắn liền khóc, miệng la lớn "Hàn Quang, Hàn Quang". Đào Hàn Quang cầm lên một dây trói, là dây lần trước cột trói cậu ở phòng tắm, Bạch Tĩnh Thừa nhìn thấy dây thừng kia liền nhớ tới dương vật thô to ra vào trong cơ thể cậu, khoái cảm tê dại bủn rủn lấp đầy đầu óc cậu, nhưng càng ảo tưởng thì thực tế trống rỗng càng mãnh liệt, nước mắt Bạch Tĩnh Thừa rơi đầy mặt, eo run rẩy vặn vẹo, cậu gần như gào khóc cầu xin Đào Hàn Quang tiến vào cậu. Đào Hàn Quang gỡ còng tay cậu, thái độ Bạch Tĩnh Thừa liền thay đổi, chủ động ôm cổ hắn, nụ hôn vụn vặt rơi lên mặt và bên cổ hắn, Đào Hàn Quang ôm hôn cậu một chút rồi buông ra, đem hai tay cậu trói chặt lên trên trần nhà lại. Bạch Tĩnh Thừa bị kéo nửa người trên, quỳ ở giữa giường, Đào Hàn Quang chơi đùa với núm vú cậu, Bạch Tĩnh Thừa thích đến chảy cả nước dãi, ưỡn ngực đem đầu vú vào trong miệng hắn, Đào Hàn Quang chôn vào trong ngực cậu gặm cắn một hồi, ngón tay theo sống lưng trợt xuống, cắm vào tiểu huyệt đã chờ đợi đã lâu. "A-" Đào Hàn Quang thở mạnh, cố gắng siết chặt tiểu huyệt. Đào Hàn Quang vuốt bờ mông trắng như tuyết của cậu, in hai vết hằn đỏ lên đó: "Em có muốn không? Nếu muốn thì tự ngồi lên động đi". Bạch Tĩnh Thừa cúi đầu nhìn xuống, Đào Hàn Quang nằm ở dưới người cậu, dương vật to lớn cực nóng đứng thẳng, Bạch Tĩnh Thừa tách hai chân ra, cưỡi người ngồi lên eo hắn, côn thịt dính đầy dâm thủy đâm vào tiểu huyệt trơn ra ngoài, làm thế nào cũng không chen vào trong được, Bạch Tĩnh Thừa gấp đến chảy nướng mắt: "cắm, cắm vào không được" Hai tay Đào Hàn Quang đang trên đùi cậu vuốt ve qua lại: "Muốn anh giúp không?" Bạch Tĩnh Thừa vội vàng gật đầu ưm lia lịa, Đào Hàn Quang hỏi: "Muốn anh giúp thế nào?" "Cắm... xuyên vào" "Chen thế nào? Anh không hiểu". Đào Hàn Quang cố tình dụ dỗ. Bạch Tĩnh Thừa cắn môi dưới, đấu tranh một thời gian sau, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Anh dùng tay cầm dương vật nhắm vào trong đây, cắm mạnh vào!" Đào Hàn Quang không đợi cậu nói xong, nắm côn thịt nhắm đâm thẳng vào trong, Bạch Tĩnh Thừa bị đâm đến cả người đều run rẩy, la thét chói tai nói muốn bắn muốn bắn. Nhưng dương vật đang bị trói làm thể nào cũng không bắn được, Bạch Tĩnh Thừa gấp đến độ phát khóc lần hai, hai tay giãy dụa muốn lấy bao cao su cùng đồ chặn niệu khẩu ra ngoài, Đào Hàn Quang nắm thắt lưng cậu lại, nói: "Muốn bắn? Muốn bắn thì tự động nhanh lên, hầu hạ anh cho tốt thì anh cho em bắn". Bạch Tĩnh Thừa không thể nhịn thêm được nữa, quỳ gối bên cạnh hông hắn nhấp, tiểu huyệt siết chặt côn thịt, nhấp lên nhấp xuống mát xa nhẹ nhàng. Đào Hàn Quang một bên hưởng thụ Bạch Tĩnh Thừa chủ động một bên nhìn cậu, mỗi khi cảm giác ruột thịt thít chặt là lúc Bạch Tĩnh Thừa sắp đến cao trào, hắn sẽ bóp chặt gốc không cho cậu cao trào bắn tinh được, chỉ có thể tiếp tục ưỡn lưng cố gắng hầu hạ hắn. Bạch Tĩnh Thừa cưỡi đến hai chân như nhũn ra muốn ngất trên người Đào Hàn Quang thì Đào Hàn Quang mới siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu thật mạnh, đem luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể cậu. Sau một hồi nghỉ mệt mới gỡ hết trói buộc, chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra, trước mắt Bạch Tĩnh Thừa là một màu đen, hoàn toàn ngất xỉu.
|
Chương 10: phóng túng Hôm sau, tia nắng đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, dừng ở hàng lông mi dày cong vút của Bạch Tĩnh Thừa, màu cam vòng quanh trên khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên, khuôn mặt đỏ bừng còn chưa hết giống đánh phấn má hồng, đôi mắt hơi nước mịt mờ tựa như vừa mới khóc qua. Cậu bị Đào Hàn Quang thao nguyên cả đêm, đã bất tỉnh mấy lần còn bị thao đến tỉnh, Đào Hàn Quang giống như sử dụng không hết năng lượng, sau khi phát tiết trong cơ thể cậu vẫn có thể sung túc đứng lên. Bạch Tĩnh Thừa ban đầu còn hứng trí nhưng dần dần cũng chết lặng, côn thịt nóng rực giống như cọc gỗ đóng vào cơ thể cậu, cuối cùng Bạch Tĩnh Thừa chỉ có thể kêu lên một tiếng, giơ chân để mặc Đào Hàn Quang đâm chọt. Sau khi Đào Hàn Quang phóng tinh lần cuối cùng, hắn rút ra từ trong cơ thể Bạch Tĩnh Thừa một phút phản ứng cũng không có, tiểu huyệt phía sau sưng to lồi ra cả bên ngoài, chung quanh trào ra càng lúc càng nhiều tinh dịch, Đào Hàn Quang thấy cậu bị tra tấn đến như vậy cũng cảm thấy đau lòng, thấy cậu động đậy (hắn nhớ đến động thái tiếp theo), hắn liền lấy ra máy chụp hình, chụp lại cảnh Bạch Tĩnh Thừa khỏa thân. Bạch Tĩnh Thừa nghe âm thanh chụp, mệt mỏi quay đầu lại nhìn, Đào Hàn Quang quỳ gối phía sau cậu, quay phim mỗi một chi tiết trên người cậu. Lúc Bạch Tĩnh Thừa bị lật người lại để quay phim thì cậu giãy dụa một chút, Đào Hàn Quang ngưng lại để quay lại cảnh này, biểu tình yếu ớt của Bạch Tĩnh Thừa, thân thể mong manh, tinh dịch hỗn độn cùng một đống dấu vết xanh tím, nhìn vào đều biết đợt lần này có bao nhiêu kịch liệt. Đào Hàn Quang xem lại ảnh chụp, đùa: "Bạch Tĩnh Thừa, em thấy nếu anh đưa đống ảnh này cho Tề Ngạn hắn sẽ nghĩ em như thế nào hửm?" Đầu Bạch Tĩnh Thừa nghiêng qua gối, mí mắt hơi sụp xuống, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang ngờ vực, nắm cằm cậu lại hỏi: "Sao không nói gì? Câm sao?" Gương mặt của hắn bỗng dưng khuếch đại, Bạch Tĩnh Thừa im lặng thật lâu, bỗng nhiên phun ra một chút bọt máu vào mặt Đào Hàn Quang – Vì đêm qua môi cậu bị Đào Hàn Quang hôn cắn, khóe miệng vẫn còn màu dấu vết máu khô lại. Đào Hàn Quang lau mặt, gương mặt không nhìn ra tức giận, thản nhiên nói "Anh biết trong lòng em sẽ mắng em đê tiện hèn hạ, đê hèn thì sao? Thứ anh muốn thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải có được". Bạch Tĩnh Thừa nhắm mắt lại, đơn giản không quan tâm đến hắn, Đào Hàn Quang người này không nắm bắt được, cậu không biết trong đầu hắn nghĩ gì, cậu mặc dù bị hắn nhốt ở nơi này nhưng vẫn muốn thoát khỏi dây, nhưng thật sự khó có thể trốn thoát khỏi Đào Hàn Quang con người này, lấy lòng hắn không được, phản kháng cũng không xong. Đào Hàn Quang cũng biết cậu muốn thoát khỏi hắn, nói đi cũng phải nói lại, cậu cùng Đào Hàn Quang cũng rất tân ý tương thông. Đào Hàn Quang biết rõ Bạch Tĩnh Thừa là giả vờ nghe theo để làm hắn nơi lỏng cảnh giác, đáng tiếc Bạch Tĩnh Thừa diễn rất tệ, không biết giả vờ là gì, cứ phản kháng tỏ vẻ không phục. Bạch Tĩnh Thừa ơi Bạch Tĩnh Thừa, em muốn chơi cùng anh thì anh sẽ chơi với em, để xem là em bị anh thuần phục hay là em thắng được anh. Đào Hàn Quang đem xích sắt đặc biệt xích vào giường, cậu chỉ có thể đi lại xung quanh phòng, xa nhất cũng chỉ là phòng tắm. Hắn đối mặt Bạch Tĩnh Thừa ăn xong điểm tâm còn làm một bữa trưa thịnh soạn đem vào phòng, đặc biệt dặn dò Bạch Tĩnh Thừa không được lãng phí thức ăn, nếu hắn đi làm về thấy còn chút cơm thừa nào thì tối nay Bạch Tĩnh Thừa đừng hòng được ngủ. Bạch Tĩnh Thừa gắp một miếng cà tím xào thịt băm, cằn nhằn: "Tôi không ăn hành lá" Đào Hàn Quang nói: "anh làm cái gì em phải ăn cái nấy, thậm chí là chất độc em cũng phải ăn sạch sẽ!" Bạch Tĩnh Thừa oán hận trừng mắt nhìn Đào Hàn Quang một cái, bá đạo quá đáng, hạn chế hoạt động của ra giờ còn muốn bắt ta ăn ai gì, lần sau có phải muốn bắt ta đi vệ sinh giờ nào lúc nào không? "Anh bá đạo vô lý như vậy đấy." Đào Hàn Quang giống như biết được cậu nghĩ gì, "Nếu em không nghe lời thì đến cả chuyện vệ sinh (nhu cầu sinh lý) của em anh cũng kiểm soát". Bạch Tĩnh Thừa tức đến vứt đũa chạm vào mắc xích phát ra tiếng động lớn. Đào Hàn Quang lạnh lùng, cau mày nói: "Bạch Tĩnh Thừa cái đồ đê tiện này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao!" Một tay kéo Bạch Tĩnh Thừa lên trên giường, kéo áo ngủ vừa mới thay của cậu xuống, lấy từ tủ đầu giường ra một gậy mát xa, không thèm bôi trơn trực tiếp cắm vào trong thân thể cậu. Bạch Tĩnh Thừa giãy dụa không ngừng, móng tay vô ý cào trúng qhd, Đào Hàn Quang dứt khoắt trói tay chân cậu lên trên giường, lại dùng dây thừng trói thêm một lần nữa để cậu ngay cả nhúc nhích cũng không được. Đào Hàn Quang lấy ra đồ bịt miệng Bạch Tĩnh Thừa lại, hạ thể cũng bị mảnh da đen buộc chặt kết hợp với hai miếng kẹp nhũ, một khi hạ thể của cậu cương thì sẽ kéo miếng kẹp ngũ, bên trong kẹp nhũ có những sợi lông trâu đâm vào bên trong đầu vú. Đào Hàn Quang nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ làm bèn mở gậy mát xa lên, máy chạy ong ong vọng xung quanh trong phòng, Bạch Tĩnh Thừa khó chịu nhíu mày, tay nắm chặt nệm. Máy mát xa đặc chế dành cho nam kích thích đến điểm mẫn cảm Bạch Tĩnh Thừa, hạ thể dần dần ngẩng đầu lôi kéo kẹp ngủ, cậu có thể cảm nhận được lớp kim châm bên trong đâm vào da thịt mềm mại ở trong, mãnh liệt khoái cảm cùng đau đớn song song làm miệng Bạch Tĩnh Thừa chảy ra cả nước dãi. Đào Hàn Quang ở trong phòng có bày trí máy quay phim, hình ảnh quay được sẽ kết nối đồng bộ với điện thoại di động của hắn, hắn tuy ở công ty nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát được bộ dáng dâm đãng của Bạch Tĩnh Thừa trên giường. Ban đầu Bạch Tĩnh Thừa còn cố gắng chống đỡ, cổ tay không ngừng xoay ý đồ muốn thoát dây thừng cùng còng tay, gậy mát xa mãnh liệt kích thích một thời gian sau, cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là khoái cảm tê dại ập đến như một cơn sóng. Ý thức cậu dần mơ hồ, bàn tay nắm ga giường run nhè nhẹ, nước miếng dọc theo hai má chảy xuống thấm ướt hai bên gối đầu một mảnh lớn. Hạ thể bị mảnh da đen trói buộc chặt, bên cạnh chảy ra chất lỏng tại đầu gậy mát xa màu đen. Đào Hàn Quang không tập trung phê duyệt tài liệu, nhìn làn da trắng của Bạch Tĩnh Thừa trong di động vậy mà cao trào đến toàn thân co giật. Cảnh tượng trên màn hình điện thoại làm cho Đào Hàn Quang miệng khô lưỡi khô, hắn nhìn đồng hồ treo tường, từ từ tính thời gian, còn vài giờ mới hết giờ làm việc, chờ đến đó không biết Bạch Tĩnh Thừa sẽ thích đến dạng nào. Thùng thùng. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Đào Hàn Quang tắt di động, ngồi nghiêm nói: "Mời vào". Khuôn mặt khó coi của thư kí chỉ ngoài cửa nói: "Đào tổng, có người đến công ty tìm ngài bị bảo vệ chặn ở dưới..." "Ồ?" Đào Hàn Quang nheo mắt, ý bảo thư ký tiếp tục nói Thư ký nhếch môi, cẩn thận nói: "Người đó nói Bạch Tĩnh Thừa mất tích là do ngài giở trò quỷ nên nổi giận đùng đùng đến công ty tìm người, nhưng mà trưởng phòng Bạch Tĩnh Thừa đã từ chức, hắn không những không tin mà ở trong đại sảnh mắng chửi ngài... nói ngài mặt người dạ thú..." Đào Hàn Quang cười lạnh nhướn một bên lông mày: "Còn có chuyện này à? Thật đáng ngạc nhiên" Nói xong cầm áo vest mặc vào, giơ tay ý bảo thư ký dẫn hắn đến đại sảnh gặp người.
|