Fanfic VKook Nightmare
|
|
[FanFic VKook] Nightmare
Văn Án
Cậu là một đứa trẻ từ nhỏ đã mặc cảm tự ti về thân thể không bình thường của mình. Cậu không muốn tiếp xúc cùng ai, vì sự bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Cha mẹ cậu đều là phần tử trí thức, luôn yêu thương chăm sóc và quan tâm tới cậu. Nhưng có lẽ do thân thể của cậu không giống như những đứa trẻ bình thường khác, cho nên đối với cậu vẫn có chút gượng ép. Cậu biết thân thể của mình không bình thường nên chỉ hy vọng mình có thể bình yên sống hết cuộc đời này. Tuy rằng cậu cũng có ước mơ, nhưng có lẽ giấc mơ của cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nếu như cậu không gặp hắn. Hắn một học sinh có quyền có thế, phải nói là bá đạo vô sỉ. Bất chấp tát cả, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Từ khi biết cậu là song tính nhân, hắn như cầm thú cuồng bạo cậu. Dùng những lời lẽ thô bỉ vũ nhục cậu. Mỗi lần hắn tức giận thì lôi cậu ra rape đến lên bờ xuống ruộng. thậm chí chụp hình và quay phim để uy hiếp cậu, không cho cậu chạy trốn khỏi mình. Có lẽ vì bị hắn dày vò và cuộng bạo, cho nên đối với cậu, hắn như là một cơn ác mộng khắc sâu vào trí não. Cậu sợ hãi muốn chạy trốn khỏi hắn, nhưng ...cho dù chạy trốn thế nào cũng không thoát khỏi hắn.
|
Chap 1 “Kookie, con thực sự quyết định ghi danh trường BangTan sao? ”_Cha vừa ăn sáng vừa hỏi cậu, mẹ một bên đang pha cafe. "Vâng, BangTan cho phép học sinh ra ngoài sống, thuận tiện hơn nhiều.”_cậu nhỏ giọng đáp lại. " Như thế cũng tốt, đỡ phải ở bên ngoài không tiện…”_ Mẹ ngừng nói, liếc nhìn cậu. “Haizzz…”_Cha thở dài, cậu hơi run, tiếng thở dài tràn ngập thương xót. Tuy rằng BangTan nằm trong thành phố, cũng không phải là trường tốt nhất, các trường tốt nhất đều ở ngoại ô thành phố. Các thầy cô giáo cũng khuyên cậu không nên tự đánh giá thấp bản thân, phải lựa chọn cơ hội tốt nhất. Thế nhưng, cậu thì có cơ hội gì? Cậu làm sao có thể ở ký túc xá?… Cậu không muốn cùng người khác tiếp xúc, giống như lúc học trung học, không giao lưu, không quan hệ, chỉ cần chuyên tâm học tập là được rồi. Không có cách nào cùng thầy cô nói ra sự khó xử của bản thân, cậu chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, kết quả, các thầy cô đều cho rằng cậu không muốn xa nhà, bất đắc dĩ tiếc nuối thay cậu… "Con no rồi!” _Buông đũa xuống , cậu chuẩn bị về phòng. Mẹ nhìn cơm còn trong chén, nhíu mày. " Con trai phải ăn nhiều một chút, ăn ít như vậy làm sa cao lớn được.” “…” Con trai ! Cậu lúc nào không mong muốn mình là một đứa con trai chân chính, khỏe mạnh, vui vẻ, không phải là con chuột rúc đầu trong hang! Cậu trầm mặc cầm đũa lên… Mẹ tựa hồ phát hiện đã lỡ lời, xoa đầu cậu, “Kookie, mau ăn a, không phải mẹ làm món thịt xào măng con thích nhất sao?” ” Vâng” Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại muốn trào ra, tay mẹ nhẹ xoa tóc cậu , cậu biết mẹ chán ghét cậu! Đúng thế, có một đứa con dị tật như thế, làm sao có thể thích được chứ! Cha mẹ ai mà không mong muốn có một đứa con khỏe mạnh, ưu tú, tiền đồ sáng lạn. Thế nhưng, cậu ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được, cha mẹ như thế nào có thể nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy đã là quá may mắn rồi. Cố gắng không cho nước mắt tràn ra, ở nhà đã đủ áp lực rồi, nếu như cậu còn khóc, càng khiến mọi người không vui ! Nuốt cho xong chỗ cơm còn lại, cậu đứng lên về phòng. Lần này mẹ không nói thêm gì nữa… Cởi quần áo, cậu vào phòng tắm, kỳ thực cậu ghét chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là nửa người dưới, bộ phận không hoàn hảo, dư thừa một bộ phận , lông mao mỏng manh.... Không giống một người con trai, mặc dù lúc nhỏ rất nhiều người cũng như vậy, nhưng cậu biết, cả đời này cậu cũng không thay đổi được. Cậu đã thử dùng một ít thuốc kích thích, nhưng chẳng có tác dụng. Nhìn nửa cơ thể dưới đã đủ khiến cậu muốn nôn, cậu vội vàng mặc áo ngủ, rồi lên giường, mỉa mai, ngay cả chính mình còn chán ghét bản thân, huống chi người khác! Một tháng sau, là chính thức khai giảng, cậu xách hành lý tới trường. “Đừng sợ! Cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi!”_Cha vỗ vai cậu an ủi. Đáng lẽ Jungkook sẽ sống ở nhà, nhưng lại xảy ra sự cố, cha cậu phải đi Anh học nghiên cứu chuyên khoa não, mẹ cậu đương nhiên là phải đi theo chăm sóc cha rồi, bởi vì cha lúc nào cũng chỉ lo nghiên cứu, nên phương diện sinh hoạt hết sức tùy tiện. Nhưng lý do chính là, trường học vì an toàn của học sinh, bắt đầu từ năm nay, bắt buộc học sinh không được ra ngoài sinh hoạt! Đây thật sự là điều cậu không ngờ đến. ” Không sao đâu, cha đã cùng hiệu trưởng dàn xếp rồi, sẽ để mình con ở một phòng trong ký túc xá! … Con cũng nên tập sống tự lập a,Jungkook à!”_Cha nói rất thành khẩn. Cậu biết, cha cũng là vì lo cho cậu. "Dae!"_ Cậu không biết nói gì, chỉ lúng túng trả lời. Một người ở, chỉ cần cậu cẩn thận một chút là ổn. Vào ký túc xá, cậu may mắn ở một phòng rất tiện nghi, có phòng tắm riêng, hơn nữa ký túc xá dành cho 4 người lại chỉ có một mình cậu ở. " Cha về đi a, ngày mai bay rồi, cha về chuẩn bị hành lý đi .”_ Jungkook vừa kéo hành lý, vừa nói với cha. “Không sau đâu, để cha giúp con sắp xếp hành lý.” _Nhìn cha bận rộn qua lại,Jungkook viền mắt lại muốn đỏ hoa, cha đi Anh không biết khi nào gặp lại. Kết quả, đến tận lúc ăn cơm tối, cha mới rời đi, trước khi đi, cha còn không quên dặn cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân, có việc gì phải gọi điện cho cha mẹ. Mấy ngày sau, cậu cũng yên bình vượt qua… Trường học rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đều chưa đến trường, toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy người. "Jeon Jungkook, có ở đây không?” Sau mấy ngày khai giảng, có một thầy giáo tới gọi cậu, cậu buông sách, nghi hoặc đi ra ngoài. “Cậu có thể đến phòng hiệu trưởng một chút không? Hiệu trưởng có việc tìm cậu!” “Vâng, cảm ơn thầy!” Trên đường đi có mấy nữ sinh hướng cậu hỏi thăm, cậu có chút hoảng hốt, nghe giọng điệu các cô trêu đùa "Nhìn kìa, mặt đỏ lên rồi.”, cậu không biết mình thực sự có đỏ mặt hay không, thế nhưng nói chuyện với các cô cậu thực sự rất căng thẳng. ” Em là Jeon Jungkook,phải không?” "Dae" " Thầy có chuyện muốn cùng em thương lượng…”_ Hiệu trưởng có chút do dự hỏi. “Thầy cứ nói ạ…” “Nghe cha em nói, em mắc bệnh khiết phích, không thể cùng người khác tiếp xúc ?” *Khiết phích: theo thồn tin thì đây là bệnh sạch thái quá,không thích một chút xíu dơ bẩn gì. “Vâng”_Cha đã cùng thầy nói vậy sao? " Em có thể hay không giúp thầy một chút?… Năm nay ký túc xá có khá nhiều học sinh, hơn nữa các phòng đều đã đầy người… Nếu sắp xếp một học sinh nữa cùng em ở chung, không biết em có thể chấp nhận không?”_ Hiệu trưởng vẻ mặt khó xử nhìn cậu. Cậu lập tức ngẩng đầu, kinh sợ nhìn thầy… Muốn cậu cùng người khác ở chung! “Thầy biết thầy đã đồng ý với cha em, nhưng chỉ là tạm thời thôi, chờ một khoảng thời gian sẽ chuyển tới ký túc xá. khác … Hơn nữa các em ở chung, thầy sẽ nói với bạn ấy đừng làm ảnh hưởng đến em, đươc không vậy? Jungkook … Nếu không phải thực sự thiếu phòng thầy cũng sẽ không làm cách này đâu…” Cậu có thể nói gì nữa? … Cậu luôn không biết cách giao tiếp, huống chi trước lời đề nghị nhẹ nhàng này… Chỉ có thể hy vọng, tự mình chú ý, thận trọng cùng ngươi kia ở chung. Hy vọng hiệu trưởng có thể sớm có phòng khác cho hắn.
|
Chap 2 Lần đầu tiên thấy Taehyung,Jungkook biết, hắn thuộc loại con trai cả đời cũng không cùng cậu giao thiệp! Mái tóc nhuộm màu đỏ rực. Ngũ quan rất đẹp nhưng không chút nữ tính, đơn giản, dùng hai chữ tuấn mỹ là đủ . Nhìn hắn nằm dài trên giường, vóc người chắc rất chuẩn… mạnh mẽ, không giống dung mạo của hắn, khí chất.. Áp bức không lỗ mãng… Nằm ở trên giường, Jungkook nhìn xuyên qua lớp sách vở trước mắt, lặng lẽ quan sát hắn… Lại một lần nữa xác định thêm, nếu không phải cậu cùng hắn ở chung, cậu thậm chí sẽ không liếc nhìn hắn lấy một cái. ” Này… Nghe nói cậu mắc bệnh khiết phích?”_Thanh âm rất dễ nghe, có chút đường hoàng. “A?… Umh ”_bị hắn đột ngột hỏi, cậu giật mình, theo thói quen liền cúi thấp đầu. Buông xuống ánh mắt vẫn luôn quan sát cậu, tuy rằng rõ ràng chỉ là tạm thời ở chung chắc sẽ không bị phát hiện, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi. “Biến thái !”_tại thời khắc cậu đang căng thẳng, thanh âm lạnh lùng của hắn phun ra hai chữ đầy khinh thường, âm thanh tuy không lớn, như là lẩm bẩm. Nhưng ký túc xá yên tĩnh vẫn nghe được rất rõ ràng. Biết là hắn đang nói bệnh “Khiết phích” của cậu, thế nhưng lần đầu tiên gặp, hơn nữa lại tạm thời ở chung phòng, cư nhiên đã kiêu ngạo đến mức này, cậu oán hận cắn môi. Hai chữ “Biến thái” này, cậu phi thường chán ghét, nói thẳng ra, giống như người hói đầu bị người khác nói bóng đèn như nhau! Đem chăn kéo cao, đem mình trùm kín lại, không thèm nhìn nữa, cũng không them nghĩ nữa. Nghe MP3, đem thanh âm của hắn hoàn toàn cắt đứt, tâm tình cũng từ từ yên tĩnh lại. Bất quá hắn cùng cậu học khác lớp. Bọn họ ngoại trừ cùng chung ký túc xá, không chạm mặt nhiều lắm, lớp cậu cùng lớp hắn cách nhau một lối nhỏ, thỉnh thoảng cũng thấy nhau. Nhưng, thời gian sinh hoạt khác biệt, cơ hội gặp mặt của bọn họ tính không quá năm đốt ngón tay, đây không phải do cậu tận lực lảng tránh, mà là, hắn hình như rất ít đi học, hơn nữa, hắn sinh hoạt ban đêm, thông thường trời sáng hắn mới về, thậm chí có mấy ngày cũng không về. Đối với cậu tình hình thế này thực sự rất tốt. *** Sớm biết thế này, đã không ăn nhiều như vậy, bình thường không uống nhiều nước lắm, nhưng bây giờ là mùa hè, lúc nào cũng khó chịu, thấy bán dưa hấu ướp lạnh, lại nhịn không được ăn hơn một nửa. Kết quả, cả đêm đi WC đã mấy lần, cậu bất đắc dĩ chuẩn bị đi lần nữa, nhìn đồng hồ dạ quang, đã 3 giờ sáng… Mới từ WC đi ra, “A!”_Cậu ôm ngực, nguyên do là tên bạn học kia. Hắn như thế nào vào phòng cũng không phát ra thanh âm. Bóng người cao to trong căn phòng trống vắng có phần quỷ dị. " Kêu cái quỷ gì vậy ”_Thanh âm khó chịu vang lên, hắn tựa hồ cũng bị cậu dọa rồi. Cũng không phải cậu muốn kêu, là do hắn dọa cậu giật mình. Nghĩ thầm trong đầu, cậu yên lặng bò lên giường mình. Ngày thứ hai, lúc cậu thức dậy,Taehyung đã trong WC,Jungkook định chờ hắn xong mới vào, thế nhưng hôm nay có tiết của thầy số học rất nghiêm… Không thể làm gì khác là cố gắng đứng cách xa hắn trong WC, thế nhưng lúc cậu chuẩn bị đánh răng, có thể là do khẩn trương, bàn chải trên tay cậu rơi xuống, rơi vào bồn cầu. Hắn liếc mắt nhìn cậu, đưa bàn chải đánh răng gần đó cho cậu, cậu hoảng sợ cầm lấy bắt đầu đáng răng. Xong xuôi, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện hắn vẫn đang gắt gao nhìn cậu, giống như mèo vờn chuột, cậu ngơ ngác lui về phía sau… ” Cậu không mắc bệnh khiết phích”_Hắn tuyên bố. “Không, tôi có.” ” Cậu cho là tôi ngu ngốc sao? Khiết phích phản ứng cũng không biết? ”_Hắn tựa hồ tức giận phản bảc lại, thanh âm cũng cao lên. “Tôi thực sự mắc bệnh khiết phích, tôi vừa rồi chỉ vì căng thẳng…”_Cậu ngập ngừng giải thích. “Căng thẳng?”_Hắn hừ lạnh,_“Thế nào? Sợ tôi?” “Không có”_Jungkook cúi đầu, nhìn ngón chân. “Đau quá !”_Hàm dưới như bị bóp nát,Taehyung giơ tay chế trụ cằm cậu. “Tôi rất dọa người sao?”_lực tay lại tăng lên,Jungkook khó khăn hô hấp, hắn so với cậu cao hơn một cái đầu, thế nhưng vóc người mảnh khảnh, không ngờ thể lực lại hơn cậu rất nhiều lần. Cậu chỉ có thể run rẩy, giãy dụa bất lực…
|
Chap 3 Jungkook trầm mặc, cậu thực sự không biết có sợ Taehyung hay không, dù cậu không mắc bệnh khiết phích, thì phản ứng của hắn cũng quá đáng rồi. Tựa hồ bất cứ ai cũng không được phép lừa gạt hắn, loại ánh mắt hung hăng từ trên cao nhìn xuống khiến cậu cảm thấy rất tự ti. “Nói!” Mãi không thấy Jungkook trả lời, hắn lại gia tăng khí lực, tuy rằng Taehyung so với cậu khỏe, nhưng khí lực đã quá mạnh rồi. Cậu đau đến mặt mũi trắng bệch, cũng không muốn tỏ ra khiếp nhược, hắn, thực sự quá đáng rồi! Cậu thật sự ghét hắn, cũng là lần đầu tiên cậu ghét một người. Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, không quan tâm đau đớn trên mặt. Cảm nhận được cậu căm ghét, hắn buông tay ra, ném lại hai chữ “Biến thái”, rồi nghênh ngang rời đi… Để lại Jungkook với cái cằm đỏ bừng, một lúc thì hơi sưng lên. Không có đá chườm lạnh, cậu chỉ có thể sử dụng nước lạnh rửa qua. Ủy khuất càng lúc càng tăng, cậu cái gì cũng không có làm sai, tại sao bị người khác khi dễ như vậy… Nhìn trong gương, khuôn mặt vốn trắng của cậu, cái cằm lại nổi bật hồng hồng, quả có chút buồn cười, vừa nhìn là biết bộ dáng dễ bị ức hiếp! Liên tục rửa mặt mấy lần, đến lúc vết sưng trên cằm không còn quá rõ ràng, cậu mới cầm sách vở lên lớp. Có gì đó đụng vào cánh tay cậu, nghiêng đầu nhình, là người ngồi cùng bàn với cậu. Anh hỏi: “ Cậu không sao chứ?” “Không sao! Không cẩn thận va vào cánh cửa thôi…”_cậu nói, không nghĩ sẽ có người quan tâm tới mình. Nhớ lại mình không chủ động cùng hắn nói chuyện, có chút vô ý. “Có cần đến phòng y tế không?”_anh ta quan sát cằm cậu, đề nghị. “Không cần đâu, cảm ơn cậu…”_Đối với hảo ý của anh, cậu có chút vui vẻ. Tâm tình cảm thấy rất vui. “…” Anh tựa hồ còn muốn nói gì thêm nữa, bỗng tiếng chuông vang lên . Cậu nhìn anh cười cười, mở ra sách vở. Anh biểu tình kinh ngạc khiến cậu khó hiểu không biết thường ngày mình lạnh lùng đến mức nào… Lập tức, anh cũng tươi cười. Giờ nghỉ cuối cùng cũng tới, Jungkook lên sân thượng nghỉ ngơi, thuận tiện xoa xoa mặt, mùa hè nóng bức, quạt máy trong phòng học mặc dù bật nhưng không có tác dụng. Có thứ gì lạnh lẽo chạm vào cậu, ngẩng đầu lên nhìn, là người ngồi cùng bàn với cậu, trên tay anh ta đang cầm một chai nước suối bị đông thành đá. “Này, cho cậu !” “…” Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn mồ hôi đầm đìa, cậu thậm chí còn không biết tên anh là gì ! “Nhanh a! Sắp lên lớp rồi!”_Đem chai nước đặt vào tay cậu, anh cấp tốc trở về. “Cảm ơn…”_anh thực sự là người tốt, cậu đem chai nước lạnh, đặt ở cằm. “ Bạn học mà, có gì đâu”_Tiếng cười sang sảng vang lên. Cậu thật may mắn khi có một người tốt như thế ngồi cạnh. Cậu cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ… Vào giờ học, cậu lén nhìn sách vở anh, mới biết được anh tên gì. Park Jimin… Park Jimin…. Lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, khai giảng đã lâu như vậy còn không biết tên thật sự là thất lễ. Buổi trưa tan học, can-teen đầy người, thầy giáo chỉ cần dạy quá giờ một chút, thì đã không còn chỗ nữa. Ngồi ở một góc khuất, cậu ăn chút đồ ăn vặt, hôm nay không ăn cơm nữa vậy. Đọc sách, nhìn đoàn người đông đúc ở trước mặt xếp hàng mua cơm, cậu cúi đầu học công thức. ” Jungkook! Cậu cũng đi ăn cơm a!”_ là Jimin lại gần chào hỏi. “Umh!” “Cậu thật là, tính đợi đến khi nào nữa…Để tớ giúp cậu mua” Nói xong, đem thực hạp của mình đặt lên bàn, một tay đoạt lấy thực hạp của cậu, chen vào bên trong, rất nhanh đã mua xong cơm đi ra, cậu cảm kích nói “Cảm ơn cậu” Anh có chút mất hứng_ “ Đừng khách khí như vậy a! … Cậu nói vậy tớ rất không vui ” “..Xin lỗi…”_Cậu cúi đầu cắn môi, cậu thật không biết cảm ơn cũng không muốn đắc tội với người khác. “Này… Cậu không hiểu… Tớ cũng không phải trách cậu, chỉ là, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường thôi ”_anh lo lắng giải thích. “…” Cậu là bạn bè của anh sao? “Quên đi, tính tình cậu quá ôn nhu, khiến tớ cảm thấy giống như mình đang khi dễ cậu, cái này cho cậu, mau ăn đi.” Đón nhận thực hạp, cậu chuẩn bị rời đi, thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, cậu hướng hắn nói: “Xin lỗi, tớ thật lòng cảm ơn cậu…” Tuy rằng hắn không thích cậu nói như vậy, nhưng cậu vẫn là cảm kích nói ra, cậu không có thói quen được người khác giúp đỡ.
|
Chap 4 Trở lại ký túc xá, kẻ đáng ghét kia hôm nay không đi ra ngoài, mà nằm trên giường xem tạp chí. Jungkook tiếp tục động tác, lẳng lặng đóng cửa lại, ngồi trên giường mình chuẩn bị ăn. Thế nhưng cậu không muốn chú ý tới hắn, Taehyung ngược lại hết lần này đến lần khác lại chú ý cậu. "Két!" Một tiếng, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn cậu... Cậu bị hắn nhìn có chút sợ hãi. "...Da thịt trắng nõn mịn màng đấy chứ... khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn" Thanh âm châm chọc kỳ quái khiến cậu đỏ mặt. Jungkook cũng chẳng muốn cùng hắn tranh luận, chỉ mở thực hạp, mùi thơm lập tức tỏa ra. Nhìn cửa sổ, cố gắn không để ý tới hắn... Vừa ăn được mấy miếng, "Ba" cái muỗng trong tay bị đánh rơi, Jungkook nhìn thân ảnh cao gầy của hắn ngay trước mặt, khoảng cách quá gần, kìm nén hành động của mình, Jungkook lập tức đứng lên, nhưng cánh tay lại bị hắn nắm chặt. "Cổ tay rất thanh mảnh."_Thật không nghĩ âm thanh này là của một học sinh cao trung, thanh âm rất từ tốn. Cậu cố sức giãy dụa muốn thoát ra, thế nhưng Taehyung lại càng dùng sức nắm chặt. "...Ngoan , cậu sao phải khẩn trương như thế ?... Chẳng lẽ, cậu kỳ thật là nữ a!..."_Hắn ngả ngớn kề sát tai cậu nói. Cậu sợ hãi, viền mắt bắt đầu đỏ lên sắp khóc. Khiếp sợ nói : " Nói nhảm cái gì ! Buông, buông ra!"_ Lại càng cố sức giãy dụa. Taehyung cũng không nghĩ cậu sẽ kịch liệt phản kháng, rút tay ra, thấy hắn nhất thời âm trầm, cậu theo phản xạ chạy ra ngoài. Thực tế, cậu đã làm như vậy rồi, chỉ là, hắn tốc độ so với cậu lại nhanh hơn, cậu hối hận vì trước đây đã không chịu tập luyện thân thể. "Phản ứng của cậu như thế là sao?"_Taehyung phẫn nộ đem Jungkook đẩy vào tường. "..."_Cậu biết mình phản ứng hơi thái quá, nhưng cậu không thể khống chế, cậu không chịu được người khác tiếp cận quá gần, hơn nữa hắn lại là một người nguy hiểm, cơ thể cậu chỉ hành động theo bản năng mà thôi. " Được, cậu chính là nữ a" Lời vừa nói ra, chợt nghe hắn cười lớn, ngay cả hắn cũng nghĩ khó tin. Cậu tức giận đến run rẩy, hắn như thế nào lại có thể vũ nhục cậu như vậy... " Cậu đừng quá đáng!"_tuy rằng tức giận, nhưng thanh âm cậu vẫn như cũ rất nhỏ, cảm giác tự ti đã khắc vào tủy cậu. "Tôi quá đáng? Tôi như thế nào quá đáng a~?"_Hắn thiêu mi, chậm rãi cười_"..Tôi thật muốn quá đáng một lần a." Taehyung đang nói cái gì vậy? Jungkook còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn đặt lên giường, sau đó bị hắn đẩy ngã, tất cả chỉ trong một khoảng khắc. "Để tôi kiểm tra xem nào ."_Hắn hứng thú bắt đầu cởi quần áo cậu. Cậu rốt cuộc ý thức được hắn đối với mình muốn làm gì, liều mạng giãy dụa thoát ra. Mùa hè nóng bức quần áo mỏng manh rất nhanh bị xé rách, cơ thể trắng nõn bị lộ ra, hắn áp vào cậu thở gấp, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó, chính là kinh hồn bặt vía. "Tôi thật là con trai, cậu mau buông ra!"_Tuy biết rằng hắn chỉ là trêu cợt, thế nhưng nếu kiểm tra xuống phía dưới nữa , bí mật của cậu... Tất cả mọi thứ đều sụp đổ... "Đừng nhúc nhích"_Hắn thanh âm khàn khàn vang lên, cậu lúc này còn không biết cái gì gọi là tình dục, cư nhiên không phát hiện ra loại tình huống này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là phi thường bất an, chỉ sợ bí mật bị bại lộ. Tay hắn bắt đầu thoát quần cậu, cậu lúc này cả ý nghĩ cũng bắt đầu co giật, gắt gao hô lên: "Buông.. Buông ra...a...a " Điên cuồng đánh đấm cùng tiếng thét rốt cuộc đã chọc giận hắn, một cái tát giáng lên mặt cậu, cậu lập tức bị đánh nghiêng qua một bên, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, trong miệng đều là máu tanh, trộn lẫn với nước mắt... Hắn giống như ác ma. Đến khi quần sắp sửa bị kéo xuống , cậu nhắm hai mắt lại. Hắn ngừng lại động tác, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tự nhìn hai tay mình. Cậu không biết mình như thế nào nhìn hắn, cũng không biết nhìn mình đến tột cùng hình dạng thống khổ như thế nào, chung quy , hắn là dừng lại rồi. Nhất thời, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Một lát, hắn mở miệng: "Tôi chỉ là nói đùa. Thực sư, ngay từ đầu chỉ là nói đùa. Thế nhưng...tôi đối với con trai không có hứng thú. Cũng tại cậu la hét không khác gì con gái..." Cậu không rõ vui đùa lại có thể đến mức độ này, mà khiến cậu khó chịu chính là hắn cư nhiên lại trách cậu, cậu khó tin nhìn hắn, lẽ nào tất cả đều là tại cậu, cậu kéo ga giường che lại thân thể. Hắn càng nói càng nhỏ giọng, rốt cuộc cũng im lặng ... Sau đó hắn nói "Yêu quái" rồi tiêu sái rời đi. Cậu không nhịn được khóc to, nhìn đống hỗn độn trên giường, cũng không quản máu miệng, cứ mặc nước mắt tuôn ra...
|