FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 20: Lưu Manh Trên Xe Bus Thứ sáu tan học trở về nhà, hai người đều chưa ăn cơm. Vương Thanh nghĩ muốn cùng Phùng Kiến Vũ ăn gì đó rồi mới về nhà, thế mà cậu lại do dự nói không đói. Vương Thanh nhíu mày nghĩ, vừa đau dạ dày vừa không ăn thịt, không có tiền ăn buổi tối lại không đói bụng. Phùng Kiến Vũ thấy bộ dạng trầm tư của Vương Thanh, liền tỏ vẻ thần bí nói với hắn: "Tôi chỉ là điều chỉnh chế độ ăn một chút, lại tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt!. Lúc nào có nhiều tiền tôi mời anh ăn ngon a~". Vương Thanh trộm cười, sờ sờ đầu cậu: "Thật ngốc". Đi ngang qua tiệm thuốc, Vương Thanh đi vào mua cho mẹ thuốc đau dạ dày, thuận tiện cũng mua cho Phùng Kiến Vũ, hắn không biết tình hình bệnh của cậu thế nào, uống liều ra sao nên đành mua đại một hộp. Lúc trả tiền đi ra hắn thấy Phùng Kiến Vũ đang cẩn thận đứng lên cân điện tử, mày nhíu lại bước xuống, sau lại đứng lên, cân đi cân lại. Vương Thanh bừng tỉnh, tiểu tử ngốc này nói không có tiền ăn thịt, kiếm cớ không ăn cơm chiều, náo loạn nửa ngày hóa ra là giảm béo. Không cần nghĩ, khẳng định là bởi mình hôm đó nói cậu ta mập nên Phùng Kiến Vũ mới len lén giảm cân. Vương Thanh thật muốn tát một cái vào miệng mình. Phùng Kiến Vũ nhìn con số trên cân có chút không vui, cũng đâu có béo, sao Vương Thanh lại nói cậu mặt tròn vo?. Thế nào nhịn ăn nhiều ngày vậy mà cũng không có hiệu quả. Vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vương Thanh đi tới, cậu vội vàng từ trên cân bước xuống. Coi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn trái nhìn phải lại đụng biển quảng cáo thuốc giảm cân. Vương Thanh thấy cậu nhìn chằm chằm quảng cáo thuốc giảm cân đột nhiên ngực lộp bộp chấn động một tiếng, tiểu tử này thực sự muốn giảm cân đến vậy sao?!?. Phùng Kiến Vũ căn bản sợ bị Vương Thanh nhìn ra ý đồ mới cố ý nhìn đại một cái gì đó, chứ bản thân không có chú ý mình đang xem cái gì. "Mua xong chưa?. Đi thôi". "Đại Vũ về nhà với tôi trước, tôi cất chút đồ. Dưới lầu còn có một cửa hàng nhỏ ăn cực ngon". Nghe thấy hai chữ ăn ngon, Phùng Kiến Vũ không đành lòng cự tuyệt. Cậu mấy hôm nay đều là ăn đậu hũ với củ cải ăn đến sắp ói hết rồi, đi ngửi mùi thịt một chút chắc cũng được á. Nhà Vương Thanh rất rộng lại cũng sạch sẽ, Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa nhìn xung quanh: "Ba mẹ anh không ở nhà a~". "Ba mẹ tôi đều đi làm, mẹ nói chờ tôi thi đại học xong sẽ nghỉ, cũng không cần làm quá nhiều việc", Vương Thanh tìm cho cậu một đôi dép: "Cứ tùy tiện xem nha". Phùng Kiến Vũ ở phòng khách đi hai vòng, thấy ảnh Vương Thanh lúc còn nhỏ cười đến không thấy hai mắt đâu, nhìn đáng yêu muốn chết. "Đại Vũ, tới đây". Phùng Kiến Vũ trong đầu đều là hình ảnh gương mặt béo tròn của Vương Thanh, bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng tắm là một Vương Thanh cao lớn cậu liền có chút hoang mang. Vương Thanh nhìn cậu mím môi nhịn cười, cũng không rõ cậu vui vẻ cái gì: "Cười gì thế?. Cậu xem cậu xem, tôi gầy". Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn số hiện lên trên cân: "Anh ít cân như vậy sao?. Tôi không nhìn ra đấy". Vương Thanh nhanh tay kéo cậu qua: "Cậu thử xem, thử xem. Cân chuẩn, mẹ tôi vẫn dùng". Cái cân này thực ra có chút sai lệch, là mẹ Vương Thanh giữ lại để ngày ngày tự lừa dối bản thân. Phùng Kiến Vũ đứng lên cân, nhìn thấy bản thân nhẹ đi 5 cân liền vui vẻ. Cậu biết thế nào cũng gầy đi mà, hóa ra cân ở tiệm thuốc có vấn đề a~. *1 kg Trung Quốc = 0.5 kg Việt Nam, tính ra Đại Vũ nghĩ mình nhẹ đi 2,5 kg so với cân ở tiệm thuốc Nhìn Phùng Kiến Vũ vui đến cả mặt nở hoa, Vương Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Đi a, đi ăn cơm". Phùng Kiến Vũ vừa nghe đã cười hì hì: "Đi a~, đi a~, chỗ kia ăn ngon lắm sao?. Tôi không còn đau dạ dày, tôi muốn ăn thịt. Tôi mời anh!". Vương Thanh nhịn cười: "Ừ, cho cậu hẳn hai phần thịt á!". Tết Đoan Ngọ, mẹ Vương Thanh sai hắn mang sang nhà Phùng Kiến Vũ hai cái bánh ú nhân thịt to, còn có cả trứng gà. Con trai ngốc nhà mình ở nhà người ta vừa ăn vừa ở, làm mẹ Vương Thanh có chút áy náy. Nguyên do cũng là Vương Thanh sáng sớm ngày đi chơi hắn qua đón Phùng Kiến Vũ cùng đi liền bị mẹ Phùng lôi vào ăn điểm tâm. Phùng Kiến Vũ rõ ràng nghe thấy hắn nói: "Dì, con ăn rồi". Vậy mà ngồi vào bàn liền ăn sạch một bát cháo, hai quả trứng lại thêm ba cái bánh bao. Lúc ra cửa, Phùng Kiến Vũ sờ bụng Vương Thanh, ngạc nhiên nói: "Anh ăn nhiều vậy mà bụng vẫn không to á". Vương Thanh liếc một cái: "Có cơ bụng là được rồi". "Được được được". Phùng Kiến Vũ hai ngày ăn thịt, cả người sinh khí dồi dào, so với mấy ngày hôm trước quả nhiên tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Hai tay nắm quai balo khinh thường nhìn Vương Thanh đi chậm phía sau: "Nhanh lên một chút, đừng để mọi người chờ, anh xem anh chân dài mà đi chậm vậy sao". Vương Thanh nhanh chóng đuổi kịp Phùng Kiến Vũ: "Sao cậu lúc nào cũng nói nhiều vậy?. Cậu xem mấy giờ rồi?. Cậu xem cậu giống như học sinh tiểu học lần đầu đi tham quan... trẻ con". Phùng Kiến Vũ nhanh tay cho hắn một cái tát: "Cho anh ăn tát, nói lảm nhảm nhiều vậy làm gì". Hai người vừa đến trạm liền thấy chuyến xe buýt cần lên vừa chạy mất. Phùng Kiến Vũ mắt như dao liếc qua, Vương Thanh thấy thật oan uổng: "Xem như xong rồi, cái này cũng là tại tôi sao!!!!". "Là tại anh". Bọn họ lúc đi chơi vừa vặn dịp nghỉ lễ mọi người đều đã về quê, trên đường không đông, đi ra đến bên ngoài trên xe mới bắt đầu có nhiều khách. Phùng Kiến Vũ dựa sát vào cửa sổ, ôm balo phía trước kể mình mang theo những gì, Vương Thanh ngó qua nhìn vào balo: "Còn mang theo bao nhiêu là hoa quả, có định cùng nữ sinh giao lưu quan hệ không vậy?. Nhiều đồ nặng vậy?... Có ngốc hay không?". "Là tôi tự muốn". Vương Thanh chính là thích xem cậu phụng phịu trừng mắt nhìn hắn, không nhịn được lại giơ tay xoa đầu, bóp bóp mặt Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn, gạt tay Vương Thanh ra. Nhìn Phùng Kiến Vũ giận, Vương Thanh lại càng muốn trêu cậu. Đứng bên cạnh hai người là hai vị đại thúc vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. "Trong cái ngăn nhỏ balo của cậu là cái gì kia?". Vương Thanh tay hướng vào phía trong balo của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không nhớ rõ balo của mình còn có một ngăn phụ sát bên trong, mắt thấy Vương Thanh sờ vào trong... lại là sờ lên chính giữa hai chân mình. "Thao cả nhà...". Phùng Kiến Vũ chợt nhìn thoáng qua hai vị đại thúc vẻ mặt nghiêm túc đứng bên, chột dạ cúi đầu, ôm thật chắc balo chống đỡ tay Vương Thanh, hạ giọng nói: "Anh bỏ tay ra ngay". Vương Thanh tay nắm lấy vật kia chậm rãi xoa nắn: "Không, để tôi đoán. Vừa cứng lại vừa mềm, vật gì vậy á?. Chân giò hun khói sao?". Phùng Kiến Vũ không dám giãy dụa sợ bị người khác nhìn ra, cong người lại gắt gao kẹp chặt hai chân: "Chân giò hún khói cái đầu anh, bỏ tay ra". Vương Thanh không những không buông tay ra, trái lại còn sờ soạng mạnh hơn: "A, còn nóng nữa". Cậu hôm nay mặc một cái quần thể thao, vừa mềm vừa mỏng, khiến Vương Thanh cảm nhận được rõ độ cứng cũng như độ nóng trong lòng bàn tay. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh sờ nắm cũng bắt đầu cứng lên, cả người phát nhiệt, cậu cảm thấy da đầu đều tê dại. Hết lần này đến lần khác, Vương Thanh đầu óc hư hỏng còn kề sát miệng vào lỗ tai cậu nói: "Làm sao bây giờ, cứng lên...". Mãi đến khi chuẩn bị xuống xe, Vương Thanh cuối cùng buông tha cho Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ ngồi im lặng đầu óc không còn suy nghĩ được gì, Vương Thanh lúc này mới cười xấu xa nhắc nhở cậu: "Phải xuống xe rồi, còn chưa chịu đứng lên". "Cả nhà anh...". Phùng Kiến Vũ hai tai đỏ bừng đứng lên, balo đeo phía trước ngực, cố gắng che đi phần hạ thân. Đúng lúc xe bus nhanh chóng thắng lại, Phùng Kiến Vũ cũng theo đó mà giật mình, Vương Thanh nhanh tay ôm lấy bờ vai Phùng Kiến Vũ: "Để ý một chút". Xuống xe Phùng Kiến Vũ đứng ở ven đường không chịu đi, Vương Thanh cố ý trêu chọc cậu: "Đi a, không bọn họ chờ". Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng tức giận muốn chết, vừa mở miệng vừa lắp bắp nói: "Anh.. anh.. anh.. đi trước đi, tôi.. tôi.. hóng mát...hóng mát a~...". Vương Thanh vui vẻ: "Không sợ mọi người chờ sao, lúc này mà còn hóng mát". Phùng Kiến Vũ lập tức bùng nổ: "Đều là tại anh, cái đồ ngu ngốc". Vương Thanh rốt cuộc cũng bật cười ha hả, chống tay vào trạm xe bus cười đến nghiêng ngả. Cười đã hắn đi tới nắm tay Phùng Kiến Vũ: "Tôi sai rồi, sai rồi, tìm một chỗ, tôi giúp cậu". Phùng Kiến Vũ kết quả cho hắn một cái tát: "Cút". Mặc dù tình huống của Phùng Kiến Vũ cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ là... dựng lên một cái lều nho nhỏ, nhưng cậu vẫn sợ bị người khác nhìn ra. Một phần sợ mọi người phải chờ lâu, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể nhanh chân mà đi. Vương Thanh nhìn cậu hai tay ôm balo lại không nhịn được muốn cười: "Đại Vũ, cậu đừng đi nhanh vậy, đợi tôi". Đến trước cổng vườn thực vật, Phùng Kiến Vũ cảm giác mình không đơn thuần là đi đường, mà chính là đi Tây Trúc thỉnh kinh, từng bước từng bước đều phải thận trọng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. "Thanh ca! Đại Vũ!". Trương Viễn từ xa thấy hai người này cuối cùng cũng xuất hiện, nhanh miệng hỏi: "Chờ hai người được một lúc rồi, sao thế, lạc đường a~??". Phùng Kiến Vũ cúi đầu nói ừ một tiếng, Lý Bình thấy sắc mặt Phùng Kiến Vũ không ổn. Lại thấy Phùng Kiến Vũ đi trước, Vương Thanh đi sau, trong lòng chắc mẩm có khi nào lại cãi nhau rồi không: "Được rồi, nhanh nhanh mua vé, một lúc nữa là đến buổi trưa rồi". Vương Thanh trước sau đều chỉ chú ý đến một mình Phùng Kiến Vũ, một chút cũng không để ý đến ai. Có mấy cô nàng hỏi hắn có uống nước không hắn mới phát hiện hóa ra Trương Viễn thực sự tìm mấy cô bạn gái đi chơi cùng. "Cảm ơn, tôi không khát". Phùng Kiến Vũ vừa vào vườn đã không thèm chú ý đến Vương Thanh, ôm balo cúi đầu đi thẳng vào trong. Vương Thanh cứ như vậy đi sau Phùng Kiến Vũ, nhiều lần đi lạc đoàn đều là Lý Bình gọi giật lại. "Thanh ca, anh lại chọc giận Đại Vũ rồi phải không?" thừa lúc xung quanh không có ai, Lý Bình nhỏ giọng hỏi. Vương Thanh bộ dạng kinh ngạc: "Làm sao cậu biết nhất định là tôi chọc cậu ta???". Lý Bình Thần cơ diệu toán nói cho Vương Thanh nghe: "Đại Vũ là người đơn giản, phải bê đồ cũng không cau mày, lúc nào cũng giữ hòa khí cười cười nói nói. Chắc chắn là anh, chỉ anh trêu chọc mới khiến cậu ta không vui, những lúc như thế cậu ấy cũng không nói với ai câu nào". "Vậy sao?" Vương Thanh bây giờ mới chú ý. Khi đó một nhóm người ghé vào ao bên cạnh xem hoa sen, lúc này mới là đầu hạ, hoa sen mới chỉ nở ra một ít. Phùng Kiến Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm mặt nước, đúng lúc này Tần Kỳ tiến gần tới chỗ cậu: "Phùng Kiến Vũ, cậu xem đôi uyên ương kia dễ thương quá". Phùng Kiến Vũ nghiêm túc nhìn nhìn một hồi mới lên tiếng: "Chỗ nào đáng yêu?. Không phải là hai con vịt giời sao??. Xấu mù". Tần Kỳ: ... Vương Thanh nghe được tiếng của Phùng Kiến Vũ, quay đầu phát hiện hóa ra Tần Kỳ cũng tới. Nha đầu kia thế nào vẫn chưa từ bỏ ý định?. Tần Kỳ tuy bị Phùng Kiến Vũ đả kích làm cho tuột hứng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào ao sen mà nói rằng: "Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trược thanh liên nhi bất yêu*. Cổ nhân nói quả không sai, cậu thấy thế nào?". Phùng Kiến Vũ trả lời: "Ừ". *Đây hai câu trong bài thơ "Ái Liên Thuyết" của Chu (Châu) Đôn Di 出淤泥而不染 濯清涟而不妖 Dịch nghĩa: Sen mọc tự bùn lầy mà không nhiễm bẩn, tắm lội trên nước trong mà chẳng nũng nịu, lẳng lơ Bố khỉ, bánh bèo lắm chữ phết, nhưng lại đi luận văn thơ với #không_hiểu_phong_tình_boy =)))) hết cách =)))) đây gọi là sai người sai cả thời điểm, nhọ hơn cả hoa khôi á =))) Vương Thanh đứng một bên nghe thấy đặc biệt cười đến đau cả bụng. Cũng quên mất là Phùng Kiến Vũ đang tức hắn, đi tới quàng vai cậu nói một câu: "Tìm chỗ nào nghỉ một lát rồi ăn gì đi". Phùng Kiến Vũ vừa nghe liền trợn tròn mắt: "Lại ăn?. Vừa sáng ăn nhiều như vậy giờ lại ăn nữa?". Ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh ao hoa sen, Vương Thanh vừa lấy ra túi chân giò hun khói liền bị Phùng Kiến Vũ giật mất. "Cậu không phải không để ý tôi sao?, sao lại giật đồ ăn của tôi". Phùng Kiến Vũ lấy trong balo một hộp hoa quả đã bổ sẵn đưa Vương Thanh: "Ngày nào đánh răng cũng bị chảy máu, anh là thiếu vitamin C. Ăn nhiều hoa quả vào!". Vương Thanh nhận lấy hộp đồ ăn nhìn sang thấy tai Phùng Kiến Vũ cũng đang đỏ lên. Tại sao trong lòng lại đặc biệt vui vẻ như vậy a~.
|
Chương 21: Phía Sau Áo Khoác Lý Bình vừa quay đi, khi quay lại đã không thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đâu, còn tưởng rằng hai người mâu thuẫn đến mức sẽ tìm chỗ khuất mà đánh nhau một trận. Tìm một hồi lại nhờ Tần Kỳ nói mà hắn mới biết hai người đang ở trong đình ăn cùng nhau. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ăn xong túi chân giò hun khói, liền nhét vào miệng cậu hai viên ô mai: "Không giận nữa hả??". Phùng Kiến Vũ quay qua trừng mắt liếc Vương Thanh: "Sau này tay còn làm thế liền đem chặt". Vương Thanh còn chưa kịp biện minh cho mình, bên kia Lý Bình đã lớn tiếng gọi: "Hai người ăn xong chưa?. Ăn xong rồi thì đi nhanh a~". Một cô nàng xinh đẹp cười tủm tỉm đi tới: "Hóa ra các cậu ở chỗ này. Vương Thanh uống nước không?, tôi có mang theo...". Cô nàng này đã hai lần hỏi hắn có uống nước không rồi, Vương Thanh thật không biết làm thế nào từ chối. Đúng lúc này Phùng Kiến Vũ đem bình giữ nhiệt lúc này nhét vào tay hắn: "Mẹ tôi sáng sớm làm nước quả, để trong tủ lạnh một lúc lâu, vẫn còn rất mát". "Tôi uống cái này” Vương Thanh cầm lấy tu liền một hơi, tức thì cả mặt đều nhăn lại: "Oa, dì bỏ cái gì bên trong vậy?". Phùng Kiến Vũ nhanh tay cầm lấy nếm thử một ngụm: "Chết, hình như mẹ tôi cho hơi nhiều chanh...". Vương Thanh cả hai mắt đều nhắm tịt, Phùng Kiến Vũ cười hì hì xoa xoa giữa chân mày hắn. "Đừng uống nữa, từ từ uống miếng nước". Vương Thanh gật đầu, nhanh tay tìm chai nước trong balo. Cô nàng xinh đẹp tay cầm chai nước khoáng lặng lẽ đứng bên cạnh dường như đã bị hóa thành không khí. Đoàn người đi vào bên trong, Lý Bình đi cùng một nữ sinh, nói mấy câu lại không nhìn thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đâu. Vừa quay người đã thấy hai người chụm đầu nói chuyên không để ý tới ai khác. Phùng Kiến Vũ ghé sát tai Vương Thanh vừa nói vừa cười, Vương Thanh cũng cúi đầu nghe rồi cười vui vẻ. Lý Bình trong lòng thầm nghĩ hắn quả thật đã lo bò trắng răng. Phùng Kiến Vũ đang cùng Vương Thanh đoán xem người nào là đối tượng mới của Trương Viễn. "Tôi nghĩ là cô mặc váy ngắn kia, eo nhỏ chân dài lúc nãy còn nhìn Viễn ca ăn". "Anh còn nhìn được eo nhỏ chân dài, sao lại có thể háo sắc như vậy???". "Bày ra trước mắt còn không nhìn ra sao?". "Aigoo, vậy anh thích cô nào?. Người vừa đưa nước cho anh?". Cuối cùng câu chuyện lại đảo ngược về chất vấn Vương Thanh, hắn nhìn chằm chằm một loạt mấy nữ sinh trước mặt: "Không có, còn cậu?. Cậu ghét Tần Kỳ à?". "Không phải ghét" Phùng Kiến Vũ có chút ngại ngùng: "Cũng có thể là không hợp nhau". Khuỷu tay Vương Thanh động một cái vào cánh tay Phùng Kiến Vũ: "Ôi chao, cậu chưa từng hẹn hò a~". Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt: "Làm sao, liên quan gì đến anh??". "Nhìn cậu như vậy khẳng định chưa từng hẹn hò, vậy cũng là chưa hôn ai. Không phải tôi là...". Vương Thanh chưa nói xong, Phùng Kiến Vũ đã tặng cho hắn một cái tát. Lý Bình đang nói nói cười cười, quay lưng lại lần nữa đã thấy hai người phía sau đánh nhau. Trong vườn có đủ các loại cây hoa, nữ sinh đều rạng rỡ nói thật đẹp rồi đứng chụp ảnh khắp nơi. Lý Bình cùng Trương Viễn cũng tham gia náo nhiệt, nhưng người mà các nữ sinh chú ý, vẫn chỉ đứng ngoài bên ngoài nhìn. Buổi trưa nắng chói chang, người khác còn chưa sao, Vương Thanh đã bắt đầu toát mồ hôi: "Mọi người cứ chụp ảnh đi, chúng tôi đi trước". Nói xong liền kéo Phùng Kiến Vũ đi. Đám nữ sinh thấy đối tượng đi mất cũng nhanh nhanh cất điện thoại: "Chúng ta cũng đi thôi". Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh nhăn mặt, lấy tay lau mồ hôi trên mặt cho hắn: "Anh làm sao có thể nhanh toát mồ hôi như vậy?". Vương Thanh thành thật trả lời: "Tôi dân tộc Hãn á". Phùng Kiến Vũ ngây ra một lúc, rồi cười ha ha: "Em gái anh, đúng ra không nên cười, nhưng... ha ha ha ha ha....". Người ta khổ vậy mà cậu có thể cười vui như thế này sao?. Vương Thanh kéo cổ Phùng Kiến Vũ giục cậu đi nhanh. Những người đi phía sau thật không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng đứng một bên nhìn họ cười đùa. Buổi trưa mọi người tự mang đồ ăn, Vương Thanh lấy từ trong balo ra 2 bánh sandwich tự làm thật lớn. Phùng Kiến Vũ hình như không lúc nào là không thấy đói, lúc nãy dọc đường đi, Vương Thanh thỉnh thoảng lại hướng miệng Phùng Kiến Vũ mà nhét mấy thứ đồ ăn. Hắn cũng không biết là món gì, chỉ biết mấy thứ này là mấy loại thịt ngon ngon do mẹ hắn chuẩn bị. Vốn chỉ là muốn đưa cho hai người hộp cơm tự làm nhưng nhìn cảnh Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ tự nhiên như vậy, nữ sinh nào cũng cảm thấy chùn bước. "Mẹ tôi làm bánh sandwich kẹp thịt xông khói, tôi còn bảo cậu thích ăn thịt nên mẹ đặc biệt cho nhiều thêm, cậu thử xem". Vương Thanh đưa sandwich tới miệng Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu căn một miếng rồi hỏi: "Ăn ngon không?". Phùng Kiến Vũ cắn một miếng thật to, trong miệng đầy ụ thịt, vừa nhai vừa gật gật đầu, trong lòng nghĩ mẹ Vương Thanh thật lợi hại, cậu có thích mẹ cũng không làm mấy món này. Vương Thanh chờ Phùng Kiến Vũ nuốt xong liền đút thêm miếng nữa. Có miếng thịt không biết có phải chưa chiên qua hay không mà cậu cắn vài lần vẫn không đứt. *Là bacon đó, thịt xông khói xong chiên giòn lên "Cắn mạnh vào". Phùng Kiến Vũ cắn miếng thịt vừa day day vừa lắc lắc đầu, Vương Thanh nhịn không được bật cười. Phùng Kiến Vũ ngậm sandwich trừng hắn, nếu trong miệng mà không có gì cậu đã lập tức mắng hắn. Vương Thanh nín cười: "Không cắn nữa, cả miếng cho cậu. Thiên nà~~ ăn thật sao...". Phùng Kiến Vũ rút miếng thịt ra rồi trừng mắt nhìn hắn. Vương Thanh cầm miếng sandwich còn dư chờ cậu nhai xong: "Ăn no chưa?". Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh đút ăn liên tục, lúc này đã no căng bụng: "No rồi...". Vương Thanh đưa bình nước trái cây cho cậu, đem miếng sandwich còn dư ăn nốt. Phùng Kiến Vũ uống thêm hai ngụm nước chanh, mặt bỗng nhiên ngây ra ngạc nhiên nhìn Vương Thanh. Vương Thanh rút ra một cái giấy ăn lau miệng cho cậu: "Làm sao thế??". "Ngọt!!" Phùng Kiến Vũ chỉ vào chai nước: "Khác rồi, ngọt lắm, anh nếm thử xem". "Thật sao ?" Vương Thanh tin lời liền cầm bình lên uống một hớp lớn, mặt mũi ngay lập tức biến dạng. "Nuốt nhanh nuốt nhanh!" Phùng Kiến Vũ một tay bịt miệng Vương Thanh, ép hắn uống hết. "Cmn !!!" Vương Thanh cầm cốc nước lên định tấn cho Phùng Kiến Vũ một trận: "Cậu tới đây cho tôi!!!. Tôi đánh chết cậu!!!!". Phùng Kiến Vũ nhanh chân chạy ra ngoài, chạy thật xa, cười đến gập cả người: "Uống ngon không?. Nhiều chất dinh dưỡng a~". Diễn viên quần chúng đứng ngoài xem cười đến rụt người. Lý Bình buồn bực ngồi cạnh Trương Viễn như bóng đèn: "Sao tôi có cảm giác hình như tất cả chúng ta đều biến thành không khí vậy nhỉ!!!!!". Vương Thanh bắt được Phùng Kiến Vũ, kéo cậu quay lại đặt ngồi xuống, tay giữ lấy cổ cậu. Tần cô nương không biết từ đâu thoải mái đi tới, có vẻ vẫn chưa muốn từ bỏ ý định: "Các cậu uống gì vậy?. Có thể cho tôi nếm thử không?". Phùng Kiến Vũ nhìn cô nàng cầm theo một bình nước trống không: "Không được, hai chúng tôi không đủ". Bầu không khí quả nhiên vi diệu không gì sánh bằng, Vương Thanh còn thấy xấu hổ thay cho vị tiểu nha đầu kia, hắng giọng mở miệng: "Ở đây tôi có hồng trà lạnh, cậu uống không?". Phùng Kiến Vũ nhanh tay mở túi của Vương Thanh: "Anh có hồng trà lạnh sao, cho tôi một ngụm". Cậu mở nắp uống một ngụm, nháy mắt một cái hỏi: "Cậu uống không?. Tôi đổ cho một ít". Tần Kỳ cười cười: "Thôi, tôi cũng không khát lắm". Chờ người ta đi rồi, Vương Thanh mới nhỏ giọng hỏi Phùng Kiến Vũ: "Không phải cậu cố ý chứ?". Phùng Kiến Vũ nhìn túi đồ của Tần Kỳ một chút: "Cô ấy mang theo nhiều đồ ăn như vậy, còn tìm hai chúng ta xin nước. Không phải rất quá đáng sao?". Vương Thanh thở dài một cái, hung hăng xoa đầu cậu làm Phùng Kiến Vũ hét ầm lên: "Cmn anh buông tay ra, hỏng hết tóc tôi". Buồi chiều đang nắng bỗng nhiên mây đen kéo đến, trong chốc lát trời đổ mưa ào ào, cả đoàn người nhanh chóng chạy vào trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ trong rừng. Lý Bình tò mò mở cửa sổ nhìn vào trong nhưng không phát hiện ra gì, liền nói giỡn có khi đây là nhà của phù thuỷ Gargamel*, kết quả bị mọi người đồng loạt cười nhạo. *Nhân vật phù thủy phản diện trong Xì trum Người trú mưa dưới mái hiên càng ngày càng nhiều, nhất thời không trách được có chút chen chúc. Phùng Kiến Vũ suýt chút nữa bị một bác gái đẩy ra ngoài, Vương Thanh nhanh tay ôm lấy hông của cậu nhắc cậu đứng vững. Các nữ sinh vừa sửa sang đầu tóc vừa oán giận tại sao trời đột nhiên lại đổ mưa, mấy cậu trai lại bàn xem bây giờ có nên hút một điếu thuốc. Vương Thanh quay đầu nhìn Trương Viễn nói không có bật lửa mà hút cái gì, bỗng nhiên cảm giác ngón út của mình bị ai đó nắm lấy. Vương Thanh nhất thời sửng sốt, cái tay kia từ từ chậm rãi, chẫm rãi ngoéo vào ngón áp út của hắn. Vương Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, Phùng Kiến Vũ vẫn giữ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm lên trời. Vương Thanh cười cười, nhẹ nhàng rút tay ra, rồi xòe bàn tay nắm lấy tay người kia, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vẻ mặt Nghiêm túc của Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên biến mất, cậu cúi đầu nở một nụ cười tươi. Mưa đầu mùa vội vã ào xuống rồi lại nhanh rút đi, cả bầu trời lại một màu trong xanh. Người người trú mưa lần lượt rời đi, tay của hai người cũng lặng lẽ tách ra, phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có hai lỗ tai là hồng lên hết cả. Ở trong cùng vườn sinh thái có một ngọn núi nhỏ, Trương Viễn đề nghị leo lên đến đỉnh núi là kết thúc hành trình. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy xa xa liền không muốn: "Mấy cậu lên đi, tôi không nhích được nữa". "Vậy cậu ở dưới này đợi nha". Đoàn người đi dần lên núi, Trương Viễn đếm thấy thiếu người liền hỏi: "Vương Thanh đâu?". Lý Bình chỉ hướng chân núi đáp: "Ở cùng Đại Vũ dưới kia". Trong đình nhỏ dưới chân núi, Phùng Kiến Vũ lại lấy cái sandwich còn dư trong balo của Vương Thanh ra ăn. Vương Thanh đang cầm bình nước, lo lắng nhìn Phùng Kiến Vũ mấy ngày rồi ăn ít như vậy, biết bao giờ mới bù lại đủ thịt. "À, Thanh nhi, anh có đi học hè không?. Mẹ tôi đang tìm mấy trường tốt tốt để học thêm" Phùng Kiến Vũ gặm tiếp hai miếng sandwich, ăn hết rồi vẫn còn thấy thèm: "Mẹ nói muốn tìm trường tốt nhất, thật muốn dọa người". "Cậu học ở đâu?, mẹ tôi hôm qua cũng nói vậy. Hay chúng ta đăng kí một lớp, đi học chung?". "Để tôi xem" Phùng Kiến Vũ cười cong cong khóe mắt: "Tôi cũng muốn, đi học một mình chán chết, có người học cùng, còn có thể ra ngoài chơi. Hắc hắc...". Vương Thanh lấy tay lau lau vết nước sốt bên khóe miệng cậu: "Lại nghĩ đến chuyện đi chơi, có ngốc không vậy". Phùng Kiến Vũ lại lườm hắn một cái. Chờ những người khác từ trên núi xuống đông đủ, cả đoàn đi đường tắt ra khỏi vườn, vì giữa chừng dừng lại nghỉ một chút nên lúc ra đến cửa là lúc mặt trời đã lặn. Nam sinh nữ sinh ở trạm xe bus tạm biệt nhau, có người mang niềm vui, có người lại mang theo nỗi buồn và tiếc nuối, lần lượt lên xe trở về nhà. Cuối cùng bến xe chỉ còn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. "Anh không đi?". "Cậu không đi?". "Tôi còn chưa muốn về". "Tôi cũng không muốn về". "Anh muốn ăn cơm không?. "Vẫn có thể ăn sao!!!!". Phùng Kiến Vũ ôm lấy cổ hắn: "Đi thôi, ca đưa anh đi ăn ngon". Người khác đã về đến nhà, hai người này còn đang ăn uống no nê với nhau. Vương Thanh sờ sờ bụng Phùng Kiến Vũ, ngậm ngùi nói: "Ở đây không phải là bao tử, là cái túi không đáy... Không được trừng mắt, lúc nào cũng trừng mắt với tôi". Phùng Kiến Vũ giương mắt nhìn hắn: "Cần gì trừng, ca chỉ cần dùng mí mắt cũng có thể kẹp chết anh". "...". Ra khỏi quán ăn, Phùng Kiến Vũ nói một câu mà Vương Thanh xém chút nữa ngã từ trên bậc thang xuống. "Về nhà còn có thể ăn hai cái bánh ú". Mẹ Vương Thanh ba lần gọi điện thoại hỏi hắn bao giờ về nhà ăn, Phùng Kiến Vũ mặc dù không có di động nhưng cũng biết giờ này chưa về đến nhà, mẹ cậu hẳn đã muốn đánh người rồi. Xe bus của Phùng Kiến Vũ tới trước, mọi người xếp hàng lên xe, Phùng Kiến Vũ đứng ở sau cùng liếc liếc mắt nhìn Vương Thanh, Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ nhìn làm cho trong lòng có chút khó chịu. "Đại vũ, lông mi dính cái gì kìa!!!". "Hả?". Vương Thanh kéo cậu qua, thuận tay cầm lấy áo khoác trong tay cậu mà giang ra, che khuất đầu của hai người rồi thật nhanh hôn một cái lên môi Phùng Kiến Vũ. Khoác áo lên vai cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo má Phùng Kiến Vũ: "Lên xe nhanh đi". Phùng Kiến Vũ cả mặt đỏ bừng nhanh chân chen lên xe bus về nhà. --------------------- (Cả chương chỉ muốn nói một câu. Cmn quá ngọt rồi. À mà cái bụng của VũVũ... thôi tui cạn lời rồi)
|
Chương 22: Tôi Đến Nhà Cậu Ở, Cậu Không Thích À? Ngày nghỉ lễ cuối cùng, Vương Thanh bị mẹ đưa đến trường xem chương trình học hè, vào chỗ tư vấn vừa vặn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang cùng mẹ Phùng nói chuyện. Vương Thanh quay ra chào mẹ Phùng, thuận tiện giới thiệu luôn mẹ mình, hai bà mẹ mới gặp nhau lần đầu mà cứ như đã quen từ lâu, trong nháy mắt hai đứa con trai đã bị quẳng sang một bên. "Chị tới chọn khóa học cho con trai à?, tôi cũng đang có ý định này. Con trai tôi sau này nhờ chị để ý giúp". "Không có gì, Vương Thanh ăn ở nhà tôi có hai bữa cơm, còn phiền chị mang nhiều quà qua biếu". "Cũng không phải đồ gì đắt tiền, nhà nhà đều có mà". "Những cũng tốn kém chứ". Vương Thanh chọt chọt vào tay Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói: "Mẹ tôi muốn tôi cả hè đều đi học, lúc trước cậu cũng nói muốn tôi đi học chung. Hay là đăng kí lớp cơ bản, hai chúng ta cùng học". Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua mẹ mình: "Tôi nghĩ chuyện này không cần phải nói đâu". "Tôi muốn cho Vương Thanh hè này học ở trong trường luôn. Chị không biết đấy thôi, tôi với ba nó bận quá, bình thường thằng bé ở kí túc xá không sao, giờ nghỉ hè lại không ai quản. Tốt nhất cứ để nó ở lại trường bổ túc nội trú luôn". "Ôi!! Có một kì nghỉ hè vừa phải lo đủ thứ chuyện, còn phải giám sát con cái. Chi bằng chị để thằng bé cùng với Đại Vũ học chung lớp, một ngày có bao nhiêu tiếng, có việc gì hai đứa còn có thể hỗ trợ cho nhau". "Tan học về nhà thế nào cũng chơi bời. Hơn nữa tôi không có ở nhà, để con trai ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm". "Vậy đơn giản thôi, chị cứ gửi Vương Thanh ở nhà tôi là được". "Đâu có được". "Sao??? Có gì mà không được. Nhà chúng tôi nghỉ hè đều đón bao nhiêu là khách đến chơi, ba nó lại đi công tác, trong nhà chỉ còn có hai mẹ con. Tôi mặc dù thỉnh thoảng có ca làm đêm nhưng hai đứa với nhau tự lo là được, chị cứ yên tâm, để Vương Thanh ở nhà chúng tôi. Chị để thằng bé vào trường này, ăn không được ngủ không tốt, sinh bệnh ra thì cha mẹ lại sốt ruột”. "Có được hay không.. như vậy phiền chị quá". "Phiền gì mà phiền, tôi còn mừng vì có Vương Thanh đến bầu bạn với mẹ con chúng tôi". Hai bà mẹ khách khí nói tới nói lui cuối cùng quyết quyết định 'Cho hai đứa con trai học cùng một lớp, lúc nghỉ Vương Thanh đến ở nhà Phùng Kiến Vũ'. Phía sau hai thằng con trai còn ngây ngốc lơ mơ chưa nghe ra chuyện gì. Mẹ Vương cười híp mắt nhắc lại: "Thanh nhi à, nghỉ hè đến nhà dì ở phải nghe lời a~". Vương Thanh sửng sốt mất nửa ngày, quay đầu hỏi Phùng Kiến Vũ: "Tôi đến nhà cậu ở?". Phùng Kiến Vũ cũng ngu ngơ chưa thông: "Hình như là thế..". Ghi danh đóng học phí. Sau đó mẹ Vương sốt sắng không quan tâm đến thức ăn, trên bàn cơm trực tiếp cùng mẹ Phùng nghiên cứu chuyện đi học của hai đứa. Phùng Kiến Vũ vẫn vô tri vô giác hỏi: "Sau này hai chúng ta ở cùng một chỗ?". Mẹ Phùng thính tai nghe thấy: "Ở cùng á, không phải hai đứa ngày nào cũng ở cùng nhau sao?". Vương Thanh nhìn hai tai Phùng Kiến Vũ hồng hồng là biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhớ lại chuyện hai người lần đầu tiên cùng nhau ngủ trên một chiếc giường bất giác đều thấy đỏ cả mặt... Kì thi vào đại học khiến không khí trong trường nóng hẳn lên, toàn trường đều bận rộn chuyện thi cử. Phùng Kiến Vũ vẫn còn căng thẳng chuyện cậu và Vương Thanh ở cùng một chỗ, chung quy vẫn là thấy có gì đó không ổn. Trải qua chuyện đi chơi ở vườn cây, cuộc tổng tiến công của các nữ sinh nhắm vào Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ tất cả đều thất bại. Bất quá còn một số muội muội khóa dưới chưa tận mắt chứng kiến nên không rõ được mọi chuyện, vẫn thường len lén liếc mắt đưa tình. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ gần đây đều không có tinh thần, cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, lúc ban đầu còn nghĩ là vì sắp đến kì thi nên căng thẳng đầu óc, hắn liền không dám nháo sợ ảnh hưởng đến việc cậu học bài. Lúc ăn trưa, Trưỡng Viễn nhắc tới chuyện học thêm mùa hè, nói rằng mẹ hắn đăng kí cho hắn một lớp toàn bộ thời gian ở trường, quả thực đau lòng muốn chết. Vương Thanh đặc biệt khoe khoang nói: "Tôi nghỉ hè không cần cả ngày ở trường học, tôi đến ở nhà Đại Vũ". "Gì?. Thanh ca đến ở nhà Đại Vũ?. Đừng nói giỡn". "Ai nói giỡn?. Hỏi Đại Vũ xem?" Phùng Kiến Vũ không biết đang nghĩ gì, mờ mịt ngầng đầu lên ừ một tiếng, Vương Thanh lúc này mới phát hiện ra đối với chuyện hai người ở cùng nhau, Phùng Kiến Vũ hình như không hề có hứng thú. Hắn không có thói quen giữ lâu mọi chuyện ở trong lòng, suy nghĩ nhiều liền đi tìm Đại vũ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Phùng Kiến Vũ ngược lại không phải là không hứng thú mà chính là đang lo lắng. Cậu luôn cảm giác mình có chút vấn đề, muốn giữ một chút khoảng cách với Vương Thanh. Nhưng cự ly xa thì làm cậu khó chịu, còn lại gần hắn một chút thì tim liền đập mạnh liên hồi. Mỗi lần Vương Thanh đến gần, cậu đều chịu không được nghĩ muốn thân thiết hơn, đại khái là muốn cùng hắn làm chuyện thân mật. Trong đầu lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ này, hôn môi.. ôm ấp.. rồi sờ soạng.. ---- Cậu không vui sao?. Cậu không muốn để tôi đến nhà cậu à?. Phùng Kiến Vũ nhìn tờ giấy mà không biết trả lời thế nào, do dự một chút rồi viết hai chữ: "Không có". Cậu lên tiếng phủ nhận, Vương Thanh trái lại tự xác nhận. Thế nào chuyện này chỉ có mình hắn là vui vẻ?. Vương Thanh phiền muộn, một khi phiền muộn hắn phải dùng vũ lực giải quyết. Buổi tối sau khi hết giờ tự học liền đem Phùng Kiến Vũ đến thẳng góc vắng của khu nhà học. Phùng Kiến Vũ dựa vào tường đợi nửa ngày, Vương Thanh không hôn cũng không nói năng gì... trong lòng chờ đợi thật là khó chịu á~~. Vương Thanh nhìn cậu chằm chằm, trong lòng cân nhắc làm sao để Phùng Kiến Vũ đồng ý để hắn đến nhà cậu ở. Không đơn thuần chỉ là đồng ý mà còn phải nhiệt liệt hoan nghênh... (Đại ca ơi, mắc ói quá rồi đấy =))))) "Tôi đến nhà cậu ở, cậu không thích à?". Vương Thanh mặc áo ngắn tay màu trắng, trên ngực áo không biết dính vật gì, Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống vừa vặn thấy được. Chứng khiết phích phát tác không nhịn được liền đưa tay gảy gảy... Vương Thanh rụt người lại một cái. "Không táy máy tay chân. Tôi hỏi cậu, cậu nói đi". Phùng Kiến Vũ cũng không biết trả lời thế nào, lẽ nào lại trực tiếp nói do vừa nhìn thấy hắn đã muốn hôn?. Không phải sẽ rất mất mặt sao, Vương Thanh ngu ngốc khẳng định sẽ cười nhạo cậu. "Không phải là không thích" Phùng Kiến Vũ thấp giọng nói, tay vẫn không nhịn được mà gảy gảy cái vật đang dính trên ngực hắn. Vương Thanh giữ tay cậu lại: "Đàng hoàng một chút coi. Không phải không thích vậy cậu làm sao mà không vui?". Phùng Kiến Vũ tay bị gạt ra hai lần vẫn chưa chịu từ bỏ, có chút chấp nhất vừa gãi gãi ngưc Vương Thanh vừa tìm cớ: "Là vì... chính là...". (Tuilạy..cáitínhcốchấplạithêmtựýdêngựccupCnàycủalãnhđạolàtừđâumàraá) Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu nói rõ. Vương Thanh vốn định bắt người dùng nghiêm hình bức cung, hiện tại nhìn chằm chằm miệng cậu hắn lại cảm thấy khó chịu. Tự lẩm nhẩm tính đã bao lâu rồi chưa được hôn?. Thực sự đã mấy ngày rồi á... Phùng Kiến Vũ còn đang suy nghĩ nên mượn cớ gì đột nhiên bị hôn một cái, vô thức cho hắn một cái tát: "Anh hôn tôi làm gì?". Vương Thanh mặt dày hỏi ngược lại: "Cậu chu chu miệng lên không phải muốn tôi hôn cậu sao?". "Đồ không biết xấu hổ" Phùng Kiến Vũ hai mắt trợn to: "Tôi còn chưa nói hết". "Vậy cậu nói đi!". "...". Phùng Kiến Vũ liền trầm mặc, Vương Thanh xoa nhẹ đầu cậu: "Nhà cậu tôi nhất định đến. Cậu không được mất hứng". Phùng Kiến Vũ tay không tự chủ đặt ở ngực Vương Thanh thấp giọng nói: "Tôi thật không có mất hứng. Hay.. anh đến nhà tôi.. nhưng có thể không ở gần tôi quá được không...". Vương Thanh bây giờ đã hiểu. Tiểu tử này còn không phải là đang nghĩ đến chuyện kia sao?. Hắn cười xấu xa hỏi: "Chuyện nào, hôn cậu hay là sờ cậu?". Phùng Kiến Vũ đẩy hắn một cái: "Trong lòng biết là được, nói ra làm gì??". "Được được được, là tôi lưu manh được chưa. Tôi hứa với cậu, đến nhà cậu ở sẽ không làm những chuyện như thế. Vậy được rồi chứ???", Vương Thanh vươn tay ôm chầm lấy vai Phùng Kiến Vũ: "Hôn một cái rồi về ngủ". Phùng Kiến Vũ vừa hôn vừa nhớ ra vật kia trên ngực Vương Thanh, tay lại bắt đầu rờ rẫm gảy gảy. Vương Thanh chính là đang say sưa hôn lại cảm giác ngực bị người ta chọc chọc. "Bảo bối.. tôi nói này, hôn thì hôn.. cậu sờ ngực tôi làm cái gì?". "Hả?". Phùng Kiến Vũ sửng sốt, áp sát mặt vào ngực hắn nhìn cho kĩ: "Không phải là dính cơm a~...". Vương Thanh tức đến trợn mắt: "Cơm cái đầu cậu". Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên cười rộ lên: "Ôi chao!! Thanh ca à, sao anh kích động vậy!". "Kích động cái nhà cậu". Đem người kia áp sát vào tường mà hung hăng hôn xuống, Vương Thanh cảm thấy phải làm vậy hắn mới có thấy hết giận. Nhưng hắn còn ý thức được một chuyện: "Cậu có phải bị cận thị không?". Phùng Kiến Vũ gật đầu: "Vẫn luôn có chút nhìn không rõ, gần đây hình như nặng hơn. Mẹ nói thi xong cho tôi đi mua kính". Vương Thanh có chút tiếc nuối, đôi mắt đẹp như vậy... Buổi tối lúc thay quần áo, Vương Thanh thấy ngực có chút đau, cúi đầu nhìn thấy chỗ bị Phùng Kiến Vũ gảy gảy đã sưng lên. Tiểu tử này tay chân thật xấu, lần nào cũng đều dùng nhiều sức. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn đang nhìn chằm chằm ngực mình, cậu cũng theo đó mà nhìn chòng chọc một lúc. Ôi!! Ngực Vương Thanh quả đúng là to mà, chỉ là... hai điểm kia không giống với... "Phụt... ha ha ha ha ha ha ha...". Phùng Kiến Vũ cười đến trời đất rung chuyển, bạn cùng phòng không hiểu chuyện gì nhưng Vương Thanh thì tức đến nghiến chặt răng. Hắn không thể trước mặt mọi người mà dạy cậu một bài học, chỉ có thế hung hăng vỗ một cái lên mông ai kia. Phùng Kiến Vũ cười đến đau ruột, bưng cái mông bị đánh ngã xuống giường, đưa chân đạp Vương Thanh một cước. Đến tận khi Vương Thanh lên giường phía dưới Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngây ngốc cười trong chăn, cười đến cả giường đều rung động. (ChangChangđếnnóigìđóđi,chiasẽcảmnghĩlúceditđoạnnàyđi...betaxongđoạnnàySucườisắphỏngrồi..) -------- Vương Thanh gọi thêm hai người cuối tuần chuyển đồ sang nhà Phùng Kiến Vũ. Mang mấy đôi giày, mấy bộ quần áo hắn thích, khăn mặt, dép lê.. chờ một chút.. vậy là toàn bộ đồ đều chuyển đi!!!. Mẹ Vương nhìn thấy có chút lo lắng.. thế nào lại có cảm giác con trai sang nhà người khác sẽ không trở về á?. Mắt thấy kì thi học kì sắp qua, Vương Thanh là mong chờ hơn ai hết thảy. Lúc thi còn nộp bài sớm nhất khối, đi ra ngoài liền bị chủ nhiệm lớp bắt được. "Quy định không được nộp bài thi sớm, em có biết hay không??. Không được về, đi qua sảnh đứng. Đợi bảo an kiểm tra xong kí túc xá, đóng cửa kí túc rồi mới được đi". Phùng Kiến Vũ nộp bài xong liền nghe tin Vương Thanh bị phạt đứng, hận không thể giết chết hắn. "Cậu chờ tôi với". "Không đợi". "Vũ ca". Vương Thanh lôi lôi kéo kéo rên rỉ thảm thiết, học sinh đi qua đi lại thấy hai người bọn học đều lo lắng hỏi có chuyện gì. Bảo an đại ca trước nhận một bao thuốc lá của Vương Thanh cũng không nỡ nhìn hắn phải đợi đến khi đóng cửa kí túc xá. "Vương Thanh, mau về nhà đi, tôi sẽ không nói gì với Trương lão sư đâu. Đi nhanh lên đi!". "Cảm ơn Trương ca trượng nghĩa". Phùng Kiến Vũ đưa tay cho hắn một cái tát: "Cho chừa, nộp bài sớm mà cũng bị bắt lại. Ngu như bò". "Rồi rồi rồi, tôi giống bò, được chưa". Đến nhà, Phùng Kiến Vũ vừa mở cửa Vương Thanh đã xông vào trước: "Dì, chúng con về rồi!". Phùng Kiến Vũ ở sau lặng lẽ đóng cửa, nghĩ đến kế tiếp cùng Vương Thanh ngủ chung giường một tháng... mặt lại nóng ran lên!. undefined
|
Chương 23: Có Thù Tất Báo Mẹ Vương trước khi đi làm thiếu điều đã muốn mua hẳn một nửa siêu thị. Luôn căn dặn Vương Thanh đến nhà Phùng Kiến Vũ thì phải nghe lời dì, tan học nhớ mua hoa quả đem qua, không có việc gì thì đưa Phùng Kiến Vũ đi ăn ngon một chút. Hai đứa con trai về nhà, mẹ Phùng liền làm một bàn đầy đồ ăn, lại hiếm khi có dịp ba Phùng cũng ở nhà, đối với Vương Thanh lại càng thêm hoan nghênh nhiệt liệt. Thế nhưng... Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhất là ăn cơm xong, ba mẹ cậu xuống tầng dưới đi dạo, trong nhà chỉ còn lại hai người là cậu và Vương Thanh. Vương Thanh khí thế bừng bừng sắp xếp đồ của mình, đưa ra máy PSP hỏi cậu: "Chơi không?". Phùng Kiến Vũ lập tức nhảy đến: "Chơi thế nào á?". Vương Thanh đưa tay qua chỉ cậu chơi. Như này... thế này... này này... thế nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn không chơi được. Vương Thanh liền trực tiếp bước đến sau lưng Phùng Kiến Vũ vòng tay lên phía trước, cầm lấy tay cậu chỉ: "Cậu xem.. là như thế này...". "À, ra thế...". Phùng Kiến Vũ chơi được liền rất vui vẻ, không hề hay biết cứ thế dựa lên người hắn mà cọ cọ. Vương Thanh cũng quên mất mình đang thu dọn đồ đạc, cứ như vậy tựa cằm lên vai cậu mà nhìn. “Cậu học nhanh thật đấy". "Đương nhiên rồi". Chơi được nửa giờ thì tiếng mở cửa vang lên, Phùng Kiến Vũ lập tức đứng dậy: "Nhanh nhanh cất đi, đừng để mẹ tôi nhìn thấy". Vương Thanh luống cuống liền giấu ngay sau lưng. "Mua kem cho hai đứa. Sao lại đứng thế kia, hai đứa không phải đang đánh nhau chứ?". "Không, không có a~~...". "Vương Thanh qua đây ăn kem!". Một nhà bốn người vừa xem TV vừa ăn xem, Vương Thanh còn phải vừa ăn vừa đem máy chơi điện tử ra sau lưng giấu kín. Vương Thanh vừa tắm rửa xong đi ra chỉ mặc mỗi quần lót nhảy lên giường lăn lăn: "Tôi ngủ bên ngoài". Phùng Kiến Vũ liến mắt nhìn hắn: "Mặc áo ngủ vào, lát mẹ tôi vào nhìn thấy thì sao?". Vương Thanh kéo kéo cái quần lót: "Tôi khóa cửa rồi. Cậu làm gì vậy?". "Tôi xem thời khóa biểu của trường, còn có thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi của mẹ viết cho nữa" Phùng Kiến Vũ cầm hai tờ giấy ngồi ở mép giường, Vương Thanh cũng lân la sáp sáp lại ngồi xem cùng cậu. Sáng sớm 7 giờ rưỡi dậy, 9 giờ đi học, 11 giờ rưỡi tan học về nhà ăn trưa, 2 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều đi học, 7 giờ rưỡi tự học ở nhà. "Kín cả ngày rồi..." Vương Thanh nhìn nhìn rồi nói: "À!!. Mà mẹ cậu còn kiểm tra sao?". "Mẹ tôi mà phạt thì không đùa được đâu. Có phải anh đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp khi đến nhà tôi ở phải không?" Phùng Kiến Vũ đã nhịn lâu lắm rồi, nhịn không nổi nữa phải ra tay tát hắn một cái. Vương Thanh nhanh mắt nắm chặt cổ tay cậu, cười hì hì nói: "So với ở trường vẫn tốt hơn nhiều. À, cậu có chơi trò chơi nữa không?". "Không chơi, đi ngủ" Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái nhìn làn da trắng nõn của Vương Thanh: "Có thể mặc áo vào được không?". "Không thể" Vương Thanh với tay ôm lấy hông cậu, kéo cả người ngã lên giường rồi đè lên mà thọc lét: "Cậu cũng cởi ra đi!. Nóng lắm!". Phùng Kiến Vũ nhịn cười giãy dụa, nhỏ giọng mắng hắn: "Cmn, anh đừng nháo!. Để ba mẹ tôi nghe thấy bây giờ". Vương Thanh đè lên người cậu xoa xoa tóc rồi hôn một cái thật nhanh xuống miệng Phùng Kiến Vũ: "Đã biết đã biết. Nghe cậu, đều nghe cậu hết được chưa?. Bây giờ đi ngủ!". Hôn thế này... thà không hôn còn hơn. Chứ nụ hôn phớt qua kiểu này ngược lại càng khiến cho Phùng Kiến Vũ cả người ngứa ngáy. Vương Thanh thấy thế mà làm thật, nói xong liền chủ động xuống giường tắt đèn, thật sự ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng rối bời hết cả: "Này, anh không đắp chăn?". "Không đắp, nóng lắm". "...". Phùng Kiến Vũ lặng lẽ lấy một góc chăn đắp lên bụng cho hắn, sau đó chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn. Vậy mà chỉ nháy mắt sau Vương Thanh liền đá luôn chăn sang một bên, trở mình quay lưng về phía cậu. Phùng Kiến Vũ lặng lẽ cào cào viền gối, bình thường có bao giờ thấy Vương Thanh nghe lời như vậy đâu. Nói không cho là nghe lời không làm gì, nếu thế thì đừng có hôn, hôn xong rồi lại tỏ ra nghiêm chỉnh...sao lại phiền vậy chứ???. Phùng Kiến Vũ càng nghĩ càng nghẹn cả họng, cong người lên đẩy Vương Thanh ra ngoài mép giường. Vương Thanh còn nghĩ cậu nằm bên trong không đủ chỗ liền dịch dịch ra ngoài nhường cho cậu, không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ vẫn tiếp tục chen lấn hắn nhiều lần: "Đừng đẩy nữa, tôi ngã xuống giường bây giờ" Vương Thanh nhiều lần đang ngủ bị Phùng Kiến Vũ chen chen làm cho tỉnh giấc. Xoay người đem tiểu tử kia ôm vào lòng, rồi cắn một cái lên gáy cậu: "Ngủ!". Phùng Kiến Vũ nằm trong lòng Vương Thanh bỗng nhiên yên hẳn, miệng lầm bầm: "Ngủ vậy, buồn ngủ rồi...". Vương Thanh giơ tay lên nhéo nhéo má cậu: "Ngốc nghếch". ---------------- Còn hai ngày nữa mới đến lúc nhập học, Trương Viễn hẹn một nhóm bạn đi leo núi. Lúc hỏi đến Vương Thanh hắn chuẩn bị mở miệng nói buồn chán thì đúng lúc bắt gặp Phùng Kiến Vũ mang vẻ mặt 'Cũng được', hắn liền nhanh chóng thay đổi, đáp ứng đi chơi. Một ngày trước khi lên đường, Phùng Kiến Vũ đi đo kính, lúc thử kính Phùng Kiến Vũ căng thẳng đến mặt cũng cứng đờ ra. Vương Thanh thì nghĩ gọng kính tròn trông thật là vừa đẹp vừa đáng yêu. Còn Phùng Kiến Vũ thì nghĩ con trai mang kính tròn trông thật buồn cười, cũng không thích chọn kính vuông, cuối cùng lại chọn một cái khung nửa viền. Phùng Kiến Vũ đeo mắt kính mới vào thấy cả thế giới sáng bừng lên, lôi kéo Vương Thanh mà nói cảm nhận: "Anh biết không, giống như đồng hồ phủ một lớp bụi đột nhiên được lau chùi sạch sẽ. Chính là cảm giác này, thật sự rất thoải mái". Cái gọng kính này khiến Phùng Kiến Vũ càng thêm đáng yêu, Vương Thanh không nhịn được cứ nhìn mãi. Đi tới đi lui, chạy ra trước rồi còn xoay xoay người Phùng Kiến Vũ. Càng nhìn càng thích.. càng nhìn càng muốn cười. “Cười nữa tôi lập tức tát anh". Vương Thanh cũng không hiểu được bản thân cười cái gì, tay vô thức xoa xoa đầu cậu: "Nhìn nhỏ đi vài tuổi. Nhưng mắt kính này hơi vướng”. "Vướng cái gì?". "Cậu hỏi làm gì!!!". Phùng Kiến Vũ qua lớp kính trừng mắt với hắn, Vương Thanh lay lay gọng kính của cậu: "Đáng ra phải mua loại lớn một chút, bằng không làm sao che được hết mắt cậu". Phùng Kiến Vũ hướng hắn nháy nháy mắt: "Biết anh đố kị với Vũ ca mà. Lông mày rậm, mắt to vừa nhìn là biết ngay người đứng đắn". "Đúng đúng đúng, ghen tị với cậu". Nhớ đến lần đi chơi trước Phùng Kiến Vũ ăn không ít, Vương Thanh lúc này quyết định thà mang thừa chứ không để thiếu. Phùng Kiến Vũ đi theo phía sau hắn cằn nhằn mấy câu: "Mua nhiều vậy, ăn sao hết". Vương Thanh căn bản coi như không nghe thấy gì. Tay giơ giơ lên túi bánh mì: "Làm sandwich cho cậu, ăn không?". "Ăn". "Khoa tây chiên ăn không?". "Ăn". “Thịt bò khô ăn không?". "Ăn”. .... Cuối cùng hai người mang theo hai túi đồ ăn vặt nặng nề vác về nhà. Mẹ Phùng cũng không muốn hai đứa con trai phải ở nhà mãi, mười phần tán thành hai đứa ra ngoài chơi, nhưng luôn miệng dặn phải chú ý an toàn. Ngày xuất phát hai người dậy thật sớm, Vương Thanh ngáp ngáp cáu kỉnh nói nếu biết phải dậy sớm vậy hắn nhất định không thèm đi, Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái tát: "Ngoan, lên xe rồi ngủ tiếp". Đến chỗ tập hợp Trương Viễn với bạn bè đều đến đủ, nam sinh ngoại trừ Lý Bình còn có thêm trưởng kí túc xá. Nữ sinh ngoại trừ cô gái có vẻ là bạn gái của Trương Viễn thì toàn người lạ mặt. Cũng không biết Trương Viễn quen ở đâu, có người vừa tốt nghiệp, còn cả học muội khóa dưới. Vương Thanh mang vẻ mặt cau có 'Ông đây chưa tỉnh ngủ' khiến ai cũng không dám tới gần. Hai người đứng chung một chỗ, Phùng Kiến Vũ đứng ở sau lưng hắn tránh nắng mặt trời chiếu xuống. Xe bus sau khi đến, Phùng Kiến Vũ chiếm hàng cuối cùng, giữ lấy hai chỗ nói là để tiện cho Vương Thanh ngủ. Vương Thanh có chút hoài nghi, sao tự dưng tốt bụng vậy?. Phùng Kiến Vũ giúp đỡ mấy bạn gái cất đồ khiến Vương Thanh nhịn không được mà giục: "Cậu nhanh ngồi xuống đi, đi qua đi lại mãi". Phùng Kiến Vũ không những không tức giận còn hướng phía hắn cười tít mắt. Vương Thanh trong ngực lộp bộp một tiếng, thế nào lại có dự cảm không lành?. Xe bus chậm rãi tiến về hướng ngoại thành, nhiệt độ điều hòa trên xe vừa đủ, Vương Thanh đem áo khoác đắp lên người nhắm mắt ngủ. Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh dựa vào hắn đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động. Vương Thanh vừa nhắm mắt được một lát thì cảm giác được Phùng Kiến Vũ để tay lên đùi hắn, mở mắt ra vẫn là thấy Phùng Kiến Vũ nhìn chăm chú vào điện thoại di động... Vương Thanh đành nhắm mắt lại. Xe đi được một đoạn hắn liền ngủ say, cũng không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm giác có một bàn tay chạm vào giữa hai chân hắn, hắn nhất thời không phân biệt được thực hay mơ, cho đến khi... Cái tay kia đưa thẳng vào trong quần hắn... Cảm giác bị đụng chạm quá mức chân thực, hắn mới ý thức được đây nhất định không phải nằm mơ. Vương Thanh toát mồ hôi lạnh mở mắt, ngoài cửa sổ đã không còn bóng dáng nhà cao tầng của thành phố. Phùng Kiến Vũ vẫn đang nghiêm chỉnh nhìn điện thoại di động, thấy hắn tỉnh liền quay đầu nhìn hắn: "Không ngủ sao?". Vương Thanh cúi đầu nhìn tay cậu, thấp giọng nói: "Cậu điên à?". Hai nữ sinh ngồi trước đang xem phim Hàn, bên cạnh là hai ông già đang ngủ, chéo phía trước Lý Bình cùng kí túc trưởng đang ngủ ngật ngưỡng. Trong xe điều hòa tỏa ra hơi lạnh nhưng Vương Thanh cả người lại toát mồ hôi. Phùng Kiến Vũ vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, cái tay bên trong quần chậm rãi ma sát: "Anh nói gì thế?. Ngủ mơ sao?". Vương Thanh bắt đầu thở gấp, thực sự là vừa thoải mái vừa kích thích. Vương Thanh cách một lớp quần nắm chặt lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ: "Đừng nghịch". Phùng Kiến Vũ không chỉ không nghe, ngón cái còn hung hăng ấn xuống, thoải mái đến mức Vương Thanh thiếu chút nữa đã rên lên: "Cmn cậu làm thật?". Phùng Kiến Vũ tới gần gò má đang chảy mồ hôi ròng ròng của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Thoải mái sao?". Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai hắn, đầu óc Vương Thanh bắt đầu trở nên tê dại, cảm giác hơi thở đều nóng hừng hực lên: "Cậu đúng là, có thù tất báo..". Phùng Kiến Vũ mím môi cười cười, hừ hai tiếng: "Cái này gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn". "Thao, đừng nháo nữa". Vương Thanh kẹp chặt hai chân, mắt đảo xung quanh xem có ai để ý đến hai người bọn họ không. Lúc này hắn mới thực sự cảm thấy hối hận vì lần đó trên xe bus đã dám trêu đùa Phùng Kiến Vũ, cũng vô cùng hối hận vì đã dạy cậu những chuyện này. Bàn tay cậu thon nhỏ, ngón tay dài lại linh hoạt, làm thế nào sờ làm thế nào cho kích thích đều là Vương Thanh dạy, cũng đều là những cái Vương Thanh thích nhất. Phùng Kiến Vũ cũng biết Vương Thanh thích kiểu gì, làm thế nào để hắn thoải mái... Cái vật kia trong tay càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng rắn, lúc này Phùng Kiến Vũ mới thấy bắt đầu xấu hổ. Động tác trên tay dần chậm lại, ngước mắt nhìn Vương Thanh: "Anh tự xử lý a~". "Thao!". Vương Thanh mắng một tiếng, kéo cổ Phùng Kiến Vũ xuống. Một tay mân mê tai Phùng Kiến Vũ, tay kia đè tay cậu lại: "Hôm nay cậu không làm đến cùng... tôi sẽ không để yên chuyện này". Hơi thở nóng bỏng quấn quít cùng một chỗ, Vương Thanh đặc biệt không còn để ý đến xung quanh. Không cần quan tâm có ai thấy hay không liền cắn Phùng Kiến Vũ hai cái, tiểu tử này quả thật yêu nghiệt. Phùng Kiến Vũ không chỉ đỏ mặt mà lỗ tai cũng đã đỏ lên, bị Vương Thanh cầm tay mà di chuyển, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa bí ẩn lại kích thích căng thẳng thần kinh. Cung phản xạ của Phùng Kiến Vũ quá cong nên hiện tại tim mới bắt đầu đập loạn. Vương Thanh cuối cùng cũng thở hắt ra, tay Phùng Kiến Vũ dính đầy dịch thể, vật trong tay đã mềm nhũn. Vương Thanh khe khẽ thở dài một cái, ngón tay chậm rãi mân mê dái tai của Phùng Kiến Vũ: "Để cậu làm...". Phùng Kiến Vũ mím môi dùng tay lau sạch dịch thể trên hạ thân hắn. Vương Thanh khẽ kêu một tiếng rồi nhìn cậu chằm chằm, Phùng Kiến Vũ đỏ mặt cười rộ lên. Hắn khẽ thở phào một tiếng, rút ra một tờ khăn giấy, lấy áo che cho cậu lau lau tay sau đó cũng lau khô hạ thân của mình. Lúc xuống xe, quần lót Vương Thanh đã bị ướt, tư thế bước đi thật sự có chút kì quái. Lý Bình buồn bực nói: "Thanh ca sao vậy?. Mới đó đã tê chân sao". Phùng Kiến Vũ mỉm cười: "Cũng có thể là bệnh trĩ tái phát".
|
Chương 24: Mưa đêm Núi ở khu vực này không cao lắm, đoàn người sau khi phân thành vài tốp lập tức leo lên. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đi đầu, hai người dường như được tiêm máu gà, cứ thế mà hăng hái tiến lên phía trước. Người khác đều là đi được một đoạn thì dừng lại ngắm phong cảnh và chụp hình, hai người kia thì vừa đi một đoạn lại thì dừng lại đùa nghịch một chút. Tới gần đỉnh núi đường dốc hơn cũng càng khó đi hơn, Phùng Kiến Vũ không đi nổi bắt đầu bị tụt lại. Phía sau có ba bác gái đều đã vượt qua, Vương Thanh ở phía trước quay lại nhìn cậu: "Còn có khoảng 500 thước thôi, sau đó là xuống núi. Đi xuống vừa nhanh lại vừa dễ, xuống núi nhanh chóng lên xe về nhà rồi tôi đưa cậu đi ăn thịt xiên nướng. Nhanh nhanh!!". *1 thước = 33,33cm, 500 thước khoảng hơn 160m Phùng Kiến Vũ đứng im: "Không muốn, tôi quay lại đường cũ đi về. Tôi mệt rồi!". Vương Thanh thở dài, từ trong balo lấy ra một cái sandwich: "Cậu không phải muốn ăn cái này sao?. Xuống chân núi tôi cho cậu ăn". Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm cái bánh sandwich. Cái này Vương Thanh mới làm buổi sáng, còn bỏ thêm rất nhiều thứ cậu thích vào bên trong.. nhưng đến giờ Vương Thanh vẫn không cho cậu ăn á... "Nói rồi a~, xuống chân núi phải cho tôi ăn". "Ừ, một lời đã định. Đi thôi". Vương Thanh vươn tay kéo cậu đi, kéo một đường lên tận đỉnh núi. Từ đỉnh núi phóng tầm mắt ra phía xa khung cảnh quả thực rất xinh đẹp. Xung quanh rừng núi trải dài tận chân trời, bốn phía đều là một màu xanh mướt. Mấy cô nàng đang chụp ảnh đều phải thốt lên một câu thật đẹp. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên bật cười, Vương Thanh lấy chai nước trong balo đưa cậu: "Cười gì vậy?". Phùng Kiến Vũ chỉ về phía xa xa: "Anh xem mấy cây đó, nhìn phía xa từng cây từng cây giống như súp lơ vậy". Vương Thanh vốn không nghĩ gì nhưng vừa nghe thấy cậu nói vậy, hắn bỗng dưng càng nhìn càng thấy thật giống súp lơ. "Cậu thật có khả năng sát phong cảnh" Vương Thanh xoa nhẹ đầu Phùng Kiến Vũ, lấy điện thoại ra: "Lại đây chụp một tấm". Ảnh chụp cũng chụp rồi, xem súp lơ cũng xem rồi, đoàn người bắt đầu xuống núi. Phùng Kiến Vũ cả đường đều léo nhéo trách móc Vương Thanh: "Đồ lừa đảo, cái gì mà xuống núi dễ dàng. Đồ lửa đảo, mệt chết tôi rồi... còn tệ hơn cả đường cũ...". Vương Thanh huênh hoang đi phía trước: "Ai lừa cậu. Ai bảo bình thường không chịu luyện tập". Xuống được nửa đường, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, một vài người cảm giác được không khí mát mẻ đi rất nhiều. Lý Bình chợt ngẩng đầu lên nhìn: "Đều là mây đen kéo đến.. muốn mưa sao?". "Đừng có xấu mồm". Đoàn người xuống đến chân núi, bầu trời triệt để tối đen. Kí túc xá trưởng nhanh chóng giục mọi người chạy đến làng du lịch phía dưới chân núi. Chân vừa bước vào làng du lịch, phía sau sấm đã rền vang, trên trời mưa cứ như vậy bắt đầu trút xuống. "Trễ một chút là uớt hết rồi!". Trương Viễn còn đang hớn hở thì bị Vương Thanh tạt cho một xô nước lạnh: "Xe bus có tới đón không?. Nếu mưa lớn, cao tốc sẽ bị phong tỏa, có khi còn không về được". Lời của Vương Thanh giống như sét đánh bên tai, trời mỗi lúc một tối, mưa thì càng lúc lại càng nặng hạt. Trương Viễn liên hệ xe bus, bên nhà xe nói cao tốc có khả năng sẽ bị chặn, khuyên bọn họ nên ở lại một đêm, sáng mai xe sẽ tới đón. Cả đoàn người không vui khẽ oán trách, tất cả gọi điện về nhà. Có người nói dối, có người nói thật, nói một hồi cũng nói xong hết mọi chuyện. Vốn ban đầu định chỉ đi trong ngày, tiền trên người góp lại hết cũng chỉ đủ thuê một phòng hai giường và hai phòng giường lớn. Ba cô nàng ngủ chung một phòng có giường lớn, Trương Viễn và Trưởng kí túc chiếm phòng hai giường đơn, Lý Bình ngốc nghếch hướng phía Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vẫy vẫy: "Vậy ba người chúng ta một phòng". Tiền đều dùng để thuê phòng, cơm tối chỉ có thể dùng đồ ăn vặt để chống đói. Kể ra trong cả đoàn Vương Thanh là người mang nhiều nhất, bị tất cả mọi người nhìn chòng chọc. Hắn cũng rất thức thời, giả câm, giả điếc, giả mù... cuối cùng cũng không cho ai hết. Cả hộp sandwich vẫn là vào bụng Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh sau khi chắc chắn Phùng Kiến Vũ no rồi mới đem số dư còn lại chia cho mọi người. Một đám tụ tập ở trong phòng xem phim kinh dị đến hơn 10 giờ mới trở về phòng ngủ. Vương Thanh nghĩ bụng Lý Bình ở trong phòng này thật thừa thãi, vậy mà Bình ca hết lần này tới lần khác lại đặc biệt không hiểu ý. Lý Bình tìm Trương Xa mượn sạc điện thoại, Phùng Kiến Vũ vừa vặn tắm xong từ trong phòng tắm bước ra: "Sao cậu không mặc quần áo" Vương Thanh nhìn Phùng Kiền Vũ mặc độc một cái quần lót hỏi. "Tắm xong rồi, đồ mặc cả ngày sao có thể mặc tiếp?. Hơn nữa đồ này mai tôi còn muốn mặc, giờ mặc làm áo ngủ ngay mai làm sao mặc được nữa!!". “Không được, cậu mặc vào cho tôi!!". "Không mặc". Đàm phán vô hiệu, Vương Thanh dứt khoát lột luôn áo của mình ra: "Mặc của tôi được không?". Vương Thanh ra nhiều mồ hôi, biết leo núi kiểu gì cũng sẽ ướt hết cả áo nên hắn cố ý mang theo hai bộ. "Không mặc, tôi ghét anh". "Tôi đánh cậu bây giờ". Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ qua đè lên giường: "Cậu mặc vào, bằng không về nhà xem tôi làm thế nào trị cậu". Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái tát vào mồm: "Còn dám dọa tôi?". Thực tế chứng minh Vương Thanh đâu chỉ là dọa, cuối cùng vẫn là ép được Phùng Kiến Vũ mặc áo của hắn vào. Lý Bình mượn được sạc trở về phòng liền nhìn thấy Vương Thanh đang giữ chặt tay Phùng Kiến Vũ đè cả người cậu xuống giường.... Bình ca có chút rối bời... Bình ca bắt đầu thấy hoang mang.... "À.. vậy tôi ra ngoài một lát?". Phùng Kiến Vũ một cước đá văng Vương Thanh: "Đừng!! Bình ca, tên khốn này lúc nãy cù tôi làm tôi nhột". Lý Bình còn tưởng thật: "Cậu cù lại cậu ta là được mà. Đây.. đến đây, để tôi giúp cậu". Lý Bình vừa bò lên giường đã bị Vương Thanh đưa tay hất từ giường rơi trở lại đất.... Phùng Kiến Vũ: "Thật vô dụng...". Lúc ngủ Phùng Kiến Vũ hào hứng muốn nằm vào giữa liền bị Vương Thanh cản lại. Còn nói là tiểu tử này lúc ngủ sẽ không biết trời đất gì nữa, cậu ta nằm nghiêng rồi đè lên người Lý Bình thì phải làm sao. Phùng Kiến Vũ đấu không lại Vương Thanh chỉ có thể hậm hực nghe theo. Được được hết, nằm ngoài thì nằm ngoài. Giường không quá lớn nhưng không hiểu sao Phùng Kiến Vũ lại có cảm giác chỗ của mình đặc biệt rộng. Vừa tắt đèn phòng ngủ liền tối đen, Phùng Kiến Vũ dịch dịch ghé sát đến tai Vương Thanh: "Anh nói Bình ca ngủ chưa?". Vương Thanh không hiểu vì sao Phùng Kiến Vũ đột nhiên hỏi cái này, còn tưởng cậu muốn làm chuyện xấu: "Chắc chắn ngủ rồi, không tin thử xem". Phùng Kiến Vũ nâng cao giọng gọi: "Bình ca, Bình ca. Bình ca đến giờ cơm rồi!". Vương Thanh cũng góp vui: "Bình ca, lão sư gọi". Phùng Kiến Vũ gọi to hơn: "Bình ca! Động đất! Lũ lụt rồi! Bình ca rơi tiền kìa". Hai người từ âm lượng vừa vừa rồi đến kêu gào thảm thiết... vẫn là không đánh thức được Lý Bình. "Bình ca nổi danh ngủ dính gối. Lôi dậy cũng không dậy, tôi chắn chắn ngủ rồi mà". "Anh ta ngủ thì tôi yên tâm rồi". Phùng Kiến Vũ lặng lẽ bò xuống giường rồi lặng lẽ quay lại, nhỏ giọng nói: "Tôi trộm lại được một gói thịt bò khô, sợ anh đói". Vương Thanh ngây ngẩn cả người, cảm giác vui vẻ trong lòng không biết phải làm sao diễn tả: "Đại Vũ, cậu qua đây. Lại gần chút nữa". Phùng Kiến Vũ vừa tiến tới đã bị hắn ôm chặt lấy: "Ôi chao ôi chao, tôi đang cầm thịt bò khô mà". "Thao, lúc này vẫn còn để ý đến thịt bò khô sao?" Vương Thanh thò tay vào lấy thịt bò khô ném ra ngoài. "Em gái anh!" Phùng Kiến Vũ từ trong chăn mò ra ngoài tìm thịt bò khô: "Không ăn thì thôi, sao lại ném đi?". Vương Thanh cảm thấy thật uất ức, cậu vì thịt bò khô mà mắng hắn?. Hắn với thịt bò khô cái nào quan trọng hơn?. (Thịtbòquantrọnghơn╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭ ) Phùng Kiến Vũ cất kĩ thịt bò khô rồi mới về giường nằm cạnh hắn, tuy không nhìn thấy cậu cũng có thể cảm nhận được Vương Thanh đang không được vui. Phùng Kiến Vũ đưa ngón tay ra chọt chọt Vương Thanh: "Ừm.. giận sao?. Sao lại giận?". Vương Thanh thở dài, căng mắt ra nhìn một hồi lâu vẫn không nhìn thấy mắt Phùng Kiến Vũ: "Có lạnh không?". "Bây giờ không lạnh, có anh nằm cạnh thì không lạnh". Ban đêm trên núi nhiệt độ không khí rất thấp, Vương Thanh trên người lúc nào cũng nóng, thật giống như một cái bếp than. Phùng Kiến Vũ ngáp một cái: "Chỉ là gối đầu thấp quá. Khó chịu". Vương Thanh không nói lời nào, đem tay mình để cậu gối đầu, thuận lợi kéo người kia vào lòng: "Bây giờ thế nào?". "Khá hơn" Phùng Kiến Vũ lại chọc chọc cánh tay hắn: "Chỉ là hơi cứng". Vương Thanh nở nụ cười, Phùng Kiến Vũ không nhìn thấy nhưng nghe âm thanh có thể đoán được hắn hẳn là đang cười đến nhe cả răng. Phùng Kiến Vũ ở trên vai Vương Thanh xê dịch lại gần một chút, giơ tay sờ lấy cằm hắn.. từ cằm sờ lên trên.. sờ tới lỗ tai.. rồi mắt.. đến lông mi.. sau lại đi xuống dưới chút nữa.. là mũi.. đây là môi.. Môi Vương Thanh rất mỏng lại rất đẹp. Lúc hôn luôn mang lại cảm giác mềm mềm, mỗi lần thấy hắn nói chuyện cậu cũng không nhịn được mà nhìn chăm chăm. Nhìn miệng hắn khẽ mở ra rồi khép lại, cười đến lộ cả răng. "Nghĩ gì thế?" Vương Thanh cầm cổ tay Phùng Kiến Vũ: "Chớ sờ soạng lung tung. Chọc mù mắt tôi thì sao?". Phùng Kiến Vũ từ từ hướng về phía trước, lần thứ nhất hôn vào cằm, lần thứ hai mới hôn đến môi. Vương Thanh ngẩn người vừa nghĩ xem Phùng Kiến Vũ muốn làm cái gì, vừa tưởng tượng hình ảnh miệng câu chu ra tìm cách hôn... thế nào lại đáng yêu như vậy?. Vương Thanh ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ đem đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng cậu. Bên trong khoang miệng còn phản phất hương vị bạc hà của kem đánh răng. Phùng Kiến Vũ cố gắng ổn định hô hấp chậm rãi mà phối hợp cùng hắn dây dưa. Tay Vương Thanh theo bản năng luồn vào trong áo mà vuốt ve lưng Phùng Kiến Vũ. Tay mân mê lỗ tai cậu, đầu lưỡi hư hỏng còn ra ra vào vào, càn quét mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng. Phùng Kiến Vũ khẽ rên một tiếng, tay không tự chủ mà mò lên ngực Vương Thanh. Hắn lập tức cứng người giữ chặt tay cậu: "Cậu muốn làm gì?". "Sờ không được sao?". "Vậy chớ có cào". "...". Hôn đến đầu óc mơ mơ màng màng, Phùng Kiến Vũ bất chợt suy nghĩ. Tại sao lại có cảm giác thần kì như vậy??, hôn môi cảm thấy ngòn ngọt, vuốt ve cũng ngọt ngào, nhìn nhau cũng có chút ngọt.. cảm giác như chỉ cần đứng yên một chỗ thì hít thở cũng thấy ngọt đến tận tim. Mưa vẫn rơi xuống, gió mang theo những giọt mưa gõ vào cửa kính nhưng một chút cũng không gây được sự chú ý của hai kẻ đang chăm chú ôm lấy nhau. Phùng Kiến Vũ gối đầu lên bả vai Vương Thanh, nửa mặt giấu trong chăn, một chân đè lên chân Vương Thanh, ngáp một cái rồi nói: "Quả nhiên trời mưa ngủ thoải mái nhất”. Vương Thanh nhắm mắt lại, sờ sờ lỗ tai cậu: "Không chỉ vậy, tốt nhất là có thêm chăn ấm". Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng: "Còn có gối ôm nữa". Vương Thanh không vui: "Vậy ra tôi chỉ là cái gối ôm". Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ ngực hắn: "Anh là Thanh ca của tôi mà, không phải gối ôm. Được chưa?". Vương Thanh ôm lấy gáy cậu hôn một cái lên trán: "Cũng tạm được". Sáng sớm trời cũng tạnh mưa, không khí vùng núi mang theo một sự mát mẻ tươi mới. Bình ca đánh cũng không tỉnh vì lạnh mà thức giấc, trong đầu nghĩ không khí ở núi thật sự lạnh á. Quay người nhìn sang bên cạnh mới phát hiện... thì ra chăn đã bị Vương Thanh cướp hết!!. Vương Thanh bị đánh thức, trước tiên là nhẹ nhàng lấy tay mình ra, sau đó kéo tay Phùng Kiến Vũ đang ôm tay mình xuống, xong xuôi mới chậm rãi xoay lưng về phía cậu. Phía sau Phùng Kiến Vũ lại dịch dịch, áp sát vào lưng hắn, vòng tay ôm lấy lưng hắn. Vương Thanh khẽ thở nhẹ, cầm lấy tay cậu.
|