Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 4: KHOẢNG CÁCH Park Jihoon đảo mắt về phía Khang Nghĩa Kiện. Anh chàng này sau khi lau rửa sạch sẽ còn ra bộ dạng con người. Jihoon gật đầu với anh ta rồi đi về phía anh ta giơ tay: "Một ngàn sáu trăm đồng". Khang Nghĩa Kiện giật mình: "Gì cơ?" " Còn gì nữa, tiền rửa xe không đủ. Lẽ nào bắt tôi tự bỏ tiền túi ra ư?", Jihoon trừng mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện. Con người này đúng là chậm hiểu. Máu của họ chảy xuống xe cậu, lẽ nào cậu không đem xe đi rửa? Rửa xe ở San Francisco quá đắt. Jihoon tưởng chỉ tầm một ngàn nên cậu đòi họ chừng đó, không ngờ mất nhiều tiền hơn cậu tưởng. May mà cậu tình cờ gặp lại họ ở nơi này. Khang Nghĩa Kiện nhìn Jihoon bằng ánh mắt hết nói nổi. Hóa ra cậu đòi tiền để đi rửa xe? Đúng là ngất. Anh ta từ từ rút tiền trong ví trả Jihoon. " Nghe nói cậu lái xe rất giỏi", phía sau có tiếng nói đầy sự hứng thú. Park Jihoon quay đầu nhìn, Lai Kuanlin ngồi tựa vào ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười nửa chính nửa tà với cậu, còn người phụ nữ đi cùng anh ta không biết biến đâu mất tiêu. Jihoon liếc qua Kuanlin, rồi quay lại nhìn Nghĩa Kiện và Thành Vũ. Khang Nghĩa Kiện lên tiếng: "Cậu lái giỏi mà, tôi chỉ nói theo sự thật thôi". Jihoon nhìn qua người Ông Thành Vũ, chiếc bàn ăn sau lưng anh ta bày sẵn nhiều món ăn, trong đó có món sườn xào chua ngọt cậu rất thích. Đĩa thức ăn thu hút sự chú ý của Jihoon trong chốc lát, khiến cậu càng cảm thấy đói bụng hơn. Jihoon không để ý đến mấy người kia, cậu phất tay "Đua xe có gì ghê gớm" rồi lao đến bàn ăn như con sói bị bỏ đói nhìn thấy bầy cừu non. "Đi rửa tay", Lee Daehwi đứng bên cạnh bàn ăn vội nhắc Jihoon: "Bọn anh chưa ăn đâu, ngồi đợi em về đấy. Mau đi rửa tay nhanh lên. Anh còn nấu món tôm hấp rượu, món cua rang em thích...", Daehwi chưa dứt lời, Park Jihoon đã biến mất. " Còn món thịt Đông ba nữa...", Daehwi vừa nói xong, Jihoon liền ngồi chễm chệ ở bàn ăn, tay cầm con cua đưa lên miệng gặm ngon lành. Ba người đàn ông đứng bên cạnh nhất thời không phản ứng kịp, như thể họ gặp một người mà họ tưởng là thanh cao nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ phàm tục. "Này Lee Daehwi, cậu làm sao vậy?" Khang Nghĩa Kiện nhìn Daehwi bằng ánh mắt phẫn nộ. Đôi đũa trong tay anh ta dừng ở không trung, con tôm ở đầu đũa bị chặn lại. Lee Daehwi vừa gắp đồ ăn vào bát Jihoon, vừa cười nói: "Đây là món Jihoon thích ăn nhất. Lẽ nào anh không muốn ân nhân cứu mạng của anh ăn nhiều một chút?" Khang Nghĩa Kiện cau mày. Đây cũng là món anh ta thích ăn. Lâu lắm Daehwi mới làm món này, thế mà anh ta không được thưởng thức, có phải quá đáng lắm không. Nhưng lý do Daehwi đưa ra, anh ta không thể phản bác. Anh ta đành phải chuyển sang đĩa rau xanh bên cạnh. " Jihoon, ăn món này đi. Đây là món cậu thích còn gì", Ông Thành Vũ gắp miếng tôm vào bát Jihoon. " Món này mùi vị ngon quá, do tôi mua đấy. Jihoon, cậu thử nếm xem có ngon không?" Khang Nghĩa Kiện gắp một miếng thịt Đông ba. "Món này ngon...Jihoon...". Bát của Jihoon bỗng chốc chất thức ăn đầy như núi. Park Jihoon không ngẩng đầu cũng biết mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào. Jihoon trừng mắt nhìn đống thức ăn dưới tay. Tuy đây là những món cậu thích, nhưng không có nghĩa cậu tham ăn như lợn. Nghĩ ngợi một hồi, Jihoon ngẩng đầu cất giọng dịu dàng với Daehwi: "Em muốn gói đồ mang về". Lee Daehwi lắc đầu bất lực. Jihoon tuy sống ở bên cạnh nhưng hầu như ở nhà cậu cả ngày, ba bữa cũng ăn cơm ở đây. Gói đồ gì chứ, ăn không nổi nữa thì nói thẳng ra. Đúng là chỉ có Jihoon mới nghĩ ra câu đó. Khang Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh cười lớn, giơ đũa sang bát Jihoon: "Gói về làm gì. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm. Đồ ăn để nguội không ngon nữa, tôi sẽ giải quyết giúp cậu". Jihoon còn chưa đáp lời, Lee Daehwi đã giơ tay gắp miếng thức ăn trên đũa Khang Nghĩa Kiện bỏ vào miệng, khiến Khang Nghĩa Kiệm tím mặt. " Anh bạn, cậu cũng biết hôm nay cậu phạm phải lỗi gì. Cậu có thể ăn bữa cơm của Lee Daehwi coi như cậu có bản lĩnh rồi". Kuanlin ngồi bên cạnh xem trò vui. Anh ta nhấp ly rượu vang rồi tựa vào thành ghế nhìn Khang Nghĩa Kiện. Rõ ràng Daehwi đang tức anh ta mà anh ta vẫn không nhận ra. Không hiểu đầu óc Khang Nghĩa Kiện để đâu nữa Kuanlin lắc đầu, không biết tại sao anh ta lại có người bạn như Khang Nghĩa Kiện. Khang Nghĩa Kiện uể oải buông đũa xuống bàn: "Tại chúng động đến tôi, có phải tôi gây chuyện với chúng đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả". Lee Daehwi nghe xong cau mày: "Không phải lỗi của anh? Nếu không phải do anh khơi mào, kẻ khác tìm anh trả thù sao? Anh nói mình có khả năng giải quyết. Giải quyết kiểu gì? Nếu hôm nay không phải Ông Thành Vũ đi cùng anh, không may mắn gặp được Jihoon. Hai anh chết lúc nào cũng chẳng ai biết. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi..." Jihoon nghe Daehwi cằn nhằn một hồi. Cậu không có hứng thú tham gia vào chuyện của người khác. Vì vậy cậu mượn cớ đi rửa tay đứng dậy ra về. Có lúc biết nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt, Jihoon hiểu rõ điều này hơn ai hết. Trên bàn ăn, Lee Daehwi tiếp tục giáo huấn Khang Nghĩa Kiện. Lai Kuanlin ngồi lặng im lắng nghe. Khi thấy Jihoon bỏ đi, ánh mắt anh ta thẫm lại, cứ dõi theo hình bóng Jihoon. "A Lee Daehwi! Cậu nói nhiều đến mức Jihoon bỏ về rồi kìa". Thấy Jihoon đi khỏi, Khang Nghĩa Kiện đem cậu ra làm bia đỡ đạn. Bấy giờ Daehwi mới nhìn ra cửa. Cậu cảm thấy hơi áy náy nên vội đứng dậy. " Cậu ấy chỉ là không muốn thân thiết với chúng ta mà thôi". Lai Kuanlin xoay ly rượu trong tay. Người con trai đó quả là biết giữ chừng mừc, đến mức đáng ghét. Mãi khi trời chạng vạng tối Jihoon mới quay về. Daehwi đứng trong sân nhìn thấy chiếc xe mui trần Ferrari nổi bật phóng đến, tài xế là một người đẹp cổ điển. Park Jihoon mặc bộ suit bó sát người dài tay, trên áo ngoài thêu con phượng hoàng tung cánh. Tóc cậu vuốt keo, thể hiện hình ảnh người đàn ông chuẩn mực. Lee Daehwi bất giác sờ trán. Mặc đồ theo phong cách đó lái xe mui trần, cũng chỉ Park Jihoon dám làm. " Jihoon, ngày mai có giờ của giáo sư Hwak. Em đừng đến muộn nhé. Giáo sư Hwak nghiêm lắm đấy, cẩn thận ông ấy không cho em đỗ". Lee Daehwi đợi Jihoon về chỉ để nhắc nhở điều này. Tuy tiếp xúc chưa bao lâu, nhưng Daehwi thật khó tưởng tượng, nếu không có cậu, Jihoon trượt khỏi đường ray đến mức nào. Jihoon nhún vai ra vẻ biết rồi, dù cậu cũng không hề có ấn tượng, thế nào là giáo sư, người đó làm công việc gì, đầu óc cậu hoàn toàn không có khái niệm. Để bù đắp việc bản thân không được học hành đến nơi đến chốn, Jihoon đã lợi dụng chân lý vĩnh hằng của người đời, đó là tiền bạc. Bỏ ra một khoản tiền lớn, cậu thành cậung trong việc trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Nhưng sau khi tùy tiện đăng ký vào chuyên ngành y khoa, đầu óc Jihoon quay cuồng trong mỗi giờ học. Vì vậy, cậu hoàn toàn từ bỏ ý định học hành tử tế. -------------------------------------------------------- Samuel chưa xuất hiện nữa :((((( Huhu
|
CHƯƠNG 5: GẶP LẠI Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Park Jihoon có tiếng chuông réo inh ỏi. Tối qua xem tivi đến nửa đêm, Jihoon quả thực khó lòng tỉnh dậy nổi. Mặc kệ tiếng chuông kêu, cậu chui đầu vào chăn ngủ tiếp. "A....a...a", chuông kêu suốt nửa tiếng đồng hồ, Jihoon cuối cùng cũng không chịu nổi nhổm dậy ấn công tắc mở cửa trên đầu giường. "Anh biết ngay em lại ngủ nướng mà, mau dậy đi thôi, sắp muộn giờ rồi. Nhanh lên, đến lớp ứng phó cũng được. Ông ấy có nhiều tiết học đâu. Lúc khác em ngủ không sao nhưng hôm nay nhất định phải đi". Lee Daehwi liếc nhìn phòng khách đồ đạc vất bừa bãi. Cậu cảm thấy may mắn là mình tương đối hiểu cậu em này. "Em không đi, không đỗ thì thôi". Jihoon quyết định đi học là vì cậu nghĩ việc học hành thú vị. Bị gò bó theo kiểu này thì chán chết. Tuy học vấn của cậu không cao nhưng không có nghĩa là, cậu nhất định phải tốt nghiệp đại học mới có thể kiếm miếng cơm manh áo. "Trưa nay về anh sẽ nấu món vịt om tương, cánh gà nước, ốc xào, xách bò hầm, rau cải..." Daehwi thấy Jihoon không để ý đến mình, anh cũng không tỏ ra tức giận, liền ngồi xuống đầu giường giơ ngón tay ra đếm. "Rau cải xào nữa". Lee Daehwi nhìn bộ dạng lờ đờ của Jihoon, cười nói "Được thôi, em mau dậy đi". Park Jihoon cúi xuống thở dài. Cái miệng làm khổ cái thân không phải là chuyện hay ho gì. Đáng tiếc đây là tử huyệt duy nhất của cậu. Sống trên giang hồ bao nhiêu năm, tay nghề của Daehwi hợp khẩu vị của cậu nhất. Đúng là ông trời biết cách trêu ngươi mà. Mang theo sự phẫn nộ với ông giáo sư Hawk gì đó, Jihoon chở Daehwi phóng bạt mạng tới trường, khiến Daehwi ngồi trên xe mặt xám ngoét như một xác chết. "Hi, đây không phải là Lee Daehwi sao? Cậu lại đổi xe mới rồi à. Đẹp thật đấy, là loại mới nhất đúng không?", Lee Daehwi lảo đảo bước xuống xe. Vừa có cảm giác như chết đi sống lại, đằng sau cậu vọng đến tiếng chào hỏi. Mấy anh chàng mắt xanh tóc vàng khá đẹp trai bước tới. Lee Daehwi hơi cau mày lùi lại một bước tựa vào cửa xe. Mấy anh chàng này là con trai nhà giàu có tiếng ở trường. Tuy nhiên, Daehwi chẳng hơi sức đâu để ý. Ngôi trường này tương đối có tiếng tăm, người nhiều tiền như lá rụng mùa thu. Mấy anh chàng tiến lại gần, Daehwi bất giác quay đầu cầu cứu Jihoon. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy Jihoon gục đầu ngủ ngon lành trên bàn lái, giống như cậu vừa lái xe trong cơn mộng du. Lee Daehwi chỉ cảm thấy lạnh toát người. Cậu mặc kệ đám con trai, bước tới mở cửa túm áo Jihoon hét lớn, khiến đám con trai đứng ngây người. "Lần sau không cho phép em lái xe nữa, nguy hiểm quá..." "Anh thấy bán quách xe đi cho xong..." "Em lái xe kiểu gì thế..." Lee Daehwi cằn nhằn một hồi rồi đi vào giảng đường. Cuối cùng Jihoon cũng đứng dậy ra khỏi xe. Cậu chẳng cần biết đây là giờ giảng bài của giáo sư Hwak, đi thẳng vào giảng đường đang im phăng phắc, ném chiếc chìa khóa xe cho Daehwi. Kệ anh ta muốn làm gì thì làm, bán cũng được, tự lái cũng xong. Sau đó, cậu hiên ngang đi ra ngoài dưới con mắt trợn ngược trợn xuôi của tất cả mọi người. Lúc này, Jihoon tỉnh táo hẳn. Cậu cảm thấy bản thân đúng là có sức nhẫn nại. Daehwi luôn chỉ tay năm ngón bắt cậu phải thế này thế kia, vậy mà cậu có thể chịu đựng lâu như vậy. Hơn thế, cậu còn chuẩn bị chịu đựng thêm một thời gian. Có thể thấy sức hút của các món ăn đối với Jihoon là vô cùng lớn. Park Jihoon một mình đi ra ngoài đường. Lâu rồi cậu mới có dịp đi bộ như thế này, cảm giác cũng không tồi. Lúc Jihoon ở quảng trường làm người mẫu vẽ tranh, đằng sau cậu bỗng có tiếng nói " Lee Daehwi đang tìm cậu đấy". Park Jihoon quay đầu lại, thấy Lai Kuanlin đứng cách cậu không xa. Hôm nay anh ta mặc bộ đồ thể thao, bên cạnh anh ta là một người đẹp bốc lửa. Mấy cô gái đi qua đều liếc nhìn anh ta với ánh mắt thèm muốn. Lai Kuanlin vẫn nở nụ cười gợi cảm trên môi, không hề để ý đến xung quanh, dường như anh ta đã quen thuộc với cảnh tượng này. "Tìm tôi?" Jihoon bất giác cau mày. Daehwi tìm cậu làm gì nữa? Xe đã giao cho anh ta giải quyết rồi. Lẽ nào cần cậu đi gặp người mua hay sao? Sắp đến bữa trưa rồi. Nghĩ tới bàn ăn đầy ắp các món, Jihoon cảm thấy phấn chấn hẳn. Nhìn Jihoon quay đầu đi, tiếp tục tập trung để người họa sỹ đường phố vẽ chân dung cậu, Lai Kuanlin cười nhếch mép. Anh ta quay sang cô gái bên cạnh nói câu gì đó rồi một mình đi về phía Jihoon. Anh ta cúi người xuống chiếc ghế Jihoon đang ngồi, ghé sát vào tai cậu: "Không hỏi cậu ấy tìm cậu làm gì sao?" Park Jihoon không hề để ý đến tư thế mờ ám của Lai Kuanlin, cậu vẫn nhìn về phía trước, cười nhạt: "Chắc gọi tôi về ăn cơm". Lai Kuanlin nghe xong cười lớn. Gương mặt điển trai của anh ta mang chút tà khí rất quyến rũ, thu hút ánh mắt của mọi phụ nữ xung quanh. Người đẹp đi cùng Lai Kuanlin nhăn nhó tiến lại gần, kéo tay anh ta: "Kuanlinie, đi thôi". Lai Kuanlin nghiêm mặt. Anh ta quay sang vuốt nhẹ tóc cô nàng: "Anh không thích những người không nghe lời". Cậu gái vội vàng lên tiếng: "Em không có". Lai Kuanlin mỉm cười. Người đẹp nóng bỏng kia lặng lẽ đi về chỗ cũ đứng chờ. Có mấy cô gái lạ mặt tiến đến bắt chuyện với Lai Kuanlin. Anh ta không hề có hứng thú nhưng ra sức thể hiện sức hút trước người phụ nữ dám coi thường anh ta, Lai Kuanlin tươi cười tươi họ rồi từ chối một cách lịch sự. Lai Kuanlin cúi đầu nhìn Jihoon, cậu vẫn coi anh ta như không khí. Lai Kuanlin nhìn cậu chăm chú hồi lâu, anh ta hơi nghiến răng: " Lee Daehwi nói cậu tức giận bỏ đi, cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi". Park Jihoon nghe xong ngẩng đầu nhìn Lai Kuanlin. Anh ta có ý gì? Sao cậu không biết bản thân tức giận lúc nào nhỉ? Lai Kuanlin thấy Jihoon lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt khác vẻ bình thản thường trực với anh ta, trong lòng anh ta dễ chịu vô cùng.
|
CHƯƠNG 6: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP " Xong rồi người đẹp, tranh của cậu đây". Nhìn người trong bức họa có nét giống mình, Jihoon vui vẻ đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho người vẽ tranh. "Cậu mau gọi điện thoại cho Daehwi đi, để tôi đưa cậu số điện thoại". Lai Kuanlin thấy Jihoon chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng. Park Jihoon nhún vai: "Không cần, tôi không có điện thoại". Lai Kuanlin nghe xong sững người nhìn Jihoon. Anh ta không thể hiểu, cậu lái một chiếc xe mui trần rất sành điệu. Vậy mà cậu không có di động, có tin nổi không ? Park Jihoon không định giải thích với Lai Kuanlin. Cậu không có người để gọi điện thoại thì cần máy di động làm gì? "Này, tôi bấm số rồi đấy, cậu mau nói chuyện với cậu ấy đi. Đừng đến lúc bảo tôi gặp cậu mà không báo cho cậu ấy biết, tội càng nặng thêm". Lai Kuanlin vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Jihoon. Park Jihoon nhận điện thoại. Cậu nghe Daehwi nói một tràng giang đại hải, chỉ xen vào một câu "anh muốn bán thì bán". Kết quả Lee Daehwi khóc lóc ầm ĩ. Jihoon kiên nhẫn nghe xong, cậu đột nhiên muốn đánh người. Ông anh Lee Daehwi này, nói không muốn cậu lái xe, cậu liền đưa chìa khóa cho anh ta. Nói muốn bán xe, cậu bảo bán thì bán, cùng lắm lúc nào gặp chiếc xe vừa ý lại bỏ tiền mua. Cuối cùng, anh ta lại lằng nhằng kêu cậu hiểu nhầm anh ta, anh ta hoàn toàn không có ý đó. Đúng là thời buổi này muốn làm theo lòng dân cũng khó. Hơn nữa, Jihoon còn rút ra kết luận, bữa trưa thịnh soạn của cậu đi tong. Lee Daehwi lo tìm người, quên cả việc nấu cơm. Ông trời cho nhân loại tình cảm phong phú làm gì. Con người nên hạn chế bớt tình cảm sướt mướt thì hơn. Nhìn cảnh Jihoon nhăn nhó tắt điện thoại, Lai Kuanlin toát mồ hôi lạnh. Chiếc xe trị giá mấy triệu cậu có thể tùy tiện đem bán, vừa nghe nói không có cơm ăn liền trở mặt. Loại người như vậy đúng là anh ta mới gặp lần đầu. "Bữa trưa hôm nay tôi mời, coi như cám ơn cậu giúp bạn tôi", Lai Kuanlin bất giác mỉm cười khi thấy Jihoon vẫn nhăn mặt nhíu mày. Chỉ là một bữa cơm thôi, không đến mức khó chịu như vậy chứ. Park Jihoon lắc đầu: "Không cần". Nói xong cậu liền quay người bước đi. Jihoon không cho rằng bản thân đã giúp họ, mà cậu chỉ tình cờ can thiệp mà thôi. " Kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm". Jihoon vừa đi vài bước, từ xa có tiếng la hét vọng tới. Park Jihoon đứng lại nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên tóc đỏ đang chạy rất nhanh về phía cậu, trong tay hắn vẫn cầm chiếc ví tiền chưa kịp cất đi. Đằng sau hắn là một người đàn ông và một người đàn bà, có vẻ là cặp tình nhân vừa đuổi theo vừa hét lớn. Lúc này trên quảng trường rất đông du khách, nhưng tất cả đều vờ như không nhìn thấy. Có người thậm chí còn quay đi chỗ khác, giữ thái độ lạnh lùng. Jihoon quan sát tên trộm. Hắn vừa chạy vừa trừng mắt nhìn những người xung quanh. Ánh mắt hắn hung ác, mang tia sát khí đằng đằng, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Jihoon vốn tâm trạng không tốt, lại thấy bộ dạng đó của tên trộm, cậu lạnh lùng tiến về phía hắn. Park Jihoon nhẹ nhàng giơ chân. Tên trộm tóc đỏ vấp phải chân cậu ngã lộn xuống đất, lăn đến đúng chỗ Lai Kuanlin. Lai Kuanlin nhếch mép cười, giơ chân đạp mạnh vào lưng tên trộm, khiến hắn nằm sõng xoài trên mặt đất. Park Jihoon lùi một bước rồi tiếp tục nhấc cao chân lấy hết sức dẫm lên lưng tên trộm. Hôm nay cậu đi giày Oxford, đúng là dùng được việc. Tên trộm liên tiếp bị hai cú đạp tàn nhẫn vào người, không ngóc đầu dậy nổi. "Cậu to gan thật đấy". Lai Kuanlin cười thật tươi với Jihoon. Trong khi bao người ngoảnh mặt làm ngơ, cậu dám ra tay bắt trộm. Người như cậu trong xã hội này đúng là hiếm thấy. Park Jihoon chỉ liếc qua Lai Kuanlin. Cậu xông tới mắng xối xả tên trộm đang khóc dở mếu mở ngồi dưới đất: "Anh là kẻ trộm chứ có phải là kẻ cướp đâu. Ăn trộm cần kỹ thuật, không phải dùng ánh mắt hung ác, sát khí đằng đằng. TMD, Anh là tên trộm chứ không phải sát thủ. Giở thói lưu manh cũng cần có đạo đức nghề nghiệp". Nghe Jihoon nói vậy, cả Lai Kuanlin và tên trộm đều ngây người. Đúng lúc đó, cặp tình nhân chạy tới nơi vừa cám ơn rối rít, vừa giật lại ví tiền rồi gọi điện báo cảnh sát. Nhìn tên trộm bị giải đi, Jihoon cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Lai Kuanlin đứng bên cạnh thấy sắc mặt cậu tươi tắn trở lại, bất giác cười lớn: "Không ngờ cậu cũng có lòng tốt". Park Jihoon liếc Lai Kuanlin. Cậu cũng có lòng tốt ư, sao cậu không biết điều đó? Cậu chỉ cảm thấy tên trộm vừa rồi làm mất mặt giới trộm đạo quá. Ăn trộm là nghề cần kỹ xảo chứ không phải thể lực. Một khi bị bắt, cần phải có phong độ. Tên đó không có phong độ cần thiết của một kẻ trộm, cậu đành phải giúp hắn lấy lại. Jihoon phẩy tay: "Không có kỹ thuật thì đừng giở trò, mất mặt lắm". Nói xong, cậu bỏ đi tìm chỗ ăn trưa. Lai Kuanlin nhíu mày. Người con trai này không phải có lòng tốt, mà cậu nhìn không vừa mắt. Tư duy của cậu quả thật không theo logic bình thường, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy hứng thú mới chết. Khi màn đêm buông xuống, Lee Daehwi ngồi lặng lẽ trong quần bar, nhìn Jihoon điên cuồng theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Đôi môi cậu nở nụ cười nhẹ nhõm. Lee Daehwi còn tưởng Jihoon sẽ trở mặt với cậu, ai ngờ Jihoon coi như không có chuyện gì xảy ra. Một bữa tối thịnh soạn lập tức giải quyết mọi vấn đề. "Hi! Daehwi, sao cậu không ra nhảy? Nhảy với tôi một điệu đi". Lee Daehwi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cười nói: "Tôi không biết nhảy, các anh cứ tự nhiên đi". "Thế sao được? Cậu mời mà không tham gia. Chúng tôi chơi một mình còn có ý nghĩa gì nữa". Một tên khác xông đến tiếp lời. Đó chính là mấy anh chàng nhà giàu Lee Daehwi gặp ở trường hồi sáng. Hôm nay, khi Jihoon bỏ đi, Daehwi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Jihoon đâu cả. Mấy tên nhà giàu gặp Lee Daehwi đang hốt hoảng tìm kiếm, bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Họ đưa Lee Daehwi đi khắp San Fancisco tìm người. Lee Daehwi không còn cách nào thoát khỏi nên đành phải nhận lời bọn họ tới nơi này, coi như trả ơn họ.
|
CHƯƠNG 7: THỦ ĐOẠN Lee Daehwi cau mày, cậu thực sự không thích tiếp xúc với đám người này chút nào. Thấy từng tên áp sát vào, cậu bất giác lùi lại, đảo mắt tìm Park Jihoon. "Cậu mà không đi, Lee Daehwi của cậu sẽ bị bọn nó ăn tươi nuốt sống đó". Ở một góc quán bar, Lai Kuanlin đưa mắt về phía Daehwi, mỉm cười nói với Ông Thành Vũ. Thành Vũ nhận ra Lee Daehwi từ lúc cậu mới vào quán bar. Anh không ngờ cậu lại đến nơi này. Chứng kiến cảnh Lee Daehwi bị đám đàn ông gây khó dễ, Thành Vũ mặt tối sầm đứng phắt dậy. "Khoan đã, cậu xem kìa". Nghĩa Kiện nhảy lên ghế sofa quay người về phía Lee Daehwi. "Nào, Lee Daehwi uống cạn ly này đi. Chỉ cần cậu uống ly này, coi như nể mặt chúng tôi rồi". Lee Daehwi nhìn hai người đàn ông trước mặt, cắn môi nhận ly rượu. Bọn họ đã nói như vậy, cậu không uống cũng không xong. Daehwi từ từ đưa ly rượu lên môi, không để ý đến ánh mắt khác lạ của hai người đàn ông. "Khát quá". Ly rượu chưa kịp chạm môi Lee Daehwi đã bị một bàn tay cướp lấy, đưa lên miệng tu một hơi. Lee Daehwi nhìn Jihoon mỉm cười: "Có nóng không?". Park Jihoon nhếch môi nói với hai người đàn ông trước mặt Lee Daehwi: "Xin lỗi đã uống rượu mời của các anh". Hai người đàn ông liếc nhau, cười cười: "Không sao cả, cậu nể mặt là được rồi". "Đúng là đồ ngốc, thứ rượu đó có thể tùy tiện uống sao?". Thấy Jihoon uống hết ly rượu, Lai Kuanlin liền đứng dậy đi về phía Jihoon. Nghĩa Kiện và Thành Vũ nhìn nhau rồi đi theo Lai Kuanlin. "Tôi tưởng cậu tài giỏi lắm, không ngờ cậu cũng chỉ là thằng ngốc". Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Park Jihoon hơi giật mình, nhận ra giọng nói của Lai Kuanlin. Cậu quay đầu về phía Lai Kuanlin, anh đang nhìn đám đàn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Các cậu dám động thủ với người của tôi?" Mấy người đàn ông lộ vẻ sợ sệt trong giây lát, rồi đột nhiên nở nụ cười mờ ám: "Chúng tôi có ra tay với cậu ấy đâu. Có điều, Kuanlin thiếu, coi như chúng tôi làm một việc tốt cho anh đi". "Các cậu định ra tay với ai hả?", Thành Vũ đứng bên cạnh Lee Daehwi trừng mắt với mấy người đàn ông. Bọn họ sững sờ: "Xin lỗi, chúng tôi không biết hai cậu là hoa đã có chủ. Thành Vũ thiếu, chúc các anh tối nay chơi vui vẻ". Bọn họ vừa nháy mắt ra hiệu cho nhau vừa quay người định bỏ đi. "Sợ gì chứ. Hiếm lắm mới có dịp mọi người cùng ra ngoài chơi. Thôi thì ở lại chơi cho đã đi". Jihoon giơ tay ngăn mấy người đàn ông. Xem ra Lai Kuanlin và Thành Vũ là người có thế lực, đám con trai nhà giàu này còn phải nể mặt họ. Quả nhiên Park Jihoon vừa mở miệng, mấy người đàn ông nhìn nhau rồi liếc Thành Vũ và Lai Kuanlin bằng ánh mắt e ngại. Sau đó, họ cười khan với Jihoon. Park Jihoon mỉm cười vẫy tay. Người phục vụ đứng chờ ở bên cạnh từ ban nãy đưa đến mấy ly rượu. Jihoon nhếch mép: "Hôm nay may có các anh giúp đỡ. Daehwi không uống được rượu, tôi sẽ uống thay anh ấy. Để tôi cạn trước". Nói xong, Jihoon một hơi cạn sạch. Mấy người đàn ông thấy vậy, cũng mỉm cười nhận ly rượu uống hết. Jihoon nhếch mép nở nụ cười thâm hiểm. Mấy người đàn ông uống rượu xong cáo từ rồi chuồn vào sàn nhảy. Jihoon có vẻ như khống chế toàn bộ cục diện. Cậu cúi xuống dặn dò người phục vụ vài câu. Cô gái phục vụ cười tươi gật đầu rồi đi ra ngoài. " Jihoon, cậu ác thật đấy". Nghĩa Kiện bước tới. Anh ta từ đầu đến giờ chưa lộ diện, chỉ đứng ở góc quần bar xem trò vui, tình cờ nghe thấy những lời dặn dò của Jihoon. Nghe Nghĩa Kiện nói vậy, Jihoon chỉ nhún vai không phản bác. Lai Kuanlin ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Sao thế?" Nghĩa Kiện thấy Jihoon không có ý che dấu. Anh ta liền kể lại những điều mình vừa nghe được. Hóa ra từ lúc ở sàn nhảy, Jihoon đã nhìn thấy hai người đàn ông ép rượu Lee Daehwi. Ra đời từ năm mười mấy tuổi, Jihoon không thể không đoán ra chúng định giở trò gì. Vì vậy, cậu đã sớm chuẩn bị chiêu đối phó với chúng. Mấy ly rượu đưa bọn chúng uống bị bỏ thuốc nhiều gấp mấy lần rượu của Jihoon. Ở quán bar chỉ cần uống phải loại thuốc đó, tìm gái cũng không phải quá khó. Còn về việc bọn chúng bị chặt chém bao nhiêu tiền, liệu có mắc bệnh gì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Jihoon. Lai Kuanlin nghe xong bất giác rùng mình. Cậu trai này quả nhiên không ngốc nghếch, mà quá tàn nhẫn. Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra trò đó. Thành Vũ đứng bên cạnh Lee Daehwi sờ lên cằm, không nói một câu nào. " Jihoon, em có sao không?". Hiểu rõ đầu đuôi, Daehwi hốt hoảng nhìn Jihoon. Park Jihoon thấy bộ dạng lo lắng và áy náy của Daehwi, cậu mỉm cười lắc đầu: "Em không sao". Tuy trưởng thành ở nước ngoài, nhưng Jihoon không phải chưa từng đọc qua sách vở Trung Quốc. Biết rõ trên núi có hổ, vẫn tự nguyện đi lên núi thì đúng là kẻ ngốc. Tất nhiên cậu phải có bản lĩnh ứng phó mới dám uống ly rượu đó. Bảo Jihoon hy sinh bản thân vì người khác? Không có đâu. Ở nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, không một ai để ý đến nước dưới chân Jihoon. "Hi, đây không phải là Kuanlin sao? Kuanlinie, thời gian qua anh đi đâu mà chẳng thấy tới tìm em?". Một giọng nói ẽo ợt vọng đến khiến những người có mặt không khỏi rùng mình. Jihoon và Daehwi cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái lả lơi, bỏ tay người đàn ông bên cạnh xông đến chỗ Lai Kuanlin. Cô nàng ôm vai Lai Kuanlin, nũng nịu: " Kuanlinie, người ta nhớ anh quá, chẳng thấy anh đến tìm người ta gì cả. Đáng ghét". Park Jihoon bỗng dưng nổi da gà. Người đàn bà này nhìn là biết thuộc dạng từng trải, còn làm ra vẻ ngây thơ. Jihoon bất giác cảm thấy kinh thường Lai Kuanlin. Cậu theo phản xạ dịch chiếc ghế ngồi như càng tránh xa anh ta càng tốt. Park Jihoon nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh thường của Thành Vũ và Lee Daehwi. Họ cũng không nói năng gì, cúi đầu uống rượu. Chỉ có Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh là hưng phấn theo dõi màn kịch hay. Lai Kuanlin cau mày nhìn người đẹp đang đeo bám trên cánh tay anh ta. Anh ta thật sự không nhớ cô nàng là ai. Anh ta không thiếu người đẹp, lại thường xuyên đổi khẩu vị nên làm sao nhớ nổi người đàn bà bên cạnh. Tuy nhiên, Lai Kuanlin vẫn giữ phong độ của một playboy: "Người đẹp, tôi...". "Kuanlinie, là anh phải không? Trời ạ, em tìm anh lâu lắm rồi. Đúng là ông trời có mắt, cho em gặp anh hôm nay". Lai Kuanlin chưa nói hết câu, một người đẹp có thân hình bốc lửa khác xông tới như tên bắn, bám chặt cánh tay còn lại của anh ta.
|
CHƯƠNG 8: ẨU ĐẢ "Cô là ai hả?" Cô nàng đến trước phẫn nộ, mở miệng hét lớn. Người đẹp bốc lửa hỏi lại: "Còn cô là ai?" "Tôi là bạn gái của Kuanlinie" "Cô ư? Buồn cười quá. Cô không thử nhìn lại xem mặt mũi mình thế nào. Kuanlinie chọn người như cô làm bạn gái? Hừ, nói ra chỉ làm mất mặt Kuanlinie thôi". Hai người đàn bà hoa chân múa tay mắng chửi nhau. Jihoon lập tức dời khỏi chỗ ngồi, càng tránh xa chiến trường nóng bỏng càng tốt. Lee Daehwi và Thành Vũ ở bên cạnh cũng dời sang một bên. Đến Nghĩa Kiện còn rờ lên mũi, chọn khu vực an toàn tiếp tục theo dõi trò vui. "Anh chàng Lai Kuanlin này, đã nhắc anh ta bao lần rồi, đừng có lăng nhăng cặp kè hết cô này đến cô khác. Kiểu gì cũng xảy ra thảm cảnh như ngày hôm nay. Lẽ nào anh không chán ư? Chẳng biết tự kiểm điểm gì cả". Lee Daehwi trừng mắt nhìn Lai Kuanlin, tuôn một tràng giáo huấn. Thành Vũ nhếch môi: "Khi nào sao hỏa đâm phải địa cầu, cậu ấy mới hết phóng túng". Park Jihoon bật cười. Anh chàng Thành Vũ này lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng đắn, bây giờ lại biết nói đùa, thú vị quá đi. Lee Daehwi không phản ứng kịp, quay đầu hỏi Thành Vũ: "Ý anh là gì?" Nghĩa Kiện mỉm cười chen vào: "Người chết hết rồi, cậu ấy còn phóng túng với ai?". Lee Daehwi liền im bặt. "Cậu thử nói xem, tên Lai Kuanlin này có gì tốt mà phụ nữ suốt ngày cãi nhau vì cậu ta. Biết rõ cậu ấy lăng nhăng bỏ xừ vẫn nhất quyết theo cậu ấy. TMD, tại sao tôi không có duyên với phụ nữ như vậy nhỉ?" Nhìn hai người phụ nữ tranh giành Lai Kuanlin, Nghĩa Kiện không khỏi bất bình. Thành Vũ liếc qua Nghĩa Kiện, vừa uống rượu vừa nói: "Có phải hôm nay cậu mới quen cậu ấy đâu". Nghĩa Kiện hết nói nổi, đưa mắt về phía Lai Kuanlin, thấy anh ta đang nói chuyện với người phía trước, mặc kệ hai người đàn bà cãi nhau. Một điều lạ lùng là hai cô nàng không lôi anh ta vào chiến cuộc, giống như anh ta là bảo bối của họ. Nghĩa Kiện lắc đầu thở dài: "Phải cho tên đó nếm mùi mới được, để hắn biết thế giới này không phải hắn muốn làm gì thì làm. Tôi thực sự muốn xem trò vui". Thành Vũ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy". Hai người đàn ông cùng nhất trí, xem ra Lai Kuanlin khiến mọi người phẫn nộ thật rồi. Jihoon bất giác nở nụ cười thâm hiểm: "Có lẽ bây giờ chúng ta có dịp chứng kiến màn kịch hay rồi". Lee Daehwi nghe vậy liền ngó sang bên kia, mấy người đàn ông đi cùng hai cô nàng mặt tối sầm lại. Bọn họ cảm thấy quá mất mặt, hai người đàn bà đi theo họ đến đây lại đánh ghen vì một người đàn ông khác. Vì thế họ xông đến bạt tai hai ả. "Anh làm gì vậy, muốn đánh người à?". Hai người đàn bà vừa nhìn thấy mấy người đàn ông định giơ tay đánh mình liền lao vào người Lai Kuanlin và hét lớn tiếng. Đồng thời, hai ả thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá mấy người đàn ông. Nghĩa Kiện thấy vậy lắc đầu: "Đúng là hết thuốc chữa rồi". Lee Daehwi lau mồ hôi trên trán quay đi vờ như không nhìn thấy. Jihoon, Thành Vũ và Nghĩa Kiện cũng giả bộ không quen biết Lai Kuanlin. Một lúc sau, Daehwi lên tiếng: "Thế mà anh ta cũng chịu được sao?" "Tại sao tôi không chịu được?" Không biết Lai Kuanlin đi về phía bọn họ từ lúc nào. Anh ta đứng ngay sau lưng Park Jihoon. Lee Daehwi chỉ tay về phía hai người đàn bà: "Anh để họ..." "Liên quan gì đến tôi", Lai Kuanlin ngắt lời: "Tôi chưa bao giờ mở miệng yêu cầu họ làm bất cứ điều gì. Họ tự làm tự chịu. Tôi giữ im lặng đến giờ coi như nể mặt họ lắm rồi". Lai Kuanlin luôn giữ phép lịch sự với phụ nữ. Dù không có ấn tượng với hai người đàn bà đó nhưng anh ta vẫn có ý giữ thể diện cho họ. Nhưng lần này họ thật sự quá đáng, anh ta không thể chịu nổi nữa. Nghĩa Kiện cười lớn: "Anh chàng này..." "Chào anh đẹp trai". Nghĩa Kiện còn chưa nói hết câu, tiếng một người phụ nữ chen vào. Tất cả ngẩng đầu nhìn, một cậu gái trẻ ăn mặc hầm hố đứng chính diện nháy mắt với Lai Kuanlin. Nghĩa Kiện sờ trán, chửi thề một câu. Giờ phút này vẫn còn có người đến bắt chuyện Lai Kuanlin, sự đời đúng là không sao hiểu nổi. Lai Kuanlin cười nhạt: "Xin lỗi, tôi có bạn ở đây rồi". Anh ta vừa nói vừa lại gần Jihoon. Tuy anh ta lăng nhăng, nhưng không phải món nào cũng chơi. Yêu cầu của anh ta tương đối cao, không phải đến cỏ dại bên đường cũng hái. "Mày dám động đến đàn bà của tao", một người đàn ông có vẻ hung hăng xông đến bên cạnh cậu gái hầm hố rồi tung nắm đấm về phía Lai Kuanlin. Lai Kuanlin phản xạ nhanh nghiêng đầu, thuận tay đánh lại. "Dám đánh cả người anh em của bọn tao. Anh em đâu, mau xông lên đi. Tên này giở trò hỗn xược ở địa bàn chúng ta, hắn không muốn sống rồi", một đôi nam nữ mặc bộ đồ nhân viên phục vụ đứng đằng sau vừa hét lớn vừa xông tới. Cùng lúc đó, mấy người đi cùng hai ả tự xưng bạn gái Lai Kuanlin cũng lao vào. Cả đám người đánh nhau hỗn loạn. Cảnh giới cao nhất của cuộc hỗn chiến chính là đập bàn đập ghế, đập vỡ chai rượu. Tiếng chửi mắng, tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang khắp quán bar. Kể cả những người đứng ngoài xem trò vui cũng không nhịn nổi, thỉnh thoảng thò tay đạp chân một phát, tạo thành cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Jihoon đứng ở trên quần bar, theo dõi cảnh hỗn loạn bên dưới. Cậu cười nhạt: "Thế này mới đúng. Muốn đánh thì đánh luôn đi, nói năng nhiều lời chẳng phải là đàn ông". Lee Daehwi thấy Thành Vũ và Nghĩa Kiện luôn chân luôn tay, đấm người trước đá người sau giúp Lai Kuanlin, cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng nắm chặt tay Jihoon. Ánh mắt cậu dán chặt vào ba người đàn ông, miệng hét lớn: "Mau dừng tay lại đi! Chuyện này là thế nào, mau dừng tay lại". Park Jihoon lườm Lee Daehwi một cái, kéo tay cậu chạy lên sân khấu. Địch đông ta ít, ba người đàn ông rõ ràng vừa đánh trả vừa phải bảo vệ Jihoon và Daehwi. Thế mà ông anh này còn báo động cho địch biết điểm yếu của họ, nên nói Lee Daehwi quá ngây thơ hay ngốc nghếch đây.
|