Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nhà thầy Tú hóa ra cũng gần trường, nhưng nó phải đi rất chậm vì phải giữ thầy phía sau không lại ngã, thành ra mất 20p mới tới nhà… Thầy Dương cũng về luôn, trông thầy mệt lắm rồi… Tìm trong túi quần thầy cái chìa khóa cổng, nó đành để thầy ngồi bệt dưới đất, rồi mở cổng, sau đó đưa thầy vào nhà…. Dựng được thầy ngồi đỡ xuống hiên, nó chạy ra dắt chiếc xe máy…. Mở cửa nhà, nó dìu thầy vào… Thầy cứ chân này lạng quạng chân kia khiến nó và thầy ngã nhiều lần….. Nó vất vả lắm mới có thể đỡ thầy đứng dậy, rồi đưa vào phòng ngủ…. Mà đưa thầy vào được phòng ngủ cũng không đơn giản, nó phải vòng hết căn nhà, đi vào nhà bếp, rồi nhà vệ sinh, rồi mới tới được phòng ngủ…. Thả được thầy nằm xuống giường, nó ngồi bệt xuống mà thở hổn hển…. “ Uống gì ghê vậy không biết…” – Nó cằn nhằn… Bớt mệt, nó ngồi lên giường, bên cạnh thầy… Xem thầy như thế nào…. Quần áo thầy hơi bẩn, nhưng chắc không sao, nó cũng không biết thầy để quần áo ở đâu mà…. Thầy ngủ rồi, hơi thở thầy đều đều… Nhìn thầy đẹp quá, lại hiền nữa… Nó không biết vì sao, cứ nhìn thầy là nó lại thấy ngại ngùng kì lạ….. Nó muốn đưa tay lên sờ khuôn mặt thầy….liền đưa tay tới gần má thầy…để rất gần rồi, chỉ cách chút nữa, nó lại rút tay, nó sợ thầy phát hiện…. Ngồi ngằm thầy chặp lâu, nó lấy chăn,đắp ngang bụng cho thầy, rồi đứng dậy ra về…. Có điều, bàn tay thầy, lại chợt kéo nó thật mạnh khi nó vừa đứng lên…. làm nó mất đà ngã vào người thầy…. - Em đừng đi….anh yêu em… Nó chưa kịp nhận ra thầy nói gì, thì đã bị thầy lật lại, nằm đè lên người nó… Môi thầy gắn chặt lấy môi nó, nó trố mắt nhìn thầy…. Nụ hôn đầu của nó, trao cho thầy thật sao ? Nó nghe mùi bia trong hơi thở của thầy, hơi khó chịu, nhưng nụ hôn của thầy lại ngọt ngào vô cùng…. Thầy tách môi nó ra, quấn lấy lưỡi nó…. Hôn nó thật lâu…. Bên dưới, thầy đưa tay vào trong áo nó….sờ soạn nó….. nó không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng thật sự thầy đang làm nó hưng phấn, cậu nhỏ nó cương lên nhanh chóng…. Thầy thôi không hôn nó, mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi nó đang mặc làm bật hết nút… rồi chỉ một lát, cả hai trần truồng cọ xát vào nhau… Nó nằm im hưởng thụ những gì thầy mang đến, thầy nâng niu cậu nhỏ của nó, rồi nâng niu lỗ hậu của nó…. - Anh yêu em….Anh vào nha… Không cần nó trả lời, thầy ấn nhẹ dương vật mình vào trong…. Thầy rất dịu dàng, lúc nãy thầy còn dùng lưỡi bôi trơn phía sau, rồi đút lần lượt các ngón tay để nó làm quen…. Nhưng rồi, khi thầy đâm vào, nó thấy đau vô cùng… - A…..đau quá…. Thầy không quan tâm tiếng la của nó, đút hết dương vật vào trong, rồi nắc… Thầy giữ tư thế đó rất lâu….Nó dần quen…Lần đầu tiên của nó, không tin được lại trao cho thầy và diễn ra như thế này…. Tất cả đều tuyệt vời… Nó tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà thầy mang lại….. thầy cứ luôn miệng nói : « Anh yêu em… », nó cũng đáp lại : « Em cũng yêu thầy… »… Hơn 10 p sau, thầy một tay sục cho nó ra, rồi bắn vào bên trong nó, đồng thời đổ gục lên người nó… Chợt…. thầy thốt lên…. - Anh yêu em…… Văn…. Những chữ vừa rồi nó nghe rất rõ…. Cảm giác như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục… Thì ra, thầy đang tưởng nó là Văn nào đấy, nên mới làm vậy với nó… Nó nãy giờ vẫn tưởng, thầy yêu nó…. Cái gì đang xảy ra vậy ? Nó nhìn sang, thầy đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ…. Sửa lại tư thế của thầy, nó cảm thấy phía sau có chút đau rát…. Nhưng mà, trong tim nó, lại nhói lên dồn dập…. Từ khi thầy trao nó nụ hôn cho đến lúc thầy ra vào trong người nó, nó vẫn tưởng thầy mượn cơn say để nói lên lòng mình với nó, làm nó hạnh phúc khôn nguôi…. Văn ? Đó là ai, để thầy lầm tưởng với nó ? Rốt cuộc, nó đối với thầy không là gì sao ? Nhìn thầy lần nữa, thầy chợt quay sang ôm chặt lấy nó….dụi đầu mình vào tóc nó, khiến nó lại một lần nữa đắm chìm trong men say tình yêu…. Dù rằng nó nhận ra thầy đang nhầm lẫn, nhưng mà, hương thơm cơ thể thầy, sự ấm áp của thầy, làm nó không nỡ rời đi…. Nó tham lam muốn được như thế này…. Nhận ra bên dưới đau nhức không thể đi được, nó đành lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ, may mà mai cũng không đi học… « Tối nay, con ngủ nhà bạn, mẹ nhé… » Quá mệt, nó cũng thiếp đi….. ………………………………………….
|
Nó thức dậy….mở điện thoại thấy đã hơn 6h…. tối qua mệt quá, nó ngủ nhiều hơn hẳn… Từ tối qua đến giờ, nó vẫn nằm ngửa, thầy vẫn nghiêng người ôm lấy nó…. Nó nhìn sang, thầy còn ngủ….. Nó yêu thầy, trao thầy lần đầu tiên, để rồi lại bàng hoàng nhận ra thầy đang nhầm lẫn…. Nó đau lắm…. Vừa thức dậy nhưng lại thấy khó chịu trong lòng…. Thế nhưng, nó không hối hận vì những gì tối qua xảy ra, vì…nó yêu thầy…. Tú cũng dần mở mắt, ngay lập tức nhận ra mình đang ôm ai đó… rồi, thấy nó… Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cả anh và nó đều không mặc quần áo…. Anh lại đang ôm nó rất chặt, mắt nó nhìn anh… - Khương… - Thầy dậy rồi à ? - Có chuyện gì…. Chuyện gì đã xảy ra… - Tú hoảng hốt… Nó im lặng một lúc…. Rồi khẽ gạt tay thầy ra khỏi người, nó đáp : - Không có gì xảy ra cả…. Nó đứng dậy…. mặc vội cái quần nhặt dưới đất… xong lại nhặt cái áo…sực nhớ ra cái áo đã bị thầy xé bay hết nút, giờ mà mặc về thế nào mẹ cũng hỏi…. Nó đứng đó chần chừ…. Tú đã ngồi dậy, anh cũng mặc lại cái quần… xong nhìn nó…. - Em nói đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì…. - Tối qua thầy say, thầy không cần bận tâm gì đâu… - Nó cười…. – thầy cho em mượn cái áo được không ? Áo e bị rách rồi… - Là thầy làm sao ? Nó im lặng… Tú bước đến tủ, lấy ra cái áo nhỏ nhất,đưa cho nó…. Bất ngờ, Tú thấy trên nệm có vết máu… rồi nhìn nó, nó mặc áo xong ; - Em về đây….chào thầy… Nó bước ra cửa với tướng đi kì quái, Tú nhìn sơ cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì… Anh liền chạy theo nó, đứng trước mặt nó: - Có phải…tối qua thầy đã…. Tú dừng lại, cả nó và anh đều hiểu anh đang nói gì…. Nó khẽ cười… khuôn mặt bình thản, dù lòng nó đang rối như tơ vò.. - Phải, nhưng thầy say, nên em không trách gì thầy đâu. Thầy đừng bận tâm. - Thầy xin lỗi…. - Không sao…. Mà, chắc là thầy yêu người ta lắm…. Tú không hiểu nó đang nói gì…. - Ai cơ ? - Văn…. Tú sững sốt…. - Em nghe thầy gọi tên người đó trước khi thiếp đi…. - Khương… - Thầy quên chuyện này đi…. Em về đây…. Nó ra về…. Tú đứng đó như trời trồng, anh đã làm gì thế này, Lần đầu của nó, anh đã lấy đi mất…. Anh khốn nạn vậy sao ? Anh biết nó yêu anh nên không hề trách cứ, nhưng nó cũng biết anh tưởng nó là Văn, trong cơn say không kiềm chế được mình…. Anh, có phải, vừa làm nó đau lòng không ? Anh phải làm gì ? ……… Nó nằm ra giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi…. Nhà nó đi đâu từ sớm, không có ai ở nhà….Cũng may… Nó đang không biết giờ sẽ đối mặt với thầy như thế nào…. Hôm qua, nó như trải qua mọi cảm giác. Được nâng niu, chiều chuộng, được yêu thương, nhưng rồi lại đau đớn nhận ra mình chỉ là vật thay thế…. …………………………………………………………………………………………
|
Tú chờ nó đi học ra….Nó thấy Tú chờ mình, cũng đứng lại… - Khương…. Nói chuyện với thầy một lát nhé ! - Dạ. Hai thầy trò ngồi xuống ghế đá trên sân trường… - Chuyện tối hôm trước… thật lòng xin lỗi em.. - … - Lẽ ra hôm đó thầy không nên uống say quá như thế, gây ra chuyện như vậy, thầy đã suy nghĩ mấy ngày nay… - Em không… Không để nó nói hết câu, Tú tiếp lời : - Để thầy nói hết…. thầy biết em yêu thầy, có phải không ? Nó ngạc nhiên…. Tình cảm nó giấu kín như vậy, sao thầy có thể biết chứ. Nó cúi mặt nhìn xuống đất… - Thầy cũng là gay như em…. Thầy hiểu em đối với thầy như thế nào…. - … - Mối tình đầu của thầy chính là Văn, thầy và Văn yêu nhau vô cùng, trải qua rất nhiều niềm vui, hạnh phúc…. Thế nhưng đột ngột, không một lí do cũng không một lời từ biệt, Văn bỏ thầy đi…. 3 năm rồi, hình bóng ấy vẫn còn trong thầy…. - … - Rồi thầy gặp em…. Em biết không, em rất giống người đó, giống đến kinh ngạc. Làm thầy cứ hay lầm tưởng em là người đó, vậy nên hôm trước thầy mới biểu hiện như vậy. Thầy xin lỗi…. - Ra vậy….Em không sao…. Thầy đừng suy nghĩ nữa…. - Không…. Thầy suy nghĩ nhiều lắm, thầy sẽ chịu trách nhiệm…. - Chịu trách nhiệm? - Cho thầy quen em nhé… Hai người nhìn nhau, nó không tin vào những gì thầy nói…. Rõ ràng, thầy đang yêu người khác, lí do nào lại chấp nhận nó….thương hại sao? - Em nghĩ không cần đâu…. Em không muốn thầy làm vậy, giống như là sự thương hại dành cho em. Em biết thầy yêu người khác, thôi thì cứ để mọi thứ như thế. Thầy không cần phải chịu trách nhiệm gì cả…. - Thầy sẽ quan tâm, lo lắng để bù đắp cho em. Cũng là cho mình một cơ hội mới, không để hình bóng cũ làm mình đau khổ nữa… Nó khựng lại…. - Thầy… Ánh mắt Tú kiên định nhìn nó… anh đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần trong mấy ngày qua, để đưa ra quyết định như vậy. Anh sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý lo cho nó, bù đắp cho tổn thương mà anh mang lại…. - Em đồng ý nhé. Anh sẽ làm được mà… Thầy đổi cách xưng hô làm nó có chút lạ lẫm…. lòng nó cồn cào khó chịu suốt bao ngày nay, giờ lại bất chợt như được làm dịu bớt… Nó khẽ bảo: “Em không biết…” rồi quay lưng bước đi…. Tú nhìn theo, biết là nó đã cho anh cơ hội…. Anh hiện tại không yêu nó, nhưng tình cảm dành cho nó không giống như bao đứa học trò khác, có hơn hẳn sự ưu ái…. Tú hi vọng, mình sẽ làm được….. ……
|
Vậy…. nó và thầy chính thức trở thành người yêu… Bắt đầu bằng chuyện xảy ra tối hôm đó, qua nhiều ngày rối loạn của chính nó và thầy, cuối cùng, kết thúc bằng lời tỏ tình của thầy…. Có gì sai không nhỉ? Thật tâm nó đã rất vui sướng khi thầy muốn nó và thầy quen nhau. Dù nó biết rằng thầy không yêu nó, nhưng nó vẫn rất khát khao, mong muốn được thầy quan tâm… nó vẫn nhớ và thèm muốn sự ấm áp thầy mang lại…. Rồi thì, thầy sẽ yêu nó thật lòng mà, phải không? …. Tú không biết tại sao mình lại quyết định như vậy, nhưng thú thật, anh đã có chút ích kỉ khi muốn nó thay thế cho người trước, chỉ vì nó quá giống Văn…. Nhưng, anh cũng muốn cho mình cơ hội mới để sống khác, để bắt đầu một mối quan hệ khác, không thể cứ tiếp tục sống trong buồn bực thế này được… …. Nó và thầy – 1 trái tim yêu thương cháy bỏng và một trái tim tan nát cần hàn gắn, 1 người dành hết lòng mình và tâm trí cho người kia, 1 người lại mãi nghĩ về bóng hình một ai khác…. Họ, rồi sẽ đi được bao xa, trên con đường hạnh phúc đầy gian nan và vật cản….. Họ, rồi sẽ bên nhau bằng tình yêu thật sự… hay sẽ vội vàng buông tay vì mãi mãi, chẳng hể chạm tới trái tim nhau… ……………………………………………………………………………………..
|
- Mày nghe bài mới ra của Katy Perry chưa? - Tao nghe rồi… - Hay phải không? - Ừ… nhưng không đã bằng bài lần trước của bả… - Tao cũng thấy vậy… Trong phòng nó, hai đứa đang ngồi lên bàn…. Tán gẫu một hồi, nhỏ cầm lấy bàn tay nó rồi lật úp lại, nó đoán ra là nhỏ đang muốn giở trò gì với mình, quen quá rồi mà… Nhỏ vẽ, nhỏ viết gì đó, hí hoáy lên cánh tay nó, đồ đi đồ lại nhiều lần…. Nó thở dài, ngao ngán nhìn nhỏ làm cái trò nhỏ thích, rồi lại chăm chú đọc cuốn sách trước mặt… - Xong… Nhỏ Nhi phủi phủi tay nó, nó cũng nhìn xuống, thấy chữ K và T được đánh bóng khá đẹp, không uổng công nãy giờ nó chịu nhột, chịu đau…. - Sao lại là KT? - Mày đoán thử xem… - Mày lại muốn chọc tao chứ gì… Nhỏ im lặng, không đáp, lại cúi xuống, cặm cụi vẽ tiếp…. Nhỏ vẽ ở giữa hình trái tim, nhưng nó thấy, nhỏ chỉ vẽ một nửa trái tim nghiêng về phía tên nó, còn bên thầy lại không có… - Sáng nay, thầy Tú gặp tao đó… - Thầy gặp mày, khi nào? - Giờ ra về… - Rồi, hai người đã nói chuyện gì… - Ưmmmm….. thầy xin tao số điện thoại mày…. - Vậy à… - Mấy hôm nay mày có chuyện gì, thấy biểu hiện mày khác lắm đó Khương…. - Có sao? - Kể tao nghe đi… Nó im lặng lâu thật lâu…. Hai đứa nó nhìn ra cửa sổ…. có một đám mây nhìn y hệt hình con hổ lửng thững trôi qua… Nó nói nhỏ nghe về việc thầy tỏ tình với nó, cả những gì đã xảy ra giữa nó và thầy…. Nhỏ nghe xong, thật sự đã rất sốc… - Mày đồng ý quen thầy sao? - Ừ… - Mày ngốc vậy Khương…. Thầy không hề yêu mày, mày không thấy sao, hay cố tình không hiểu.. Nó – ánh mắt đượm buồn, lại nhìn nhỏ: - Là tao đang cố tình không hiểu…. Tao thật sự rất muốn được yêu thầy, được bên cạnh và quan tâm thầy…. Thầy chấp nhận tình cảm của tao, vậy là tao thấy vui rồi…. - Mày như vậy, liệu có hạnh phúc không hả Khương? - Tao… ừ, tao sẽ hạnh phúc…. - Tao không an tâm, Khương à… - Tao tin thầy…. Nhỏ lắc đầu nhìn nó…. Nó ngốc quá, rồi thầy có đối xử tốt với nó không, hay sẽ làm nó đau lòng…. …………………………………………………………………………..
|