Ngồi làm việc bên chiếc máy tính, Kiên thấy hơi khát anh nhìn qua cái tách của mình thì thấy trà đã nguội. Anh định gọi cho cô thư ký thì có tiếng gõ cửa phòng. Kiên nói. - Vào đi! Cánh cửa phòng mở Thụy Du đi vào với ly trà lipton trên tay cậu đăt xuống bàn và Kiên nhìn ly trà rồi ngước nhìn Thụy Du. Bởi Kiên không thể hình dung ra là Thụy Du làm thế nào mà có thể biết rõ sở thích uống trà của anh. - Cô thư ký bảo tôi mang đồ uống cho trưởng phòng và tôi đoán anh sẽ thích uống một ly trà lipton. - Sao cậu lại bỏ chanh vào trong trà? Kiên hỏi và hướng mắt nhìn vào những lát chanh nằm trong ly trà. - Trưởng phòng thích uống trà lipton pha với mật ong và chanh tươi bỏ thêm đá cùng với lá bạc hà. Nghe Thụy Du nói mà Kiên nhìn cậu và có một chút thú vị. - Cậu làm tôi rất ngạc nhiên đấy. Đến cả sở thích uống trà của tôi mà cậu cũng biết rõ như vậy. Thụy Du mỉm cười nhìn Kiên, ánh mắt của cậu chứa đầy tình cảm. Làm sao mà cậu không biết khi mà cậu đã phải bỏ rất nhiều thời gian để đi điều tra về Kiên và cậu còn biết kể từ sau khi phẫu thuật tâm tính của Kiên cũng đã thay đổi. Dường như linh hồn của K đang sống lại trong cơ thể của Kiên. - Dạ, không phiền trưởng phòng làm việc nữa, tôi xin phép ra ngoài. - Được, cảm ơn ly trà của cậu! Thụy Du rời khỏi văn phòng của Kiên và anh bưng ly trà lên cầm thìa khuấy đều rồi uống một ngụm. Vị trà ngọt thanh có chút chua của chanh và hương thơm từ lá bạc hà khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú khi thưởng thức nó. Đã tanb sở từ lâu nhưng Thụy Du vẫn ngồi nán lại là cố tình chờ để được cùng về với Kiên. Nhìn qua cửa kính Thụy Du thấy Kiên vẫn đang rất tập trung làm việc, có vẻ như anh không để ý gì đến thời gian. Điện thoại di động của Kiên đổ chuông, Thụy Du thấy anh nghe máy và cậu không biết là ai đang gọi cho anh. Nghe máy xong, Kiên tắt máy tính rồi đứng lên lấy áo khoác và khăn choàng sau đó bước ra khỏi văn phòng. Thụy Du nấp vào một góc bàn không để cho Kiên thấy rồi âm thầm đi theo phía sau Kiên. Xuống tới bãi đổ xe, Thụy Du thấy Kiên ngồi vào một chiếc ô tô đã chờ sẵn. Nhưng cậu vẫn là không thể nhìn thấy rõ người ngồi cầm lái là ai. Vì ánh đèn đường không đủ sáng. Không thể để mất dấu chiếc xe chở Kiên thế là Thụy Du cũng lên xe bám theo sau. Và lần này cậu đã nhìn thấy rất rõ biển số xe. Ngồi trên xe, Kiên nói với Thanh Duy. - Sao lại tới đón anh vậy? - Đã có quá nhiều vụ án xảy ra có liên quan đến taxi vậy nên em không yên tâm khi để anh ngồi taxi một mình. Kiên lắc đầu mỉm cười. Thanh Duy đưa một tay nắm lấy tay của Kiên rồi nói. - Anh cười em sao? Kiên bóp nhẹ tay Thanh Duy rồi nói. - Anh đang rất vui khi mà em luôn quan tâm đến anh. - Vì anh là chồng của em mà. - Chúng ta đi ăn tối rồi hãy về nhé. Kiên đề nghị và Thanh Duy gục gật đầu. - Vâng, anh muốn ăn ở đâu? - Ở đâu cũng được mà. Thanh Duy nói cho Kiên nghe quán ăn ở gần nhà và cậu vừa lái xe vừa kể ra tên những món ăn ngon nhất của quán. Tất nhiên là còn có cả những món ăn mà Kiên thích. Nhưng Thanh Duy không hề biết rằng Kiên của hôm nay luôn cả khẩu vị ăn uống cũng đã thay đổi rồi.
|
Cậu về nhà tắm rửa rồi ăn tối sau đó thì vào phòng lên giường lấy điện thoại và dùng một sim rác để gửi tin nhắn cho anh. - Hi! Đang nằm trên gường đọc sách thì Kiên nghe có chuông báo tin nhắn mới, anh vừa cầm điện thoại lên thì Thanh Duy cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra nhìn anh. - Là ai nhắn tin cho anh vậy? Kiên vẫn chưa xem tin nhắn anh nói. - Anh không biết, chắc là mấy tin nhắn rác ấy mà. Thanh Duy ngồi xuống giường nhìn Kiên với ánh mắt tình tứ. - Tối nay, chúng ta ngủ sớm nha anh. Kiên kéo tay Thanh Duy sát lại người mình rồi hôn lên môi cậu. - Anh còn phải làm cho xong việc, em ngủ trước đi. - Tuần này anh làm việc không nghỉ ngày nào. - Vậy nên anh quyết định cuối tuần sẽ dành trọn ngày nghỉ chỉ để ở bên em. - Có thật không? Hay anh chỉ nói để cho em vui. - Thật mà. Thanh Duy vòng tay lên cổ Kiên rồi thì thầm vào tai Kiên. - Cuối tuần này em nhất định sẽ không để cho anh rời khỏi giường đâu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường mãi một lúc sau chờ cho Thanh Duy ngủ say Kiên mới đi qua phòng sách ngồi vào bàn làm việc và cầm điện thoại xem là ai đã nhắn tin cho mình. - Ai vậy? - Anh vẫn chưa ngủ sao? Thụy Du hỏi. - Tôi muốn biết là ai đang nhắn tin cho tôi? - Là một người rất luôn yêu anh. - Chắc là có sự nhầm lẫn rồi. - Anh nhất định phải sống thật vui vẻ nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh K à. Tin nhắn cuối Kiên đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Thật ra là người nào đã nhắn tin cho anh? Nam hay nữ? Sao lại còn yêu anh nữa chứ? Nhất định lá người này phải biết rất rõ về anh. Kiên quyết định gọi lại cho số máy đã nhắn tin cho mình, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Tắt điện thoại Kiên ngồi làm việc mà trong đầu vẫn còn rất tò mò về số máy lạ. Không chỉ có vậy mấy cái tin nhắn còn làm cho Kiên cả đêm không tài nào chợp mắt được.
|