..sáng hôm sau,vẫn như mọi khi tôi đến trường,trên đường đi ngồi hát vu vơ trên chuyến xe buýt mà tôi đi học hàng ngày,chợt nhớ ra hôm nay mình có hứa với anh đi uống nước đền đáp chuyện mình say rượu ảnh đưa mình về nhà,(mỉm cười,tỏ ra đanh đá," có tí chuyện cũng bắt người ta đi đãi nước có quá đáng lắm không????),do cận kề thi kì một,nên tôi phải học cả hai buổi sáng và chiều,vẫn như mọi khi nếu học cả hai buổi sáng và chiều thì tôi sẽ ở lại trường và ra căn tin ăn rồi học tiếp nốt buổi chiều luôn,học tiết cuối cùng tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã năm giờ chiều rồi,tranh thủ soạn tập vở để về nhà chuẫn bị cho cuộc hẹn với anh ấy,tất tần tật từ trường tôi về đến nhà cũng mất 30phút do tôi đi học bằng xe buýt,tôi nghĩ chắc lần này trễ cuộc hẹn mất,nên về đến nhà tôi liền lao ngây vào tủ đồ lục tung ra hết,suy nghĩ không biết sẽ mặc gì trong buổi hẹn đầu tiên này đây,thời tiết cũng đã vào mùa đông tuyết cũng đã rơi đầy trời,nên tôi chọn chiếc áo len của người bạn tặng hôm sinh nhật mà tôi rất quý màu đỏ,mặc chiếc quần jeans,đi đôi giầy NiKE ,và không quên mặc chiếc áo dạ mà tôi yếu nhấy,xịt nước hoa mà vào oki,tất cả đã xong cho buổi hẹn đầy đầu tư này(cười),vừa định dẫn chiếc xe ra thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,chóng trổi xe lại tôi lấy điện thoại ra nghe alo ai vậy?? Bỗng có giọng trầm ấm đáp lại,alo em hả??? Em chuẫn bị xong chưa ?? Anh đến đón em nhé?? Nghe thấy tiếng ấy thì tôi đã hình dung ra tiếng anh ấy rồi,tôi liền đáp"dạ,tôi tự đi xe tôi,nên anh không cần đón đâu bất tiện lắm!! _anh ấy: ngoài trời lạnh lắm với lại đêm nữa,để anh đón em,chứ em làm sao chạy 1mình được nè, _tôi" tôi chạy được mà!!! Chứ phiền anh lắm _anh ấy:anh vẫn cứ qua đón ấy!! Chuẫn bị đi,anh qua liền đó nhe(cười),nói thật chứ giọng cười ấy không bao giờ làm cho người ta ghét được,y như một đứa con nít vậy đó,dể thương làm sao _tôi: dạ,vậy cũng được,tôi cúp mấy liền,đẩy xe vào nhà lại và khóa cửa,bông nghe tiếng còi xe bim bim,ôi trời nhanh tới vậy luôn đó hả,tôi chạy ra,trước mắt tôi là một người đàn ông lịch lãm và quyến rũ đến mức muốn xĩu,tóc chãi lên cao kiểu bây giờ gọi là soái ca gì đấy!!mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ôm body,những cơ bắp cuồn cuộn nổi lên sau lớp áo mỏng màu trắng cực kỳ menly,mắc chiếc quần âu,mang giầy công sở, mùi nước hoa thơm đến nghẹt thuở làm tôi đứng im như người mất hồn vậy,ảnh mới gọi tôi "em!emmmmmm lên xe nè,làm gì mà đứng im như tượng vậy,tôi mới giật mình và xem như không có chuyện gì xảy ra bước lên xe cảm giác thật tuyệt vời khi được một người mà chở mình cũng là người mình thích lâu nay,đi nữa đường anh mới bắt chuyện nói này nói kia,xong anh kêu là thôi anh không muốn đi uống nước đâu,vì uống xong là về không được đi chơi lâu,không ấy mình đi xem phim với ăn đồ nướng đi thời tiết này ăn đồ nướng là ngon tuyệt vời ấy,tôi cũng đồng ý,tại ngày mai là chủ nhật nên không có học nên đi xem phim cũng vui vì lâu rồi không được đi xem,tôi cũng im lặng,để cho anh nói ,tôi không phải là người ít nói,tôi hoạt bát lắm ấy mà tại tôi không biết nói gì với anh ấy,bỗng anh hỏi tôi đó giờ có yêu ai chưa,có từng thích ai chưa?? Có để ý yêu thầm ai chưa,mà thật ra anh đâu biết tôi đã thích anh lâu lắm rồi,tôi trả lời,dạ chưa,đó giờ ít quan tâm chuyện tình cảm lắm nên tôi chưa bao giờ để ý,anh ấy hỏi : sao nói chuyện với anh mà xưng tôi không vậy?? Bộ ghét anh lắm à,anh cười,dạ không đâu tại quen rồi đó,tôi ngại ngùng,quen rồi thì sửa,sửa rồi sẽ quen,quen tốt thì người ta mới cưng chứ quen những cái không tốt người ta giận ấy,ai nào ngây nói chuyện với anh mà xưng tôi không là anh không vui đâu à nghen(cười to),cũng là giọng cười ấy,:),mà không sao nè,nào em quen thì kêu cũng được không sao nè,mà anh hỏi nè?? _tôi:sao anh! Anh:anh ấp a ấp úng,"em có muốn a chở em đi chơi như vậy hoài không nè, _tôi:à,lâu lâu thì được chứ em ít có thời gian tại em sắp thi tới rồi Anh: ý anh nói là sau này á.lúc nào em rảnh thì mình đi vậy nè Tôi:(thật ra trong lòng tôi rất muốn,rất thích vậy lắm luôn nhưng có thứ gì đó ngăn cản tôi ,không cho tôi trả lời là "CÓ")dạ chắc không được đâu!! _anh: ừ,à vậy!! Anh hiểu rồi Suốt đường đi anh im lặng và không nói bất cứ chuyện gì nữa,tôi cũng chẳng biết nói gì vì đó như là lời từ trối của tôi rồi,và xem phim xong rồi về chở tôi tới trước cổng nhà và anh lặng lẽ quay đầu xe chạy về một mạch,tôi cũng chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa vì tôi đã từ chối tấm lòng của anh,tắm rửa đánh răng xong bước lên giường nằm mà tâm trí tôi cứ suy nghĩ về chuyện không đâu,chắc là do bộ phim có nhân vật chính quá bi thảm nên tôi thấy bồi hồi,tự nhủ lòng đến vậy,nhưng thật ra lí trí không đủ mạnh bằng con tim,lí trí muốn suy nghĩ đến chuyện khác mà con tim cứ nhớ hoài về hình bóng anh ấy,nhớ từ câu nói khiến tôi càng khó chịu liền lục lại số điện thoại của cuộc gọi hồi chiều mà anh ấy gọi cho tôi và nhắn tin,cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống,muốn nhắn mà lòng không muốn,muốn hỏi tới nhà chưa mà không dám,sợ người ta tổn thương, cuối cùng quyết định là sẽ nhắn tin hỏi thăm _tôi:anh về tới nhà chưa??? Anh:10p sau mới trả lời:anh mới về tới,(thật ra nhà anh cách nhà tôi 7 cây số đấy) _tôi:à vậy anh nghĩ ngơi đi,em chỉ hỏi anh về tới chưa thôi,không có gì đâu,em ngủ đây!! _anh:ừ.em ngủ đi,lặng lội 7 cây số,trời lạnh nữa mà chỉ xem được bộ phim,chỉ nghe được 1 câu làm thất vọng vô cùng,vậy cũng vui vì hôm nay em đi chơi với anh rồi,em ngủ ngon nhé(mặt buồn) Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu trách mốc vu vơ ấy,qua hôm sau tôi đi học,1 ngày của tôi quá bình thường,học lại học chẳng có gì ngoài học,chỉ có trên những chuyến xe buýt ấy để tôi thư giãn bằng vài bản nhạc của những nhóm nhạc idol k_pop,tôi thích nhất nhóm wanna one,hay exo,hay snsd....những nhóm nhạc ấy cũng đủ làm tôi vui rồi,đăng vài dòng status trên facebook "Noel này cũng giống những năm trước:)" chỉ 1giây thôi đã có người vào comment rồi"có chứ tại mấy người không thích thôi"tôi nhấn vào trang cá nhân ai ngờ thì ra đó là anh ấy,thật ra không chỉ tôi để ý anh ,mà anh cũng đã để ý tôi và theo dõi trang cá nhân tôi từ trước ,trước tôi biết anh rồi,tôi cũng chẳng trả lời lại câu nào,qua mấy hôm sau,tôi chờ xe buýt ở điểm đón khách thì anh ấy chạy ngang và kêu,lên xe nè,anh cho quá dan,tôi bất ngờ,ôi trời sao anh lại xuất hiện,tôi cũng lên xe ,anh giải thích là thật ra anh được chuyển về đây làm việc,nên mới thuận đường với em này,từ nay anh sẽ đón em đi học.đón em về được không,còn những chuyện khác thì không tính nữa,tôi chỉ biêt nói ừ,thật ra không ai lòng cứng đến vậy đâu,ngày qua ngày anh đón tôi đi học,đón tôi về cứ vậy trôi qua,ngày noel cũng sắp đến rồi,như mọi năm tôi chẳng có quà cáp gì ngoài đi ăn uống với lũ bạn,nhưng năm nay lại khác,được anh tặng quà,được anh dẫn đi ăn đi chơi ,chưa năm noel nào lại hạnh phúc đến như vậy...rồi một ngày.....part 3
|