Ta Có Chờ Nhau
|
|
TA CÓ CHỜ NHAU? Ngày mới của nó, bắt đầu bằng bản tin thời sự lúc 6h trên radio… “ … Hôm qua, tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm nước Cộng hòa Bồ Đào Nha. Lãnh đạo hai nước này đã có cuộc họp quan trọng hướng đến thiết lập quan hệ hợp tác phát triển toàn diện trong thời gian tới. Chuyển qua một số thông tin thể thao: Đêm qua tại vòng đấu thứ 2 giải Ngoại hạng Anh, Asernal tiếp đón Chelsea trong trận cầu đinh Super Sunday, hai đội đã nhập cuộc với tinh thần rất cao. Tung ra đội hình mạnh nhất, hai đội liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn, dù vậy, đến phút thứ 43, bàn thắng đầu tiên mới đến với pha lập công của Alexis Sanchez, một cú rocker rất chính xác. Có bàn thắng giải tỏa tâm lí, sang hiệp 2, các cầu thủ Asernal càng đá càng hay tạo thế trận áp đảo trước Chelsea, trong khi các cầu thủ The Blue chỉ biết co cụm phòng ngự bên phía sân nhà. Phút 67, trong một pha phản công, Cazorla đi bóng khó chịu trước khi thực hiện một pha chọc khe đẳng cấp để Giroud băng vào đệm bóng tung lưới, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Thắng trận với tỉ số 2-0, Pháo thủ chính thức theo lên vị trí thứ 2 trên BXH, bằng điểm với Man City nhưng thua hiệu số bàn thắng… …..” Thay đồng phục và kiểm tra lại sách vở đầy đủ, nó ra khỏi phòng và đi học. Trường và nhà nó rất gần nhau nên nó thường đi bộ, đến trường thì ghé lên căng tin ăn sáng. Nó tên Khương, đang học lớp 11.3 trường THPT Lý Tự Trọng – Nha Trang. Nó hiện là lớp trưởng, hoạt động đoàn rất năng nổ và được mọi người yêu quý. Nó là một đứa đẹp trai, cao, hơi gầy, khá là menly. …. Trống đánh vào lớp… Nó lấy sách vở ra xem lại bài, nhỡ đâu lát nữa bị kiểm tra. - Khương – Thằng Lâm ngồi trên khều nó… - Gì? - Tối qua mày có xem Asernal với Chelsea không? - Không… tối qua chung kết Giọng hát Việt, xem xong buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn. Sáng nay có nghe radio, Asernal thắng 2 – 0. - Ừ..công nhận hôm qua Asernal đá hay đáo để. Xem cú nã đạ bác của Sanchez chịu không nỗi. - Mày xem à? - Ừ…. - Thôi coi bài đi kìa.. Lớp nó vẫn như mọi khi, ồn ào như cái chợ… Có bàn thì tụi con gái đang râm ran về mấy truyện ngôn tình của tụi nó, có bàn thì đang “xếp lịch” lập team đánh Liên minh huyền thoại chiều nay…Nó cũng chẳng muốn quản, ở trường này, lớp nào giờ này cũng vậy thôi. - Cho thầy gặp lớp trưởng một lát… Cả lớp im phăng phắc khi thấy ông thầy Bí thư đoàn trường đứng trước cửa, nó đi ra gặp thầy, cái lớp lại ồn ào như cũ. - Có gì không thầy? - Thứ 5 tuần sau khai giảng, em thông báo cho mấy bạn mấy thông tin như sau…. - Dạ rồi. ………………………………………………………………………………
|
5h chiều… nó lại đạp xe đến sân cầu lông như thường lệ…. 5h là tầm sân khá vắng,chỉ có khoảng 5 người tới sân, đến 6 giờ mới là giờ cao điểm…. - Đến rồi hả Khương? – Nó nhìn lên theo tiếng nói, thấy trước mặt là anh Tuấn – người đánh cầu lông hay nhất ở sân này… Nó quen và khá thân với anh, có vài bí kíp nó được anh dạy, nên trình độ cầu lông của nó cũng kha khá… Nó tham gia chơi cầu lông đến giờ đã làm năm thứ 3, thế nên khá thành thạo… - Dạ anh… - Vào khởi động với anh…. - OK anh… Khởi động tay chân thật kĩ, nó rút vợt bước vào sân thử cầu với anh Tuấn….lúc đầu là những pha chuyển cầu qua lại đơn giản, sau đó, anh Tuấn bắt đầu điều cầu đi nhiều hướng, khiến nó phải bở hơi tai mà cứu lấy…. Hai người cũng đánh thử một set, phần thắng thuộc về anh Tuấn với tỉ số 21 – 18… Nó biết anh Tuấn có thả nó, vài pha xử lí ngẫu hứng nên mất điểm…. Mệt nhoài, nó ngồi xuống ghế ngoài sân nghỉ… - Em cũng đánh cầu lông ở đây à Khương? “ Cái giọng này…”… Giọng quen quá, vì nó nhớ rất rõ mà… giọng thầy Tú…. Nhìn sang thì đúng là vậy… - Ơ... thầy ạ ? - Vâng, là em đây... – Thầy cười, đùa với nó... - Thầy cũng đi đánh cầu lông ở đây sao ? - À... Mấy hồi thầy hay chơi ở sân trên kia, mà hôm nay bên đó đang tổ chức giải cho học sinh, không cho đánh nên thầy qua đây. Lần đầu tiên qua đây, không biết có ai quen để đánh chung không nữa ? - Chắc là không đâu – Nó chọc thầy.... kèm theo một nụ cười... « Giống quá ».... Tú sững lại thật lâu.... nhìn chằm chằm con người trước mặt..... Có hình bóng ai đó, lại thoáng vụt qua trong tâm trí, khiến tim anh lại, vô tình thổn thức... - Thầy sao vậy ? Nó đỏ mặt khi thầy cứ nhìn nó như vậy... Thầy hôm nay trong bộ trang phục thể thao cầu lông, nhìn menly vô cùng. Áo thun khoe body, lại mặc quần đùi thể thao.... làm nó cứ.... bị nhìn vào phía dưới.... Thiệt tình. - À...ừ....Em khởi động với thầy không ? - Em khởi động rồi – Nó le lưỡi trêu... - Khởi động thêm cho kĩ cũng được mà....haha Hai người bước vào sân, cũng như anh Tuấn, thầy thể hiện các động tác rất dứt khoát và chuyên nghiệp, làm nó cũng bị ngợp....
|
- Ủa ? Tú.... Tiếng gọi khiến nó và thầy dừng lại.... Nó thấy anh Tuấn bước qua phần sân của thầy, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ... - Tuấn... - Lâu quá rồi mạy ? - Ừ... - Khỏe không ? - Khỏe quá luôn.... mày sao ? - Khỏe... mày làm gì ở đây ? - Tao đánh ở đây mấy năm trời rồi, từ khi nó mới mở kìa... mày sao giờ mới thấy ghé đây vậy ? - Lâu nay tao đánh ở trung tâm văn hóa trên chỗ trường Nguyễn Trãi kia... - À... ra là vậy... Nó đứng nhìn hai người nói chuyện, hai tay bám vào lưới.... - Thầy và anh quen nhau ạ ? - Thầy ? - Dạ...thầy Tú dạy thể dục em... - Đù... trùng hợp ha.... anh với Tú là bạn học chung cấp 3.... hồi đó tụi anh có Khương một nhóm quậy phá luôn.... Mà đi đại học cái tan đàn xẻ nghé, giờ mới gặp lại nó nè... - À... - Khương nó đánh được lắm đấy... – Anh Tuấn nhìn sang thầy.... – sắp ngang ngửa anh Tuấn nó rồi... haha.. - Còn lâu mới được như anh.... - Sao ? Có muốn làm vài set không ? – Tuấn khích Tú.. - Tới luôn bác tài.... Thế là giờ đây, nó đang ngồi xem hai người đó thi đấu.... Giống như trận đấu giữa hai cao thủ vậy... Những đường cầu dứt khoát, những pha bỏ nhỏ hay đập bóng chính xác, những pha cứu bóng cứ diễn ra liên tiếp.....Mới set 1 mà đã diễn ra rất lâu.... cả hai đều cho thấy kĩ thuật điêu luyện.... Anh Tuấn thì nó quen rồi, còn thầy Tú, lần đầu tiên nó thấy thầy đánh cầu lông, không ngờ thầy cũng xuất sắc như vậy... Trận này, dĩ nhiên nó cổ vũ cho thầy rồi... Nó cũng tiện thể.... ngồi ngắm thầy.... Thầy đẹp quá, những bước di chuyển khỏe khoắn, thỉnh thoảng thầy còn đưa tay lên gạt mồ hôi, khiến nó xao xuyến không thôi... Nhưng mà... yêu thầy ? Liệu tới được đâu..... ........ Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về anh Tuấn... tỉ số các set là 22-20, 18- 21, 24- 22... Đúng là kịch tính vô cùng.... Hai người đánh xong, cùng ngồi xuống nghỉ cạnh nó.... - Hai người đánh hay quá... - Ngày xưa, thầy với Tuấn từng đạt giải nhất cấp huyện đôi nam giải cầu lông đó... - Woh... Hèn gì... - Khương... làm trận không ? – Một anh hơn nó 3 tuổi.... - OK anh... Nó vào sân.... Thử cầu xong, nó giao cầu trước.... Đối thủ của nó dù lớn tuổi hơn, nhưng chơi mới được gần 1 năm, thành ra kĩ thuật không thể bằng nó.... Kết quả, nó thắng 2- 0 với tỉ số 21- 15 và 21- 18... Khi nó về nghỉ thì thầy cười khen nó... - Hay quá... - Sao bằng thầy được ? - Thằng này.... mày muốn hơn thầy mới chịu à... Hai thầy trò nhìn nhau cười.... Bất chợt, gương mặt cũ, lại hiện ra trước mắt Tú.... những ngày xưa ấy.... ................................................................................................
|
- Này, chiều nay mày rảnh không ? Đi trà sữa với tao... – Nhỏ Nhi ngồi xuống bàn trên, quay đối diện với nó.... - Chiều nay tao có việc rồi. Nhỏ chợt nhìn quanh lớp, thấy chỉ còn nhỏ với nó.... Mọi người đã ra về hết cả... Nhỏ khẽ hỏi, đủ cho nó nghe được : - Mày... yêu thầy thật sao ? Nó im lặng lúc lâu.... rồi lại khẽ gật đầu... - Mày chắc chắn không phải là say nắng chứ.... - Hơn một năm trời, tao hiểu tình cảm của tao mà.... - Mày.... nên quên thầy đi.... - Nếu người ta cứ xuất hiện trước mắt mình, quên làm sao đây ? Nhưng mày yên tâm, tao biết kiểm soát mình mà.... Không làm gì dại dột đâu.... - Tao chỉ muốn mày nhớ.... không phải ai cũng hiểu mày....như tao... .............................
|
Tú đi xe qua thăm con trai ở nhà bà ngoại đứa bé.... đứa trẻ năm nay mới 2 tuổi…. xong thì đi thẳng về nhà…. Vẫn như mọi ngày…. Lên giường chuẩn bị đi ngủ, Tú lại bồi hồi nhớ về một người…. người mà anh đã từng yêu thương không ít… 20 tuổi….Tú đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm TP.HCM…. Anh gặp Văn – chàng tân sinh viên năm nhất vào một buổi sinh hoạt giao lưu…. Cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi nhau….rồi bộc lộ tình cảm…. Hạnh phúc kéo dài hai năm, Tú còn dự định sẽ đi xin việc làm, lo cho Văn, xây dựng cuộc sống của hai người…. Thế rồi, đùng đùng, không một lời nói, Văn bỏ anh đi…. Anh nhớ rõ, cái ngày mà Văn không còn bên mình, anh đã tìm cậu khắp các con đường Sài Gòn…anh điên dại kêu gào tên Văn….vậy mà cậu không hề quay trở lại…. Rồi… Những ngày sau khi Văn đi, mọi thứ với anh trở nên trống rỗng và vô nghĩa đến vô cùng….anh trở về Nha Trang, cưới vợ theo ý muốn của ba mẹ, sinh con….Cũng 2 năm sau khi cưới nhau, trái tim anh dù đau, vẫn dành trọn cho con người đó…. Hai vợ chồng Tú sống không hợp nhau, cô đi…. Cũng đã từng ấy năm, anh không có ý định mở cửa lại con tim… Vậy mà… Năm vừa rồi, anh nhận dạy thể dục 10.3 và gặp nó…. Anh còn nhớ rõ, cái lần đầu tiên nó đứng trước mặt anh, anh đã thốt lên : “ Văn!”, anh cũng toan chạy đến ôm chầm lấy nó, nếu như anh không nhận thức kịp thời rằng nó không phải là Văn…. Nó giống Văn lắm, Khuôn mặt khá giống nhau, nụ cười cũng giống… cả cái sự ngại ngùng và giọng điệu, đôi khi vẫn làm Tú lầm tưởng…. Anh biết nó thích anh…. Anh cũng là gay, không khó để nhận ra tình cảm nó dành cho mình…anh cũng quý nó, nhưng yêu, thì không… Mở trong bóp tiền, lấy ra một tấm ảnh đã được cắt nhỏ để vừa đút vào trong ngăn bóp… Tú chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn… “ Chẳng hiểu vì sao…anh vẫn yêu em nhiều như vậy, Văn à…..”. ………………………………………………
|