Chương II: Vào tập doàn! Á trời oan gia. Trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ đủ để cậu đặt giường ngủ, kệ sách, 1 căn bếp và toilet, cậu nằm cuộn tròn bên trong mền, suy nghĩ những thứ cần cho sáng mai phỏng vấn! Mãi suy nghĩ cậu ngủ quên lúc này không hay, cậu mơ 1 giấc mơ lạ: - Thái Cực Thể! Dù sao đây là chuyện của Tứ Tộc, người không nên xen vào làm gì! - Sinh mệnh thế gian đều do ta sinh ra, thử hỏi thây chất như núi, máu chảy như sông sao ta không quản! - Vậy đừng trách 4 người dùng 4 tinh thạch tấn công vào người đang bay trên trời! - Lũ phàm phu tục tử! * Nguyên Thàn Kích Phá * - chợt luồn sáng hắt lên trắng xoá! Cậu chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ gần 7h, cậu nhanh chân nhanh tay sửa soạn quần áo, hồ sơ để phỏng vấn lúc 8h. Trải qua khá nhiều câu hỏi của người phỏng vấn với thái độ hài lòng cậu nhận dc 1 câu hỏi của chủ tịch. - Bây h nếu chủ tịch của cậu! Làm sai 1 gì đó, cậu sẽ làm thế nào! Ví dụ là cố ý gây tai nạn chẳng hạn. - Nếu vậy thì.... - cậu suy nghĩ kỹ, bởi nếu làm phật ý chủ tịch thì cậu sẽ vĩnh biệt FourStar nhưng cậu là 1 người thật thà nên cậu không muốn dối lòng. - Sao? Câu trả lời là gì? - Nếu vậy! Tôi sẽ tán anh ta 1 phát cho tỉnh ra! Bớt làm hại người khác - cậu nói mà trong lòng rung chuyển, tưởng như tim sắp bay ra ngoài! - Chào mừng cậu đến với FourStar! Chủ tịch đồng ý với câu trả lời. Nghe xong câu của quản lý, cậu thiếu điều nhảy dựng lên mừng rỡ! Hoá ra thật thà cũng không thua thiệt lắm! Theo lời quản lý, hôm nay cậu cũng sẽ làm luôn. Cậu được chọn làm trợ lý của chủ tịch mặt dù chuyên ngành của cậu là IT! FourStar có đến 4 vị chủ tịch cho nên công việc của cậu cũng tăng lên gấp 4 lần, đây là 1 thử thách lớn với cậu! Bù lại lương rất cao! 25tr/1 tháng, bao cả ăn ở ngủ nghỉ free ở nhà của chủ tịch. - Xin chào, tôi là trợ lý mới của 4 vị chủ tịch! - cậu bước vào, cúi chào với tâm trạng hớn hở nhưng nó nhanh chóng biến mấn khi cậu ngẩng đầu lên, cậu bàng hoàng phát hiện ra 4 vị chủ tịch cao cao tại thượng đó chính là 4 tên ngốc tối hôm qua! Cậu đứng hình - Sao thế! Hôm qua mạnh mẽ lắm sao giờ chết trân vậy. - Đêm qua cậu quát mắng bọn tôi dữ lắm sao giờ im ru vậy??? - Thế bây giờ....các...,các...các anh muốn gì? - cậu cố lấy lại bình tĩnh. - Chỉ muốn cậu trả 1 ít giá cho vụ hôm qua thôi! - Các anh mà làm bậy tôi báo lên chính quyền đó! - Hứ! Cậu nghĩ bọn họ nghe cậu hay nghe tiền! Bây h lấy cafe cho bọn tôi! Cho cậu 3 phút! Không là chịu phạt, nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ đuổi việc cậu! Bọn tôi muốn " chơi " với cậu dài dài...
|