Anh Yêu Em! Nô Lệ Của Anh
|
|
May quá vừa lúc trễ chút nữa là lên trả bài rồi. Thằng Đạt thở phào!!!
Mình phải lên phòng y tế nhanh.
Đạt thầm nghĩ: Ủa sao hôm nay không cô ở đây ta. Mà thôi kệ trốn lẹ.
Nhóc gì ơi!!! Nhóc nằm sát vô cho anh nằm nghỉ chút.
Chết cha rồi tự nhiên cha này ở đây z trời. Nó cố gắng không lên tiếng.
Nhóc lớp mấy rồi ? Đạt hỏi
.........!
Sao anh hỏi nhóc không trả lời ?
.........!
Những luồng gió từ miệng từ từ được thổi vào tai nó. Nó tức nhưng không thể chửi thằng Đạt.
'Nhịn, nhịn Ân ơi'
Thằng Đạt vẫn tiếp tục chọc, hắn cứ chọc tay vào hông nó.
Điên hả??? Sao chọc tui hoài z .
|
Hả chết rồi, tự nhiên chửi thằng này chi trời !!!
Sao tiếng này quen quen vậy ta ??? À !!! Thì ra là bạn Ân dễ thương lớp mình đây mà. Nụ cười đen tối của thằng Đạt hiện lên.
Ừ thì sao muốn gì ?
Có j đâu cưng. Chợt thằng Đạt giữ tay ép sát và đẩy mạnh nó vào tường.
Bỏ tay ra coi đau quá !!! Nó càng phản kháng thì bàn tay đó càng siết chặt hơn.
Chợt hắn đặt một nụ hôn vào môi nó!!!
Quá bất ngờ nó dồn tất cả sức của mình đạp thật mạnh vào chân hắn.
Ui da. Cú đạp của nó khá mạnh làm thằng Đạt đau điếng.
Mai mốt xa tui ra nghe chưa ??? Chưa nói dứt nó chạy thật nhanh về lớp.
|
Truyện sẽ có chap mới vào tháng 1
|
Bây giờ nó chưa muốn gặp hắn, nó không biết phải đối mặt với như nào ? Trái tim của nó đang rất đau vì người nó yêu lại hành động như vậy. Tự lúc nào mà dòng nước mắt đã chảy dài trên hàng mi nó.
Cả tiết Thiên Đăng không thể tập trung được trong đầu hắn chỉ nghĩ về nó : Mình làm vậy thực sự có đúng không ? Tại sao mình lại làm vậy với Ân chứ ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn !!!
Vào lớp thôi Ân, mày hãy gạt chuyện hôm qua đi, hãy xem như chưa có chuyện gì đi. Nó hít thở thật sâu và đặt chân vào lớp. Mới vừa lớp thì nhỏ Thảo đã chạy nhanh như bay đến nó rồi.
Sáng giờ sao không vào lớp z m ???
Con này tao mệt nên vào phòng y tế thôi. Nay có kiểm tra j không m ?
Không m ơi, mà m với thằng Đăng cãi nhau hay j z ?
À không j đâu m, mà sao m hỏi z ?
Tại sáng thằng Đăng hỏi t m vào ch đó mà. T tưởng có chuyện j chứ.
|
Nhớ lại quá khứ , chẳng biết nó với hắn gặp nhau có phải là do số phận hay không ? Hạnh phúc , may mắn hay chỉ là nước mắt và đau khổ . Đúng thật cuộc sống này không chỉ toàn màu hồng như chúng ta thường hay mơ , nó đã nhận ra sự thật đó từ lúc đặt tình cảm cho hắn . Ân ân ân !!! Mày bị sao vậy hả ??? Bộ còn bệnh à . Nhỏ Thảo hỏi
Không gì đâu tại tao đang nghĩ chút chuyện thôi à , mày kêu tao chi vậy ??? Ra chơi rồi đi mua đồ ăn với tao đi , tao đó muốn xỉu rồi nè . Vừa nó nhỏ vừa kéo áo tôi .
Ừ tao mệt mày ghê luôn đó . Tôi nói !!!
|