[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 19 - TA LÀ MẸ CON Những dòng chữ cuối cùng kết thúc, cũng chính là lúc anh siết chặt bức thư đã phần nào đó nhàu nát khóc nấc lên thành tiếng. Nỗi đau này thật sự quá tàn nhẫn... "Con xin lỗi...con...xin lỗi...con không thể che chở...cho em ấy...con không thể...con...thậm chí không...biết em ấy đang ở đâu nữa..." Đôi môi run rẩy lẩm bẩm như kẻ điên, nước mắt không ngừng rơi khỏi khóe mi mặn đắng. Hôm nay đã là ngày thứ ba anh không thể tìm thấy em trai của mình, những việc cần làm cũng đã làm hết, bên phía cảnh sát cũng đã bắt đầu vào điều tra tung tích. Anh vẫn đến nơi làm với dáng vẻ thất thần mông lung, đây là nguồn thu nhập duy nhất có thể giúp anh tồn tại. "Anh ta đáng sợ quá..." "Con đừng làm phiền cậu ta nữa." Ông chủ từ sau lưng lườm nhanh đứa con gái của mình, sau đó mỉm cười bước đến vỗ nhẹ vào vai anh. "Nếu con mệt quá thì có thể nghỉ vài ngày, không sao đâu..." "Không ạ." Nhẹ nhàng trả lời, thậm chí một cái liết nhìn cũng không. "À ừ..." Gãi đầu bối rối, ông chủ lụi thụi rời khỏi. Dáng vẻ tiều tụy của anh ở hiện tại thật khiến người khác xót thương, anh đã không có một bữa ăn no đúng nghĩa từ khi gia đình anh xảy ra chuyện. Điều quan trọng hơn hết, đứa em trai anh hết mực lắng lo đã mất tích không manh mối. Qua từng ngày đối với anh chỉ còn những tia hy vọng nhỏ nhoi, hình bóng quen thuộc ấy mặc nhiên luôn ám ảnh anh, những lần dạo bước trên phố, đồng tử anh vô thức nhìn nhận sai lầm đến một người lạ trông giống em trai mình. Đúng là nực cười, nguyện vọng cuối cùng của mẹ anh cũng chẳng thể làm trọn vẹn... Một người phụ nữ khoác trên mình bộ trang phục sang trọng màu trắng vừa bước vào, mọi ánh nhìn của thực khách hiện tại lập tức đổ dồn tập trung. Như một phản xạ công việc thường nhật, anh nhanh chóng đưa quyển thực đơn đến trước mặt vị khách gây chú ý kia. "Chào chị, chị dùng gì ạ?" "Món nào cậu cảm thấy ngon nhất." Không màng nhìn đến quyển thực đơn trên bàn, bà ta trả lời. "Ý chị là..." Có chút khó hiểu với người khách này, khẽ nhíu mày. "Phải, chỉ cần là món cậu cảm thấy ngon." Mỉm cười, bà ta đưa tay đẩy nhẹ gọng kính xuống. Gương mặt có chút thân thuộc vô thức khiến đáy tim anh lay động, mắt trợn tròn đầy vẻ ngạc nhiên. "Chị...chị...là..." Dường như cố thúc ép nơi đại não nhanh chóng hoạt động, đầy lúng túng. "Cậu nhận ra tôi sao?" Bỏ hẳn gọng kính xuống bàn, bà ta nhíu mày. "Phải phải, chị là người đã đến đây khi trước, và...chị đã bỏ đi khi chúng ta chưa trò chuyện xong..." Lập tức nhớ lại khoảng khắc khi xưa. "Rất vui vì cậu có thể nhớ đến tôi, cậu có thể ngồi không?" Bà ta ân cần. Sau khi thấy dáng vẻ bối rối của anh, cùng đôi mắt dáo dác dõi theo ông chủ. "Như cũ, tôi sẽ thanh toán thêm tiền trò chuyện với cậu." "À được rồi, tôi sẽ ngồi một chút..." Nhếch môi, anh miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt hoàn toàn tập trung đến những cảm xúc hiện thị trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt từ anh. Bà ta lo lắng. "Gia đình cậu, đã xảy ra chuyện gì sao?" Bà ta nhẹ giọng. Không nhận được câu trả lời, phía anh đang dè chừng. "Thật ra...cậu không cần phải ngạc nhiên đến như vậy..." "Tại sao chị lại biết về gia đình tôi?" Nghiêm giọng, anh lên tiếng. "Tôi có một việc muốn cậu thành thật trả lời..." "Về chuyện gì?" "Cậu có bao giờ muốn gặp lại người mẹ ruột của mình hay không?" Ánh mắt pha chút buồn dò xét. Ngẫm nghĩ hồi lâu cùng nét mặt nghiêm nghị không trả lời, điều quan trọng ở hiện tại anh đã đánh mất rồi, còn về người phụ nữ tàn nhẫn kia đã bỏ rơi anh thì liệu có đáng để lưu tâm không? Câu trả lời chắc chắn là không...nhưng...nỗi đau thật sự ẩn chứa bên trong bao lâu nay có theo ngần ấy năm cũng chẳng thể phai nhạt. "Chị biết điều gì về bà ta sao?" Giữ nghiêm nét mặt không biến đổi, anh bình tĩnh. "Nếu tôi nói bà ta đang tìm kiếm cậu, thì sẽ thế nào?" "Không thay đổi." "Không thay đổi? Ý cậu là..." "Phải, dù bà ta có đến làm mọi cách để tôi chấp nhận lại bà ta...thì câu trả lời sẽ là không thay đổi, tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, mẹ đã mất cách đây không lâu, và ở hiện tại...tôi là một đứa mồ côi..." Lòng ngực đau nhói cảm giác thương tâm, một câu từ chối nhẹ nhàng không trực diện khiến bà như bị chính con trai của mình đẩy đổ trên tầng cao xuống mặt đất. Bà chỉ muốn bật khóc lên thành tiếng, đưa tay ôm trọn cậu trai nhỏ trước mặt mà hét lên vài câu từ xin thứ tha. Nhưng một vật nhọn nào đấy hình thành nơi cuốn họng, nghẹn đắng tâm can. Cảm xúc là không thể kìm nén, dù là cương định mạnh mẽ đến đâu, giọt nước vô tri muối mặn nhẹ nhàng trượt xuống, nóng cả gò má cao. "Chị không sao chứ?" Bất giác nhận thấy người đàn bà đối diện rất kì lạ, liền lắng lo. "Không...không...tôi không sao, chỉ là...mẹ cậu...bà ta mất vì lý do gì..." Nhanh tay lau đi giọt nước mắt trên mi, kìm giọng trả lời. "Bão bệnh." .... "Tôi thành thật chia buồn..." .... "Em trai cậu..." .... "Nó đã đi mất rồi." .... "Không một tung tích?" .... "Phải, một cũng không..." .... "Tôi có thể giúp gì cho cậu..." .... "Tôi cần yên tĩnh..." .... "Nhưng, một mình cậu không thể giải quyết..." .... "Chị có khả năng khiến mẹ tôi sống lại sao?" .... "Điều đó...cậu biết mà...không thể nào..." .... "Vậy, điều đơn giản hơn, chị có thể đưa em trai tôi trở về sao?" .... "Điều này thì...tôi sẽ làm hết khả năng...nhưng tôi không dám chắc..." .... "Chị sẽ trở nên vô vọng thôi, tốt hơn hết chị đừng dính líu tới chuyện của tôi." .... "Tôi đi đây...chúc chị một ngày tốt lành..." .... Con trai nhỏ của mẹ, từ khi nào con đã hình thành nên tính cách kiên cường đến mức đau lòng như thế? Những sự mất mác sẽ vô hình biến thành một thế lực tối tăm đẩy đổ con khỏi những lạc quan tích cực trong cuộc sống, con đã phải gồng mình chịu đựng tất thảy mọi điều không tốt đẹp trên thế gian này, tí tuổi đầu đã mất đi một người mẹ sinh ra con, tiếp theo lại mất thêm một người mẹ thứ hai nuôi dưỡng, ở hiện tại...điều cay nghiệt tàn nhẫn rất lại khiến con đánh mất cả em trai mình, nguồn động lực duy nhất không còn, nhưng vỏ bọc con vẫn đang cố tạo ra mỗi ngày khiến những người thân thuộc chứng kiến không khỏi xót xa, mẹ thừa hiểu bên trong con đau đớn tổn thương đến nhường nào, con sống lay lắt một mình trong căn nhà tồi tàn thiếu ánh đèn, chẳng khác nào con đang hành hạ bản thân mình với những niềm tin tự con đặt ra rồi lại nghiễm nhiên bác bỏ. Con trai của mẹ, đã đến lúc mẹ nên làm một điều gì đó khiến con hạnh phúc, bằng tất cả khả năng hiện tại của mẹ, con chỉ mà một con kiến nhỏ trong xã hội lớn, nên việc con tìm kiếm một con kiến nhỏ khác tương tự đúng thật là một điều quá sức tưởng tượng, nhưng với mẹ thì có lẽ sẽ khác...mẹ có thể điều khiển hàng ngàn con kiến khác như con bước vào cuộc truy tìm này. Con hãy tin tưởng ở người mẹ này, chắc chắn mẹ sẽ đưa em trai con trở về bên cạnh con, đến lúc này, con vẫn không đồng ý chấp nhận người mẹ vô dụng này, không sao cả, tất cả là vì con, chỉ cần con hạnh phúc với quyết định của mình...
Bóng dáng cậu trai nhỏ khuất dần tầm mắt, cảm giác xót xa.
Sau khi xong việc ở nơi làm cũng chính là lúc anh đối mặt với sự cô đơn, bước chân lầm lũi trong đêm đủ khiến bao người chứng kiến hiểu được sự trống vắng nơi tâm hồn kia.
Cơ bụng bất giác réo vang, bàn tay vô thức đưa lên ôm chặt bụng, anh đã không dùng bữa ăn đúng giờ rất lâu rồi, nơi đại não chợt hiện hữu dòng suy nghĩ lắng lo, hiện tại, em có đang được ăn no không Vương Nguyên? Bước chân vào căn nhà chứa đầy nỗi niềm quá khứ cùng sự cô độc trỗi dậy mạnh mẽ, anh đã quen rồi khung cảnh tối tăm xung quanh mình, sự tĩnh lặng đã một phần nào đấy góp thêm vở kịch anh đang diễn trở nên đau khổ hơn.
Công tắc đèn vẫn nằm trơ trọi lạnh lẽo trên nền tường ấy, đã bao lâu rồi anh không màng chạm đến khởi nguồn cho thứ ánh sáng kia được dịp phát huy công dụng của mình, anh không rõ.
Đưa cơ thể ngã vào nền đất lạnh, cứ thế, anh nhắm chặt mắt cố đưa bản thân vào giấc ngủ một cách nhanh chóng nhất, mặc nhiên không dễ dàng, nỗi lo âu luôn tồn tại bên lòng ngực không buông tha, chúng chỉ khiến anh ngày một trở nên tiều tụy hơn mà thôi.
Giấc mơ tàn nhẫn vẫn luôn hiện về, cơn ác mộng đáng sợ tuyệt nhiên không buông tha, dù là ngày hay đêm, giấc ngủ nửa vời hay giấc ngủ sâu, những nhân ảnh quen thuộc vẫn luôn đeo bám anh, từng xúc tề bào gây nhói lòng người cảm nhận.
Thanh âm vang động nơi cánh cửa, mi mắt mệt mỏi khẽ hé mở, luồng ánh sáng ngày mới nhẹ nhàng len lõi vào đồng tử cay xè, nhướn người ngồi dậy, sự nhức mỏi sau đêm ngủ dài trông vô thức khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lười biếng chậm rãi đứng dậy, khi thanh âm nơi cánh cửa liên tục ngân vang, nhíu mày, sự cáu kỉnh lúc sớm mai luôn là một điều hiển nhiên thiết thực.
"Ai vậy?" Bộ dạng tiều tụy của anh nhanh chóng được người vừa gọi cửa thâu tóm vào tròng mắt.
"Là tôi." Người phụ nữ đứng trước mặt lên tiếng.
"Chị..." Hoàn toàn tỉnh táo sau sự xuất hiện đột ngột không thể lường trước của kẻ đối diện, anh chỉ biết thốt lên âm thanh đầy bất ngờ.
"Tôi có thể vào nhà không?" Mỉm cười, bà ta dường như vẫn đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, tuy rằng trong lòng muốn hét thật lớn vào cậu con trai trước mắt rằng "Làm ơn hãy biết tự chăm sóc bản thân đi!"
Sau hồi lắng lo nghĩ suy, anh nhẹ nhàng gật đầu.
"Ta có chuyện muốn nói với con..." Bước nhanh vào nhà, đồng tử liên tục lay chuyển xung quanh, khung cảnh tồi tàn của căn nhà chợt nhiên trở nên kinh khủng hơn, khi chẳng hề có nỗi bàn tay chăm sóc của con người.
Đột ngột ngôi xưng thay đổi, anh chỉ biết nhíu mày chờ đợi cùng sự thắc mắc người đàn bà này rốt cuộc là ai?
"Vương Tuấn Khải..." Bà ta khẽ khàng gọi tên, từng âm chữ thốt ra cũng đủ khiến bà lấy làm đau khổ.
"Vâng..." Với sự thông minh của mình, dường như anh vừa hiểu ra điều gì đó.
"Điều đầu tiên, ta đã cho người đi truy tìm tung tích của Vương Nguyên." Thở hắc một hơi dài ngoằng, lấy lại tất thảy sự bình tĩnh ban đầu, bà lên tiếng.
"Là thật?" Chỉ khi nghe đến hai từ ấy cũng đủ khiến anh cảm giác bồi hồi cùng sự lo lắng lên đến tột đỉnh.
"Nói dối không phải sở thích của ta." Bà ta khẳng định.
Nhíu mày, vẫn hoài nghi.
"Được rồi, con không tin ta cũng được, nhưng ta có vài điều cần nói rõ cho con biết, dù kết quả có như thế nào...đó là sự lựa chọn của con..."
Bên kia vẫn lặng yên.
"Trước tiên, con nên biết tự chăm sóc mình, Vương Nguyên chắc chắn sẽ không vui khi thấy con trông tình trạng tồi tệ như thế này...có được không..."
"Vâng...còn điều gì không?" Như chờ đợi chính sự hoài nghi đang lớn dần bên trong tiềm thức, anh trở nên mất kiên nhẫn.
"Hiện tại...con chắc hẳn rất cô đơn, nếu có thể...hãy dọn về ở cùng ta, cũng gần đây thôi..."
"Với danh nghĩa gì để tôi làm điều đó?"
"Ta...ta là..." Càng gần đến câu quan trọng, sự hồi hộp càng cao.
Đầy chờ đợi.
"Ta là mẹ của con..."
Feedback, please!
:
|
CHƯƠNG 20 - SỰ TRỞ LẠI "Ta là mẹ của con..." Đồng tử giãn to, tế bào khắp cơ thể trỗi dậy một cách mãnh liệt, điều bấy lâu năm không đủ can đảm để chờ mong, cuối cùng lại đến với tình cảnh trớ trêu như thế này. Người đàn bà mang danh mẹ ruột, quá khứ đã tàn nhẫn bỏ rơi anh không chút hối tiếc, qua bao năm xa cách máu mủ của chính mình, một cuộc điện hỏi thăm sức khỏe hoặc tình trạng hiện tại của con trai duy nhất cũng tuyệt nhiên không có. Vậy, hà cớ gì bà lại trở về, lại xuất hiện trong thời khắc đầy tuyệt vọng, sự tổn thương bao chùm lên mọi mặt của cuộc sống nơi anh? Nỗi đau chồng chất nỗi đau, một vết thương vẫn còn âm ỉ đau nhức, bất giác bị ai đấy chạm phải và khiến chúng mưng mủ nhiều hơn. Đó là cảm giác hiện tại của anh... "Đừng đùa..." Sự thật đã có thể hiện diện trước mắt, nhưng tận thâm tâm mong muốn điều vừa nghe được chỉ là một trò đùa không thiết thực. "Ta không đùa...ta thật sự là mẹ ruột của con..." Bất lực giương ánh nhìn đầy hy vọng đến cậu con trai nhỏ trước mặt, khóe môi run rẩy. "Mau đi khỏi đây đi..." Tông giọng khan trầm cất lên như một cơn gió nhẹ hẩng lạc hẳn vào không gian. "Con..." "Có phải bà nghe không rõ hay không? Tôi bảo bà mau đi khỏi đây! Đi đi!!" Anh quát lớn, sự bình tĩnh thường nhật mất đi, chỉ còn cảm xúc đau đớn đầy tàn ác chiếm hữu mọi thái độ. Thất thần nhận lấy tất thảy mọi cảm thương trước mặt mà trong lòng không ngừng rên rĩ, bà chỉ muốn tự trừng phạt chính mình vì đã gây ra ác cảm lớn như thế này với cậu con trai duy nhất của mình. Gạt đi dòng nước mắt vẫn tuông chảy không ngừng, bà chậm rãi đứng lên, trước sự oán hận của anh, bà mỉm cười rời khỏi. Thái độ cùng nụ cười chết tiệt kia đột nhiên biến thành điều dị thường, sự căm phận của bản thân dâng trào đến mức muốn hủy hoại cả cơ thể của chính mình. Ngã gục xuống nền gạch, hai cánh tay đưa lên bấu chặt lấy từng thớ thịt trên đỉnh đầu nhức nhối, nỗi đau đớn ngay lòng ngực lập tức hiện lập, co thắt đến mức thở không thông. Khốn kiếp thật, tại sao chúa trời lại ban cho anh cơ thể vô dụng này, tình cảnh trớ trêu này, cả sự thật khắc nghiệt anh chưa từng muốn đối mặt như thế. Vương Nguyên, làm ơn xuất hiện đi, đến bên anh đi, hãy ôm chặt anh bằng cơ thể ấm áp nhỏ bé đáng yêu của em, và khẽ nói với anh rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng... 2 tuần trôi qua~ Vương Tuấn Khải, ta có một món quà. Một lá thư màu hồng được gửi đến, không đề tên người gửi, chỉ vọn vẹn một câu từ như trên. Sự tò mò hình thành, anh nhếch môi cười cợt cho rằng một người nào đấy đã bày ra cái trò vớ vẩn này. Bên trong không đơn thuần là một lá thư cùng những dòng chữ như thường lệ, một bức ảnh chầm chậm hiện ra dưới đáy mắt anh, tuyến lệ cay xộc, con tim vô thức mà đập nhanh hơn, sự bần thần khiến tâm can hoãn loạn. Một chàng trai nhỏ cùng nét đáng yêu đang mỉm cười, bàn tay vô tư đưa ra hai ngón tạo dáng chụp hình. Nụ cười thiên thần có chiêm nghiễm cả một đời cũng không bao giờ chán, đầy ám ảnh. "Vương...Nguyên..." Đôi môi khẽ rít lên, đại não chạy dọc dòng suy nghĩ mơ hồ trong thoáng chốc, bất giác đảo mắt xung quanh như thể tìm kiếm một hình thù trông đợi. "Rốt cuộc là ai...tại sao..." Vỏ bọc lạc quan của chính mình vừa được anh dễ dàng chuốc bỏ, chẳng phải anh đã cố gắng hình thành nên vẻ bề ngoài trông ổn đó trong một thời gian ngắn đó sao? Trong 2 tuần qua, anh đã tự vật dậy chính mình, tự cười với bản thân, tự chấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn, sự mất tích của em chỉ là một cơn ác mộng, em chỉ là tạm thời đi xa. Và đến một lúc nào đó chán khung cảnh kia rồi, em lại tiếp tục quay trở về bên anh. Như trong quá khứ chúng ta đã từng... Sự nhung nhớ được anh dịu dàng cất sâu và ngăn tim đáng thương, hình bóng quen thuộc tóm gọn và khung ảnh nằm trong ví. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, đến nơi làm việc, trở về căn nhà lạnh lẽo, và ngắm nhìn bức ảnh của em đến khi đồng tử mệt mõi mà mơ màng khép. Vô thức trôi vào những cơn ác mộng luân phiên ám ảnh đầy đọa tâm trí anh. Không một giấc ngủ yên bình nào ghé thăm... Anh vẫn không ngừng tìm kiếm em, mọi thứ đều trở lại với anh bằng hai từ vô vọng. Anh không hề bất lực, anh vẫn sống vui vẻ ngày qua ngày với vỏ bọc ổn định do chính mình tạo ra để tồn tại trong mắt của mọi người xung quanh mình. Một món quà được gửi đến, bức ảnh Vương Nguyên đang mỉm cười vui vẻ, vô tư và thuần khiết như nắng sớm. Đã khiến tâm can anh lay động, bối rối là lo sợ. Rốt cuộc ai là người đã gửi món quà đến cho anh? Và tại sao chứ? Nhanh chóng cất bức ảnh vừa nhận được vào ví, tâm trạng rối bời mơ hồ chậm rãi rời khỏi nhà đến nơi làm việc như thường lệ. Tâm trí không thể tập trung đến công việc hiện tại được nữa, những dòng suy nghĩ không chủ đích luân phiên làm phiền anh. Thở hắc một hơi dài chán nản ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, ánh mắt xa xăm nghĩ suy lấy những điều kì lạ. Vương Nguyên đã bỏ đi vào một ngày mất đi mẹ, nỗi đau đớn tàn nhẫn này đã cướp mất tất cả những lẽ sống trong cuộc đời anh. Chúng đẩy đổ anh vào màn đêm u tối tĩnh mịch, mọi thứ bao chùm lên cảnh tang thương. Anh tưởng rằng bản thân mình sẽ ngã quỵ, cơn đau nơi đáy tim sẽ không khoan nhượng mà giết chết cơ thể anh. Nhưng bằng sự kiên cường vốn có của chính mình, cùng niềm khát khao tìm lại em trai, anh đã tự cứu lấy anh, bằng mọi cách có thể. Hiện tại, đã có thêm một chút hy vọng vào công cuộc tìm kiếm tưởng chừng như bất lực, một người lạ nào đó đã gửi tấm ảnh cho anh. Thúc ép đại não hoạt động đến mức đau như búa bổ, nhưng kết quả lại chẳng nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Sự chễnh mãng của anh khiến anh quên mất đi công việc của mình, một người đàn ông lạ cùng dáng vẻ cao ráo vừa bước vào, không một câu từ chào hỏi như thường lệ của một nhân viên phục vụ. Anh mãi đưa tâm trí mình bay bổng vào không gian ảo ảnh không thật, đến khi người đàn ông lạ chậm rãi bước đến gần, chạm nhẹ vào vai anh. Thất thần bừng tĩnh. "Tôi xin lỗi...anh dùng gì?" "Không...tôi muốn hỏi, cậu là Vương Tuấn Khải?" "À...phải...anh là?" "Cậu không biết tôi, nhưng tôi muốn đưa cậu đến một nơi" Người đàn ông lạ mỉm cười, cởi bỏ chiếc kính đen trên khuôn mặt xuống, tập trung chờ đợi câu trả lời từ anh. "Nhưng..." Ngập ngừng e dè với người lạ, cả phong thái có hơi hướng không chút bình thường kia, đã khiến anh vô cùng bất an. "À..." Người đàn ông như sực nhớ đến một điều, nhanh chóng đưa tay vào túi quần, lấy ra một tấm ảnh hướng đến trước mặt anh. Khi nhìn vào bức ảnh trước mặt, như một sự kích động được truyền đến, phản xạ mà tóm lấy tấm ảnh không chút lịch sự. "Cậu hãy bình tĩnh...cậu hiểu ý tôi chứ?" Thái độ có phần cường điệu từ anh khiến người đàn ông này không khỏi bất ngờ, lập tức chấn an. "Vương Nguyên...em ấy...đang ở chổ anh...đúng chứ?" Tông giọng như gầm rít, ánh mắt sắc lạnh vừa thấm nỗi niềm hy vọng khẽ ngước lên. Người đối diện mỉm cười gật đầu. ----------------------------- Anh được đưa đến một căn hộ lớn cách không quá xa nơi anh sinh sống, từng bước nối tiếp theo người đàn ông trước mặt đang dẫn lối, tâm trạng hồi hộp khiến anh không cảm thấy yên ổn, rốt cuộc anh sẽ dễ dàng được gặp lại em trai mình? Hay anh đang được đưa vào một con đường đầy tăm tối không lối thoát mà chính anh cũng không thể mường tượng? Mọi thứ trước mắt khiến anh không cảm thấy yên tâm, một căn hộ lớn màu trắng tinh tế như một lâu đài sắc thái châu âu, một người đàn ông lạ mặc đồ đen trông lịch sự nhưng lại không kém phần đáng sợ. Anh chỉ biết hiện tại, bản thân đang buông thả mọi đề phòng chỉ vì muốn tìm kiếm lại sự tồn tại của em trai mình, dù cách này hay cách khác, dù nguy hiểm hay không. Anh cũng không cho phép bản thân đoái hoài đến nữa. Giữa trung tâm căn hộ, một bộ bàn ghế gỗ đen được khắc cẩn thận và đẹp đẽ, tôn lên vẻ sang trọng của người sở hữu. Anh được mời ngồi xuống, đảo mắt xung quanh quan sát, khi người đàn ông đã bỏ đi đâu đó. Mãi ngẫm nghĩ về em trai mình, nếu thật sự Vương Nguyên xuất hiện ở đây, anh sẽ làm gì tiếp theo, và sẽ có thái độ như thế nào với em ấy. Qua bao nhớ nhung và chờ đợi, anh sợ rằng bản thân mình sẽ bật khóc, sẽ yếu đuối đến mức ôm chầm lấy cơ thể nhỏ kia mà tự vỗ về. Khoảnh khắc anh lạc loài vào những nghĩ suy của chính mình, cũng chính là lúc thân ảnh quen thuộc chầm ấm nhẹ nhàng xuất hiện. Từng bước chân nhỏ tiến lên đầy vẻ hứng khởi, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên đôi môi phớt hồng đáng yêu. Ánh mắt chạm vào nhau, anh đã bất giác đứng phắt dậy, tập trung chú ý đến sự tồn tại tưởng chừng là duy nhất, khóe mắt cay xè, nụ cười của người đối diện như muốn ban phát chút tình thương. "Vương..." Bờ môi run rẩy, muốn gọi tên em cho chọn câu cũng là một điều quá khó khăn. "Vương Nguyên, em biết đây là ai chứ?" Người đàn ông lạ từ lúc nãy đã đưa anh đến đây, hiện tại nghiễm nhiên thốt lên câu từ khiến tâm can anh lấy làm không yên ổn. Sự lo sợ nhanh chóng ập đến, từng dây thần kinh mãnh tụ lại vành tai, chờ đợi thanh âm quen thuộc cất lên. "Không, anh ta là ai?" Mái đầu nhỏ bĩu môi lắc đầu, ánh mắt trong veo như hòn bi đen mãi vô tư nhìn lấy anh, em đã không thể biết, câu trả lời này đã khiến anh đau đớn đến mức nào. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 21 - MÃ TƯ VIỄN "Không, anh ta là ai?" Mái đầu nhỏ bĩu môi lắc đầu, ánh mắt trong veo như hòn bi đen mãi vô tư nhìn lấy anh, em đã không thể biết, câu trả lời này đã khiến anh đau đớn đến mức nào. Điều bất ngờ vẫn luôn đến với anh, người em trai anh đã trông ngóng và tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng đã bình an trở về, nhưng là về cùng một cái đầu rỗng, trắng xóa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? "Cậu ngồi xuống đi" Thuận theo thanh âm yêu cầu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ấm đã từng, ánh mắt tập trung vẫn một mực hướng đến em. "Có lẽ cậu đang tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Vương Nguyên, đúng chứ?" Người đàn ông trông có vẻ là có mối liên kết quan trọng với em trai mình mỉm cười lên tiếng. Cùng lúc nắm lấy cánh tay gầy guộc trắng muốt ấy chậm rãi ngồi xuống ghế. Gương mặt ngây ngơ ấy vẫn dõi theo anh không chớp mắt. "...Không, điều tôi quan tâm hiện tại, rốt cuộc anh là ai?" Nhẹ như không, khóe môi bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc bén đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng vào người đàn ông chững chạc đối diện. Sau vài giây lặng yên, ông ta tương tự bật cười, khuôn mặt khẽ nghiêm lại. "Điều đó thật sự quan trọng trong lúc này sao?" "Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần biết, Vương Nguyên...em ấy có đang nằm trong tay của kẻ nguy hiểm không đã" "Có lẽ đối với con, nơi của ta luôn là nơi nguy hiểm" Tông giọng có phần quen thuộc cất lên phía sau lưng, nương theo điều ngạc nhiên dõi mắt hướng đến, kinh ngạc đến không thành lời. "Bà..." Người đàn bà cùng vẻ ngoài sang trọng bước đến, mỉm cười chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống trãi, giương mắt nhìn lấy anh, ánh lên điều hạnh phúc. "Ta đã giữ lời hứa, ta đã mang Vương Nguyên trở về, đối với con như vậy chẳng phải là đủ rồi sao?" "Bằng cách nào..." Anh gầm rít thứ âm thanh tuyệt vọng qua yết hầu khô khan. "Quá trình không quan trọng, quan trọng chính là kết quả" "Bà làm việc này giúp đỡ tôi với mục đích gì? Nếu mục đích duy nhất của bà muốn tôi nhìn nhận bà như một người mẹ, thì tôi nghĩ bà đã cất công làm chuyện không kết quả rồi" Anh nở một nụ cười nhạt thếch, cảm giác ở hiện tại, khi biết được người mẹ đã bỏ rơi mình trong ngần ấy năm đột ngột xuất hiện, mong chờ đón nhận lấy thành quả không tốn công mương trồng, nhưng rồi lại cất công tìm kiếm em về cho anh. Nếu đó là mục đích phi lợi nhuận, có phải là bà ta quá tốt bụng hay không? "Con quả rất thông minh, không có việc gì là miễn phí cả, mục đích duy nhất của ta, không phải chỉ muốn con nhìn nhận lại ta như một người mẹ..." "Vậy?" "Ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả...của sự vui mừng đến từ con thôi..." "Ra là vậy" Khẽ bật cười, không nói thêm, từng bước nhanh chóng tiến đến em trai mình, lôi kéo cả cơ thể gầy yếu ấy đứng phắt dậy. "Vậy, tôi có thể đưa em ấy đi rồi chứ?" Người đàn ông cạnh bên nhanh tay khựng lại mọi hành động nơi anh, vẻ mặt nghiêm nghị. "Ta rất tiếc..." Bà ta lên tiếng, gương mặt thấm đượm buồn bã. Trong lòng vô thức cảm thấy bất an, câu từ rất tiếc chẳng phải không nên nói ra vào lúc này hay sao? "Anh định đưa tôi đi đâu! Tôi không đi!" Chàng trai bé nhỏ lập tức phản kháng, vùng thoát khỏi vòng tay anh không chút do dự. Điều này thật mới lạ, chưa từng xảy ra trước đó, nên người đón nhận lấy những điều tựa như nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào lòng ngực đã không ngừng đau đớn và thương tổn. "Vương Nguyên! Em làm ơn đừng trẻ con nữa, vả lại...chuyện này không vui chút nào đâu!" Quát lớn, sự bình tĩnh mất dần đi, sự thật trước mắt trở thành mơ hồ không tin tưởng. Anh vẫn luôn cố chấp lừa dối bản thân rằng, em chỉ đang trêu đùa anh trong vai diễn kẻ mất trí. Chỉ đơn giản như vậy... "Mau theo anh!" Tiếp tục hành động mạnh bạo, bàn tay rắn rỏi tóm chặt lấy cánh tay gầy, lôi kéo về phía mình trong sự gượng ép không chút mong muốn. "Buông tôi ra!" Thân ảnh nhỏ không ngừng la hét, sự phản kháng yếu ớt không thể đánh bại đi điều mạnh mẽ kèm phẫn nộ đang lớn dần bên kia. "Dừng lại đi! Cậu đang khiến Vương Nguyên sợ hãi đấy!" Phân cảnh hỗn loạn, người đàn ông dùng sức giải thoát cho cơ thể nhỏ, mạnh bạo xô đẩy anh. "Người này thật sự là anh trai Vương Nguyên sao?" Một tông giọng xa lạ vừa cất lên, cùng sự xuất hiện không thể lường trước, chàng trai với mái tóc xấc ngược màu hung đỏ từng bước tiến đến. "Tôi lại lầm tưởng anh ta là kẻ bắt cóc không hơn không kém" Bật cười bỡn cợt, chàng trai ấy dùng ánh mắt không chút thiện cảm hướng đến anh. "Tên này là ai?" Anh buông lời hỏi han, sự phẩn uất trong người vẫn chưa thể nguôi ngoai, vết thương đã cố che đậy giờ đây lộ liễu hiện rõ mồn một không chút chủ ý. "Lưu Chí Hoành!" Thân ảnh nhỏ vùng khỏi sự kiềm hãm, nhanh chân tiến đến ôm chằm lấy chàng trai vẻ ngoài bất cần ngạo mạn ấy không chút do dự. "Người này..." Anh không ngừng sửng sốt, tên nhóc mang vẻ ngoài không mấy đàng hoàng này, tại sao lại trông thân thiết với em đến như thế? "Cậu ta tên Lưu Chí Hoành, là kẻ đã cưu mang Vương Nguyên suốt thời gian mất tích" Người đàn bà mang danh mẹ vội vàng lên tiếng, tránh những sự hiểu lầm không mong muốn. "Thật xin lỗi, anh không thể cứ thế đưa Vương Nguyên đi được đâu" Lưu Chí Hoành nhếch môi cười, tự đắc. "Lưu Chí Hoành! Làm ơn đưa tôi rời khỏi đây đi, anh ta...rất đáng sợ..." "Được rồi Vương Nguyên, cũng đã đến lúc chúng ta nên đi rồi" Đoạn nói xong, cả hai chầm chậm rời khỏi hiện trường, anh bất lực giương ánh mắt thất vọng dõi theo, cho đến khi cả hai thân ảnh khuất dần sau cánh cửa lạnh lẽo và biến mất dạng như chưa từng tồn tại trước đó. "Thật ra...mục đích của bà...là muốn trông thấy tôi thảm hại như thế này...bất lực như thế này...có phải không..." Ngã quỵ cả cơ thể không chút sức lực chống cự, sự vô dụng lớn lấn áp cả lý trí, nhìn thấy em trai từng bước bỏ đi theo người lạ ngay trước mặt, lại chẳng thể can thiệp, vốn dĩ anh chẳng đủ tư cách để mà can thiệp... "Con đừng hiểu lầm...đây chỉ là bước đầu thôi, ta chỉ muốn cho con biết, Vương Nguyên vẫn bình an..." Bật cười ngây dại, tìm kiếm vài điểm tựa nơi đôi chân, chậm rãi đứng lên trước sự ngạc nhiên từ bà ta. "...Nếu có sự lựa chọn...giữa một câu trả lời rõ ràng và mơ hồ, rõ ràng khiến tâm can đau đớn tan nát đáng thương đến nhường này...mơ hồ khiến tâm can yên ổn chỉ âm ỉ nhức nhói, tôi có thể hỏi không...câu trả lời rõ ràng bà mang đến...có khác gì một nhát dao cường bạo đâm vào vết thương đang âm ỉ của tôi?" Không nhận lấy lời giải đáp tiếp theo, lê lết chán nản từng bước rời khỏi căn nhà rộng lớn bề thế nhất khu vực. Chẳng một ngoẳng mặt nhìn lại, cũng chẳng một câu hỏi han tìm kiếm thông tin. Chỉ bỏ đi như vậy. * "Thật không ngờ bà ta lại hào phóng như vậy, một vở diễn không đến mười phút, lại ban thưởng cả chiếc môtô này" Lưu Chí Hoành hào hứng lướt tay lên thân chiếc xe đời mới đắt tiền trước mặt, không khỏi trầm trồ cho sự phóng túng tiền bạc từ người đẳng cấp. Chàng trai bên cạnh, trong vai Vương Nguyên nhu nhược yếu đuối lúc nãy, khuôn mặt lập tức biến đổi. "Đây là công lao lớn của ai đây? Cậu nên biết rõ chứ?" "Mã Tư Viễn, nếu tôi không phải người cưu mang Vương Nguyên sau khi gặp tai nạn, cậu nghĩ rằng cậu có cơ hội để lên mặt với tôi hay không?" Lưu Chí Hoành không hài lòng với thái độ người bên cạnh, tuy thừa biết tính tình chàng trai mang tên Mã Tư Viễn đó là như vậy, ngạo mạn đến mức không cần thiết. "Tôi chỉ đùa thôi anh bạn, có cần nóng nảy như vậy không? Đi ăn một chút gì đi" * Sau khi được gặp lại em trai mình sau ngần ấy thời gian xa cách, lại khiến anh càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa, tuy rằng biết em đã bình an, nhưng liệu những người xung quanh em có thật sự tốt bụng như thế? Anh không rõ, càng không thể hiểu rõ bản thân nên làm gì vào lúc này, khi chính em mở lời từ chối trở về nhà cùng anh. Trở về cuộc sống thường nhật như em chưa từng xuất hiện trước đó, kẻ vô dụng như anh liệu có xứng đáng làm anh trai cho người em của mình nương tựa hay không? Có lẽ là không, người mẹ đã khuất, đến hiện nay vẫn chưa thể an tâm rồi. * "Tôi cần ngủ rồi, khi Vương Nguyên xuất hiện làm ơn đừng để tên ngốc đó bày trò đấy"' Mã Tư Viễn nhìn lên đồng hồ treo trên cao, vừa điểm mười hai giờ đêm, đến giờ bản thân phải đi ngủ, hoàn trả thân xác này cho người chủ nhân thật sự. Lưu Chí Hoành mỉm cười, đưa tay ra hiệu biết rồi. Những chuyện này dường như đã được diễn ra theo trình tự một cách quen thuộc rất lâu rồi, đến mức Lưu Chí Hoành không rõ bản thân đang cưu mang Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên nữa. Vào một lần chứng kiến tai nạn xe tại đại lộ thường đi qua, Lưu Chí Hoành đã cứu giúp chàng trai gầy guộc nằm bất động trên vũng máu, khóe mắt không ngừng rơi ra dịch lỏng trong suốt. Khoảnh khắc sinh tử ấy, đôi môi run rẩy vẫn không ngừng nhắc đến ba từ "Vương Tuấn Khải", và ngất lịm đi. Khi được đưa vào bệnh viện và cấp cứu thành công, chàng trai ấy đột nhiên thay đổi, sắc mặt mang đầy vẻ lạnh băng, ánh mắt cũng biến chuyển từ thuần khiết dịu êm đến tia nhìn tựa hồ rực lửa. Khi Lưu Chí Hoành hỏi đến, trước khi ngất đi từng nhắc đến cái tên "Vương Tuấn Khải", rốt cuộc tên đó là ai, là có mối quan hệ như thế nào? Người nằm trên giường bệnh ngẫm suy một lúc, trước khi đáp một câu từ khó hiểu. "Tôi không biết" Chỉ như vậy, sau thời gian chăm sóc người vô cùng lạ lẫm đến khi được lệnh xuất viện, Lưu Chí Hoành đã tốn kha khá tiền bạc dành dụm, hỏi thăm đến người nhà của người mình đã cứu giúp, chỉ những lại những câu từ hụt hẫng. "Tôi không biết nhà tôi ở đâu, càng không biết vì sao bản thân lại tồn tại" "Vậy cậu tên gì?" "Tôi tên Mã Tư Viễn, tôi chỉ biết như vậy" "Còn người tên Vương Tuấn Khải, trước khi cậu ngất đi, cậu thật sự không nhớ người này là ai sao?" "Tôi không biết" Feedback, please!
|
CHƯƠNG 22 - KHI BA NGƯỜI VỀ MỘT NHÀ Bắt đầu từ đầu Vì, một nhân cách khi ngủ, nhân cách kia có thể trỗi dậy mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao Mã Tư Viễn ngủ, Vương Nguyên sẽ thức tỉnh, và ngược lại. Nhưng, vì một lý do cả hai làm điều này nữa, đó chính là ngăn chặn Vương Nguyên tìm đường trở về với anh trai, vì mỗi khi thức tỉnh, Vương Nguyên thường yêu cầu Lưu Chí Hoành đưa mình trở về với Vương Tuấn Khải, vì ngại lý do trời đã khuya, cũng chẳng bắt được taxi với đại lộ thanh vắng, rời lời hẹn đến sáng sớm, nhưng rồi Vương Nguyên lại phải ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, mỗi ngày nhàm chán cứ thế lập lại cho đến khi chính Vương Nguyên cảm nhận điều kì lạ đang xảy ra. * "Uống đi" Như thường nhật, trời tờ mờ sáng, Lưu Chí Hoành đưa em một cốc sữa to, em đã thắc mắc vì sao mỗi ngày luôn phải uống nó, Lưu Chí Hoành bảo rằng vì sức khỏe sau vụ tai nạn xe, bác sĩ đã căn dặn như vậy, em thật ngây thơ khi không chút ngần ngại đưa loại chất lỏng trắng ấy và cơ thể để hãm hại chính mình. Nhận lấy cốc sữa ấy trên tay, em chậm rãi đến bên cửa sổ đang mở hờ, cố tình hành động tự nhiên một chút, một cú hất nhẹ, dòng sữa bay tung tóe lên không trung rồi chảy dài xuống bức tường bên ngoài. Em nghiễm nhiên như bản thân đã uống sạch sẽ ly sữa, đưa lại cho Lưu Chí Hoành, cậu ta nhìn em một thoáng không chút hoài nghi. Em ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa, mơ màng nhắm mắt, bản thân đang vô cùng tỉnh táo, thật chẳng hiểu sao sau khi uống ly sữa vào em lại buồn ngủ đến thế, vấn đề chắc chắn nằm ở ly sữa rồi. Thở đều, em giả vờ bản thân vừa lịm đi. Thời gian cứ thế trôi qua, chậm rãi. "Mã Tư Viễn, chưa dậy sao?" Đột nhiên chất giọng Lưu Chí Hoành cất lên, dường như đang gọi em với một cái tên khác. Đã diễn thì phải cho trọn vai, em vươn người như vừa trải qua cơn ngủ một cách mỏi mệt, chầm chậm đứng dậy. Lưu Chí Hoành chẳng ngạc nhiên, khuôn mặt không chút biểu cảm. "Phu nhân vừa gọi đến, tên anh trai đó đã đồng ý cho tôi cùng cậu đến sống chung rồi" Lưu Chí Hoành dẹp bỏ laptop, ngước mắt lên nhìn em, thái độ cậu ta khi tiếp chuyện với em vào lúc này thật sự như một người khác. "Cậu thu dọn đồ đạc giúp tôi đi, tôi cần chợp mắt một chút, cả đêm canh tên nhóc đó mệt muốn chết" Lưu Chí Hoành cứ thế đến ghế sofa dài, mỏi mệt nằm xuống. /Cả đêm canh tên nhóc đó mệt muốn chết? Rốt cuộc cậu ta đang nói đến em sao?/ Theo như Lưu Chí Hoành, em vào trong dọn dẹp mọi thứ một chút, ngay vào lúc này, em có thể bỏ chạy đến bên anh, thoát khỏi những chuyện kì lạ đáng sợ vẫn đang nghiễm nhiên xảy ra với em. Nhưng vì bản tính tò mò, em muốn đích thân tìm hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã và đang xảy ra sau lưng em. Về những điều Lưu Chí Hoành đã làm và nói. Và, Mã Tư Viễn? Rốt cuộc tên này là ai chứ? * "Vương Tuấn Khải, đến rồi sao" Phu nhân vui vẻ bước ra phòng trung tâm chính, tươi cười nhìn lấy cậu con trai trước mặt. "Vương Nguyên đâu?" Anh không màng nhìn lấy người sinh thành, chỉ một sự quan tâm duy nhất. "Đang đến, con đã ăn gì chưa?" "..." Phía xa, một hình bóng thân thuộc vừa vặn bước vào, mỗi lần nhìn là mỗi lần chua xót. Theo phản xạ, anh vẫn đứng phắt dậy trông ngóng, mặc tình Vương Nguyên đã không còn nhớ đến anh đi chăng nữa. Khoảnh khắc cả hai chính thức gặp lại sau ngần ấy thời gian xa cách, Vương Nguyên đáy mắt cay xộc dần ngấn lệ, chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp kia mà trao nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Nhưng tuyệt nhiên không thể, em đã không biết vai diễn của bản thân rốt cuộc như thế nào, càng không thể tùy tiện hành động theo cảm xúc. "Đến rồi sao, ngồi đi" Phu nhân mỉm cười lên tiếng. * "Vương Tuấn Khải, như con đã biết, Vương Nguyên sẽ trở về sinh sống cùng con, nhưng kèm theo người đã cưu mang bên cạnh, con đã đồng ý việc này rồi, nên sẽ không có vấn đề gì phải không?" Phu nhân đều đều một điệu ngữ. Anh không màng trả lời, chỉ tập trung hướng chú ý của mình đến vệt định duy nhất. "Ta có một yêu cầu, theo ta thì căn nhà đó quá nhỏ, ba người có thể dọn qua căn hộ của ta gần đó để sinh sống, được chứ?" "Không cần đâu ạ!" Vô thức, em lên tiếng, khiến mọi người xung quanh đều hướng tập trung đến em, có lẽ em đã sai rồi. Chỉ là, ngôi nhà của mẹ, em không muốn xa chút nào cả. "Mã Tư Viễn...cậu điên sao..." Lưu Chí Hoành bên cạnh, tiếp tục gọi em bằng một cái tên khác, đụng nhẹ em đầy trách móc. "Vương Tuấn Khải, con định thế nào?" Phu nhân tiếp tục vặn hỏi con trai của mình. "Theo Vương Nguyên, thế nào cũng được" Cuối cùng, chất giọng khan trầm ấy cũng chịu thốt lên, vô thức ngăn tim đập chệch nhịp, ánh mắt ấy, vẫn ôn nhu nhìn lấy em. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 23 - TƯƠNG PHÙNG Cuối cùng, chất giọng khan trầm ấy cũng chịu thốt lên, vô thức ngăn tim đập chệch nhịp, ánh mắt ấy, vẫn ôn nhu nhìn lấy em. "Vương Nguyên bảo rằng muốn dọn đến nơi ở mới, vì hồi hộp quá nên đã nhầm!" Lưu Chí Hoành nhanh chóng phân bua giúp em, lại còn nghiễm nhiên ném về em một ánh mắt trách cứ. * Cuối cùng, cả ba chúng ta cùng đến căn hộ lớn phu nhân đã mua trước đó dành cho anh, chỉ vì em mà anh đã thuận theo yêu cầu không chút phản kháng, phu nhân rất vui mừng vì điều đó. Căn nhà cũ của mẹ chúng ta, hiện tại được vứt bỏ không bóng người ghé qua. Em muốn tìm cơ hội ở riêng cùng anh, để một lời tường thuật lại tất cả điều khó hiểu xảy ra với em trong thời gian mất tích. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn luôn đeo bám em rất dai dẳng. Tiếp cận anh lại càng khó khăn hơn. "Mã Tư Viễn, phu nhân làm việc rất nhanh chóng, tiền đã được chuyển vào tài khoản tôi rồi" Lưu Chí Hoành cùng lúc đang dọn dẹp một số đồ đạc vào phòng ngủ, đến bên kề tai em nói nhỏ, cậu ta cười rất thích thú cho số tiền nhận được một cách quá dễ dàng. Em chỉ mỉm cười khẽ đáp, nhằm tránh cho cậu ta phát hiện ra em chính là Vương Nguyên, còn tên Mã Tư Viễn ấy thật chất em vẫn đang tìm hiểu. "Này, từ sáng đến giờ cậu sao vậy? Hành xử có đôi chút kì lạ rồi đó?" Lưu Chí Hoành đột nhiên ném về em một ánh mắt hoài nghi. "Kì lạ...kì lạ như thế nào?" Bất chợt em bắt đầu cảm thấy lúng túng, khi làm một việc gì đó sau lưng người khác, và sợ rằng bị phát giác, cảm giác này đúng là khó chịu và kinh khủng đến mức tim muốn lọt cả ra ngoài. "Không, chỉ là cậu hơi im lặng so với thường ngày" Lưu Chí Hoành xua tay, cho rằng bản thân quá hoài nghi, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. * "Này, tôi nên nói gì với Vương Nguyên khi cậu ta tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như vậy đây?" Lưu Chí Hoành nhảy lên giường, ánh mắt nhìn em chăm chú, dường như đang chờ đợi một lời hồi đáp. Hiện tại, em cùng cậu ta sẽ sử dụng chung một phòng, ngay bên cạnh là phòng của anh. "Chuyện này...cậu thử suy nghĩ đi..." Em đưa tất cả sự quyết định nhường cho cậu ta, vốn dĩ em cũng chưa rõ vai diễn nên như thế nào ở hiện tại. Im lặng có lẽ là phương cách tốt nhất hiện nay. * "Anh ta đi đâu rồi?" Lưu Chí Hoành bước khỏi phòng cùng em, đảo mắt xung quanh chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, cậu ta không chút do dự, liền mở cửa phòng anh không xin phép. "Chắc là ra đường rồi" Lưu Chí Hoành tự tìm câu trả lời cho mình, lắc đầu đóng sầm cửa phòng anh lại, vui vẻ bước đến phòng khách xem tivi. Đây có lẽ là cơ hội tốt để em có thể đường hoàng gặp anh ở bên ngoài? Tránh sự kiểm soát của Lưu Chí Hoành chăng? "Tôi ra ngoài mua chút đồ nhé" Em cố tỏ vẻ bình tĩnh, nghiễm nhiên như không, cậu ta không chút nghi ngờ, liền chấp thuận. * Rời khỏi căn hộ lớn, chần chừ đôi chút giữa quyết định đi tìm anh hoặc đứng lặng yên chờ đợi, em đã chọn phương án hai, vì nếu không, gấp rút đi tìm anh có thể anh sẽ chở về vào lúc em không có mặt, và chúng ta sẽ không còn cơ hội dễ dàng gặp lại nhau nữa, em chỉ muốn tường thuật lại mọi chuyện và mong muốn anh đưa ra một đáp án giúp đỡ em thoát khỏi tình cảnh kì lạ này. Gió bên ngoài vẫn thổi, rất lạnh, em co ro người vào chiếc áo phông mỏng đơn giản duy nhất trên cơ thể, tìm kiếm chút hơi ấm. Nhưng tuyệt nhiên vô dụng, làn gió vẫn ngang nhiên lạnh lùng cắt qua. "Vương Nguyên" Chất giọng khan trầm thân thuộc, khiến lòng ngực chưa bao giờ ngừng thổn thức, rất gần. Trước mặt là Vương Tuấn Khải, người anh trai em hết lòng thương yêu, vẫn luôn mòn mỏi đợi chờ qua bao giờ gian không thể gặp, vẫn khuôn mặt này, vẫn bóng dáng này, ánh mắt kia trao em thật ấm áp. Cảm xúc như vỡ òa, em đứng phắt dậy, lao vào ôm chặt lấy anh, muốn tìm kiếm lấy chút hơi ấm cơ thể quen thuộc đã xa cách ngần ấy thời gian tưởng chừng như sẽ tuyệt vọng. Anh sửng sốt, kinh ngạc, đứng lặng yên không cử động. "Em nhớ anh..." Thút thít vài âm sắc nhỏ, dụi mặt vào hõm vai gầy của người đối diện, cứ như vậy một lần gỡ lấy từng ấy nhớ nhung. "Em nhớ anh rồi sao?" Anh bật cười, thuận tay ôm lấy mái đầu em, làn hơi anh phả vào vành tai em nhẹ hẫng. * "Có chuyện gì đã xảy ra với em, phải không?" Anh đưa em đến một tiệm thức ăn nhanh gần nhà, đẩy cốc nước đến trước mặt em, ánh mắt lo lắng không khỏi tập trung đến một vệt định duy nhất. "Hôm nay...là lần thứ mấy anh đã gặp em?" Em lên tiếng, muốn đánh bay mọi nghi vấn đang xảy ra. "Em hỏi lạ vậy? Hôm nay là lần thứ hai kể từ khi em mất tích..." Anh gãi đầu lúng túng, cho rằng em thật kì lạ. "Vậy lần thứ nhất, chúng ta gặp nhau như thế nào? Và thái độ em đối với anh ra sao?" Cứ như vậy, một lời được tường thuật rõ ràng không chút sai sót, lần thứ nhất anh gặp, người đó không phải em, cũng chẳng phải một vụ mất trí nhớ nào cả. Em được biết thêm thông tin, rằng người đàn bà trong căn biệt thự xa hoa đó, lại chính là mẹ ruột của anh, mọi thứ dần vỡ lẽ. "Lần thứ nhất anh gặp...có lẽ tên Mã Tư Viễn..." Em đưa ra lập luận của riêng mình, anh đối diện suy nghĩ đôi chút, bèn cất tiếng. "Em mắc chứng bệnh đa nhân cách sao?" "Có lẽ là như vậy, từ khi tai nạn xe xảy ra vào ngày em bỏ đi..." Em hối hận vì những hành động non trẻ bồng bột của chính mình, lại khiến bản thân gặp tai nạn, lại khiến bản thân mắc chứng bệnh điên rồ, thậm chí còn khiến anh không ngừng lo lắng tìm kiếm tung tích của em, thật đáng trách. "Vậy một nhân cách khác đang tồn tại bên trong em tên Mã Tư Viễn, khi em ngủ, nhân cách này sẽ xuất hiện, và ngược lại?" "Phải, vì Lưu Chí Hoành mỗi sáng đều đưa em một cốc sữa, bên trong dường như có chứa thuốc an thần, khiến em lịm đi, và Mã Tư Viễn xuất hiện chi phối cơ thể này..." Cả hai cùng tìm lấy câu trả lời cho tình cảnh trớ trêu hiện tại, cùng lúc đưa ra định hoặc tiếp theo nên làm, bằng cách nào đó để em có thể lấy lại cơ thể mình, và khiến nhân cách dị dạng kia phải biến mất. * Anh cùng em vào một khách sạn trung bình gần đây, anh cần chính thức gặp lại Mã Tư Viễn để hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc, tìm hiểu đôi chút những điều chưa thể am tường, và tìm ra phương cách giải quyết ổn thỏa nhất. "Em sẽ ngủ, có lẽ Mã Tư Viễn sẽ xuất hiện, anh hãy nói chuyện với cậu ta" Em không quên dặn dò, mặc dù đây là đề nghị anh đưa ra. Anh mỉm cười gật đầu, khi biết rằng đứa em trai của mình không hề mất trí nhớ, không hề quên mất anh, cũng đủ khiến anh cảm thấy bình ổn rồi. "Mà...Mã Tư Viễn...dường như cậu ta rất thích tiền..." Em có thể cảm nhận sâu thẳm bên trong mình, đôi chút về tính cách Mã Tư Viễn. Em bước lên giường, chuẩn bị đánh giấc, nhườn lại quyền kiểm soát cho nhân cách còn lại đang tồn tại. Anh ngồi cạnh bên, nắm lấy bàn tay em, chăm chú quan sát. "Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em, phải vậy không?" Vô thức cảm thấy chút bất an, em liền lên tiếng hỏi han anh. Anh bên cạnh mỉm cười khẽ gật đầu. "Tuyệt đối không được đi, anh hứa đi..." Em muốn giữ lấy một lời hứa hẹn chắc chắn, dù đó là mờ mịt ảo ảnh đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần được thốt ra từ miệng anh, em đều có thể ngu muội mà tin tưởng. Anh lại nụ cười thân thuộc ấy, đưa tay xoa lấy mái đầu em chiều mến, nhưng tuyệt nhiên không thể đưa ra một lời hứa như em mong đợi. "Vương Nguyên em ngủ đi, chuyện này...anh sẽ giải quyết giúp em" Em nhắm chặt mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ nửa vời. Anh lặng lẽ ngắm nhìn em ngủ như thế hồi lâu. * Mi mắt mạnh mẽ hé mở, mệt mỏi vươn người sau giấc ngủ dài dai dẳng, đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm liền đập vào mắt. "Đây là đâu vậy..." Mã Tư Viễn gầm rít, người bên cạnh liền thu hút lấy ánh nhìn của kẻ vừa thức giấc. "Còn anh là ai?" Mã Tư Viễn bước xuống giường, cảm thấy đôi chút chóng mặt. "Tại sao tôi lại ở đây?" "Cậu là Mã Tư Viễn?" Anh cuối cùng cũng cất tiếng hỏi han, nhìn lấy con người trước mặt, vẫn là bề ngoài thân thuộc, nhưng anh cảm nhận rất rõ ràng đây là một con người khác, tính cách khác. "Phải, anh biết tôi sao?" Mã Tư Viễn tiến gần anh, chăm chú quan sát khuôn mặt anh, chợt nhớ ra. "À, tôi biết anh rồi, chúng ta đã từng gặp qua!" "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu" "Tôi không rảnh, tên Lưu Chí Hoành đâu?" "Cậu ta không ở đây, chỉ có tôi và cậu thôi" Mã Tư Viễn đột nhiên suy nghĩ một lúc, chậm rãi lên tiếng, cùng lúc nhìn lại cơ thể mình. "Anh đã làm gì vậy...hai tên con trai vào khách sạn để làm gì?" "Tôi làm gì cần cậu quản sao? Đây là cơ thể của Vương Nguyên" "Anh biết hết mọi chuyện rồi sao..." "Phải, nhưng tôi cần hỏi rõ cậu vài điều" "Tôi bảo rồi, tôi không rảnh" Mã Tư Viễn xua tay, toan tính rời khỏi cục diện căng thẳng. "Cậu muốn bao nhiêu?" Anh cất tiếng, Mã Tư Viễn liền khựng người lại. "Vương Nguyên nói với tôi, Mã Tư Viễn cậu rất thích tiền" Mã Tư Viễn bật cười, nhanh chóng quay người lại. "Không sai, tiền là thứ tôi cho là quan trọng nhất, cũng đúng...Vương Nguyên có thể cảm nhận một chút về tôi rồi đấy, và tôi cũng vậy" "Cậu muốn bao nhiêu cho một câu hỏi?" Mã Tư Viễn bận bịu suy nghĩ, mỉm cười đưa ra một cái giá. "Không cần nhiều, xx thế nào?" "Được" Anh không màng lắng lo, đồng ý một cách không do dự. Cả hai cùng ngồi xuống bàn đối diện nhau, bắt đầu đàm luận. "Đúng là hai mẹ con, phong cách xài tiền rất tiêu sái" "Cậu nói gì?" "Tôi đang nói đến Vương phu nhân, mẹ của anh" "Bà ta đã nhờ cậu làm việc gì?" "Đây có phải một câu hỏi có tiền hay không?" "Phải, trả lời đi!" Feedback, please!
|