[Fanfic Khải Nguyên] Hãy Hứa Với Em, Mười Năm Như Thế
|
|
Chương 5 : Em Là Công Tắc Nụ Cười Của Tôi Đã hơn 1 tuần nay, trong đầu Vương Nguyên lúc nào cũng là hình ảnh Vương Tuấn Khải. Lẽ đương nhiên, bởi vì không biết là do vô tình hay cố ý, Vương Tuấn Khải luôn luôn xuất hiện trước mắt Vương Nguyên. Từ trong quán cafe nơi Vương Nguyên làm, hay ở lớp học thêm đàn, thậm chí còn có thể gặp ở bến xe bus. Vương Nguyên cảm thấy có chút kì lạ, cũng rất nghi ngờ. Nhưng.... Vấn đề là Vương Tuấn Khải dù thấy Vương Nguyên, lại làm như không quen không biết. Vậy thì làm sao có thể nói người ta bám đuôi mình được cơ chứ? Điều này khiến Vương Nguyên nhiều khi muốn chạy thẳng lại mà hỏi, bất quá lại sợ bị "phũ" như lần trước nên thôi. Tình trạng ấy cứ diễn ra liên tục... Mĩ nam cứ lởn vởn trước mặt mà không được nói chuyện, thế có bực mình không chứ? Vương Nguyên gặm một bụng khó chịu, cứ thế mà vượt qua 1 tuần đầy thử thách. Đúng thứ 2 tuần sau, kì tích đã xảy ra... Vương Tuấn Khải bước vào quán cafe Clover như thường lệ. Liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang tất bật dọn dẹp. Miệng lại không tự chủ nhếch lên, chân bước đến nơi Vương Nguyên đang đứng.... - Vương Nguyên, đi đây với tôi một chút. Vương Nguyên theo phản xạ có điều kiện ngây người nhìn Vương Tuấn Khải, sau khi đã hiểu câu hỏi thì trả lời: - Tôi với anh quen nhau sao? Vương Tuấn Khải, ngớ người... Dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên.... Giận sao? Giận thì đúng ý tôi rồi.... Thật muốn cười một trận.... Phải nhịn... Nhịn.... Sau đó, lấy lại vẻ bình tĩnh như thường lệ, cúi sát người xuống thì thầm vào tai Vương Nguyên: - Cậu nghĩ xem, có phải là quá quen rồi không? Hơi nóng từ miệng Vương Tuấn Khải thổi vào tai Vương Nguyên, tai, không theo ý muốn của chủ nhân, đỏ rực.. Cảnh tượng ấy.... Rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhân viên lẫn khách trong quán... - Nếu cậu không quyết định nhanh, tôi sợ cậu sẽ bị mọi người soi mói đấy.... - Được rồi, đi thì đi, tôi sợ anh sao?- Vương Nguyên nói rồi kéo theo Vương Tuấn Khải ra ngoài. Cậu càng nói là không sợ thì càng chứng tỏ cậu sợ tôi.... Cậu sợ gì? Sợ tôi ăn thịt cậu? Hay sợ bị sự đẹp trai của tôi hấp dẫn rồi? Trong khi đang mải mê suy nghĩ tại sao Vương Nguyên lại sợ mình, Vương Nguyên đã dẫn Vương Tuấn Khải đến một con hẻm nhỏ vắng bóng người. Tình huống này... Có phải là quá... ám muội rồi không? - Cậu dẫn tôi đến đây.... làm gì?- Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, mặt cười gian. - Anh có việc gì muốn nói thì nói mau lên, tôi còn làm việc.- Vương Nguyên mặc kệ hoàn cảnh, lên giọng với Vương Tuấn Khải. - Tôi đã bảo là sẽ dẫn cậu đến một nơi mà. Nói rồi, không cần Vương Nguyên đồng ý, kéo tay Vương Nguyên đi. - Oa, đẹp quá.- Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thốt lên. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười, nụ cười đặc biệt ngọt ngào mà cậu luôn mong muốn được thấy, lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo... Vương Tuấn Khải rất không hứng thú với cánh đồng hoa hướng dương mà trước đây cậu đã từng rất yêu thích... Bởi thứ thu hút ánh nhìn cậu là người bên cạnh... Vương Nguyên có lẽ là người đầu tiên khi đến đây cùng cậu mà lại thu hút hơn cả nơi mà cậu và mẹ đã từng ngày ngày đến.... Trước đây, cô ấy cũng cùng cậu đến... Nhưng cậu không bao giờ để ý đến biểu hiện của cô ấy ra sao, chỉ đơn giản vì cậu luôn luôn trôi về mảng ý ức giản dị hạnh phúc ngày xưa.... Bây giờ, cậu đến cùng người khác... Và cảm giác khác biệt đến mức cậu hình như quên mất tất cả rồi... Cậu, đắm chìm trong nụ cười ấy... Nụ cười như gió thu... Nụ cười khiến con tim cậu được sưởi ấm... Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, nụ cười càng nở rộ: - Vương Tuấn Khải, sao anh biết chỗ này? Vương Tuấn Khải bị nụ cười kia làm cho mê muội, hồn vẫn chưa về với xác.... - Vương Tuấn Khải, anh làm sao vậy? - .... - Này, Vương Tuấn Khải.. - ... - Bốp. Vương Nguyên dùng lực tát vào mặt Vương Tuấn Khải một cái... Vương Tuấn Khải, tỉnh rồi Haha, bổn vương vì ngươi mà cả tuần nay tâm tình không tốt, nay lợi dụng lúc ngươi đang ngu người giả bộ muốn làm tỉnh ngươi mà xả tức bằng cú tát ấy, ngươi thấy thế nào, có đau không?- Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, mắt ngây thơ nhìn Vương Tuấn Khải rồi xác nhận lần nữa: - Chắc anh hết mất hồn rồi nhỉ? Vương Tuấn Khải lấy tay xoa xoa mặt... Sao mặt cảm giác đau đau.... Sau hơn 5 phút đồng hồ bị đơ, Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng... Vương Nguyên, vừa mới, tát cậu! - Ây za, thực ra là vì tôi thấy anh không phản ứng nên mới thử làm thế xem anh có sao không thôi, anh không trách tôi chứ?- Nói rồi lại chớp chớp mắt, dùng ánh mắt vô tội nhìn Vương Tuấn Khải. Đương nhiên, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy một tia gian xảo xẹt qua trong ánh mắt ai đó, Vương Tuấn Khải nở nụ cười nhẹ nhàng, kéo tay Vương Nguyên lên xoa xoa chỗ má đang nóng lên vì bị tát: - Cậu làm tôi đau, phải xoa cho tôi. Vương Nguyên theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng lại bị tay Vương Tuấn Khải kìm lại, đồng thời cũng là bị đôi mắt hù dọa nếu không làm sẽ chết của Vương Tuấn Khải làm cho nản lòng. Cuối cùng, vẫn là xoa xoa... Ánh nắng chói chang chiếu lên hai bóng hình đang đứng giữa một rừng hoa hướng dương... Một người ỷ lại để người kia xoa mặt, ánh mắt vừa sủng nịnh vừa cưng chiều... Người còn lại ngượng ngùng vừa xoa vừa hỏi còn đau hay không... ********** Vương Tuấn Khải sau khi đưa Vương Nguyên về nhà liền lấy điện thoại ra gọi. - Chú Trần, chú đến nhà Vương Nguyên đón cháu. - Được, cậu chủ. Hơn 10 phút sau, một chiếc Limousine xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào trong xe. - Cậu chủ muốn đi đâu? - Về nhà thôi. Từ khi được Vương Nguyên xoa má, Vương Tuấn Khải liên tục lấy tay sờ sờ má mình... Cảm giác ấm nóng ấy vẫn còn... Tài xế Trần nhìn qua kính thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ngơ ra xoa xoa mặt thì không khỏi mỉm cười... Cậu chủ yêu rồi, lần này mới thực sự là yêu rồi.... *********Em nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi, khiến tôi không thể tự làm chủ**************** EndChương
|
Chương 6 : Khoảng Thời Gian Hạnh Nhất Của Tôi Là Được Ở Bên Em Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sau ngày hôm đó, quan hệ trở nên rất thân thiết. Vương Tuấn Khải rất hay đến nhà Vương Nguyên, không phải vì việc này thì lại vì cớ nọ. Vương Nguyên lúc đầu cũng không mấy chào đón, nhưng miết rồi cũng quen nên cứ để kệ Vương Tuấn Khải thích làm gì thì làm. Rồi đến một ngày, Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên với gương mặt vô cùng tội nghiệp.... Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có vẻ không ổn liền bảo Vương Tuấn Khải vào nhà kể sự tình. Vương Tuấn Khải buồn rầu kể rằng bố mẹ cậu thấy cậu ăn chơi nhiều quá nên đuổi ra khỏi nhà, bắt tự kiến sống. Vương Nguyên nghe vậy lòng tốt liền nổi lên, hùng hổ tuyên bố với Vương Tuấn Khải: – Anh hãy đến sống nhà tôi đi. Nói xong, Vương Nguyên liền lập tức hối hận nhưng đã muộn... Vương Tuấn Khải thấy mưu kế của mình đã dễ dàng thực hiện được, trong lòng thầm vui vẻ. Vậy là, sau quyết định định mệnh đó, nhà Vương Nguyên liền có thêm một thành viên..... Căn nhà chật hẹp dường như sắp không chứa nổi hai người... Ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải chuyển đến, vấn đề chỗ ngủ lập tức khiến Vương Nguyên đau đầu... Vương Tuấn Khải thì luôn miệng đòi được ngủ trên giường với Vương Nguyên... Vương Nguyên lại nhất định không đồng ý... – Không được, thực sự hai đứa con trai ngủ với nhau tôi không thoải mái. – Ý cậu là một gái một trai ngủ mới thoải mái? – Không phải vậy mà, ý tôi là tôi muốn ngủ một mình thôi... – Cùng là con trai với nhau cả, cậu có gì phải ngại? – Nhưng tôi không thích cơ mà!- Vương Nguyên gắt lên. – Bảo Bối à, em định....?- Vương Tuấn Khải buột miệng... – Bảo Bối? Anh bảo ai là Bảo Bối?- Vương Nguyên giận dữ ngắt lời Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hối hận... Vấn đề cũng nhờ câu nói của Vương Tuấn Khải mà được giải quyết: Vương Tuấn Khải bị đẩy ra ngoài ghế sofa ngủ... Thực sự thì, với Vương Tuấn Khải, điều này không khác gì cực hình... Nói gì thì nói, dù đã lăn lội thương trường bao nhiêu năm nay, nhưng cậu chưa từng ngủ ngoài ghế sofa.... Vậy là nửa đêm, Vương Tuấn Khải không ngủ được đành thức dậy, rồi lọ mọ chạy vào phòng Vương Nguyên, nhẹ nhàng lại ôm Vương Nguyên ngủ.... Vương Nguyên có tật một khi đã ngủ là không biết trời đất gì, nên bị Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên hoàn toàn không phản ứng... Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không làm gì mình như tưởng tượng mới dám yên tâm định ngủ... Thì một vấn đề khác lại xảy ra... Vương Nguyên trong giấc ngủ ngửi được mùi thơm nam tính của ai đó, mũi dí sát vào lồng ngực người ta cọ cọ... Vương Tuấn Khải bị ai đó cọ cọ, không nhịn được nhẹ nhàng nói: – Ngoan nào. Không ngờ, Vương Nguyên ngủ mơ dường như nghe được, không cọ cọ nữa... Vương Tuấn Khải bị mùi thơm của sữa từ người Vương Nguyên tỏa ra mê hoặc, lập tức cũng chìm vào giấc ngủ.... ************Sáng hôm sau************ Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ ngửi được một mùi thơm mê hoặc... Lại cọ cọ, hít hít... Vương Tuấn Khải bị người ta cọ cọ cảm thấy nhột nhột nên tỉnh dậy... Vừa tỉnh dậy liền lập tức nhớ ra... Lỡ mà Vương Nguyên tỉnh dậy, có khi nào cậu bé này "xử lí" mình không? Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang say giấc ngủ, trong đầu đang thầm tính toán biện pháp... Bỏ ra thì không nỡ... Mình muốn người đầu tiên khi tỉnh dậy em ấy thấy là mình... Nhưng nếu không bỏ ra... Hậu quả của việc động vào tiểu yêu tinh này thực sự rất khó lường... Cuối cùng, sau một hồi kịch liệt đấu tranh nội tâm, Vương Tuấn Khải quyết định không bỏ... Thà chịu đau để em ấy ngày ngày quen với sự tồn tại của mình, còn hơn sợ sệt mà bỏ ra.... Vương Nguyên cuối cùng cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy... Đập vào mắt là hình ảnh Vương Tuấn Khải phóng đại đang nhìn mình... Cảm giác như chính mình đang bị cái gì đó ôm... Liền nhìn xuống.... Tay Vương Tuấn Khải đang đặt lên eo mình... Còn đầu mình... thì đang gối đầu lên Vương Tuấn Khải ngủ?????? Không phải chứ? Rõ ràng hôm qua cậu còn "tiễn" Vương Tuấn Khải ra ngoài phòng khách cơ mà???? Sao giờ lại thành thế này chứ???? Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên tỉnh, tim không khỏi đập mạnh... Mãi mà chưa thấy Vương Nguyên phản ứng, Vương Tuấn Khải cuối cùng đành mở miệng: – Cậu tỉnh rồi? Vương Nguyên nghe tiếng Vương Tuấn Khải nói, lập tức tỉnh hẳn... Mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải... Lấy chân.... Đạp.... Bịch. Vương Tuấn Khải bị hạ đo ván nằm dưới nền đất... Cười khổ... Vương Nguyên sau khi đạp người ta xong, cũng không phản ứng gì nhiều, đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân, xong nghĩ gì lại ngoái đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm co ro trên đất nói: – Biến thái! Rồi quay đi... Vương Tuấn Khải sau khi bị ai đó "nhẹ nhàng" đá văng đi thì đứng dậy, đỡ cái lưng rồi ai oán than... – Ai da, lưng à, mày còn bị hành hạ dài dài rồi... ********************************** Mỗi ngày cứ thế trôi qua, Vương Tuấn Khải liên tục ăn ở chùa nhà Vương Nguyên, sáng ra thì ngồi nhà chơi điện tử đợi Vương Nguyên đi học về.. Chiều lại thì đeo bám Vương Nguyên đến quán cafe làm chân sai vặt... Tối tối kéo Vương Nguyên ra ngoài phòng khách xem mấy bộ phim hoạt hình Nhật Bản... Cuộc sống của hai người cứ diễn ra ngọt ngào như vậy... Tình cảm của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dần dần thay đổi... Thi thoảng, Vương Tuấn Khải sẽ đưa Vương Nguyên đến cánh đồng hoa hướng dương.... Sẽ dẫn Vương Nguyên đi ăn ở những tiệm ăn nổi tiếng.... Sẽ mang Vương Nguyên đến công viên trò chơi để giảm bớt áp lực học tập cho Vương Nguyên... Sẽ giảng giải cho Vương Nguyên những bài tập khó... Ban đầu, Vương Nguyên thích cánh đồng hoa bởi nó đẹp... Giờ đây, Vương Nguyên lại thích cánh đồng hoa bởi nó là nơi Vương Tuấn Khải chia sẻ những chuyện ngày xưa... Ban đầu, Vương Nguyên đến công viên trò chơi cùng Vương Tuấn Khải chỉ bởi nó làm Vương Nguyên không còn mệt mỏi... Giờ đây, Vương Nguyên lại thích nó bởi nó là nơi Vương Tuấn Khải thể hiện ôn nhu của anh dành cho mình cậu... Ban đầu, Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải con nhà giàu thì học hành không ra gì... Giờ đây, Vương Nguyên đã phải gọi Vương Tuấn Khải là "thánh học"... Cứ như vậy, Vương Nguyên bắt đầu thay đổi cái nhìn về Vương Tuấn Khải... Cũng thay đổi cách gọi Vương Tuấn Khải... Có khi gọi là Tiểu Khải, cũng có khi gọi là Đại ca... Còn Vương Tuấn Khải... Lúc đầu chỉ là bị một con thỏ thu hút... Rồi muốn được bắt con thỏ ấy về nuôi... Từ từ, bị con thỏ ấy thu phục lúc nào không biết... Chịu bao nhiêu thiệt thòi, vẫn không ngừng muốn được bên cạnh con thỏ ấy... Muốn được thấy con thỏ ấy cười.... Muốn được gọi con thỏ ấy hai tiếng: Bảo Bối... Muốn được chọc ghẹo cho con thỏ ấy đỏ bừng cả mặt... Muốn được nghe con thỏ ấy gọi tên... Bảo Bối, giờ đây, em là cuộc sống của anh.... Tiểu Khải, giờ đây, anh là niềm tin của cuộc đời em... **************Hai người chúng ta ở bên nhau sẽ là một cặp hoàn hảo********************** End Chương
|
Chương 7 : Liệu Anh Có Thể Ở Bên Em Mãi Mãi Một ngày nọ, Vương Nguyên đang nấu ăn, bất cẩn thế nào lại làm đứt tay... Bị đau nên kêu lên một tiếng... Vương Tuấn Khải nghe tiếng Bảo Bối, liền tức tốc chạy từ nhà tắm ra, vứt luôn cái áo lót vừa mới giặt vào chậu xà phòng... - Có việc gì vậy?- Vương Tuấn Khải lo lắng đến bên Vương Nguyên hỏi. - Cũng không có gì cả, chỉ là bị đứt tay thôi. - Nói rồi chìa tay ra cho Vương Tuấn Khải nhìn. - Sao lại bất cẩn như vậy?- Vương Tuấn Khải vừa bực vừa xót thổi thổi vào tay Bảo Bối. - Phì.- Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải làm vậy bật cười. - Em còn cười được nữa à?- Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Bảo Bối. - Anh nghĩ anh làm thế thì tay em hết chảy máu à?- Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt tràn ngập trêu đùa. - Vậy phải làm như thế nào?- Vương Tuấn Khải ngượng ngùng. Anh cũng chưa từng bị đứt tay, cũng chưa từng thấy người bị đứt tay thì làm sao mà biết làm thế nào... Chỉ nhớ ngày xưa khi bị đứt tay, mẹ sẽ thổi và bảo không đau nên làm theo... Thật là quê mà... - Anh đi lấy băng gạc lại đây chứ sao?- Vương Nguyên cười thành tiếng... Vương Tuấn Khải mặc kệ Bảo Bối cười như ngựa lên dốc, trực tiếp phi vào phòng lấy băng gạc ra... Kéo Bảo Bối lại ngồi ghế rồi cẩn thận băng bó cho Bảo Bối... Vương Nguyên thấy Đại Ca quan tâm đến mình như vậy, cảm nhận được hạnh phúc dường như đang len lỏi trong tim... ********************************* Vương Tuấn Khải sau một thời gian ở nhà Bảo Bối, cậu nhận ra cuộc sống của Bảo Bối nhà mình vô cùng đơn giản... Hằng ngày sẽ đi học, rồi đi làm thêm, và cuối cùng là về nhà... Cậu cũng chưa từng thấy Bảo Bối đưa bạn về nhà chơi... Vương Tuấn Khải cảm thấy tò mò... Bởi khi đọc tài liệu về Bảo Bối, trước ngày anh gặp Bảo Bối, Bảo Bối vẫn đang sống với bố mẹ... Vậy mà bỗng chốc Bảo Bối lại đến nơi này sống... Cãi nhau với ba mẹ? Nhưng với tính cách của Bảo Bối, thì việc này khó có thể xảy ra... Trừ khi... Đó là một sự tổn thương nghiêm trọng! Vương Tuấn Khải chợt nhớ, ngày anh gặp Bảo Bối, cậu khi ấy ánh mắt vô hồn... có chút hoang dại... Ánh mắt ấy... Chỉ có thể là khi gặp một cú sốc cực lớn mà thôi! Vương Tuấn Khải quyết định sẽ hỏi Bảo Bối nhà mình vấn đề này.... Vậy nên, cậu đã lập ra vài phương án.... 9h tối, Phòng khách. - Đại Ca, anh không thể chuyển kênh được sao, hôm nay anh lại nổi hứng xem phim đề tài gia đình à?- Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, khó chịu nói. Vương Tuấn Khải đang tự mãn về việc có thể dụ dỗ được Bảo Bối ngoan ngoãn nấp vào trong vòng tay mình, nghe câu hỏi của Bảo Bối tâm trí liền lập tức tỉnh táo... - Anh nghe nói phim này đang rất hay, chúng ta cứ xem thử.- Vương Tuấn Khải dẫn dắt vấn đề.... - À mà Vương Nguyên này, bố mẹ em đâu sao anh không thấy bao giờ?- Vương Tuấn Khải có chút khó chịu khi nói cái tên Vương Nguyên, anh thích gọi cậu là Bảo Bối hơn... -.... Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nhắc đến bố mẹ liền rơi vào trầm lặng, rồi thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn nói vọng ra: - Hôm nay anh ngủ sofa. Rồi đóng rầm cửa lại... Vương Tuấn Khải biết mình đã đụng vào vết thương của Bảo Bối nhà mình rồi, nên đành loại bỏ suy nghĩ tìm hiểu... vì theo như cậu được biết, Bảo Bối một khi đã không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói. Còn vấn đề ngủ sofa? Vương Tuấn Khải cười nhạt... Chẳng phải những lần trước Bảo Bối bắt cậu ngủ sofa cậu vẫn "mò" vào được đấy thôi? Vương Tuấn Khải thầm cảm ơn "sư phụ" là cậu em hàng xóm đã dạy mình cách mở khóa cửa... Không quên tự khen mình một câu: Quan trọng hơn là nó truyền bí kíp đúng người... **************** Vương Nguyên nằm trong phòng ngủ lăn qua lăn lại... Cậu không ngủ được... Khi Vương Tuấn Khải hỏi cậu về bố mẹ, cậu biết, anh tò mò về cậu, về lí do cậu ở một mình... Vương Nguyên không biết phải xử lí ra sao... Bởi cậu sợ.... Cậu sợ khi nói rằng cậu đã từng thích con trai, anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác... Anh sẽ bỏ rơi cậu... Sẽ không còn quan tâm cậu như bây giờ nữa... Cậu sợ sẽ mất đi hơi thở luôn thường trực bên mình của anh mỗi tối... Cậu sợ sẽ mất đi người luôn quan tâm, lo lắng cho cậu... Cậu sợ... Thực sự rất sợ... Lỡ như... sau này anh hỏi lại... Không lẽ cậu lại tiếp tục không trả lời? Vương Nguyên không dám nghĩ tiếp... Cậu không muốn những tháng ngày hạnh phúc của cậu chỉ vì một câu nói mà bị đổ vỡ... Vậy nên, cậu quyết định quăng nó đi... Cậu không muốn đối mặt... Vương Nguyên sau khi quyết định sẽ không nghĩ vẩn vơ nữa liền nhắm mắt đếm cừu để ngủ... Quả đúng là đếm cừu có tác dụng, vừa mới đếm đến 20, Vương Nguyên đã lăn vào giấc ngủ... Và những con cừu trong tưởng tượng của Vương Nguyên... Lại là Vương Tuấn Khải.... ***************************** End Chương
|
Chương 8 : Anh Có Nhất Thiết Phải Trưng Ra Cái Mặt Liệt Đó Không? Công ty TFEnt Hơn 3 tuần nay, TFEnt đổi chủ... Các nhân viên vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin ấy... Bởi họ trước đây được thông báo, Giám đốc công ty là Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải vừa đi làm được vài ngày... Thì lại biến mất, và thay vào đó là Dịch Dương Thiên Tỉ? Tuy nhiên, họ cũng không dám ho he gì, ai cũng lo sợ nếu hỏi sẽ đả động vấn đề nhạy cảm.. Còn... Cấp trên.... Họ dường như rất bình thản trước chuyện ấy... Cổ đông công ty cũng không muốn nhúng tay... Đương nhiên, đó là nhờ có công Dịch Dương Thiên Tỉ... Trước khi nhậm chức, cậu đã thu xếp xong xuôi, nếu không, một tập đoàn lớn như vậy đổi chủ đương nhiên sẽ khiến cả công ty lao đao... Văn phòng giám đốc. Cốc cốc. - Vào đi. - Thưa giám đốc, thư kí thử việc đã đến. - Được rồi, đưa cậu ta vào.- Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc dữ liệu của công ty trong máy tính, nghe tiếng dừng công việc, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói. Của mở ra, một cậu nhóc tuổi chừng 19, 20 tiến vào. - Chào giám đốc, tôi là thư kí thử việc.- Lưu Chí Hoành nở một nụ cười chuyên nghiệp với Dịch Dương Thiên Tỉ. Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu, người ngồi trên bàn làm việc vẫn không nhúc nhích. Lưu Chí Hoành không nói gì nữa, tiến lại chiếc bàn nhỏ dành cho thư kí gần của kính của phòng làm việc. Trong đầu liên tục khinh bỉ tên giám đốc. - Nghĩ mình là ai? Cũng chẳng phải nam thần Vương Tuấn Khải, kiêu ngạo cái gì?- Cho đến khi bước được đến bàn làm việc, Lưu Chí Hoành có lẽ đã thầm mắng Thiên Tỉ được mấy chục lần. - Chí Hoành. - Lưu Chí Hoành đang sắp xếp lịch trình cho Dịch Dương Thiên Tỉ, quên mất chính mình là ai, trực tiếp mắng người vừa gọi: - Câm miệng, lão tử đang làm việc. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy Lưu Chí Hoành mắng mình như vậy, mặt đen lại... Đứng dậy, bước từng bước đến bàn Lưu Chí Hoành... Lưu Chí Hoành tận tâm với công việc chợt cảm thấy lạnh cả người... Nhìn lên... Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình... ánh mắt....có lẽ chứa cả một hầm băng... - Giám đốc có gì sai bảo?- Lấy lại bình tĩnh, Lưu Chí Hoành rất tự nhiên hỏi.. - Cậu đi lấy cho tôi cốc nước.- Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhìn Lưu Chí Hoành một lúc sau đó liền trực tiếp ra lệnh. - Vâng, vâng. - Lưu Chí Hoành nghe vậy như thoát khỏi địa ngục, đi nhanh như gió ra ngoài. Giỏi lắm, cậu mắng tôi, chính cậu lại không biết!- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Lưu Chí Hoành dời đi, ánh mắt càng ngày càng lạnh.... Hôm nay trời nắng... Nhưng trong phòng, nhiệt độ giảm dần đều... Lưu Chí Hoành đi lấy nước cho Dịch Dương Thiên Tỉ xong, yên vị ngồi vào bàn tiếp tục làm công việc đang dang dở... Lạch cạch... lạch cạch... Trong căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của hai người con trai... Cuối cùng thì Lưu Chí Hoành cũng làm xong việc... Đã hơn 11h trưa... Đói quá đi... Lưu Chí Hoành vươn vai một cái, ngáp một cái, xoay người một cái... Cảm giác có người đang nhìn mình, đưa mắt nhìn về phía... Bàn giám đốc... Đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn cậu thật... Chắc không phải bị vẻ đẹp của cậu quyến rũ rồi chứ? Lưu Chí Hoành nghĩ đến đó chợt nở nụ cười với Dịch Dương Thiên Tỉ... Đáp lại... chỉ là cái mặt không chút biểu cảm... Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành cười, mặt cảm giác có chút nóng lên... Trực tiếp cúi xuống tiếp tục làm việc... 11h30 Lưu Chí Hoành định đợi Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài mới đi ăn... Nhưng hình như sếp bị cuồng công việc... Đã hơn 30 phút đồng hồ trôi qua... Cái bụng của cậu liên tục biểu tình... Cậu cũng đã nhìn mặt giám đốc đến phát chán... Vậy mà... Người kia không có dấu hiệu dừng đánh máy... - Giám đốc.- Cuối cùng Lưu Chí Hoành lên tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy có người gọi, dừng công việc đang làm nhìn về phía Lưu Chí Hoành. - Giám đốc có muốn đi ăn trưa không? Tôi mời.- Lưu Chí Hoành hào phóng mời... Lắc đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ không buồn trả lời, trực tiếp từ chối bằng hành động. A....A....A Dịch thiếu gia... thiếu gia có không ăn cơm thì cũng phải để nhân viên ăn chứ... Tôi đi ăn trước... lỡ người ta trừ lương tôi vì không ở bên cạnh túc trực anh thì sao... Còn nữa... Tôi biết anh kiệm lời, nhưng cũng không thể kiệm lời đến mức không nói nổi một chữ không chứ!!!!! Lưu Chí Hoành oán giận nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ... Dường như bị người kia nhìn đến sắp cháy thành than, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gấp máy tính lại, mở lời: - Đi ăn thôi, tôi đói rồi. Muôn năm! Lưu Chí Hoành vui sướng kêu lên trong lòng... - Mà giám đốc này, nhân viên góp ý có bị trừ lương không? - Không. - Có bị đuổi việc không? - Không. - Có bị ghi hận không? - Không. - Vậy giám đốc à, anh làm ơn đừng có trưng ra cái mặt liệt đó được không?- Lưu Chí Hoành lấy hết cam đảm hỏi... Dịch Dương Thiên Tỉ... - ..... - Tôi nghĩ lại rồi, hôm nay không ăn nữa, sẽ tăng ca. Lưu Chí Hoành nghe nói vậy, trực tiếp muốn tự vả vào mặt một cái. Đại Vương, tôi sai rồi! EndChương
|
Chương 9 : Tại Sao Anh Lại Giận? Vương Tuấn Khải mấy ngày nay thực sự đang ăn phải một thùng dấm rất to... Bảo Bối nhà cậu, không thèm đếm xỉa đến cậu một chút nào! Về đến nhà một cái, nấu cho cậu ít thức ăn rồi tự mình cầm bát vừa ăn vừa dí mắt vào máy tính nói chuyện với một ai đó... Cậu có kéo ra thế nào cũng không chịu tách rời... Khi Vương Tuấn Khải hỏi, thì chỉ trả lời qua qua là cậu bạn mới quen trên mạng... Mới quen trên mạng, còn chưa biết mặt mà đã thân đến mức vứt Vương Tuấn Khải cậu sang một bên à? Vương Tuấn Khải bắt đầu lo lắng về nhan sắc của mình... Không phải là mình không đủ sức quyến rũ chứ? Cậu bạn kia đẹp trai hơn mình? Nói chuyện hợp với Bảo Bối nhà mình hơn mình? Hay là quan tâm đến Bảo Bối hơn mình? Trong đầu Vương Tuấn Khải cứ liên tục hiện lên những câu hỏi như vậy... ******Quán cafe Clover******* Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Bảo Bối.... Ánh mắt lấp lánh ý cười.... Đôi môi thì mím lại... Đây không phải là biểu hiện đang nghĩ đến việc gì đấy rất vui vẻ hay sao? Vương Tuấn Khải sắp nổi điên rồi! Cậu còn không bằng một người mà Bảo Bối chưa từng gặp mặt! Được rồi, Bảo Bối, em xem anh xử lý em ra sao! - Tiểu Khải, anh còn đứng ra đó làm gì, đi dọn đồ đi- Vương Nguyên lay người Vương Tuấn Khải một chút... Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy Vương Nguyên gọi, liền thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn rồi trực tiếp gạt tay Vương Nguyên đang để trên vai mình ra đi thẳng. - Tiểu Khải!- Vương Nguyên gọi với nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nhạc du dương trong quán cafe. - Sao vậy nhỉ?- Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, từ ngày quen biết nhau đến giờ, Đại ca chưa bao giờ phản ứng như vậy với cậu... Rốt cuộc là anh giận cậu điều gì rồi? **** 9h tối, phòng khách nhà Vương Nguyên*********** Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chiều nay có vẻ khác lạ nên hẹn người bạn trên QQ của mình hôm sau sẽ nói chuyện, quyết định hỏi Vương Tuấn Khải cho ra lẽ... Trên ghế sofa, Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tivi, Vương Nguyên đem đĩa táo vừa gọt để lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, định chui vào lòng như thường lệ thì bị Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy ra... Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải... - Đại ca, anh sao vậy? - Sao hôm nay lại quan tâm đến anh rồi?- Vương Tuấn Khải dùng giọng nói mỉa mai nhìn Vương Nguyên hỏi. - Ý anh là gì? - Em cứ tiếp tục nói chuyện với cậu bạn của em đi, đừng quan tâm đến anh.- Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nói ra, lời nói nghe vô cùng chanh chua... Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói mới hiểu ra vấn đề, nhìn anh cười cười.... Vương Tuấn Khải bị Bảo Bối nhìn... cuối cùng cũng là nhịn không được: - Em nhìn gì? - Tại sao anh lại giận?- Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải mà lại hỏi ngược lại.... - Anh... ai bảo anh giận?- Vương Tuấn Khải ngượng ngùng quay đi nơi khác... - Đúng là anh giận mà? Anh còn chối?- Vương Nguyên nở nụ cười... Tiểu Khải, anh giận nghĩa là anh có để ý em phải không? Nghĩa là những gì trước đây em cảm nhận là đúng phải không? Nghĩa là anh cũng có thích em như em thích anh phải không? Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải giận dỗi đi vào phòng ngủ, ngồi ngẩn mặt ra suy nghĩ, nụ cười vẫn đang còn đọng lại trên khóe môi.... Ngồi một lúc, Vương Nguyên đứng dậy cũng đi vào nơi Vương Tuấn Khải vừa vào... Vương Tuấn Khải đang nằm nhắm mắt... Vương Nguyên ngay lập tức trèo lên giường, một tay ai đó sang bên mình để gối, chủ động ôm Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải cứng người... Bảo Bối... chủ động ôm rồi! Tên tiểu tử thối trên QQ kia, ngươi thấy lão tử đã được Vương Nguyên ôm chưa? Thât muốn chụp lại khoảnh khắc này một chút! - Người em nói chuyện mấy hôm nay là Lưu Chí Hoành, cậu ấy bằng tuổi em nhưng thực sự rất tài giỏi. Cậu ấy hiện đang làm thư kí thử việc cho một tập đoàn lớn. Em biết cậu ấy cũng mới đây thôi, bọn em nói chuyện rất hợp nhau, cậu ấy cũng rất hay kể chuyện của cậu ấy cho em. Vương Tuấn Khải đang chìm trong mơ tưởng hão huyền thì tiếng Vương Nguyên cất lên. - Dạo này cậu ấy bị tổng giám đốc mới của công ty cậu ấy làm chèn ép nên ngày nào cũng lên kêu khổ với em. Là bạn cậu ấy đương nhiên em phải an ủi... - Nhưng anh biết không, em phát hiện ra là hình như cậu ấy thích giám đốc của cậu ấy rồi... Cứ mở miệng ra cậu ấy lại nói về tên giám đốc ấy dù là nói xấu... Em nghe chuyện của bọn họ cảm thấy rất dễ thương... Em nói với cậu ấy là cậu ấy thích người ta rồi nhưng cậu ấy không chịu nhận, cứ bảo em nói lung tung... Hôm kia cậu ấy với tên giám đốc kia giận nhau gì đấy, đang căng thẳng, mà lỗi lại là do cậu ấy... Em khuyên cậu ấy đi nhận lỗi với người ta mà cậu ấy cứ dùng dằng mãi... Vương Tuấn Khải im lặng nghe Bảo Bối kể chuyện, cơn giận hoàn toàn biến mất... Hóa ra cậu ta cũng giống Bảo Bối... Vậy thì anh đây không cần lo nữa rồi... - Cậu ấy và tên giám đốc kia là đồng tính à?- Vương Tuấn Khải nhớ ra một điều, liền ngắt lời Vương Nguyên. - Anh kì thị người đồng tính sao?- Vương Nguyên hỏi, trong lòng có chút lo sợ... - Không, chưa bao giờ anh kì thị họ cả.- Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người Bảo Bối như căng lên khi đặt câu hỏi đó cho anh, liền nhất quyết khẳng định. - Vậy là được rồi. Em kể tiếp nhé?- Vương Nguyên tiếp tục hào hứng kể chuyện, Vương Tuấn Khải cũng ra vẻ rất hào hứng nghe... Tối hôm đó, hai người nói chuyện đến hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ.... ********* 8h sáng ************* - Vương Nguyên, dậy nào, muộn học rồi.- Vương Tuấn Khải gọi Bảo Bối của mình dậy. - Ưm...Im đi cho em ngủ....- Vương Nguyên gắt. Bảo Bối nhà cậu có tật gắt ngủ rất nặng, cái này Vương Tuấn Khải biết... Cũng muốn Bảo Bối ngủ thêm chút nữa... nhưng nếu không dậy Bảo Bối sẽ muộn học mất... - Vương Nguyên, sắp muộn học rồi đấy. -..... - Vương Nguyên - ..... Bụp. Một cái gối được ném chuẩn xác vào mặt Vương Tuấn Khải đang đứng đầu giường... - Sắp muộn học rồi sao? Sao anh không nói sớm...- Vương Nguyên bực mình gắt thêm một câu nữa rồi cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân và lao đi học.... - Em chưa ăn sáng này.... - Không ăn...- Tiếng Vương Nguyên vọng lại từ xa.... - Lại bỏ bữa rồi, sau này nhất định phải bắt em ăn nhiều hơn mới được. - Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng nhỏ bé kia... rất muốn chạy lại ôm bắt về .... Bóng dáng ấy thật gầy... thật cô độc..... **************Anh nguyện cả đời che chở cho em**************** EndChương
|