[Fanfic Khải Nguyên] Hãy Hứa Với Em, Mười Năm Như Thế
|
|
Chương 10 : Tỏ Tình ***********Nhà họ Vương ************ Một cô gái từ xe taxi bước ra... Tuấn Khải, em về rồi... Quản gia Ngô đang đứng nói chuyện với người làm vườn chợt nhìn thấy một bóng người ngoài cổng... - Trần Yên? Quản gia Ngô vừa lẩm nhẩm cái tên quen thuộc, vừa đi ra ngoài... ********* Cổng trường Học viên Sư phạm Trường Giang************ Vương Nguyên đang định đi thẳng về nhà để nấu cơm thì thấy một người con gái từ xa tiến về chỗ mình... Vương Nguyên không thể tin rằng... Cô gái ấy thực sự rất giống cậu... Cậu dụi dụi mắt nhìn lại cô gái ấy một lần nữa... Cậu có em gái à? Vương Nguyên cố lục lại trí nhớ... Mẹ cậu chưa từng nói với cậu là cậu có một đứa em gái... Vậy tại sao.... Vương Nguyên cứ thế đứng như trời trồng nhìn vào cô gái... - Cậu là Vương Nguyên? Gật. - Cậu biết Tuấn Khải? Gật. - Anh ấy đang sống cùng cậu? Gật. - Vậy cậu đi theo tôi. Gật. - Hả, cô nói gì cơ?- Vương Nguyên lúc này mới nhận ra chuỗi hành động vô thức của mình... - Cậu đi với tôi, nếu muốn biết về Tiểu Khải. Biết về Tuấn Khải? Tại sao cô gái này lại có quan hệ với Đại Ca? Tại sao lại gọi là Tiểu Khải? Tại sao lại tìm mình? - Cậu còn không mau đi. Vương Nguyên hoàn hồn, nhanh chóng đi theo cô gái... ****** Quán cafe Clover******** - Tại sao cậu cứ nhất thiết bắt tôi phải vào đây? - Vì đây là nơi tôi làm, khi vào quán sẽ được uống cafe miễn phí. - Cậu đơn thuần quá nhỉ?- Trần Yên nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên nói, giọng điệu có chút mỉa mai. - Tôi đơn thuần hay không cần cô quản sao?- Vương Nguyên cảm thấy có sự đe dọa, liền bật chế độ phòng bị đối với cô gái này. - A, hóa ra là cũng không phải dạng vừa...- Trần Yên cười mỉm... Nụ cười ấy khiến Vương Nguyên có chút khó chịu... Cô gái này giống mình đến vậy, nhưng khí chất toát ra dường như hoàn toàn khác... Có cảm giác rất khó gần, rất kiêu ngạo... - Cậu biết Tiểu Khải từ khi nào? - Trần Yên cuối cùng cũng vào chủ đề chính... - Tại sao tôi phải nói cho cô biết?- Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lo lắng.. cậu có dự cảm không lành... - Ừm, đúng vậy, tôi không có quyền biết... Nhưng cậu thì có quyền biết chuyện này... - Tôi không muốn nghe.- Vương Nguyên ngắt lời. - Cậu thực sự không tò mò về Tiểu Khải sao?- Trần Yên khuấy cốc nước vừa được phục vụ mang đến... - Tôi tò mò, nhưng tôi muốn chính miệng anh ấy nói với tôi, không phải từ người lạ.- Vương Nguyên quả quyết, ánh mắt ánh lên sự kiên cường cũng như sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Vương Tuấn Khải... - Nhìn cậu giống tôi như thế này, tôi tự hỏi có thực sự là chúng ta là người lạ không đấy.- Trần Yên thay đổi tầm nhìn từ cốc nước sang Vương Nguyên... - Tại sao lại là tôi giống cô, mà không phải cô giống tôi?- Vương Nguyên châm biếm. - Nói chuyện với cậu thực sự rất thú vị, cậu thật khác với vẻ bề ngoài... - Tôi sẽ xem đó như một lời khen. - Vậy cậu thực sự không hứng thú với chuyện của Tiểu Khải? - Tôi đã nói rồi. - Tôi sẽ đợi, đợi ngày cậu đến tìm tôi để hỏi về anh ấy.- Trần Yên cười nhạt, sau đưa cho Vương Nguyên một tấm bưu thiếp... - Liên lạc với tôi qua số này.- Nói rồi Trần Yên đứng dậy bước ra khỏi quán... Vương Nguyên ngồi lại, nhìn vào tấm bưu thiếp... Trần Yên ư? Sau đó, Vương Nguyên bỏ tấm bưu thiếp vào túi chạy nhanh về nhà... Kệ đi! Chuyện gì đến sẽ đến.- Vương Nguyên thầm nghĩ. ***** Nhà Vương Nguyên****** Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ.... Đã hơn 11h mà Bảo Bối vẫn chưa về... Có việc gì bận sao? Hay là thấy đồ ăn gì ngon lại đi vào ăn quên đường về rồi? Chắc không phải... Vừa nghĩ đến trường hợp xấu, Vương Tuấn Khải đã ngay lập tức gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu... 12h trưa... Vương Tuấn Khải thực sự không thể ngồi yên được nữa rồi... Lập tức lấy áo khoác mặc rồi chạy ra ngoài... Đến trường tìm thì cả trường đã về hết... Đến các quán mà Bảo Bối hay vào cũng không thấy... Công viên... Khu vui chơi giải trí... Thậm chí là cả bệnh viện gần nhất... Tất cả đều không thấy! Vương Tuấn Khải sắp nổi điên rồi.... Bảo Bối, em rốt cuộc ở đâu? Vương Tuấn Khải chạy khắp nơi nhưng không thấy Vương Nguyên đâu, mặt tái nhợt đi, trong đầu liên tục hiện lên những trường hợp xấu nhất.... - Vương Nguyên, em không được phép bị gì cả, nhất định như thế. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra, gọi điện cho quản gia Ngô... - Chú Ngô, chú tìm cho cháu Vương Nguyên, lục tung cả thành phố này cũng phải tìm được Vương Nguyên. - Vâng, thưa cậu chủ. Quản gia Ngô tắt máy, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm: - Cậu chủ, cậu có phải đã mất bình tĩnh rồi không? ***** Nhà Vương Nguyên ***** Vương Tuấn Khải cả buổi chiều không tìm được Vương Nguyên, như người mất hồn ngồi ngoài phòng khách... Quản gia Ngô vẫn chưa thấy gọi điện, nghĩa là chưa tìm được... Vương Nguyên, rốt cuộc em ở đâu... Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, cậu vội vàng nhấc máy... - Vương Nguyên? - ..... - Phải em không, Vương Nguyên? - Là em. - Không có việc gì thì tôi tắt máy.- Vương Tuấn Khải khi nghe thấy giọng nói kia mà không phải giọng nói anh mong chờ liền thất vọng. - Em đang giữ Vương Nguyên. - Cô nói cái gì?- Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, tay không tự chủ nắm chặt thành quyền... - Em chỉ muốn xem, cậu ấy với anh có bao nhiêu trọng lượng.... - Cô có điên không? - Cậu ấy về rồi, em còn định mời cậu ấy ở lại ăn cơm... Nhưng dường như cậu ấy sợ anh lo lắng... Nên đã trực tiếp bắt taxi về rồi. - Cô hết chuyện để làm rồi hả? - Cậu ấy không giống em... Anh không đối xử với em như với cậu ấy... - Trần Yên, cô im đi, giữa chúng ta giờ không còn quan hệ gì nữa. - Từ trước đến nay, chúng ta cũng đâu có quan hệ gì?- Đầu dây bên kia giọng nói yếu ớt như muốn khóc nói... - Anh tiếp cận em cũng chỉ vì em giống bà ấy... Anh xem em như thế thân của bà ấy... - Tôi bảo cô im đi rồi.- Vương Tuấn Khải lạnh giọng. - Anh đừng trách em chia tay với anh, anh phải trách anh quá yếu đuối... Anh quá yếu đuối, đến mức anh phải lấy em làm thế thân... - Anh cũng đừng trách em vì sao lại giữ Vương Nguyên, em không muốn cậu ấy bị tổn thương như em. - Cô câm miệng. - Vương Nguyên thật sự rất tốt, cậu ấy không như em, cậu ấy sẽ không chịu được tổn thương mà anh gây ra cho cậu ấy đâu... Vương Tuấn Khải không chịu được nữa, trực tiếp nén điện thoại xuống sàn nhà... Vương Nguyên vừa đi về đã nghe thấy Vương Tuấn Khải nói chuyện với ai đó, tò mò nên không gọi... Và cái tên mà cậu nghe được, là Trần Yên... Trần Yên... Cô là ai mà khiến Tiểu Khải nổi giận đến vậy... Trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ấy nổi giận như thế... - Vương Nguyên.- Vương Tuấn Khải cảm nhận được có ánh nhìn nên quay đầu về phía Vương Nguyên, nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lập tức đi đến ôm chầm lấy cậu. - Em làm anh sợ quá... - Vương Tuấn Khải?- Vương Nguyên bị ôm chầm lấy có chút bất ngờ... - Chuyện gì? - Tại sao anh lại thích ôm em ngủ? Tại sao anh luôn muốn em nằm gọn trong lòng anh? Tại sao lại lo lắng cho em?- Vương Nguyên cuối cùng cũng hỏi những khúc mắc đã từ lâu... Sở dĩ bây giờ cậu mới hỏi, vì cậu thấy sợ... cậu sợ sẽ có người cướp mất Tiểu Khải của cậu đi... - .... - Vương Tuấn Khải không trả lời, càng ôm chặt Vương Nguyên hơn... Vương Nguyên đợi mãi mà không thấy câu trả lời, định đẩy Vương Tuấn Khải ra, thì Vương Tuấn Khải bỗng nói: - Bởi vì anh thích em, Vương Nguyên. EndChương
|
Chương 11 : Lưu Chí Hoành , Cậu Có Cần Làm Hành Động Chú Ý Chí Hoành mấy ngày nay cảm thấy rất bức xúc... Và nỗi bức xúc của cậu, chỉ có thể than trời kêu khổ với cậu bạn chat Vương Nguyên của mình... Nhưng, một mình Vương Nguyên an ủi đương nhiên không thể làm tình hình khá lên... Căn nguyên của việc này chính là Dịch Dương Thiên Tỉ... Bốn chữ to lù lù... Người cũng lù lù không lúc nào không xuất hiện trước mặt cậu... Xuất hiện thì cũng không sao, quan trọng hơn là người ta cứ xuất hiện là lại đen cái bộ mặt muốn giết người ra nhìn mình... Thật là muốn sởn gai ốc mà... Chí Hoành tự kiểm điểm lại bản thân không biết đã mắc những tội lỗi ghê gớm nào mà khiến Dịch thiếu gia thù hằn như vậy... Cũng chỉ có duy nhất một lần... Đó là lần nói Dịch thiếu gia mặt liệt thôi mà >< Lưu Chí Hoành nghĩ về việc ấy... Lại cảm thấy mình quá ngu ngốc, ai đời lại có người đi bảo tổng giám đốc mặt liệt cơ chứ! Cái tên Dịch thiếu gia kia, ăn sung ở sướng từ nhỏ rồi nên lên mặt đúng không! Đã thế, Lưu Chí Hoành đây nhất định sẽ cho Dịch Dương Thiên Tỉ anh biết mặt! - Chí Hoành.- Dịch Dương Thiên Tỉ gấp máy tính lại, gọi Lưu Chí Hoành. - Vâng, giám đốc.- Lưu Chí Hoành lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn vâng dạ như một chú mèo nhỏ đi lại bên bàn Dịch Dương Thiên Tỉ. - Nói cho tôi biết lịch trình hôm nay. - Vâng thưa giám đốc. **************************** Tan ca, Lưu Chí Hoành thu xếp đồ như nhà có cướp rồi đình chạy ngay ra ngoài.... - Lưu Chí Hoành.- Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cảnh tượng ấy không khỏi buồn cười, miệng khẽ nhếch lên một chút, má lúm nhỏ xinh như có như không xuất hiện... - Vâng, giám đốc có gì căn dặn.- Lưu Chí Hoành dừng cước bộ, quay lại nghiêm túc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. - Cậu đi với tôi một chút.- Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, lấy vest khoác lên người, đi đến bên Lưu Chí Hoành cầm tay cậu kéo đi. - Tôi còn chưa đồng ý mà.- Lưu Chí Hoành ai oán nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ... *** Quán cafe Clover*********** - Giám đốc đưa tôi đến đây làm gì?- Lưu Chí Hoành bực mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. - Uống cafe.- Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi bồi bàn đến, tự ý quyết định hai cốc cafe... - Uống cafe? Giờ này?- Lưu Chí Hoành mở to hai mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ... - Ừm. - Giám đốc à, nhà tôi giờ có việc bận, tôi xin phép đi trước.- Lưu Chí Hoành sau khi nghe câu khẳng định kia liền lập tức muốn tẩu, kiếm kế thoát thân. - Cậu muốn làm thư kí chính thức không?- Dịch Dương Thiên Tỉ không đầu không cuối nói với Lưu Chí Hoành. - Giám đốc, bỗng nhiên tôi phát hiện ra nhà tôi bây giờ không có việc bận, giờ tôi rất rảnh.- Lưu Chí Hoành vừa đứng lên nghe thấy từ "chính thức" lập tức ngồi xuống, thái độ quay ngoắt 180 độ. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành có phản ứng như vậy nước vừa đưa đến miệng liền lập tức sặc... - Khụ khụ... - Giám đốc, anh không sao chứ?- Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ bỗng nhiên sặc nước tốt bụng hỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra dấu hiệu không sao rồi lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau miệng. Sau khi đã bình ổn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng mở miệng: - Nghe nói chủ tịch Lưu công ty Mfent hằng ngày đều đến đây uống cafe. - Chủ tịch Lưu?- Lưu Chí Hoành hỏi lại. - Ừ. - Ông ta giàu có như vậy, sao lại đến đây uống cafe?- Lưu Chí Hoành vừa hỏi vừa dáo dác nhìn quanh tìm người. - Thế tôi mới bảo cậu đi với tôi để tìm hiểu, đừng nhìn quanh như thế, cậu muốn được nổi bật nhất quán cafe này à? Lưu Chí Hoành nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc nhở liền lập tức ngồi ngay ngắn, không cựa quậy nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi, miệng không tự chủ được nở một nụ cười. - Anh cười gì vậy?- Lưu Chí Hoành vừa hay bắt được nụ cười đó có chút... thất thần. Đẹp trai quá đi... - Không có gì.- Nhận ra mình vừa mới có hành động khác lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ liền làm mặt lạnh. - Anh cười nhìn rất đẹp trai.- Lưu Chí Hoành thật thà khen. Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp quay mặt đi hướng khác.. Nhìn nghiêng lại càng đẹp trai hơn. - Lưu Chí Hoành thầm than... - Đến rồi.- Câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tầm nhìn của Lưu Chí Hoành đi nơi khác. - Đâu? Đâu?- Vừa nói vừa nhìn theo hướng mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi bước vào quán, gương mặt lộ rõ những vết nhăn của người từng trải... - Đôi mắt ông ta thật buồn.- Lưu Chí Hoành nói nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Lưu Chí Hoành. - Đừng nhìn tôi như thế, tôi có biệt tài nhìn ra tâm sự trong mắt người khác. Nói rồi lại bổ sung thêm: - Nhưng anh che giấu quá tốt, tôi không nhìn ra.- Lưu Chí Hoành than thở. - Còn có một người che giấu tốt hơn tôi. - Còn có? Ai?- Lưu Chí Hoành hỏi, giọng nói có phần hào hứng. - Vương Tuấn Khải. - Nam thần? -Lưu Chí Hoành khi biết người đó là Vương Tuấn Khải lập tức đập bàn đứng lên thu hút mọi sự chú ý trong quán. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành phản ứng như vậy có chút khó chịu... - Ngồi xuống.- Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh. Lưu Chí Hoành sau khi biết mình đã phản ứng thái quá liền ngậm miệng ngồi xuống. - Lưu Chí Hoành, cậu có nhất thiết phải làm hành động thu hút sự chú ý ngốc nghếch đó không?- Sau khi Lưu Chí Hoành ổn định lại, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đôi mắt thâm trầm nhìn Lưu Chí Hoành hỏi. - Tôi... Tôi chỉ là phấn khích quá... Vương Tuấn Khải... là mẫu... người... tôi yêu thích... nên... -Lưu Chí Hoành lần đầu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình như vậy, lời giải thích càng ngày càng nhỏ đi... - Mẫu người yêu thích? Lưu Chí Hoành, cậu có hay không nên xem lại giới tính của mình?- Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng giận, mỉa mai nhìn Lưu Chí Hoành. - Giám đốc, anh đang xúc phạm tôi đấy.- Lưu Chí Hoành nổi đóa. - Tôi xúc phạm cậu khi nào? - Anh...- Lưu Chí Hoành giận quá hóa ngốc, cầm ngay cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ rồi chạy ra ngoài... ******* Mỗi lần nói chuyện, chúng ta đều cãi nhau********** EndChương
|
Chương 12: Món quà sinh nhật - Bởi vì anh thích em, Vương Nguyên. - Bây giờ anh chưa cần em trả lời anh, em chỉ cần biết anh thích em, vậy là đủ rồi. Thế nên, sau này, đừng để anh phải lo lắng như hôm nay một lần nữa. - Điện thoại em để quên ở trường... - Anh không trách em. - Em vừa gặp Trần Yên... - Anh biết. - Cô ấy bảo muốn kể chuyện ngày xưa của anh. - ... - Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên càng thêm chặt... Trong tiềm thức cậu vẫn có một nỗi sợ vô hình... Sợ nếu Vương Nguyên biết được chuyện trước kia mà rời bỏ cậu... - Nhưng em nói với cô ấy là không muốn nghe. - .... - Sau đó em chạy về nhà, thì thấy cô ấy đi xe theo, rồi gọi em lại. - Cô ấy nói rằng cô ấy là em họ của anh. Vương Tuấn Khải nghe đến đây như trút được gánh nặng... - Trần Yên, cảm ơn.- Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. - Cô ấy bảo em lên xe. - Và em lên xe cô ấy?- Lần này Vương Tuấn Khải ngắt lời. - Vâng. - Vương Nguyên, em có biết là em hành động như vậy rất nguy hiểm không? Em đừng có thấy ai nhận là họ hàng của anh cũng ngay lập tức đã nghe lời họ, được không? Vương Nguyên không trả lời câu hỏi đó, cậu nói tiếp: - Cô ấy đã kể cho em nghe, về mối tính đầu của anh... Giờ mối tình đầu của anh đang ở nước ngoài chưa về nước... - Cô ấy nói thế có đúng không anh?- Vương Nguyên ở trong vòng tay Vương Tuấn Khải hỏi, nước mắt không nhịn được trào ra... Vương Tuấn Khải không muốn nói dối Vương Nguyên, nhưng cũng không muốn Vương Nguyên hiểu nhầm, đành nói: - Ừ. Nhưng anh và cô gái ấy đã cắt đứt quan hệ rồi. - Vậy à?- Vương Nguyên hỏi... - Thế tại sao khi nãy anh lại nổi giận với Trần Yên? - Vì anh khó chịu khi cô ấy mang em đi mà không nói với anh.- Vương Tuấn Khải trả lời qua loa... Trần Yên... tôi có muốn không tin cô cũng không được nữa rồi... Cô không nói cho tôi biết cô là ai... Có lẽ, tôi đã đoán ra... Tiểu Khải chưa bao giờ nói dối tôi... Vì cô mà lại nói dối... Tiểu Khải... cô... đối với anh ấy lại có tác động lớn đến vậy... - Vương Nguyên, em sao vậy?- Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên có điều gì đó không ổn liền kéo Vương Nguyên ra khỏi người... Hiện ra trước mắt anh... là những giọt nước mắt... - Sao em lại khóc... Vương Nguyên... Em đừng khóc có được không? - Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân lau nước mắt cho Bảo Bối. Vương Tuấn Khải càng lau, nước mắt Vương Nguyên chảy ra càng nhiều... Vương Tuấn Khải không biết phải làm thế nào, vội vàng đưa Vương Nguyên vào phòng ngủ... - Vương Nguyên ngoan, em đừng khóc nữa... em khóc anh sẽ đau lòng... - Vương Tuấn Khải bất lực nhìn bé con khóc... Khóc trong im lặng một lúc lâu, Vương Nguyên bắt đầu buồn ngủ.... rồi cũng ngủ luôn trong vòng tay Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên say giấc, trong đầu hỗn loạn rất nhiều câu hỏi... Cậu cảm nhận được Vương Nguyên đã biết điều gì đó... Để không mất Vương Nguyên, cách tốt nhất là nói ra tất cả.... Vương Tuấn Khải thầm nghĩ như vậy, rồi cũng tắt đèn ôm Vương Nguyên ngủ.... ******* Sáng hôm sau *********** Vương Tuấn Khải ngủ dậy trước, nấu một nồi cháo rồi lên phòng khách bật máy tính... - Dịch Dương Thiên Tỉ, có chuyện gì sao? - Tớ mới phát hiện ra vài điều bất thường ở công ty của ông Lưu. - Ông Lưu? Lưu Văn Vương? - Là ông ta. - Chờ chút... cậu gửi tài liệu qua đây cho tớ, ở đây không tiện lắm. - Ok. Vương Tuấn Khải tắt chức năng gọi video đi, một lúc sau, tài liệu được gửi đến. Liếc qua ngày tháng... Cậu phát hiện ra, hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên... Vương Tuấn Khải trực tiếp không quan tâm đến tệp tài liệu kia nữa mà lên baidu search về quà tặng... Vương Nguyên vừa tỉnh dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu... Chợt thấy sợ hãi, cậu hoảng hốt gọi: - Tiểu Khải. Vương Tuấn Khải đang chăm chú đọc bài thì nghe tiếng Vương Nguyên gọi liền chạy vào phòng ngủ. - Vương Nguyên, có chuyện gì vậy? Em tỉnh rồi sao? Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngồi lên giường, lập tức ôm chầm lấy... - Tiểu Khải, em nghĩ anh đi rồi... - Vương Nguyên, em sao vậy, có cần đi khám không?- Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi. Vương Nguyên lắc đầu... - Vậy em nằm đây, anh đi lấy cháo cho em ăn nhé? Gật gật. Vương Tuấn Khải đi lấy cháo cho Vương Nguyên sau đó mang vào... Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn hết bát cháo... - Vương Nguyên, tối nay anh sẽ dẫn em đi một nơi.- Vương Tuấn Khải để bát cháo sang bàn bên cạnh rồi nói với Bảo Bối... - Đi đâu?- Vương Nguyên thấy lạ hỏi. - Em không cần biết.- Vương Tuấn Khải cười cười rồi xoa đầu Vương Nguyên. - Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài phòng khách làm chút việc.- Nói rồi Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói một câu: - Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ. Vương Nguyên khi ấy mới biết, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình... Tất cả phiền muộn của cậu được thay bằng sự tò mò... Tiểu Khải sẽ tặng mình gì nhỉ? ********** Món quà ấy giải đáp mọi khúc mắc giữa chúng ta*****************
|
Chương 13: Bất ngờ Vương Nguyên ăn cơm xong, liền nhanh chóng chạy ra phòng khách bật tivi xem bộ phim cậu vô cùng thích, để lại Vương Tuấn Khải thui thủi dưới bếp dọn dẹp và rửa bát. - Tiểu Khải, em muốn ăn trái cây. - Đợi chút, đợi chút, có liền.- Vương Tuấn Khải vừa rửa bát xong vội vàng đi lấy trái cây gọt rồi mang ra cho Bảo Bối nhà mình. Thấy Tiểu Khải từ phòng ăn bước ra, đặt đĩa trái cây lên bàn, Vương Nguyên cầm một miếng trái cây lên nhìn nhìn... - Tiểu Khải, ai dạy anh gọt trái cây vậy?- Vương Nguyên nhìn những lát cắt vụng về, vừa cười vừa nói. Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu đỏ mặt... - Thực ra trước giờ anh cũng chưa từng gọt... - Để hôm sau em dạy anh đi, anh cứ như thế này thì sau này em ốm ai sẽ chăm em được.- Vương Nguyên nhìn bộ mặt bi thương của Vương Tuấn Khải nhịn không được muốn cười to một cái... Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy từ "sau này" của Vương Nguyên, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực... Bảo Bối, em chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của em kể cả sau này ư... Vương Nguyên không ý thức được lời nói của mình vừa tác động mạnh mẽ đến ai đó, nói tiếp: - Anh định dẫn em đi đâu, cũng đã 7h hơn rồi mà. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ ra, vẫn là rất chiều chuộng Bảo Bối: - Đợi em xem xong bộ phim này đã. Rồi kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng mình... Hơn 8h, Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên thay quần áo rồi hai người đi ra khỏi nhà... - Tiểu Khải, chỗ đó gần đây lắm sao mà lại phải đi bộ? - Không gần, vậy nên anh đã nhờ tài xế đến đón. - Tài xế? Tiểu Khải, không phải anh bị bố đuổi ra khỏi nhà sao? Tại sao vẫn còn tài xế? Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đôi mắt cậu dường như chứa tất cả vì tinh tú trên đời: - Vương Nguyên, anh sẽ khiến em hoàn toàn tin tưởng anh. Rồi kéo Vương Nguyên đi càng nhanh... Một chiếc xe sang trọng đã đợi ở đầu con phố... Vương Tuấn Khải đi lại gần rồi mở cửa xe cho Vương Nguyên vào, sau đó chính mình mới vào theo. Vương Nguyên vừa vào trong xe đã có phần choáng ngợp, chiếc xe này không khác gì một căn nhà thu nhỏ... Chiếc xe từ từ lăn bánh... Cảnh vật ngoài xe ngày càng xa lạ... Vương Nguyên mặc dù rất tò mò, nhưng vẫn không hỏi, cậu muốn tin tưởng vào Tiểu Khải mà cậu quen, cậu biết anh sẽ không bao giờ làm hại cậu... Hơn 30 phút trôi qua... - Cậu chủ, đến rồi. - Cảm ơn chú, chú Trần. Vương Nguyên định mở cửa đi ra thì Vương Tuấn Khải nói: - Đợi chút, để anh. Sau đó nhanh chóng mở cửa ra ngoài, đi về phía cửa Vương Nguyên mở cửa cho cậu... - Đây là đâu? Trước mắt Vương Nguyên là một nghĩa trang... Cả nghĩa trang đèn điện thắp sáng trưng... nên không có cảm giác sợ sệt như những nghĩa trang khác vào buổi tối... - Đi theo anh.- Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cầm tay Vương Nguyên dẫn đi đến một ngôi mộ gần giữa khu nghĩa trang... Vương Nguyên vừa nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ... Người ấy hao hao giống Trần Yên... và cũng có nét giống cậu... Vương Nguyên không thể tin vào mắt mình... Trên đời này, lại có sự trùng hợp đến thế sao? Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt như chờ đợi câu trả lời... - Vương Nguyên, đây là mẹ anh. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải... - Từ bây giờ, em đừng nói gì cả, hãy để anh nói. - Em biết tại sao anh lại đưa em đến đây vào dịp sinh nhật của em không? Vương Nguyên lắc đầu. - Vì anh muốn cho mẹ anh biết, em quan trọng với anh đến mức nào. - Vương Nguyên, anh muốn em hoàn toàn tin tưởng anh... - Vậy nên, anh đã đưa em đến đây... Để kể cho em về tất cả mọi chuyện... Trước linh cữu của mẹ... - Thực ra, anh ở riêng và không sống cùng bố. Từ năm anh hơn 15 tuổi, bố anh đã bắt anh phải tự lập một mình bên nước ngoài, bố muốn anh có thể đương đầu với mọi thứ... Thực sự thì có lúc anh rất cảm ơn bố anh.. Nhờ có bố anh, mà khi anh gặp khó khăn, anh sẽ có thể bình thản đối diện... Nhưng, phần nhiều thời gian anh đều hận bố... Bố chưa từng dành thời gian cho anh... Một năm, có lẽ anh gặp bố chỉ được hai đến ba lần... Kể từ ngày mẹ anh mất, bố dường như hoàn toàn quên mất anh... Anh cứ như vậy sống một cuộc sống có phần khổ sở... Rồi Trần Yên xuất hiện... Khi anh thấy cô ấy, anh cứ nghĩ là mẹ anh đã trở về bên anh... Anh tiếp cận cô ấy, làm cô ấy mủi lòng vì anh... Sau một thời gian quen nhau, cô ấy đến sống với anh, cô ấy giúp đỡ anh trong mọi việc.. Anh và cô ấy sống với nhau rất nhiều năm, anh cũng chưa bao giờ đụng vào cô ấy vì anh tôn trọng cô ấy... Khi anh tưởng như hạnh phúc của anh đã ở trong tầm với, anh định đính hôn với cô ấy... Anh đã nói với cô ấy đợi anh mười năm, để anh có đủ thực lực có thể khiến cô ấy hạnh phúc... Cô ấy lại nói rằng cô ấy không thể đợi... Cô ấy khiến anh rất bất lực.. Cũng vào thời gian đó, bố anh chuyển nhượng lại công ty của bố cho anh và cưới một người đàn bà khác... Anh khi ấy lao đầu vào công việc, bỏ quên đi nỗi đau kia... Rồi anh về nước và gặp được em... Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên... - Ban đầu, anh để ý em vì em có gương mặt giống cô ấy... Khi em hỏi anh nhìn cái gì, anh lại thấy em rất đáng yêu... Anh nhờ quản gia tìm hiểu về em... Anh bắt gặp nụ cười của em... nó làm anh thấy rất thoải mái... làm anh thấy vui... Vậy nên, anh tìm cách tiếp cận em, thu hút sự chú ý của em... Cho đến ngày hôm qua... khi em biến mất... anh thực sự... cảm thấy rất bối rối... anh rất lo lắng... anh cũng rất sợ.... Vương Nguyên, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai... - Lúc nhìn thấy em trở về... gánh nặng của anh hoàn toàn được gỡ bỏ... anh... thực sự đã thở phào nhẹ nhõm... em biến mất... giống như cho anh đi chơi trò chơi sinh tử vậy.... - Anh nói dối em, vì anh nghĩ em biết ít một chút... có lẽ... sẽ không khiến em lo lắng hay suy nghĩ nhiều... - Anh xin lỗi, Vương Nguyên.... Vương Nguyên nghe vậy, cậu không biết phải nói như thế nào... - Em có thể tha thứ cho anh được không? - ...... - Vương Tuấn Khải, anh thật xảo quyệt, anh cố tình dựa vào sinh nhật của em, ngày vui của em để khiến em không thể nói không. - Vậy nghĩa là em tha thứ cho anh?- Vương Tuấn Khải nụ cười nở rộ để lộ ra hai chiếc răng hổ... - Chỉ có một lần duy nhất, không có lần thứ hai.- Vương Nguyên lườm lườm nhìn Vương Tuấn Khải. - Còn một chuyện nữa anh muốn nói với em. - Chuyện gì? - Về việc em và Trần Yên giống nhau... Vương Tuấn Khải đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên... - Alo. - Vương Tuấn Khải, bên công ty đối thủ đang có động thái.- Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ khàn đục vang lên. - Giọng cậu sao vậy? Cảm à? - Ừm, cảm, vậy nên cậu nhanh nhanh giải quyết việc của cậu để tôi được nghỉ. - Tớ sẽ sắp xếp lại một chút, mai đến gặp cậu- Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn Vương Nguyên đang ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ mình, ánh mắt gợn sóng... Vương Tuấn Khải tắt máy... - Tiểu Khải, nãy anh định nói với em... - Vương Nguyên, anh nghĩ là giờ em chưa nên biết, để một thời gian sau, anh nói với em, có được không? Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hoàn toàn tin tưởng vào cậu chợt cảm thấy rất hạnh phúc... Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp rồi đặt vào tay Vương Nguyên. - Em mở ra đi. Vương Nguyên cầm chiếc hộp mở ra... - Cỏ bốn lá? - Ừ, anh tìm trên mạng thì biết là cỏ bốn lá sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc. Vậy nên anh đã nhờ người tìm mua... Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải... Đôi mắt cậu chứa đầy tâm sự... Tiểu Khải... em... xin lỗi... - Tiểu Khải, cảm ơn anh. *****Thích anh, có lẽ là việc ngu ngốc nhất mà em từng làm**********
|
Chương 14: Tôi xin cậu! Sau sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất nhẹ nhõm... Anh có thể công khai làm mọi thứ... Ví dụ như bây giờ, đến công ty để gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Cốc cốc. - Mời vào. - Thiên Tỉ, lâu không gặp.- Vương Tuấn Khải bước vào thì nhìn thấy bạn thân đang ngồi nhìn màn hình máy tính... Và một người đứng dậy nhìn mình... hình như là thư kí mới... - Chào anh, anh Vương.- Lưu Chí Hoành nở nụ cười chuyên nghiệp. - Cậu đến rồi!- Dịch Dương Thiên Tỉ gằn từng chữ nhìn Vương Tuấn Khải đang ung dung tiến tới. Lưu Chí Hoành lần đầu nhìn thấy bộ dạng đó của Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi há hốc.... - Chuyện công ty đối thủ cậu giải quyết sao rồi?- Vương Tuấn Khải cười cười bỏ qua ánh mắt muốn đốt cháy tất cả của Dịch Dương Thiên Tỉ... - Cũng tạm ổn, hôm qua vừa gọi điện xong cho cậu thì nhận được một vài tin vui. - Ừ, nói cho tớ biết tình hình công ty một chút đi. - OK. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện đến gần 11h trưa thì Vương Tuấn Khải nhanh chóng viện cớ ra về. - Đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải không? - Nam thần vừa trút được gánh nặng thì phải.- Lưu Chí Hoành nói. - Tại sao cậu lại không đọc được suy nghĩ của tôi? - Tôi không biết, có lẽ do anh là trường hợp đặc biệt.- Lưu Chí Hoành nhìn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi thở dài. ******Nhà Vương Nguyên******* Vương Tuấn Khải về nhà ngay lập tức vào phòng bếp tập nấu ăn. Vương Nguyên về đến nhà thấy một bàn ăn thịnh soạn ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. - Tiểu Khải, sau khi tiết lộ sự thật, anh muốn khoe mình lắm tiền hay sao mà đi mua đồ ăn về thế này? - Là anh tự làm đó, em ngồi xuống ăn thử đi.- Vương Tuấn Khải hí hửng vừa nói vừa kéo Vương Nguyên ngồi xuống bàn ăn. - Anh tự làm? - Ừ - Có ăn được không vậy? - Anh ăn thử rồi mà. Vương Nguyên trước lời thề thốt của Vương Tuấn Khải cũng gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng ăn... - Ngon quá. - Vương Nguyên thật lòng, vừa nói vừa gắp thêm vài miếng nữa ăn. Vương Tuấn Khải được Bảo Bối khen lại tự thưởng cho mình vài ba lời tự mãn trong đầu rồi cũng ngồi xuống ăn cùng Bảo Bối. Vương Nguyên vừa ăn, vừa cảm động, vừa thấy tội lỗi... Tiểu Khải... em... biết nói với anh như thế nào đây... Anh tốt với em đến vậy... ***************** Vương Nguyên chiều nay được nghỉ làm ở quán cafe nhưng không nói với Vương Tuấn Khải mà vẫn vờ đi làm như thường. Vương Nguyên đi đến cánh đồng hoa hướng dương... Ngồi ở một bãi đất trống... Có quá nhiều việc ập đến khiến suy nghĩ của cậu có phần hỗn loạn... Tiểu Khải lừa cậu, cậu không để tâm, vì anh đã tự nói với cậu. Việc Trần Yên giống cậu, cậu dù rất thắc mắc, nhưng cũng không muốn để tâm... Quan trọng hơn, vấn đề cậu đau đầu bây giờ, đó là... Cậu có một suất đi du học bên Nhật... Nhật... là nơi cậu đã ao ước từ rất lâu... Tiểu Khải có công việc ở đây, không thể vì cậu mà bỏ tất cả... Nhưng.... Tiểu Khải quá tốt với cậu... Cậu cũng rất thích Tiểu Khải, cũng không muốn xa anh... Cậu thực sự rất rối... không biết phải xử lý ra sao... ***************** Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc báo cáo của công ty mà Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho cậu thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu gập laptop lại rồi ra ngoài mở cửa.... - Cậu là? - Một người phụ nữ trung niên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. - Cháu là Vương Tuấn Khải, không biết bác đến đây có việc gì ạ?- Vương Tuấn Khải tờ mờ đoán ra... - Đây có phải nhà Vương Nguyên không cháu? - Dạ phải thưa bác. - Tại sao cháu ở đây? - Dạ, cháu sống với Vương Nguyên ạ. Vừa nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, người phụ nữ chấn động, tay chân thừa thãi không biết để vào đâu... - Bác là ai ạ?- Vương Tuấn Khải thấy nét mặt người phụ nữ tái nhợt sau câu trả lời của mình có chút khó chịu hỏi. - Tôi là mẹ Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy vậy lập tức biết chính mình đoán đúng, liền mời bà Vương vào phòng khách. - Bác dùng nước. - Vương Tuấn Khải pha một tách trà rồi cẩn thận rót cho bà Vương. Bà Vương nãy giờ quan sát Vương Tuấn Khải rồi thở dài... - Tôi đến đây thăm Vương Nguyên, thật không ngờ lại gặp cậu.- Bà Vương mỉm cười chua chát. - Vâng.- Vương Tuấn Khải không giải thích, với cậu, việc giải thích những điều không cần thiết chỉ làm chuyện thêm rối. - Lúc đầu là muốn khuyên nó về nhà với vợ chồng tôi, giờ khi thấy cậu, tôi cũng muốn nói vài lời. - Bác cứ nói ạ. - Vương Nguyên, tôi biết nó không giống người bình thường, nó thích con trai. - Nói đến đây, bà Vương không nhịn được nước mắt lại chảy dài... - Cậu Tuấn Khải, coi như tôi cầu xin cậu, cậu tha cho con chúng tôi... Nó là đứa con trai nối dõi tông đường nhà chúng tôi... Sinh nó ra, chúng tôi chỉ mong nó mạnh khỏe, sau này cưới vợ rồi đẻ con để chúng tôi có cháu bế... - Tôi không biết cậu với nó phát triển được đến mức nào rồi, nhưng tôi xin cậu hãy dừng lại... Cậu đừng đùa giỡn nó, đùa giỡn chúng tôi.... - Cháu không đùa, thưa bác.- Vương Tuấn Khải nhìn bà Vương, ánh mắt kiên quyết. - Cậu không đùa, cứ cho như vậy đi. Nhưng cậu có biết hạnh phúc của cậu với con trai tôi sẽ đổi bằng cái gì không? Chúng tôi sẽ tuyệt tông, sau này sẽ không ai thắp hương khói cho dòng họ chúng tôi nữa... - Thưa bác, thời đại này rồi... - Thời đại này hay thời đại nào tôi cũng không chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau! - Bác à... - Tôi xin cậu, cậu tha cho chúng tôi.- Vừa nói bà Vương vừa quỳ xuống... - Xin bác đứng lên... - Con trai tôi nó rất bướng bỉnh... tôi không biết phải nói với nó thế nào, nên tôi mong cậu hãy từ bỏ nó... - Không có cháu thì vẫn có người khác... - Nếu nó yêu cậu, sau bao nhiêu tổn thương nó sẽ về với gia đình chúng tôi thôi, rồi nó sẽ nghe lời chúng tôi cưới vợ... - Thưa bác... - Tôi nói thật với cậu, bố nó.... mới được chuẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối... Bố nó luôn muốn nó cưới một người vợ về... Chỉ cần cậu từ bỏ nó, thêm vào tôi khuyên can, nó sẽ về nhà cưới vợ... sẽ cho bố nó xuống suối vàng được yên nghỉ... - Bác à... Bác cứ đứng lên.... - Tôi van cậu.... Cậu không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy. - Cháu...
|