Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 19: Tôi...sợ bóng tối! . . . Năm giờ sáng hôm sau, cả hai đã lên máy bay về lại Hàn Quốc. Jungkook ngồi gật gà gật gù, miệng không ngừng chửi rủa cái tên thiếu não kia. Năm giờ sáng đã dựng dậy lên máy bay, ngủ còn chưa đã mắt, bụng còn chẳng có hột cơm nào. Thật là quá đáng mà! Nhưng người kia thì ngược lại, anh đang rất vui vì được về lại Hàn Quốc, hay đúng hơn là cắt đuôi được địch thủ của mình– Jimin. Mà không, hắn không đáng là địch thủ của anh mới đúng. 12 giờ đồng hồ sau– tức 5 giờ chiều, cả hai đã về đến nhà. Anh và cậu đều mệt lả người, định vào nhà nghỉ ngơi nhưng không biết thế nào Taehyung lại làm mất chìa khóa cửa. Cậu không chịu được, nằm ngủ luôn ở bậc tam cấp. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm ra chìa khóa, anh nhanh chóng tra vào ổ rồi mở cửa. Lúc quay lại đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Mặt liền nổi hắc tuyến. "Nằm đây mà cũng ngủ được nữa sao?" "..." "Kookie, mau dậy! Tôi mệt lắm không bế em vào đâu!!" "..." "Này! Tôi không đùa!" "..." "Aishh, không hiểu sao ngủ cũng đẹp!" thở dài một tiếng, anh vứt hành lí qua một bên, bế cậu vào trong nhà. Đằng nào cũng không đành để người thương ngủ ngoài trời lạnh được. Thả cậu xuống ghế sopha, anh như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn. Đi chuyến bay, hết nửa ngày trời. Cũng chỉ vì nửa đường có mưa sấm sét, không thể đi tiếp mới phải đáp cánh ở Trung Quốc chờ cả buổi. "Em từ nay ăn kiêng cho tôi!" nói xong, anh cũng lăn ra đất ngủ. Mới hôm qua còn có suy nghĩ Kookie mũm mĩm nhất định ôm vào xúc cảm rất tốt. Nhưng bây giờ liền từ bỏ nó đi. Suy cho cùng, dáng người đẹp còn có thắt lưng thon nhỏ mới thích. Tám giờ tối hơn, Jungkook tỉnh dậy trước, sống bên Úc vài ngày, chêch lệch múi giờ cũng có không ít khổ sở. Nằm lăn qua lăn lại trên ghế, phát hiện người kia nằm dưới sàn nhà ngủ say, cậu với tay xuống, vỗ vào mặt anh ta mấy cái. "Làm cơm tối cho tôi!" "Hửm?" anh mắt nhắm mắt mở. Mắt nhìn lên bóng đèn trên trần mà đầu óc quay cuồng. "Nấu cơm! Tôi đói quá!" Jungkook chu môi xoa xoa bụng. "Sao em lúc nào cũng chỉ ăn với ngủ thế?" anh tức giận ngồi bật dậy. "Sống không làm việc thì ăn với ngủ là thượng sách rồi!" cậu bày ra vẻ mặt đương nhiên. "Em nói hay lắm, vào bếp đi, tôi dạy em nấu ăn!" "Không! Anh không nấu tôi ra ngoài ăn!" cậu đứng lên, định bỏ ra ngoài. "Em mà bước ra khỏi cửa nửa bước tôi liền chặt chân!" "Anh dám?" Jungkook quay người lại, trừng mắt. Sau đó chạy thẳng ra cửa. Taehyung không do dự, đuổi theo cậu. Chỉ cần mấy bước anh đã tóm gọn cậu. Vác cậu lên vai như ôm một con ụt ịt vào nhà. Sau đó đặt cậu vào một góc bếp, vơ lấy sợi dây trói quanh tủ đựng bát. "Anh...thả tôi ra!" Jungkook ra sức dãy giụa. "Không!" "Tôi sẽ báo cảnh sát anh dám hành hạ, ngược đãi tôi!" "Điện thoại ngay trên bàn, lấy được rồi hẵng nói chuyện với tôi!" anh hất mặt lên thách thức cậu. "Chết tiệt! Cái tên điên nhà anh!" "Bây giờ tôi đi tắm, sau đó sẽ ăn cơm rồi đi nghỉ! Còn em..."anh nở nụ cười mà đối với Jungkook là vô cùng đáng đánh. "Cứ đứng đây tâm sự với muỗi nhé!" nói rồi anh bỏ đi thật. "Nè thả tôi ra đi! Có ai không vô đây cứu với!!" cậu hét toáng lên. "Để xem sau này em còn dám cãi lời tôi hay không!" Sau khi tắm xong, anh ta xuống bếp nấu cơm thật! Đồ ăn thì khỏi phải bàn cãi, thơm nhức cả mũi! Nhìn bắp tay săn chắc kia đảo đảo cái gì đó khí thế trong chảo nóng, Jungkook lại không kìm được. "Này!" cậu tay chân cột ở góc bếp lên tiếng. Thanh âm nhỏ xíu như mèo. "Gì?" "Nấu cái gì đấy?" "Em có được ăn đâu, hỏi làm gì? Chỉ tổ phiền phức cái dạ dày!" Taehyung không quay lại, vẫn là tập trung vào thức ăn ở bếp. "Không nói thì thôi!" Nấu cơm xong, anh ta dọn cơm ra bàn. Trông có vẻ thịnh soạn quá nhỉ! Bình thường anh ăn rất ít nhưng hôm nay ăn rất nhiều. Nhìn anh ta là cậu biết ngay anh ta đang chỉ cố chọc tức cậu thôi mà. Nhìn cái miệng nhai cơm mà cậu muốn chạy lại đánh vài cái cho phun hết cơm ra! Đối với thức ăn, dường như Jungkook đã không còn nhận ra chính mình từ khi nào đã đanh đá như vậy. "Em....ăn không?" anh vừa gắp miếng thịt nóng hổi lên vừa nhìn về phía cậu. "Không! Nhìn anh ăn tôi no rồi!" "Lạ nhỉ, thế nào tôi cứ tưởng chỉ có những người yêu nhau nhìn nhau ăn mới no thôi chứ!" nói xong hắn bỏ luôn miếng thịt vào miệng. Hành động này Jungkook đều đã đoán trước được nhưng vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng. Ăn cơm xong, theo như kế hoạch, anh dọn dẹp rồi đi ngủ! Trước khi lên phòng còn vòng qua tủ lạnh uống vài cốc nước. "Taehyung thả tôi ra!" cậu lên tiếng, có phần nũng nịu. "..." "Tôi mệt lắm rồi!" vế sau đáng lẽ ra còn 'tôi cũng đói nữa' nhưng lại bị Jungkook chặng ở cổ họng. Chung quy cũng tại vì nó mà cậu với có phúc được cột ở góc bếp thế này. "..." "Thả tôi đi, sau này anh bảo gì tôi làm nấy!" "Nghĩa là từ giờ em sẽ vâng lời tôi?" "Phải phải!" Jungkook nghĩ đã thoả thuận được, liền phấn khích gật đầu. "Nhưng tôi lại chẳng biết phải nhờ vả em việc gì nữa. Bỏ đi!" nói rồi anh quay lưng đi lên lầu. "Đừng đi mà, không lẽ anh định cho tôi ngủ đứng đêm nay sao?" Jungkook nói với theo. "Em nói thử xem!" "Không muốn tôi làm gối ôm sao?" quấn quá, Jungkook đành liều. "Một đêm cũng không chết được!" Nói xong, mấy phút sau Jungkook liền nghe tiếng khoá cửa phòng. Anh ta bỏ lên lầu thật rồi! A, phải làm sao đây? --- Hai tiếng sau, cánh cửa phòng ngủ hé nhẹ. Một quả đầu đỏ thò ra ngoài. Anh lần đường đi xuống bếp. Cứ nghĩ giờ này hẳn là cậu phải đang rủa anh hoặc giỏi hơn nữa là ngủ rồi. Nhưng không, cái anh nghe thấy là mấy tiếng thút thít kéo dài, nhận ra cậu đang khóc, anh vội vàng bật đèn lên. "Kookie, em khóc sao? Em bị làm sao lại như vậy?" anh nhanh tay cởi dây buộc cậu ra. "Anh thật là đáng ghét!" cậu đánh lên ngực anh ta– cái tên đã trêu cậu. "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em sẽ như thế này!" Taehyung nhìn cậu khóc mà hận không thể tự sát. "Hức, anh.... có biết tôi sợ bóng tối không hả?" cậu vừa nắm chặt lấy áo ngủ của anh vừa nức nở. "Tôi không biết! Sao em lại không nói từ trước? Thôi được rồi, tôi hâm lại đồ ăn cho em!" "Không cần, tôi muốn ngủ thôi!" cậu bám chặt lấy cánh tay anh. "Được rồi, trước khi ngủ phải tắm cái đã!" Nói rồi anh dẫn cậu lên phòng. Tắm rửa xong, tinh thần cũng ổn định hơn, Jungkook đi ra ngoài, trèo lên giường ngủ. Mặc kệ tên kia có gọi thế nào cũng không trả lời. "Em giận sao Kookie?" anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm quanh thắt lưng cậu. Tiện thể xoa xoa vết hằn đỏ trên cánh tay trắng nõn. "Tôi không giận, tôi ghét anh!" Jungkook ấm ức. "Được rồi, cứ cho là em ghét tôi đi, nhưng em đừng làm lơ tôi có được không?" "..." "Tôi chỉ là nhất thời đùa hơi quá một chút thôi mà!" anh nói khẽ vào tai cậu. "..." "Nếu em hết giận, tôi sẽ nghe lời em giống như từ trước đến giờ vẫn như thế!" "Thật?" cậu quay sang đối diện với Taehyung. "Đương nhiên! Tôi cũng sẽ nấu nhiều món ngon cho em. Sẽ làm việc nhà, không để em phải động tay tới!" "Vậy được rồi, tôi tha thứ cho anh lần này!" đương nhiên nhận thấy người nọ có hối lỗi, Jungkook liền cho qua. Cậu cũng chẳng muốn giận ai cả. Sẽ nặng lòng mình lắm. "Cám ơn em Kookie!" anh vừa nói vừa nhướn người sang hôn nhẹ lên môi cậu. "Vậy từ giờ anh phải nghe lời tôi đúng chứ?" "Tất nhiên rồi!" "Vậy thì bây giờ anh tắt điều hòa đi, ngồi quạt cho tôi đến khi tôi ngủ thì thôi!" "Tưởng chuyện gì. Tôi còn có thể ngày nào cũng quạt cho em nữa kia!" Nghe như vậy, Jungkook yên tâm nhắm mắt lại. "Ngủ ngon Kookie!" "Quạt xong rồi ngủ ngon Taehyung!" Anh ngồi đó, một tay cầm quạt phe phẩy, tay còn lại chống cằm nhìn người xinh đẹp trước mắt đã bắt đầu an ổn. Trong đáy mắt có bao nhiêu ôn nhu không thể nói thành lời. Từ khi nào, việc chỉ đơn thuần ngắm nhìn những lúc cậu say giấc cũng khiến tâm trạng anh thư thái đến vậy. Jeon Jungkook, một con người vô cùng bé nhỏ nhưng nắm trong tay thứ mà anh gọi là thế giới của bản thân. Không phải ai cũng như anh, yêu lần đầu liền sâu đậm như thế. Phải chăng là vì cậu đối với anh thực quá đỗi đặc biệt. Cậu như một mảnh ghép còn thiếu kịp thời xuất hiện bên bức ghép hình của anh. Vị trí của Jungkook trong anh là ở chỗ đó, không phải đơn thuần chỉ là trong trái tim mà còn là trong linh hồn và trong từng tế bào cơ thể. Cũng chính vì thế mà anh sẽ không để lạc mất cậu hoặc để cậu bị tổn thương vì bất kì thứ bần tiện nào tồn tại trong cuộc sống này nữa. Em sợ bóng tối sao Kookie?! Vậy thì tôi lại càng phải ở bên để bảo vệ em! Tuyệt đối sẽ không để bóng đêm làm em rơi nước mắt nữa! END CHAP 19.. #JungMi
|
CHAP 20: Yoongi hyung hẹn hò . . . Sáng hôm sau, Taehyung đi làm từ rất sớm. Jungkook vì mệt nên ngủ một mạch đến 8h mới lợp chợp mở mắt. Hôm nay Jungkook phải đến công ty làm việc rồi. Dù gì thì cũng không được để fan chờ quá lâu chứ! Vệ sinh cá nhân xong cả, cậu liền lái xe đến công ty. Hôm nay Taehyung không chuẩn bị thức ăn sáng nên cậu cũng để bụng đói đi luôn. "Chào mọi người!" vừa vào công ty, Jungkook đã hớn hở bắt chuyện với mọi người. "Jungkook, cuối cùng em cũng chịu đi làm rồi sao?" Chị stylist chạy đến bẹo má cậu. "Mới có mấy bữa mà em tròn lên rồi đấy nhá!" "Hìhì!" nghe vậy, cậu chỉ biết cười xoà. Thật đúng như vậy mà. "Chị! Mọi người đi du lịch Châu Âu vui chứ?" "Đương nhiên vui rồi! Có chủ tịch bỏ chi phiếu bao trọn gói, vả lại bên đó không khí thực sự rất tuyệt. Nếu có em đi cùng chắc sẽ vui lắm!" chị stylist vừa nói còn biểu tình tiếc nuối. "Mọi người đi vui là được rồi!" Jungkook cười nói. Thật ra cậu trước đó vốn cũng muốn đi theo. Nhưng nhọc nỗi ai đó không cho nên chỉ còn cách cắn răng chịu ở nhà ăn với ngủ thôi. Nhưng cho cùng cũng không sao, dù gì hôm qua hai người bọn họ cũng vừa mới từ bên Úc trở về. "Thôi, em lên phòng nghịch đi, chủ tịch bảo ngày mai em mới bắt đầu lịch trình. Hôm nay xả hơi!" "Thế ạ? Vậy em lên nhé!" nói xong cậu vẫy tay chào chị stylist. Jungkook vừa vào phòng, hí hửng ngồi nghịch điện thoại. Theo thói quen bước lại tủ lạnh nhỏ đặt trong góc phòng lấy ra một hộp dâu tây đỏ mọng. Chuẩn bị cho vào miệng, bụng liền nổi lên một trận cồn cào, mới sực nhớ ra mình chưa có ăn sáng, sau đó là luyến tiếc đẩy hộp dâu tây ra một góc. Bây giờ cũng thực lười đi mua nên Jungkook trong đầu nghĩ, thôi sáng nay đành chịu đói một tí vậy. Nhưng sau đó chưa bao lâu thì cửa phòng mở ra. "Cậu Jeon, đây là đồ ăn sáng của cậu do chủ tịch gửi đến!" thư kí Jung xách hai túi to đứng ngay cửa. "Được rồi, anh cứ để trên bàn nhé, cảm ơn!" Khi Hoseok vừa rời khỏi, cậu lập tức chạy lại bàn. Đúng như vậy, khẩu phần chỉ toàn món ưa thích của cậu thôi. Tiếp đó, di động trong tay chợt rung lên. Ăn sáng ngon miệng nhé, Kookie!♡ Kim Taehyung. Nhìn mẩu tin nhắn mới được gửi tới, cậu cười nhẹ một cái rồi bắt đầu bữa sáng. Rất nhanh, phần ăn sáng đã sạch trơn. Sau đó, Jungkook vui vẻ đi ra ngoài tìm Yoongi hyung! Nghe đâu tour diễn của hyung ấy vừa mới kết thúc rồi. Sau một lúc tìm ở phòng quản lí, cả phòng tập nhảy lẫn thu âm đều không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, Jungkook mới vội lấy di động ra. "Alo, hyung à, hyung đang ở đâu đấy?" "Ồ, Kookie đó sao?? Hyung đang đi..." giọng Yoongi bên đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. "Hyung đi đâu??" "Hyung...... Hẹn hò!" "Hẹn hò? Hyung có bạn gái rồi sao? Từ khi nào vậy?" Jungkook sốt sắng. "Không, là bạn trai!" thanh âm Yoongi có chút ngượng ngùng. "Ai thế, em có biết không?" "Anh nghĩ chắc em biết!" "Là ai cơ?" "Thư kí Jung, Jung Hoseok!" "Thật......thật sao?" Jungkook bên này ngạc nhiên mở to hai mắt. Hai người họ gặp nhau từ khi nào đã yêu đương rồi? Thực nhanh quá! "Ừ, hôm nào có dịp hyung kể em nghe!" "Được rồi, hai người hẹn hò vui vẻ nhé, em cúp máy đây!" Jungkook có gì đó tiếc nuối, cất điện thoại vào túi. Nghĩ ngợi gì đó, cậu liền chạy ra khỏi công ty. Mười phút sau, xe của Jungkook dừng trước BeUD. Cậu....lại tính làm gì đây? --- Ở trước hành lang của phòng chủ tịch, Eunhye đang nhí nhảnh bưng cốc cà phê đi về bàn làm việc, cư nhiên phía sau liền nghe tiếng bước chân, lúc quay lại chỉ cảm nhận được có vật gì đó lướt nhanh qua như cơn gió, mát rượi, còn có mùi nước hoa quen thuộc. "Bắt đền anh đó!" cậu mở toang cửa phòng chủ tịch đi vào. "Kookie? Em tới đây làm gì?" Taehyung giật mình nhìn cậu đang thở hổn hển. "Anh, trả đây cho tôi! À không, lệnh thư kí của anh trả đây cho tôi!" "Em nói gì thế Kookie? Có phải sáng sớm lại ăn nhầm cái gì không? Tôi nhớ tôi cũng ăn đồ ăn sáng như em mà!" "Tôi không chịu đâu, trả người cho tôi!" Jungkook nhăn mặt biểu tình. "Rốt cuộc là em đang muốn cái gì?" Taehyung không thể hiểu lí lẽ của cậu, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. "Thì không phải thư kí Jung của anh hẹn hò với Yoongi hyung của tôi sao?" Jungkook vừa nói vừa mếu. "Có chuyện đấy à?" anh thoáng chút vui mừng. Trong mắt nổi lên long lanh cùng ẩn ý vô cùng bí ẩn. "Bây giờ phải làm sao? Sao ai rồi cũng có đôi có cặp thế này?!" cậu tức không làm gì được, cầm chiếc gối ở sopha lên giày vò đủ kiểu. "Nè, em bình tĩnh chút đi! Không tôi kêu bảo vệ lôi cổ em ra bây giờ!" Taehyung đi lại giật chiếc gối da ấy từ trong tay Jungkook. Bộ sopha này là từ Ý về, chỉ sản xuất giới hạn, đương nhiên chiếc gối ấy cũng là đồ giới hạn. "Hứ!" Jungkook ức chế, trưng ra vẻ mặt giống như 'ứ thèm nói chuyện với anh'. "Yoongi gì đó hẹn hò, việc gì phải tức giận thế? Đừng nói với tôi em thích tên đó nhé?!" anh nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm cậu. "Không thích! Nhưng cứ cảm thấy mất mát làm sao đó!" Jungkook suy nghĩ một lúc, rốt cuộc là không ra ý gì lại đưa tay lên vò rối tóc. "Thì em đã có tôi rồi đây, mất mát cái gì?" "Tôi đã bảo tôi ghét anh mà!" "Được rồi, được rồi, thế bây giờ em muốn tôi làm sao?" "Anh....bảo thư kí của anh trả hyung của tôi đây!" nói rồi cậu chìa bàn tay ra như đòi tiền. "Tôi chỉ kí hợp đồng công việc với cậu ấy, còn chuyện riêng tôi không quản được!" "Vậy đang trong giờ làm anh ta đi chơi kìa, đừng nói chuyện này anh cũng không quản nhé!!?" "Hôm nay tôi cho cậu ấy nghỉ!" "Ôi trời!" Jungkook nằm lăn xuống ghế. "Thôi, em làm gì thì làm, tôi tiếp tục công việc đây! Đồ trẻ con!" "Ai trẻ con chứ?!" Jungkook nói thầm trong bụng. Anh quay lại bàn làm việc, bóng lưng to lớn che khuất khuôn mặt góc cạnh. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường. Tôi còn chưa biết nên làm gì với Min Yoongi thì Hoseok cậu đã 'đào hoa bỏ chậu' rồi sao??! Tốt lắm! "Taehyung, khi nào cậu Hoseok đó mới đi làm?" "Em muốn ám sát cậu ấy sao?" anh vừa trả lời cậu vừa cầm bút chăm chú vào tờ giấy trên bàn. "Ám sát gì chứ? Tôi định..." đôi mắt hai mí của cậu híp lại thành một đường. "Định làm sao?" "Tôi sẽ dùng mĩ nhân kế mê hoặc Hoseok, sau đó anh ta sẽ bỏ Yoongi hyung để đến với tôi, sau đó tôi sẽ đá anh ta, tiện thể ôm Yoongi hyung chạy về!" vừa nói, Jungkook vừa làm mấy động tác hết sức gợi tình, ánh mắt sắc bén mị hoặc chăm chú diễn sâu. Làm Taehyung một trận bất ngờ, không tin được cậu còn có bộ dáng này. "Tôi....cấm em làm thế đấy!" Taehyung đi lại sopha, dựng người cậu ngồi thẳng dậy. "Sao chứ? Tôi chả kí hợp đồng gì với anh, anh không được quản tôi!" "Ai bảo không có chứ?" "Nhưng lần này tôi là ngoại lệ!" "Không có ngoại lệ gì hết!" "Không thèm đôi co với anh đâu. Anh.....mau đưa số điện thoại Hoseok cho tôi!" cậu chạy lại ngồi lên bàn làm việc của anh, chìa tay ra. "Em....được lắm! Không ngoan thì đáng bị phạt!" nói rồi anh đi lại, vác cậu lên vai, vào phòng nghỉ bên trong. Thả mạnh cậu xuống giường. "Anh...lại muốn làm gì nữa hả?" "Trói em lại!" Nghe đến trói, Jungkook liền biết điều. "Đừng mà, xin lỗi, tôi sẽ nghe lời mà!" cậu chắp hai tay lại, dáng vẻ bi thảm. "Em nói sẽ quyến rũ Hoseok mà! Để tôi trói em lại, sau đó lột hết đồ ra rồi kêu cậu ấy tới đây! Như vậy em sẽ rất sexy còn gì!" "Anh đang đùa tôi à, Hyungie à, tôi chỉ đùa thôi mà! Hả, đừng trói nhé!" cậu chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy. Ở cùng với Jungkook, đúng thật là anh nhận ra sức chịu đựng của bản thân thật sự rất kém. Khi nãy, cậu nằm trên ghế, xém chút nữa anh đã đè cậu ra rồi! Nhưng bây giờ, cái vẻ mặt chết người đó của cậu cộng thêm phong cảnh nơi đây rất 'hữu tình', toàn là giường với chiếu, không ngần ngại anh liền ấn môi mình xuống môi cậu. Không ngừng mút mát, chiếm hữu nó. Cậu khẽ rên nhẹ vì răng nanh của anh cắn vào môi mình, sau đó liền đẩy ra. Toan đưa tay lau lau vết máu nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh ấn vào nụ hôn khác. Cậu đánh vào lưng anh mấy cái nhưng chẳng hề hứng gì. Anh quấn lấy lưỡi cậu, kéo sang khoang miệng mình. Siết chặt hai tay cậu lên đầu. Âm thanh hết sức ái muội vang lên khắp phòng. *Ting..ting..ting..* Điện thoại Jungkook chợt vang lên. Taehyung tức giận buông cậu ra. Không biết kẻ nào cứ canh đúng lúc cả hai đang có thời gian thân mật để gọi điện. Thật là muốn bẻ gãy tay nó mà. "Alô!" "..." "Vậy sao? Từ lúc sáng à?" "..." "Được được, em tới ngay!" Nói xong cậu cầm chiếc áo khoác rồi ra khỏi phòng. Trước khi đẩy cửa còn để lại một câu. "Anh dám cắn tôi, tối nhớ mua thuốc bôi cho tôi. Không tôi lơ anh đấy!" cậu vừa nói vừa chỉ vào môi mình. "Hừ" Jungkook rời đi, anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng cuối cùng vẫn là bực mình chuyện khi nãy. Là ai gọi mà cậu lại bỏ đi ngay thế nhỉ? Chẳng phải Yoongi cùng Hoseok đang hẹn hò sao? Nghĩ vậy anh liền gọi cho vệ sĩ Yoon. "Thưa chủ tịch!" "Cậu đang đi theo Jungkook có phải không?" "Phải ạ!" "Gửi hình về cho tôi!" "Vâng!" Cúp máy, mười lăm phút sau lập tức một tấm hình được gửi qua. Anh mở ra xem, sau đó không khỏi trầm mặc. Jimin, cậu....đã trở về Hàn Quốc rồi sao?? END CHAP 20.. #JungMi
|
CHAP 21: Không thể lại yêu hắn . . . "Kookie!" Jimin đứng từ xa vẫy tay. "Jimin, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện nhé!" Jungkook nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, sau đó chạy lại bên cạnh. "Đi thôi!" --- "Sao anh lại về Hàn Quốc thế?" Jungkook đẩy cốc nước cam phục vụ vừa mang lên sang cho hắn. "À, vì công việc thôi mà!" "Anh...ở đây bao lâu?" vấn đề này Jungkook là thực sự muốn hỏi. Nhưng không có ý gì cả. Chỉ thuận miệng thôi. "Cũng không biết, anh về đây để điều hành chi nhánh Hàn Quốc, nếu cha gọi về thì anh mới đi, chứ nếu không vẫn ở lại đây thôi!" Jimin cười cười, đưa thứ chất lỏng màu cam lên môi uống một ngụm. "À.....vậy còn....vợ anh?" cậu đương nhiên có chút do dự mới dám hỏi điều này. "Cô ấy cũng về đây! Nhưng lại đi mua sắm rồi!" hắn nói, miệng còn nở nụ cười rất tự nhiên. Có vẻ như hắn rất yêu cô ấy! Thật là may mắn quá đi! May mắn ở đây cũng có thể hiểu là chính bản thân cậu đang cảm thấy ghen tị với người phụ nữ đó! Nhưng cậu lại không nhận ra! "À Kookie, ở nước ngoài cũng lâu! Chắc Hàn Quốc thay đổi nhiều lắm nhỉ? Em có thể làm hướng dẫn viên cho anh hôm nay được không?" "Ưm... Tất nhiên rồi!" Nói rồi hai người liền lên xe hắn. Chiếc Ford trắng tinh tế lăn bánh đến khu công viên quốc gia. Cậu còn nhớ, chiếc tàu lượn kia trước đây chỉ một màu đỏ giản dị, dãy đường ray mộc mạc đơn giản. Thế như bây giờ nó trở nên lung linh hơn, đã có thêm ánh đèn nhấp nháy và cả âm nhạc véo von chứ không chỉ còn tiếng la hét vui sướng đơn thuần nữa. Chẳng riêng chiếc tàu lượn nơi đây, cả dây cáp treo dẫn lên sườn đồi chơi nhà tuyết cũng biến thành thứ vô cùng xa xỉ. Nhớ ngày trước muốn đi lên đồi phải men theo đường cầu thang bộ, lúc đó anh cùng cậu còn đua nhau xem ai chạy nhanh hơn, ai trèo được nhiều bậc thang hơn. Vui lắm! Nhưng cho cùng cũng đều là kí ức đã trôi vào dĩ vãng, bây giờ không như vậy, anh với cậu mỗi người một góc trong buồng cáp treo, đưa mắt nhìn ra phía cảnh tượng bên ngoài. Có lẽ cả hai đều bận rồi. Bận nghĩ về khi ấy bọn họ còn ở bên nhau! Không ngờ giữa 'khi ấy' và 'bây giờ' lại xa cách nhau đến vậy. Nhà tuyết, là nơi cả hai đã từng trao cho nhau kỉ niệm của tình đầu tuyệt vời nhất. Thế nhưng Jungkook từ lúc nào chỉ xem nó đơn giản là một giấc mơ hạnh phúc, mau đến rồi lại chóng đi. Giờ đây, chỉ còn tình bạn sống sót. Đã rất lâu rồi kể từ ngày hạnh phúc ấy trôi qua, bây giờ Jungkook đang cảm thấy vui lắm. Cậu cùng hắn trên đôi giày trượt tuyết lượn vòng. Tia vui vẻ trong đáy mắt Jungkook hệt như khi cùng với Yoongi hyung vậy. Có thật là cậu dối với Jimin chỉ còn là tình bạn đơn thuần? Hay có khi lại là loại cảm xúc mất mát hiện hữu khi biết rõ người nọ tốt hơn hết không thể yêu được nữa? Khăn choàng cổ màu trắng xoá kín đáo sưởi ấm cần cổ thon dài kiêu hãnh của cậu và che đi một nửa khuôn mặt xuất chúng của Jungkook. Cũng dễ hiểu thôi, nơi này hằng giờ đều đón rất nhiều du khách, mười người vào cổng thì có chín người là nhận ra cậu rồi. Cứ tưởng tượng nếu như bị vây quanh bởi nửa cái công viên tầm cỡ quốc tế này thì đường sống của cả hai coi như triệt tiêu. Nếu may mắn có trực thăng đến thì sát suất bình an rời khỏi cùng lắm cũng chỉ nhích nhẹ lên 10%. "Kookie, có bất tiện lắm không? Hay là cởi choàng cổ ra nhé!" Jimin lo lắng cúi xuống nhìn vào đôi mắt có chút thất thần kia. Hệt như Jungkook đang gạt thở. "Không được! Em là idol mà!" cậu nói giọng ủy khuất. "Ừ nhỉ, anh quên mất! Vậy là từ lúc đến giờ anh được đi chơi với người nổi tiếng cơ đấy!" Jimin nhìn cậu, cười nói. "Thôi, chúng ta ra ngoài uống nước nhé! Em khát rồi!" "Được." Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi sân trượt tuyết trên sườn đồi, lên cáp treo xuống dưới. Hắn theo cậu bước sang quán nước bên kia đường. "Kookie, cẩn thận!" Jimin ôm trọn lấy Jungkook vào lòng. Mặt cậu áp mạnh vào khuôn ngực ấm áp, săn chắc của hắn. Nơi đã từng thuộc về cậu. Cậu nghe được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, khi đó, hai gò má Jungkook trở nên ửng hồng. *Ào* chiếc xe hơi vội chạy sượt qua cả hai, vô tình làm văng tung toé thứ nước lạnh lẽo bên lề đường lên lưng áo sơmi của Jimin. "Jimin, anh...ướt hết áo rồi!" cậu ngẩng đầu lên, cảm thấy vô cùng có lỗi. "Miễn em không sao là được!" "Cám ơn! Thôi, hay chúng ta về đi, để lâu anh sẽ bị cảm đấy!" "Được rồi, nếu em muốn! Để anh đưa em về!" hắn mỉm cười xoa xoa tóc cậu. "Ưm, không cần đâu! Em còn phải mua ít đồ nữa! Anh cứ về trước đi!" "Vậy em về nhớ cẩn thận nhé!" "Vâng!" Chào tạm biệt hắn, Jungkook định không về công ty lấy xe mà đi bộ thẳng về nhà. Trên đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Thật sự, cậu nhớ sự an toàn khi được ngồi vào lòng hắn trước kia. Nhớ những lúc giận dỗi hắn hay ôm cậu từ đằng sau, trưng ra vẻ mặt nũng nịu. Nhớ cả bàn tay ấm áp của hắn mỗi khi hắn ôm lấy khuôn mặt cậu. Khi nãy, nhìn thấy nụ cười của hắn, cậu bỗng sững người. Có phải chăng cậu và hắn vẫn đang còn ở thời đại học ấy? Vẫn đang còn là của nhau? Cái cảm giác ấy, chân thật lắm! Tim cậu, đã đập rất mạnh, không một chút dối trá. Suy nghĩ một lúc, Jungkook ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Nhìn sang bên cạnh, là một cô gái ngoại quốc, trông rất xinh đẹp. Làn da trắng sứ, đúng nét phương Tây. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng đào. Cô ấy dường như trang điểm rất nhẹ, thế nên vẫn cảm nhận được sự xinh đẹp thuần khiết. Đôi mắt xám tro tròn xoe nhưng lại mang nét buồn sâu thẳm. Cậu vốn là người rất để ý xung quanh, để tâm cả tâm trạng của mọi người nên nhìn thấy cô gái này cũng không ngoại lệ mà nhích sang hỏi han. "Xin chào!" Jungkook nói tiếng Anh lưu loát. "A, xin chào!" cô gái ấy nhìn cậu, khẽ giật mình. Dường như cô đã thất thần ngồi đây lâu rồi. Hai bên gò má đều ửng đỏ. "Tôi là Jungkook, là người Hàn Quốc!" Cô gái nghe xong vẫn tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt ngây ngô ấy dường như thay cho câu hỏi 'cậu tại sao lại trò chuyện cùng tôi?'. "Tôi có thể hỏi tại sao trông cô có vẻ buồn?" "Không đâu, chỉ là...." cô ấy quay sang hướng khác, che giấu đi ánh mắt ngấn nước của mình. "Không sao! Dù gì nếu có tâm sự, vẫn là nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều! Cô cứ nói ra với tôi, tôi sẽ chỉ nghe mà thôi, sẽ không xen vào!" Jungkook nhìn cô gái ấy mà cười nhẹ nhàng. Cô ấy nhìn cậu, chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp, lại tốt tính đến vậy! Cô không ngần ngại bày tỏ cùng cậu. Cứ như có một sức mạnh nào đó, thúc cô nói ra. Chỉ duy nhất với người này! "Tôi tên Mia, tôi đến từ Úc. Thật ra, tôi vừa đến Hàn Quốc hôm nay, cùng với chồng tôi! Nhưng tôi biết anh ấy không thích tôi đi theo!" Mia ngược lại nói tiếng Hàn cực kì tốt. Làm Jungkook ngạc nhiên không thôi. "Tại sao vậy?" "Vì hôn nhân giữa chúng tôi là hôn nhân chính trị, tôi yêu anh ấy từ lúc mới gặp lần đầu tiên, cho đến tận bây giờ, tôi chỉ có mình anh ấy. Còn anh ấy thì không. Anh ấy nói, anh ấy không thể yêu tôi, trong lòng anh ấy đã có một người khác. Tôi hiểu chứ, thế nên tôi chỉ cần lặng lẽ bên anh ấy, anh ấy cứ xem tôi vô hình cũng được, miễn là anh ấy đừng đuổi tôi đi!" "Hiện giờ, hai người đã là vợ chồng, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ có tình cảm với cô thôi!" giọng Jungkook pha chút thanh âm lạc quan "Tôi muốn ở bên anh ấy. Tôi muốn chắc rằng anh ấy sẽ không sao, anh ấy sẽ được vui vẻ. Lần đầu tôi gặp anh ấy, cậu biết không, anh ấy là người con trai thực sự rất tốt nhưng đôi mắt anh ấy dường như luyến tiếc một điều gì đó không thể nói ra. Tôi tìm hiểu một chút mới biết, thật là anh ấy đã có mối tình đầu, hai người họ còn yêu nhau rất sâu đậm. Tôi không muốn biết đến chuyện đó quá nhiều bởi vì anh ấy không muốn nhắc đến. Rồi sau đó anh ấy kết hôn cùng tôi và anh ấy cũng thay đổi, từ lúc đó! Anh ấy đối với tôi không còn nhẹ nhàng nữa! Tôi biết, anh ấy vì tôi mà từ bỏ người quan trọng nhất, là tôi có lỗi, tôi không đáng để anh ấy yêu thương!" "Cậu ấy....mối tình đầu của chồng cô, ở Hàn Quốc?" Jungkook không kìm được hỏi. "Phải, anh ấy đã xin phép cha tôi cho anh ấy về điều hành chi nhánh ở đây, nhưng tôi biết, thật sự là để gặp lại cậu ấy!" Mia rưng rưng. "Đừng buồn! Mia xinh đẹp, lại còn hiền lành như thế này nhất định anh ấy sẽ yêu cô thôi! Đừng bỏ cuộc nhé!" cậu nở nụ cười như vầng hào quang toả sáng. "Đúng, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy đến khi anh ấy chấp nhận tôi! Cậu nói xem, Jimin rồi sẽ yêu tôi đúng không?" cô gái ngước khuôn mặt xinh xắn, nhìn cậu. "Ji....Jimin??" "Anh ấy là chồng tôi, Park Jimin. Anh ấy cũng là người Hàn Quốc." Mia híp đôi mắt to tròn mới đây còn rũ xuống thành một đường cong hình trăng khuyết. Không giấu được yêu thương mỗi lần gọi lên hai tiếng Jimin! "Đúng vậy.....anh ấy...rồi sẽ yêu cô!" cậu lặng người đi. Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu chào Mia rồi tiếp tục về nhà. Bây giờ cậu phải làm sao? Mia quá tốt, cô ấy thực sự rất yêu Jimin. Cậu không thể rung động với Jimin được! Không thể chia cắt hai người họ, tuyệt đối không thể! *** Jungkook mệt mỏi mở cửa vào trong nhà. Mùi đồ ăn đã thơm phức từ lúc nào. "Em vào ăn cơm này!" anh vừa bày đồ ăn ra bàn, vừa cười dịu dàng với cậu. "Tôi...không muốn ăn!" lững thững như người vô hồn, cậu bước thẳng lên cầu thang. "Em không khoẻ sao? Có cần tôi mua thuốc không?" "Không cần!" cậu gạt cánh tay anh đang sờ trán mình ra. "Vậy em ăn một chút thôi, hôm nay tôi có nấu nhiều món mà em...." "TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ!" Jungkook quát to, sau đó nhận ra mình hơi quá đáng liền chạy lên phòng. Anh đứng đó, nhìn cậu, hai tay buông thõng. Chiếc đũa rơi lạch cạch trên sàn Jimin, tên khốn này, mày đã làm gì em ấy vậy?? Anh dọn dẹp thức ăn vào tủ. Cậu như thế, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà nuốt nổi cơm. Mở nhẹ cánh cửa phòng đi vào trong. Jungkook đang ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt đượm buồn, dường như cậu đang suy nghĩ gì đó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng nói gì! Hơi thở của cả hai nhẹ nhàng nhưng cũng có thể rất nặng nhọc. Nhẹ nhàng vì cư nhiên đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, nặng nề là do mỗi lần thở ra lại mang theo biết bao suy tư. Taehyung có rất nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. 'Em đã gặp Jimin sao?', 'Hắn thế nào lại khiến em như vậy?', hay là 'Em còn tình cảm với hắn sao?'. Nực cười, vô số những thắc mắc trong lòng anh đều giống nhau một điểm, câu trả lời cho tất cả rồi sẽ khiến anh đau lòng. Taehyung đôi khi lại liếc sang Jungkook, anh muốn xoa xoa mái tóc mềm mại thơm tho ấy, anh muốn nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng vì nhiệt độ trong phòng ấy, anh còn muốn ôm cả đôi vai gầy nhỏ ấy, hôn sâu vào bờ mi trĩu nặng kia. Nhưng rất tiếc anh không thể, anh đến bên cậu quá muộn để có thể trở thành một điều gì đó quan trọng đủ để vực cậu ra khỏi hố sâu của mảng quá khứ bi thương kia... Tình cảm của tôi đối với em có được gọi là yêu không khi mà tôi chẳng thể làm gì ngoại trừ việc thương em? END CHAP 21.. #JungMi
|
CHAP 22: Mia và quyết định của cậu. . . . Cả một ngày hôm sau, Jungkook đến công ty làm việc. Trong lòng vẫn còn mang mớ suy nghĩ hỗn độn chồng chất. Đêm qua, cậu thực sự vẫn suy nghĩ chưa xong. Nhận thấy tâm trạng thất thần của Jungkook, anh quản lí mới thở dài một lượt, vỗ vai bảo cậu quay trở về nhà. Dù sao từ sáng đến trưa, vẻ mặt này cũng là không thể lên hình được. Căn nhà không còn tiếng hát vu vơ của cậu mỗi lúc cao hứng, cũng không có tiếng cười sảng khoái của mấy lần chơi bời xuyên ngày nên nghe ra có gì đó thiếu vắng. Jungkook cũng không biết rốt cuộc bản thân đang bị rơi vào trầm tư như thế nào, nhưng cậu vẫn không thể thoát ra được. Cứ như chính Jungkook đang muốn tìm ra một lối thoát nào đó nhưng vẫn chưa được. Tối hôm đó, khi Taehyung đã chuẩn bị cơm xong liền gọi cậu xuống ăn. Nhưng gọi mấy lần vẫn chẳng nghe cậu trả lời, cứ tưởng cậu còn ngủ, anh liền lên tận phòng gọi. Lên đến trên phòng, mở cửa ra đã thấy cậu ngồi đó, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cậu không phải không nghe anh gọi mà căn bản là không thèm quan tâm đến làm anh có chút đau lòng. "Kookie, ăn cơm thôi!" "Tôi no rồi!" "Em bị làm sao thế?" "Không sao cả!" Ánh mắt anh xoáy sâu vào sắc mặt trắng bệch của cậu. "Em có cần.......?" "Tôi chỉ cần ở một mình!" cậu nói, mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ. "Được rồi, vậy anh sẽ đi ra ngoài!" anh xoay bước rời đi. "..." "Kookie...đừng suy nghĩ về Jimin nữa!" sắc mặt anh đượm buồn. Thanh âm nhè nhẹ mà chua xót vang lên trước khi cánh cửa phòng đóng cạch, sau đó lại là một khoảng không kéo dài. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc nước mắt Jungkook chợt rơi ra. Phải, cậu đã khóc, vì anh nói đúng cậu rồi! Cậu muốn không suy nghĩ về Jimin lắm chứ, cũng muốn xem Jimin chỉ là một người bạn đơn thuần, nhưng cậu làm không được. Có phải cậu lại trở nên yếu đuối như trước kia hay không? Có phải cậu lại yêu Jimin rồi không? Cậu cũng không chắc, bây giờ, thực sự quá khó để suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Về phía Taehyung, lúc đóng cửa phòng liền nghe thấy tiếng nấc của Jungkook ngày một lớn dần. Thanh âm ứ nghẹ nơi cổ họng làm anh có thể mường tượng ra khung cảnh cậu đang dùng tay che miệng thật kĩ để anh không nhận ra cậu đang nức nở. Nhưng có lẽ cậu thất bại rồi. Anh không những nghe thấy mà còn biết cậu đang rất mông lung với hoàn cảnh hiện tại và anh cũng biết chính anh cũng đang cảm thấy khó nhọc trong từng hơi thở. Đúng rồi, chính là Jimin đã làm cậu thành như vậy! Anh hận vì bản thân ngoài yêu cậu ra thì không có quyền gì để xen vào chuyện giữa cậu và Jimin cả! Đêm đến, anh cũng không vào phòng mà ngủ ở dưới phòng khách. Anh muốn cậu có không gian để bình tâm lại. Đêm đen trời quang, có thể nhìn rõ ánh trăng từng chút từng chút một tựa xuống nơi hiên nhà. Tiếng kèn xe hắt hẻo vang vọng từ đường lớn xa tít. Phía cửa sổ được vén màn, dưới ánh trăng sáng rực soi rõ nỗi buồn trong đáy mắt, anh nhấm nháp ly rượu vang sóng sánh đỏ rực. Sắc đỏ như màu của vết thương lòng anh đang rướm máu. Vết thương ấy không phải ai đó gây ra lần đầu tiên trong trái tim đã từng mạnh mẽ không một vết xước, mà chỉ là anh nhìn thấy người anh thương rơi nước mắt vì một người con trai khác không xứng đáng. Thứ chất lỏng đỏ rực trong chiếc ly thủy tinh mang nét tinh xảo của những con người thượng lưu, nó khiến đầu lưỡi vương chút tê dại, vị ngọt thanh trong cổ họng bắt đầu từ cái đắng nơi đầu lưỡi. Nó mang theo hơi nóng tràn vào dạ dày đang co thắt. Những loại cảm giác ấy cứ không ngừng bám riết cơ thể của anh như chúng muốn nói rằng vết thương lòng sẽ luôn hành hạ anh cho đến khi có một người nào đó ở bên xoa dịu. 'Người nào đó' nghe có vẻ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng đối với anh nó chỉ có một và duy nhất. Ánh mắt anh lại không tự chủ mà nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm trên tầng kia... *** Sáng sớm hôm sau, Jungkook thức dậy, vẫn là ngồi im trên giường, có vẻ như cậu vẫn chưa thể bắt đầu làm việc được. Nghĩ vậy, anh liền dời lịch trình của cậu đến khi tinh thần cậu ổn định. Hôm nay đến tập đoàn, vô tình đi ngang qua công ty giải trí, anh bắt gặp Jimin đang đứng trước cổng, trong lòng nghĩ cư nhiên hắn đã làm gì khiến Jungkook khổ tâm đến mức này, bây giờ lại còn tìm đến. Taehyung liền tấp xe vào. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với hắn. "Jimin..!" ngữ khí lạnh băng, điềm tĩnh đến quen thuộc. "Ồ, Kim tổng! Lâu rồi không gặp!" hắn cười tươi, đưa tay lên có ý bắt tay. "Đừng làm phiền Jungkook nữa!" anh lạnh lùng nói, tuyệt đối không để lộ chút cảm xúc nào. "Sao chứ? Tôi làm phiền em ấy ư? Sao tôi lại chẳng thấy vậy chút nào!" Park Jimin khẽ nhếch môi giễu cợt. "Cậu có gia đình rồi, lo mà về chăm sóc cho vợ mình đi, đừng khiến Jungkook phải bối rối nữa!" "Tôi chẳng làm gì em ấy cả. Chỉ là đi uống nước, đi chơi rồi thi thoảng.......lại ôm nhau vài cái thôi mà!" Jimin nở nụ cười châm chọc. "..." "Nếu như em ấy để tâm tới chuyện đó thì chẳng phải em ấy còn yêu tôi sao? Nếu đã như vậy, thì Kim Tổng đây mới là người nên buông tha cho em ấy chứ. Vì cớ gì lại muốn níu kéo Jungkook như vậy?" "Em ấy là người của tôi, tôi sẽ không buông tay em ấy hay thậm chí là để em ấy cho cậu cướp mất!" anh trừng mắt nhìn hắn. Hắn nở nụ cười nửa miệng, ghé sát lại tai anh, thì thầm chậm rãi từng tiếng. Bộ dạng đắc thắng không chút che đậy. "Người của anh? Em ấy ban đầu và cho đến tận bây giờ đều thuộc về tôi! Nói cho đúng, anh nhìn lại đi, Jungkook không yêu anh!" Nói rồi Jimin bỏ đi mất. Để lại Taehyung đứng đó, tức giận đến run người, mắt hằn lên tia máu. *** Ở nhà, Jungkook nhận được điện thoại của Jimin rủ cậu cùng đi chơi. Lúc đầu có đôi chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy. "Kookie, đi chơi nhé! Em ở đâu, anh sẽ đi đón?" "Jimin, em không đi được! Em xin lỗi!" "Sao thế? Không khỏe trong người sao? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?" "Không sao? Em vẫn khỏe mà! Em chỉ bận tí việc thôi!" "Vậy sao? Vậy để khi khác cũng được!" nói rồi hắn định cúp máy. "À Jimin à, vợ anh....có thể đi cùng cô ấy mà!" "..." "Anh cũng phải dành thời gian chăm sóc cô ấy nữa! Không cô ấy sẽ hiểu lầm em mất!" "Ừ, anh biết rồi! Anh cúp máy đây!" giọng hắn nghe ra có chút không tự nhiên. Hắn thở dài, ném điện thoại xuống sopha. "Jimin, anh uống nước này!" Mia cầm ly nước cam từ bếp lên. "Không cần, cô uống đi, tôi không thích!" hắn trực tiếp cự tuyệt. "Anh không thích nước cam sao? Vậy để em..." "Tôi chính là không thích cô đấy!" hắn nói xong liền đứng dậy rời đi. "Anh định đi đâu sao?" cô vẫn cứ một mực đứng phía sau lo lắng. Hắn nhếch môi, sau đó ngoái đầu. "Tôi.....đi chơi với đàn bà khác!" Lời lẽ của hắn như mũi đao bay xuyên qua tim cô. Sao hắn lại có thể cay nghiệt đến thế cơ chứ? Hắn chán ghét cô, hắn muốn dày vò cô, được, hắn thành công rồi. Bởi vì cô quá nhu nhược. Sự thật, hắn đối với cô là như thế đấy. Nhưng cô lại nói nói với cha hai người rất đang rất hạnh phúc, hắn rất quan tâm tới cô. Vì cô không muốn làm tổn hại đến sự nghiệp của hắn! Cô khờ thật! Nhưng vì cô yêu hắn! *** Còn Jungkook, từ lúc nghe máy của Jimin đến giờ cậu vẫn đang rất bức bối. Cậu phải tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Phải làm sao để không nghĩ tới Jimin? Làm sao để trái tim không theo thói quen mà đập mạnh vì hắn nữa? Cậu nể phục chính bản thân mình vì cậu quá vị tha với những gì hắn đã làm! Ba năm trước đã bỏ rơi cậu không một lời chia tay. Cả một cú điện thoại lẫn tin nhắn đều không có. Cậu cần một lời khuyên, thế nên đã gọi cho chị Eunhye. Người ngoài cuộc như chị ấy hẳn sẽ có cách nhìn khác hơn so với người đang trong giai đoạn yêu đương mật ngọt như Yoongi hyung. "Alo, chị Eunhye!" giọng Jungkook thoáng chút trầm. "Kookie, em đó sao? Cũng lâu rồi không nói chuyện cùng em nhỉ?" Eunhye bên đầu dây bên kia đang chán chường với đống bản báo cáo, nghe tiếng Jungkook liền vui vẻ lên hẳn. "Vâng!" "Sao nghe giọng em thực nhỏ? Em làm sao thế, kẻ nào cư nhiên dám làm Kookie của chị buồn?" "Không có! Chỉ là em đang gặp chút vấn đề!" "Có cần chị tư vấn không?" "Vâng ạ!" "Vậy nói chị nghe nào!" Sau đó, Jungkook kể ra tất cả những chuyện cậu đang suy nghĩ và trải qua cho chị ấy nghe. Về cậu đã cảm thấy như thế nào khi gặp lại Jimin, thấy bối rối ra sao khi Jimin đề nghị làm bạn rồi cả việc mà cậu đang ray rứt trong lòng sau khi gặp Mia về. Eunhye nghe được, tâm tình cũng cảm thấy rất khó xử, giọng cô có vẻ ngập ngừng. "Chị nói xem, có cách nào để em không yêu anh ấy nữa không?" Jungkook gọi tên những cảm giác trong lòng dành cho Jimin chính là 'vẫn còn yêu'. "Bây giờ chị chỉ có một cách thôi. Tuy rất khó nhưng chị nghĩ đó là cách duy nhất!" "Chị cứ nói đi!" "Em hãy dành tình yêu đó cho một người khác!" "Nghĩa là sao ạ? Ý chị muốn em lấy người khác thay thế cho anh ấy hả?" "Không hẳn là như thế, em nói sai rồi, là thử yêu một người khác! Thử mở lòng với một ai đó khác!" "Có thật là được không ạ? Làm sao có thể yêu một người khác khi anh ấy cứ luôn ở bên cạnh?" "Vậy nên chị mới nói, thôi em cứ suy nghĩ đi! Chị phải hoàn tất công việc đây! À mà mấy bữa nay em làm gì chủ tịch đấy?" "Là sao ạ?" "Hôm nay chủ tịch giận lắm! Ngài ấy vào công ty đúng lúc chị đang buộc tóc, thế là chất một núi công việc cho chị đây nè! Thôi bye em nhé!" "Vâng ạ! Bye chị!" Vừa cúp máy xong, Jungkook thở dài. Cậu sẽ làm được chứ? Phải rồi, cậu phải làm được, cậu sẽ dành tình yêu đó cho một người khác, nhất định sẽ không phải lại là Jimin! Em tốt hơn hết nên kết thúc tình cảm của mình với anh từ nay. Từ bây giờ, nỗi nhớ của em sẽ không còn hiện hữu một người mang tên Park Jimin nữa! END CHAP 22.. #JungMi
|
CHAP 23: Tập yêu . . . Cuộc trò chuyện với Eunhye kết thúc, Jungkook lại thừ người ra, tiếp tục suy nghĩ. Làm như thế nào mới gọi là yêu nhỉ? Cậu tự hỏi thế vì chính cậu trước kia cũng không biết bản thân đã thích Jimin từ bao giờ. Đã yêu nhau ra sao? Và cậu sẽ chọn ai đây nhỉ, cậu sẽ bắt đầu yêu ai bây giờ? Hay là.....yêu anh ta? Suy nghĩ đó như có như không loé lên tức thì trong khối óc của Jungkook. --- Trưa hôm đó, Taehyung không về nhà. Cậu chờ mãi bỗng cảm thấy sốt ruột. Một phần vì đói, một phần cũng vì lo lắng cho quyết định của chính mình. Sau đó, cậu quyết định lái xe đến BeUD. "Chị! Taehyung...à không, chủ tịch có trong phòng chứ?" cậu đứng ngay cạnh bàn làm việc của Eunhye, mắt liếc liếc về phía cánh của phòng chủ tịch. "Có, chủ tịch mới vừa đi họp về, còn chưa ăn trưa!" Eunhye vừa chăm chú ghi ghi chép chép vừa trả lời cậu. "Vậy sao?" Em vào đây!" "Ừ! Mà khoan, đừng nói với chị, ngài ấy..... là.... đối tượng để yêu của em nhé?!" Eunhye có hơi tò mò về câu trả lời. "Vâng!" Jungkook tròn mắt chắc nịch. "OMG!! Mạo hiểm thật nhưng cố lên nhé! Chắc chắn em sẽ thành công, tin chị đi!" "Được rồi, em vào đây!" cậu cười cười rồi đẩy cửa phòng ra. "Em không có thói quen gõ cửa à?" anh vừa cặm cụi vào chiếc laptop vừa nói. "Xin lỗi, vậy để tôi ra gõ cửa!" Jungkook trong đáy mắt đột nhiên cảm thấy có lỗi. Đương nhiên mấy ngày qua cậu đã làm người ngồi kia căng thẳng không ít. "Thôi không cần! Em tới đây có chuyện gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi?!" anh không nhìn cậu, nói. "Tôi đói, cùng đi ăn với tôi!" cậu bĩu môi ngồi xuống ghế. "Mấy hôm trước tôi nấu cơm, có bữa nào em chịu ăn cơ chứ?!" anh giả vờ giận dỗi. "Tại mấy bữa nay tôi có tâm sự!!" "Tâm sự? Nói nghe thử xem nào?? Để tôi xem là loại tâm sự gì mà em bỏ cả ăn." "Tôi không nói...có được không?" cậu vò vò vạt áo, lí nhí. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như ngày nào của Jungkook, Taehyung đột nhiên nguôi giận trong lòng về việc của Jimin ban sáng. Không giấu được nhìn cậu bằng tia vô cùng ôn nhu. Cậu đã tươi tỉnh hơn rồi, có lẽ cũng đã suy nghĩ xong chuyện của Jimin. "Nhưng tôi vẫn không thích ăn với em nữa! Em làm tôi mất hứng rồi!!" "Thì bây giờ tôi chủ động mời anh đi ăn cơm rồi còn gì!" "..." "Hyungie~ cùng đi ăn thôi!" Jungkook bắt đầu giở trò, chạy đến ngồi vào lòng Taehyung. Anh bỗng giật mình với bắp đùi có chút nặng, mở to hai mắt. "Sao thế, đi ăn thôi!" cậu hai tay bám lấy cổ anh. Taehyung hít thở sâu vài cái, ấp úng. "Cái này là em đang năn nỉ tôi........" "..." "Hay đang câu dẫn tôi thế?" Taehyung nhướn mày. Câu hỏi này..... Jungkook bỗng cứng người! Cậu cũng chẳng để ý nữa. Nhưng nhìn lại, hành động của cậu có vẻ giống câu dẫn hơn! Sau đó liền nhảy khỏi người anh, cười khì khì. "Tôi sơ ý một chút! Chắc chân anh...mỏi lắm nhỉ?" "Thôi được rồi! Không sao! Nhưng sau này cứ sơ ý như thế nhé, tôi khuyến khích." anh nhếch lên nụ cười thích thú, sau đó mang áo khoác đi ra ngoài. Khi đi qua bàn làm việc của Eunhye, liền bỏ lại một câu khiến cô không khỏi xúc động. "Công việc tôi giao cô, khi nào hoàn thành cũng được!" "Vâng!" cô nhẹ nhàng đáp nhưng lại đang mở cờ trong bụng. Kookie, em quả là thần hộ mệnh của chị!! Còn Jungkook, khi nhìn Taehyung cầm áo khoác đi khỏi vẫn cứ đứng ngây ra đó. Thì ra anh ta thích yêu đương kiểu lúc nào cũng động chạm như thế sao? Có trời mới biết, vừa rồi Jungkook chỉ diễn thôi, nhưng lúc ngồi vào lòng là do sơ ý thật. Nhưng cho cùng, cậu vẫn không cảm thấy trong lòng có gì đó đặc biệt. Kiểu như tim đập nhanh hơn chẳng hạn. Sau đó hai người cùng đi đến nhà hàng. Jungkook thì không cần nói rồi, ăn uống đến chán chê mới nhìn mặt người đối diện được một cái. Dù sao cũng đã tuyệt thực mấy ngày rồi. Vả lại, đồ ăn đối với cậu luôn là thứ khó cưỡng kia mà. "Có ngon không?" Taehyung ôn nhu. "Ngon ngon!" cậu gật đầu lia lịa. "Vậy em no chưa?" "No căng luôn rồi!" Jungkook tít mắt. "Vậy chúng ta về thôi!" "Được!" Lúc ra khỏi nhà hàng Jungkook mới sực nhớ. Khi nãy chưa có làm cái gì giống hai người yêu nhau hết! Ôi trời!! Vậy mà làm cậu mất cả buổi năn nỉ người nọ đi ăn! Ban đầu, Jungkook còn vạch ra sẵn đi ăn trưa chung là phải vừa ăn vừa nhìn nhau, sau đó gắp thức ăn cho nhau, lại còn phải lãng mạn hơn là nắm tay nữa kia. Nhưng mà suy nghĩ lại thì cái gì cũng không làm. Không những vậy còn bày ra trước mặt anh bộ dạng đói bụng đến thảm thương. Jeon Jungkook bị làm sao thế này?! Nghĩ lại mà tiếc nuối. Cũng may là anh không có nhìn ra bộ mặt đó của cậu, cứ thế lên xe đưa cậu trở về. *** Về đến nhà, Jungkook liền lăn ra giường đọc truyện. Mấy cuốn truyện ngắn truyện dài từ lúc chuyển nhà còn để phủ bụi trên chồng sách. Hôm nay sẵn tiện không có việc làm, thôi thì lấy sách ra đọc vậy. Biết đâu lại nạp thêm được vốn liếng yêu đương nào đó. Bộ dạng Jungkook chăm chú vào những con chữ ngay ngắn trên trang sách ngà ngà vàng, đuôi mắt đôi lúc lại cong xuống thích thú. Khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng còn mút mút cây kẹo bạc hà the the. Taehyung đi tắm ra, nhìn thấy cậu nằm úp trên giường, hai chân đung đưa cũng trèo lên nằm ngay chỗ trống bên cạnh, tay thuận thế ôm ngang eo cậu. "Làm gì đấy?" "Đọc truyện!" Trả lời xong, Jungkook cứ thế tiếp tục chăm chú. Anh cũng chẳng có gì hỏi nữa, ánh mắt săm soi bắt đầu dừng trên khuôn mặt cậu. Những góc cạnh hoàn hảo đều được thu hết vào tầm mắt. Đôi mắt trong veo, hàng mi dài cong vút, cả cánh môi căng mọng. Da thịt mịn màng mềm mại đến nỗi những sợi lông tơ cũng trở nên thật đáng yêu. Hai gò má bầu bĩnh hồng nhuận khiến người ta thật muốn cắn nuốt. Chăm chú ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp, không biết khi nào cằm anh đã tựa lên vai cậu. Bàn tay không an phận đưa lên giựt cây kẹo mút ra, trực tiếp áp môi mình lên môi cậu. Tay còn lại đưa ra sau gáy, ấn đầu cậu sâu vào nụ hôn. Anh liếm khẽ hai cánh môi đỏ mọng. Bị vị ngọt lẫn the mát của nó hấp dẫn đến độ không thể dứt ra, chỉ có thể ngày càng lún sâu. Jungkook thì lại chẳng để tâm mấy, mắt vẫn mở trừng trừng. Nụ hôn như thế này, nó đối với cậu thực quá quen thuộc. Có thể nói ngày nào cả hai cũng làm ra loại tình cảnh này, cũng thường không có cảm xúc như là quyến luyến. Hôn sâu hay phớt nhẹ qua cũng chỉ tồn tại bất ngờ ban đầu, rất nhanh về sau liền không còn cảm giác. Trong truyện hay miêu tả rằng khi hai người hôn nhau, sẽ có xúc cảm gì đó làm tim rung động, rồi hơi nóng từ hơi thở lẫn mùi vị gì đó ngòn ngọt. Jungkook thật ra cũng tò mò, cũng muốn thử một lần để tâm xem cái mà người khác gọi là nụ hôn ngọt ngào có thật sự xảy ra hay không. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bỏ cuốn truyện xuống giường, nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn của anh. Taehyung có chút bất ngờ. Nhưng sau đó vẫn là cùng cậu dây dưa triền miên đến tận một lúc sau. Tại sao Taehyung lại thích cùng Jungkook hôn môi đến vậy? Cũng chỉ vì anh nghiện rồi cái cảm giác ấm áp khi hơi thở của cả hai hoà làm một. Anh say đắm lấy vị ngọt trên đầu lưỡi khi chạm vào môi cậu. Có lẽ vì anh yêu cậu nên nó mới trở nên đặc biệt đến vậy. Nhẹ nhàng buông môi đối phương, Jungkook đột nhiên im lặng. Cậu bứt rứt với chính mình tại sao lại không cảm nhận được gì hơn ngoài vị ngọt của kẹo có sẵn trong khoang miệng. "Sao em nhìn tôi mãi thế? Tiếp tục nhé!" "Thôi đi! Tôi đọc sách." cậu lúc này mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu. Miệng cười cười đẩy anh ra. Cả ngày hôm đó, nhìn sơ cũng có thể nhận ra tâm tình Taehyung đúng là tốt hẳn lên. Bất cứ lúc nào lên tiếng đều luôn miệng Kookie Kookie! Nhưng anh đâu biết rằng tình yêu mà anh đang nghĩ đến cho cả hai chỉ luôn có mỗi anh ôm ấp trong lòng. Jungkook nhận ra được điều đó chỉ biết cười trừ. Cậu thật sự không cảm thấy gì từ những hành động thân mật thường xuyên xảy ra giữa cả hai. Cậu cũng hoang mang không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Bỗng chốc, cảm giác có lỗi như có như không xâm lấn suy nghĩ của Jungkook. Đã không yêu anh mà cậu còn cho anh thêm hi vọng. Đến một lúc nào đó, khi anh biết được. Chắc chắn quan hệ của cả hai sẽ không thể cứu vãn được nữa! END CHAP 22.. #JungMi
|