Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 14: Kí ức không thể quên . . . "Kookie, em là của anh!" thân ảnh cường tráng của Taehyung gắt gao ôm lấy cậu. Bàn tay ấm áp mơn trớn từng tấc da thịt, mười đầu ngón tay trượt đến đâu đều khiến chỗ cơ thể đó mẫn cảm run rẩy. Xúc cảm tê dại tựa luồng điện chạy dọc sống lưng, mang người ta đến một thế giới khác có những xúc cảm mãnh liệt đến cùng cực. "Arg......Taehyung ah...." Anh dùng tay nhẹ nhàng bao lấy bắp đùi săn chắc nhỏ nhắn của Jungkook do trước đây tập nhảy. Chậm rãi tách hai chân cậu ra, sau lại đưa thứ gì đó vừa trơn vừa mát vào hậu huyệt cậu. Vật lạ lần đầu xâm nhập cư nhiên không tránh khỏi một trận đau rát. "Ah, đau!" mắt Jungkook đã đọng một tầng nước. Cơ thể bé nhỏ gồng lên trông thập phần khó khăn. Tiếp đó, anh cho thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa vào hậu huyệt khuyếch trương. Không chịu được sự căng cứng mới mẻ ấy, Jungkook đương nhiên chịu không được mà khóc thét lên. "Tae......thật sự không thể cho thêm.....arg..." Hình như anh vẫn chẳng nghe thấy lời nói của Jungkook. Cứ thế dùng ba ngón tay trừu sáp hậu huyệt nhỏ của cậu. "Không được! Mau mau lấy ra!" "Kiên nhẫn một chút, rồi sẽ hết đau Kookie!" Nói rồi anh lại tiếp tục trừu sáp mạnh mẽ hơn. Hậu huyệt cậu đau đớn đâu biến mất, thay vào đó cái khó chịu ngứa ngáy mỗi lúc một lớn. Một lúc lâu sau đó, anh mới chịu rút tay ra. Jungkook nhũn người nằm úp sấp xuống giường. Nghĩ rằng đã kết thúc, Jungkook mới an tâm khép mí mắt. Cho đến khi cảm nhận được động tác Taehyung nâng hông cậu cao hơn, lại một lần nữa tách hai chân cậu ra, đến lúc đó, Jungkook mới giật mình. "Đừng mà!" Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, Jungkook vội vàng cự tuyệt. Ra sức yếu ớt vùng vẫy, tay hễ với được vật gì liền ném nó đi. Gối nằm, chăn bông, cả điện thoại cũng đáp xuống nền đất nứt vài đường. Lúc này drap giường đã có mấy phần nhàu nát. Cảnh tượng phải nói ra có chút hoang tàn. Nhưng cuối cùng, sức cậu vẫn không bì được anh. Cứ thế, cự vật đã ở trước huyệt động. Chỉ cần một cú thúc thật mạnh thật sâu vào lỗ huyệt nhỏ của cậu, anh sẽ lấy đi lần đầu tiên quý giá của cậu. "Không....không....đừng mà.... đừng.......ahhhh!!!" *Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Jungkook thoát khỏi giấc mộng. Cậu ôm lấy ngực, thở gấp. Mồ hôi trên trán liên tục rịn ra. Phía sau lưng áo đã ướt một mảng. Là..là mộng xuân sao?? Jungkook nhìn xuống phía dưới đang thực khó chịu của mình, trong đầu chồng chất cảm xúc hỗn độn làm cậu ngồi trơ ra một hồi lâu. Sau đó khi nhớ ra, mới hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh phòng. Thật may, anh ta đi làm rồi. Nếu anh ta còn ở đây, cậu nhất định một nhát đâm chết chính mình! "Sao lại có thể như vậy chứ?" cậu day day thái dương. Không hiểu sao chính mình lại mơ làm điều đó với anh ta. Có phải bị ảnh hưởng từ lúc tắm chung tối hôm qua hay không? Bật điện thoại lên, cái tên duy nhất hiện trên màn hình là Kim Taehyung, nhìn một lúc Jungkook liền chột dạ. Anh nhắn bảo cậu chuẩn bị hành lí, chiều 3h sẽ cùng anh xuất ngoại. Chán nản bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống dưới nhà ăn sáng do anh ta chuẩn bị. Việc này dường như đã trở thành thói quen do cách mà cậu dựa dẫm vào anh tạo ra. Dọn dẹp chén bát xong, định gọi điện cho Yoongi hyung nhưng chợt nhớ ra anh đang trong tour diễn nên cũng không dám làm phiền nữa. Sau đó chợt nhớ ra tấm danh tiếp của chị Eunhye, không chần chừ bấm số gọi đi. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đáp lại cuộc gọi của cậu chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài. Hình như chị đang bận nên không nghe máy. Chán nản để di động lên bàn, Jungkook trải người dài ra sopha, hai chân để thõng xuống đất khẽ đung đưa. Kim Taehyung, anh ta thật kì lạ mà. Đường đường là một tổng tài, theo miệng người đời là vô cùng tài giỏi, thế mà cớ gì một lịch trình cho cậu cũng không chịu sắp xếp. Đã thế còn hào phóng chi một đống tiền cho staff với quản lí của cậu đi du lịch Châu Âu. Chẳng hiểu anh ta nghĩ cái gì nhưng riêng cậu lại đang chán đến sắp 'thăng thiên' rồi đây. Nghĩ đến đó Jungkook lại không ngăn được mà thở dài. Sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jungkook, cậu quyết định ra ngoài hóng gió một mình. Dù sao hít thở không khí bên ngoài vẫn là tốt nhất. Mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, khoác thêm bên ngoài áo len mỏng dạo bước trên con đường Seoul nhộn nhịp. Con đường đông đúc vậy mà nhiều lúc cũng vui. Nghe được tiếng bán hàng của các thím, tiếng mặc cả của khách khứa rồi tiếng nói cười rôm rả của các cô cậu sinh viên. Lâu lâu lại có vài fan đến xin chụp hình cùng cậu, cậu liền vui vẻ nhận lời. Chụp xong, các fan có hỏi cậu mấy câu rồi đi. Một mình cậu bước tiếp con đường đó, chẳng mấy chốc, cậu đã dừng chân trước cổng trường đại học ngày xưa. Đây là một điểm đến không chủ ý. Vốn Jungkook đã không tự quyết định được sẽ đi đâu, nhưng có lẽ con đường này muốn để cậu trở lại nơi đây. Vẫn là mái trường quen thuộc như ngày nào, vẫn là những gánh hàng rong mà cậu hay ăn mỗi lúc tan học và đâu đó vẫn còn sót lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và......anh. Jimin à, bây giờ anh sống có tốt không?? Jungkook bất giác bật cười khi chính mình lại hỏi điều đó. Phải, anh với cậu đã không còn là gì lâu lắm rồi! Nghĩ vậy, cậu quyết định bỏ những chuyện đó sang một bên, mua thật nhiều quà vặt về vừa ăn vừa xem tivi. Những món ăn vặt này trước đây đã từng rất thịnh hành với những sinh viên như cậu. Sau một hồi chen chúc, cậu cũng túi lớn túi nhỏ mà xách về. Gương mặt tươi cười hiếm thấy. Về đến nhà, cậu ôm hết đống đồ lên phòng ngồi ăn. Bật âm thanh tivi thật lớn. Như vậy thật thoải mái a~ Món nào cậu cũng thử một miếng, nếm một miếng. Đến trưa, đồ ăn cũng hết dần. 12h, Taehyung về đến nhà, vừa bước vào phòng liền có đủ loại mùi vị thức ăn xộc vào mũi đến gay gắt, còn có cả tiếng nhạc xập xình bên lỗ tai. "Em tính mở quán bar tại nhà sao?" anh cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thấy gương mặt quen thuộc của anh ta, Jungkook dường như bị gợi nhớ về mộng xuân ban sáng mà đỏ mặt. Sắc đỏ giống như đĩa tương ớt kia, sợ đâu sẽ nổ mất. "Em làm sao thế? Sao mặt lại đỏ thế kia? Không phải đổ bệnh đó chứ?" anh đưa tay sờ trán cậu. Sau đó ôm trọn cả bầu má của Jungkook để kiểm tra nhiệt độ. Lại là bàn tay ấm áp đó của anh làm cậu có chút giật mình. Cậu vội đẩy tay anh ta ra, quay sang ngượng ngùng nói một câu. "À phải, anh ăn gì chưa?" "Đừng nói là em sẽ xuống bếp nấu cho tôi ăn nhé!!" Trên trán anh dường như mấp máy hai chữ 'bất an' với câu hỏi của Jungkook. "Không nhưng nếu anh muốn tôi sẽ thực hiện!" "Thôi không cần! Mà mấy thứ này là gì đây?" nói rồi anh chỉ xuống đống đồ ăn vặt. Khuôn mặt tò mò đến ngây ngô hết mức có thể. "Là đồ ăn vặt đấy, ngon lắm, trước kia tôi cùng Ji......à không, trước đây tôi từng ăn đấy! Muốn nếm thử không?" Jungkook hào phóng mời chào, không phải cậu tốt đột xuất đâu, chỉ tại cậu no rồi. "Được!" Nói rồi cậu gắp một món cậu thích nhất cho vào miệng anh ta. "Thấy sao? Ngon đúng chứ?" "Cũng tạm gọi là ăn được!" Đảo đảo thức ăn trong khoang miệng, anh tập trung nhận xét. "Vậy muốn ăn nữa hay thôi?" "Ăn!" Taehyung liếc nhìn cậu, cười rộ lên. Bộ dạng ôn nhu đó đối với Jungkook thực quá đỗi lạ lẫm. Người như anh ta thực sự có thể cười ra như vậy sao? Jungkook lại chăm chú dùng ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt ai kia. Có lẽ là để xác định xem hình ảnh vừa rồi là thật hay chỉ đơn giản là ảo giác. Nhưng sau đó anh ta vẫn không có cười như thế nữa, Jungkook rất nhanh liền cắt đứt ánh mắt đang hướng về anh ta. Cậu cứ thế gắp cho anh ta hết món này tới món khác. Chẳng mấy chốc mà thức ăn đã sạch trơn! Đúng lúc đó, tivi phát sóng lại concert của Yoongi hyung lúc ở Hàn. Mắt Jungkook tựa hồ như được bật sang chế độ đèn pha ô tô. "Ah, Yoongi hyung kìa!" cậu reo lên vui mừng như một đứa trẻ. "Chỉ vậy thôi cũng khiến em phấn khích sao?" anh nói có chút ghen tuông. "Tất nhiên rồi, hyung của tôi lên tivi thì tôi phải phản ứng khác chứ!" cậu vẫn cứ chăm chú vào màn hình mà trả lời. "Mà em đã soạn đồ hết chưa? Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa phải ra sân bay rồi đấy!" "À quên mất! Ngài Kim à, ngài có thể soạn giúp tôi được không?" Jungkook đan hai tay vào nhau rồi kê xuống cằm. Bộ dạng ra vẻ đáng thương hết mức. "Em..." "Thôi mà!! Soạn đồ giúp tôi đi! Làm ơnnnnn~" mắt Jungkook to tròn hết cỡ, chớp chớp ngây dại. Ha, chỉ vì một buổi phát sóng mà em chịu ngỏ lời năn nỉ tôi đó hả?? Công nhận, Min Yoongi cũng quan trọng với em quá nhỉ!! Anh thở dài, cuối cùng vẫn là chịu thua cậu. Đừng bảo anh nhu nhược, thay vào đó hãy trách tại sao anh lại quá yêu thương con người mang tên Jeon Jungkook. END CHAP 14 #JungMi
|
CHAP 15: Ăn rồi lại ăn . . . Do ăn vặt quá nhiều, lúc đến sân bay, Jungkook cứ đi ra đi vào toilet làm suýt chút nữa cả hai bị trễ chuyến bay. Nét mặt cậu theo kim giây tích tắc trôi qua ngày càng xanh xao khó chịu hơn. Nhìn thoáng qua liền cảm nhận được thê thảm. Lên máy bay, bao tử Jungkook bắt đầu sôi sục, đầu óc kì dị quay cuồng mà nôn mửa. Không còn chút sức lực, cậu ngả đầu vào vai anh, nhắm nghiền đôi lông mi đen dài còn vương chút nước. Taehyung lo lắng, dùng khăn tay lau lau mồ hôi lạnh cho người bên cạnh. Dùng chút hiểu biết của mình xoa xoa hai thái dương cho Jungkook. Cậu thành ra như thế này, anh không thể không lo lắng mà cuống lên. Nhỏ giọng bên tai Jungkook trách móc. "Mai mốt không được ăn đồ lề đường nữa nghe chưa?" "Biết rồi!" Jungkook mệt mỏi trả lời. "Đồ tôi mua cho em mới được ăn nghe chưa?" "Nghe rồi!" "Sau này phải nghe lời như thế biết không?" "Biết rồi! Mà sao anh cứ nói mãi thế? Tôi nôn vào người anh bây giờ! Ọe~" Vừa dứt lời, cậu lại cúi xuống, tiếp tục nôn thốc. Anh câm nín không biết nói gì thêm nữa, đành vỗ lưng cậu rồi cho cậu tựa đầu vào mình nghỉ ngơi. 5 tiếng trôi qua, cả hai đã có mặt tại Úc- một đất nước xinh đẹp với những chú chuột túi đáng yêu. Ngủ một giấc thật ngon, bước xuống máy bay, thần sắc Jungkook đã trấn tĩnh lại, hồi phục như ban đầu. Có thể không cần ai đó dìu dắt cũng có thể tự bay nhảy rồi. Ở cổng sân bay, một chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đợi sẵn, anh thở dài đuổi theo con người đang chạy lung tung 'chụp choẹt' kia bỏ vào ghế sau. Sau đó cả hai cùng về khách sạn đã chuẩn bị từ trước. "Nè, tại sao hai người mà anh chỉ thuê có một phòng? Đã thế còn một giường?" Jungkook nhăn mày bước ra từ phòng ngủ. "Tại khách sạn hết phòng rồi!" Taehyung bình thản đáp lại. Mắt vẫn không có nhìn cậu mà loay hoay soạn đồ vào tủ. "Hừ, gạt người cũng là một loại phạm pháp đấy ngài Kim à! Ở đây là khách sạn năm sao, huống hồ phòng tổng thống cũng đắt đỏ. Anh nói hết là hết thế nào? Nói, anh có ý đồ gì?" Jungkook nhảy lên giường nhìn người kia chất vấn. "Được rồi, là tôi muốn ở cùng với em! Đã được chưa?" anh nói rồi lườm sang cậu một cái. Thực sự không thể qua mắt được cậu. "Anh lườm cái gì? Tôi cẩn thận như vậy là quá tốt rồi." "Biết em cẩn thận như thế rất đáng khen, nhưng mà với tôi thì không cần đề phòng! Tôi đâu có tới nỗi giống như mấy tên 'sắc lang biến thái'!" "Anh chỉ giống chó sói thành tinh thôi!" Jungkook nói thầm trong miệng, bộ mặt tám chín phần mỉa mai. "Em vừa nói gì đấy?" "Tôi bảo thời tiết ở đây lạnh nhỉ!" bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ, Jungkook mới chột dạ nói bừa. Nghe cậu nói vậy, anh cũng không hỏi gì thêm. Vả lại anh cũng không chắc tự mình có nghe nhầm hay không. Chẳng nhẽ Jungkook lại gán cho mình cái mác 'chó sói thành tinh'! "À đúng rồi, bây giờ anh có đi đâu không?" Jungkook chán chường liền chuyển chủ đề. "Tối mới đi!" "Vậy bây giờ anh với tôi đi ăn vặt đi!" "Lại ăn vặt, em không nhớ vừa nãy vì nó mà em nôn muốn chết đi sống lại luôn sao?" "Thì anh cứ bỏ tiền ra mua thì thành đồ của anh, như vậy tôi không sợ đau bụng." Jungkook nói rồi cười khì khì. Thấy vẻ đáng yêu đó của cậu anh chỉ còn cách thuận theo. Vì là đi ăn, nên anh cùng cậu tản bộ ra con đường bên cạnh khách sạn. Mới đứng ở đầu đường cậu đã ngửi được cả trăm mùi hương thoảng thoảng qua cánh mũi. "Thơm quá!!" cậu nhướn người lên như muốn ngửi được nhiều hơn. "Tất nhiên rồi, chỉ cần đi hết con đường này, em sẽ được nếm tất cả các món đặc sản ở đây! Tuyệt đúng chứ?" "Thật sao?? Vậy mau đi thôi!" Jungkook phấn khích lia mắt xung quanh. Nên chọn quán ăn nào mới được cơ chứ. Nhưng nếu như anh ta nói đi hết đường sẽ được ăn no thì chi bằng bắt đầu từ quán đầu tiên đi. Nghĩ vậy, cậu liền kéo tay áo anh đi. "Xin chào quý khách!" vừa bước vào, nhân viên trong quán đã niềm nở. "Quý khách đi mấy người ạ?" "Chúng tôi đi 2 người!" "Vậy được, xin mời quý khách qua bên này!" Sau đó anh phục vụ đưa cho hai người cuốn thực đơn dày cộm. Cậu chỉ ngồi xem thôi, việc chọn lựa thì để người đối diện vì căn bản cậu không biết chọn món nào!!? Anh cầm thực đơn, chỉ vào hai món rồi đưa cho cậu phục vụ. "Kim tổng, anh nhìn đi, cậu phục vụ ấy mắt xanh trong veo, tóc vàng bóng tự nhiên lại còn có sống mũi cao thế kia. Thật là giống điêu khắc quá đi!" Jungkook nhìn bóng lưng anh phục vụ, mắt chớp chớp đầy ngưỡng mộ. Lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với người bản địa gần như vậy. Trước kia, fan của cậu cũng có nhiều người Úc nhưng đa phần họ đều diện lên phong cách giống hệt người Hàn Quốc nên thực sự nhìn không thích như bây giờ. "Đẹp gì chứ, cả thế giới này làm gì có ai đẹp bằng tôi!" anh vừa nói vừa thản nhiên uống trà. "Anh tự tin gớm nhỉ?" cậu liếc mắt sang. Taehyung không trả lời, chỉ diện ra vẻ mặt đương nhiên!! Không lâu sau đó, hai món ăn thơm phức được dọn ra bàn, Jungkook không kìm được, nhỏ giọng suýt xoa. "Em ăn đi, món này là 'Hamburger củ dền', rất nổi tiếng." Jungkook lạ lẫm nhìn chằm chằm vào miếng bánh nướng màu trắng, bên trên có thịt áp chảo cùng vài miếng củ dền đã được nấu qua, ở dưới quệt một ít bơ óng ánh. Không thể ngăn nổi bản thân trước đồ ngon của lạ, Jungkook cắt một miếng to rồi cho ngay vào miệng. Muốn miêu tả hương vị ư? Bốn chữ thôi: 'mùi vị thiên đường'. Jungkook chớp mắt, nhìn anh ta với ánh nhìn vô cùng xúc động. Lần đầu tiên anh ta làm được chuyện cậu vừa lòng từ a tới z. "Còn đây là món gì??" Jungkook tiếp tục chuyển thực đơn sang món thứ hai. "Đây là 'Cá Barramundi áp chảo', ăn kèm với sốt bơ. Loại cá này rất nổi tiếng ở đây. Người dân đặc biệt thích món cá này, họ còn có cả một chuyên mục riêng mang tên 'Barramundi Recipes Collections' có ghi lại hàng trăm công thức chế biến loài cá này ở Úc." Taehyung ôn nhu vừa cắt miếng cá to ra cho cậu vừa nói. "Nhiều đến vậy thế anh có biết công thức nào không? Về nhà có dịp lại nấu cho tôi ăn. Anh nấu ngon không chừng tôi lại chung tình bám riết lấy anh, khỏi cho anh đường lấy vợ đẻ con đấy!" cậu nói đùa xong lại cho miếng tiếp theo vào miệng, sau đó thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cậu cũng đã biết địa chỉ của 'thiên đường chốn hạ giới' rồi. Trong khi đó, Taehyung lại nhìn cậu vui vẻ mà trầm mặc. Anh biết cậu nói đùa chứ nhưng thực sự anh chỉ muốn tiếp lời với cậu một câu thôi."Anh cả đời chỉ muốn bên em thôi Jungkook!" Thức ăn thực sự rất tuyệt, cậu ăn xong cùng Taehyung ra quầy thanh toán. Nói gì thì nói, bộ dạng Kim Taehyung đối thoại ngoại ngữ mới là điều Jungkook ngỡ ngàng nhất. Từ trước đến bây giờ, cậu chưa từng mở miệng nói người nọ điển trai nhưng cũng chưa từng mở miệng phủ nhận. Bởi nó là sự thật mà đến giờ Jungkook mới dám khẳng định. Kim Taehyung chính là bức tượng điêu khắc sống! Bước ra khỏi quán ăn đầu tiên, anh liền bị cậu tiếp tục kéo vào một quán ăn khác. "Cho tôi cái này!" lần này, cậu tự chọn món cho mình. Cậu đã tin tưởng tuyệt đối vào mĩ vị của nơi này rồi. Bất kể là món gì cũng đều ngon. Đến khi phục vụ bưng ra, Jungkook lại càng hài lòng hơn. Hai món cậu chọn phi thường ngon mắt nha! "Anh nói xem, đây là món gì?" Jungkook chỉ vào cái tô xanh xanh trước mặt. "Món này là 'Bánh nướng cà ri xanh', món này dùng để ăn sáng có vị rất đặc biệt. Cà ri được chế biến theo khẩu vị của người Úc nên rất vừa miệng. Lần đầu tôi nếm thử món này cũng rất vừa ý." Taehyung vừa nói xong Jungkook đã nhồi hết ba lát bánh mì nướng vào bụng. "Nè, có ớt, coi chừng cay!" "Thật sao? Tôi lại cứ nghĩ cà ri nóng nên rát lưỡi chứ!" mặt Jungkook đỏ bừng. "À phải, tôi để ý từ nãy đến giờ hình như anh không ăn nhỉ?" "Mấy món này có dầu mỡ nhiều nên tôi không ăn." "Tại sao?" Jungkook tò mò, theo đà tiếp tục hỏi. "Vì phải như vậy mới đẹp trai!" câu nói của anh ta như có gì đó đập bốp vào tai Jungkook. "Ý là anh đang khen anh hay là đang gián tiếp chê tôi xấu?" khoé mắt cậu giật giật. Không rõ là điềm gì. Cảm thấy cậu có vẻ căng thẳng, anh mới cười rộ lên, xua xua tay. "Tôi không có ý đó. Em đương nhiên xinh đẹp rồi, còn phải bàn cãi sao?! Hay để tôi gọi thêm món tráng miệng cho em vậy." --- "Món gì đấy?" Jungkook chỉ vào mấy cái bánh vàng tươi trên dĩa vừa mới được phục vụ đặt xuống bàn. " 'Cheese & Bacon Roll', bánh mì nướng có phô mai và thịt nguội được rắc bên trên." "Cái này có vẻ đơn giản nhỉ, tôi sẽ chăm chỉ học công thức rồi làm cho anh ăn." Jungkook thích thú cho chiếc bánh thơm nức mùi bơ nướng vào miệng. "Thật không?" anh hỏi có vẻ nghi ngờ, nhưng trong lòng lại cư nhiên có phần vui sướng. "Thật mà, thật mà!" cậu cười cười, khóe miệng còn dính chút phô mai. Anh thuận tay lấy ngón tay lau vết phô mai trên khoé miệng, sau đó bỏ vào miệng mình. "Anh làm cái gì vậy hả?" "Ăn." "Anh thật biến thái! Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao? Rồi nhỡ đâu có nhà báo....." cậu thực sự không thể thốt nên lời nữa, liền cứng họng. Tay nhanh chóng cầm hết số bánh còn lại trên đĩa rồi ra ngoài. Cậu chạy một mạch về khách sạn, đóng sầm cửa phòng. Mặt từ lúc nào đã trở nên nóng phừng phừng. Hai má cứ căng ra, thiếu điều muốn nổ tung. Có khi nào có người chụp được không nhỉ? Lỡ ngày mai lên trang nhất là toi!! Jungkook vừa nghĩ đến đó vừa mếu máo. Tự thề với lòng sau này có đi đâu cũng không bao giờ đi với tên đó. Hơi chút là động thủ. Nguy hiểm chết được! Vừa thả lỏng người buông cánh cửa ra, đột nhiên anh đẩy mạnh cửa vào. "Jungkook, sao em lại chạy?" "Anh tưởng mặt tôi dày mấy lớp mà còn có thể ở lại trong cái loại tình huống đó? Tôi nói trước, tôi mà lên trang bìa báo ngày mai là anh không xong với tôi đâu!" "Nếu thật sự là vậy thì em sẽ làm gì tôi nào?" anh nhìn cậu, nét mặt đầy hứng thú. "Tôi....tôi cũng chưa biết!" Jungkook ấp a ấp úng khi anh cứ vừa hỏi vừa tiến lại gần. Taehyung nhìn biểu hiện của cậu, khẽ nhếch môi. Từ từ cởi quần áo trên người ném qua một bên. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước, cứ thế, chân cậu chạm tới thành giường, mất đà ngã xuống. Anh liền nằm đè lên trên người cậu. "Nè anh! Xuống mau!" Jungkook lấy tay chỉ thẳng vào mặt anh ta. Như thể muốn cảnh cáo. "Không xuống!" "Xuống mau! Nhanh lên!" cậu lấy gối đánh tới tấp vào người anh ta. Tự hỏi tại sao lại chẳng hề hứng gì. "Em nằm yên xem nào!" anh ghì chặt hai tay cậu xuống giường. "Cái tên biến thái này! Anh cút khỏi người tôi mau!" những lúc cả hai ở bên nhau, tần suất Jungkook sử dụng từ 'biến thái' dường như là không có giới hạn. Anh nhìn cậu tức giận mà cảm thấy thực đáng yêu. Liền lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt cậu lúc này. *Tách* "Làm cái gì vậy hả? Cái tên này, tôi mà thoát được, anh đừng hòng chạy!" cậu giận tím mặt quát lớn. "Cứ đợi đến lúc đó đi rồi tính!" "Anh..." Không đợi cậu nói hết câu, anh liền cúi xuống, nhắm tới môi cậu mà hôn sâu! Cậu nhìn khuôn mặt phóng đại của anh ta mà thoáng chút giật mình. Nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại. Những lúc như thế này, Jungkook quen rồi. Chỉ là hôn thôi, cậu không bài xích. Một lúc lâu sau, anh ta mới luyến tiếc thả đôi môi anh đào của cậu ra. "Đùa em tí thôi, tôi không làm gì em đâu! Thôi tôi đi tắm!" nói rồi anh ta quay lưng bước vào phòng tắm. Trước khi bước vào còn không quên nói một câu. "Em.....có muốn tắm cùng không?" "Anh bị điên à?? Mơ đi!" "Thôi được rồi, tôi đi tắm thật đây! Mà này...." Taehyung ngập ngừng nhìn cậu. "Gì nữa?" "Em đáng yêu quá đấy Kookie!" Nghe xong câu này, cậu bỗng chốc đỏ mặt. Anh ta đúng là tên dẻo mồm dẻo miệng! Cái đồ lưỡi không xương! "Tôi đương nhiên đáng yêu rồi, tới lượt anh khen sao?" END CHAP 15.. #JungMi
|
CHAP 16: Gặp gỡ đối tác . . . Đã 7h tối, Jungkook từ trong phòng tắm bước ra đã thấy anh ta một thân quần áo chỉnh tề đứng trước gương chải chuốt. "Anh tính đi đâu sao?" "Đi gặp đối tác, em cũng thay đồ đi rồi đi với tôi!" "Tôi sao? Tôi có biết gì đâu chứ, đi chỉ làm vướng tay vướng chân anh thôi!" Jungkook ngồi bào bàn, sấy khô mái tóc ướt sũng. "Không cần, đến đó chỉ việc ăn no là được!" Taehyung đứng phía sau, nhìn vào Jungkook qua gương khẽ nhếch môi. "Ồ, vậy thì đi!" Đợi khi Jungkook thay đồ xong, cả hai cùng đi đến chỗ hẹn. Chiếc xe Ferrari xám dừng trước khu thương mại cao cấp. Cả hai cùng đi lên tầng 5, là nhà hàng Châu Á xa xỉ bậc nhất tại đất Úc này. "Chào ngài, ngài John!" anh niềm nở bắt tay một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh. Ăn mặc rất chỉnh chu. Có vẻ là anh làm việc với doanh nhân ngoại quốc. Và tất nhiên, ngữ khí của anh lại bắt đầu làm cậu ngơ ngẩn. "Chào Kim tổng, rất vui được diện kiến!" ông John ngoại trừ những món hàng hiệu đắt giá chỉ sản xuất giới hạn trên người thì trong cách ăn nói mới thật gần gũi. "Ngài quá khách sáo rồi! Chúng ta ngồi thôi! À, còn vị này là Jungkook, người yêu của tôi!" Taehyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. "Anh nói cái gì vậy hả?" cậu liếc anh ta một cái. Cái tên này chắc lại tưởng cậu mù ngoại ngữ đây mà. Nói cho mà biết, hồi trước đi học phải thi tiếng anh mới được lên lớp đấy! "Vậy sao? Cậu ấy thật xinh đẹp!" ông John nhìn cậu, tỏ ý tán thưởng. "Cám ơn!" Jungkook cũng vì thế mà ngượng đỏ mặt. Nhỏ giọng đáp lại. "Ngài đi một mình sao?" dời tầm mắt hài lòng khỏi cậu, Taehyung quay sang hỏi ông John. "Không, tôi đi với đứa con rể, nhưng nó vẫn chưa tới! Mong hai người thứ lỗi!" "Không sao! Chắc cậu ấy có lí do riêng mà!" "Ồ, nó tới rồi!" Ông John vừa nói xong, cả anh và cậu cùng hướng mắt về phía cửa ra vào. Một người thanh niên tuấn tú, cao lớn với mái tóc cam quyến rũ. Đôi mắt một mí sắc bén. Bên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ ngời ngời. Trên người còn diện tây trang xám bạc thẳng tắp, cùng chiếc cài áo đính pha lê lấp lánh càng làm tăng vẻ nam tính, lịch lãm. Nhưng đó là đối với người ngoài. Còn với Jungkook, khi nhìn vào thân ảnh ấy, đôi môi cậu bỗng khẽ mấp máy cái tên: "Ji.....Jimin??" "Cha, con tới trễ!" người con trai mới vào rất nhanh liền đứng trước bàn, cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. "Được rồi, không sao. Ngồi xuống chào hỏi Kim tổng cùng người yêu ngài ấy nào!" "Kim tổng, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt!" Jimin vương tay ra đầy thành ý. "Xin chào! Rất hân hạnh được gặp, giám đốc Park!" Taehyung đưa tay, nắm lấy bàn tay cũng to khoẻ không kém. Trong đáy mắt dường như có chút gì đó rối ren. Park Jimin, có phải hay không anh đã từng nghe qua cái tên này. Nói xong Jimin hướng tay sang phía bên cạnh Taehyung. Khoé miệng tươi cười vẫn chưa tắt. "Xin chào, tôi là Park Jimin...." hắn mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Bàn tay bắt đầu run rẩy. Khuôn miệng chợt cứng đờ. "Em ấy là Jungkook, người yêu tôi!" Taehyung vừa nói, vừa thuận tay đặt lên lưng nhỏ của cậu, vỗ nhẹ. "Chào....Jungkook!" "Hân hạnh được gặp....ngài Park!" Jungkook ngập ngừng không nói thành câu. Vẻ mặt mất tự nhiên ẩn ẩn hiện hiện. "Được rồi, chúng ta ăn thôi kẻo thức ăn nguội mất!" ông John lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kì lạ đang diễn ra. Jungkook liền cúi xuống chăm chú ăn. Hay đúng hơn là để tránh ánh mắt của người đối diện. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh. Lại càng không dám nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Cuộc sống này có những quy luật thật nực cười. Khi con người ta ráo riết tìm kiếm thì lại chẳng cho chút hi vọng. Đến khi dường như đã quên được thì đột nhiên trở về! Tâm trạng không tốt khiến cho thức ăn cũng thở nên nhạt nhẽo, khó nuốt. Cậu khẽ nhíu mày. "Thức ăn không hợp khẩu vị em sao?" thấy hành động của cậu, Taehyung không khỏi lo lắng. "Không phải, món này rất ngon, chỉ là em lỡ tay cắt hơi to!" "Được rồi, em đưa đây!" nói rồi anh đổi đĩa của anh đã tỉ mỉ cắt xong sang cho cậu. "Cám ơn!" Jungkook cười cười nhận đĩa thức ăn từ anh. "À, em không uống rượu được có phải không, để anh gọi nước cam cho em!" anh nói xong liền vẫy tay gọi phục vụ. "Kim tổng quả là người chu đáo. Cậu Jungkook thật đúng là có phúc! Bây giờ không thể tìm ra người như vậy thứ hai đâu!" ông John nhìn hai người họ mà cười sảng khoái. Mặt khác, Jimin ngồi bên cạnh thấy một màn tình cảm trước mặt lại không khỏi tức giận. Vì lí gì mà cậu có thể không nhìn tới hắn mà vui vẻ bên người con trai khác? Cậu...không lẽ đã quên hắn rồi ư? "Kim tổng, sau này dự án của chúng ta sẽ được áp dụng và phát triển ở tầng bên trên! Kim tổng có muốn cùng tôi đi tham quan một chút không??" Ông John vui vẻ ngỏ lời. "Được, chúng ta đi! Jungkook, em cứ ở lại ăn nhé, anh sẽ quay trở lại ngay!" "Được!" Nói rồi cả anh và ông John cùng rời đi mất. Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai người. Cậu và Park Jimin. "Jungkook, dạo này em sao rồi? Sống vẫn tốt chứ?" khi bóng dáng của hai người kia khuất dần sau cánh cửa thang máy, Jimin lập tức mở lời. "..." "À, phải rồi, đương nhiên là sống tốt rồi nhỉ!" "..." cậu không trả lời, cứ thế lặng lẽ mân mê cốc nước cam sóng sánh. "Jungkook, có thể......nhìn anh một cái được không?" Nghe câu nói của Jimin xong, Jungkook liền rời tay khỏi cốc nước, hít thở sâu một cái rồi ngẩng đầu lên. "Jimin, tôi...." "Jungkook, anh nhớ em?" vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay cậu. Jungkook bất ngờ, nhất định dùng sức vùng ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. "Jungkook, nói anh biết, bao năm qua, em có lúc nào nghĩ về anh không?" Jungkook nghe xong liền cười chua xót. "Anh với tôi đã từng có quan hệ, hơn nữa tình cảm đã từng rất sâu đậm, nếu nói không suy nghĩ có lẽ là nói dối rồi!" cậu bình tĩnh nói từng chữ. Thật ra Jungkook chỉ đang cố gắng dùng lời nói rắn rỏi ấy để che giấu đi trái tim đã tan nát từ bao giờ. "À, đáng ra anh phải hỏi là..... Jungkook, bây giờ em còn yêu anh không?" Cậu nghe xong liền ngoảnh mặt đi hướng khác, lén lút hít thở một hơi. Yêu sao?? Một nửa cậu muốn khẳng định, nhưng nửa còn lại thì muốn phủ nhận. Hắn ta, mối tình đầu đẹp đẽ của cậu, làm sao cậu có thể không nhận ra hiện tại tim mình đang đập rất nhanh khi đối mặt với hắn. Nhưng nửa kia của cậu lại chợt nhớ rằng tình yêu đẹp đẽ thuần khiết đó của cậu đã bị hắn xem như một món đồ chơi khi cần thì nâng niu, không cần nữa liền đem vứt bỏ. Đã như vậy, làm sao đành lòng mà đối mặt nữa cơ chứ? "Kookie, nói anh biết đi!" thanh âm nhẹ nhàng của hắn lại vang lên. Có đôi chút mất kiên nhẫn. "Thật ra tôi...." "Kookie!" âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên. Taehyung đã quay về rồi. Jungkook liền vội vã rụt tay lại. Khuôn mặt thoáng chút lo sợ cứ như sợ bị phát hiện mình đang lén lút làm gì đó sai trái. Nhưng cậu chợt nghĩ lại, tại sao mình lại cảm thấy lo sợ chứ? Mình với anh ta chưa là gì của nhau, việc gì phải sợ! Nghĩ vậy, cậu ngước đầu lên nhìn anh ta rồi mỉm cười rất rự nhiên. "Anh về rồi sao?" "Ừ, bây giờ kí hợp đồng rồi chúng ta về!" anh ngồi xuống, đưa tay xoa xoa gò má mịn màng của cậu. "Được!" Nói rồi, cả ông John và anh cùng nhau kí tên vào bản hợp đồng sau đó bắt tay nhau một cách vui vẻ. Hợp đồng xem như đã xong, từ nay có thể thư giãn hơn một chút rồi. "Chúng ta về thôi! Ông John, giám đốc Park, xin cáo từ!" nói rồi anh cầm tay cậu, hai người một lượt rời đi. Ông John cùng Jimin ngồi lại bàn. Nét mặt ông John có vẻ đăm chiêu. "Jimin, con nên biết rằng, con đã làm chồng của con gái ta, thế nên hãy biết điều mà cư xử!" "..." "Nếu không, ta sẽ làm cho con không còn đường sống. Đã hiểu chưa?" "Vâng, con biết rồi ạ!" *** "Em sao vậy, có chuyện gì sao?" vừa vào xe, anh quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Jungkook. "Không, không có gì!" Không khí đột nhiên lại trở nên yên tĩnh. Anh nhìn vào đôi mắt phẳng lặng sâu hun hút của cậu, không kìm được nắm chặt vô-lăng. Hai hàm răng nghiến chặt. Khó nhọc thở ra. Dẫu sao vẫn không để Jungkook biết được anh biết cậu cùng Jimin đã từng có quan hệ. Park Jimin, mối tình đầu của em, đã quay lại rồi! Tôi phải làm sao với em đây? Đáy mắt anh tràn ngập vẻ ưu tư. Nhưng chỉ là thoáng qua, thế nên cậu cứ tưởng anh vẫn chưa biết gì! Về tới khách sạn, khi anh tắm xong bước ra đã thấy cậu cuộn tròn trên giường ngủ say, liền nằm xuống chỗ bên cạnh ôm cậu vào lòng. Cảm thấy người nhỏ bé trong lòng khẽ run lên nhẹ, anh chắc chắn cậu đang khóc. Thế nên càng ôm chặt cậu hơn. Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm cả gối nằm. Lúc này, những kỉ niệm cùng Jimin lại ùa về. Nhiều lắm, nhiều đến nỗi cậu không thể đếm hết trên đầu ngón tay được. Nỗi nhớ của cậu dành cho hắn cứ như một trái bong bóng đã bơm đầy nước, bây giờ hắn quay lại, vô tình cầm một cây kim nhọn chọc bể nó ra. Không cách nào ngăn lại được. "Ông trời rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Jimin, giá như anh cứ biến mất như thế, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa thì tốt biết mấy! Để em không còn yêu anh nữa, đến lúc đó hãy quay về!" "Kookie, em đừng khóc nữa. Đừng vì người không xứng đáng mà rơi lệ. Như vậy tôi sẽ rất đau. Đừng luyến tiếc người chỉ mang đến cho em nỗi đau và nước mắt!" Cứ như thế cả đêm, cậu không ngủ anh cũng chẳng thể chợp mắt. END CHAP 17.. #JungMi
|
CHAP 17: Chỉ là bạn bè . . . Sáng hôm sau, Taehyung đã dậy từ rất sớm. Hay nói đúng hơn rằng anh chẳng hề ngủ được. Anh nghiêng người, nằm lên khuỷu tay, say sưa ngắm nhìn người con trai nhỏ bên cạnh. Anh biết rõ chỉ mới cách đây năm tiếng trước, Jungkook mới bắt đầu chợp mắt. Chàng trai với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi môi đỏ mọng mím chặt, hai đầu lông mày thanh tú khẽ nhíu lại làm tim anh nổi lên quặn thắt. Anh lưu luyến hơi thở mang mùi tươi mát của Jungkook mà ghé sát lại gần cậu, mặt đối mặt, cạ cạ chóp mũi của cả hai. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn cậu ở cự ly gần nhất có thể, trước đây những lúc hôn đều nhắm mắt nên anh hẳn không thể nhắm nhìn cậu được tỉ mỉ như thế này. Đôi mắt có chút sưng đỏ vì cậu đã khóc đêm qua. Hàng mi dày rũ xuống còn bết dính nước mắt. Taehyung đưa tay lau lau đi những vệt nước mắt đã dần khô lại. Đáy mắt anh thấp thoáng nỗi buồn không sao có thể thấu được. Nước mắt cậu rơi xuống, anh có thể ở bên lau khô, nhưng anh phải làm thế nào mới có thể xoá nhoà đi những giọt lệ còn vương vấn trong sâu thẳm tâm hồn đã bị tổn thương của Jungkook? Anh biết rõ bản thân đã yêu thương cậu đến nhường nào, biết rõ vòng tay này muốn che chở cậu bao nhiêu nhưng anh vẫn bất lực, chỉ vì một chướng ngại mang tên Jeon Jungkook. Anh không thể chạm đến con người cậu, bởi lẽ nó không mở cửa dành cho anh. Đè nén tất cả những suy nghĩ vào nội tâm, dùng đôi mắt lạnh băng, anh giấu đi cõi lòng đã tan nát ấy. Hôm nay anh sẽ ở nhà chơi với cậu thật vui. Khi Taehyung vừa thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, đã thấy Jungkook hé mắt nhìn chằm chằm mình. "Em không ngủ nữa sao?" Cậu lắc đầu. "Vậy em dậy đi, chúng ta cùng ăn sáng, sau đó tôi ở nhà cùng chơi với em!" Taehyung ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm như nước của Jungkook. "Xong việc rồi sao không về lại còn ở đây làm gì?" "Lỡ đi rồi, ở lại chơi vài bữa, để tôi xả stress nữa! Với lại đây cũng là tôi bù đắp cho em khoảng thời gian nhốt em trong nhà!" "Anh nói được lắm! Có ngon thì đừng có động vào công việc nghe chưa?" Jungkook nghe đến đây đột nhiên thích thú. "Biết rồi!" Nói rồi cả hai vệ sinh cá nhân sau đó cùng ăn sáng. Đồ ăn sáng được nhân viên khách sạn mang đến tận phòng. "Nè! Tại sao phần ăn sáng của anh có trứng còn của tôi lại không?" cậu lấy thìa nghi hoặc chỉ vào đĩa của người đối diện. "Vậy sao? Chắc tại tôi đẹp trai nên người ta cho thêm!" "Xí, chứ không phải anh hối lộ người ta à?" cậu giận dỗi bĩu môi. "Em nghĩ tôi háu ăn đến vậy sao? Đây, ăn đi!" anh gắp cái trứng bỏ vào đĩa của cậu. Đương lúc Jungkook chỉ chăm chú nhìn vào cái trứng, anh liền chồm qua, hôn lên môi cậu. "Anh làm gì thế?" Jungkook giật bắn mình, ôm lấy miệng. "Hôn! Em chưa cảm giác được sao? Hay để tôi làm lại!" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, xua tay. "Tại sao anh tự dưng hôn tôi?" "Tôi cho em cái trứng nhưng tại em đẹp nên bonus thêm cái hôn!" anh chớp chớp mắt nhìn cậu. "Anh đúng là càng lúc càng biến thái, Kim Taehyung!" Jungkook nói rồi bỏ cái trứng vào miệng. Nửa tiếng sau, 2 người đều ăn xong. Nhân viên cũng đã lên dọn dẹp, sau đó, cả hai có mặt trên giường. "Giờ thì làm gì tiếp đây?" Jungkook vòng chân ôm trọn cái gối hơi ấm áp, quay sang nhìn anh. "Chơi game!!" nói xong anh lấy đâu ra một đĩa game điện tử, thật trùng hợp, cái game này hồi nhỏ cậu đã từng thấy bạn học rủ rê nhau chơi rất nhiều, trong lòng một đứa trẻ 5 tuổi lúc ấy đương nhiên thấy hiếu kì. "Anh....lấy đâu ra thế?" cậu vui mừng chỉ vào nó. "Đương nhiên tôi đi mua rồi! Mà em, chọn biệt danh đi! Tôi với em là đối thủ. Có điều gì buồn bã hay ấm ức, cứ mang hết ra đấu với tôi!" "Biệt danh? Đặt gì thì được?" Jungkook gãi đầu. "Ừm, ví dụ như tôi sẽ chọn biệt danh của tôi là Tae Đẹp Trai!" "Này, anh có thể ngưng khoe mẽ bản thân được không?" khoé mắt Jungkook giật giật. "Tất nhiên là không rồi. Vả lại loại tài sản này khoe ra dù sao cũng không bị cướp. Em không cần lo cho tôi." "Ai thèm lo cho anh chứ?! Anh là 'Tae Đẹp Trai'. Vậy tôi là..." cậu xoa xoa cằm tập trung suy tư. "Em vừa khen tôi đấy à?" "Im lặng, đừng có nháo!" Jungkook quay sang, bịt miệng người bên cạnh. "..." "Aishh, tôi nghĩ không được, tùy anh đấy!" "Được rồi, cầm lấy điều khiển này! Bắt đầu thôi! Tôi sẽ kiêm luôn là bình luận viên của trận đấu!" "Vậy thì ngài Kim, ngài nói năng cho tử tế nhé!" Jungkook lườm nguýt anh ta, trong lòng có dự cảm không ổn tí nào. "Được, alo alo, bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu của hai đối thủ cân tài cân sức! Đó là tôi Tae Đẹp Trai và bên cạnh là Kookie Vợ Yêu!!" "Nè nè, đặt tên kiểu gì đấy?" "Em bảo tùy tôi!" Đúng thật như vậy, nhưng Jungkook chẳng ngờ được đầu óc của ai kia lại có thể nghĩ ra cái tên đến mức đó. "Thôi được rồi, tiếp tục đi!" "Và bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu! Ôi, cái con màu đỏ của ai thế kia?" Taehyung vừa cầm điều khiển lên đã thấy có một con sắp cạn hết cây máu. "Của anh đấy! Chết đi! Chết đi!" Jungkook cầm điều khiển, có bao nhiêu nút bấm bừa hết sạch. Làm nhân vật màu đỏ của anh thừa sống thiếu chết. Chật vật vô cùng. Anh nhìn cậu vui như vậy, tâm trạng đương nhiên tốt lên hẳn. Chính thức dẹp bỏ mọi sức cản của cuộc đời, chú tâm vào trò chơi cùng cậu. "Hừ, bây giờ Tae Đẹp Trai sẽ đảo ngược tình thế! Vâng và Tae Đẹp Trai đã cho Kookie Vợ Yêu một cú đo ván." "Nè, bớt xạo đi! Bình luận còn phải liêm minh nữa chứ!" "Vâng, cả hai lúc này đều giữ mức máu bằng nhau. Quả là ngang tài ngang sức. Và..... thôi chết, thua rồi! Vâng Tae Đẹp Trai đã ra đi một cách anh dũng!" Jungkook nghe tới đây mà nằm vật ra giường, cười đến độ ruột non đau quặn hết cả lên. "Tôi thắng rồi, anh cũng phải khen tôi chứ!" cậu lấy tay, huých huých vai người bên cạnh. "À, Kookie Vợ Yêu thật là giỏi quá đi!" "Vậy thôi sao? Anh đúng là keo kiệt!" cậu bĩu môi. "Chưa mà! Còn có một phần thưởng dành cho em!!.." Taehyung nhìn cậu, đá lông nheo. "Đâu?" Sau đó một nốt nhạc, ấn cậu xuống giường, ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu. Hai tay bị chặn lại nên Jungkook cứ nằm im đó, mặc sức anh ta đang mút mát đôi môi của mình đến sưng tấy. Một phần vì cậu đã quá quen thuộc với hành động này rồi. Ở bên cạnh anh ta, nếu chỉ là hôn thôi thì không thành vấn đề. Jungkook không biết từ khi nào đối với bản thân lại có ý niệm đó. *Ting..ting..* Điện thoại Jungkook đột nhiên reo lên. Lúc đó anh mới thả lỏng cổ tay cậu. Jungkook vươn người lấy điện thoại ở góc giường. Cuối cùng vì lười đi nên nằm tại đó nghe điện thoại. "Alô" "Alô, Kookie?" Giọng nói này, là Jimin!- cậu có phần ngạc nhiên, liếc khẽ qua Taehyung rồi cầm điện thoại vào toilet. "Jimin?? Sao anh lại biết số tôi??" "Cái đó không quan trọng, Kookie. Anh muốn gặp em! Em có thời gian không?" "..." "Có vài chuyện chúng ta cần phải nói rõ!" "Được! Nhắn địa điểm cho tôi!" nói xong cậu cúp máy. Đáy mắt lại biến thành một nơi chứa đầy tâm sự. Phải, chúng ta cần nói rõ lại mọi chuyện, Jimin! "Em đi đâu sao?" thấy cậu vừa ra khỏi toilet đã cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, anh liền hỏi. "Tôi đi có chút chuyện! À mà nãy giờ anh hôn tôi hai cái, lát nhớ trả tiền đó!" nói rồi cậu vừa cười vừa chạy ra khỏi phòng. Vẻ mặt anh cũng cười rộ lên, nhưng sau khi cánh cửa đóng sầm lại, nó mới trở nên trầm lặng. Hai hàm răng nghiến chặt. Cậu đi công chuyện, anh biết chứ, anh biết đó là Jimin. Bởi hiện tại cả hai đang ở Úc, không lẽ cậu lại hẹn đi với ông John! Không thể nào! Hễ nghĩ đến sau khi gặp Jimin, lúc nào Jungkook cũng vác một mảng u buồn trên mặt, chẳng thèm ăn uống, nói chuyện thậm chí là cười, anh lại không kìm được thở dài. *** Tại một quán cà phê gần cảng Sydney... "Anh đã tới rồi sao?" cậu nhàn nhạt ngồi xuống ghế trống đối diện. "Anh có làm phiền em với Taehyung không?" "Không có! Anh có việc gì cứ nói đi!" Jungkook vội vàng vào thẳng vấn đề. Cậu dẫu sao cũng không muốn làm lãng phí thời gian của cả hai. "Được rồi! Kookie, anh biết anh đã sai khi rời bỏ em! Thật lòng anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Anh không nghĩ chúng ta lại gặp nhau lúc này, anh cũng biết là em sẽ không thể tha thứ cho anh, nên chúng ta...có thể làm bạn được không?" "..." "Em cứ suy nghĩ đi Kookie! Anh sẽ chờ!" "Được rồi Jimin, cứ tưởng chuyện gì! Bạn bè thì tất nhiên là được! Tôi cũng không phải loại người cố chấp trong quan hệ tình yêu với tình bạn!" cậu mỉm cười, kết thúc lại vấn đề một cách đơn giản. Không yêu nhau thì vẫn có thể là bạn. Làm hai người bạn khác với hai người yêu nhau ở chỗ, hằng giờ sẽ không nghĩ về nhau như một điều không thể thiếu và không bao giờ chọn nhau là đối tượng để yêu thương. Đặc biệt là khi tình bạn ấy được tạo nên từ một mảnh tình yêu dang dở. "Thật sao? Cám ơn em, Kookie!" hắn vui mừng nhìn cậu. Thực có chút không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến mức đó. Kookie, thực sự anh vẫn còn yêu em! Nếu em không thể chấp nhận anh ngay thì anh sẽ làm em rung động một lần nữa! Anh tin anh sẽ lại một lần nữa có đượcem! Nói rồi, cả hai cùng ngồi uống nước sau đó đi ăn trưa với nhau. Quan hệ giữa hai người sau đó đã thực sự giống như hai người bạn, có thể cười với nhau rồi. Jungkook đã từng nói rằng, một nửa thì luyến tiếc mối tình đầu ngọt ngào với Jimin, nửa còn lại thì hận! Vậy chẳng phải trở thành bạn bè sẽ là phương pháp tốt nhất cho cả hai lúc này sao? *** Lúc Jungkook về đến khách sạn cũng đã 1h chiều, Taehyung lúc này không có ở trong phòng. Cậu trong đầu lại nghĩ chắc anh ta trốn nợ mình nên chạy mất. Về phần anh, lúc này anh đang ngồi một mình ở Peacful Restaurant- nơi cậu cùng Jimin vừa rời đi. Kookie, tôi biết em sẽ tha thứ cho hắn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy!Nực cười thật, tôi còn định làm em rung động với tôi trước khi chuyện này xảy ra nữa kia! END CHAP 17.. #JungMi
|
CHAP 18: Đi ăn cùng Jimin . . . "Anh về rồi sao? Đi đâu thế?" Jungkook nghe tiếng mở chốt cửa, liền biết ngay người nọ đã về, sau đó vừa chăm chú vào tivi vừa lên tiếng hỏi. "Hóng gió!" nói một câu cụt lủn, anh đi thẳng vào phòng tắm. "Anh tabị gì thế nhỉ?" Cậu khó hiểu nhìn vào cánh cửa phòng tắm đã đóng kia. Rồi cũng chẳng để tâm nữa, cậu nằm xuống giường đọc truyện. Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, anh vừa đi lại chỗ cậu, tay vừa xoa xoa mái đầu ướt sũng. "Em ăn gì chưa?" "Rồi!" cậu trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện tranh. "Với bạn?" "Ờ!" Jungkook trả lời qua loa, chẳng để tâm mấy vào lời nói. "Em....biết Jimin từ trước sao?" "Sao anh biết tôi đi với Jimin?" Jungkook giật mình, rời mắt khỏi cuốn truyện. "Tôi đã nói việc gì tôi cũng biết còn gì." "Chỉ là bạn cũ thôi! Gặp nhau rồi ăn một bữa cơm xã giao! Còn anh, anh đã ăn gì chưa?" "Rồi!" "Với ai?" Jungkook hỏi theo quán tính. "Một mình!" Nói xong, cả hai cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Anh lẳng lặng trèo lên giường ngủ. Cậu thì từ nãy đến giờ vẫn chuyên tâm vào cuốn truyện. Một căn phòng hai người mà cứ như một người ở. Thật tẻ nhạt! Jungkook bây giờ đã gặp lại Jimin rồi. Trong lòng anh cư nhiên tồn tại một loại dự cảm gì đó bất an. Không biết đến lúc nào cậu rời bỏ anh. Rồi sẽ tới lúc ngôi nhà kia không thể níu giữ cậu ở lại bên anh nữa. Anh cũng thật chẳng còn cách nào khác có thể biến cậu thành của riêng mình. Ngoại trừ khi....cả hai quan hệ với nhau. Nhưng anh sẽ không làm chuyện đó nếu như cậu chưa toàn tâm toàn ý chấp nhận. Anh không muốn cậu không yêu mình nay còn trở nên căm hận! "Ngày mốt chúng ta quay về Hàn Quốc nhé!" Taehyung vừa nói vừa an ổn nhắm mắt. "Không phải anh nói muốn ở lại đây chơi sao?" "Tôi có công việc phải làm rồi! Mà em cũng phải chuẩn bị comeback nữa. Cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu!" "Được rồi!" *** Sáng hôm sau, lúc Taehyung vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Jungkook chuẩn bị đi đâu đó. "Em lại đi đâu nữa sao?" "Hành lí mang theo không có đồ ăn vặt, tôi định đi mua, dù sao ở đây cũng không có gì làm!" "Vậy đi chung đi!" "Anh trả tiền nhé!" cậu dùng ánh mắt tinh nghịch xoáy vào anh. "À quên, anh còn chưa trả nợ cho tôi đâu!" đang lúc quay đi, Jungkook đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. "Nợ gì?" "Hôn." "Hôn này sao?" anh vừa nói vừa chu môi tiến về phía cậu. "Không phải, hôm qua anh hôn tôi hai cái, tôi còn chưa đòi nợ!" "À! Vậy em muốn tôi trả bao nhiêu? Hay trả bằng hiện vật?" Taehyung nhếch môi, khoanh tay, dựa người vào toilet. "Hiện vật? Tức là...?" "Tôi sẽ sẵn sàng bán thân cho em!" "Thôi đi, đừng ở đó nói nhảm nữa. Tôi mua anh về làm gì? Đằng nào thịt của anh cũng chẳng ăn được. Thay đồ đi, tôi đợi!" cậu cười cười rồi bỏ ra ngoài. Nụ cười ấy, thật đẹp, cũng thật xa! Đáy mắt anh thoáng ẩn hiện nét buồn rồi đi vào toilet. Tại siêu thị, hai người, cậu đi trước, anh đẩy xe theo sau, cứ đi vòng vòng mãi vẫn chẳng mua được gì. "Này, rốt cuộc em muốn mua gì? Tôi nhớ hình như chúng ta đi đủ một vòng rồi!" "Tôi cũng chẳng biết muốn mua thứ gì nữa!" cậu xoa xoa cằm nhìn qua nhìn lại. Thật sự không có vừa ý thứ gì cả. "Ồ, chỗ kia có đồ ăn thử kìa, đi không?" Taehyung đứng thẳng người, chỉ về phía xa xa. "Thật sao? Đi, đi chứ!!" mắt cậu sáng rỡ lên. Nói rồi hai người chạy đến chỗ ấy, Jungkook sau khi tìm được một chỗ đứng liền cho một miếng bánh trên đĩa vào miệng. "Thực ngon, anh ăn thử đi!" "Tay tôi bận đẩy xe, em đút cho tôi!" Taehyung suy cho cùng cũng là viện cớ. "Xí, xe có gì đâu mà đẩy?" Jungkook bĩu môi nhìn vào rổ xe trống trơn phía dưới. "Không đút tôi liền bỏ về!" anh vờ làm mặt lạnh. "Thôi được rồi, đây! Thấy sao?" "Ăn được!" anh vừa nhai, đầu vừa gật gù. 'Ăn được' thực ra là ngon đấy. Nhưng trước giờ anh vẫn chưa từng khen ai hay thứ gì một cách đúng nghĩa. Đồ ngon lúc nào cũng luôn miệng rằng 'ăn được', người nào xinh đẹp cũng chỉ vỏn vẹn bằng câu 'cũng có nhan sắc'. Thực tình không muốn người khác nghĩ bản thân khó ở cũng khó. Nhưng cái gì cũng đều có ngoại lệ cả. Ngoại trừ thói quen cứ luôn miệng khoe mẽ bản thân thì Jungkook là người anh luôn đặt lên hàng đầu. Cậu xinh đẹp sao có thể phủ nhận? Vì nếu cậu chỉ là một người bình thường như bao người thì làm sao có thể cướp đi trái tim của tổng tài băng lãnh như Kim Taehyung tâm phục khẩu phục như vậy. "Hì hì, cái này tôi ăn mãi không chán, anh mua về cho tôi nha!" cậu cười toe giơ ra trước mặt anh một gói bánh. "Được rồi!" anh nhìn vẻ đáng yêu hiếm hoi của Jungkook mà bật cười. Sau đó, cậu lại nhanh chân đi sang chỗ khác. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu một lúc mới dùng cánh tay dài, quơ qua một lượt mấy gói bánh nữa bỏ vào rổ xe. Trong đầu suy nghĩ thích thú. Ngon thì ăn nhiều vào, Jungkookie mũm mĩm thêm một tí lúc ôm xúc cảm hẳn sẽ tuyệt hơn. Giữa lúc anh ngắm nghía mấy món hàng trên quầy vừa đi ngang, đâu đó vang lên một giọng nói quen thuộc. "Kookie?" "Ồ, Jimin, anh làm gì ở đây?" cậu thoáng ngạc nhiên nhìn người con trai tóc cam khoác chiếc áo lông, hai tay cho vào túi vui vẻ bước tới. "Anh đi mua ít đồ! Em....và Taehyung cũng mua đồ sao?" Jimin nói đoạn lại nhìn thấy Taehyung đứng phía sau. "Ừm" cậu thản nhiên đáp lại. "À phải rồi, lần trước em nói muốn ăn món Hàn! Sẵn đây có quán ăn Hàn Quốc mới mở, vị cũng rất được, chúng ta cùng đến đó nhé!" Jimin vui vẻ yêu cầu. Tay trái rất tự nhiên đặt lên vai nhỏ của Jungkook. "Được! Đi thôi, sáng giờ tôi cũng chưa ăn sáng!" nói rồi cậu liền đi theo Jimin nhưng sực nhớ hình như mình đã quên gì đó. "Taehyung, anh còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi!" "Hai người đi đi, tôi không đi!" Taehyung bắt đầu ghen tuông ra mặt. Cậu sao có thể hớn hở thế kia. Lại còn cái tay tên kia nữa, chán sống à? "Anh làm sao đấy hả? Tự dưng làm nũng với tôi?" cậu xụ mặt, đi lại phía anh ta. "Tôi làm nũng với em khi nào?" "Thế sao không đi?" "Không thích!" Jungkook nghe vậy, cắn cắn môi. Nhìn ra phía ngoài thấy Jimin đang đứng chờ, trong đầu nảy ra ý tưởng. Xem chừng muốn giải quyết vụ này chỉ còn cách này. *Chụt* "Như vậy đã được chưa?" cậu thơm lên má anh ta một cái. Trong đầu nghĩ chắc anh ta lại muốn cậu làm như vậy mới chịu nghe lời. Trước đây toàn như thế. "Em vừa thơm tôi?" "Anh không thấy hay sao còn hỏi? Chẳng phải anh là muốn như vậy mới chịu đi hay sao?" "Em cũng hiểu tôi đó chứ!" anh cười, bẹo má cậu một cái. Nói rồi, cậu kéo tay anh ra ngoài. Jimin đứng đợi trước cửa từ lúc đến giờ đã nhìn thấy không sót một cử chỉ nào. Tâm trạng khẽ chùng xuống. Nhìn Taehyung có chút không vui. Cả ba cùng đi chung xe vì anh và cậu lúc đầu đi bộ ra siêu thị. Jimin lái xe, anh ngồi hàng ghế dưới. Còn Jungkook không hiểu sao lại bị kéo lên ngồi ở ghế lái phụ làm Taehyung tức điên. Trên đường đi, Jimin cùng cậu thao thao bất tuyệt đủ điều, đôi lúc Jimin lại quay sang nựng má rồi xoa xoa tóc cậu, chẳng những thế, cậu cũng không cự tuyệt mà đổi lại còn tỏ ra vui vẻ. Màn tình cảm trước mặt khiến anh thật muốn đá văng cánh cửa kéo Jungkook nhảy xuống xe ngay. Đến nơi, cả ba cùng vào trong một lượt, anh giật tay cậu mạnh về phía mình, cậu va mạnh vào lồng ngực anh. Còn không quên ngước lên tặng cho tên kia cái đánh. "Anh làm gì vậy hả?" "Tôi là người yêu em mà, việc gì cứ sáp sáp lại tên kia thế?" "Khi nào chứ? Cái này gọi là ghen đấy à?" "Ờ đó, tôi ghen đến sắp phát điên rồi đây!" "Tôi với anh đằng nào cũng đâu phải thật. Là anh tự nhận đấy chứ. Nhớ lại đi Kim tổng à! Anh diễn nhập tâm quá rồi đó!" nói xong cậu rời khỏi lồng ngực anh, đi vào bên trong. "Jungkook, tôi là rất yêu em, lẽ nào em còn không nhận ra?Em như vậy có phải quá thờ ơ với tôi rồi hay không?" "Được rồi, Kookie, em gọi món đi?" Jimin vui vẻ đưa menu cho cậu ngồi phía đối diện. "Ừm, cho em món này, món này, cảm ơn!" chọn xong cậu đưa lại menu cho phục vụ. "Hai vị dùng gì ạ?" phục vụ nhìn Taehyung cùng Jimin. "Giống em ấy!" cả hai không hẹn mà cùng chỉ về hướng Jungkook. "Được ạ, xin quý khách chờ ít phút!" nói rồi cậu phục vụ đi mất. "Hai người cũng có chung khẩu vị sao?" cậu phấn khích nhìn về hướng hai người. "Chắc vậy!" lại tiếp tục đồng thanh. "Hai người có vẻ hợp nhau lắm đó!" Jungkook cười cười thích thú. Taehyung cùng Jimin cũng nhìn theo Jungkook mà cười rộ. Nhưng khuôn mặt không thể giấu được sự giả tạo. Hai bọn họ hợp nhau đến đáng giận rồi. Sau khi nói chuyện một hồi, thức ăn cuối cùng cũng được dọn lên. "Mời mọi người cùng ăn!" không nói nhiều, Jungkook liền thưởng thức đồ ăn ngon trước mặt. Hai người kia không nói gì, cũng cúi xuống chăm chú. "Kookie, từ từ thôi, dính hết ra miệng rồi này!" Jimin vừa cười vừa lấy khăn lau cho cậu. "Kookie ah, ăn thêm cái này nhé!" anh gắp một miếng thịt sang cho cậu. "Được được!" Jungkook không từ chối, vả lại còn tiếp nhận rất nồng nhiệt. "Kookie, uống nước này!" Jimin đưa ly nước tới cạnh cậu. "Được rồi!!" cậu vừa nói xong, chiếc thìa trên bàn bỗng rơi xuống. Anh nhanh tay chụp được. "Đây, của em!" "Cám ơn!" Vì cơn đói trong dạ dày khiến cậu ăn rất ngon, chẳng còn để ý gì đến hai người, một tên ngồi đối diện, một tên ngồi kế bên. Cứ luôn miệng 'Kookie Kookie'! Mọi người trong nhà hàng không khỏi cười thầm. Nhận ra có điều gì đó không được tự nhiên, cậu bỗng ngưng mọi hoạt động của cơ miệng lại, nhỏ giọng. "Hai anh, ăn đi cho tôi nhờ!" "Được, anh ăn đây!" hai người lại một lần nữa đồng thanh. Trước khi cúi xuống ăn còn không quên lườm nhau một cái. Ăn uống xong, Jimin lái xe đưa cả hai về lại khách sạn. Có lẽ bữa ăn vừa rồi thật sự đáng nhớ đối với hai người nào đó. Cái cảm giác phải liên tục ăn vào nhưng không thể nuốt nổi mới thực sự đặc biệt! "Jungkook, khi nào em về lại Hàn Quốc?" Jimin đang lái xe, bỗng quay sang hỏi cậu. "Ngày mai!" "Ồ!" "Có việc gì sao?" "À không!" không nói gì thêm nữa, hắn chăm chú vào lái xe. Về đến khách sạn, trước khi vào Jimin còn ôm cậu một cái để chào tạm biệt. Lên đến phòng, cậu liền nằm vật ra giường ngủ. Thực sự là 'căng da bụng trùng da mắt' a. Đang mơ màng, bỗng cậu có cảm giác bị nhấc bổng lên. "Nè, làm gì đấy, thả tôi xuống nhanh lên!" cậu đánh bồm bộp vào ngực tên kia, chân tay dãy giụa. "..." "Ơ, có nghe không? Kim Taehyung!" "Vào tắm cho sạch!" nói rồi hắn thả cậu vào bồn nước. Bõm một cái nước đã chạy tọt vào mũi. Cái lạnh giá của nơi đây dường như thấm nhuần vào từng giọt nước. Buốt đến từng lỗ chân lông. "Aishh, cái tên này, còn không biết chuẩn bị nước ấm nữa!" cậu ngồi đá nước bắn tung tóe ra sàn. Hắn mặc kệ, đóng cửa đi ra ngoài. Em rốt cuộc là thế nào đây?? Ai cũng có thể ôm sao?? END CHAP 18.. #JungMi
|