Chương 171(PN4): Hôn lễ đơn giản Hai ngày sau, Big Bang mất tích khỏi địa điểm khách sạn để quay MV. Tất cả thành viên đều tắt máy điện thoại khiến mọi người nháo nhào. Vào phòng Top mới thấy 1 mẩu giấy anh để lại: - Chúng tôi muốn đi chơi 3 ngày. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi! Thân ái! Mọi người không thể làm gì hơn trước hành động tiền trảm hậu tấu này đành thu xếp chờ Big Bang trở về. Ngoại ô Los Angeles. Trên 1 chiếc xe ô tô mui trần. 5 chàng trai. Young Bae vẫn lái xe như công việc thường lệ của anh. Top ngồi bên cạnh. 3 người còn lại ngồi ghế phía dưới. Ánh mặt trời rực rỡ báo hiệu 1 ngày mới ngọt ngào và tươi đẹp. 5 người đang ồn ào cùng nhau ca hát, kể những câu chuyện vụn vặt vừa lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ cặp đôi Big Bang của họ. Tất cả đều diễn ra vô cùng đơn giản, khách mời chỉ có 3 người kia, địa điểm cũng là nơi Jiyong mới thuê hôm trước, cũng chỉ có mình anh thuê thêm mấy người trang trí đơn giản, không hoa tươi rải đầy đường đi, không nến cũng không bóng bay lãng mạn như những đám cưới thông thường. Anh chỉ đặt những bức ảnh 2 người từ lối vào như lần trước đơn giản như vậy. Chàng nghệ sĩ bao nhiêu năm vẫn tự nhận mình lãng mạn nhưng đám cưới của mình lại không thể nghĩ ra những trò hồi còn thanh niên hay dành cho những cô gái kia. Là bởi đối với cậu, cái anh dành cho cậu là tình cảm chân thành chứ không phải cảm xúc bông đùa bồng bột thời trẻ. Và cũng là do con người đó nào có thích mấy trò lãng mạn sến súa của anh chứ! Young Bae đỗ xe xuống, mọi người lao vào khu vườn. Hoa không có nhiều nhưng vẫn lấp ló những đóa hồng đỏ, những bông hoa dại khoe sắc khiến khung cảnh đơn giản mà yên bình. Không gian rất rộng rãi, con đường để họ đi vào lát đá đỏ khá đẹp, đồ ăn sáng nay cũng đã được đưa đến. Chỉ có 5 người nhưng Jiyong cũng chuẩn bị nhiều thứ. Đến lúc này Top mới thốt lên: - Khoan đã! Nhưng mà chỉ có 5 chúng ta, 2 cậu ấy là chú rể rồi! Vậy ai là cha xứ, ai đại diện cho nhà trai? Nhà gái? - Mà khoan đã, 2 người họ ai là chú rể? À Jiyong nhỉ! Seungri thấy thế định phản đối nhưng Jiyong trừng mắt liếc sang cậu đành ngậm họng. Mấy hôm nay anh đã bực bội cậu nhiều chuyện rồi, cậu không dám đắc tội vị đại gia đó thêm nữa. Top vẫn đang liến thoắng: - Ít người vẫn cần lễ nghĩa đầy đủ! Giờ 1 người làm mẹ Seungri, 1 người làm bố Jiyong. 1 người làm MC! - … - … Mọi người sock trước lời của Top nhưng Jiyong lại có vẻ khá đồng tình: - Cũng hay đó! Để Dae Sung làm MC, anh làm bố em, lát sẽ đọc lời tuyên thệ, còn Young Bae để làm bố Seungri lát dắt em vào trong đây! - Không được! Em không phải cô dâu, em là chú rể!!!!! - Em dám???? - Được rồi! Seungri ngày hôm nay chỉ như con hổ giấy khuất phục trước uy quyền thực sự của Jiyong. Sự việc nhanh chóng được quyết định như vậy. Mọi người tản ra ai làm việc người đó, Jiyong kéo Seungri vào thay đồ. Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn 2 bộ lễ phục đắt đỏ. Bộ của anh chỉ đơn giản là vest đen, sơ mi trắng cài cúc, nơ đen, áo ngoài hơi dài , giày da đen bóng giống như 1 vị hoàng tử. Còn cậu là vest trắng, áo bên trong đơn giản là áo phông, vest trắng khoác tùy ý hơn. Nhìn anh có cảm giác nam tính sắc sảo hơn bình thường, cậu lại khiến người ta thấy thân thuộc đơn giản hơn. Khi 2 người bước ra, Top thấy vậy: - Chậc chậc, phải công nhận giống như 1 đôi trời sinh! Nhìn như vậy đến tôi cũng thấy bồi hồi đây này! Quá được đi! - Tuy nhiên, Seungri à, nhìn bộ đồ mặc trên người cậu quả thực…. Seungri hơi bất tiện với loại quần áo chật chội như vậy bực dọc: - Làm sao? - Nhìn đồ đắt tiền mà như rẻ tiền ấy! Cậu cũng thật có tài năng này! - Anh Top! Bớt nói nhảm đi anh! - Haha…. Jiyong vỗ vỗ vai cậu để cậu không bận tâm trước lời trêu chọc của Top. Seungri cười cười chỉ liếc anh 1 cái rồi ra hiệu không thèm để ý. Top và Young Bae hôm nay ăn mặc khá nghiêm túc, sơ mi trắng sơ vin đàng hoàng. Dae Sung đương nhiên cũng vậy nhưng bởi nhiệm vụ MC nên bị Top bắt mặc 1 cái sơ mi hồng hồng chẳng giống ai khiến ai nhìn thấy cũng muốn cười…. Buổi lễ bắt đầu. Chỉ có 5 người nhưng không khí vẫn rộn ràng kì lạ. Ở bên ngoài này, Young Bae cầm tay Seungri tiến vào, anh nhận ra tay cậu em út đang đầy mồ hôi. Anh cười cười: - Cứ nghĩ cậu không lo lắng cơ! - Em đâu có lo lắng chứ? - Còn mạnh miệng? Xem tay cậu này! - … - Trước nay cứ nghĩ cậu không để ý lắm, hóa ra còn lo lắng hơn tôi nghĩ nhiều! - … - 2 người đi được đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, cố gắng bên nhau nhé! Jiyong cậu ta thực sự không thiếu nổi cậu đâu, đừng có ham chơi quá! Tuy nhiên cũng không cần tự làm khổ bản thân mình, cần thì hành hạ cậu ta biết không? Aizzz, sao tôi thật thấy cảm giác giống như gả con gái đi vậy chứ! Thật là lạ mà! - Em biết rồi! Cảm ơn anh! Ngày đầu tiên em vào Big Bang, là anh quan tâm em trước hết, em vẫn mãi không quên điều đó! - Không có gì, là người nhà cả! - Vâng… - Giờ chỉ cần 2 người hạnh phúc là đủ rồi! - Chúng em sẽ hạnh phúc! - Vậy là tốt rồi! Rất tốt! Con đường ngắn ngủi 2 người bước đã gần đến đích. Seungri ngẩng đầu lên nhìn Jiyong đang đứng ở cuối con đường đó chờ cậu. Anh đan 2 tay trước vạt áo, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười không hề tắt. Có lẽ tâm trạng người đàn ông ấy cũng giống như cậu bây giờ, vừa căng thẳng vừa hạnh phúc. Nhớ lại những năm tháng đã qua, những vui buồn họ cùng nhau vượt qua, Seungri có chút xúc động. Ngày hôm nay là 1 cái kết đẹp nhất cho tình yêu của họ. Cậu ngốc ngốc nghếch nghếch cùng anh trải qua tất cả những điều ấy, đến giờ nhìn lại mới cảm thán: ồ, mình đã từng 1 thời oanh liệt như vậy vì tình yêu, đã từng hi sinh nhiều như vậy vì tình yêu hay sao? Tình yêu với cậu chưa bao giờ là tất cả, con người sống trong chủ nghĩa thực dụng như cậu, tình yêu chỉ là 1 gia vị tô điểm cuộc sống. Còn với Jiyong, tình yêu anh không thể thiếu, nhưng trước khi gặp cậu, cái anh cần là tình yêu chứ không phải 1 người cố định nào cả. Cho đến khi họ va vào nhau, tình yêu bùng cháy lên Seungri mới biết hóa ra không có tình yêu dù cậu thành công đến đâu cũng như vậy cả, Jiyong mới nhận ra, tình yêu phải đúng là người đó mới cho anh những xúc cảm thực sự. Seungri đưa tay ra đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Chỉ 1 động tác nhỏ ấy khiến cậu có cảm giác giống như mình đang đặt cược cuộc đời mãi về sau này vào tay người đàn ông cậu yêu. Sau này, những vui buồn của cậu đều gắn liền với anh. Jiyong đang nhìn thẳng vào mắt cậu, họ nhìn nhau trong 1 vài giây như vậy, thế giới này dường như chẳng còn ai tồn tại. Top lấy giọng: - Hụ hụ, được rồi bớt bớt đi! 2 cậu có nhanh làm lễ không? Con dâu? Con trai? 4 chữ con dâu con trai của Top khiến không khí đang ngọt ngào như bộ phim tình cảm ngay lập tức biến thành phim hài. Mọi người cười ầm lên, Young Bae tiện thể góp vui: - Vậy em gọi là gì nhỉ anh Top? Con gái, con rể? Bỗng nhiên bạn thân biến thành con rể, chuyện này thật là quá mức tưởng tượng! Haha…. Jiyong liếc liếc: - Đừng gọi bậy, hôm nay mấy cậu được tha không có nghĩa là trở về thành phố được tha đâu! Hơn nữa về Hàn…. - Ầy, lúc đó tính sau đi! Mấy khi bắt thóp được Kwon Jiyong chứ! Phải không Young Bae? Mọi người sôi nổi bắt đầu trêu chọc 2 người vài câu rồi bắt đầu làm lễ. Dae Sung nghiêm túc: - Kwon Jiyong, con có đồng ý lấy Lee Seung Hyun làm vợ… à làm chồng. Ừm….Chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng cậu ấy đến hết cuộc đời. Con có đồng ý không? Jiyong hít sâu 1 hơi, siết chặt tay Seungri: - Con nguyện ý! - Vậy… Lee Seung Hyun con….. - Con nguyện ý! Dae Sung tiu nghỉu: - Ta chưa nói xong mà! - Nói gì con cũng nguyện ý! Nhanh chút coi! Seungri mặc dù rất trân trọng giây phút này nhưng bộ quần áo đẹp đẽ trên người dính chặt lấy thân thể khiến cậu khó chịu vô cùng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Jiyong nhận ra điều đó cười cười quay sang thì thầm vào tai cậu: - Ngoan chút, cố gắng chịu, lát xong nghi thức sẽ cho em vào thay đồ! - Được! Dae Sung trơ mắt nhìn 2 người tình tứ như vậy 1 lúc bèn lên tiếng - Ừm… giờ là thời gian để… À… chú rể đọc lời thề nguyền khi kết hôn! Jiyong quay sang cậu, nhìn sâu vào mắt cậu nói rành rọt từng chữ: - Tôi Kwon Jiyong xin thề kể từ ngày hôm nay, tôi và em sẽ luôn luôn bên nhau. Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng giống như tất cả những cặp đôi khác trên thế giới, nếu muốn hạnh phúc phải cùng nhau sẻ chia. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc bảo vệ em trong bất kì hoàn cảnh nào, sẽ yêu thương em vô điều kiện. Chỉ cần em còn muốn bên tôi, mà không, kể cả nếu em có muốn rời xa tôi cho đến hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ không buông tay em! 3 con người vừa giúp sức vừa phá hoại kia hú hét ầm ĩ. Seungri hơi ngượng, cậu quay mặt đi tránh nhìn vào mắt anh. Dae Sung hô lớn: - Nào, đến Seungri! Nhanh! Nhanh! Seungri mất tự nhiên: - Ừm… em cũng như vậy. Em hứa sẽ yêu anh tới chừng nào chúng ta già đi, sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống này dù cho vui buồn hay hạnh phúc, dù đau khổ hay có bất cứ chuyện gì… chúng ta cũng hãy bên nhau nhé! Jiyong cười nụ cười rực rỡ nhất của anh: - Được! - Nhưng…. Seungri hơi ngập ngùng. Top sốt ruột: - Nhưng nhị gì, giờ cậu muốn đào hôn là hơi phức tạp đó! - Không phải không phải, chỉ là em muốn anh hứa với em 1 chuyện nữa! - Được, em nói đi! - Sau này dù chúng ta kết hôn rồi anh cũng không được quản lý đời sống riêng tư của em, không được hạn chế các hoạt động em thích, không được bắt em hạn chế bạn bè! - …. - Jiyong!!!!! Jiyong đau đầu: - Nếu anh không đồng ý em sẽ ném hoa chạy mất hay sao? - Không thể nào! Em biết anh sẽ đồng ý mà! - Biết vậy còn hỏi làm gì? - Cứ bắt anh hứa cho chắc ăn! - Được ròi! Lời bà xã đại nhân là lớn nhất! Top thấy vậy hô hào: - Okie, giờ xong nghi lễ chính rồi! Hôn cái coi! Hôn cái coi! - Đúng đó, hôn 1 cái đi! Seungri cau mày: - Chúng em phải diễn phim tình cảm cho mấy người xem ư? Nằm mơ! - Ơ hay vậy chúng tôi cớ gì phải vượt nửa bán cầu đến xem 2 cậu cưới xin chứ? Hôn cái đi! Jiyong cười cười không nói gì kéo Seungri vào lòng, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rất nhẹ. 1 nụ hôn giống như 1 lời hứa trọn đời trọn kiếp, 1 nụ hôn là sự trân trọng anh dành cho cậu trai đã ở bên mình ngần ấy năm, 1 nụ hôn không nhuốm toan tính, không nhuốm dục vọng. Tình yêu chỉ là tình yêu, không vì lí do gì khác. Họ bên nhau vì tình yêu. Kết hôn vì tình yêu. Bên nhau trọn đời vì tình yêu.
|
Chương 172(PN5): Không chỉ là một hôn lễ Nghi lễ đã xong. Big Bang chụp vài tấm ảnh cùng nhau rồi hò hét đi thay ra những bộ đồ thoải mái hơn tiếp tục chiến đấu vui đùa với nhau. Top nhìn những tấm ảnh tiếc nuối: - Ảnh đẹp thật! Tiếc là không khoe với fan được! Seungri thoải mái: - Nếu 1 ngày nào đó lộ ra chuyện chúng em em sẽ lấy đống ảnh này làm ảnh đại diện trên IG! Mà anh có dùng IG đâu anh không hiểu đâu! - Cậu không sợ lộ? - Sợ chứ, lộ là đi tong hết sự nghiệp! Nhưng sao cũng được, có gan làm có gan chịu thôi! Nếu fan yêu mến em chỉ vì em là người đàn ông như họ muốn, đến khi phát hiện ra không phải thì đành chấp nhận… - À… Seungri hồn nhiên vừa gặm chân gà vừa nói như vậy. Kì thực thế giới của cậu rất đơn giản, yêu là yêu, không yêu là không yêu, không có khái niệm nhập nhằng như anh hay chính Jiyong. Jiyong mất vài năm để nhận ra tình cảm anh dành cho cậu, Seungri chỉ mất 1 tháng. Khi đã chắc chắn tình cảm dành cho đối phương, cậu ngay lập tức hành động. Top cười cười: - Có những lúc tôi thật ngưỡng mộ cậu! Sống như cậu thật sự rất tốt! - Mọi người cứ muốn phức tạp hóa cuộc sống của mình đó chứ! - Cũng đúng! Mà sao Jiyong lâu như vậy chưa ra? - Ai biết anh ấy bày trò gì? Young Bae cũng đang ngồi bên cạnh góp vui - Không phải chuẩn bị món quà lãng mạn nào dành cho cậu đó chứ? 1 lát nữa bóng bay sẽ bay đầy trời chăng? Haha… - Hay là đột nhiên không gian tối om lại, sau đó tiếng nhạc vang lên, hoàng tử bước ra? - Thôi cho xin đi, giờ ban ngày, không gian tối om như thế nào được chứ? Big Bang đang trêu chọc ồn ào thì ở bên kia, chiếc rèm xanh kéo xuống, không hoa không bóng bay không có chàng hoàng tử nào bước ra, chỉ đơn giản là 1 chiếc màn hình lớn. Màn hình vụt sáng, những chữ trên màn hình bắt đầu hiện ra: 10 năm chúng ta bên nhau, không chỉ là lời hứa. Jiyong hiện ra trên màn hình lớn, nhìn bộ đồ anh mặc có lẽ đã quay từ vài hôm trước, anh có vẻ lóng ngóng khó tả. Hình ảnh anh trưởng nhóm của 1 nhóm nhạc đang ngượng ngùng trên màn hình lớn khiến mọi người cười ngất. Top là người cười nhiều nhất thế nhưng đến khi những hình ảnh dần hiện ra, quay lại những cảnh ngày đầu họ debut, những giận hờn cãi cọ, những bất đồng tranh luận, những thất bại liên tiếp khiến không khí trầm xuống. Tất cả nhớ về những ngày đầu tiên ấy, khi đó họ chỉ là 1 nhóm nhạc nam nhỏ bé giữa rừng mỹ nam, họ theo đuổi phong cách quái lạ, họ không đẹp trai như hoa, họ chỉ là 5 con người đang cố gắng theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình. Khi đó, chính họ cũng không dám chắc mình sẽ thành công. Jiyong trên màn hình lớn: - Cảm ơn anh Top đã đến để trở thành 1 diễn viên Choi Seung Hyun của Big Bang, là 1 rapper của Big Bang, cảm ơn Young Bae đã là bạn của mình nhiều năm như vậy, cảm ơn Dae Sung, cảm ơn giọng hát của em đã mang lại cho Big Bang 1 luồng sinh khí mới, cảm ơn Seungri của anh, cảm ơn vì em đã hiện diện trên cuộc đời này. Big Bang chúng ta ngay từ đầu vốn chẳng ai nghĩ sẽ thành công và tồn tại lâu dài được như vậy, chỉ có 5 chúng ta tin tưởng vào nhau, tin tưởng vào tương lai. Big Bang không chỉ mang đến cho mình 1 cuộc sống đầy đủ, được sống với niềm đam mê của mình còn mang cho mình 1 báu vật vô giá như vậy. Mình biết, mình và Seungri đã gây nhiều rắc rối đến cho cả nhóm, đôi lúc bọn mình cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều, thật may mắn vì mọi người có thể chịu đựng được. Đến ngày hôm nay, chúng ta đã bên nhau được 10 năm, sắp kỉ niệm 9 năm bên nhau, cũng là ngày mình và Seungri gắn kết cuộc đời với nhau, mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất muốn tổ chức 1 bữa tiệc thế này, chỉ có Big Bang chúng ta, hi vọng 3 người cùng chứng kiến khoảnh khắc này bởi mình hiểu, đối với những người bạn, chỉ có 3 người thật lòng mong bọn mình hạnh phúc không toan tính gì cả. Ừm… chỉ hi vọng chúng ta hãy cứ bên nhau như bây giờ, duy trì Big Bang lâu nhất có thể, còn lại, hãy cứ là những người anh em tri kỉ của nhau. Ngày hôm nay… cảm ơn mọi người thực sự! Jiyong nói xong những lời trong lòng mọi người đều không ai cười nữa. Top len lén đằng sau lén lau nước mắt, Young Bae cũng ngồi suy nghĩ về quá khứ, Dae Sung cũng như vậy. Bọn họ ở chung với nhau theo 1 cách rất lạ lùng, nếu như mọi nhóm nhạc khác hay thể hiện tình cảm thân thiết với nhau họ lại không như vậy. Big Bang thường xuyên trêu chọc dìm hàng nhau, thế nhưng thật tâm, có lẽ bởi những tháng ngày khó khăn kia họ cùng đi bên nhau, có lẽ là bởi chính bọn họ luôn chỉ có nhau trong showbiz ồn ã này, thế nên tình cảm của họ là thật. Seungri đương nhiên cũng có chút xúc động nhưng cậu không muốn không khí quá ủy mị bởi vậy bắt đầu ồn ào càu nhàu: - Jiyong!!!!! Jiyong từ sau màn chiếu bước ra cười cười: - Sao vậy? - Tại anh đó, đám cưới chứ đám kỉ niệm đâu mà để không khí như vậy chứ? Top xen vào: - Phải đó, tưởng nói mấy câu sến súa đó mà chúng tôi sẽ tha cho 2 người hả? Nằm mơ đi!!! - Phải! Phải! Jiyong cười cười: - Tạm tha cho bọn em đã, chiều phải đi lấy giấy đăng ký chứ! - Ồ… cậu có giấy bảo lãnh và thẻ xanh chưa? - Em làm xong hết thủ tục rồi, hôm nay chỉ việc đến đăng ký thôi! - Ừm, vậy thì tốt. Không ngờ trong số chúng ta 2 cậu lại là người kết hôn sớm nhất, mà lại là kết hôn với nhau… Jiyong nắm tay Seungri cười cười. Anh không phản đối, trước đây anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy. Anh cứ nghĩ rằng với tính cách của mình, anh sẽ bay nhảy vui vẻ với cuộc sống nghệ sĩ của mình cho đến 30, 40 tuổi mới suy nghĩ đến chuyện khác. Cậu càng không nói, bản tính ham vui của con người đó có lẽ chưa bao giờ suy nghĩ đến từ kết hôn trong đầu! Thế nhưng cuối cùng họ lại gặp nhau, anh gặp cậu và rồi thực sự muốn có 1 mái nhà, nơi có thể thấy cậu sau những ngày ăn nằm ở công ty sáng tác. Nơi có những bữa cơm nhà đơn giản 2 người, Seungri của anh biết nấu ăn, dù không thể so sánh với phụ nữ nhưng ăn được lắm! Nơi có những kỉ niệm chỉ thuộc về riêng bọn họ. Tình yêu không thể kéo dài mãi, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ là khi người ta yêu nhau đủ rồi cần phải bước thêm 1 bước nữa. Khi ấy sự gắn bó không chỉ là tình yêu, là trách nhiệm, là nghĩa vụ họ cần phải làm cho nhau. Seungri cũng vậy, cậu debut từ khi còn rất trẻ, bị gò bó trong khuôn khổ khiến đôi khi cậu phát điên lên được. Thế nhưng bằng cách nào đó, cậu lại chấp nhận buộc mình vào cùng người đàn ông này. Kì thực, Seungri vốn không nghĩ nhiều như vậy, cậu yêu 1 người nhiều đến mức chấp nhận ở bên người đó, bị người đó quản lý 1 phần thì cậu sẽ kết hôn dù ở tuổi 25 cậu còn rất trẻ. Cậu yêu người ấy nhiều hơn cậu nghĩ, sự việc trước kia xảy ra, trước đó cậu luôn nghĩ anh đối với cậu cũng quan trọng nhưng không đến mức không thể thiếu. Thế rồi những ngày tăm tối khi 2 người hiểu lầm nhau khiến cậu đau đớn đến mức muốn chết đi, cậu mới nhận ra người đàn ông ấy từ khi nào đã là 1 phần máu thịt trong con người cậu. Seungri nhìn những gương mặt quen thuộc đến phát chán đã nhìn nhau 10 năm nay, cậu có chút cảm thán. Cậu mới sống 25 năm cuộc đời thế nhưng đã ở bên họ gần nửa số đó. Có lẽ bởi vậy cả người đàn ông của cậu, những người anh em kia cậu đều cảm thấy thân thuộc, không cần đeo mặt nạ ngây thơ hay sành sỏi. Seungri cười cười đáp lại Top: - Đương nhiên rồi, đâu như anh! Anh xem lại mình đi, cũng gần 30 đến nơi rồi đó! Top lạnh nhạt nhìn cậu: - Đừng tưởng cưới trước tôi được vài tháng là lên mặt! Để xem đến lúc tôi cưới 1 cô gái xinh đẹp, sinh 1 đàn con lúc đó mấy cậu có tranh nhau nhận con nuôi không? - Anh á? Em thấy anh Young Bae có vẻ khả thi hơn 1 chút đó! Cũng chỉ là hơn 1 chút thôi! Jiyong cười cười vỗ vai cậu: - Thôi đừng có tranh cãi không đâu nữa! Hôm nay bọn họ cũng vất vả vì chúng ta rồi! - Hừ! Cậu quay đi không thèm nói chuyện nữa. 5 người tiếp tục ngồi rầm rì trò chuyện với nhau để đợi đến chiều Jiyong và Seungri đi đăng ký. Chiều hôm ấy. Ở 1 cơ quan đăng ký kết hôn xa xôi. Không có nhiều cặp đôi đăng ký 1 ngày bình thường như vậy. 5 chàng trai ăn mặc thoải mái cùng nhau tiến đến khiến vài người chú ý. Ở Mỹ kể từ ngày 1 số bang cho phép kết hôn đồng giới, họ đã chứng kiến nhiều cặp đôi Châu Á đến để gắn kết cuộc đời họ với nhau. Thế nhưng 5 chàng trai. 2 đôi vậy thì 1 người nữa là sao? Cả 5 người nhìn đều khá thân thiết, họ chụm lại 1 góc cùng đi, họ không cao lắm nhưng trong đó có 1 chàng trai với mái tóc màu trắng nổi bật gương mặt hơi căng thẳng, đi bên cạnh cậu là người ăn mặc kì lạ nhất đang âu yếm nhìn cậu. Chàng trai cao nhất vui cười hớn hở nói chuyện với 1 cậu trai mắt hí đang toét miệng. Người thấp nhất trong số họ bước đi sau cùng nhìn bên trên tách thành 2 đôi đang nói chuyện bằng ánh mắt yêu thương vui vẻ. Tổ hợp đó khiến mọi người khá thắc mắc nhưng họ không để ý nhiều đến vậy. Họ bước vào phòng tư pháp, cán bộ tư pháp thấy họ vui vẻ: - Xin chào mừng các anh! Tôi có thể giúp gì được cho các anh? Jiyong dùng thứ tiếng Anh chuẩn trả lời: - Hey, tôi muốn đăng ký kết hôn. Phiền bạn kiểm tra hồ sơ và giúp tôi làm thủ tục! - Ồ… chúc mừng anh nhé! Xin hỏi… ừm… anh sẽ kết hôn với ai? Jiyong ngẩng lên, tên nhóc của anh vẫn đang đứng sững ở đó không chịu ngồi xuống. Anh nở nụ cười nhìn cậu: - Nghĩ gì vậy chứ? - … Anh cười cười liếc mắt sang Top và Young Bae, 2 người hiểu ý ấn cậu ngồi xuống: - Ê này không phải giờ cậu bắt đầu hối hận rồi đấy chứ! Bỏ suy nghĩ đó đi nha làm khổ Jiyong nhà chúng tôi cậu chết chắc đó! - … Bọn họ nói chuyện với nhau luôn dùng tiếng Hàn bởi vậy mọi người xung quanh không hiểu gì chỉ thấy cảnh 3 người đàn ông đang ấn mạnh 1 cậu trai xuống ghế bày ra tư thế ép buộc. Có 1 người cau mày hét to: - Không được ép buộc cậu ta! Các anh đang vi phạm quyền con người đó! Thật tệ hại! Lúc bấy giờ họ mới nhận ra mình đang trêu chọc quá đà ngượng ngùng không thôi. Seungri cười ầm ĩ dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình xua xua tay: - Không phải đâu! Đó là 1 trò đùa, họ là anh em của tôi! - Thật sao? - Đương nhiên! Đó là truyền thống của 1 số nước Châu Á, bạn bè sẽ đi cùng và tỏ vẻ phá đám lễ cưới, điều đó khiến chúng tôi may mắn hơn! - Có chuyện đó sao? - Có chứ! Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhưng tôi ổn! Jiyong níu tay cậu dưới gầm bàn, mặt vẫn tỉnh queo: - Cảm ơn! Anh nói bằng tiếng anh rồi cười rực rỡ nói bằng tiếng Hàn: việc nhà tôi liên quan quái gì đến anh đồ nhiều chuyện! Người kia cứ ngỡ Jiyong cảm ơn mình thực sự bèn tươi cười bắt tay: - Không sao là tốt! Bạn đời của anh rất dễ thương! Rất vui được làm quen với 2 người! - Ồ… cảm ơn đã khen em ấy ( tiếng anh), nhưng nhìn nữa tôi chọc mù mắt anh đấy ( tiếng Hàn) kèm 1 nụ cười vẫn tươi rói như thường lệ. Jiyong khiến cả 3 người kia cắn răng nhịn cười không dám phát ra tiếng. Người đàn ông nhiệt tình kia là người duy nhất không hay biết chuyện gì đang xảy ra cũng vui vẻ trò chuyện với Jiyong vài câu. Seungri nhìn anh diễn trò chỉ biết cúi mặt xuống để không lộ vẻ trêu chọc, dù gì người kia cũng vừa có ý tốt với mình. Trêu chọc 1 lúc mọi người cũng trở về việc chính. Thủ tục đăng kí phức tạp như vậy nhưng khi đăng kí lại chóng vánh đến không ngờ khiến Seungri hơi choáng váng. Cậu biến thành người đã có gia đình chỉ sau 1 vài thủ tục. Tiếng cười nói chúc mừng của mọi người không lọt được vào đầu cậu nữa, giống như thực cũng giống như mơ. Cậu cầm lấy tay Jiyong – người đàn ông của cậu lẩm bẩm: - Anh.. - Ừm… - Chúng ta… chúng ta kết hôn rồi sao? - Đúng vậy, chúng ta kết hôn rồi! - Em bị lừa như vậy sao? - Phải, giờ em hối hận đã muộn rồi! Jiyong cười dịu dàng gõ nhẹ vào mũi cậu 1 nhát. Anh hiểu cảm giác của cậu, thực ra anh cũng như vậy, không dám tin vào sự thật trước mắt. Ngày bọn họ nhận lời yêu nhau, chấp nhận cùng đi bên nhau dù miệng nói không khó khăn nào ngăn cản được nhưng đã có những lúc tưởng chừng như vụt mất. Càng trưởng thành Jiyong càng sợ hãi, anh tin cậu, anh tin vào tình cảm 2 người nhưng lại không dám tin vào sự vô thường của cuộc đời. Ngày mới 20 tuổi, yêu là yêu không cần suy nghĩ nhưng hiện tại anh đã 28, người của anh, cùng anh trải qua gần 10 năm cuộc đời, cùng anh dày vò lẫn nhau, hạnh phúc ít hơn đau khổ, cùng anh chống lại cả thế giới, bạn bè, gia đình. Người ấy bỏ tất cả để theo anh, thà cùng anh chịu khổ cũng không rời xa, đó là người con trai ngay trước mắt, ánh mắt đang lộ ra vẻ hoang mang không dám tin. Anh siết chặt tay cậu nhỏ giọng: - Không cần sợ, anh cũng đâu có bắt em sinh con cho anh đâu chứ! - … - Yên tâm, anh cũng không quản lý em chặt quá đâu, chúng ta vẫn như lúc yêu nhau thôi! - Không phải, chỉ là… hơi… khó tin! - Ngoan… không cần căng thẳng! Anh cười dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc trắng của cậu. Mới vài hôm trước nhuộm còn đẹp là vậy giờ đã hơi xơ xác, những lọn tóc cứng đầu chỉa ra xung quanh phối hợp với vẻ mặt hiện giờ của cậu thật buồn cười. 3 người kia đòi trở về khu tổ chức lễ buổi sáng, nói muốn tặng quà cưới cho bọn họ. Jiyong đương nhiên không phản đối, Seungri cũng bởi vậy ngây ngốc bị lôi đi theo.Young Bae lại theo lệ cũ lái xe, Top ngồi trên quay đầu xuống thản nhiên hỏi: - 2 cậu có thuê nhà đó qua đêm không? Jiyong trả lời: - Có, em thuê 3 ngày 2 đêm mà! Hết ngày mai nữa! Mà anh hỏi làm gì vậy? - À… chúng tôi sẽ giúp các cậu trang trí phòng tân hôn! Seungri đang uống coca nghe thấy 3 chữ phòng tân hôn liền sặc 1 cái. Top liếc ngang: - Ngại ngùng gì nữa, làm như 2 cậu trong sáng lắm đấy! Seungri liếc lại: - Vì không còn trong sáng nữa nên không cần phòng tân hôn đâu! Tân là mới đúng không? Mới mẻ gì nữa chứ! Jiyong phì cười gõ yêu vào đầu cậu 1 cái. Top cũng không vừa đáp lại: - Thế mới cần trang trí cho lung linh huyền ảo chứ! Đời sống tình dục trong hôn nhân quan trọng lắm đấy! Mà nói chứ, 2 cậu nếu không hòa hợp trong chuyện đó liệu có sống chết đòi cưới nhau như bây giờ không? - … - Này, nói nghe chút xem. Chuyện đó đó thế nào? Seungri vốn ghét ai xen vào những chuyện quá riêng tư như vậy, cậu ném chiếc gối chữ U gối đầu vào mặt Top: - Anh tò mò vớ vẩn vậy? Có cần tối nay em đặt máy quay trong phòng cho anh chiêm ngưỡng không hả? - Ồ… lộ rồi nha… tối nay… haha…. Cậu phát bực: - Đùa vớ vẩn, em không nói chuyện với anh nữa! - Haha, cũng có ngày Seungri biết ngượng! - … - Nhìn cậu thật buồn cười quá đi! Nhất là lúc mặt ngu khi đăng kí xong đó, tôi chỉ muốn cười vào mặt cậu thôi! Haha… Jiyong thấy cậu trai của mình bị bắt nạt cười cười: - Anh bớt trêu em ấy đi! - Tranh thủ chứ, cả đời cậu ta bày ra cái mặt kiêu ngạo khó chịu chết đi! Mấy khi được thấy cậu ta luống cuống như bây giờ! Young Bae tiện thể góp vui: - Đúng đó!!! Nhìn cậu vừa rồi buồn cười lắm! - Haha… Tiếng cười vang vọng khắp không gian ngập tràn hạnh phúc…. ... ..... HOÀN
|