Chương 1: Tao thích thầm mày lâu rồi Có thể nói đỗ vào Bách Khoa cũng rất khó khăn, mà cũng may năm nay đề dễ nên cũng không gặp nhiều trở ngại lắm, mục đích chung của Kiệt và Khiêm là đỗ vào một trường có tiếng như vậy ở Sài Gòn. Chắc cũng do là dân miền quê nên ho có khả năng tự học cao. Bọn họ là đôi bạn thân, từ cấp 3 rồi, chơi cùng nhau, học cũng cùng nhau và giờ là ở đại học. Có lẽ cũng vì cùng sở thích chơi bóng đá nên cũng có thể nói họ là cặp đôi ăn ý nhau dữ lắm. Thật sự thì kể từ ngày lên thành phố thì Khiêm ở căn hộ chung cư mà cha của anh đã nhờ dì thuê hộ để ở tạm trong suốt quá trình đi họcđại học sắp tới. À ngoài Khánh ra thì Kiệt cũng chơi với đám bạn là Phúc, Di Hoa, Mai và anh Phước. Họ ở chung với nhau trong một ngôi nhà cho thêu nguyên căn. Học chung trường với nhau nên học cũng khá gân gũi và thân mật với nhau nhiều hơn. Việc ắn ở cũng đã được định sẵn trước khi lên Sài Thành, chỉ là việc đi lại hơi khó khắn trong thời gian đầu, bởi ở Đà Lạt thì cũng không có đường phẳng lì với đèn giao thông nhiều như này. Cuộc sống bắt đầu từ những ngày học hành trên trường, Kiệt, Khánh, Mai, Phúc thì học Khoa Kĩ thuật, còn Di Hoa và anh Phước thì học khoa Kiến trúc. Cơ mà trước khi vào học họ đã hẹn nhau ăn chơi trước khi vào học. Địa điểm mà họ nghĩ đến là ở Cần Thơ,coi bộ giàu nhỉ chưa học lo ăn chơi rồi. - Ê cuối tuần này đi chơi không tụi bây- Phước nói - Đi đâu vậy anh Phước?- Di Hoa thích thú hỏi - Đi Cần Thơ, được không? - Cũng được thôi, đi không Khiêm- Kiệt choàng vai Khiêm vẹo cằm hỏi - Ừm! Đi đi Phúc thì gật đầu cũng muốn đi và xong họ hẹn nhau ngày mai lên đường xuống Cần Thơ. Tan trường trở về nhà là học lo chắm chút vào chuẩn bị hết đồ dạc mọi thứ để mai lên đường. Dùng công cụ hỗ trợ Google Map, họ Phượt xuống Cần Thơ cũng khá nhanh so với các người mới đi lần đầu. Có người dân Phượt thủ như anh Phước thì cũng chẳng lo ngại gì. Họ dặt khách sạn trước hôm qua nên hôm nay, họ đến nhận phòng rồi mới đi chơi. Chia phòng với nhau, phòng hai người nên Kiệt với Khiêm ở chung và còn lại nam với nam, nữ với nữ. Điểm dến dầu tiên là họ ghé Ninh Kiều đi lòng vòng rồi mới ghé chợ Cần Thơ mua chút đồ ăn. Trên đường đi thì Kiệt chỉ đi theo sau Khiêm, nhìn lén Khiêm, chợt bị phát hiện, Kiệt đỏ mặt - Kiệt, làm gì nhìn tao dữ vậy, bộ yêu tao hả/ Đánh trúng tim đen Kiệt ậm ừ: - Điên à, tao nhìn đường thôi chứ có nhìn mày đâu. - Ờ, thế lên đây đi với tao. Hai người choàng vai nhau, đi tới chợ Cần Thơ. Tới chợ thì Di hoa và Mai kéo nhau đi xem đồ ăn với những món đồ trang sức lặt vặt, đám con trai thì chẳng thích đi chợ tí nào nên họ đi tới quán Cafe chờ hai đứa con gái mua sắm tí đồ. - Coi vậy ở đây cũng không khác Sài Gòn mấy nhỉ, chỉ là không bận rộn, nô nức bằng Sài Gòn thôi. - Ừ cũng phải thôi anh, ở đây cũng là thành phố mà nên cũng gần giống Sài Gòn thôi. - À tối nay nhậu đi, thiếu tiếc mục này là không được đâu nha- Phúc nói - Dĩ nhiên rồi, đi chơi phải quẩy một bữa chứ, để tao gọi điện cho Di Hoa mua ít đồ về múc. - Alo, mua cho anh ít đồ ăn về tụi mình nhậu đêm nha em - Ok, để em với con Mai mua cho, thôi lát nữa mình mua về cho nhé. - Được thôi. Chuẩn bị mọi thứ xong xui ở khách sạn, cả bọn kéo nhau đi chơi tiếp ở Vườn Cò Bằng Lăng, vô cũng quậy tới quậy lui rồi đi dạo vòng quanh tới tới 5h chiều. - Rồi lát 7h, tập trung phòng tụi con gái ha?- Phúc hỏi - Ờ! thế 7h qua thôi về thôi. Lịch hẹn tối 7h ở phòng tụi con gái cũng bày ra cả mớ đồ ăn với bia Tiger cả nữa thùng, xong xui đủ thứ rồi cả bọn mới quây quần ngồi xuống mở loa Bluetooh lên quẩy các kiểu. Rồi cùng hát hò um sùm nào nhiệt. - Hôm nay đi chơi vui nhỉ, ủa mà nhận lớp hết chưa- Phúc hỏi - ờ thì mới vô có biết gì đâu, tao với thằng Kiệt, Mai học chung lớp - Tao cũng thế mới biết lớp. - Mà tuần sau là bắt đầu học rồi, tụi bây cũng vậy hả - Uhm anh. - Lên đây ba má có nói gì không? - Thì cũng dặn dò đủ thứ có gì đâu. Suốt buổi Khiêm cũng bắt gặp được nhiều lần Kiệt lén nhìn mình nên chợt hỏi: - Nè Kiệt lát về tao cho mày nhìn nguyên đêm luôn, nhìn tao gì dữ vậy. - Ai nhìn mày đâu thằng hâm. - Lát tối về tao ngủ với mày rồi nhìn tao ok? Lúc nào cũng vậy, Khiêm uống say cái là nói xỉn, chả còn biết kiềm chế gì cả, cứ nói hết thật lòng thôi. Cái bọn nghiền rượu toàn vậy. Uống vào là lời ra mệt cả đầu. - Mày uống say rồi đó Khiêm- - Say gì mà say quẩy tiếp đi - Thôi lên quẩy theo nhạc đê! -Khiêm bật dậy Cả đám cũng đứng lên quẩy theo nhạc, dầm dè cũng tới 12h khuya, cả bọn giải tán, ai về phòng náy. Khiêm thì say mèm ra nên Kiệt phải khoác về phòng. Kiệt để lên Khiêm lên giường rồi đi tắm, để mặc hắn nói nhảm, lẩm bẩm gì đó. Lát sau thì, Kiệt cũng đem chậu nước ra để lau người cho Khiêm. Kiệt từ từ cởi áo Khiêm, lột áo ra thì Kiệt thấy ngực của Khiêm đã ửng hồng, Kiệt nấn ná nhìn và chạm vào ngực của Khiêm, anh cảm thấy mình đã bắt đầu hồi hộp, dùng khăn lau mình cho Khiêm, Kiệt lúc này cảm thấy đôi chút ngại ngùng, lướt qua từng múi bung của Khiêm, Kiệt cảm nhận được tiếng thở của Khiêm từng hơi từng hơi một. Khi bắt đầu chuyển sang lau phần dưới Kiệt lại thấy hơi lơ lắng bồn chồn. Kiệt chậm rãi mở khóa quần của Khiêm từ từ cởi ra. Khi đã xong tim Kiệt đã bắt đầu đaph mạnh hơn, chờ đợi rồi lại tiếp diễn, nhẹ nhàng Kiệt lau sơ hạ bộ của Khiêm. Kiệt bị cuốn hút bởi thân hình của Khiêm, mốn tiến tới nữa nhưng Kiệt đã kìm lòng ngừng suy nghĩ đó lại và tiếp lục lau mặt cho Khiêm. Kiệt cũng chẳng nhớ khi nào mình đã bị gương mặt điển trai này thu hút mình? Chỉ là nó đã đi vào lòng Kiệt lúc nào không hay. Đôi môi kia thứ mà Kiệt luôn khao khát được thử dùng môi mình chạm một lần. Chắc có lẽ là lần này, mình nên thử đi chắc Khiêm đã ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng Kiệt chồm tới hôn lên môi Khiêm, chờ thật lâu như muốn thời gian trôi chậm lại, Kiệt thấy môi Khiêm thật là ngọt, cứ hôn mãi không thôi, ngừng lại để nhìn kĩ mặt của Khiêm hơn. - Sao mày lại dừng lại, tiếp đi. Bắt ngờ Kiệt bị Khiêm ôm chặt lại và bọn họ hôn nhau ngấu nghiến, chẳng ngân ngại Kiệt cũng đáp trả, từ từ hôn lên cổ Khiêm lên ngực và dần mò xuống phía dưới. Kiệt cởi áo ra và vứt phăng cai quần. Họ giờ đây trần như nhộng quấn lấy nhau, cho nhau những cảm giác kích thích nồng cháy. - Khiêm à! Tao thích thầm mày lâu rồi! - Ờ. Rồi họ lại ôm hôn nhau đắm đuối, có men rượu nên hai người cũng khá vật vã. Kiệt mở màn dạo đầu làm cho Khiêm mơ màng chẳng suy nghĩ được gì, học bắt đầu chạm vào những điểm nhạy cảm trên người nhau. Kiệt hôn những múi bụng của Kiệt, một tay thì lướt trải hết khuôn ngực của Khiêm, tay còn lại thì bắt đầu chạm xuống tiểu huyệt của Khiêm. - Cho tao nhé! Tao yêu mày lắm Khiêm. Khiêm thì đang đê mê trong sự chuyển động của Kiệt nên cũng sướng theo từng nhịp từng nhịp của Kiệt. Kiệt đưa ngón tay của mình vào bắt đầu cho sự nới rộng của tiểu huyệt của Khiêm - A! Đau ..- Khiêm la lên - Từ từ, ráng chịu tí sẽ hết đau, tao chậm lại nhé. Kiệt chuyển động ngón tay của mình chậm lại, nhẹ nhàng nới rộng lỗ huyệt của Khiêm, lần đau nên Khiêm khá đau và vật vã nhưng cũng chút lát đã bắt đàu dễ chịu. Kiệt tiến hành thêm một ngón nữa vào làm Khiêm cảm thấy sướng thêm, bắt đầu rên nhẹ khơi gợi Kiệt. - Tao yêu mày Khiêm ơi Kiệt hôn Khiêm cùng với việc nới rộng làm cho Khiêm sướng rân người, Khiêm tiếp nhận những chuyển động của Kiệt - Tao vào nhé. Cứ thế Kiệt đứa thằng nhỏ của mình tiến vào Khiêm, Khiêm mới đàu cảm thấy rất thốn, thằng nhỏ của Kiệt khá bự nên nó khá khó khăn trong việc di chuyển. - Má nó! Thốn tao..- Khiêm rên - Thả lỏng người đi đừng gồng người, mày bóp chặc cặc tao quá! Thằng nhỏ của Kiệt lúc này vẫn đang bự lên và cứng hơn trong lỗ huyệt cảu Khiêm, chầm chậm Kiệt khỏi động di chuyển nhẹ nhàng, làm khiến sướng rân người. Khiêm bây giờ chỉ cảm nhận cái đau của vật thể lạ tiến vào mà chưa kịp thích nghi, đã thế nó lại không phải dạng vừa. Chuyển đọng hồi lâu Khiêm mới cảm thấy đỡ đau hơn, có chút sướng nhưng hông nhiều. CẢm thấy lỗ huyệt đã đủ rộng và Khiêm cũng bớt la đau hơn, Kiệt kề xuống tai Khiêm khêu gợi - Tao nắc nhé, tao sẽ giúp cho mày sướng, tiếp nhận nha. Kiệt tiến hành năc những cái đầu tiên cung nhẹ nhàng để cho Khiêm thêm thời gian thích nghi chốc lát. Khi cảm thấy chiếm tiện nghi rồi Kiệt mới nhấp mạnh hơn làm cho Khiêm rên đau hơn - Từ từ, Má nó... còn thốn! - Ừ! tao biết rồi. Thế nhưng Kiệt chẳng nghe lời chút nào, cứ thế nắc những cú nhấp đê mê vào người Khiêm, vừa nắc Kiệt vừa hôn lên môi Khiêm, tay thì luôn mân mê những đầu ngực của Khiêm, Khiêm sướng tê người. Lúc này không còn cảm thấy thốn nữa Khiêm bắt đầu thốt lên những cái rên mê hoặc chết người làm Kiệt thêm sung sức. Kiệt ngày càng nắc nhanh hơn, cảm thấy sướng, Khiêm cứ bót lỗ huyệt từng cơn từng cơn theo nhịp nắc của Kiệt - Mày đừng nuốt cặc tao nữa, bót cặc quá tao sướng. Khiêm bây giờ chỉ còn chìm đắm trong sự sung sướng mà Kiệt mang lại, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa chỉ biết tận hưởng những cơn sướng theo từng cú nắc của Kiệt. Quần nhau một hồi Kiệt cũng đạt đến đỉnh điểm, cả hai cùng ra một lúc. Cuộc quần nhau đó cũng tới 2h đêm, Khiêm dã mệt mỏi, Kiệt đã thấm mệt và ôm hôn Khiêm. Hai đứa cùng nhau ngủ đến sáng hôm sau.
|
Chương 2: Thức tỉnh Hôm nay có vẻ như trời cũng khá đẹp, không khí Cần Thơ sáng hôm nay cũng khá thanh bình. Mọi người tuy đã nhộn nhịp ngoài kia nhưng bọn họ vẫn đang ấm êm trong chăn. Di Hoa và Mai mệt mỏi với vẻ người buồn ngủ mới dậy, lo sửa soạn, dọn dẹp cái "bãi chiến trường" còn sót lại mà hôm qua đã dọn dỡ. - Thiệt tình cái bọn con trai này chỉ biết bày ra là giỏi, không phụ dọn dẹp gì! Mệt ghê á.- Di Hoa bực bội. - Chọn phòng mình để nhậu là có âm mưu hết rồi!!! haizzz. - Ờ mà qua kêu mấy thằng chả dậy đi rồi về sớm, chứ không tối mới về tới nhà. - Uhm, để dọn xong cái đống này đã. xong rồi đi ăn sáng. - Ok. Lim dim tỉnh dậy, cả người ê buốt, cảm thấy có chút đau để ngồi dậy, Khiêm loay hoay, mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy. Đột nhiên, Khiêm cảm thấy lạnh người khi không thấy mình mặc đồ và Kiệt cũng vậy. Mọi kí ức tối hôm qua ùa về làm Khiêm thấy hậm hực và tức giận đạp Kiệt xuống giường ngã quay ra đất. - Thằng chó! Sao mày làm vậy với tao. Kiệt vẫn đang bần thần không hiểu chuyện, ngồi dậy mà còn hoang mang - Chuyện gì? - Chuyện tối hôm qua, mày đừng nói không biết nhé - À, chuyện tối qua sao? - Dm mày. - "Bốp" Khiêm đấm vào mặt Kiệt một cú thật mạnh, máu từ khóe miệng Kiệt chảy ra một màu đỏ thẫm, Kiệt lúc này đã tỉnh giấc và long lắng không biết nên nói gì với Khiêm - Mày nghe tao giải thích đã. - Cút mẹ mày đi. Đừng động vào người tao. Khiêm nhanh chóng mặc quần áo và thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Tiếng sập cửa chát chúa làm Kiệt thêm bối rối và bừng tỉnh lại sự việc tối qua, cảm giác như vừa bị dao đâm vào tim vậy. Không phải nó chấp nhận mình sao, sao lại thế này. Kiệt ôm đầu vùi mình vào giường với những gì vừa xảy ra khi nãy. Di Hoa vừa ra ngoài thì thấy Khiêm mặt mày đỏ hừng , cẻ mặt tức giận đi ra ngoài , còn khoác balo chuẩn bị đi về - Ê, Khiêm này, đi đâu thế - Kêu anh Phước chở tui về nhanh đi - Ờ, không để thằng Kiệt chở à. - Lẹ đi Di Hoa. - Ờ ờ, vậy kêu thằng Kiệt dậy luôn đi nha. Di Hoa qua phòng gọi anh Phước và Phúc dậy, hai người bọn họ cũng được Mai gọi dậy rồi nên chỉ vào bảo họ nhanh chóng khởi hành. Di Hoa đang suy nghĩ về chuyện của khiêm với thái độ khi nãy chắc là đã xả ra chuyện gì với hai người bọn họ rồi. Cả bọn nhanh chóng kéo nhau ra về và quên luôn chuyện ăn sáng, trên đường đi, Di Hoa để ý từng chi tiết biểu hiện của Kiệt. Cứ một chút rồi quay sang nhìn Khiêm, chẳng biết như nào nên Di Hoa thầm lặng điều tra việc này, chờ về thành phố đã. Mệt mỏi với tốc đọ chạy xe của dám này thì cũng mất 3 tiếng rưỡi. Cả bọn cũng nhuần thấm mệt nên về nhà ai nấy nghỉ ngơi để lấy sức
|