Ep 01
Nó buồn gia đình nên quyết định bỏ nhà đi bụi. Ba mẹ nó thì lo đi làm đầu tắt mặt tối nên cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý quan tâm tới nó. Rồi nó vì sĩ diện nên cũng chẳng thèm trở về nhà dù bây giờ trong túi nó cũng đã không còn đồng bạc nào. Mấy ngày qua, nó cứ đi lại bệnh viện xin cơm từ thiện mà ăn và ăn riết thì quen mặt và anh bắt đầu chú ý tới nó. Một thằng nhóc có gương mặt trông rất sáng sủa, dù bộ quần áo mặc trên người có hơi cũ và bị nhàu. Một tối nọ, nó ăn cơm xong và nằm vắt vẻo trên băng ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, hai mắt nó thì nhắm miệng hát nghêu ngao chả biết là nó hát bài gì, nhưng anh lại đang đứng gần đấy và lắng nghe nó hát một cách say sưa. Bỗng nhiên từ xa có anh nhân viên bảo vệ của bệnh viện đi lại gọi nó dậy và bảo: - Này nhóc con, có phải đi thăm bệnh không? Nó lắc đầu đáp. - Không phải. - Vậy thì ra khỏi đây đi. Nhân viên bảo vệ đuổi nó. - Tôi nằm đây thôi không được sao chứ? Nó trả lời ngang bướng. - Ở đây là bệnh viện không phải chỗ dành cho người vô gia cư. Nhân viên nắm tay nó lôi nó đứng lên và nó ghì lại không chịu đi. - Không, tôi không đi, bỏ tay ra đi, ông làm tôi đau tôi la lên bây giờ. Anh đứng nhìn thấy nó trả treo với nhân viên bảo vệ thì lắc đầu mỉm cười. Đột nhiên nó ôm lấy tay nhân viên bảo vệ và cắn mạnh, nhân viên bảo vệ vì đau quá nên cũng giáng lại vào bên má nó một bạt tay làm nó ngã sõng soài xuống đường. Thấy nó bị đánh anh vụt chạy lại đỡ nó đứng lên rồi quay qua trách nhân viên bảo vệ. - Sao anh mạnh tay vậy, nó chỉ là là thằng nhóc thôi mà. Anh bảo vệ nhận ra anh là ai và cúi đầu nói. - Dạ xin lỗi viện trưởng tôi chỉ là làm việc thôi. - Được rồi, anh đi làm việc của anh đi. Nhân viên bảo vệ bỏ đi và anh quay qua nhìn nó đang đưa tay xoa lên chỗ bị đánh và mặt mày nhăn nhó, có vẻ như nó đang rất đau. Anh phủi đất cát bám trên quần áo nó rồi bảo. - Không sao chứ? - Đương nhiên là có sao rồi, ông ta đánh thật mà. Nó trả lời nhưng chưa nhìn anh. Anh đưa tay vào túi áo blouse và lấy ra một thanh sô-cô-la rồi chìa ra ngay trước mặt nó. - Cho nhóc đấy! Nhìn thấy thanh sô-cô-la làm mắt nó trở nên sáng rỡ, nó liền cầm lấy và lúc này nó cũng mới chịu ngước mặt lên nhìn anh. - Cảm ơn bác sĩ!
|
Anh và nó lại ngồi xuống băng ghế đá, anh hỏi thăm về nó. Lúc đầu, nó cũng ngập ngừng không muốn nói chuyện cùng anh. Nhưng anh lại bảo. - Thế này nhé, tôi sẽ cho nhóc biết tên của tôi. Nó cũng rất nhanh mắt đã nhìn thấy tên của anh trên tấm thẻ nhân viên đeo ở trước ngực áo và kêu lên. - Tôi biết tên của bác sĩ rồi. - Vậy cho công bằng nhóc cũng phải nói tên của mình chứ? Nó đứng lên rồi quay qua nói nhỏ vào tai anh. - Tôi tên Bảo Châu, ở nhà ba mẹ gọi tôi là Châu Châu. - Châu Châu. - Phải rồi. - Vừa nãy, nhóc có nhắc tới ba mẹ vậy tức là nhóc có nhà nhưng sao ngày nào cũng thấy nhóc ở đây vậy? Nó im lặng quay mặt đi chỗ khác rồi nói. - Ba mẹ tôi đã không còn cần tôi nữa vậy nên tôi mới bỏ nhà đi đó mà. Anh đứng lên bước tới đặt tay lên vao nó rồi cất giọng nhỏ nhẹ. - Không được nói về ba ba mẹ như vậy nhé. Nó quay người lại rồi cáu gắt. - Bác sĩ thì biết gì về gia đình tôi chứ. - Vậy thì nhóc nói cho tôi biết đi. - Tại sao tôi phải nói chuyện nhà của mình cho người khác biết? - Không lẽ nhóc nghĩ tôi là người xấu? Nó gãi đầu nhìn anh. - Vậy thì không phải. - Không phải thì được rồi. Giờ thì nhóc hãy nói cho tôi biết, nhà của nhóc ở đâu? Nó chỉ tay rồi nói. - Nhà tôi ở khu chung cư quận 2. - Uhm, thế ba mẹ của nhóc làm công việc gì? - Ba mẹ tôi đều là nhân viên văn phòng. Họ bắt đầu ra khỏi nhà từ tám giờ sáng và trở về vào lúc nửa đêm. Hai người họ chỉ cần quẳng cho tôi vài ba tờ giấy bạc thì coi như là quan tâm còn sau đó tôi có thế nào thì không cần phải biết đến. Anh nghe nó kể lể mà tâm trạng cũng day dứt. - Vậy còn nhóc có đi học không? - Tôi học lớp mười, nhưng từ hôm khai giảng đến nay tôi chỉ đi học có mấy buổi thôi. Anh ngạc nhiên nhìn nó. - Vậy là nhóc bỏ nhà đi rồi cũng không đi học luôn. - Học làm gì chứ? Ba mẹ còn không biết tôi học hành như thế nào nữa. Anh lại nắm tay nó và tìm lời khuyên giải. - Thôi nào, nhóc nghĩ vậy là sai rồi. Trong chúng ta có ai mà không phải đi học chứ. - Ba mẹ tôi chưa bao giờ nói những lời này với tôi. Bác sĩ là người đầu tiên nói đó. - Thế nhóc có muốn mình được người khác đối xử một cách tử tế không? Nó không trả lời mà cúi đầu nhìn xuống hai tay nó vẫn đang cầm thanh sô-cô-la. Anh lại nói. - Cũng muộn rồi, tôi sẽ đưa nhóc về nhà và phải nhớ là không được bỏ nhà đi nữa nhé. Nó vẫn không lên tiếng và anh cặp vai nó đi về chỗ bãi đậu xe của bệnh viện.
|