[Fanfic Khải Nguyên] Nuôi Sói Thành Họa
|
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai mươi Nói đi nói lại thì Vương Tuấn Khải vẫn không đổi được tật xấu không mặc quần áo khi ở nhà, Vương Nguyên phàn nàn hai câu còn bị chặn miệng, môi lưỡi dây dưa một hồi. Cậu âm thầm than trời xanh à, ông nói xem, anh ấy cũng đến đây hai tháng rồi, tại sao vẫn không có thói quen mặc quần áo vậy hả? Thật ra, không phải Vương Tuấn Khải không thích mặc quần áo, hắn chỉ không thích mặc sịp thôi… Hắn cảm thấy phía dưới bị đè nén, rất khó chịu. Vương Nguyên nghe xong phun hết nước lên mặt hắn. Vương Tuấn Khải không đổi sắc đưa tay lên lau mặt, nhướn mi nhìn cậu: “Muốn làm chuyện ấy?” Vương Nguyên: “…..” “Anh… Anh… Anh… học được ở đâu mấy câu nói bậy bạ đấy hả!” – Vương Nguyên phẫn nộ chỉ vào hắn, tay lại bị ai kia túm lấy, Vương Tuấn Khải giữ chặt ngón tay cậu, lắc lắc: “Anh thấy lúc ở trên giường em rất thích nghe….” “…. Anh câm miệng ngay!” – Vương Nguyên cắt đứt lời nói của hắn. Trừ việc học mấy lời nói hạ lưu ra, thì gần đây Vương Tuấn Khải đang say mê việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Vế trước thì Vương Nguyên còn có thể hiểu được, dù sao lúc hắn biến thành sói hoặc bán thú thì toàn thân đều là lông bạc, nếu để dính bụi bẩn thì chẳng phải sẽ biến thành sói xám luôn còn gì? Nhưng về phần vế sau, Vương Nguyên ngập tràn thắc mắc: “Rốt cuộc thì vì sao mà anh đột nhiên thích nấu ăn như vậy?” Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn thực đơn, ánh mắt khẽ chuyển, liếc cậu một cái: “Bởi vì… muốn nấu cho em ăn!” Độ rung động của trái tim Vương Nguyên tăng lên theo cấp lũy thừa, kết quả, câu tiếp theo của người kia là: “Bộ dáng khi em ăn uống cực kì giống thỏ con!” Cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai, đặc biệt có cảm giác nhịp nhàng, vô cùng đáng yêu. Trong lòng Vương Tuấn Khải bồi thêm một câu. Hiện tại hắn đã biết có những câu nói không thể nói trước mặt Vương Nguyên, lời khiến cậu thẹn thùng thì có thể nói ra, nhưng khiến cậu vừa thẹn vừa giận thì không được nói! “…..” Vương Tuấn Khải còn có một thói quen không tốt, rất thích gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Có vài lần Vương Nguyên đang hăng say xem TV thì di động kêu, nhấc máy lên, “A lô” một tiếng thì trong điện thoại vang lên giọng nói của người bên cạnh. Vương Nguyên: “…. Anh còn chưa chơi chán à?” “Em say mê xem TV, không để ý đến anh gì hết!” – Vương Tuấn Khải rất hợp tình hợp lý trách móc cậu. “Được được được, bây giờ em để ý đến anh liền đây, em cúp điện thoại đã!” “Không được, cúp xong chắc chắn em lại không để ý đến anh!” Vương Nguyên nghĩ thầm, trời ơi sao bạn trai của mình lại có thể phiền đến tế này? Đành tìm một tư thế thoải mái, hai người dựa lưng vào nhau, đầu tựa đầu bắt đầu nói chuyện phiếm, sau đó thì sẽ ngủ quên lúc nào không biết, buổi sáng khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trên giường. Vương Tuấn Khải luôn luôn dậy sớm hơn cậu, có đôi khi Vương Nguyên nghi ngờ tên kia căn bản không hề ngủ! Thứ bảy tuần này là Giáng Sinh, các bạn cùng lớp Vương Nguyên muốn tổ chức lễ hội Giáng Sinh, dự định sẽ high cả đêm. Vương Nguyên nghĩ, dù sao cũng rảnh, tham gia chút cho vui cũng tốt, đợi đến nửa buổi tiệc rồi tìm cớ thoát thân. Vương Nguyên không yên tâm khi để Vương Tuấn Khải ở lại một mình, hơn nữa cậu cũng muốn ở bên hắn, nên sau khi tan làm liền đưa hắn đi cùng. Địa điểm quẩy của lớp bọn họ là ở trong Hoa Gia, đây là khu nhà cao cấp nhất trong thành phố của bọn họ, là một khu biệt thự độc lập, cửa sắt lớn khắc hoa, phía trước là vườn hoa, phía sau có bể bơi. Bổi tối bắt đầu bằng tiệc thịt nướng bên cạnh bể bơi, khi Vương Nguyên và Vướng Tuấn Khải tới, mọi người đã bắt đầu ăn uống, hoa khôi của lớp vô cùng xinh đẹp, nhân duyên tốt, quan hệ rộng, còn mời rất nhiều bạn bè lớp khác, đàn anh đàn chị khóa trên tới chơi cùng. Vương Nguyên nhìn thấy đàn chị bên đoàn thể xã hội liền đi qua chào hỏi, ai ngờ người đứng cạnh chị ấy lại là Lương Tịnh, nhưng mà Vương Nguyên không nhớ cô ta là ai, chỉ vui vẻ trò chuyện với đèn chị. Cảm giác tồn tại của Vương Tuấn Khải khi đứng cạnh Vương Nguyên quá mãnh liệt, nói chuyện được một lúc thì đàn chị hỏi hắn là ai, Vương Nguyên cong khóe môi, sườn mặt tinh xảo, đáp: “Người yêu em” Vẻ mặt đàn chị vô cùng kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn Lương Tịnh với vẻ sâu xa, thấy sắc mặt cô ta u ám bất định, mới cười cười chào hỏi Vương Tuấn Khải: “Chào cậu, tôi là đàn chị bên công tác xã đoàn của Roy, tôi tên Lý Hiểu” Vương Tuấn Khải nhàn nhạt gật đầu: “Xin chào” “Anh ấy có chút sợ người lạ” – Vương Nguyên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Bếp nướng thịt bên kia thơm phức, chẳng mấy chốc Vương Nguyên đã nhào qua, cầm hai xiên thịt bò nướng cùng một đống thị viên, thêm chút dầu rồi bắt đầu nướng, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, vô cùng buồn chán. Vương Nguyên ngồi cạnh bếp nướng hơi lâu, có chút nóng, bảo Vương Tuấn Khải giữ hộ đồ, rồi cởi áo khoác, bước vào trong phòng đặt lên sô pha. Quay lại thêm gia vị cùng nước tương, rồi nướng thêm một chút, nước miếng Vương Nguyên sắp chảy ra đến nơi, ánh mắt sáng quắc, mang theo tia đói khát nhìn chằm chằm đống thịt xiên đang nướng. Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ cả răng nanh, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt vuốt đám tóc bị thổi rối tung lên của cậu. Thịt chín, Vuyơng Nguyên cầm đũa lấy một bát đầy, chia cho Vương Tuấn Khải một nửa. “Cẩn thận bỏng đó!” – Vương Nguyên phùng miệng thổi thổi: “Thổi nguội một chút rồi hãy ăn” Vương Tuấn Khải cắn một miếng mực viên nho nhỏ, đưa mắt nhìn biểu cảm chu miệng nhìn chờ mình khen ngon của Vương Nguyên, hắn không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Lúc này cậu mới bắt đầu ăn, đôi mày cong cong, khóe miệng vểnh lên, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc. Hoa khôi lớp học bắt đầu rủ mọi người chơi đoán số phạt rượu, còn lớn tiếng gọi Vương Nguyên qua, mọi người chung quanh đều vỗ tay chờ mong, Vương Nguyên không còn cách nào khác, đành phải thuận nước đẩy thuyền tham gia chơi cùng, vài lần đều thua, bị phạt rượu, cộng lại nãy giờ đã trực tiệp uống 4 cốc lớn, uống xong cậu dùng mu bàn tay quẹt miệng, dáng vẻ vô cùng mê người. Vương Tuấn Khải ngồi ở chỗ cũ có chút mơ màng, hắn nhìn thấy đám người ồn ào ầm ỹ đang vây quanh Vương Nguyên, chợt dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Vương Nguyên là ai, hắn là ai. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn tự hỏi vấn đề này, tại sao hắn lại ngồi ở đây nhìn Vương Nguyên vui đùa với người khác? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đến một ngôi sao cũng chả thấy đâu, ngay cả ánh trăng cũng trốn đi đâu mất! Vương Nguyên lảo đảo trở lại bên cạnh hắn, ngây ngô cười, dính sát vào tai hắn, miệng nhỏ lầm bầm: “Chúng ta trở về đi…” Vương Tuấn Khải nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Em còn có thể đi sao?” “Có thể chứ” Vương Nguyên dứt khoát trả lời, bước đi cũng không quá liêu xiêu, đi được hai bước thì bị Vương Tuấn Khải chặn lại, Vương Nguyên nhu thuận dụi dụi mắt, bảo hắn đừng chắn đường, Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, đưa hai tay về phía sau, giữ lấy chân cậu nói: “Lên đây” Vương Nguyên mơ mơ màng màng trèo lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu vào hõm vai hắn. Vương Tuấn Khải nhờ bạn học của Vương Nguyên lấy áo khoác gùm cậu rồi rời khỏi bữa tiệc. Vừa bước ra đường, một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Nguyên tỉnh táo lại không ít, Vương Tuấn Khải thả cậu xuống, để cậu mặc áo khoác vào. Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác nghe lời, mặc xong rồi thì ngẩng đầu bảo: “Ngồi xuống đi anh” Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, cười nói: “Thế là vẫn chưa tỉnh sao?” Nói xong cúi người ngồi xuống, người phía sau lại trèo lên lưng hắn, hai tay dùng sức nắm lấy chân cậu, Vương Tuấn Khải đứng lên. Vương Nguyên nằm sấp lên lưng hắn, ngắm sườn mặt và vành tai hắn từ phía sau. Bước chân của Vương Tuấn Khải rất chậm, cũng rất ổn định, quay đầu hôn cậu một cái: “Có ổn không?” Vương Nguyên gật đầu, đôi môi không cẩn thận chạm lên làn da của hắn. Hôm nay chơi rất mệt, hơn nữa uống vào chút rượu nên không thoải mái, trực tiếp dán người lên lưng hắn, cằm đặt trên vai hắn nhắm mắt lại, vậy mà khó chịu trong người lại dần dần biến mất. Trên người Vương Tuấn Khải mang một hương vị rất đặc biệt, Vương Nguyên tinh tế hít hít một chút, khóe miệng cong lên nụ cười, vừa cười vừa cắn lên làn da hắn một cái. Vương Tuấn Khải khẽ run, nhưng không cảm thấy đau, đối với hắn mà nói, hành động này giống như khiêu khích hơn! Nhìn hai dấu răng xinh xắn chỉnh tề, Vương Nguyên ngây ngô cười, còn vươn lưỡi ra liếm liếm, rồi hỏi: “Đau không?” Vương Tuấn Khải nhếch miệng: “Lại lần nữa đi? Rất thoải mái!” “Đồ dở hơi!” – Vương Nguyên cười khúc khích, vỗ vỗ vai hắn. Vương Tuấn Khải: “……” Vương Nguyên nói xong rồi cắn hắn thêm phát nữa thật! Cậu vẫn cắn chỗ cũ, khiến dấu răng sâu thêm một chút. Cậu vừa day day vừa nói thành câu không rõ ràng: “Như thế này thì anh sẽ không quên được em!” Vương Tuấn Khải dừng lại, trầm mặc không đáp. Đôi mắt hạnh của Vương Nguyên dâng lên giọt lệ, có thể vì uống rượu nên tinh thần thả lỏng, những lời nói ngày thường giấu chặt trong lòng đều nói sạch ra: “Cho dù anh có trở về cũng không được phép quên em!” “….” “Đã biết chưa hả?” “…..” “Còn nữa… Trước khi đi phải để lại kỉ niệm cho em!” Rất lâu sau Vương Tuấn Khải mới mở miệng: “Em muốn có cái gì?” Vương Nguyên lấy di động ra, mở camera, đưa về phía trước mặt hai người, trong mắt vẫn còn vương lệ, cứ thế mà mỉm cười cắn vào vành tai Vương Tuấn Khải, chụp lại hình ảnh này. Thật lâu sau, Vương Tuấn Khải mới cất bước, mặt không đổi sắc nói: “Đồ ngốc” Phía sau truyền đến tiếng thở đều đều.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai mốt Hôm qua Vương Nguyên không quá say, nhưng cậu vẫn phải ngẩn người cả phút đồng hồ mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu lăn ra ngủ. Mình đã làm cái mịe gì vậy chứ trời ơi…. Vương Nguyên ảo não che mặt, thật là mất mặt mà! Cậu vùi đầu xấu hổ cười một lát, động động bả vai, vài phút sau mới ngẩng đầu. Có thể là do say rượu, cộng thêm vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt có chút đỏ. Vương Nguyên quay người tìm di động, cả nửa ngày mới thấy nó nằm trong túi áo khoác. Mở điện thoại, Vương Nguyên sửng sốt vài giây, trên màn hình là bức ảnh hôm qua hai người cùng chụp, ngón tay cậu khẽ xoa xoa màn hình, lúc ấy cậu ở trên lưng Vương Tuấn Khải nên không nhìn được vẻ mặt của hắn, lúc này mới thấy rõ. Ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm lắng, thông qua hình ảnh trên camera mà chăm chú nhìn cậu. Khóe miệng Vương Nguyên bất giác cong lên, dùng ngón tay miêu tả hình dáng người kia. Cậu ngồi trong căn phòng trống rỗng, thở dài một hơi. Giáng Sinh qua đi, rất nhanh đã đến tuần thi cử, mấy ngày nay Vương Nguyên bắt đầu chạy tới thư viện, vô cùng nghiêm túc đọc sách, di động cũng để ở chế độ im lặng, bình thường sẽ bỏ qua tin nhắn của Vương Tuấn Khải, quá ba tin mà Vương Nguyên không reply, hắn sẽ trực tiếp gọi điện. Vương Nguyên tiếp điện thoại, nhẹ giọng: “Sao anh lại làm việc riêng thế này? Không sợ ông chủ trừ tiền lương hả?” “Bảo bối, anh gửi cho em vài tin nhắn, em cũng không thèm để ý” Vành tai Vương Nguyên nóng lên, không biết là do nhiệt năng của điện thoại hay là bởi vì thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải khi phát ra từ “bảo bối” kia. Gần đây ai kia rất thích gọi cậu, cái gì mà “Bảo bối”, cái gì mà “Nguyên Bảo”, nói chung là muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu. Lần đầu tiên nghe được kiểu gọi này, Vương Nguyên há hốc miệng, ngơ ngác nhìn hắn, cứ như nghe được chuyện dọa người nhất trên đời vậy. Vị tiên sinh này, không phải anh phát sốt chứ? Cậu đã hỏi như vậy, kết quả là nhận được một nụ cười lạnh của Vương Tuấn Khải, cậu thu lại biểu cảm kinh ngạc, mím môi nói: “Đừng gọi em như thế, buồn nôn muốn chết” “Anh thích, em quản được chắc?” – Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng đại gia, hai tay đặt lên hai bên sô pha, chân gác chữ ngũ. Được rồi. Vương Nguyên đầu hàng: “Anh vui là tốt rồi!” Theo thường lệ thì đến trưa Vương Tuấn Khải sẽ tới đón cậu, trong ánh mắt tò mò của quần chúng nhân dân mà cùng sóng vai rời đi. Vương Nguyên rụt rụt cổ, hôm nay ra ngoài quên mang khăn quàng cổ, hiện tại nhìn y hệt như chú chim cánh cụt. Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, im lặng kéo tay cậu nhét vào túi áo hắn. Vương Nguyên sửng sốt, bàn tay được nắm lấy, mười ngón tay đan chặt. Lòng bàn tay truyền tới hơi ấm. Vương Nguyên hí mắt cười: “Tay em lạnh hông” Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: “Em nói xem” “Aiya em không biết mà” Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, dán sát lên tai ai kia: “Có người tay quá nóng thì có, em đã không còn cảm nhận được nhiệt độ của bản thân nữa rồi” “Đồ ngốc” – Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng. Vương Nguyên bĩu môi, má ơi anh ấy cười như vậy quả thực…. Quả thực là muốn ôm quá mà! Quẹo tới một góc đường không người, Vương Nguyên còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì đã bị ai đó kéo qua ôm chặt. Trái tim kề trái tim, Vương Tuấn Khải một tay ôm chặt cậu, tay kia bao bọc bàn tay cậu trong túi áo. “Như thế này, đã ấm hơn chưa nào?” “Ấm hơn, ấm hơn rồi, anh cho em khăn quàng cổ của anh thì sẽ càng ấm” – Vương Nguyên cười hì hì, vô cùng được voi đòi tiên. Vương Tuấn Khải nghe thấy lập tức đưa tay lên cởi khăn, liền bị Vương Nguyên đè tay lại, vội vàng nói: “Aiya em nói giỡn thôi mà!” “Không phải em lạnh à?” Vương Nguyên nhớ rõ vài lần người này lạnh đến mức môi trắng bệch, nào dám để hắn tháo khăn quàng cổ xuống thật. Giúp hắn sửa sang quần áo, Vương Nguyên vỗ vỗ ngực hắn nói: “Anh giữ mình thật ấm, ôm em là được rồi!” Vương Tuấn Khải khoe răng nanh, cười thật tươi, ánh mắt sâu xa. “Anh có một biện pháp khiến hai ta đều ấm, thử một chút không?” Vương Nguyên chớp chớp mắt, xoa xoa bụng: “Đói quá, chúng ta đi ăn ha!” Dứt lời liền lôi người kia đến tiệm cơm, đương nhiên Vương Nguyên hiểu rõ ý hắn, nên không dám khiêu chiến quyền uy và sự nhẫn nại của vị tiên sinh nhà mình. Tuần thi cử vất vả qua đi, kì nghỉ đông bắt đầu. Nhà Vương Nguyên ở ngay thành phố bên cạnh, cậu nghĩ nếu bỏ Vương Tuấn Khải lại một mình đón năm mới thì thật quá vô nhân đạo, vì vậy liền gọi điện về nhà, bảo sẽ đưa bạn học về cùng đón năm mới. Cha mẹ Vương Nguyên đều là những người vô cùng nhiệt tình hiếu khách, nên rất thoải mái đáp ứng. Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải chuyện này, hắn không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vương Nguyên làm bộ như rất bất mãn nói: :” Aiya anh lại làm sao thế?” “Anh làm sao cơ?” “Em nói sẽ đưa anh về nhà em, gặp cha mẹ em, phản ứng chút đi, được không?” “Không phải anh đã gật đầu nói đã biết rồi à?” “Anh chưa nói đã biết, anh chỉ gật gật cái đầu cao quý của mình thôi!” Vương Tuấn Khải bật cười, xoa xoa đầu cậu, không nói gì. Vương Nguyên cũng không hề so đo chuyện này, cậu chỉ nhàm chán tìm chút gì đó để đùa giỡn thôi, ai ngờ người này chả có tí tế bào hài hước nào trong đầu. “Chẳng phối hợp với người ta tí nào cả” – Vương Nguyên gạt tay hắn ra, cầm lấy điều khiển TV nhấn lung tung. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, lát lâu sau mới nói: “Chỉ cần có em, thì đi đến đâu cũng giống nhau!” Giọng nói bình thản, ngữ điệu dịu dàng. Vương Nguyên đánh rơi luôn cả điều khiển, sững sở nhìn TV. “Ngốc luôn rồi hả?” – Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, bàn tay khẽ vuốt ve: “Có nghe thấy anh vừa nói gì không?” Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, đáp một tiếng, Vương Tuấn Khải tiếp lời: “Cho nên…..” Vương Nguyên: “Cho nên cái gì….” “Cho nên về sau em nhất định không được chạy loạn, tránh việc bị người ta bắt mất!” Vương Tuấn Khải cười nói, vế sau hạ thấp giọng, Vương Nguyên chả hiểu gì: “Sao cơ?” Câu nói tiếp theo của hắn là gì, Vương Nguyên không nghe rõ. Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Không có gì” …. Nếu chạy loạn, anh không tìm được em! Vali của Vương Nguyên vô cùng nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải càng chẳng có gì phải mang theo, chỉ vơ vài bộ quần áo, hai người sdự định về đến nơi sẽ mua chút hoa quả. Mấy tiếng xe chạy, ngủ một giấc là đến rồi. Vương Nguyên mở mắt ra, đẩy đẩy người đang dựa vào vai mình, Vương Tuấn Khải xoa xoa mắt, ngồi thẳng dậy. Ra khỏi trạm xe, đón taxi, đọc địa chỉ xong, hai người ngồi phía sau nói chuyện phiếm. “Hồi hộp hông?” “Hồi hộp cái gì?” “Đến một chút thành ý anh cũng không có!” “Đó là cha mẹ em, cũng chẳng phải bố mẹ anh” Vương Nguyên không phản bác được gì. Một lát sau cậu mới nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, đợi đến khi anh thấy ba mẹ em, ngàn vạn lần không được nói mấy lời kỳ quái, biết hông?” “Ừm” “Cứ để em nói là được!” Vương Tuấn Khải ở nơi này không lâu không ngắn, nhưng cũng đã hiểu phải kiêng dè chú ý những gì, ví dụ như, hắn với Vương Nguyên như thế này sẽ bị người khác kì thị, trong số đó rất có thể bao gồm cả cha mẹ Vương Nguyên. Nhưng mà hắn chẳng quan tâm, hắn với Vương Nguyên yêu nhau, cũng không cần phải sống chung với cha mẹ cậu. Sau khi tới nơi, Vương Nguyên lôi hắn đi mua một giỏ hoa quả tươi ngon rồi mới về nhà. Cha mẹ Vương Nguyên quả thực vô cùng nhiệt tình, vừa nghe cậu nói hắn chỉ đón năm mới một mình liền lập tức ân cần hỏi han. Vương Tuấn Khải có chút không quen, vô cùng thành thực lắc lắc gật gật đầu, thỉnh thoảng “dạ” một tiếng, không ngừng đưa mắt cầu cứu Vương Nguyên. Người bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, im lặng một hồi mới ra tay tương trợ. “Mẹ à, mẹ còn không mau đi nấu cơm đi, tụi con sắp chết đói đến nơi rồi” Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ làm nũng mẹ của Vương Nguyên, thật muốn lao đến hôn cậu tới tấp. Vương ma ma nở nụ cười, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Vương ba ba kéo Vương Tuấn Khải cùng ở phòng khách hỏi chuyện: “Nhà con ở đâu?” “Ảnh là người thành phố X ba ạ” – Vương Nguyên lập tức cướp lời đáp. “Trong nhà làm gì vậy?” “Kinh doanh bên ngoài” – Vương Nguyên nhanh trí đáp. Vương Tuấn Khải nhịn cười nhìn cậu một chút, tiếp lời: “Dạ, ba mẹ con thường xuyên bay ra nước ngoài làm ăn, khoảng thời gian gần năm mới thì càng bận rộn hơn nữa!” Ánh mắt Vương Nguyên sáng ngời, rất tốt, tiếp tục phát huy! Vương ma ma làm cả một bàn thức ăn lớn, còn gắp hết món này đến món khác cho Vương Tuấn Khải, đắp lên bát Vương Tuấn Khải thành trái núi nhỏ luôn. Vương Nguyên thương tâm than thở rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ chứ! Sau khi ăn xong, Vương Nguyên túm Vương Tuấn Khải vào phòng. Vì phòng khách nhà bọn họ đã trở thành nhà kho, đựng đủ các loại đồ vật, cho nên hai người chỉ có thể ngủ trong phòng Vương Nguyên. May là giường cậu cũng đủ lớn, hai thằng con trai chen chúc cũng không chật lắm. Hai người tắm rửa rồi lên giường nằm, Vương Nguyên gối đầu lên tay nói: “Ba mẹ em không dọa anh sợ chứ?” “Không có” “Vậy là tốt rồi” “Chẳng trách mà em…” – Vương Tuấn Khải ngừng lại. “Cái gì cơ?” – Vương Nguyên tò mò hỏi. “… Đáng yêu như vậy!” Vương Nguyên vỗ vỗ hắn một chút, cười đáp: “Anh cứ xoáy em đi, có tin em đuổi anh ra ngoài, để anh ngủ ở phòng dành cho khách không hả?” “Em không dám!” – Vương Tuấn Khải xoay người đặt cậu dưới thân, đè thấp giọng, xấu xa nói: “… Cũng không nỡ!” Nói xong liền cúi đầu hôn cậu, động tác vô cùng dịu dàng quyến luyến.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai mươi hai Sắp đến giao thừa, cả nhà tổng vệ sinh một lượt, hai người còn cùng Vương ma ma đi càn quét đồ tết, mang về nhà bao lớn bao nhỏ. Khi dán câu đối xuân, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi người dán một bên, còn bị Vương ma ma mang máy ảnh ra chụp lại. Vương Nguyên nghe tiếng “tách” bèn quay đầu lại hỏi: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?” “Chụp ảnh lại làm kỉ niệm chứ gì nữa!” Vương Nguyên không ngờ tới, những lời này một câu thành sấm* Cậu xoay người dán câu đối lên tường, liếc mắt nhìn bạn nhỏ Vương Tuấn Khải đang tò mò nghiên cứu câu đối bên cạnh, không khỏi nở nụ cười, dù sao ảnh hai người selfie trong di động của cậu cũng khá tối, không rõ ràng cho lắm, vì vậy cậu chuyển ảnh chụp hai người tới máy tính, sau đó gửi vào điện thoại. Nhìn hai dáng người một lam một lục trên màn hình, đặt làm hình nền rồi mới cùng Vương Tuấn Khải xuống lầu tản bộ. Nhà bọn họ ở trong khu dân cư cũ, có lịch sử lâu đời, xung quanh đều là những hàng xóm đã quen biết mấy chục năm, trung bình Vương Nguyên cứ đi được hai bước là lại gặp người quen. Hôm sau, Vương ma ma muốn tới chùa cầu phúc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng đi cùng. Vương Nguyên thắp một nén nhang, xin một quẻ, yên lặng mà thành kính chắp tay với tượng phật lớn trước mặt, cầu nguyện: “Hi vọng năm mới mọi thứ đều thuận lợi”. Nghiêng đầu đối điện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải, rồi bồi thêm một câu: Cũng hi vọng Vương Tuấn Khải luôn luôn khỏe mạnh. Cậu tận lực tránh tất cả suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của hai người, không cầu dài lâu, chỉ mong chân tình! Sau khi về nhà, Vương Tuấn Khải có gì đó rất lạ, vẻ mặt hoang mang thấp thỏm, mỗi câu Vương Nguyên phải nói đến lần thứ hai hắn mới có phản ứng. “Em vừa nói gì vậy?” Vương Nguyên cởi áo khoác, nghi ngờ liếc hắn một cái: “Em nói buổi tối em tới buổi họp lớp cấp hai, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, nhé?” Vương Tuấn Khải gật gật đầu: “Được!” Năm mới tới, ít nhiều không thể tránh được những buổi tụ tập bạn bè. Cấp ba của Vương Nguyên còn chia ra lớp 10 và lớp 11 sau khi phân hai ban xã hội – tự nhiên. Cấp hai họp 1 lần, ngay cả tiểu học cũng không thiếu phần. Hôm nay cậu đi họp lớp cấp hai, hỏi thăm trò chuyện với nhau một lát rồi mới bắt đầu ăn uống. Sau khi tan tiệc, Vương Nguyên lấy di động ra xem mới phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, đều của Vương Tuấn Khải. Trong lòng cậu khẽ động, cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra. Gọi lại thì không liên lạc được, Vương Nguyên bắt taxi, lên xe liền gọi về nhà, mẹ nói sau khi cậu ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải cũng đi luôn, bây giờ vẫn chưa về. Sau đó Vương Nguyên không ngừng gọi điện thoại cho hắn, kết quả đều không liên lạc được. Ngày tháng chạp, mùa đông ở phương nam vấn rất ẩm, thỉnh thoảng có vài cơn gió Bắc gào thét thổi qua; lạnh giá buộc con người ta tỉnh táo. Bên cạnh khu dân cư cũ là một rừng cây nhỏ, những bóng đen không ngừng lay động trong đêm tối, Vương Nguyên không biết mình đã đứng dưới lầu bao lâu, âm thanh “rào rào” của lá cây bị gió thổi không ngừng vang lên, đến khi tay chân đều đã lạnh đến mức cứng lại, cậu cũng không đợi được người ấy, dường như, từ trước đến giờ, vẫn luôn chỉ có một mình cậu! Bàn tay chôn sâu trong túi áo, cuộn chặt lại, cảm giác lạnh lẽo như nắm phải thanh kim loại, theo từng đầu ngón tay len lỏi vào trái tim, từng đợt từng đợt cuồn cuộn truyền tới mạch máu, lan ra khắp tứ chi. Thiếu đi một người, nhiệt độ cơ thể khó có thể ấm lên, Vương Nguyên trời sinh tay chân lạnh lẽo, lúc này toàn thân đều lạnh đến run rẩy. Vương Tuấn Khải cả đêm không về, Vương Nguyên ở dưới lầu, chờ hắn hai tiếng đồng hồ, cũng không đợi được một câu “tạm biệt”. Hôm sau, Vương ma ma hỏi về Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hữu khí vô lực, trả lời cho có lệ: “Đã về, trong nhà có việc!” Kì nghỉ đông này vô cùng ảm đạm, gió lạnh cảnh tàn, từ trước tới nay ở thành phố này chưa từng có đợt không khí lạnh nào mạnh đến thế. Mấy ngày nay Vương Nguyên đều ở trong nhà, nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung. Cứ trằn trọc lết qua những tháng ngày như vậy, có đôi khi suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu, cậu chưa kịp bắt được thì nó đã biến mất không dấu vết. Đến một ngày, bầu trời trong xanh, cậu cuối cùng cũng cố xốc lại tinh thần, xuống lầu, thấy hàng xóm nuôi cún, chú cún kia cả người một màu trắng thuần, tai nhỏ nhọn nhọn, cái đuôi xù xù, khi chạy cứ lắc bên này lắc bên kia, Vương Nguyên nháy mắt sững sờ. …. Vương Tuấn Khải! Ngay lúc đó, cánh môi Vương Nguyên khẽ động, mấp máy nói ra cái tên thật sâu trong trái tim bấy lâu, vậy mà, người ấy lại cho cậu một kích tuyệt sát! “Nếu có một ngày anh rời đi, nhất định phải chính miệng nói cho em biết!” “Được!” Chú cún trắng sủa “gâu gâu” hai tiếng, chạy tới sau lưng cậu, cắn cắn ống quần cậu, dì hàng xóm mắng bé vài tiếng rồi định kéo bé về, vừa ngẩng đầu liền kinh ngạc thốt lên: “Cháu làm sao thế? Sắc mặt khó coi quá…..” Vương Nguyên vội xua xua tay rồi quay người rời đi, sự đau khổ tích tụ mấy ngày nay đều tràn ra khiến cậu phải quay lưng che mặt, đau đớn khó có thể chịu được xâm nhầm từng tấc da thịt, toàn bộ khí lực đều đã dùng để thốt lên cái tên trái tim vẫn luôn tâm niệm, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Có phải, đối với anh mà nói, tình cảm này có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho nên ngay cả một sợi dây liên hệ cũng không nỡ lưu lại? Em tưởng rằng khi phải rời đi, chính miệng anh sẽ nói cho em biết, nhưng anh không hề! Em tưởng rằng anh sẽ cho em một dấu chấm câu rõ ràng nhất, nhưng anh không hề! Em tưởng rằng anh sẽ ở bên em lâu hơn chút nữa, nhưng anh không hề! Em tưởng rằng anh cũng như em, trao cho đối phương chân tình…. Nhưng, anh không hề! **** Đầu tháng hai về quê, bà ngoại lôi cậu tới một góc, “thẩm vấn” kĩ càng, Vương Nguyên thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi: “Không có, không có ạ, con thật sự không có bạn gái mà!” Anh họ em họ bên cạnh che miệng cười trộm, Vương Nguyên khổ sở nhìn trời, bà ngoại đột nhiên thêm một câu: “Chưa thích cô gái nào hết… không phải là vì thích con trai đó chứ?” Khiến cậu bị dọa chết khiếp, chỉ có thể cố sống cố chết giải thích rằng chưa gặp được người phù hợp! Đến khi nói đến câu này, trong đầu lại hiện lên một cậu bé có đôi tai nhọn, đôi mắt đào hoa, lúc cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh, thực sự rất đẹp; đẹp đến mức Vương Nguyên phải nín thở vài giây, thu hồi tất cả biểu cảm, ngay cả lỗ chân lông cũng run rẩy. Lúc tới là hai người, khi trở về chỉ còn lại một mình. Vương Nguyên lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc dần lùi về phía sau, yên lặng thở dài. Hình nền điện thoại chưa thay được mấy ngày, lại nực cười đến đáng thương, cậu không hề muốn lúc nào cũng nghĩ ngợi nhớ nhung cuộc tình thất bại này. Kết quả, vừa mở cửa phòng, Vương Nguyên liền tự giễu, cái gì chứ, cho dù có xóa ảnh chụp chung, thì ba chữ “Vương Tuấn Khải” vẫn tràn ngập trong tâm trí, trong hơi thở, trong trái tim cậu! Chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đau thấu tâm can, Mùa xuân lặng lẽ nở rộ trên mảnh đất rộng lớn này, vạn vận dường như sống lại, kì học mới bắt đầu, Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải xin nghỉ việc ở nhà hàng Tây, và cả mình, cậu cũng không làm ở đó nữa. Ông chủ mất đi hai “cần câu cơm”, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn chiếc bàn trong góc khuất kia, bị một bồn hoa thật lớn che mất hơn phân nửa. Hình ảnh lúc trước hiện lên trước mắt, Vương Tuấn Khải giơ menu lên che đi ánh nhìn của mọi người, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi cậu… Vương Tuấn Khải đã nói, chẳng phải là ỷ vào em thích anh đó sao !
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai mươi ba Vương Nguyên tự nói với mình, coi như là một giấc mơ đi! Nhưng mà ngay cả khi ăn cơm cậu cũng sẽ nhớ tới, từng có một chú sói con chỉ hơi xíu là nhảy vào lòng cậu. Vương Nguyên nghĩ, chẳng qua là thất tình thôi mà, đây không phải một trong những quá trình nhất định sẽ trải qua trong đời người sao? Chẳng có gì ghê gớm cả, cuộc sống vẫn trôi đi như cũ thôi. Cậu dọn dẹp phòng ốc một lần, mang quần áo và tất cả những đồ vật liên quan đến người kia cất vào một cái vali nhỏ, mới phát hiện hóa ra những gì hắn để lại ở nơi này lại ít đến thế, vậy mà căn phòng tựa như trống rỗng một mảng lớn. Trống rỗng đến dọa người! Sau đó cậu vứt toàn bộ sữa trong tủ lạnh vào thùng rác, còn hoa quả, táo, cam và lê thì mang đến lớp cho bạn học, nhưng như thế vẫn không ổn, dọc con đường về nhà, cậu vẫn nhớ từng nơi cùng hắn nắm chặt tay, nhớ nụ hôn nơi góc phố. Vì vậy cậu bắt đầu nghĩ đến việc đổi chỗ ở, nhờ đàn chị khóa trên tìm giùm mình. Đàn chị là người ở thành phố này, ngoại hình xinh đẹp, tính cách hào sảng, quen biết rộng rãi, rất nhanh đã giúp cậu tìm được một chỗ. Khi gặp còn quan tâm hỏi cậu sao lại vội vàng chuyển nhà như vậy, Vương Nguyên nở nụ cười cứng ngắc nói thất tình nên muốn tìm một nơi ở mới. “Woa, không nhìn ra nhóc to gan thế nha, còn cùng người ta sống chung nữa!” Dứt lời Lý Hiểu mới ý thức được bản thân không phải, liền nói tiếp: “Trời đất rộng lớn, không thiếu hoa thơm cỏ lạ, người tiếp theo sẽ tốt hơn!” Vương Nguyên cười cười: “Dạ” Kết quả chưa được vài hôm, Lý Hiểu hẹn cậu đến quán bar, lúc Vương Nguyên tới nơi thì cô đang chống khuỷu tay lên quầy bar, tay cầm một chai rượu, uống không ngừng. Vương Nguyên ngồi xuống cạnh cô, mới nghe được tiếng cô: “Đại Nguyên à, chị cũng thất tình rồi!” “Ừm, chị đừng uống nữa” Vương Nguyên gỡ tay cô ra, đoạt lấy chai rượu, đặt sang một bên. “Em có biết lý do không?” “Là gì?” “Tên khốn nạn kia ngoại tình, bị chị bắt quả tang lúc đang ở trên giường” Nói tới đây, cô vùi đầu vào giữa hai tay, lẳng lặng khóc. Vương Nguyên nâng tay, nhưng cuối cùng vẫn không chạm lên vai cô, mà nói: “Em vẫn cảm thấy mượn rượu giải sầu là hành vi của những kẻ yếu đuối” “Đúng vậy…. Nhưng cồn có thể tạm thời khiến thần kinh tê liệt, sẽ không thấy đau” “Chị được nhiều người thích như vậy, mấy hôm trước còn khuyên em chân trời rộng lớn, không thiếu hoa thơm cỏ lạ mà, thế nhưng bản thân chị lại không làm được, còn uống nhiều rượu như vậy” Vương Nguyên khẽ thở dài, ngón tay bất giác vuốt ve bình rượu, xúc cảm lành lạnh ở đầu ngón tay thật thoải mái, giống như… làn da của Vương Tuấn Khải. Chết tiệt! Lúc nào rồi mà còn nhớ đến hắn? Bây giờ Lý Hiểu mới ngẩng đầu lên nói một câu: “Không thì chị em ta thành một đôi đi? Dù sao cậu cũng đang độc thân!” Vương Nguyên lườm cô một cái, lạnh lùng đáp: “Chị có thể chấp nhận một người đồng tính làm bạn trai mình sao?” “…. Cũng đúng, không chấp nhận đâu” Thật ra Lý Hiểu chỉ thuận miệng nói thôi, đối với cô, Vương Nguyên giống như em trai ruột vậy, nếu như thực sự yêu nhau, cô không thể thích ứng được. Sau khi đưa Lý Hiểu về nhà, Vương Nguyên rụt cổ vào trong áo khoác, chầm chậm về nhà. Trong đêm đông, kỉ niệm cố quên lại cứ thế tràn về, khiến cậu như chìm đắm. Người ấy từng cầm tay cậu đút vào túi áo, mười ngón tay quấn quýt giao nhau, lòng bàn tay dán lên lòng bàn tay, người ấy từng ôm chặt cậu, từng trao cậu nụ hôn đầy dịu dàng… Trái tim nảy lên từng nhịp đau đớn. Vương Nguyên dừng lại, tay ôm chặt ngực, khó khăn hít thở. Cậu đau khổ nghĩ, có lẽ vì lần này ngã quá đau, nên qua thật lâu mới có thể khỏi hắn. **** Thời gian trôi qua, mùa xuân lặng lẽ bước đến, Vương Nguyên chuyển nhà, là mầm cây xanh nho nhỏ trong bồn cây trước cửa sổ nhắc nhở cậu, mùa của vạn vật sinh sôi đã phủ xuống nhân gian. Hiện tại, khi nhớ đến người kia, cậu đã không còn đau đớn như trước nữa, ít nhất đã có thể khống chế vẻ mặt, còn nội tâm, dù có ra sao cũng chỉ mình cậu biết mà thôi. Cho nên, có phải đã đến lúc nên quên người kia đi, bắt đầu lại một lần nữa? Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Vương Nguyên cười tự giễu, nếu như hiện tại có thể quên thì cũng chẳng cần phải cố gắng nhắc nhở chính mình làm gì! Cách nhanh nhất để chấm dứt một tình yêu là bắt đầu một tình yêu khác. Nhưng Vương Nguyên không nghĩ đến chuyện ở bên người khác mà trong lòng chỉ có hắn, hơn nữa cậu luôn cảm thấy sẽ không bao giờ tìm được một người có thể ở bên cậu như vậy nữa. Sẽ không… có ai khiến cậu toàn tâm toàn ý yêu như vậy nữa! Những cô gái thích cậu rất nhiều, hết người này đến người khác tỏ tình, cậu vẫn một mình trải qua ba năm đại học, khi sắp tốt nghiệp, ba mẹ hỏi cậu đã tìm được công việc thực tập chưa, Vương Nguyên cầm điện thoại đáp đã tìm được, là trợ lý cho một nhạc sĩ trong một công ty giải trí. Cậu dự định sẽ cố gắng học tập kinh nghiệm. Ma ma lại càm ràm cậu, sao không tìm một công việc phổ biến dễ làm, cho dù là nhân viên văn phòng thì vẫn tốt hơn làm trợ lý cho nhạc sĩ. Vương Nguyên nói nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi cúp điện thoại. Cậu cảm thấy tình trường đã thất bại, thì không thể lại từ bỏ lý tưởng của bản thân, từ từ cố gắng, rồi sẽ có một ngày gặt hái được thành công! Nhưng cậu đã coi nhẹ sự tàn khốc của thế giới này, công việc trợ lý nói trắng ra thì chính là nhân viên tạp vụ, hơn nữa cái vị nhạc sĩ đại nhân kia lâu lâu mới có dịp tới công ty cũng sẽ không chỉ điểm gì cho cậu, một tháng cậu gặp mặt dì dọn vệ sinh còn nhiều hơn cả gặp vị nhạc sĩ hướng dẫn mình. Bộ phận nhân sự điều cậu đến làm chân chạy vặt cho một minh tinh nhỏ, cả ngày chạy tới chạy lui, đi theo đoàn làm phim dầm mưa dãi nắng, mệt muốn chết, tiền lương thì còm cõi. Tính cách của Vương Nguyên rất mạnh mẽ, sau khi tìm được việc liền nói với ba mẹ mỗi tháng không cần chu cấp tiền cho cậu nữa, hiện tại chi phí ăn uống có chút eo hẹp, dù gì cậu cũng không qúa xem trọng, đủ dùng là được, thật ra cuộc sống của cậu cũng không đến nỗi nào. Ngày nào đó, cậu nhàn hạ ngồi dưới cầu thang khẽ ngâm nga ca hát, bị một nhà chế tác nổi tiếng nghe được, liền bảo cậu hát một bài thử xem. Vương Nguyên hát, nhà chế tác liên tục hỏi cậu vài vấn đề, cậu thật thà trả lời. Hôm sau nhận được thông báo, người đàn ông kia đang dự định tổ chức một tiết mục tuyển chọn tài năng, muốn mời cậu tham gia. Vương Nguyên không muốn trở thành người nổi tiếng, cậu muốn soạn nhạc, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Cậu vượt qua các vòng của cuộc thi, tiến thẳng vào bán kết, rồi bước tới chung kết, cuối cùng trở thành người đại diện khu vực tham gia cuộc thi chung kết trong phạm vi cả nước. Vương Nguyên đi ngoài đường mới ý thức được mình bắt đầu nổi tiếng rồi, những cô gái trẻ thích dáng vẻ tinh tế đẹp trai của cậu, các chị thích khí chất ôn hòa dịu dàng của cậu, các dì thích giọng nói mềm mại, tiếng cười trong trẻo của cậu, à, đương nhiên cũng không ít những chàng trai thể hiện rất vừa lòng với ngoại hình của cậu. Gặp lại Vương Tuấn Khải là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến… Đó là ngày cậu chụp hình tuyên truyền cho cuộc thi toàn quốc, theo người quản lý của công ty đi vào trong, từ khu rừng nhỏ bên cạnh lao tới một bóng trắng, chớp mắt bổ nhào lên người cậu, dọa cậu trắng bệch cả mặt mũi. Chưa hết hoảng hồn, Vương Nguyên sửng sốt phải đến ba phút, trong lúc ấy, con sói kia đã kịp liếm từ trán xuống đến môi cậu. Hình dáng sói của Vương Tuấn Khải đã lớn hơn rất nhiều, lúc đứng thẳng có lẽ phải cao đến ngực cậu, bỗng nhiên bổ nhào đến, áp cậu xuống mặt đất, nhìn nhìn vẻ mặt không dám tin của cậu. Sói Khải kêu một tiếng, lộ ra hai chiếc răng nanh, ngữ điệu trầm thấp: “Chẳng phải đã bảo em không được chạy loạn sao? Không nghe lời!”
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ hai mươi tư Ngày đó, vòng cuối cuộc thi tài năng XX, tám người chọn bốn được tường thuật trực tiếp, thí sinh mang số 07 Vương Nguyên vắng mặt, đương nhiên chuyện này cũng khiến tổ tiết mục vô cùng bất ngờ, chủ đề này lên top trend trên weibo, Vương Nguyên được coi là quán quân hot nhất cuộc thi này, tại sao lại bất ngờ rút lui tại giây phút quan trọng nhất? Mà người nào đó không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm cho cư dân mạng, còn đang vi vu trên đồng cỏ không biết tên, màn đêm lấp lánh sao bao phủ cả vùng đất rộng lớn, cách đồng cỏ không xa là một rừng cây xanh um tùm, cây cối mọc thành từng cụm, tiếng côn trùng kêu vang vọng, cỏ dại cao nửa thước, Vương Nguyên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên không gian trống trải đầy gió này khiến cậu không khỏi rùng mình, Vương Tuấn Khải bên cạnh thấy động tác của cậu, liền dán sát vào cậu. Vương Nguyên im lặng không nói, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây, về chuyện này, phải nói đến ba ngày trước… Ngày đó, cậu vừa tan ca, một con sói to lớn mình đầy lá cây bỗng nhiên nhảy bổ ra, nhào lên người cậu, hết liếm lại ngửi. Vương Nguyên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nói: “…. Anh đứng lên đã!” Nói chuyện với nhau ở bên ngoài rất dễ bị chú ý, Vương Nguyên dắt hắn lên cầu thang về nhà. Vương Tuấn Khải vừa vào cửa liền biến thành hình người, ôm lấy cậu từ phía sau. Vương Nguyên chỉ chống một tay lên tường để cởi giày, bị người kia ôm bất ngờ nên không kịp phòng bị, giật mình trượt chân ngã luôn lên sàn nhà, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đang đè lên mình: “Rất nhớ em!” Vỏn vẹn ba chữ đã khiến hốc mắt cậu nóng lên, trái tim nơi lồng ngực run rẩy, Vương Nguyên há miệng cố gắng hít thở, gian nan thuyết phục: “Anh buông tôi ra trước đã” “Không muốn” Vương Tuấn Khải chôn mặt vào gáy cậu, đôi môi quấn quýt vành tai cậu, cấp bách nói: “Để anh ôm một lát” Vương Nguyên lấy lại cảm xúc, không nhịn được mà hỏi: “Sao anh lại ở đây? Không phải đã trở về rồi hả?” “Quay về tìm em” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nắm lấy cằm cậu, quay qua rồi hôn lên, đầu lưỡi quấy đảo, liếm mút đôi môi Vương Nguyên, nhưng vài giây sau đã tách ra, nói: “Vương Nguyên Nhi…” Gương mặt Vương Nguyên đỏ ửng “Dạ?” Bị hắn hôn đến mức đầu óc có chút mờ mịt, ngay cả những lời nói muốn thốt ra từ lâu cũng quên hết sạch. “Tại sao em lại chạy loạn khắp nơi như vậy, suýt chút nữa là anh không tìm được em!” Vương Tuấn Khải dùng chóp mũi cọ cọ sườn mặt cậu, ngữ khí mang vài phần tủi thân. Vương Nguyên giận tái mặt, đẩy mạnh người đang đè mình ra, bước lên, ngồi lên huyền quan, cẩn thận đánh giá Vương Tuấn Khải trước mắt, một tay hắn chống trên mặt đất, hình dáng cơ thể hiện ra rõ ràng, gương mặt so với ngày xưa càng thêm thành thục anh tuấn, dọc thái dương bên trái là một vết sẹo dài khoảng một xen-ti-mét, cùng với ánh mắt thâm trầm càng thêm mạnh mẽ, cả người toát ra sự hoang dã. Vương Nguyên trở về phòng, cầm một bộ quần áo ném lên người hắn: “Mặc quần áo vào rồi nói” Vương Tuấn Khải tùy ý mặc lên người, vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy. Vương Nguyên đưa tay kéo hắn dậy, Vương Tuấn Khải thuận thế mượn lực lúc đứng lên, kéo cậu vào lòng. “Anh tìm tôi làm gì?” Vương Nguyên kệ hắn ôm, bình tĩnh hỏi. “Anh đã đoạt lại địa bàn của mình rồi” Ngữ khí của Vương Tuấn Khải vô cùng bình thản, ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Nên tới đón em” Vương Nguyên đẩy hắn ra, đáp: “Đón tôi? Đón tôi làm gì?” “Anh là Lang Vương….” Hành động của cậu khiến Vương Tuấn Khải ngẩn ra, nhưng vẫn nói tiếp: “Cũng muốn để em nhìn thấy quê hương của anh” “Dựa vào cái gì?” Vương Nguyên cười lạnh một tiếng. “Cái gì mà dựa vào cái gì, anh muốn cho em thấy, không được sao?” Vương Tuấn Khải nói xong còn muốn đi qua ôm cậu, lại bị cậu vung tay gạt ra, ngẩn người một lát mới nghe thấy giọng của cậu: “Năm năm trước, anh không từ mà biệt, bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, định làm gì hả?” “Anh không có. Anh gọi điện thoại cho em, nhưng em không nghe” Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi: “Lúc đó anh đang bị truy sát” “…. Sao cơ?” “Kẻ đó tìm đến, đêm đó mang người đến, muốn giết anh!” Vương Tuấn Khải nở nụ cười tỏ ý không sao hết: “Nhưng mà coi như mạng anh lớn, không chết!” Hai người họ bỗng nhiên im lặng, Vương Nguyên nghe xong, vô cùng hoảng sợ, nâng ngón tay chỉ vết sẹo trên trán hắn hỏi có phải do lúc đó gây ra không, Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Cái này là lúc anh trở về bị, vết sẹo phía sau lưng…. mới là của lúc đó” “Cho em xem nhé?” Vương Nguyên run giọng, đầu ngón tay cũng run rẩy, Vương Tuấn Khoải xoay người, cởi hết quần áo vừa mặc lên, một vét sẹo dữ tợn rạch ngang cả tấm lưng. Vương Nguyên che miệng, trái tim khẽ nhói lên. “Sao lại bị như thế, sao lại sâu như vậy, khi đó có phải rất đau không?” “Xem xong rồi hả?” Vương Tuấn Khải hỏi, xoay người nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu, không khỏi cười lộ cả răng hổ: “Nhớ đến em thì sẽ không quá đau nữa” Cười xong, gương mặt hắn bỗng trở nên lạnh băng, trong đầu quay cuồng cảnh tượng bị bắt, buộc phải rời đi, khi chạy trốn, cắn răng muốn sống sót, dù thế nào cũng phải sống! Thực ra móng vuốt sắc nhọn đâm xuống lưng hắn ngày ấy, suýt nữa đã khiến hắn và Vương Nguyên kẻ chết người sống. Khi ngã xuống vách núi, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chỉ có một: “Phải sống sót trở về gặp Vương Nguyên!” Những gì hắn nói cũng là sự thật, trong vật vã mê man, chỉ nhớ kỹ hai chữ Vương Nguyên, dường như đau đớn cũng chậm lại. Vương Nguyên lấy lại tinh thần, nhẹ giọng: “Em cũng nhớ anh!” Vương Tuấn Khải nhướn mi nở nụ cười tươi, lại thấy một giọt lệ trong suốt theo khóe mặt cậu rơi xuống sàn nhà, luống cuống hỏi: “Làm sao thế… Sao lại khóc rồi?” Vương Nguyên kinh ngạc: “Em khóc?” “Làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, nâng ngón tay lau nước mắt cho cậu, nhưng mà nước mắt của Vương Nguyên lại không ngừng rơi, nối tiếp nhau chảy ra. Vương Tuấn Khải nhíu mi: “Thật xin lỗi, nhưng hoàn cảnh lúc ấy vô cùng hung hiểm, anh không có cách nào gặp em một lần!” Vương Nguyên lắc đầu, mím môi khóc. Cậu cũng không biết vì sao mình khóc, nước mắt cứ trào ra, ngay phút trước còn giận hắn không từ mà biệt, lại bởi vì ba chữ “nhớ đến em” mà không chịu nổi. Cái đêm Vương Tuấn Khải rời đi, cậu không khóc, ngày tháng sau đó khổ sở đến mức khó mà tưởng tượng, công việc không tốt, cậu bấm bụng chịu đựng, bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng mỏ, bị đồng nghiệp đánh lén, nghe thấy đối thủ cạnh tranh nói với những người khác cậu dựa vào quy tắc ngầm để có được địa vị hiện tại… tất cả, tất cả những điều ấy, cậu đều chịu đựng! Ở bên Vương Tuấn Khải đã khiến cậu tiêu hao sạch nhiệt huyết, va chạm xã hội khiến cậu biết được sự thối nát của cuộc sống, cậu cảm thấy mình đã không cách nào có thể tin tưởng người khác được nữa, nghĩ đến tương lai sau này, phải cô độc trải qua quãng đời còn lại một mình… Vương Nguyên mặc kệ nước mắt, ôm lấy hắn, nức nở: “Em cũng rất nhớ anh!” Hai tay cậu đặt lên tấm lưng hắn, cho dù cách một lớp áo cũng có thể mơ hồ cảm nhận được vết sẹo dữ tợn kia. “Ừm, anh về rồi đây!” Vương Tuấn Khải cúi đầu đáp một câu, dùng sức ôm chặt cậu.
|