[Fanfic Khải Nguyên] Nuôi Sói Thành Họa
|
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười (21+) Warning Warning Warning !!!!!!!!! CẢNH BÁO ! CẢNH BÁO ! CẢNH BÁO ! Là 21+ ! 21+ ! 21+ ! Đúng vậy, bạn không nghe nhầm ! Là 21+ chứ không phải 18+ Nhắc lại một lần nữa !!! Là 21+ chứ không phải 18+ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ! ______________________________ Tai thú khẽ vẫy vẫy, Vương Tuấn Khải "A" một cái, lập tức vươn tay sờ sờ đỉnh đầu. "Hình như là không cẩn thận biến thành bán thú rồi" Bình tĩnh quan sát vài giây, Vương Nguyên nhanh tay lẹ mắt trùm mũ áo khoác lên đầu hắn. Vương Tuấn Khải mặc cho Vương Nguyên tùy ý lôi kéo mình, không nhanh không chậm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Vương Nguyên đen mặt túm hắn men theo một con đường ít người qua lại để về nhà. "Cậu bị gì vậy? Đôi tai sao lại...." Vương Nguyên đóng cửa, hỏi hắn. Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, nhanh chóng cởi quần, cái đuôi xù màu xám bạc chui ra, vẫy qua vẫy lại vô cùng thoải mái. Đôi tai nhọn hưng phấn dựng thẳng lên trên mái tóc đen, hắn nói: "Cái quần này ép đuôi của tôi đau quá!" Vương Nguyên: "......" "Ừm, mới vừa biến thành người nên không được ổn định cho lắm" – Vương Tuấn Khải trả lời lấp lửng qua loa, ve vẩy cái đuôi tới trước mặt Vương Nguyên, vẫy vẫy một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu. Vương Nguyên bị động tác làm nũng này khiến đáy lòng mềm nhũn, vươn tay nhéo nhéo cái đuôi hắn, ngón tay gãi gãi đám lông xù xù. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, cái đuôi mẫn cảm khẽ run rẩy. Động tác vuốt dịu dàng lặp đi lặp lại, kích thích toàn bộ dây thần kinh, lan đến toàn thân, cảm giác vừa thoái mái lại có chút khó chịu ở bộ vị nào đó. "Cậu dễ dàng bị xúc động như vậy, cũng là bởi vì vừa mới biến thành người sao?" Vương Nguyên vẫn chăm chú vuốt ve bộ lông mềm mại, ngẩng đầu lướt qua ánh mắt hắn một cái, rồi nhanh chóng rời tầm mắt, đứng lên, vừa đi vừa nói: "Hiện tại, hình dạng của cậu vẫn chưa ổn định phải không?" "Ừm, cái này cũng liên quan đến kì động dục nữa" Vương Tuấn Khải si mê theo phía sau, ghé sát vào gáy cậu, hít vào một hơi: "Chỉ cần xúc động thì rất có thể sẽ biến thành bán thú" "Ồ, ừm" Vương Nguyên lấy đồ ăn ra chuẩn bị nấu cơm, khi xoay người, thắt lưng liền bị bắt lấy, Vương Tuấn Khải đặt cậu dưới thân, thấp giọng hỏi: "Vì sao em lại không dám nhìn tôi?" Vương Nguyên ngây người giây lát, đã bị sức nặng của người kia chuyển dời sự chú ý, cố gắng chống tay đẩy bộ ngực trần trụi của người kia ra xa "Tôi.... Tôi không có.... Không phải vừa rồi cậu đã "ra" rồi à? Tại sao lại muốn ...." Vương Tuấn Khải vươn tay đóng tủ lạnh, hai tay giam cậu trong lồng ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào tai đối phương, đáp: "Nếu chưa làm tới bước cuối cùng, thì kì động dục này sẽ kéo dài suốt một tháng!" Vương Nguyên câm nín. "Em muốn bị tôi liên tục quấy rối cả tháng, hay là giải quyết dứt điểm luôn bây giờ?" Vương Tuấn Khải cúi đầu cười, âm thanh trầm thấp đầy quyến rũ. Vương Nguyên hốt hoảng đến mức nói không kịp nghĩ: "Chẳng lẽ cậu không thể tìm ai khác à....?" Vương Tuấn Khải sầm mặt, im lặng nhìn cậu một lát, mới nhếch miệng: "Ý của em là chọn vế trước?" "Vế nào cũng không muốn!" "À" Vương Tuấn Khải cười lạnh, mặt dày đáp: "Trong phim nói khi người ta bảo không muốn chính là muốn, hóa ra là thật nè!" "Cái... Ưm!" Lời nói chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị một đôi môi chặn lại, lưng Vương Nguyện tiếp xúc với cánh tủ lạnh lạnh băng, mặt trước là Vương Tuấn Khải dục hỏa cuồn cuộn. Bị lời nói giảo hoạt của người kia trêu chọc, đôi mắt Vương Nguyên mờ sương, hai tay chống đỡ trước ngực Vương Tuấn Khải lại càng như mời gọi, bàn tay tà ác của hắn men theo vạt áo trườn vào trong, tìm được quả anh đào trước ngực, ác ý xoa nắn. Vương Nguyên nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, ngón tay trắng nõn bám thật chặt vào thân thể đang tỏa ra hormone mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải. Thôi buông xuôi luôn đi... Coi như là giúp con sói kia giải quyết dứt điểm, một lần rồi xong! Vương Nguyên có chút tuyệt vọng nghĩ. Khép chặt đôi mắt, cảm giác tất cả chỉ còn lại một mảng màu đỏ, chính là dục vọng đang dần dần dâng lên. Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải quét một đường xuống dưới, khẽ mút vào, không ngừng để lại những đóa hoa đỏ rực trên làn da trắng nõn của ai kia, dục hỏa lan khắp toàn thân khiến hắn hận không thể đem Vương Nguyên khảm vào da thịt. Vội vàng cởi quần áo của cậu, hai tay nhanh chóng tìm tới cánh mông mềm mại, chầm chậm xoa nắn, còn dùng thắt lưng khẽ đụng chạm, ma sá hai tính khí chỉ cách nhau một tầng ngăn cách mỏng manh. Hắn thấp giọng cười nói: "Thoải mái không?" Vương Nguyên cảm thấy phía sau bị một ngón tay đâm vào, hậu huyệt chặt tới mức trướng đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Tai thú khẽ vẫy, Vương Tuấn Khải lại cúi đầu dùng môi ngăn lại lời nói của cậu, đưa lưỡi thưởng thức mọi nơi trong khoang miệng ngọt ngào của Vương Nguyên. Khuếch trương, dò xét hậu huyệt phía sau, cảm nhận được vách tràng nóng bỏng chặt chẽ, Vương Tuấn Khải rút ngón tay ra, Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn. Hắn liếm liếm môi dưới của bé con, nhẹ nhàng trấn an: "Phía sau của em thật chặt!" Vương Nguyên đỏ mặt lườm hắn, Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bé con, ngón tay quệt chút dầu bôi trơn đặt lên môi cậu: "Liếm thử xem sao" Lập tức hiểu được ý đồ của tên kia, Vương Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đưa đầu lưỡi ra thử một chút, Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ ngượng nùng mê người của cậu khiến hạ thân càng thêm căng cứng khó chịu. Vương Nguyên hốt hoảng kêu lên một tiếng, Vương Tuấn Khải đưa ba ngón tay vào miệng cậu rồi! Đôi mắt ẩm ướt lườm hắn tỏ vẻ lên án, lại càng giống như làm nũng, Vương Tuấn Khải mỉm cười, vùi đầu vào bên tai cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ cậu, ngón tay trong miệng khuấy đảo lên xuống, rồi lại rút ra, đưa vào trong hậu huyệt của cậu. Hỗn hợp nước bọt của cậu và dầu bôi trơn càng khiến ngón tay chuyển động thêm dễ dàng, Vương Tuấn Khải cúi đầu, tiếng cười trầm thấp vang lên lần thứ hai. Phía dưới bỗng nhiên tựa như có dòng điện xẹt qua, Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, cắn răng nâng chân lên, ba ngón tay kia không tiến sâu vào, mà chỉ đang vuốt ve ma sát vách tràng mềm mại. Vương Tuấn Khải dùng răng nanh khẽ day day, dùng miệng mút da thịt non mềm, rút ngón tay ra, đồng thời đè thân thể người kia xuống dưới sàn nhà, hắn nhìn chằm chằm hậu huyệt ướt át xinh đẹp màu hồng nhạt, khép mở giống như đang mời gọi hắn khám phá, liền khàn giọng tuyên bố: "Tôi tiến vào nhé!" Vương Nguyên dán chặt môi vào cánh tay phải, vật thể nóng bỏng cứng rắn từ phía sau lướt qua hậu huyệt rồi mới từ từ tiến nhập. Toàn thân Vương Nguyên như bị xé rách ra thành hai nửa, cậu đau đến mức cắn chặt tay. Vương Tuấn Khải ở trên cậu, cúi người ôm lấy thắt lưng, dịu dàng gỡ bàn tay cậu ra, đưa tay vào mình thế chỗ, đặt sát bên môi cậu, nói: "Nếu thật sự đau đến mức không nhịn được, thì hãy cắn tôi, dù sao thì kế tiếp, tôi nhất định sẽ không dừng lại!" Dứt lời, chiếc đuôi của hắn co lại, Vương Tuấn Khải thong thả nhưng cũng đầy mạnh mẽ chuyển động phần eo. Chỉ lát sau, Vương Nguyên đã cảm thấy đỡ đau hơn, cảm nhận được cậu có chút thả lỏng, Vương Tuấn Khải liền buông thả động tác, ra sức tiến nhập. Hắn tích cực chuyển động phần eo, không ngừng va chạm trong hậu huyệt người kia. Vương Nguyên vô lực, toàn thân run rẩy, ngón tay muốn nắm lấy thứ gì đó, lại bị động tác mãnh liệt phía sau khiến cậu không thể tự chủ, đôi tay chỉ có thể quơ quơ bất định trên không trung. "A.... Đừng, ưm ha! Đừng mà.... a.. Ưm ..." "Gì cơ?" Vương Tuấn Khải cúi người cắn cắn vành tai nhạy cảm của cậu, ngữ khí vô cùng dịu dàng, giọng nói khàn khàn tỏa ra mị lực vô biên, gợi cảm đến không thể chịu nổi! Động tác ra vào dưới thân lại chẳng chút nhẹ nhàng, tính khí thô to ra ra vào vào hậu huyệt đã trở nên đỏ thẫm, hắn bỗng thẳng lưng, quỳ một gối xuống, hai tay chế trụ vòng eo nhỏ gầy của cậu, nhìn chằm chằm nhúm lông rối bù của mình, đã bị chất lỏng ở hậu huyệt làm cho thành một đám vừa ướt vừa dính, kích động đến mức muốn mang cả hai viên bi xâm nhập vào tận cùng nơi nóng bỏng mê người kia. Vương Nguyên bị kích thích đến mức không kịp nuốt nước bọt, nức nở: "Nhanh quá, ưm a.... Chậm... Chậm một chút, ư...." Vương Tuấn Khải cười vô lại, vươn tay chế trụ quy đầu đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng của người kia, đưa đầu lưỡi vừa hôn vừa liếm cần cổ ướt át mê người của Vương Nguyên, sắc tình nói: "Chảy nước ra rồi, thích đến vậy sao?" Vương Nguyên cắn môi dưới khó chịu lắc lắc đầu, nhưng thân thể cậu lại càng thành thực hơn, hổn hển thở gấp, lại còn cả tiếng rên rỉ trầm luân dâm đãng phát ra khiến chính cậu cũng không dám tin thanh âm ấy là của mình. Hạ thân siết chặt mỗi lần ra vào, vách tràng nóng bỏng quấn lấy tính khí thô to, giống như lưu luyến không muốn nó rời đi, thậm chí hậu huyệt còn tự tiết ra chất lỏng giúp bôi trơn, mỗi lần nơi đó bị trừu sáp đều phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ, tính khí xâm nhập rồi lại xâm nhập, chạm đúng vào điểm nào nó trong cơ thể cậu, khiến cậu bị kích thích đến mức rơi nước mắt, khóe miệng không thể tự khép lại, tính khí của cậu cũng căng cứng, quy đầu không ngừng rỉ ra chất lỏng. "A.... Tôi không chịu nổi .... Ưm ... A A.... Không muốn nữa...." Vương Tuấn Khải liền quay người cậu lại, mặt đối mặt với hắn. Vương Nguyên khó nhịn co rút hậu huyệt, ngậm chặt ngón tay để không phát ra tiếng rên. Vương Tuấn Khải thầm mắng bản thân mình tìm "chết", dùng hết sức va chạm. Vương Nguyên bị khoái cảm kích thích đến mức ngay cả ngón chân cũng cuộn lại, ưm ưm a a loạn xạ, sắc mặt ửng hồng, đôi môi vốn đỏ tươi lại bị cắn đến sưng cả lên, khóe mắt ẩm ướt, giọt nước mắt rơi xuống, uốn lượn trên gương mặt hoàn hảo tạo nên đường cong vô cùng diễm lệ. Mắt hạnh khép hờ, ánh mắt mê ly, nước mắt rơi ra vì khoái cảm quá mãnh liệt dọc theo hai bên gò má, từ từ trượt xuống. Vương Nguyên khó chịu che miệng, đề phòng bản thân vì mất đi lý trí mà rên lớn, Vương Tuấn Khải ngăn động tác của cậu lại, cúi người dày vò cánh môi mềm mại, khàn giọng nói: "Đừng ngăn cản nó, kêu thành tiếng đi" Nước mắt Vương Nguyên lại trào ra, cậu cắn chặt môi dưới, lắc lắc đầu, Vương Tuấn Khải dùng cái đuôi chơi đùa tính khí đang dựng thẳng của Vương Nguyên, chầm chậm ma sát lên xuống... "Ư a ưm.... ưm... a... a...." Vương Nguyên rốt cục cũng không chịu nổi nữa, rên thành tiếng "Thích quá... Dùng thêm chút lực đi, ưm a... ư... a ha....." Vương Tuấn Khải hài lòng, thưởng cho cậu bằng cách tiến vào càng sâu, còn cố ý đùa bỡn điểm mẫn cảm của cậu, không ngừng nhằm điểm đó mà va chạm. Vương Nguyên nghiêng đầu, bị kích thích đến mức nức nở khóc không ngừng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Ư ưm a, ưm .... thật thoải mái, dùng lực một chút, ưm a.... Vào sâu hơn chút nữa...!" Sườn mặt ướt át quyến rũ đến mê người, nói ra khát vọng sâu trong nội tâm. Vương Tuấn Khải xoa nắn nơi hai người kết hợp, trầm giọng cười: "Ướt đến thế này, muốn hòa tan tôi luôn phải không?" Vương Nguyên lườm hắn một cái, hậu huyệt phía sau không tự chủ được mà co rút, liền bị hắn trêu chọc: "Đừng náo, kẻo lát nữa xảy ra chuyện gì, em phải chịu trách nhiệm đó!" Thân thể trắng nõn dần thả lỏng, đôi chân thon dài của Vương Nguyên vòng quanh thắt lưng Vương Tuấn Khải, hậu huyệt một mảng ướt đẫm, vách tràng nóng bỏng căng đến cực hạn, nhưng quan trọng hơn là cảm giác ngứa ngáy trống rỗng đến khó nhịn, chỉ khao khát được Vương Tuấn Khải lấp đầy triệt để. Hô hấp càng ngày càng gấp, cũng không theo kịp tốc độ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không nhớ rõ cuối cùng hai người đã kết thúc như thế nào. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau. Vương Nguyên quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của Vương Tuấn Khải, cuối cùng em ấy cũng thức dậy rồi, Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc vẫy vẫy cái tai sói nói: "Tỉnh rồi ha, tôi mang cháo tới cho em" Vương Nguyên liếm môi đáp: "Cậu... Cậu.... Hoàn toàn trải qua kì động dục rồi phải không" "Ừm, làm sao thế?" "Vậy mà cậu còn không thu cái đuôi với đôi tai kia lại sao?" Vương Tuấn Khải thần bí: "Không" "Hở?" "Tôi phát hiện, khi tôi biến thành bán thú, em đối với tôi, không hề có sức kháng cự!" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cái mũi cậu, cười xấu xa nói. Vương Nguyên bị túm trúng tim đen, giận dỗi quay đầu ngồi dậy, nhưng mà mới thực hiện được một nửa động tác, hạ thân đau nhức đến mức cậu trợn mắt nhe răng ngã về lại giường. Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng cười nhẹ, Vương Nguyên đỏ mặt giận lẫy: "Cười cái gì mà cười?" liền bị người bên cạnh kéo mình vào lòng khẽ hôn. Nhìn đôi mắt hoa đào sâu thăm thẳm lại vô cùng mê người kia, Vương Nguyên quên luôn mình đang ở nơi nào!
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười một Vương Nguyên là một người rất thoải mái, có nhiều việc nhỏ cậu đều không để ý, cơ mà nếu là chuyện liên quan đến bản thân, ví dụ như nói cậu lên giường với người khác... Thật ra thì, cũng không được coi là vấn đề lớn, dù gì cậu cũng là con trai, nhưng mà thực tế thì người lên giường cùng cậu cũng là con trai ( Không phải con người), quan trọng nhất là, cậu ở phía dưới! Tóm lại thì chuyện này làm cậu vô cùng phiền não. Vì sao lại phiền não à, cậu cũng chẳng biết nguyên nhân là gì luôn. Trốn tiết học buổi sáng, Vương Nguyên nhăn mặt nhíu mày ngồi xuống cố mặc quần áo, Vương Tuấn Khải mỉm cười tiến đến gần, vươn đầu lưỡi muốn liếm liếm cậu, bị Vương Nguyên nhanh chóng nhảy sang bên tránh thoát. Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu mi: "Trốn cái gì" "Tôi đi rửa mặt" - Vương Nguyên lảng tránh, tư thế đi có chút vặn vẹo, dù vẫn còn đau, cậu cũng cố căn răng nhịn. Cậu cảm thấy thật là dở khóc dở cười mà, phiền não cái quái gì chứ? Mày, mẹ nó, rốt cuộc vì sao phiền não hả Vương Nguyên? "Rầm" - Cửa WC bị ai đó dùng sức đóng sầm một cái. Vương Nguyên ngẩng khuôn mặt đầy nước lên, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, cậu nhìn thấy chính mình trong gương, cười tự giễu. Thôi, cho mọi chuyện qua đi, coi như chưa từng xảy ra điều gì hết. Trong lòng cậu hạ quyết tâm như vậy, cơ mà người kia chẳng hề có ý định cho qua như vậy. Cho nên, khi hai người ngồi trên bàn ăn cơm, Vương Nguyên nghiêm túc lấy tay ngăn cản... đầu lưỡi của ai đó có ý định giúp mình lau miệng. Cậu còn lâu mới thừa nhận cảm giác run rẩy trong lòng khi chiếc lưỡi thô ráp lướt qua lòng bàn tay mềm mại mẫn cảm nhé!!! "Sau này, có thể đừng tùy tiện hôn tôi như vậy nữa được không?" Thực ra Vương Nguyên cảm thấy dùng từ "liếm" thích hợp hơn, nhưng để biểu hiện ý tứ rõ ràng, cậu lựa chọn từ "hôn" cho hay. Biểu tình của cậu rất nghiêm túc, Vương Tuấn Khải ngẩn người một lát mới thẳng lưng, nhìn kĩ cậu, đáp: "Vì sao" "Chuyện này rất kì quái, chúng ta cũng đâu phải người yêu" Vương Nguyên dừng một chút, bổ sung thêm: "Những hành vi này, phải là người quan hệ cực kì thân mật mới có thể làm" "Người yêu là cái gì?" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một lát :"À, có phải là hai cái người thường xuyên cãi nhau trong phim không?" Trán Vương Nguyên chảy mồ hôi: "Thường xuyên cái nhau cái gì chứ, dù sao thì ồn ào nho nhỏ kiểu đó đó cũng được coi là liếc mắt đưa tình" Cậu cảm thấy đề tài có chút lệch hướng, vì thế quay lại vấn đề cũ, kết quả Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói: "Vậy em cũng đang liếc mắt đưa tình với tôi còn gì" Khóe miệng Vương Nguyên run rẩy, cậu phải làm sao mới có thể giải thích rõ ràng ý nghĩa thiêng liêng của việc hôn môi cho đầu "sói" này chứ! "Tóm lại, thì đây là hành động vô cùng vô cùng vô cùng thân mật, hiểu không?" Vương Tuấn Khải cong cong khóe miệng: "Ừm" Vương Nguyên ngẩn người. Thật sự là vô cùng hiếm thấy người kia lộ ra một nụ cười theo đúng nghĩa, kiểu cười thường thấy ở Vương Tuấn Khải, không phải kiểu co quắp miễn cưỡng, thì cũng là trào phúng khinh thường. Cứ ngây ngẩn mở to mắt vài giây như vậy, liền bị người kia mạnh mẽ hôn lấy. Không phải kiểu hôn liếm liếm nhẹ nhàng như trong quá khứ, mà là... Giống như tối hôm qua, đem đầu lưỡi vào thăm dò từng chút từng chút trong miệng cậu... một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp! Vương Nguyên chớp chớp mắt vài cái mới phản ứng lại, đẩy người kia ra, nhưng biểu tình chưa được thỏa mãn của Vương Tuấn Khải thực sự rất chói mắt. "Không phải anh nói đã hiểu à, vì sao còn như vậy nữa? !" Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, ánh mắt dán chặt vào cánh tay. "Thì em nói đây là việc mà những người có quan hệ vô cùng thân mật mới được làm mà" Vương Tuấn Khải nói như lẽ dĩ nhiên "Chẳng lẽ chúng ta không thân mật?" Vương Nguyên không còn gì để nói. Bọn họ hình như đã tiến vào một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. "Thân mật chỗ nào chứ?" Cậu chỉ có thể hữu khí vô lực phản bác một câu. "Tôi hôn em, hành động này chưa đủ thân mật sao?" Vương Tuấn Khải hỏi lại. Ôi FUCK! Vương Nguyên sắp bùng nổ mất! "Thế vì sao anh hôn tôi hả? !" Vương Nguyên cao giọng chất vất. "Không biết" Vương Tuấn Khải thuận miệng đáp, không buông cánh tay đang cự tuyệt kia ra, so với bộ dáng nghiêng đầu ngoan ngoãn trong quá khứ, Vương Nguyên nhăn mặt nhíu mày hỏi hắn để làm gì, ngữ khí vô cùng gay gắt, nhưng mà, hắn chẳng thèm để ý, cúi đầu liếm liếm bờ môi cậu. Hắn biết, đối với kiểu hành động này, Vương Nguyên không thể, cũng không có cách nào ngăn cản, thích làm gì thì làm, kệ đi, để xem cậu có thích hay không. "Chỉ là muốn liếm em thôi" Không hề có ý nói nhỏ, âm thanh trầm thấp vang lên, chấn động cả trái tim cậu. "Anh....." Vương Nguyên hổn hển mắng hắn một câu "Anh là đồ lưu manh...." "Tôi không phải lưu manh, tôi là sói" Vương Tuấn Khải nghiêm mặt đáp. Vương Nguyên bị lời nói này của hắn chọc cười, lập tức cong khóe miệng nói: "Vậy thì, Sói tiên sinh này, có thể mời anh mặc quần áo vào không?" Lỗ tai và đuôi của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên "thò ra", vẫy vẫy vài cái. "Không muốn, mặc vào chẳng thoải mái tí nào hết" Vương Nguyên bị hắn đánh bại rồi, hất tay hắn ra, ném cho một câu: "Thích làm gì thì làm" rồi đi học, trước khi ra còn dặn đi dặn lại hắn không được đi theo cậu. Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, "Ồ" một cái, lập tức thản thiên thong thả cởi đống quần áo vừa mặc ra rồi trở về phòng khách. Kết quả, lúc trên lớp Vương Nguyên cứ luôn nhớ đến dáng người của bạn sói nào đó, quả thực muốn hộc máu mà chết. Có thể đừng nhớ hắn ta nữa được không hả! Trong lòng Vương Nguyên đau đớn gào lên, sau khi kết thúc tiết học cuối, Vương Nguyên cùng đa số các bạn đều tới sân bóng xem thi đấu. Hôm nay là trận đấu bóng rổ giữa lớp các cậu và lớp tài chính 2, Vương Nguyên cũng muốn đến xem. Tới quán cơm gọi hai phần cơm mang về, Vương Nguyên nhìn bóng mình đổ dài trên đường, chầm chậm đi về nhà, đi mãi đi mãi, liền phát hiện ra có chút không ổn. Hình như phía sau có tiếng bước chân, xem ra đã đi theo cậu rất lâu rồi. Vương Nguyên nhắm mắt hít sâu một hơi, bất ngờ rẽ vào cái ngõ trước mặt, sau đó liền lao vào một vòng tay rắn chắc hữu lực, ngẩng đầu liền phát hiện ra đó là "sủng vật" nhà mình, cậu thở phào một hơi. Vương Tuấn Khải tùy ý liếc mắt tới phía sau cậu, hỏi: "Em đi đâu vậy, lâu như vậy còn chưa về nữa" "Xem đấu bóng rổ" Vương Nguyên vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện phiếm, Vương Tuấn Khải sát bên cậu, ngửi ngửi hương vị của cậu, nhíu mi: "Trên người em có nhiều mùi quá" "Hở?" Trên tay Vương Nguyên còn cầm cả bữa tối, nâng cánh tay lên ngửi ngửi: "Chắc là vì trong sân bóng nhiều người ấy mà" Nhìn người nào đó vừa về đến nhà là lại cởi hết quần áo ra, Vương Nguyên bất đắc dĩ nói: "Anh không thể mặc quần áo vào...." Vương Tuấn Khải quay đầu lại cười như không cười: "Tôi thấy hình như em đêm qua rất thích cơ thể của tôi mà" Vương Nguyên nghẹn họng, lúc lâu sau mới đáp lại: "Ai thèm thích cơ thể anh chứ!" Trong lúc xúc động thì người ta thường hay nói mà không suy nghĩ, cậu lúc này chính là một ví dụ điển hình: "Tôi thấy hình như anh mới là người thích cơ thể của tôi....!" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, thậm chí từ cuối cùng thành nói thầm luôn. Vương Tuấn Khải cười xoa xoa đầu cậu: "Sao mà em biết được vậy" Vương Nguyên coi như đã thấu rõ sâu sắc cái gọi là tự đào hố chôn mình rồi. Không tự tìm đường chết thì không chết, còn thử làm gì? Những lời này, cậu không suy nghĩ thêm, cũng không dám nghĩ tiếp. Bằng không, với kiểu suy nghĩ của cậu, chắc sẽ mang chính mình dọa chết. Vương Nguyên hằm hằm gọi tên kia tới ăn cơm, còn ra lệnh, buộc hắn phải ngồi ở vị trí đối diện. Vương Tuấn Khải rất bình thản nghe theo, ăn được một nửa liền ngẩng đầu nói: "Trong phim nói biểu hiện như vậy gọi là không được tự nhiên. Em đang như thế à?" Vương Nguyên: "....." Tại sao cậu lại dạy một con sói dùng máy tính cơ chứ? Hắn hỏi xong lại tiếp tục ăn, vừa nhai vừa nói: "Nhưng mà em như vậy rất đáng yêu" "..... Lão tử là con trai!" Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi. "Tôi có mắt mà" "Thế mà anh còn bảo tôi đáng yêu?" "Ồ, này gọi là xù lông" Vương Tuấn Khải coi như không có việc gì đáp một câu, còn lẩm bẩm :"Woa, xem ra mấy cái chuyện trong phim đúng thật nè" Vương Nguyên câm nín. Tại sao cậu lại phải ngồi cùng bàn ăn cơm với một con sói cơ chứ? Nghĩ đến đây, Vương Nguyên hỏi hắn: "Sao anh không biến trở về thành sói?" "Hình người thuận lợi hơn" Vương Tuấn Khải lau lau miệng, nhìn thẳng cậu, nghiêng đầu nhếch miệng cười cười. "Tại sao.... Anh cười cái gì chứ?" Vương Nguyên bị ánh mắt và nụ cười kia làm cho giật mình, luôn cảm thấy tên kia cười đến không có chút ý tốt nào. Cậu bị ảo giác sao? "Không cho em biết" Vương Tuấn Khải chống khuỷu tay xuống bàn, giọng mang theo ý cười nhìn cậu :"Mau ăn cơm đi" Vương Nguyên ù ù cạc cạc cúi đầu bới bới mấy miếng cơm, khi ngẩng đầu thì bị dọa: "Cái tai của anh...." Vương Tuấn Khải liếc liếc đôi mắt hoa đào: "Không phải em thích sao" "Ai nói tôi thích !" Vương Nguyên thấp giọng, đáng thương phản bác. "Ừm, em không thích" Nói xong còn vẫy vẫy cái tai, dịu dàng nhìn Vương Nguyên: "Không thích, mà em còn nhìn chằm chằm toi làm gì" "......." "Nhìn chằm chằm anh chưa nói, còn đỏ mặt kìa" "......." "Này lại không được tự nhiên rồi" Vương Nguyên làm gì còn lời nào để nói, âm thầm nhận định đây là nỗi bi ai của chứng "cuồng tai động vật".
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười hai Cuộc sống của Vương Nguyên rất đơn giản, "lịch trình" mỗi ngày đều là tới trường - đi siêu thị - về nhà, thỉnh thoảng dậy lúc sáng sớm chạy bộ, trêu chọc cả tiểu khu gà bay chó sủa. Ví dụ như hôm nay, cậu dậy rất sớm. Vươn vai vươn vẻ xong, Vương Nguyên vò vò đầu, trời mới tờ mờ sáng. Vương Tuấn Khải mở mắt, tai và đuôi cũng đồng thời "chui ra", khiến Vương Nguyên vội vội vàng vàng chui tọt vào WC. Vương Tuấn Khải cười haha. Sáng sớm, sương mù chưa tan hết, có chút lạnh. Vương Nguyên mặc áo phông, thêm áo khoác dày rồi xuống lầu, Vương Tuấn Khải theo phía sau, thế mà khi vừa ra khỏi cửa, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn đã không thấy ai. Một chú sói con màu bạc phe phẩy cái đuôi, cọ cọ ống quần của cậu. Hình như lớn hơn rồi. Vương Nguyên dở khóc dở cười, cúi người xoa xoa đầu hắn, mỉm cười: "Anh làm gì vậy?" "Grư..." Vương Nguyên cười cười, chầm chầm chạy ra khỏi tiểu khu, phía sau là tiếng bước chân vang vọng. Vương Tuấn Khải lười mặc nhiều quần áo cho nên dứt khoát biến thành sói luôn, nhiều lông, giữ ấm tốt. Hắn không hiểu vì sao vừa sáng sớm Vương Nguyên đã tự hành hạ bản thân, nhưng mà lần thứ hai biến thành sói, đứng ở phía sau nhìn cậu, cảm giác có khác khác. Hình dạng con người của Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên, thường xuyên cúi xuống nhìn cậu, mà lúc này, khi ở hình dạng sói, khoảng cách vô cùng gần, hắn ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn được lưng cậu. Mái tóc mềm mại lúc chạy vẽ lên không trung những đường cong nhẹ nhàng, làn da trắng mịn dưới cổ lúc ẩn lúc hiện, áo khoác to đùng màu tím trùm lên người, thoạt nhìn có da có thịt hơn, thắt lưng tuyệt đẹp, quan trọng là, hắn đã sờ qua rất rất nhiều lần, ánh mắt lưu luyến trên thắt lưng mê người kia mãi mới chịu dời đi. Vương Tuấn Khải di chuyển ánh mắt xuống dưới một chút, yên lặng nhìn chỗ đó mười giây, cuối cùng, tiếp tục hạ xuống. Ôi... là đùi, thon dài, thẳng tắp, hắn hơi nhếch môi, tư thế chạy bộ chầm chậm của Vương Nguyên thật thú vị. Bị ánh mắt nóng rực sát sao đánh giá, Vương Nguyên không khỏi ưỡn ngực thẳng lưng. Đáng tiếc, một cơn gió lạnh khiến cậu hoàn toàn sụp đổ, Vương Nguyên vội rụt cổ vào trong áo khoác, con sói kia thì đang cười nắc nẻ phía sau. Dọc đường không có người, Vương Nguyên dừng lại nghỉ một lát, sói trắng đứng bên chân cậu. Vương Nguyên cúi đầu nhìn, lại quan sát xung quanh, không có ai, liền bế "bé sói" lên. Vương Tuấn Khải hoảng hốt, kêu một tiếng, sợ tới mức chút nữa là ngã xuống. Vương Nguyên cười ha ha, đặt đầu bé trên vai, lấy sườn mặt cọ cọ lông bé. "Anh lớn hơn một chút rồi nè, lông cũng vừa dài, vừa dày hơn" Vương Tuấn Khải gật gật đầu, gối lên bờ vai của ai kia, không hiểu sao lại thoải mái lạ thường. Vương Nguyên chạy bộ nên có mồ hôi, nhưng vẫn không có gì khác biệt, trên người đều tỏa ra hương thơm, vẫn là loại hương thơm ẩm ướt ấy. Hắn liếm liếm mồ hôi trên gáy Vương Nguyên, thoải mái nheo nheo mắt. Vương Nguyên nghiêng đầu, không có phản ứng gì với động tác của hắn, mà khẽ nở nụ cười. Vương Tuấn Khải biết, chỉ khi biến thành sói thì mới có kiểu đãi ngộ này thôi! Biến thành sói có thể được em ấy ôm, biến thành người mới có thể ôm em ấy! Đôi mắt sói sáng bạc cùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn nhau vài giây, Vương Nguyên mỉm cười thả hắn xuống. "Tôi đi mua bữa sáng." -- Vương Nguyên về nhà tắm rửa rồi tới lớp học tiết đầu, Vương Tuấn Khải nhất quyết muốn đi theo, cho dù cậu có nói gì cũng không nhượng bộ. Được rồi, được rồi. Vương Nguyên thỏa hiệp, nhưng mà đặt ra ba quy định cho hắn; thứ nhất, không được nói lung tung, thứ hai, không được hôn lung tung. Vương Tuấn Khải gật đầu hỏi cậu :"Thế còn thứ ba?", Vương Nguyên bảo chưa nghĩ ra. Biểu tình ấy vừa ngốc ngốc lại vô cùng đáng yêu, Vương Tuấn Khải nhịn không đặng đưa tay xoa loạn mái tóc vẫn còn ướt của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vẫn chưa quen với việc trên người không có lông bao phủ, gió lạnh cứ thế len lỏi vào trong quần áo. Vương Nguyên liếc mắt nhìn động tác của hắn, liền cởi khăn len quàng cổ của mình xuống, vòng qua cổ người kia. "Đây là khăn mẹ tôi đan đó, rất ấm" - Vương Nguyên quàng khăn cho Vương Tuấn Khải, nhìn hắn cười. Vương Tuấn Khải không cảm xúc, dừng vài giây mới gật đầu: "Ừm" "Anh sợ lạnh hả?" - Vương Nguyên cười xấu xa chọc hắn. "Vẫn chưa quen khi ở hình dáng con người cho lắm" - Vương Tuấn Khải nghiêng mặt nhìn cậu. Vương Nguyên cười hí hí: "Ai bảo anh cứ nhất quyết đòi đi theo tôi chứ? Trời thì lạnh, về sau anh cứ ngốc ngốc ở nhà là được rồi" "Tôi muốn đi theo em" - Vương Tuấn Khải mở miệng nói một câu như thế. Vương Nguyên ngẩn người, hỏi: "Hở? Ồ. Anh có ý gì vậy?" Chưa đợi hắn trả lời, Vương Nguyên gặp bạn học, chào hỏi người ta xong cũng xấu hổ không dám nhắc lại chuyện vừa rồi. Hai người yên lặng đi trên sân trường. Khi tan học, Vương Nguyên tới quán bán đồ ăn vặt trước cổng trường mua kem. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái kem hồi lâu, Vương Nguyên hỏi có muốn ăn không, hắn đưa tay ra kiểm tra độ ấm, vô cùng lạnh, lập tức lắc đầu. "Em bị bệnh hả? Lạnh như vậy còn ăn cái này" - Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên không thèm để ý đến hắn, mở nắp hộp kem, kết quả, vừa đúng có một chiếc xe vụt qua người cậu vô cùng nhanh, Vương Nguyên giật mình hất tay một cái, kem lạnh "bẹp" một cái duyên dáng, hạ cánh trên mặt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên: "........." Vương Tuấn Khải: "........" Vương Nguyên tức tối vén tay áo, Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn chằm chằm cậu. "Tôi không cố ý mà...." Vương Tuấn Khải xụ mặt..... Dỗi! "Tôi thật là không cẩn thận." Kem không ăn được nữa, Vương Nguyên ném vào thùng rác gần đó, lấy khăn tay ra, giúp hắn lau mặt. Vương Tuấn Khải giữ chặt tay cậu, kéo một cái, Vương Nguyên bất ngờ, trở tay không kịp, ngã thẳng vào lồng ngực ai kia. Lúc này, hai người đã rẽ vào một ngõ nhỏ, xung quanh không có người. Kem vani trắng còn vương trên mặt, cũng không mất đi sự đẹp trai, Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng: "Đừng lau, hãy liếm sạch" Vương Nguyên nhìn thấy mặt hắn là đã muốn cười, nhưng lại không dám cười, chỉ đành cố nén, lắc lắc đầu: "Tôi không muốn!" "Tại sao" "Bẩn chứ sao" Vương Nguyên rút rút tay ra, cơ mà vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế của hắn: "Anh buông tôi ra đã" "Em chê tôi bẩn" - Vương Tuấn Khải cười lạnh, dí sát mặt mình vào gương mặt cậu, đưa lưỡi liếm liếm hai má người kia, cúi đầu, thanh âm trầm thấp: "Em có liếm hay không?" Khuôn mặt Vương Nguyên lập tức đỏ ửng, trong màu trắng của em lộ ra chút đỏ hồng của làn da khi bị liếm, trong mắt Vương Tuấn Khải, quả thực là một "miếng mồi" vô cùng ngon miệng, hình dung văn vẻ một tí thì, giống như bánh kem dâu tây mới ra lò, hương vị ngọt lành thơm mềm. Giương mắt nhìn đôi mắt hoa đào ngay sát mình, Vương Nguyên có cảm giác cả người đều không ổn, lại thêm bị hắn nhìn chằm chằm, thế là, nguyên tắc gì cũng vất luôn ra sau đầu. Nhịp tim càng ngày càng nhanh, dời tầm mắt, nhìn xuống bên mặt dính kem của ai kia, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái! Chiếc lưỡi mềm mại hồng hồng dọc theo vết kem liếm xuống dưới, Vương Tuấn Khải thu hồi nụ cười, cũng vươn đầu lưỡi liếm gì đó trên mặt Vương Nguyên. Trong một góc nhỏ yên tĩnh không người nơi ngã tư đường, hai người tựa như loài thú nho nhỏ vươn lưỡi liếm liếm hai má, sưởi ấm cho đối phương trong mùa đông lạnh giá. Rõ ràng động tác có mang theo ý tức giận, vậy mà hình ảnh lại ấm áp đến không tưởng.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười ba Sau khi sự việc ấy xảy ra, Vương Nguyên mới phát hiện loại ở chung như này vô cùng kì lạ, không phải cậu nghĩ quá nhiều, mà là Vương Tuấn Khải cứ tận dụng mọi lúc mọi nơi gần gũi cậu, khiến cậu vô cùng lo sợ. Nhưng mà vẫn chưa đợi cậu phát huy sở trường của một tiểu Thiên Yết ... Nghĩ ngợi lung tung (Không phải đâu) ... Phân tích hành động của Vương Tuấn Khải, thì người kia càng hiện thực hóa cái vấn đề ấy trước mặt cậu. Chi tiêu tháng này có chút khó khăn, trong nhà có nhiều hơn một người, nên thu nhập... Được rồi, không có thu nhập, chỉ có chi ra thôi... Vương Nguyên đang suy tính đến việc đi làm thêm, chương trình học năm nhất chưa thực sự gấp, kiếm tiền cuối tuần có lẽ là một biện pháp hay. Nhưng mà... Vương Nguyên dời ánh mắt đến "cái đuôi" Vương Tuấn Khải phía đối diện, trải qua yêu cầu ở nhà phải mặc quần áo che đậy cơ thể vô cùng gay gắt của cậu, thì ít ra hắn cũng đã chịu mặc cái quần vào rồi. Hắn ăn rất nhanh, thấy Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn mình thì liền đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu, chớp mắt một cái, tai thú khẽ vẫy, khóe mắt nhếch lên, bên môi là một nụ cười nhẹ. Vương Tuấn Khải vung vẩy cái đuôi, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, liếm liếm môi: "Bên miệng em còn vương nước tương kìa" Bữa tối hôm nay là thịt băm, lúc này Vương Tuấn Khải bật chế độ châm biếm ai kia: "Em cuối cùng cũng cho anh ăn thịt rồi à!" Liền bị Vương Nguyên bất mãn "quạt" lại: "Đại gia đã ủy khuất cưng rồi, phải uống sữa nhiều ngày như vậy!" Vương Tuấn Khải hứ một tiếng: "Vẫn ổn, dù sao cuối cùng cũng được hưởng một "bữa tiệc lớn" mà!" Vương Nguyên ngẩn người ba giây mới hiểu hắn ám chỉ cái gì, tức thời câm nín. Ngay lúc cậu còn đang thả hồn, ánh mắt ngây ra, Vương Tuấn Khải đã nhanh chân lướt qua bàn ăn, một tay chống lên mặt bàn, cúi sát mặt, nghiêng đầu hôn lên đôi môi cậu, đầu tiên là giúp cậu liếm nước tương, sau đó là thuận thế "giày vò" chủ nhân của cánh môi mềm mại vẫn chưa kịp phản ứng. Vương Nguyên đã sớm bất lực với loại hành động này, cậu còn có thể nói cái gì chứ, năm lần mười lượt giảng giải đạo lý không thành, đánh cũng chẳng lại người ta (bi ai), nên đành phải tự an ủi mình, đây chỉ là một bé sủng vật, một bé sủng vật, một bé sủng vật ..... Đối diện với ý cười dạt dào nơi đôi mắt hoa đào kia, Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh. Vương Tuấn Khải không thèm để ý, vòng theo cậu, hôn thêm một cái trên môi cậu rồi mới sung sướng về chỗ. Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Cơ mà trên đĩa cơm rang màu vàng, toàn bộ bỗng biến thành cơ ngực của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên sắp ngạt thở chết rồi trời ơi, có thể buông tha cho cậu không hả? Tắm xong, Vương Nguyên lại nhìn đống hóa đơn thở dài, xem ra phải nhanh chóng tìm việc thôi. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh, đặt cằm lên vai cậu, nhìn thứ cậu cầm trong tay, rồi lại nhìn sườn mặt nghiêng của cậu, sau đó lâm vào trầm tư. Hôm sau, thái độ của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thay đổi, không nhất quyết đi theo Vương Nguyên đến lớp nữa. Không dễ dàng gì mới được tự do một mình như xưa, nhưng Vương Nguyên lại không cảm thấy vui chút nào, ngược lại, rõ ràng ngày xưa đi vèo một cái là đến lớp, nhưng hiện tại, tựa như cách xa vạn dặm. Vương Nguyên buồn bã nghĩ nghĩ, chẳng lẽ bị bệnh rồi? Đến trưa, khi cậu về nhà, lại thấy trên bàn cơm là tờ giấy Vương Tuấn Khải viết, nói rằng trưa hắn không về, cậu cứ ăn một mình trước đi. Vương Nguyên kinh ngạc tìm kiếm xung quanh, lát sau mới cười nhạo chính mình, cái gì chứ, trước đây chỉ có một mình, sao mà biết Vương Tuấn Khải chưa đến một tháng đã quen với sự tồn tại của hắn chứ? Hai người chỉ gặp nhau vào bữa tối và khi đi ngủ, Vương Nguyên cảm thấy mấy ngày nay Vương Tuấn Khải có gì đó không ổn, thường xuyên bày ra bộ dáng mệt mỏi. Trong lòng Vương Nguyên nghi ngờ, trực tiếp hỏi thẳng, hắn cũng chỉ trả lời cho có lệ. Cậu bực mình, này là quái gì chứ? Tình yêu lúc nóng lúc lạnh cái mông, đáng đời! Tắm rửa xong xuôi, trèo lên giường, Vương Nguyên quay mặt vào tường, dỗi! Không thèm nói chuyện với hắn. Vương Tuấn Khải vẫn còn chút ẩm ướt dính sát cậu, chống tay lên tường, cúi người hôn nhẹ vào trán cậu như thường lệ. Thế mà, hành động này lại khiến Vương Nguyên bất mãn vô cùng, cậu đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, gằn giọng: "Đã bảo không được tùy tiện hôn tôi rồi cơ mà ! Anh nghe không hiểu tiếng người hả? !" Vương Tuấn Khải nhíu mi: "Em lại làm sao thế?" Quả thực là giống như đánh vào bông, cơn giận của Vương Nguyên không có chỗ phát tác, ôm gối xuống giường, muốn ra khỏi phòng, kết quả, vẫn quay đầu lại hung dữ nói: "Anh đi ra ngoài cho tôi! Đêm nay, anh ra ngủ ở sô pha ngoài phòng khách đi!" "Haiz" Vương Tuấn Khải vò vò đầu, kéo Vương Nguyên vào trong ngực, vừa định cúi đầu mạnh mẽ hôn thì bị Vương Nguyên chặn lại: "Em lại náo cái gì rồi" "Anh đi ra ngoài!" Nói xong liền nghiêng đầu, chỉ lưu lại sườn mặt đầy kiên quyết, trong lòng Vương Tuấn Khải cười thầm, giận dỗi như vậy mà vẫn thật đáng yêu! "Vậy thì em cũng phải để anh "chết" một cách rõ ràng chứ!" "Lão tử khó chịu, được chưa hả" - Vương Nguyên dùng hết sức đẩy hắn đến cửa, nhưng mà vừa mới đi được vài bước, trong tay bỗng trống không, ai kia một giây trước còn là người, giờ đã biến thành sói rồi. Vương Nguyên: "......" "Grư" Vương Nguyên: ".... Grư cái đầu anh!" "...... Áu." (Ảnh đổi sang kiểu chó sủa bé thích =]]]]]]) Tiếng sủa này khiến Vương Nguyên phá lên cười, lát sau mới ngừng, phụng phịu nói: "Anh đúng là đồ... sói vô sỉ hạ lưu!" Vương Tuấn Khải thấy hình như cậu đã hạ hỏa một nửa, liền cúi đầu cọ cọ ống quần, vươn lưỡi liếm ngón chân cậu. Vương Nguyên bị hành động này làm cho nhảy dựng lên, lui người né tránh. Vương Tuấn Khải nhanh như chớp biến thành người, nhân cơ hội thừa thắng đánh tới, lập tức cúi người hôn xuống. Hành động này càng khiến Vương Nguyên bốc hỏa, cậu dùng hết sức lực giãy giụa, mắt hạnh cong cong khẽ phiếm hồng, Vương Tuấn Khải bị đẩy mạnh, lảo đảo lùi về sau hai bước, ngẩn người nhìn biểu tình như sắp khóc của người kia, không dám làm càn nữa. "Anh đi ra ngoài, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy anh" Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhìn cậu một cái, thong thả bước ra khỏi phòng ngủ, còn chu đáo đóng cửa lại cho cậu. Vương Nguyên đứng trong căn phòng yên tĩnh, ngơ ngơ ngác ngác một lúc mới bò lên giường, nhắm mắt, đi ngủ; nhưng mà cơn buồn ngủ đã biến đâu mất lúc cãi nhau với Vương Tuấn Khải rồi. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà, mãi đến rạng sáng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Mấy hôm nay, ban ngày cậu và Vương Tuấn Khải hầu như không nhìn thấy mặt nhau, buổi tối gặp cũng chỉ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Vương Tuấn Khải vẫn sẽ hôn trán cậu chúc ngủ ngon, cho dù bị đẩy ra vẫn không chùn bước. Vương Nguyên lúc trước ứng tuyển vào làm nhân viên cho một nhà hàng Phương Tây, chiều thứ sáu nhận được câu trả lời, bị từ chối rồi. Còn một tiệm cơm nhanh 24 giờ nữa, nhưng mà công việc part time ở đây từ nửa đêm đến rạng sáng. Cậu bước vu vơ, quan sát phải cửa hàng xung quanh, đến đài phun nước ở quảng trường nhỏ, vừa đúng có một cửa hàng gấu bông vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ, nên trước cửa có một nhân viên mặc bộ đồ gấu bông đang phát tờ rơi. Vương Nguyên thấy hiếu kỳ, liền dừng bước nhìn nhìn. Kết quả, gấu bông cởi mũ xuống, Vương Nguyên nhìn thấy mái tóc quen thuộc, ngạc nhiên: "Vương Tuấn Khải?" Người kia nghe thấy bèn quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nguyên, nhưng lại không có phản ứng đặc biệt gì, còn Vương Nguyên thì há hốc miệng, lúc lâu sau mới lôi được giọng nói của mình về: "Anh ở đây làm gì vậy?" "Kiếm tiền" - Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, nhờ vả người bên cạnh một lát, muốn tới bên cạnh Vương Nguyên, nửa đường lại lòi đâu ra một người đàn ông ngăn Vương Tuấn Khải lại, Vương Nguyên ở xa nên không nghe được gì, chỉ thấy ánh mắt người đàn ông tỏa sáng nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải nói vài câu, sau đó đưa cho hắn danh thiếp, sau nhảy tưng tưng rời đi. Khóe miệng Vương Nguyên run rẩy: "......" Vương Tuấn Khải vừa cúi đầu nhìn danh thiếp vừa đi tới cạnh cậu, Vương Nguyên nhìn vài lần, mặt trên in Quản lý XXX của công ty người mẫu XX, còn có địa chỉ và số điện thoại. "Em tới đây làm gì vậy?" Vương Nguyên làm bộ như đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh: "Không có gì, đi dạo thôi" Tiểu ca trong cửa hàng gấu bông gọi to: "Karry, cậu mau cởi bộ đồ thú bông ra, người làm ca sau đến rồi" Vương Tuấn Khải đáp ứng một tiếng, nói với Vương Nguyên: "Chờ tôi một lát, chúng ta cùng nhau về nhà" Thay quần áo xong, Vương Tuấn Khải chạy về phía Vương Nguyên, cậu tùy tiện vén vén sợi tóc mai vương trên trán cho người kia, đắn đo suy nghĩ một lát mới mở miệng: "Anh... muốn mua gì à?" "Không" - Người kia đáp vô cùng nhanh chóng dứt khoát. Vương Nguyên liếc hắn một cái, lúc sau không nhịn được nữa, đưa tay kéo kéo nút thắt trên áo khoác của hắn. "Thắt sai rồi" Vương Tuấn Khải ngu người ra, Vương Nguyên không nhìn nổi, gạt tay hắn ra, cởi nút thắt ra, rồi lần nữa buộc lại giúp hắn. "Vậy anh muốn kiếm tiền làm gì?" "Cho em đó" "Cho tôi làm gì?" - Vương Nguyên mờ mờ mịt mịt. "Không phải là em thiếu tiền sao?" Vương Nguyên dừng bước, mở to mắt nhìn hắn, lúc lâu sau mới nói: "Cho nên.... Anh mới đi phát tờ rơi?" Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa xoa đầu cậu: "Không thì còn sao nữa, tôi đường đường là người kế vị của lang tộc, mà lại phải xuất đầu lộ diện, là vì sao chứ?" Vương Nguyên không nói gì. Ánh chiều tà dải xuống con đường, có đứa bé tưởng rằng chỉ cần đuổi theo thì sẽ bắt kịp mặt trời, liền vừa cười đùa vừa đuổi theo ánh nắng, mãi cho đến khi biến mất nơi cuối đường. Vương Nguyên vươn tay cảm nhận ánh nắng vàng nhạt ấm áp, mấp máy môi mấy lần, lại không sao hỏi ra miệng được. Thế mới nói, tại sao anh lại muốn cho tôi tiền? Vương Tuấn Khải lấy tấm danh thiếp kia ra, lật đi lật lại vài lần, nhìn nhìn. Sự chú ý của Vương Nguyên chuyển đến tấm danh thiếp: "Không phải anh định đi thật đấy chứ?" "À, không có, tôi đang nghĩ xem người mẫu là cái gì" Vương Nguyên cười ra tiếng :"Cái gì chứ, nhìn chằm chằm một tấm danh thiếp thì anh nghĩ ra được cái quỷ gì hả?" "Người mẫu là cái gì?" - Vương Tuấn Khải ấn ấn cái trán ai kia, thuận tay vén tóc mai của cậu ra, chăm chú nhìn ánh mắt có chút kích động của người kia, mỉm cười hỏi:" Là giống như em sao?" Vương Nguyên ngẩng đầu đối diện hắn vài giây, liền vội vàng quay đầu bước nhanh: "Như tôi là như nào cơ?" Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt dừng ở sườn mặt dịu dàng như được họa của Vương Nguyên. Hắn bất giác liếm liếm răng nanh, luôn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy người này thì trái tim sẽ yên bình, sau đó trở nên vui vẻ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là một cảm giác vô cùng xa lạ, hắn sống cuộc sống của sói hơn mười năm chưa bao giờ cảm nhận được. Vương Nguyên không kìm được liếc mắt nhìn người kia, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của hắn, trái tim liền "thịch" một cái. Nhưng mà hai ánh mắt vừa chạm nhau, liền dấy lên một ngọn lửa ngầm khó mà dập tắt, dưới ánh chiều tà không ngừng lan tỏa. "Là giống như em, đẹp đến thế sao?" Vương Nguyên chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Khải liếm môi, vươn tay giữ chặt gáy cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Vương Nguyên một nụ hôn.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười bốn Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải bỏ việc phát tờ rơi, nhờ đàn chị bên đoàn thể xã hội giới thiệu tới một nhà hàng phương Tây làm nhân viên phục vụ. Bản thân Vương Nguyên vẫn chỉ muốn đi làm vào cuối tuần, vốn không hề có ý định này, ai ngờ ông chủ nhìn thấy hai người bộ dáng không tồi, liền hỏi cậu có muốn làm không, Vương Nguyên dù sao cũng đang muốn tìm một việc làm thêm, nên gật đầu đồng ý. Bàn chuyện tiền lương xong, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải tới cửa hàng điện thoại mua một cái di động: “Để về sau liên lạc dễ dàng hơn!” Vương Tuấn Khải cầm di động trong tay, hiếu kỳ quan sát vài lần, Vương Nguyên giúp hắn lưu số điện thoại của chính mình vào danh bạ điện thoại, sau đó gọi vào di động của cậu, lưu thôi nào! Tới lúc ghi tên thì có chút lúng túng, để là Vương Nguyên à? Giống như chả quen thân gì lắm vậy, nhưng mà thực ra bọn họ cũng đâu thân thiết lắm, Vương Nguyên ngây cả người ra, Vương Tuấn Khải vươn tay kéo cậu đến cạnh mình, rồi nhìn cậu với ánh mắt trách móc. “Đi đường thì để ý vào, thiếu chút nữa là đâm vào cột đèn rồi” Vương Nguyên hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, Vương Tuấn Khải giật lại điện thoại mới của mình, nhìn tên người duy nhất trong danh bạ được lưu là “Vương Nguyên Nguyên Nhi”, không khỏi bật cười: “Đây là gì chứ?” Nghiêng đầu qua nhìn một cái, trên đầu Vương Nguyên liền có ba vạch đen “Tại vừa trượt tay đó”. Giơ tay muốn sửa, bị Vương tuấn Khải ngăn lại, hắn nói: “Cứ để vậy đi, rất hay mà!” “Hay chỗ nào chứ, nghe lạ lạ sao ấy” Vương Nguyên muốn cướp điện thoại qua, liền bị ôm trong lồng ngực ai kia. Tay trái Vương Tuấn Khải giơ lên cao, tay phải ôm lấy lưng cậu, cười đến là dịu dàng: “Vương Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên Nhi, rất hay!” Nhiệt độ ấm áp ở nơi tiếp xúc chầm chậm tản ra, xông thẳng lên mặt, ánh mắt Vương Nguyên né tránh, đẩy người kia ra, cố tình lườm người kia, thực chất lại tràn đầy ngượng ngùng: “Gọi bậy gì đâu không” —— Hôm sau, tan học, Vương Nguyên nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, hỏi có muốn ăn cơm cùng không, rất nhanh nhận được điện thoại từ người kia: “Còn 30 phút nữa mới tan làm” “Tôi tới tìm anh” Vương Nguyễn nghĩ một chút, lại nhắn thêm: “Có tiện không?” “Ừm, ông chủ bảo nhân viên làm việc trong tiệm sẽ được giảm 20%” Đầu dây bên kia vang lên tiếng bát đĩa va chạm, sau đó hắn nói tiếp: “Em tới rồi chọn chỗ ngồi trước nhé, cúp máy đã” Thật ra Vương Nguyên có chút lo lắng hắn chưa thích ứng được với môi trường làm việc của con người, cho nên mới muốn nhân dịp này xem xem sao, nhưng mà khi bước vào nhà hàng phương Tây kia, liếc mắt một cái là thấy Vương Tuấn Khải tự nhiên nhanh nhẹn ở bàn trung tâm. Đồng phục kết hợp giữa đen và trắng, áo gi-lê đen, sơ mi màu trắng, cà vạt, quần tây màu đen, giày da. Hô hấp Vương Nguyên nháy mắt như ngừng lại: Đẹp…. Đẹp trai quá! Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Vương Tuấn Khải đặt món ăn xuống bàn, nghiêng đầu một cái, nhìn tới chỗ Vương Nguyên đứng, trong không khí, tầm mắt hai người lặng lẽ dây dưa, bùm bùm, tia lửa văng khắp nơi. Vương Nguyên cắn môi dưới, dời tầm mắt, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh chóng tìm một góc khuất ngồi xuống. Chưa được bao lâu, Vương Tuấn Khải để thực đơn trên bàn; rồi lợi dụng bồn hoa xanh biếc ngăn cách hai người với bên ngoài mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên sườn mặt cậu, mỉm cười: “Muốn gọi đồ ăn gì nào?” Thiếu chút nữa là bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc, Vương Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, thuận tay lật lật thực đơn, hỏi người kia: “Đã quen với công việc này chưa?” “Vẫn chưa quen lắm” – Tư thế đứng của Vương Tuấn Khải rất tùy ý, hạ thấp ánh mắt, chăm chú ngắm nhìn gương mặt Vương Nguyên. “Còn gì chưa quen thế?” – Vương Nguyên thuận miệng hỏi. “Không có em” “……..” Hai tay đang lật thực đơn của Vương Nguyên ngừng lại, ngốc ngốc hỏi: “Gì cơ?” “Không có em, thì làm sao mà quen được!” – Ngữ khí của Vương Tuấn Khải vô cùng thản nhiên, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, mà thực tế, ngay cả hắn cũng không rõ trong lời nói ấy có bao nhiêu âu yếm dịu dàng. Cũng như vậy, Vương Nguyên chưa ý thức hết được tình ý của câu nói trên, càng khiến cậu thêm xấu hổ. Cậu mím mím môi, nói: “Tôi muốn ăn cơm cà ri thịt bò…” “Muốn uống gì không?” “Nước ép xoài” Vương Nguyên đánh trống lảng thành công, nhẹ nhàng thở phào: “Anh thì sao? Muốn ăn gì?” Nghe thế, ánh mắt Vương Tuấn Khải chầm chậm dời đến môi cậu, chăm chú nhìn một hồi lâu, mãi đến khi Vương Nguyên sắp không chịu nổi mà đập bàn mới mỉm cười đáp: “Giống em, tôi đi gọi món” Đợi khoảng 15 phút, Vương Tuấn Khải bưng đồ ăn qua, đã đến giờ đổi ca, hắn đi tới rồi trực tiếp ngồi xuống. Vương Nguyên “Ơ” một tiếng, “Tôi không gọi bánh ngọt vị ô mai mà” “Tôi gọi đó” Vương Tuấn Khải bày đồ ăn ra, trải khăn ăn xong thì thấy Vương Nguyên đang cầm dĩa quẹt quẹt kem trên bánh cho vào miệng, liền nói: “Không phải cho em đâu” “……” Vương Nguyên đắng lòng: “Đồ sói kia, anh có ý gì hả? Tự mình kiếm ra tiền rồi là muốn bay đi có phải không?” Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng cười nhạt, nhưng không đáp lại. “Nuôi lớn rồi thì quên baba” Vương Nguyên bĩu bĩu môi, chọc chọc đĩa cà ri của mình rồi nhét một miếng lớn vào miệng, khiến người phía đối diện bật cười khẽ. Ăn cơm xong, Vương Nguyên lau lau miệng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải lúc này mới bắt đầu ăn miếng bánh ngọt kia, động tác chậm rãi, xiên quả ô mai trên cùng lên, từ từ đưa vào miệng, đến bên miệng, đột nhiên nhìn Vương Nguyên đang thả hồn trên không, ánh mắt lóe sáng. Mọi việc tới quá nhanh, Vương Tuấn Khải vươn thân trên qua, đưa ô mai đang ngậm sang miệng Vương Nguyên, giơ thực đơn lên ngăn tầm mắt bên ngoài, rồi ngậm lấy cánh môi người kia. Âm thanh mút vào vang lên nho nhỏ cùng tiếng môi lưỡi giao triền xen lẫn vào nhau, và cả, bản nhạc từ nhịp tim đập loạn của Vương Nguyên lúc này, ting tang, ting tang… Tuyệt vời vô song! Cuối cùng, Vương Tuấn Khải giúp cậu liếm sạch dấu vết mờ ám trên miệng, hô hấp không loạn, mặt không đỏ ngồi trở lại. Bạn nhỏ Vương Nguyên vẫn đang ngây ra như phỗng: “………….” “Vừa nãy là gạt em thôi!” Vương Tuấn Khải đưa tay chống cằm, trong mắt tựa như có tia sáng, khẽ cười nói: “Thật ra thì, tôi muốn ăn em!” Khóe miệng Vương Nguyên run rẩy, đại não bắt đầu hoạt động. Cậu lại nhớ về nụ hôn trong buổi hoàng hôn đó, tỏa ra hương vị say đắm lòng người. Đôi môi dịu dàng lành lạnh của Vương Tuấn Khải, mang theo vị sắt nhè nhẹ không dễ nhận ra, kích thích đầu lưỡi cậu. Mà lúc này, trong miệng cậu tràn đầy vị ngọt ngào ngầy ngậy thơm lành của kem và ô mai. Ánh mắt Vương Nguyên khẽ động, cố gắng không để giọng nói mình lạc mất, nói: “Vương Tuấn Khải…” “Ừm?…” “Anh dám hết lần này đến lần khác “đánh lén” tôi… Không phải là …” Vương Nguyên hít vào một hơi, lại vì động tác bá đạo của Vương Tuấn Khải mà ngừng lại. “Không phải là gì cơ?” Ngón tay Vương Tuấn Khải đặt lên cánh môi cậu, dịu dàng miết miết vài cái, nhẹ giọng nói tiếp: “Không phải là ỷ vào tôi(em) thích em(tôi) sao?”
|