Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 17(tt): Trò chơi kéo đẩy của Jiyong và Seungri Jiyong mặc kệ quay sang ôm Seungri 1 chút, niềm hạnh phúc vẫn chưa tan hết khiến trái tim anh được lấp đầy ngọt ngào. Anh thì thầm: - Anh thấy giống như mơ vậy... - Vì sao? Đâu phải anh chưa ôm em bao giờ? Anh vẫn lựa lúc em ngủ ôm hoài đó chứ! Jiyong ngẩng phắt mặt lên: - Ồ em cũng biết đó hả? - Chứ anh nghĩ anh ôm chặt thế em thở còn không nổi ngủ được mới lạ đấy... Jiyong cười khẽ: - Vậy mà giả vờ không biết lâu nay đó nha. Seungri lém lỉnh: - Chứ chả lẽ trừng mắt dậy bảo anh ôm em tiếp đi chắc. - Ồ... vậy là cũng thích đi... - 1 chút chút. Jiyong cười ầm lên, càng ngày anh càng thấy ngạc nhiên bởi sự nghịch ngợm 1 cách đáng yêu của cái con người đó. Anh tiện tay với lấy điếu thuốc định hút nhưng nghĩ sao lại đặt xuống cười cười: - Vậy tôi hỏi em 1 câu được không.. - Ừm... - Em nhận ra khi nào vậy? - Nhận ra cái gì mới được chứ? - Tình cảm của anh đó. - Chứ không phải anh tự nói ra à, hôm say rượu đó anh chẳng thổ lộ mà. Jiyong nằm ngửa ra nheo nheo mắt: - À ừm.... hôm đó nhỉ... - Say thật sao? - Chút chút, ko đến mức không biết gì. Còn em? - Em thì sao? - Hôm em giận anh vụ cô gái kia, với hôm trước uống với anh Top đó. Có say không? - .... - Trả lời đi - Không say đến nỗi thế. Jiyong quay sang mắt híp lại: - Ồ nghĩa là em biết hết mà cố tình dày vò anh hả? Em biết tất cả nhưng lại trưng cái bộ mặt hoảng hốt đó ra hả? Seungri quay sang nhìn anh, ánh mắt anh thật nguy hiểm như muốn ăn thịt cậu, cậu bĩu môi: - Không phải anh từng dậy em... muốn 1 người điên cuồng vì mình cần biết chơi trò kéo đẩy sao? Jiyong cau mày. Anh từng nói vậy sao? Chết tiệt thật, chỉ vì vài câu làm màu của chính mình mà con người kia ghi nhớ lâu vậy. - Này sao em không nhớ tập hát tập nhảy không nhớ lời tôi dặn khi ra sân khấu mà toàn nhớ những cái không đâu thôi vậy? Seungri cười: - Vậy sao anh không ra dáng trưởng nhóm chút đi? Lí nào trưởng nhóm nửa đêm vào phòng người ta chiếm chỗ vậy chứ? - Không ra dáng ư... Jiyong vừa cười cười vừa thò tay vào chăn Seungri cuộn chặt từ nãy vừa dịch lại sát cậu: - Sao cuộn chăn chặt thế, sợ điều gì vậy? Seungri bị bóc trần suy nghĩ chỉ sau 1 câu nói của ai kia, cậu lúng túng đến cực điểm: - Làm sao? em thích thế đấy. - Ồ.... Seungri tung chăn ra đá Jiyong ra khỏi gần mình: - Tránh xa ra đi. Ngồi xa cũng nói chuyện được. - Buổi chiều tưởng bạo lắm cơ mà... Jiyong cũng chỉ muốn đùa cậu 1 chút không ngờ không khí trong phòng lại vừa lúng túng vừa mờ ám như vậy. Anh không muốn dọa Seungri thêm nữa, có lẽ đêm nay anh cần về phòng mình thôi, cứ như thế này anh sẽ không kiềm chế được những ý nghĩ khác mất. Anh cười nhẹ nhìn người ấy đang bối rối: - Thôi nói chuyện vậy đủ rồi, anh về phòng chuẩn bị đồ đạc trước đây. Seungri nghe xong thở phào 1 hơi. Cậu biết giờ quan hệ giữa 2 người đã xác định, có những việc chỉ là sớm muộn thế nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì xa hơn. Cậu rất biết ơn khi Jiyong hiểu điều đó, anh chưa bao giờ ép buộc cậu điều gì. - Cảm ơn anh... Jiyong buồn cười: - Cảm ơn gì chứ. Tôi sẽ không để mình đợi quá lâu đâu. - Biết rồi. - Biết rồi ư? Haha, em đáng yêu quá đi. Jiyong đi ra cửa, Seungri chạy theo tiễn anh. Tình yêu mang lại 1 cảm giác rất khác, chỉ vài bước chân cũng muốn đi cùng nhau, Seungri mở cửa, bất ngờ Jiyong chặn tay cậu đóng sầm cửa lại. Anh quay sang ôm cậu chặt cứng, bàn tay anh chu du khắp bờ vai và tấm lưng rắn chắc của cậu, cậu hốt hoảng: - Anh... anh... - Để anh ôm em 1 lát, về không như vậy tối nay anh không ngủ nổi. Jiyong buông ra vài câu tán tỉnh trắng trợn như vậy, tay anh lại chẳng chịu nằm im 1 chỗ khiến Seungri cứng đờ người. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào ngay lúc ấy, nhưng chỉ mất vài phút cậu nhận ra con người kia đang nhỏ giọng cười. Rõ ràng là đang trêu cậu mà, Seungri quay sang cắn mạnh vào cổ Jiyong 1 cái. Bị cắn bất ngờ khiến Jiyong ngạc nhiên định quay ra mắng, Seungri nhanh chóng mở cửa đẩy Jiyong ra ngoài và đóng sầm lại không quên để lại câu: - Ngủ ngon oppa à... Jiyong lắc đầu cười, vậy mà lại để người kia thắng thêm 1 hiệp. Rõ ràng bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của anh không mảy may áp dụng được vào cái con gấu đáng ghét đó. Đang đi dọc hành lang, anh thấy Top đang đi ra ngoài. Top gọi anh: - Uống 1 chút ko? - Không đâu, em mệt quá. Top nháy mắt: - Làm gì từ phòng Seungri ra mà mệt thế? Jiyong cười cười: - Làm được gì chứ, đi 1 chút cũng được. Top và Jiyong xuống quầy rượu ở khách sạn. 2 người chọn 1 chút rượu nhẹ, vừa uống vừa nói vu vơ câu chuyện. Top vỗ vai Jiyong: - 2 cậu được lắm... - Sao cơ anh? - Chiều nay 3 chúng tôi cũng đi dạo qua khu bờ Bắc... Jiyong đang nhấm rượu bị sặc ngay lập tức. Cảm giác bị anh em bắt ngay tại trận lúc đang thân mật với người yêu thật kinh khủng. - 2 cậu được lắm. Dám ra chỗ như thế làm trò đấy à? Jiyong cúi đầu ngượng không biết nói gì hơn. - Lần sau về phòng mà làm gì thì làm. 2 cậu dù gì cũng là idol, chúng ta vừa mới gây họa xong. Giờ mà lộ ra chắc chú Yang sẽ dẹp tiệm chúng ta thật đó. Jiyong cười buồn: - Chú ấy biết lâu rồi.. - Hả? Vậy mà để im ư? - Không.... Jiyong kể cho Top nghe tất cả mọi việc. Top trầm ngâm 1 lúc lâu: - Nếu vậy, hãy giữ kín mỗi quan hệ của 2 người bằng mọi giá. Seungri cậu ta tuy vậy nhưng luôn mang 1 chút tự ti so với chúng ta... - Em hiểu mà, thế nên em luôn sợ bắt đầu mối quan hệ này. Em sợ không bảo vệ được người ấy, em sợ em sẽ khiến người ấy phải trả giá, em không muốn người ấy tổn thương dù chỉ là 1 chút... - Haizz, cậu lấn vào quá sâu rồi. Cậu không sợ cậu sẽ tổn thương ư? - Em không sợ. Suy cho cùng em là người bắt đầu mối quan hệ này, là em kéo người ấy vào. Em thà rằng em là người chịu đau khổ.. Top vỗ vỗ vai: - Tốt lắm, lần đầu tiên tôi thấy cậu thật lòng với 1 người đến thế. - Có lẽ ông trời trừng phạt em vì đã chơi đùa quá nhiều cô gái... - Haha cũng phải... - Còn anh? Anh không quên được chị ấy sao? Top nhếch mép: - Không rõ nữa... hình như là quên rồi mà hình như là chưa... Mối tình đó quá dữ dội, muốn quên cũng khó. - 3 năm rồi... - Ừm, cũng đến lúc rồi. Cô đơn lâu quá, anh quen rồi, mà chẳng phải giờ anh có Dae Sung sao? Anh cũng cần bảo vệ người của anh chứ. Jiyong phụt ra cười. - Em đã đủ rồi, anh đừng khiến Young Bae tự kỉ thêm nữa, cậu ấy sẽ bỏ nhóm thật đấy. - Đùa chút thôi... nhưng thời gian này anh muốn ở bên Dae thật, anh muốn cậu ấy thoải mái hơn, Vết thương đó quá lớn.. - Ừm... cảm ơn anh... em là trưởng nhóm mà luôn để anh phải lo lắng. - Cậu biết là được rồi. Để đầu óc vào sáng tác mấy bài hay vào, bớt yêu đương đi 1 chút không chết được đâu. 2 người lầm rầm trò chuyện rất lâu. Màn đêm yên tĩnh và dịu dàng như tâm trạng của họ vậy. 5 người trải qua 1 kì nghỉ đáng nhớ, họ rở về chuẩn bị cho đợt comeback mới, trở về làm lại từ đầu, trở về với những fan đáng yêu của họ.
|
Chương 18. Trở lại thành công... Những người yêu nhau không thể nào che giấu 5 người trở lại guồng hoạt động của mình. Những bài hát mới của họ như thường lệ lại được đón nhận nồng nhiệt, dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng Big Bang đã quen đạp lên dư luận mà hát nên họ không quá suy nghĩ nữa. Seungri và Jiyong mới xác định tình cảm không thể rời nhau nửa bước. Từ sân khấu đến hậu trường ánh nhìn ngọt ngào Jiyong nhìn người yêu vẫn vậy khiến khá nhiều người bàn tán sau lưng. Big Bang đương nhiên không nghe được những điều đó, họ thoải mái với những hành động sến súa của 2 con người không biết kiềm chế tình cảm kia, thi thoảng trêu chọc vài câu. Seungri mặt trở lên dày hơn rất nhiều, ai trêu cậu cũng đối đáp vui vẻ. Việc điều hành học viện, nhà hàng... rất ổn định và dần dần thành công khiến cậu trở lên tự tin hơn rất nhiều. Cậu cũng giao thiệp rộng hơn, quen bạn bè và nghệ sĩ. Jiyong không thoải mái với thói quen quen bạn bè khắp thế giới của cậu nhưng anh vẫn tôn trọng. Quan trọng nhất là mỗi lần anh định càu nhàu cậu lại dụi dụi vào lòng anh cười xòa hay ôm chầm lấy anh khiến Jiyong cứng họng không còn nhớ giây phút trước mình đang giận dữ. Haizz, thật là mệt mà. Jiyong biết mình bị dắt mũi thế nhưng lại chẳng thể làm khác. Big Bang vẫn giữ thói quen sống chung ở kí túc và đương nhiên Jiyong có rất nhiều lí do chính đáng để dọn hẳn đồ vào phòng Seungri ở dù giờ mỗi người thừa sức có phòng riêng. Seungri cũng không có phản ứng gì quá lớn, cậu đã nghiêm túc trao đổi với Jiyong về giới hạn được phép của 2 người. Jiyong tuy đôi khi trêu chọc cậu nhưng một khi đã đồng ý thì anh luôn luôn tôn trọng điều đó. Seungri ra ngoài thực sự tháo vát giỏi giang nhưng trở về nhà với Jiyong cậu lại trở nên ngoan ngoãn hay làm trò nhõng nhẽo với anh. Dù biết đó chỉ là màn giả nai của con cáo nhỏ nhưng Jiyong cũng không có gì phiền lòng, anh đủ lòng kiên nhẫn và tiền bạc để chiều chuộng đủ trò của ai kia vậy thì việc gì phải khó chịu chứ, cậu vui là anh cũng vui không phải sao. Hôm nay cả bọn được về sớm hơn thường lệ, tất cả tập trung ngủ lại kí túc bởi sáng mai lại có lịch trình sớm. Jiyong và Seungri trở về căn phòng quen thuộc, cả 2 ném mình lên giường mệt mỏi không buồn nhúc nhích. Seungri hích Jiyong: - Anh đi tắm trước đi, bật nước nóng cho em luôn. Em mệt ghê, nghỉ chút. Jiyong lầm bầm : - Anh cũng mệt chứ... - Em mệt hơn!!! - Anh còn mệt hơn!! Seungri đứng dậy vào vặn nước, cậu ấm ức: - Tại anh cả, mỗi người 1 phòng đã ko lo thiếu nước, lúc nào cũng phải vặn trước cả tiếng mới được. Jiyong nhìn cậu đang giận dỗi quay lại giường đợi nước nóng, anh chợt thấy không ổn rồi. Ko dỗ là tối nay anh ra ngoài ngủ chắc luôn, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: - Anh xin lỗi, anh mệt thật mà. Seungri lại mềm lòng, nhìn anh hằn nỗi vất vả trên gương mặt đẹp trai kia, cậu nhỏ giọng: - Anh ngủ chút đi, lát tắm xong em đi mua gì về ăn luôn. Jiyong cười mãn nguyện, anh luôn mơ 1 ngày nào đó như hôm nay, khi anh mệt mỏi người anh yêu sẽ nằm bên cạnh. Khi anh tỉnh dậy, thức ăn đặt sẵn trên bàn... Thế nhưng khi thấy cậu muốn làm vậy, anh lại xót con gấu đáng yêu kia, cậu cũng đang mệt. Anh vò vò tóc cậu: - Để anh đi mua cho, anh còn mua mấy thứ nữa. Em tắm trước đi, - Ừm. Anh đi nhanh về nhanh. Seungri không ý thức được cậu ngày càng dịu dàng và lo lắng cho anh. Jiyong cảm thấy ngọt ngào tràn vào lòng, anh không mệt chút nào nữa nhanh chóng đi mua đồ ăn bởi ở nhà đang có người đợi anh... ừm... 1 con gấu vừa tắm xong... thơm tho nằm đó đợi anh... ừm... anh đang nghĩ gì vậy nhỉ. Anh cười khổ lắc đầu, từ ngày ở cùng phòng cậu, anh đã đạt đến trình độ kiềm chế vô hạn rồi. " Không chừng bị yếu sinh lý mất" anh nghĩ bụng, cũng phải đẩy nhanh tiến độ 1 chút mới được. Jiyong trở về gặp Young Bae đang nấu mì với 1 tâm trạng bực dọc. Jiyong đi vào cười cười: - Cậu cũng đói à? - Ai chả đói chứ, tôi phải nấu cho cả Top với Dae Sung kia kìa, sao cái nhà này... á mà này cậu mua gì đấy? Cơm trộn à? SAO MUA CÓ 2 PHẦN? Hơi bị quá đáng rồi nhá!!! - Ai biết các cậu có đói không mà mua chứ. Young Bae gào lên: - Chúng ta ở gần nhau từ sáng không gì, cậu nghĩ bọn tôi là thánh chắc. Mau mang đây ăn chung đi, không nói nhiều. Jiyong đang tâm trạng tốt cũng không keo kiệt: - Chia cho cậu 1 phần đây. - Cái gì? 3 người có 1 phần á? - Nhà chúng tớ cũng có 1 phần 2 người đó thôi - Nhà chúng tớ cơ đấy, gớm nhề. Thôi đi đi ông nội! Nhìn thấy phát bực. Top đợi mì lâu quá phi vào thấy 2 cậu em đang càu nhàu đại khái hiểu vấn đề cũng tru tréo lên: - Ối giời ơi trưởng nhóm nhà chúng tôi phân biệt đối xử, ối giời ơi chúng tôi bị ghẻ lạnh, ối giời ơi chúng tôi bị bắt nạt.... Young Bae cũng không kém cạnh càu nhàu ầm ĩ. Jiyong không thèm bắt bẻ gì nữa đi về phòng thẳng, nói về độ nhây anh không đọ nổi với mấy con người đó, anh sẽ phát khùng mất. Seungri thấy anh về bèn làu bàu: - Anh đi lâu thế... Seungri đang dẩu dẩu môi với anh. Cùng là giọng càu nhàu mà cậu nói nghe êm tai bao nhiêu so với mấy con người đanh đá ngoài kia, như thế này mới là càu nhàu chứ. Lập tức khó chịu tan biến hết, anh cười: - Vừa gặp Young Bae, bị lấy mất luôn 1 phần cơm nè. - Dạo này anh ấy cáu kỉnh ghê gớm ấy nhỉ. Jiyong cười trầm thấp nói nhỏ: - Ừm, trai tân lâu ngày tích tụ muộn phiền vậy đó, đừng động vào. Seungri cười ầm lên, câu này để anh Bae nghe thấy 2 người chết chắc. 2 người vui vẻ ân ái ăn cùng nhau để mặc 3 con người ngoài kia cãi nhau bể đầu để tranh giành suất còn lại...
|
Chương 19: Tin đồn lan rộng... Chủ tịch Yang ra mặt... Cuộc sống ngọt ngào của Jiyong và Seungri cứ như vậy tiếp tục. Thế nhưng những tin đồn về tình cảm của 2 người ngày 1 nhiều hơn trong khi 2 nhân vật chính vẫn hồn nhiên không hay biết gì cả. Top đã đọc được những bình luận trên mạng, cậu anh cả lo lắng cho 2 người nhưng khi nhắc nhở Jiyong thì anh gạt đi và cấm mọi người nói cho Seungri biết. Seungri vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống trong vòng tay bảo vệ của Jiyong mà không biết ngoài kia anh phải đối mặt với những điều gì. Tại phòng chủ tịch, 1 buổi sáng, chủ tịch Yang ném mạnh điện thoại của mình xuống bàn quát: - Các cậu làm ăn như thế nào mà để 1 tin đồn như thế này lan truyền hả? Có biết nó sẽ ảnh hưởng đến Big Bang bao nhiêu không hả? Quản lý sợ lập cập: - Tôi xin lỗi thưa chủ tịch, tôi sẽ dặn lại 2 người đó. Yang bóp bóp đầu: - Giờ không kịp nữa đâu, tin đồn kiểu này sẽ lan nhanh lắm. - Vậy... để G Dragon đi hẹn hò với cô mẫu kia thêm vài lần nữa được không ạ? - Cách đó sử dụng quá nhiều thời gian này rồi, cậu ta lại nhất quyết không chịu xác nhận tình cảm. Không phải cách hay trong thời điểm này... 2 người im lặng 1 lúc lâu, bất ngờ Yang lên tiếng: - Jiyong không được rồi, cậu ta không sợ tôi và khi đã quyết gì thì rất bướng bỉnh. Cậu gọi Seungri lên đây, kín đáo vào đừng để Jiyong biết. - Dạ. Seungri bị gọi lên văn phòng chủ tịch. Cậu ngơ ngác không hiểu mình đã gây ra họa gì bởi dạo này cậu rất ngoan mà, có Jiyong quản cậu hầu như không gây ra điều gì quá nguy hiểm cả. Cậu thắc mắc: - Chú gọi con lên đây có việc gì ạ - Ngồi xuống đi đã. Hôm nay chủ tịch có tâm trạng khá căng thẳng, Seungri thầm nghĩ, mình tiêu đời rồi. Ngồi bên cạnh ông, 1 lúc lâu không thấy ông nói gì, cậu cũng im lặng theo. Yang hắng giọng: - Tôi không vòng vo với cậu nữa nhé. Cậu có nghe tin đồn của mình trên fan club không? - Dạ không chú ơi... dạo này con đâu làm gì đâu ạ. - Seungri này... cậu nhớ năm đó khi cậu nói cho tôi 5 lí do BB không thể thiếu cậu không? Seungri cúi đầu cười nhỏ: - Con nhớ ạ. Hồi ý con còn trẻ chưa suy nghĩ nhiều. Yang nhỏ giọng: - 1 phần tôi chọn cậu cũng là vì quyết tâm đó của cậu. Mấy năm nay tuy cậu khá phiền phức nhưng cũng không gây ra điều gì đặc biệt nghiêm trọng. - Con cảm ơn chú.. Yang ngồi suy nghĩ lại ngày nào cậu thanh niên này còn ngơ ngác giờ đã trưởng thành và trở nên quyến rũ hơn nhiều. Khác với mấy người kia, ở cậu trai toát ra vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa trưởng thành cộng thêm chút lém lỉnh của tuổi mới lớn. Hèn gì... Jiyong ... haizzz, ông vốn muốn mắt nhắm mắt mở cho qua vụ này. Dù gì cũng là việc riêng của mấy đứa nhỏ thế nhưng... với tư cách là chủ tịch, vì lợi ích của công ty ông không thể để việc này đi xa hơn. - Seungri này... tôi nói thẳng, quan hệ của cậu và Jiyong tôi đã biết từ lâu nhưng không can thiệp. Dạo này có rất nhiều tin đồn về hành động của 2 cậu, có cả mấy cái clip vớ vẩn gì gì đó nữa.... Seungri cúi đầu, cậu cũng nghĩ chắc chắn chủ tịch đã biết từ lâu, nhưng đến giờ ông mới nói nghĩa là sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Seungri nhỏ giọng: - Con xin lỗi, từ nay con sẽ chú ý hơn. Yang lắc đầu: - Tin đồn kiểu này lan nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Giờ nó không còn trong tầm tôi có thể khống chế nữa. - Vậy... Yang thở dài; - Giờ scandal kiểu hẹn hò như của Jiyong vẫn làm không còn tác dụng nữa. Tôi sẽ suy nghĩ, phải lấy 1 vụ lớn hơn đập vào may ra mới thoát được. Seungri ngẩng mặt lên sững sỡ: - Vụ của Jiyong là sao ạ? - Chẳng phải tôi muốn cậu ta hẹn hò để bảo vệ cậu sao? Cậu không biết điều hiển nhiên đó sao? Seungri sững sờ, anh luôn né tránh và chưa bao giờ nhắc đến điều này. Còn cậu... cậu luôn coi sự hi sinh của anh là hiển nhiên. - Haizz, cậu ấy làm rất nhiều điều để bảo vệ cậu... đến tôi cũng cảm động. Thế nên việc của 2 cậu tôi mới cho qua, nhưng 2 cậu lại không biết kiềm chế trước mặt công chúng. - Chú gọi con lên đây nói những điều này... là muốn con làm sao? Yang thở dài: - Tôi nghĩ 2 cậu còn trẻ, nên suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình. Cậu gây dựng được sự nghiệp không đơn giản, hơn nữa... xã hội này việc chấp nhận mối quan hệ kiểu đó không nhiều. Còn gia đình cậu... cậu và cậu ta đều là con một, nếu cậu không lấy vợ và sinh con.... Seungri cúi thấp đầu hơn nữa, đây là những điều cậu đã suy nghĩ rất rất nhiều trước đây thế nhưng trước Jiyong, cậu đã bất chấp hết tất cả. Không phải cậu không biết.... Yang nhìn gương mặt đang cố gắng che dấu cảm xúc của Seungri, không hiểu sao ông cảm thấy buồn và vô cùng có lỗi. Ông và cậu vốn không thân thiết như Jiyong bởi cậu đến thực tập không bao lâu đã debut, tính tình cậu lại không hợp lắm với ông. Nhưng không phải ông không thương cậu, không hiểu cậu, cậu không phải Jiyong luôn mang 1 vẻ ngoài hay ngượng ngùng và khiêm tốn nhưng cái tôi trong Ji rất lớn và rất mạnh mẽ khi cần thiết. Còn Seungri lại ngược lại, cậu ta luôn tỏ ra mình rất tự tin nhưng sao ông không nhìn thấy đôi lúc cậu chạnh lòng với thành công của các anh, đôi lúc chạnh lòng vì những lời bàn tán trên mạng chứ. 2 người họ thực sự là 1 nửa hoàn hảo dành cho nhau nếu như... nếu như .... Đời thì làm gì có chữ nếu... - Vậy con nên làm gì bây giờ ạ? - Cậu muốn tiếp tục đấu tranh với Jiyong không? Seungri nhẹ giọng: - Con không biết, nếu như tình cảm này chỉ gây tổn hại cho cả 2... chi bằng... chi bằng............................ thôi đi......... Seungri nhắm mắt nói khẽ, cậu ngày càng hạnh phúc thì lại càng nhận ra anh đã hi sinh biết bao nhiêu cho cậu. Chủ tịch nhận ra nỗi đau của cậu khi nói câu thôi đi ấy, đúng là tuổi trẻ, có những thứ tình yêu điên cuồng và bất chấp. có những người bỏ tất cả để đến nhau cũng có những đứa trẻ chỉ sợ người kia đau khổ hơn mình... Ông bỗng mềm lòng đến kì lạ: - Về suy nghĩ đi. Hãy cho tôi 1 câu trả lời duy nhất, không có hay là gì cả. Bất kể cậu trả lời như thế nào, tôi cũng sẽ giúp đỡ 2 cậu trong tầm tay những gì mình làm được. - Con cảm ơn chú. Seungri quay đầu về, dáng vẻ cậu vừa mệt mỏi vừa nặng nề lại mang theo nhiều suy tư khó khăn. Có lẽ đêm nay sẽ là 1 đêm mất ngủ....
|
Chương 20...Ji yong..... Em muốn anh mãi mãi........ Seungri về kí túc với 1 tâm trạng tệ hại chưa từng thấy. Thế nhưng cậu nhanh chóng mang vẻ mặt tươi cười trở lại. Cuộc sống idol đã dạy cho cậu cách giấu nỗi lòng vào sâu trong tim và trưng ra gương mặt luôn luôn vui vẻ. Cậu bắt gặp mọi người đang chuẩn bị đi ăn, Jiyong chạy đến gần cậu: - Về đúng lúc thế, đi ăn nào, anh đang định gọi em đây. - Chứ không phải cậu muốn trốn Seungri hôm nay tới bến ở bar hả? Top không ngại trêu chọc 2 con người đang diễn phim tình cảm kia. Seungri cười: - Em vừa ăn với bạn rồi, mọi người ăn đi. - Bạn nào thế? - À mấy người mới gặp thôi. - Em giỏi lắm, chơi bời quen biết rộng ghê nha. Jiyong có vẻ không vui lắm, Seungri chạm nhẹ vào lưng anh: - Lần sau không vậy nữa đâu. Jiyong tất nhiên dễ dàng tha thứ cho con người luôn biết dịu dàng đúng lúc kia. Anh chỉ biết tự khinh bỉ bản thân mình rồi cúi xuống nói nhỏ: - Thôi được rồi, tối về anh xử lý em. Giờ anh đi ăn với mọi người nhé, chờ anh về. Seungri không nói gì bước về phòng. Jiyong chú ý thấy cậu có chút khác lạ nhưng vẫn đi cùng 3 người kia. Cậu trai về phòng nằm vật ra, cả sức lực và trái tim cậu đều rệu rã. Cậu đã quá đắm chìm trong tình yêu của anh mà không hề nghĩ đến những điều anh phải hi sinh, quên luôn trách nhiệm với gia đình, quên luôn tất cả mọi thứ. Seungri cười cay đắng, cậu không thể lựa chọn cũng không thể buông bỏ. Jiyong đi ăn với đồng bọn nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi bóng dáng mệt mỏi của cậu. Anh trốn về sớm, không hiểu sao hôm nay anh thấy nóng ruột kì lạ. Về đến phòng, Seungri đang nằm trên giường, điện phòng tắt. Tưởng như cậu đã ngủ, Jiyong cười khẽ cởi giày cho cậu lẩm bẩm: - Mệt đến mức nào mà giày cũng không buồn thay thế này. Seungri cứng đờ người, anh nhẹ nhàng cởi giày cậu rồi rón rén đi sợ cậu tỉnh giấc, cậu miên man suy nghĩ, có lẽ anh đã cởi giày cho cậu bao nhiêu lần rồi, đã tắt điện cho cậu bao nhiêu lần? Seungri nhắm mắt lại hồi tưởng ngay từ những ngày quen biết nhau, lúc anh không thèm nói chuyện với cậu, lúc anh say rượu bất ngờ cưỡng hôn... tất cả như mới ngày hôm qua. - Chưa ngủ à? Jiyong đang ngồi ngay đầu giường nhìn cậu cười. - Em cười gì đó? - Đột nhiên em thấy vui... - Cái đồ hâm hở này... Jiyong vuốt nhẹ má cậu ồi chui vào chăn nằm cùng nhau. - Hôm nay sao vậy? Bị quản lý mắng hay sao? Seungri chẳng thể qua mặt anh, cậu không nói gì dụi vào ngực anh. Jiyong ôm lấy cậu: - Không sao đâu... - Ộp pa .... - Ơi... - Em thực sự thích anh nhiều lắm. Đột ngột cậu bày tỏ khiến trái tim anh tràn đầy mật ngọt. Anh cười dịu dàng: - Anh còn thích em nhiều hơn cơ. Seungri không nói gì nữa, cậu càng sát vào anh. Cả 2 đều im lặng cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau.Cậu cảm thấy giây phút này khiến cậu có thể bất chấp mọi thứ, chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi. Jiyong ôm chặt lấy cậu, anh thì thầm: - Anh hạnh phúc chết đi được Seungri à. - Chúng ta có thể chết vì hạnh phúc sao? - Haha, cái đồ phá game này.. Jiyong thò tay vào chọc chọc cù nách cậu, Seungri la oai oái: ộp pa được rồi, em xin lỗi mà. - Em lắm tội lắm đó biết không, rốt cuộc là em quen bao nhiêu bạn vậy hả? Sao lúc nào đi đâu cũng thấy bạn của Seungri vậy? Hả? Em thấy anh không nói gì lại được thể đó hả? Mỗi câu hả anh lại cắn nhẹ vào cổ cậu 1 cái, Seungri biết anh chỉ giận lẫy, cậu cũng hùa theo 1 chút: - Được rồi mà em xin lỗi, bạn bè thôi anh cũng có thiếu bạn đâu mà nói em chứ. 2 người trêu đùa nhau 1 chút, không khí ngọt ngào như kéo dài vô tận. Jiyong ôm lấy Seungri: - Đợt này hơi bận, qua kì bận này anh đưa em đi chơi, đi Phuket, đi Jeju... đi bất cứ đâu em muốn... - Đừng chiều em quá thế, em sẽ hư đó. - Em hư lâu rồi, anh không ngại chiều em thêm 1 chút đâu! Seungri cười, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh lấp lánh âu yếm chạm vào gương mặt cậu, môi anh luôn nở 1 nụ cười ngọt ngào như vậy. Cậu nhắm mắt lại, chu môi lại gần: - Hôn em 1 chút đi. Jiyong cười khẽ, đương nhiên anh không bỏ qua cơ hội hiếm khi con gấu lém lỉnh này chủ động, anh nhanh chóng áp môi mình xuống đôi môi mềm mại kia. Anh dò xét đưa lưỡi ra vẽ lại hình dáng môi cậu, Seungri vẫn nhắm mắt hưởng thụ không hề có ý định phản đối. Bất ngờ Jiyong áp mạnh Seungri vào lòng, lưỡi anh sộc vào khoang miệng cậu cuốn lấy đầu lưỡi của ai kia. Seungri cứng đờ trong giây lát rồi cũng nhiệt tình đáp lại, cả 2 dây dưa không dứt. Jiyong bị cuốn vào thứ cảm xúc mãnh liệt không ngừng ngấu nghiến đôi môi của Seungri. Lưỡi anh từ từ luồn vào khám phá mọi ngóc ngách miệng cậu, dịu dàng và đòi hỏi không ngừng. Seungri bị ngợp bởi thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích, giờ cậu mới hiểu vì sao người ta gọi là nụ hôn tan chảy, bởi mọi tế bào cơ thể cậu... như tan biến trong anh. Jiyong không ngừng muốn nữa, muốn nhiều hơn nhưng anh hiểu rằng không nên khiến cậu sợ. Kiềm chế để kết thúc nụ hôn nóng bỏng, anh siết chặt cậu trong vòng tay, bàn tay lần tìm chu du trên cơ thể cậu nỉ non: - Seungri à... Seungri à... em là của anh... là của 1 mình anh. Seungri nhẹ giọng: - Jiyong.... em muốn có anh... mãi mãi. Jiyong nghe vậy mỉm cười: - Anh sẽ là của em mãi mãi, không bao giờ lìa xa nhau. Được không em? - Ừm... Seungri ôm anh: - Hứa với em 1 điều, dù em làm gì anh cũng phải tin tưởng em được không? Hãy tin và nghe em nói dù có xảy ra việc gì được không? - Được... anh hứa. Seungri nhắm mắt lại để cảm nhận giây phút này. Cậu biết rằng, cậu cần phải đấu tranh... vì tình yêu của 2 người, vì anh, vì cậu. Đã đến lúc rồi... Jiyong à.......... em muốn anh mãi mãi...
|
Chương 21: Hãy bảo vệ Jiyong bằng mọi giá... Seungri trải qua 1 đêm suy nghĩ miên man, cậu lên mạng xem tất cả những clip mọi người quay 2 người. Rất nhiều rất nhiều cử chỉ lộ liễu của 2 người cũng có vô số comment cười cợt, những người ủng hộ không nhiều, những comment kiểu nếu là thật tôi sẽ ghét họ mất, bọn họ cần biến mất khỏi Hàn ngay lập tức, đó là quái vật.... như đâm vào trái tim cậu. Cậu hiểu rằng nếu cứ như vậy sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra mất. Jiyong lại là người bất chấp, cậu sợ anh sẽ bất chấp tất cả vì cậu, đúng, anh sẽ làm như vậy. Cậu không muốn điều đó, càng không muốn anh phải tổn thương bởi những lời nói của mọi người. Seungri quay sang nhìn Jiyong vẫn đang say ngủ bên cạnh mình, anh luôn là 1 người dịu dàng và chiều chuộng cậu hết mực, anh chưa từng đòi hỏi cậu điều gì, kể cả việc yêu anh. Seungri vuốt nhẹ mũi và môi anh, cậu thích nhất là nụ cười luôn luôn nở trên môi Jiyong. Khi cậu pha trò dù có buồn cười hay không con người ấy vẫn cười như điên dại. Seungri nghịch 1 lát rồi dậy, cậu chuẩn bị đến gặp chủ tịch Yang. Cậu không thấy sợ nữa, nếu phải trả giá 1 chút cho tình yêu này cậu thấy hoàn toàn xứng đáng: - Xin hãy giúp chúng con với. Con không muốn dừng lại, nhưng mọi tin đồn đó, hãy dập tắt nó giúp chúng con. Seungri thẳng thắn ngay lập tức với chủ tịch. Ông ngẩng lên nhìn cậu trai đang quyết tâm cao độ bảo vệ tình yêu của mình: - Sự việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tin đồn đang lan rộng quá rồi, giờ bắt buộc phải có 1 scandal lớn hơn nổ ra thì mới lấp được. - Lớn cỡ nào được ạ? - Mấy dạng hẹn hò vớ vẩn không chắc dập được tin như thế này đâu. Cô bạn Hồng Kông tôi định đưa đi hẹn hò với cậu không dùng được. Cô ta không phải là 1 người biết điều. Hẹn hò ư.... Jiyong cũng từng trải qua cảm giác bất lực như thế này sao? Cảm giác phải hẹn hò với 1 cô gái không quen biết, chường mặt ra để chụp hình.... Seungri mím môi, sao cũng được, không quan trọng. Chủ tịch lại tiếp lời: - Tạm thời cậu sang Nhật 1 thời gian đóng phim và quay chương trình đi, bao giờ có lịch diễn của BB thì về. Bên này tôi sẽ tạm thời đẩy GTop lên và suy nghĩ hướng giải quyết. - Vâng. Chú hãy... bảo vệ Jiyong bằng mọi giá. việc gì con cũng làm được.... Seungri không nói nhiều lắm, cậu chỉ chấp nhận mọi việc ông yêu cầu. Yang mệt mỏi cho cậu ra về, càng như vậy càng khiến ông vừa giận vừa thương 2 cậu. Ông nhận ra tình cảm Seungri đối với Jiyong cũng không hề ít hơn Jiyong nhưng nếu bất chấp tất cả để yêu thì Seungri lại thực tế hơn, cậu yêu không nồng nhiệt nhưng lại sâu sắc vô cùng. 2 người.... còn quãng đường quá dài cần đi. Seungri gọi hẹn Jiyong đi ăn tối, cậu muốn có thời gian riêng hẹn hò với anh trước những biến cố mà cậu không lường trước được. Jiyong nhanh chóng trả lời: - Em muốn ăn gì? Để anh kiếm chỗ nào kín đáo chút nhé, giờ cánh nhà báo nhạy lắm. - Đâu cũng được anh. - Hay về căn hộ trước anh mua nhé, chúng ta mua đồ ăn về nhé. Em về đó trước đi, anh đang đi show. - Vậy còn chìa khóa? mật khẩu nữa? - Mật khẩu hả ? 121288, Chìa chính là cái xanh hôm trước anh móc vào bộ khóa của em luôn đó.. Seungri lại muốn tan chảy. Anh luôn có cách chiều chuộng rất đặc biệt, đôi lúc lặng lẽ để đến lúc phát hiện ra trái tim Seungri mềm nhũn. Tin tưởng cậu như thế nào anh mới để cả chìa khóa nhà vào bộ chìa khóa của cậu chứ. Seungri không giỏi nấu nướng, cậu chỉ đi mua đồ ăn đơn giản về làm, nấu chút canh kim chi và cơm. Căn hộ của Jiyong rất đẹp, đầy đủ đồ đạc nhưng lại thật lạnh lẽo. Có lẽ do không có hơi người ở, Seungri đi xem qua vài phòng rồi mở tủ lạnh kiếm gì đó uống . Tủ lạnh đầy ngất cola- thức uống cậu thích nhất cùng vài món ăn quý hiếm, mấy chai rượu đắt đỏ mà nhìn giá khiến cậu choáng váng. Rốt cục con nguời kia kiếm được bao nhiêu tiền mà hoang phí vào mấy thứ này chứ? Mặc dù đôi khi anh vẫn đưa thẻ của anh cho cậu dùng nhưng về cơ bản, 2 người không bao giờ đả động đến tài chính của đối phương. Seungri cũng làm tốt công việc kinh doanh của mình, thế nhưng so với Jiyong... haizzz. Cậu chỉ còn biết thở dài. * Cạch*, cánh cửa mở ra, Jiyong đã về. Anh cầm trên tay lỉnh kỉnh những túi đồ ăn bước vào nở nụ cười ngọt ngào: - Seungri, anh về rồi. Seungri cười đón anh, cậu chạy ra đỡ giúp Jiyong : - Mua nhiều thế, anh nuôi heo đó hả? - Đâu có, anh nuôi gấu trúc mà ! Jiyong tiện thể trêu cậu vài câu. Seungri 2 tay bận xách đồ không biết trút giận vào đâu bèn quay sang cắn mạnh vào vai Jiyong 1 cái, Jiyong cười cười: - Đừng tùy tiện câu dẫn anh. Nên nhớ đây là địa bàn của anh đó. Seungri ngại, cậu lầm bầm: - Chỉ giỏi tán tỉnh. Jiyong bật cười quay sang ôm ngang eo cậu: - Nào anh đã tán tỉnh câu nào chứ, oan quá đi thôi... 2 người ngọt ngào đi vào nhà. Seungri đẩy tay người nào đó vẫn bám dính trên người cậu ra: - Anh đi tắm đi, em dọn cơm ra ăn. đói quá rồi. Jiyong càng sấn tới nắm chặt lấy eo cậu: - Chi bằng tắm chung đi... có em anh mới tắm cơ Seungri đã quen với mấy lời ong bướm kiểu này, cậu không quan tâm: - Không tắm thì thôi... - Không tắm thì bẩn đó, mà bẩn thì chỉ thiệt em thôi. - Ồ... vậy à, em không ngại đâu. Trêu đùa 1 chút Jiyong cũng đi tắm, phòng tắm với cánh cửa mờ vẫn nhìn rõ hình dáng anh đang làm gì trong đó, Seungri quay sang bối rối rủa thầm: chết tiệt tắm thôi cũng cần cái loại cửa kia à, chắc chắn là có ý định mang bồ về nhà mà. Jiyong nói vọng ra: - Seungri à, lấy anh cái khăn khô đi. Seungri gắt: - Trong ý không có à? - Không, lần trước chắc cô giúp việc mang đi phơi ngoài rồi, lấy giùm anh nào. Seungri không thoải mái đi lấy khăn cho Jiyong, cái con người này, không giở trò gì thì cũng lạ. Cậu đập cửa phòng tắm: - Này, khăn. - Mở ra đưa vào đây cho anh, tay anh toàn xà phòng trơn lắm Seungri sao không đoán được trò này của anh chứ, cậu treo khăn tắm ngay ngoài và trốn luôn: - Không lấy thì thôi đi. Jiyong thấy cậu ngại trốn đi mất thì cười ầm lên. Seungri nhà anh, luôn tỏ ra rất am hiểu nhưng lại luôn chạy trốn vào phút cuối. Thế này đến bao giờ anh mới lừa được con gấu đó đây? Anh không vội... không vội... mà thực ra cũng vội lắm :))))
|