Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 23: THUỐC NỔ Park Jihoon giật mình, quan sát kỹ thấy Kim Samuel hình như không chú ý đến cậu, cảm giác nguy hiểm cũng dần biến mất. Jihoon nhíu mày, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chắc không đến nỗi nằm trong tầm ngắm của Kim lão đại. Mặc dù cậu từng ăn trộm đồ của hắn, nhưng vào lúc này, cậu cảm thấy việc chạy trốn đến chân trời góc bể, bị Kim Gia truy đuổi còn tốt hơn suốt ngày đi theo hắn và có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến Jihoon trở nên kiên định. Cậu bước vội về phía một cánh cửa. Jihoon sờ tay vào ổ khóa, vài giây sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Do bên trong toàn những nhân vật quan trọng, lại bàn cuộc mua bán lớn nên khi các lớp cửa khóa lại, bên trong không có người canh gác. Tất cả đám thuộc hạ đều đợi ở phía ngoài cùng. Do đó, Jihoon mới dễ dàng bỏ đi. "Đã chuẩn bị xong chưa?" Park Jihoon đứng bên cạnh cửa sổ ở lớp cửa thứ hai. Do cậu không thể nghênh ngang đi ra khỏi cửa chính nên cửa sổ là một đường thoát thân an toàn. Chỉ không ngờ có người ở bên ngoài cửa sổ. Jihoon vội nép vào bức tường cạnh cửa sổ. "Chuẩn bị xong rồi. Đám ở ngoài đều bị cách mấy lớp cửa. Số thuốc nổ này đủ để tất cả những người bên trong thăng thiên. Hoho". "Hừ, một lũ đáng chết. Địa bàn của chúng ta sao có thể để người ngoài đến làm chủ. Kim Gia hống hách ở châu Âu còn chưa đủ sao mà dám chạy đến Đông Nam Á tranh cướp địa bàn với chúng ta. Hừ, lần này cho hắn một đi không về". Bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự phẫn nộ và căm giận tột cùng. "Đại ca, nói nhỏ thôi. Nơi này tuy không có ai, nhưng cũng không thể coi thường người của Kim Gia. Thế lực của mấy lão già kia càng không thể xem nhẹ. Lần này chúng ta động đến nhiều người nên phải hết sức thận trọng". "Tao biết rồi, chú mày thông báo cho anh em, mười phút sau tao sẽ đưa bọn chúng xuống địa ngục. Đóng hết cửa sổ và cửa ra vào ở đây chưa? Tao không muốn để một tên nào thoát chết". "Đại ca, khách sạn này là địa bàn của chúng ta. Hai lớp cửa ngoài cùng sử dụng khóa chết. Chúng không ra được đâu. Đi thôi, em đã bố trí xong khối thuốc nổ cuối cùng rồi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi". Nghe đến đây, sắc mặt Jihoon trắng bệch. Thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cậu trèo lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ này dùng khóa chết, nhưng không thể gây khó dễ cho cậu. Jihoon ngó xuống bên dưới, thấy buộc một khối thuốc nổ loại hình mới. Một lần khi cậu đi ăn trộm đồ đồng thời Thanh, két bảo hiểm của đối phương quá kiên cố nên Jihoon buộc phải dùng đến thuốc nổ. Vì vậy, cậu mới biết loại thuốc nổ hẹn giờ này. Jihoon bất giác cau mày. Lúc đi vào cậu đã quan sát kỹ lưỡng, chỉ có cửa sổ này là gần mặt đất nhất, lại sử dụng ổ khóa nên cậu mới chọn cửa sổ này để thoát thân. Ổ khóa này tất nhiên không thể gây khó khăn cho một siêu trộm như Jihoon. Khóe miệng cậu nhếch lên thành nụ cười. Gặp phải cậu, mấy thứ đồ chơi này chỉ bày cho đẹp mà thôi. Jihoon giơ tay định mở khóa. Vừa chạm vào ổ khóa, Jihoon đột nhiên rút tay lại, đưa mắt nhìn về phía Kim Samuel. Kim Gia đối xử với cậu cũng không tồi. Tuy cậu bị ép làm đầy tớ của Kim Samuel, nhưng với tính cách máu lạnh của hắn, không giết cậu là phúc đức lắm rồi. Hơn nữa, do cậu ăn trộm đồ của hắn trước, nên mới bị rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Trên thực tế, Kim Gia chẳng có lỗi gì với cậu. Jihoon tuy là một người tự do thích làm theo ý mình, nhưng không có nghĩa là cậu vô tình vô nghĩa. Người khác đối xử tốt với cậu, cậu cũng sẽ đối xử tốt với họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Jihoon thấy mình còn mắc nợ Kim Samuel. Thôi được, coi như lần này cậu trả món nợ ăn trộm đồ cho hắn. Nghĩ đến đây, Jihoon liền quay người chạy một mạch về phòng hội nghị. Cánh cửa kính chống đạn rất dày, Jihoon đập mạnh thế nào cũng không phát ra tiếng động. Park Jihoon lo lắng vẫy tay với Kim Samuel. Đáng chết thật, lúc cần nhìn thì hắn không nhìn thấy, lúc không cần nhìn lại chẳng qua nổi mắt hắn. Jihoon thấy Kim Samuel không có bất cứ phản ứng nào. Cậu cuống lên vừa đá chân vào cửa vừa giơ tay vẫy. Kim Samuel đang cúi xuống xem tài liệu gì đó. Không biết có phải do thần giao cách cảm, hắn từ từ ngẩng đầu đưa mắt về phía Jihoon. Thấy bộ dạng hốt hoảng của Jihoon, ánh mắt hắn vụt qua một tia khác lạ. Kim Samuel liền quay sang Hoàng Ưng: "Mở cửa". Cửa vừa mở, Jihoon chạy vội đến phía trước Kim Samuel. Khuốc thuốc phát nổ sau mười phút, giờ chỉ còn lại bảy phút, đúng là nóng ruột chết đi được. "Có chuyện gì?" Kim Samuel lạnh lùng nhìn Park Jihoon. Jihoon đảo mắt một vòng quanh đám xã hội đen Đông Nam Á rồi chạy thẳng đến bên Kim Samuel, cúi người nói thì thầm vào tai hắn. Cậu không phải ngốc đến nỗi thông báo sự việc ngay trước mặt đám xã hội đen. Mấy người này đều là ông trùm tung hoành tứ hải. Gặp phải tình huống sinh tử chắc họ cũng chẳng cần giữ phép lịch sự. Kim Samuel là người ngoài, thế lực vẫn chưa được củng cố, thế nào cũng chịu thiệt. Vì vậy, Jihoon mới quyết định chỉ nói riêng với Kim Samuel, để hắn tự giải quyết. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đám đại ca xã hội đen ngồi xung quanh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Giang hồ ai cũng biết Kim Samuel nổi tiếng máu lạnh vô tình, bình thường tuyệt đối không cho phép người nào lại gần. Vậy mà bây giờ, hắn và cậu ở tư thế thân mật, hai người gần như không có khoảng cách. Park Jihoon báo cáo xong, sắc mặt Kim Samuel trầm ngâm hẳn. Hắn không truy hỏi chuyện này là thật hay giả, lập tức đứng dậy, vòng tay qua thắt lưng Park Jihoon, cất giọng sắc lạnh: "Đi thôi". Thấy Kim Samuel rời khỏi vị trí, Hồng Ưng và Hoàng Ưng không nói một lời nào liền đi theo Kim Samuel. Đám đại ca xã hội đen còn lại mắt tròn mắt dẹt. Sau khi qua cơn ngạc nhiên, họ liền đứng dậy bước theo Kim Samuel. Họ ra giang hồ nhiều năm, có thể suy đoán ngay, nhất định xảy ra chuyện gì Kim Gia mới đột ngột bỏ đi vào lúc này. Kim Samuel ôm eo Park Jihoon đưa cậu đi về phía trước. Cậu sốt ruột lên tiếng "Nhanh lên, chỉ còn ba phút nữa thôi". Ở tình huống gấp rút này chạy sẽ nhanh hơn đi bộ. Do đó, Jihoon kéo tay Samuel định chạy về phía cửa lớn. Kim Samuel tối sầm mặt, bao nhiêu năm tung hoành trên giang hồ, không có chuyện gì khiến hắn mất đi sự trấn tĩnh. Bỏ chạy ư ? Hắn vẫn chưa thảm đến mức đó. Jihoon đã không kéo nổi Kim Samuel thì chớ, cậu còn bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt người. Hắn cất giọng thâm trầm bên tai cậu: "Sợ gì chứ, có tôi ở đây". Nói xong, hắn sải từng bước dài đưa cậu về đi phía cửa. Ở tình huống này Kim Samuel vẫn còn giữ phong độ, không biết là hắn quá tự tin hay quá cao ngạo ? "Cậu kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?". Ông trùm tóc bạc trắng không thể dấu nổi sự hiếu kỳ khi thấy Kim Samuel vội bỏ đi, Park Jihoon có bộ dạng hoảng hốt. Park Jihoon ngẩng đầu nhìn Kim Samuel. Thấy hắn không có ý phản đối, cậu liền mở miệng: "Có thuốc nổ".
|
CHƯƠNG 24: GÂY CẤN Ba từ đơn giản như không thể đơn giản hơn nhưng khiến đám đại ca Đông Nam Á tái mét mặt. Trong giây lát, tất cả hoảng hốt chạy thục mạng về phía trước, không cần biết thế nào là phong độ và khí thế. Chỉ có hai người lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn nhau rồi bám theo sau Kim Samuel. Kim Gia là bá chủ nên họ tin tưởng Kim Samuel có khả năng và thủ đoạn ứng phó. "Chúng ta không mở được cửa, làm thế nào bây giờ". Thấy cửa không thể mở, đám đại ca chạy trước càng trở nên hoảng loạn. "Phá khóa". Hoàng Ưng không biết rút ở đâu ra khẩu súng nhằm vào ổ khóa. Đám đại ca Đông Nam Á thoáng kinh ngạc khi thấy Hoàng Ưng có súng trong khi họ đã rà soát kỹ lưỡng không cho bất cứ ai mang vũ khí vào phòng hội nghị. Họ lập tức hét lớn: "Không được. Đây là khóa khống chế, nếu anh phá hỏng khóa, cửa sẽ càng bị đóng chặt". Ban đầu, do tính chất quan trọng của cuộc hội đàm, họ mới chọn khách sạn nội bộ này. Không ngờ vào lúc này, họ lại bị chính thứ công nghệ cao của khách sạn trói chặt chân tay. Để đảm bí mật và an toàn cho cuộc gặp gỡ, họ còn cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Bây giờ, họ không thể thông báo cho người bên ngoài. Họ nhận ra đây là một quyết định thất sách thì đã muộn. "Tránh ra". Kim Samuel đảo mắt một vòng rồi cất giọng đanh thép. Tất cả những người đứng ở đằng trước theo phản xạ tránh sang hai bên. Kim Samuel giơ tay đẩy Park Jihoon về phía trước. Park Jihoon không nói một lời nào, bước lên dùng một cái kẹp mở khóa. Một tiếng bịch vang lên, khóa cửa mở ra. Đám đại ca Đông Nam Á nhường bước, để Kim Samuel đưa Park Jihoon đi trước rồi mới tràn lên như ong vỡ tổ. Tíc tắc, tíc tắc, thời gian trôi qua rất nhanh. Park Jihoon là người rất nhạy cảm với thời gian. Mỗi lần đi ăn trộm, cậu đều có thể khống chế thời gian nên khá an nhàn trong khoảng thời gian cực ngắn. Công việc đạo chích lại không phải đối mặt với giây phút sinh tử như hôm nay. Ăn trộm bị bắt còn có khả năng thoát thân, chứ không kịp rời khỏi nơi này, cậu chỉ nói nước xuống địa ngục báo danh. Sớm biết như vậy cậu sẽ không quay lại thông báo cho Kim Samuel, món nợ nhân tình kiếp sau cậu trả chắc cũng không sao. Toàn thân Jihoon ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua khiến bàn tay cậu bất giác run lẩy bẩy, không tài nào mở nổi ổ khóa cuối cùng. "Bình tĩnh". Một giọng nói bá đạo vang lên, rồi một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay đang run rẩy của Park Jihoon. Jihoon ngẩng đầu nhìn Kim Samuel. Thần sắc của hắn không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng. Đôi mắt hắn lộ vẻ băng giá và chết chóc, nhưng lại khiến Jihoon bỗng nhiên thấy yên lòng hẳn. Tách, tiếng mở khóa vang lên trong không khí yên tĩnh đến nín thở. Tất cả mọi người lập tức chạy ào ra khỏi khách sạn. Jihoon chưa kịp định thần đã bị chen lấn xô đẩy. Ánh mắt Kim Samuel thẫm lại, hắn kéo mạnh Jihoon nhào vào lòng, bế cậu lên rồi cùng Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi nhanh ra ngoài. Đúng mười phút, khi mọi người vừa ra đến bên ngoài, khách sạn nổ tung. Ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí. Khói bụi, đất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp. Park Jihoon chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn đến mức khiến cậu ù tai. Cậu sợ hãi nép mình trong lòng Kim Samuel, vùi đầu vào bộ ngực rắn chắc như sắt thép của hắn. "Lái xe". Người của Kim Gia lập tức xông lên đón Kim Samuel khi hắn vừa ra ngoài. Kim Samuel bế Park Jihoon ngồi lên xe của Kim Gia, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn Hồng Ưng và Hoàng Ưng không cần đợi Kim Samuel dặn dò, ở lại hiện trường để giải quyết những kẻ cần giải quyết. Từ trước đến giờ, chưa một ai có thể sống sót sau khi ra tay với Kim Gia. Phải một lúc sau, Jihoon mới định thần trở lại, cậu vẫn vùi đầu trong lòng Kim Samuel. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Jihoon thấy vô cùng kích thích. Đúng là gay cấn quá, suýt nữa thì mất mạng. Cậu thầm mong những chuyện gay cấn như thế này trong tương lai càng ít xảy ra càng tốt. Cậu mới làm đầy tớ hai ngày đã hai lần suýt chết. Cứ tiếp tục sống như vậy, chắc cậu sẽ giảm thọ mười năm. "Xin hỏi...hôm nay tôi có được tính là lập công?" Ngước nhìn gương mặt sát khí lạnh lùng của Kim Samuel, Jihoon miễn cưỡng mỉm cười. Kim Samuel cúi xuống nhìn người trong lòng. Gương mặt cậu mới chỉ vài phút trước vẫn còn vô cùng hoảng sợ, bây giờ đã hoạt bát linh lợi. Hắn cất giọng trầm trầm: "Cậu muốn gì?" Park Jihoon nở nụ cười gian tà: "Tôi chỉ ăn trộm của anh một miếng ngọc bội nho nhỏ, ơn cứu mạng lần này chắc trả đủ rồi chứ? Anh có thể coi chúng ta bây giờ không ai nợ ai? Từ nay trở đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi". Đối diện với gương mặt tươi cười của Park Jihoon, Kim Samuel cất giọng trầm trầm, âm sắc không thay đổi: "Làm đầy tớ phải có bổn phận cứu chủ nhân". "Bổn phận? Anh nói đùa gì thế?" Nghe câu nói của Kim Samuel, Park Jihoon tức tối trợn tròn mắt nhìn hắn. Kim Samuel chăm chú nhìn Park Jihoon đang trừng mắt với mình. Từ ngày hắn lên làm gia chủ Kim Gia, không ai dám có ánh mắt đó với hắn. Người con trai này khá có cá tính. Hắn nói lạnh lùng: "Tôi còn chưa tính sổ vụ cậu tự ý rời khỏi vị trí. Tốt nhất cậu nên an phận cho tôi". Park Jihoon chửi thầm trong lòng. Đây không phải mình chưa đánh đã tự khai sao? Nếu cậu không có ý định bỏ đi, cậu sẽ không đến chỗ cửa sổ và không phát hiện ra thuốc nổ. Mẹ nó, tên Kim Samuel này không phải là người dễ qua mặt. Sớm biết vậy thì mình không cứu hắn, cho hắn hết đời. Suýt nữa mình cũng bị vạ lây. Nếu xảy ra tình huống tương tự, trời có sụp mình cũng mặc kệ. "Có bản lĩnh thì cậu cứ đi. Nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được. Nếu không, cậu sẽ hối hận sinh ra trên cõi đời này". Kim Samuel không rời mắt khỏi gương mặt thể hiện tâm trạng phức tạp của Park Jihoon. Cậu ta dám đánh bài chuồn, hắn sẽ bắt cậu phải trả giá. Chỉ đáng tiếc là lần này cậu ta không bỏ đi một mình. Park Jihoon trừng mắt nhìn gương mặt không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào của Kim Samuel. Cậu cảm thấy những lời hắn nói là thật. Lúc đó, rõ ràng hắn nhìn thấy cậu bỏ đi nhưng không hề tỏ thái độ. Giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ. Hắn biết mình phạm lỗi nhưng mặc kệ. Chỉ đợi đến khi mình bước ra ngoài một bước, hắn sẽ lập tức xé xác mình. Bởi vì mình đã phạm điều cấm kỵ của hắn, để hắn có lý do ra tay. Jihoon bất giác nghiến chặt răng. Tên Kim Samuel này đúng là một ác quỷ, thật đáng sợ. Cậu còn tưởng hắn không phải là người tàn ác như thiên hạ đồn. Trên thực tế hắn còn tàn nhẫn hơn. Hắn không phải nể tình tha mạng cho cậu, mà muốn người đắc tội hắn có kết cục thảm hại. Đúng là thâm hiểm, thâm hiểm vô cùng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Park Jihoon không thèm để ý đến Kim Samuel, nằm gọn trong lòng hắn nhắm mắt ngủ. Cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó tìm một đòn chí mạng với hắn, một đòn có thể loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Sống trong tổ chức ăn trộm mười mấy năm cậu còn nhẫn nhịn được, cậu không tin không thể thoát khỏi bàn tay Kim Samuel. Kim Samuel nhìn người con trai trong lòng vừa mới nghiến răng nghiến lợi tức tối giờ đã nhắm mắt ngủ ngon lành, hắn bất giác nhíu mày. Không tồi, cậu khá thông minh. Hắn thích người thông minh vì chỉ người thông minh mới có tư cách ở bên cạnh làm đầy tớ của hắn.
|
CHƯƠNG 24: GÂY CẤN Ba từ đơn giản như không thể đơn giản hơn nhưng khiến đám đại ca Đông Nam Á tái mét mặt. Trong giây lát, tất cả hoảng hốt chạy thục mạng về phía trước, không cần biết thế nào là phong độ và khí thế. Chỉ có hai người lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn nhau rồi bám theo sau Kim Samuel. Kim Gia là bá chủ nên họ tin tưởng Kim Samuel có khả năng và thủ đoạn ứng phó. "Chúng ta không mở được cửa, làm thế nào bây giờ". Thấy cửa không thể mở, đám đại ca chạy trước càng trở nên hoảng loạn. "Phá khóa". Hoàng Ưng không biết rút ở đâu ra khẩu súng nhằm vào ổ khóa. Đám đại ca Đông Nam Á thoáng kinh ngạc khi thấy Hoàng Ưng có súng trong khi họ đã rà soát kỹ lưỡng không cho bất cứ ai mang vũ khí vào phòng hội nghị. Họ lập tức hét lớn: "Không được. Đây là khóa khống chế, nếu anh phá hỏng khóa, cửa sẽ càng bị đóng chặt". Ban đầu, do tính chất quan trọng của cuộc hội đàm, họ mới chọn khách sạn nội bộ này. Không ngờ vào lúc này, họ lại bị chính thứ công nghệ cao của khách sạn trói chặt chân tay. Để đảm bí mật và an toàn cho cuộc gặp gỡ, họ còn cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Bây giờ, họ không thể thông báo cho người bên ngoài. Họ nhận ra đây là một quyết định thất sách thì đã muộn. "Tránh ra". Kim Samuel đảo mắt một vòng rồi cất giọng đanh thép. Tất cả những người đứng ở đằng trước theo phản xạ tránh sang hai bên. Kim Samuel giơ tay đẩy Park Jihoon về phía trước. Park Jihoon không nói một lời nào, bước lên dùng một cái kẹp mở khóa. Một tiếng bịch vang lên, khóa cửa mở ra. Đám đại ca Đông Nam Á nhường bước, để Kim Samuel đưa Park Jihoon đi trước rồi mới tràn lên như ong vỡ tổ. Tíc tắc, tíc tắc, thời gian trôi qua rất nhanh. Park Jihoon là người rất nhạy cảm với thời gian. Mỗi lần đi ăn trộm, cậu đều có thể khống chế thời gian nên khá an nhàn trong khoảng thời gian cực ngắn. Công việc đạo chích lại không phải đối mặt với giây phút sinh tử như hôm nay. Ăn trộm bị bắt còn có khả năng thoát thân, chứ không kịp rời khỏi nơi này, cậu chỉ nói nước xuống địa ngục báo danh. Sớm biết như vậy cậu sẽ không quay lại thông báo cho Kim Samuel, món nợ nhân tình kiếp sau cậu trả chắc cũng không sao. Toàn thân Jihoon ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua khiến bàn tay cậu bất giác run lẩy bẩy, không tài nào mở nổi ổ khóa cuối cùng. "Bình tĩnh". Một giọng nói bá đạo vang lên, rồi một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay đang run rẩy của Park Jihoon. Jihoon ngẩng đầu nhìn Kim Samuel. Thần sắc của hắn không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng. Đôi mắt hắn lộ vẻ băng giá và chết chóc, nhưng lại khiến Jihoon bỗng nhiên thấy yên lòng hẳn. Tách, tiếng mở khóa vang lên trong không khí yên tĩnh đến nín thở. Tất cả mọi người lập tức chạy ào ra khỏi khách sạn. Jihoon chưa kịp định thần đã bị chen lấn xô đẩy. Ánh mắt Kim Samuel thẫm lại, hắn kéo mạnh Jihoon nhào vào lòng, bế cậu lên rồi cùng Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi nhanh ra ngoài. Đúng mười phút, khi mọi người vừa ra đến bên ngoài, khách sạn nổ tung. Ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí. Khói bụi, đất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp. Park Jihoon chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn đến mức khiến cậu ù tai. Cậu sợ hãi nép mình trong lòng Kim Samuel, vùi đầu vào bộ ngực rắn chắc như sắt thép của hắn. "Lái xe". Người của Kim Gia lập tức xông lên đón Kim Samuel khi hắn vừa ra ngoài. Kim Samuel bế Park Jihoon ngồi lên xe của Kim Gia, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn Hồng Ưng và Hoàng Ưng không cần đợi Kim Samuel dặn dò, ở lại hiện trường để giải quyết những kẻ cần giải quyết. Từ trước đến giờ, chưa một ai có thể sống sót sau khi ra tay với Kim Gia. Phải một lúc sau, Jihoon mới định thần trở lại, cậu vẫn vùi đầu trong lòng Kim Samuel. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Jihoon thấy vô cùng kích thích. Đúng là gay cấn quá, suýt nữa thì mất mạng. Cậu thầm mong những chuyện gay cấn như thế này trong tương lai càng ít xảy ra càng tốt. Cậu mới làm đầy tớ hai ngày đã hai lần suýt chết. Cứ tiếp tục sống như vậy, chắc cậu sẽ giảm thọ mười năm. "Xin hỏi...hôm nay tôi có được tính là lập công?" Ngước nhìn gương mặt sát khí lạnh lùng của Kim Samuel, Jihoon miễn cưỡng mỉm cười. Kim Samuel cúi xuống nhìn người trong lòng. Gương mặt cậu mới chỉ vài phút trước vẫn còn vô cùng hoảng sợ, bây giờ đã hoạt bát linh lợi. Hắn cất giọng trầm trầm: "Cậu muốn gì?" Park Jihoon nở nụ cười gian tà: "Tôi chỉ ăn trộm của anh một miếng ngọc bội nho nhỏ, ơn cứu mạng lần này chắc trả đủ rồi chứ? Anh có thể coi chúng ta bây giờ không ai nợ ai? Từ nay trở đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi". Đối diện với gương mặt tươi cười của Park Jihoon, Kim Samuel cất giọng trầm trầm, âm sắc không thay đổi: "Làm đầy tớ phải có bổn phận cứu chủ nhân". "Bổn phận? Anh nói đùa gì thế?" Nghe câu nói của Kim Samuel, Park Jihoon tức tối trợn tròn mắt nhìn hắn. Kim Samuel chăm chú nhìn Park Jihoon đang trừng mắt với mình. Từ ngày hắn lên làm gia chủ Kim Gia, không ai dám có ánh mắt đó với hắn. Người con trai này khá có cá tính. Hắn nói lạnh lùng: "Tôi còn chưa tính sổ vụ cậu tự ý rời khỏi vị trí. Tốt nhất cậu nên an phận cho tôi". Park Jihoon chửi thầm trong lòng. Đây không phải mình chưa đánh đã tự khai sao? Nếu cậu không có ý định bỏ đi, cậu sẽ không đến chỗ cửa sổ và không phát hiện ra thuốc nổ. Mẹ nó, tên Kim Samuel này không phải là người dễ qua mặt. Sớm biết vậy thì mình không cứu hắn, cho hắn hết đời. Suýt nữa mình cũng bị vạ lây. Nếu xảy ra tình huống tương tự, trời có sụp mình cũng mặc kệ. "Có bản lĩnh thì cậu cứ đi. Nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được. Nếu không, cậu sẽ hối hận sinh ra trên cõi đời này". Kim Samuel không rời mắt khỏi gương mặt thể hiện tâm trạng phức tạp của Park Jihoon. Cậu ta dám đánh bài chuồn, hắn sẽ bắt cậu phải trả giá. Chỉ đáng tiếc là lần này cậu ta không bỏ đi một mình. Park Jihoon trừng mắt nhìn gương mặt không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào của Kim Samuel. Cậu cảm thấy những lời hắn nói là thật. Lúc đó, rõ ràng hắn nhìn thấy cậu bỏ đi nhưng không hề tỏ thái độ. Giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ. Hắn biết mình phạm lỗi nhưng mặc kệ. Chỉ đợi đến khi mình bước ra ngoài một bước, hắn sẽ lập tức xé xác mình. Bởi vì mình đã phạm điều cấm kỵ của hắn, để hắn có lý do ra tay. Jihoon bất giác nghiến chặt răng. Tên Kim Samuel này đúng là một ác quỷ, thật đáng sợ. Cậu còn tưởng hắn không phải là người tàn ác như thiên hạ đồn. Trên thực tế hắn còn tàn nhẫn hơn. Hắn không phải nể tình tha mạng cho cậu, mà muốn người đắc tội hắn có kết cục thảm hại. Đúng là thâm hiểm, thâm hiểm vô cùng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Park Jihoon không thèm để ý đến Kim Samuel, nằm gọn trong lòng hắn nhắm mắt ngủ. Cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó tìm một đòn chí mạng với hắn, một đòn có thể loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Sống trong tổ chức ăn trộm mười mấy năm cậu còn nhẫn nhịn được, cậu không tin không thể thoát khỏi bàn tay Kim Samuel. Kim Samuel nhìn người con trai trong lòng vừa mới nghiến răng nghiến lợi tức tối giờ đã nhắm mắt ngủ ngon lành, hắn bất giác nhíu mày. Không tồi, cậu khá thông minh. Hắn thích người thông minh vì chỉ người thông minh mới có tư cách ở bên cạnh làm đầy tớ của hắn.
|
CHƯƠNG 25: ẤM GIƯỜNG "Tiêu diệt mọi thế lực cho tôi. Kể cả những người có mặt ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một ai". Kim Samuel mở miệng bằng một giọng lạnh lẽo không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Hắn vừa đặt chân đến Đông Nam Á, có kẻ dám tặng hắn liền hai món quà, hắn phải trả lại chúng gấp đôi. "Vâng ạ", Hoàng Ưng lập tức trả lời. Nếu không may không có Park â, bọn họ và gia chủ chắc gì còn sống sót. Dù những người tham gia hội nghị hôm nay không có liên quan hay không, họ đều đáng chết. Là đại ca trong giới xã hội đen Đông Nam Á mà để xảy ra sơ suất lớn như vậy, họ sống cũng vô dụng. Chiếc xe sang trọng phóng nhanh trên đường phố, rời khỏi khu vực trung tâm, hướng về khu vực ngoại ô thành phố. Ôi, toàn thân nhức mỏi quá, Jihoon nhíu mày rồi mở mắt. Lúc nãy, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tên Kim Samuel đáng chết không biết ném cậu vào xó nào mà toàn thân như bị một vật nặng đè xuống, vô cùng đau nhức. Tên này đúng là đồ keo kiệt. Suỵt! Một ngón tay đưa lên môi làm động tác ra hiệu im lặng, khiến Jihoon vừa tỉnh giấc giật bắn mình. Cậu nhướng mày về phía Hoàng Ưng đứng bên ngoài xe ô tô quay người nhìn cậu. Hắn ra hiệu Jihoon đừng lên tiếng, đưa ánh mắt kỳ lạ về phía sau lưng cậu rồi lập tức quay đi chỗ khác. Park Jihoon mở to mắt, người vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu liếc nhìn vật nặng trên vai mình. Trời ạ, hóa ra Kim Samuel tựa vào vai cậu nhắm mắt ngủ. Lúc này vẫn có thể ngủ được, Park Jihoon không khỏi khâm phục Kim Samuel, làm lão đại thoải mái thật đấy. Thảo nào cậu có cảm giác bị một vật nặng đè trĩu vai. Hóa ra Kim Samuel coi cậu như chiếc gối ngủ. Mặc dù hắn chỉ dựa đầu vào vai cậu nhưng lực đè không phải nhẹ. Jihoon bất giác thu lại ánh mắt, ở tư thế này không dễ quan sát. Cậu chỉ sợ tiếp tục nhìn hắn, nước mắt sẽ chảy ra. Jihoon đưa mắt ra ngoài cửa xe, thấy xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự, xung quanh đứng đầy hộ vệ. Hồng Ưng và một người đàn ông lạ mặt đứng ở bên trái và bên phải cửa xe, quay lưng lại chiếc xe. Jihoon chửi thầm trong lòng, khoa trương quá đi. Mỗi việc Kim Samuel chợp mắt mà có bao nhiêu người canh chừng, đúng là lão đại có khác. Vai đau, lưng mỏi, bụng đói. Park Jihoon nhẫn nhịn đúng mười phút, cậu chuẩn bị quay sang đánh thức Kim Samuel, liền thấy hắn ngẩng đầu. Đôi mắt hắn không hề tỏ ra vừa ngủ say, mà vô cùng tỉnh táo. Jihoon cau mày: "Anh giả vờ ngủ?". Nói xong, cậu bất giác á khẩu. Kim Samuel giả bộ ngủ, dù là chuyện vô lý cũng thành có lý. "Lão đại". Hoàng Ưng thấy Kim Samuel mở mắt liền quay đầu cung kính. Kim Samuel quan sát Park Jihoon đang nhăn nhó xoa bóp vai, hắn cúi đầu hỏi: "Đói rồi à?" Jihoon hơi sững người nhìn gương mặt vô cảm của Kim Samuel. Hắn hỏi câu đó không phải kỳ lạ ở mức bình thường. Tuy nhiên, hiện thực chiến thắng tất cả, bụng đói là bụng đói, chuyện gì cũng dễ nói. Cậu liền gật đầu tuôn một tràng: "Cải trắng xào dấm, Gan ngỗng rán, sườn xào chua ngọt, vịt om tương, canh phỉ thúy". Vừa dứt lời, Jihoon cảm thấy mình coi như xong. Kim lão đại sẽ nghe lời cậu sao? Mặc kệ, cậu cũng chẳng đòi hỏi nữa, cho ăn gì thì ăn nấy. Nhưng mà Kim lão đại đã nói muốn ăn cơm đâu nhỉ? Park Jihoon đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Cậu chỉ ăn trộm một miếng ngọc thôi mà, có đáng không. Hai người ngồi vào bàn ăn. Đầu bếp như có phép thuật chỉ vài phút sau dọn lên tất cả các món Jihoon yêu cầu. Jihoon chỉ cần ngửi thôi cũng biết, các món ăn này có hương vị rất chuẩn. "Phần thưởng ngày hôm nay". Jihoon quay sang nhìn Kim Samuel đang ăn bít tết. Cậu bất giác tối sầm mặt, cứu mạng hắn chỉ đổi có một bữa cơm thôi sao. Park Jihoon trề môi: "Rẻ quá". Kim Samuel liền đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía cậu. Jihoon lập tức cúi đầu không dám nhìn Kim Samuel. Cậu nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn lia lịa. Ăn thì ăn, có phần thưởng dù sao vẫn hơn không có. Kiểu gì cậu cũng không thể nói lại hắn, không thể cãi lại hắn, đánh nhau càng không. Người nào lâm vào hoàn cảnh này chắc cũng chỉ còn cách cúi đầu. Cả bữa ăn không ai nói với ai một câu nào. Kim Samuel vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị. Về phần Jihoon, trước các món ăn ngon, cậu bất chấp tất cả. Anh nghiêm nghị là việc của anh, tôi ăn cơm vui vẻ là chuyện của tôi. Vì vậy, không khí trên bàn ăn vô cùng quái dị. Một đầu là tiết trời băng giá của tháng chạp, một đầu là tiết xuân ấm áp của tháng ba. Căng da bụng trùng da mắt. Sau khi trải qua một ngày kích thích nhất trong cuộc đời, Jihoon rất tự giác xin Kim Samuel cho cậu về phòng đi ngủ. "Tắm rửa sạch sẽ đi". Khi một chiếc khăn tắm bay đến, Jihoon theo phản xạ giơ tay ra bắt. Cậu đứng ở cửa cau mày nhìn Kim Samuel đang ở trong phòng. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải họ bảo căn phòng này là của cậu hay sao? Tại sao Kim Samuel lại xuất hiện ở đây? " Kim lão đại, đây là phòng của tôi". Trừng mắt nhìn Kim Samuel một hồi, thấy hắn không có ý bỏ đi, Park Jihoon đành mở miệng nhắc nhở. Kim Samuel vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không nói một lời nào. Hắn bước tới nắm lấy cổ áo Jihoon, lôi xềnh xệch đến cửa nhà tắm rồi ném cậu vào trong. Ở trong nhà tắm, Jihoon không hề hối hận là cậu không giãy giụa. Bởi vì Jihoon biết chống cự Kim Samuel sẽ có hậu quả hết sức nghiêm trọng. Có điều, bây giờ hắn muốn gì? Park Jihoon nghĩ mãi cũng không hiểu rõ ý định của Kim Samuel. Cậu tắm vội tắm vàng rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Kim Samuel đang ngồi tựa vào thành giường, cất giọng lạnh lẽo: "Lại đây". Jihoon nhìn thẳng vào Kim Samuel: "Kim lão đại, tôi chỉ nhận lời làm người hầu của anh, chứ không nhận lời làm công cụ ấm giường của anh". Không cần biết Kim Samuel có ý gì, chỉ nhìn bộ dạng của hắn cũng có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Park Jihoon tỏ thái độ nghiêm túc chưa từng có. Kim Samuel cất giọng trầm trầm: "Tôi không bao giờ nói lại lần thứ hai". Mặc dù ánh mắt của Kim Samuel không lộ rõ sát khí nhưng người đối diện không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng đó, niềm kiêu hãnh từ trong xương tủy Jihoon đột nhiên bộc phát. Cậu có thể chấp nhận làm đầy tớ vì dù sao mình cũng là kẻ yếu thế. Nhưng làm công cụ ấm giường, hắn đừng có mơ. Nghĩ đến đây, Jihoon chẳng còn kiêng nể ai hết: "Nếu Kim lão đại muốn sử dụng căn phòng này, tôi sẽ đổi sang chỗ khác. Anh muốn mỹ nhân ấm giường, tôi sẽ đi thông báo cho Hồng Ưng. Xin cáo từ". Park Jihoon vừa nói vừa lùi bước rồi quay người đi ra ngoài. "Cậu to gan thật". Một giọng nói đầy tức giận vang bên tai Jihoon. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cổ cậu bị một lực kéo mạnh và quăng về phía sau. Cả người Jihoon bay đi, nằm sõng soài lên chiếc giường lớn.
|
CHƯƠNG 26: KHUNG GIƯỜNG Vừa bị ném lên giường, Jihoon cảm thấy đầu óc choáng váng. Cổ cậu tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng. Khi cơ thể vừa chạm xuống giường, Jihoon liền há miệng hít thở không khí trong lành. Vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai, một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người Jihoon, khiến cậu cảm thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài. Jihoon cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ cậu. Chân tay Jihoon ra sức giãy giụa theo phản xạ. Dưới thân hình như núi Thái Sơn đó, Jihoon vốn không thể nào chống cự. Trong cơn giãy giụa, hai tay Jihoon bị Kim Samuel nhét sau lưng cậu. Hai chân cậu bị một đùi của Kim Samuel đè chặt. Một tay Kim Samuel giữ trán Jihoon. Hắn nhìn Jihoon bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay còn lại siết cổ Park Jihoon dần dần tăng lực. Park Jihoon đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực cậu chỉ có ra không vào. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên, Jihoon cắn chặt môi nhất quyết không cầu xin hắn. Jihoon bình thường là người tự do tùy ý nhưng không phải thế nào cũng xong. Ý chí quật cường không chịu khuất phục từ cốt cách của cậu bây giờ mới thật sự bộc lộ rõ. Ăn nói tử tế với cậu thì còn có thể thương lượng. Giở trò bạo lực, có chết cậu cũng không khuất phục. Kim Samuel lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của Jihoon. Bị hắn bóp chết đến nơi, cậu vẫn không khóc lóc, không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ có tia bất phục trong ánh mắt. Hắn hơi nhếch miệng, bàn tay đang bóp cổ Jihoon càng siết mạnh hơn. Park Jihoon đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng bừng. Cậu há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng. Không khí trong lồng ngực cậu ngày càng cạn kiệt, ý thức ngày càng mơ hồ. Kim Samuel cúi nhìn gương mặt tím tái của người con trai bên dưới. Trong lúc hạ thủ hắn đã có tính toán sẵn. Hắn biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, liệu có đẩy con người đến chỗ chết hay không? Hắn thấy Jihoon tuy mở to miệng nhưng vẫn không có ý cầu xin hắn. Dù bây giờ cậu biết rõ bản thân không còn cách ranh giới cái chết bao xa nhưng cậu vẫn không chịu khuất phục. Rất nhiều thuộc hạ của hắn cũng không làm được điều này. Khóe miệng Kim Samuel để lộ nụ cười hiếm hoi. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ Jihoon. Cổ họng đã thông nhưng Jihoon không còn chút sức lực dưới thân Kim Samuel. Cậu thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Kim Samuel, trong lòng Jihoon biết rõ, cậu vừa trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi, cậu đã thực sự tới gần ranh giới sống chết. Kim Samuel cất giọng đanh thép: "Cậu không có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cậu làm, cậu phải tuân thủ". Park Jihoon vẫn còn thở hổn hển, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu định mở miệng đáp lời Kim Samuel, mới phát hiện cổ họng cậu khản đặc, không thể phát ra tiếng nói. Vừa rồi, Kim Samuel đúng là muốn lấy mạng cậu nên không hề nương tay. Hành động của hắn khiến cổ họng cậu bị tổn thương nặng nề. Kim Samuel thấy Jihoon yếu ớt trong lòng hắn, nhưng thần sắc rất cương quyết. Bộ dạng cậu toát ra vẻ cương và nhu kết hợp, khiến người khác có cảm giác chói sáng. Từ đáy mắt Kim Samuel lóe lên một tia khác thường, hắn từ từ mở miệng: "Có cốt khí". Vừa nói, hắn vừa nằm nghiêng người xuống bên cạnh Jihoon, giơ cánh tay dài ôm Jihoon vào lòng. Park Jihoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, nghe Kim Samuel nói chuyện nhưng cậu chỉ thở hổn hển, không trả lời hắn cũng không kháng cự hành động của hắn. Kim Samuel ôm chặt Park Jihoon: "Xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cậu đã tìm nhầm đối tượng". Một lúc sau, Kim Samuel cúi đầu nhìn Jihoon: "Tôi không chấp nhận sự cự tuyệt, cậu đừng giở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm đàn ông và đàn bà, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cậu là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cậu mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Kim Samuel xen lẫn sự bá đạo không thể xem nhẹ. Park Jihoon lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Nghe những lời nói ngông cuồng và ngạo mạn của Kim Samuel, cậu bất giác cau mày, cất giọng thều thào: "Tôi không có bản lĩnh cũng chẳng nghe lời. Chỉ ăn cắp một miếng ngọc bội của anh thôi mà, nó đáng giá bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh bất nhiều. Tại sao anh bắt tôi làm người hầu của anh? Tôi không tin là anh thiếu người". Nghe giọng nói khàn khàn của Jihoon, lại nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cậu, Kim Samuel liền đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương. Cảm nhận được sự né tránh của Jihoon, Kim Samuel hơi nhíu mày, hắn giữ chặt gáy Jihoon, không cho cậu động đậy. Một bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu: "Thứ cậu ăn cắp là thanh danh của Kim Gia, thứ cậu động vào là tiếng tăm của Kim Gia. Cậu có đền nổi không?" Park Jihoon á khẩu. Nếu sớm biết miếng ngọc đó là của Kim Gia thì dù có trả giá cao bao nhiêu, dù đại nhân đích danh chỉ tên cậu, Jihoon cũng nhất quyết từ chối. Ai mà chẳng biết Kim Samuel sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám động đến người và đồ vật của hắn, dù có phải tốn công tốn sức đuổi bắt kẻ đó đến tận chân trời góc bể. Jihoon không có khả năng dấu thân nên đời nào dám ăn trộm đồ của hắn. Thấy Jihoon không thốt nên lời, Kim Samuel tiếp tục vuốt ve vết thương trên cổ cậu. Hắn cất giọng lạnh lùng: "Nếu không phải tài nghệ lái xe của cậu cũng tạm được, có ích cho chuyến đi đến Đông Nam Á của tôi lần này, thì dù cậu có muốn đứng sau lưng tôi, muốn tôi tha mạng, cậu cũng không có tư cách". Park Jihoon thấy trong câu nói của Kim Samuel có ý uy hiếp. Không, không phải là sự uy hiếp mà là lẽ đương nhiên, cậu liền cất giọng khản đặc: "Anh muốn nâng cao cơ hội sống sót của anh?" Kim Samuel liền bật cười ha hả, vỗ vỗ lên mặt Park Jihoon: "Tôi thích người thông minh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tha cho cậu". Park Jihoon cắn môi thầm nghĩ, thế lực của Kim Gia bao trùm cả châu Âu, châu Mỹ. Ở những khu vực đó họ là bá chủ. Còn "miếng thịt" Đông Nam Á trước đây do các thế lực khác tranh đoạt. Mảnh đất này tuy màu mỡ nhưng đông kẻ nhòm ngó, muốn thống trị không phải là chuyện dễ dàng. Kim Samuel vừa đoạt được miếng thịt béo bở này. Kim Gia dù thế lực lớn đến mấy, Đông Nam Á đối với họ cũng là vùng đất mới nên sẽ chịu thiệt không ít. Đây là lý do Kim Samuel phải đích thân đến Đông Nam Á. Cũng có thể thấy, Kim Samuel đã có nghiên cứu kỹ về khu vực hỗn loạn này. Hắn mới đặt chân đến đây đã bị tấn công hai lần, Đông Nam Á quả nhiên là khu vực Kim Gia không thể xem thường. Việc chọn người lái xe chuyên nghiệp hạng nhất như Vua tốc độ trong thế giới ngầm làm tài xế của hắn sẽ nâng cao tỷ lệ thoát chết của Kim Samuel trong những cuộc đột kích bất ngờ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Jihoon không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Thấy ánh mắt Jihoon lóe lên một tia châm biếm, Kim Samuel liền chà mạnh vết thương của Jihoon: "Cậu đang miệt thị tôi?"
|