Nhật Kí Của Thằng Học Sinh
|
|
Tan luon co ah haha. Ta cug o day
|
Mở điện thoại ra xem thì thấy Cường đã gọi tôi trước sau cũng 7 cuộc rồi. Bắt máy, thằng Cường nó chửi tôi một tăng mà sao tôi không thấy buồn xíu nào hết. Bây giờ sao tâm trí của tôi sao cứ nghĩ về đâu, nghĩ đến tên đáng ghét kia ư. "không có mà" nghĩ tới thằng Cường sao? Sao lúc này đầu tôi trống rỗng thế ta... Ra đến cổng trường thì thấy thằng Cường đang ngồi trên xe chờ tôi rồi. Thằng này nó điệu lắm che mặt che mài như con gái không bằng. Từ xa tôi chạy lại nhảy lên xe vì không có chống nên 2 thằng té lộn ra đường. Thằng Cường tức giận đứng lên nạt tôi: -" Mầy điên à?". Tôi không trả lời nó chỉ cười thôi. Đứng xa là tên đáng ghét với bộ mặt láo toét nhìn tôi. Tôi cảm thấy quê quá nên kêu thằng Cường chạy về nhanh. Vừa chạy được một quãng nó vừa hỏi tôi: -" Ra nhà tao chơi nha mậy?" Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu cho nó biết tôi đồng ý thôi. Tôi ngồi yên lặng trên chiếc xe của nó mà không nói một lời nào. Con đường quen thuộc này tôi đã đi qua nhiều lần rồi nhưng sao lần này cảm giác khác quá vậy có chút buồn, có chút vui, có chút sao xuyến. Tới nhà thằng Cường mà tôi không biết nửa chắt tại vì tôi cố gắn suy nghĩ cái gì á. Thằng Cường thấy tôi như vậy chắt cũng sợ. Nó cứ theo tôi, mà hỏi mãi những câu nhàm chán: - "Mầy có sao không?" Cường Tôi chỉ thở dày và đánh trống lảng qua việc khác: -" Thôi vào nhà đi mày". Tôi Nó gật đầu rồi cùng tôi đi vào nhà. Tôi lễ phép chào hết tất người nhà của thằng Cường. Mà cũng đúng thôi gia đình nó thích tôi nhất ở điểm này mà "vừa lễ phép vừa lịch sự". Thấy tôi tới bà của nó vui lắm hỏi han tôi liên tục nói chuyện một lúc tôi lễ phép đi vào phòng thằng Cường thằng này nó sạch sẽ lắm phòng óc thì gọn gàng chắc giống chủ của nó quá thằng Cường nhiều lúc nó giống như là chổ dựa tinh thần của tôi vây á. Bên cạnh nó tôi thấy yên tâm và bình an lắm. Nằm bên tôi nói khẻ vào tai nó: -" Dù sau này có chuyện gì xảy ra mình vẫn là bạn tốt nha Cường. Mày đừng bỏ tao nha! Mày mà bỏ tao chắt tao chết quá Cường à." Rồi nó thở dài nhẹ nhàn xoay mặt lại nhìn tôi rồi nó chậm rãi nói: -" Mày khùng quá... Sao tao có thể bỏ mầy được... Tao xem mầy là anh em trong nhà mà mầy đừng lo nha. Dù sao này có vấn đề gì đi chăn nửa tao vẫn là bạn thân của mày."
|
truyện mình viết hơi lâu vì đó là sự thật cuộc sống của mình nếu các bạn nào có ý kiến xin cứ nói vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho truyện của mình. Mình chân thành cảm ơn
|
Nghe thằng Cường nói đến đây lòng tôi bỏng ấm lên hẳn. Thật vậy nếu không có Cường chắt tôi sẽ chết mất. Im lặng một lúc thằng Cường nói: -" Hôm nay mầy vào lớp sao rùi?". Tôi ráng gượn cưởi và trả lời nó: -" Cũng vui lắm á mầy ơi!" Thằng Cường xen vào: -" Vậy sao mầy buồn vậy." Tới đây tôi không kiềm được nước mắt nửa và nói với nó: -" Chắc tại không được học chung mày á". Thẳng Cường cười cười rồi nói một câu làm tôi hơi bất ngờ: -" Tao cũng buồn lắm! Mầy đừng lo thứ hai tuần sau tao chuyển qua lớp mày rồi." Nghe nó nói vậy tôi vui lắm. Ở nhà nó một lúc cũng đã trưa tôi cùng nó ăn cơm xong nó chở tôi về nhà.
|
|