CHƯƠNG 10: ĐÊM HOANG ĐƯỜNG TẠI NGHĨA ĐỊA
Từ cái ngày vô tình nhìn thấy Bạch Vân bị đụ bên gốc cây, Trương Tiểu Lục sau khi trở về liền không còn là chính mình nữa, hơn một tháng tiếp theo cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như đã bị ai đó cướp mất linh hồn.
Trong khoảng thời gian đó, lúc Trương Tiểu Lục bận rộn công tác thì còn đỡ, chứ hễ vừa có thời gian rảnh là anh liền lập tức nhớ tới hình ảnh hai người kia ở trong rừng đụ nhau, nhiều khi xuất hồn đi hồi nào không hay, đến chừng tỉnh mộng thì đũng quần đã nhô lên thành một đồi núi nhỏ. Hơn thế nữa, cứ cách vài ba hôm là Trương Tiểu Lục lại nằm mơ thấy Bạch Vân cả người trần như nhộng ướt đẫm mồ hôi, còn chính mình thì thô bạo mà đè người ta lên thân cây, móc dương vật ra nhét vào lỗ đít của bé rồi đụ bành bạch. Sáng hôm sau thức dậy, ra giường lúc nào cũng bị anh phun đến dính dấp và nồng nặc mùi tinh.
Thời gian đầu thì là vậy, càng về sau này tình trạng càng trầm trọng hơn. Trương Tiểu Lục cũng đã thử lên giường với vài cô em gặp được ở quán bar nhưng kết quả vẫn không sao khá nổi. Mấu chốt là bởi vì bọn họ đều không có ai hấp dẫn đến đòi mạng như người trong mộng của anh. Tần suất Trương Tiểu Lục nằm mơ thấy mình đụ Bạch Vân ngày một nhiều hơn, có khi ngủ trưa cũng thấy. Nghiêm trọng nhất là về sau, anh thậm chí còn không dám đi tuần ở khu vực gần gốc cây kia nữa, bởi vì cứ mỗi lần đi đến đó, anh sẽ chịu không nổi mà nhào tới ôm lấy thân cây để thủ dâm. Có một lần Trương Tiểu Lục đang áp sát vào nó tự sục cậu nhỏ thì thình lình nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa, lúc ấy anh thật sự bị dọa cho chết khiếp, vội vội vàng vàng nhảy vào trong lùm cây để trốn. Người đến lúc đó là một vị đồng nghiệp đang đi tìm anh, Trương Tiểu Lục không còn cách nào khác đành núp trong bóng tối, một tay tự xoa bóp hai trứng dái, một tay thì chà xát lên gậy thịt đã cương, rõ ràng là đang tự sướng nhưng lại đổ hết mồ hôi lạnh vì sợ. Kể từ sau lần thoát hiểm đó, anh đã quyết định sẽ tránh cái cây kia ra thật xa.
Trương Tiểu Lục cũng thử nỗ lực đi tìm Bạch Vân nhưng cuối cùng chỉ toàn là vô vọng. Một lần tình cờ bắt gặp, hai người kia hành sự xong thì ôm nhau đi, chẳng để lại manh mối gì ngoài một đống tinh dịch nặng mùi của gã đàn ông. Anh làm đủ mọi cách, tìm bé suốt nửa tháng trời nhưng vẫn không thu được tin tức gì. Lúc con người ta không thể dựa vào chính bản thân mình thì họ sẽ có xu hướng trông đợi vào thần linh. Vì vậy khi đồng nghiệp thấy anh ngày ngày ủ rũ như bị cướp hồn đoạt phách, họ liền bảo anh nên chăm chỉ mà đến cúng bái Sơn Thần đi, biết đâu ngài ấy sẽ giúp anh được như ý nguyện.
Vậy là kể từ đó, ngày nào tuần tra xong Trương Tiểu Lục cũng thuận tiện đi tới miếu Sơn Thần bái tế, hy vọng vị thần trông chừng ngọn núi này có thể giúp anh tìm được Bạch Vân. Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi làm xong nhiệm vụ anh lại rẽ hướng đi đến chỗ cây hòe cổ thụ kia.
Từ đằng xa Trương Tiểu Lục đã nhìn thấy nó, có điều do bị tầng tầng lớp lớp cây rừng che chắn nên anh không nhìn thấy được những gì đang diễn ra dưới gốc cây.
Khi anh bước tới gần hơn thì từ phía cây hòe vọng lại những âm thanh vô cùng kì lạ. Trương Tiểu Lục cũng không biết đó là cái gì, nghi hoặc bước chầm chậm đến xem sao. Âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng hơn, dần dần đã có thể nghe ra tiếng *Ba Ba Ba* như thịt mềm va chạm vào nhau tạo thành. Khi anh đã nghĩ ra đó là cái gì rồi, cả người liền không khống chế được mà dần dần nóng lên. Theo từng bước chân của anh, ngoài tiếng *Ba Ba Ba* kia ra còn có tiếng nước dính dấp cùng tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng truyền đến. Trương Tiểu Lục cẩn thận nghe lấy, phát hiện tiếng rên đó rất quen tai, nhịn không nổi muốn đi tới đó để xem cho rõ.
Sơn Thần lúc này đã lâm vào điên cuồng, dương vật của ông ta như được cắm điện mà hùng hục thúc vào lỗ đít của Bạch Vân. Ban đầu là đè ngửa Bạch Vân ra, sau đó thì ôm lấy bé ngồi dậy cho cưỡi lên dương vật, tiếp theo xoay người bé lại đụ kiểu chó, hiện giờ là kéo bé quỳ trên mặt đất, dùng dương vật dã man như gậy sắt được nung nóng mà nắc lấy nắc để, tàn ác đâm thọc vào cái lỗ đáng thương. Sơn Thần đã bắn tổng cộng ba lần và hiện giờ vẫn còn tiếp tục đụ. Bạch Vân thì chẳng cần phải nói, bé đã hoàn toàn không thể cương lên được nữa, chỉ có thể thều thào xin tha.
*Ba Ba Ba Ba Ba*
- Aaa... bắn... aaa... ngài mau bắn... bắn cho em... aaa... ưm... đừng địt nữa... aaa... lỗ đít... đau quá... huhuhu...!
*Ba Ba Ba Ba Ba*
- Huhuhu... làm ơn... aaa... tha em... ưm... tiên nhân... em chịu không nổi... huhuhu... nát... nát đít em... aaa... đừng địt nữa... aaa... còn... còn địt... aaa... sẽ lòi ruột mất... huhuhu...!
Sơn Thần mặc kệ vẫn tiếp tục thúc hông, cọ xát dương vật lên vách thịt mềm mại của Bạch Vân. Đúng lúc đó Trương Tiểu Lục đi tới, liền vừa vặn trông thấy một màn này.
Anh thấy Bạch Vân cả người trần truồng ướt nhẹp mồ hôi đang quỳ thẳng trên mặt đất, bị một gã đàn ông ôm lấy từ phía sau mà đụ tới tấp vào mông. Bạch Vân ánh mắt mơ màng như sắp ngất, môi mọng há lớn cố gắng hít thở làm cho nước miếng không khống chế được mà liên tục trào ra. Gã đàn ông kia thô bạo kéo cánh tay phải của bé lên, vùi mặt vào nách bé và nhiệt tình mút liếm. Một tay của gã nắn bóp dương vật đang rủ xuống trước háng, tay còn lại thì niết mạnh lên núm vú, không ngừng giày vò thân thể non mềm của Bạch Vân. Mông của gã vẫn đang kịch liệt đưa đẩy, lực đụ quá mạnh khiến cho hông của Bạch Vân không tự chủ được mà đong đưa theo từng nhịp thọc nắc của gã ta.
Trương Tiểu Lục vừa mới tới liền nhìn thấy người trong mộng của mình thều thào xin tha, gã đàn ông kia thì bỏ ngoài tai mà điên cuồng đụ địt, anh lập tức tin rằng bé là đang bị gã kia cưỡng hiếp. Máu nóng lập tức xộc lên đỉnh đầu, Trương Tiểu Lục cầm lấy dùi cui, xông tới phía trước định đánh chết gã.
- Thằng khốn nạn...!!!!!
Bạch Vân đang sắp ngất lại nghe Trương Tiểu Lục hét lớn liền giật mình nhìn tới, rồi ngây ra như phỗng vì không ngờ được có người xuất hiện ở đây. Chỉ có Sơn Thần không chút hoang mang liếc mắt nhìn anh, đến khi Trương Tiểu Lục còn cách bọn họ vài bước chân, Sơn Thần liền vận phép, đánh Trương Tiểu Lục văng ra xa đập vào thân cây, lập tức bất tỉnh.
Sự xuất hiện của Trương Tiểu Lục làm Sơn Thần ý thức được là mình nên dừng việc này lại ngay. Từ nãy đến giờ đã bắn 3 lần rồi, cũng nên biết đủ, nếu không hậu quả sẽ thật khó lường. Mặc dù trước khi hành sự ông ta đã cẩn thận giăng kết giới che mắt thiên đình, nhưng ông ta đụ càng lâu thì càng mất tập trung, khiến cho kết giới trở nên lỏng lẻo. Sơn Thần nghĩ vậy liền tăng tốc cố đâm chọc thật nhanh rồi bắn thêm một đợt tinh dịch cuối cùng vào trong đít Bạch Vân, gấp gáp kết thúc cuộc làm tình hoang đường này.
Trương Tiểu Lục ngất đi không bao đã mơ hồ tỉnh lại. Anh cảm thấy lưng mình rất đau như là bị va đập thật mạnh. Cố gắng cử động thân thể một chút, phát hiện vẫn ổn, liền mau chóng mở to mắt ra.
Đập vào mắt Trương Tiểu Lục là Bạch Vân đã mặc lại quần áo, ngoại trừ đầu tóc có chút ướt át cùng hai má ửng hồng do vừa mới làm tình ra thì cũng không có gì đáng ngại. Bé ngồi bệt trước mặt, chăm chú nhìn anh. Khi anh vừa mới tỉnh lại liền ân cần hỏi thăm, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Trương Tiểu Lục thì không được như vậy, anh có chút hốt hoảng nắm lấy hai vai của bé, hỏi dồn.
- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có cần anh đưa em đi tìm bác sĩ không? – Rồi anh ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh – Thằng khốn nạn đó đâu rồi? Anh phải giết chết nó...!
Bạch Vân có chút khó hiểu, chỉ vừa mới gặp mặt thôi sao anh ấy cứ làm như là quen biết mình từ lâu lắm rồi, còn lo lắng cho mình đến như vậy nữa. Tuy nhiên vấn đề này Bạch Vân cũng không quá để ý, dù sao thì được một anh đẹp trai quan tâm cũng thấy thích thích, suy nghĩ tới mấy cái phiền phức đó để làm gì.
Trương Tiểu Lục sau khi bình tĩnh hơn liền nhanh chóng giới thiệu mình là kiểm lâm, một hai đòi phải bắt giam cái gã đàn ông dám cưỡng hiếp bé. Bạch Vân không còn cách nào khác, hơn nữa cũng không biết phải giải thích thế nào về việc anh bị Sơn Thần hất văng nên đành ngắn gọn kể lại đầu đuôi sự việc. Trương Tiểu Lục nghe xong có chút dở khóc dở cười. Mình đi cầu Sơn Thần giúp đỡ, rốt cuộc ông ta cũng cho mình được toại nguyện nhưng lại ra tay “ăn” bé trước cả mình. Thật không biết nên cám ơn hay là oán hận ông ta.
- Vậy cuối cùng Sơn Thần có đồng ý giúp em không? – Trương Tiểu Lục hỏi.
- Ông ta đã đồng ý rồi...! Nếu để sư phụ làm lớn chuyện, ông ta nhất định sẽ bị cách chức...!
Bạch Vân sau 4 hiệp dã chiến với Sơn Thần thì tinh thần cùng thể xác đã vô cùng mệt mỏi, bây giờ bé chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Trương Tiểu Lục dứt khoát giúp người thì giúp cho trót, một hơi cõng bé về đạo quán Dược Sơn. Trước khi chia tay, anh đã thành công làm quen với Bạch Vân, thậm chí còn hẹn bé sau khi chạy bộ xong thì đến trạm kiểm lâm trò chuyện với anh, thu hoạch này coi như cũng không tệ.
--------------------
Từ lúc Bạch Vân được Trương Tiểu Lục đưa về đạo quán cho đến tối khuya hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Trước khi thiếp đi vì làm tình quá độ, Bạch Vân còn nhớ khi ấy cả người mình trần truồng ướt át được Tiểu Hắc ôm gọn vào vòng tay, rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng đến nửa đêm khi Bạch Vân giật mình tỉnh lại, kinh hoàng nhận ra mình không biết từ khi nào đã chạy ra một nghĩa địa ở trên núi, leo lên quan tài đá của người ta.
- Sao... sao... sao mình... lại ở đây?
Bạch Vân cả người run lẩy bẩy, không biết là vì sợ hay vì lạnh. Hiện tại trên người bé chỉ khoác có một tấm chăn mỏng mà thôi. Một thân một mình khoác chăn ra nghĩa địa ngồi, thật là không cách nào hình dung nổi.
Nghĩa địa này nằm cách không xa Dược Sơn, đi vài trăm mét là tới. Vốn dĩ trong thành phố vẫn có nhưng những người lắm tiền lúc còn sống thường đòi hỏi rất cao, đến khi chết đi cũng muốn được an táng ở một nơi có phong thủy tốt đẹp. Bọn họ chính là nhìn trúng phong thủy của mảnh đất này, bỏ ra chút tiền để sắp xếp là có thể đường hoàng lên núi chôn cất. Đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Dần dần người dân dưới chân núi thấy vậy cũng đem người thân lên đó chôn, từ từ hình thành một nghĩa địa như bây giờ.
Bạch Vân cho dù to gan tới đâu thì thực chất vẫn còn rất nhỏ tuổi, cũng biết sợ ma sợ quỷ. Nửa đêm đang ngủ giật mình tỉnh giấc ở đây, nói không có ma quỷ giở trò thì ai mà tin. Mặc dù bé vẫn biết đường để đi về đạo quán nhưng trời quá tối không thể nhìn thấy rõ, cộng thêm bé thật sự sợ hãi, nên vẫn ngồi lì trên quan tài đá, không dám nhúc nhích một li.
Ngay lúc Bạch Vân sắp khóc đến nơi thì từ trong màn đêm âm u tĩnh mịch trước mặt truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.
- Là ta đưa em tới đây...!
Bạch Vân căng thẳng mở to mắt ra nhìn người vừa đến. Trên đầu của gã có hai cái sừng, hai mắt đỏ lòm như máu, lập lòe ánh lửa. Cả người gã bị một cái áo choàng đen thật lớn che kín lại, chỉ chừa ra mỗi cái đầu.
Là quỷ sai hôm qua đã đến tìm sư phụ a.
Bạch Vân có chút thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì gã cũng quen biết với sư phụ, chắc là sẽ không làm hại mình. Bé kéo cái chăn mỏng che lại thân thể trần truồng, nghi ngờ hỏi.
- Ngài tìm em sao?
Quỷ sai nghe vậy liền bước tới gần hơn, lúc này Bạch Vân mới nhìn rõ diện mạo của gã ta. Mặt mũi trông rất bình thường, có chút gầy, làn da ngăm đen còn hơn cả Tiểu Hắc. Quỷ sai kia đứng trước mặt Bạch Vân, chầm chậm nói.
- Vì ta không tiện bước vào đạo quán nên chỉ có thể đưa em tới đây gặp ta, thật xin lỗi...!
- Vậy ngài tìm em có việc gì?
Nói đến đây, quỷ sai đại nhân nhất thời im lặng. Bạch Vân cảm thấy gã thật lạ lùng khó hiểu. Không khí xung quanh đây rất lạnh, cũng rất yên tĩnh, dường như ngay cả gió cũng đã ngừng thổi, hiện tại phải đối diện với một con quỷ trong tình cảnh này, thật là khiến cho Bạch Vân bồn chồn lo lắng.
Lúc Bạch Vân định lên tiếng đánh vỡ sự khó xử giữa hai người thì thình lình quỷ sai hất tung cái áo choàng đen. Áo choàng bay lên cao rồi nhanh chóng rơi xuống dưới đất. Khi Bạch Vân nhìn lên liền lập tức hóa đá vì thực chất quỷ sai không mặc quần áo gì cả, cơ thể ma quỷ của gã đã phô bày toàn bộ trước mặt Bạch Vân.
- Ngài...
- Đêm qua sau khi gặp em ta liền không thể quên được...! – Gã bước đến gần Bạch Vân, dương vật đen đúa đang rủ xuống trước háng như đập thẳng vào mắt bé – Ta muốn ngủ với em...!
Thời đại này ma quỷ đã thẳng thắn đến vậy rồi sao a?
Bạch Vân có chút dở khóc dở cười không biết nên trả lời gã như thế nào. Thì ra mị lực của mình lại dữ dội đến vậy, quyến rũ được cả quỷ sai đại nhân. Bé không hề phản cảm việc làm tình với người lạ, sáng nay đã dã chiến 4 hiệp với Sơn Thần rồi thì tối nay còn phải ngại ngùng làm gì nữa. Trong lúc Bạch Vân đang âm thầm cười sung sướng thì quỷ sai lại hiểu lầm rằng bé không đồng ý. Gã liền hèn mọn quỳ xuống dưới chân Bạch Vân cầu xin.
- Cầu xin em... Vân nhi... xin em... xin em ngủ với ta một đêm... ta hứa sẽ không bạc đãi em đâu...!
Nhìn thấy quỷ sai kia quỳ xuống cầu xin được đụ mình, Bạch Vân không khỏi có chút đắc ý. Vốn là muốn quăng luôn tấm chăn rồi cùng gã giao hoan một phen, nhưng lại sực nhớ gã ta quen biết với sư phụ, nếu không cẩn thận sẽ để sư phụ biết.
Vì vậy Bạch Vân tỏ ra thẹn thùng mắc cỡ, quay đầu đi rồi nói.
- Nhưng nếu sư phụ biết... em... em rất sợ ông ấy... nếu ông ấy phát hiện, nhất định là sẽ phạt em a...!
Quỷ sai sao có thể không biết rằng Lưu đạo trưởng rất lợi hại. Vì cơ thể của gã đặc thù, âm khí nồng nặc, nếu không cẩn thận thực sự sẽ không thể giấu được Lưu đạo trưởng. May là trong thời gian này ông ta đã đi vắng, nên gã mới dám tìm đến Bạch Vân.
- Em yên tâm... chỉ cần sáng mai em tắm nắng một giờ, hoặc là đi tới chỗ đông người, âm khí sẽ tự động tiêu tan, hơn nữa sư phụ của em không có ở đây, cho dù là trên người em có âm khí thì cũng không ai biết...!
Bạch Vân cảm thấy không còn vấn đề gì, cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, nãy giờ bé thèm được đụ cái miệng của gã ta lắm rồi. Bạch Vân dứt khoát cởi tấm chăn bỏ qua một bên, ngồi trên quan tài đá tự mở ra hai chân, ưỡn hông về phía trước chỉa dương vật nhỏ vào mặt quỷ sai đang chảy nước miếng mà mời gọi.
- Tới mút cu em đi...!
Quỷ sai không nói một lời, lập tức nhào tới đớp khúc thịt nhỏ nhắn của Bạch Vân ngậm sâu vào trong miệng.
Gã mê muội dùng lưỡi quỷ ướt át và khoang miệng lạnh lẽo siết chặt dương vật rồi bú mút như điên. Giữa đêm hôm thanh vắng tại nghĩa địa, tiếng bú mút “Sì Sụp Sì Sụp” của gã càng như trống đánh bên tai, nghe cực kì dâm đãng. Ngày hôm qua lúc Bạch Vân ngồi chồm hổm trên mặt Lưu đạo trưởng mà rặn xúc xích, lúc đó gã nhìn thấy dương vật của bé cương cứng sưng đỏ, lúc lắc lên xuống là đã thèm khát đến mức nước miếng liên tục ứa ra, vô cùng vất vả kiềm chế bản thân không nhào qua cửa sổ mà bú lấy nó. Cuối cùng hôm nay gã cũng được toại nguyện, dùng miệng của mình đụ cái dương vật xinh đẹp kia. Gã say đắm vùi cả gương mặt vào háng Bạch Vân, ra sức nuốt đến tận gốc, trổ hết tài nghệ ra để sục cho dương vật.
Háng của Bạch Vân vừa thơm vừa trụi lông, nhẵn nhụi mềm mại, chà mặt lên đó sướng không tả nổi. Quỷ sai há miệng thật to, cố gắng làm cho khúc thịt nhỏ kia đâm thật sâu vào cuống họng, chà xát lên vách thịt trong khoang miệng, để miệng gã nhuốm đầy mùi vị của Bạch Vân. Bạch Vân từ trên cao nhìn xuống, vô cùng hưởng thụ sự hầu hạ của quỷ sai. Rõ ràng là quỷ sai đang bú mình, thế nhưng cái đầu lại không chuyển động quá nhiều mà gần như là đè chặt vào háng bé. Có điều khoang miệng cùng răng lưỡi của gã vẫn khẩu giao rất tuyệt, dùng thịt mềm trong miệng xoa bóp cho dương vật, sau đó dùng hai hàm răng cắn nhẹ, rồi vươn đầu lưỡi chà quét một phen, lại nhả nước bọt lạnh lẽo ra thấm vào chỗ bị răng cắn, làm cho dương vật nứng không chịu nổi.
- A... sướng... a... a... em sướng... cu sướng quá... a... a... a... bú nữa... nữa đi... bú mạnh nữa... ưm... bú chùn chụt đi ngài... a... a... hút cu em đi... nứng cu quá...!
Bạch Vân sướng thì bắt đều kêu dâm không biết ngượng miệng, thúc hông nhè nhẹ đụ miệng của quỷ sai. Quỷ sai nghe thấy thì càng kích động hơn, động tác bú mút cũng trở nên thô bạo, đầu lưỡi đánh mạnh lên dương vật, còn dùng răng nanh sắc bén cà nhè nhẹ vào lớp da mỏng manh. Bạch Vân vừa đau vừa sướng, cho dù là lưỡi quỷ lạnh lẽo cũng không ngăn được dương vật nhỏ ngày càng nóng lên, sưng to hơn theo từng nhịp bú liếm của gã. Bạch Vân cảm thấy vùng háng đã bắt đầu nhức nhối, sự tê dại từ dương vật dần dần lan tỏa ra xung quanh. Bé chưa muốn bắn sớm như vậy nên rên rỉ với quỷ sai.
- Đừng chỉ mút cu thôi... ưm... vét háng em đi...!
Quỷ sai nghe lời nhả dương vật ra, nước miếng nhễu nhại chảy xuống đất cũng không thèm lau, trực tiếp thè dài lưỡi liếm lên háng của bé. Trong lúc Bạch Vân đang nhắm mắt tê tái vì được liếm khe háng, bỗng nhiên cảm giác được đầu vú bên phải không hiểu sao lại lạnh lẽo khác thường. Ban đầu bé không quan tâm vì nghĩ là có cơn gió thổi qua mà thôi, nhưng cảm giác này thực sự quá kì quái. Cả bầu vú đều không lạnh, chỉ có mỗi núm vú càng lúc càng lạnh căm, đáng sợ ở chỗ, có ngọn gió nào lại giống như đầu lưỡi đi gảy núm vú của người ta không cơ chứ.
Bạch Vân nhịn hết nổi mở mắt ra nhìn, vừa nhìn thấy đã lập tức hét toáng lên.
- A...!!!
Bạch Vân trông thấy một người đàn ông hói đầu, nói đúng hơn là linh hồn của một gã hói đầu, kề mặt vào và liếm núm vú của bé. Lúc bé sợ hãi hét lên, gã ta liền nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối.
Quỷ sai đang liếm láp da thịt thơm ngọt cũng phải ngẩng đầu lên hỏi.
- Chuyện gì vậy?
Bạch Vân nổi hết da gà vì sợ. Đầu vú hiện tại rất lạnh, cũng rất khô ráo không có dính nước miếng nhưng rõ ràng là hồn ma kia đã liếm nó a. Bé nhìn thấy đầu lưỡi màu xám trắng của gã gảy gảy lên núm vú, bây giờ cái núm bên phải đã sưng to hơn bên trái rồi.
Mặc dù Bạch Vân không nói gì nhưng quỷ sai cũng đã hiểu. Nơi đây vốn là nghĩa địa, những thứ không sạch sẽ có rất nhiều. Gã quét mắt một vòng, phát hiện xung quanh hai người có đến hai hồn ma đàn ông đang tìm cách tiếp cận. Bọn họ đều là hồn ma của người vừa mới chết nên chưa phải xuống địa phủ báo danh, vẫn còn lảng vảng trên dương thế. Bởi vì là ma mới không có tu vi gì nên họ không có thực thể, chỉ là hai bóng người xám trắng mờ ảo như sương mù, chắc là thấy náo nhiệt nên đến tìm vui một chút.
- Em không cần sợ, bọn họ là hồn ma vừa mới chết, không bao lâu nữa sẽ phải xuống địa phủ rồi, mặc kệ họ đi...!
Rồi gã lại tiếp tục cuối đầu mút trứng dái của Bạch Vân. Gã nhiệt tình dùng môi lưỡi mà ngấu nghiến hạ bộ của bé, toàn bộ vùng háng và hai bên đùi trong đều ướt nhẹp nước bọt và chi chít dấu hôn.
Bạch Vân thấy gã sì sụp bú mút cũng không muốn quan tâm đến mấy hồn ma kia nữa, chỉ muốn tận hưởng khoái cảm khi đụ cái miệng dưới háng mình.
Nửa phút sau, cảm giác bị liếm núm vú lại xuất hiện. Bạch Vân he hé đôi mắt nhuộm màu tình dục ra nhìn, thấy gã đầu hói kia lại sáp tới, thè dài lưỡi ra liếm láp cái núm bên phải vốn đang sưng to.
Lúc này bé không còn hoảng sợ nữa mà cảm thấy thật kích thích làm sao. Cảm giác bị hồn ma sàm sỡ cũng không tệ. Mặc dù lưỡi của gã là không có thực, vô cùng lạnh lẽo âm hàn nhưng không hiểu sao nhìn núm vú vì bị gã liếm mà cương cứng, Bạch Vân lại cảm thấy mình càng lúc càng nứng hơn.
Bạch Vân quay sang trái, đúng như dự đoán phát hiện có thêm một hồn ma trẻ tuổi cao gầy đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của gã cứ xoáy vào núm vú còn lại, dường như là rất muốn ngậm lấy nó.
Bạch Vân đã nứng tình đến cực độ, liền bất chấp dùng ngón tay bóp lấy bầu vú nhỏ bên trái để cái núm phải lòi ra, hướng hồn ma kia buông lời dụ dỗ.
- Qua đây... ưm... qua liếm vú em đi...!
Thế là tại nghĩa địa hoang vắng âm u, Bạch Vân ngồi trên quan tài dạng háng cho quỷ sai bú mút hạ bộ, đồng thời hai vú cũng bị hai hồn ma dâm đãng kịch liệt liếm hôn. Mặc dù trời rất lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể của Bạch Vân lại dần dần tăng cao, ưỡn mình lên dâng hiến tấm thân cho ma quỷ xâm phạm.
- A... không... em... em sướng... ưm... nữa đi... cho em nữa... a... a... liếm em... bú em... a... ăn em đi... ưm... ưm... nứng quá... a... a... nứng muốn bể trứng... a... dùng lưỡi của các anh... địt em đi...!
Cùng lúc bị ba gã ma quỷ dâm loạn, dù là tinh thần hay thể xác đều trở nên phấn khích cực độ. Quỷ sai vẫn miệt mài bú mút hạ bộ của Bạch Vân, gã hói đầu kia liếm vú chán chê thì lại dời hướng liếm lên cánh tay và bụng của bé. Bạch Vân ngả người về phía sau, một tay chống lên quan tài đá đỡ lấy thân mình, tay còn lại thì giơ lên cao để hồn ma còn lại liếm nách cho bé. Nếu như bọn họ có thực thể thì bây giờ toàn thân Bạch Vân đã ướt nhẹp nước miếng rồi. Hưởng thụ cảm giác bị dâm loạn thêm chừng một phút nữa thì Bạch Vân cảm giác được mình sắp bắn, liền mạnh bạo đứng dậy khỏi quan tài, ôm lấy đầu của quỷ sai và đụ thật nhanh vào miệng gã ta.
*Ba Ba Ba*
- A... a... sướng... sướng cu quá... a... a... miệng ngài khít quá... a... a... địt sướng... ưm... ưm... em địt... địt tét miệng ngài... a... a... cái miệng gì mà địt sướng quá... a... a... phê... phê cu quá... ưm... ưm...!
*Ba Ba Ba*
- A... a... hóp má lại đi... a... đúng... siết chặt vào... a... a... siết cu em đi... dùng miệng của ngài... a... địt cu em... a... a... địt em liệt cu luôn đi... ưm... trời ơi... em... em muốn địt... địt nữa... huhuhu... địt sướng quá... a... sướng muốn đái...!
Đang đụ miệng của quỷ sai thì bỗng nhiên Bạch Vân cảm thấy có một làn gió âm hàn len lỏi qua khe mông tập kích lỗ đít của bé. Làn gió ấy lượn lờ bên ngoài cửa hậu môn mấy cái liền dễ dàng lách mình qua mép thịt mềm, chui vào bên trong cái lỗ đang khép chặt của Bạch Vân. Bạch Vân kinh ngạc nhìn thì phát hiện hồn ma bên phải đã liếm lên mặt mình, vậy thì kẻ đang liếm lỗ đít chắc chắn là tên cao gầy kia.
Bạch Vân chỉ cảm thấy lỗ đít càng lúc càng lạnh căm. Cái lưỡi của hồn ma không có thực thể nên dễ dàng thọc sâu vào đít Bạch Vân. Bé cảm thấy cái lạnh âm hàn đó từ miệng lỗ dần dần lan vào sâu hơn bên trong đường ruột, càng lúc càng sâu, cái lưỡi ảo ảnh của gã đang không ngừng chà liếm lên vách thịt. Cảm giác lỗ đít bị một luồng khí xuyên vào mà đụ thật không thể nào diễn tả nổi. Chỉ cảm thấy nó giống như một cái roi bằng gió, quất lung tung bên trong đường ruột của Bạch Vân, va đập vào đâu chỗ đó liền tê dại lạnh lẽo, tốc độ quá nhanh làm cho bên trong lỗ đít rối tung hết cả lên, không biết là đau hay là sướng.
- Không... a... a... cứu... cứu em... trời ơi... a... a... lỗ đít... đang bị hiếp... huhuhu... lỗ đít bị hiếp sướng quá... a... a... a... em sướng... chơi em đi... a... a... chơi... liệt cu liệt đít em... a... a... chơi em đến phun nước đi... huhuhu... sướng chết em... em muốn bị hiếp đến chết... a... a... a...!
Dương vật cùng lỗ đít bị tập kích cùng lúc, Bạch Vân làm sao có thể chống đỡ nổi, đụ thêm vài cái nữa liền thét lên sung sướng rồi bắn sạch tinh dịch ra, ngay sau đó lập tức té ngã lên mặt cỏ.
|