Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 13: VUA TỐC ĐỘ "Chắc không sao đâu. Jihoon chẳng liên quan đến vụ này, sẽ không có người gây phiền phức cho cậu ấy". Thành Vũ bĩnh tĩnh phân tích. Lai Kuanlin âm trầm: "Tôi đã hỏi người của Kim Gia, ai cũng nói không nhìn thấy Jihoon, không một ai biết hành tung của cậu ấy". Đây mới là nguyên nhân khiến Lai Kuanlin cảm thấy lo lắng. Một người đột nhiên bốc hơi như không khí, nếu không xảy ra chuyện thì có nghĩa cậu ấy có thỏa thuận gì đó với Kim Gia. Nếu không tại sao người của Kim Gia trên dưới đều đồng nhất ý kiến. Dính đến Kim Gia là một mối họa lớn. Nghĩa Kiện mặc bộ đồ đua xe bó sát thân cau mày: "Mọi người có phát hiện, Hồng Ưng cũng không thấy đâu cả". Lai Kuanlin nghe xong sắc mặt càng âm trầm hơn, anh hỏi: " Nghĩa Kiện, xe của cậu đâu". Nghĩa Kiện đột nhiên hiểu Lai Kuanlin đang lo lắng điều gì: "Ở chỗ tôi. Jihoon chưa từng thử đi xe tôi bao giờ. Cậu ấy lái chắc chắn không tốt hơn tôi đâu. Hơn nữa, Jihoon chỉ biết phóng xe, không chắc biết đua xe". Nghĩa Kiện hiểu Lai Kuanlin lo Jihoon sẽ ra mặt thay anh. Tuy nhiên, suy đoán này không thực tế chút nào. Trên các khán đài ồn ào náo nhiệt, tiếng loa phát thanh cất lên thông báo các tay đua vào vị trí. Một đoàn xe đủ màu sắc từ từ tiến vào đường đua. Nghĩa Kiện nghiến răng đứng dậy, gật đầu với đám Lai Kuanlin rồi ưỡn ngực đi tới chiếc xe của anh. Vì anh đại diện của gia tộc lớn nhất nhì giới hắc đạo nên anh cần có khí thế bá chủ. "Bây giờ người xuất hiện là Lưu Ưng, xếp thứ hai trên toàn thế giới". Một chiếc xe màu xám bạc từ từ tiến vào trong tiếng hò reo ầm ĩ. Do đệ nhất tay đua thế giới ngầm là Ám Vân mấy năm nay đều không tham gia bất cứ cuộc đua xe nào, nên người đứng thứ hai đương nhiên trở thành lão đại. Nghĩa Kiện ngồi trong xe đua của mình nhìn ra bên ngoài. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mãi không thấy họ gọi tên anh. Lẽ nào họ còn chờ một ai khác nữa? "Người cuối cùng, đại diện cho Kim Gia là...", Nghĩa Kiện chuẩn bị nhấn ga. Anh vừa xuất phát, một chiếc xe đua màu đỏ rực phóng nhanh ngang qua xe của anh. Nghĩa Kiện há hốc mồm kinh ngạc, chân đạp mạnh vào cần phanh. Chiếc xe màu đỏ rực nổi bật dưới ánh mặt trời, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Màu sắc độc nhất vô nhị khiến cả trường đua đang sục sôi lập tức yên lặng. Màu đỏ tươi chính là màu đại diện của một người, nhân vật thần bí nhất trong giới đua xe chợ đen mấy năm nay không hề lộ diện. "Ám Vân", tiếng nói từ loa phát thanh không dấu nổi sự kích động. Chiếc xe đua màu đỏ rực phanh lại ở vị trí đầu, trước mặt mọi tay đua. Đó là vị trí đầu tiên, vị trí đặc thù nhất, vị trí vinh dự nhất. Cửa chiếc xe từ từ mở ra, một cậu trai mặc bộ đồ trắng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cậu có mái tóc đen, từ người cậu toát ra khí chất cao ngạo. Cậu đeo một chiếc kính lớn che già nửa gương mặt. Cậu giơ tay, khiến tất cả mọi người trong trường đua trở nên điên cuồng. Đó là Ám Vân, Vua tốc độ trong lòng họ, là người con trai thần bí đoạt giải quán quân ba năm liền, là thần thoại bất bại của thế giới ngầm. Bàn tay thon thả của cậu giơ lên không trung vừa nắm lại, tiếng ồn ào lập tức biến mất. Đây chính là sức hút của Vua tốc độ, là quyền lực chỉ Vua tốc độ mới có. Tiếng súng báo hiệu xuất phát nổ ròn rã, chiếc xe đua màu đỏ rực phóng như tên lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện đột ngột của Ám Vân trở thành áp lực vô cùng lớn đối với các tay đua. Chi tính riêng điều này, cậu đã tiến một bước đến thắng lợi. Ở đằng sau, chiếc xe màu xám bạc của Lưu Ưng bám sát nút, có lúc chỉ kém nửa thân xe. Với tốc độ này, xe xám bạc có cơ hội vươn lên bất cứ lúc nào. Trên trường đua nổi lên tiếng va quệt chát chúa. Các tay đua bắt đầu tranh cướp đường đua với tinh thần không hủy diệt người cũng bị người hủy diệt. "Cậu ấy là ai?" Lai Kuanlin theo dõi chiếc xe đua màu đỏ tươi qua màn hình giám sát, quay đầu hỏi Hồng Ưng vừa xuất hiện. Hồng Ưng nở nụ cười hiếm hoi: "Ám Vân, vua tốc độ đứng đầu thế giới". Lai Kuanlin cau mày: "Anh biết tôi muốn nói gì". Hồng Ưng cười nhạt: "Khi nào thời cơ chín muồi, tự nhiên anh sẽ biết". Dứt lời, hắn liền quay người đi về khu VIP. Lai Kuanlin và Thành Vũ liếc nhìn nhau rồi lại chăm chú theo dõi tình hình trên đường đua. Trong chiếc xe đỏ rực, Jihoon nhếch mép cười nhạt, tay nắm chặt vô lăng. Đường đua vốn là thế giới của cậu, là nơi cậu xưng vương xưng bá. "Một trăm mười lăm độ sau lưng cậu là xe của Lưu Ưng. Đâm bẹp hắn, tôi sẽ cho cậu một phần vạn lợi nhuận". Một giọng nói lạnh lùng bá đạo truyền đến từ máy bộ đàm. Jihoon nghe xong mỉm cười. Đâm bẹp Lưu Ưng, cũng là ý định của cậu. Jihoon đột ngột phanh kít xe. Bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu chói tai. Lưu Ưng ở ngay phía sau Jihoon bất ngờ khi thấy cậu phanh xe lại. Với tốc độ hiện thời, anh ta không đâm trúng Jihoon mới lạ. Lưu Ưng liền tăng tốc xông thẳng về phía xe Jihoon. Jihoon vừa theo dõi qua gương chiếu hậu vừa nở nụ cười thách thức. Cả chiếc xe dồn lực vào bánh phải phía sau. Cậu lấy nó làm trọng tâm, quay tròn xe ba trăm sáu mươi độ. Vừa đúng lúc Lưu Ưng phóng sượt qua, tránh cuộc va chạm trong nháy mắt. Thấy Jihoon né tránh nhường lại vị trí dẫn đầu cho mình, Lưu Ưng hơi sững người. Trước mặt là một đoạn cua, anh ta không còn thời gian nghĩ ngợi đành điều chỉnh tốc độ chuẩn bị đi vào đoạn cua. Jihoon nở nụ cuời gian tà, nhấn ga tăng tốc lao thẳng vào đuôi xe Lưu Ưng. Tốc độ hai trăm cây số đọ với tốc độ ba trăm cây số, Lưu Ưng không có cơ hội né tránh. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt, chiếc xe đua màu xám bạc bị hất ra khỏi đường đua, đuôi xe bẹp dúm. "Làm tốt lắm". Lại là giọng nói bá đạo phát ra từ máy bộ đàm, sau đó liên lạc bị cắt đứt.
|
CHƯƠNG 14: ÁNH MẮT Park Jihoon nhìn đầu xe cậu chẳng bị hề hấn gì, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn. Chiếc xe đua của cậu chỉ riêng chi phí cải tạo đã lên đến cả chục triệu, trên thế giới không có chiếc thứ hai. Đừng nói là đâm ô tô, đâm tàu hỏa có khi cũng chẳng sao. Lam Bang dám làm Nghĩa Kiện bị thương, cậu sẽ dùng chiếc xe này để đáp trả chúng. Ám Vân xuất mã. Ai dám đấu với cậu sẽ có kết cục như Lưu Ưng. Các tay đua chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền từ bỏ ý định tranh giành vị trí với cậu. Bọn họ không dám mạo hiểm khi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chiếc xe đua màu đỏ tươi phóng như bay về phía trước. Ở đằng sau không ngừng có tiếng va chạm, đâm nhau, lật xe. Đua xe trong thế giới ngầm là cuộc đua bằng cả sinh mạng. Không có đạo nghĩa, không có quy tắc, không có chuyện nhường nhịn. Chỉ có thắng thua và mùi máu tanh. Lần này tổ chức vào ban ngày, cảnh tượng sát phạt nhau trên đường đua càng trở nên đáng sợ hơn. "Tại sao lại như vậy?" Thành Vũ nhẹ nhàng vỗ về Daehwi đang hoảng hốt sợ hãi. Anh cau mày nhìn Nghĩa Kiện: "Đua xe chợ đen là như thế này à?" Nghĩa Kiện chăm chú nhìn chiếc xe đỏ rực với ánh mắt sùng bái. Nghe Thành Vũ hỏi, anh mới quay đầu lại: "Không rõ. Tôi chưa từng tham gia cuộc đua xe giành ngôi Vua tốc độ bao giờ". Tuy anh xếp thứ ba trong thế giới ngầm, chưa chưa có duyên tham gia bất cứ cuộc đua chợ đen nào. Lai Kuanlin đột ngột lên tiếng: "Nếu cho cậu tham gia, liệu cậu có khả năng sống sót quay về?" Nghĩa Kiện trầm ngâm một lát lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, chắc sẽ rất nguy hiểm". Lee Daehwi nghe thấy liền hỏi: "Tại sao? Lẽ nào anh không làm được như cậu ấy?" Nghĩa Kiện lại dõi mắt theo chiếc xe đỏ rực: "Ông anh! Cậu có biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy là Ám Vân, là chúa tể trong thế giới đua xe ngầm. Xe của cậu ấy được cải tạo một cách hoàn hảo nhất. Cậu có thể thấy, dù đâm mạnh như vậy nhưng xe cậu ấy không hề hấn gì. Ai dám bán mạng với cậu ấy chứ. Hơn nữa, chỉ dựa vào danh hiệu Vua tốc độ cũng không biết ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Đấu với cậu ấy, chỉ như trứng chọi đá. Cũng chẳng có ai dám mạo hiểm đâm vào xe cậu ấy vì có muốn cũng chẳng đâm nổi. Lái xe với tốc độ đó, quả là huyền thoại". Nghĩa Kiện chăm chú nhìn chiếc xe của Ám Vân. Ở trên đường đua, không ai dám đâm cậu ấy. Nếu là anh tham gia, người người sẽ đâm anh. Cuộc đua xe kịch liệt đến mức độ này, có khi anh không thể bảo toàn mạng sống cho đến khi kết thúc cũng nên. " Các cậu cảm thấy cậu ấy giống ai?" Thành Vũ đột ngột mở miệng, ánh mắt vẫn dán vào chiếc xe đỏ rực. Lai Kuanlin quay đầu hỏi: "Giống ai cơ?" Nghe Thành Vũ hỏi vậy, Nghĩa Kiện dường như nhớ ra điều gì. Anh nhíu mày rồi từ từ lên tiếng: "Kiểu quay xe dứt khoát như vậy, thủ pháp và kỹ thuật đó hình như tôi đã gặp ở đâu rồi?" "Hôm chúng ta bỏ chạy đúng không?" "Đúng, đúng, chính là hôm đó. Hôm đó quay một trăm tám mươi độ, còn hôm nay là ba trăm sáu mươi độ. Thảo nào tôi thấy quen mắt thế. Là cậu ấy, lẽ nào là cậu ấy?". Nghĩa Kiện vỗ đánh đét vào đùi, nhảy dựng lên. Ánh mắt anh vừa vui mừng vừa xúc động, lại chút kinh ngạc. Phát hiện trên khiến Lai Kuanlin bất giác lắc đầu. Ánh mắt anh dõi theo chiếc xe màu đỏ rực bằng vẻ dịu dàng mà đến anh cũng không hề nhận ra. Jihoon đang dùng cách của cậu để bày tỏ lời xin lỗi. Người con trai có vẻ bề ngoài bất cần nhưng tâm hồn tinh tế như cậu ấy, không khỏi khiến người khác động lòng. Một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe màu đỏ rực dừng lại ở vị trí đầu tiên. Jihoon nở nụ cười mê hồn bước xuống xe, chậm rãi đi lên đứng tựa vào đầu xe, để mặc làn gió thổi tung mái tóc đen tuyền của cậu. Park Jihoon đứng đó như một nam thần, hưởng thụ tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người. Park Jihoon mỉm cười, lâu rồi không đua xe nên tay hơi cứng. May mắn là đối với cậu, đây không phải là cuộc đua thật sự, cậu không phải tham gia vì muốn đua mà ở một góc độ khác, đây là cuộc tranh đoạt địa bàn. Vì vậy, cậu mới dễ dàng đoạt ngôi đầu từ những tay đua chỉ theo đuổi tốc độ. Jihoon ngồi lên đầu xe, giơ tay vuốt nhẹ nhàng lên thân xe nhẵn bóng. Nhờ thế lực của Kim Gia, tối qua bảo bối này mới được chuyển từ New York tới Washington. Mấy năm không động đến, bảo bối vẫn ngon lành như ngày nào. Jihoon bất giác gửi một nụ hôn gió đến chiếc xe yêu quý của cậu, mặc kệ tiếng hò reo náo nhiệt xung quanh. Trong sự huyên náo đó, Jihoon đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén quét lên người mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên khán đài VIP, mọi người đang lần lượt đứng dậy rời đi. Vì ở khá xa nên Jihoon không nhìn rõ mặt ai với ai. Nhưng cậu vẫn nhận thấy bóng dáng một người đàn ông đầy bá khí, mang lại cảm giác đè nén đáng sợ cho người đối diện. Jihoon nhíu mày, quay người, mở cửa, nổ máy, tăng tốc. Chiếc xe màu đỏ rực phóng vụt về phía trước. Ở khách sạn, Lai Kuanlin ngó quanh căn phòng trống không: "Không thấy cậu ấy". Lee Daehwi lo lắng: "Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng nhẽ Jihoon bỏ chúng ta mà đi?" Thành Vũ nhìn gương mặt u ám của Lai Kuanlin, vẻ lo lắng của Daehwi. Anh đang định lên tiếng an ủi thì nghe thấy tiếng Nghĩa Kiện ở phòng trong: "Có thư". Lai Kuanlin vội xông vào cầm thư lên xem. Bên trên chỉ viết bốn chữ: "Có dịp gặp lại". Cả căn phòng rơi vào không khí trầm mặc. -------------------------------------------------------- - Cuối cùng cũng đã có mùi cho sự xuất hiện của Samuel ~~
|
CHƯƠNG 15: SÒNG BẠC Las Vegas, thế giới cờ bạc nổi tiếng toàn cầu. Nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào nườm nượp, đủ loại màu da. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó, tươi cười, xúc động, điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động. Jihoon đang đứng trước bàn trò chơi Roulette của Nga. Mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi xuống cái ô bên cạnh, Jihoon tức tối đến mức đầu bốc khói, dậm chân bình bịch. Cậu đã chơi trò này suốt một ngày, nhưng không thắng nổi một lần. Ban đầu, Jihoon mang tâm trạng chơi cho vui. Dần dần, cậu nghiến răng không tin bản thân không thể thắng một lần. Đến giờ phút này, một triệu đô la đồng xèng trong tay cậu chỉ còn lại năm mươi ngàn, đúng là khóc không nước mắt. "Cậu không thể đổi trò khác sao? Chơi lâu như vậy cũng không biết mệt?" Một giọng nói vui vẻ từ phía sau vọng đến. Jihoon nghiến răng: "Tôi sẽ sống chết với nó". Vừa nói, cậu vừa chuẩn bị đặt toàn bộ số xèng trong tay xuống bàn. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò lên giật đống xèng trong tay Jihoon. Park Jihoon lập tức quay đầu. Người đang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cậu bằng ánh mắt cuốn hút, tay cầm đống xèng của cậu chính là Lai Kuanlin, anh chàng cậu mới không gặp hai ngày nay. Lai Kuanlin thấy Jihoon trừng mắt nhìn anh ta, vẫn giữ gương mặt tươi cười: "Vậy cậu định "giết" nó hay tháo tung nó ra?" Lai Kuanlin hôm nay mặc bộ đồ đơn giản, quần jeans và áo t-shirt, trông rất trẻ trung, thoải mái và tùy ý. Jihoon mỉm cười gật đầu với anh ta: "Có thể suy nghĩ". Lai Kuanlin nghe xong cười ha hả, kéo tay Jihoon đi về phía trước: "Đừng mà. Ở đây tổn thất một bàn chơi bài thì không sao. Nhưng tôi không muốn qua ngày hôm nay không được gặp cậu nữa. Đi thôi, chúng ta đổi trò khác". Jihoon liếc Lai Kuanlin, môi cậu cong lên cười cười, để mặc anh ta kéo đi: "Tôi không tin đây là cuộc gặp ngẫu nhiên". Lai Kuanlin quay đầu làm ra vẻ thất vọng: "Lẽ nào cậu không thể giả bộ là cuộc gặp tình cờ sao? Chúng ta gặp nhau lãng mạn như vậy, cậu không cảm thấy thú vị à? Hơn nữa, điều đó chứng tỏ chúng ta rất có duyên? ". Jihoon cố ý biểu lộ sự thất vọng: "Tôi không tin vào duyên phận". Lai Kuanlin gật đầu cười với Jihoon: "Tôi cũng không tin. Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức đi tranh đoạt". Ngừng một lúc, anh dịu dàng nhìn Jihoon: "Tôi tuyệt đối không từ bỏ cậu. Dù cậu có chạy trên chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đuổi theo". Jihoon cười nhạt: "Đuổi theo rồi thế nào, chơi chán lại bỏ rơi ư?" Lai Kuanlin sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ: "Vấn đề này chúng ta phải trải qua mới biết được. Cậu thích trò nào?" Jihoon hết nói nổi. Ai bảo anh chàng này là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh ta cũng có thể nói ra những lời hợp logic đấy thôi. Jihoon bất giác toát mồ hôi lạnh. Xem ra cậu đã quá coi thường anh ta rồi. Anh chàng này quả nhiên là cao thủ, hơn nữa là cao thủ có gia thế hùng mạnh. Đến chuyện cậu ở đây anh ta cũng biết. Park Jihoon quyết định không phí lời với Lai Kuanlin. Có người chơi cùng cậu, lại không thể đuổi anh ta đi, thôi thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Jihoon liền đi theo Lai Kuanlin. Hai ngày trước Jihoon bỏ đi mà không nói một lời nào. Thứ nhất, cậu phải đưa chiếc xe đua bảo bối về New York. Thứ hai, cậu giúp Kim Gia chống lại Lam Bang. Lam Bang là gia tộc cậu đắc tội không nổi, tin rằng đám Lai Kuanlin cũng không thể chống lại họ. Nếu cậu ở cùng họ sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Mặc dù Jihoon không coi đám Thành Vũ và Lai Kuanlin là bạn bè, nhưng họ luôn xem cậu là bạn của họ. Vì vậy, Jihoon không muốn khiến họ gặp phiền phức. Rời xa mấy người đó là quyết định Jihoon tự cho là sáng suốt. Las Vegas là địa bàn của Kim Gia. Đại bản doanh của Kim Gia cũng nằm ở đây nên không có kẻ nào dám động thủ ở Las Vegas. Vì vậy theo tình hình trước mắt, đây là nơi an toàn nhất. Lam Bang to gan đến mấy cũng chẳng dám giở trò ở đại bản doanh của Kim Gia. Jihoon biết vậy nên mới cố tình trốn dưới đôi cánh của Kim Gia hai ngày. Cậu có thể vừa nghỉ ngơi thoải mái lại có cơ hội phát tài. Bây giờ nhìn xuống hai bàn tay trống không, Jihoon mới có cảm giác hơi mất thể diện. Ăn trộm, cậu là cao thủ của cao thủ. Đánh bạc, cậu là kẻ nghiệp dư của nghiệp dư. Chỉ chơi mỗi trò Roulette đã thua gần một triệu đô. Nhìn ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm của những người bên cạnh, Jihoon bất giác đi nhanh theo Lai Kuanlin. Vừa rồi cậu còn chẳng bận tâm, bây giờ cậu mới cảm thấy vô cùng mất mặt. "Cậu biết chơi trò gì nữa?" Lai Kuanlin đảo mắt một vòng xung quanh sòng bạc rồi quay lại hỏi Jihoon. Jihoon mỉm cười: "Thì chơi một lúc sẽ biết ngay thôi mà". Lai Kuanlin nghe xong cười ha hả: "Hóa ra cậu chẳng biết chơi trò gì, thế mà dám đến đây giải khuây. Tôi thấy cậu nhiều tiền nhưng không có chỗ nào để tiêu đúng không?" Jihoon tối sầm mặt: "Lẽ nào không được?" "Được, tất nhiên là được. Đi thôi, tôi sẽ dạy cậu cách chơi". Lai Kuanlin thấy Jihoon có vẻ không vui, liền mỉm cười kéo tay Jihoon đi về phía bàn cờ bạc. "Đây là trò lớn nhỏ, cậu thích đặt bên nào thì đặt". Lai Kuanlin chọn một trò chơi đơn giản nhất, kéo chiếc ghế để Jihoon ngồi xuống. Lớn nhỏ là trò dễ chơi nhất trong cờ bạc. Jihoon vừa liếc qua đã hiểu ngay cách chơi. Cậu giơ tay lấy hết xèng từ trong tay Lai Kuanlin đặt xuống bàn: "50 ngàn, mua lớn". Người nhân viên chuẩn bị mở hộp xúc xắc mở to mắt nhìn Jihoon. Mấy người chơi bạc ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cậu. Jihoon bất giác cau mày. Sao thế, lẽ nào cậu đặt nhầm cửa à? Lai Kuanlin đứng bên cạnh cười gượng. Không ai đặt nhiều tiền khi chơi trò này. Jihoon vừa ra tay liền đặt những 50 ngàn đô la. Chỉ sợ cả đống xèng trên bàn cũng nhiều bằng từng đó. Xong rồi, cậu ấy đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đặt lớn như vậy sao. Cuốn xéo đi". Lai Kuanlin trừng mắt với mấy người đang đổ dồn ánh mắt vào Jihoon, cất giọng lạnh lùng. Jihoon nghe Lai Kuanlin nói, bất giác trề môi. Thế này mà gọi là đặt nhiều ư, cậu nghĩ vẫn là ít. Cậu phải đặt nhiều nhiều một chút mới có thể gỡ lại. "Thua rồi". Jihoon nhìn xúc xắc chỉ con số nhỏ. Năm mươi ngàn đô bị nướng sạch trong nháy mắt. Jihoon không hề đổi sắc mặt, quay sang Lai Kuanlin, tỏ vẻ muốn đi đổi thêm xèng chơi tiếp. Thấy ánh mắt đói khát của nhà cái và ánh mắt hưng phấn của những người xung quanh hướng về Jihoon, Lai Kuanlin lập tức kéo Jihoon ra ngoài. Đã biết Jihoon có nhiều tiền và vung tiền không cần suy nghĩ, anh hoàn toàn sai lầm khi chiều theo ý cậu. Để bây giờ Jihoon thành tâm điểm chú ý.
|
CHƯƠNG 16: NGƯỜI THÂN "Anh làm gì vậy? Tôi có nói muốn bỏ đi đâu". Thấy Lai Kuanlin lôi mình đi ra ngoài cửa sòng bạc, Jihoon trừng mắt nhìn anh. "Cậu không biết chơi thì ở lại đây làm gì. Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất tuyệt. Ở Las Vegas không nhất định chỉ có casino mới hấp dẫn". Lai Kuanlin kéo Jihoon đi thật nhanh. Ánh mắt đói khát của đám người vừa rồi như muốn lột trần Jihoon. Ở nơi hỗn loạn này, cậu trai vừa xinh đẹp vừa là mỏ vàng như Jihoon dễ gặp nguy hiểm. Đi dưới bầu trời đêm bao la, Jihoon nhăn mặt: "Anh đừng nói cho tôi biết, anh đưa tôi đến đây là để ngắm trăng sao đấy nhé". Lai Kuanlin nở nụ cười méo xệch: "Ngắm sao? Cậu đừng gắn hành vi đó lên người tôi. Đối với những động thái được gọi là lãng mạn, tôi thực sự không dám rờ tới. Tôi chỉ là một người phàm phu tục tử, chơi không nổi mấy trò cao nhã đó". Jihoon liếc Lai Kuanlin rồi ngó bốn xung quanh. Trên trời quả nhiên có rất nhiều ngôi sao lúc tỏ lúc mờ. Ngắm sao trên sa mạc ư? Jihoon nhìn đi nhìn lại cũng thấy chẳng có gì hay ho cả. "Đến nơi rồi". Jihoon nhìn về góc phố tối mờ mờ bày hai chiếc bàn, đơn độc dưới ánh đèn đường, xung quanh không một bóng người. So với khu vực sòng bạc vô cùng sầm uất thì nơi đây rõ ràng là một thế giới khác. Cậu thật sự không ngờ ở Las Vegas cũng có nơi yên tĩnh như thế này. Jihoon nhăn mặt khi Lai Kuanlin kéo cậu ngồi xuống ghế: "Tôi không muốn chơi trò đốt nến tâm sự với anh". Lai Kuanlin khổ sở: "Dù cậu muốn tôi cũng chẳng có tinh lực làm chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, tôi là người phàm tục, chỉ làm những việc của người phàm tục". Về điểm này Jihoon không phủ nhận, vì các món ăn được bày lên bàn rất nhanh. Jihoon bây giờ hiểu rõ Lai Kuanlin quả nhiên là người phàm tục, chỉ biết nhét thức ăn vào bụng. Nhưng người phàm tục cũng có điểm tốt của họ. Vì cả buổi tối bỏ thời gian bên bàn Roulette nên bây giờ, Jihoon cảm thấy da bụng cậu dính tận vào lưng sau. Nhìn đồ ăn ngon trước mắt, Jihoon lần đầu tiên cảm thấy Lai Kuanlin cũng không đến nỗi nào. "Đây là nhà hàng Trung Quốc, mùi vị được lắm. Cậu nếm thử đi". Jihoon gắp miếng thức ăn đen sì sì không biết là món gì mà Lai Kuanlin vừa chỉ. Cậu đưa lên miệng rồi gật đầu tán tưởng. Ngon quá, hương vị rất chuẩn, cậu thích món ăn này. Nhìn Jihoon không hề khách sáo thử hết món này đến món khác, Lai Kuanlin vui vẻ cầm đũa. Lần đầu tiên gặp Jihoon anh đã biết cậu là người thoải mái, tự nhiên, không hề giả tạo. Khí chất đó của cậu đã thực sự thu hút anh. Về vụ đua xe, qua điều tra, anh đã đoán ra phần nào. Cậu có vẻ bề ngoài lãnh đạm xa cách nhưng nội tâm có nguyên tắc và rất nhiệt tình. Điều đó khiến anh càng muốn chinh phục cậu. Cạch, hai đôi đũa chạm vào nhau. Jihoon và Lai Kuanlin tình cờ cùng gắp miếng cá cuối cùng trên đĩa. Jihoon vội mỉm cười với Lai Kuanlin: "Phong độ, phong độ". Lai Kuanlin lắc đầu: "Phong độ có no bụng được đâu". Ngừng một lát, anh đột nhiên cười lớn: "Nhưng nếu là người của tôi, tôi sẽ nhường tất cả cho cậu ấy". Jihoon "hừm" một tiếng. Lai Kuanlin càng cười tươi hơn: "Làm người của tôi, cậu cần gì tôi cũng sẽ cho cậu. Sau này có tôi bảo vệ cậu, dù đối thủ là Lam Bang, chúng cũng không thể động đến người con trai của tôi". Jihoon nghe vậy, cảm thấy lai lịch của Lai Kuanlin không đơn giản, anh ta mới dám nói câu đó. Cậu đảo mắt một vòng, đột nhiên mở miệng: "Bữa ăn hôm nay là anh mời hay tôi mời?" Lai Kuanlin cảm thấy lạ lùng khi Jihoon tự nhiên hỏi câu này: "Nếu là cậu mời thì sao?" Nụ cười trên môi Jihoon càng rạng rỡ hơn: "Thế thì xin anh bỏ đũa ra, tôi là chủ chi đấy". Ánh mắt Lai Kuanlin lóe lên một tia thích thú: "Nếu tôi mời thì sao?" Jihoon chống tay trái lên cằm: "Anh có chắc anh mời?" Lai Kuanlin gật đầu. Không để người khác trả tiền là tác phong xưa nay của anh. Nhưng nếu câu trả lời của Jihoon khiến anh không hài lòng, anh sẽ để cậu thanh toán một lần. Không để phụ nữ trả tiền, là sự tôn trọng đối phương và giữ phong độ của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp đó không thể áp dụng với Jihoon, vì cậu chẳng coi phong độ của anh là cái đinh gì. Jihoon lập tức buông đũa, không tiếp tục tranh giành với Lai Kuanlin. Cậu quay đầu gọi to: "Ông chủ, cho thêm một đĩa nữa đi". Bây giờ không phải là thời buổi đói kém. Cậu sẽ bán bản thân vì một miếng ăn ư? Người này coi thường cậu quá. Lai Kuanlin nghe xong bất giác cười ha hả. Cái cậu Jihoon này quá thẳng thắn. Xem ra lời tỏ tình của anh đã thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác từ chối. Chuyện này khiến anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng càng không có ý định buông tay. "Món của các vị...", ông chủ vẫn chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường. Một chiếc motor đã được cải tiến lại lao nhanh về phía họ, ánh đèn pha sáng loáng. Jihoon bị ánh đèn pha chiếu lóa mắt, cậu nhăn mặt nhíu mày. Ông chủ quán đứng bên cạnh lập tức buông đĩa thức ăn, nhảy sang một bên tránh chiếc motor. Chiếc motor lao đến trước mặt Jihoon thì dừng lại. Người đàn ông trên xe chống chân xuống đất, lấy đà quay ngang xe, vừa vặn đối diện với Jihoon. Đôi lông mày của Jihoon càng nhíu chặt hơn. Phía xa xa có mấy chiếc ô tô chạy đến với tốc độ rất nhanh, đèn pha chiếu loang loáng. Người đàn ông lái chiếc motor lập tức rồ ga phóng đi. Mấy chiếc ô tô ở đằng sau bám đuổi theo. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, quán ăn lại khôi phục không khí tăm tối, yên tĩnh. Nhìn vẻ mặt khó coi của Jihoon, Lai Kuanlin tỏ ra quan tâm: "Cậu sợ lắm phải không? Có chuyện gì sao?" Jihoon trầm mặc một lúc rồi đứng dậy: "Không có gì, đi thôi. Tôi ăn no rồi, bây giờ cảm thấy hơi buồn ngủ". Lai Kuanlin mỉm cười đứng dậy. Anh từng tận mắt chứng kiến cảnh Jihoon ăn xong buồn ngủ. Vì vậy, anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đưa Jihoon ra về. Jihoon lặng lẽ đi theo Lai Kuanlin. Nhân lúc Lai Kuanlin không nhìn thấy, bàn tay phải của cậu mở ra rồi lại nắm chặt, bên trong có một thứ người đàn ông lái motor vừa đưa cho cậu mà không ai hay biết.
|
CHƯƠNG 17: KIM CƯƠNG Trong căn phòng tổng thống sang trọng của khách sạn, Jihoon đứng bên cửa sổ vuốt ve viên kim cương lớn. Đó là viên Ngôi sao Phi Đà Lạp, bảo vật của hoàng gia Châu Âu. " Park Jihoon, lâu rồi không gặp". Không biết bao lâu sau, một giọng nói nam giới trầm trầm vọng tới. Jihoon từ từ quay lại nhìn người đàn ông lai Á Phi trước mặt. Gương mặt điển trai của anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, bộ dạng nhếch nhác. Lộc Hàm nhẹ nhàng mở miệng: "Lâu rồi không gặp, Á". Vừa thấy chiếc motor quen thuộc, Lộc Hàm liền biết người ngồi trên xe là ai. Đó là Mộc Á, siêu ăn trộm đứng đầu cánh mày râu trong tổ chức. Anh ta chưa từng thất thủ bao giờ, là chuyên gia về đồ châu báu như kim cương. Á là một trong những cộng sự trưởng thành cùng Jihoon. Người đàn ông tên Á nhìn viên kim cương Ngôi sao Phi Đà Lạp trong tay Jihoon. Anh ta lắc đầu bước đến bên ghế sofa thả người xuống, giơ tay rót ly rượu tu một hơi. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: "Không ngờ gặp cậu ở đây. Jihoon, tôi cần sự giúp đỡ của cậu". Jihoon bước tới ngồi xuống đối diện với Á, nghịch viên kim cương trong tay: "Tôi đã rời khỏi tổ chức rồi. Chuyện của các cậu tôi không muốn dính đến nữa". " Jihoon, cậu đừng có tuyệt tình như vậy. Cậu cũng biết cậu quan trọng với tổ chức như thế nào. Đại nhân sẽ không tha cho cậu đâu. Lần này cậu giúp tôi, tôi coi như chưa từng gặp cậu. Sau này cậu sống thế nào, tự do tự tại hay bị bắt giữ đều dựa vào khả năng của cậu". Á cất giọng lạnh lùng. Park Jihoon hiểu rõ, cậu là người của tổ chức ngót hai mươi năm nay. Đại nhân một tay đào tạo cậu trở thành siêu trộm, làm sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua người hái ra tiền như cậu. Vì vậy, sau khi rời khỏi tổ chức, ở mỗi nơi Jihoon chỉ dừng lại một thời gian ngắn ngủi. Tuy tổ chức có tai mắt khắp nơi nhưng cậu không cho họ cơ hội tìm thấy mình. Thế giới này vô cùng rộng lớn, đợi đến khi Jihoon hết chỗ vui chơi chắc cũng đầu bạc răng long. Cậu chỉ không ngờ, cậu lại vô tình gặp Á ở đây. "Với khả năng của cậu thì gặp phiền phức gì chứ?" Nghe Jihoon nói vậy, Á biết cậu đã nhận lời. Anh ta cười gượng gạo: "Tôi đã coi thường thực lực của Hoàng gia Châu Âu. Sau khi tôi đánh cắp viên Ngôi sao Phi Đà Lạp nhưng vẫn chưa kịp gửi về, tôi đã bị họ truy đuổi. Tôi trốn chạy khắp nửa địa cầu, từ châu Âu tới nơi này mà vẫn không sao thoát khỏi bọn họ. Cậu hãy giúp tôi cắt đuôi đi". Jihoon nghe xong bất giác nhìn Á chăm chăm. Cậu ta để xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy thì thật đáng chết. Bị theo dõi, còn bị truy đuổi gần nửa địa cầu. Không biết nên khen cậu ta có bản lĩnh chạy trốn hay khâm phục những người đuổi theo cậu ta đây. Ánh mắt của Jihoon khiến Á rất ngượng ngùng. Bị truy đuổi khắp nơi, đến tổ chức cũng không dám quay về, chỉ dám lang thang ở bên ngoài, bản thân cậu ta cũng cảm thấy mất mặt. Nhìn bộ dạng ngượng ngập của Á, Jihoon cảm thấy rất mới mẻ. Sống cùng cậu ta mười mấy năm, cậu chưa chứng kiến cậu ta đỏ mặt bao giờ. Jihoon mỉm cười đưa viên kim cương cho Á: "Cậu đã giám định chưa?". Á nhíu mày nhìn Jihoon: "Nó là hàng thật, tuyệt đối không sai". Park Jihoon bình tĩnh nói: "Tôi biết nó là đồ thật. Nếu cậu ăn trộm phải hàng nhái thì cậu về quê giải nghệ cho xong. Ý tôi là cậu đã quan sát nó kỹ lưỡng chưa?" Á lập tức ngồi dậy xoay tròn viên kim cương trong tay, quan sát mọi góc độ. Một lúc sau, cậu ta do dự lên tiếng: "Độ bóng mặt này hơi nhạt". Jihoon gật đầu: "Ở góc một trăm hai mươi độ, bọn họ rắc một lớp bột ngọc rất mỏng. Đây là thứ ngọc mềm quý hiếm nên có mùi hương đặc thù. Mùi hương này con người không ngửi thấy, nhưng dùng một loại máy dò đặc biệt sẽ giám sát được. Đó là lý do tại sao cậu bị truy đuổi suốt từ đông sang tây mà không làm cách nào cắt đuôi họ". Á nghe xong tức hộc máu mắt. Cậu ta tự nhiên thua một thứ bột ngọc chưa từng nghe nói đến bao giờ, đúng là quá mất thể diện. Một lúc sau, Á ném viên kim cương vào tay Jihoon: "Cậu mau giúp tôi xử lý. Cậu là chuyên gia đồ cổ còn gì". Park Jihoon đúng là chuyên gia giám định đồ cổ. Bất cứ cổ vật của triều đại lịch sử nào vào tay cậu là cậu có thể kể vanh vách. Nhưng bảo cậu giám định châu báu hay các bức họa thì cậu chịu chết. Jihoon mỉm cười cầm viên kim cương mài đi mài lại trên thành bàn uống trà. Á giật mình: "Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bề mặt của nó". Jihoon nói bình thản: "Đó là vấn đề cậu cần bận tâm chứ không phải tôi. Tôi chỉ phụ trách giúp cậu loại bỏ những người đuổi theo cậu". Bột ngọc được rắc lên viên kim cương theo cách cổ điển. Máy móc hiện đại ngược lại không thể làm gì được nó. Cách cổ điển nhất, trực tiếp nhất lại là cách hữu dụng nhất, đó là dùng tay mài. Lớp bột ngọc dày đến mấy cũng chịu thua. "Cho tôi ngủ ở đây một tối. Lâu lắm không được ngủ yên giấc rồi". Á vừa nói vừa buông người xuống chiếc giường gần nhất. Jihoon nhăn mặt. Mấy tháng không gặp, người này trở nên tùy tiện quá. " Jihoon, sao cậu không đóng cửa phòng?" Lai Kuanlin lên tiếng từ ngoài cửa lớn. Jihoon nhìn Á đang nằm trên giường. Á nhún vai tỏ ý xin lỗi. Một siêu trộm như cậu ta, đến khóa két bảo hiểm cực khó còn không thành vấn đề nữa là cánh cửa phổ thông này. Không cần nói nhiều, cậu ta đã trực tiếp phá hỏng khóa để vào phòng. Jihoon cũng biết hành động ngu ngốc của Á. Nghe bước chân Lai Kuanlin mỗi lúc một gần, cậu chọn cách trầm mặc. Lai Kuanlin đi vào trong, thấy Jihoon đang ngồi trên ghế sofa. Trên chiếc giường cách đó không xa có một anh chàng điển trai đang nằm ngủ. Lai Kuanlin không khỏi quan sát đánh giá tình hình. "Có việc gì sao?" Jihoon với ly rượu vang đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lai Kuanlin nhìn anh chàng điển trai nằm trên giường, đột nhiên mỉm cười đến bên cạnh Jihoon ngồi xuống. Anh ta mở chiếc hộp đồ ăn: "Đã nói là tôi mời bữa tối". Jihoon cúi xuống, thì ra đây là món cậu thích ăn nhưng chưa kịp giải quyết ở bữa tối. Trong lòng Jihoon hơi rung động, cậu không ngờ Lai Kuanlin tinh tế như vậy. Anh ta còn quay lại quán ăn đó mua đồ cho cậu. Jihoon chỉ nhìn đăm đăm Lai Kuanlin mà không nói một lời nào. Lai Kuanlin mỉm cười: "Đừng cảm động quá, tôi sẽ đắc ý đó". Thấy Lai Kuanlin hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Á, như thể Á chỉ là không khí, Jihoon bất giác đưa mắt về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ta cao một mét tám chín. Người to đùng thế mà bị coi là không khí. Nếu lúc đi ăn trộm cũng gặp tình hình tương tự thì tốt biết mấy.
|