[FanFic HunHan] Anh Thật Biến Thái ! Oh Sehun
|
|
chap 25 Mùa Đông đã đến.. tuyết bắt đầu rơi Nhiều trên con đường mà ngày xưa cậu và anh tay trong tay,, bước đi.. cùng nhau vui vẻ, cười đùa,, ngày xưa cậu hứa với anh.. " " Sehun à.. .. dù sau này Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... anh hãy nhớ rằng... XIAO LUHAN em sẽ mãi mãi yêu anh và không bao giờ rời xa anh.. Em hứa đó " Lời hứa của cậu đã in sâu vào vào tâm hồn anh,, anh cơn nhớ hai người còn ngóc nghẽo với nhau,, ..như con nít vậy.. Anh ngước lên trời nhằm mắt vào cảm nhận được cơn gió mùa đông năm nay khác hẳn với mọi năm thì phải...có phải hay không là mùa đông năm nay không có người ấy bên cạnh nên Anh mới thấy mùa đông năm nay không như ngày xưa .. Anh bật cười chua chát... nụ cười tệ nhất mà anh từng thấy trên môi mình..... Thở dài một hơi Sehun lặng lẽ ,,bóng dáng cô đơn bước từng bước nhẹ nhàng bước đi trong đêm. đi qua những khu vui chơi giải trí chợt những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc bên nhau lại ùa về trong tâm chí anh.. trái tim anh lại bắt đầu đau nhói không.. anh lắc đầu mạnh.. anh sợ điều này. hình bóng dáng Luhan cứ mãi xuất hiện trong đầu anh,,..điều này khiến anh không khỏi lo lắng. điểm tốt hay điểm xấu .. Sehun vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện , tới nơi bước vào phòng Luhan vẫn nằm im trên giường. Còn Có cả Xiumin đang khám cho cậu. Sehun cứ tưởng Lulan Có chuyện gì sảy ra vội vàng đến bên giường nắm tay cậu rồi nhìn Xiumin " Bác sĩ Luhan Có chuyện gì vậy? " " À.. cậu không sao.. tôi chỉ xem cậu ấy Có tiến triển gì không ấy mà " " vậy Luhan Có cơ hội tỉnh lại không Bác sĩ " Sehun dường như đang len lỏi một tia hy vọng. " xin lỗi cậu Sehun ...tôi phải nói một điều cho cậu,, hãy chuẩn bị tinh thần,, tôi e rằng Luhan sắp không thể cứu vãn được nữa . Tim cậu ấy đập càng ngày càng nhỏ dần.. " nói xong xiumin chạy nhanh ra khỏi phòng, vì anh sợ nếu anh ở lại sẽ bị phang thây ra thành nghìn mảnh mất,, nhưng anh lại nhầm mất rồi Sehun không hề phản ứng, anh lặng người quỳ xuống bên cạnh cậu.... áp tay cậu lên má anh.. giọng nói nghẹn ngào. " Luhan của anh thật hư nha...đã hứa với anh rồi mà sao bây giờ em lại thất hứa với anh....em thật tàn nhẫn Luhan.... .. Anh kiệt sức rồi vì quá nhớ em mất rồi .. mất em anh cũng chẳng có Lý do mà sống nữa " Sehun bước nhanh ra ngoài...chạy lên tầng thưởng của bệnh viện: A A A A A A A A A A A Anh hét to lên để chút hết những nỗi đau đớn của mình trong thời gian qua anh phải chịu đựng... " cảm thấy dễ chịu hơn chưa anh bạn trẻ " một giọng nói lạ vang lên từ đằng sau Sehun Sehun giật mình quay lại nhìn thấy một người đàn ông ước chừng 40 ,45 tuổi gì đó đang ngồi lan can, lưng dựa vào tường trong tay cầm một quyển sách.. mắt đang hướng về cậu.. (......) Thấy Sehun vẫn đứng im đó. Người đàn ông lại nói: " tôi không biết cậu đang Có chuyện gì! Nhưng tôi khuyên cậu...đừng bao giờ từ bỏ hy vọng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi .. tôi tặng cậu quyển sách này.. 1000 con hạc giấy cho một điều ước.. tôi nghĩ nó sẽ mang điều kỳ diệu cho cậu " xong người đàn ông quay lưng bước đi để lại Sehun ngơ ngác vì những điều mà người đàn ông kia nói.. anh cầm quyển sách lên, mở ra..đọc ngay trang đầu " Nếu Bạn gấp được 1000 con hạc giấy trong vòng một đêm .. điều mà bạn ước sẽ trở thành hiện thực " đọc xong Sehun bất cười nói lảm nhảm " gì chứ 1000 con hạc giấy.. đúng là trò trẻ con " Sehun định vứt đi nhưng lại nghĩ tới câu nói của người đàn ông lúc nãy " đừng bao giờ từ bỏ hy vọng " anh khựng lại liệu đấy Có phải là hy vọng cuối cùng của anh không. ..Suy nghĩ một lúc Sehun nhanh chóng chạy xuống gala lấy xe, anh chạy xe nhanh đến đến một của hàng gần nhất bước vào anh nhanh chóng mua đủ các loại màu, mua cả một cái bình thuỷ tinh để bỏ con hạc giấy vào đó.. mua xong những thứ cần thiết anh chạy thẳng về nhà,, vào phòng khóa cửa lại,, anh ra lệch cho mọi người làm cấm không được làm phiền anh.. trong vòng một đêm anh phải làm được ..vì thế tối nay anh không thể đến bệnh viện đến thăm Luhan. Nên anh đã nhờ Baekhyun và D.O đến chăm sóc cho Luhan,, khiến hai bạn.ngơ ngác chẳng hiểu gì.. Sehun không bao giờ cho bọn họ chăm sóc cho Luhan dù chỉ một lần.. ... .... .. .. .. _ Sehun. . . Sehun.... Sehun Tiếng gọi da diết của Luhan. ...nhưng dù cậu Có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì Sẽ chẳng có ai nghe tiếng gọi của cậu.. Luhan sợ nhất là bóng tối và sự cô đơn lạnh lẽo ,, Luhan bật khóc nức nở rồi Gọi tên Sehun .nhưng cậu chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Nơi cậu đang ở toàn một màu đen tối, không có một chút ánh sáng.. cậu co lại một chỗ nước mắt lại rơi không biết bao nhiêu lần.. vì Nhớ Sehun, nhớ cha mẹ và tất cả những người xung quanh cậu.. giờ cậu không biết làm gì chỉ biết khóc trong tuyệt vọng chợt Có một ánh sáng rực rỡ,rồi xuất hiện một người trên người mặc một bộ trắng xóa.. _Luhan con hãy đi theo ta " nói rồi người đó chìa tay ra ý bảo cậu hãy nắm lấy tay ta _không.. tôi không thể đi theo bà được.. tôi còn có người.đang đợi tôi " _ con không thể quay lại được nữa đâu.. hãy đi theo ta _ tôi xin bà hãy đưa tôi về với họ đi được không? Xin bà đấy....tôi rất nhớ Sehun,, _ được rồi ta sẽ cho con về với họ.. nhưng ta nói trước dù sau này Có chuyện gì sảy ra cũng đừng hối hận là được. Nếu không ta sẽ bắt con đi đấy _ dạ.. tôi không bao giờ hối vì sự lựa chọn của mình đâu ạ _ thế ta yên tâm rồi.. Người phụ nữ đó chiếu sáng ra một con đường, cậu bước đi theo ánh sáng chỉ dẫn kia _______________________________________________ Sáng sớm hôm nay thật sự rất lạnh,,, dù báo hôm nay thời tiết rất lạnh. Nhiệt độ ngoài trời giờ đã là âm 0°c lạnh đến thấu cả xương. Nhà Sehun: Sehun đang gấp con hạc giấy thứ 999 . ..anh ngồi trên giường cùng với một đống giấy màu được anh cắt ra vương vãi khắp phòng,, nhìn phòng Sehun không phải là giành cho người ở. .. nhìn chẳng khác nào như một cái chuồng heo cả .. quần áo vứt lung tung, cái áo thì vứt ở trên sàn nhà.. quần dài để ngay ở trên đầu giường .. mấy cái boxer treo lơ lửng cửa sổ. Mặc kệ đồ đạc xung quanh thế nào.. Sehun vẫn không thèm quan tâm.. anh chỉ quan tâm tới mấy con hạc giấy này thôi.... thức trắng đêm Cuối cùng Sehun đã gấp được con hạc giấy thứ 1000 bỏ vào bình thủy tinh.. anh vui vẻ ôm bình.. đây là hy vọng cuối cùng của anh,, dù biết đây chỉ là cho chơi trẻ con, nhưng anh vẫn muốn chơi một lần.. Nhìn Sehun không khác gì một ông cụ 80 cả.. đầu tóc rối bời,, đôi mắt thâm quầng to như con gấu trúc.. người thì gầy như khúc gỗ vậy.. Sehun khó khăn bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân xong. Rồi chon một bộ quần áo mặc vào, thêm cái khoác thân dài màu đen, cùng với một cái khăn ống màu nâu.vì hôm nay là chủ nhật anh không phải đến công ty.. anh chìa khóa xe cầm theo cái bình thuỷ tinh đựng 1000 con hạc giấy.. chạy xe một lúc thì anh đã đến bệnh viện... xuống Xe Sehun ôm lấy cái Bình thủy tinh bước đi, lòng anh lo lắng và hồi hộp .. anh hy vọng sẽ Có điều kỳ diệu xảy ra,... Giờ Sehun đang đứng trước phòng Luhan.. anh không giám mở cửa vì nếu vào trong vẫn thấy Luhan nằm im ở đó.. anh sẽ phải làm sao đây.. sehun cứ đắn đo mãi do dự muốn vào nhưng....lại... hazi... anh định mở cửa bước vào.. thì có ai đó đã mở cửa ra mắng cho anh một rõ đau: " Ya...Oh Sehun Anh làm gì mà cứ đứng ở cửa mà lén la, lén lút như ăn trộm thế hả. " Sehun mắt chứ 0 miệng chứ A.. Anh lập tức hóa đá không thể tin vào mắt mình nữa.. điều kỳ diệu đã đến với anh. 1000 nghìn con hạc giấy đã đưa Luhan cho anh.. Sehun hạnh phúc Ôm chặt Luhan vào lòng như sợ bỏ ra, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Anh lần nữa.. thời gian như ngừng lại.. giờ phút này anh là người hạnh phúc nhất thế giới này. .Luhan vừa tỉnh lại định xuống giường ra ngoài đi tìm nước để uống không ngờ mở cửa ra thì thấy Sehun lén la lén lút. Rồi tự dưng anh lại bay vào ôm cậu... ôm chặt cứng khiến súy chết vì ngạt thở.. ❤❤❤❤♥♥ Luhan tỉnh lại rồi nha..
|
chap 26 " Sehun anh bỏ em ra đi, anh làm em khó thở quá " Luhan khó khăn nói Sehun vui mừng quá nhất thời ôm chặt cậu nên không biết đã làm Luhan đau anh vội vàng nới lỏng vòng tay, rồi nhìn Luhan chỉ biết nhìn Luhan cười rạng ngời nụ cười mà anh đã đánh mất trong một năm qua.. " Luhan anh nhớ em .... " Sehun nói khi hai đang ngồi trên giường bệnh viện. Trong một năm qua Sehun nhìn Có vẻ gầy, ốm đi hắn nhìn chả Có thịt nào cả người biến thành que củi mất rồi..Luhan đau lòng đưa tay chạm vào má anh, cậu hận bản thân mình đã khiến anh thành như vậy nếu cậu sớm tỉnh lại thì đã không như thế này. Luhan ôm lấy anh thì thào bên tai anh " Xin lỗi Sehun...Em cũng rất nhớ anh " cậu nhớ anh, nhớ vòng tay của anh, và cả mùi hương bạc Hà của anh nữa. Nhớ lắm những thứ thuộc về anh cậu đều rất nhớ.. Sehun cũng vòng tay ôm lấy cậu cho hai chân cậu vòng qua eo anh, để cảm Có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu mà anh nhung nhớ bấy lâu này,, anh cảm tạ ông trời đã không cướp Luhan của anh đi.anh cũng cảm ơn 1000 con hạc giấy đã mang may mắn đến cho anh, để anh một lần nữa được sống lại, mùa đông nay đối với anh thật ấm áp và hạnh phúc. Ôm ôm ấp ấp được 15 phút hai mới chịu buông nhau ra, Sehun cọ cọ cái mũi của mình vào má cậu, Sehun lâu không có cạo râu nên áp vào cậu làm cho Luhan vừa nhột vừa thích thú . " Em tỉnh lâu chưa,, Có đói không? hay để anh kêu người mang cháo cho em nha " Sehun cưng chiều nựng má cậu Luhan bĩu môi quay sang hướng khác miệng lẩm bẩm " đáng ghét người ta đói muốn chết, lại còn hỏi mấy cái câu thừa thái đó nữa chứ " Tuy lời nói của Luhan không to lắm nhưng cũng đủ cho Sehun nghe thấy, anh thầm cười nai nhỏ của anh thật dễ thương,, không kìm được anh đưa tay lên nhẽo má mũm mĩm của cậu một cái, rồi gọi điện thoại cho người nào đó nói đưa một Tô cháo canh gà nóng mang đến bệnh viện Seoul phòng xx. Cúp máy xong anh quay mặt lại,, Luhan vẫn nét mặt đó không hề thay đổi .Sehun bật cười lớn làm cho Luhan tức xì thói đánh lung tung lên người anh miệng không ngừng kêu la " Cái tên hỗn đản nhà anh,, anh cười cái gì chứ.. bộ em buồn cười lắm sao. " Sehun nhìn thích thú nhìn con người trước mặt mình vì giận mà khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng nước cứ Chu ra mà nói nhìn thật muốn cắn lên nó cho thỏa mãn, cuối cùng anh không chịu được cám giỗ. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi cherry kia anh nhẹ nhàng mút lấy nó.lâu lắm rồi anh mới Có thể thưởng thức vị ngọt từ môi cậu, nó khiến anh ngây ngất Và điện loạn mỗi khi chạm vào nó Luhan bị hôn bất ngờ nên không biết làm thế nào chỉ ngồi im để cho anh hôn. Mà nói thật cậu cũng nhớ nụ hôn này lắm .cậu vòng tay qua cổ anh để hôn thêm sâu hơn....Lưới anh nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra để lưới anh Có thể vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo ,, hai chiếc quấy lấy nhau không rời còn tạo ra những tiếng kêu chóp chép thật gợi tình nha. nhưng rồi " cạch " cửa phòng bật ra người bước vào chính là Baekhyun trên tay còn cầm theo một túi hoa quả vừa vào phòng thì đập vào mắt là cảnh tưởng không thể nào sốc hơn. Baekhyun đặt túi hoa quả xuống rồi chạy nhanh đến bên giường rồi: " Rầm " Sehun bị Baekhyun đá không thương tiếc .bay vào góc tường kiểu dáng nhìn như đang chồng cây chuối vậy.. nhìn rất buồn cười nha.. Sau khi bị một cú đau điếng Sehun mặt nhăn nhó đứng dậy.... " BYUN BAEKHYUN tại sao cậu lại đá tôi " Baekhyun đang ngồi cạnh Luhan vui mừng ôm lấy Luhan, cậu không thèm để ý những lời Sehun nói.. ai bảo anh ta giám hôn Luhan cơ chứ.. ." Hanie tớ nhớ cậu quá đi , huhu. Cậu Có biết tớ đau lòng lắm Khi nhìn thấy cậu cứ nằm im một chỗ không " giọng Baek nghẹn ngào ôm chặt lấy Luhan Còn Luhan từ khi Baekhyun vào phòng thì cậu còn ngồi bất động trên giường,, cho đến khi Baek ôm lấy cậu thì Luhan mới định thần lại, " tớ không sao đâu mà Baekki... hj tớ cũng nhớ cậu lắm nha.. " Luhan cười tít mắt " cậu đó.... thật đáng ghét nha " Baek cũng cười tít mắt với Luhan Sehun bị ăn bơ ngồi ở góc tường cười không ra nước mắt, cứ tưởng được ăn đậu hú nhiều một chút của nai nhỏ. thế mà lại cái tên thị Bún phá hỏng mọi chuyện đang không biết làm gì thì từ ngoài cửa bước vào ...OMG Sehun gào thét trong lòng " Luhan.... " không ai khác ngoài tiếng của D.O đi sau nữa là Kai và chanyeol Và thế là ba mỹ thụ ngồi với nhau cả đêm nói hết chuyện trên trời dưới biển, chỉ tội cho ba chàng công thôi nói đó mà than gắn than dài.. . . . . . . . . ________________________________________________ " Xi LUHAN EM MAU ĐỨNG LẠI CHO ANH.. EM MÀ ĐỂ ANH BẮT ĐƯỢC THÌ EM ĐỪNG MƠ RA KHỎI GIƯỜNG " sehun vừa đuổi theo Luhan vừa hét Nhưng con nai kia vẫn cứng đầu chạy lung tung khắp nhà Sehun.. ( vì Luhan giờ ở chung với Sehun rồi ) trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng của Sehun tại vì Luhan vừa tắm xong với lại quần áo cậu giặt hết rồi nên đành phải mặc áo anh. còn vì sao Luhan lại chạy ư, hazi đơn giản là vì Sehun muốn abcyx nhưng Luhan không chịu nên mới có cảnh tượng mèo đuổi chuột..
|
chap 27 " Luhan em Có nghe anh nói không hả " sehun thở không ra hơi tay chỉ Vào Luhan đang ở trên cầu thang còn Cậu vì chạy nhiều quá nên khuôn đã mặt đỏ ửng lên rồi. Tư thế ngồi cũng rất chi là kích thích người khác thì phải cậu ngồi hai chân duỗi thẳng ra khỏe đôi chân dài trắng nõn nà.. cái áo của Sehun quá rộng so với cậu nên khi mặc vào một bên vai cậu để lộ ra bờ vài cùng xương quai xanh non mềm cảnh Xuân phơi phới như thế kia thì ai mà chịu cho nổi. Sehun nuốt nước bọt một cái " hôm nay em chết chắc rồi nai nhỏ " anh lẩm bẩm trong miệng Luhan ngây thơ vẫn ngồi ngây ngốc ở cầu thang. Không biết đang Có một ánh mắt cháy bỏng đang nhìn mình..... " Anh không được lên đây " " đây là nhà anh ! Tại sao anh không được lên kia chứ " Sehun vừa bước lên từng bậc thang rồi nói.. Luhan á khẩu không nói được gì.. cậu biết anh muốn gì nhưng cậu đâu dễ cho toại nguyện. Luhan vội vàng đứng dậy chạy nhanh lên lầu nhưng không may vừa chuẩn bị bước bậc thang cuối cùng cậu lại không may vấp phải nó: " phịch " Vừa nghe thấy tiếng động sehun chạy nhanh lên thì thấy Luhan nằm trên sàn nhà với khuôn mặt nhăn nhỡ vì đau. " Luhan em sao vậy đau ở chỗ nào nói anh nghe? " sehun lo lắng hỏi "Hức... hức.. Sehun chân em đau quá " Luhan mặt mếu máo rồi chỉ vào chân mình . Sehun đau lòng nhìn bảo bối của của anh bế cậu lên rồi bước nhanh vào phòng, đặt cậu xuống.. anh ngồi lên mép giường cẩn thận đưa bàn chân cậu gác lên đùi anh. Sehun chăm chú nhìn bàn chân cậu hình như cậu bị chẹo chân rồi .bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên phần bị xưng.. Luhan được anh ôn nhu dịu dàng với mình như thế thì cảm thấy hạnh phúc .. hạnh phúc chưa bao lâu: " A A A A A A A... Oh Sehun đồ đáng ghét đau chết em rồi " "Ơ anh xin lỗi ..em Có đau lắm không? Anh không làm như vậy thì chân em làm sao hết đau chứ " sehun mặt vô tội nhìn cậu " hừ.... anh chỉ giỏi nịnh bợ thôi " Sehun cười Ôn nhu " thế em xem chân em bớt đau hơn chưa... mà kêu anh như thế " Luhan nghe Vậy thì cậu cảm thấy chân mình hình như bớt đau hơn lúc này rồi thì phải .Luhan nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi như kiểu " em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh " Anh cốc lên đầu cậu một cái " ngốc này... thôi ngủ đi khuya rồi " Anh thơm nhẹ lên môi cậu Anh định bước xuống giường nhưng bị cánh tay cậu giữ lại " anh đi đâu Sehun... không có anh sao em ngủ được " " em cứ ngủ trước đi .. anh đi tắm thôi mà ...anh không đi đâu hết ngốc ạ " Sau khi tắm xong anh bước ra vẫn còn thấy Luhan vẫn chưa ngủ một chân còn gác lên con nai bông mà Sehun mua cho cậu lúc xuất viện. Trong lòng Sehun không ngừng gào thét " đã không cho người ta đụng vào thì thôi đằng này Nai ngốc này còn giám câu dẫn anh nữa thật điên mất thôi " .. " nai ngốc sao còn chưa ngủ " Sehun ôm cậu từ đằng sau cậu. Luhan giật mình quay đầu lại nhìn anh nũng nịu nói " tại người ta không ngủ được chứ bộ " Sehun phì cười vì độ dễ thương của nai ngốc " thật không hay em đợi anh còn vì chuyện khác " .. " xí anh đừng có mà nghĩ lung tung... em mà thèm đợi anh " Cậu nói rồi thoát khỏi vòng tay anh,cậu quay sang ôm nai bông của mình.. " Nai ngốc giận anh rồi à " Luhan vẫn không trả lời anh vẫn ôm khư khư nai bông Giả vờ nhắm mắt ngủ " Nai ngốc ....Nai ngốc.....nai ngốc " Sehun không chịu được sự cứng đầu của cậu nữa rồi anh toan bật dậy mở tủ ra lấy từ trong hộp một viên thuốc màu hồng rồi bỏ vào miệng.. đứng dậy lên giường lấy nai bông của cậu quăng xuống giường rồi nằm đè lên người cậu ..Luhan bất ngờ quá định mở miệng nói nhưng chưa nói được câu nào thì môi cậu đã được phủ bằng môi anh.. Luhan chỉ biết " Ưm...Ưrm... Ư " Sehun cứ bá đạo hôn môi cậu đẩy viên thuốc sang miệng cậu, và Luhan cũng không vừa nha cậu cũng dùng lưới mình đẩy viên thuốc sang miệng anh... hai cứ đá đi đá lại viên thuốc dần tan biến đi mất... sehun hài lòng dứt khỏi nụ hôn.. ngã người xuống bên cạnh cậu . " anh vừa cho cái gì vào trong miệng em vậy? " " Xuân dược " sehun tỉnh bơ nói " cái gì.. anh thật quá đáng. Đồ vô liêm xỉ .... tôi ghét anh Oh Sehun " Luhan lấy gối đánh lên người Sehun " Nai ngốc này.... em giám nói chồng tương lai của mình như vậy sao.. xem ra hôm nay anh dạy cho em một bài học nhớ đời mới được " dứt lời anh như con sói xông vào cấu xé con mồi " xoạt.. " Cái áo của cậu bị anh xé đi một mảng,, vì cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nên khi bị anh xé đi.. trên người cậu giường như lóa thể trước mặt anh.. Luhan sợ hãi khi anh nói những lời như vậy, cậu vội vàng lấy chăn để che đi cơ thể trắng nõn ..miệng cậu lắp bắp nói " Em xin lỗi.. lẽ ra em không nói những lời như vậy .. em thà cho em đi mà Sehun " Sehun nhếch môi cười cuối cùng con nai ngốc này cũng biết sợ rồi. Anh cúi xuống ôm lấy cơ của cậu nói nhỏ bên tai cậu " muộn rồi Nai Ngốc của anh ...tối nay em không thoát khỏi tay anh được đâu.. anh nhìn quá lâu rồi.. " nói đoạn anh cắn lên vành tai mẫn cảm của cậu.. Lúc này Luhan nhường như Xuân dược đã phát huy tác dụng.. cơ thể cậu dần dần ngứa ngáy khó chịu... Au xl vị ta lại làm mất hứng m.n rồi... k phải ta muốn như vậy đâu tại vì ta quá mệt hai ngày rồi au k ăn được gì.. . Nên chap này ta viết hơi nhảm nhí thì phải. Chưng cầu dân ý: chap sau nên Có cảnh H k nhỉ cmt cho ta biết.. vào giờ này ngày mai se Có chap mới Thân ❤❤❤❤
|
chap 28 H nặng Chap này Tặng BạnYukiBuinha cảm ơn bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua.. Cảnh báo: đây là chap k trong sáng nên m.n hãy cân nhắc trước khi đọc.. ta sẽ không chịu trắc nhiệm vìnhững từ ngữ trong ficđâu đấy.. Cơ thể cậu bắt Có phản ứng khác lạ trong người nhường như Có hàng nghìn con kiếm đang bò lên Cơ thể cậu ..Luhan thở dốc nằm trên giường vì kích thích của Xuân dược mà thân thể trắng nõn dần chuyển sang màu phiến hồng khiến người ta hận không thể nuốt vào bụng. " Sehun.... Nóng quá. .giúp em " Luhan rên rỉ " hảo sẽ cho em thoải mái " Sehun đứng dậy cởi bỏ bộ quần áo ngủ trên mình ra giờ anh cũng giống cậu không mảnh vải che thân. Anh cúi xuống hôn lên mọi bộ phận trên khuôn mặt từ mắt mũi, má cằm.. môi anh tiến xuống phần cổ trắng trẻo rồi anh cắn mút xương quai xanh non mềm cậu.. mỗi chỗ anh đi qua để lại những dấu hôn chủ quyền.. thân thể cậu nóng bừng lên rất khó chịu nên Luhan áp sát cơ thể của mình vào anh.. thân thể mát lạnh của anh làm cậu rất thoải mãi nên cậu ôm chặt lấy anh... để cho anh muốn làm gì thì làm còn miệng cậu phát ra tiếng rên rỉ: " ưrgg.... Ư...Arrg....Arrrgg " Môi anh lại di chuyển xuống, liếm láp vòng quanh đầu nhũ..tay còn lại anh lần mò xuống phía dưới hai chân cậu vuốt ve tiểu Han đã ướt đẫm đầy tinh dịch... phía trên miệng anh lại dầy vò hai bên đầu nhũ đã căng cứng lên rồi .Sehun chợt dừng hành động lại, liếc nhìn khuôn mặt dâm đãng cậu. Anh một lần nữa cướp lấy đôi môi cherry đầy câu dẫn kia đáng thương cậu, thỉnh thoảng anh còn mút mạnh môi cậu khiến Luhan kêu lên một tiếng " A A A A A " cũng về thế mà hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, khuôn ngực thập phồng theo hơi thở. Cuối cùng thì anh cũng buông tha cho đôi môi đáng thương Của cậu.. dứt khỏi môi cậu anh hôn lên bụng phẳng lì của Luhan và anh điểm dừng cuối của anh là lỗ huyệt màu hồng mê người . dâm dịch từ lỗ huyệt không ngừng tuôn ra.. anh đưa lưới mình vào bên trong, lượn lách ,thám hiểm nơi tư mật của cậu. Luhan giật mình chi anh chạm vào nơi đó, cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Miệng muốn kêu anh dừng lại nhưng cậu nói không lên với vì cái lưới ranh ma của anh làm cậu sướng phát điên lên,, cơ thể cậu theo phản xạ mà uốn cong lên hướng thụ khoái cảm. Nhưng anh bất chợt dừng lại, anh rời khỏi cơ thể cậu, rồi anh mở tủ đầu giường lấy ra một sợi dây.. Luhan run rẩy nhìn anh,, Sehun không nói gì, anh vung lên đánh mạnh lên thân thể hồng hào kia.anh đánh cậu ngày một mạnh hơn. Luhan vừa đau lại vừa thấy thích thú vì thế cơ thể cậu không ngừng quằn quại trên giường.. Làn da của cậu giờ xuất hiện những viết tím bầm do sehun để lại.. Sehun nhìn cậu đầy thỏa mãn và Có chút xót xa.. anh bỏ sợi dây xuống.. anh cúi xuống hôn nhẹ lên những dấu vết đó.... " hức... hức.. anh đánh em..anh không thương em.. em ghét anh lắm.. đau chết mất.. hức hức " Luhan khóc nức nở nói Nhìn rất tội nghiệp Sehun thấy Nai ngốc của mình khóc như vậy,, anh đau lòng không thôi. Nhẹ nhàng anh lau đi giọt nước mắt cậu " Xin lỗi nai ngốc... anh thương em mà ..anh đánh em chỉ là anh giúp em thoải mái đấy chứ " Luhan lại nhìn anh đầy tức giận " Anh đánh em đau như vậy.. còn giám nói sẽ khiến em thoải mái sao hả.. cái tên biến thái nhà anh.. anh cút đi " Anh biết cậu giận thật rồi nên anh nhanh chóng ôm cậu vào " được rồi là anh sai được chưa.. bây thì vào việc chính thôi nào " nghe cũng nằm im trên người anh.. Sehun lấy dầu Bôi trơn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Anh nhìn cậu cười quỷ dị. đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay , rồi anh đưa một ngón tay, hai ngón rồi ba ngón vào hậu huyện của cậu lúc Luhan hét lên đau đớn.. sau một hồi lâu Luhan dần quen với những ngón tay anh đang không ngừng khuấy đảo trong cậu.. Luhan cảm nhận được khoái cảm do anh mang tới..cổ họng cậu phát ra những tiếng kêu đứt quãng: Sehun những ngón tay anh vẫn còn trong hậu huyệt kia...phía dưới của anh đã Cương cứng lên đến phát đau rồi gân xanh nổi lên cuồn cuộn nhìn vào sẽ phải khiếp sợ vì nó rất chi là bự và kiêu hãnh.. ( nóng quá đi.. hù hù ) đến giờ phút này thì anh không chịu được nữa.. cũng chỉ vì anh sợ làm cậu đau nên mới nhẫn nhịn cho tới bây giờ.. giờ anh không đợi được nữa anh vội rút ngón tay mình ra điều đó làm cho cậu Có chút bất mãn.. nhưng rồi thay vào đó Sehun lấy phần thân to lớn của mình đặt trước cửa hậu huyệt đang co rút không ngừng rỉ ra chất đục trắng,, anh không báo trước đã ấn mạnh hạ bộ của mình vào trọng hậu huyệt câu dẫn kia. Luhan cảm thấy chỗ đó của mình như xé toạc ra vậy... tay cậu bấu chặt drap giường.. để xoa nhẹ đi cơn đau.. Sehun sợ làm cậu đau nên vẫn chưa động anh để cậu quen với vật thể lạ.. trước đã.. Một lúc sau Luhan bắt đầu cảm thấy bớt đau hơn lúc trước .cậu mới kêu anh " Sehun động đi.. " lời nói cậu như mở đường cho anh... Anh bắt đầu những cú thúc đầu tiên không nhanh, không chậm.... khiến cậu sung sướng đến tột cũng hai tay cậu vòng qua cổ anh,, hai chân thì giữ chặt lấy hông của anh để anh dễ ràng tiến sâu hơn.. cậu phối hợp với thật nhuần nhuyễn.. hai con người như hòa vào làm một và cũng là gửi gắm những yêu thương mà họ giành cho nhau.. Trong căn phòng rộng lớn với những ánh đèn mập mờ làm không khí trong căn phòng trở nên dâm loạn hơn bao giờ.. Trên giường hai cơ thể dính chặt lấy nhau ..không buông " Sehun...chậm một.. chút... em chịu không nổi mất " Luhan hơi thở yếu ớt. Cậu thật sự kiệt sức rồi.. mỗi tội cái tên biến thái kia không biết con người hắn được cấu tạo bằng gì nữa.. hành hạ người ta đủ loại tư thế.. mà vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Sehun còn sung sức lắm như vậy đã là gì so với anh... với lại anh đã hơn một năm chưa phát tiết lần nào.. nên bây giờ anh phải đòi cả vốn lẫn lãi mới được.. bỏ qua những lời của cậu anh vẫn ra sức đánh vào điểm nhạy cảm của cậu... mỗi lần anh đâm chúng điểm nhạy cảm.. anh đều phát ra tiếng rên rỉ nghe thật mát tai Đã 2giờ sáng: Sehun cũng đã xuất mấy lần và Luhan cũng vậy,, anh giờ đã thấm mệt... Sehun nằm xuống bên cậu thở hổn hển. " đồ sắc lang.. ngày mai mà tôi không dậy được thì biết tay tôi " Luhan nói mắt thì vẫn nhắm không thèm mở Sehun cười nhẹ " Nai ngốc... em nghĩ em sẽ lết ra khỏi giường được sao... đã thế anh sẽ cho em nằm bẹp dĩ trên giường nguyên một tháng luôn.. " anh mặt dày nói anh nhanh chóng đặt Luhan nằm lên trên người anh Luhan hoảng hốt " anh làm cái gì vậy.....mau bỏ em ra " " em xem... em lại khiến cho cậu nhỏ của anh bắt đầu cương lên rồi đây này " Luhan lúc này mới nhận ra cái đó của anh Ngọ nguậy lại còn chọc vào bụng cậu.. Cậu mặt chợt đỏ lên vì ngượng.. cậu cố gắng khoát khỏi tay sự kìm hãm của anh.. cậu vì luận động quá nhiều nên cậu không thể nào thoát khỏi anh được... anh lại một lần nữa đâm cậu nhỏ của anh vào lỗ hậu huyệt vì hậu huyệt của cậu chưa khép lại nên anh dễ ràng vao trong và cậu cũng không bị đau như lúc ban đầu.. " em tự động đi.. anh mệt rồi " Anh chơ chén nói.. Cậu thật sự muốn đấm anh một phát cho hả giận mà.. người gì đâu mà biến thái hết sức.. nói vậy thôi Luhan cũng ngoan ngoãn nghe theo anh tự mình động vậy,, dù là rất mệt nhưng theo bản năng của con người.. khi đã bị kích thích thị con người ta Có ham muốn mãnh liệt,, không dừng lại được.. cậu bắt đầu chuyển động.. cậu lắc lư cái mông thật điêu luyện mỗi lần chuyển động cái của anh như cắm vào nơi sâu nhất trong cậu.. cậu sướng phát điên lên được.. cậu lắc lư càng ngày càng nhanh.. đầu ngửa ra đằng sau hai tay thì cố định lên ngực anh.. " Arrg...... Arrg... thật thoải mái " Nhìn Luhan lúc này thật quyến rũ, và seXy khiến anh ngơ ngẩn vài dây .Khi lên giường con người này như biến thành một con người khác vậy.. thật nóng bỏng mà.. nghĩ đến đây người anh lại nóng ran lên.. anh ngồi dậy... rồi giữ lấy cậu ..anh bắt cậu chổng đít lên cao, cho hai tay cậu chống xuống giường.. còn anh từ đằng sau cậu.. lấy cậu nhỏ của anh cắm vào mông cậu.. Sehun thô bạo thúc từng cú.. vào nơi sâu nhất của cậu.. làm kiểu này Luhan càng nên điên loạn hơn.. " Cầu anh thao.. chết... em đi.. ô... sướng quá... sướng " " chết tiệt.. tiểu dâm đãng.. hảo theo ý em...bốp.. bốp " Sehun chửi thề.. còn không ngừng đánh vào hai cánh mông của cậu.. Luhan vừa đau vừa sướng ...... cuộc ân ái của hai người không biết diễn ra bao nhiêu hiệp nữa.. chỉ biết là Luhan đã ngất đi khi có bình minh xuất hiện và như thường lệ Sehun sẽ bế cậu vào phòng tắm và tẩy rửa cho anh và cậu rồi mới bế cậu lại giường và đắp chăn cho hai người cùng nhau chìm vào giác ngủ êm đềm.. . . . . . . . . ______________________________^_______________ 12' 00 trưa. Tại sân bay InCheon Hàn Quốc " Sehun / Chanyeol. ...... bọn em về rồi nè... em rất nhớ anh Sehun / chanyeol à " trong phòng chờ Có hai cô mặc trên người mình toàn hàng hiệu đắt tiền.. trên môi nở nụ cười hạnh phúc
|
chap 29 Mở mắt ra Luhan nhận ra trời đã gần tối,, trời cậu ngủ nguyên một ngày sao. Bất chợt hông cậu chuyền đến một cơn đau xé thịt.. cậu nhăn mặt chịu đau, tất cả cũng tại cái tên sắc lang kia. quay sang bên cạnh thấy Sehun vẫn say giấc ngủ. ,miệng móm khi ngủ còn hơi chu nhìn rất đáng yêu. Luhan cười khúc khích.. Cậu nhìn bộ dạng khi ngủ của anh không nhịn được cười.. vì nghe tiếng cười của ai đó, Sehun mở mắt ra thấy Luhan đang che miệng cười. Anh thấy vậy mặt nhăn nhó cất tiếng: " Nai ngốc mới sáng sớm em ngây ngốc cười gì vậy " " giờ này mà anh bảo là sáng sớm sao....tối đến nơi rồi cha nội của tôi ạ... " " cái gì? đã tối rồi cơ à...." Luhan dở khóc dở cười nhìn anh. đôi lúc anh trông giống như một đứa trẻ vậy. Thở dài một hơi Cậu chợt hỏi: " Sehun em muốn đi học lại... " " em đi học làm gì chứ..! " " không!!!! em muốn đi học ...cho em đi mà Sehun. Em nhà buồn muốn chết, với lại anh suốt ngày đến công ty .em ở nhà một chán lắm " " Hazi được rồi anh chịu em luôn... mai anh sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Seoul cho em " " yehet!! em yêu anh nhất! " nói xong cậu hôn chụt lên má anh thật kêu. Rồi xà vào lòng anh như con mèo được chủ nhân vuốt ve vậy.. Sehun bật cười vì sự đáng yêu của cậu. " hẳn là em đang câu dẫn anh đấy....... Nai ngốc "; " ai mà thèm câu dẫn anh chứ.. tối qua anh hành hạ em chưa đủ sao... " " ai bảo em câu dẫn anh làm chi " " anh còn nói nữa sao! " " thôi được rồi Nai ngốc ạ... dậy đi rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nào " Hai người sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong. Cùng nhau đi ăn tối.. Sehun đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng.. Luhan mở to đôi mắt nai của mình đánh giá một từ " Tuyệt " " Em muốn ăn gì thì cứ chọn đi.. hôm nay anh chiều tất " " thật nhá..... " " thật mà.." Luhan mở menu ra chọn " anh cho tôi món.. thịt bò nướng.. rồi món này....món này.....món này .......................................món này và cả món này nữa nha...." Người phụ đứng bên cạnh cậu hoa hết cả mắt.. tay thì không ngừng ghi chép những món mà cậu yêu cầu.. trong đầu hắn thầm nghĩ " người nhỏ.. mà bụng như cái thùng phi... ăn gì mà ăn lắm thế " cẩn thật ghi chép xong người phụ cúi chào rồi quay đi.. đang lúc chờ thức ăn mang ra thì một giọng nói trong trẻo vang lên: " Ya!!!!! Luhan cậu đi ăn mà không gọi tụi này vớ!! bạn bè thế đấy " Luhan và Sehun cùng quay đầu xem thì nhận ra là tiếng Baekhyun nói,..đi cùng còn có Chanyeol và KaiSoo nữa .. Cả bốn người cùng bước tới tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống mà không được sự cho phép của Sehun và Luhan. Sehun đen mặt đến bữa tối mà cũng không được yên nữa hay sao: anh lạnh lùng nói. " ai cho mà tự nhiên ngồi thế kia hả... " " cái đồ ki bo nhà anh.. đến bữa cơm mà anh cứ phải tính toán đến vậy sao! " Baekhyun hùng hổ ra mà nói. " thôi mà Sehun.. chỉ là một bữa cơm thôi mà " " Thấy chưa! Luhan thật thật hào phóng.. chứ như anh đâu.. nhà giàu mà keo kiệt thấy mồ! '' D.O chen vào " được rồi... mấy người được lắm... muốn ăn chứ gì. .thế tự đi mà trả tiền nhá.. " Sehun cũng không vừa mà cãi lại hai người kia " Sehun mấy ngày không gặp.. mày trở nên nhỏ nhen từ khi nào thế " chanyeol lên tiếng bênh vực Thị Bún.. " đúng nha....may đã thay đổi thật rồi " tiếng thở dài của Kai Sehun uất ức hôm nay anh đã làm sai chuyện gì mà cả bốn tên kia lại nói anh như thế.. anh quay sang sự chợ giúp của Nai ngốc.. nhưng không ngờ anh nhận lại bằng một nụ cười ngây thơ của cậu.. Sehun khóc không ra nước mắt oán hận nhìn bốn người kia,đang cười thỏa mãn: " cười cái gì? Muốn ăn thì im miệng lại cho tôi " " A...Á được rồi... không nói nữa chúng tôi im ngay đây " Chanyeol giật mình nói khi thấy sự nóng giận của Sehun. Khi các món ăn được đưa lên bàn, tất cả mọi người ăn tối vui vẻ cùng nhau trừ Sehun.... Bữa tối đã xong cả sáu người rủ nhau shopping.. Tại siêu thị SM: Luhan hí hửng cùng Baek và D.O chạy nhanh vào khu A bán gấu bông... Luhan vừa vào đã thấy ngay một con Nai bông rất dễ thương, tuy nó nhỏ nhưng nó đẹp Nha...Baekhyun nhìn thấy con cún bông màu trắng to kia ngay lập tức cậu chồm lấy,cười tít mắt ôm vào lòng mình .. D.O lay hoay mãi mới kiếm được một con Heo bông .... " hai cậu nhìn con heo bông này Có dễ thương không? D.O lấy con heo bông mà cậu tìm được , khoe với Luhan và Baekhyun. Chợt: " ha.....ha....ha.....haha..... ôi D.O con heo bông của cậu thật dễ thương y như cậu vậy " Luhan và Baekhyun ôm bụng cười đến mỏi hết cả miệng. " các cậu cười cái gì? Có gì đâu mà cười chứ . " giận dỗi nói "..........." ". À mà ba người kia đâu rồi nhỉ... " tiếng D.O Thốt ra khiến hai người thôi cười nữa. " ủa lúc nãy còn thấy ở đây mà.. " Luhan ngõ xung quanh " chắc lại thấy gái đẹp nên... quên tụi mình đây mà.. " Baekhyun than thở chen vào.. Đúng như Baekhyun nói... Sau khi ba mỹ thụ trả tiền xong cho mấy cục bông của mình.. liền đi tìm ba tên kia. Đúng lúc đó, ở đằng xa kia..nói chính xác ba Tên kia đang ngồi uống nước trước mặt Siêu Thị SM.. nhưng không chỉ có ba tên kia, còn có hai cô gái ăn hở hang nữa.. một cô thì ngồi trên đùi Sehun, gái còn lại thì ngồi trên đùi Chanyeol.. giờ chỉ còn mỗi Kai ngồi một mình ở đó. Phía siêu thị SM nhìn qua.. Luhan nhìn dễ dàng nhận ra Sehun và cô gái kia đang hôn nhau.. Còn Chanyeol và cô gái cũng tương tự như vậy. Luhan và Baekhyun chết lặng,, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình mà lòng đau nhói.... Con cún bông của Baekhyun rơi xuống,, cậu bật khóc chạy thật nhanh ra siêu thị.. bắt tắcxi đi về Luhan cũng quăng con nai bông của mình xuống đất. Mắt đỏ hoe " D.O tớ về trước đây.. hẹn cậu sau nha " " Luhan cậu không sao chứ... này con nai bông của cậu thì sao.." D.O như hét lên. Nhưng Luhan không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi siêu thị.. Giờ chỉ còn mỗi D.O cùng với ba con bông to bự .. .cậu hầm hực.. khó khăn ôm lấy nó bước từng bước đi sang bên kia.. D.O Có thể ngã bất cứ lúc nào vì cậu chả nhìn thấy đường đi gì cả.. vất vả lắm mới lết được cái thân sang bên kia,, đến nơi cậu quăng con Nai bông và cún bông vào người Sehun và Chanyeol rồi nói " Cái tên khốn nạn Kia... hai người giỏi lắm giám ở đây hôn hít hai con ả đàn bà này... " Sehun và Chanyeol giật mình nhìn thấy khuôn mặt giận giữ của D.O thật đáng sợ à.. người chưa bao giờ nhìn thấy D.O như vậy. " Còn anh nữa đi về cho em....còn ngồi thù lù ở đấy làm gì " D.O dứt lời toan kéo tay Kai bước đi.. trong khi Kai chỉ kịp " u....ơ " để lại hai tên kia khó hiểu.. Hai ả kia khó hiểu không kém. Khi KaiSoo khuất hẳn hai người chợt bừng tỉnh:. " NAI NGỐC / BẢO BỐI "
|