[FanFic HunHan] Anh Thật Biến Thái ! Oh Sehun
|
|
chap 15 Trên xe cả hai không nói với nhau câu nào. Luhan dựa lưng vào ghế, ánh mắt long lanh hướng ra ngoài xe,, nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy khiến cậu vẫn rất sợ hãi .. nếu như Sehun không đến kịp thì cậu sẽ ra sao chuyện gì sẽ sảy ra.. cậu không muốn nghĩ nữa vì quá mệt cậu đã ngủ lúc nào không hay Vừa đến nhà Sehun nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt lên giường đắp chăn cho cậu Luhan xong,, mới đi tắm...khoảng 15' sehun tắm xong bước ra trên người chỉ duy nhất , cái khăn tắm quấn quay hông bước ra thì sehun giật cả mình vì Luhan ngồi nhìn anh không chớp mắt như pho tượng vậy. Sehun bước tới gần Luhan lấy tay trước mặt cậu khua đi khua lại nhưng Luhan vẫn không nhúc nhích gì. ★Luhan em sao vậy? Anh lay mạnh vai cậu một lực tác động mạnh lên vai... lúc này Luhan mới bừng tỉnh miệng lắp bắp nói: ♥ em...emm...Có sao đâu!!! Nói xong khuôn mặt cậu chốc đỏ bừng lên, thực ra từ khi anh đặt cậu xuống giường Luhan đã tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ vì cậu không biết phải nói gì với anh cả .. Rồi khi từ nhà tắm bước ra làm cậu đơ người tại chỗ,,thân hình sehun thật sự rất đẹp,,,Có một bờ vai rộng vững chắc.. Cơ bụng sáu mũi đạt chuẩn với làn da trắng làm anh càng quyến rũ hơn. Cùng là con trai sao anh ta với mình lại khác nhau một trời một vực thế không biết. ( au: vì anh là Thụ mà Han: Im mồm cho tôi lo mà...... VT đi Au: o(╯□╰)o))
★ mặt em sao lại đỏ lên thế kia em ốm hả? Sehun giả ngu nói lấy tay chạm vào mặt Luhan ♥ Có nóng đâu bình thường mà... nói rồi cậu quay qua chỗ khác ★ mặt nóng như thế!!!! Không ốm thì là gì Sehun vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc Luhan .. thấy khuôn mặt bối rối của cậu anh lại muốn trêu cậu hơn thì phải ♥ đã bảo là không phải ốm rồi mà sao anh cứ hỏi mãi thế... không thèm nói chuyện với anh nữa em đi tắm đây... cái đồ đáng ghét.. Luhan nói đứng dậy bước tới tủ quần áo của sehun mở ra lấy tạm cái áo sơ mi trắng rồi vào phòng tắm... vứt bỏ bộ quần áo trên người xuống cậu bật vòi sen làm ướt người rồi lấy một ý sữa tắm hương dâu xoa đều lên trên khắp cơ thể.. phòng tắm chỉ Được ngăn cách một bức tường thủy tinh trong suốt nên mọi hoạt động bên trong.. người bên ngoài Có thể nhìn rõ một một. Sehun đang nằm trên trường với cái laptop trên tay đang lên mạng... nói vậy thôi chứ không phải đâu.. Sehun đang gián mắt vào phòng tắm...nhìn thân hình của Luhan qua bức tường thủy tinh thật là quyến rũ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang mơn trớn dọc cơ thể.... Sehun ở ngoài chỉ biết nuốt nước bọt một cái.. "ước gì được chạm vào cơ thể đó một lần thì tốt biết mấy"......,, Sehun thầm nghĩ ÔI mình đang nghĩ cái gì vậy nè... Sehun lắc đầu quậy quậy để sua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó.
|
chap 16 H Có H....Có H nha Cạch.... https://instagram.com/p/4jImEvLmaL/ Luhan bước ra với mãi tóc còn hơi hơi ướt, trên người chỉ mặc duy nhất là cái bo với áo sơ của Sehun,, cậu thật đang câu dẫn anh mà.. ★ Luhan Em lại đây!!! Sehun bỏ cái laptop xuống và chỉ vào bên cạcnh anh Luhan cũng ngoan ngoãn bước tới và ngồi cạnh anh ★ để anh sấy tóc cho em.. ♥ thôi... em tự làm được rồi.. nói rồi Luhan định giật lấy cái máy sấy tóc nhưng Sehun không cho ★ ngoan nào... ngồi Im cho anh.. không được cãi.. Nghe vậy cậu cũng ngồi im để cho anh sấy tóc cho cậu ★xong rồi đấy....giờ ngủ thôi... Sehun đặt cái máy trên bàn rồi kéo Luhan nằm xuống cạnh mình ♥ vâng.. ★ ngủ ngon Luhan... anh thơm nhẹ lên trán cậu Luhan không nói gì chỉ nhẹ gật đầu........ nhưng một lúc sau cậu chợt lên tiếng ♥ Sehun ..Em yêu anh.. nói xong khuôn mặt cậu Liền đỏ ửng vội vàng chui vào chăn, không giám đối mặt với anh Thực ra Cậu muốn nói câu này với anh lâu lắm rồi nhưng Cậu lại sợ... hôm nay cậu dũng cảm lắm nói ra được Mà khoan đã sao sehun không lên tiếng nhỉ.. cậu thò cái đầu ra thì thấy sehun đang thẫn thờ nhìn lên Trần nhà, cậu tức giận hét lên ♥ ya!!! OH Sehun tôi đang tỏ tình với anh đó,,, sao anh nói gì hết... ★ Luhan em không đùa đấy chứ? Anh hỏi lại cậu Với ánh mắt vui sướng ♥ anh nhìn em giống nói đùa lắm sao...Luhan bất mãn nói ★ ờ.. anh xin lỗi và anh cũng yêu em Luhan à.. anh hôn lên trán, mắt, mũi, má rồi dừng lại ở đôi môi hình trái tim của cậu anh mút mát cánh môi mềm của cậu, dùng lưới tách hai hàm răng để lưới anh Có thể xâm nhập vào trong khoang miệng ấm, nóng ngọt lim với Hương vani làm anh như phát điên lên được đầu lưới anh nghịch ngợm quấn lấy cái lưới mềm mại của cậu.. Sehun nổi lên cơn dục vọng.. anh nằm đè lên người cậu rời khỏi bờ môi cậu anh hôn xuống cái cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh non mềm bàn tay tay anh thì đang cởi cái áo so mi đang dính trên người Luhan xuống giờ trên người cậu chỉ còn cái quần nhỏ đang che đi cậu nhỏ... Giờ Luhan mới hoảng hốt nhận ra cậu sắp bị ăn thịt - SEhun đừng mà.. Luhan nhìn SEhun với ánh mắt cầu xin nhưng anh đâu biết được điều đó,, cậu làm như vậy chỉ khiến SEhun muốn cậu hơn thôi - Luhan Anh muốn em vì vậy hôm nay em không thoát được đâu.. SEhun nở một nụ cười quỷ dị rồi tiếp công việc đang rang dở -Oh SEhun tên đáng ghét kia anh mau dừng lại cho tôi.. - em nghĩ anh sẽ dừng sao Không có chuyện đó đâu bé cưng - đồ khốn... tại sao tôi lại đi yêu một tên cuồng dâm như anh cơ chứ Luhan vừa nói vừa đánh lên ngực Sehun - Luhan em bớt nói nhảm đi.. anh cảnh cáo em còn nói một câu nào nữa thì anh cho em liệt giường luôn.. khỏi phải đi học ( bá đạo thật ) Luhan Im hắn luôn không chống cự nữa mặc anh muốn làm gì thì làm... Oh sehun mai anh chết với tôi.. Luhan nghĩ Sehun hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu,, anh tiếp tục dải những nụ hôn trên khắp cơ thể cậu để lại những nụ hoa lớn, bé rồi anh dừng lại ở đầu vú hồng hồng của cậu miệng ngậm lấy một bên anh dừng lưới liếm quay đầu vú rồi dùng răng cắn nhẹ lên cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ thấm lên mới thôi. Lúc này Luhan được khoái cảm lấp đầy đầu óc.. - Ưmm..Ư.... Sehun bên kia cũng muốn.. - Hảo... cho em.. dứt rời anh lại làm tương tự với cái đầu vú bên kia ..khi hai đầu vú đang Cương lên anh mới rời trượt xuống vòng eo thon, nhỏ hơn cả con gái .bàn tay hư hỏng của anh không yên phận mà còn sờ soạng hai bên đùi của cậu...... Sehun đã chịu không nổi nữa rồi anh toan đứng dậy vứt bỏ những thứ đang vướng víu trên người xuống khi anh đã lóa thể trước mặt cậu. Luhan rùng mình khi thấy cái của Sehun nó thật to và dài khác hẳn với cậu.. Luhan ực một cái.. - nhìn đủ chưa hả.. Bé cưng Luhan " hừ " một tiếng rồi quay sang hướng khác.. mặt thì xuất hiện hai vệt hồng.. Sehun bật cười vì điệu bộ dễ thương kia... anh lột phăng quần nhỏ của cậu ra.. để anh Có thể chiêm ngưỡng tạo vật bé nhỏ,, xinh xinh kia... anh đưa toàn bộ "cậu nhỏ " của Luhan vào khoang miệng anh lên xuống theo chiều dài dùng lưới xoắn lên đỉnh đầu đến kịch liệt ......Bỗng Bụng của Luhan bắt đầu co thắt giữ dội cậu khó khăn nói - Sehun.... e....e...sắp... bắn - Bắn đi... Bé cưng Luhan bắn hết tinh dịch vào miệng anh,, anh vui vẻ nuốt hết vào bụng còn phán một câu: - ngon...tuyệt hảo - thật kinh khủng.. sao anh Có thể nuốt được chứ - vì đấy là của em... em Có muốn nếm thứ không , Sehun Cúi xuống chuyền sang miệng Luhan chút tinh dịch còn sót lại... cậu ghét mùi vị nó khiến cậu buồn nôn muốn chết SEhun nhìn Luhan nhăn mặt vì khó nuốt nhìn rất buồn cười. " giờ bắt đầu vào việc chính thôi nào " anh thì thầm vào tai cậu Luhan rùng mình vì câu nói của anh..câu chưa kịp phản ứng thì Sehun đã cho một ngón tay vào hậu huyết chưa được khai phá của cậu.. - A... A..Đau... Sehun xin anh mua rút ra đi.. em không chịu được.. nước mắt của lần dài trên khuôn mặt xinh đẹp.. anh xót xa nhìn cậu anh không đành lòng nhìn cậu đau nhưng anh sắp không kiềm chế được dục vọng của mình nó Cương lên phát đau sau lớp quần tây đen đang gào thét muốn được giải phóng - Luhan em cố chịu đựng... sẽ hết đau thôi.. Sehun dỗ ngọt cậu Luhan dù rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng khi cơn đau dịu đi nhường cho khoái cảm.. cậu bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng Ưrg....Ừ.. Em muốn nhiều hơn Sehun cho em Bé cưng muốn gì nói anh nghe xem nào.. sehun ý cười nói Luhan đã bị khoái cảm xâm chiếm nên cậu rất khó chịu.. Rỡ ràng đã biết mà còn trêu cậu thật đáng ghét Sehun..em muốn cái của anh mau lên... thao chết em đi sehun ah. . .xin anh Chết tiết!!! Thật dâm đãng Rứt lời Sehun rút tay ra khỏi hậu huyệt và thay vào đó là thành viên to lớn của anh không báo trước Sehun đã đâm hạ bộ của mình vào trong hậu huyệt của cậu Á Á Á Á ... bỏ ra đi.. đau quá không làm nữa... Luhan kêu trong đau đớn ..cậu cảm nhận nơi đó như bị rách ra vậy Sehun vờ như không nghe thay gì liên tục đâm sâu vào bên trong cậu máu chảy ra hòa quyện với tinh dịch khiến việc ra vào dễ dàng hơn. - Arg.... ưrm...nhanh nữa... Se....hun... Luhan rên rỉ - em thật chặt... sehun đưa hạ bộ của mình đâm mạnh chạm đến điểm G mẫn cảm của cậu,, khắp căn phòng phát ra tiếng nhóp chép đầy dâm Mỹ.. Luhan không ngừng nghỉ rên rỉ tên Sehun - Ưmm...Sehun..em..sắp.. bắn - đợi anh... cùng nhau ra.. sehun thúc mấy lấy vào điểm G của Cậu.. Anh gầm lên một tiếng rồi giải phóng bên trọng cậu... Luhan bắt lên bụng Sehun.. Luhan mệt mỏi thở hổn hển.. sehun ngã xuống nằm cạch cậu đầy thỏa mãn... - Chuẩn bị hiệp 2 nào bé cưng.. sehun nổi thú tinh - Ya!! Anh định giết tôi ah... không muốn bỏ ra.. Luhan nhất quyết không chịu - Đêm còn dài mà.. Bé cưng Sehun lại bắt Luhan tao nhiều kiểu khác nhau ...khiến cho Luhan phải ngất lên ngất xuống... chỉ biết đến gần sáng Sehun mới tha cho Luhan . . . . . . . . . . . . . Tại nhà ChanBaek: - Chan ah.....nhanh nữa.. nữa lên .. Baekkie rên rỉ - Được thôi... cục cưng.. Dứt lời chanyeol điên cuồng ra vào... trong cậu
|
chap 17 - 18 7:30 Trường EXO
Hôm nay các học sinh trong trường ai ai cũng háo hức đến lớp,,, khuôn mặt mọi người đầy phấn khởi vui cười nói khắp trường,, riêng Luhan thì không
Giới thiệu tí nhân vật phản diện: * Lee Jung Suk đẹp trai, nhà giàu tính cách ôn hòa, bá đạo Có một nụ cười kẹo ngọt khi cười làm chao đảo tất các nữ sinh... thích Luhan từ khi học mẫu giáo,, Hắn luôn luôn đi theo bảo vệ Luhan... mỗi khi bị người khác bắt nạt. Nhưng Luhan chỉ coi hắn như một người anh trai không hơn không kém * Yoon hyung Yoon là con trai độc nhất nhà họ Yoon.. là một người lạnh lùng, ít nói điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của Hắn Có một đôi đỏ mọng làm mê hoặc lòng người.... khó cưỡng lại được... Hắn thích Baekhyun từ khi học lớp 6 ,,và theo đuổi cậu đến hết cấp 2 thì hắn bị bố, mẹ bắt đi du học Hai con người này rất giàu chỉ sếp sau SEhun, Chanyeol và Kai..... quan điểm sống của họ những thứ mà hắn không đạt được thì người khác đừng hòng mà Có được " Giờ hai em xuống phía cuối lớp bàn trống kia ngồi nhé" . " vâng " cả hai đồng thanh rồi xuống cuối, bàn của hắn đằng sau bàn HunHan Khi đã yên vị chỗ ngồi Thì jung suk bất chợt lên tiếng " Hanie ah....lâu quá không được gặp em,,, anh rất nhớ em " " dạ vâng... anh jung suk đã lâu không gặp... sao anh lại quay về đây thế? " Luhan nói không được tự nhiên cho lắm " anh về mà em không thấy vui sao!!! " " ý em không phải thế đâu mà ...anh về tất nhiên là em vui rồi ạ " " anh đùa vậy. Tí tan học mình gặp nhau nhé.. anh Có quà cho em đấy " Jung suk cười ôn nhu còn xoa xoa lên đầu cậu nữa ,,Luhan chỉ biết nhẹ gật đầu một cái, Từ đầu tới giờ Luhan chỉ biết ngồi nói chuyện với Jung suk mà quên đi cái con người đang ngồi cạnh mình sắp cháy thành than vì bị bơ Sehun tức giận đến nỗi cóp nát cây bút của mình từ bao giờ ..mà không làm được gì .. ... " Baekkie đáng yêu của anh... nhớ em quá cơ " Hyung Yoon vừa nựng má BAekhyun vừa nói " này bỏ cái tay của anh ra cho tôi.. " " em thật vô tâm!! Người ta nhớ em muốn chết mà lại đối xử với anh như thế sao" " kệ anh chứ!! Không liên quan... " " này tên kia không được đụng vào người yêu của tôi " Chanyeol không chịu được người khác lại giám ngang nhiên nói nhớ cục cưng của mình ngay trước mặt. " là người yêu thôi mà... Có phải vợ chồng đâu mà không được chứ " Hyung Yoo cười khinh bỉ " bây giờ chưa, Nhưng sau này sẽ là vậy.. nên tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên đụng vào Baekhyun của tôi " Chanyeol chừng mắt lên nhìn Hắn " OK...cứ chờ xem " hắn nhếch mép Baekhyun thấy tình hình không ổn lắm,, không khéo xảy ra ẩu đả mất " hai người im ngay cho tôi, còn nói một từ nào tôi cắt lưới hai người cho coi " " Bảo bối, hai người kia Có quan hệ gì với Luhan và Baekhyun vậy? " tiếng Kai D.o đang ghi bài thì ngẩng mặt lên nhìn Kai rồi quay xuống nhìn mấy người kia một lượt rồi mới lên tiếng " à... hai người kia là bạn của em. Người ngồi đằng sau Luhan Là người rất rất thích Luhan hồi còn học cấp hai anh ta rất nhiều lần tỏ tình với LUhan nhưng đều thất bại nhưng không vì thế mà hắn ta từ bỏ đâu trước khi đi du học hắn ta còn nói sẽ quay lại tìm cậu và lấy cậu làm vợ dù cho Luhan Có lấy chồng đi nữa hắn ta cũng tìm mọi cách để Có được Luhan... còn tên còn lại cũng vậy thầm thương trộm nhớ Baekhyun.... bla...bla...như vậy đó " " thì ra là vậy.... sắp Có kịch hay để xem rồi" Tan học: " Bé cưng của anh hôm nay muốn ăn gì nào? Sehun tươi cười nói.. " uk. ...xem nào hôm nay em ăn bánh gạo Cay nè... còn cả bánh ngọt nữa... bla.. bla " " em là heo sao.. mà đòi nhiều thế!!! " Sehun suýt té xỉu vì cậu mất " như thế mà kêu nhiều sao hay anh sợ tốn tiền của anh " " không phải thế.. anh chỉ sợ em ăn không được hết thôi với lại ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe " sehun ôm Luhan vào lòng ( au; đang trong lớp đấy nhé..... ) ChânBaek và KaiSoo đã đi từ lúc nào rồi giờ trong lớp chỉ còn HunHAn với Jung Suk Hắn nhìn thấy thân mật lòng dâng lên cảm giác khó chịu, Khi Luhan cứ tự nhiên để người khác ôm Có vẻ như quan hệ không phải bạn bè bình thường... Jung suk nghĩ " Hanie hôm nay anh mới em đi ăn được không " Luhan bừng tỉnh, rời vòng tay Sehun ra ánh mắt hướng về hắn lưỡng lự không biết trả lời thế nào " em...em.. Chưa kịp nói thì hắn lại nói tiếp " đi cùng anh nha... Hanie dù sao hôm nay anh cũng về nước coi như chào mừng anh về đi " hắn nhìn cậu đầy chờ mong Sehun đứng bên cạnh cậu khó chịu nhìn hắn " xin lỗi anh nhưng hôm nay Luhan đi với tôi rồi không đi với anh được " sehun lạnh lùng nói bàn tay nắm chặt tay Luhan Nhưng hắn không quan tâm đến lời nói của Sehun chỉ hướng về Luhan chờ câu trả lời từ cậu. Sehun bị hắn cho giấm chua thì tức đến đỉnh điểm hận không đấm phát vào mặt cái tên khốn kiếp này.... Luhan từ nãy chưa lên tiếng nhìn thấy Jung suk như thế cậu không đành lòng từ chối, nhưng còn Sehun thì sao ...trời ơi bực mình quá đi " vâng... thế cũng được ạ " Luhan sau một hồi suy nghĩ " SEhun em xin lỗi anh nha hôm nay anh về một mình nhé " " em...được rồi.. em cứ đi đi .. hừ " Sehun tức giận đeo balo lên vai đi về đến cửa còn cố tình đạp một phát vào cánh cửa lớp " Rầm " Còn Jung suk cười thầm trong bụng không biểu hiện ra ngoài.. Sehun đi khỏi Luhan mặt xị xuống.. chắc anh giận thật rồi " đi thôi Hanie anh đưa em đi ăn " nói rồi nắm lấy tay kéo cậu đi Sau 30' Jung suk và Luhan cũng đến được một nhà hàng sang trọng trang trí theo phong cách châu âu.. hai người chọn bàn gần lối ra vào.... " em muốn ăn gì thì cứ tự nhiên chọn đi nhé, " hắn cười dịu dàng rồi đặt cái menu trước mặt cậu... cậu cầm lên mở ra xem toàn những món mà cậu thích nhưng sao cậu không thấy vui vẻ tý nào cậu chọn đại một đĩa Thịt ba rọi nướng..Còn Jung Suk cũng chọn như cậu.. đợi 5 phút thì đã Có đồ ăn mang lên... Luhan không hay nói nhiều chỉ cắm cúi ăn.. hắn ta ngược lại nói nhiều chuyện từ trên trời, hay dưới đất đều Có hết chỉ tội cho Luhan ngồi đó nghe mấy chuyện chán ngắt.. 15' cho bữa tối đã xong cứ tượng được về.. cậu lại hắn kéo đến một quán nước cạnh nhà hàng vì Có thứ muốn đưa cho cậu nên cậu mới miễn cưỡng đi vào cũng hắn.... " anh tặng em Hanie.. em mở ra đi... xem Có đẹp không " hắn ta đặt lên bàn một hộp hình vuông kèm theo một cái nơ màu hồng xinh xắn ở trên.. đẩy sang cho cậu Luhan nhìn hộp quà ngơ ngác hỏi " cái gì vậy anh? " "em cứ mở rồi biết " Goa đẹp quá Luhan mở to đôi mắt nhìn sợi dây chuyền bạc lấp lánh ở giữa hình trái trai đính kim cương nho nhỏ rất đẹp ở mặt sau còn khác tên cậu Nhìn là biết sợi dây chuyền này rất đắt.. được làm rất tỷ mỉ và tinh xảo.. mặc dù cậu rất thích nó nhưng cậu không thể nhận được cậu đóng chiếc hộp lại đưa lại cho hắn nói " nó rất đẹp.. nhưng em không thể nhận được đâu anh ạ " " sao..em lại nói vậy... chẳng vì người đó nay sao " " dạ.. đấy là người yêu của em " LUhan cúi đầu nói lí nhí Nghe Luhan thốt ra từ người yêu lòng hắn chợt thắt lại... tay nắm chặt lại... lòng dâng lên cảm giác tức giận không nói thành lời " anh mặc kệ.. Hanie em cũng biết mà anh yêu em nhiều như thế nào.. sao em không chịu chấp nhận anh dù chỉ một lần vậy, anh Có gì không tốt chứ!! " " em xin lỗi... em chỉ coi anh như anh trai của mình thôi.. anh Có thể tìm được một người tốt hơn em mà.. " Hắn ghét nhất điều đó.. hắn không muốn làm anh trai cậu.. hắn muốn nhiều hơn cơ.. không nói không rằng hắn đứng dậy tiến về phía cậu, không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên môi cậu.. mọi hành động của hai người đều bị một người thu vào tầm mắt ...SEhun tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm.. đối mắt chuyển sang thành đỏ lửa..khiến ai nhìn vào đều phải khiếp sợ mà bỏ chạy... Sehun nhấn ga mạnh mẽ chạy trên đường lao như bay về phía trước Au sẽ mất tích một thời gian dài... nên sẽ không ra được chap ms... au sẽ cố gắng quay cho lại sớm nhất Có thế.... Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của au nha...
|
chap 19 Jung Suk chủ động hôn cậu quá bất ngờ, nên Luhan quên không biết đẩy hắn ra khi cậu ý thức được tình huống hiện giờ. Cậu đang bị người khác cưỡng hôn mà không phải người cậu yêu Oh Sehun. " Anh đang làm cái gì vậy? HẢ " Luhan đẩy mạnh hắn ra nói G iọng nói có phần tức giận,, cậu chúa ghét nhất những người giám hôn cậu khi chưa được sự cho phép của cậu. " Anh xin lỗi! Tại vì Anh yêu em quá thôi.. Hanie à!!! " em đã nói là em chỉ coi anh như anh trai của mình thôi... sao anh mãi không chịu hiểu vậy . " Luhan không thể chịu nổi cái tính bảo thủ này của hắn nữa rồi nói biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn không lọt vào tai tí nào cả.... Hắn vẫn mặt dày giữ lấy cánh tay cậu, hắn tức giận khi cậu luôn luôn nhắc đến hai từ + Anh Trai + trước mặt hắn như vậy " Tại sao chứ... Anh Có cái gì không bằng hắn ta chứ, anh làm tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em. Yêu em đến mù quáng, yêu em đến phát điên lên được khi anh không được nhìn thấy em mỗi ngày không.. em Có biết là bao năm anh sống rất khổ sợ và cô đơn..cô đơn đến đáng sợ .. sống không bằng chết vậy .. anh đã tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng chăm chỉ, học tập để sau này tự tin đứng trước mặt em và nói anh yêu em ..và em có biết mỗi ngày sống cũng chỉ vì em không,, chỉ cần nhìn thấy em cười là anh thấy rất vui và hạnh phúc biết nhường nào . ... vì anh tin là chỉ cần cố gắng,, đem tất cả những sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương em rồi sẽ Có một ngày em sẽ chấp nhận tình cảm của anh. nhưng Có lẽ anh đã nhầm dù cho anh Có làm gì đi nữa, thì trái tim em mãi mãi không thuộc về anh " Hắn nói một tràng không ngừng nghỉ,, hắn đã nói hết những gì mà hắn đã cất giấu trong tim bấy lâu nay,, chưa một lần nói ra... hay kể với bất kì một ai trái tim hắn giờ vỡ thành chăm mảnh.. không thể nào Hàn gắn được nữa.. vâng giờ hắn đang khóc... lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người ..ngay cả bố mẹ hắn.. hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào .. thật không ngờ hôm nay hắn lại khóc như một đứa trẻ trước hàng nghìn con mắt đang hướng về hắn.. Còn Luhan thì ngồi bất động không nói được lời nào.. khi nghe được những lời hắn nói.. cậu không biết trong những năm qua hắn ta vì mình mà làm nhiều việc như vậy,, chịu không ít những tổn thương vì cậu , cậu biết chứ hắn rất yêu cậu từ lúc nhỏ hắn luôn luôn bảo vệ cậu, mua đồ ăn ngon cho cậu,, mỗi khi cậu bị bạn cùng lớp chêu chọc hay bắt nạt hắn sẽ đứng ra và đánh cho bọn chúng tơi bời... vì được hắn bảo vệ nên cậu không còn bị người khác bắt nạt nữa.. lúc nào hắn cũng kè kè đi bên cậu mọi lúc mọi nơi.. nhưng cậu từ nhỏ đến lớn luôn luôn coi hắn như anh trai của mình vậy không hơn không kém ,, cậu nghĩ chỉ đơn giản như anh trai bảo vệ em trai của mình vậy. cậu biết hắn là một người tốt rất ôn nhu biết quan tâm chăm sóc người khác. nhưng cảm giác Khi cậu ở bên cạnh hắn khác hẳn so với ở bên Oh SEhun Bên hắn cậu nói chuyện rất là tự nhiên và thoải mái.. còn khi bên cạnh SEhun cậu thường hay đỏ mặt, khi nói chuyện thường hay cúi mặt xuống không giám nhìn lên , tim đập nhanh hơn mức bình thường .chắc Có lẽ cậu đã yêu anh từ lúc nào không hay. Mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình Luhan vẫn không biết nói gì cho phải vội vàng đứng dậy rồi lên tiếng " Em xin lỗi! Anh Jung Suk " dứt lời cậu bước nhanh ra cửa ra vào để lại hắn vẫn ngồi ở đó không nói lời nào. Vừa bước ra ngoài cậu ngoạy lại nhìn hắn vẫn ngồi ở đó ..hắn không Có ý định rời đi.. " Em Xin Lỗi! hãy quên em đi... chỉ Có như vậy anh mới hạnh phúc " rồi cậu bắt tắc xi về nhà ( Au; nhà Bún nha ) Khi Luhan rời đi hắn vẫn ngồi đó... với ý nghĩ " Luhan không Có được em người khác cũng đừng hòng Có được " Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó Sehun chạy xe đến quán Bar Overdoes để vui chơi vừa vào đến cửa đã thấy mấy ả chạy nhanh về phía SEhun .....sehun cũng vui vẻ bắt lấy một ả đừng cạnh mình mà vuốt ve ( Au; biến thái ) . . . . . . . . . " Hai người đang làm cái gì ở trước cửa nhà của tôi thế " Baekhyun nghe thấy tiếng cửa chuông nhà cứ Reng ing ỏi.. cậu thì đang ngồi trên sôfa ôm một đống bim bỉm nhai nhồm nhoàng xem phim hoạt hình. Lại bị phá hỏng bởi kẻ nào đó.. bực mình Baekhyun mặt hầm hập ra mở cửa thì thấy hai tên này đứng trước cổng .... là CHanyeol người yêu cậu đang cầm trên tay một bó hoa hồng tươi thơm ngát cùng một đống đồ ăn vặt ..còn hắn Hyun Yoon cũng không vừa nha hắn trên tay cũng một bó hoa nhưng không phải hoa hồng,mà là hoa Ly ly ,tay còn lại là một quà hình trái tim màu đỏ nhìn rất bắt mắt nha... Baekhyun thì há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt cứ như đang đi tán gái vậy.. ( (⊙o⊙)) " Tặng em nè " cả hai đồng thanh,, rồi chìa quà về phía Baekhyun. " việc gì tôi phải nhận quà của hai người chứ về đi để cho tôi còn ngủ " Baekhyun nói rồi chuẩn bị đóng cửa nhưng Chanyeol nhanh tay giữ lại không cho cậu đóng " anh là chồng tương lai của em đó sao em lại phú Phàng với anh như vậy " chanyeol không chịu khuất phục lên tiếng. " ai là chồng tương lai chứ tôi mới là chồng tai lai của em ấy,, đừng có mà mơ tưởng háo huyền nữa " hắn chừng mắt lên nhìn chanyeol.... " ngươi mới là đừng mơ tưởng nhá.. nghe cho rõ BYUN BAEKHYUN LÀ NGƯỜI CỦA PARK CHANCHEOL NÀY BIẾT CHƯA " chanyeol hét vào mặt hắn như khẳng định lời nói của mình... Hắn tức đến cực điểm định đấm cho chanyeol một cũ nhưng lại nghe tiếng Baekhyun đầy giận giữ như tiếng sư tử gầm vậy. " Ya HAI NGƯỜI THÔI NGAY CHO TÔI... MUỐN LÀM GÌ THÌ RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ CÃI NHAU.. CHỨ ĐỪNG Ở ĐÂY LÀM LOẠN TÔI KHÔNG QUAN TÂM.. " RẦM tiếng đóng cửa mạnh khiến hai người nhất thời đứng yên tại chỗ .. Chọc vào sử tử rồi kiểu này là giận thật rồi hai người nghĩ.. " Tất cả tại ngươi đấy... đồ nhiều răng..." hắn chỉ vào mặt Chanyeol nói " cái gì ai nhiều răng !!! Là ngươi thì có đừng đổ lỗi cho tôi " Chanyeol cũng không vừa mà cãi lại Và cứ thế hai người đứng trước nhà Baekhyun mà đổ lỗi cho nhau vì làm Baekhyun giận, nhưng người đi qua nhìn thấy cảnh tượng này đều chung một suy nghĩ " ôi đẹp trai quá. Mỗi tội là bị điên rồi " tự dưng lại cãi nhau như đàn bà vậy... Cãi nhau khoảng 1tiếng đồng Hai người thôi không kêu la nữa.. không nói, không rằng hai người cùng một lúc ôm quà của mình vào trong xe rồi rời khỏi nhà Baekhyun hai người còn không quên lườm nhau một cái, rồi khởi động xe..lúc này Baekhyun đang ở trong nhà,, lò cái đầu ra xem còn thấy hai tên khùng kia không.. khi biết không còn ai làm phiền cậu mới vui vẻ xem phim tiếp. được một lúc cậu mới nhận ra là Luhan vẫn chưa về.. cậu vội lấy cái điện thoại gọi cho Luhan. Nhưng vừa bấm nút gọi thì lại tiếng chuông cửa Reng, cậu vội chạy ra ngoài và nhận ra đó Luhan.. " đi đâu mà giờ mới về thế hả Hanie " " tớ Có chút chuyện thôi " Luhan nhún vai trả lời rồi bước ngay qua Baekhyun vào nhà... Baekhyun khóa cửa lại rồi chạy theo Luhan hỏi đủ thứ chuyện làm cho Luhan chóng hết cả đầu..." để tớ tắm cái đã rồi trả lời cậu sau " dứt lời Luhan bước nhanh lên phòng để khỏi phải bị Thị Bún cha khảo Sau 15' tắm LUhan bước ra với một bộ quần áo ngủ rất dễ thương.. mãi tóc cậu còn hơi ẩm ướt... Ngồi trên giường Luhan chợt nhận ra từ chiều nay đến giờ cậu chưa gọi cho Sehun lần nào,, chắc Sehun giận lắm đây mà.. cậu vội bấm số gọi cho anh " SEhun em xin lỗi... em " bên kia vừa nhấc máy Thì Luhan vội vàng xin lỗi anh nhưng chưa kịp hết bên đã chuyền lại một giọng nói lạ , không phải Sehun mà là giọng phụ nữ nghe Có vẻ đang nằm ngủ.. cậu còn nghe tiếng rên rỉ nữa " Á nhầm số không có ai tên Sehun đâu... ưrh.." Luhan chưa kịp nói gì bên kia cúp máy nghe trong điện thoại hình tiếng nhạc sập sình.. cậu nghĩ chắc Sehun đang ở đấy. Không Trần chừ nửa giây nào nữa cậu thay quần áo, chạy xuống nhà thì thấy Baekhyun đang ngồi xem phim hoạt hình, cậu nói ra ngoài Có chút việc.. nên Có thể về khuya một tí,, Baekhyun đang mải xem nên cũng ậm ừ.... mắt chỉ gián lên màn hình cười te tua.. Luhan bắt một chiếc tắcxi đến Bar Overdoes, trên đường đi cậu cứ buồn chồn lo lắng Vì sao Sehun lại ở đó.. còn để người khác Nghe máy nữa chứ... cậu ngồi không yên cư hối thúc bác tài xế đi nhanh.. 30 phút cậu tới nơi, bước vào trong mọi ánh mắt đều đổ dồn phía cậu vì Luhan ăn mặc rất seXy mà. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu đảo mắt một vòng quay để tìm hình bóng anh..à thấy Rồi Luhan đứng chết lặng nhìn về phía Sehun cảnh tượng trước mắt cậu ..
|
chap 20 Cạnh tượng trước mặt cậu Luhan không tin nổi vào mắt mình nữa Sehun người cậu yêu đang cùng một con ả đàn bà, đang vui vẻ với nhau ,sehun một tay để bên trong váy của ả, con tay còn lại giữ sau gáy ...cạnh tượng rất không trong sáng đập vào mắt LUhan bỗng chốc mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại ..trái tim như ngừng tập,,, đến nỗi không thể thở nữa... Người cậu yêu thương nhất lại có thể làm những loại chuyện như vậy sau lưng cậu.. khuôn mặt bình tĩnh cậu tiến về phía Cặp đôi Kia tiện tay lấy luôn một Ly Rượu cạnh mình mà đi. " phụt " Luhan tạt luôn ly rượu vào hai người họ khiến Sehun tức giận định mở miệng cho tên nào giám làm hỏng cuộc vui của mình... nhưng quay lên thì nhìn thấy ánh mặt đáng sợ Của Luhan đang nhìn anh đầy căm phẫn Oh Sehun nhất không nói được gì muôn đứng lên ôm lấy cậu vào lòng .. muốn nói xin lỗi.. nhưng Anh lại nhớ đến cạnh tượng lúc nãy ,,lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.. anh lấy khăn tay lâu khuôn mặt hoàn hảo của mình rồi ngước nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ " cảm giác nhìn thấy người yêu mình đang ôm ấp người đàn bà... khác Có vui không? Luhan vẫn đứng đó nhìn anh rồi nhìn ả ...." Anh nói vậy Có ý gì! hóa ra cả buổi chiều hôm nay anh với cô ta.... là đang...như thế này sao.. " Luhan nói cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi " em nói rất đúng. ...tôi hẳn cả chiều là ở đây đấy thì sao.. còn em Có khác gì tôi đâu mà lên giọng với tôi... " SEhun tức giận quát mắng vào mặt cậu làm cho mọi người xanh mặt vì sự hung giữ của Sehun " Em đã nói hôm nay em đi ăn với Jung suk rồi ......saochỉ vì điều đấy mà anh Có thể đối xử với em như vậy sao " mắt Luhan rưng rưng như sắp khóc.. Sehun giường như vẫn cố chấp không chịu hiểu cho cậu SEhun đứng dậy tiến về phía cậu nắm lấy cổ cậu ép vào tường rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấm nước của cậu. " em còn giám nói.. chính mắt tôi nhìn thấy hai hôn nhau say đắm trong nhà hàng như vậy mà bảo đi ăn sao.... em định biến tôi thành kẻ ngốc sao!!!!! ! Mỗi lời nói của anh thốt ra cánh tay anh theo đà mà xiết chặt lấy cổ Luhan... Luhan khó thở ra sức gỡ tay Sehun ra nhưng như chỉ khiến cho anh mạnh tay hơn ,bất lực cậu bỏ tay ra... nhìn anh đầy tuyệt vọng " Hóa ra anh theo dõi tôi sao.... đối với anh tôi là loại người dễ để người khác hôn như ư... yêu nhau mà không tưởng nhau... vậy thì yêu đương cái quái gì.......anh cũng chỉ loại người chăng Hoa,.. một kẻ khốn nạn.. nhất mà tôi từng biết. đã thế từ nay Về sau ANH VÀ TÔI KHÔNG CÒN BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ NỮA, ANH VỪA LÒNG CHƯA " Luhan hất mạnh cánh tay Anh ra chạy nhanh ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy cái con người đó nữa... ..cậu rất yêu anh nhưng sao anh Có thể nhẫn tan với cậu, cậu đã làm sai điều gì chứ mà bắt cậu chịu nhiều đau đớn như vậy, nước mắt theo đó là trào ra không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ..khi không thể đi nổi nữa cậu ngồi xuống trên ghế cạnh đường.. từ lúc Luhan chạy ra khỏi quán Bar ,,Sehun mới chợt nhận ra là mình Có hơi nặng lời với cậu... Anh không muốn mất cậu... chỉ là nhất thời anh nóng giận nên mới nói những câu quá đáng như thế.. chứ anh đâu muốn như vậy đâu.Sehun lấy ví ra ném cho ả một tờ ngân phiếu,rồi vội vàng chạy theo cậu,, làm ả ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa ra ngoài Sehun đã vội vàng chạy khắp nơi tìm cậu nhưng không thấy,. Anh đi nhiều nơi mà cậu và anh hay thường lui tới.. vẫn không thấy đâu... anh kiệt sức ngồi xổm bên gốc cây lớn,, anh hối hận vì đã lớn tiếng với, không chịu tin tưởng cậu lại còn thân mật với người đàn bà khác trước mặt cậu... anh hận bản thân mình quá ngu ngốc, quá ích kỉ ..đang tự trách bản thân mình thì Sehun nhận ra một bóng dáng quen thuộc, là Luhan cậu đang ngồi trên cái ghế băng.. cơ thể thì đang run rẩy, anh đứng dậy đi về phía cậu.. chợt nhận ra cậu đang khóc... nhìn cậu khóc lòng anh đau lắm. Anh không muốn cậu khóc một tí nào,nguyên nhân cũng tại Mình ra... anh nhẹ nhàng lại gần cậu,, ôm lấy cơ thể đang run vì lạnh . " Anh xin lỗi! Luhan xin em đừng khóc! Tất cả là tại anh không tốt " Sehun thều thào bên tay cậu. lúc này Luhan đã thôi không khóc nữa.. ngước lên nhìn anh rồi ôm lấy anh chặt rụi sâu vào trong ngực anh để cảm hơi ấm mà cậu hằng nhung nhớ " SEhun đừng bỏ em đi có được không!! Em xin anh ¡!không có anh chắc em chết mất ""' Giọng nói nức nở của Luhan thốt ra khiến người ta đau lòng đến xót xa không thôi. " Anh không bỏ em đi đâu hết....ngoan nít đi... anh thương " anh ôn nhu lấy tai gạt đi nhưng giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn trên mặt cậu... anh Hôn nhẹ lên môi " chúng ta về thôi " anh đứng dậy bế cậu theo kiểu công rồi đặt cậu vào trong xe.... mà lúc nãy anh cho người mang tới bước vào tay lái, anh thắt dây an toàn cho cậu xong,, anh nhấn ga chạy xe về nhà Anh... . . . . " Kim jong In cái này là cái gì? D.O mặt đen bước ra từ phòng và đưa cho Kai một tấm ảnh Có Anh và bên cạnh là một đứa con gái xinh đẹp cười rất tươi còn tình tứ với nhau nữa chứ...nhìn giống một đôi vợ chồng trẻ mới cười vậy.. Kai đang ngồi trên sôfa chơi game thì D.O từ phòng đi ra trên tay còn cầm một tấm ảnh Kai chợt giận mình,, miệng lẩm bẩm mình rõ ràng đã tốt nó đi rồi mà sao bây giờ lại xuất hiện.. lại để bảo bối nhìn thấy nữa chứ. Thấy anh cứ ngồi đấy không nói.. cậu nổi giận véo lấy tai anh kéo mạnh " Em đang hỏi anh đấy!! Cô ta là ai.. nếu anh mà không nói thì đừng trách tôi độc ác.. " Á .... đau.. anh bảo bối... tha cho anh đi mà.. anh và cô ta chỉ đơn giản chỉ bạn bè bình thường thôi không có gì hết. " Kai vội vàng thanh minh " hừm em không tin bạn, bè gì mà thân mật như vậy chứ!! Cậu quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh " em đang ghen sao bảo bối " Kai mặt hớn hở kéo cậu lại gần mình " xí ai mà thèm ghen " " rõ ràng là Có... biểu hiện như thế không phải ghen vậy là gì ! "Là ghen đấy thì làm sao.. hỗn đản nhà anh,, " dứt lời cậu cong mông đi về phòng bỏ lại Kai đang cười ngây Ngô trên sôfa.. haha bảo bối biết ghen rồi... nghĩ vậy anh bật dậy đi về phòng nhưng nhận ra cửa đã bị khóa bên trong.." bảo bối mở cửa cho anh vào đi.. anh không muốn ngủ một mình đâu nha..bảo bối ... ngoan mở cho anh đi " " không.. hôm nay anh ngủ ở ngoài đi... em muốn ngủ một mình " D.O nói vọng ra ngoài Lúc này bên ngoài Kai hắng giọng vọng vào " Bảo bối!!! Anh cho em 5 giây để ra mở cửa cho anh.. không mở đừng trách anh đấy " D.O vẫn ngoan cố nắm lì trên giường.. không thèm để ý đến lời nói của anh (....) " do em đấy nhé.. anh mà vào được thì chết với anh " dứt lời anh lấy chùm chìa khóa trong túi quần ra loay hoay một lúc thì anh cũng mở được cánh cửa: " Cạnh " Cánh cửa mở ra D.O giật mình đứng dậy miệng run run " sao anh vào được đây rõ ràng em cầm chìa khóa mà " Kai ung dung tiến về phía cậu lấy chùm chìa khóa khua khua trước mặt " em đừng quên đây là nhà anh " Ừ ha cậu quên mất đây là nhà anh mà.. cậu đúng là ngốc mà.... " giờ thì em chết chắc rồi bảo bối, giám cả gan không cho anh vào phòng " KAi mặt dâm nhìn cậu.. D.o xanh mặt chưa nói được câu nào Kai đã nằm đè lên người cậu... A A A A A A A... TÔI SẼ giết anh.. đồ biến thái.. tiếng hét D.O vang khắp phòng ( au: m .n tự tưởng tượng nha ..he he theo nghĩa đen hoặc nghĩa gì gì cũng được ) . . . .. ------------------------++-+++++++++++++++++++++++ SEhun và Luhan đã về đến nhà.. trên đường về vì mệt nên Luhan đã ngủ trên xe , vào đến phòng SEhun để Luhan nằm trên giường rồi anh vào phòng tắm phá nước chuẩn bị tắm. Sau khi chuẩn bị nước tắm xong anh ra ngoài gọi Luhan dậy " Luhan em dậy đi ..anh pha nước tắm cho em rồi đấy " anh là lay lay người cậu " không đâu.. cho em ngủ tí đi " Luhan giọng lí nhí Sehun bật cười.. " vậy em cứ ngủ đi.. anh sẽ tắm cho em... " sehun bế cậu bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm cho cậu thì Luhan bất thình lình tỉnh dậy giữ chặt lấy áo mình không cho Sehun cởi " em dậy rồi nè.. không cần anh tắm cho em đâu... thôi anh ra ngoài cho em tắm đi " LUhan ngại ngùng rồi chỉ tay ra ngoài. Nhưng SEhun vẫn mặt dày không chịu đi. Anh đòi tắm chung với cậu,, lúc đầu cậu không chịu.. nhưng một lúc sau do sự ôn nhu của anh thì cậu mới chịu tắm chung cùng anh.sau khi cởi bỏ hết quần áo.. hai người bước vào bồn tắm nước vừa đủ cho hai người.... Lúc pha nước sehun Có cho một chút tinh dầu thơm.. trên bề mặt nước còn có các cánh hoa hồng được anh rải khắp nơi tạo cho không gian chở nên lãng mạng và ngọt ngào .. anh ôm cậu vào lòng mình,Luhan cũng ngoan ngoãn để cho anh ôm.. rồi anh lấy một ít sửa tắm vào lòng bàn tay mình hương vani mà cậu thích..rồi ma xát lên da thịt mềm mại của cậu.. bàn tay hư hỏng của anh di chuyển khắp cơ thể cậu , đôi lúc ngón tay anh còn khều khều vào hai đầu vú của cậu..khiến Luhan còn bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ..
|