FanFic Thanh Vũ | Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 25: Dưa Hấu Sau khi trở về, trường học thêm đã bắt đầu khai giảng. Sáng sớm lúc ra đến cửa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vẫn còn vô số tưởng tượng về bạn cùng học, bạn bè lần này là ai?... cho đến khi bước vào cửa lớp Vương Thanh liền choáng váng. Người thứ ba đã đến từ sớm đang ngồi sắp xếp sách vở của mình. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói với Vương Thanh: "Là nữ sinh a~~~~". Nữ sinh này da trắng, gương mặt xinh xắn, trông khí chất thì có vẻ không dễ đùa, đôi mắt to nhìn cực kì đẹp. Thấy hai người tiến đến cũng có chút bất ngờ, rất nhanh gật đầu chào hỏi. Vương Thanh chọn một chỗ ngồi xuống, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy tự nhiên ngồi ở giữa. ---- Bạn gái này quả thực quá xinh đi, là mẫu anh thích sao?. Vương Thanh nhìn tờ giấy Phùng Kiến Vũ viết cho hắn, trong lòng chột dạ đáp lại: "Chứ không phải cậu thấy gái xinh nên thích sao?". Phùng Kiến Vũ vừa muốn trả lời thì thấy giáo viên đi vào, cũng không cần giới thiệu hay chào hỏi gì đã nhanh chóng phát xuống tờ giấy ghi nội dung bài học hôm nay, tiện thể kiểm tra chút kiến thức cũ của học sinh. Gần đây hai người ở nhà làm bài tập cùng nhau, Phùng Kiến Vũ liền hình thành một tật xấu. Trong lúc tìm lời giải thường không tự chủ mà sờ sờ đùi Vương Thanh, đến lúc nghĩ ra được đáp án liền hung hăng mà vỗ một cái. "Ba!". Tiếng vỗ vang lên trong phòng học im lặng, khiến giáo viên và cô bạn học kia giật mình hoảng sợ. Vương Thanh xoa xoa đùi: "Đây đâu phải là đang ở nhà?". Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng cười cười: "Xin lỗi a~". Giáo viên nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ: "Tuy là học thêm, nhưng cũng không khác gì đi học bình thường. Phải giữ kỉ luật". Phía trên.. hai người gật đầu lia lịa. Dưới gầm bàn.. cậu đánh tôi một cái, tôi đạp cậu một cái. Một lát sau.. Vương Thanh đang chăm chú làm bài lại phát hiện cái tay của ai kia không yên phận, bắt đầu di chuyển sờ tới sờ lui trên đùi mình... Ai da.. thật khó mà thay đổi á. Buổi trưa đi học về, đồ ăn mẹ Phùng đã làm sẵn từ sáng sớm, bây giờ chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lên là có thể ăn. Ăn xong một bữa cơm Vương Thanh cũng ướt hết cả áo. Phùng Kiến Vũ kéo kéo áo giúp cho hắn bay bớt mồ hôi: "Anh cũng ra nhiều mồ hôi quá đi. Nóng trong người sao?". "Tôi chính là khẽ động thôi cũng toát mồ hồi được. Ôi chao, nhà cậu sao lại không lắp điều hòa?". "Mẹ tôi khớp xương không tốt, ngồi điều hòa liền bị đau, nên không có lắp. Nhưng nhà của tôi mùa hè vẫn rất mát á, chỉ là do người anh quá nóng thôi". Cơm nước xong liền chạy đi tắm. Tắm xong không lâu sau Vương Thanh lại nằm trên giường kêu nóng, Phùng Kiến Vũ nằm bên cạnh hai mắt nhắm lại: "Lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Nào.. nào tĩnh tâm...". "Cút đi". Vương Thanh buổi trưa khó ngủ, vì nóng mà lăn qua lộn lại liên tục. Hắn mơ mơ màng màng thấy Phùng Kiến Vũ đứng dậy, trong chốc lát lại thấy có gió mát thổi đến. Vương Thanh hé hé mắt. Phùng Kiến Vũ nằm bên cạnh mắt vẫn nhắm, trong tay cầm một quyển tập làm quạt, loạng choạng quạt cho hắn. "Ngốc này". Vương Thanh đoạt lấy quạt trong tay Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ giật mình mở mắt: "Sao thế?". Vương Thanh không nói câu nào đem cậu ôm vào trong lòng, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đẩy hắn ra: "Ai dô ai dô ai dô. Nóng á". "Ôm tôi sẽ không nóng!". "Xê ra đi". "Suỵt... ngủ!". Giữa trưa hè ôm nhau ngủ kết quả chính là sau khi thức dậy người cả hai đều lên men. Phùng Kiến Vũ đặc biệt ghét bỏ nói: "Đệt!! Mai tôi sang phòng mẹ ngủ. Kêu nóng mà ôm chặt như vậy, đầu óc có bệnh!". "Cậu quản cái gì!!. Là tôi tình nguyện". "Tôi không thích. Đi tắm đi, bẩn lắm". Vương Thanh đi tắm, Phùng Kiến Vũ nhanh tay thu dọn đồ đi học buổi chiều. Dọn xong cũng không thấy Vương Thanh đi ra liền đi tới cửa gọi hắn: "Nhanh lên một chút được không, tôi còn chưa tắm". Cửa phòng tắm khẽ mở, xém chút nữa đụng trúng mũi Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh nhanh tay kéo cậu vào: "Cùng tắm, tiết kiệm thời gian". Phùng Kiến Vũ không kịp chuẩn bị đã bị hắn lôi vào dưới vòi hoa sen: "Thao, anh bị bệnh à!". Nước ấm từ trên đầu chảy xuống, trong nháy mắt quần áo liền ướt sũng. Vương Thanh cười ha ha ôm hông cậu: "Nhanh cởi ra, tôi giúp cậu". Phùng Kiến Vũ xuyên qua dòng nước chảy xuống liếc nhìn làn da trắng nõn của Vương Thanh. Vai.. xuống ngực.. tới bụng.. rồi bắp đùi.. còn có cái kia... "Cậu làm gì thế?. Tôi giúp cậu cởi đồ, cậu tránh cái gì?". Vương Thanh cố gắng lột áo phông, rồi cởi quần của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ căng thẳng đến mức nói lắp bắp: "Anh.. cút.. nhanh ra ngoài..". Vương Thanh không chỉ không nghe còn tiến lên hai bước. Cả người trần truồng đem cậu áp lên tường, nâng cằm rồi cúi xuống hôn. Phùng Kiến Vũ miệng mắng cút, tay thì đưa ra tát hắn. Đôi mắt to khẽ cụp xuống, còn cả hàng mi đang dính nước.. từ đầu xuống chân đều bị thấm ướt. Cái hành động vừa luống cuống lại vừa hoảng hốt kia nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu đến cực điểm. Vương Thanh gặm cắn môi Phùng Kiến Vũ cảm thấy chưa thỏa mãn còn lôi kéo đầu lưỡi đang trốn tránh kia dây dưa mà liếm mút. Hai tay đặt ở hông ôm chặt Phùng Kiến Vũ vào lòng, thân thể ướt đẫm nước cũng tiến đến áp sát vào người cậu. Phùng Kiến Vũ đưa một tay ra ngoài, Vương Thanh khó hiểu dừng lại hỏi: "Cậu làm gì thế?". "Tôi đóng vòi nước". (Trongcáitìnhhuốngcúchoacónguycơbịthấtthủ màvẫncòn nhớđếnchuyệntắtvòiđểtránhlãng phínướcnhưthếnày..elàchỉcótổngcôngPhùngtiếtkiệmmớinghĩrathôi╯︿╰ ) Vương Thanh nở nụ cười với tay đóng vòi sen lại, tay xoa nhẹ lên tóc cậu. Phùng Kiến Vũ cúi đầu, tay vuốt ve từ cánh tay rồi mò lên bả vai, rồi từ vai lại sờ xuống ngực hắn. Vương Thanh thầm nói lại nữa rồi, hắn thở dài một hơi cúi đầu tiếp tục hôn cậu. Phùng Kiến Vũ cũng ôm lấy bờ vai trần của Vương Thanh miệng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn. Nước từ vòi hoa sen thỉnh thoảng vẫn tí tách chảy xuống, nhiệt độ trong phòng tắm chật hẹp từ từ tăng cao. Vương Thanh cởi sạch quần áo của Phùng Kiến Vũ, đang muốn tiếp tục hôn xuống đột nhiên bị Phùng Kiến Vũ ngăn lại: "Hình như quên gì đấy?". "???". "Giờ học buổi chiều!!!". Hai người chạy té khói đến trường học thêm, kết quả.. vẫn là đến muộn nửa tiếng. Hai người vừa bước vào thiếu chút nữa bị giáo viên dùng ánh mắt lườm chết. "Hai trò cùng trốn học!!. Nói, muốn bị gọi phụ huynh không?". "Xin lỗi Hoàng lão sư, hai đứa em ngủ quên". Mắt kính của giáo viên lóe lên tia sáng: "Nói dối cũng không biết cách. Hai trò ngủ cùng nhau à?". Phùng Kiến Vũ cũng không thấy có chỗ nào sai: "Đúng vậy, ngủ với nhau a~". Lý Đồng che miệng bật cười, Phùng Kiến Vũ thấy cô giáo Hoàng cũng nở nụ cười ẩn ý, bỗng nhiên đỏ mặt: "Em em em... không có nói dối". "Được rồi, nhanh lên ngồi xuống học bài. Tôi giảng lại nội dung vừa rồi để Lý Đồng nghỉ ngơi một chút". Giờ nghỉ, Lý Đồng chủ động hỏi Phùng Kiến Vũ có muốn xem vở ghi chép không, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nói cảm ơn, rồi cầm vở của nữ sinh quay qua hỏi Vương Thanh: "Có xem không?". Vương Thanh nằm bò lên bàn lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe nhạc: "Không xem, về chép của cậu". Phùng Kiến Vũ liếc mắt, Lý Đồng cười cười rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Tính tình vẫn vậy...". Vương Thanh không nghe thấy nhưng Phùng Kiến Vũ lại nghe rất rõ ràng, cậu liền quay sang nhìn Lý Đồng. Cô nàng chớp chớp mắt: "Làm sao vậy?". "Ách.. à ở đây. Chữ này tôi không rõ". "À cái này là...". Vương Thanh nghe nhạc nằm áp tai lên bàn nhìn Phùng Kiến Vũ, tiểu tử này nhìn ngiêng mắt vẫn sáng như vậy. Hàng mi thật dài giống như cái lược nhỏ quét qua quét lại, lúc suy nghĩ môi khẽ mím, lúc nghiêm túc lại không tự chủ mà hơi chu lên. Gần đây gương mặt Phùng Kiến Vũ đã có chút thịt nhưng Vương Thanh tuyệt đối không dám bảo cậu mập thêm lần nữa. Phùng Kiến Vũ cảm nhận được Vương Thanh đang nhìn, lặng lẽ lùi người về phía sau một chút, không chắn tầm nhìn của hắn về phía nữ sinh kia. Trách sao được, cậu thấy Vương Thanh vừa vào lớp đã đặc biệt ngoan ngoãn, cả buổi không nói nửa lời, náo loạn cả ngày hóa ra là quen nhau từ trước. Buổi tối cơm nước xong, lúc làm bài tập Phùng Kiến Vũ vẫn còn băn khoăn chuyện này mãi. Nhưng mà thói quen vẫn không đổi.. vừa nghĩ, vừa làm bài, vừa sờ đùi Vương Thanh. Vương Thanh chính là không muốn làm bài, đợi Phùng Kiến Vũ làm xong rồi chép để đối phó lúc dì kiểm tra. Người bên cạnh sờ đùi hắn.. hắn cũng đành nhịn, thỉnh thoảng lại bỏ vào miệng Phùng Kiến Vũ miếng hoa quả. "Thanh nhi, Lý Đồng quả rất xinh nha. Anh xem chân vừa dài vừa thẳng" Phùng Kiến Vũ đưa hắn quyển vở của mình để hắn chép đáp án: "Tôi đang nói với anh đấy, anh có nghe không?". Vương Thanh liếc xuống chân cậu: "Tôi thấy chân cậu cũng vừa dài vừa thẳng". Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái đem quyển sách trong tay đập vào đầu hắn: "Đồ lưu manh". Vương Thanh nhanh chóng nghiêng đầu né quyển sách: "Tôi khen cậu chân dài thế nào lại thành lưu manh?. Á.. không phải cậu nhìn chân người ta vừa dài vừa thẳng rồi trong lòng nghĩ gì xấu xa đấy chứ?... Không nhìn ra cậu là người như vậy á!". "Cút". Phùng Kiến Vũ thăm dò không được còn bị chọc ghẹo ngược lại, trong lòng khó chịu, quyết định không để cho Vương Thanh chép bài. Làm bài tập xong liền trực tiếp mang cho mẹ kiểm tra, Vương Thanh chỉ có thể đi theo sau nói với mẹ Phùng là chưa làm xong bài tập. Phùng Kiến Vũ đem vở bài tập ngồi ở phòng khách xem tivi cùng mẹ ăn dưa hấu, Vương Thanh lại phải ngồi trong phòng một mình tiếp tục làm bài. Xem xong hai tập phim truyền hình, Phùng Kiến Vũ có chút không yên, cầm một bát dưa hấu đi vào trong phòng. Vương Thanh nghe thấy tiếng mở cửa còn nghĩ Phùng Kiến Vũ đi vào làm hòa, không nghĩ đến Phùng Kiến Vũ cứ như vậy bê bát dưa hấu đến ngồi bên cạnh hắn vừa ăn vừa xem truyện tranh. "Cho tôi một miếng". "Không cho". "Vũ~~~ ca~~~~!". "Không~~~ cho~~~~". Phùng Kiến Vũ trong miệng vẫn còn ngậm một miếng dưa hấu, quai hàm phình ra nhai nhai. Vương Thanh kéo cậu qua ghế muốn cướp miếng dưa hấu trong miệng Phùng Kiến Vũ, nhưng khi vừa bị hắn đè lên cậu liền giãy loạn: “Trong bát còn. Á~~~ biến thái". Mặt Vương Thanh bị tay Phùng Kiến Vũ đẩy lệch sang một bên, quyết tâm càng phải cướp cho được: "Tôi không thích ăn trong bát". Mẹ Phùng tắt TV chợt nghe trong phòng con trai có tiếng động, nhanh tay mở rộng cửa nhìn. Thấy được tình huống trong phòng càng hoảng sợ: "Hai đứa sao lại đánh nhau?". Phùng Kiến Vũ thấy mẹ liền la lên: "Mẹ, anh ta cướp dưa hấu!". "Ôi, không phải chỉ là một miếng dưa hấu sao!. Vương Thanh đừng tranh với Đại Vũ nữa, Đại Vũ để phần con trong tủ lạnh hết đấy". Vương Thanh không phải là muốn cướp dưa hấu mà là muốn chiếm tiện nghi, bị dì nói như vậy chỉ có thể tỏ ra là bản thân thực sự muốn ăn dưa hấu. Mẹ Phùng kéo Vương Thanh đi ra: "Đại Vũ là đùa con thôi, để lại cho con một nửa kia. Ăn xong rồi ngủ a~". Mẹ Phùng đi, Vương Thanh mới mở tủ lạnh lấy ra nửa quả dưa hấu. Nửa quả dưa dấu trong tủ lạnh đều bị ai đó dùng cái muôi múc hết xung quanh, chỉ để lại duy nhất một khối ở giữa. Còn lại toàn bộ đều là phần ngọt nhất của quả dưa.
|
Chương 26: Nhận Cha Vương Thanh ngồi xổm trong phòng rung rung chân ăn phần dưa hấu Phùng Kiến Vũ để dành cho hắn, ăn xong ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, sau đó cười hì hì trở về phòng: "Vũ ca!! Hôm nay dưa hấu tại sao lại ngon như vậy a~". Phùng Kiến Vũ lật lật quyển truyện tranh trong tay: "Không biết". Vương Thanh đi tới bên cạnh Phùng Kiến ngồi xuống, cọ cọ vai cậu: "Cậu xem, tôi chỉ đùa với cậu. Sao lại nghĩ như thật thế?". "Cho anh một cái tát" Phùng Kiến Vũ rút tay cho hắn một cái tát: "Ăn xong dưa hấu đánh răng chưa?". "Chà, cậu có muốn kiểm tra không?". Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ lại gần muốn hôn. Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu giãy dụa: "Thao, đừng rộn. Mẹ tôi nghe thấy bây giờ". Vương Thanh dùng sức ôm cậu từ trên ghế ném lên giường, tim Phùng Kiến Vũ đập thình thịnh sợ bị mẹ phát hiện. Vương Thanh nhào tới ôm cậu, chỉ là một cái ôm đơn giản, không nói gì, cũng không có hành động nào khác. Phùng Kiến Vũ trong lòng dần ổn định, mắt nhìn lên trần nhà, tay giơ lên từng chút từng chút mà nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Vương Thanh cảm thấy mình phải nói gì đó, bản thân muốn giải thích cái gì đó, nhưng hắn hoàn toàn không biết nên nói gì. "Ngủ đi!". Vương Thanh từ trên người Phùng Kiến Vũ lăn xuống, nói mấy câu tán dóc linh tinh, đầu óc Phùng Kiến Vũ cũng đột nhiên trở nên trống rỗng, chân quơ lung tung đạp hắn một cái. Có điều một điều kì lạ.. là từ hôm sau hai người bỗng nhiên bắt đầu trở nên quy củ. Nhưng phải mất rất nhiều ngày sau Phùng Kiến Vũ mới phát hiện ra điều này. Vương Thanh dạo này thường xuyên giữ khoảng cách với cậu.. mà chính bản thân cậu cũng không tự chủ được mà cách Vương Thanh xa một chút... Chuyện gì xảy ra?. Vốn nghĩ là học thêm mùa hè sẽ nhẹ nhàng hơn so với học trên trường rất nhiều, thế nhưng chỉ được nửa tháng, hai người liền cảm thấy uể oải không sao chịu nổi. Dù sao một lớp cũng chỉ có ba người, mỗi giờ mỗi phút đều phải nghiêm túc nghe giáo viên giảng đề, một chút phân tâm thôi cũng sẽ bị bắt được. "Mẹ tôi tuần này về, tôi về nhà ở hai ngày". "À!! Đi đi. Để tôi nói với mẹ tôi". Một ngày cuối tuần, Vương Thanh đột nhiên nói phải về nhà ở, Phùng Kiến Vũ cảm giác có chút không quen. Cậu phải một mình về nhà.. một mình ăn cơm.. một mình làm bài tập.. còn phải ngủ một mình... Mà sang ngày thứ hai, Vương Thanh cũng không có đi học. Phùng Kiến Vũ trong lòng có chút băn khoăn, cậu không biết Vương Thanh có xin nghỉ không, hay là hắn đang ở cùng mẹ, cũng có thể là.... Cậu không nhịn được lại nghĩ đến một đống các trường hợp không tốt khác, nghĩ đến mức ruột gan cũng rối bời. Nghỉ giữa giờ Phùng Kiến Vũ lấy hết dũng khí hỏi mượn điện thoại di động của Lý Đồng. Lý Đồng nhanh chóng đưa điện thoại cho Phùng Kiến Vũ, cô có chút bất ngờ vì thời buổi này còn có người không sử dụng điện thoại di động. Phùng Kiến Vũ bấm số điện thoại của Vương Thanh, trên màn hình điện thoại hiện lên tên trong danh bạ 'Thanh ngốc'. Cái biệt danh vô cùng thân thiết này làm Phùng Kiến Vũ có chút sửng sốt, bên kia rất nhanh đã nghe máy, trong giọng nói còn mang theo một chút bất ngờ: "Đồng tỷ?". Phùng Kiến Vũ bĩu môi, hừ một tiếng: "Là Vũ ca của anh!". "A, hả!. Làm tôi giật cả mình. Là cậu à?". Phùng Kiến Vũ vốn đang rất lo lắng, nghe xong câu này của hắn không hiểu sao lại chuyển sang tức giận, liếc mắt qua Lý Đồng thấy cô nàng đang mỉm cười. Phùng Kiến Vũ nói vào di động: "Anh có phải rất thất vọng không?". "Không có không có. À!! Cậu gọi điện cho tôi làm gì vậy?". "Không có gì, tôi muốn hỏi một chút...". "Một hai câu không kể rõ được, lát tan học tôi đón cậu, đến lúc đó nói cho cậu nghe". "Tôi cũng không phải là tò mò lắm". "Bớt giả vờ". Phùng Kiến Vũ đối với việc Vương Thanh làm gì thật sự là không có hứng thú, cậu chỉ cần biết hắn không có chuyện gì như thế liền có thể an tâm. Lúc trả điện thoại, Lý Đồng còn cười cười: "Cậu với Vương Thanh quan hệ không tồi á!!. Cậu ta nhiều ngày như vậy không trốn học quả thật rất kì diệu, cậu không cần lo lắng đâu". "Tôi tôi tôi không có lo cho anh ta..." Phùng Kiến Vũ định nói dối nhưng hình như không có mấy phần tác dụng. "Trước đây lúc học cấp hai cũng vậy. Vương Thanh tâm tình tốt sẽ đi học, tâm tình không tốt sẽ không đi, vì thế sau này mẹ cậu ta mới bắt đến ở trường nội trú". Phùng Kiến Vũ là lần đầu tiên nghe thấy Lý Đồng trực tiếp nhắc đến Vương Thanh, làm bộ như mình chưa biết gì cả: "Hóa ra hai người có quen nhau sao??". "Đúng vậy, trước đây học cấp hai cạnh lớp nhau. Cậu ta không nói với cậu sao?" Lý đồng cười rộ lên hai mắt cong cong: "Khi đó ngày nào cũng chạy theo tôi gọi Đồng tỷ, nói muốn tôi làm đại tỷ của cậu ta có phải ngốc không?". "Đúng là rất ngốc, ha ha ha". Phùng Kiến Vũ cười cười có chút miễn cưỡng, trong lòng có cảm giác lên men, dư vị giống như hoa quả để giữa trưa hè nắng nóng. Lý Đồng đi học mang theo rất nhiều sách, tan học Phùng Kiến Vũ lịch sự giúp cô xách đồ dự định đưa ra đến bến xe bus. Ra đến cửa vừa vặn thấy Vương Thanh đang ngồi xổm dưới bóng cây hút hút thuốc, nhìn y chang côn đồ. "Đại vũ!!". Vương Thanh thấy cậu đi ra liền nhanh chóng vẫy vẫy tay. Lý Đồng phì cười một cái, tiến đến nói nhỏ vào tai Phùng Kiến Vũ: "Cậu xem, giống như vượn tay dài". Phùng Kiến Vũ cũng nhịn không được bật cười, quả đúng là thế thật. Vương Thanh thấy hai người này đứng chụm đầu vừa nói vừa cười, nhất thời cảm thấy không vui, hai bước tiến đến cầm lấy túi đồ trong tay Phùng Kiến Vũ: "Cậu cầm nhiều sách như vậy làm gì?". Phùng Kiến Vũ chỉ một ngón tay sang Lý Đồng: "Của Đồng tỷ". Vương Thanh a một tiếng, có chút lúng túng nói: "À.. là xách giùm tỷ sao?". Lý Đồng chớp chớp đôi mắt to: "Phùng Kiến Vũ nói muốn tiễn tôi, đúng không?". Hai người tiễn Lý Đồng lên xe, Phùng Kiến Vũ vừa quay đầu đã thấy Vương Thanh tinh thần khác lạ: "Sao thế?". Vương Thanh duỗi người: "Không có gì, mệt mỏi quá". "Mệt?? Đi học còn không đi. Anh mệt cái gì?. Đi cướp ngân hàng sao?". "Cút". Hai người tìm một cửa hàng Mc Donal's vừa ăn vừa trò chuyện, lúc này Vương Thanh mới kể chuyện ngày hôm qua. Vương Thanh cũng là không may thôi. Về nhà báo hiếu, hắn chỉ vừa mới ăn được một bữa cơm, bạn thân hắn - Lỗ Địch đại sư đã gọi điện cầu cứu. Tên đó ngốc nghếch đến mức làm bạn gái hắn có thai, bây giờ phải vay tiền để đưa người ta đi phá. Vương Thanh nói dối mẹ Vương, hơn nửa đêm đem tiền đến cho Lỗ Địch, kết quả bạn gái hắn giống như phát điên, nói không đồng ý, không muốn bỏ đứa bé, cô ta muốn cùng Lỗ Địch bỏ trốn. Phùng Kiến Vũ nghe xong há hốc mồm, mắt trừng trừng: "Sau đó thì sao...". "Sau đó à!. Người nhà nữ sinh kia biết chuyện. Cmn!!! tôi mà không ngăn, Lỗ Địch đã bị người ta đánh chết. Hiện tại cả cha mẹ cậu ta đều biết chuyện, không thể che giấu được nữa...". "Cả ngày hôm nay anh ở bên đó à?". "Còn phải nói, vạn nhất có chuyện gì còn có người á. Mẹ Lỗ ca cơ thể không tốt lắm, mấy lần ngất xỉu, làm tôi sợ muốn chết". Phùng Kiến Vũ sờ sờ đầu hắn: "Ôi, thật đáng thương". Vương Thanh trề môi: "Đúng, tôi rất đáng thương". Cái bộ dạng ủy khuất của Vương Thanh khiến Phùng Kiến Vũ không nhịn được mà cười rộ lên, Vương Thanh làm bộ lấy khoai tây chiên ném cậu, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nhận sai, giơ tay lên xin hàng. Hai người cười ngây ngô một hồi, Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, vừa bóp sốt cà chua vừa hỏi: "Có khi nào một cô gái đến gặp anh rồi bắt anh nhận làm ba đứa nhỏ không?". "Không bao giờ" Vương Thanh không hề nghĩ ngợi lập tức phủ nhận. Không phải đùa chứ hắn trước giờ nhiều nhất cũng là mới nắm tay con gái, chuyện kia chưa bao giờ làm. Phùng Kiến Vũ nhai nhai khoai tây, giọng nói đầy hàm ý: "Không chắc được. Có người xinh đẹp ở bên, anh làm sao chịu được". (VũVũanhcũngkhôngxấuđâu!!!.Cẩnthậncúchoađấy╮(╯3╰)╭ ) Vương Thanh trong đầu suy nghĩ cẩn thận cuối cùng cũng nhận ra cậu là có ý gì. Tay với sang bóp má Phùng Kiến Vũ một cái: "Đừng vòng vo nữa, không phải muốn hỏi tôi và Lý Đồng có chuyện gì với nhau sao?". Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu ăn hamburger của mình: "Ai bảo...". "Nói nói nói" Vương Thanh lấy giấy ăn lau tương rớt ra bên miệng Phùng Kiến Vũ: "Kỳ thực không có gì, lúc đó học trung học, Lý Đồng vừa xinh vừa tốt tính, nhiều nam sinh thích cô ấy lắm. Tôi không có chuyện gì nên muốn đùa giỡn nàng một chút, thế nhưng cô ấy cũng không có thích... này cậu...". ------A, là cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi.... Phùng Kiến Vũ nghèn nghẹn ở cổ, chậm rãi nhai nhai. Vương Thanh xoa xoa cằm hồi tưởng: "Lúc ấy đặc biệt thích đùa giỡn cô ấy, cô ấy cũng không tức giận. Có khi là do tính tình quá ngay thẳng nên có một lần tôi thổ lộ với cô ấy, cô ấy liền không chơi với tôi nữa. Sau đó cũng không liên lạc". -----Mối tình đầu a, là ánh trăng bạc* sao... *白月光 / Bạch nguyệt quang/ Ánh Trăng Trắng - Trương Tín Triết (Vũ Vũ cũng hát bài này đó) "Ôi chao, cậu để ý cô ấy à?. Tôi chắc chắn sẽ không giới thiệu cậu cho lý Đồng đâu" Vương Thanh giọng có vị chua: "Hai người không hợp nhau đâu. Thật đấy, Tôi đến giờ vẫn không biết liệu có ai hợp với cô ấy không nữa". Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, Vương Thanh liếc mắt liền nhìn ra là cậu không vui: "Ôi chao, tôi nghĩ là cậu thích hợp với mấy người đáng yêu. Khi nào rảnh tôi tìm cho cậu một cô như thế nhé. Được chưa?". "Cút đi". Phùng Kiến Vũ ăn no tâm tình liền tốt hơn, nói cũng nhiều, hỏi Vương Thanh mấy chuyện trong nhà rồi cả hai hướng đến trạm xe bus. "Mẹ tôi nói hai ngày nữa mời mẹ cậu đi ăn". "À, mẹ anh bao giờ đi?". "Không biết, ngày 3 hoặc ngày 5 gì đó". "Ừm...". Lúc xe bus tới Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngẩn người, Vương Thanh vỗ vỗ vai cậu: "Nghĩ gì thế?. Mau lên xe, trời muốn mưa rồi. Nhanh!". Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn một lúc lâu mới vội vàng lên xe. Vương Thanh trở về nhà liền bị mẹ Vương đuổi theo hỏi: "Bạn học hôm trước phải mổ viêm ruột thừa sao rồi?". Vương Thanh lúc này mới thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là một lời nói dối sẽ kéo theo một trăm lời nói dối khác. Giờ cơm tối bên ngoài sấm chớp đùng đùng trời bắt đầu mưa to, gió đập vào cửa sổ ầm ầm, một tiếng sấm rền vang, mẹ Vương hơi sợ tí nữa là làm rơi cả bát cơm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Vương Thanh còn tưởng là tiếng sấm, đến khi bên ngoài vang thêm mấy tiếng nữa hắn mới phản ứng. Vương Thanh chạy ra mở cửa, ngoài hành lang tối đen như mực, bỗng nhiên một tia chớp lóe lên kéo theo một tiếng sấm. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ cả người ướt đẫm, ánh mắt u oán đứng trước cửa dọa cho run lên. "Đại Vũ?". "Sao giờ mới mở cửa?". Vương Thanh trong đầu liền hiện lên vô số những câu chuyện quỷ dị ngày mưa. Nhìn Phùng Kiến Vũ một lượt từ đầu xuống chân, chợt phát hiện cậu một tay đang giữ khóa áo khoác mà kéo, phần bụng áo phình ra, tay còn lại đỡ dưới bụng... Bạn học Vương hai ngày hôm nay có chút nhạy cảm với chuyện mang thai... đây là... tới nhận cha?!?!!!!! (LãoVươngảotưởngsắpbệnhrồi!!!) "Con trai!! Sao lại không để cho Đại Vũ vào nhà?. Ướt hết rồi, đừng đứng bên ngoài như vậy" Mẹ Vương vội vàng đẩy con trai mình ra kéo Phùng Kiến Vũ vào nhà: "Mau vào, thế nào lại không mặc áo mưa?. Dì đi lấy khăn mặt cho con". "Dì!! Dì không cần vội không vội. Trong nhà có khăn mặt cũ, quần áo cũ với hộp giày cũ không?". "A?". Ánh mắt hai mẹ con Vương Thanh nghi hoặc nhìn xuống tay Phùng Kiến Vũ đang kéo khóa áo, lôi từ trong bụng ra một chú cún con nhỏ xíu vừa mở mắt.
|
Chương 27: Cậu Tin Tôi Không? Chú chó nhỏ ở trong tay Phùng Kiến Vũ khẽ cựa quậy, mẹ Vương nhìn thấy liền nhanh chóng lên tiếng: "Ôi!! Còn sống à?. Đợi một chút". Vương Thanh liếc mắt đã nhận ra: "Đây không phải là con chó fox sóc ở dưới nhà cậu sao?. Sao lại ôm đến đây?". Phùng Kiến Vũ cẩn thận nâng niu chú chó nhỏ trong tay, thở dài: "Lúc tôi về đến nhà đi ngang qua siêu thị, nghe người ta nói mẹ nó bị xe đụng chết, tôi liền vội đi tìm con chó con. Lúc đó mấy người kia không ai phát hiện ra còn sót lại con chó nhỏ này, tôi không biết phải làm sao đành phải đem đi. Nhưng nhớ lại mẹ tôi bị dị ứng với lông chó mèo, nên nghĩ mang nó đến nhà anh". Đây là con chó hoang ở dưới lầu nhà Phùng Kiến Vũ, đôi khi hai người trên đường về đi ngang qua thường mua chút gì đó cho chúng ăn. Vương Thanh cẩn thận nhận lấy chú chó nhỏ, sờ sờ đầu rồi sờ tới cái mông, con chó nhỏ liền ghé vào tay hắn gầm gừ. "Lại đây lại đây" mẹ Vương giơ hộp giày và một cái áo phông đã cũ lên: "Đây, cái áo lúc trước Vương Thanh mặc không vừa này". Mẹ Vương đến bế chú chó nhỏ đặt gọn vào trong thùng, ngẩng đầu thấy hai đứa con trai vẫn đang đứng nhìn chăm chăm con chó nhỏ: "Còn đứng đây làm gì?. Vương Thanh!! Con đưa Đại Vũ đi tắm, đừng để bị cảm". "A, con không cần..". Phùng Kiến Vũ còn chưa nói dứt lời đã bị Vương Thanh tha đi. Cả người cậu ướt dầm dề, đứng trước cửa phòng ngủ của Vương Thanh có chút ngại ngùng: "Lúc đó tôi không có nghĩ nhiều... đã đến tìm anh luôn. Sẽ không làm phiền dì chứ?". Vương Thanh tìm cho cậu một bộ quần áo, nghĩ đến mẹ liền có chút đau lòng: "Mẹ tôi không phiền, bà ấy thích nhất là động vật nhỏ, thế nhưng thường không nuôi được lâu. Ba tôi hay nói động vật duy nhất bà ấy nuôi sống được là tôi". "Nuôi anh quả thật không dễ dàng. Dì đã cực khổ rồi!!". "Muốn bị đánh không?". Vương Thanh đem quần áo đưa cho cậu, còn đi theo vào phòng tắm giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước, chỉnh xong hắn quay đầu lại hỏi: "Có cần tắm hộ luôn không?". Mấy ngày rồi không thân thiết với nhau, hôm nay tự nhiên bị hắn trêu chọc như thế, Phùng Kiến Vũ liền có chút đỏ mặt: "Vậy phiền anh giúp tôi a~~~". Không nghe thấy câu 'Anh đi chết đi, đồ không biết xấu hổ' quen thuộc, Vương Thanh cảm giác có chút không quen: "Cậu.. cậu.. cậu tắm đi. Tôi ra xem mẹ tôi có làm con chó con chết không". Phùng Kiến Vũ nhớ bên ngoài còn có chú chó nhỏ, vào phòng tắm nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra. Trong phòng khách mẹ Vương đang nựng nựng mặt chó nhỏ: "Ai da, con xem đáng yêu quá đi. Cái mông nhỏ mà nhiều thịt chưa kìa, giống hệt con hồi bé". "Mẹ...". "Đã biết đã biết. Ai!!! Thế nào lại nuôi lớn con, không nghe lời tẹo nào...". "....". Mẹ Vương quay đâu lại thấy Phùng Kiến Vũ liền cười híp mắt nói: "Dì gọi điện thoại cho mẹ của con rồi, nói con ở lại đây tối nay, ngày mai dì đưa hai đứa đi học. À!! Con chưa thấy ảnh hồi bé của Vương Thanh phải không?. Dì lấy cho con xem a~". Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp trả lời đã bị Vương Thanh ôm lấy cổ tha đi: "Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu chưa ăn tối phải không?". Nghe hắn nhắc tới, Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra bụng cậu đang đói cồn cào lên hết cả. "Chờ ca, ca trổ tài cho cậu xem". Mẹ Vương không mua nhiều đồ, trong tủ lạnh không có gì để ăn, chỉ còn lại nửa tô cơm. Vương Thanh làm cho cậu một nửa nồi trứng chưng, còn mở thêm cả cơm hộp buổi trưa ra. Phùng Kiến Vũ ăn liên thoắng, miệng cũng không nói lời nào, mẹ Vương thấy thật ngại nhanh chóng lên tiếng: "Lần tới dì nhất định cho con ăn ngon a~". Vương Thanh ngồi bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ ăn. Mỗi lần nhìn cậu ăn hắn đều cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, cảm thấy ăn cái gì cũng ngon, lúc nào ăn cũng như sắp chết đói. Vương Thanh càng nhìn càng muốn cười, Phùng Kiến Vũ liếc mắt thấy Vương Thanh nhìn chăm chú liền lấy tay che bát, kéo cả bát lớn lui về phía mình. "Kháo, ai mà giống cậu ăn giờ này nữa chứ?" Vương Thanh vỗ đầu Phùng Kiến Vũ một cái: "Ăn từ từ, không ai giành với cậu". Phùng Kiến Vũ bỏ dép ra đạp hắn một cái, Vương Thanh vừa kêu đau vừa xoa xoa bắp đùi: "Cậu cũng quá ác độc rồi. Không nhớ ai làm cơm cho cậu ăn sao?". Ăn cơm xong đi rửa bát, vừa trở lại phòng khách đã thấy mẹ Vương chuyển sang ngồi nói chuyện với chú chó nhỏ. Vương Thanh thở dài: "Mẹ tôi ngày hôm nay nhất định sẽ làm ra mấy chuyện điên rồ. Đừng để ý, đi.. đi ngủ". "Làm xong bài tập hẵng ngủ a~". Phùng Kiến Vũ lấy vở và tờ bài tập ra cho Vương Thanh chép, cậu chỉ cho hắn biết hôm nay lão sư giảng những chỗ nào là quan trọng, sau đó tùy tiện lấy trên giá sách của Vương Thanh ra một quyển sách đi tới giường từ từ ngồi xem. Ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa, từ khe cửa hắt vào một vài giọt nước mưa mát lạnh. Vương Thanh chép xong bài, chuyển sang đến tờ bài tập hắn lại không hề có hứng thú để làm. Quay đầu thấy Phùng Kiến Vũ đang im lặng đọc sách... Cậu đang mặc quần áo của hắn, cổ áo có chút rộng lúc cúi người xuống còn lộ cả xương quai xanh và một phần ngực. Gần đây không biết tại sao Vương Thanh luôn cảm thấy Phùng Kiến Vũ dường như cố tình xa lánh hắn, khiến hắn cũng theo đó mà không dám đến gần cậu. Phùng Kiến Vũ cảm giác được Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, lòng ngực có chút căng thẳng, một chữ cũng không đọc vào đầu. Vương Thanh đụng nhẹ vào cánh tay Phùng Kiến Vũ: "Cậu dạo này... không để ý tới tôi a~?". Phùng Kiến Vũ lấy tay đẩy đẩy kính mắt: "Tôi lúc nào không để ý tới anh?. Rõ ràng là anh không để ý tới tôi mà?". Vương Thanh lắp bắp: "Ai.. ai.. ai không để ý đến cậu?. Đến gần cậu một chút cậu liền né đi, tôi nghĩ cậu không thích chơi với tôi nữa, nên tôi cũng tránh...". Hử? Thế nào mà cả hai người đều cùng chung một suy nghĩ như vậy?. Phùng Kiến Vũ cười rộ lên, Vương Thanh huýt vào vai cậu: "Cười gì vậy?. Không cho cười!!. Cậu nói có phải cậu không để ý tới tôi trước không?". Phùng Kiến Vũ chỉ cười cười không nói, Vương Thanh cũng không giải thích được chỉ là theo đó mà cười rộ lên. "Có ngốc không..." Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, ngón trỏ chạm vào kính mắt của cậu: "Tôi không phải đã nói cái kính này rất vướng sao?". Phùng Kiến Vũ ngẩn người: "Vướng chỗ nào á?". "Cực kì vướng". Vương Thanh lấy ngón trỏ kéo mắt kính cậu xuống, tiến tới hôn một cái lên môi Phùng Kiến Vũ. Tim Phùng Kiến Vũ đập loạn lên, hướng mắt nhìn hắn: "Anh khóa cửa chưa?". Vương Thanh từng chút từng chút một hôn lên đôi môi mềm mại của Phùng Kiến Vũ: "Khóa rồi, vừa vào tôi đã khóa rồi...". Hắn chưa nói dứt lời đã bị đẩy ngã trên giường, Phùng Kiến Vũ ngồi ngang trên hông hắn, hắc hắc cười gian. Vương Thanh giơ tay lên vỗ nhẹ vào má cậu một cái: "Biết cậu không an phận được mà, ngày nào cũng chỉ nghĩ mấy chuyện xấu xa". Phùng Kiến Vũ mím môi không nói lời nào, tay gãi gãi xương quai xanh của hắn. Vương Thanh trong lòng thở nhẹ, người này không biết lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây. Người này đôi khi lá gan cũng thật lớn, nhưng đôi khi lại trở nên rất dễ xấu hổ. "Có hôn không?. Không hôn tôi đi ngủ?" Vương Thanh thẳng lưng muốn lăn qua một bên. Phùng Kiến Vũ do dự một chút rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Động tác giống như là đang thử nghiệm một việc gì đó, ngậm vào một chút, lại vươn lưỡi ra liếm một lần, từ từ chậm rãi đưa lưỡi vào thăm dò bên trong. Miệng Vương Thanh hờ hững đáp lại Phùng Kiến Vũ, nhưng bàn tay đặt trong áo cậu lại theo bản năng mà vuốt tới vuốt lui, hưởng thụ việc Phùng Kiền Vũ chủ động lấy lòng hắn, thỉnh thoảng lại phối hợp mút lấy đầu lưỡi của người bên trên. Hôn môi đại khái chính là thứ khiến con người ta trở nên mê muội, làm bầu không khí bỗng nhiên nóng ran lên. Không còn muốn dừng lại ở mức nếm thử, mà là càng lúc càng muốn tìm sâu vào nghiên cứu, cùng người kia càng thêm dây dưa. Phùng Kiến Vũ buông môi của Vương Thanh ra thở hổn hển: "Nghỉ một lát, tôi lấy hơi". Vương Thanh vừa mân mê lỗ tai Phùng Kiến Vũ vừa cười nhạo: "Đến thở cũng khó khăn vậy sao?". Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái định đứng dậy bước khỏi người hắn, không nghĩ tới Vương Thanh lại đè hông cậu, xoay người một cái đã đem cậu đặt dưới thân. "Tôi.. tôi còn chứ thở xong" Phùng Kiến Vũ mĩm cười đẩy bả vai của hắn nhưng mặt lại ngước lên đón chờ nụ hôn tiếp theo. Tay Vương Thanh thò xuống phía dưới luồn vào quần lót của cậu, sờ sờ nắn nắn ước lượng hai quả trứng: "Cũng lớn há?". Phùng Kiến Vũ cắn môi Vương Thanh: "Lớn hơn của anh đấy". Vương Thanh hừ một tiếng: "Lớn hơn tôi?. Không tin!". Phùng Kiến Vũ bĩu môi, đưa tay tụt quần của Vương Thanh xuống: "Vậy qua đây so, thua đừng khóc a!". Vương Thanh hung hăng hôn cậu một cái, tay nhanh chóng cởi quần của cả hai người ném sang một bên. Hắn quỳ ngối phía trước Phùng Kiến Vũ, hạ thân hướng về phía hạ thân của cậu: "Đến đây, cho tôi xem thành quả học tập của cậu". Phùng Kiến Vũ liếc mắt. tay chậm rãi cầm lấy hạ thân của hai người nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, lửa nóng từ thứ kia bỗng toát ra hừng hực, hai vật nhỏ trong tay dần dần lớn lên, mặt cậu cũng từ từ phát nhiệt. Lúc trước đều là tắt đèn cảnh vật mơ mơ hồ hồ, đây là lần đầu tiên ở dưới ánh đèn sáng nhìn thấy vật kia từ từ cứng lên. Vương Thanh mắt thấy Phùng Kiến Vũ cười cười, bỗng nhiên có chút xấu hổ cúi cuống cắn mũi cậu: "Cười cái gì mà cười?". Phùng Kiến Vũ mím môi rũ mắt, nửa ngày mới phun ra một câu: "Cái kia của anh... thật đáng yêu". (AiđóđemtiểuVũmiêungâythơtrongsángtrảlạichotuiđi(TT_TT)) Vương Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua thấy cậu nói cái của hắn đáng yêu, liền thằng lưng dùng hạ thân của mình đâm đâm hạ thân của cậu: "Không cho nói đáng yêu!. Phải nói là dũng mãnh!". "Ha ha ha ha ha ha ha" Phùng Kiến Vũ thực sự nhịn không được bật cười ra tiếng, Vương Thanh liền nhanh chóng đè cậu xuống hung hăng hôn lên, nuốt hết tiếng cười của Phùng Kiến Vũ vào trong. Hạ thân hai người trần trụi dính sát vào nhau, cọ tới cọ lui, tiếng thở dốc cũng trở nên dồn dập. Vương Thanh hôn xuống cằm rồi gặm cắn lên cổ Phùng Kiến Vũ, bàn tay tiến vào trong áo phông sờ mó ngực cậu. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển đẩy tay hắn ra: "Anh sờ đi đâu đấy?". Vương Thanh hôn một cái lên xương quai xanh: "Tôi thấy mỗi lần cậu sờ tôi đều sờ thật hăng hái. Lần này tôi cũng muốn sờ thử”. Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng, tay cũng bấu vào ngực Vương Thanh: "Anh bị tôi sờ cũng thấy thoải mái sao?". Vương Thanh không nói gì, kéo áo phông Phùng Kiến Vũ lên quá ngực, cúi đầu hôn lên ngực cậu, đầu lưỡi vươn ra chậm rãi liếm liếm đầu ngực Phùng Kiến Vũ. "Cmn... ưm~~~...". Phùng Kiến Vũ không ý thức được mà rên lên, tay theo bản năng đẩy đẩy hắn. Vương Thanh đưa tay lên giữ chặt hai tay Phùng Kiến Vũ, há mồm muốn ngậm một điểm vào trong miệng nhưng thử vài lần đều không được, hắn không thể làm gì khác đành dùng môi và răng dằn vặt đóa hồng anh đáng thương kia. Phùng Kiến Vũ ngửa đầu thở dốc, cái cảm giác vạn phần kì quái này khiến người cậu nhũn ra, vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy... rất thoải mái. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, khóe miệng cười cười: "Thoải mái?". Phùng Kiến Vũ ngơ ngác gật đầu: "Sao anh biết?". Vương Thanh cười xấu xa hướng mắt xuống phía dưới: "Lại cứng thêm một chút". Con trai bị người ta liếm liếm ngực lại sinh ra khoái cảm, Phùng Kiến Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, giơ tay lên cho hắn một cái tát: "Nói nhảm nhiều vậy làm gì?. Nhanh lên một chút còn đi ngủ". Vương Thanh cầm lấy tay cậu, hướng lòng bàn tay hôn một cái: "Ừm.. sao lại nhanh vậy được?. Cậu.. có tin tôi không?". Phùng Kiến Vũ mắt chớp chớp gật đầu. "Vậy chúng ta chơi một chút... không giống như mọi khi". ------------------ ĐoánthửxemcóhaykhôngchapsausẽcóH????. Sunóimộtchút,hìnhnhư...là...cóá!!!!
|
Chương 28: Ham Muốn Bắt đầu từ đầu Cảm giác cao trào mãnh liệt qua đi, hai người nằm chồng lên nhau mà thở hổn hển. Thật lâu sau Vương Thanh tỉnh táo lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Phùng Kiến Vũ đã nắm chặt tay hắn, đến giờ vẫn chưa chịu buông ra. Phùng Kiến Vũ lấy lại tinh thần, lẩm bẩm bảo Vương Thanh xuống khỏi người cậu, Vương Thanh cười cười hôn nhẹ vào vành tai Phùng Kiến Vũ, xoay người ngồi dậy. Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn, có chút ngại ngùng: “Tôi làm bẩn ga giường của anh rồi". Vương Thanh nhìn thoáng qua chỗ ướt nhẹp giữa hai chân cậu: "Không sao, tôi cũng làm bẩn cậu". Phùng Kiến Vũ trợn tròn hai mắt, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ đỏ lên của gò má và hai lỗ tai. "Vương Thanh anh là đồ lưu manh". Tên lưu manh bị trúng một cái đạp, miệng cười hì hì vỗ lên mông Phùng Kiến Vũ một cái: "Bây giờ đứng lên đi, còn ngượng ngùng gì nữa?". "Cút đi!!!". Phùng Kiến Vũ xoay người bước xuống đất, kéo kéo vạt áo che đi tiểu Vũ, quay người chạy nhanh về phía phòng tắm. Trong chốc lát lại trầm mặc quay về, cậu từng bước.. từng bước đi tới.. nhanh tay nhặt lấy quần lót trên giường rồi bỏ chạy. Vương Thanh nhìn cái mông của Phùng Kiến Vũ cười đến rung cả giường: "Phùng Kiến Vũ, cậu cầm nhầm..". Tắm rồi lại lén lút thay ga giường, hai người lần thứ hai nằm trên giường. Phùng Kiến Vũ vẫn còn có chút lo lắng: "Nếu mẹ anh hỏi làm sao phải thay ga giường, anh định nói thế nào a~??". "Thiếu gì cách nói. Thay ga giường thì làm sao?. Làm đổ nước lên giường này, đái dầm này, đều không phải mượn cớ sao?. Cậu sợ người khác biết cái gì chứ?". "Đái dầm?. Ha ha ha ha ha ha...". Phùng Kiến Vũ vĩnh viễn không bao giờ biết được bản lĩnh của cậu là luôn có thể khiến Vương Thanh thở dài, khiến Vương Thanh chỉ vừa nhìn thấy cậu cười khóe mắt cong cong liền lập tức theo đó mà cười khúc khích. Trời vẫn mưa, cửa sổ mở nên trong phòng có chút hơi lạnh, hai người không hẹn mà cũng nghĩ đến buổi tối ngủ trên núi kia, ôm nhau ngủ một đêm... ai cũng không cảm thấy lạnh. Vương Thanh kéo chăn qua đắp cho hai người: "Lạnh không?". Mặc dù đắp chăn vào là vừa ấm, nhưng Phùng Kiến Vũ dừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Có hơi lạnh". Vương Thanh giang tay ôm lấy cậu vào trong lòng: "Còn lạnh không?". Phùng Kiến Vũ ở trên vai hắn dụi dụi: "Tốt hơn rồi". "A, ngày hôm qua cậu ngủ ngon không?" Vương Thanh vuốt ve bờ vai Phùng Kiến Vũ rồi thở dài: "Tôi hôm qua ngủ không ngon. Quen có cậu ngủ bên cạnh rồi, không nghe tiếng ngáy của cậu tôi ngủ không nổi". Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại lấp liếm: "Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon á. Ngủ ngon đến mức sáng hôm sau suýt không dậy đi học được". "Vẫn còn nói dối". "Tin hay không tùy anh". Cung phản xạ của Phùng Kiến Vũ phải đi mất ba vòng trái đất mới đến nơi. Đến lúc buồn ngủ cậu mới chợt nhận ra một vấn đề: "Thanh ca.. huynh không phải là muốn dâm loạn tôi phải không?". (Cái này là bị nhớ tới lão già dạy thể dục kia đây mà) Vương Thanh mơ mơ màng màng mất nửa ngày mới phản ứng được: "Ừ?. A... Gì?". "Anh.. ừ a~!!!. Có phải vừa rồi là chiếm tiện nghi của tôi không?". Vương Thanh sờ sờ sau lưng cậu: "Ừ, lần sau cho cậu chiếm lại được chưa?". Hắn nói xong không bao lâu liền ngủ mất, nhưng Phùng Kiến Vũ lại khăng khăng ghi nhớ lời này trong lòng. Sáng sớm mẹ Vương mải chăm sóc con chó nhỏ mà quên mất gọi hai đứa con trai thức dậy đi học, hai người sau khi rời giường nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, cơm chưa kịp ăn đã vội chạy đi đón xe bus. Trên xe ăn một cái bánh mì, tất nhiên Phùng Kiến Vũ ăn không no, lúc xuống xe Vương Thanh liền chạy đến siêu thị dưới tầng vội vàng mua một túi đồ ăn để lúc nghỉ giữa giờ vỗ no Phùng Kiến Vũ. Túi đồ ăn để ở bên cạnh chân Phùng Kiến Vũ, cậu không nhịn được mà cúi đầu nhìn. Sáng sớm tiết đầu tiên là của cô giáo Hoàng, Phùng Kiến Vũ có chút sợ vị giáo viên này, luôn cảm thấy ánh mắt của Hoàng lão sư chứa đầy ẩn ý. Vấn đề là Hoàng lão sư có tinh ý đến thế nào cũng không ngăn được Phùng Kiến Vũ chốc chốc lại ngó túi đồ ăn. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ thật sự muốn ăn, liền lặng lẽ rút ra một miếng đưa cho cậu. Cô giáo Hoàng vừa xoay người viết công thức, chợt nghe phía sau có tiếng nhai rồm rộp, quay đầu nhìn lại thấy cả ba học trò vẫn đang cắm cúi làm bài. Chờ cô vừa quay đi chỗ khác, phía sau lại vang đến tiêng nhai rộm rộm rộm. Hoàng lão sư xoay người, đưa tay đẩy đẩy mắt kính, tỉ mỉ quan sát một lượt. Cả ba đứa đều chăm chú làm bài nhưng Phùng Kiến Vũ ngồi giữa quai hàm lại đang phình ra.. "Đi học lại còn ăn cơm dã ngoại sao?". Bị lão sư bắt được, Phùng Kiến Vũ lúng túng đỏ mặt, Vương Thanh lập tức giơ tay: "Lão sư, mẹ em sáng sớm còn chưa cho hai đứa em ăn cơm". Hoàng lão sư biểu tình có chút bất ngờ: "Lần sau không được viện lý do này nữa, ăn nhanh một chút đi". Phùng Kiến Vũ không dám ngẩng đầu lên cho nốt miếng bánh gạo còn lại vào miệng nhai, vừa nhai vừa lườm Vương Thanh một cái. Mua cái gì không mua lại mua bánh gạo, không biết cậu mà thích ăn cái gì thì sẽ không dừng lại được sao!!!. Lúc nghỉ ngơi Vương Thanh không tránh khỏi nhận được một cái bạt tai, hắn cười hì hì mở cho cậu bình nước. Phùng Kiến Vũ liếc mắt: "Anh chờ đấy cho tôi". Lý Đồng lặng lẽ nhìn, bỗng nhiên buông một câu: "Tôi nghĩ hai cậu rất manh a~". Hai người cùng đồng thanh: "Ý gì?". Lý Đồng thần bí cười cười xua tay: "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, chưa nói gì. Ha ha ha ha ha ha...". Trên đường về Phùng Kiến Vũ vẫn suy nghĩ về nụ cười thần bí kia của Lý Đồng: "Ôi chao, tôi thấy hình như mối tình đầu của anh đầu óc có chút...". Vương Thanh liếc cậu một cái: "Khi không cậu nhìn cô ấy làm gì?". Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt nở nụ cười: "Ai dô, Thanh ca, anh là ghen sao?. Tôi làm anh chướng mắt??. Ra là anh vẫn ghen sao???. Anh yên tâm đi, mối tình đầu của anh không phải kiểu tôi thích". Vương Thanh hừ một tiếng, chân dài chạy nhanh tới trước, Phùng Kiến Vũ vội đuổi theo: "Thật không phải kiểu tôi thích, tôi cũng có mối tình đầu...". Vương Thanh đột nhiên quay lại nhìn cậu: "Mối tình đầu của cậu?". Phùng Kiến Vũ vẻ mặt thành thật: "À đúng vậy. Mẹ tôi cũng biết, bà ấy còn đặc biệt tán thành". Vương Thanh có chút kinh ngạc: "Cậu yêu sớm mẹ cậu cũng biết?. Ai vậy?". Phùng Kiến Vũ cười cười ra vẻ thần bí: "Không nói cho anh!!!!".
|
Chương 29: Tại Sao Muỗi Đốt Tôi Lại Không Đốt Anh? Con chó nhỏ bị mẹ Vương mang đi, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có chút luyến tiếc. Thế nhưng chó nhỏ mới đẻ được một tháng, nếu để mẹ Vương nuôi thì nhất định nó sẽ không sống được, vừa vặn nhà bạn của mẹ Vương có chó mới sinh, nên tạm thời có thể nhận nuôi thêm chú chó nhỏ. Vương Thanh nhìn ra được Phùng Kiến Vũ không vui liền dỗ dành cậu: "Mẹ tôi nói chờ tiểu Thặng có thể ăn được, sẽ mang về nhà nuôi mà". "Ừ" Phùng Kiến Vũ chép miệng hai cái, bỗng dưng chộp được trọng điểm: "Đợi một chút, tiểu Thặng?". Vương Thanh đắc ý nói: "Tôi đặt tên cho nó đấy, thấy thế nào?. Rất hợp đúng không?". *Thặng là dư thừa =))) có người thiếu đánh đây mà Phùng Kiến Vũ mười phần ghét bỏ: "Hợp cái gì mà hợp???. Có con chó nào lại đặt tên như vậy không!!!!. Không thể đặt tên nào dễ nghe hơn à?". Vương Thanh ghé lên bàn nhìn cậu: "Con chó nhỏ bị bỏ lại. Cẩu Thặng. Thực tế là như vậy mà, bằng không cậu muốn tên gì?". Phùng Kiến Vũ vuốt cằm suy nghĩ một hồi, trên đầu bỗng lóe lên ánh sáng: "Gọi là Tháp Tháp". "Đó là tên cho chó sao?". Vương Thanh vươn tay bóp bóp má cậu, gần đây thịt trên mặt Phùng Kiến Vũ nhiều lên, hắn càng ngày càng thích nhéo. "Sao không phải?. Chó của Majin Buu tên này mà, hồi nhỏ anh có xem qua bảy viên ngọc rồng không?". Vương Thanh hừ một tiếng: "Có xem qua, tôi thế nào lại không nhớ chó của hắn có tên?". "Có, tại sao không có?. Chính là Tháp Tháp, vừa nhìn đã biết anh không phải fan của Bảy viên ngọc rồng" Phùng Kiến Vũ càng nói càng kích động, đứng lên lục lục giá sách. Cậu nhất định phải tìm ra chứng cứ: "Truyện tranh của tôi đâu nhỉ?. À phải rồi, ở nhà cũ..". Vương Thanh kéo cậu ngồi xuống: "Được được được, cậu nói thế nào thì là thế đó". Phùng Kiến Vũ lần này vừa vui mừng chưa được hai phút lại bắt đầu lo lắng: "Anh nói ba mẹ anh bận như vậy, có thời gian chăm sóc nó sao?. Ai, mẹ tôi nếu không bị dị ứng thì tốt quá rồi". Vương Thanh xoa nhẹ đỉnh đầu Phùng Kiến Vũ: "Được rồi. Yên tâm đi, mẹ tôi thích chó như vậy, nếu không nuôi được cũng sẽ tìm cho nó một người chủ tốt". Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng vui vẻ trở lại: "Cũng đúng a~, nhờ cả vào dì". Vương Thanh cũng cười theo cậu, giơ tay lên nhẹ nhàng bẹo bẹo má Phùng Kiến Vũ: "Ngốc nghếch". Mẹ Phùng gõ cửa một cái gọi hai đứa con trai đang nghỉ ngơi ra ăn hoa quả. Chia mỗi người một miếng dưa hấu, một quả đào, một bát nho. Vương Thanh cầm miếng dưa hấu lên ngửi ngửi, cười hề hề ghé sát Phùng Kiến Vũ nói: "Sao tôi thấy dưa hấu có mùi chocolate?". Phùng Kiến Vũ nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần: "Vô nghĩa". Vương Thanh đưa miếng dưa hấu tới miệng cậu: "Không tin thì nếm thử đi". Phùng Kiến Vũ theo thói quen há mồm căn một miếng, ngoại trừ vị ngọt của dưa thì không hề thấy vị gì khác. Lúc này cậu cảm nhận sâu sắc việc mình đã bị tên kia đùa giỡn: "Đồ lừa đảo. Chocolate nào, anh mới là chocolate". Vương Thanh bị cậu đá một cái cũng không tức giận, vừa ăn vừa cười hì hì. Hắn quay đầu thấy mẹ Phùng đang xem phim truyền hình, nhớ đến Phùng Kiến Vũ giấu giấu diếm diếm chuyện kia liền không nhịn được lên tiếng hỏi: "Dì ơi, dì biết mối tình đầu của Đại Vũ là ai không ạ?". Mẹ con nhà họ Phùng bị hắn hỏi liền sững người nhìn nhau, sau đó giống như nghĩ ra chuyện gì rất thú vị, hai người đều không nhịn được mà cười thành tiếng. "Nó nói mà con cũng tin sao?" mẹ Phùng cười đến chảy nước mắt: "Vậy mà cũng là mối tình đầu sao?". Phùng Kiến Vũ cười cười uy hiếp mẹ: "Mẹ, không cho mẹ nói". Vương Thanh nhanh nhanh ngồi vào bên cạnh mẹ Phùng vừa bóp vai vừa xoa bóp chân: "Dì, dì nói đi.. nói cho con biết đi". "Được được được" mẹ Phùng vỗ vỗ chân hắn: "Nó lúc nhỏ còn ở cùng bà nội, bà nội Đại Vũ đặc biệt thích xem Tân Bạch Nương tử truyền kì, khi đó nó mới ba tuổi chứ mấy. Có hôm dì ở nhà trông nó, nó nói với dì 'mẹ mẹ mẹ mẹ, sau này lớn con muốn kết hôn với Bạch nương tử'. Trong lòng dì còn nghĩ thằng nhỏ này thật có tiền đồ, sau đó còn chưa kịp khen nó, nó đã khóc òa lên. Dì hỏi nó làm sao, nó bảo 'mẹ mẹ, nếu lúc ngủ nàng biến thành rắn cắn con sao?' ". "Ha ha ha ha ha ha ha!!!!". Vương Thanh cười đến độ từ trên ghế salon trượt dài xuống đất. Phùng Kiến Vũ đi tới đạp một cước: "Không được cười!!". Vương Thanh nắm nắm hai tay xoa xoa mặt: "Không được.. không được.. vẫn muốn cười. Ha ha ha ha ha ah". Phùng Kiến Vũ đỏ mặt giơ chân đá một cái vào mông hắn, Vương Thanh kêu ai ôi, cười đến không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm bò ra đất mà tránh né. "Cười nữa đem anh ném xuống tầng". "Tôi nhịn, tôi nhịn... tôi không nhịn được...". --------- Phùng Kiến Vũ tắm xong cầm nhang muỗi đi vào, Vương Thanh nằm trên giường nhìn cậu. Hắn dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Phùng Kiến Vũ, giả giọng trẻ con nói: "Tiểu Vũ ca, nếu nàng biến thành con rắn to thì phải làm sao?". "Cho anh một cái tát" Phùng Kiến Vũ xông đến cho hắn một cái tát: "Không được nhắc đến nữa". Vương Thanh cười đến cơ mặt cũng căng cứng hết cả: "Không nói nữa, không nhắc nữa, ai nhắc lại là con chó con. Ai da.. cậu còn bé sao lại đáng yêu như vậy a~". Phùng Kiến Vũ ánh mắt sắc như đao ném tới, Vương Thanh lập tức chuyển chủ đề: "Cậu mang nhang muỗi vào làm gì?. Trong nhà có muỗi à?". "Có a~~" Phùng Kiến Vũ vén áo lên cho hắn xem vết muỗi cắn trên vai: "Lúc tắm hôm qua còn không thấy, không biết cắn từ khi nào, lại không thấy ngứa". Vương Thanh lấy ngón tay sờ sờ lên mấy vết đỏ, hắn không biết nên giải thích với Phùng Kiến Vũ như thế nào... cái này vốn không phải là muỗi đốt. Cái này chỉ một thời gian sau sẽ tự biến mất, tên khoa học gọi là tử ban... hay nói cho đơn giản là vết hôn á!!!. "Anh gãi giúp tôi, tôi thấy không ngứa" Phùng Kiến Vũ vẫn không biết chuyện, một mực cho rằng mình bị muỗi cắn. Vương Thanh ở sau lưng cậu gãi gãi vài cái, dần dần chuyển từ gãi sang xoa. Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại di động của hắn muốn xem nốt nửa cuốn tiểu thuyết, không cẩn thận bấm nhầm lịch sử trò chuyện, bên trong hiện lên một dãy số lưu duy nhất một chữ 'Đồng'. Phùng Kiến Vũ bĩu môi bấm tắt điện thoại của Vương Thanh, đứng dậy đi tắt đèn trong lòng vẫn còn chút khó hiểu: "Anh nói, muỗi sao lại cắn tôi không cắn anh?". Vương Thanh giả giọng trẻ nhỏ: "Bởi vì cậu ngọt a~". "Ngọt cái đầu anh, anh ăn thử chưa?". "Cậu qua đây cho tôi cắn một miếng". Trong bóng tôi, Vương Thanh kéo cậu lên giường đè xuống hôn một cái: "Thử rồi. Ngọt". Những lời này không biết làm thế nào chạm đến điểm cười của Phùng Kiến Vũ, làm cậu cười đến cả giường cũng rung lên. "Còn một tuần nữa là đi học á". Vương Thanh ôm cổ Phùng Kiến Vũ mà cọ tới cọ lui: "Sao thế, ngủ chung quen rồi không có tôi không ngủ được sao?". "Thao" Phùng Kiến Vũ trở tay cho hắn một cái tát: "Chớ ôm tôi, anh không thấy nóng a?". Vương Thanh đỉnh đỉnh vào mông cậu: "Tôi không nóng, người cậu mát". "Anh không nóng tôi nóng". "Cậu không nóng cậu không nóng. Được rồi, ngủ". --------- Trương Viễn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trường bổ túc, hô hoán bằng hữu cùng ra ngoài chơi, vừa lúc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ được nghỉ nửa ngày, cả hai liền vui vẻ nhập hội. Bàn bạc nửa ngày, cuối cùng quyết định sẽ đi bơi trước, sau đó đi ăn thịt quay. Phùng Kiến Vũ vừa nghe đến thịt quay cả người liền kích động, nhanh chóng làm xong hết bài tập. Trước khi ngủ, Phùng Kiến Vũ xác nhận một lần nữa những đồ cần mang theo đi bơi, rồi mới hài lòng lên giường nằm xuống cạnh Vương Thanh. Vương Thanh xoa xoa đầu cậu: "Cậu thế nào lại giống trẻ con như vậy?. Chỉ cần là ra ngoài chơi, bất luận cái gì cũng đều cao hứng như vậy". "Làm sao anh hiểu được. À.. lâu lắm rồi tôi không đi bơi, anh nói xem liệu ngày mai tôi có bị chìm xuống đáy không?". Phùng Kiến Vũ ngầng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen láy hướng lên, Vương Thanh nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp. Không nhịn được cúi xuống cắn một cái vào mũi Phùng Kiến Vũ, đổi lại được tặng một cái tát thẳng vào mặt. "Được rồi, cho anh nghe một bài hát, tôi đặc biệt thích". Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên xoay người đứng lên, Vương Thanh thấy cậu lục ra một hộp băng và một cái máy nghe nhạc kiểu cũ. "Ở đâu ra vậy? Vương Thanh trợn mắt há mồm: "Không phải cậu có một cái MP3 rồi sao?". "Không giống, cái này là album của thần tượng của tôi" Phùng Kiến Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra hai cục pin: "Tôi cực kì thích bài hát trong này". Phùng Kiến Vũ đeo tai nghe vào ấn tới ấn lui cuối cùng cũng tìm được bài hát, hưng phấn trèo lên giường đưa một bên tai nghe cho Vương Thanh. Đại khái là nhạc từ những năm 90, nhạc dạo chậm rãi vang lên, còn có tiếng xào xào mang theo một chút âm sắc buồn man mác. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng lên tiếng: "Khi đó tôi mới học tiểu học, đặc biệt thích bài hát của anh ấy, nghe rất êm tai. Đáng tiếc mấy năm nay đã không hát nữa". Cậu theo giai điệu nhẹ nhàng mà ngâm nga. Lúc tuyết trắng đang rơi Em có nhớ tới anh không? Nơi phương xa này, anh luôn cầu chúc cho em Ở cạnh bên em bất kể là xuân hạ thu đông Người anh yêu ơi, Em có đang hạnh phúc không? Hãy nhớ rằng, sau bao sóng gió đã qua Vẫn còn một người vị tha như thế *<Tuyết trắng đang rơi - 雪来的时候> Tô Hữu Bằng Vương Thanh trong lòng nghĩ người ở bên cạnh hát còn nghe hay hơn: "Bao giờ tuyết rơi, cậu hát lại một lần nữa cho tôi nghe nhé". Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Được". ------ Buổi sáng đi học, Lý Đồng nghe nói hai người họ buổi chiều cùng nhau đi bơi, liền một mình ngồi cười cả buổi, cười đến Phùng Kiến Vũ nổi hết cả da gà. Tan học Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy Lý Đồng đang nhìn chằm chằm cậu. Vương Thanh phát hiện ra cậu khác lạ liền cười hề hề hỏi: "Nghĩ gì thế?". Phùng Kiến Vũ tiến đến sát tai hắn nói: "Tôi nghĩ mối tình đầu của anh quá đáng sợ rồi". Vương Thanh quay đầu nhìn lại. Lý Đồng ở ngay phía sau bộ dạng cười cười thập phần thần bí, hắn ôm lấy vai Phùng Kiến Vũ: "Đừng sợ". Phùng Kiến Vũ liền tiến đến nói vào tai hắn: "Có đúng hay không quá dọa người rồi?". Vương Thanh quay đầu lại nhìn cái nữa, vừa vặn thấy cô nàng hai tay che miệng biểu tình kích động, không biết là muốn khóc hay là đang muốn cười đây. "Bỏ đi, tôi cũng thấy cô nàng không được bình thường". Hai người đi thẳng đến trạm xe buýt, quay lại không thấy Lý Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi mất nửa giờ trên xe, cùng với Trương Viễn, Lý Bình và kí túc trưởng ăn một chút đồ rồi cả đám mới đi tới bể bơi. Đến nơi rồi Phùng Kiến Vũ mới sáng tỏ mọi chuyện, hóa ra bọn họ không phải đi bơi, mà là mượn cớ đến đây ngắm mấy cô em chân dài. Trương Viễn giống như sắc lang hỏi cậu mấy cô em kia dáng người thế nào thế nào làm Phùng Kiến Vũ lúng túng muốn chết. Vương Thanh tên lưu manh này sao còn chưa tới giải cứu cậu?!?. "Làm gì thế?". Nghe được giọng Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng quay đầu cầu cứu. Vương Thanh mặc quần bơi màu đen lộ ra đôi chân dài và vòng eo nhỏ, hắn bây giờ chính là nổi bật nhất giữa mấy tên nhóc và mấy bác gái xung quanh. Phùng Kiến Vũ ánh mắt quét đến chỗ không nên nhìn, yên lặng che mặt dời đi chỗ khác. --------------- (Vũ ơi là Vũ ,không có tiền đồ, ngắm gái không ngắm chỉ ngắm vợ =)))) (ChangChangnóivậylàsao???. Gái ngựccóbựbằngvợVũkhông?,cótrắnghơnvợVũkhông?, có soáinhưvợVũkhông?. Cócơbụng,cóeothon,cóchândàinhưvợVũkhông??.BởimớinóiVũnhìnvợVũlàđúngrồi!!!!!.Changđừngcóýkiến)
|