Thay Thế
|
|
Tôi xong việc và đi qua văn phòng của anh mới biết anh đã về từ lúc nào rồi. Đang đi xuống tầng hầm để xe thì tôi nhận được điện thoại của cô. Trong máy tôi nghe giọng cô đầy hốt hoảng. Em họ tôi ở Hà Nội vào thành phố tụ tập đua xe và đã bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm luật giao thông. Không để cô nói nữa mà tôi lập tức lên xe phóng thẳng đến sở cảnh sát. Nhân viên cảnh sát đưa tôi đi gặp em họ và sau đó hướng dẫn tôi làm thủ tục bảo lãnh cho em được tại ngoại. Bước ra khỏi sở cảnh sát tôi thấy vẻ mặt em vẫn cứ lầm llì, em còn chẳng thèm mở miệng nói với tôi một tiếng nào là cảm ơn, ngược lại khi tôi kêu em lên xe em còn quay qua quát thẳng vào mặt tôi. - Không cần anh phải lo cho tôi. Thấy thái độ của em đối với tôi la vô cùng quá đáng nên cô lên tiếng trách em. - Văn, con nói vậy mà nghe được sao?Tiểu Đan Thái là anh họ của con đó. Em vẫn tỏ thái độ hung hăng. - Anh họ thì đã sao, con đâu có kêu anh ta tới đây. Lúc này tôi mới mở miệng. - Là cô gọi cho anh đến để làm thủ tục bảo lãnh cho em. Mà em cũng vậy nữa, vào thành phố sao không báo cho cô và anh biết. - Anh hai à, bây giờ tôi đi chơi cũng phải báo với anh sao hả? - Đi chơi hay tụ tập đua xe cho bị cảnh sát bắt giờ còn đứng đây lớn lối. Thử nói xem, em bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bực tức nên cũng đâm ra nổi cáu với em. Bất ngờ em móc ví vét hết tiền mặt có được rồi ném thẳng vào trong mặt tôi. - Mẹ kiếp, cầm lấy tiền này và câm miệng lại, còn thiếu bao nhiêu thằng này sẽ trả sau. Em chửi tôi rồi bỏ đi cô muốn đuổi theo em nhưng mà tôi đã ngăn cô lại. Tôi nói với cô là cứ yên tâm vì tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em bơ vơ giữa đất thành phố này đâu. Nghe tôi nói vậy cô mới chịu lên xe để tôi chở cô về nhà.
|
Anh lái xe khắp cả thành phố, đến những chỗ mà ngày thường Na uy vẫn lui tới cùng với bạn bè, nhưng anh vẫn không tìm thấy nó. Rồi trong lúc nóng ruột thì anh nhận được điện thoại của Thiên Kim. - Chủ tịch, cậu chủ Na Uy đang ở trong bệnh viện. Anh nghe nói đến hai tiếng bệnh viện thì lập tức phóng xe như bay và chỉ ít phút sau anh đã có mặt ở bệnh viện. Thiên Kim cũng đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, anh lo lắng hỏi. - Na Uy bị sao vậy? Thiên Kim còn chưa trả lời anh thì cửa phòng cấp cứu mở và bác sĩ cùng với Na Uy đi ra. Vừa thấy anh Na Uy đã sợ xanh mặt chỉ cúi đầu nhìn xuống, anh nắm lấy tay con trai và bác sĩ đã bảo. - Người nhà đừng quá lo, cậu nhóc không sao chỉ là bị trầy xước ngoài da thôi. - Cảm ơn bác sĩ! Anh bắt tay với bác sĩ và sau đó thì quay qua trừng mắt với Na Uy ngay khi bác sĩ vừa rời đi. - Con có gì muốn nói với bố không hả Na Uy? Thiên Kim thấy ánh mắt của Na Uy đang nhìn sang cô như muốn cầu cứu nên cô lên tiếng. - Chủ tịch, nếu cậu chủ đã không có gì tôi nghĩ ông cần phải đưa cậu chủ rời khỏi đây trước khi bọn ký giả có mặt. Anh không nói gì mà dẫn Na Uy bước đi thật nhanh về phía thang máy. Cũng đã có vài y tá và bác sĩ nhìn theo hai bố con anh.
|
Anh chở Na Uy về nhà riêng của anh, nhưng vẫn chưa gọi điện cho bạn gài để báo tin là đã tìm thấy Na Uy. Lúc này, Na Uy tự mình đi vào phòng rồi ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình và chờ anh. Anh ở trong bếp rót ly nước lọc rồi mang vào đưa cho con trai. - Con uống nước đi. Na Uy đưa hai tay run run bưng ly nước và anh chống nạnh nhìn cậu nhóc rồi bảo. - Con nói xem, cả buổi tối nay con đã đi đâu? Na Uy ngước nhìn anh rồi nói giọng lắp bắp. - Dạ, con...con đi học nhạc... - Rồi sao đó? - Sau...sau đó con đi uống nước với mấy đứa bạn. - Đi uống nước với bạn mà đến nổi tay chân bị trầy xước như vậy sao?. Anh lớn tiếng đến mấy nhân viên vệ sĩ canh gác bên ngoài còn nghe thấy, nhưng chẳng một người nào dám đi vào trong nhà. - Bố ơi, con biết con sai rồi, con xin lỗi bố. Na Uy mếu máo quỳ mọp xuống đất. Anh lại tiếp tục quát mắng. - Con đừng có nói xin lỗi bố, bố biết bây giờ con giỏi lắm rồi, luôn cả nói dối bố con cũng dám
|
Na Uy cũng biết mình đã nói dối bố và cậu càng quỳ gối thì lại càng thấy đau bởi vết thương ở chân vẫn còn đang rỉ máu. - Nói thật đi, làm sao mà tay chân con lại bị thương như thế? Anh kéo Na Uy đứng lên và Na Uy phần vì sợ anh giận lên sẽ đánh đòn nên cậu nhóc phải thành thật. - Dạ, con học nhạc xong định là sẽ đến công ty tìm bố nhưng mà trên đường đi có một nhóm đua xe đã suýt tông vào con may mà con tránh kịp vào lề. Khi nghe Na Uy nói suýt bị xe tông anh bàng hoàng cả người vội vàng vén áo lên xem xét khắp cả người của cậu nhóc. - Vậy ai đã đưa con đến bệnh viện? - Thì là cái anh kia đã quay xe lại chở con đến bệnh viện. Nhưng mà lúc đó điện thoại của con bị hết pin, con lại sợ bố biết chuyện sẽ đánh con cho nên con đã nhờ anh ấy gọi cho chị Thiên Kim. Anh vẫn trừng mắt với Na Uy và móc điện thoại và bước ra bên ngoài gọi cho bác sĩ riêng của mình để đến nhà xem xét lại vết thương trên người của Na Uy và anh còn gọi cho Thiên Kim để hỏi kỹ xem người đưa Na Uy vào viện là ai. Nhưng câu trả lời của Thiên Kim là người đưa Na Uy vào viện không có để lại thông tin cá nhân và cũng đã rời đi trước khi Thiên Kim đến. Dù vậy, anh vẫn không thể bỏ qua chuyện bọn đua xe suýt gây ra tai nạn cho con trai của anh nên anh lại quyết định gọi điện cho cảnh sát trưởng. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, anh trở vào phòng thì Na Uy đã nằm trên giường ngủ thật say. Kéo lấy tấm chăn anh đắp cho Na Uy rồi anh đi trở ra phòng khách để đón bác sĩ. khoảng 20 phút sau, bác sĩ tới nơi và anh để cho bác sĩ trong phòng xem xét vết thương cho Na Uy còn mình thì ngồi ở so pha ngoài phòng khách. - Những vết thương trên người của cậu nhóc chỉ là trầy xước ngoài da không có gì là nghiêm trọng, nhưng mà vì vết thương có bị chảy máu nên cũng cần phải chú ý tránh để bị nhiễm trùng. - Vậy thằng bé có phải uống thuốc gì không bác sĩ? - Tôi sẽ cho cậu nhóc dùng thuốc kháng sinh liều nhẹ để cho vết thương mau lành. - Vâng, cảm ơn ông bác sĩ! - Có gì đâu, chúng ta là chỗ quen biết mà. Bất cứ lúc nào anh cần cứ gọi tôi sẽ đến ngay. - Tôi tiễn bác sĩ. - Được. Anh tiễn bác sĩ ra cửa và bác sĩ đưa lại cho anh hộp thuốc và nhắc anh cho Na Uy uống thuốc đúng theo chỉ định.
|