Uke Xinh Gái
|
|
7. Sự thật (tiếp) Từ An vô cùng bất ngờ. Vậy là hắn ta hay người anh song sinh đã giết Đại Lâm. Mà nếu là người anh kia thì vì sao chứ? *** Tại toà án..... - Vẫn chưa có đủ chứng cứ để buộc tội thân chủ tôi. Khi đó trời đã tối, camera cũng không rõ, rất có thể là một người khá giống đã cố ý ăn cắp xe và thực hiện hành vi tội phạm để đổ tội cho thân chủ tôi. Cả toà án xôn xao: - Tên sát nhân. - Phải cho hắn vào tù. - Thật đáng sợ! - ... Hạo Thiên đứng trước vành móng ngựa, cúi gằm xuống, hai tay bị còng đang bấu chặt vào nhau đến chảy máu. ''cạch cạch'' - Trật tự. Hiện tại chưa có đủ bằng chứng, toà quyết định hoãn xét xử. Trong thời gian đó, bị cáo Tô Hạo Thiên được trả tự do. *** Sau khi ra khỏi tù, người đầu tiên Hạo Thiên muốn gặp là Từ An. Anh đứng trước cửa nhà nó, suy nghĩ mãi, cuối cùng a bước đi. Từ An ở tầng 2, nhìn thấy anh lẳng lặng bước đi liền vội chạy xuống. - Hạo Thiên! Nghe tiếng nó gọi, anh chợt quay lại. - Vào nhà đi, Hạo Thiên. - Giọng nó nhỏ dần, rồi nó lịm đi...... Lúc nó tỉnh dậy, Hạo Thiên đã đi, để lại 1 lá thư. ''Tôi xin lỗi vì tất cả. Tôi không muốn làm cậu nghi ngờ. Lúc cậu đi cùng Đại Lâm, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu để đưa cậu cái này. Bác quản gia bảo tôi đứng đợi, và tôi đã đợi cậu gần 3 tiếng. Rồi trời đổ mưa, tôi cũng phải về nên không thể đợi cậu nữa. Nếu như tôi kiên trì hơn, thì cậu đã không nghi ngờ phải không? Thôi nghỉ đi nhé! Hạo Thiên '' Kèm theo lá thư là một chiếc vòng cổ bằng bạc hình đôi cánh. Nó chạy nhanh xuống, hỏi bác quản gia: - Hôm Đại Lâm chết, Hạo Thiên đã đến đây ạ? - Vâng thưa cậu chủ. Nó liền chạy một mạch sang nhà Hạo Thiên mặc kệ trời mưa như trút nước. Anh vừa mở cửa nó đã ôm chầm lấy anh, áp mặt vào ngực anh mà khóc. - Sao không nói sớm, đồ ngốc. - trên tay nó vẫn cầm chặt sợi dây chuyền hình đôi cánh.
|
8. Rắc rối! Hạo Thiên kéo nó vào nhà. Người nó run lên vì lạnh. Đôi mắt khẽ cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. -Ngồi đây 1 lúc cho ấm rồi đi tắm đi. Anh dìu nó xuống chiếc ghế sofa, rồi ngồi đối diện với nó. Không ai nói với ai câu nào. Nó bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì sự im lặng nên đành mở lời trước: - Cái này là sao? Trong tù người ta đánh cậu à?- Nó chỉ vào cái băng ego trên má Hạo Thiên. Hạo Thiên không nói gì, chỉ lắc đầu. Từ An lại hỏi, giọng run run: - Có phải...tại tôi không?-Từ An nhè nhàng đặt bàn tay mát lạnh lên má anh. Hạo Thiên bất ngờ trước hành động đó. Anh khẽ ngước lên nhìn Từ An rồi từ từ cầm lấy bàn tay đang đặt trên mà mình. Anh nhìn nó, đôi mắt không còn cười nữa, bờ môi khẽ rung rung làm anh bật cười. Anh gỡ bàn tay nó xuống. - Ừ.... Thôi đi tắm đi. Nỏ đứng dậy, ngoan ngoãn như một chú cún con. *** Nó nhẹ nhàng ngâm mình vào bồn tắm. Mùi tinh dầu thoang thoảng và làn nước ấm nóng khiến nó minh mẫn hơn hẳn. '' Vậy là Hạo Thiên đã có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng mình vẫn không thể tin được. Người nào lại có thể dễ dàng lấy xe Hạo Thiên, giết Đại Lâm rồi trả lại chỗ cũ? Chắc chỉ có duy nhất người anh trai song sinh kia thôi. Nhưng vì lý do gì cơ chứ???'' Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu nó mới chịu đi ra. Trời, tên kia bảo nó đi tắm mà không đem quần áo vào đây! Biết làm sao bây giờ, chẳng nhẽ gọi hắn? Không được, hắn ta sao được nhìn cơ thể ngọc ngà của nó! Thế là nó quyết định quấn khăn tắm quanh bụng rồi lẻn ra ngoài lấy quần áo. Từ An bước đi nhẹ nhàng vào phòng ngủ. Nó khẽ mở cửa tủ ra, trong đấy quần áo của Hạo Thiên nhiều vô kể. Bình thường nó chọn quần áo lâu lắm, nhưng hôm nay kiểu gấp rút, túm được cái nào lấy luôn cái đấy. ''lộp cộp'' tiếng bước chân Hạo Thiên khiến nó giật cả mình. ''Trời, biết trốn đâu bây giờ?'' Tiếng bước chân ngày càng gần, nó cuống lên. Thực ra thì giữa 2 đứa con trai, chuyện nhìn thấy nhau cởi trần cũng chẳng sao. Nhưng nó nghi ngờ giới tính của Hạo Thiên. Kể cả khi tình yêu của anh và Tử Hi trong trường ai cũng biết, thì bản năng cũng đủ để nó nhận biết ''đồng loại'' Nó không biết phải làm gì đành trốn luôn vào tủ quần áo. Trời! Chưa đủ xui hay sao mà cái khăn tắm rơi xừ xuống đất. Vậy là nó chính thức naked trong tủ quần áo của một thằng con trai khác. Nó giữ chặt cánh cửa. Hạo Thiên bước vào phòng, đứng trước tủ quần áo. Có vẻ anh không nhận ra chiếc khăn tắm ướt sũng đang nằm trỏng trơ dưới sàn. Anh từ từ cởi áo để lộ rõ body cũng khá vạm vỡ. Dù không được như của Đại Lâm nhưng cũng múi nào ra múi nấy. Rồi anh cởi nốt quần ra. Chiếc CK màu xám làm Từ An thở dốc. Hạo Thiên ở ngay tầm với của nó, trên người chỉ mặc độc chiếc boxer để lộ hết body của dân thể thao. Nhưng mà, nó đâu dám làm gì! Từ An dù bị Hạo Thiên ''khiêu khích'' nhưng vẫn cố bình tĩnh nhất có thể. Tay bám chặt vào cánh cửa. Bất chợt Hạo Thiên kéo mạnh cánh cửa tủ, khiến cho Từ An ngã nhào về truớc. Người chạm người, môi chạm môi. Cả 2 giật mình mở to mắt nhìn nhau. Từ An dứt môi mình ra khỏi môi anh. Hạo Thiên nói: - Cậu làm gì vậy? Từ An mặt đỏ bừng. - Lấy quần áo! Hạo Thiên đẩy con ngươi xuống dưới bụng, nơi hiện đang vô cùng nhạy cảm. Anh hắng giọng:''E hèm'' Mặt Từ An ngày càng đỏ. Nó định đứng lên giải trình thì bất ngờ bị Hạo Thiên giữ lại và đặt lên môi một nụ hôn-nụ hôn ngọt ngào nhất mà nó từng có.
|
Đọc truyện mà toàn thấy bình luận, vãi cl quá
|
Mình mong cậu sẽ ra chap mới trong thời gian gần nhất vì có thể mình thích chuyện của bạn
|
Khổ tâm các chế xàm lồn wá mẹ truyện người ta cứ nhảy vô hỏi vớ vẩn ,xog cãi nhau
|