[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 14 - KHÔNG CHỈ MỘT MÌNH Cùng mẹ? Cùng anh? Liệu rằng ngoài hai người ra em còn ai bên cạnh nữa?
Năm nay, dường như em sẽ phải đón giáng sinh một mình...điều này thật sự khiến em cảm thấy không can tâm.
"Vất vả cho cháu quá, khách về hết là cháu có thể về rồi, giáng sinh này cháu tính làm gì đây?" Ông chủ tiệm vui vẻ đến bên anh hỏi. Không gian tiệm chỉ còn lác vác vài khách.
"Đương nhiên là đi chơi với con rồi." Giọng nữ ái quen thuộc từ phía sau lên tiếng. Khiến anh đành im bặt không thể trả lời.
"Sao? Hai đứa tính hẹn hò sao?" Ông chủ có phần bất ngờ, nhưng mặc nhiên không phản đối, dường như ông ta muốn anh làm con rể của mình rồi.
"Đúng vậy." Cô ta tiếp tục ỏng ẻo trước mặt anh.
"Thật tốt quá, con đúng là khéo chọn." Ông ta mỉm cười nhìn con gái mình đầy tự hào.
"Con gái của ba mà." Xua tay, cô ta cho rằng điều này quá sức bình thường với đứa con gái xinh xắn như cô ta.
Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa lên tiếng, anh không thể từ chối, càng không thể lên tiếng phủ nhận những sự thật trước mắt mà cô gái đang đánh lừa ba của mình.
"Vậy con mau phụ anh dọn dẹp cho xong rồi hai đứa đi chơi nhé." Ông ta đứng dậy rời đi, không quên đánh nhẹ vào bả vai anh động viên.
Trả lại khoảng không gian yên ắng cho cả hai người ở đây, đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng.
"Nói dối như thế là tốt sao?" Anh đã lên tiếng, nét mặt dường như không vui.
"Nói dối? Điều đó chẳng phải sẽ thành hiện thực sao?" Cô ta vô tư.
"Tôi đã đồng ý khi nào?" Anh nhau mày tỏ vẻ không chút hài lòng.
"Thì...rồi anh cũng sẽ đồng ý thôi." Vẫn cái tính quá cao ngạo của cô ta khiến anh im bặt, đúng thật cô ta nghĩ rằng chàng trai nào cũng sẽ đốn đổ vì mình ư?
Anh thở dài, cũng chẳng muốn cự cãi với đứa con gái ngang nhiên tự ý hành động như thế, liền đứng phắt dậy dọn dẹp mọi thứ cho hoàn tất.
"Anh giận sao?" Cô gái đi theo phía sau liên tục hỏi anh.
Không màng trả lời, anh tiếp tục công việc của mình.
Sau khi làm thêm hoàn tất, anh thu dọn đồ đạc để lên đường trở về nhà cho kịp lúc nửa đêm. Không dễ dàng cho sự buông tha, cô ta vội vàng đi theo anh từng bước một.
|
CHƯƠNG 15 - SỰ THẬT NGÀNH NGHỀ CỦA MẸ Bàn tay khẽ khàng níu vạt áo người bên cạnh, cúi gầm mặt nhẹ nhàng lên tiếng. "Đủ rồi...dừng lại...hãy để cô ta...ở lại với chúng ta..." Trống rỗng. "Thật sao? Cám ơn cậu, cám ơn cậu." Bỏ qua những xúc cảm vừa rồi, nhanh chóng thay đổi thái độ, cô ta vươn người ôm chặt lấy em biết ơn. "Đủ rồi, buông em ấy ra." Anh nhanh chóng tách rời cô ta khỏi em. Sau đó cả ba chúng ta đã cùng ngồi ăn bánh kem trong sự vui vẻ tột cùng của cô ta, về phía anh lẫn cả em, dường như có chút không vui. Cô ta vui vẻ trò chuyện khiến phần hội hộp có chút hào hứng, nhưng tuyệt nhiên em vẫn giữ im lặng. Em thật sự không quen với sự xuất hiện từ người lạ kia. "Đã ăn xong rồi, cô có thể về." Sau khi bánh kem được xử lý hoàn tất, chỉ còn lại một nửa dành cho mẹ chúng ta, anh đã không khoan nhượng mà lên tiếng bảo cô ta nên về. Nhận lại câu xua đuổi đó, nét mặt cô ta thoáng chút buồn, nhưng chẳng phải giờ đã quá trễ cho một cô gái ngoan ngoãn đàng hoàng không nên ở ngoài sao? Không thể níu kéo thêm bất kì khoảng khắc tốt đẹp nào nữa, cô ta lụi thụi bỏ về không một lời chào tạm biệt. Vì chẳng ai ở đây muốn nói chuyện với cô ta cả, có phải có chút quá đáng hay không? Trả lại không gian sâu lắng cho cả hai bên trong căn nhà thiếu ánh đèn, chiếc lò sưởi vẫn ngông cuồng hoạt động công việc của mình. Em co ro trong chiếc áo khoác vừa mặc lên. "Rất lạnh sao?" Anh nhẹ nhàng đến bên, cuối cùng lại tăng nhiệt độ cho lò sưỡi có phần ấm áp hơn. "Vương Tuấn Khải, người đó là bạn gái anh thật sao?" Không thể mãi giữ im lặng, em khẽ khàng lên tiếng hỏi han. "Em tin những lời cô ta nói sao?" Anh nhíu mày chăm chú nhìn em ngay bên cạnh. "Không, chỉ là...em có chút hoài nghi..." Lúng túng trước ánh mắt đang tập trung nhìn lấy em. "Anh đã bảo rồi, khi anh có người yêu, người đầu tiên biết việc đó chắc chắn sẽ là em." Chỉ vậy, nhưng đủ để em cảm thấy vừa vui lại vừa...đau... Đằng ấy có tiếng xoay nắm cửa, mẹ trở về. "Hôm nay sẽ dẫn hai con đi ăn một bửa no nê, mau thay đồ." Nét mặt nơi mẹ có chút hứng khởi. Thuận theo lời mời của mẹ, chúng ta khoác vội chiếc áo khoác dày nhất ra đường, không khí chỉ còn nghe tiếng gió thoảng hơi lạnh bủa vây. Ai nấy lạc lõng tự thân rút vào chiếc áo khoác công dụng của chính mình, vẫn không ngừng run rẩy. Mẹ dẫn chúng ta vào một nhà hàng có phần tử tế, không còn như những quán ăn tầm thường dơ bẩn mà chúng ta đã thường xuyên ghé ăn. Anh nhẹ nhàng kéo tay mẹ khựng lại mọi bước đi toan tính vào bên trong. "Mẹ có tiền sao?" Có chút lo lắng, đôi môi lạnh buốt phía anh khẽ mấp máy qua từng cú chệch nhịp của lời nói. "Đừng lo lắng, hôm nay mẹ có chút tiền thưởng giáng sinh, sẽ không có vấn đề gì đâu." Mẹ mỉm cười nhẹ tênh chấn an anh. "Chúng ta không nên tiêu phí, mẹ nên biết điều đó mà?" Anh vẫn không bằng lòng. "Đã lâu em con không được ăn một bửa tử tế, cả con cũng vậy, nên...chỉ hôm nay thôi, được mà đúng không?" Tông giọng trùng xuống, mẹ thoáng nhìn em với ánh mắt thương cảm. Phía anh vì tông giọng sầu thảm của mẹ mà đánh ngục lý trí, anh buông lơi cánh tay gầy nơi mẹ, khẽ khàng bước đi trước. Mẹ mỉm cười ôm chặt lấy em mà nối bước theo anh vào bên trong. Không gian nhà hàng đúng là rất tốt, khác hẳn với dáng vẻ xô bồ nhiều thành phần như những quán ăn chúng ta thường lui tới, ở đây, hiện tại chỉ còn sự tồn tại của những thực khách mang vẻ ngoài tử tế và lịch sự. Mẹ đã gọi cho em một phần thức ăn bổ dưỡng ngon lành, còn anh chỉ gọi cho riêng mình một phần rẻ nhất trong thực đơn. Dường như anh vẫn đang cố tiết kiệm hộ mẹ. Mẹ thừa biết bản tính anh dù nói thế nào cũng cương quyết không nghe, dù sao việc anh làm cũng là điều tốt, nên mẹ xua tay cho qua. Một người đàn ông cùng thân hình có chút quá khổ lướt qua chúng ta, đột ngột khựng lại nhìn chăm chú vào mẹ đang dùng bữa. Dường như không quá lâu để mẹ có thể nhận ra người đàn ông này trông quen thuộc, liền tránh né ánh nhìn đó bằng cách cúi gầm mặt. Nhưng không dễ dàng cho sự buông tha, ông ta vịn vào bả vai mẹ vui mừng khôn xiết. "Không phải chứ, dạo này đi khách nhiều lắm hay sao? Lại có tiền vào nhà hàng dùng bữa cơ đấy?" Những câu từ khiếm nhã vô tư được ông ta thốt ra không suy nghĩ, ông ta mang hơi men trong người. Mẹ không trả lời, vẫn cố né tránh người đàn ông lạ lẫm. Thái độ của mẹ như một con dấu xác nhận tất cả những lời lẽ ông ta dùng để bêu rếu mẹ là thật. Vốn dĩ, một ai khi bị một người lạ dùng những lời lẽ không hay nói về mình, chắc chắn sẽ phản kháng dù là trong tình huống nào đi chăng nữa, nhưng...mẹ thì không. "Ông nhận nhầm người rồi..." Cuối cùng mẹ cũng chịu cất lên câu nói phủ nhận. Dường như có chút e dè pha lẫn sợ hại. "Nhìn nhầm gì chứ, tôi đang rất có hứng đây, đi với tôi, tôi sẽ chi một số tiền cho cô, mặc dù nhìn cô đã quá đát rồi, hahaha." Đoạn nói xong, ông ta bật cười lớn đầy nhạo báng danh dự người khác. Mặc nhiên anh không thể giữ bình tĩnh khi mẹ chúng ta luôn bị người đàn ông chết tiệt này bôi nhọ không thương tiếc. Phản xạ đứng phắt dậy đến tóm chặt cổ áo ông ta cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. "Mẹ tôi bảo ông nhầm người, ông không biết nghe sao? Mau biến đi!" Quát lớn vào người đàn ông đang say, đôi mắt anh đỏ ngầu tức giận. Ông ta đưa ánh nhìn tập trung đến anh, vài giây tích tắc tiếp tục bật cười, buông lời mỉa mai. "Thằng con tạp chủng, rốt cuộc mày là con ai? Ba mày là ai? Hahaha." Nói xong, ông ta đẩy mạnh anh rời khỏi thân thể mình, đến bên mẹ đã im lặng từ bao giờ, đưa bàn tay to lớn ấy chạm vào mẹ. "Buông bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi mẹ tôi!" Không ngừng quát tháo, anh ngông cuồng xô đẩy ông ta. Vì lực tác động từ phía anh khiến ông ta mất thăng bằng, cộng với hơi men trong người sẵn có, dễ dàng cho ông ta ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo trông rất mất mặt. Vài ánh mắt xung quanh không thiện cảm đổ dồn vào chúng ta. "Làm điếm thì hay lắm sao? Mẹ mày không dơ bẩn à? Tỏ vẻ thanh cao à? Tao đã đụng nhiều lần và hơn thế này nữa, có cái gì của mẹ mày tao chưa thấy?" Ông ta tức giận hét lớn, như muốn tát vào mặt người đối diện. Những lời lẽ sao mà cay nghiệt, em vẫn ngồi lặng yên quan sát tất thảy mọi chuyện đang xảy ra, đã có thể hiểu đôi chút sự việc, nhưng lại ngoan cố không muốn tin, tất cả chỉ là giả dối, có phải không? Không thể chịu đựng thêm, anh mím môi lôi kéo mẹ cùng em đứng dậy rời khỏi nơi vừa ngồi, nhanh chóng thanh toán tiền ăn và rời khỏi trong bầu không khí khinh rẻ của tất cả mọi người. Ba thân ảnh vẫn mải miết bước theo nhau, không một ai nói với ai câu từ nào. Tự thân lạc lõng vào chính suy nghĩ của riêng mình. Bất giác, mẹ bật khóc run rẩy qua từng cú nấc thành tiếng, cả ba vô thức khựng lại mọi bước đi. Anh nhíu mày đau thương nhìn lấy thân thể gầy gò của mẹ. "Mẹ...sao vậy? Đó không phải sự thật, ông ta chỉ nhận nhầm người...có phải không?" Em khẽ chạm vào bờ vai run rẩy của mẹ, mặc nhiên muốn phủ nhận sự thật rằng mẹ hành nghề bán rẻ thể xác nhận lấy vài đồng tiền tanh bẩn như ông ta đã nói. "Là sự thật...đó là sự thật..." Mẹ vô thức khóc lớn hơn, cùng câu từ khẳng định đau đớn, tất cả là sự thật... Nơi lồng ngực chợt nhiên se thắt, co bóp dữ dội, nơi khóe mi trực trào đọng nước. Em thật sự không muốn tin. "Mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi...đã luôn giấu các con..." Vẫn không ngừng khóc, từng câu chữ được mẹ thốt ra qua từng cú chệch nhịp nấc nghẹn. Nét bình thản nơi anh cớ gì vẫn luôn hiện diện, chẳng phải nên thay vào khuôn mặt thất thần như em mới đúng lẽ sao? Việc này thật sự vượt quá sức tưởng tượng, anh cũng nên cảm thấy đau lòng vì điều đó chứ. Hay do anh đã biết được sự thật này từ lâu? Vô thức, không thể kìm nén cảm xúc, em đã bật khóc ôm chặt lấy mẹ. Quả thật mẹ quá khổ tâm rồi, không vì mẹ làm ngành nghề bị xã hội khinh khi miệt thị mà em xa lánh mẹ được. Đúng là người mẹ cao cả, mẹ không đáng để bị mọi người coi thường được, tất cả chẳng phải cũng vì mưu sinh thôi sao?
Anh chậm rãi đến bên em, tách rời em khỏi mẹ. Nhẹ nhàng vịn bả vai em siết chặt, có lẽ anh cũng đang đau nỗi đau tương tự. "Vương Nguyên, anh đã bảo, hãy cố gắng học, sau này hãy là người để mẹ có thể nương tựa...chỉ cần cố gắng, hãy nhớ những gì anh bảo..." Thoáng giây sau đó, em chỉ biết sững sờ nhìn anh, tại sao anh lại đặt mọi hy vọng vào một đứa yếu đuối vô dụng như em, và tại sao anh lại không nói câu "Chúng ta sẽ cùng cố gắng" Tại sao vậy? Cảm giác lúc đó, thật sự tồi tệ, em chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt mà gật đầu. Mẹ ngay bên cạnh, thút thít vài âm sắc nhỏ, chậm rãi đưa tay lên gạt nhanh những giọt nước mắt vô tri nóng ấm đó khỏi khuôn mặt khắc khổ của chính mình. "Vương Tuấn Khải, con..." Mẹ lên tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt pha chút nuối tiếc. "Tất cả chỉ là cơn ác mộng, mẹ hãy quên nó đi, cả em nữa, Vương Nguyên..." Anh mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt đó chính là nỗi đau anh giấu nhẹm cho riêng mình. "Chúng ta cùng nhau đi quán cũ nhé. Con sẽ đãi." Anh đưa ra lời mời. "Con có tiền sao?" Mẹ có hơi ngạc nhiên. "Một chút tiền từ làm thêm." Anh vẫn luôn dùng nụ cười tỏa sáng ban phát. Thật may, tất cả đã lấy lại nụ cười cùng tâm trạng bình ổn khi trước đó đã biết được ngành nghề dơ bẩn mà mẹ luôn giấu nhẹm suốt bao năm qua. Dù có làm công việc thấp hèn tanh bẩn đến như thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ là mẹ, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta kết thúc một đêm giáng sinh cùng biết bao tâm trạng cảm xúc nhiều cung bậc, nhưng dù thế nào đi nữa nó vẫn đáng nhớ hơn tất thảy mọi giáng sinh khác. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 16 - MẸ RUỘT Chúng ta kết thúc một đêm giáng sinh cùng biết bao tâm trạng cảm xúc nhiều cung bậc, nhưng dù thế nào đi nữa nó vẫn đáng nhớ hơn tất thảy mọi giáng sinh khác. Sau đó mọi ngày vẫn trôi qua bình yên như thường lệ, cho đến một hôm dường như mọi sự thay đổi lớn trong cuộc đời đã biến chuyển. "Mẹ nhớ uống thuốc nhé." Anh dặn dò, rồi vội vàng lên đường đi làm công việc của mình. Hôm nay mẹ sốt cao, nên đã tạm thời nghỉ việc, thật sự em chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho mẹ, nhưng không thể, em còn phải đến trường đi học như thường nhật. Tạm biệt mẹ một cách tiếc nuối và lo âu. "Có ai ở nhà không?" Một thanh âm từ người đàn bà lạ bên ngoài gọi với vào trong. Vài giây trôi qua, mẹ mệt mỏi thuận theo thanh âm vừa nghe mà tiến tới cửa nhà. "Bà tìm ai?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi han. "Tôi cần nói chuyện với bà." "Nhà tôi không có gì đáng giá, bà định dùng chiêu trò lừa gạt sao?" Mẹ mang chút hoài nghi. "Bà nhìn xem, tôi cần lừa gạt vài dăm ba đồng của bà à?" Mỉm cười, bà ta khẳng định thế vị của mình. "Nhưng bà là ai?" "Tôi có thể vào nhà không? Đứng ngoài này như thế thật không hay." Sau vài giây tích tắc cho dòng suy nghĩ nên không, cuối cùng mẹ cũng yếu lòng với sự tò mò từ người đàn bà mang vẻ ngoài sang trọng này. "Bà uống nước đi." Dù không thể nhận ra người đàn bà này là ai, nhưng mẹ vẫn chiêu đãi tốt. "Cảm ơn, tôi không khát." Mỉm cười, bà ta đẩy nhẹ cốc nước về phía xa, đưa tay vào túi xách mang theo lục lọi một thứ gì đó. Không quá lâu, bà ta đưa ra một phong bì dày đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía mẹ ngay đối diện. "Đây là..." Chưa kịp để mẹ hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra, bà ta tiếp tục đặt tấm ảnh cũ kỹ úa vàng lên bàn tiếp tục đẩy nhanh về phía mẹ. "Đây là con trai tôi, Vương Tuấn Khải, bao năm qua bà đã vất vã rồi, số tiền này coi như tôi đền đáp công nuôi dưỡng của bà dành cho thằng bé." Bà ta lên tiếng rành rọt. Nhìn thấy tấm ảnh trước mắt, mẹ đã không thể kìm được sự xúc động kèm theo sự bất ngờ không thể lường trước. "Bà là..là..." Tông giọng mẹ lạc hẳn đi. "Phải, tôi chính là người đã gữi Vương Tuấn Khải cho bà khi thằng bé còn nhỏ, với lời hứa sau khi tôi thành đạt, tôi sẽ đến đón thằng bé về, và bây giờ chính là lúc đó." "Nhưng...nhưng...bà có thể thay đổi đến thế sao?" Mẹ vẫn không tin vào mắt mình.
"Đời người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chẳng có gì lạ nếu bà không nhận ra tôi, năm ấy, tôi đã trao giọt máu ruột thịt cho bà, chỉ vì có thằng bé tôi sẽ không có ngày hôm nay, thật không ngờ, thằng bé dễ dàng nghe lời mà đi theo bà, thậm chí không một cái ngoẳng mặt nhìn lại tôi." Bà ta bật cười khi hoài niệm đến những quá khứ không tốt đẹp. "Tôi...tôi còn nhớ rất rõ, bà đã đưa thằng bé cho tôi và nhờ nuôi dưỡng, để bà có thể làm lại cuộc đời, cùng lời hứa sẽ đón lại thằng bé khi thành đạt giàu có, tôi không ngờ...bà đã thật sự giữ đúng lời hứa..." Người đàn bà lạ lẫm nhìn quanh nhà, mỉm cười lên tiếng. "Thằng bé đâu?" "Nó đi làm thêm rồi." "Thật sự nó đã chịu khổ cực đủ rồi, đã đến lúc người mẹ ruột này làm tròn bổn phận." Mẹ vô thức bật khóc, thật sự mẹ không muốn xa rời anh một chút nào, dù cả hai không cùng máu mủ, nhưng chẳng phải mối quan hệ mẹ con này đã gắn kết với nhau rất nhiều năm rồi sao? "Tôi biết sẽ rất khó, khi sống gần một ai đó quá lâu, đương nhiên sẽ có tình cảm, đằng này bà lại là người nuôi lớn thằng bé suốt bao năm qua, nhưng...bà yên tâm, tôi đã mua lại một căn hộ gần đây, bà có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào." Như một lời nói chấn an, bà ta an ủi mẹ. "Là...thật...bà sẽ không đưa thằng bé đi xa khỏi tôi?" Mẹ như lạc lối giữa đoạn đường đen phát hiện ra tia hy vọng sáng. "Phải, căn hộ tôi mua chỉ cách đây vài căn, không tin tôi có thể đưa bà đến xem thử." "Không...không cần đâu, tôi tin bà." "Vậy, bà nhận cho, đây là lòng thành của tôi." Bà ta tiếp tục đẩy chiếc phong bì dày cộm về phía mẹ. "Tôi không nhận, không phải tôi nuôi thằng bé vì số tiền này..." "Làm ơn đi, đừng nghĩ quá nhiều, hãy dùng số tiền này nuôi dưỡng Vương Nguyên..." Chỉ khi nghe đến tên con trai của mẹ, mẹ đã ngậm ngùi đón lấy phong bì ấy, phải rồi, mẹ đã không cho em được một ngày ăn ngon và đủ đầy. Đây là cơ hội, một cơ hội duy nhất. "Vương Tuấn Khải, thằng bé làm thêm ở đâu? Hãy cho tôi địa chỉ, tôi muốn thấy nó ngay bây giờ." Dường như nỗi nhớ nhung chợt trỗi dậy. Sau đó mẹ đã viết địa chỉ nơi anh làm việc, bà ta nhận lấy và rời khỏi. Hôm nay quán xá nơi anh làm việc có chút đông đúc, anh đã tất bật chạy qua chạy lại phục vụ hết người này đến người khác, mồ hôi ướt đẫm áo anh, những giọt muối mặn từ khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh ngoan cường chạy dài xuống. Anh thật đẹp.
Cô gái mang danh con ông chủ, ngồi lặng yên vào một góc khuất chăm chú tập trung vào duy nhất một mình anh, chỉ vô thức mỉm cười, không một sự hiện diện trước mặt, không một sự giúp đỡ. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt bà chính là cảnh có chút hỗn loạn với quán xá bình dân của người bình thường. Có chút không quen, vì với thế vị ngày hôm nay của bà, nơi thường lui tới chỉ là những nơi đắt tiền và sang trọng. Chậm rãi bước vào tìm kiếm cho bản thân một chỗ ngồi còn sót lại, nhíu mày nhìn quanh tìm kiếm một thân thể quen thuộc đã qua bao năm không thể gặp. Nhưng mãi nhìn vẫn không thể nhận ra đâu thật sự là con trai mình, lại còn từ chối tấm ảnh hiện giờ của con trai được người mẹ nuôi kia đưa ra để tiện bề phát giác. Chỉ vì quá tự tin cho trực giác, tự tin cho lòng cảm nhận ruột thịt mẹ con, bà tin rằng sẽ dễ dàng nhận ra con trai mình dù đã truân qua quá nhiều năm và sự trưởng thành có khác biệt đi chăng nữa. Dường như đã lầm, ngần ấy năm đủ để bà thừa biết, sự cảm thông cùng xúc cảm là không thể hình thành, chỉ có thể coi nhau như một người xa lạ không quen biết, khi con trai bà biết được sự thật người mẹ ruột thịt hèn hạ này đã trở về và đón nhận nó, thì thái độ nó sẽ như thế nào? Liệu có còn nét điềm tĩnh như khi còn nhỏ, ngang nhiên bước đi theo người phụ nữ lạ, không gào thét khóc la như bao đứa trẻ cùng tuổi khác khi phải xa mẹ của mình hay không? Bà không rõ. "Thưa chị, chị dùng gì?" Chàng trai cao ráo cùng mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt ân cần đến hỏi. Nhìn nhận chàng trai trước mặt, không khỏi bồi hồi, có một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể. Mãi nhìn đến khi chàng trai ấy khó hiểu mà tiếp tục lên tiếng. "Thưa chị..." "À, tôi xin lỗi, một cốc café nóng." Lấy lại sự bình tĩnh, bà gọi nhanh cho mình một ly café. "Vâng, tôi sẽ mang ra ngay." Đoạn nói xong, chàng trai nở nụ cười vui vẻ, đúng thật mang ánh nắng cho ngày đông lạnh buốt. Có vài nét quen thuộc, đôi mắt, nhất là cái miệng, quan sát ở cự ly gần dường như khiến bà có thể cảm nhận rõ ràng hơn, không thể lầm được, đây...đây có lẽ là con trai bà, Vương Tuấn Khải! Một chút lâu café của bà cũng được mang ra, kèm lời xin lỗi chân thành đến từ chàng trai. "Chúng tôi thật sự xin lỗi, do khách đông, nên đã chậm trễ, mong bà thông cảm." Đặt nhẹ cốc café lên bàn, và rời khỏi. Ngay cả níu lại hỏi han vài ba câu bà cũng không đủ can đảm, đứng trước con trai của chính mình lại vô thức cảm thấy bối rối như thế, vốn dĩ nhìn con trai khi trưởng thành thật sự có cảm giác không quen. Bà chỉ ngồi lặng yên nhấp vài ngụm café đắng quan sát con trai của mình làm việc, cho đến khi khách đã vơi bớt, chỉ còn vài khách ngồi lại thưởng thức ly nước của mình. Cuối cùng anh cũng được thở, tuy rằng mệt mỏi nhưng anh không hề dùng thái độ gắt gao với khách hàng, vẫn vô tư mỉm cười như một điều phải thực hiện mỗi khi giáp mặt. Anh là vậy, luôn luôn làm hết mình, dù nó có là công việc gì đi chăng nữa.
Đẩy cửa bước vào, hôm nay em được nhà trường cho về sớm hơn thường nhật, vội vàng đến đây chơi cùng anh. Khi trông thấy em ghé thăm, dường như anh đã vơi bớt đi hết sự mỏi mệt ban rồi. "Tại sao em lại đến đây?" Vừa nói anh vừa đẩy nhẹ lưng em về chiếc bàn gần nơi phục vụ. "Em uống gì?" Anh ân cần hỏi, kèm theo nụ cười đẹp. "Món nào ngon ạ?" "Hm, chờ anh chút nhé." Đoạn nói xong, anh vội vàng rời đi. Một sự xuất hiện vô cùng lạ đối với người đàn bà từ bao giờ đã ngồi đó quan sát. Không khỏi suy nghĩ đây là ai? Tại sao con trai bà lại thân thiết đến như vậy? Mọi sự thắc mắc liền được giải đáp, khi con gái của ông chủ trông thấy em liền vô thức nhảy cẩn ra khỏi chỗ ngồi của mình. "Vương Nguyên, cậu ghé chơi sao? Thật vui quá." Cười tươi hơn hoa, cô ta đến bên ngồi đối diện em, lại còn tỏ thái độ vô cùng thân thiết. Em mỉm cười đáp lại cho phải phép, thật ra sự tồn tại của cô ta không đáng để em phải bận tâm lắm. Vài phút sau anh quay lại cùng tách café sữa thơm lừng nóng hổi trên tay. Có một chút đặc biệt ở ly nước uống này, bên dưới chính là màu nâu sậm mang hương vị café sữa, bên trên chính là lớp kem lạnh béo ngậy trắng như bông xốp mịn. "Anh nghĩ em sẽ thích, em dùng thử xem." Anh mỉm cười cùng hy vọng dõi theo em. Thuận theo thanh âm yêu cầu từ anh, em nhẹ nhàng đưa ly nước trước mặt lên môi nhấp ngụm nhỏ, lạnh nóng hòa lẫn vào nhau, kèm theo hương thơm lẫn vị béo tan hòa nơi đầu lưỡi, quả thật thức uống này quá tuyệt vời rồi. "Rất ngon." Không thể kìm chế mà vô thức thốt lên câu khen ngợi, khiến nơi anh có chút bất ngờ. "Em thích là được rồi." Anh vẫn dùng nụ cười trìu mến nhìn lấy em không rời mắt, khiến nơi lồng ngực em ngang bướng đập chệch nhịp.
"Xin lỗi, cậu có thể đến đây không?" Một bàn tay đã truân qua bao năm tháng tuổi đời đưa lên cao. "Vâng, xin chờ tôi một chút." Anh nhẹ nhàng đáp, sau đó nhanh chân đến bên khách hàng vừa yêu cầu. "Chị cần gì ạ?" "Cậu ngồi xuống đi." Bà lên tiếng. Dường như khiến anh có chút khó hiểu. "Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu ngồi xuống đi." Bà lập lại. "À vâng, nhưng hiện tại đang là giờ làm việc, nên..." Anh lúng túng trước lời mời không thể lường trước từ người lạ. "Không sao, tôi sẽ trả tiền trò chuyện cho ông chủ của cậu." Không thể từ chối thêm khi bà ta đã lên tiếng nói như vậy, đành nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ngay đối diện. "Cậu là Vương Tuấn Khải?" Có một chút xúc động, bà hoàn toàn tập trung đến chàng trai nhỏ trước mặt. "Vâng, phải." Anh khẽ gật đầu. Cảm xúc là thứ không thể kìm chế, bất lực cho cơ thể run rẩy qua từng cú nấc nghẹn nơi cuốn họng, nhanh chóng đưa tay lên bấu chặt lấy nửa khuôn mặt lạc lõng của chính mình, như cố kìm nén đi tiếng động muốn trào dâng. "Chị không sao chứ?" Vô thức, một chút lo lắng bấu víu lấy từng dây thần kinh mãnh, thúc ép anh phải tập trung để tâm đến người đàn bà lạ lẫm trước mắt. Nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vô tri vừa rơi, bà nuốt nước bọt lấy lại tất thảy sự bình tĩnh nên có mà đối mặt. "Tôi không sao...công việc ở đây, tốt chứ?" "Sao? Công việc à? Chị muốn xin việc sao?" Có chút hoài nghi cho chính suy nghĩ của mình, người đàn bà mang vẻ ngoài sang trọng này lại muốn xin một chân phục vụ sao? Đó là điều không thể nào. "Không phải, tôi đang hỏi công việc của cậu, có tốt hay không?" Bà kìm giọng. Anh nhìn bà ta với ánh mắt vô cùng khó hiểu, vốn dĩ câu hỏi này anh không cần thiết phải trả lời. "À, tôi xin lỗi, đúng thực là có chút không lịch sự, cậu không quen biết tôi, nên...tôi muốn nói cho cậu biết rằng...tôi là..." Lấp lửng, bà muốn thốt ra những lời lẽ muốn nói. "Vương Tuấn Khải." Thanh âm nơi xa vang lên, khiến sự tập trung bị chi phối, anh dõi mắt theo âm sắc vừa vang lên. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 17 - SỰ MẤT MÁC "Vương Tuấn Khải." Thanh âm nơi xa vang lên, khiến sự tập trung bị chi phối, anh dõi mắt theo âm sắc vừa nghe thấy.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau." Anh cuối gập người xin lỗi người đàn bà, vội vàng bước đến chỗ em. Nơi lồng ngực chợt đau nhói, chỉ một chút nữa thôi, bà đã có thể nói rõ ra mình là ai rồi. Hiếm hoi lắm bà mới đủ can đảm quyết định tự mình nói ra sự thật cho thằng bé nghe. Vậy mà... Bà đứng lên, để lại một số tiền thanh toán dưới đáy ly, và rời khỏi. "Có chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày hỏi han em, khi đột nhiên em lại la toáng tên anh lên như thế. "Không, người đàn bà đó là ai? Bà ta trông giống dân lừa gạt, nên em chỉ gọi anh để giải cứu anh khỏi bà ta thôi." Em nhíu mày dõi theo bóng dáng kì lạ đó rời khỏi và khuất dần sau cánh cửa. Bất giác anh phì cười, vội xoa lấy mái đầu em. "Em thôi cái tính đoán mò đi được không, bà ta chỉ là..." Chựa kịp để anh nói trọn câu, sự biến mất của bà ta đã khiến anh khựng lại. "Bà ta vừa rời khỏi rồi." Em nhanh nhẹn trả lời. "Là ăn chực sao?" Cô ta ngay đối diện lên tiếng. "Không phải, bà ta có đặt tiền dưới ly kìa." Ngón tay thuôn dài từ em khẽ khàng đưa lên chỉ hướng. Anh có chút hối tiếc với sự rời đi nhanh chóng không báo trước đến như vậy, chẳng phải bà ta đang muốn nói đến một điều gì đó với anh sao?
Em đã chờ đợi anh tan ca để có được một cơ hội hiếm hoi về nhà cùng anh, từng bước chân nương theo nhau rất vui vẻ cho đến trước cửa nhà quen thuộc. "Chúng con đã về." Em la to, để chắc rằng mẹ có thể nghe thấy. Nhưng vẫn không thể nghe tiếng mẹ hồi âm, liền cảm thấy bất an, em nhanh chóng chạy vào bên trong phòng ngủ của chúng ta, mẹ nằm thở khó nhọc qua từng cú nấc quãng mệt mỏi. "Mẹ! Mẹ không sao chứ?" Bần thần, em to tròn mắt nhìn lấy thân thể gầy gò của mẹ cùng hàng đống mồ hôi nhễ nhãi ngự trị trên khuôn mặt khắc khổ. "Không...không sao..." Cố gầm rít cho trọn hơi, mẹ khó khăn trả lời. "Mẹ sốt cao quá, chúng ta cần đưa mẹ vào bệnh viên..." Anh đến bên đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán nóng của mẹ. Toàn cơ thể mẹ phát ra từng luồng hơi nóng nhất. "Nhưng tiền, chúng ta không có tiền..." Đầy lo âu, em không biết mình nên làm gì vào lúc này. Thoáng giây sau đó, ngột nhiên anh đưa một phong bì dày lên cao để em có thể trông thấy nó, những tờ tiền làm hoa cả mắt em, đó là quá nhiều. "Con không biết đây là tiền của ai, con thấy nó trên bàn, dù sao thì chúng ta sẽ dùng số tiền này đưa mẹ vào bệnh viện." Anh nói rành rọt, mẹ khẽ gật đầu. Chúng ta vội vàng cùng dìu mẹ đón taxi và đến bệnh viện gần đây nhất. Em không khỏi lo lắng cho mẹ, tại sao mẹ lại trở bệnh nặng đến như vậy. Chiếc taxi được dừng lại tại cổng bệnh viện lớn, sau đó mẹ được những vị áo trắng đẩy nhanh vào phòng khám, em chỉ nghe loáng thoáng những vị bác sĩ trò chuyện với nhau cùng sắc mặt không mấy khả quan. "Bệnh nhân sốt cao, sốt đến mê sảng, thở gấp...cần ống trở thở..." Chỉ nghe đến đây cũng đủ để hiểu bệnh tình mẹ đang trong tình trạng nguy cấp đến mức nào, sốt không phải một loại bệnh đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, nếu cứu chữa không kịp sẽ dẫn đến đốt cháy não, làm ngưng hệ tim mạch, cuối cùng sẽ tử vong. "Mẹ sẽ ổn, không sao đâu." Anh vịn chặt vai em, lên tiếng chấn an, nhưng sự thật rằng anh cũng đang dần mất đi sự bình tĩnh. Em đi loanh quanh đầy vẻ sốt ruột ở dãy hành lang lúc chờ đợi tin báo tốt lành từ mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không sao, em chấp tay cầu nguyện cho chúa trời ban phát chút lòng thương cho người phụ nữ đã truân qua quá nhiều khổ cực. Vị bác sĩ áo trắng bước ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt có chút không mong muốn, pha lẫn chút buồn cho chính bệnh nhân đang chữa trị. "Chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân." Bác sĩ lên tiếng. "Thưa bác sĩ, người bên trong là mẹ của chúng tôi." Anh bước đến trả lời. "Vậy à, tôi xin lỗi, tôi nghĩ...hai người nên chuẩn bị tâm lý..." Những thanh âm không mong muốn vô tình được thốt lên, như một hồi âm lớn dội thẳng vào thính giác người vừa nghe, sao mà cay nghiệt. "Chuẩn bị tâm lý? Là thế nào? Là thế nào?" Mất dần sự bình tĩnh duy nhất còn sót lại, nỗi niềm cùng sự hy vọng cũng vì thế mà đồng loạt đứt bựt, em lao vào người bác sĩ không ý thức. "Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, vì đã không đưa vào bệnh viện sớm hơn, não dường như đã bị cơn sốt chạm đến, dẫn đến đến đốt cháy..." Bác sĩ tiếp tục. "Không thể nào! Mau cứu mẹ của tôi! Không thể nào!!" Chưa kịp để bác sĩ nói cho trọn câu giải bày, em tiếp tục mất bình tĩnh, người nằm bên trong chống chọi với tử thần là mẹ, không phải ai khác. "Vương Nguyên! Bình tĩnh đi!" Anh kéo mạnh em rời khỏi bác sĩ, dường như sự phiền hà của em đã khiến anh không hài lòng. Nhưng, em vẫn không thể vừa lòng với những lời cảnh báo chết tiệt này, vẫn không ngừng gào thét. CHÁT!! Thanh âm vang dội xáo động cả dãy hành lang vắng bóng người, mọi thứ chợt nhanh rơi vào cơn tĩnh lặng yên ắng. Anh và em vẫn đứng đó, sao mà âm thanh này đau đớn đến mức chính em cũng không thể lường trước được. Bác sĩ chậm rãi cúi đầu rời khỏi, trả lại khoảng không riêng tư cho cả hai con người vẫn đang phải đối mặt với những đớn đau dần hình thành. Lần đầu tiên anh đánh em, Vương Tuấn Khải, điên mất rồi. Vẫn đứng thất thần trừng mắt nhìn lấy anh, ám ảnh. Bàn tay phía bên kia vẫn đang ôm chặt lấy bầu má rát buốt. Trống rỗng. "Anh bảo em hãy bình tĩnh! Mẹ chúng ta sẽ ổn! Chắc chắn sẽ ổn!" Anh hét lớn, thật sự cơn giận nơi anh đã không thể kìm chế thêm được nữa, khóe mi cay cay. Đó là cách anh dùng để tự đánh lừa bản thân mình, anh giỏi về điều đó, nhưng em thì không...em không thể bình thản đối mặt với sự sống còn của người sinh thành đã nuôi nấng mình bao năm nay không màng đến cả sinh mạng và sự tự trọng của bản thân. Anh cũng đang rất đau đớn, có phải không? Tiếp tục chờ đợi, ai nấy tự thân lạc lõng vào chính suy nghĩ của mình, không ai nói với ai, vốn dĩ nỗi đau cả hai đang gánh chịu là một nỗi đau tương tự không hơn. Một lần nữa, vị bác sĩ áo trắng cùng chức danh cứu thế cao cả xuất hiện dưới tròng mắt. Đã không còn sự vội vã cùng niềm hy vọng nữa, chậm rãi bước đến. "Chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh nhân đã chuốc hơi thở cuối cùng, cơn sốt đã đốt cháy dường như là toàn bộ não, khiến hệ tim cùng đường hô hấp dừng hoạt động...và dẫn đến tử vong..." Vị bác sĩ cúi ngầm mặt nuối tiếc cho một sự sống vừa rời khỏi thế gian. Cảnh báo không bao giờ là thừa thải, kết quả cuối cùng dường như có thể đoán trước, nhưng chỉ là ngoan cố không chịu chấp nhận đó thôi. "Không! Không! Trả mẹ lại cho tôi! Trả mẹ lại cho tôi! Mẹ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa khỏi chúng tôi! Là không bao giờ! Ông có nghe không...làm ơn...làm ơn đi...không...bao...giờ...." Bất lực, tông giọng lịm dần, đôi chân không còn sức trụ cho cơ thể mỏi mệt đành ngã quỵ. Nỗi đau nào hơn sự mất mác? Anh đứng thất thần ngay bên cạnh, không làm gì cả, cả một thái độ gào thét khóc lóc mặc nhiên cũng không. Dường như mọi chuyện trước mắt như một cơn ác mộng chưa đến hồi tỉnh giấc, mọi thứ chỉ là ảo ảnh, phải không? Một người mang nỗi đau bùng phát thỏa lòng ra bên ngoài, một người tự thân mang nỗi đau giất chặt vào bên trong, ai mới là kẻ đáng thương đây? "Chúng tôi tìm thấy một bức thư được bệnh nhân cầm chặt trong lòng bàn tay, tôi nghĩ nên trao nó lại cho cậu." Bác sĩ đưa ra một tấm giấy trắng nhàu nát ướt đẫm, chậm rãi rời khỏi. Bàn tay run rẩy đưa lên đón nhận lấy bức thư mẹ đã viết, nét chữ nghệch ngoạc trông xấu xí, lại còn bị đứt quãng không thành câu, lúc đó mẹ đã gắng gượng viết nó như thế nào? Có phải là cả một cực hình dành cho người bệnh hay không? Cả những nơi ẩm ướt không khô ráo, có phải mẹ đã khóc khi viết nó? Không có câu trả lời, vì chủ nhân của bức thư này đã rời khỏi thế gian rồi.
Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu thật dài lấy lại bình tĩnh, gạt nhanh giọt nước mắt nơi khóe mi lạnh buốt, hiện tại không phải là lúc để bản thân yếu đuối như thế, anh là người lớn hơn, cần phải làm bờ vai vững chắc cho em trai của mình nương tựa lúc yếu lòng và thương tổn, chính là lúc này. Nhẹ nhàng đến bên thân ảnh vẫn đang đối mặt với sự mất mác không thể lường trước. Thất thần như kẻ điên. "Vương Nguyên, chúng ta về nhà thôi...hậu sự của mẹ anh sẽ quay lại lo sau...có được không?" Anh ân cần dìu nhẹ em đứng dậy. Không thôi lo lắng. "Anh điên sao! Hậu sự gì chứ? Là hậu sự dành cho ai? Mẹ vẫn còn sống! Còn sống!" Phát điên, em đẩy mạnh bàn tay anh rời khỏi cơ thể mình, vô thức chạy thục mạng về phía trước, em không muốn đối mặt với sự thật, em không đủ can đảm. Bàn chân tự khắc đuổi theo, nhưng tiếc rằng không thể bắt kịp, thật không đúng lúc, bệnh tim bất giác lại bùng phát. Ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, một bên tay ôm chặt nơi lòng ngực đau buốt từng cơn, không phải lúc này, làm ơn đi... "Dừng lại...Vương Nguyên...làm ơn hãy dừng lại...đừng làm điều gì điên rồ tổn hại đến bản thân em...đừng khiến anh phải chịu nỗi đau nào tương tự như vậy một lần nữa...anh sẽ chết mất...Vương Nguyên..." Gầm rít qua từng hơi thở chệch nhịp không thông, anh gắng gượng giương mắt về phía trước, muốn đuổi theo để bắt cho kịp cậu trai nhỏ ngu ngốc kia, nhưng mặc nhiên không thể. Đồng tử chợt nhòe nhẹt nước, khung cảnh tối tiếp tục bao quay, mất dần sự nhận thức. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 18 - BỨC THƯ CUỐI CÙNG Đồng tử chợt nhòe nhẹt, khung cảnh tối tiếp tục bao quanh, mất dần sự nhận thức. Những bước chân vẫn mải miết rượt theo nhau, thân thể bé nhỏ đau đớn chạy nhanh về phía trước, những giọt nước trong suốt muối mặn không ngừng tuôn chảy, nơi ngực trái liên tục dộn vang cảm giác xe lìa. Không dừng lại, vẫn ngang ngạnh dốc sức tiến lên, con đường trước mắt trở nên vô định không điểm kết. Cơ thể kiệt sức ngã quỵ, hàng ngàn đá nhọn trên mặt đường ngông nghênh ghim chặt vào bàn tay lẫn đầu gối tóe máu. Vài giọt nước tí tách rơi trên đỉnh đầu, cơn mưa vừa đổ đến, tựa như khóc thương cho một phận người vừa rời khỏi thế gian. Điều đau đớn nhất không phải cái chết, mà chính là người phải chịu sự dằn xé thương đau của người còn sống chứng kiến cái chết kia. Mưa ngày một lớn hơn, hòa tan cùng cơn gió thổi mạnh, Vương Nguyên gắng gượng điều khiển cơ thể mỏi mệt đứng dậy, nơi đôi chân đau rát nhưng lại làm điểm tựa cho cả cơ thể đúng là cả một cực hình. Đưa tay gạt nhanh những giọt nước trên khóe mi, là nước mắt hay nước mưa hiện tại đã chẳng thể phân định được nữa. Tiếp tục rợm chân tiến bước, lầm lũi trong cơn mưa như truốt nước, gương mặt thất thần. Bên tai vang vọng những tiếng kêu la, nhưng mặc nhiên trở nên vô dụng, khi tiếng mưa và gió thậm chí còn lớn hơn, lấn áp tất cả. Tiếng còi liên tục kêu to, cơ thể bé nhỏ vẫn chưa chịu dừng bước, cả hành động ngước mặt lên nhìn nhận mọi điều xung quanh đang xảy ra, từng bàn chân chậm rãi lướt trên mặt dường trải nhựa trơn trượt. Mặc cho tiếng gió gào xé, lạnh buốt cả cơ thể. ĐÙNG!! Khói trắng bềnh bồng ảo ảnh, bước chân phiêu diêu lạc lõng giữa khoảng không mờ nhạt, nhíu mày, hình bóng vụn vỡ đáy tim hiện hữu dưới tròng mắt. "Vương Nguyên, em về rồi sao?" Bàn tay vô thức đưa về khoảng không trước mặt, toan tính chạm vào thân ảnh chập chờn ngã nghiêng vẫn đang mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không thể. "Vương Tuấn Khải, thế giới này thật sự lạnh lẽo lắm, anh có muốn đi cùng em không?" Tông giọng mờ nhạt theo từng nấc xúc cảm đau thương, bóng hình ấy mặc nhiên vẫn mỉm cười. "Đi cùng em? Em muốn đi đâu?" Không khí ám muội vẫn phủ vây, bản thân có chút hoài nghi. "Đến một nơi chỉ có chúng ta, có em có anh, và cả mẹ..." Thân ảnh nhỏ nét mặt nghiễm nhiên không thay đổi, nụ cười tuyệt đẹp lạnh buốt tâm tư. "Nơi đó...là đâu?" Tiếng cười đáng sợ vang lớn, cùng khói trắng ngày một lại dày đặt bao phủ nhiều hơn. "Anh quá ngốc rồi, rời bỏ sự sống ở một thế giới, chúng ta sẽ lại hồi sinh ở một thế giới khác." Tông giọng vẫn đều đều không thay đổi, nụ cười trên môi người em trai trong tâm thức anh luôn là điều đẹp nhất, nhưng ở hiện tại lại trở nên có phần đáng sợ như thế này? "Em đang nói gì...anh thật sự không hiểu..." Nỗi sợ lấn áp lý trí, anh thốt lên những câu từ lấp lững không rõ ràng. Thoáng giây sau câu nói từ anh, một hình bóng quen thuộc đã từng mất mác đột ngột lại xuất hiện. "Mẹ! Mẹ còn sống sao?" To tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên, gương mặt thất thần không thể định hình nỗi chuyện đang diễn ra. "Phải, mẹ sống ở một thế giới khác, nơi mà em trai con đã đề cập đến." Mỉm cười, nụ cười quái dị ngự trên môi người đàn bà kia. "Hai người...hai người đang nói gì vậy, con không hiểu! Con không hiểu..." Đưa tay bấu chặt đầu nhức nhối, hai bóng hình chưa bao giờ khiến tâm can anh lấy làm yên ổn. "Đã đến giờ rồi, Vương Tuấn Khải, con mau bước qua đây." Không ngừng lại, vẫn lời mời gọi không thể khác. Bước chân toan tính vội bước, đột nhiên bị thanh âm từ phía sau lưng làm cho khựng lại. "Dừng lại! Mày mau qua đây, hai người đó đã chết rồi!" Thiên Tỉ từ phía sau quát lớn. Ảo ảnh đưa anh lạc vào cõi mộng, đưa anh từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, mọi chuyện vẫn không chịu dừng lại. "Thiên Tỉ, mày đã về rồi sao?" "Con trai, mau bước qua đây." Người đàn bà mang danh mẹ liên tục hối thúc. Như một phản xạ tình mẫu tử, bàn chân vô thức đưa lên cao toan tính bước đến theo lời gọi. "Tao bảo mày dừng lại! Mau qua đây với tao, mau lên! Họ chết rồi, là chết rồi!" Thiên Tỉ cũng không chịu thua, không ngừng la hét. Từng câu từng chữ hai phía làm cho anh phân tán suy nghĩ, lúng túng lên đến đỉnh điểm. "Không! Vương Nguyên...em ấy chưa chết...chưa chết..." Rối loạn, anh lẩm bẩm như kẻ điên. Tiếng cười man rợ đáng sợ tiếp tục vang lên từ phía cậu em trai nhỏ, mang cùng làn hơi lạnh lẽo lướt qua. "Đến giờ rồi." Dứt câu, hai bóng dáng thân thương lạnh lùng quay người rời bước đi, khói trắng bao dung cho sự trốn chạy, khuất dần. "Dừng lại! Hai người đừng bỏ con, làm ơn đi!" Bức bối quá, nỗi đau của sự mất mác dù đời thật hay ảo ảnh vẫn rất đau. Khung cảnh mờ dần, khói trắng tan hòa vụn vỡ, sự chia ly bất giác hóa thành con quỷ tàn ác, đau thấu tim can. Bật người ngồi dậy, mắt trợn tròn ghê rợn, từng giọt mồ hôi an ngự trên khuôn mặt đẹp góc cảnh thay phiên nhau nhiễu giọt, ngăn tim bên trái liên tục đập nhanh. Mùi vị thuốc cồn nhanh chóng sộc thẳng vào đầu mũi, khung cảnh hiện thực trắng xóa tại căn phòng bệnh xuất hiện dưới tròng mắt, túi nước biển trong suốt men theo ống nhựa tí tách truyền thẳng vào cổ tay nhức nhối. Dường như đủ khiến anh hiểu rõ mọi chuyện. Đâu là đời thật, đâu là ảo ảnh, cũng rất khó để phân định được. Lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân sau cơn ác mộng chết tiệt vừa rồi, tự chấn an rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn. "Cậu tỉnh rồi sao? Tình hình bệnh tim của cậu đang trở nên xấu đi, cậu có dùng thuốc thường xuyên không?" Vị áo trắng từ cánh cửa phòng nhanh chân bước vào. "Tôi...có..." Giương ánh nhìn hoàn toàn tập trung đến vị bác sĩ đang đứng trước mặt. "Thật chứ? Cậu có vận động mạnh không?" Hoài nghi, bác sĩ nhíu mày tiếp tục đặt câu hỏi. "Tôi...có..." "Đó là điều cấm kỵ với bệnh tim, cậu biết điều này mà đúng không? Cậu đang tự bào mòn cơ thể mình đấy." Ông ta lắc đầu ngao ngán cho bệnh nhân không biết thân biết phận, thừa biết bản thân mang căn bệnh quái ác lại còn hùng dũng tỏ vẻ sống như bao người bình thường khỏe mạnh khác? Đúng thật là một điều ngu ngốc, chẳng khác nào đang tự đánh cược sinh mạng của chính mình cho những trò vô bổ không thiết thực và phù hợp. Lắng nghe vài lời bác sĩ khuyên rặn, anh rời khỏi nơi đau thương đó cùng hàng tá thuốc màu sắc trên tay. Bước chân vô thức trở nên nặng trĩu, nỗi lòng hiện anh đang chịu đựng liệu có ai thấu được hay không? Vài thanh âm xáo xào phía sau lưng, những bước chân nhanh nhảy chạy về phía trước, vượt qua anh. "Nhanh lên, có một vụ tai nạn, một cậu bé vừa bị xe tông phải." Âm sắc của một phụ nữ lớn tuổi cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, dáng vẻ hối hả của họ đột nhiên lại khiến anh có cảm giác bất an. Không nghĩ thêm, bước chân tự khắc hoạt động chạy theo những người hiếu kì về vụ tai nạn vừa xảy ra xung quanh. Anh sợ rằng, cậu bé gặp tai nạn xe bên kia có thể là Vương Nguyên... Cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn, dòng người tấp nập đi qua lại không ngừng nghỉ, cùng những tiếng động bàn tán xôn xao khiến cả khu tĩnh lặng đột nhiên trở nên ồn ào khôn xiết, kèm theo những tiếng còi xe phía sau vừa lên hối thúc tìm kiếm đường trống để đi. Cố chen lấn vào dòng người đông đúc trước mặt, quyết nhìn cho kì được nạn nhân của sự việc rốt cuộc là ai, cậu bé trước mắt thúc thíc vài âm sắc nhỏ cùng bàn chân bết đầy máu tươi, ướt đẫm cả một khu nền đường dưới đất. Trái tim bất giác hẫng một nhịp, thở phào, cậu bé này không phải Vương Nguyên... Chiếc xe cấp cứu vừa đến kịp lúc, bọn họ đưa cậu bé nạn nhân nhanh chóng lên xe và chở đi sau đó, dòng người vẫn không ngừng bàn tán, nhưng theo thời gian của sự việc diễn ra đã thưa thớt dần, con đường lấy lại sự hoạt động thường nhật, những chiếc xe đã chờ mòn mỏi bắt đầu có cơ hội tiếp tục lưu thông. Khung cảnh trở về ban đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tâm trạng không ổn định, anh lầm lũi trở về căn nhà sinh sống, bàn tay chạm vào cửa hé mở, không gian tĩnh mịch xung quanh khiến anh cảm thấy vô cùng đáng sợ, cả bóng tối trước mặt bồi thêm cho không khí lạnh lẽo đang bủa vây cả căn nhà tồi tàn. Đưa tay bật công tắc đèn, bóng đêm vội vàng dẹp lùi cho thứ ánh sáng hiu hắc vừa lên ngôi. Đảo mắt xung quanh, tìm kiếm căn phòng ngủ bên trong, mọi thứ vẫn như xưa, không một điều lạ, không một điều gì xảy ra. Chỉ khác mọi thường ngày, thiếu bóng mẹ, vắng bóng em trai. Đại não đột ngột nhức nhối, bàn tay nhanh chóng ôm chặt đầu gào thét, cơn đau chết tiệt đến không đúng lúc một chút nào. Tình trạng hiện tại thực sự là một điều quá khó khăn với anh, làm cách nào anh có thể đối mặt với sự mất mác người thân, đối mặt với sự biến mất thân thương? Buông lơi cơ thể đổ ập xuống nền gạch lạnh đầy mệt mỏi, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà vô hồn buồn bã. Vương Nguyên, em đang rất đau đớn sau cái chết của mẹ, liệu rằng ngoài căn nhà này em còn có thể đi đâu đây? Anh không rõ, anh thật sự không biết tìm kiếm em trai mình ở đâu cả. Tâm não vô thức nhớ đến một điều đã lãng quên, đưa tay mò mẫm túi quần bên dưới, tìm kiếm một thứ vô cùng quan trọng. Lá thư nhàu nát chênh vênh nằm trên bàn tay lạnh buốt, đưa tay vuốt dọc tờ giấy trắng cùng những nét chữ không rõ ràng cho dễ nhìn. Từng câu từng chữ nhanh chóng đập vào mắt, đau nhói. "Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Hai thiên thần của mẹ, các con là cả một mạng sống, một cuộc đời. Khi mẹ không còn ở bên cạnh, hai đứa phải biết tự chăm sóc và che chở cho nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy hứa với mẹ, mãi mãi nắm chặt tay nhau. Vương Tuấn Khải, con là một chàng trai điềm tĩnh và biết điều, lại rất ngoan ngoãn lễ phép, còn rất thông minh. Tuy chúng ta không phải mẹ con ruột thịt, nhưng mẹ coi con như một phần của cơ thể, nếu mất đi rồi có lẽ mẹ sẽ không sống nỗi, tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết, em trai con, luôn là người cần sự quan tâm nhất của con. Thằng bé từ nhỏ đã nhu nhược yếu đuối, rất nhát gan với người lạ, sợ cả bóng tối và côn trùng. Từ khi có sự xuất hiện của con, mẹ đã có thể cảm nhận thằng bé đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, đôi mắt của thằng bé, nó nói lên tất cả, con rất quan trọng với thằng bé. Thằng bé là dạng người không thể chịu đựng những cú sốc, mẹ tin rằng sự ra đi của mẹ sẽ khiến thằng bé phát điên, nhưng...mẹ cũng tin rằng con thừa khả năng xoa dịu điều đó. Những cữ chỉ của con dành cho thằng bé, tuy rằng không bộc lộ nhiều, nhưng mẹ có thể hiểu, con rất coi trọng thằng bé. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu thằng bé có mắc một sai phạm nào, xin con...đừng mắng đừng đánh nó, hãy dùng những lời lẽ dịu dàng nói cho thằng bé có thể thấu hiểu. Chỉ có vậy, nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời mẹ dành cho con, hãy trân trọng và che chở cho thằng bé. Vương Nguyên, đến lượt con rồi, cậu bé nhỏ nhoi của mẹ, con tựa như một đóa hoa trong lồng kính, thuần khiết sáng trong đến mức mẹ sợ xã hội cay nghiệt này sẽ đạp đổ con. Nụ cười của con, thừa sức giết chết hàng tá người bên ngoài đó, nên...mẹ mong con hãy cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, hãy là người chủ động giết họ, đừng để họ có cơ hội giết chết con. Bóng tối đúng là một hình thù đáng sợ, nhưng...con đừng mãi lo lắng về điều đó, vì bên cạnh con vẫn luôn có anh trai kia mà. Mẹ mong con sẽ lạc quan hơn, mở lòng đón nhận hơn, hãy nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt khách quan. Bên ngoài vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi con, những điều sẽ hào phóng dang tay đón nhận con hơn bất cứ điều gì. Anh trai của con, mang một căn bệnh tim quái ác, anh con đã phải chịu rất nhiều đau đớn lẫn tinh thần và thể xác, con có biết được một cơn đau vô thức ập đến nó như thế nào hay không? Cho nên nhiều lúc anh trai con nóng giận hoặc quát mắng con không lý do, hãy dịu xuống mà thứ tha. Bàn tay mạnh mẽ của anh trai con, đến một lúc nào đó sẽ tìm kiếm và nắm lấy một bàn tay của một cô gái khác, nhưng không sao cả, mẹ tin rằng, anh con vẫn sẽ để lại một bên bàn tay kia nắm lấy tay con cùng bước đi. Con sẽ không đơn độc, sẽ không một mình đối chội với bóng tối. Con hãy chú ý đến những cơn đau tàn ác đang hành hạ anh con, nếu anh con nói vẫn ổn, đó là nói dối, bằng mọi cách hãy đưa anh con đến bệnh viện tổng khám cho yên tâm. Sau cùng, nguyện vọng của mẹ dành cho con, dù thế nào đi chăng nữa, hãy luôn đi bên cạnh anh trai con, như thế đã là quá đủ. Điều cuối cùng, mẹ xin lỗi hai con, công việc xưa giờ của mẹ, một công việc nhơ nhuốc và tanh bẩn, một công việc bị cả xã hội dèm pha và lên án...nhưng...những đồng tiền dơ bẩn đó đã nuôi lớn các con, dù thế nào đi nữa, các con cũng không được phép để bản thân quên. Những căn bệnh đầy hình thù đã tìm kiếm mẹ rất nhiều lần, mẹ đã gắng gượng chống chội và không nói ra, đến một lúc nào đó cơ thể vô dụng này ngã quỵ, cũng chính là lúc các con nên trưởng thành hơn. Vương Tuấn Khải, mẹ ruột của con đã tìm về, đây là địa chỉ và cả số điện thoại của mẹ ruột con. Hãy chấp nhận bà ta, dù thế nào đi nữa, bà ta cũng đã đứt ruột sinh ra con, con sẽ dọn đến một căn nhà mới tốt hơn, một cuộc sống tươi sáng đang chờ đợi con, mọi thứ đến với con sẽ thật hoàn hảo. Nhưng đừng để những thứ hoài bão đến che mờ con mắt, con vẫn còn một người em trai cần bảo bọc, nếu cần thiết...hãy đưa thằng bé về ở cạnh con... Mẹ mệt lắm, có lẽ mẹ nên ngủ một chút.............." Feedback, please!
|