Ta Có Chờ Nhau
|
|
Ra chơi, nhỏ Nhi đùng đùng kéo nó theo…bảo là ra sân thể dục chỉ cho cái gì đó… Thế là, nó bị nhỏ lôi xềnh xệch như mẹ kéo con đi vậy…. Con nhỏ này…. Ngoài sân thể dục đang diễn ra trận bóng chuyền giữa các anh lớp 12.3, và một anh….giáo viên…. – Tú của nó…. - Này… mày nhìn anh đó kìa… đó, cái anh cao cao đứng bên góc trái…mang đôi giày xanh…. - À… thì sao ? - Đẹp trai đúng không ? - Ừ… Nhỏ nhìn sang nó, nó trả lời nhỏ mà mắt thì như dán chặt vào người thầy kia…. Thật là hết thuốc chữa…. Nó nhìn thầy… thầy chơi rất hay, chơi ở vị trí chuyền 2… Thầy rất tinh quái, có pha chuyền như đặt để người khác đập bóng, có pha lại bỏ nhỏ bất ngờ khiến bên kia lúng túng mất điểm…. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, làm thầy càng thêm nam tính…. Chợt…thầy nhìn về phía nó…. Nó thấy thầy nhìn mình liền đỏ mặt…. Thầy nháy mắt với nó một cái…. Nó tưởng thầy nháy mắt với nó xong sẽ quay đi, ai ngờ thầy đứng nhìn nó mãi…. Đến khi nó chỉ kịp la lên : « Cẩn thận » thì một quả bóng bay thẳng vào đầu thầy…. May mà không sao…chàng ngốc của nó chỉ xoa xoa đầu rồi cười…. Nó cũng thở phào… Nhỏ Nhi nhìn hai người nãy giờ, cũng không tệ…. hi vọng…. …………………………………………………………………………
|
- Alo…em nghe… - /Anh đang ở trước nhà…ra đây mau lên…./ - Dạ… Nó chạy ra cổng, thấy anh đang ngồi trên xe chờ nó…Cả hai người lúc này đều mặc trang phục cầu lông…. Anh chở nó đến nhà thi đấu…. Vừa vào trong thì đã gặp anh Tuấn…. - Ủa ? Hai người đi chung à ? - Ừ…. Bữa nay tao chuyển qua đây luôn đó, chuẩn bị tư thế nghênh tiếp tao thường xuyên đi…. - Chuyện… mày thì một cái búng tay… - Haha… Hai người cười vang… nó thì chỉ thấy, Tú đẹp…. Nó và anh khởi động cơ bằng mấy động tác quen thuộc…xong rồi vào sân…. ……… Nó rời sân sau khi thắng trận đấu với một người khác…. Ngồi xuống cạnh anh, nó lấy khăn lau mồ hôi… - Đánh giỏi quá… - Trêu em chứ gì… - Anh thật mà…. - … - Chờ anh chút nha… - Dạ ? Anh không trả lời nó, bỏ chạy đi đâu đó… Nó rút điện thoại ra xem giờ….cũng 6h rồi nhỉ…. ……. - Nè…. Em uống nước đi…. Tú đưa trước mặt nó một chai nước lọc…. - Ở đâu vậy anh ? - Mua chứ ở đâu… Nó nhận chai nước từ anh…. uống lấy một ngụm…cảm giác hạnh phúc lan tỏa…. - Mình về ha… - Dạ… ……
|
- Có muốn ăn gì không ? Anh đưa đi… - Thôi, không cần đâu anh…. Bất chợt, anh đưa tay ra sau, cầm lấy tay nó… - Anh…. lỡ người ta thấy sao…. – Nói vậy nhưng nó không rút lại…. - Đường vắng mà… không có ai hết…có anh lại bỏ ra…. Hai người im lặng…. Nó cảm nhận hơi ấm từ tay anh truyền qua…. Lần đầu tiên hai người nắm tay đó chứ…. ………………………………………………………………………………….. Suốt cả tuần nay, cứ chiều anh lại qua đón nó đi chơi cầu lông….. sáng thì có buổi được gặp anh trên trường… Tối, anh lại chúc nó ngủ ngon…. Với nó, vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, cần gì xa xôi…. …. Hôm nay là ngày thứ 7 ai người chính thức quen nhau…. Nó không đòi hỏi gì, vậy mà anh cứ nằng nặc muốn đưa nó đi chơi…. Anh lại đưa nó đi ăn…. Lần này hai người đi ăn phở bò… Những quán anh dắt nó vào toàn là quán ngon….Có lần, nó thắc mắc hỏi anh, anh đáp : - Anh ăn bụi hoài nên biết nhiều quán ăn thôi chứ sao… - Anh không ăn cơm nhà à… - Anh ở nhà một mình mà, lười nấu ăn lắm…. Ăn xong, anh chở nó đi dạo…. - Cũng 7 ngày rồi ha… - Dạ… - Mấy ngày qua, em không biết đâu, anh cũng thấy vui lắm…. - Em cũng vậy…. - …. - Anh này, anh hát em nghe đi… - Hát à ? - Vâng… - Được thôi…. Muốn anh hát bài gì ? - Bài gì cũng được… « Ta quen nhau…đã bao lâu rồi… Hỡi đêm, đêm có hay.. Mà giọt buồn hoài vương, trên môi mặn đắng… Ta quen nhau, đã bao lâu rồi… Hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài… Để mình ta với con tim khô cằn giá băng…. Này mùa đông ơi xin hãy, làm tuyết rơi.. Để trắng lối em anh về.. Này mùa đông ơi xin hãy, làm tuyết rơi… Để anh, biết em cần anh… Và thời gian ơi xin hãy, ngừng chốn đây Để những dấu yêu đong đầy… Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ…. » Anh đột nhiên bỏ lửng câu cuối…. Chắc là anh chưa muốn hát, nó thầm nghĩ…. - Anh sẽ yêu em… người ơi…. – Anh cười, đưa tay ra sau siết nhẹ lấy tay nó…. Nó cũng cười, cảm thấy… như vậy là đủ…. Hai người vòng qua nhiều con đường, ngắm nhìn nhà cửa phố xá…. Hôm nay cả thế giới chẳng có gì đặc biệt, nó với anh, cũng chỉ là tròn 7 ngày quen nhau…. Nhưng, đó là khởi đầu, mọi thứ đang tốt đẹp, tràn đầy hi vọng… …….
|
“ Hôm nay… được 7 ngày quen nhau…. Muốn viết « yêu nhau » lắm, mà lại chưa đúng, nên thôi…. Anh cũng đã cố gắng quan tâm mình, làm mình cũng ấm lòng…. Yêu !” Gấp lại quyển nhật kí, tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh…. « Em ngủ ngon…. » Nó khẽ cười…. …………………………………………… - 19 – 18…. Tú lại vươn lên dẫn trước… mồ hôi nó ra như mưa… anh có nhiều chiêu ác liệt quá, không đỡ nỗi…. Anh giao cầu, hai người lại thực hiện những pha điều cầu sang hai phía, bắt đầu căng thẳng từ lượt thứ 5 khi anh bỏ nhỏ, khiến nó từ xa phải chạy tới sát lưới, tinh quái hất cầu chéo sân…. Anh cũng không vừa, chạy vừa kịp cứu cầu…. nhưng không may lại đặt trúng tầm đập của nó… - 19 đều… Anh Tuấn hào hứng xem trận đấu đang diễn ra trước mắt…. Nó trưởng thành rõ rệt trong cách đánh, giờ mà đấu với anh cũng khiến anh mệt nhoài chứ không giỡn… - 21 – 19… Tú thắng 2-0… Nó và anh rời sân…. Mệt quá…. Sắp ra khỏi sân tới ngồi bên anh… tự nhiên có cái gì đập mạnh vào đầu nó một cái… chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó ra ngất đi…. ….. Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm, đầu gối lên đùi anh….Tú đang nhìn nó, một tay xoa xoa đầu cho nó…. ánh mắt anh có chút lo lắng…. Nó lợi dụng lúc này, nhắm mắt lại, đầu sát vào bụng anh…. - Tỉnh rồi không chịu dậy… định ăn vạ tui đến bao giờ… - Em thích như thế này… - Em có nghe đau hay khó chịu chỗ nào không ? - Em bị sao vậy ? - Nãy cô đó cứu cầu mà không để ý em…. Chạy tuốt qua sân mình, kết quả là đập cái vợt vào đầu em đó… - À… - Em có nghe khó chịu hay đau đầu không ? Anh đưa em đi khám nhé… - Thôi…. Chuyện này lạ gì…. Lúc trước cũng bị một lần rồi, không sao đâu…. - Vậy… dậy đi ha… anh đưa em về… - Anh không thích em gối đầu chứ gì…. – Nó trêu anh, nhưng mặt lại không chút biểu hiện…. - Dậy đi, anh chở về nhà anh, tha hồ mà gối, làm gì cũng được… Nó bật dậy… - Qua nhà anh làm gì… - Mai chủ nhật đó…có muốn qua nhà anh ngủ không ? - Ưmmmm…. - Suy nghĩ nhanh đi, anh đổi ý bây giờ… - Thôi, về nhà…. Sợ ba mẹ không cho… - Thật là… thôi, vậy anh chở em về nha… - Dạ… …… « Này…. Có đau thì phải nói anh biết đó, đừng làm anh lo… » « Em biết rồi…. » « Lát ngủ ngon…. » « Anh ngủ ngon…. » Tắt điện thoại… nó gác tay lên trán suy nghĩ…. Hai người đang tiến triển rất tốt, anh lúc tối rõ ràng rất lo lắng cho nó, khiến nó vui vui… Nó hi vọng, nhiều lắm…… …. Tú nhìn tấm ảnh trước mặt… miệng lẩm bẩm… - Anh còn yêu em nhiều lắm Văn, nhưng anh không nhớ em như trước nữa… Khương, làm anh quên mất em….dù rằng, khuôn mặt rất giống em, cũng chỉ khiến anh thoáng mất cân bằng…. .....................................................................................................................................
|
- Ôi, một tiết Sử…. tao chưa học hết bài gì cả… Kiểu này sống không nổi với bà cô Phương rồi…. – Nhỏ Thy rên rỉ.. - Tao cũng vậy nè mày…. 1 tiết gì mà học 7 bài….có điên luôn…. - Chút nữa bày tao với nghe bây…. Mới 15p đầu giờ mà lớp nó đã ồn ào…. Nó lên bảng, đánh số học sinh vắng và ghi ngày tháng năm… mới chợt nhận ra hôm nay là ngày 25.11… Nó và anh, bên nhau cũng được 1 tháng rồi…. ……. - Các em cất hết sách vở liên quan đến môn Sử…. Cô Phương phát đề ra…. - Đề 3 câu tự luận, làm luôn trong giấy đó cho cô…. Bắt đầu tính giờ làm bài… Cả lớp cặm cụi viết… thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng xì xào… Tụi nó trao đổi bài, cả mở tài liệu… thiệt đúng là học sinh mà…. ……. - Khương…chiều nay họp Ban chấp hành đoàn trường nghe em…. – Thầy Dương đi vào lớp, nhắc nó… - Mấy giờ thầy ? - 2h… - Dạ… Chiều nay anh có tiết dạy thể dục lớp 11.6, được gặp anh rồi…. ......... Vào văn phòng đoàn, nó gặp anh…. Anh nháy mắt với nó, xong lại nở nụ cười…. nó cũng cười…. Rồi, anh đi dạy…. ban chấp hành lúc này cũng đã tập trung đông đủ, nó ngồi vào ghế… « Lát xong sớm thì ra ghế đá ngồi chờ anh….anh đưa em về…. » Tin nhắn của anh…
|