Em Trai Của Anh Rể
|
|
- Mày chở tao đi dạo phố được không Tuấn? Tao thất ngột ngạt quá nên muốn đi hít khí trời. Sau bữa ăn tối, tôi đề nghị nó với không mấy hy vọng là nó đồng ý. Thường ngày Tuấn là một người rất lười biếng, còn tỏ ra cái kiểu đăm chiêu, bác bỏ những gì là ý kiến của tôi nữa. Nó cũng hay chửi tôi cái vụ nhiều chuyện, hay đại loại tôi rất hay lơ là nghĩ chuyện đâu đâu. Nếu như mọi khi thì câu đề nghị của tôi bị từ chối thẳng mặt mà không cần suy nghĩ rồi. Nhưng sao hôm nay nó dịu hẳn, nó suy nghĩ gì đó rồi ậm ừ gật đầu đồng ý. Thằng này hôm nay lạ quá, chắc tại do tôi đang gặp chuyện buồn nên nó cũng đối với tôi dịu hơn hẳn. Nó tỏ ra đồng cảm hay thấy không nên động vào cục buồn của tôi nếu lỡ làm nó to ra thì cũng mệt. Nó vác xe ra, đưa tôi cái mũ bảo hiểm rồi ngồi dõng dạc trên xe tỏ ra người trưởng thành gớm. Tôi lúi cúi ngồi sau nó nhắm mắt lại nghe mùi gió bay ngang qua mặt, nghe mùi thành phố về đêm thật nồng nặc, nhưng cũng thật đượm buồn. Tới đoạn, đôi mắt của tôi mở ra trong vô thức, kiểu như bộ não của tôi không thể điều khiển được vậy đó. Nhà trọ của tôi, đi dạo phố thể nào cũng phải qua nhà trọ của tôi, tôi biết mà, tôi muốn tránh xa ngôi nhà đó đi mà? Sao tự nhiên lại nhờ thằng Tuấn chở ngang qua đây? Ai biết được. Chỉ đi qua đây rồi vô tình liếc vào trong xem đôi giày búp bê kia đã đi chưa? Hay vẫn còn quấn quýt cùng anh Thành trong đó, để xem thử họ có làm gì chăn nệm của tôi nữa không? Để ngắm lại chậu cây bể bị vứt vào sọt rác hay chưa? Để... coi con tim mình có còn đau khi nhìn thấy người con gái ấy còn tồn tại trong nhà mình? Nhiều thứ cần phải kiểm tra quá, nên tôi mới tới đây, chứ tôi không muốn quay lại đây nữa đâu. Căn phòng vẫn sáng đèn, bóng anh Thành ngồi rõ rệt bên cửa sổ, phía sau không còn chiếc bóng nào khác? Rõ rồi, Mi đã đi về, chắc là vờn nhau cũng chán rồi nên tạm nghỉ mai vờn tiếp chứ dễ gì đâu mà tha nhanh đến thế. Tiếng tim tôi lại thình thịch sau những suy nghĩ điên rồ ấy. Tôi lại yếu lòng rồi, nước mắt lại chuẩn bị trào ra vô căn cứ rồi, không được, tôi đã hứa với lòng là không bao giờ khóc vì anh nữa mà? Nhưng có lẽ vết thương lòng còn mới toanh nên bị vô tình có người động trúng mà chảy máu trở lại. Gió đêm lạnh hơn bao giờ hết, nhất là sau một trận mưa kéo dài từ sáng tới chiều. Tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi quá, rồi thiếp đi lúc nào không hay, hình như tôi đặt lên vai thằng Tuấn một sức nặng đáng kể, nó cũng cảm nhận được thế nên không dám gọi tôi dậy mà chạy thẳng về phòng nó. Đi dạo phố là thế ư, chỉ để ra đường, ngó phòng trọ của mình một lát rồi bị gió lùa, bị cảm lạnh vì dầm mưa, bị vết thương cũ cấu xé. Thật sự nhiều lúc tôi cũng không hiểu suy nghĩ của mình nữa, đã nói rồi, tôi điều khiển cảm xúc của mình rất kém mà, đành nghe theo nó vậy thôi. Về phần anh Thành, sau khi nhìn nó chạy nhanh ra ngoài mưa? Sau khi bị Mi nhún nhảy trong khoái lạc, cuối cũng thì anh vẫn chưa hiểu ra tại sao nó lại có những phản ứng như vậy. Mi đòi ở lại tối nay, để tăng ca với anh, để bên cạnh anh lợi dụng lúc nó đi vắng nhà. Nhưng anh không đồng ý, một phần là vì tâm trí anh đang hỗn độn lúc này, một phần là anh cũng hơi mệt sau hai ca làm...tình từ trưa tới giờ, hay tại anh hơi lạ lẫm khi có người lạ nằm bên cạnh lúc ngủ? Thuyết phục anh không được nên Mi đành ra về, cô đành trả lại căn phòng như bản chất của nó, nhưng chỉ là về hình thức thôi, chứ tận trong thâm tâm của con người, căn phòng đã không còn là căn phòng của nó và anh nữa, căn phòng giờ đây toàn mùi của sự hoang lạc, một căn phòng chứa tình yêu của anh và một người khác không phải là nó. Sau khi Mi rời khỏi phòng, anh vẫn không khóa cửa, cánh cửa vẫn để mở hờ hình như là để chờ ai đó, một cảnh tượng quen quen mà anh đã gặp trước đó rồi. Tất cả đều quen quen ngoại trừ việc căn phòng giờ không có tiếng nói của nó. Anh bước vào phòng tắm xả nước xối xả vào mặt, vào cả bộ ngực đầy đặn của mình. Tiếng nước ngừng cũng là lúc tiếng mở cửa phòng tắm bước ra. Từ đâu trong vô thức anh mở miệng với đôi mắt dãn ra thích thú hết sức: - Em vào tắm nhanh rồi đi ăn cơm tối với anh! Bỗng chợt anh nhận ra mình hớ hênh khi một mình mình nói với không trung, căn phòng trống hoác, lạnh tanh, cánh cửa vẫn trong tư thế để hờ. Anh nói với ai thế? Mi đã về từ lâu rồi, không thể đi ăn với anh được, chính anh đã kêu cổ về mà, hình như anh quên mất thì phải, anh lại vụng về rồi. Gương mặt góc cạnh của anh tự nhiên xìu xuống, đường nét không phải vì thế mà trở trên kém sắc nét đi, ngược lại là đằng khác, mặt anh đăm chiêu trông nam tính đến nao lòng. Nghĩ rồi anh nhẹ nhàng với lấy chiếc chìa khóa xe, rồi đi ra ngoài ăn tối một mình. Ăn xong anh cũng chẳng có dự định gì, không đi xem phim, không dạo phố, dường như không gian đã thiếu vắng thứ gì đó nên anh không có hứng. Chắc Mi về rồi nên anh buồn, hình như không có Mi nên anh phải ngơ ngác nghĩ về một người nào đó, và giọt nước mắt lúc chiều của nó làm anh hơi lao đao, vừa không hiểu chuyện gì, lại vừa thấy lòng cay cay, anh thương hại nó thôi, thấy tội cho một thằng em bị mất đi chậu cây yêu thích đó mà. Về đến phòng trọ, không hiểu sao anh lại không biết mình nên làm gì để đốt đi khoảng thời gian hạn hẹp của buổi tối. Anh ngồi ngơ ngác bên cửa sổ nhìn ra đường, hình như là anh chờ ai đó về, để nói lời xin lỗi vì chậu cây, hay để biết rõ những gì đang xảy ra đối với nó. Anh ngồi ngay tại cái góc nó hay ngồi, anh nhớ có lần cũng ngay tại cái góc này, anh quàng tay bịt mắt nó từ sau lưng, rồi quơ quơ trước mặt nó một chậu cây nhỏ xin. " chúc mừng sinh nhật". Anh thấy gương mặt nó tỏ đầy vẻ thích thú pha lẫn hạnh phúc, chậu cây bé tẹo nhưng sao đối với nó lại có giá trị như vậy nhỉ? Bởi nó rất thích trồng cây, hay tại bởi nó rất thích người đã tặng nó chậu cây này? Anh vẫn yên vị bên cửa sổ, anh vô tình nảy ra một trò chơi hết sức thú vị. Anh đưa tay tự bịt mắt mình, xem thử cảm giác của nó lúc ấy, anh chỉ thấy toàn một màu đen, màu của sự đáng sợ, có người xem đen là màu của sự cô đơn lạnh lẽo. Anh bịt mắt mình một hồi lâu mà không hay biết rằng, bên ngoài chiếc cửa sổ kia, chủ nhân của căn phòng trọ đang ngồi trên xe buồn bã giáng mắt vào thăm phòng. Nó thấy bóng anh ngồi bên ánh đèn cửa sổ rồi thằng Tuấn chở đi mất hút. Ngay lúc anh mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen của không gian không một bóng người. Không biết là có chờ ai không? Hình như anh không quen với việc ở nhà một mình rồi, anh không sợ ma nhưng anh sợ chiếc nệm kia lớn quá anh nằm không hết. Biết thế bào Mi ở lại, nhưng hình như chiếc nệm kia không chịu cho người lạ nằm vào nên cảm thấy khó chịu. Tấm chăn kia chỉ dùng để che chở cho chủ nhân của nó thôi, khi có người lạ động vào nó bỗng hóa nhàu nhĩ, đáng thương. Rồi anh cũng đi ngủ, cánh cửa vẫn mở hờ mặc kệ cho ăn trộm có vào lấy hết đồ đạc. Anh chỉ sợ nhỡ khi nó về gọi cửa om sòm rồi phá giấc ngủ của mình thôi mà. Anh lo xa thật đó!
|
Tôi bị cảm thật rồi. Tôi ngủ thiếp đi trên khắp đoạn đường về nhà thằng Tuấn. Chỉ tới khi nó đánh tôi dậy khi đã tới nhà, tôi mới mơ màng tỉnh giấc. Tuấn loay hoay dìu tôi vào nhà rồi thả tôi cái phịch xuống giường của nó. Nó đưa tay sờ trán tôi, nóng hổi thiếu điều bỏng tay. Tuấn nhăn nheo cái mặt của nó rồi thẳng thừng quát một thằng bệnh: - Tóm lại là hôm nay mày dầm mưa bao lâu hả thằng kia? Đã biết mình không khỏe còn bắt tao chở đi dạo phố cho gió lạnh nó thổi vào mặt. Tao biết toẹt cái ý định của mày, hóng gió chỉ là cái cớ. Nhưng mày bớt khùng lại đi được không? Mày lo cho cơ thể mày trước đã, còn con tim để chữa sau đi, tao ngán mày lắm rồi. Tuấn cáu gắt thả một tràng vào mặt tôi. Tôi không đủ sức để chửi lại nó, mà chửi gì nó bây giờ? Nó nói đúng quá mà. Huống chi giờ nó đang mang danh phận là ân nhân của tôi nữa. Chỉ trách nó biết ý đồ của tôi rồi sao còn đồng ý chở tôi đi, đến giờ mới kịp hối hận à? Tôi gật gật tỏ ra có lỗi để nó tha cho cái đầu đau nhức của tôi lúc này. Hình như tôi không thể điều khiển được tay chân của mình nữa rồi, tôi mệt quá rồi, giấc ngủ đến với tôi thật dễ dàng. Tự nhiên thầm cảm ơn căn bệnh kia khủng khiếp, không có nó chắc tôi có đủ khả năng mà ru cho giấc ngủ như thế này không? Hay là cứ hoang mang, buồn bã nhớ lại cảnh làm tình đầy hạnh phúc của anh Thành và Mi? Còn đau hơn nữa khi họ ân ái ngay trên giường mình. Tôi quên hết rồi, tôi đã chìm vào cơn mơ sảng, một giấc mơ chia lìa, tôi không muốn về lại nơi ấy nữa, tôi sẽ ra đi, tôi sợ phải nhìn thấy chậu cây bị vỡ một lần nữa, sợ phải nhìn thấy sự âu yếm hạnh phúc trên chăn nệm của mình. Sợ cả việc mình đã lấn sâu vào cái tình yêu khác lạ kia, và dứt ra chẳng được. Giấc mơ của tôi cũng không chịu tha cho tôi, nó đem tất cả những gì của thực tại vào rồi tô vẽ cho sự việc thêm thi vị. Giấc ngủ đã đến nhưng sao trong giấc mơ tôi vẫn thấy anh làm tôi đau? Không biết có còn nên cảm ơn giấc mơ kia không nữa? -------- Sáng dậy, như một thói quen anh giơ tay ra quơ quào cái vật thể ấm ấm trên nệm. Nhưng sao trống huơ, tối qua nó không về, anh hụt hẫng kéo tay lại cho lên ngực mình ngẫm nghĩ cái gì đó đăm chiêu lắm. Tự nhiên anh nhớ có hôm anh ngủ dậy sớm, thấy nó vẫn còn đang ngủ say anh đưa tay véo má nó rồi cười nham nhở. Nó nhăn mặt một cái rồi cựa mình động đậy như bị ai phá đám giấc mơ, rồi cũng quay về tư thế cũ, dang tay chân hết cỡ, chiếm lấy gần hết cái nệm kia. Anh đưa tay ra vờ ôm ngực nó, chân gác hờ qua hạ bộ nó, rồi anh giả vờ nhắm mắt như vẫn còn ngủ say, xem nó phản ứng thế nào. Và cũng đến lúc nó tỉnh giấc, nó nhúc nhích người khi bị cả người anh kẹp lấy. Tay của nó cũng bị anh kẹp vào háng nên cựa quậy liên tục làm cho cục u của anh được đà kích thích. Anh vẫn vờ như chưa tỉnh giấc, tay chân vẫn kẹp nó lại, anh hé mắt coi gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của nó. Rồi miệng anh nhoẻn nụ cười ngầm không cho nó thấy. Rồi anh cũng vờ tỉnh giấc, vơ như không biết chuyện gì, để rồi có ai đó phải rướn cổ lên mà phân bua, giải thích sự cố là do lỗi cửa anh chứ không phải do nó. Mặt nó vẫn còn đỏ tía ra vẻ hơi ngại ngùng, hơi dè xẻn coi bộ đáng yêu hết sức... Chả bù cho cái thực tại bây giờ, chỉ mỗi mình anh chơ vơ trên chiếc nệm quen thuộc, quay qua không thấy ai, chủ nhân nó đã đi đâu mất không về? Chỉ để lại vỏn vẹn một chỗ trống lạnh lẽo. Anh cảm thấy hơi cô đơn rồi, anh nhớ gương mặt lúc ngủ nướng của nó mỗi sáng, nhớ luôn cái nhăn mặt ngại ngùng. Những điều đơn giản hết sức nhưng giờ tự nhiên biến mất nên hơi chột dạ nhớ nhung vậy thôi. Hôm nay có mặt trời rồi, chả bù cho hôm qua mưa ngót gần một ngày, trời hôm nay ấm quá, nhưng người lại thấy hơi lạnh lẽo khó hiểu. Anh thay nhanh quần áo rồi đi làm sau một hồi ngẩn ngơ không biết là đang suy nghĩ chuyện gì nữa?
|
Tại nhà thằng Tuấn--- Tuấm mua đồ ăn sáng cho tôi, đồ ăn tuy ngon nhưng hình như tôi đã quen mới việc ăn sáng cùng một người nào đó rồi, giờ tự nhiên thiếu nên thấy lạ. Thằng Tuấn ăn sát bên thấy vẻ mặt tôi chùn xuống nên nó chăm chăm nhìn tôi, vẻ mặt nó kiên nghị rõ. Đoạn rồi Tuấn đưa tay cốc vào đầu tôi một cái rõ đau: - Ăn nhanh đi thằng quỷ, lại nghĩ bậy bạ chứ gì? Dẹp hết đống suy nghĩ trong đầu mày đi nha! Tôi đang ngẩn tò te tự dưng bị đánh đau nên giật mình đổ quạu: - Tao còn đang là người bệnh đó nha thằng kia, mày muốn giết người à? Tuấn không đáp trả gì, nó thấy phản ứng của tôi như vậy có phần an tâm hơn, chắc nó nghĩ tôi đã quên đi chuyện cũ rồi mới lấy lại vẻ tươi trên mặt khi chửi nó. Đâu ai ngờ rằng tình cảm là thứ mà con người khó dứt bỏ nhất. Hình như Tuấn chưa yêu nên chưa cảm nhận được điều đó. Cũng có thể Tuấn là con người diễn kịch giỏi đến mức tôi không thể nhận ra nó thật sành sỏi trong tình trường. Hôm nay tôi nghỉ học, còn Tuấn thì đi lên trường học cho cả hai phần người. Trước khi đi nó dặn dò tôi đủ thứ, nào là vật dụng để ở đâu, nào là bữa trưa nó đã nấu đậy kĩ trên bàn muốn ăn thì ra đó mà ăn, nào là nhớ uống thuốc đầy đủ,... Tôi như đứa con nít được bà mẹ Tuấn đảm đang chăm sóc, đúng là mình không chọn nhầm bạn mà. Tuấn đi rồi, tôi loay hoay mãi trên giường một mình cũng chán. Nhưng ngồi dậy tính đi đâu đó coi thử trời hôm nay còn xanh không thì tự dưng thấy đầu nhức như ai đưa tay bóp mạnh. Tôi đành ngồi tựa đầu vào thành giường quơ tim chiếc điện thoại mình đã bỏ quên đâu đó vào hôm qua. Màn hình điện thoại sáng lên cũng là lúc hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên. Do tại hôm qua tôi mệt mỏi quá nên không biết được. Gần chục cuộc điện thoại từ chị hai, chắc tại do hôm qua tôi ngủ ở ngoài mà không báo với chị. Và trong danh sách ấy cũng chen được vào một cái tên quen thuộc: anh Thành. Ảnh gọi cho mình kìa, ảnh lo lắng cho mình ư? Chắc gọi để xin lỗi về chậu cây thôi, làm gì có việc anh ấy quan tâm tới mình ngủ ở đâu, ăn cái gì. Ừ, tôi tha lỗi cho anh việc chậu cây rồi đó, anh đừng làm tôi phải phân vân, đừng làm tôi chột dạ nhớ về anh nữa. Tôi vứt chiếc điện thoại qua một bên, mặt tôi tự dưng trở nên mệt mỏi, tôi không buồn gọi lại cho chị tôi nữa, rồi cũng lừ đừ thả mình xuống chiếc giường. Mắt tôi nhắm nghiền tự khi nào chẳng rõ. Đến khi tôi nghe thấy tiếng thằng Tuấn gọi, không biết là trong mơ hay ở thực tại nữa. Bỗng tôi lại bị cái cốc mạnh lên đầu mới chợt nhận ra là sự thật. Gương mặt thằng Tuấn lại nghiêm nghị nhìn cái dáng ngủ lười nhác của vật thể trên giường: - Thằng lười biếng, dậy mau.-(Nó quát vào mặt tôi không thương tiếc) Tôi mò mẫm tay chân, rồi cố gắng mở mắt ngạc nhiên: - Ủa sao mày lại về, chiều còn học 2 môn nữa mà? Không được cúp đó nha! Nó nhoén cười nhẹ: - Thì tao biết thể nào mày cũng lười biếng ngủ mà quên cả ăn nên tao về gọi mày dậy. Chiều tao lên trường học tiếp, được chưa? Tôi e thẹn nhìn nó, nó vẫn giữ nụ cười nhoẻn trên môi. Cả thân người tôi chùn lại hẳn, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trước nó cho dù mình nhìn to con hơn nó. Từ nhà lên tới trường tận 40 phút, nó rảnh quá hả, chạy về rồi chạy lại lên trường học, chỉ một lý do là để gọi tôi dậy ăn cơm trưa. Tôi vừa tức vừa giận mình, rồi tôi cũng gằn giọng tỏ ra biết lỗi với nó: - Cảm ơn mày Tuấn à, và tao cũng xin lỗi mày. Nó nhìn tôi ngờ ngác: - Mày có gì mà phải xin lỗi tao? Tôi vẫn giữ tâm trạng áy náy: _ Thì tao không thể đáp lại tình cảm của mày được nên tao thấy rất áy náy. Nguyên nhân là vì đâu thì mày đã biết rồi đó. Mặt thằng Tuấn hết vẻ ngạc nhiên bỗng hóa tối sầm lại, nó ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, mặt nó đỏ tía kiểu như bị người kia đi guốc trong bụng vậy. Lấy lại bình tĩnh sau một hồi lâu, rồi nó cũng thỏ thẻ: - Sao mày biết là tao thích mày? không biết có phải là cảm giác của tôi rất chính xác hay không, nhưng nhìn cách nó quan tâm, lo lắng cho tôi thì cũng đủ để thấy rõ. Không có một thằng bạn nào mà ân cần chu đáo như nó, chỉ có khi vượt qua ranh giới tình bạn người ta mới có thể có những suy nghĩ hết mình cho người mình yêu. Tôi thật sự xin lỗi nó, tôi không bị rung động bởi nó, hay tại con tim của tôi đã chất chứa đầy rẫy sự nhớ nhung, sự đau khổ cho ai đó rồi nên tình cảm bây giờ của Tuấn trở nên thừa thãi? Tôi dùng giọng nhỏ nhẹ tâm sự với nó: - Mọi hành động của mày đã bán đứng mày rồi, ngay cả ánh mắt mày nhìn tao cũng đủ để thấy mày thích tao. Thật sự, tao thật sự rất xin lỗi mày Tuấn à. Có nhiều thứ, đặc biệt là tình cảm không thể ép buộc được, bởi con tim tao đã dành hết cho một người rồi, bởi... Tuấn đưa tay chắn ngang miệng tôi, không cho tôi nói hết câu của mình. Mặt nó buồn hiu, nhưng trong ánh mắt của nó vẫn tồn tại đâu đó sự mong đợi: - Tao có yêu cầu mày phải đáp trả tình cảm này đâu chứ, mày tỏ ra áy náy làm chi? Tao biết mày yêu anh Thành, mày đang đau khổ vì ảnh, tao chỉ xin mày đừng giấu nỗi đau đó mãi trong lòng mà hãy chia sẻ nỗi đau đó cho tao, được mày chia sẻ, được sự tin tưởng của mày là tao cảm thấy hạnh phúc rồi. Mày hãy luôn luôn nhớ rằng, đằng sau mày luôn luôn có một hậu phương vững chắc, khi gặp khó khăn luôn hãy nghĩ tới tao, như thế là đủ rồi. Nói rồi nước mắt nó chực trào ra, nhưng hình như sự mạnh mẽ của nó đủ để chặn lại vài giọt nước cỏn con ấy. Tôi chỉ thấy sự long lanh sắc nhẹm bao bọc hai con người đen huyền của nó. Tôi không nói gì nữa, mặt tôi tỏ ra hiểu nó, rồi tôi dần dà đi lại bàn thức ăn do Tuấn nấu từ sáng tới giờ. Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn, tôi ngại ngùng hết sức mà phát ra một âm thanh nhỏ xíu hy vong nó có thể nghe được: - Dù sao tao vẫn xin lỗi và cảm ơn mày! Gương mặt đỏ chót của nó lúc nãy giờ đây dãn ra đáng kể, nó cười nhoẻn: - ừ, mày vui là tao vui mà! Chuyện tình cảm là thứ mà người ta khó có thể giải thích nhất trên thế giới này. Tôi hiểu cảm giác của nó, yêu người ta nhưng không được người đó đáp lại, để rồi một mình ôm nỗi buồn sâu thẳm. Tôi không muốn làm nó buồn, một nỗi buồn tôi phải chịu từ lâu tới giờ, nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận được nó. Ít ra nó còn may mắn hơi tôi, yêu một người nó biết còn có cơ hội vì người đó cũng thích con trai như nó. Còn tôi, chứng kiến anh làm tình với Mi, hai cơ thể trần truồng ang ảng trước mặt tôi, tôi thật sự mới là người khổ tâm hơn nó mà, dẫu sao vẫn thấy có lỗi với nó. Ăn trưa xong nó vôi đi rửa chén rồi xách cặp lên trường, khi đi Tuấn còn không quên bỏ lại một câu nói nghe mùi thản thiết: - Mày với tao vẫn đối với nhau như bình thường nha, đừng để ý điều gì đã xảy ra. Coi như quên hết đi, bạn vẫn là bạn. Ừ, bạn của nhau, tôi nghe tiếng bạn phát ra từ miệng nó kiểu như ai đang bấm bụng nó mà bắt nó nói ra từ đó vậy. Tôi không nói gì thêm chỉ gật đầu đồng ý với nó, nó lại đỏ mặt rồi lao nhanh ra khỏi nhà sợ bị phát hiện. Nó đi rồi, tôi lại trở vào giường, cơ thể vẫn rã nhừ không muốn động đậy nhiều nữa, cái đầu giờ cũng đau nhức hết sức không muốn nghĩ nhiều nữa. Tôi lại chuẩn bị ngủ rồi.
|
Chiều lại kéo về một lần nữa, tôi vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn phải mở mắt vì sáng giờ tôi đã ngủ quá nhiều. Thằng Tuấn vẫn chưa về, nhưng tôi biết nó cũng sắp về rồi. Tôi lòm còm mò dậy tìm chiếc điện thoại như một thói quen thôi, lại có vài cuộc gọi nhỡ từ chị hai, và cũng lại có một cuộc gọi nhỡ từ anh Thành. Hình như tôi muốn trốn tránh con người đó mà? Sao cái tên ấy cứ hiện hữu trước mặt tôi hoài vậy? Tôi bắt đầu khó chịu khi thấy cái tên ấy, bởi lẽ cái tên đó làm tổn hại đến trái tim của tôi, cái tên đó đã có người yêu rất đẹp gái, và cái tên đó tôi nên phải loại bỏ hàng đầu ra khỏi trí óc. Tôi cũng không hề gọi lại chị hai nữa, hình như là giận cá chém thớt, giận anh rồi giận lây qua chị hai luôn. Cũng tại tôi không muốn về căn phòng ấy nữa, khi gọi lại chị thể nào chị cũng bắt về. Rồi tôi phải đối mặt với những dấu tích của cuộc làm tình vẫn còn mới toanh kia. Rồi tôi cũng sẽ đau lại thôi, mà không biết từ lúc tôi đi tới giờ đã còn xảy ra bao nhiêu cuộc làm tình còn mới mẻ hơn nữa chứ. Tự nhiên tôi đem lòng hận căn phòng đó. Chậu hoa của tôi bị vỡ cũng ở đó, chăn gối của tôi cũng vô tình thuộc về một người khác, và người tôi yêu cũng đã có mảnh ghép của cuộc đời. Tôi thấy mình như thừa thãi, tôi thấy mình như kiểu có tồn tại trong cuộc sống này cũng chả ai có ai động lòng thương cảm. Lại suy nghĩ mông lung nữa rồi. Tôi ngồi trên giường nhìn mắt nhìn ra cửa sổ rồi dán chặt mắt vào ánh vàng chóe của hoàng hôn. Bỗng cánh cửa nhà kêu tách, chắc là thằng Tuấn về rồi, tôi mở mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa chờ nó bước vào trong, nhưng không phải một mình nó, theo sau còn có chị tôi và cả anh Thành. Tim tôi giật thót khi thấy gương mặt đầy vẻ nam tính ấy, đã gần hai ngày rồi tôi không có cơ hội ngắm nghía gương mặt kia, giờ tự nhiên thấy lại nên vết thương cũ đã tái phát. Cũng may tôi đã kịp giả vờ ngủ khi thấy bóng dáng của chị và anh theo sau thằng Tuấn, chứ tôi thật sự khó xử khi phải đối mặt với họ. Thì ra khi gọi cho tôi không được nên anh Thành và chị chở nhau đến trước cổng trường tôi chờ xem tôi có đi học không và vô tình gặp thằng Tuấn, gặp ngay cái thằng không biết giữ mồm giữ miệng như Tuấn nữa, nó khai ngay tôi đang ở nhà nó, rồi cả chuyện tôi bị bệnh vì dầm mưa quá lâu nữa. Còn khuyến mãi thêm tin tôi bị nằm liệt giường không làm được gì nữa chớ. Chị tôi hốt hoảng kêu nó dẫn hai người về nhà nó ngay, anh Thành đi theo sau mặt tỏ ra có lỗi, hình như nó dầm mưa là do anh thì phải? Nó bị cảm là do anh, ngay tại lúc mà anh và Mi đang ân ái đó. Anh lúi cúi lên xe chở chị tôi vể thẳng nhà Tuấn. Và rồi cái cảnh này xảy ra đây, họ thấy tôi nằm trên giường đang bất động, họ thấy cơ mặt của tôi đang mệt mỏi chống lại cơn sốt. Tôi đã thức nhưng vẫn giả vờ nhắm nghiền mắt để khỏi bị lỗi đầu về nhà, để tránh căn phòng đó ra càng lâu càng tốt. Tôi cũng cần thời gian để ổn định lại tình cảm mình nữa. Một bàn tay mềm mại sờ lên trán tôi khiến tôi nhăn mặt vì giật mình, là chị hai tôi đó, tay chị mềm thật. Rồi cũng một bàn tay khác thô hơn nhưng lại có hơi ấm lan tỏa cả vào má tôi. Bàn tay ở lại lâu hơn ở một bên má khiến tôi cảm nhận được mình rung động, và chợt thấy hụt hẫng khi bàn tay ấy rời đi. - Nó bị sốt rồi, hơi nặng thì phải? ( chị tôi cất tiếng sau khi khám cho bệnh nhân) Rồi tôi không nghe ai nói gì nữa, không gian im lặng đến rợn người, hình như ai đó đang cảm thấy có lỗi vì làm cho tôi bị bệnh, hình như người đó đang xao động khi thấy cơ thể rã nhừ của tôi co rúm trên giường. Chỉ lỡ làm vỡ cái chậu hoa bé tí thôi mà, lại ra nông nỗi này. Tiếng thằng Tuấn phát lên phá tan không gian đang có phần chìm xuống: - Em bắt nó uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng hình như thuốc không có tác dụng cho mấy. - Ừ, chị cảm ơn em, giờ chị không làm phiền em nữa, chị đưa nó về nhà luôn bây giờ. Nghe chị tôi nói thế tôi bỗng run người lo sợ, đừng mà, đừng đưa em về căn phòng ấy một lần nữa, vết thương em còn chưa lành mà, giờ sát thêm muối sao nó có thể chịu nổi? Tôi vẫn chưa mở mắt, vẫn yên vị chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng tôi thấy người tôi đượ nâng lên, một đôi bàn tay to rộng nhấc hẳn tôi ra khỏi giường, rồi ôm tôi vào lòng. Cảm giác này quen quen, tôi nhớ lúc trước tôi cũng có những lần va chạm như thế này khi được anh Thành ôm ngủ, kí ức tràn về ào ạt, bất chợt tôi mở mắt để kiểm nghiệm ngững điều mình đang suy nghĩ trong đầu. Đập ngay vào mắt tôi là một nụ người gượng gạo hết chỗ nói, nhưng nụ cười ấy không đủ để lấp đi nét nam tính trên mặt của người mà tôi đã, từng chết mê chết mệt, bây giờ tôi sẽ không còn yêu cái gương mặt ấy nữa đâu, nhưng sao con tim tôi lại nhảy inh ỏi trong lòng ngực, sao xúc cảm của tôi lại ùa về một lượt thế này. Bất chợt tôi rùng mình cảm nhận từng lỗ chân lông mình đang giã ra vì hơi ấm lòng ngực anh phả thẳng vào người. Tôi vẫn giữ nét mặt ngơ ngác với anh, nhưng sao nụ cười kia càng lúc càng tươi hẳn ra, và đôi lúc còn hiện lên cả sự an tâm khi đã tìm được cái mình muốn tìm. - Về nhà thôi! Giọng anh vẫn còn ấm lắm, nhưng những lời đó chỉ phát ra bằng hơi đủ để tôi nghe thấy, hình như kháng thể chống lại anh của tôi đã chạy đâu mất hết, tôi nằm yên ả trong vòng tay kia rồi chợt thiếp đi vì mệt mỏi. Tôi bị áp tải về nhà rồi cho dù mình chẳng muốn về đó nữa.
|
Căn phòng trọ của tôi hiện ra trước mặt, người ta thường nói không đâu bằng nhà của mình, nhưng hình như điều này giờ đây trái ngược với tôi. Tôi hận căn phòng này vô kể, giờ muốn phá bỏ đi định kiến ấy may đâu chỉ có thời gian mới làm được. Tôi cần thời gian để quên đi những gì xảy ra ở đây, tôi cần xóa sạch đi trí nhớ của mình về một kí ức không mấy đẹp đẽ, ô uế là đằng khác. Nhưng con người đáng lẽ như tội lỗi đầy mình kia vẫn còn đang nhởn nhơ trước mặt tôi, sao mà tôi tha lỗi cho anh được. Mà nghĩ lại hình như anh chẳng có lỗi gì với tôi ngoài việc đẫ làm vỡ chậu cây của tôi khi trong cơn hoang lạc với Mi. Còn chăn gối cũng có phần của anh, anh muốn dùng cho việc gì chả được, anh muốn cho ai nằm lên chả được. Dẫu là thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bực tức vô cùng. Tôi không có quyền ghen nhưng bản chất của tình yêu là sự ích kỉ, không cho ai có quyền xâm chiếm người mình yêu, cho dù người đó không yêu lại mình. Về đến nhà rồi, tôi vẫn còn hoa mắt khi bước xuống xe của anh nên chệch choạc vài bước nhỏ. Anh thấy vậy đòi bế tôi lên phòng nhưng tôi không đồng ý, không hiểu sao tôi lạnh nhạt đẩy nhẹ bàn tay ấm ran của anh ra khỏi tay tôi, rồi tôi vớ lấy tay chị hai với ý nhờ chị dìu tôi vào phòng giúp. Anh ngơ ngác không hiểu nguồn gốc của sự lạnh nhạt kia, nhưng vẫn ôn tồn dắt xe vào nhà rồi nhanh chóng lao vào phòng xem tôi có đỡ chưa? Tại sao anh vẫn cứ đối tốt với tôi như vậy chứ, thà như anh làm lơ không quan tâm tôi may ra tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này anh chứ đôn đáo hỏi han này nọ khiến tôi khó chịu. Bởi lẽ tôi xác định rõ anh thuộc về Mi rồi, mà anh cứ hành động như vậy càng làm tôi hiểu nhầm, càng làm cho hy vọng của tôi vùng dậy mãnh liệt. Làm lung lay luôn cả ý chí "phải quên được anh" ngự trị trong đầu tôi mấy bữa nay. Sau khi đưa tôi về phòng và dặn dặn dò vài thứ lung tung, chị hai cũng nhanh chóng về phòng của chị để chuẩn bị nấu ăn cho chồng mập, và phải chuẩn bị cho mớ công việc ngày mai. Tôi nửa muốn ở lại phòng cùng anh Thành nhưng nửa muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời tôi. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp anh, gương mặt góc cạnh kia tưởng chừng tôi sẽ quên mất nhưng giờ gặp lại bỗng dưng thấy chột dạ vô cùng. Tôi nhớ anh rất nhiều thì phải, ngay cả trong cơn mơ sảng vẫn thấy nhớ anh. Giờ được gặp lại con người bằng da bằng thịt rồi, tình yêu lại trỗi dậy nồng nàn quá, giống như mùa xuân lại về sau giấc ngủ đông dài. Cũng may là vẫn còn lí trí kia cản lại, cũng may con tim kia bị đày đọa nhiều quá nên trở thành yếu đuối và dễ dàng bị trí óc kiểm soát. Tôi ngồi nửa người trên giường, đưa bộ mặt làm ngơ với anh, và không biết rằng nãy giờ anh đang nhìn tôi chăm chăm không một cái nháy mắt. Cái nhìn chất chứa sự buồn não nề, tại sao anh lại buồn? Bị thằng em phát hiện đang làm tình với gái nên buồn? Hay giờ không còn giở trò trêu chọc tôi làm thú tiêu khiển nữa nên thấy thiếu? Nhìn tôi một lúc lâu, tự dưng anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài bỏ lại tôi nằm chèo queo trong căn phòng trống. Lúc sau anh quay lại với một hộp nhựa đựng cháo dinh dưỡng cho mấy đứa con nít. Không đời nào, tôi không đời nào ăn mấy loại cháo đó đâu, đừng bắt tôi phải ăn chúng! Tâm trạng tôi đang lo sợ vì chắc chắn sẽ bị anh nhồi nhét mấy thứ kinh tởm ấy vào miệng, nó chả ngon (dở là đằng khác), cũng chả có chút gì đáp ứng được khẩu vị của tôi cả. Tôi ghét ăn cháo dinh dưỡng, đơn giản là thế thôi. Anh thấy mặt tôi biến sắc khi trông thấy hộp cháo đầy, anh tỏ ra hài lòng khi sắp có trò hay để xem rồi. Lâu rồi không trêu nó cũng thấy nhơ nhớ, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra quá nên anh đã quên béng đi cảm giác được trêu chọc nó là như thế nào. Mua cháo cho nó không phải có ý đồ chọc nó, anh chỉ biết người bệnh nên ăn cháo cho mau khỏi. Nhưng từ khi thấy nét mặt của nó nhìn hộp cháo tỏ ra ghê tởm, tự dưng anh thấy có hứng chọc nó, môi anh không ai đưa tay vén mà đột ngột dãn ra thích thú, lại cười đểu rồi. Anh phải bắt nó ăn hết tô cháo này mới thôi, cho hả dạ cái tội dám làm lơ anh từ nãy giờ. - Em ngồi dậy ăn cháo cho mau khỏi bệnh nè! (Từng câu từng chữ anh phát ra có vẻ trêu chọc nhưng vẫn đầy đủ sự quan tâm cần thiết). Tôi luống cuống đánh trống lảng: -Anh cứ bỏ đấy đi, lát em đói em ăn, giờ em mệt quá. - phải ăn ngay rồi uống thuốc, ngồi dậy, nhanh!!! Tiếng giục của anh đanh thét mà ấm áp vô cùng, tôi không để tâm cái gì nữa ngoài việc suy nghĩ pgair nhồi nhét cái mớ chất lỏng kia vào mồm bằng cách nào. - Nhưng mà... em không thích ăn cháo! (Tôi phân trần). Anh cũng không buông tha: - Có ăn mới mau hết bệnh. Nói rồi anh chồm dậy kéo tôi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, tay bưng tô cháo giơ trước mặt tôi. Tôi giả ngơ nhìn ra hướng khác, hàng lông mãy vẫn cau lại khó tả. Thấy phản ứng của tôi như thé, anh đưa tay múc một muỗng cháo rồi thổi thổi đưa ra trước miệng của tôi. Kiểu như mẹ đang dụ dỗ cho thằng con khó tính ăn hết đồ ăn vậy đó. Muỗng cháo khẽ chạm môi tôi, hơi nóng phả lên làm tôi giật mình đẩy nhẹ làm rơi vãi ra cả chiếc gối anh hay nằm. Tôi vội vàng ngó dọc ngó nghiêng tìm thứ gì để lau thì bỗng dưng anh áp hai tay vào hai bên má tôi, mặt nghiêm nghị: - Giờ có chịu ăn hết tôi cháo này không? Thấy nét mặt anh biến sắc, tôi hơi sợ, chưa bao giờ tôi thấy anh giận như thế, thường ngày anh rất dịu dàng rất chu đáo, hôm nay tự nhiên phát cáu nên tôi cũng có vẻ chùn xuống. Tuy nhiên, đầu tôi vẫn nhẹ lắc trước câu hỏi sắc đá của anh. Mặt anh càng đỏ hơn nữa, anh xúc một muỗng cháo to đầy, cho trọn vào miệng của anh mà không hề thổi cho nguội bớt,đặng rồi vẫn cứ tư thế hai tay áp má tôi, môi anh đưa gần lại môi tôi, rồi chạm hẳn vào nó, anh nhả cháo vào miệng tôi. Một luồng điện chạy nhanh lên nào khiến tôi giật bắn người nhưng không muốn đẩy anh ra, mắt tôi từ tư thế lơ đễnh bỗng chốc trợn lên vì ngạc nhiên quá độ. Nụ hôn đầu tiên của tôi đó, với ngay người tôi yêu luôn mới vui chứ. Đôi môi ấm của anh xâm chiếm tôi một hồi lâu, anh đẩy hết cháo vào miệng tôi với sự không chống cự của thân chủ. Mắt tôi khẽ nhắm, nhắm để thấy từng xúc cảm chảy trong người, dòng máu của tôi đưa về tim nhanh hơn thường lệ, khiến tim tôi co bóp mạnh thất thường. Rồi môi đã rời môi, mặt tôi đỏ lựng, mắt cũng đã mở, con tim bây giờ có sức mạnh to lớn, những hy vọng, những niềm tin bỗng chốc quay trở lại ồ ạt, cao trào. Anh nhìn tôi, mặt vẫn chưa hết vẻ giận dữ: - Không chịu ăn thì anh mớm cho ăn, đồ thứ cứng đầu! Giờ có chịu tự túc ăn anh là anh mớm tiếp? Nghe thế tôi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý, thật ra trong thâm tâm tôi rất muốn được lần nữa, nhưng lại sợ những ảo tưởng như trước, cứ hy vọng thật nhiều rồi bị ngã đau đến đứt ruột. Giờ cũng thế thôi, tôi từ chối không đặt sự hy vọng lần nữa, bởi khi đau một lần nữa, tôi sợ con tim mình chịu không nổi, nó yếu đuối lắm rồi. Tôi đưa tay giật lấy tô cháo trên tay anh rồi múc ăn tỏ vẻ ăn rất ngon lành. Hình như tới tận bây giờ anh mới chợt nhận ra mình đã làm gì nên cái mặt anh từ giận dữ chuyển ngay ngại ngùng ửng đỏ. Anh quay bước đi vào phòng tắm giả vờ như đi rửa tay chân, nhưng thật ra trong thâm tâm tôi biết anh đang ngại ngùng hết cỡ. Tôi nhìn bóng dáng anh nhanh bước vào nhà tắm rồi vô tình nhớ tới hạnh phúc của đôi môi lúc nãy. Tô cháo bỗng trở nên ngon hơn bao giờ hết, cái thứ tôi ghét cay ghét đáng giờ tự nhiẻn trở nên ngon một cách lạ thường. Chiều tối rồi, đâu đó vẫn còn loe lói một vài tia sáng trong phòng của tôi, nhưng tia sáng của niềm vui, sự hạnh phúc, và cả những tia sáng hy vọng. Nhưng không biết khi nào chúng tắt? Có nhanh như những hy vọng trước không nhỉ? Trong nhà tắm, gương soi gương đỏ mặt nhoẻn miệng cười. Sự lúng túng của nó làm anh thích thú, đã có lúc anh không hiểy tại sao mình lại làm vậy, mặt anh giáp mặt mình trong gương, bàn tay ấm khẽ đưa lên chạm bờ môi chính mình, môi anh lại ngơ ngác thừ ra gợi cảm. Rồi chiếc gương phản chiếu lại ảnh của chủ nhân, một hình ảnh trước giờ anh chưa thấy, hình ảnh của sự thỏa mãn, sự lâng lâng khó tả, và cả sự ngạc nhiên về hành động của mình.
|