[Fanfic Khải Nguyên] Nuôi Sói Thành Họa
|
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ năm Cũng may là chỉ chút sau đã khôi phục lại bình thường, sói con gấp gáp hít thở thật sâu, nhịp tim và hô hấp dần dần bình ổn. Vương Tuấn Khải thử bước vài bước, móng vuốt sắc nhọn chạm xuống nền gỗ phát ra âm thanh chói tai, mãnh thú ngủ đông trong cơ thể, đang dần thức tỉnh. Vẫn giống như thường ngày, cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên ôm sói con xem TV một lát rồi cùng nhau đi tắm, chỉ là hôm nay tiểu quỷ trong lồng ngực dường như vô cùng nôn nóng, nhất quyết thoát ra khỏi vòng tay cậu, chạy nhanh như cắt, Vương Nguyên đương nhiên không đuổi kịp, nhưng mà chỉ một lát sau bé đã tự mình quay lại. Vương Tuấn Khải ngủ không ngon, mà nên nói là hắn không ngủ nổi, cùng với tiếng rung động "ầm ầm" trong đại não, đúng vào 12 giờ đêm, cơ thể hoàn toàn sôi trào. Trong không khí toát ra hơi thở nóng rực, Vương Tuấn Khải đau tới mức gập cong tứ chi, liếc mắt nhìn bên cạnh, hắn tiến vào trong chăn, nằm lên giữa hai chân Vương Nguyên, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Bên trong nóng rực như thiêu đốt khiến tầm mắt hắn mơ hồ, mồ hôi lạnh, phía dưới trướng đau vô cùng, xương cốt hắn tựa như phát ra tiếng "rắc rắc", nhưng mà hắn không nghĩ được nhiều như vậy, dứt khoát cởi quần ngủ của Vương Nguyên, đưa lưỡi liếm loạn lên. Lại một cơn đau nữa trào lên, chân sau của sói con kẹp lấy đùi của Vương Nguyên, gấp rút ma sát lên "em zai" đang dựng thẳng của mình, làn da tinh tế lành lạnh càng khiến hắn khó nhịn thêm. Cuối cùng sau khi gầm nhẹ một tiếng, toàn thân Vương Tuấn Khải chấn động, thấy tay chân của bản thân đã biến thành người, chậm rãi nở một nụ cười hài lòng, lại vì quá mệt mỏi mà giữ nguyên tư thế, nặng nề đi vào giấc ngủ. Vương Nguyên nằm mơ, trong giấc mơ, có một con dã thú đuổi theo cậu chạy qua chín con phố, cuối cùng tóm được cậu, liền mở miệng cắn cắn "em zai" của cậu. "A!" Vương Nguyên gào lên một tiếng, choàng tỉnh dậy trong ánh bình minh, sau đó cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Giơ tay xốc chăn lên, Vương Nguyên choáng váng. Cậu khẽ giật mình, người đang ghé vào đùi phải cậu phát ra âm thanh tỏ vẻ bất mãn, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu... Trầm mặc! Bốn mắt nhìn nhau! Vương Nguyên há miệng, nhìn trân trân cậu trai trần như nhộng đang ôm lấy đùi mình, sứng sốt một lúc lâu! Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vươn vai, chăm chú nhìn người kia. Vương Nguyên chớp chớp vài cái, ba giây sau vội vàng "bay" đến bên cạnh, mới phát hiện ra quần mình bị tụt xuống, hơn nữa, trên đùi còn có dấu vết vô cùng kì quái! Màu trắng trắng! Đã khô lại rồi... Vương Nguyên khó khăn nuốt nuốt nước bọt: "Cậu... Cậu là ai? .... Cậu vào đây bằng cách nào? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà làm bừa nha, nếu không thì tôi, tôi lập tức báo cảnh sát đó!" Vương Tuấn Khải nhìn người kia vừa nói vừa vội vàng kéo quần lên, đôi mắt thâm trầm lộ ra ý cười, liếm môi nói: "Cậu nói xem?" Âm thanh tựa như đã rất lâu chưa mở miệng, mang theo vài phần khàn khàn trầm thấp, đầy từ tính, rất có cảm xúc! Lúc này Vương Nguyên mới chú ý đánh giá cậu trai cao hơn mình trước mặt, khuôn mặt anh tuấn, tinh tế, kỳ lạ là, đôi mắt và màu tóc lại là màu bạc! Trong tim Vương Nguyên "thịch" một cái, không phải chứ, màu bạc... Ơ, nhìn quen quen. Nội tâm Vương Nguyên dường như có ngàn vạn con ngựa hung hãn chạy qua: Đouma, là đang chơi tôi phải không? ! Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, từng bước tiến về phía trước, Vương Nguyện nhanh chóng lùi về sau ba bước, khua khua đôi tay vài cái, trừng mắt nói: "Tôi nói cho cậu biết! Cậu đứng im ở đó, đừng nhúc nhích! Đừng qua đây!" Vương Tuấn Khải quang minh chính đại mang "em zai" khoe ra không thèm che đậy, còn tỏ ra chẳng hề xấu hổ! Hắn khẽ cau mày "hừ" một tiếng: "Cậu làm gì đó?" "..... Cậu hãy để tôi tiêu hóa tí đã!" Vương Nguyên đau đớn thử thuyết phục chính mình, chuyện này không sao, không sao đâu, chả có gì to tát lắm, chỉ là sói biến thành người thôi mà... "Thôi mà" cái *bíp* ấy! Chuyện này đã vượt qua phạm vi nhận thức của cậu rồi! OK? Vương Nguyên yên lặng thở dài, trộm nhìn cậu trai đang ngồi đực người ra trên giường của mình, hỏi: "Cậu... Cậu mấy tuổi rồi?" "Tính theo kiểu của loài người các người, thì, mười lăm tuổi" Mới mười lăm tuổi mà còn cao hơn cả mình nữa! Vương Nguyên cảm thấy vô cùng đắng lòng, lại hỏi: "Tên là gì?" Vương Tuấn Khải khẽ nhếch khóe miệng, âm thanh mang theo vài phần trêu chọc, đáp: "Không phải người đặt tên cho con hay sao, ba ba?" Vương Nguyên: "....." Đùa vừa phải chút là được rồi, Vương Tuấn Khải rất quy củ, mỉm cười, thong thả bước đến trước mặt cậu, lộ ra hai chiếc răng hổ: "Tôi tên Vương Tuấn Khải, cậu cũng có thể gọi tôi là Karry, hoặc là..." hắn tiến đến bên tai Vương Nguyên, ngữ khí trêu chọc nói tiếp "Tể Tể?" Vương Nguyên nghe vậy, không nhịn được mà bật cười, nhưng cảm thấy hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp, liền cố nuốt trở về, biểu tình xoắn xuýt nghiên cứu cậu trai tự xưng là sói con nhà mình này. Vẫn cảm thấy vô cùng thần kì! Vương Nguyên nghĩ nghĩ, sói con biến thành người, bé sói biến thành người rồi, Tể Tể biến thành người, biến thành người.... Bảo cậu phải tin kiểu gì đây! Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cố gắng chấp nhận nhưng vẫn khó lòng tin nổi mà cảm thấy buồn cười, vì vậy, hơi cúi đầu, đặt môi mình lên môi Vương Nguyên, còn đưa lưỡi ra liếm liếm. Vương Nguyên cảm thấy trên môi bỗng nhiên ấm áp, hoàn toàn hóa đá! Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, chậm rãi nhấm nháp môi dưới của Vương Nguyên, đây chính là phương thức biểu đạt giữa những người có quan hệ thân mật, những người trong phim đều làm thế cả, hắn cảm thấy chẳng có gì sai, hơn nữa cũng tình nguyện làm thế. Vật vã mãi mới gọi hồn của mình quay lại được, Vương Nguyên đỏ bừng mặt dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, lắp bắp: "Cậu... Cậu sao lại hôn tôi, Tể...." Nói được một nửa liền phát hiện sói con nhà mình đã biến thành người, quả thực không thích hợp cho lắm, nên ngừng lời. Lúc này cậu mới nhận ra cậu trai kia rõ ràng là vừa mới.... Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc trả lời: "Ai ui, đau quá, xoa giúp "con" đi, baba!" Vương Nguyên: "...." "Xoa cái ông cậu ấy !!" Vương Tuấn Khải bị đẩy mạnh khẽ cắn môi dưới cười vô lại: "Trước đây cậu còn giúp tôi tắm rửa rất nhiều lần, thổi thổi cho tôi, sao bây giờ lại không được, còn nổi giận...." "Cậu ngậm miệng cho tôi !!" Vương Nguyên lớn tiếng chặn lời người kia, vội vàng lao đến tủ quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần lửng size lớn ném cho hắn: "Trước tiên cậu mặc cái này vào cho tôi đã, rồi chúng ta từ từ tâm sự!" Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt "chả sao hết" vơ đống đồ trùm đại lên người, duỗi cánh tay thon dài ôm người kia vào ngực, mỉm cười với Vương Nguyên vẫn còn đang trợn mắt há mồm: "Được thôi, nào, từ từ tâm sự!"
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ sáu Tâm sự? Tâm sự cái qué gì? Vương Nguyên không hề phát hiện ra đấy chính là đề nghị của mình, cậu còn đang mải chú ý đến tư thế của mình và Vương Tuấn Khải khiến người khác liên tưởng lung tung đến mức nào. Vương Tuấn Khải liếm môi, ghé sát vào đôi chút, nhìn ánh mắt trốn tránh của Vương Nguyên, bộ dáng hoảng sợ của cậu giống như một chú thỏ con, trầm giọng cất lời: "Cậu nói xem, phải tâm sự cái gì?" Vương Nguyên ổn định tâm trạng, thoát ra khỏi cái ôm của người kia: "À, đúng rồi" Nghĩ một lát, hỏi hắn: "Cậu là người sói hả?" Vương Tuấn Khải ôm cánh tay, im lặng nhìn cậu vài giây mới trả lời: "Cậu thích gọi tôi là gì thì tôi là cái đó!" "Cái gì vậy, làm gì có ai nói như cậu chứ?" Vương Nguyên lúng túng lắc lắc đầu, vừa nói vừa đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chải đầu xong ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. "Tôi đang nói nghiêm túc đó, cậu còn có thể biến thành sói sao...." "Nói qua nói lại lâu thế, cậu muốn thấy sói con chứ gì?" Vương Tuấn Khải nhất nhất đi theo sau cậu, không rời nửa bước, giống một con chóa thật là to, giận dỗi nói: "Tôi sẽ không biến đâu" Vương Nguyên dừng lại một chút, nén giận nhìn người kia một cái kia, mở tủ lạnh, theo thói quen cầm hộp sữa lên, lại nhận ra sói con nhà cậu đã không còn là sói, do dự vài lần mới hỏi: "Cậu... Thích ăn gì?" "Thịt" Nghe thấy thế, tai Vương Nguyên nóng lên, giọng nói gần trong gang tấc của Vương Tuấn Khải vang vọng trong đầu cậu: "Chúng tôi chính là động vật ăn thịt mà!" "Nói chuyện thì nói chuyện, ghé sát vào thế làm gì?" Vương Nguyên lấy khuỷu tay đẩy một cái, cầm nguyên liệu nấu ăn nghiêng mình: "Chiên cho cậu một cái bánh thịt đi, buổi sáng ăn nhiều thịt không tốt đâu" Vương Tuấn Khải sán đến chỗ cậu đứng, Vương Nguyên đứng tránh sang bên cạnh "Ra phòng khách ngồi đi, ở đây vướng tay chân tôi quá!" "Không chịu đâu!" Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đáp lại. Vương Nguyên nghiêng đầu lườm người đang chăm chú nhìn mình, thân thể phía trái nóng rực, "em zai" của Vương Tuấn Khải đang dính lấy cậu cọ cọ. "......" Vương Nguyên chớp chớp mắt vài cái: ".... Cậu, không thể tự mình vào WC giải quyết sao?" Vương Tuấn Khải nhướn mi, đồng tử màu bạc lóe lên tia dục vọng, hắn nhếch miệng nói: "Như thế không thú vị" Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn răng hổ lộ ra của hắn, bị hắn ép từng bước lui về sau, đôi tay cậu đặt trước ngực hắn. Suýt nữa là cậu theo bản năng hỏi "Thế dán vào tôi cọ cọ thì thú vị à?". May mà không nói ra, bởi vì câu tiếp theo của Vương Tuấn Khải đã chứng minh rằng lúc này ngậm miệng là lựa chọn tốt nhất! "Cậu cởi quần ra có được không" Cũng không hề mang theo ý hỏi, tay hắn đã vươn tới muốn kéo quần cậu, may mà Vương Nguyên nhanh tay lẹ mắt túm lấy tay sói, cậu vô cùng hoảng sợ nói: "Tể... à không phải, cậu muốn làm gì? !" "Đùi của cậu vừa mềm vừa mát lạnh, cọ vào rất thoải mái!" Vương Tuấn Khải nói như lẽ đương nhiên! "..... Tôi không hỏi cậu cảm nhận như nào!" "Tôi đang khen làn da cậu rất đẹp!" Hắn hơi ngừng lại, "bổ" thêm một nhát nữa "Ba ba" "Cảm ơn...." Vương Nguyên cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. "Không cần cảm ơn" Vương Nguyên suy nghĩ một lát liền nói: "Đúng rồi.... Cậu đừng gọi tôi là baba, tôi chỉ hơn cậu có vài tuổi thôi!" "Vậy gọi là gì?" Vương Tuấn Khải không hiểu, nghĩ đến xưng hô cô gái hôm qua dùng: "Gọi là Tiểu Nguyên?" "Trực tiếp gọi tên là được rồi" "Không được" "Sao lại không được?" "Có vẻ không đủ thân mật!" Trong lòng Vương Nguyên nói, chúng ta thân thiết lắm à... Nhưng mà nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của người kia, không nỡ đả kích hắn: "Vậy cậu muốn gọi là gì?" "Vương Nguyên Nguyên" ".....Hả?" Vương Nguyên theo bản năng đáp lại, sau đó vội vàng phản đối:" Cái gì? Gọi giống con gái vậy, đổi cái khác đi" "Sao mà cậu phiền phức thế chứ" Vương Tuấn Khải ghét bỏ lườm cậu một cái, cầm tay cậu đi xuống, cúi đầu ghé sát tai cậu gọi một tiếng: "Vương Nguyên Nhi" Bàn tay cảm nhận được một vật cứng rắn, còn bị ép cầm lấy, tức khắc bị dọa phát khóc. Đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, rút tay ra, nghiêm mặt nói: "Tể Tể.... Cậu cọ cọ lâu như thế mà vẫn chưa "ra" nữa" "À, bình thường thôi, tôi đang ở kì động dục, có chút khó thỏa mãn" Vương Tuấn Khải hít một hơi, dang tay ôm Vương Nguyên vào trong ngực, hai chân kẹp lấy đùi phải của cậu cọ cọ, vùi đầu vào gáy cậu, hơi thở nóng rực. Trước mắt Vương Nguyên dường như hiện lên một tia sấm sét, rõ ràng bây giờ còn chưa đến mùa xuân mà. Hơn nữa, có cần thiết phải dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói ra những câu như thế không hả! "Cậu cậu cậu có thể thả tôi ra...." Không có lời đáp, chỉ có động tác càng thêm kịch liệt. Thế giới quan của Vương Nguyên bị đảo lộn cả rồi! Tiếng thở dốc kia cứ văng vẳng trong đầu cậu, hơi thở nóng rực đều phả lên vành tai cậu, mặt Vương Nguyên đỏ bừng, ngay cả làn da bị cọ cọ cũng hồng lên. Thời điểm bị hắn đè lên tủ lạnh vừa hôn vừa liếm, Vương Nguyên đau đớn khép hai mắt lại. Nguy to rồi! Hình như cậu không cách nào cự tuyệt Vương Tuấn Khải. Tại sao lại như vậy chứ.... Rõ ràng cậu không thích con trai mà. Bữa sáng không ăn nổi, tất cả bánh thịt đều cháy xém cả. Vương Nguyên tìm cho người kia một cái quần dài size lớn mà trước kia cậu mua, sau đó mang hắn đi mua quần áo. Vừa ra khỏi cửa, Vương Nguyên nhìn chằm chằm cái đầu bạc vô cùng thu hút ánh mắt người khác kia rất lâu. Vương Tuấn Khải chớp chớp đôi mắt đào hoa, hỏi cậu bị sao thế. Vương Nguyên chỉ chỉ vào mái tóc hắn đáp: "Bộ dáng này của cậu mà ra ngoài, rất thu hút ánh nhìn của người khác" "Thế hả?" Vương Tuấn Khải kéo kéo gỡ gỡ mái tóc, chỉ trong chớp mắt, dường như có ảo thuật, màu tóc và đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đen như mực. Vương Nguyên trợn mắt há hốc mồm, nếu nói Vương Tuấn Khải khi tóc cùng đôi mắt màu bạc thoạt nhìn tựa yêu nghiệt lại mang theo chút tà khí thì ngoại hình lúc tóc đen mắt đen mang một vẻ đẹp trai thuần túy. Quả thực đẹp đến mức lóa mắt. Vương Nguyên rảo bước, cố gắng xem nhẹ rung động khác thường trong lồng ngực. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đuổi kịp bước chân cậu, vai kề vai, nhịp nhịp đồng bộ, ánh mắt lại cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của Vương Nguyên, lông mi rũ xuống, ý cười dạt dào.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ bảy WARNING ! 16+ WARNING ! 16+ WARNING ! 16+ Mị đã cảnh báo nha !!!! Cứ bỏ qua mà kéo xuống đọc tí gặp phải H, đỏ mặt đừng trách mị =.= ______________________________ Thời tiết đang lạnh dần, hai người mặc áo khoác xuống lầu, Vương Nguyên giới thiệu tình hình cơ bản của tiểu khu, bên ngoài tiểu khu còn có trạm taxi và trạm xe bus, con đường này có thể dẫn đến trung tâm thành phó, đến trung tâm thành phố rồi thì làm gì cũng rất dễ dàng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải đuổi theo cánh tay đang chỉ tới chỉ lui của cậu, nói tôi nghe không hiểu. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn mới thấy vẻ mặt ngây thơ của người kia, lúc này quả là có dáng vẻ của sói con, đó là sự hồn nhiên đáng yêu chưa thấm được sự tàn nhẫn của thế giới này. Vương Nguyên nhịn cười, tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn, cuối cùng như nhớ ra gì đó, hỏi: "Đúng rồi, làm sao mà một mình cậu lại nằm ở trong ngõ nhỏ kia?" Vương Tuấn Khải bị ánh nắng chiếu vào có chút uể oải, híp mắt nói: "Mẹ mang tôi ném đến đó" "...... Vậy về sau cậu có dự định gì không?" Vương Nguyên ngừng một chút mới hỏi tiếp. "Dự định gì cái gì cơ?" "Thì... cậu biến thành người đó, nói cho cùng thì không thể cứ...." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn biểu tình của cậu, thắc mắc vài giây mới nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, sau đó đáp: "Cậu hi vọng tôi rời đi sao?" Vương Nguyên bị hỏi bỗng nghẹn họng, cười khan: "Làm gì có, tôi không có ý này" "Ồ, thế là được rồi" Vương Tuấn Khải mỉm cười. Vương Nguyên cảm thấy bị người ta chơi một vố. Một lát sau, Vương Nguyên hạ quyết tâm nhắc đến đề tài này lần nữa: "Tôi nói thật đó, dù sao cậu cũng không thể ở lại nhà tôi mãi..." Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng, liếc nhìn cậu, đáp: "Tôi không đi, cậu có thể làm gì tôi chứ?" Vương Nguyên: "......" Nhìn biểu tình kinh ngạc không nói được lời nào của cậu vô cùng đáng yêu, nội tâm Vương Tuấn Khải mềm nhũn, thu hồi ánh mắt trêu chọc, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, sẽ không mãi nhờ cậy cậu đâu" Nghe vậy, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, chưa kịp nghĩ đã buột miệng: "Có ý gì?" "Cậu khẩn trương như thế làm gì chứ?" Lúc này hai người đang đứng đợi xe ở trạm xe bus, Vương Tuấn Khải nhìn những chiếc xe đi tới đi lui, ánh mắt chuyển qua chuyển lại, bên cạnh còn có mấy cô gái trẻ đang chờ xe, lại nhìn tới dáng vẻ đang sóng vai đứng bên nhau của hai người, không khỏi nhỏ giọng thì thầm gì đó. Vương Tuấn Khải tùy ý nhìn lướt qua bọn họ một cái, nói tiếp: "Không phải hi vọng tôi đi sao" "Tôi, tôi không có ý này" Vương Nguyên khẩn trương nói: "Ý tôi là, lâu như vậy rồi mà cậu không liên lạc với người nhà, có thể bọn họ sẽ rất lo lắng đó!" "Không đâu" "Hả?" "Không có người nhà, sẽ không lo lắng" Cơn gió lạnh lẽo đầu đông thổi qua, trong lòng Vương Nguyên không rõ là cảm giác gì, giọng điệu mềm mại đi không ít: "Không phải cậu nói mẹ cậu mang cậu...." "Đúng, cho nên rất có khả năng bà ấy đã chết rồi" Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp. Xe 121 dừng trước trạm, hai người cùng lên xe, ngồi ở hàng cuối cùng. Vương Tuấn Khải ngồi bên cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, thổi vào áo khoác, Vương Nguyên vươn tay giúp hắn đóng cửa, cơ thể hơi nghiêng qua, lúc rời đi lại bị người kia đè lại. Cậu ngẩng đầu, giật mình. Trong ánh mắt khi cúi đầu kia của Vương Tuấn Khải kia, lạnh lùng giống như sương tuyết giữa trời đông giá rét. Vương Nguyên thầm nghĩ, may mà hắn đổi màu mắt, nếu là màu bạc, e là sẽ bị tổn thương mất, cậu giơ tay xoa xoa khóe mắt người kia. Vương Tuấn Khải cúi sát người, môi dán sát môi cậu, còn đưa lưỡi ra liếm! Vương Nguyên mở to mắt, lúng túng đẩy người kia ra, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, may mà người trong xe không nhiều lắm, cũng không ai để ý chuyện đã xảy ra ở cuối xe. Vương Tuấn Khải quay đầu khó hiểu nhìn cậu, Vương Nguyên do dự giây lát rồi nói: "Về sau cậu đừng làm như thế nữa" "Sao cơ?" "Bị người khác nhìn thấy không tốt" "Ồ, không để người khác nhìn thấy là được rồi" Vương Nguyên tức giận: "Có người thì không được" "Ồ, đã biết!" Vương Tuấn Khải gật gật đầu, vậy thì lúc không có ai là có thể rồi. Vương Nguyên vô cùng nghi ngờ rốt cuộc người kia nghe có hiểu hay không. Nhớ lại vấn đề dang dở lúc trước khi lên xe, Vương Nguyên hỏi hắn: "Cậu nói mẹ cậu.... Vậy ba cậu đâu?" "Chết lâu rồi!" Lúc này Vương Nguyên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Cho nên trên đời này, cậu không còn người thân?" Vương Tuấn Khải thắc mắc: "Người thân là cái gì?" "........ Cậu không có anh chị em gì sao?" "À, tôi biết cậu có ý gì rồi" Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng: "Những người đó không những hại chết cha tôi, còn đuổi giết tôi và mẹ" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, Vương Tuấn Khải thuận tay xoa xoa đầu cậu, đại phát từ bi giải thích cho cậu rõ:" Trong quan niệm của Lang tộc, không có kiểu người thân như này, chỉ có người cùng tộc thôi!". Hắn ngừng một lát, thản nhiên nói tiếp: "Trong thế giới của chúng tôi chỉ có quyền lực và ích lợi" "Tại sao lại...." Thế giới quan trong mầm non tương lai của đất nước – thiếu niên Vương Nguyên lại một lần nữa bị đảo lộn, "Không tại sao cả" Vương Tuấn Khải nhướn mi, xoa xoa nhéo nhéo hai má của cậu: "Chính tai tôi nghe thấy" Vương Nguyên vẫn đang đắm chìm trong sự sợ hãi vô cùng, không để ý đến động tác của người kia, mãi lát sau mới vất vả tiêu hóa xong, lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Vậy về sau cậu phải làm sao đây? Có thể trở về nữa không?" Vương Tuấn Khải hừ lạnh: "Về chứ, sao lại không về, đó là địa vị của tôi!" Vương Nguyên bị ánh sáng lóe ra trong mắt hắn làm cho chấn động, trong ánh mắt bình lặng kia giấu sát khí cùng chí hướng kiên định, làm cậu hết hồn hà. Lấy lại tinh thần, Vương Nguyên lại lần nữa hoang mang: "Cho nên, cậu sẽ không ở đây mãi...." "Này" Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng nhìn cậu: "Ai vừa mới nói bóng gió muốn tôi rời đi hả?" Vương Nguyên nói một đường nghĩ một nẻo: "Đúng rồi, đúng rồi đấy, cậu hiểu ý trong lời nói của tôi là tốt rồi, tôi khỏi phải nói thẳng ra cho mất tình cảm" "Chúng ta có tình cảm gì đáng để nói sao?" Vương Tuấn Khải dùng một câu chặn hết lời cậu đang định nói ra. Vương Nguyên quay đầu đi, gật mạnh đầu: "Đúng, cậu biết vậy là tốt rồi, cho nên ở chỗ của tôi thì tốt nhất là đưa tiền thuê nhà cho tôi, tôi đồng ý sau khi cậu trở về rồi trả cũng được." Lúc nói đến đây, cảm giác khác thường trong lòng Vương Nguyên càng rõ ràng, sâu trong trái tim không ngừng tự nhăc nhở: Nói cho cùng thì cũng chỉ là một người xa lạ, tựa như bèo nước gặp nhau mà thôi, không, cậu ta ngay đến người cũng không phải. Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, "ừm" nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Vương Nguyên ngẩng đầu: "Còn cả phí đồ ăn và tiền tiêu pha nữa, cậu cũng phải nhớ kĩ!" "Không cần chi li vậy chứ?" Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu, lại giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, thuận miệng gọi một tiếng: "baba" "Ai là ba ba cậu chứ!" Vương Nguyên phản ứng có chút hơi quá, hất tay hắn ra, cao giọng, người xung quanh đều quay lại nhìn bọn họ. Vương Tuấn Khải quét mắt, hạ thấp giọng nói: "Động vật loài người chính là loại này" Vương Nguyên trừng mắt lườm hắn. "Thích nói dối, không giữ lời hứa, ích kỉ đến lúc chết, đê tiện, vô sỉ!" Vương Tuấn Khải kề sát lỗ tai Vương Nguyên, gằn từng chữ. Vương Nguyên cắn môi: "Cậu nói ai thế?" "Không nói cậu mà, khẩn trương cái gì chứ?" "Cậu làm thế này gọi là khai ngòi chiến tranh" "Chọc giận cậu rồi sao?" "Phần nào đó thì đúng rồi á!" Vương Tuấn Khải cười ha ha "Ngoan, đừng náo, tôi không nói cậu" "Vậy cậu nói câu kia có ý gì chứ" "À thì, chẳng qua là bày tỏ một chút, quyền lợi sau khi biến thành người thôi mà" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cười rạng rỡ. Vương Nguyên: "...." "Ai tự xưng là ba ba của tôi nào?" Vương Nguyên bối rối: "Cậu vừa mới nói chúng ta không có tình cảm gì đáng nói mà" "Tôi không nói đến phương diện tình cảm kia. Hơn nữa, cái gọi là tình cảm này nọ" Vương Tuấn Khải lộ ra răng hổ "Bồi dưỡng chút là có thôi" "Cậu hiểu loại tình cảm đó là gì sao?" Vương Nguyên cố gắng tranh luận, cậu cảm thấy trong thế giới của Lang tộc, thứ gọi là tình cảm chắc chắn vô cùng mỏng manh. "Không hiểu lắm" Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra, "Nhưng mà chẳng sao cả, hình như tôi đối với cậu...." Lời còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải bỗng hoàn toàn sững sờ, sau đó không nói gì nữa, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Vương Nguyên quyết định ngậm miệng, hỏi tiếp khẳng định sẽ không có lời tốt đẹp nào. Đến trạm dừng, Vương Nguyên đưa hắn đến cửa hàng quần áo trong trung tâm bách hóa mà cậu hay tới. Nhân viên bán hàng nhìn thấy hai chàng trai vô cùng dễ nhìn tiến vào thì hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình giới thiệu cho họ những mẫu mới có trong tiệm. Vương Nguyên đưa tay soát một loạt, tay đưa theo mắt, Vương Tuấn Khải đi theo cậu, bắt được quần áo mà cậu ném qua. Đại gia Vương Nguyên bảo hắn tiến vào phòng thử đồ, Vương Tuấn Khải liền gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào. Nhân viên bán hàng cười cười đến gần Vương Nguyên "Tiểu soái ca, đó là anh trai cậu hả? Nhìn cũng đẹp trai thật" "Đúng vậy đúng vậy" Vương Nguyên đáp một câu lấy lệ, lão tử còn lớn hơn hắn đó... "Hì hì, gen của cha mẹ các cậu thật tốt nha. Anh em hai người đều đẹp trai đến như vậy!" Vương Nguyên ngượng ngùng cười, cửa nhỏ trong phòng thay đồ được đẩy ra, Vương Tuấn Khải ló đầu ra gọi cậu:"Cậu vào đây một chút, tôi không kéo được khóa..." Vương Nguyên đang nghĩ xem làm sao mới đối phó được với sinh vật là nữ kia, nghe vậy liền nhanh chóng đáp ứng, nghiêng người tiến vào. Roẹt.... Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn kéo khóa lên. Nghe thấy âm thanh này, Vương Nguyên mới cảm giác có cái gì đó không đúng, trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, hai người đứng sát vào nhau, khoảng cách cực gần, gần đến mức chỉ cần mở miệng nói chuyện thì môi sẽ chạm vào nhau. Vương Nguyên muốn nhanh chóng xong để ra ngoài, không khí trong này hình như có chút bí bách, hại cậu đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà chỉ cần vài giây đã cởi xong khóa, Vương Nguyên xoay người đối diện với cánh cửa, tay vừa giơ lên định mở chốt, bỗng chốc bị đè lên trên cánh cửa, Vương Nguyên muốn kêu lên liền bị Vương Tuấn Khải dùng tay che. "Suỵt" Vương Nguyên phát ra vài tiếng ưm ưm ưm, tiếp theo tầm mắt tối sầm. Trong lòng Vương Nguyên kêu gào, đây là cái gì? Vương Tuấn Khải dùng cà vạt bịt mắt người kia lại, đè thấp giọng thì thầm: "Ngại quá, cậu im lặng một lát" Vương Nguyên bị bịt kín miệng, đương nhiên không thể phản bác, Vương Tuấn Khải trầm giọng nói tiếp: "Rất nhanh sẽ ổn thôi" Vương Tuấn Khải lấy thân đè lên sau lưng người kia, lôi áo khoác của cậu ra, vén áo trong lên, dùng sức mút vào da thịt trắng nõn sau lưng cậu. Quần bò của cậu bị kéo xuống, hai chân bị một bàn tay khép sát vào nhau. Vương Nguyên thở dốc, giữa hai chân nóng lên, Vương Tuấn Khải ở phía sau không ngừng ma sát, kích thích. Có lẽ là vì cảm nhận được sự thỏa hiệp của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải buông bàn tay đang chắn miệng cậu, di chuyển tới phía trước từ rốn, từ từ vuốt ve qua lại, còn nhiệt tình dùng sức xoa nắn hai quả anh đào trước ngực cậu. Vương Tuấn Khải ngậm lấy vành tai cậu, gặm cắn, nhẹ hôn, hơi thở nóng rực phả vào tai Vương Nguyên. Trước mắt là một mảng tối đen, thị giác bị ngăn trở, thính giác và xúc giác của Vương Nguyên lại càng thêm mẫn cảm. Giọng nói đè thấp âm thanh của Vương Tuấn Khải khàn khàn, lại mang theo từ tính vô cùng dễ chịu, khiến người khác say mê. Vương Nguyên hiện tại có chút mê mang. Giữa đùi bị ma sát đến phát đau, cậu nức nở, vô lực hỏi một câu: "Làm sao mà cậu...." Lời còn chưa dứt đã bị Vương Tuấn Khải cắt ngang: "Không nhịn nổi" "Này... Có thể tháo cà vạt ra không?" Vương Tuấn Khải không nói gì, lập tức rút cà vạt ra, Vương Nguyên nháy mắt khôi phục thị giác, ánh mắt lướt xuống theo bản năng, nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng. Động tác kích thích phía sau càng thêm mãnh liệt, Vương Nguyên cắn môi dưới nghĩ thầm, tại sao tôi lại phải nhịn chứ.... Nhưng mà ý nghĩ này vừa lóe lên liền tan biến, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt liếm nhẹ lên nốt ruồi sau gáy trái của cậu, cả người Vương Nguyên run lên, lập tức nhắm chặt mắt mặc niệm. Qua một lúc lâu, tóm lại là Vương Nguyên cảm giác đã qua rất lâu rồi, Vương Tuấn Khải mới có dấu hiệu muốn "ra". Vương Nguyên nghe thấy ngoài cửa có tiếng người qua lại mới nhớ đang ở nơi công cộng, sợ đến mức hồn vía lên mây. Cậu dùng khuỷu tay đụng đụng người phía sau, nói: "Trong, trong áo khoác của tôi có khăn tay, cậu, cậu và lúc gì gì đó, dùng cái kia đón lấy đi" Phía sau có tiếng sột soạt, Vương Nguyên cảm thấy động tác của người kia ngày một nhanh hơn, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, dùng khăn tay lau lau chỗ bị ướt trong đùi. Vương Nguyên kéo quần lên, cúi đầu sửa sang quần áo. Bầu không khí có chút xấu hổ, trong phòng thay đồ đều tràn ngập mùi vị của... cái kia, Vương Tuấn Khải nhẹ nở nụ cười: "Tôi mặc bộ này đẹp không?" Vương Nguyên liếc mắt một cái, không dám nhìn kĩ, đáp một từ đẹp. Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu, cầm theo mấy bộ đồ lúc nãy mang vào thử, mở cửa ra, kéo cậu ra ngoài. Trong lúc tính tiền, luôn cảm thấy ánh mắt toàn bộ người trong tiệm đều có chút kì quái, đặc biệt là cái cô bắt chuyện với cậu vừa nãy, trong tia kì quái còn bao gồm cả hưng phấn. Vương Nguyên đắng lòng quyết định, sẽ không bao giờ bước chân vào cái tiệm này nữa!
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ tám Người trên xe hơi đông, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đứng cạnh cửa sổ. Vóc người Vương Tuấn Khải cao ráo nổi bật, một tay nắm tay cầm, một tay bám lan can, đem cậu giam trong vòm ngực. Vương Nguyên xoay người lại một cái liền mặt đối mặt, dính sát vào Vương Tuấn Khải, trên người hắn đều là hương vị quen thuộc, giống hệt như trên cơ thể cậu vậy. Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ mới mua, quả thực chuẩn như người mẫu, dáng người cao gầy thon dài, khuôn mặt đẹp trai, tinh xảo, trên mặt lại lộ ra vẻ miễn cưỡng, hơi thở vô cùng áp bức. Vương Nguyên để ý thấy ánh nhìn của cô gái bên cạnh cứ dán chặt lên Vương Tuấn Khải, không khỏi nở nụ cười. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền hỏi cậu cười cái gì, Vương Nguyên lắc lắc đầu, trả lời hắn bằng một nụ cười trêu chọc. Bàn tay đang nắm tay cầm của Vương Tuấn Khải khẽ cốc đầu cậu một cái, nhếch khóe miệng: "Cười ngốc quá" Bên cạnh còn có một bác gái cao tuổi, nhìn thấy liền tiến đến gần bọn họ. Bác gái dịu dàng xoa xoa đầu Vương Nguyên, hỏi hai người họ là hai anh em à. Vương Nguyên cười trừ gật gật đầu, Vương Tuấn Khải thì cứ lén lườm cậu. Bác gái hỏi bọn họ đi đâu, trong xe có chút ồn, Vương Nguyên cúi đầu nói chuyện với bác gái, lại càng dựa sát vào tay Vương Tuấn Khải hơn, mùi hương bất ngờ len lỏi vào cánh mũi, Vương Nguyên không nhịn được khẽ ngửi ngửi. Tay Vương Tuấn Khải run rẩy, bỗng chốc nắm thật chặt, gân xanh đều nổi lên. Vương Nguyên nghi ngờ nhìn hắn một cái, tầm mắt vô ý dừng lại trên hầu kết đang không ngừng chuyển động của Vương Tuấn Khải, không khỏi sửng sốt, sự ầm ĩ trong xe cùng với cả đám người dường như trong nháy mắt nhòe cả đi, cảm giác như trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, lại thấy lồng ngực của Vương Tuấn Khải phập phồng, liền nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải không đáp lời cậu, chỉ dùng đôi mắt nhìn cậu chằm chằm. Xe bus bỗng phanh gấp, có người đứng không vững, chút xíu nữa là bị ngã, trên xe vốn chật chội, người kia nghiêng ngả kéo theo cả vài người không giữ được thăng bằng. Vương Tuấn Khải cũng là một trong số đó, hắn cố gắng đứng vững, lại càng dính sát về phía Vương Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ. Vương Nguyên sửng sốt, cảm giác đùi bị người kia nhân cơ hội tách ra, giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm khàn, như đang cố gắng kiềm chế gì đó: "Cậu vừa mới ngửi tôi?" "...... Hở?" Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt ngây thơ mờ mịt, còn có đôi môi đỏ hồng hơi nhếch, đôi mắt lấp lánh ánh sao cong cong... đều được Vương Tuấn Khải thu vào tầm mắt. Hắn nuốt nước miếng, nói: "Ở chỗ chúng tôi, đây là tín hiệu cầu hoan!" Đôi mắt Vương Nguyên lập tức mở lớn, vội vàng đưa cánh tay lên chống trước ngực hắn, đáp: "Tôi, tôi không có ý đó mà...." "Yên tâm... Tôi biết đây là nơi công cộng" Vương Tuấn Khải cúi đầu, chôn trong gáy cậu, hít sâu một hơi mang đậm hương vị của người kia, quả thực là khiến người khác thần hồn điên đảo! "..... Vậy hiện tại cậu đang?" Vương Nguyên hướng đôi mắt tỏ vẻ vô cùng ăn năn với chủ nhân của đám tóc đang chôn đầu trong cổ mình, ý bảo nếu không thoải mái ở chỗ nào thì có thể dựa sát vào cậu. "Để tôi ngửi!" Vương Tuấn Khải chôn mặt ở chiếc gáy non mềm kia, lại hít sâu một hơi để ổn định lại sự rục rịch của thân thể, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng khôi phục bình thường, nhưng mà, hắn còn chưa muốn rời khỏi nơi ngọt ngào này! Vương Nguyên cảm giác sau gáy nóng lên, kiềm chế biểu tình của bản thân, đưa tay đẩy nhẹ người kia. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa liếm gáy của cậu, thỉnh thoảng còn dùng răng nang khẽ day, mút da thịt trắng nón. Khuôn mặt Vương Nguyên lập tức đỏ bừng, hai người kề sát nhau không một khe hở, ôm lấy nhau, nhiệt độ như muốn tan ra, còn thêm cả hơi thở cùng với xúc cảm đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải, khiến trái tim cậu đập nhanh một cách khác thường, không kiềm chế được mà đôi mắt trở nên ngập nước. Vương Nguyên cố gắng đưa ánh mắt nhìn xung quanh, lại vô tình thấy ánh mắt cô gái vừa nãy say mê ngắm Vương Tuấn Khải, nhất thời bừng tỉnh. Vương Nguyên dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải một cái mới khiến hắn khẽ ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải chậm rãi chớp mắt, tình tự trong mắt biến mất. Xe bus dừng trước trạm xe trước tiểu khu nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quang minh chính đại ôm thắt lưng Vương Nguyên, dựa đầu vào vai Vương Nguyên, hai người dùng một tư thế vặn vẹo kì dị cùng nhau xuống xe. Nhìn từ phía sau, hai người tựa như hai anh em sinh đôi vô cùng thân thiết khăng khít. Bả vai Vương Nguyên run rẩy, nghiêm mặt nói: "Đủ rồi, cậu đứng thẳng lên cho tôi!" "Xùy" Vương Tuấn Khải không tình nguyện đứng ngay ngắn lại, những giác quan còn lại vẫn tràn ngập hương vị của Vương Nguyên, cơ mà người kia thì đang hung dữ lườm bàn tay đang đặt trên thắt lưng mình, bĩu bĩu môi ý bảo hắn buông tay, Vương Tuấn Khải mới miễng cưỡng rời tay. Về nhà, sau khi ăn cơm xong, Vương Nguyên bảo hắn đần người ở nhà cũng được, mà đến trường học ở gần chơi cũng được. Vương Tuấn Khải hỏi cậu muốn đi đâu, Vương Nguyên đáp: "Buổi chiều tôi có tiết!" "Ồ" Vương Nguyên cầm điện thoại, ví tiền và chìa khóa định rời nhà, Vương Tuấn Khải nói xong câu "Tôi cũng đi" liền bước theo cậu. Cuối cùng, trong ánh mắt đầy mong đợi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đành đồng ý cho hắn đi theo. Dù sao thì buổi chiều chỉ có một tiết tự học, thêm bớt một vài người, giảng viên cũng chẳng để ý. Kết quả là ý định của cậu hoàn toàn bị phá hỏng, bởi vì tiết học này, Lương Tịnh cũng chọn. Lúc Vương Nguyên đến lớp thì còn năm phút nữa là vào lớp, một nửa phòng học đã không còn chỗ trống. Cậu quen ngồi ở phía sau, vì vậy dẫn theo Vương Tuấn Khải ngồi hàng cuối cùng. Lương Tịnh từ tốn từ cửa sau bước vào lớp, nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy Vương Nguyên. Cô ta hí hửng ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải xụ mặt lườm cô ta một cái, sau đó nhìn Vương Nguyên cười, cùng cậu nói chuyện. Lương Tịnh chọc chọc cánh tay Vương Nguyên, nhẹ giọng chào hỏi cậu. Vương Nguyên quay đầu lại, nhận ra cô ta liền giật giật khóe miệng, tùy ý nói :"Xin chào", rồi quay đi tiếp tục câu chuyện về bộ phim điện ảnh công chiếu tối nay. Lương Tịnh nhìn thấy Vương Tuấn Khải, không khỏi ngơ người, lập tức hỏi Vương Nguyên: "Đây là bạn của anh sao?" "Anh họ tôi" Vương Nguyên thuận miệng bịa bừa. Vương Tuấn Khải huých huých khuỷu tay cậu, đè thấp âm thanh: "Phim điện ảnh là cái gì?" "Anh họ anh đẹp trai quá!" Lương Tịnh háo sắc vài câu, sau đó nhảy luôn vào vấn đề điện ảnh của hai người: "Các anh muốn đi xem phim sao?" Vương Nguyên nghĩ thầm "toi rồi", không ngờ Vương Tuấn Khải rất thẳng thắn đáp: "Đúng thế, không có ý định đi cùng người thứ ba!" Khuôn mặt Lương Tịnh bỗng chốc xấu hổ đỏ bừng, nhưng vẫn mặt dày không buông tha: "Cái đó... Anh họ Vương Nguyên này, anh còn đi học không?" "Anh ấy vừa đi làm vừa đi học" – Vương Nguyên tiếp tục phát huy kĩ năng chém gió. Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu tình của cậu, cảm thấy vô cùng đáng yêu, khóe miệng bất giác cong lên. "Ồ, nghề gì vậy? Vương Nguyên nhớ lại hình ảnh trên xe bus, lại liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh, nhanh trí đáp: "Người mẫu" Mắt Lương Tịnh sáng ngời: "Woa, anh họ anh tên gì vậy?" "Karry" Vương Tuấn Khải hất hàm, tuy là nói với cô ta, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Vương Nguyên. "Trước kia chưa từng thấy anh đến gặp Roy" "Nơi làm việc của anh ấy mới chuyển đến đây, hồi trước là ở thành phố L" – Vương Nguyên tiếp tục bịa chuyện mà mặt không đổi sắc. Ánh mắt hâm mộ của Lương Tịnh nãy giờ vẫn bám riết Vương Tuấn Khải, khiến cậu có chút khó chịu, Vương Nguyên cũng không hiểu vì sao lại khó chịu. Vương Tuấn Khải tinh ý nhận ra tâm trạng của cậu, liền nói với Lương Tịnh: "Có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế không!" Cô ta xấu hổ cười cười, cũng ngại không dám nói tiếp nữa. Nãy giờ giảng viên cứ lườm mấy người suốt, Vương Nguyên ngậm miệng chuyên tâm nghịch điện thoại. Vương Tuấn Khải bên cạnh hai tay đặt lên bàn, ngón tay vô thức xoa xoa mặt trong của ống tay áo, ánh mắt tùy ý nhìn bảng đen. Vật vã mãi mới đợi được đến lúc tan học, Vương Nguyên vô cùng lo lắng, vội vàng lôi Vương Tuấn Khải chạy biến khỏi phòng học, đi khỏi cửa lớp mới quay đầu lại nhìn, xác định sau lưng không có ai đi theo mới bình tĩnh lại. "Chạy nhanh như thế làm cái gì?" Vương Tuấn Khải để mặc cậu nắm tay mình, khóe miệng hơi giương, hơi thở cũng không hề bị rối loạn. "Cái cô nàng lúc nãy ấy," Vương Nguyên quay đầu lại nhìn hắn, nói tiếp "Gần đây cứ luôn quấn lấy tôi...." Sắc mặt Vương Tuấn Khải đen xì, nhớ lại việc Lương Tịnh tới nhà Vương Nguyên hồi trước, hỏi: "Cô ta vẫn luôn đi theo cậu sao?" "Đúng vậy, cô ấy đang theo đuổi tôi" "Ồ, thư tình là của cô ta." Thật ra Vương Tuấn Khải đã sớm biết trên thư tình có mùi của Lương Tịnh, nhưng mà hắn muốn dụ Vương Nguyên tự nói ra, nhìn dáng vẻ kinh ngạc không nói nên lời của cậu, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Khóe miệng Vương Nguyên run rẩy, nhưng đột nhiên nghĩ "Sao mà mình phải chột dạ nhỉ?" rồi lại thắng sống lưng, lườm người kia "Thế thì đã làm sao" "Không có gì" Vương Tuấn Khải thấy cậu có xu hương xù lông, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Đói bụng rồi" Vương Nguyên hừ một tiếng, đưa hắn đến quán ăn gần trường học ăn một bữa no nê. Sau khi ăn xong, hai người đi bộ đến rạp chiếu phim để tiêu thực. Vương Nguyên muốn xem phim hoạt hành, Vương Tuấn Khải nhìn poster phim "Quỷ trêu người 7" trên tường không chớp mắt. Sống lưng Vương Nguyên bỗng lạnh toát: "Cậu muốn làm gì....." Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt: "Hay mình xem cái này đi" Vương Nguyên lạnh lùng: "Không!" "Vì sao?" Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi. "Đây là phim kinh dị, không có lợi cho sự phát triển của tinh thần và thân thể" "Nhưng mà nhìn poster có vẻ chơi rất vui mà" Vương Tuấn Khải giương đôi mắt to chớp, chớp, lại chớp; một giây, hai giây, ba giây! Vương Nguyên bại trận giơ cờ đầu hàng. Lúc mua vé phim, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh buồn chán kéo kéo vạt áo của cậu, nhào nặn khuôn mặt mềm mại dễ thương kia, cảm thấy làn da so với hắn vẫn kém một chút, chẹp. Vương Nguyên nhìn hai vé xem phim tình nhân, khóe mắt run rẩy, cúi đầu túm Vương Tuấn Khải đi vào phía trong. Vương Tuấn Khải không biết đường nên mặc cậu lôi kéo, nhìn lọn tóc sau ót cậu, tạo thành một đường cong nhu hòa, không nhịn được vươn tay sờ sờ. Vương Nguyên từ lần đầu tiên hắn sờ sờ xoa xoa mình đều nói con trai không thích bị xoa tới xoa lui như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải luôn tự làm theo ý mình, hơn nữa hành động này ngày càng diễn ra thường xuyên, Vương Nguyên không còn cách nào khác, đành mặc kệ hắn. Hơn nữa, thật ra thì, cũng không phải là cậu cực kì chán ghét, cảm thấy tay Vương Tuấn Khải vừa lớn vừa ấm áp, xoa đầu cậu, có cảm giác vô cùng thoải mái. Thế cho nên cậu đã quen với việc này, thậm chí khi được hắn xoa đầu, cậu còn khẽ mỉm cười. Cậu nghĩ cảm giác này tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt gì cho cam, nhưng không có cách nào ngăn cản nó, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc và chính xác nghĩa của cụm từ "thân bất do kỉ". Vương Nguyên mím môi, kiềm chế khóe miệng đang giương lên.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ chín Vị trí ghế ngồi của bọn họ ở gần cuối, đến khi tiến vào rạp thì phim đã sắp bắt đầu, người trong rạp không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Trong rạp chiếu phim tối om, nguồn sáng duy nhất là màn hình lớn trên kia. Vương Tuấn Khải nhìn ánh sáng lờ mờ lướt qua sườn mặt ai kia, không nhịn được tiến gần đến cậu hơn, đầu gối của hai người dán sát vào nhau. Cảnh tượng ướt át thân mật lúc trong phòng thay đồ kia bỗng ùa về trong trí nhớ, Vương Nguyên đỏ mặt trong bóng tối. Cậu lặng lẽ dịch sang bên cạnh, trong giây phút khép chặt hai chân, nhớ lại cảm giác đùi non bị ma sát mãnh liệt lúc trước, trước mắt bỗng hoa lên. Vương Nguyên thoáng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một cái, Vương Tuấn Khải cược là cậu không hề biết biểu tình lúc này của bản thân... dụ hoặc khó nói thành lời đến mức nào. Chỉ cần một cái liếc mắt, đã khiến người ta say mê! Vương Nguyên quay đầu đi, trong nháy mắt liền bị hắn nâng cằm quay lại, đôi môi ấm áp, trước mắt tối sầm. Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải càn quét không khí trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không dứt. Lần đầu tiên Vương Nguyên hôn lưỡi, chỉ ngơ ngác vài giây mà khoang miệng đã bị càn quét mạnh mẽ. Vương Nguyên vội vàng đẩy hắn ra, hoảng sợ thở gấp, đè thấp âm thanh: "Cậu làm gì vậy hả? !" Vương Tuấn Khải hoàn hồn, ngỡ ngàng mím chặt môi. Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn, vì rất tối nên không nhìn rõ biểu tình của Vương Tuấn Khải. Chỉ cảm thấy hắn lui về sau một chút, tóc mái trước trán rủ xuống, che khuất đôi mắt đẹp say lòng người. Vương Tuấn Khải cúi đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng chả suy ra được gì. Nếu nói rằng trước kia ôm hôn Vương Nguyên là bởi vì muốn gần gũi với cậu ta, thế thì tại sao lần này lại không kiềm chế được mà tiến đầu lưỡi vào? Vương Tuấn Khải liếm liếm môi dưới, nơi đây vẫn còn vương lại hương vị của người kia. Thật ngọt, trong sáng đơn thuần, khiến hắn khó có thể từ bỏ. Ngón tay khẽ động, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dùng lực nắm lấy gáy Vương Nguyên, kề trán mình vào trán cậu. Vương Nguyên mở to mắt, con ngươi trừng lớn, cảm giác bị cặp mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm, tựa như trong phòng thay đồ lúc trước vậy, hơi thở tràn ngập sự xâm lược và cấm kị! Toi rồi! Sao cậu tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Rõ ràng đã buộc bản thân mình quên đi, thế quái nào mà hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu cậu nữa vậy? Không gian chật hẹp, hô hấp nóng rực, đụng chạm nóng bỏng, cùng với tiếng nói khàn khàn dụ hoặc của Vương Tuấn Khải, từng khoảng khắc, từng cảnh tượng, gần như muốn thiêu đốt lí trí của cậu, tất cả đều ùa về trong một giây! Vương Nguyên chầm chậm chớp mắt, không nói nổi lời nào. Cậu ngơ ngác, đôi mắt mờ sương, ánh mắt Vương Tuấn Khải khiến máu trong cơ thể cậu dâng trào. Cuối cùng thì, đôi môi vẫn bị bắt lấy, trái tim Vương Nguyên đập liên hồi, vội nhắm mắt. Thôi xong! Trong đầu Vương Nguyên chỉ còn lại hai chữ to đùng này, cậu mở đôi môi đón lấy đầu lưỡi trơn nhẵn của Vương Tuấn Khải, lưỡi cùng lưỡi không ngừng dây dưa ma sát. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy cổ người kia, ngón tay vô thức xoa loạn mái tóc hắn. Xong rồi, xong rồi, Vương Nguyên mặc niệm. Bỗng phát hiện dường như cậu, rất thích cảm giác này!(Sao dễ bị dụ vậy con :'() Bàn tay to lớn mà nóng bỏng vuốt ve hai má cậu, Vương Nguyên nghiêng đầu, từ dây dưa liếm mút thành hôn, hô hấp càng ngày càng nhanh. Thật sự là xong rồi! Vương Nguyên hơi hơi hé mắt, trước mắt là gương mặt khiến cậu vô cùng say mê. Rất thích cảm giác Vương Tuấn Khải hôn cậu! Vương Tuấn Khải thoáng rời khỏi đôi môi cậu, khẽ phả hơi nóng: "Cảm giác thật là... đặc biệt!" ".... Hở?" Đại não hỗn độn của Vương Nguyên không thể hiểu ý của hắn, chỉ có thể ậm ờ phản ứng theo bản năng. "Trái tim đập thật là nhanh, có phải tôi sắp chết rồi không" Vương Tuấn Khải nhíu mi nhăm chặt mắt, dùng sức hít thở mạnh, vỗ vỗ ngực mình, chưa từng trải qua cảm giác sắp chế này bao giờ, kì lạ thật! Tại sao nhỉ? Vương Tuấn Khải khó chịu dịch chuyển hai chân, phía dưới thật là khó chịu, bị bó chặt thật là khó chịu! "Hình như tôi sắp chết rồi!" Vương Nguyên khẽ giật mình, lồng ngực giống như bị nghẹt thở, vô cùng khó chịu, cậu nói nhỏ: "Cậu ngốc à...." Nhìn hắn dùng sức đập đập vị trí trái tim, Vương Nguyên vội vàng kéo tay hắn, do dự mở miệng nói: "Không.... Không phải là sắp chết... Mà là....." Vương Tuấn Khải mở mắt ra, hỏi cậu "Là cái gì?". Vương Nguyên mở miệng, nhưng lại không biết giải thích ra sao, nhìn ánh mắt người kia, lại ngẩn người ra. Vương Tuấn Khải nâng khóe miệng, nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên nói: "Hình như cha đã dạy tôi rồi!" "Hở?" Vương Nguyên mờ mờ mịt mịt. "Cha nói, khi gặp được người bạn đời định mệnh của mình, thì trái tim sẽ đập nhanh đến mức như sắp chết, máu trong người sẽ sôi sục kêu gào" Nghe xong, Vương Nguyên nuốt nuốt nước miếng, nói: "Cái gì chứ, tôi là con trai mà!" "Tôi biết!" Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đặt lên trên ngực trái hắn, nở nụ cười thật tươi: "Cảm nhận nó chút đi, nó vì cậu mà rung động đến mức này, ồn ào muốn chết!" Trong rạp tối như mực, phim đã chiếu hết một phần ba, khán giả vì một cảnh vô cùng kinh khủng trên màn hình mà ai nấy đều hét chói tai. Bàn tay Vương Nguyên không tự chủ run run, cậu cắn môi dưới, đáp: "Đúng... Đúng là nhanh thật .... !" "Cho nên, vấn đề này cùng với giới tính chả liên quan gì đến nhau!" Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đưa xuống phía dưới, đặt lên trên nơi đó, đè thấp giọng nói tiếp: "Xem đi, nó đang sôi sục kêu gào!" Bàn tay bị giữ chặt, Vương Nguyên rút về vài lần đều bất thành, chỉ nghe được tên kia nói: "Vẫn là bởi vì em!" "Cái...." "Em phải chịu trách nhiệm!" Âm thanh phản kháng đều bị động tác tiếp theo của hắn áp chế, nhiệt độ nóng bỏng dưới tay làm lí trí Vương Nguyên hoàn toàn biến mất. Tiếng thở dốc ẩm ướt của Vương Tuấn Khải sát bên tai cậu, cậu kìm lòng không đậu đưa lưỡi ra liếm liếm vành tai hắn, sau gáy bị siết chặt, đôi môi lập tức bị chiếm đóng. Tiếp sau đó thì mọi chuyện phát triển đến mức khó lòng khống chế, rất nhanh bộ phim đã qua đi hai phần ba, Vương Tuấn Khải xuất ra, thư giãn mà thỏa mãn tùy ý nhìn lên, trên màn hình là một cái đầu lâu đầy máu tươi, con ngươi lòi hẳn ra, khuôn mặt máu me bét, biểu tình vô cùng dữ tợn. Cả người Vương Tuấn Khải chấn động, sau đó cứng đờ luôn! Phim chưa hết, Vương Nguyễn đã không đợi được mà túm hắn rời đi, đến chỗ tràn ngập ánh sáng, quay đầu lại nhìn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vương Tuấn Khải? ! Vương Nguyên ngẩn người chớp chớp mắt chỉ vào hắn. "Sao... Sao cái tai của cậu lại lộ ra rồi?"
|