Truyền Thuyết Tam Giới
|
|
xin chào phần này hình tượng nhân vật sẽ khác trước nha thắc mắc thì đọc sẽ hiểu nhoa mơn ------------------------------ * Sau năm năm Hoàng Tử bây giờ cũng đã chạt 15 tuổi rồi.
* Thân Hình đã cao lớn , anh tuấn hơn nhưng tính cách trẻ con vẫn như trước đây hai~~~
• Còn thần Nguyên Tố không biết giờ nơi đâu chắc đã có người chăm sóc rồi và ông ấy đang tìm kiếm chủ nhân của mình nhằm một ngày nào đó sẽ phục hưng Thiên Giới.
• Một hôm Nào đó trong hoàng cung có bóng đen lẽn vào hắn rình mò và đi vào một căn phòng nào đó không mai đó là căn phòng của hoàng tử và thần đang sống.
* hắn lại gần thần hà hơi đọc vào cậu làm cậu ngất và hắn vương ra cặp nanh sắt nhọn vừa cắn cắn sướt qua cậu một cái thì.
+ Một lưỡi gươm từ cao giáng xuống thân người của hắn, thân thể hắn đức lìa thì ra làm 2. ra đó chỉ là một con tiểu yêu tinh.
+ Cậu bị cắn một cái thì thân người bắt đầu phản ứng. chiếc vòng cổ mà cậu đeo từ nhỏ bắc đầu lóe sáng một cái thì vụt tắc vết cắn đã lành lại
+ lúc này Hoàng Tử chạy đi kiêu thái y cậu dần dần tỉnh dậy ôm lấy đầu mình một lát rồi nhìn quanh căn phòng
+căn phòng này được trang trí bằng loại tơ thượng hạng màu trắng sáng, mặt sàn được khảm loại đá lắp lánh
+ Rồi cậu nhìn đến cài giường mà cậu ngồi với chiếc chăn bông mềm mại
+ cậu bước đi loạn choạng đi Về phía cửa chính. cánh cửa chợt mở bung ra ---------------------------- cho mình xin ý kiến nhá anh em bây giờ cảnh h it lại rồi nha về sao mới có đóa
|
hôm nay cao hứng viết tiếp luôn nha bà con cố gắng giới thiệu dùm mình nha. ____________________________________________ * Cách cửa mở tung ra cậu nhìn thấy một thanh niên khôi ngô chạy vào và đi phía sau là một lão già, cậu chưa kịp hỏi gì thì. * Tên thanh niên đã lao tới ôm chầm lấy cậu làm cậu té lên giường, lão già kia chính là thái y còn thanh niên đóa chính là hoàng tử đã chăm sóc cậu lâu nay. hoàng tử vui vẻ nói.('.'*) - Hể! cuối cùng ngươi cũng chiệu tỉnh lại rồi à? ngươi có biết mấy năm qua ta lo cho ngươi lắm!. -thần: cậu l... *cậu chưa kịp nói dức câu thì hoàng tử nói tiếp. - từ khi ta tìm thấy ngươi đến nay ta chưa từng biết chút gì về ngươi cả. giờ ta vui lắm hum~ • hoàng tử ôm chặt lấy cơ thể của cậu gương mặt dễ thương của hoàng tử chà sát vào bộ ngực cường tráng hơi thở nóng ấm của hoàng tử len vào chiếc cổ săn trắc của cậu làm cậu ngứa ngáy. • đột nhiên hoàng tử sửng lại vì một cảm giác lạ lẫm ngay phía bên dưới bụng của mình.
cảm giác làm hoàng tử ngây người vì sự cưng cứng và nóng ấm truyền vào bụng của hoàng tử là ngài buôn cánh tay đang ôm chặc người cậu, đưa cánh trà sát, sờ soạn vào nơi có cảm giác là lạ hoàng tử chợt bắng người và quay người hét lên một tiếng. - a a a a a a
* Và sao đó là tiếng trách móc của hoàng tử. - này sao ngươi kh mặt quần áo vào chứ. (thì ra đó chính là khúc con thịt của cậu tuy nhiên dù đang bàn cương nhưng nó cũng thật to lớn) •đằng sao có tiếng nói lên - thưa hoàng tử từ cánh nay mấy hôm trước hắn sốt ngày đã say thần cởi hết quần áo của hắn để dễ chăm sóc mà -------. _____________ . ----- xin tạm dừng ở đây chương sao có vẻ sẽ nhạc nhẽo hơn ấy xin cảm ơn vì đã đọc bài viết này xin cảm ơn
|
hello các bạn thấy mình viết đã đỡ nhạc hơn chưa .............................
•lúc này hoàng tử tỏ vẻ suy nghĩ trầm ngâm. rồi chợt nhớ đến sự việc cách đây vài ngày trước cơ thể của cậu đột nhiên nóng lên cơ thể đỏ bừng thái y chuẩn đoán là đã bị sốt. hoàng tử đã lệnh cho thái y làm mát cơ thể của cậu bằng cách cởi hết quần áo trên người cậu và dễ chăm sóc hoàng tử nhớ ra mọi chuyện chợt nói. -a! thì ra là lúc đó ta đã ra lệnh cho ngươi. -haha! ta xin lỗi ngươi nha nhưng ngươi cũng nên mặc quần áo vào đi chứ. •hoàng tử vẫn đang quay mặt với cậu vì sự ngại ngùng khi nhớ đến chuyện nhìn thấy và sờ phải khúc côn thịt to lớn, gương mặt hoàng tử ửng hồng lên, -này thái y, bây giờ ta ra ngoài trước, ngươi mang bộ đồ mà ta vừa may cho cho hắn, xem mặt có vừa kh. xong rồi thì đưa hắn ra ngoài nha. vừa dứt lời hoàng tử đã đi ra ngoài, nhẹ nhàng kép cửa lại rồi ra ngoài cửa sổ đứng nhìn hoàng cung. đúng lúc đó một con mưa phùn kéo đến làm cho gương mặt của hoàng tử bớt ứng hồng. trong khi đó ở trong căn phòng thái y đưa cho cậu một bộ y phục mà hoàng tử đã may cho cậu. bộ y phục được làm từ tơ tằm màu trắng tuyệt đẹp viền được may vào những sợi chỉ vàng, được trang trí hoa văn tinh xảo. thái y đem bộ trang phục đó mặc vào cho cậu - này ngươi là một chàng trai may mắn đây gặp được hoàng tử nếu kh ngươi đã chết rồi. hoàng tử là một người vui tính và rất tốt bụng nhưng rất nhát gái( thế mới lấy được ngươi). khi gặp ngươi dùng chẳng biết chúc ý thông tin gì về ngươi mà ngày ấy đã đem ngươi về và chăm sóc tới tận bây giờ. nói xong thái y đổi thái độ từ gương mặt đến lời nói. ............................. muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra mời các bạn đọc tiếp và cho ý kiến.
|
vừa nói xong thái y thay đổi thái độ ánh mắt đến gương mặt đến ánh mắt trở nên gian xảo cùng giọng điệu kì hoặc - ta nói cho ngươi biết này ta công nhận rằng khúc thịt của ngươi to lớn lắm đó chưa cương lên đã làm hoàng tử ngại ngùng vì kích thước nếu nó cương cứng thì sao ấy nhỉ hí hí.... nghe lời nói của thái y cậu chợt đứng người và sợ làm cậu phải che người lại và hét. -này lão già kia cái bộ đang dạng đó ý ông là gì đây thái y lại thay đổi thái độ trở lại bình thường. -e hèn! ta có nói gì đâu tại cậu suy nghĩ vu vơ đấy thôi ( gian trá vl) -ông thật đáng sợ -cậu mặt đồ xong rồi đấy. đi theo ta ra ngoài gặp thái tử. •một lát sau cánh cửa mở ra làm hoàng tử tử giật mìnhnhìn về phía cửa, thái y đi phía trước, phía sau là một thanh niên khôi ngô thân hình săn chắc cùng bộ trang phục làm tăng vẻ hào nhoáng của thanh niên đó, nhìn cảnh đó hoàng tử lại ngại ngùng mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác. trong suy nghĩ của hoàng tử. ( anh ta thật đẹp trai, phong độ và hào nhoáng nữa. thật tuyệt. ư hùm ! sao mình có cảm giác đó được chứ hắn là nam nhân ta cũng là nam nhân mà sao mình lại có cảm giác đó chứ...) hoàng tử bừng tỉnh định nói lời ken ngợi thì. -các người cho ta hỏi đây là đâu ngươi là ai, còn lão già kia, tại sao ta ở đây, ta là ai. sau hoàng loạt câu hỏi đó hoàng tử tử đứng hình rồi chợt nhớ gì đó. - này ta cũng câu hỏi với ngươi...... TẠI SAO TỚI TẬN BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI HỎI, TA TƯỞNG KHI TỈNH DẬY NGƯƠI ĐÃ BIẾT TẤT CẢ RỒI CHỨ AI NGỜ HỪ. -ta cùng kh biết nữa chắc là do thằng tác giả ấy" ể kh liên quan gì đến ta à nha" ( bỏ hàng này đi xàm vl) -ta cũng kh biết nữa từ khi ta tỉnh đây ta có cảm giác rất quen thuộc với 2người nhưng kh nhớ nổi ta có quan hệ gì với các ngươi nữa. (địt mẹ hùm (°^°') sau một hồi suy tư thở dài hoàng tử nói. ngươi lại đây ta từ ta kể cho ngươi nghe •cậu lợi gần và ngồi bên cạnh hoàng tử. -đầu tiên nơi đây chính là hoàng cung nơi xa hoa lộng lẫy nhất vương quốc. còn ta là hoàng tử con của vua của vương quốc này. còn lão già kia chính là thái y người chăm lo sức khỏe của cả hoàng cung. ta nhẫn được ngươi ở dưới đòng suối ven hoàng tử. còn ngươi là ai thì ta kh biết... bộ ngươi kh nhớ gì về kí ức của ngươi à. - ngươi tên gì? ( cậu hỏi thái tử) ta tên là ...... ............................. mời đọc tiếp chương sau xin cho ý kiến để có động lực viết chuyện.
|
vừa nói xong thái y thay đổi thái độ ánh mắt đến gương mặt đến ánh mắt trở nên gian xảo cùng giọng điệu kì hoặc - ta nói cho ngươi biết này ta công nhận rằng khúc thịt của ngươi to lớn lắm đó chưa cương lên đã làm hoàng tử ngại ngùng vì kích thước nếu nó cương cứng thì sao ấy nhỉ hí hí.... nghe lời nói của thái y cậu chợt đứng người và sợ làm cậu phải che người lại và hét. -này lão già kia cái bộ đang dạng đó ý ông là gì đây thái y lại thay đổi thái độ trở lại bình thường. -e hèn! ta có nói gì đâu tại cậu suy nghĩ vu vơ đấy thôi ( gian trá vl) -ông thật đáng sợ -cậu mặt đồ xong rồi đấy. đi theo ta ra ngoài gặp thái tử. •một lát sau cánh cửa mở ra làm hoàng tử tử giật mìnhnhìn về phía cửa, thái y đi phía trước, phía sau là một thanh niên khôi ngô thân hình săn chắc cùng bộ trang phục làm tăng vẻ hào nhoáng của thanh niên đó, nhìn cảnh đó hoàng tử lại ngại ngùng mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác. trong suy nghĩ của hoàng tử. ( anh ta thật đẹp trai, phong độ và hào nhoáng nữa. thật tuyệt. ư hùm ! sao mình có cảm giác đó được chứ hắn là nam nhân ta cũng là nam nhân mà sao mình lại có cảm giác đó chứ...) hoàng tử bừng tỉnh định nói lời ken ngợi thì. -các người cho ta hỏi đây là đâu ngươi là ai, còn lão già kia, tại sao ta ở đây, ta là ai. sau hoàng loạt câu hỏi đó hoàng tử tử đứng hình rồi chợt nhớ gì đó. - này ta cũng câu hỏi với ngươi...... TẠI SAO TỚI TẬN BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI HỎI, TA TƯỞNG KHI TỈNH DẬY NGƯƠI ĐÃ BIẾT TẤT CẢ RỒI CHỨ AI NGỜ HỪ. -ta cùng kh biết nữa chắc là do thằng tác giả ấy" ể kh liên quan gì đến ta à nha" ( bỏ hàng này đi xàm vl) -ta cũng kh biết nữa từ khi ta tỉnh đây ta có cảm giác rất quen thuộc với 2người nhưng kh nhớ nổi ta có quan hệ gì với các ngươi nữa. (địt mẹ hùm (°^°') sau một hồi suy tư thở dài hoàng tử nói. ngươi lại đây ta từ ta kể cho ngươi nghe •cậu lợi gần và ngồi bên cạnh hoàng tử. -đầu tiên nơi đây chính là hoàng cung nơi xa hoa lộng lẫy nhất vương quốc. còn ta là hoàng tử con của vua của vương quốc này. còn lão già kia chính là thái y người chăm lo sức khỏe của cả hoàng cung. ta nhẫn được ngươi ở dưới đòng suối ven hoàng tử. còn ngươi là ai thì ta kh biết... bộ ngươi kh nhớ gì về kí ức của ngươi à. - ngươi tên gì? ( cậu hỏi thái tử) ta tên là ...... ............................. mời đọc tiếp chương sau xin cho ý kiến để có động lực viết chuyện.
|