FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Ngoại Truyện: Em Không Cần Anh Nữa Sao? Ban đêm có cảm giác lạnh hơn, Vương Thanh lặng lẽ đắp thêm chăn cho mẹ rồi nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ, dặn cậu buổi tối đừng đạp chăn, Phùng Kiến Vũ bên kia nhanh chóng nhắn về. <Ngủ rồi thì làm sao mà biết chứ> Vương Thanh hờn dỗi nửa ngày không nói được câu nào, nằm trên giường sinh buồn phiền. Trước khi ngủ lại một lần nữa thương lượng với mẹ thất bại, lão thái thái hình như tóm được đúng điểm yếu của hắn, nhất quyết hai người phải chia tay thì bà mới chịu đi bệnh viện. Vương Thanh trở mình, một chút cũng không buồn ngủ, cảm giác tỉnh táo như thế này khiến hắn có chút sợ. Đây chính là cái cảm giác thức trắng đêm trằn trọc đợi trời sáng mà khi xưa hắn quá quen thuộc. Hắn lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, lại đảo qua phòng mẹ Vương nhìn thoáng qua, thấy bà ngủ say rồi mới mở cửa ra ngoài. Vương Thanh lái xe về nhà, trong nháy mắt mở cửa, không khí quen thuộc ùa tới làm tâm tình hắn yên ổn được một chút. Phùng Kiến Vũ nói đúng, trong nhà không có người ở sẽ không còn ấm áp. Đổi giày, cởi áo khoác vào nhà, Phùng Kiến Vũ đại khái là đi rất vội, ly nước trên bàn còn chưa cất đi. Vương Thanh đem cốc vào phòng bếp rửa sạch rồi cất vào tủ, lau sạch sẽ bồn rửa. Trong nhà rất gọn gàng, không cần hắn dọn dẹp gì hết, nhưng Vương Thanh không buồn ngủ, hắn luôn muốn làm một chút việc gì đó khiến thời gian qua mau. Đang nghĩ ngợi sẽ đi đổ rác, Vương Thanh bỗng phát hiện một vật vốn không nên xuất hiện ở đây. Một quyển sổ nhỏ nhỏ, gáy sách cũng sờn, vừa nhìn là biết đã dùng đã qua rất nhiều năm. Vương Thanh nhận ra được, chính là quyển sổ Phùng Kiến Vũ dùng để viết kế hoạch năm năm. Trong mỗi trang giấy, mỗi hàng chữ đều là kế hoạch tương lai của hai người, hôm nay nó lại nằm trong thùng rác... Vương Thanh thực sự hoảng sợ, sáng sớm hắn đã đoán được mẹ hắn nhất định đã nói gì đó với Phùng Kiến Vũ, thế nhưng không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ đau lòng đến mức ném cả quyển sổ quan trọng như vậy đi. Đây là đã quyết định rõ ràng?. Đột nhiên về nhà như vậy có phải là điềm báo muốn cùng hắn chia tay?. Vương Thanh càng nghĩ càng thấy trong lòng rối loạn, hắn tin tường Phùng Kiến Vũ sẽ không nói dối hắn, thế nhưng hắn lại không tưởng tượng được những gì mẹ hắn nói Phùng Kiến Vũ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa hai người. Phùng Kiến Vũ trở mình, một lần nữa nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đã ba giờ sáng, rèm cửa che kín sắc trời bên ngoài, một chút ánh sáng lọt qua khe hở nhìn ra được trời sắp sáng. Trong lòng cậu không yên tâm, muốn ngủ cũng không yên giấc, cậu lo lắng cho hai bà mẹ, cũng nhớ đến Vương Thanh. Ngủ không được cũng không dám gọi điện thoại cho hắn, cậu sợ gọi rồi sẽ nhớ hắn nhiều hơn. Một đêm không ngủ được cũng không sao, cậu tự an ủi bản thân, chờ về nhà thì sẽ tốt thôi. Cậu đang nghĩ ngợi bỗng nhiên điện thoại vang lên, Phùng Kiến Vũ giật mình suýt chút nữa ném cả điện thoại. Phùng Kiến Vũ vội vàng bất máy: "Thanh nhi?". Bên kia Vương Thanh vẫn còn thở hổn hển: "Mở cửa cho anh". Phùng Kiến Vũ sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dưng lên chạy ào ra mở cửa. Thấy Vương Thanh đứng ở cửa, biết bản thân không phải nằm mơ, cứ thế nhào vào lòng hắn. Vương Thanh đón được Phùng Kiến Vũ nhào đến, trong lòng yên tâm một chút, vừa ôm cậu vào cửa vừa nói: "Đừng ôm chặt như vậy, người anh đang lạnh". Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc: "Không lạnh không lạnh, anh không phải là túi sưởi sao?". Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ánh mắt phiếm hồng, kẽ thở dài một cái ôm mặt cậu hôn xuống. Hai người dây dưa vào đến trong phòng, quần áo cũng vứt đầy đất, khẩn trương y như hồi mới lớn. Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, dần dần trở nên nóng bỏng. Hai người thở phào nhẹ nhóm, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc có thời gian hỏi: "Sao anh lại tới đây?". Nghĩ đến quyển sổ bị vứt đi kia, Vương Thanh nếu có thể ngồi yên thì chỉ có quỷ, nửa đêm nhanh chóng gọi Bạch Nham dậy nhờ hắn giúp đỡ, còn chính mình thì lái xe cả đêm đến đây. Hắn chính là muốn xác nhận Phùng Kiến Vũ có phải muốn chia tay hắn hay không. "Nhớ em" Vương Thanh đè nặng cậu, chôn mặt vào cổ cậu đáp: "Anh bảo Bạch Nham sáng qua trông mẹ rồi, em yên tâm. Anh qua nhìn em một chút, sáng mai trở về". Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, vuốt vuốt tóc hắn nói: "Anh ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ rồi về, đứng lái xe về nữa. Mệt vậy mà lái xe em sẽ lo lắng, mẹ em không sao, giống y như dì, nói cái gì cũng không đi viện, còn...". Vương Thanh đang ngoan ngoãn nghe cậu nói, thấy cậu bỗng nhiên dừng lại liền ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?". Trước kia cuống cuồng vì hai bà mẹ đều bị bệnh, Phùng Kiến Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này ôm Vương Thanh trong lòng mới nghĩ được hình như có gì đó không hợp lý. Thế nào lại bị bệnh đúng lúc như vậy, tại sao lại cùng nhau không muốn đi bệnh viện, tại sao lại cùng lúc đòi gặp con trai, sau đó bắt hai người chia tay như vậy?. Phùng Kiến Vũ vừa nói như vậy, Vương Thanh cũng thấy có điểm khả nghi, mẹ hắn từ mấy năm trước sức khỏe có dấu hiệu không tốt thì đều đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hàng năm, thế nào lại đột nhiên bị bệnh?. Mẹ Phùng thân thể dẻo dai vẫn thường khiêng cờ trong đội thể dục của khu, công ty vẫn thường cho nhân viên về hưu khám sức khỏe hàng năm, vốn không có dấu hiệu bênh tật gì mà. "Mặc kệ, anh ngủ trước đi, đợi tỉnh ngủ rồi tính, nếu như hai bà mẹ hợp mưu, em cũng làm cho hai bà phải nói thật!". Sáng sớm lúc thức dậy cũng không phải là muộn, hơn tám giờ một chút Vương Thanh đã sốt ruột muốn đi về, Phùng Kiến Vũ làm xong điểm tâm còn bắt Vương Thanh mang đồ ăn vào cho mẹ cậu, còn bản thân cậu lặng lẽ đứng ở cửa nghe. Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng nội dung thì lại rất quen. Vương Thanh cũng thấy kì lạ, mẹ Phùng lúc thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói được một câu, dường như nhớ ra gì đó lại bắt đầu trừng mắt lạnh lùng. Hai người không nhịn được muốn cười, phỏng chừng hai người đã đoán đúng tâm tư của hai lão thái thái rồi. Hai người lúc ăn điểm tâm, nhìn nhau rồi bỗng dưng cười một cái. Lúc trước Phùng Kiến Vũ lo lắng cho Vương Thanh, không dám đem những chuyện mẹ Vương nói với cậu kể lại cho hắn, lúc này mới phát hiện ra lời lẽ hai bà mẹ nói chuyện với hai người họ giống nhau như đúc. Còn nói không phải thông đồng, ai tin chứ. Trong lòng yên tâm, hai người cũng muốn liên thủ đem chuyện này giải quyết dứt điểm. Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh ra cửa, dặn hắn trên đường về nhà nhớ cẩn thận. "À đúng rồi, cái quyển sổ năm năm kế hoạch của em không thấy đâu, anh về nhà giúp em tìm xem có phải em vứt ở đâu trong nhà không, ở trên còn viết loại đèn bàn em muốn mua". Vương Thanh trong nháy mắt bừng tỉnh, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đã nói Phùng Kiến Vũ thế nào lại ném quyển sổ kế hoạch năm năm đi được, chắc chắn là lúc đi ra ngoài vội vã không cẩn thận mới làm rơi vào thùng rác. Phùng Kiến Vũ thấy hắn cười hề hề ngốc nghếch, nhịn không được ôm cổ hắn hôn một cái: "Cười ngốc gì vậy, đi nhanh đi, lát nữa không chen được ngoài đường, nhớ kĩ nhé, theo kế hoạch mà làm, xem thái độ của em, biết không?". Vương Thanh lái xe trở về, một lần nữa cam đoan lái sẽ xe từ từ. Lúc về đến nhà không thấy Bạch Nham đâu, đoán chừng là bị mẹ hắn đuổi về rồi. Đoán được chân tướng mọi chuyện, nghĩ đến mẹ hắn lao lực suy tính muốn cho hai người chia tay, Vương Thanh nhịn không được muốn cười thêm mấy cái. Mẹ Vương sáng sớm đã đuổi Bạch Nham đi, nghe nói con trai mình chạy đi tìm Đại Vũ rồi, bà liền muốn tranh thủ dịp này tìm chút gì đó ngon ngon ăn, không nghĩ tới con trai trở về sớm thế. Tay đang bê bát mì ăn liền, ném cũng không được, mà không ném cũng không xong. Vương Thanh không biết thế nào lại đột nhiên nhớ tới hồi bé. Chính mình thừa lúc ba mẹ không có nhà mà chơi điện tử, đột nhiên bị ba mẹ về giữa chừng bắt gặp, quả đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vương Thanh thở dài, khả năng đóng kịch này của mẹ hắn, Oscar còn thiếu bà một tượng vàng. "Con trai của mẹ bây giờ sẽ làm một người con trai hiếu thuận, chỉ cần hôm nay mẹ cùng con đến bệnh viện, con sẽ chia tay Đại Vũ" Mặc dù biết là nói dối nhưng lúc thốt ra khỏi miệng, Vương Thanh vẫn không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Đại khái là do hắn thay đổi quá nhanh, mẹ Vương nhất thời chưa tiếp thu được, bà lắp bắp nói: "Nếu không... con trai, con nghĩ kĩ một chút nữa đi?". (MẹVươngquênmục đíchgiảbệnhrồi(*^﹏^*)) Vương Thanh đứng lên: "Không tính nữa, mẹ mặc quần áo vào, chúng ta đi bệnh viện bây giờ luôn". "Không được không được, mẹ không đi!". Mẹ Vương nói gì cũng không chịu đi bệnh viện, cũng không quản hai người có chia tay chia chân gì nữa, bám chặt lấy cửa không chịu ra khỏi nhà. Vương Thanh một mực ôm lấy bà, không quản bà có mắng chửi thế nào cũng không buông tay, nhét vào trong xe, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc đăng kí khám bệnh, hoàng thái hậu thái độ cực kì không phối hợp, lúc đợi khám bệnh còn mấy lần muốn chạy, đều bị con trai kéo trở về. Buổi chiều bệnh viện tuy không đông người nhưng người đến người đi cũng không thể nói chuyện quá lớn. Không bao lâu sau, lại có một cặp hai mẹ con có một không hai bước tới. "Khám bệnh cái gì, con nếu như nghe lời, bệnh của mẹ liền...". Mẹ Phùng nhìn thấy mẹ con Vương Thanh trên ghế đợi liền sững lại, Phùng Kiến Vũ kéo mẹ cậu đi tới: "Lại đây lại đây, bệnh của mẹ với dì giống hệt nhau, hai vị trao đổi với nhau một chút đi". Mẹ Phùng bị con trai ấn ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương, hai bà mẹ nhìn nhau, rốt cuộc hiểu ra mọi chuyện bại lộ rồi. "Chị tại sao lại để cho con trai phát hiện?". "Không phải chị bị con trai phát hiện rồi sao?". Nhìn hai vị đồng minh trong nháy mắt tan rã, Phùng Kiến Vũ dựa vào Vương Thanh không biết nên khóc hay cười: "Hai người thật là, lại còn giả vờ bệnh làm con sợ gần chết". Mẹ Phùng trợn trừng mắt: "Trách ai, hai đứa lén lén lút lút mua nhà xong rồi, có nói với chúng ta không?". Hai người không nghĩ tới chuyện mua nhà bị bại lộ, thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể để hai bà mẹ đánh trống lảng. "Bây giờ không nói chuyện đó, mẹ xem mẹ đó, giả vờ bị bệnh là chuyện nên làm à?. Dì, dì có biết Vương Thanh cả đêm không ngủ được không?". Mẹ Vương liếc mắt nhìn con trai bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm: "Nó không phải là nhớ con sao?". Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên, Vương Thanh kém chút nữa muốn xỉu vì tức. Hắn thật sự không nghĩ ra hai bà mẹ trong lòng nghĩ cái quái gì. "Mẹ, dì" Phùng Kiến Vũ thở dài: "Hai người đối với bọn con quan trọng thế nào, hai người biết không?. Lại còn giả vờ bệnh dọa chúng con, đây không phải là tự rủa chính mình sao?. Hai người nếu thực sự nghĩ rằng chúng con chia tay thì hai người mới thanh thản, vậy... chúng con liền chia tay". Mắt Vương Thanh so với mắt Phùng Kiến Vũ bây giờ trợn còn lớn hơn. Bọn họ chính là thương lượng đem hai bà mẹ đến bệnh viện rồi vạch trần, đâu ra màn chia tay này nữa chứ. Phùng Kiến Vũ bình tĩnh nói xong, xoay người đi ra ngoài, Vương Thanh vội vàng đuổi theo kéo tay cậu lại: "Bảo bối, sao lại không giống kịch bản". "Ah chạy qua đây làm gì, không phải bảo anh nhìn thái độ của em rồi phối hợp sao?" Phùng Kiến Vũ gạt tay hắn ra: "Nhanh đem mẹ đưa về nhà đi, rồi tiếp tục làm bộ chúng ta chia tay, cho hai người thấy có phải chia tay là tốt không". "Nói thì nói thế” Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng em định bỏ mẹ lại ở đây?". Phùng Kiến Vũ dừng chân lại: "A, đúng a~!". Vương Thanh đưa mẹ hắn về nhà, mặc dù vẫn biết chuyện chia tay là giả, thế nhưng vẫn làm tâm trạng hắn đi xuống dốc. Mẹ Vương len lén nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi hắn có muốn ăn gì không. Từ lúc ở nhà Phùng Kiến Vũ về, cả một ngày Vương Thanh cũng không thấy đói, lúc này cũng không có tâm trạng ăn, nghe mẹ hỏi thế liền lắc đầu. Mẹ Vương nhìn hắn muốn nói gì đó lại thôi, Vương Thanh nhìn mẹ mình nói: "Mẹ, con không đói, mẹ ăn gì trước đi, con đi ngủ một lát". Vào phòng đóng cửa lại, Vương Thanh vội vàng gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không về nhà, cậu đưa mẹ đến khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đến chỗ Bạch Nham tá túc một đêm, qua mấy ngày nữa rồi đến phòng thuê. Mẹ Phùng nhìn thoáng qua con trai không có chút tinh thần, bận tâm hỏi: "Con trai, con cũng không thể ở chỗ người khác mãi được, còn có nữa, chuyện này là chuyện lớn, nếu không con nghĩ kĩ đi đã?". Phùng Kiến Vũ nhịn không nổi muốn phì cười, cậu biết một ngày nếu hai người chia tay, hai bà mẹ sẽ bối rối mà. Thế nhưng cậu vẫn nhịn xuống tiếp tục diễn: "Mẹ đừng bận tâm, chuyện của con con sẽ tự giải quyết tốt, ngày mai con tới đón mẹ ra trạm tàu hỏa". "A?. Mẹ mẹ mẹ còn chưa muốn về..." Trước khi tới con trai còn chưa cưới, lúc về đã thành độc thân, người làm mẹ sao có thể yên tâm được chứ. Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, gọi đồ ăn bên ngoài mang tới cùng mẹ ăn xong rồi rời đi. Bạch Nham và Cố Ninh nghe chân tướng mọi chuyện, cười đến lăn lộn, đây là ép hai bà mẹ thành dạng gì. Phùng Kiến Vũ cũng cười theo, cười rồi lại không cười được nữa. Cậu nhớ Vương Thanh. Bình thường lúc đi công tác cũng không nhớ đến vậy, lúc này bày ra chuyện chia tay trên danh nghĩa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau. Vương Thanh gọi mấy cuộc điện thoại không có ai nghe, sợ là Phùng Kiến Vũ đang cùng ở với mẹ, liền không gọi nữa. Mấy ngày nay trong nhà có chuyện hắn cũng không đi làm, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, đành đứng dậy tiếp tục công việc. Vẽ được vài nét, lắc lắc cổ kêu mỏi gọi một tiếng Đại Vũ, lúc không ai đáp Vương Thanh mới nhớ ra đây không phải là nhà của bọn họ, hai người là đang chia tay. Vương Thanh thở dài, đứng dậy ra phòng bếp uống một cốc nước, xoay người suýt chút nữa bị mẹ hắn dọa chết. "Con trai, sao con không ngủ?". "Bận chút công việc, con ngủ bây giờ đây". Mẹ Vương quanh co nửa ngày mới hỏi: "Bằng không, con uống chút thuốc?". Vương Thanh lúc này mới hiểu được, mẹ hắn đây là sợ hắn phát bệnh trở lại. Hắn nhìn ánh mắt mẹ vừa lo lắng vừa cẩn trọng, bỗng nhiên đau lòng. Mười năm trước, mẹ hắn biết chuyện kia lập tức đem hắn ép vào trường nội trú, thái độ vừa rõ ràng vừa cường ngạnh, đâu có dè dặt như lúc này. Hai người mẹ cũng lớn tuổi rồi, không thể sắp xếp cuộc sống của con trai nữa, thế nhưng sự kì vọng vẫn không có thay đổi. Nhiều năm như vậy, hắn ỷ vào tình cảm yêu thương của hai bà mẹ sớm muộn gì cũng thỏa hiệp cho nên mới không kiêng nể gì, lại không nghĩ tới, hai bà mẹ đã từng cứng rắn mạnh mẽ, bây giờ lại phải làm ra hạ sách này. Vương Thanh buông ly nước xuống tiến tới ôm lấy mẹ: "Mẹ, đời này con chỉ có một người mẹ, đời này cũng chỉ yêu một mình Phùng Kiến Vũ. Không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ là ân hận cả đời của con, mất đi Đại Vũ cũng là ân hận cả đời con, đây đều là chuyện của con, con không thể liên lụy đến người khác". "Con trai...". Sau khi nói xong, Vương Thanh nghĩ hình như có gì đó không đúng, quay lại nói thêm: "Mẹ nếu như thấy chúng con chia tay là tốt, vậy chúng con lập tức chia tay, con theo ý mẹ". ----------------- P/s:Nói con trai giống mẹ, con gái giống cha cũng không sai. Nói lời này có hơi thất lễ, nhưng mẹ Vương giống Thanh nhi dễ sợ. Cái kiểu bình thường rất thông minh nhưng đôi khi làm ra mấy hành động rất ngốc. Ai đời kiếm cái gì ngon ngon mà lại đi ăn mỳ gói
|
Ngoại Truyện: Một Hội Lừa Đảo Hai người hiện tại không thể ở bên nhau, chỉ có thể nhân lúc đi làm trộm nhìn nhau một cái, giống hệt như yêu đương vụng trộm. Có điều yêu đương vụng trộm cũng chỉ được mấy ngày, Phùng Kiến Vũ lại phải theo tổ chế tác đi ra ngoài làm việc. Vương Thanh nhớ trong nhà không có ai ở, nói với mẹ là không quen giường chiếu, muốn đến mang đệm về nhà. Có đôi khi hắn cũng sợ, giả vờ chia tay quá lâu, hai người liền thực sự xa nhau, chỉ có tiếp tục ở trong căn hộ này mới khiến hắn có cảm giác yên tâm. Nhìn này, cái bát Phùng Kiến Vũ thích nhất vẫn còn đang ở đây, cái đĩa nhỏ thích nhất cũng chưa mất, với lại Vương Thanh mà cậu thích nhất cũng ở đây, cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Bản thân thoải mái rồi, Vương Thanh bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không đến lúc Phùng Kiến Vũ trở về lại mắng hắn một trận. Nhà mới bên kia trang bị đã xong, chỉ đợi chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn là có thể vào ở, chỉ sợ là phải đợi qua năm nắm. Vương Thanh thu dọn nhà cửa xong lại đi ra ngoài mua đồ ăn, trong tủ lạnh còn có rượu Bạch nham mang đến lần trước, đợi Phùng Kiến Vũ về rồi sẽ làm một bàn ăn ngon cho cậu, uống một chút rượu rồi sau đó, hắc hắc hắc hắc. (Khôngphảihắchắchắc.Màlàchíchchíchchíchmớiđúng≧﹏≦ ≧﹏≦ .Khôngthìba..ba..baá!!!!) Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới là ở thời điểm quan trọng này lại phải đi công tác, cậu mang theo lo lắng cùng phối hợp với tổ chế tác quay ngoại cảnh. Vừa xuống máy bay liền chạy thẳng về nhà, gần đây hai bà mẹ rất yên tĩnh, cũng không có động tĩnh gì, cậu phải thừa dịp yên lặng trước cơn báo, ôm chặt lấy Vương Thanh mà nhõng nhẽo. Người không được thấy, môi không được hôn, cậu đại khái cũng muốn điên lên rồi. Vương Thanh sớm biết cậu sẽ về ngay, làm xong đồ ăn bày ra bàn, tắm xong liền đi đi lại lại trước cửa, nghe thấy tiếng bước chân lên tầng sẽ mở cửa ra nhìn. Không biết là lần thứ mấy mở cửa, rốt cuộc cũng thấy được Phùng Kiến Vũ đang tìm chìa khóa mở cửa nhà, hắn với tay ôm cả người cùng hành lí vào nhà. Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn hôn một cái: "Em đói bụng, anh ăn chưa?". Vương Thanh cắn nhẹ môi cậu: "Anh cũng đói, em cho anh ăn trước được không?". Phùng Kiến Vũ cười cười cắn môi hắn ngầm cho phép, Vương Thanh vội vàng hôn sâu cùng cậu dây dưa, vừa hôn vừa cởi quần áo, lúc ngã xuống xuống giường Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra. "Em còn chưa tắm mà...". Vương Thanh cởi áo phông trên người xuống, trần trụi đè lên cậu: "Anh tắm rồi, em chịu một chút, lát nữa tắm, được không?". Phùng Kiến Vũ vừa muốn kháng nghị đã bị hắn hôn xuống. Từ lúc hai bà mẹ giả vờ bị bệnh, hôn sâu đã rất ít, đừng nói đến trần trụi âu yếm với nhau. Phùng Kiến Vũ so với Vương Thanh còn thích không mặc quần áo ôm nhau hơn. Lúc tiến vào có chút đau, Phùng Kiến Vũ cau mày không phát ra tiếng, trong ánh mắt lấp lánh thủy quang, cực kì câu nhân, Vương Thanh cúi đầu hôn từ trán xuống chóp mũi, chờ cậu chu miệng lên hôn mới cúi xuống đáp ứng. Từ mười năm trước bắt đầu nhận định, người này đã là hơi thở của hắn, là nhịp tim của hắn, là một phần sinh mệnh, là số phận hắn trốn không được, mà tránh cũng không xong. Mẹ Phùng bị con trai đưa lên xe lửa về nhà, ở trong nhà buồn bực hai ngày, thu xếp mấy bộ quần áo lại đến tìm, tạm thời ở tại nhà mới mua, vốn dĩ cái gì cũng không thiếu nhưng trong lòng lại thấy bất an. "Vương Thanh hai hôm nay thế nào?". Hai lão tỉ muội ngồi trong công viên nhìn người khác đem theo cháu chắt đi dạo, trong lòng không khỏi ước ao. Mẹ Vương thở dài: "Buổi tối không ngủ mà ngồi vẽ, hỏi nó tại sao không ngủ, nó lại bảo không quen giường không ngủ được. Chị nói xem đệm trên giường ngủ bao nhiêu năm rồi còn nói không quen". Mẹ Phùng cũng theo đó thở dài: "Nhớ người chứ không quen giường cái nỗi gì. Chị nói xem hai đứa này, đang tốt đẹp tại sao lại chia tay?". "Thì thế, đúng là không hiểu chuyện mà!" Mẹ Vương phụ họa một câu bỗng nhiên oán giận nói: "Đều tại chị, tự dưng lại nghĩ ra chủ ý như vậy!. Chị còn, còn bắt tôi nói nặng lời với Đại Vũ như vậy, làm tôi đau lòng bao nhiêu". Mẹ Phùng không vui: "Tại sao lại tại tôi, chủ ý là của tôi, thế nhưng những chuyện sau đó không phải là chị nghĩ ra sao?. Đâu thể trách được một người?". Hai bà mẹ quay ra hờn dỗi nhau, mẹ Vương bỗng nhiên nói: "Nói thật, nếu để thằng bé yêu người khác, tôi cũng lo, thay nó tìm hiểu qua bao nhiêu cô nương như vậy, thật đúng là không ai hơn được so với Đại Vũ". "Không phải chứ" Mẹ Phùng cũng nói: "Tôi chính là thấy Vương Thanh tốt, tính tính tốt, miệng cũng dẻo, ai da...". Cách đó không xa cũng không biết là bé nhà ai bị ngã đang khóc oa oa ầm ĩ, hai bà mẹ bên này lặng lẽ một lúc, không hẹn mà cùng mở miệng: "Nếu không... Chúng ta khuyên nhủ?". (Cảm giácmệt mỏihaibàmẹghê= ̄ω ̄= . Lúchaichẻquenthìbàytròchochiatay,ngườitachiataydồilạiđikhuyênnhủ.Mâuthuẫnquáđià!!!!. Thiệtlàđángyêuquáđi:3:3) Tắm rửa xong, Phùng Kiến Vũ run rẩy bò vào trong chăn liền bị Vương Thanh gắt gao ôm lấy, cậu thoải mái thở dài: "Trời lạnh không có anh ở bên cạnh, em tối nào ngủ cũng thấy lạnh". Vương Thanh cắn nhẹ tai cậu: "Ngoan, hay chúng ta không giả vờ nữa?". Phùng Kiến Vũ cọ cọ vai hắn, cậu đã sớm không giả vờ được nữa rồi: "Không giả bộ, hai bà vẫn nói chúng ta chia tay, nhịn chút nữa". Vương Thanh cúi xuống hôn cậu, tay không nhịn được lại bắt đầu vươn ra phía sau sờ mông cậu, Phùng Kiến Vũ ở trong lòng hắn làm nũng chỉ thấy thật thư thái, cũng không cảm thấy đói bụng. Mắt thấy đốm đửa lại bắt đầu bùng lên, bỗng nhiên lại có chuông cửa, Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn: "Ban ngày, ai nhỉ?". Bạn bè của hai người đến nhà đều hỏi trước một câu có nhà không rồi mới tới, sẽ không đến trực tiếp như vậy. Vương Thanh vỗ vỗ đầu cậu: "Em nằm đi, anh đi xem". Vương Thanh mặc quần áo ra mở cửa, bị hai bà mẹ đứng ở cửa làm cho hoảng sợ. "Mẹ, dì?. Sao hai người lại tới?" Vương Thanh trong lòng chột dạ, vững vàng chặn lại. "Con trai, mẹ với dì đến thăm con một chút" Mẹ Vương cười híp mắt nói: "Làm cho con ít đồ ăn ngon". Mẹ Phùng cũng cười híp mắt nói: "Đúng vậy đúng vậy, không phải con thích dì làm canh miến cải trắng khoai tây sao?. Dì hôm nay làm cho con nhé?". Vương Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua trong phòng: "Dì à, con ăn cơm rồi. Mẹ, mẹ đưa dì về nhà đi". "Cái đứa con trai này!" Mẹ Vương kéo lấy Vương Thanh đang có ý định đóng cửa: "Trưởng bối đều đến cửa rồi, tại sao lại đuổi đi?". "Mẹ...". Vương Thanh còn đang chần chờ, cửa đã bị mẹ kéo ra, quần áo vương vãi đầy đất còn chưa kịp thu dọn, hai bà mẹ vừa nhìn cảnh này đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Xong, bại lộ rồi... "Vương Thanh, lá gan anh to lắm đúng không?" Mẹ Vương quát lên một tiếng: "Sau lưng Đại Vũ dám qua lại với người khác rồi đúng không?". Vương Thanh sửng sốt, hình như sự suy diễn này có gì đó lệch lệch a!. Mẹ Phùng cũng không vui: "Người đâu?. Có phải vẫn đang ở trong phòng không?. Để tôi xem một chút ai dám cả gan đào chân tường con tôi!". Hai bà mẹ nổi giận đùng đùng tiến vào phòng ngủ, Vương Thanh muốn ngăn cũng không ngăn được, mắt thấy hai bà mẹ lao thẳng vào phòng ngủ. Vương Thanh đành che mặt lại. "Người đâu?". Trên giường chăn gối lộn xộn nhưng không nhìn thấy bóng dáng gian gian phu ở đâu. Vương Thanh dè dặt từ từ hé mắt nhìn, Phùng Kiến Vũ vốn phải đang ở trên giường lúc này không thấy nữa. "Tìm đi!. Khẳng định chưa thể chạy xa được, tiểu yêu tinh, nhất định phải đánh gãy chân". Mẹ Phùng quay người thấy tủ quần áo, vỗ vỗ mẹ Vương: "Nhìn tủ kìa". Hai bà mẹ gắng giữ bình tĩnh mở cửa tủ, Phùng Kiến Vũ cuốn chăn nhỏ thành một bọc trốn trong tủ quần áo, ba người nhìn nhau, Phùng Kiến Vũ đỏ mặt lên tiếng chào hỏi: "Hi~~". Vương Thanh che mặt, không khỏi nghĩ đến một câu hát -----Sợ nhất là không khí trở nên tĩnh lặng. Yên tĩnh chỉ trong chốc lát, hai bà mẹ rốt cuộc cũng phản ứng được, hai thằng con trai hùa vào lừa mẹ mình. Nói cái gì mà chia tay, đều là diễn cho hai bà nhìn, trên thực tế vẫn đang sống vui vẻ với nhau đấy thôi!. "Thằng nhỏ này!. Dám lừa mẹ!" Mẹ Phùng lôi Phùng Kiến Vũ ra khỏi tủ, đá một cái vào mông cậu. Phùng Kiến Vũ một đường gào khóc chạy nhào đến chỗ Vương Thanh. "Dì, dì, dì bình tĩnh!". Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ bảo hộ ở sau người, không nghĩ tới mẹ hắn cũng xông tới cho hắn một cái tát, Phùng Kiến Vũ nghe tiếng thôi cũng thấy đau, tay từ phía sau vươn ra xoa xoa má hắn. Hai bà mẹ nhìn thấy cái tay của đứa còn lại đang xoa xoa má Vương Thanh, nhịn không được cơn tức giận, mẹ Vương nói: "Hai đứa lợi hại lắm, đến mẹ ruột cũng dám lừa". Phùng Kiến Vũ từ phía sau Vương Thanh thò đầu ra: "Hai người không phải là đến con trai cũng lừa sao?". "Tôi cho anh nói chuyện hả?" Mẹ Phùng giơ tay lên muốn đánh cậu, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng rụt đầu về. Bốn người giằng co hồi lâu, trong phòng không biết là ai không nhịn được mà lên tiếng cười trước, cả phòng liền vang lên tiếng cười không dứt. "Đây gọi là gì a~" Mẹ Vương xoa xoa khóe mắt: "Hai bà mẹ cùng hai đứa con trai lừa nhau, toàn bộ cả hội lừa đảo". Mẹ Phùng thở dài: "Đi ra ngoài đi, chúng ta đi ăn lẩu, không theo chân hai đứa nó nữa, đỡ phải lo lắng diễn kịch, ngày ngày không còn phải quan tâm, thoải mái biết bao nhiêu". Hai bà mẹ đóng sầm cửa, lưu lại hai đứa con trai đứng nhìn nhau, Hai người nhìn một lúc rồi bật cười, Vương Thanh ôm lấy cậu :"Mặc quần áo vào đi, chúng ta đi ăn lẩu với hai vị thái hậu". Tiết trời thu, bốn miệng ăn chụm vào một nồi lẩu cực kì hòa thuận vui vẻ. Hai bà mẹ nói ra kế hoạch vô cùng cẩn thận của mình, vừa kể vừa kiêu ngạo, sau lại tiếp tục oán trách đối phương, hai đứa con trai vừa nghe vừa lắc đầu, phản bội đồng đội như vậy, không thất bại mới là lạ. Ăn được một lúc, mẫu thân hai nhà mới hỏi tới chuyện nhà cửa, hai đứa ngoan ngoãn thông báo tất cả, kém chút nữa mang cả bản thiết kế nhà ra khoe. Hai đứa con trả tiền xong, hai bà mẹ nói thế nào cũng không để hai người đưa về, muốn nhân lúc trăng thanh gió mát đi bộ cho bớt mùi rượu. Hai người đứng một chỗ nhìn hai bà mẹ khoác tay nhau, chậm rãi đi dọc ven đường, vừa nói vừa cười sang sảng thoải mái. "Ai da, chị à, trong lòng tôi đột nhiên bỗng thoải mái hơn nhiều". "Là thế nào?". "Yêu đương là chuyện của hai đứa nó, thương yêu nhau đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cũng thấy rồi. Làm gì thì kết quả vẫn như vậy, đột nhiên suy nghĩ thông suốt, thôi bỏ đi". "Đúng vậy đó, giống như thay hai đứa nó chạy việt dã, đến hôm nay phát hiện có thể buông bỏ được rồi". "Từ nay về sau để chúng nó tự đi đi, không nhúng tay vào nữa". "Đúng, không để ý nữa!". Biết hai đứa con của mình cả đời này cũng không có cách hoàn thành mơ ước của mẫu thân, đành để hai đứa lựa chọn một cuộc sống không nuối tiếc, còn phần tiếc nuối cứ để cho hai vị mẫu thân gánh là được. Thế nhưng, đối với hai vị mẫu thân mà nói, hai đứa nhỏ quá tốt đẹp, hai bà cũng không có tiếc nuối. Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ: "Đi thôi, chúng ta cũng về nhà". -------------------- P/s:cườikhôngngậmđượcmồm
|
Ngoại Truyện: Yêu Là Hành Trình Không Có Điểm Kết Sóng gió đến từ việc hai bà mẹ giả vờ bệnh đi qua, hai người lại khoác tay nhau đi xem các con sửa sang nhà mới, sau đó chụm đầu bàn bạc với nhau, mấy hôm sau chuyển đến tặng một bộ chăn gối mới tinh. Hai người nhìn bộ chăn gối màu đỏ không nhịn được cười khổ, cái này đâu có khác gì là mừng việc hỉ??. Rất nhanh đã đến mùa đông, Cố Ninh cùng Bạch Nham đăng kí kết hôn. Hai người đứng ở trước cục dân chính giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn lên trước, đâu dựa vào nhau đặc biệt ngốc nghếch chụp một bức ảnh kỉ niệm. Hai người kia kết hôn, Vương Thanh cũng Phùng Kiến Vũ bị gọi tới cùng đi. "Chuyện công chứng kết hôn, phải có hai người chứng kiến". Vương Thanh sáng sớm chưa tỉnh ngủ bị lôi từ trong chăn ra vẫn đang ngái ngủ, mặt giận dỗi tựa trên người Phùng Kiến Vũ: "Hai người kết hôn bảo chúng tôi đến chứng kiến cái gì?". Phùng Kiến Vũ vui vẻ: "Không có hai chúng ta chứng kiến thì hai người họ lấy đâu ra người khác". Vương Thanh ngẫm lại cũng đúng, Phùng Kiến Vũ cúi đầu xem hắn, đưa ngón tay chọc chọc khóe miệng hắn: "Kìa kìa, hôm nay tốt ngày, anh cười cho bọn họ xem một cái đi". Chuẩn bị đến lượt, Bạch Nham có chút khẩn trương, một lát lại hỏi kí giấy xong rồi em có thích anh không, một lát lại lôi kéo Vương Thanh hồi tưởng về quá khứ. Vương Thanh bị hắn làm phiền đến bực mình, ôm chặt lấy cánh tay Phùng Kiến Vũ làm bộ ngủ. Bên cạnh đều là các cặp đôi chọn ngày lanh tháng tốt đi đăng kí kết hôn, Phùng Kiến Vũ nhìn một vòng, mỗi người một vẻ, thế nhưng quanh người đều bao phủ một cảm giác hạnh phúc như nhau. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, cằm cọ nhẹ vào đỉnh đầu Vương Thanh, lặng lẽ cầm tay hắn. Bọn họ cũng giống như vậy. Buổi tối ăn cơm ở nhà mới của Bạch Nham và Cố Ninh, gọi thêm vài ba người bạn tốt nữa đến ăn mừng nhà mới. Phùng Kiến Vũ mang theo quà của mình tới. ----Một chiếc muôi to gắn nơ. Những người khác không rõ chuyện, còn Cố Ninh cười đến gập cả người, Bạch Nham trợn mắt há mồm mắng Vương Thanh: "Cậu có thể hảo hảo quà quản không?". Phùng Kiến Vũ liền lao đến ôm một cái: "Huynh đài không cần khách khí, năm đó cậu tới nhà tôi ăn phải tự mang muôi đến, tôi cũng nói ngày đến nhà các cậu ăn lẩu nhất định mang theo muôi". Vương Thanh nhìn không được nữa, nín cười lôi cậu ngồi xuống, Phùng Kiến Vũ cũng coi như chú ý, lúc ăn cơm chưa có dùng tới vũ khí cuối cùng. Bạch Nham uống chút rượu, cầm tớ giấy chứng nhận kết hôn nháo loạn lên, Phùng Kiến Vũ ngoại lệ uống một chút, tựa vào người Vương Thanh cười ngây ngô, chỉ Bạch Nham nói: "Tôi cho cậu biết, thiếu chút nữa thôi, người lĩnh giấy chứng nhận là tôi và Cố Ninh". Cố Ninh mượn rượu giả điên muốn chạy qua ôm cậu liền bị Vương Thanh gạt sang một bên, Phùng Kiến Vũ trốn đông trốn tây cũng không thoát khỏi lồng ngực hắn. Trên đường về nhà, Phùng Kiến Vũ vẫn không nói chuyên, Vương Thanh còn tưởng cậu uống rượu vào khó chịu, cố ý lái xe thật chậm. Phùng Kiến Vũ nhìn đèn đường từng cái từng cái lướt qua, mơ mơ màng màng nhớ đến buổi tối cậu gặp Cố Ninh, áng chừng không khí cũng như thế này. Trời đêm lạnh lẽo, cậu gặp Cố Ninh, người con gái biết hát kia mời cậu ăn một cái kem, bồi cậu qua mấy ngày khó khăn. Lại nhớ đến ngày cậu vô tình gặp Bạch Nham ở canteen, vẻ mặt rõ ràng không thể tin nổi của Bạch Nham khi nghe thấy tên cậu, rồi còn có đoạn thời gian, cậu coi Bạch Nham là tình địch của mình... "Đại Vũ, về nhà rồi". Vương Thanh mở cửa xe khom lưng nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ lười biếng giơ tay muốn ôm, Vương Thanh kéo tay cậu rồi xoay mình đem người cõng trên lưng. "Giả vờ uống say rồi bắt nạt anh sao?". Phùng Kiến Vũ cọ cọ cổ hắn cười khúc khích: "Vậy anh có để em bắt nạt anh không?". "Được được, được chưa?". Gió đêm thổi qua, Phùng Kiến Vũ cũng thanh tỉnh không ít, Vương Thanh cõng cậu lên tầng, vào đến nhà Phùng Kiến Vũ cũng không chịu xuống, để Vương Thanh giúp cậu cởi giày, lại cõng cậu vào nhà. Vương Thanh cẩn thận đặt người xuống ghế salon rồi quay đi rót nước cho cậu, Phùng Kiến Vũ cầm cốc cười ngây ngô nhìn hắn. "Cười gì vậy?" Vương Thanh ngồi bên cạnh, Phùng Kiến Vũ chủ động nhích lại gần. "Chính là nghĩ thật tốt a" Đại khái là vì uống rượu, giọng Phùng Kiến Vũ có chút mệt mỏi: "Anh xem, chúng ta cũng đi được một đoạn nhân duyên rồi". Vương Thanh ôm vai cậu, vừa muốn nói gì, chợt nghe Phùng Kiến Vũ trong lòng lẩm bẩm một câu: "Có giấy chứng nhận này...". Náo loạn nửa ngày hóa ra là ghen tỵ với giấy chứng nhận, Vương Thanh xoa xoa đầu cậu: "Chờ anh một chút". Hắn xoay người bước vào phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi văn kiện được niêm phong cẩn thận. Phùng Kiến Vũ nhìn túi giấy tờ trước mặt, mờ mịt hỏi:"Cái gì a?". Vương Thanh cẩn thận mở túi ra, rút ra một tờ giấy đỏ sẫm cho cậu xem: "Anh không ghen tỵ người khác, anh cũng có giấy tờ hợp pháp". Phùng Kiến Vũ nhìn tờ giấy đỏ sẫm nở nụ cười, cậu biết để có được tờ giấy này Vương Thanh đã tốn rất nhiều công sức, nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là để tên của hai người cùng xuất hiện trên một văn bản có hiệu lực của pháp luật. Kỳ thực, cậu đối với một tờ giấy cũng không phải quá chấp nhất, hai người đến giờ phút này cũng đâu có ngần ngại thừa nhận với người ngoài. "Anh còn nói anh không yêu em nhất đi?" Phùng Kiến Vũ đem bản giấy tờ đỏ sẫm kia ném qua một bên ôm cổ hắn hỏi. Đột nhiên bị hỏi như thế, Vương Thanh có chút ngượng ngùng: "Đừng tưởng bở". Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn, bĩu môi không nói lời nào, chỉ vẽ vòng tròn trên cổ áo hắn, vừa nhìn vừa buồn bực, Vương Thanh không còn cách nào khác: "Được rồi, được rồi...". Cái chữ yêu này là Phùng Kiến Vũ mở miệng trước, mặc dù trong lúc gần gũi thân thiết cũng có nói qua nhưng đa số thời gian đều không nhắc đến. Hiện tại nghĩ đến, hình như hắn thực sự chưa lần nào chính thức nói với cậu. Phùng Kiến Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, trong lòng cậu đương nhiên biết Vương Thanh yêu cậu, vừa nãy chỉ là đùa vui không để ý mà thôi. Vương Thanh hôn xuống khóe mắt rồi chậm rãi hôn lên môi cậu: "Anh yêu em!". Phùng Kiến Vũ luôn nói nhà mới không có cảm giác ấm cúng, lúc rảnh rỗi luôn cũng với Vương Thanh sang đó thu dọn, thỉnh thoảng cũng nẫu cơm, ăn xong tranh thủ trời tối cùng nhau ngồi xe buýt về nhà. Một hôm không có việc, hai người vừa từ nhà mới về liền thấy hai bà mẹ vẻ mặt buồn thiu ngồi xổm ở cửa. "Con trai, mẹ nghĩ ba con có người bên ngoài rồi!". Vài ngày không gặp, hai người mẹ vừa tới cửa câu đầu tiên đã làm hai người sợ muốn chết, một người đã đành, đây là cả hai!?!?. Mẹ Vương nói: "Ngày nghỉ nhất định không ở nhà, hỏi ông ấy làm gì, ông ấy lại bảo đi câu cá với chú Lưu, thím Lưu của con nói chú Lưu ở nhà chăm cháu nội, đi đâu mà câu cá?". Mẹ Phùng nói: "Ba con cũng thế, mấy hôm trước nói cái gì mà đi sinh nhật bạn cũ, mẹ thấy vé xe rồi, căn bản là không có, có mà đi đến gặp nhân tình". Hai đứa con trai nghe được mẹ phân tích rõ ràng như thế, vẫn có cảm giác không đúng. Ba hai người đàng hoàng đứng đắn, có chút hút thuốc uống rượu nhưng không nghiện, làm sao đến mức lại không giữ mình như thế. Hai bà mẹ bắt đầu lau nước mắt, trước kia tâm tư dồn hết và con trai, vừa quay đầu thì chồng lại có vấn đề. Hai đứa con trai không thể nào mặc kệ, đưa hai thái hậu vào trong nhà an ủi, liên tục thề thốt sẽ đem mọi chuyện tìm hiểu rõ ràng. Tình cảm cha con và mẹ con không giống nhau, trong lòng con trai thì baba luôn là thần tượng, sau này lớn rồi mặc dù không nói chuyện nhiều với ba nhưng luôn có sự nể trọng với ông. Hai người suy nghĩ tới lui, nghĩ thế nào cũng luôn cảm thấy baba không thể là người như vậy. Đang tính có thời gian sẽ cùng ba ra ngoài tâm sự, ngay sáng sớm cuối tuần đã nhận được điện thoại của mẹ Vương. "Con trai! Ba con ra ngoài! Nói là đi mua xì dầu! Còn mang theo cần câu đi! Còn đi xe! Trên xe còn có lều vải nữa!". Hai người không dám tiếp tục nằm trên giường, nhanh chóng lao khỏi giường thu dọn đồ đạc. Ba Vương thích câu cá, thường đến mấy nơi quen thuộc, còn mang theo cả lều bạt thì chắc chỉ có bờ sông. Hai người điểm tâm cũng không ăn liền lái xe qua, quả nhiên ở đê sông gần đó thấy được ba Vương ở phía xa xa. Vương Thanh có chút lo sợ, nhỡ đâu thần tượng trong lòng hắn thật có chuyện gì mờ ám, mẹ hắn chịu sao thấu?. Khi còn bé luôn được ông đưa đi câu cá, nhiều khi rớt xuống nước được ba vớt lên, sau đó còn bị cười nhạo là ngốc nghếch. Sau này lớn hơn một chút, thỉnh thoảng nhớ đến nhưng cũng không muốn tham gia hoạt động của mấy người già như thế này. Ba hắn còn thích mang theo một cái mũ tai bèo, phơi nắng nhiều đến độ màu sắc cũng đã phai nhạt. Trong trí nhớ của hắn, hình bóng cha so với hai mươi năm trước cũng không khác gì, lúc này hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, lưng ông đã hơi còng xuống, cơ thể cũng béo lên nhiều. "Ba?". Phùng Kiến Vũ mở miệng hô một tiếng làm Vương Thanh giật cả mình, trong ngực mắng một câu nói to vậy nhỡ ba giật hắn rơi xuống sông rồi sao. "Nhỏ giọng một chút!". "Anh xem, không phải ba em sao?". Vương Thanh nhìn theo tay cậu, ngồi bên cạnh ba hắn không phải là ba Phùng sao. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, lúc này mới phát hiện lúc ra khỏi cửa sốt ruột đã để quên ở nhà. Ba Phùng nhìn thấy hai đứa con trai đáng đứng ngốc nghếch liền cười rộ lên: "Ông xem hai đứa ngốc này, còn không dám tin luôn!". Ba Vương quay đầu nhìn thoáng qua: "Dậy thật sớm, trong túi có đồ ăn, chú Phùng sáng sớm mang đến đấy". Vương Thanh cúi đầu ủ rũ đi tới, từ trong túi giữ ấm lấy ra hai cái cặp lồng cực lớn, bên trong một hộp là canh miến cải trắng, hộp còn lại là bánh rán nóng. Ba Phùng cười híp mắt nói: "Dì của con sáng sớm làm đó, chú đợi bà ý ra khỏi cửa liền mang hết đi. May mà lái xe nhanh, không thì nguội hết". Hai đứa con trai vừa ăn bánh vừa uống canh, nội tâm chấn động cũng bình tĩnh trở lại. Bên kia hai người ba lẩm bẩm than trời lạnh nên cá trốn đi mất hết. "Ba này, ba biết mẹ gọi cho con sao?". Ba Vương cười: "Tâm tư của mẹ con có thể giấu được ba sao?. Còn nghi ngờ ba có người khác ở ngoài". Ba Phùng cười rộ lên: "Ông nói hai chúng ta thời tiết này còn ra ngoài câu cá, còn không làm cho người khác nghi ngờ?". "Không có cách nào, ai bảo cả hai lại nói dối bà xã, vừa mới nói dối đã bị phát hiện". "Không thể như vậy chứ...". Phùng Kiến Vũ có điểm tan vỡ, hai người thế nào lại như huynh đệ vậy. Ba Phùng hắc hắc cười rộ lên: "Hai đứa lúc trước học cùng một lớp bổ túc nhớ không, lúc ấy ba với chú Vương rảnh rỗi cũng liên hệ với nhau, nhưng không thân thiết đến mức như mẹ với dì con, nhưng cũng coi như là bạn tốt. Ai mà biết được, mẹ con đột nhiên cứng rắn, vừa đưa con về ở với ông bà lại vừa quyết định chuyện này chuyện kia, coi người ba này như không tồn tại. Ôi chao ôi chao, cá cắn câu!". Con cá dưới nước giãy mồi câu thoát được, ba Phùng chặc lưỡi một cái tiếc nuối rồi thay mồi câu mới. Ba Vương nhìn thoáng qua hai đứa con đang dè dặt: "Đừng giả bộ nữa, chuyện của hai đứa chúng ta đã sớm biết, nếu không phải hai ông ba này giả ngu, chỉ với trình độ của hai đứa, liệu có thể dây dưa đến tận bây giờ?. Cũng không coi hai người trụ cột trong nhà để vào mắt". Hai đứa con không nói lời nào, lặng lẽ ăn bánh uống canh. Ba sáng sớm bảo mẹ làm bánh và canh sau đó đóng gói bỏ vào xe, ba Vương thì nói là đi mua xì dầu rồi lái xe đi, dự trước được vợ sẽ gọi điện cho con trai, với trí thông minh của hai thằng con trai nhất định sẽ tìm được nơi này. Thứ nhất là chứng mình hai người ba trong sạch, thứ hai là dùng một cách tế nhị nói cho hai đứa biết, chúng ta đã biết hết. Phùng Kiến Vũ trong lòng cảm khái: "Gừng càng già càng cay a....". "Hai đứa lén lén lút lút, làm ba với chú Phùng cũng phải lén lút, chỉ sợ hai đứa biết rồi lại không tự nhiên, hiện tại không sao rồi, mẹ con thả rồi, hai ta cũng không cần giả bộ" Ba Vương nói thêm: "Hôm đó ba thấy mẹ con mua vừa chăn vừa gối, làm quà cho hai đứa hả?". Vương Thanh gật đầu: "Ba nhìn thấy sao không ngăn cản, bọn con làm sao dùng được?". "Ba nói, ba với chú Phùng thương lượng, định đổi xe cho hai đứa, ra khỏi nhà cũng tiện hơn". Vương Thanh không nói chuyện, Phùng Kiến Vũ mở to hai mắt nhìn: "Ba, ba có quỹ đen?. Mẹ biết không?". Ba Phùng mắng một câu: "Cái tật xấu nắm nhầm trọng điểm của con tại sao vẫn chưa sửa được vậy?". Ba Vương cười ha hả nói: "Ông không hiểu đâu, Đại Vũ nhà chúng ta thế này là hài hước". Hai đứa con trai cùng baba ngồi đến trưa, mặc dù một bụng nghi vấn cũng không dám hỏi, hai người này thâm sâu khó đoán, đến khi về nhà mới nói một câu. "Cuộc sống hai đứa lựa chọn, thì tự chịu trách nhiệm, chúng ta không thể can thiệp được, hai đứa hạnh phúc là được". (Đối với con cái bavĩnh viễnlàngườiđànôngtuyệtvờinhất) Trên đường có nói đến nhà Vương Thanh ăn, vừa mở cửa liền thấy hai bà mẹ ngồi trong phòng khách. Sáu người nhìn nhau rồi bỗng nhiên cười haha. Đến tận tết âm lịch, nhà mới mới có chút hơi người ấm áp. Thiệt mất nửa năm tiền thuê nhà, Phùng Kiến Vũ có chút đau lòng nhưng không dám nói ra. Cố Ninh tuy rằng đã đăng kí kết hôn nhưng đám cưới phải sau mùa xuân mới tổ chức, tết âm lịch quyết định đặt tour ra nước ngoài du lịch cùng ba cô và chú Ninh, ba mẹ Bạch Nham cũng rất ủng hộ, dù sao cũng là mùa xuân cuối cùng ở với nhà mẹ đẻ. Vương Thanh đầu năm đã có xe mới, cùng với Phùng Kiến Vũ đến nhà mọi người biếu quà Tết, từ nhà thầy giáo đến bạn học đi một lượt, thuận tiện nói một câu: "Tôi với Đại Vũ chuyển nhà, lúc rảnh rồi đến nhà chúng tôi chơi nhé". Khi về đến nhà trời đã tối, Vương Thanh lấy từ trong cốp xe ra hai cây pháo, Phùng Kiến Vũ còn đang xách túi cam thầy giáo tặng. Vương Thanh cắm phảo vào trong tuyết rồi mò trong người ra được hộp diêm mua khi ở siêu thị, cẩn thận đốt ngòi nổ, sau đó nhanh chân chạy về phía Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ tuy bị hắn bịt kín lỗ tai nhưng vẫn bị tiếng pháo ầm ĩ làm cho nhíu mày lại. Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn, trên bầu trời phảo hoa thắp sáng, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác mĩ mãn... Quen biết mười năm, ở bên nhau năm thứ năm, năm đầu tiên ở nhà mới. Yêu là một hành trình không có điểm đến, bọn họ còn có biết bao nhiêu dự định chưa hoàn thành ở tương lai. ~~~Hoàn Ngoại Truyện~~~
|