Một Vạn Từ Một Ý: Yêu
|
|
Tg ơi...nhanh nhé...hay lắm
|
- Tác giả : Mình sẽ chuyển ngôi xưng hô sang ngôi thứ 3 ( người ngoài cuộc) để câu chuyện diễn biến mạch lạc hơn. Không biết kết thúc nên là sad ending hay happy ending nữa :)))
Chương IV_BIẾN CỐ
Mạnh Đình chặn môi Vũ Đông lại, nhẹ nhàng cười, ánh mắt tinh nghịch hướng về cậu mà nói
• Đủ rồi, em nhớ hết rồi, đừng kể nữa... Ngượng chết mất !!!
Vũ Đông nở một nụ cười rạng rỡ, vuốt vuốt nhẹ mái tóc Mạnh Đình, thật lâu sau, hướng ra cửa, nhìn thấy có bóng đen, vội chạy ra mở cửa
• Ai đó ?
• Có chuyện gì vậy ? - Mạnh Đình ngơ ngác hỏi vọng ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bóng đen theo hành lang chạy thật nhanh ra ngoài, tiếng bước chân rõ ràng trên sàn...
• Có người nghe lén...
• Ai ... ?
• Không rõ, nhưng anh nghĩ không có gì nghiêm trọng ! Tiểu Đình, dì Tường với chú Hoàn dạo này vẫn khỏe chứ ?
• Vẫn khỏe, họ cũng hay nhắc tới anh và dì tư chú tư... Nói đã lâu không gặp !
Nhẹ nhàng quàng eo Mạnh Đình, Vũ Đông kéo cậu cùng nằm xuống, nhẹ nhàng mở lời...
• Tiểu Đình, nếu đó không phải là anh Đông, thì em có nhẹ nhàng dịu dàng thế này không ?
• Ý anh là sao. Em chả hiểu gì sất ?
• Từ đầu có vẻ em không có thiện cảm với anh ! Hình như anh lỡ mạo phạm em nhỉ ?
• Đúng ! Ai bảo tên Đông hống hách, còn dọa em nữa ! Ghét hắn ta là phải thôi, nhưng nếu là anh Đông, thì ghét không được !
• Vậy... còn lời hứa khi đó, anh Đông được phép thực hiện không ?
Mạnh Đình đánh tay Vũ Đông, mặt đỏ ngượng...
• Còn dám nói, bỏ em đi mười năm trời, cái gì mà đính ước với hẹn ước, toàn lừa trẻ con !
• Haha ! Tiểu Đình đã không còn yếu ớt như ngày xưa rồi... Ngủ đi, tối nay ở đây ngủ với anh...
• Có tiện không ? Không khéo Phương nó lại tìm em
• Không sao cả ! Mà em yên tâm, anh cũng chả hại gì em đâu *mặt nham hiểm*
• Dám ? - Tiểu Đình vung nắm tay, dụi dụi mái tóc Vũ Đông, cười sảng khoái...
________________________________________________________________
Hai người ôm nhau ngủ thật say sưa... Trong giấc mơ, Vũ Đông còn thấy cách đây mười năm, cái ngày mà phải nói lời ly biệt, với hắn, quả thực là vô cùng đau khổ... Lúc đó hắn vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu chính xác tình yêu là gì... Ngày qua ngày, hắn chỉ biết đứa nhỏ trước mặt mình cần được bảo vệ, hắn sợ phải thấy cậu ấy khóc, hắn sợ cậu ấy phải chịu những nỗi đau xác thịt. Con người đó vốn đã quá yếu đuối, hắn không muốn thấy cậu ấy thiệt thòi một chút nhau. Từ khi xa cách, hắn không ngày nào là không nhớ đến tiểu Đình, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nói, nhớ cả những nụ hôn ngây ngô mà em dành cho hắn... Lên cấp 2, hắn được rất nhiều cô gái dòm ngó, bởi vẻ ngoài lạnh lùng và có phần điển trai, không ít phiền toái tìm đến hắn. Vào cuối năm lớp 9, hắn bị bạn bè rủ rê chuốc rượu đến say khước, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường với một cô gái cùng tuổi không quen biết. Hắn rất hoảng loạn, cô ta cứ dây dưa mãi... Đến lúc lên cấp 3, hắn lại gặp lại tiểu Đình, cảm xúc đầu tiên của hắn chính là ngỡ ngàng, gương mặt búp bê ấy qua bao năm tháng có phần sắc sảo hơn, nhưng lúc nào cũng là tiểu Đình mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương hết mình. Hắn đau lòng khi nhớ đến cô gái ấy... Cô ta không sớm thì muộn, cũng sẽ xuất hiện trước mặt tiểu Đình, hắn sẽ phải đi nói lời chia tay với cô ta ! Hắn đã đánh mất tiểu Đình một lần rồi ! Sẽ không có lần thứ hai !
_____________________________________________________________________
Lúc này, ở phòng bên cạnh, cũng có một kẻ say rượu... Miệng lẩm bẩm
• Thì ra... là thiên duyên tiền định ? Hà hà hà.... Khá.... khá lắm !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Mạnh Đình thức dậy từ sớm, cậu lay lay Vũ Đông dậy, rồi đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng. Đúng là cậu nấu ăn không ngon, nhưng việc chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày đã thành thói quen, cậu luôn tự tìm cách nâng cao khả năng nấu nướng của mình. Không thể dựa vào Phương mãi được, sau này có chuyển phòng, cũng phải tự cậu ấy nấu, tự cậu ấy ăn. Nhưng lạ một điều rằng, Vũ Đông chưa bao giờ chê món ăn cậu nấu, chắc có lẽ vì sợ cậu xấu hổ, nhiều lần cậu có hỏi, nhưng câu trả lời cũng chỉ là : " Ăn vậy được rồi, ngon hơn ngoài tiệm..."
• Hôm nay đi học về anh có chuyện phải giải quyết, em về thẳng ký túc xá đi, không cần chờ anh về chung.
• Chuyện gì vậy ?
• Ừ... thằng bạn anh nó vừa được ba mẹ gửi tiền lên, định rủ bọn anh đi nhậu một chút.
• Này !! Rượu bia hại người lắm nhé, ít thì em không nói, nhiều là mạt xác anh đấy ! Đừng có vác cái thân say xỉn về nhà nhaaa !!!
• Vâng ! Vâng ! Khổ lắm. Đi học thôi.
Tan học, Mạnh Đình về trước, Vũ Đông chạy xe ra ngoài ký túc xá, xin giấy đi ra trường. Vì có vài bất cập trong sinh hoạt, nhà trường đã đổi quy cách... Nếu học sinh có nhu cầu ra ngoài, chỉ cần xin giấy, đúng thời hạn phải quay về, nếu không sẽ bị xử lý kỉ luật. Nên không cần phải chui ra ngoài bằng lỗ sau ký túc xá nữ nữa. Hắn chạy đến trường công lập JJ. Rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chờ một lúc thì một cô gái xinh đẹp bước ra, hướng hắn đi tới.
• Haha ! Cuối cùng anh cũng chịu đến tìm em rồi hả? Sao ? Khách sạn nào ?
• Cô dẹp ngay cái thái độ lả lướt đó đi ! Tôi đến đây là để nói, tôi và cô chấm dứt !
• Cái gì ? Anh nói bừa hay tôi nghe bậy ? Cái gì mà chấm với dứt chứ ?
• Tôi nói, tôi và cô chia tay đi... Thật ra thời gian qua, tôi quen cô chỉ vì nghĩa vụ, còn yêu thương, cóc có một mét yêu thương nào hết !
• Dễ nghe nhỉ ? Anh phá trinh con gái người ta, rồi còn này này nọ nọ ? Anh có tin tôi thưa anh ra tòa không ?
• Anh !! ?!!! - Tiếng nói phía sau lưng Vũ Đông, thu hút chú ý của hắn và người con gái kia, thì ra đó là Mạnh Đình, hắn được Văn Phương chở ra tận đây, đã nghe hết mọi chuyện hắn trao đổi cùng cô ta...
• Đình...Đình Đình ?
• Hừ ! Hay lắm, vậy nhé ! Từ nay về sau đừng tìm tôi !
• Đình ! Em chờ đã, nghe... nghe anh giải thích... mọi chuyện....
Không kịp nữa rồi, Phương đã nghe theo lời của Mạnh Đình, quay xe chạy về Ký túc xá. Mặc cho tiếng gọi tuyệt vọng đằng sau của Vũ Đông.
• Cậu ta là ai vậy ?
• Chó má nhà cô ! Cô làm em ấy hiểu lầm rồi ! Cái đách gì mà phá trinh ? Tôi và cô đã quan hệ đâu ?
• Anh nói vậy ý gì ? Tôi và anh rõ...
• Cô khỏi cần lừa gạt ! Thằng Bảo nó đã nói hết rồi, cô chỉ là mua chuộc tụi nó, để quen với tôi, thực ra tôi say đến ngủ mê mệt, chẳng làm gì cô cả !
• Anh!!! - Người con gái nghiến răng, tỏ vẻ bực tức.
• Cô thưa thì tôi hầu tòa ! Ừ, nhưng có vài điều cần xác nhận ! Tôi là gay, và người tôi yêu từ khi còn nhỏ, chính là cậu ấy ! Còn thứ điếm đặc như cô, tôi chỉ xem như là vật thay thế những ngày không có cậu ta bên mình thôi !
Gân máu lên tới não, cô ta mạnh bạo vung cái tát vào mặt Vũ Đông, hắn im lặng.
• Anh ! Đồ khốn nạn ! - Cô ta định tán thêm một lần nữa, nhưng lại bị Vũ Đông nhanh chóng chặn tay, ngược lại tán thêm một cái
• Cái tán vừa rồi là để rủ bỏ hai năm giả dối, còn cái tán tôi vừa "tặng" cô, là để cô tỉnh, cô đừng nghỉ từ nay về sau tôi còn để cô trong mắt ! Biết điều, cút khỏi cuộc sống của tôi đi ! Đồ điếm !
|
Chương V_Phần 1
Vũ Đông chạy xe thật nhanh về ký túc xá, những lời cần nói hắn đã nói hết rồi, với cô ả, hắn không còn ràng buộc gì nữa. Nhưng với Mạnh Đình, hắn cực kỳ bối rối, vì hắn hiểu một khi đã bị hiểu lầm, cách lấy lại niềm tin là voi cùng khó khăn... Mẹ kiếp, hắn chỉ muốn chấm dứt quan hệ với con ả, ai ngờ lại chuyển thành như thế này, lẽ ra hắn phải nói thẳng cho Mạnh Đình biết từ đầu, lẽ ra hắn phải thành thật. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn được, chỉ biết thành khẩn nhận lỗi. Về phòng, điều hắn cực kỳ ngạc nhiên là không những không có chuyện gì xảy ra, Mạnh Đình còn bày cho hắn một bàn ăn thịnh soạn. Hắn định mở lời giải thích lại bị chen ngang • Ăn cơm đi cho nóng! - Điều làm hắn khó chịu là dù chuyện đã xảy ra như vậy mà Mạnh Đình vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì... Thà chửi mắng hắn, đánh đập hắn còn đỡ khó chịu hơn bây giờ. Sau khi ăn xong thì bọn họ lên giường ngủ, hôm nay Mạnh Đình cũng vẫn ở phòng hắn ngủ... Điều này, càng làm hắn bối rối. Hắn ôm Mạnh Đình trong tay, nói khẽ • Chuyện vừa rồi, Đình Đình, em nghe anh giải thíc.... • Ngủ đi - Mạnh Đình cắt lời, ngang bướng ép hắn ngủ đi.. Dù đã ngủ rồi trong giấc mơ hắn cũng gặp ác mộng, hắn thấy Mạnh Đình làm dữ với hắn, đòi xa lánh hắn, đủ mọi thứ trên đời. Lúc hắn thức dậy thì đã sáng rồi, nhìn quanh không thấy Mạnh Đình đâu, luống cuống chạy đi tìm, qua phòng của Phương hỏi thăm • Phương, mày có thấy Đình đâu không? • Thằng bỉ ổi, mày làm chuyện đồi bại như vậy mà còn dám tìm nó à? • Mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà? • Tao không biết! Có biết cũng không nói cho mày Vũ Đông lạnh nhạt bỏ đi, hắn biết lúc này hắn là người có lỗi, đôi co với Văn Phương chỉ làm tăng thêm phần cố chấp cho bản thân... Hắn đoán Mạnh Đình đã lên lớp trước, thái độ tối qua của Mạnh Đình làm Vũ Đông cảm thấy sợ hãi. Không phải là vì nó quá hiền từ mà là vì nó quá không đúng lúc. Vũ Đông thực sự hoảng loạn khi đã đến tiết 2 vẫn chưa thấy Mạnh Đình vào, giờ nghỉ 15 phút, hắn vội bỏ đi tìm cậu ở khắp mọi nơi, hắn điên cuồng chạy đi hỏi đông hỏi tây... Mọi người rất lấy làm lạ, một Vũ Đông ít nói trầm lặng hôm nay lại chạy đông chạy đáo cuống cuồng lùng sục tên tiểu tử Mạnh Đình, nghe qua thì có vẻ đang tìm để tính sổ, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo âu thì chỉ thấy có mỗi sự quan tâm trong đó, tất nhiên, cũng không thiếu đi sự hối hận, biết lỗi trong ánh mắt. Một cô gái từ sau lưng vỗ vai Vũ Đông. • Tôi biết này. • Ơ? - hắn bất ngờ quay lưng lại, cô gái vẫn hay đi chung với Văn Phương, co lẽ cô ấy biết tung tích Mạnh Đình - Làm ơn, nói cho tôi biết, cậu ấy đang ở đâu? • Làm như thế có lẽ Mạnh Đình sẽ không vui đâu, nhưng nhìn cậu cuống cuồng như vậy tôi không kiềm được. Cậu ta vừa xin nghỉ học ba ngày để về quê, chắc sau ba ngày nữa sẽ lên thôi! • Quê? Quê ở đâu? • Chuyện này tôi không rõ, nhưng chắc Văn Phương biết. • Vô ích, hắn sẽ không nói đâu! • Tại sao? • Hắn còn giận tôi chuyện làm Mạnh Đình buồn. .. • Vậy tôi nghĩ có một người biết. • Ai thế? • Hoàng Ánh, người từng rất thích Mạnh Đình, còn có tin đồn họ từng hẹn hò. Dù gì Đình Đình cũng rất điển trai, có cô gái yêu hắn đến thế cũng không có gì lạ. Vũ Đông không nói gì, trên mặt thoáng buồn. • Cô ấy học 10c2, cậu đi hỏi thử. • Cảm ơn. Vũ Đông quay đi, trên mặt cô gái có nét cười tươi hớn hở • Anh công đã biết thương hoa tiếc nguyệt rồi, có tiến triển! Hi hi hi. "Cốc" Phía sau Văn Phương ký đầu cô gái • Nhờ làm có tý chuyện, lại bày vẻ tùm lum! • Bày vẻ gì, sao giúp hắn mà lại không ra mặt? • Tình địch nói chuyện với nhau sẽ không hợp! • Tình địch? Không lẽ cậu cũng là... Lại còn thích Đình Đình? Ôi lãng mạn quá, hai chàng công điển trai, một hào hoa một lãnh diễm cùng nhau tranh giành một tiểu bạch thụ đáng yêu. Hic! Lãng mạn đến chảy máu mũi. • Cái khỉ! Mau đến chỗ Hoàng Ánh, tôi cũng muốn biết quê của Mạnh Đình ở đâu. Cậu ta kín miệng thật, nếu không phải hôm đó bác gái không gọi về lúc cậu ấy tắm, tôi cũng không biết cậu ấy định sẽ về quê nữa. • Mai thứ sáu trường có lễ thao giảng của mấy ông thạc sỹ, tụi mình được nghỉ ba ngày đấy! • Ừ, mai bắt đầu đi. Điều vạn lần không ngờ tới là Văn Phương cũng thích Mạnh Đình!!! Mọi chuyện đều bị giấu diếm, suốt cấp hai học chung, hắn chưa bao giờ đem tình cảm của mình nói cho cậu nghe cả, hắn sợ sẽ bị cậu phủ phàng từ chối, còn xa lánh hắn, lúc nghe được hắn cùng Vũ Đông nói chuyện mới biết hắn vốn là gay, hắn định sẽ nói tình cảm của mình cho Mạnh Đình biết, nhưng hắn cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp, nhất là lúc Mạnh Đình và Vũ Đông đang cãi nhau.
|
|
Xin lỗi mọi người :)) dạo này Hạ Lan bận "chăm sóc" tiểu thụ của mình mà bỏ bê truyện !!! :)))
Chương VI
Mạnh Đình đang yên bình nằm võng uống nước dừa... Cậu thực sự mệt mỏi lắm, nếu lúc trước đừng biết hắn là anh Đông mà 10 năm trước cậu ái mộ, nếu lúc trước đừng dại khờ trao yêu thương cho một kẻ mà một thập niên qua chưa gặp lại... Hàng vạn chữ nếu đặt ra, đáng tiếc là cuộc đời người ta không có nếu! Trái dừa vừa cạn, tiện tay quăng ùm xuống ao, hắn đi thẳng vào nhà. Các dì các cậu đang chuẩn bị giỗ cho ông ngoại, cậu lặng lẽ vào phụ giúp những việc đơn giản, mẹ cậu cũng đã về tới quê, đang giúp bà ngoại dọn cỗ. Thấy cậu vào giúp thì hỏi • Sao con không ngồi nghĩ đi, để mẹ với mấy dì làm được rồi! • Thôi mẹ, không phụ kì lắm! Với lại ở không lại khó chịu trong người! Đúng vậy, rãnh rỗi sẽ sinh ra nông nỗi! Sẽ suy nghĩ đến những chuyện không nên nhớ! Cậu phải tìm cách bắt mình trở nên bận rộn. Khi mọi thứ đã an bài đầy đủ, cậu lại xin mẹ ra ngoài nghỉ, leo lên cái võng, thiếp đi... __________________________ • Đình Đình, có bạn con kiếm này, ôi chao, thằng Đông, dạo này lớn quá, anh tư chị tư sao rồi con? Đang say ke thì nghe có tiếng mẹ gọi, lại nghe thấp thoáng từ Đông, cậu tỉnh táo chạy ra xem. Thì ra là thằng Phương và hắn, thật không tin nổi! Cậu chẳng cho ai biết cậu đi đâu, các thầy cô lại chỉ biết là về quê mà không biết quê ở đâu, sao lại tìm được? Còn tìm đúng nhà nữa? Cậu nhớ là đâu có cho địa chỉ cho thằng Phương? • Dạ, ba mẹ con vẫn khoẻ! Cô chú cũng vậy chứ ạ? • Ừa, mười năm không gặp giờ ra dáng đàn ông rồi hen! Cô suýt nữa nhận không ra! • Hihi ! Dạ, cô ơi, bé Đình đâu rồi ạ? • Ừ nó... • Con đi hái dừa nha mẹ... - Lúc này không muốn gặp hắn. • Này, anh Đông ngày xưa ở gần nhà mình đó, ảnh tới thăm con nè, mau tới đây đón bạn đi. Để mẹ kêu chị con đi hái được rồi. • Thôi, gặp cũng gặp rồi, chuyện gì để nói? • Cái thằng này, giờ mày cãi bướng phải không, mau, dẫn thằng Đông ra sau nhà, ờ còn con là bạn của Đình hả? Ra sau luôn nha con, ngoài trước bừa bộn lắm. • Dạ thưa dì, thưa mấy cô chú con đi __________ Mạnh Đình bực bội dậm chân, bước ra sau nhà nhảy lên võng nằm • Tới đây chi, ai chỉ? • Hoàng Ánh... • Ờ Đông! Mày ở đây, tao lên lấy nước uống... - thằng Phương cố tình lãng tránh, biết là nó tạo cơ hội cho hai người nói chuyện, nhưng Mạnh Đình lại không bắt nó ở lại được, nó lấy lý do khát nước quá thuyết phục rồi... ai lại để khách đến nhà mà không cho nước. Dù gì cũng phải đối mặt, hôm nay phải làm ra lẽ, không thể để day dưa mãi như thế này được... • Có chuyện gì à? Sao phải tìm đến tận đây...? • Anh không đến để giải thích ! • Chứ đến làm gì ? • Để kéo em về !
Nói thật dễ dàng nha ? Chuyện hắn có bạn gái với Mạnh Đình quả là không thể chịu được, lại còn ... cướp đời con gái người ta, nói sao Mạnh Đình vẫn một mực chán ghét hạng người đểu cáng đó. Có cơ hội hắn lại không biện minh, thật khó hiểu tên này đang suy nghĩ thứ gì trong cái đầu kia.
• Chuyện anh yêu em là thật, em tin hay không nó vẫn là sự thật... Còn cô ta, cô ta chỉ chuốc men để khiến anh thuộc về cô ta, anh thật sự không làm gì có lỗi với cô ta... không làm gì có lỗi với em.
• Tại sao anh lại chắc rằng tôi sẽ tin những thứ anh nói ?
• Em sẽ tin !
• Tôi sẽ tin nếu mười năm trước lúc anh đi ít nhất anh có liên lạc lại với tôi, con người xa nhau mười năm, nhiều thứ thay đổi lắm, Đông à ! Em thực không tin anh vẫn còn tình cảm với em nha !
Hắn im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đấy, rồi lại cầm một cái lưỡi lam rỉ sét bên dưới rạch lên tay mình, Mạnh Đình phát khiếp, máu chảy ra rất nhiều, sốt ruột, cậu mắng hắn
• Anh làm cái đ** gì thế này ? Anh điên rồi à?
• Em nhìn đi, 10 năm qua máu anh vẫn là màu đỏ, da anh vẫn trắng, mắt vẫn đen. Mọi thứ anh có thể chứng minh cho em đều không hề thay đổi. Chỉ có một thứ mãi mãi em không bao giờ xem được...
• Dẹp... mau đi vào băng tay lại, dao lam đấy bị rỉ sét đó, anh không muốn nhiễm trùng mà chết ở chỗ này chứ ?
• Em biết đó là thứ gì không ? Là thứ đập lệch đi một nhịp khi nhận ra em chính là người con trai năm ấy...
Khoảng không dường như bị bịt kín lại, mọi thứ bất động, tuần hoàn máu dãn nở mức độ tối đa... Đối với Mạnh Đình lúc này, từng giây từng phút trôi qua bỗng thật chậm chạp. Lời nói mà hắn nói ra đã thật sự khiến cậu run động, không phải là cái run động đầu đời bồng bột, mà đó là cả một quá trình rung động từng tế bào trong cơ thể. Người con trai trước mặt đã cho cậu thấy, dù thế giới này có quay lưng lại với cậu, ít nhất phía cuối đường vẫn còn một bàn tay nắm chặt, kéo cậu về một thế giới khác... Mạnh Đình khóc, từng giọt nước mắt chảy dài theo hàng mi dày cộm, cong vút. Cậu gắt gao ôm lấy Vũ Đông, bàn tay run rẩy của cậu dường như đã kiệt sức đến nơi. Cậu không nên như vậy, không nên nghi ngờ tình cảm của người này... Không nên đặt mình vào tình trạng thế này.Hơi nóng chạm vào lưng, máu của Vũ Đông vẫn chảy rất nhiều... Mọi người trong nhà đem bông băng ra giúp Vũ Đông băng bó lại vết thương.
Sau đó thì Mạnh Đình theo Vũ Đông về thành phố sớm hơn dự định 1 ngày.
|