Em Trai Của Anh Rể
|
|
Tối rồi, sau khi ăn cháo no nê (có cả phần cháo lưỡi bất ngờ), tôi cũng thấy mình bớt sốt rồi. Nhưng đầu vẫn còn đang xoay xoay hơi mệt mỏi. Anh ngồi trên bàn làm việc loay hoay với vài tờ giấy trên tay. Cứ cách một lúc anh khẽ đưa mắt nhìn tôi đang nằm trên giường nghịch điện thoại, kiểu như tên quản ngục đang cai quản một phạm nhân nguy hiểm vậy đó. Rồi vô tình tên quản ngục bắt gặp ánh nhìn ngược lại từ phạm nhân, quản ngục nhanh chóng đưa ánh nhìn đi chỗ khác, mặt anh tự dưng đỏ lên, thoáng vẻ lúng túng, ngại ngùng. Lại chuyện hôn hít lúc nãy à? Do anh chứ đâu phải do tôi đâu, tôi cảm thấy mình không có lỗi gì, chỉ trách khi nhắc lại chuyện đó con tim tôi phản ứng mạnh quá nên trào lên nét e thẹn trong vô thức. Hạnh phúc ư? Có thể gọi đó là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này chắc chắc sẽ bị Mi cướp đi như những lần trước thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, đó, hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi đó, tôi bày hết ra cho ai đến lấy đi cũng được. Những lần đau trước đã dạy tôi mạnh mẽ, nhưng liệu tôi có thật sự mạnh như tôi tưởng? Hai cặp mắt của tôi và anh nhìn ở hai hướng khác nhau, nhưng nụ cười trên khuôn miệng thì ai cũng có. Anh cười khi thấy nó cũng ngại ngùng ửng đỏ mặt, cười khi đã ép nó ăn cháo thành công. Còn tôi, cười khi cảm nhận được hạnh phúc dồn nén bao lâu nay giờ lại bộc phát, mạnh mẽ có, nồng nàn có, nhưng tôi biết hạnh phúc này sẽ không tồn tại lâu đâu, nên phải tận hưởng từng giây một. Hơn 10h30 tối, anh dẹp đống giấy tờ trên bàn rồi lấy một chiếc khăn nhỏ đi vào nhà tắm. "Tối mà còn tắm hả trời? Có ngày đột quỵ như chơi"- tôi nghĩ thầm trong khi mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Chốc rồi anh đi ra với chiếc khăn ướt trên tay, tiến thẳng lại chiếc giường nơi tôi đang nằm, anh bất chấp choàng khăn lên trán của tôi trước vẻ mặt ngạc nhiên của người bị hại: - Chườm cái này lên đầu cho đỡ nóng! Đi ngủ thôi, bị bệnh không được thức khuya! Nói rồi anh đưa tay tắt hết tất cả các bóng đèn, không quan tâm tới phản ứng của tôi như thế nào luôn. Chắc tại anh lại sợ tôi phản kháng, sợ tôi không đồng ý với quyết định của anh, rồi anh cũng sẽ nổi nóng, không cầm cự được như lúc chiều để rồi dùng biện pháp mạnh áp chế tôi một lần nữa. Tôi không nói gì, mắt vẫn chăm chăm vào màn đêm trước mặt, bên cạnh là cái thân hình ao ước của bao nhiêu cô gái và là cái để bao nhiêu chàng trai ganh tị. Anh nằm đưa lưng về phía tôi, mặt anh quay hướng ngược lại phía tôi. Tôi vẫn nằm ngửa không tài nào nhắm mắt được, đêm dần bớt đen đi khi có ánh trăng len lỏi qua cửa sổ. Nó chiếu vào bờ lưng bên cạnh tôi, cái lưng to đùng phản phất nhịp thở đều đều ấy. Không biết anh đã ngủ chưa? Không biết chiếc lưng kia có còn ngại hay không mà cứ đặt ang ảng trước mặt tôi rất lạnh lùng nhưng cũng có gì đó dễ thương, ấm áp. Bày đặt tỏ vẻ ngại ngùng với tôi từ chiều tới giờ, do anh làm chứ có phải do tôi làm đâu? Lỗi tại ai chứ? Để giờ khi ngủ cũng không dám ôm tôi như mấy hôm trước, chí ít cũng nằm ngửa ra cho thoải mái chứ. Rõ ngốc mà. Tôi đánh bạo nghiêng người đưa tay ôm lấy bờ lưng kia, chiếc lưng bất ngờ giật mình một cái nhẹ rồi lắng hẳn xuống, im lặng không nhúc nhích. Tôi đưa luôn chân lên gác ngang mông anh, bờ mông không giật mình nữa mà im lìm không động đậy. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm anh, anh mà có trách móc gì thì tôi lấy cớ là đã ngủ, bị sốt nên mơ sảng quơ quào lung tung thôi, chắc cũng chả sao. Được một lúc rồi tôi giả vờ kéo anh nằm ngửa ra, chỉ để cho anh nằm thoải mái thôi, chứ nằm nghiêng người hoài máu lưu thông không đều sẽ không tốt. Anh cũng nhẹ nhàng theo hướng kéo của tôi mà ngửa người rồi bất động không có phản ứng gì. Tay tôi đã trong tư thế gác hờ lên khuôn ngực của anh, còn chân tôi? Nằm đâu không nằm lại ngự đúng ngay chỗ hiểm của anh. Tự nhiên tôi thấy mình gan dạ hết nói. "Anh là trai thẳng đó, mày mà làm ảnh giận là ảnh không nhìn mặt mày nữa đâu". Tâm trí tôi nghĩ thế nhưng chân thì đã lỡ chạm vào nơi không nên chạm, giờ lỡ rút lại thì càng dễ bị phát hiện hơn. Thôi thì cứ để yên xem phản ứng của anh thế nào. Cục u của anh dưới chân tôi bỗng dưng có vật lạ kích thích nên vùng mình phản ứng, nó bắt đầu cứng lên rõ ràng. Tay tôi vẫn ôm anh, còn chân tôi vẫn tha thiết trên cái vật khổng lồ hấp dẫn ấy không muốn rời. Cục u càng lúc càng thể hiện đẳng cấp khi nhô thẳng rõ rệt, tuy bị chân tôi cản lại nhưng cứ nhúc nhích không chịu thôi. Bất chợt anh đưa tay đẩy người tôi nằm ngửa ra, rồi anh chồm người qua ôm lại tôi hệt như cái thế tôi ôm anh lúc nãy. Hai chân anh đã kẹp tay tôi vào trong háng, cái cảnh tượng quen quen hình như tôi đã từng trải qua lúc trước rồi. Anh phản ứng nhanh đến mức người tôi cứng đờ ra không nhúc nhích được gì, tôi ngạc nhiên nằm im, sau đó giả vờ động đậy để nới lỏng cái kẹp chân của anh cho dễ thở. Bỗng dưng anh kẹp lại mạnh mẽ hơn, tay anh càng siết người tôi chặt hơn nữa. Cũng chính vì cái siết chặt ấy mà khiến tay tôi trong háng anh cạ vào vật thể lạ to chảng kia một cách rõ rệt. Nó vẫn đang cương cứng không thôi, đầu nấm chĩa thẳng vào tay tôi không cho tay tôi nhúc nhích. Tôi thử giả vờ lung lay một lần nữa để mong đâu tìm ra một hy vọng nới lỏng vòng tay kia đi tìm hơi thở. Lần này sự nhúc nhích của tôi không những không có hiệu lực, mà còn đánh thức cả con người đang tra tấn phạm nhân kia: - Ngủ đi, nằm yên thế này mà ngủ, cho chừa cái tội quậy phá người khác! Anh đưa sát miệng vào tai tôi thì thầm, tiếng nói anh thoảng nhẹ trong gió nhưng đủ để khiến người tôi rùng mình. Thì ra nãy giờ anh chưa ngủ, chết tôi rồi, tôi gác qua hạ bộ của anh chắc là anh biết hết rồi. Phải làm sao đây? Tôi nằm im ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, nhưng trong đầu thì rối tung không nhất thống ý nghĩ nào. Thôi thì đi ngủ vậy, tôi dần chìm vào cơn mê trong cái tư thế tay vẫn đang cầm vào một cục u rõ to nhúc nhích không thôi. Trăng vẫn chiếu vào cửa sổ, nó thấy trong căn phòng ấm cúng ấy có hai người con trai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Trăng không làm phiền ai nữa, rồi nó bỏ đi không dám phá đám những giọt hạnh phúc đang len lỏi, đang dần mạnh lên trông thấy. Nhưng hạnh phúc ấy có thật sự là tồn lại mãi mãi? Hay chỉ thoáng qua như những lần trước nó đã từng rời đi, và vô tình phá tan đi một con tim yếu đuối.
|
|
Sáng hôm sau, vẫn tư thế cũ, hai con người trên giường vẫn ôm chặt nhau không buông bỏ. Bàn tay anh hôm nay không còn quơ quào tìm vật thể trên giường như hôm trước nữa, bởi tôi đang nằm gọn ở trong bàn tay to tướng ấy rồi. Anh tỉnh dậy trước thấy nó vẫn còn ngủ say, anh đưa nhẹ tay sờ lên trán nó xem thử cái đầu cứng đó có còn ấm hay không? Nó khỏi bệnh rồi. Anh nhẹ mò dậy, rón rén vì sợ nó bị tỉnh giấc. Rồi anh vào nhà tắm sờ nắn khuôn mặt mình trong gương xem thử người trong đó có mất đi chút đẹp trai nào không? Được một lúc rồi anh ra ngoài rồi dắt xe đi đâu đó. Mãi cho đến khi trở lại, trên tay cầm một bịch cháo dinh dưỡng với nụ cười nham nhở hằn rõ trên môi anh. "Chắc nó thích ăn món này lắm đây", anh tự vẽ ra trong đầu cái gương mặt của nó khi trông thấy bịch cháo, chắc là khó coi lắm, rồi lại một lần nữa đôi môi anh không kiềm chế được mà vén lên một nụ cười nhoẻn thích thú. Bước vào trong nhà, anh thấy nó còn ngủ, tay chân nó đang dạng ra hết cỡ để bù lại cho tối hôm qua bị siết chặt bởi vòng tay của ai đó không cho nó động đậy. Anh đi vào bếp đổ hết cháo ra tô rồi đi lại để lên chiếc bàn cạnh giường nó ngủ. Anh leo hờ lên giường rồi đưa tay cốc vào đầu nó rõ đau: - Dậy mau, mặt trời tới nóc nhà rồi mà vẫn còn ngủ. Dậy, dậy... Tôi đang trong cơn mơ sâu bỗng từ đâu có vật thể lạ chọc thẳng vào đầu nên bất ngờ nhăn mặt và mở hờ mắt. Thiên thần kìa! Chết, không phải, chính là con người đáng ghét hôm qua lại ép chặt tôi không cho tôi ngọ nguậy đây mà. Nói công bằng thì cho dù anh có gây thù chuốc oán với tôi đi chăng nữa thì anh cũng giống một thiên thần lắm. Mà chẳng phải thiên thần của tôi rồi, của mỗi Mi thôi. Tôi biết mà!!! Thấy tôi tỉnh hẳn, anh cất tiếng nhắc nhở: - Em vào đánh răng nhanh rồi ra ăn sáng! Tôi có cảm giác là đã lâu rồi tôi chưa được ăn sáng với anh trong căn nhà này thì phải (mới có hai ngày ở nhà thăng Tuấn mà làm quá lên à). Tôi thèm được ăn bữa sáng do anh mua về, tôi nhớ say nhớ xưa cái cảm giác ngồi ăn sáng cùng anh, rồi lén nhìn anh chăm chú đưa thức ăn vào miệng, trông cái cảnh đó nam tính hết sức. Nhứng kí ức lúc trước đang ùa về, sự lãng mạn, ấm áp lấp đầy trí óc tôi. Ngay tại lúc này đây, tôi chuẩn bị sẽ được tận hưởng lại chút hạnh phúc như trước rồi. Tất cả mọi điều đều như kí ức của tôi vạch sẵn ngoại trừ một thứ. Tôi thấy tô cháo dinh dưỡng đang nằm kiên nghị trước mặt tôi. Nét mặt tôi tối sầm lại ngay lúc thoáng nhìn thấy tô cháo ấy, nhưng tôi cố giấu đi tâm trạng để anh không thể dễ dàng nhận ra. Tôi bật dậy lao nhanh vào nhà tắm, cổ họng như muốn buồn nôn, ớn ớn, kiểu như thiếu nữ bị thai nghén, ghê sợ mùi tanh hay đại loại là thấy cái gì cũng không vừa mắt hết vậy. Riêng tôi chỉ thấy tô cháo kia không hợp với cái bụng nên buồn nôn và con người đang ngồi ngoài kia đang cười đểu trông rất đáng ghét (giận thì ghét nhưng giận chỉ bằng 1 phần nghìn cái yêu). Bất chợt tôi nhớ lại màn mớm cháo hôm qua, mình mà không chịu ăn thì phần lớn nguy cơ là anh sẽ mớm tiếp cho coi. Tôi không sợ việc đó (thích là đằng khác), chỉ sợ con tim tôi bị cho uống viên thuốc mang tên hạnh phúc quá nhiều, sau này không có sẽ thấy thiếu mà dứt không được. Ranh giới của tôi và anh đã được Mi vạch sẵn, giờ tôi chỉ cố gắng làm cho cái ranh giới ấy thêm đậm hơn mà thôi. Tôi khẽ bước ra khỏi nhà tắm rồi đi lại bàn. Tôi không nói không rằng bê tô cháo lên ăn chậm từng muỗng một trước sự ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt anh. Mặt anh chùn xuống, buồn buồn vì mọi việc xảy ra không như anh đã vạch sẵn, nhẽ ra nó phải nhăn mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy như hôm qua chứ, rồi anh cũng muốn thấy nó đỏ mặt khi bị anh ép ăn, bị anh nhét đống cháo vào mồm. Nó ngoan ngoãn ăn như thế này khiến anh không vui tí nào, nhưng rồi mặt anh cũng hơi giãn ra khi thấy tô cháo cạn dần trước mắt, và cái vẻ mặt cam chịu của nó khi ăn cháo cũng đủ để làm anh thấy thỏa mãn với kế hoạch của mình. Sau khi khổ sở nuốt hết đống nhớt nhớt, tanh tanh ấy vào bụng (là cháo dinh dưỡng đó nha, cấm nghĩ bậy), tôi đứng dậy đem tô đi rửa. Anh vẫn còn ngồi đó nhìn cái vật thể di động kia ì ạch lếch đi rồi đôi môi kia vô thức cười thích thú. Nhìn nó mò mẫm lên giuòng nằm lại anh mới đứng dậy chuận bị đi làm. Còn không quên để lại một câu như ra lệnh: - Chiều tối chờ anh về đưa đi ăn cơm nha. Không được đi ăn một mình. Hình như những câu ra lệnh của anh bây giờ rất có hiệu lực đối với tôi, tôi khẽ cúi đầu coi như thay cho sự đồng ý. Tôi không hề có chút ý định gọi là phản kháng hay chống cự, bởi lẽ sợ sự ép buộc không thành rồi anh lại phải tung hình phạt cưỡng hôn lần nữa. Hình phạt đó tôi chịu được nhưng con tim tôi không thể nào yên ổn. Thấy mặt tôi hơi ngượng khi nhớ về chuyện mớm môi, anh khẽ cười rồi từ tốn đi ra xe nổ máy đi làm. Hình như hôm nay anh có vẻ vui khi có người chờ ở nhà để anh về ăn tối chung, vui khi có người ngoan ngoãn nghe lời anh mà không còn chống cự như trước. Hôm nay tôi vẫn ở nhà vì di chứng sau khi bị bệnh. Cả ngày cũng chỉ nằm nhoài ra đó ăn và ngủ. Rồi cũng chờ được đến chiều tối, tiếng xe quen thuộc anh ngoài cổng, tim tôi như mở cờ hò reo bản tình ca thương nhớ, tôi như muốn lao nhanh ra ôm chầm lấy cái con người to xác và hay nghĩ trò ghẹo người khác đó, nhưng lý trí bảo thôi nên tôi mới kịp điềm tĩnh lại. Tôi giả vờ vẫn nằm trên giường và lờ đi sự có mặt của anh lúc đó. Anh vào nhà rồi khẽ đưa mắt nhìn vật thể trên giường, nó làm lơ với anh kìa, điều anh muốn là khi anh về phải có sự đón chào niềm nở như mọi lần trước, phải có sự hiện diện của hơi ấm con người, có như vậy người ta mới cảm thấy ấm cúng giống như một gia đình. Đằng này... có mặt nó như không, hơi lạnh phả ra rõ nhiều. Anh hơi buồn đi thẳng vào bên trong tắm rửa chuẩn bị đi ăn tối cùng nó. -- Tôi đang nằm trên giường vẻ mặt thờ ơ nhưng vẫn đẻ ý rõ nhất cử nhất động của anh. Tôi làm lơ anh bơi tôi không muốn lấn sâu vào những hy vọng viễn vông kia nữa, cho dù gần đây anh có những biểu hiện vượt quá bình thường, nhưng tôi nghĩ anh cũng chỉ muốn trêu tôi thôi, tôi thấy mình già hơn hẳn, tôi đã đánh mất đâu đó sự ảo tưởng về tình yêu của anh dành cho tôi, thay vào đó là sự lí trí hóa từng hành động của bản thân. Hình như chiến lược cố quên được anh bắt đầu có hiệu quả rồi. Tôi vẫn đang trong dòng suy nghĩ dài thuót tha ấy, bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông không dứt, tôi vô tình liếc sang thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi: Vợ yêu. Trái tim tôi ngưng lại một giây không đập nữa, rồi lấy đà đổ thình thịch trong lồng ngực. Là Mi gọi anh lúc này, lúc mà anh chuẩn bị đi ăn bữa cơm tối lãng mạn cùng tôi. Tự nhiên tôi thấy có dự cảm chẳng lành. Nghe được tiếng chuông đổ một hồi lâu, anh vội chạy từ trong nhà tắm ra vồ lấy chiếc điện thoại nhìn qua tên người gọi. Sau đó anh đi ra ngoài nghe máy. Khi đi còn không quên liếc sang tôi và đã nhìn ra gương mặt buồn não nề của tôi đang tối sầm lại.
|
Buồn ngủ quá rồi, mai viết tiếp. Sr vì bỏ ngang ngay chỗ đang hay. Chắc là sẽ có người tụt cảm xúc rồi.
|
|