Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 10: Anh là thật lòng... anh sẽ đợi em Jiyong sau khi trở về phòng, anh vừa đau lòng vừa mệt mỏi. Từng lời nói của người ấy như cứa vào tim anh khiến anh nghẹt thở. Nước mắt từ đâu thi nhau rơi xuống, anh đã thua rồi... anh không muốn tiếp tục nữa... anh không thể khiến cho mình trở nên đáng thương hơn nữa. Anh đã có tội gì chứ, yêu 1 người là tội ư? Thật nực cười, anh thật quá nực cười. Anh mệt mỏi lê chân đi ra ngoài, không khí trong phòng quá ngột ngạt, anh muốn biến mất khỏi căn nhà đó ngay lập tức, anh muốn trốn chạy... Bước ra ngoài phòng khách, anh bắt gặp bóng lưng của người đó đang cuộn người trên ghế sô pha, anh nhếch mép không quan tâm thế nhưng bản năng của anh vẫn quay lại nhìn thêm 1 chút. Điều làm anh hốt hoảng là bóng lưng ấy đang run rẩy, cậu đang khóc ư? Vì sao cậu phải khóc? Vì sao nhìn cậu lại cô đơn đến vậy? Dù giây phút trước anh còn oán hận cậu đến vô bờ nhưng ngay lúc này, nhìn cậu như vậy anh không thể khống chế mình nữa, anh vô thức bước đến bên cậu. Hóa ra Seungri không khóc, nhưng ánh mắt cậu lại trống rỗng và đau đớn hơn bất kì lúc nào anh nhìn thấy, kể cả lần chia tay với mối tình đầu anh cũng không thấy ánh mắt đau đớn đến vậy, anh hốt hoảng: - Seungri à... Seungri ngẩng đầu lên bắt gặp anh, cậu lại cúi đầu xuống: - Em xin lỗi... vừa nãy em không nên nói như vậy phải không? Jiyong cười cay đắng: - Em ghét anh đâu phải lỗi? Cảm xúc của 1 người không có gì là sai cần xin lỗi cả.. - Không... không phải thế... Jiyong ngắt lời: - Nhưng Seungri à, anh xin lỗi nếu như tình cảm của anh khiến em cảm thấy nặng nề hoặc là căm ghét. Anh xin lỗi... Seungri cúi đầu: - Anh luôn như vậy. - Phải không? Anh luôn như vậy à? Seungri nói rất nhỏ: - Vì sao anh luôn phải tỏ ra anh thích em? Anh làm thế để làm gì? Jiyong thấy nực cười: - Sao anh phải tỏ ra thích em ư? Vì anh thích em được chưa? Seungri ngẩng mặt lên đối mặt với ánh mắt anh, cậu có quá nhiều thứ muốn hỏi, nhưng giờ phút này câu anh thích em của Jiyong khiến cậu không biết nói gì. Cậu im lặng như thế, Jiyong ngồi xuống bên cạnh cậu: - Anh biết anh đang làm em khó xử, anh cũng khó xử nhất là khi chúng ta cùng 1 nhóm như thế này. Chúng ta đều không muốn như thế này, chi bằng hôm nay nói hết ra đi, ngày mai hãy quên hết đi coi như hôm nay chúng ta đang nằm mơ đi. Được không? Seungri vẫn im lặng, Jiyong cũng không nói gì thêm. 1 lúc lâu sau, Jiyong nhẹ giọng: - Em không có gì muốn nói với anh sao? Seungri ngập ngừng: - Em không biết nữa... anh biết không từ tối hôm ấy, em rất khó xử, em muốn chạy trốn, em rất ngại nói chuyện với anh.. - Anh hiểu mà.. Jiyong cười. Sao anh không hiểu điểu đó chứ. Seungri lại im lặng 1 lúc rồi tiếp lời: - Thế nhưng vì sao anh lại như vậy? Anh hẹn hò cùng người khác nhưng anh vẫn nói thích em? Thậm chí anh đang đeo vòng tay cùng cô ta nữa? Jiyong sửng sốt, vậy đó là lý do cậu ghét anh ư? Nghĩa là.... nghĩa là cậu không ghét tình cảm của anh ư? Nghĩa là cậu đang khó chịu vì mối quan hệ của anh và cô gái kia? Nghĩa là cậu đang ghen ư? Seungri tiếp lời: - Em không thích việc anh cứ thể hiện là anh thích em trong khi anh đang hẹn hò với người khác, em ghét việc anh đi vài ngày không về nhà, em ghét việc anh luôn tránh em... em... em.... - Suỵt... Jiyong cắt ngang lời Seungri. Anh không do dự kéo cậu vào lòng siết chặt, nghe cậu nói như vậy anh đã hiểu. Seungri ngạc nhiên vì hành động đột ngột của anh, cậu hét lên: - Anh làm cái quái gì vậy! Jiyong đang vui vì niềm hạnh phúc đến quá đột ngột, anh nỉ non: - Seungri à seungri à seungri à seungri à seungri à... anh phải làm sao với em đây, bớt đáng yêu đi... Seungri cáu: Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy, bỏ ra đã, chúng ta nói chuyện nghiêm túc cơ mà! Jiyong nhìn Seungri, cậu chàng đang cau có, quầng thâm mắt của cậu vốn đã lớn và giờ sau 1 đêm không ngủ nhìn càng buồn cười. Trông cậu như 1 con gấu trúc thật sự vậy. - Vậy em nói tiếp đi, anh ôm em 1 chút. Ôm anh dùng tay mà, tai anh vẫn rảnh này. Seungri hết nói nổi, sao lại có con người mặt dày vậy chứ. - Chỉ là quan hệ thương mại thôi . Jiyong bất ngờ lên tiếng. Seungri thắc mắc: - Gì cơ? - Cô gái đó đó, cô gái đang khiến em khó chịu đó. Seungri càu nhàu: - Em không khó chịu với cô ta, em không... - Được rồi mà. Em không khó chịu được chưa, nhưng anh và cô ấy không có gì đâu. Jiyong kể cho Seungri nghe về kế hoạch của chủ tịch Yang, tất nhiên anh bỏ bớt đi đoạn vì cậu anh mới làm vậy. Seungri lắng nghe rất chăm chú, cậu không để ý bàn tay ai đó đang ôm tiện thể sờ nắn vài chỗ của cậu. Jiyong chỉ cười: - Giờ thì đi ngủ được chưa? Anh mệt gần chết rồi. Seungri cọ quậy: - Nhưng em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh đâu. Em còn gia đình còn sự nghiệp của em chứ. Cậu nói không chấp nhận anh bằng giọng nũng nịu ngọt lịm như vậy ư? Jiyong thật muốn cắn vào cái môi đang bĩu ra kia. - Chứ anh không còn gia đình sự nghiệp đấy chắc? - Đấy là việc của anh, em chỉ muốn chúng ta là anh em thôi. Jiyong thoải mái: - Nếu em muốn vậy thì lại làm anh em đi, quên vụ này đi nhá. Seungri nghe anh nói vậy, không hiểu sao trong lòng cậu có 1 chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn rất nhanh gật đầu. Jiyong nhìn cậu đang cúi đầu, anh nghĩ thầm: Anh em ư? Em nằm mơ đi ! Anh hắng giọng: - Vậy giờ đi ngủ được chưa? Seungri nhanh bước vào phòng, Jiyong đi theo cậu, Seungri thắc mắc: - Sao anh vào đây vậy? Jiyong đáp tỉnh bơ: - Ngủ. - Anh về phòng anh với anh Bae đi Jiyong nài nỉ: - Nhưng hôm qua cậu ta uống rượu còn chưa thay quần áo đã ngủ, hôi chết đi được. Seungri cáu: - Em cũng uống rượu, cũng chưa thay đồ, anh cũng thế anh còn chê ai nữa! - Nhưng mùi của em anh chịu được. Thôi đi ngủ đi. Nói rồi Jiyong kéo Seungri lên giường. Seungri thấy sao sao đó - Nhưng mà... ơ nhưng.. - Nhưng gì nữa, em nói chúng ta là anh em mà? Phải không? - Phải... nhưng... - Thế là được rồi, anh em ngủ cũng đâu có gì lạ. - ơ... ơ... Jiyong ép Seungri đi ngủ, dù cậu thấy có gì đó không ổn nhưng nghĩ mãi không ra không ổn chỗ nào. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu díp mắt lại, chẳng buồn để ý ai kia đang ôm chặt cứng lấy mình với nụ cười khó hiểu trên môi. Jiyong đang rất thoải mái ôm ấp con gấu trúc, lòng anh trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ. Anh nhìn Seungri đang say ngủ, hàng mi dài cụp xuống thật đẹp: " Seungri anh là thật lòng đối với em. Anh sẽ đợi em... đợi em nhận ra tình cảm của mình, bao lâu anh cũng chờ được.."
|
Chương 11. Câu chuyện về anh em tốt của Jiyong và Seungri Sau buổi tối mượn rượu làm loạn hôm trước, cuộc sống của Big Bang vẫn như trước. Nhưng Dae Sung, Bae và TOP đều cảm thấy thắc mắc về mối quan hệ của 2 người kia. Seungri vẫn cố tình tránh mặt Jiyong nhưng Jiyong thì ngược lại, anh mặt dày sáp vào cậu bất cứ lúc nào có thể. Thực tế Seungri có kháng cự lại nhưng cũng chỉ cho có lệ, hầu hết cậu đều mặc anh muốn xoa đầu cầm tay gì gì cũng được. Dù trong lòng cậu vẫn còn nhiều do dự nhưng hành động của cậu không tự chủ được đã dịu dàng hơn với anh rất nhiều, nhất là sau khi biết mối quan hệ thương mại kia. Jiyong là người vui vẻ nhất, anh hiểu tình cảm của 2 người ít ra cũng có nhiều hi vọng hơn trước. Tối hôm nay cả lũ đều rảnh cả, bọn họ quyết định đi chơi 1 chút. Jiyong và TOP đề nghị lên bar, Seungri cũng rất thích thú, tất nhiên ý kiến của Bae và Dae lại chẳng còn ý nghĩa. Các cậu là idol, vì vậy đi chơi có phần thận trọng hơn. Bước vào nơi sôi động ấy, tất cả đều cảm thấy hưng phấn và quẩy rất nhiệt tình, có những cô gái xinh đẹp đã nhận ra Big Bang. Họ sáp vào mong làm quen với mỗi thành viên mình thích. TOP làm thinh những lời ve vãn xung quanh mà chỉ nhảy 1 mình những điệu nhảy thật kì quặc. Dae và Bae đã chạy trốn từ lúc nào, ngồi uống chút rượu vang. Seungri còn khá nhỏ, cậu bị ngợp khi có vài cô gái ăn mặc mát mẻ đang cọ vào người mình, cậu vừa thích thú vừa bối rối. Thế nhưng chợt nhớ đang đi cùng các anh, cậu xin lỗi các cô gái và ra ngồi cùng các anh. Cậu phóng tầm mắt ra tìm Jiyong, chết tiệt thật, anh ta đang nhảy cùng 1 cô gái thật gợi cảm. Jiyong vốn là 1 dân chơi, nhìn anh lúc này như bất cần như hơi say thu hút trái tim của mọi cô gái. Seungri nhìn thấy thật chướng mắt, cậu hậm hực quay đi. Jiyong nhảy 1 lúc, anh đã nhìn thấy Seungri không vui từ lâu nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh cười nhẹ nghĩ " chẳng phải em nói muốn làm anh em tốt sao? Tôi xem em làm anh em được đến bao giờ." Cô gái đang nhảy cùng anh tưởng anh cười với cô lại càng sát vào anh hơn, anh cười cười: - Cảm ơn bạn, tôi có việc bên kia 1 chút, hẹn lần sau nhé. Anh chào cô gái đó rồi tiến về bàn ai kia đang phát hỏa cùng 2 thành viên vui vẻ chơi vật tay. - Hây, 2 người đến đây để chơi vật tay đó hả? Dae và Bae đang chơi hăng không ngẩng đầu lên: - Không hợp không khí này. Tán gái của cậu đi. - Xùy, tán gì chứ, chơi chút thôi. Jiyong cười ngồi xuống bên cạnh cậu trai đang hậm hực trút giận lên trò chơi trên điện thoại. Ánh sáng lấp lánh soi nửa gương mặt non nớt đang cau có kia, Jiyong nhìn say mê, sao càng nhìn con người đó càng thấy muốn cắn vậy nhỉ? Jiyong cười cười lại gần Seungri mà quên mất đang ở nơi công cộng: - Đang chơi gì vậy? Anh giật điện thoại trên tay Ri, cậu đang hí hoáy chơi trò nướng thịt trên di động. Anh buồn cười hết sức, cái con người này chẳng bao giờ chịu động tay động chân ngoài đời nhưng lại luôn thích mấy trò nấu ăn trên điện thoại. - Không cần học đâu, anh có bao giờ để em phải làm gì khi đi ăn đâu. Jiyong xoa đầu cậu. Seungri cau có đòi lại điện thoại: - Kệ em, trả điện thoại đây, anh ra chơi đi. - Không thích, anh thích ngồi đây chơi với anh em cơ . - Vậy kệ anh, trả điện thoại đây. Seungri chẳng thèm quan tâm anh nữa, cậu lại cúi đầu chăm chú vào mấy trò nhạt nhẽo. Young Bae và Dae Sung bên kia hết chịu nổi: - Này đây là nơi công cộng đấy. 2 người bớt bớt đi được không. Jiyong nhếch mép: - Có làm được gì đâu. Nói đoạn anh chỉ chỉ sang cục cưng đang dỗi ngồi 1 xó kia. Young Bae làm sao không biết: - Chơi ít thôi, đến mình còn ngứa mắt nữa là, phải không Seungri? Cậu ngẩng đầu: - Em không biết đâu, chẳng liên quan lắm. Mấy người cười ầm lên. Seungri biết mọi người cười mình cậu càng giận: - Mọi người đừng có mà hùa vào trêu em nữa. Em ghét tất cả các anh!!! Young Bae đương nhiên chả sợ: - Ồ vậy tốt quá, anh sợ em yêu anh quá thôi. - Anh... anh.... Dae Sung cũng lăn ra cười. Mọi người xúm vào bắt nạt em út, Jiyong lại thấy xót, cậu là để anh trêu chọc chứ đâu đến lượt mấy người kia anh xua tay: - Thôi đừng đùa nữa đi, mệt chưa chuẩn bị về chứ nhỉ? Dae Sung cười cười ra tóm TOP vẫn đang say sưa với những bước nhảy kì quặc của mình vào chuẩn bị ra về. Dạo này Dae Sung và TOP cũng suốt ngày kè kè khiến Young Bae cảm thấy cô đơn sâu sắc. Cậu nói nhỏ với Jiyong: - Này cậu có thấy 2 người họ cũng là lạ không? Không phải sẽ như cậu và Seungri đấy nhé? Nếu như vậy mình sẽ chết vì tự kỉ mất, mình sẽ không làm album không đi tour với mấy người đâu. Jiyong cười nhẹ: - Mình biết đâu được đấy ... Young Bae thở dài, sao cái nhóm này lại loạn vậy chứ.Anh đúng là người thừa thật mà. Jiyong vỗ vai Bae, Bae mắng nhỏ: - Chết tiệt, chỉ muốn đấm cho mấy người 1 trận. Jiyong cười thành tiếng, đúng là làm khó cho Young Bae rồi. Lúc ấy Dae Sung đã kéo được TOP đang ngà ngà say về, TOP chưa qua cơn phấn khích: - Seung Hyun à.... em dễ thương quá đi! Vừa nói linh tinh cậu anh cả vừa véo véo má em út. Jiyong nhìn thấy không vui, dù là anh em nhưng nhìn cảnh người đó bị người khác trêu chọc anh không vui nổi: - Anh say rồi, về thôi. Vừa nói Jiyong hất tay TOP ra, Seungri cũng không nói gì chỉ vô thức đứng về sau Jiyong, cậu ghét nhất mấy màn véo má xoa đầu của TOP khi anh say như thế này. Thật phiền phức. Cậu không biết hành động nhỏ của cậu như khiến trái tim anh như run lên, cậu như đang nép đằng sau đợi anh bảo vệ. Seungri à... anh em tốt là như vậy ư ?
|
Chương 12: Những biến cố khủng khiếp.... nắm tay nhau vượt qua Jiyong và Seungri vẫn ở trong trạng thái tình cảm lơ lửng đó 1 thời gian. Jiyong vẫn mỗi ngày lợi dụng Seungri 1 chút, cậu trai cũng dần quen thuộc với việc bị xoa đầu hay ôm ấp ở bất cứ đâu Jiyong thấy thích. Đương nhiên cả 3 người kia áp dụng chính sách 3 không: không nhìn thấy không nghe thấy không bình luận với những hành động ngày càng ngang ngược ấy. Jiyong càng không vội vàng áp đặt Seungri phải chấp nhận tình cảm của mình, anh cảm nhận được càng ngày cậu càng dựa dẫm vào anh và quen dần với việc anh thể hiện tình cảm. Big Bang đang vô cùng được yêu thích ở cả Hàn và Nhật, 5 cậu trai còn mở rộng sang các nước khác quanh khu vực. Cuộc sống của họ trở nên đầy đủ hơn, họ có nhà mới, có xe, mua được nhiều hàng hiệu mình muốn... nhưng vẫn quyết định để lại căn nhà cũ để tụ họp khi cần thiết. Seungri do mua nhà cho ba mẹ, Jiyong và Young Bae cũng không có nhu cầu quá cao về nhà ở nên họ vẫn sống cùng nhau. Mọi chuyện như mơ và quá hoàn hảo khiến mọi người đều vui vẻ, chủ tịch Yang cũng mắt nhắm mắt mở cho Jiyong thoải mái hơn. Thế nhưng những cậu trai trẻ không hề biết rằng đó chỉ là khoảng trời trong trước khi những cơn bão kinh khủng ập đến. Hôm nay Big Bang hoàn thành concert cuối cùng ở Seoul, 5 người có 1 tuần nghỉ ngơi. Ai cũng hứng thú bởi họ đã rất vất vả sau những ngày làm việc căng thẳng. Seungri vươn vai: - Ây thoải mái quá, tự do rồi. Chúng ta đi ăn cùng nhau đi ! Young Bae cười: - Cậu mời sẽ phải trả tiền đấy. - Anh, em làm gì có tiền, em sẽ lấy thẻ của anh Jiyong trả! Seungri coi đó là 1 câu đùa bởi Jiyong gần đây rất khá, anh nhận được tiền bản quyền, tiền đi tour... nhưng các anh cậu lại không nghĩ thế. Big Bang luôn có khái niệm tiền bạc rất rạch ròi vậy mà đôi kia lại còn dùng thẻ của nhau đấy, chậc chậc TOP cười thầm. Dae Sung đương nhiên cũng hiểu, cậu lên tiếng: - Hôm nay em muốn về nhà chút, lâu quá không gặp bố mẹ rồi. Để cuối tuần tụ tập 1 bữa ra trò nhé. Mọi người đều thống nhất như vậy. TOP, Tae Yang cũng về nhà. Seungri nhà quá xa để về ngay trong đêm, cậu định ngủ lại 1 đêm sáng mai về sớm. Jiyong đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội gần gũi với người kia thêm 1 chút, anh cũng quyết định mai về. 5 người họ chia nhau ra với những nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Jiyong và Seungri cùng nhau về nhà, 2 người vẫn vậy, 1 người ghẹo 1 người chịu đựng trong quen thuộc. Hôm nay 3 người còn lại không có nhà, căn nhà trở nên rộng rãi lạ kì. Jiyong đòi ngủ cùng Seungri nhưng cậu nhất quyết không chịu, cuối cùng anh phải nhượng bộ về phòng mình ngủ và nhủ thầm " cơ hội còn nhiều, đợi đấy xem em có thoát được tôi không". Lại nói đến Seungri, cậu chàng hôm nay đã hẹn chơi game với bạn, nếu như ngủ cùng Jiyong anh sẽ nghiêm khắc bắt cậu tắt máy lên giường ôm ấp cho xem, cậu đâu có ngốc. Trời cũng khá khuya, cậu lướt lên mạng đọc tin tức và.... ầm ầm ầm.... tay cậu run lên không thể tin vào mắt mình. Cậu phải trấn tĩnh lại mất vài phút và run run mở trang báo: Dae Sung - thành viên nhóm nhạc Big Bang gây ra tai nạn nghiêm trọng. Đùng.. đùng...đùng... tim cậu đập rất nhanh và đứng dậy vào phòng Jiyong ngay lập tức. Cậu thấy anh đang say ngủ, cậu lay lay anh dậy 1 cách mạnh bạo. Jiyong nửa tỉnh nửa mê: - Gì vậy, muốn lên ngủ cùng anh sao cục cưng... Seungri không nói gì, cậu tiếp tục lay anh. Jiyong cũng cảm nhận được 1 điều gì đó bất thường, anh ngồi dậy, Seungri đưa cho anh chiếc điện thoại đang hiện tiêu đề bài báo. Jiyong cầm lấy và đọc thoáng qua: Dae sung đã chết. Cái quái gì thế này, cơ thể anh cứng đờ trong vài giây... sau trấn tĩnh lại : Dae Sung gây tai nạn chết người.... Trời ơi...Dae Sung ư? Dae Sung cậu em trai của anh ư? 1 tai nạn nghiêm trọng đến vậy. Cậu ấy phải làm sao đây, mất mấy phút rối bời anh cố gắng hồi phục lại suy nghĩ của mình, cậu là trưởng nhóm, lúc này hơn ai hết anh cần bình tĩnh.. bình tĩnh... Cúi xuống thấy Seungri đang ngồi phục xuống sàn nhà khá hoảng sợ. Anh nhẹ nhàng : - Em bình tĩnh đã, em gọi xem Young Bae và anh TOP biết việc chưa. Anh sẽ gọi cho chú Yang xem bên Dae Sung giờ như thế nào đã. Seungri đang rối bời, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh. Bae và TOP cũng đã biết sự việc, Dae Sung thì đang lấy lời khai trong sở cảnh sát. 4 người tập trung ở công ty ngay lúc đó, nét mặt ai cũng lộ vẻ hoảng hốt. Chủ tịch Yang cũng có mặt để giải quyết sự việc và trấn áp truyền thông. Ông thấy 4 cậu trai trẻ đứng đấy, không nói gì chỉ nhìn ông bằng ánh mắt mong chờ và hoảng hốt khiến ông vừa thương xót vừa rối bời: - Mấy cậu đến đây làm gì? - Chú à... bọn cháu... - Được rồi, tôi sẽ xử lý vụ của cậu ấy êm đẹp hết mức có thể để không ảnh hưởng đến các cậu. TOP hốt hoảng: - Không không phải, chúng con không sợ liên lụy, chúng con chỉ sợ cậu ấy... cậu ấy... Yang thở dài: - Tôi hiểu, nhưng vụ này nghiêm trọng, tôi chỉ có thể xử lý bên phía truyền thông thôi. Còn phía cảnh sát thì cậu ấy phải chịu phán quyết đúng người đúng tội thôi... - Chú à, liệu cậu ấy có phải ở tù không? Jiyong có vẻ trấn tĩnh hơn 1 chút hỏi trọng điểm. - Cái này mai gặp luật sư mới biết được, khả năng khá lớn đấy... Yang nhỏ giọng. Ông gọi điện 1 lúc: - Được rồi các cậu về nghỉ ngơi đi. Dae Sung đang bị thẩm vấn, nếu không có gì thay đổi, cậu ấy sẽ tạm thời được bảo lãnh vào sáng mai. 4 người lũ lượt đi về, Yang nhìn bước chân khó nhọc nặng nề của họ ông thở dài. Mấy đứa nhỏ này 1 tay ông dìu dắt, sao lại gây lắm sự vụ vậy chứ. Ông còn chưa biết xử lí việc của đôi kia sao cho hợp lý thì lại đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Ông làm sao không hiểu tính cách Dae Sung chứ, vụ này mà không được giải quyết ổn thỏa không chỉ danh tiếng của cậu ấy, của Big Bang của YG bị tổn hại mà chính Dae Sung, cái cậu trai nhạy cảm luôn đeo mặt nạ tươi cười sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời. Ông rút điện thoại: - Cậu đến gặp gia đình nạn nhân xin lỗi trước đã. Mai tôi đi bảo lãnh cho Dae Sung rồi để cậu ta đích thân đến. Yang nhắm mắt mệt mỏi. Giờ là lúc ông cần ở bên Big Bang của ông - những đứa trẻ của ông có lẽ sẽ cần vấp ngã để trưởng thành. Nhưng cái giá của sự trưởng thành lần này thực sự quá lớn... 4 người lê lết kí túc. Không ai nói với ai 1 câu nào, trái tim họ đang rất hoang mang và sợ hãi. Họ thức trắng cả đêm liên tục gọi điện thoại cho quản lý, lên mạng đọc tin tức, đó là tất cả những gì bây giờ các cậu có thể làm được. Cuối cùng sau cả đêm thức trắng, họ nhận được tin được phép bảo lãnh Dae Sung ra ngoài. 4 người ngồi chờ đợi 1 đêm mà đối với họ có lẽ dài hơn bất kì ngày nào khác. Cạch... cánh cửa được mở ra, anh quản lý đưa Dae Sung vào nhà. Vẫn im lặng... tất cả mọi người chỉ nhìn nhau không nói gì. Dae Sung cúi đầu bước nhanh vào phòng và đóng cửa lại. Anh quản lý lên tiếng: - Có lẽ giờ cậu ấy đang rất sợ, các cậu chăm sóc cậu ấy nhé, chủ tịch đã muốn đưa cậu ấy về nhà nhưng cậu ấy không muốn. Jiyong nói nhỏ: - Vâng em hiểu rồi. Quản lý nhìn không khí căng thẳng và nét mặt của bọn họ, lòng anh vừa thấy lo lắng vừa thấy cảm động, anh đã đi theo không ít nhóm nhạc khác trước khi vào YG, nhóm nam có nhóm nữ có nhưng quan hệ giữa những người mà lên sân khấu luôn tỏ ra thân thiết với nhau ở ngoài đời lại không tốt như vậy, luôn có sự cạnh tranh giữa các thành viên và những mâu thuẫn khó nói. Thế nhưng ở 5 chàng trai này, ngay lúc này anh cảm nhận được tình cảm thân thiết như anh em trong nhà. Bọn họ chưa hề mảy may suy nghĩ xem Big Bang sẽ bị ảnh hưởng mà chỉ lo lắng cho Dae Sung, kể cả Seungri - người luôn có những ngại ngùng với Dae và không thực sự thân thiết…. Anh từ kí túc trở về văn phòng gặp chủ tịch Yang: - Tôi đã đưa cậu ấy về kí túc rồi ạ. - Tâm trạng cậu ấy thế nào? Có đỡ không? - Không ạ… giờ nhìn cậu ấy tệ lắm… - Tôi biết rồi, cậu xử lý mọi việc đi. Tạm thời đóng băng hoạt động của cậu ấy lại… - Chủ tịch à…. - Tôi cũng không muốn đâu… nhưng đó là điều cần làm bây giờ. Anh quản lý đã hiểu ý, xin phép ra ngoài làm việc. Văn phòng chủ tịch hôm nay lặng ngắt và mệt mỏi y như tâm trạng của tất cả gia đình YG… Lại nói về Big Bang, tất cả quyết định quay lại sống ở kí túc 1 thời gian, chủ yếu là ở bên Dae Sung. Thế nhưng đã 1 ngày trôi qua, cậu ấy chưa hề bước ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì. Jiyong quyết định đứng dậy gõ cửa: - Dae Sung à… anh có thể nói chuyện với em 1 chút được không? Không có tiếng trả lời. Anh không bỏ cuộc, ngồi ngay ngoài cửa: - Anh chờ em ra gặp anh đấy. Phải mất vài tiếng Dae Sung mới ra mở cửa, cậu ấy cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh cũng không hề nói gì. Anh cũng ko biết nói gì chỉ nhìn người em của mình cảm nhận được nỗi đau mà Dae phải chịu. Dae sung lại cúi đầu bước vào thế giới riêng của mình, Jiyong biết rằng nơi đó bây giờ chỉ toàn màu đen và cảm giác tội lỗi nhưng anh lại không thể bước vào đó để an ủi cậu ấy. Anh sợ rằng mãi mãi Dae Sung sẽ không thể có nụ cười như trước kia nữa… Anh thở dài mệt nhọc bước ra ngoài, Seungri đang nhìn anh bằng 1 ánh mắt nặng nề. Anh dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng, lúc này đây không phải anh đang ôm ấp người yêu để thỏa mãn tình cảm của mình, anh chỉ đang rất cần 1 chút an ủi và cả sức mạnh của cậu. 2 người ôm nhau như vậy rất rất lâu mà không nói gì cả, họ chỉ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau để có thể mạnh mẽ cùng nhau vượt qua để bảo vệ Dae Sung của Big Bang, Dae Sung của bọn họ…
|
Chương 13: Tai chưa qua, họa lại ập tới... Big Bang gục ngã... Vụ việc của Dae Sung dần được giải quyết ổn thỏa. Dù trong lòng Dae còn nhiều nỗi đau nhưng cậu cũng đã mở lòng hơn đôi khi nói chuyện với mọi người và rẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ. Big Bang cũng tham gia trở lại vào các hoạt động dù không có Dae Sung nhưng họ tin rằng chỉ cần 1 thời gian ngắn nữa thôi cậu ấy sẽ có thể trở lại sát cánh cùng 4 người anh em của mình. Dần dần 5 chàng trai trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Thế nhưng có lẽ cuộc sống không dễ dàng như vậy, ngay khi Big Bang vừa hoạt động trở lại thì lại dính vào 1 vụ scandal khủng khiếp khác, lần này là Jiyong. Sự việc thậm chí còn gây chấn động hơn lần trước: Big Bang GD bị phát hiện hút cần sa sau khi kiểm tra. Tất cả đều ngỡ ngàng… Chấn động nhất chắc chắn là Big Bang. Chưa biết đúng sai thế nhưng các cậu lại không hề biết điều đó trong khi Jiyong đã biết từ trước. Mệt mỏi… Sững sờ… tất cả mọi cảm xúc trộn lại khiến những thành viên còn lại dường như gục ngã. Họ không biết nên bám víu vào đâu khi cả trưởng nhóm và người anh em ấm áp đều gặp sự cố. Đi tour đi quay quảng cáo với 3 người khiến Big Bang trống trải và không còn là chính mình. Nhất là Seungri, cậu trai trẻ hay nói cười trở nên im lặng lạ thường. Ngay cả trên sân khấu cậu cũng hiếm khi nở nụ cười quen thuộc khiến Young Bae và Top thật khổ sở. Ngay lập tức 3 cậu được gọi đến văn phòng của chủ tịch. Khi bước vào Jiyong và Dae Sung đã ngồi trong đó. - Ngồi đi. Yang lên tiếng. Cả 3 mệt mỏi thả mình xuống ghế, Jiyong quay sang nhìn người thương cùng anh em của mình đang chán nản, anh cảm thấy thật có lỗi. Dae Sung vẫn cúi đầu như vậy. - Các cậu còn muốn duy trì Big Bang hay muốn giải tán? Ngay tức khắc 5 người sững sờ ngẩng lên nhìn chủ tịch, giọng nói ông vẫn bình tĩnh như mọi ngày. - Các cậu có thể giải tán nếu muốn… - Chú à bọn con chưa bao giờ nghĩ đến việc đó… Bae hốt hoảng trả lời. Chủ tịch vẫn giữ giọng bình tĩnh: - Tôi không nói chơi đâu. Các cậu đều có 1 sự nghiệp solo khá ổn định, có tiềm năng phát triển, ai cũng có lĩnh vực riêng … Dù các cậu là niềm tự hào của tôi nhưng nếu không muốn thì tôi sẽ chấp nhận. Cả 5 người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, đúng là họ chưa từng nghĩ đến. Nhưng hoạt động bây giờ thực sự rất khó khăn, có thể 3 thành viên còn lại không nghĩ gì nhưng Jiyong và Dae Sung luôn cảm giác có lỗi. - Các cậu hãy về suy nghĩ đi. Sáng mai tất cả hãy đến và cho tôi 1 câu trả lời dứt khoát. Yang day day thái dương mệt mỏi, ông đuổi bọn họ về. Jiyong và Dae Sung về kí túc trước, 3 người kia vẫn còn 1 buổi diễn cần lên sân khấu. Diễn xong cũng đã khá muộn, 3 người lê chân lên xe chờ sẵn. bỗng Seungri lên tiếng: - Đi uống 1 chút đi, em muốn uống 1 chút. Bae và Top không nói lời nào theo cậu em út. Young Bae nhìn Seungri đang điệu nghệ khui 1 chai rượu và lắc đầu : cậu ấy khác xưa nhiều , mới ngày nào vẫn là 1 thiếu niên Gwang Ju ngơ ngác luôn đi theo Bae và Jiyong… Vậy mà từ ngày Jiyong có tình cảm với Seungri, cậu ta đưa em út đi khắp nơi, Seungri muốn gì cũng được. Jiyong đã chiều hư Seungri mất rồi… Seungri thấy ánh mắt Young Bae nhìn mình là lạ: - Anh à em không hay uống đâu… nhưng hôm nay em muốn uống say 1 trận. Top cười theo: - Nhìn cái dáng vẻ dân chơi của cậu kìa. Jiyong chiều hư cậu rồi đấy. Young Bae phụt ra, hóa ra ai cũng nhìn ra điều đó. Seungri nhếch mép: - Em có hư đâu, em có hư cũng chẳng do anh ấy. Top cười phụ họa: - Chứ cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng chiều chuộng 1 người nói nhiều lại tự tin thái quá như cậu? Nếu là tôi tôi đã bóp chết cậu lâu rồi. - Haha, anh nói ai nói nhiều vậy? Anh nghĩ anh nói ít lắm sao? Seungri đã uống khá nhiều, tửu lượng cậu không tốt lắm, cậu cười đùa tranh cãi vu vơ với Top. 2 người còn lôi mấy trò ấu trĩ ra chơi và nạt nhau. Top có vẻ đang cáu kỉnh vì Seungri nói điều gì không đúng, cậu anh cả vặn vặn cổ Seungri khiến cậu la lên oai oái, Young Bae quá sợ hãi: - Anh khống chế lực chút đi, chết cậu ta chúng ta không có đường sống đâu. Top càng hăng máu: - Còn dám trêu tôi à, xem tôi vặn cổ cậu. Seungri đau quá tiện tay quơ nắm lấy tóc Top dựt khí thế. Top buông cậu ra hét lên: - Này cậu chán sống thật rồi, dám sờ vào tóc tôi à? Young Bae hết chịu nổi anh cật lực lôi 2 con người đang đùa nghịch kia vào xe chở về. Anh không muốn ngày mai lại có thêm scandal đánh nhau của Big Bang nữa đâu. Seungri đang đi ngất ngưỡng đằng trước. Top nói nhỏ: - Jiyong đang rất buồn… cậu thôi giận dỗi chỉ vì cậu ta không nói trước với cậu đi, đi an ủi cậu ta đi. Top bỗng nói nhỏ. Seungri khựng lại nhưng coi như không nghe thấy. Cậu không quay đầu lại, cậu vẫn cười vu vơ như cũ. Top đi lên trước đánh nhẹ vào đầu cậu: - Thằng nhỏ này, giả vờ không nghe thấy à? Cậu chưa làm diễn viên được đâu. Bae cười lăn lộn, 3 người đã ngà ngà say lật đật trở về nhà, rượu khiến tâm trạng họ thoải mái hơn đôi chút….
|
Chương 13: Tai chưa qua, họa lại ập tới... Big Bang gục ngã... Vụ việc của Dae Sung dần được giải quyết ổn thỏa. Dù trong lòng Dae còn nhiều nỗi đau nhưng cậu cũng đã mở lòng hơn đôi khi nói chuyện với mọi người và rẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ. Big Bang cũng tham gia trở lại vào các hoạt động dù không có Dae Sung nhưng họ tin rằng chỉ cần 1 thời gian ngắn nữa thôi cậu ấy sẽ có thể trở lại sát cánh cùng 4 người anh em của mình. Dần dần 5 chàng trai trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Thế nhưng có lẽ cuộc sống không dễ dàng như vậy, ngay khi Big Bang vừa hoạt động trở lại thì lại dính vào 1 vụ scandal khủng khiếp khác, lần này là Jiyong. Sự việc thậm chí còn gây chấn động hơn lần trước: Big Bang GD bị phát hiện hút cần sa sau khi kiểm tra. Tất cả đều ngỡ ngàng… Chấn động nhất chắc chắn là Big Bang. Chưa biết đúng sai thế nhưng các cậu lại không hề biết điều đó trong khi Jiyong đã biết từ trước. Mệt mỏi… Sững sờ… tất cả mọi cảm xúc trộn lại khiến những thành viên còn lại dường như gục ngã. Họ không biết nên bám víu vào đâu khi cả trưởng nhóm và người anh em ấm áp đều gặp sự cố. Đi tour đi quay quảng cáo với 3 người khiến Big Bang trống trải và không còn là chính mình. Nhất là Seungri, cậu trai trẻ hay nói cười trở nên im lặng lạ thường. Ngay cả trên sân khấu cậu cũng hiếm khi nở nụ cười quen thuộc khiến Young Bae và Top thật khổ sở. Ngay lập tức 3 cậu được gọi đến văn phòng của chủ tịch. Khi bước vào Jiyong và Dae Sung đã ngồi trong đó. - Ngồi đi. Yang lên tiếng. Cả 3 mệt mỏi thả mình xuống ghế, Jiyong quay sang nhìn người thương cùng anh em của mình đang chán nản, anh cảm thấy thật có lỗi. Dae Sung vẫn cúi đầu như vậy. - Các cậu còn muốn duy trì Big Bang hay muốn giải tán? Ngay tức khắc 5 người sững sờ ngẩng lên nhìn chủ tịch, giọng nói ông vẫn bình tĩnh như mọi ngày. - Các cậu có thể giải tán nếu muốn… - Chú à bọn con chưa bao giờ nghĩ đến việc đó… Bae hốt hoảng trả lời. Chủ tịch vẫn giữ giọng bình tĩnh: - Tôi không nói chơi đâu. Các cậu đều có 1 sự nghiệp solo khá ổn định, có tiềm năng phát triển, ai cũng có lĩnh vực riêng … Dù các cậu là niềm tự hào của tôi nhưng nếu không muốn thì tôi sẽ chấp nhận. Cả 5 người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, đúng là họ chưa từng nghĩ đến. Nhưng hoạt động bây giờ thực sự rất khó khăn, có thể 3 thành viên còn lại không nghĩ gì nhưng Jiyong và Dae Sung luôn cảm giác có lỗi. - Các cậu hãy về suy nghĩ đi. Sáng mai tất cả hãy đến và cho tôi 1 câu trả lời dứt khoát. Yang day day thái dương mệt mỏi, ông đuổi bọn họ về. Jiyong và Dae Sung về kí túc trước, 3 người kia vẫn còn 1 buổi diễn cần lên sân khấu. Diễn xong cũng đã khá muộn, 3 người lê chân lên xe chờ sẵn. bỗng Seungri lên tiếng: - Đi uống 1 chút đi, em muốn uống 1 chút. Bae và Top không nói lời nào theo cậu em út. Young Bae nhìn Seungri đang điệu nghệ khui 1 chai rượu và lắc đầu : cậu ấy khác xưa nhiều , mới ngày nào vẫn là 1 thiếu niên Gwang Ju ngơ ngác luôn đi theo Bae và Jiyong… Vậy mà từ ngày Jiyong có tình cảm với Seungri, cậu ta đưa em út đi khắp nơi, Seungri muốn gì cũng được. Jiyong đã chiều hư Seungri mất rồi… Seungri thấy ánh mắt Young Bae nhìn mình là lạ: - Anh à em không hay uống đâu… nhưng hôm nay em muốn uống say 1 trận. Top cười theo: - Nhìn cái dáng vẻ dân chơi của cậu kìa. Jiyong chiều hư cậu rồi đấy. Young Bae phụt ra, hóa ra ai cũng nhìn ra điều đó. Seungri nhếch mép: - Em có hư đâu, em có hư cũng chẳng do anh ấy. Top cười phụ họa: - Chứ cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng chiều chuộng 1 người nói nhiều lại tự tin thái quá như cậu? Nếu là tôi tôi đã bóp chết cậu lâu rồi. - Haha, anh nói ai nói nhiều vậy? Anh nghĩ anh nói ít lắm sao? Seungri đã uống khá nhiều, tửu lượng cậu không tốt lắm, cậu cười đùa tranh cãi vu vơ với Top. 2 người còn lôi mấy trò ấu trĩ ra chơi và nạt nhau. Top có vẻ đang cáu kỉnh vì Seungri nói điều gì không đúng, cậu anh cả vặn vặn cổ Seungri khiến cậu la lên oai oái, Young Bae quá sợ hãi: - Anh khống chế lực chút đi, chết cậu ta chúng ta không có đường sống đâu. Top càng hăng máu: - Còn dám trêu tôi à, xem tôi vặn cổ cậu. Seungri đau quá tiện tay quơ nắm lấy tóc Top dựt khí thế. Top buông cậu ra hét lên: - Này cậu chán sống thật rồi, dám sờ vào tóc tôi à? Young Bae hết chịu nổi anh cật lực lôi 2 con người đang đùa nghịch kia vào xe chở về. Anh không muốn ngày mai lại có thêm scandal đánh nhau của Big Bang nữa đâu. Seungri đang đi ngất ngưỡng đằng trước. Top nói nhỏ: - Jiyong đang rất buồn… cậu thôi giận dỗi chỉ vì cậu ta không nói trước với cậu đi, đi an ủi cậu ta đi. Top bỗng nói nhỏ. Seungri khựng lại nhưng coi như không nghe thấy. Cậu không quay đầu lại, cậu vẫn cười vu vơ như cũ. Top đi lên trước đánh nhẹ vào đầu cậu: - Thằng nhỏ này, giả vờ không nghe thấy à? Cậu chưa làm diễn viên được đâu. Bae cười lăn lộn, 3 người đã ngà ngà say lật đật trở về nhà, rượu khiến tâm trạng họ thoải mái hơn đôi chút….
|