Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 20 Cẩn thận đặt sách vở xuống, tìm hết trong các ngăn kéo. Không tìm thấy! Cậu tiếp tục mở ngăn quần áo. Vẫn không có. Chỉ còn lại hành lý của hắn, Jungkook đi đến gần, đưa tay lục tìm, bên trong chỉ có một ít quần áo cùng vật dụng cá nhân. Không có thứ cậu muốn tìm! “ Cậu đang làm cái gì vậy !”_Thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến cậu sợ hãi ngồi bệt xuống đất, cửa mở, hắn đang đứng ở cửa nhìn cậu. Cậu đứng lên, khiếp sợ nhìn hắn, nhìn hắn đóng cửa, sau đó, hắn đưa mắt nhìn cậu. “ Cậu tìm cái gì? Tìm được chưa?”_Taehyung mỉn cười. Đôi mắt hẹp dài tinh tế của hắn nhíu lại như đang cười, Cậu cảm thấy toàn thân vô lực “ Không… không có… Tôi chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp hành lý!"_ Cậu biết lý do này không thuyết phục. “Vậy sao?Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi.”_ Taehyung chậm rãi tới gần. Cậu run sợ lùi lại. “Cậu thử lùi một chút nữa xem!”_hắn uy hiếp, cậu lập tức dừng ng lại như bị đóng băng. “A a…” Hắn càng lúc càng tới gần, Cậu không chịu nổi áp lực mà hắn đem lại, thất thanh kêu lên. “Tiện nhân!”_Hắn túm lấy cậu, ném vào tường, lưng va một cái thật mạnh , cậu đau đớn không chịu nổi. Hắn lạnh lùng nhìn cậu từ trên tường trượt xuống, nắm tóc kéo cậu đến WC, cậu hoảng sợ phản kháng lại , nhưng tóc vẫn bị hắn nắm lấy kéo đi. Từ phòng đến WC tuy rất gần, nhưng da đầu bị nắm đến phát đau, cậu chỉ có thể cam chịu nhìn hắn mở vòi sen, thô bạo phun nước vào mặt mình. “ Muốn tìm cái gì? Nói thật đi !”_Nhìn cậu vô lực quỳ trên mặt đất, hắn quỷ dị cười hỏi. “Không… Không…” “Đau… A…”_Không kịp nhìn hành động của hắn, đã thấy cảm giác đau đớn truyền đến từ bắp đùi, hắn đá cậu một cước. Sau đó, dùng giầy giẫm lên chân cậu. “Không nói sao?”_Taehyung vừa nói vừa gia tăng lực ở chân. Không phải hắn đã biết rồi sao? Còn hỏi làm gì? Cậu cắn răng không nói. Hắn đột nhiên cười lớn, sau đó ngồi xổm xuống đối diện . Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn từ từ kề sát cậu, sau đó, môi hắn tiến gần, đầu lưỡi ma mị dò xét khắp vòm miệng của cậu, chỉ một lúc, cậu đã thở dốc chờ hắn buông ra. “Không muốn nói cũng chẳng sao”_Thanh âm hoàn toàn thay đổi, lạnh đến thấu xương “ Cậu sẽ phải cầu xin tôi đã không cho cậu nói!” Đang mơ hồ, hắn đã dùng khăn nhét vào miệng cậu. “Ô…Ô..”_Jungkook lắc đầu, hắn đang làm cái gì vậy a! Thấy biểu tình vừa nghi hoặc vừa sợ hãi của cậu, hắn nhanh nhẹn đem vòi sen phun vào cậu, nước lạnh làm cậu ướt đẫm từ đầu đến chân. “Ai nha, quần áo ướt hết rồi, có khó chịu được không? Tôi giúp cậu cởi được chứ?” Cậu điên cuồng lắc đầu! “Im lặng nghĩa là đồng ý. Đến, bảo bối, tôi giúp cậu cởi a !” Hắn ném quần áo sang một bên, cơ thể của Jungkook lập tức bị áp sát sàn nhà, hắn lại dùng lực nắm tóc cậu kéo lên, đưa vòi sen áp sát mặt cậu, nước bắn vào mặt, khiến cậu hô hấp cũng càng lúc khó khăn. “Thoải mái không!? Tôi đối với cậu tốt chứ? Xem, tôi tự mình phục vụ cho cậu nè!” Hắn nhỏ giọng nói, vươn lưỡi liếm mặt ta, cảm giác như bị sâu bò lên, theo phản xạ cậu lùi lại, không ngờ động tác này lại chọc tức hắn. Hắn hung hăng cắn vai cậu, đau đớn chưa từng có, gần như muốn cắn nát thịt cậu, nước trên sàn cũng hóa thành màu hồng, có thể tưởng tượng được, vết cắn của hắn trên vai cậu hung hiểm đến mức nào.
|
chap 21 Hết lần này đến lần khác hắn cứ thế cắn vết thương đang chảy máu của cậu, da thịt đau đớn. Mỗi lần mở mắt, lại thấy tơ máu tràn từ vai xuống xương quai xanh. Những sợi tóc đen của hắn đong đưa trước mặt, hắn cứ từng chút từng chút vừa cắn vừa liếm. Nếu cậu giãy dụa, hắn sẽ di dời răng đến những nơi non mềm nhất trên cơ thể cậu mà điên cuồng cắn xé. Cậu run rẩy giơ tay lên, hướng đến khuôn mặt hắn, nhắm mắt lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, đem cơ thể thoát khỏi hắn. Im lặng, sợ hãi nhìn hắn. Hắn bởi vì đau đớn mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng âm u, từ khóe môi hắn, tơ máu chầm chậm chảy dài xuống, trong hết sức quỷ dị. Cậu giãy dụa, cố đẩy hắn ra, mặc dù tay hoàn toàn run rẩy. Hắn mỉm cười, biểu tình khinh miệt, sau đó cúi xuống, dùng lưỡi còn đang dính máu, liếm khuôn mặt cậu, mùi tanh xộc lên khiến cậu choáng váng. Khuôn mặt cậu loang lổ vết máu, thật sự kinh tởm. Cậu cố quay đầu, tránh xa đầu lưỡi quỷ mị của hắn, hắn bóp hàm cậu, xoay lại khuôn mặt. Cậu dùng lực đẩy mạnh hơn, hắn cũng chỉ cười hừ một tiếng. Kinh sợ, liều mạng nắm tóc hắn, đẩy hắn đi, thấy hắn tức giận, cậu run rẩy buông tay xuống. "Lá gan cậu thật lớn nha! Dám phản kháng tôi đấy?"_Hắn nhìn những sợi tóc trong tay cậu , cậu vội vàng buông ra. Lá gan cậu rất nhỏ. Nếu không đã chẳng bị hắn ức hiếp đến mức này. Hắn lạnh lùng nhìn cậu. Sau đó dùng vòi sen tẩy sạch đi vết máu. Vết cắn trên vai chạm phải nước lạnh, đau đến mức khiến cậu cảm thấy da thịt mình như bị cắt ra thành từng mảng. Một lúc lâu, hắn mới ngừng lại. Nắm lấy tóc cậu. Cơ thể cậu vì lạnh, run lên từng cơn, vô lực mặc hắn kéo ra ngoài. Hắn ném cậu xuống giường, cậu vội vàng đem chăn quấn lên người. "Muốn thoải mái sao? Không được đâu!"_Hắn kéo chăn trên người cậu, vứt ra ngoài. Cậu vô lực nằm yên, tuy không bị hắn chế trụ nữa, nhưng thân thể lạnh run khiến cậu không thể nói nên lời. Cậu lặng lẽ cuộn tròn cơ thể, ôm lấy đầu gối. Taehyung cúi xuống xem xét chân cậu, chỗ bị đạp đã sưng lên một mảng, thân thể cậu lạnh run đã không còn cảm thấy đau nữa, nhưng từ bàn tay hắn lại truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn dùng tay xoa nhẹ lên chân cậu, thân thể cậu vì nhiệt độ của cơ thể hắn mà bớt run. "Lạnh lắm sao?" Hoảng loạn nhìn hắn, tuy thời tiết tháng chín có chút mát mẻ, nhưng cơ thể ngâm lâu trong nước lạnh như vậy, đã không còn khả năng chịu đựng. Hai hàm răng đánh vào nhau, miệng cứng ngắt không thể khép lại. Jungkook kể cả nói, cũng nói không được. Cõ lẽ thấy bộ dạng của cậu rất đáng thương, hắn mới đem quần áo ném trên giường cho cậu, cậu run rẩy đem quần áo khoác vào người. "Tôi có nói cho cậu dùng sao?"_Hắn đột nhiên mở miệng. Cậu còn đang ngơ ngác, hắn đã ném quần áo đi. Hắn cười nhạo " Phản ứng thật thú vị"_lại đem chăn đắp lên người cậu. "Biết lỗi chưa? Muốn tìm điện thoại? Muốn chạy trốn? Đúng không? Sau này bỏ ý niệm này trong đầu đi, nếu không... Hừ! Thủ đoạn của tôi không đơn giản thế này đâu, đây chỉ là bắt đầu thôi." Dứt lời, hắn cởi quần áo, chui vào trong chăn. "Lạnh!" Hắn chạm vào da thịt cậu "Bất quá rất thoải mái! Cảm giác rất dễ chịu." Tay hắn vuốt ve khắp người cậu, cơ thể cậu cũng không còn run nữa. "A a..."_Anh làm cái gì vậy. Tay hắn vuốt ve mông cậu.. "Kêu cái gì?! Muốn tôi chạm vào huyệt động của cậu sao?"_Taehyung châm chọc đùa giỡn cậu. "..." Nơi đó là nơi... lẽ nào hắn muốn...cậu càng lúc càng sợ hãi. Quả nhiên, tay hắn đầu tiên là ôn nhu cọ xát, sau đó thì chậm rãi tiến vào, một ngón tuy không gây cho cậu cảm giác đau đớn, nhưng hết sức khó chịu. Một lát sau, hắn rút ngón tay ra, đưa đến trước mặt cậu "Ngậm nó " "..."_ngón tay vừa ở chỗ đó, cậu lắc đầu, không muốn. "Không muốn sao! Được thôi, tôi sẽ trực tiếp vào" Trực tiếp vào. Cậu nhớ đến phân thân to lớn của hắn, toàn thân run rẩy. Nhẹ giọng nói : "Không... không... Tôi ngậm!" Ngón tay hắn khuấy lộng trong khoang miệng cậu, sau đó đem ngón tay còn ẩm ướt đó đặt vào giữa khe mông. Có chất bôi trơn nên ngón tay ra vào rất dễ dàng, hắn nghiêng người đem cậu đặt dưới thân.
|
Chap 22 Jungkook cố gắng giãy dụa. Cảm thấy có vật gì đặt giữa hai chân, cậu nuốt nước miếng, đau đớn như thủy triều truyền khắp cơ thể. "A a..." Mặc dù đã trải qua cái loại cảm giác này, nhưng vẫn thống khổ vô cùng. Bạch dịch tràn ra, ngập khắp huyệt động, cảm giác hết sức khó chịu, cậu chỉ có thể im lặng cam chịu tất cả. "A, đúng rồi! Cậu hôm nay rất xuất sắc, tôi phải thưởng cho cậu!"_Taehyung lấy ra một cái hộp được chạm trổ rất tinh xảo. "Tôi vốn không định dùng nó sớm như thế đâu...Nhưng mà.."_ Hắn mở hộp ra, một thứ gì đó to bằng cánh tay trẻ con hiện ra trước mắt , thứ kia, giống như là..... Cậu cắn răng nhìn hắn, hắn cười nhạt. "Phía trước có phải rất khó chịu đúng không? Đáng tiếc tôi lại không có khả năng cùng một lúc thỏa mãn cậu. Đành phải nhờ thứ này vậy" Nói xong, hắn đặt thứ kia vào hạ bộ phía trước, Jungkook run rẩy, huyệt động đã bị phân thân hắn xuyên đến te tua, hắn còn muốn làm gì nữa chứ. "A a..." Huyệt khẩu mỏng manh bị xuyên qua. Phía trước là dị vật, phía sau là phân thân cực đại, khiến cậu đau đến mức không chịu nổi. Thứ băng lãnh kia càng lúc càng tiến sâu, không ngừng dằn vặt cậu. "Chặt quá !"_Hắn gầm lên, động tác càng lúc càng thô bạo, Jungkook mở to hai mắt, gục trên giường, cảm giác khoang bụng như đang bị thứ gì đó càn phá bên trong. "A A .... a....a"_Jungkook gào lên. Hắn tàn nhẫn đem thứ kia tiến sâu vào, mồ hôi lạnh ướt đẫm người , tràn vào mắt cay xè. " Thích lắm sao? Muốn kêu người đến nhìn à?" Nghe hắn nói, cậu gắng gượng kìm nén thanh âm đau đớn. Không nhìn thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên. Còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã đem phân thân cứng như thép đâm vào thật sâu, còn dùng tay đem dị vật kia vào trong huyệt khẩu của cậu, cậu càng lúc càng thống khổ, động tác hắn hết sức thô bạo, như muốn đâm nát cơ thể cậu. Lúc này, cậu mới biết, cơn thịnh nộ của hắn thật đáng sợ, việc cậu tìm điện thoại đã chọc hắn điên lên. Đúng vậy, hắn coi mình là trung tâm của mọi chuyện, muốn là gì thì làm cái đó, không thích cái gì, cái đó sẽ biến mất, tính cách hết sức cuồng bạo, vui buồn thất thường. Cậu sao có thể để bản thân mình bị hắn dày vò trong tay, sẽ phát điên mất. Bản chất hắn chính là điên loạn và ích kỷ. "Thích không? Muốn trốn khỏi tôi sao? Cậu là người của tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ trốn khỏi tôi! Tôi có thể nuôi dưỡng cậu cả đời! Đem cậu nhốt trong nhà! Không bao giờ thả ra." _Taehyunb cuồng loạn nói, cậu không biết hắn nói đùa, hay là nói thật, nhưng cậu biết, hắn có đủ khả năng làm được. Lời nói của hắn vừa khiến cậu sợ hãi, vừa khiến cậu thêm quyết tâm. Không thể không thoát khỏi hắn. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu! Chờ hắn chán rồi, cậu chỉ sợ mình đã không còn sống nổi nữa.
|
Chap 24 Hai vợ chồng già tốt bụng ở sát vách phòng cậu cho rằng Jungkook vì giận dỗi cha mẹ mà bỏ nhà đi, nói cậu đừng giận nữa, mau trở về nhà . Cậu lắc đầu nói cha mẹ mình đã ly hôn rồi, nên không có ai quan tâm đến cậu,nhưng trong đầu thì liên tục nói thầm, cha mẹ, con xin lỗi. Hai người nhìn cậu bằng ánh mắt thương tiếc, khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối. Ở nhà,Jungkokk không phải làm việc gì vất vả, bây giờ mọi việc đều phải tự mình sắp xếp, ăn uống phải tự làm. Lại nói chuyện tìm việc làm, cậu không có bằng cấp, còn là vị thành niên, cũng không có quan hệ, chuyện tìm việc là hết sức khó khăn. Cho nên, đến đây vài ngày rồi, cậu vẫn rất rảnh rỗi. "Jngkook, bà mua nhiều thức ăn lắm, con đến ăn cùng đi.” “Nhưng thôi, con..”_ Cậu cũng ăn nhờ cơm của họ mấy ngày rồi, thật sự là rất ngại. “Dù sao vợ chồng bà cũng ăn không hết, con cùng ăn đi !” _Họ nhìn cậu cười rất ôn hòa, nếu như cậu cũng có ông bà, có lẽ họ cũng sẽ dịu dàng nhìn cậu như vậy, đáng tiếc, ông bà cậu đều đã qua đời. Cậu cúi đầu khẽ nói : "Con cảm ơn.” Rồi ngồi vào bàn ăn. Con của họ đã ra ngoài ở riêng, cả căn nhà chỉ còn hai vợ chồng họ ở, hết sức cô đơn. Nghĩ tới đây, cậu lại nhớ tới cha mẹ mình ở Anh, tuy rằng gia đình cậu không gần gũi lắm, nhưng mấy ngày nay cậu vẫn chưa liên lạc với cha mẹ. Lát nữa ra ngoài, tìm mua đồ sạc điện thoại vậy. Ăn cơm xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, rồi ra ngoài mua báo với cục sạc điện thoại. Trở về giường xem báo, thứ nhất cậu muốn tìm thông tin tuyển dụng để tìm việc, thứ hai cậu muốn xem bí mật của mình có bị Taehyung phát tán ra ngoài không. Đến chiều, điện thoại cũng đủ pin, cậu mở ra, hộp thư đã đầy, đều là cha mẹ gửi đến, theo nội dung tin nhắn, cậu biết họ đã liên lạc với nhà trường rồi. Cậu đang kiểm tra tin nhắn, điện thoại đã rung lên “Jungkook,là Jungkook phải không?”_Là cha! “Cha.”_Cậu nhỏ giọng. “Sao con không ở trường, có chuyện gì vậy? Con đang ở đâu? Cha và mẹ tìm con mấy ngày nay rồi! Cha kiểm tra mã vùng điện thoại, biết là con đang ở thị trấn XX, nhưng cha không biết cụ thể chỗ nào.”_Thanh âm của cha tràn ngập lo lắng. Cha về nước rồi. Hơn nữa còn đang ở rất gần cậu. "Con… con..”_Cậu không biết nói thế nào, chuyện Taehyung,chuyện bí mật của cậu bị hắn... bị hắn... “Nói mau, con đang ở đâu? Cha đến ngay! Kookie, con có biết mấy ngày nay mọi người rất lo lắng cho con không? Còn có bạn học của con cũng đang tìm con” “Chờ một chút, cha nói cái gì bạn học”_Cậu giật mình. “Đúng vậy, tên là Kim Taehyung, hiệu trưởng đã cùng cha nói rồi, con vì không muốn ở chung phòng với cậu ấy nên mới bỏ đi? Taehyung cũng đã tự trách mình rất nhiều , cậu ấy cũng đang tìm con!” "Cha, hắn hiện tại đang ở đâu?” “ Ngay bên cạnh cha!” Tút tút.... Cậu cúp máy! Hắn, hắn dám! Nếu như cậu nói ra chỗ ở của mình, hắn chắc chắn sẽ tìm đến! Cậu rùng mình! Nhìn điện thoại, sớm biết thế cậu đã không dùng. Có thể tra ra địa chỉ của cậu. Cậu thật là ngốc! Làm sao bây giờ, cậu không thể liên lạc với cha mẹ nữa, à không, cậu còn có số điện thoại của Jimin. Cậu gọi cho Jimin, hóa ra anh cũng đang ở đây. Cậu bảo anh đừng nói với ai, sau đó, bảo anh tìm cách tách cha và Taehyung ra, 8h tối sẽ gọi lại, anh phải luôn miệng nói không có ai bên cạnh, cậu mới yên tâm liên lạc với anh. 8h tối, cậu tới trạm điện thoại công cộng, trải qua cuộc gọi chiều nay, cậu cũng không dám dùng máy nữa. “Uy, cha!” "Kookie, rốt cuộc là có truyện gì ?” Cha nghi hoặc hỏi. “Cha, đừng ở cạnh Trình Hi. Hắn… Nói chung là tránh xa hắn ra!”_Cậu kiên định. “ Kookie,Taehyung không có ý gì đâu! Con bây giờ đang ở đâu?”_ Cha lo lắng. “ Cha, Taehyung không có ở cạnh cha đúng không?"_Cậu phải xác định rõ ràng. “Umh” Điện thoại truyền đến âm thanh của cha "Kookie, con làm sao vậy?” Chuyện đã tới nước này, cậu không thể giấu nữa " Cha, cha bình tĩnh nghe con nói, Taehyunbbiết bí mật của con. Hơn nữa, hắn còn có ảnh chụp!”_ Cậu chỉ có thể đem chuyện Taehyung uy hiếp cậu ra nói, còn chuyện hắn cùng cậu, cậu không thể nói ra. Một khoảng im lặng, cha nhất định chưa biết chuyện này. “ Cha, con nghe nói, gia đình Taehyung rất có quyền thế. Cho nên, cha đừng đi tìm hắn, nếu không hắn đem ảnh của con phát tán. Cha coi như không biết, làm như không muốn tìm con nữa, tạm thời đừng lo cho con. Chờ một thời gian nữa, con sẽ liên lạc với cha mẹ.”_ Hóa ra, cậu còn có thể bình tĩnh như vậy. Lại một khoảng im lặng. Cậu biết, cậu đã khiến cho cha mẹ vô cùng lo lắng rồi.
|
Chap 25 "Kookie, con tự chăm sóc mình được không?”_Một lát sau, giọng cha khàn khàn vang lên. “Vâng” “Con đừng lo, cha sẽ gửi thêm tiền. Tiểu Thụy, ít nhất cũng phải gọi điện cho cha,con biết không?” “Con biết” Tiếp theo, cậu cũng không biết nói gì, mãi đến khi điện thoại tự cắt. Sau đó, cha mẹ vẫn không rời khỏi thị trấn XX, cậu cũng cố gắng không ra ngoài. Tiền cha mẹ gửi cậu cũng có thể dùng được hết hai tháng, rồi cha mẹ sẽ gửi thêm. Jungkook không cần ra ngoài tìm việc làm nữa, chỉ cần đợi đến lúc Taehyung chán. Cậu thầm nghĩ với bản tính của hắn nhất định sẽ nhanh chóng mất đi hứng thú, cũng sẽ hết kiên nhẫn với mình thôi. Hay là tìm chỗ khác trốn đi? Không được, trạm tàu hỏa cũng nguy hiểm. Những ngày sau đó cậu đều ở nhà. Cha nói Taehyung đã không còn đi cùng bọn họ nữa, nghe cha mẹ nói hắn đã bỏ đi, trong lòng cậu mới yên tâm. Cha cũng không truy cứu chuyện hắn uy hiếp cậu nữa, nhưng cậu biết, cha vì cơ thể khiếm khuyết của cậu, cho dù phẫn nộ cũng không thể làm gì khác. Ngày thứ hai cha gửi tiền vào tài khoản của cậu, nhưng cậu còn tiền, nên cũng không rút thêm. Nửa tháng sau, cậu cũng tìm được việc làm, đều phải cảm ơn hai vợ chồng tốt bụng đang cho cậu thuê phòng, ông lão họ Han, cho nên cậu gọi là ông Han, bà Han. Bà Han biết cậu học cũng không tồi, nên giới thiệu cậu làm gia sư cho một cậu bé hàng xóm. Cậu bé năm nay học trung học, tố chất thông minh, nhưng Hàn văn lại quá kém, thành ngữ, thơ văn gì đều không thuộc. Hơn nữa cũng rất nghịch ngợm, khiến không ít gia sư không chịu được, phải bỏ dạy. Mẹ nó đến nhờ cậu, hy vọng tuổi tác của cậu không cách biệt lắm so với nó, có thể dạy nó học tốt hơn. Cả ngày ở trong phòng cậu cũng buồn chán, nên nhận lời. Thân thể cũng không còn đau nữa, không có Taehyung, cậu thật sự cảm thấy rất thoải mái. Vết thương trước đây cũng dần dần khép lại. Bà thường mời cậu dùng bữa, nên cậu cũng giúp họ nấu ăn, cũng có mấy lần làm cháy đồ ăn. Bà nói con gái của họ không ở đây, nên coi cậu như con trai của mình. Trên báo cũng không có tin gì mới, Taehyung chưa đem bí mật của cậu phát tán ra ngoài. Cậu yên tâm sống, yên tâm dạy học cho Jin-tên cậu bé cậu nhận dạy, mắt nó rất to, lần đầu tiên ta gặp nó, mắt nó mở to nhìn cậu, thật sự rất đáng yêu. Chỉ là tính cách nó quá nghịch ngợm , bất quá, cũng đều do cha mẹ nó luôn vắng nhà, khiến nó cảm thấy cô đơn. Sau một thời gian, thái độ của nó cũng thay đổi đi nhiều. Cậu không nghĩ mình là gia sư của nó, mà là bạn của nó, vì trước giờ cậu cũng có rất ít bạn. “Này,Kookie, ngày mai đi chơi đi!”_ Nó mở miệng. “Không được.”_Cậu tiếp tục sửa bài tập cho nó. Mới được một tháng, cậu chưa thể ra ngoài. “Mặc kệ, anh không đi em không học nữa!” “…” Thật là, không khác gì một đứa em trai bướng bỉnh “ Vậy em học thuộc bài này đi.”_Cậu ra yêu cầu. Cứ như vậy, ngày mai cậu cùng Jin ra ngoài.
|