Uyên Ương
|
|
CHƯƠNG 1
Mới ngồi đọc cuốn truyện của tác giả Trung Nguyễn cảm giác buồn, nó làm cho tôi chợt nhớ tới hai người đàn ông mà tôi đã gặp. Chỉ là những lời chia sẻ trên mạng internet nhưng tôi đoán là họ sẽ còn rất hạnh phúc. Có thể là mười năm, hai mươi năm thậm chí là hết cả cuộc đời này họ sẽ vẫn luôn bên nhau. Đơn giản thôi vì họ yêu nhau và thực sự cần có nhau, không vì bất cứ lí do gì mà chạy trốn hay quay lưng bỏ mặc người mà họ đã chọn làm bạn đời của mình. Qua đây, tôi cũng muốn gửi đến tất cả các bạn là giới tính thứ ba. Các bạn hãy yêu và sống trọn vẹn với tình yêu của các bạn. Hãy tin rằng một tình yêu thực sự sẽ chiến thắng tất cả.
|
Uyên Ương - Minh Thư
1.
Ngồi trên máy bay nhìn đứa trẻ đang trò chuyện với bố mình bất giác làm hắn có chút chạnh lòng. Quá khứ năm xưa như chợt hiện về. Đúng vậy, hắn đang bắt đầu nhớ lại chuyện của năm xưa. Khi đó, hắn chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, còn ham chơi vậy mà hắn cũng bắt chước người lớn yêu đương. Không như những đứa bạn cùng trang lứa, hắn cao lớn, có một cơ thể khỏe mạnh và bạn gái hắn lai lớn tuổi hơn hắn. Cô đã là sinh viên năm hai ở một trường đại học danh tiếng. Một tình yêu chênh lệch về tuổi tác rồi cũng đã bị gia đình hắn phát hiện. Nhưng đồng thời ngay lúc này bạn gái hắn đã mang thai. Tất nhiên gia đình hắn không dễ dàng bỏ qua cho cô bạn gái của hắn. Chính bố hắn đã từng kêu luật sư khởi kiện bạn gái hắn nhưng hắn đã đòi sống đòi chết không cho và bạn gái hắn cũng đã âm thầm bỏ đi cùng với cái thai đang tượng hình. Không lâu sau, gia đình hắn cũng đưa cho hắn ra nước ngoài du học và trong suốt ngần ấy năm trôi qua hắn cũng đã mất liên lạc với cô bạn gái của mình. Cô tiếp viên hàng không lịch sự nhắc hắn cài dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh và hắn như sực tỉnh thoát khỏi hồi ức để trở về với thực tại.
|
Về đến nhà, hắn để cho tài xế của mình mang vali hành lí vào phòng còn anh thì lấy điện thoại ra kiểm tra. Trong những ngày anh đi nước ngoài làm việc đã có rất nhiều cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại. - Phương à, con rảnh thì gọi cho mẹ nha. - Cả tháng nay con biến đi đâu vậy hả? Nghe tin nhắn này phải gọi lại cho bố ngay đấy. - Lam Tổng, có một người phụ nữ họ Diệp đến công ty nói là muốn tìm ông. Tôi có nói ông đi vắng và cô Diệp cũng không có để lại lời nhắn gì. - ....................................! - .........................................! -.............................................! Hắn mệt mỏi tắt điện thoại vứt lên salon rồi đi vào phòng ngã lưng lên giường chuyến bay đường dài làm hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xế chiều hắn còn đang ngủ thì tiếng ồn ào phát ra từ nhà hàng xóm sát vách nhà hắn làm hắn giật mình thức giấc. Bị mất giấc ngủ hắn tỏ ra bức bối đi ra vén rèm cửa sổ nhìn qua nhà bên cạnh. Một người đàn chắc là say rượu đang cầm chổi đánh một cậu nhóc chừng khoảng 16 hay 17 tuổi gì đó, bộ đồng phục học sinh trên người cậu nhóc lấm lem đất cát và có chỗ còn dính máu. Cậu nhóc vừa khóc vừa van xin, một người đàn bà ăn mặc luộm thuộm từ trong nhà chạy ra ngăn không cho người đàn ông đánh cậu nhóc và hậu quả luôn cả bà ta cũng bị dánh nhừ tử. Thấy cũng chướng mắt nhưng hắn vốn là một người đàn ông không thích xen vào chuyện của người khác nên hắn kéo rèm cửa lại rồi bật hết điện trong nhà cho sáng lên rồi bỏ đi vào phòng tắm. Hắn cũng chỉ mới chuyển tới khu phố này cách đây khoảng vài tháng. Gia đình hắn thì bảo ở chi cái chỗ mà người tốt thì ít còn bọn tội phạm thì nhiều. Nhưng có ai biết rằng khu phố này lại chính là nơi mà năm xưa bạn gái hắn đã từng sống. Và hắn thì lại muốn sống với những hồi ức đẹp đẽ của mình cùng người bạn gái trước đây. Tắm rửa sạch sẽ hắn mặc chiếc quần âu cùng áo sơ mi rồi rời khỏi nhà. Hắn tự mình lái xe tới một nhà hàng rồi dùng bữa tối. Ăn uống xong, hắn lái xe dạo một vòng quanh thành phố rồi ghé vào một trạm xăng ở bên đường để đổ xăng. Một cậu nhóc bán vé số đi lại bên cạnh xe của hắn và mời hắn mua vé số. Hắn lắc đầu nhưng cậu nhóc vẫn cố nài nỉ. - Mua đi anh, một vé thôi cũng được mà. Bị ép mua cho bằng được nên hắn gắn điếu thuốc lên môi rồi cầm lấy nguyên cả xấp vé số từ trên tay của cậu nhóc. Hắn hỏi mà vẫn không hề ngó ngàng gì tới nó. - Bao nhiêu đây? - Là 20 tờ ạ. Hắn móc ví lấy tờ năm trăm nghìn rồi nhét vào tay cậu nhóc, nó thì trố mắt hết nhìn tờ tiền lại nhìn hắn. - Anh ơi, anh đưa nhiều vậy? - Tiền lẻ cứ giữ đi. Anh nhân viên trạm xăng đi lại nói cho hắn biết là xăng đã đổ đầy hắn trả tiền cho anh nhân viên rồi lái xe đi. Cậu nhóc cầm tờ tiền nhìn theo xe của hắn đang hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường rồi cậu nhóc vui sướng nhảy cẫng lên như không tin là mình lại gặp một người tốt đến vậy.
|
Gần mười giờ đêm hắn mới lái xe trở về nhà. Ngồi trên giường hắn cầm lấy khung hình của người bạn gái rồi mân mê. Vẫn là gương mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh cùng nụ cười như tỏa nắng. Tuy nhiên, ngay lúc này người bạn gái mà hắn thực lòng yêu thương đã không từ mà biệt. Hắn từng nghe ai đó nói rằng khi yêu nhau mà chụp ảnh cùng nhau vậy thì cả hai sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Và giờ thì hắn tin mấy lời nói đó là có thật. Để khung hình trở lại kệ, hắn đứng lên đi trở vào bếp lấy nước uống. Trong đêm khuya, hắn lại nghe tiếng cãi vã chắc chắn là nhà bên cạnh lại không để cho ai nghỉ ngơi. Hắn nghĩ vậy và bước ra ngoài phòng khách vén rèm cửa sổ nhìn qua nhà bên cạnh. Qua ánh sáng đèn đường hắn nhìn thấy cậu nhóc lao ra khỏi nhà cắm đầu chạy. Sau đó thì hắn không còn nghe thêm tiếng cãi vã nào nữa. Sáng hôm sau, hắn thức dậy thì nghe tiếng còi xe cảnh sát và lúc này hắn mới biết gã đàn ông ở nhà bên cạnh đã bị giết chết vào đêm qua mà hung thủ lại chính là vợ của hắn. Lúc này, hắn chợt nhớ tới cậu nhóc. Rất có thể cậu nhóc là người đã chúng kiến toàn bộ sự việc nên mới hoảng loạn mà bỏ chạy như thế. Cảnh sát còng tay người đàn bà dẫn ra xe và hắn thì vẫn đang dõi theo. Đây cũng là lần đầu tiên hắn để mắt tới chuyện ngoài đường.
|
Sáng nay, mấy nữ nhân viên trong công ty cứ tụ lại với nhau rồi nhỏ to chuyện gì đó. Đến khi thấy bóng dáng vị chủ tịch của mình xuất hiện thì mạnh ai nấy trở về chỗ bàn làm việc cắm đầu xuống bàn không dám ngước nhìn hắn. Vào văn phòng hắn gọi cho Minh Luân cũng là trợ lý riêng của hắn và khoảng vài phút sau Minh Luân đã có mặt ở văn phòng của hắn. - Lam tổng! Hắn chống cây iết xuống bàn rồi nhìn Minh Luân. - Sáng nay, tới công ty tôi thấy có rất nhiều nhân viên không tập trung làm việc. Có phải bây giờ công ty trả lương thuê họ về để ngồi tám chuyện với nhau không? - Dạ tôi sẽ nhắc nhở họ thưa ông. Hắn lại nói tiếp. - Thế còn người phụ nữ đến công ty tìm tôi cô ta có để lại tên họ không? Minh Luân cúi đầu thưa. - Dạ, cô ấy họ Diệp, tên là Tố Quyên. Hắn đưa tay chống cằm vẻ mặt đăm chiêu. - Diệp Tố Quyên à? Minh Luân nhìn hắn rồi nói. - Lam Tổng! - Chuyện gì? - Tôi trông diện mạo của cô Diệp Tố Quyên đó có vẻ rất quen, hình như đã có nhìn thấy ở đâu rồi. - Vậy thật ra đã có gặp lần nào chưa. Minh Luân gãi đầu cố nhớ là mình đã gặp người phụ nữ họ Diệp đó ở đâu và cậu kêu lên. - Tôi nhớ rồi! Hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào Minh Luân và anh đi lại bên bàn làm việc của hắn và cầm khung hình để trên bàn rồi giơ ngay trước mặt hắn. - Cô Diệp chính là người trong bức ảnh này. Hắn nhanh tay giật lấy khung hình rồi tóm lấy Minh Luân. - Cậu chắc là mình không nhìn nhầm chứ. Minh Luân gật đầu lia lịa. - Tôi chắc chắn là mình không nhìn nhầm thưa ông. Hay để tôi cho ông xem lại đoạn băng an ninh. Hắn đứng lên và Minh Luân nhìn thấy có vẻ như hắn đang rất nóng lòng muốn biết rõ về người phụ nữ họ Diệp. Nhưng sự thật thì người phụ nữ ấy có liên quan gì đến hắn mà hắn lại còn có cả hình của cô ấy. - Thế cô ấy cũng không để lại danh thiếp để liên lạc sao? - Không có thưa ông. Hắn chống hai tay xuống bàn rồi nói với thái độ không vui. - Theo lẽ cậu nên bảo cô ấy để lại danh thiếp, cậu xem bây giờ tôi biết phải lấy gì để mà liên lạc với cô ấy đây hả? - Tôi xin lỗi ông! - Ra ngoài đi! Minh Luân bị hắn đuổi ra khỏi văn phòng và anh cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình rồi mở máy tính tra cứu thông tin về người phụ nữ họ Diệp với cái tên gọi là Tố Quyên. Mở máy tính lên, hắn cũng tìm kiếm mọi thông tin có liên quan đến tên Diệp Tố Quyên. Khi mà hắn đã có được chút thông tin thì cũng là lúc Minh Luân đi vào thưa. - Lam tổng, tôi đã có thông tin của cô Diệp Tố Quyên rồi. Hắn cũng đứng lên cầm lấy điện thoại rồi nói với Minh Luân. - Chuẩn bị xe tôi muốn đến trường trung học công lập ngay bây giờ. - Vâng thưa ông.
|