[Fanfic Khải Nguyên] Nuôi Sói Thành Họa
|
|
[Fanfic Khải Nguyên] Nuôi Sói Thành Họa - Tạm dịch: "Nuôi sói thành họa" - Tác giả: Ngẫu Câu Vô Sai - Editor: Michyo - Khải Nguyên Tình Lâu - Designer: Bêu - Tình trạng bản gốc: 28 chương - Đã hoàn - Tình trạng bản dịch: Đang bò( Sẽ cố lết nhanh) >~< - Thể loại: Nhân thú, sói(công) Khải Khải x ôn nhu(thụ) Nguyên Nguyên - Rating: 18+
Giới thiệu Vương Nguyên nhặt được một bé sói(thật ra ban đầu vì bé tưởng sói là chó =]]]), mang về nuôi, đến cuối cùng liền bị ăn sạch sẽ
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ nhất Cậu tên Vương Nguyên, là sinh viên năm thứ nhất, học kì thứ hai liền thuê một phòng trọ ở gần X đại, sống một cuộc sống khá là thong dong tự tại. Căn phòng không lớn, không nhỏ, hai gian, một phòng ngủ, trang trí đơn giản thoải mái, về tổng thể thì lấy hai tông màu xanh lục và trắng là chủ yếu, khiến người khác cảm thấy tươi vui. Nhưng Vương Nguyên lúc này lại đang có chút phiền não. Cậu nhặt được một bé cún con, đây không phải vấn đề, vấn đề là khu nhà này không cho phép nuôi động vật. Vương Nguyên ngồi trên sô pha, đưa người về phía trước, mắt to trừng mắt nhỏ với chú cún được đặt trên bàn. Có lẽ bé cún được sinh ra chưa lâu, nho nhỏ bé xíu, khiến trái tim Vương Nguyên quắn thành một cục không chỉ vì lông toàn thân bé đều là màu bạc, mà còn cả đôi mắt ngập nước ánh bạc lấp lánh kia nữa. Cho nên lúc chập tối trên đường về nhà, khi đi qua một ngõ nhỏ, nhìn thấy bé nằm trên mặt đất, Vương Nguyên kìm lòng không đậu mang bé về nhà. Chân sau của bé bị thương, rách cả da, Vương Nguyên giúp bé sơ cứu rồi băng bó, sau đó tự hỏi nên mang bé đi đâu. Cún con dường như hiểu được tâm sự của cậu, phát ra tiếng "grư", có chút đáng thương. Sau đó thì, chút do dự trong lòng Vương Nguyên liền biến mất tăm mất tích, còn lo lắng cái gì chứ? Con cún đáng yêu đến như vậy, đương nhiên là phải giữ lại nuôi rồi! Vương Nguyên cao hứng ra quyết định, mở tủ lạnh, lấy sữa ra hâm nóng rồi đổ vào trong đĩa, đặt trước mặt cún con, bé còn ngửi ngửi, rồi mới thè đầu lưỡi ra liếm liếm sữa ấm. Vương Nguyên bị dáng vẻ đáng yêu của bé làm cho trái tim mềm nhũn, mỉm cười xoa xoa cái tai nhọn nhọn của bé, đôi tai nho nhỏ nhọn nhọn mẫn cảm run lên, cún con lại "grư" một tiếng. Vương Nguyên ngồi xuống, chống tay lên cằm nghĩ nghĩ: "Ừm, đặt cho con cái tên nào, gọi là gì mới được nhỉ?" "Grư, grư" "Gọi là Grư Grư á?" "Grư, Grư grư" Cún con lắc lắc đầu nhìn cậu, Vương Nguyên nghi ngờ: ".... Con không hiểu ba nói gì mà nhỉ?" Dứt lời, cậu lắc đầu cười, chế nhạo bản thân ngu ngốc, làm sao mà cún hiểu được tiếng người cơ chứ? Vương Nguyên đứng dậy, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, ánh mắt lấp lánh ánh bạc của cún nhỏ nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, lát sau mới cúi đầu liếm liếm sữa. Chó đương nhiên không hiểu tiếng người rồi, nhưng sói... tất nhiên cũng chả hiểu, nhưng "cún nhỏ" này cũng không phải chỉ là một con sói bình thường. Hắn tên Vương Tuấn Khải, năm nay một tuổi (=]]]]]), cha của hắn là Lang Vương của Lang tộc, nửa năm trước bị người khác hãm hại, phơi thây nơi đồng hoang, mẹ hắn mang theo hắn chạy trốn, khó khăn lắm mới tới được thành phố này, dọc đường Vương Tuấn Khải không cẩn thận bị thương nhẹ, cái đó không quan trọng, quan trọng là rất nhanh hắn đã đói chết. Vương Tuấn Khải đói đến mức ngất đi trên lưng mẹ, tỉnh lại thì đã bị cậu trai loài người này mang về nhà. Vương Nguyên vừa làm cơm vừa băn khoăn, rốt cục cũng đưa ra được một kết luận, nếu không thì gọi là Tể Tể (Nhóc Con) đi, vừa đơn giản lại dễ nhớ. Vương Tuấn Khải nghe thấy người kia gọi mình như thế, trong lòng gào khóc, muốn chửi tục: "Cậu suy nghĩ lâu như thế mà chỉ nghĩ ra được cái tên này?" Đừng thấy sói con nhỏ bé mà lầm, hắn được di truyền thân thủ mạnh mẽ, linh hoạt của cha, tuy còn nhỏ nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn. Khẽ lùi về sau vài bước, chân sau lấy đà, nhảy một phát vào lòng Vương Nguyên đang nhồm nhoàm ăn cơm. Vương Nguyên bị dọa đến suýt nữa thì nghẹn chết, Vương Tuấn Khải xoay xoay người tìm tư thế thoải mái, nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên bàn lạnh bỏ xừ, chỗ có nhiệt độ thân thể người vẫn là ấm áp nhất. Trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, chưa qua vài giây đã bị Vương Nguyên xách xuống, đặt trên đất, Vương Tuấn Khải bất mãn trừng đôi mắt màu xám bạc, động động cái tai, lại lùi về phía sau vài bước, lấy đà, nhảy vào lòng Vương Nguyên. Vương Nguyên: "......." "Đi xuống, baba phải ăn cơm!" Nội tâm Vương Tuấn Khải: "Ai là con cậu chứ?" Lặp đi lặp lại vài lần, Vương Nguyên hết cách, đành phải ôm cún con ăn cơm. Rửa xong bát, liền bế Vương Tuấn Khải tới phòng tắm. Thử độ ấm của nước xong, Vương Nguyên cởi sạch mọi thứ, nhanh chóng tắm rửa. Vương Tuấn Khải ngồi trên sàn nhà chứng kiến toàn bộ quá trình này: "....." Tiết trời có chút lạnh, gần đây Vương Nguyên luôn tắm rửa, theo phương pháp "đánh nhanh thắng nhanh", lau khô người, quanh hông chỉ quấn khăn lông, cậu bế sói con tới dưới vòi hoa sen, mở vòi nước nhúng ước toàn thân bé. Sói con kêu lên một tiếng, Vương Nguyên giữ chặt, miệng gào lên:" Đừng giãy đừng giãu, baba tắm cho con!" Nội tâm Vương Tuấn Khải lại uất ức: "Ai thèm là con cậu hả?" Sức phản kháng yếu dần, đôi tay trắng noãn kia xoa xoa ướt lông hắn, sữa tắm hương chanh tỏa ra vị man mát dễ chịu, Vương Tuấn Khải bị nhào nặn đủ kiểu, không chịu nổi, lại nhỏ tiếng kêu lên. Vương Nguyên nở nụ cười, cẩn thận không để nước dính vào chỗ bé bị thương, sau đó xoa khắp toàn thân bé. Cún con đang híp mắt hưởng thụ, tay Vương Nguyên chuyển dần xuống dưới, Vương Tuấn Khải lập tức trợn to mắt, hoảng sợ kêu lên một tiếng. Cậu...cậu đang sờ chỗ nào đấy? Vương Tuấn Khải gào lên, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu grư grư, mà Vương Nguyên thì đương nhiên không hiểu được rồi! Chưa từng nghe qua câu không được chạm vào rốn trẻ nhỏ à! Vương Tuấn Khải ư ư vài tiếng, muốn giãy dụa, nhưng thân thể lại thành thực hơn, khi Vương Nguyên xoa xoa bụng mình, hắn kìm lòng không đậu mà thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Vương Nguyên cũng không tắm cho cún quá lâu, nhanh chóng xả nước cho bé, bế bé lên, cọ cọ cái mũi hồng hồng nho nhỏ của bé. Vương Tuấn Khải :"...." Mẹ chưa từng nói với hắn về việc nam nữ khác biệt, nhưng trong khoảng thời gian chạy trốn, hắn đã từng thấy phụ nữ và đàn ông loài người, cũng không khác biệt lắm với giống cái và giống đực của Lang Tộc bọn hắn. Nhưng mà, đứa nhóc tự xưng là baba hắn này, cũng quá là... Vương Tuấn Khải có chút chóng mặt, không biết là bị không khí ẩm nóng lượn lờ trong phòng tắm hay là gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên làm cho đầu váng mắt hoa. Lấy khăn tắm mới bọc lấy sói con, sau đó ôm trở về phòng ngủ. Dự định ngày mai sẽ đi mua một căn nhà cho cún, hôm nay ngủ tạm như này đi! Vương Nguyên lấy trong tủ quần áo ra vài bộ quần áo cũ không mặc nữa, dải lên trên sàn nhà, tạo thành một cái ổ đơn giản cho cún, sau đó đặt Vương Tuấn Khải lên trên. Sói con dùng sức lắc lắc thân mình, toàn bộ bọt nước đều bắn hết lên người Vương Nguyên. "Tiểu Tinh Nghịch!" Vương Nguyên mỉm cười vò vò tai cún. Vương Tuấn Khải rất thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, lắc lắc thân thể tròn lăn của cún con, khiến bộ lông xám bạc xù hết cả lên, trông đáng yêu vô cùng. Vương Nguyên chăm chú nhìn đỉnh đầu bé một phút, cuối cùng phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm, tai chó ... nhọn như này cơ à? "Tể Tể" "Grư" Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện đáp một tiếng. "Sủa một tiếng ba coi nào!" Vương Tuấn Khải: "...."
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai Ba giây sau, sói con nâng bàn chân nhỏ xíu lên cào cào vào mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên bị đệm bàn chân mềm mềm đầy thịt của bé chạm vào, cảm thấy dễ thương không chịu nổi, ôm bé vào lòng nhào nặn một phen. Cậu cứ như vậy mà xoa xoa chỗ này, bóp bóp chỗ kia của bé. Vương Tuấn Khải: Đã nói là hông được sờ rốn của tôi cơ mà! "Grư" Vương Nguyên cười khúc khích: "Tể Tể, con là cún lai cáo bạc sao? Có cái tai thiệt nhọn!" Nói rồi nhéo nhéo tai của bé. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên sờ lên sờ xuống tối tăm mặt mũi, nghĩ thầm: "Lão tử chính là Lang Vương tiền nhiệm đây! Cậu mang tôi ra so sánh với chó?" Vương Nguyên xoa xoa cái mũi nho nhỏ của bé, bị bé tò mò thò đầu lưỡi ra liếm liếm, cảm giác vừa mềm mại lại có chút thô ráp lướt qua đầu ngón tay, lập tức khiến trái tim Vương Nguyên mềm nhũn. "Nhìn kĩ thì cũng không giống lắm, thật ra giống sói nhiều hơn.... Không phải chứ, ở thành phố này làm sao mà có sói được?" Vương Nguyên nhíu mày lẩm bẩm, hơi bĩu bĩu môi, mang theo vài phần ngây ngô, vài phần vô ý, lại cực kì hấp dẫn. Sói con mông vừa chạm đất liền lấy đà, chăm chú quan sát Vương Nguyên vài giây, sau đó lập tức nhảy lên giường, nhanh như cắt chui vào trong chăn. Vương Nguyên sửng sốt, đứng dậy, xốc chăn lên. Sói con hai tay ôm đầu, cuộn thành một cục. Vương Nguyên ngốc luôn rồi. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn nhìn cậu, cứ cuộn thành một cục như vậy tiến về phía trước vài bước, liền bị Vương Nguyên bế lên. "Tể Tể, con không thể lên đây, có biết chưa?" Vương Nguyên cảm thấy vô cùng kì lạ, cái giường này không hề thấp, một con cún nhỏ xíu như vậy, làm sao mà có thể dễ dàng nhảy lên được? "Grư" Ai thèm quan tâm cậu chứ! Vương Tuấn Khải xoay giãy giụa khỏi vòng tay Vương Nguyên, nhảy xuống, chạy loạn trên giường. Vương Nguyên vừa buồn cười vừa tức giận, một tay chống hông, một tay ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Tể Tể, con lại đây cho ba!" Đường cằm hoàn mỹ, ánh mắt cười, đôi mắt hạnh hơi mở, còn có cả khóe miệng đang cong lên kia nữa... Vương Tuấn Khải đơ ba giây, sau đó rất là nghe lời mà từng bước từng bước lon ton chạy qua đó. "Grư, grư" Đến gần chút xem cho rõ, ngẩng đầu mỏi cổ quá! Sói con lùi về sau vài bước, Vương Nguyên thấy vậy, theo bản năng dang tay ra, quả nhiên giây tiếp theo bé sói đã nhảy vào trong lòng cậu, còn ngẩng mặt lên đối mặt với cậu, Vương Nguyên chớp chớp mắt, bị Vương Tuấn Khải thè lưỡi ra liếm liếm. Làn da đẹp quá, ngay cả lỗ chân lông cũng chả thấy đâu! Ánh mắt sói con lóe sáng! Vương Nguyên sợ tới mức buông lỏng tay "Tể Tể à, con suýt nữa hù chết ba ba rồi đó!" Sói con giơ móng vuốt quơ quơ trên không, Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt bé xuống đất, xoa xoa tai bé "Ngoan nào, đừng chạy loạn!" Vương Nguyên ngồi trên ghế xoay, đeo tai nghe lên, xem phim. Vương Tuấn Khải nhàm chán lượn lờ vài bước, chẳng có gì làm, dứt khoát nhảy lên đùi người ta, bám vào bàn, cùng cậu xem phim. Đang xem chăm chú, Vương Nguyên cũng không để ý nhiều, cứ như vậy ôm bé xem; đến đoạn cao trào của phim, trên màn hình là một người đàn ông đang hôn một người con gái, sói con khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, Vương Nguyên nhìn thấy, mỉm cười gãi gãi nhúm lông mềm ở cằm bé. Một lát sau, sói con động đậy, bỗng nhiên nhảy xuống sàn nhà, còn dùng sức cắn cắn kéo éo ống quần Vương Nguyên. Cậu khó hiểu nói: "Tể Tể, đừng nghịch!" Sói con vẫn không thay đổi động tác, còn cắn chặt răng, dùng hết sức kéo kéo ống quần cậu. Vương Nguyên đành đứng lên, xem bé con này kéo cậu đi đâu, tới khi đến bên cạnh bồn cầu. Vương Nguyên đơ người một lát mới phì cười, ngồi xổm xuống ôm lấy sói con, để bé đối diện với bồn cầu, nói: "Tể Tể, shiii, shiiiii..." Vương Tuấn Khải có cảm giác đã bị làm nhục!" "Grư" Vài giây sau, không hề có động tĩnh gì. Vương Nguyên buồn bực, tiếp tục: "Shiiiii, shiiiii, shiiiii, shiiiiiiiiii...." Vương Tuấn Khải: "..........." Sói con khó chịu uốn éo thân mình "Grừ ..... grư...." Tiếng kêu ai oán đến nao lòng. Vương Nguyên cố nhịn cười: "Con sủa hai tiếng thì ba ba sẽ xoay con lại!"( =))))))))) huhu vẫn nhất quyết bắt anh sủa) Sói con vung vung móng vuốt, học được động tác giơ ngón tay giữa của nam diễn viên vừa mới xem được trong phim, nghe nói đây là hành động phản đối ý kiến hay hành vi của đối phương, cơ mà đáng tiếc là móng vuốt quá ngắn, nên không thể biểu hiện được hiệu quả cao nhất của hành động này, hay ít ra thì Vương Nguyên nhìn chẳng hiểu gì. "Sủa hai tiếng đi nào!" "....." "Tể Tể, sủa!" "....." "Gâu, gâu.... Có vậy thôi mà, nhanh lên nào, con muốn nhịn chớt luôn phải hông?" "..... gâu" Vương Nguyên cố kéo căng khóe miệng để không phát ra tiếng cười, quay bé lại. Nghe được tiếng nước trong trẻo, sói con thoải mái thở dài một tiếng. "Grừ grư" Vương Nguyên xé khăn giấy, ra sức lau nước cho bé, Vương Tuấn Khải cảm thấy khiếp sợ! "Grư grư grư...!!!" Lau nhẹ nhẹ chút coi, ôi mẹ ơi đau chết mất! Vương Nguyên vội nói: "A, thật ngại quá, ba ba hơi mạnh tay, ngoan ngoan, không đau không đau, ba ba xoa giúp con ha?" Vương Tuấn Khải "....." "Phù phù, còn đau không Tể Tể?" Vương Nguyên vừa thổi thổi giữa hai chân bé vừa hỏi Vương Tuấn Khải: "................" Chỉ hận hai tay hiện giờ quá ngắn, không thể che chắn được gì. Hắn thề, nhất định sẽ ghi nhớ kĩ ngày hôm nay để mà trả thù! Thời kì sinh trưởng của Lang tộc không giống với loài người, nếu theo phương pháp tính thời gian của con người, thì một năm từ khi sinh ra tới lúc một tuổi tương đương với 15 năm của con người, trải qua kì động dục đầu tiên sẽ giống như cây tre mọc thẳng, trưởng thành vô cùng nhanh, và điều quan trọng nhất chính là, qua thời kì còn nhỏ là có thể biến thành người, sau đó tới kì phát dục năm 25 tuổi, một lần nữa lặp lại. Mà thời gian Vương Tuấn Khải cách lần đầu tiên gì gì kia, chỉ còn một tháng!
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ ba Hôm sau, tan học, Vương Nguyên tới cửa hàng thú cưng mua một căn nhà cho cún màu nâu làm từ gỗ sam thiên nhiên. Về đến nhà, cậu gọi "Tể Tể", sói con đang trong phòng ngủ lon ton chạy ra cửa đón. Vương Nguyên đặt nhà của cún xuống, sói con cảnh giác lui về sau, móng vuốt mài mài xuống sàn nhà, cánh cửa nhỏ lạch cạch một tiêng rồi mở ra, sói con sợ tới mức nhảy thẳng tới cạnh chân Vương Nguyên. Vương Nguyên vui vẻ cười nói: Tể Tể, từ nay về sau, đây chính là nhà của con đó! Có đẹp không?" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ: "Cái hộp nhỏ xíu này mà là nhà của tôi á?" Vương Nguyên cúi người ngồi xuống, đẩy đẩy sói con về phía trước: "Vào xem xem, có thích không?" Sói con không tình nguyện liếc mắt nhìn qua loa, đi ra luôn! Vương Nguyên đặt nhà của cún ở góc phòng khách, sói con lon ton đi theo cậu, chạy chạy tinh nghịch. Vương Nguyên mở một hộp thịt bò hun khói phô mai ra, thêm nước, đặt vào lò vi sóng. Hai mươi phút sau, Vương Nguyên đem chén đĩa ngồi tại bàn vừa ăn vừa xem TV, sói con ngồi trên bàn trà liếm sữa. Hơn chín giờ, Vương Nguyên bế sói con vào phòng tắm. Sau khi xả nước đầy bồn tắm, cậu mang sói con thả vào bồn nhỏ, Vương Tuấn Khải trong lòng sợ hãi: Cậu ta muốn làm gì? Này này này sao lại bế tôi lên? !.... Vương Nguyên bế sói con thả vào bồn tắm, thấy sói co không ngừng "grư" 'grư" phản kháng, vừa cười vừa nói: "Tể Tể, cùng ba ba ngâm nước ấm nào!" Một tháng sau mà cậu còn dám nói như thế, tôi kính cậu như là hán tử! Nhiệt độ nước ấm áp, Vương Nguyên thư giãn ngắm nhìn sói con vung vẩy bốn cái chân ngắn cũn, bơi từ đầu này đến đầu kia của bồn tắm, rồi lại quay trở về. Cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn, đen láy như mực đều tràn đầy ý cười, sói con lỡ chân kích động nhào tới cạnh bồn, tiếp đó không giữ được thăng bằng mà chìm xuống nước. Vương Nguyên vội vàng bế bé lên, giọng điệu có ý trách cứ: "Tể Tể, con đang làm gì vậy? Có biết là rất nguy hiểm không?" Vương Tuấn Khải rũ rũ lông, bọt nước bắn sạch lên người Vương Nguyên, khiến cậu có chút chu chu miệng oán giận, nhưng trên mặt là sự vui mừng nhiều hơn tức giận. Lần nữa cùng mặt của Vương Nguyên tiếp xúc gần gũi, sói con bỗng nhiên hiểu được lời cha nói với mình, rằng tim đập mất kiểm soát là cảm giác như thế nào. "Thình thịch" "Thình thịch", tầm mắt của Vương Tuấn Khải dần dần mơ hồ, đầu óc nóng lên, ánh đèn mờ ảo tràn ngập hơi nước trong phòng tắm khiến mọi thứ như nhòe đi, chỉ có đôi môi hồng hồng mềm mại của người trước mắt này là càng thêm rõ ràng, xinh đẹp. Hắn hình như.... Có chút không ổn rồi! Vương Nguyên đương nhiên đã nhận ra điều này, nhíu mày hỏi: "Tể Tể? Con làm sao thế? Sặc nước rồi?" Nói xong liền ôm bé vào ngực, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa xoa lưng bé: "Như này đã đỡ hơn chút nào chưa?" Lồng ngực ấm áp ẩm ướt, tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng mà dựa vào vô cùng thoải mái! Vương Tuấn Khải híp mắt hưởng thụ, tựa như muốn nói: "Dựa vào gần hơn một chút!" Vương Nguyên xoa xoa đốt xương sống nổi liên phía sau lưng của bé, dường như lông bé trở nên cứng hơn, không khỏi thắc mắc: "Sao lông lại cứng hơn nhỉ?" Sói con đáng thương ư ư hai tiếng, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm làn da mềm mại trắng nõn trước mắt, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trước ngực lướt qua cảm giác vừa mềm mại vừa thô ráp vì bị liếm, liền nâng sói con lên cao hơn một chút. Vương Tuấn Khải thuận thế dựa luôn đầu vào vai cậu, lọt vào tầm mắt là xương quai xanh thanh mảnh xinh đẹp của người kia. Ánh mắt liền sáng lên, sói con nhỏ tiếng ư một cái, đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm xương quai xanh trước mặt. Vương Nguyên hơi kinh ngạc, nghiêng mặt, cúi đầu, hơi nóng khi nói chuyện đều phả vào khoang mũi của sói con: "Tể Tể, con khát hả?" Hắn đáp lại một tiếng "grư", Vương Nguyên vội vàng ôm bé chạy tới phòng bếp, đổ sữa ấm ra đĩa, ôm sói con đến gần cái đĩa, nhẹ nhàng nói: "Nào, Tể Tể, con uống sữa đi!" Thật ra Vương Tuấn Khải đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà vẫn không từ chối, cúi đầu xuống liếm sữa, chỉ cần liếc mắt là thấy Vương Nguyên đang... không mặc gì trên người; liền vội vàng quay mặt đi, nhưng không sao tập trung uống sữa nổi. "Hắt xì" Vương Nguyên hắt xì một cái, xoa xoa hai cánh tay, rồi vào phòng mặc quần áo. Vì thế hôm sau, cậu bị ốm! Vương Nguyên nằm trên giường, đầu váng, não trướng, mắt hoa, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một gương mặt sói con, Vương Nguyên hữu khí vô lực nói: "Tể Tể, con đừng nháo. Hình như ba ba bị sốt rồi!" Nói xong liền nhắm mắt lại, sói con tiến đến gần liếm liếm mí mắt cậu, Vương Nguyên xua xua tay, lẩm bẩm cái gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ nên Vương Tuấn Khải không nghe rõ. Trong lòng hắn có chút khó chịu, rõ ràng là một người mấy ngày trước lúc nào cũng vui vẻ cười toe toét, bây giờ bị bệnh "hành hạ" đến mắt cũng chẳng mở ra nổi, sói con rên rỉ ra những tiếng không rõ ràng, muốn hấp dẫn lực chú ý của Vương Nguyên, Này, mở mắt đi mà. Vương Tuấn Khải lại không nhịn được mà tiến tới gần, đưa đầu lưỡi liếm mí mắt Vương Nguyên. Mở mắt ra nào, cho tôi xem ánh sao lấp lánh bên trong đi... Nhà của hắn ở một nơi yên tĩnh, rộng rãi trong rừng sâu, mỗi khi màn đêm buông xuống, cả bầu trời đầy sao, tựa như một chiếc rèm đầy vì tinh tú trên cao, nhẹ nhàng phủ lên mọi vật, giống hệt như ánh mắt của người này vậy, khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy an tâm. Đáng tiếc là Vương Nguyên không nghe được những lời nói trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu trở mình, nặng nề đi vào giấc ngủ. Sói con ngẩn người, ánh mắt lia đến chiếc điện thoại dưới bàn. Năng lực học tập và tiếp thu của Lang tộc cực kì mạnh, chỉ mấy ngày đi theo Vương Nguyên học tập cuộc sống của con người, Vương Tuấn Khải đã biết cách sử dụng của rất nhiều đồ vật có số, hắn nhìn chằm chằm di động màu trắng, lát sau, rốt cục cũng vươn móng vuốt sói tới. Vương Nguyên mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bất đắc dĩ xoay người nhìn màn hình, người gọi tới là đàn chị khóa trên, nhưng mà sao lại gọi cho cậu giờ này? "Ai Đại Nguyên, gọi cho chị có việc gì không?" "...... Hả?" "Giọng nói của em sao vậy? Bị ốm à?" "Dạ" Dựa vào trạng thái hiện tại của cậu thì không thể suy xét rõ ràng vấn đề đàn chị gọi điện thoại tới mà sao lại hỏi mình gọi làm gì, chỉ trả lời một tiếng cho có lệ, rồi lại mơ mơ màng màng cúp điện thoại, dần dần chìm vào giấc ngủ, còn về phần đàn chị có nói thêm gì nữa không, cậu cũng không nghe rõ. Ba mươi phút sau, chuông cửa kêu. Vương Nguyên bực bội hất chăn ra, còn không để người khác an ổn ngủ một giấc nữa hả! Mở cửa liền thấy đàn chị khóa trên, phía sau còn có một em gái nào đó. Vương Nguyên đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, "Ai Đại Nguyên, em mau đi nghỉ ngơi đi, à, đã ăn cơm chưa?" Nhìn cậu vừa quay người đi vào phòng vừa lắc đầu, kỹ năng lảm nhảm cấp bậc mẹ già của đàn chị phát tác đến max level: "Bị ốm đến thế mà còn không chịu ăn cơm à, không ăn thì sao mà uống thuốc được hả? Em như vậy thì làm sao mà khỏi nổi?......" Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong não mình có một đống côn trùng không ngừng bay bay, ong hết cả đầu! Em gái phía sau rất thích Vương Nguyên, nghe nói cậu bị bệnh liền cố sống cố chết muốn theo đàn chị tới thăm, đàn chị không còn cách nào khác, đành phải mang cô đi cùng. Nhưng mà hiện tại Vương Nguyên đang bị ốm, mơ mơ màng màng, ngay cả cô tròn méo dài ngắn thế nào cũng chẳng nhìn được. Còn sói con thì ngồi trên sô pha, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm hai vị khách vừa tới, một lát sau mới theo họ đi vào. Đàn chị vào bếp nấu cháo, em gái kia thì hết nhìn phòng bếp lại liếc liếc phòng ngủ của Vương Nguyên, lúc sau quyết tâm chọn cái thứ hai. Đàn chị lườm cô ta một cái, ra vẻ coi thường. Chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai, đàn chị nhíu mày không vui, cao giọng hỏi: "Làm cái gì thế? Yên lặng cho cậu ấy nghỉ ngơi coi!" Em gái kia sợ tới mức suýt tè cả ra quần, tất tả chạy vào bếp, run run tay chỉ vào phòng Vương Nguyên: "Trong phòng Roy có con chó...." "........" Đàn chị xoay người tiếp tục thái thịt, lãnh đạm nói: "Chó mà em cũng sợ!" Có lẽ em gái kia cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá thật, liền xấu hổ cười cười giải thích :"Là tại em bị dọa cho giật mình nên mới thế ạ...." "Thôi được rồi, em qua phòng khách xem TV đi, ở đây vướng víu tay chân quá!" Đàn chị nhanh chóng "đuổi" người. Còn Vương Tuấn Khải trong phòng thì bị âm thanh cao mấy chục đề xi ben kia dọa cho nhảy dựng lên, răng nhe ra, nhúm lông trên người dựng đứng, quay đầu thấy Vương Nguyên vẫn đang nhăn mày nhắm chặt mắt; hắn liền dựa vào vai cậu, nằm xuống bên cạnh, hít vào mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên cơ thể cậu, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm cậu.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ tư Sau khi Vương Nguyên ngủ hai tiếng thì đỡ hơn nhiều, nhìn đồng hồ trên tay, đã là bốn giờ chiều, khuỷu tay không cẩn thận chạm vào một cục mềm mềm, Vương Nguyên nghiêng đầu, liền thấy một đôi mắt sói đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn của Vương Nguyên, trên hàng mi cong vút còn vương một giọt nước, đôi môi xinh đẹp tái nhợt hơn thường ngày một chút, hơi hé mở, không biểu hiện gì nhưng dường như mang theo ý cười. Đôi mắt xám bạc sáng lên, sói con vẫy vẫy đôi tai, ư một tiếng, hạ mí mắt, ghé sát vào gương mặt Vương Nguyên, đưa lưỡi ra liếm liếm môi cậu. Trái tim lệch nhịp, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng nói: "Không đụng đau con chứ?" Vương Nguyên xoa xoa mái tóc rối bù bước ra khỏi phòng, lúc này mới nhớ ra hình như lúc nãy có người tới nhà mình, nhưng bây giờ đã đi rồi? Trong phòng yên lặng, trên bàn cơm đặt bình giữ nhiệt, phía dưới kẹp một tờ giấy: Đại Nguyên, ăn cháo xong nhớ uống thuốc, chị đi trước. Nghỉ ngơi cho tốt! Lưu học tỷ. Vương Nguyên gửi tin nhắn cảm ơn, rồi mới ngồi xuống ăn cháo. Vương Nguyên cho rằng đây chỉ là cảm mạo, phát sốt bình thường, hôm sau đã khỏi hẳn, nhưng di chứng để lại chính là sự "tấn công" mãnh liệt của em gái kia. Sau khi tan học, cậu lại bị chặn ở cửa phòng học chung, trên hành lang có rất nhiều người tò mò nhìn bọn họ, mà Lương Tịnh còn nói đi nói lại như sợ sinh viên toàn trường không biết hôm qua cô tới nhà cậu vậy. Vương Nguyên cảm thấy hai bên thái dương đều đau, ồn ào muốn chết! "À, cái này... Hình như tôi không biết cô" Cậu xấu hổ cười cười :" Tôi muốn đi ăn cơm, phiền cô nhường đường" "Em tên là Lương Tịnh, cùng ở bên công tác đoàn với anh ạ!" Cô gái đứng sang bên cạnh nhường đường, Vương Nguyên tiến nhanh về phía cầu thang, cô theo sát phía sau: "Em cũng chưa ăn cơm, hay là chúng ta cùng nhau đi đi" "Thật ngại quá, tôi về nhà ăn!" Vương Nguyên cầm sách xuống cầu thang, bước chân càng lúc càng nhanh. "A! Roy, anh còn biết nấu cơm nữa, thật giỏi quá đi mất!" Lương Tịnh vội chạy sát theo cậu, tiếp tục thăm dò: "Nhất định là ngon lắm đây! Em có thể cùng ăn không?" "Không, rất khó ăn!" Lương Tịnh vẫn nhất quyết không buông tha: "Anh đi nhanh như thế làm gì chứ?" "Tôi đói!" Vương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu, mặt không đổi sắc, nói: "Còn nữa, cô có thể đừng đi theo tôi không?" Lúc này bọn họ đang đứng ở trước cổng trường, Vương Nguyên hơn lớn tiếng, đảm bảo mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ mồn một. Lương Tịnh ngẩn người, hình như không nhận ra người trước mắt, người này cùng Vương Nguyên thường ngày luôn mỉm cười hoàn toàn khác biệt, biểu hiện cứng rắn như vậy.... cũng đẹp trai quá! Trong lúc cô ngẩn người, Vương Nguyên sớm đã mất dạng. Cậu nghĩ là cô ấy sẽ biết khó mà lui, ai ngờ hôm sau cô ấy còn táo bạo hơn, bí mật bỏ quà tặng vào balo của cậu. Mấy ngày nay, tin tức hoa khôi khoa ngoại ngữ điên cuồng theo đuổi hotboy khoa âm nhạc được lan truyền khắp trường, Vương Nguyên có chút bực mình, không biết cô gái kia lấy đâu ra số điện thoại của cậu, trừ lúc lên lớp các môn chung luôn ngôi bên cạnh cậu, tan học theo sát phía sau, về đến nhà còn bị tin nhắn của người ta oanh tạc! Mà càng khiến Vương Nguyên đau đớn hơn là, sói con của cậu hình như bị ốm, đối với cậu lạnh lùng hơn bao nhiêu. Chuyện xảy ra vào ngày đó, sau khi Vương Nguyên về nhà, chuẩn bị nấu cơm tối, thì sói con ở phòng khách nghịch ngợm, cắn xé balo của cậu. Mấy ngày nay sói con đều ngửi được mùi hương lạ trên người Vương Nguyên, hôm nay còn đậm hơn nữa, mà chủ yếu là phát ra từ đồ vật gì đó trong balo. Lách cách, một chiếc hộp hình trái tim màu hồng nhạt lộ ra, chiếc hộp lăn trên mặt đất liền bị mở, chocolate bên trong cũng rơi ra. Còn có một phong thư. Trong lòng sói con không hiểu sao dâng lên địch ý, dùng móng vuốt cào mạnh phong thư màu hồng. Đến khi Vương Nguyên đi ra thì phong thư đã "tàn hoa bại liễu" "......" Vương Nguyên cảm thấy rất cần thiết phải dạy dỗ lại bé. Cậu trầm giọng giáo huấn sói con nhà mình một hồi, vấn đề chủ yếu là không được tùy tiện phá đồ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, trong lòng vô cùng khó chịu, đợi người kia nói xong thì xoay người đi luôn. Sau ngày đó, mỗi khi cậu muốn ôm bé thì, sói con đều không muốn, chẳng bao lâu đã chạy đến chỗ khác rồi, càng chẳng cần nói đến việc hở ra là chui vào vòng tay cậu như bình thường, Quả thật là thân thể Vương Tuấn Khải không được thoải mái, hắn cảm thấy có một sức mạnh nào đó trong cơ thể đang âm thầm khởi động, vả lại, vài ngày trước, mùi hương xa lạ trên người Vương Nguyên càng làm tâm trạng hắn thêm bực bội. Khi Vương Nguyên vắng nhà, hắn lặng lặng ngồi trên cửa sổ, nhìn người xe tấp nập đi lại dưới lầu. Hắn thử cảm nhận hơi thở của mẹ, lại không thu được gì. Hình dáng sói phiền quá đi, chẳng làm được gì hết. Thật muốn nhanh chóng có thể biến thành người. Vương Tuấn Khải chậm rãi quay đầu, nhìn Vương Nguyên vừa mới bước vào phòng, lại nhìn đến Lương Tịnh phía sau cậu, đôi mắt sói hẹp dài lóe lên một tia sáng sắc lạnh, khát vọng sâu thẳm kia cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm! Lương Tịnh tới lấy tài liệu của bên đoàn trường, đây là một cái cớ vô cùng danh chính ngôn thuận! Vương Nguyên không còn đường nào phản bác, đành nhanh chóng trở về, lấy túi tài liệu đưa cho cô, thấy cô ngồi trên sô pha, còn vô cùng tự nhiên cầm cốc nước lên uống, khóe miệng Vương Nguyên run rẩy, nói: "Lát nữa bạn tôi đến chơi, cô...." "Bạn? Có thể giới thiệu với em được không?" Vương Nguyên: "....." "Grư Grừ.....!" Từ cửa sổ truyền tới một tiếng kêu giận dữ, lông trên người sói con đều dựng đứng, giống như loài dã thú bị xâm phạm địa bàn, hung dữ nhìn chằm chằm người trên sô pha. Lương Tịnh bị dọa cho nhạy dựng lên, hoảng sợ, sau đó mới nhận ra đó là cún cưng của Vương Nguyên mà mình đã gặp qua, mới bình tĩnh cười nói: "Con cún nhà anh thật đáng yêu..." Vương Nguyên giật mình, không rảnh quan tâm đến cô ta, lập tức đi đến bên cửa sổ, cúi người ôm lấy sói con, bé còn giãy giụa không ngừng, toàn thân run lên, lại phát ra một tiếng kêu giận dữ. Vương Nguyên xoa xoa lưng bé, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, Tể Tể, con sao thế?" Bình thường, sói con vô cùng yêu thích hành động vuốt ve bé, nhưng hôm nay phản ứng không hề giảm bớt, sói con nhảy khỏi cái ôm của cậu, nhe răng nanh, nhìn chằm chằm Lương Tịnh như muốn bổ nhào về phía cô ta. Cô ta bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, không khỏi lui về phía sau, Vương Nguyên lạnh lùng gắt lên: "Cô đi mau đi!" "Sắc tâm" của Lương Tịnh cho dù có lớn đến mấy cũng bị dọa, sợ tới mức vội vàng đứng lên, quơ tay cầm túi tài liệu, để lại câu: "Em đi trước nhé! Bye bye!" rồi chạy chối chết. Vương Tuấn Khải đắc ý hừ một tiếng, dám đấu với ông! Vương Nguyên trừng mắt với bé: "Tể Tể, con như vậy rất là không lễ phép, không thân thiện, biết không hả?" Vương Tuấn Khải lon ton chạy đến bên chân cậu, dùng mặt cọ cọ mắt cá chân trắng mịn lộ ra của cậu. Giây tiếp theo, Vương Nguyên cúi người bế sói con, cười đến sáng lạn: "Nhưng mà vẫn phải khen con một chút, con làm tốt lắm! Good boy, moa moa ta ~" Ánh mắt Vương Tuấn Khải sáng lên, hào quang trong mắt tỏa tứ phía. Sói con đưa lưỡi liếm liễm miệng cậu. Vương Nguyên cười nói: "Đouma, nhịn cô ta lâu lắm rồi!" Vương Nguyên nhẹ nhàng buông cậu ra, vừa ngâm nga gì đó vừa đi vào phòng bếp nấu cơm tối. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, đột nhiên toàn thân bị chấn động, trong đầu "ầm" một tiếng, trái tim đập loạn, mất kiểm soát.
|