Xin Chào Montana!
|
|
Hôm nay, là một ngày đẹp trời nên Lạc Thiên dậy từ rất sớm để đi chạy bộ ở công viên gần nhà và anh đã gặp nó. Lần đầu tiên, Lạc Thiên nhìn thấy nó, một thằng nhóc với gương mặt sáng sủa đang nằm ngủ ngon lành trên băng ghế đá. Nhưng trong cái bộ dạng nằm co ro của nó chắc là nó đang lạnh. Lạc Thiên nghĩ vậy nên anh không chút do dự mà cởi ngay chiếc áo khoác ngoài của mình và trùm lên trên người nó. Sau đó thì anh cũng lại tiếp tục chạy bộ. Bỗng dưng, có vài đứa thanh thiếu niên chắc cỡ trang lứa với nó đi lại gần sờ soạng cái áo khoác rồi một có một đứa định giật lấy cái áo, nhưng mà bàn tay của anh cũng đã kịp ngăn lại hành vi ăn cắp của thằng nhóc. - Này nhóc, ăn cắp đồ của người khác là xấu lắm đấy. Những ánh mắt trong veo của bọn nhóc đang nhìn anh, có vẻ như mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng rất lém lĩnh và biết là không thể làm gì được anh nên bọn nhóc đã kéo nhau đi. Tuy nhiên, nó thì đã bị đánh thức nên tỏ ra chịu gãi đầu nhăn mặt nhìn dáo dác rồi thấy anh, nó còn đưa tay dụi mắt để nhìn Lạc Thiên cho thật kĩ. - Cái gì đây, chỗ người ta đang ngủ ông lại đứng nhìn là sao hả? Lạc Thiên không ngờ giọng điệu của nó đúng thật là không có coi ai ra gì. - Hóa ra tôi làm ơn lại còn bị mắc oán, nhưng thôi cứ coi như là tôi không may đi. Lạc Thiên quay bước đi, nó liếc nhìn theo Lạc Thiên rồi từ từ nhìn chiếc áo khoác vẫn còn đang khoác trên người. Dĩ nhiên là nó cũng biết bản thân nó làm sao mà có được chiếc áo khoác thể thao đẹp vậy, miệng nó lẩm bẩm. - Không lẽ áo khoác này là của cái tên lúc nãy sao chứ. Nghĩ vậy nên nó vụt đứng lên cầm lấy áo khoác đuổi theo Lạc Thiên và còn lớn tiếng gọi. - Này, này ông gì ơi! Lạc Thiên nghe giọng nó thì biết là nó đang gọi mình, nhưng mà nó ngang ngược quá nên anh cũng muốn dạy cho nó một bài học nên không lên tiếng cho đến khi nó đuổi kịp anh. - Trời ơi mệt quá, ông không nghe tôi gọi sao hả? Nó vừa níu tay Lạc Thiên vừa thở gấp. - Sao hả, lại muốn nói gì nữa đây? Nó đưa chiếc áo lên trước mặt của Lạc Thiên rồi nói. - Áo khoác này là của ông phải không? Lạc Thiên khoanh tay trước ngực nhìn nó mà không trả lời, nó nhoẻn miệng cười cố tỏ ra thân thiện với anh. - Xin lỗi nha, tôi cũng biết là vừa nãy mình đã nói những lời lẽ có hơi thô lỗ với ông, nhưng ông là người lớn mà chắc là không chấp nhất trẻ con đâu há. Lạc Thiên nghe mấy lời của nó thì trong lòng cũng đã không còn giận gì nó nữa, anh tự tay mặc áo khoác cho nó rồi bảo. - Mới sáng sớm còn lạnh lắm mặc thêm áo khoác này đi. - Nói vậy là ông chịu bỏ qua cho tôi rồi phải không? - Uhm. Lạc Thiên gục gật đầu và nó vui vẻ bắt tay nói. - Tốt quá rồi, tôi là Montana, còn ông? Lần đầu nghe nó giới thiệu tên, Lạc Thiên còn tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng nhìn nó đang có vẻ rất thành thật và anh cũng cảm thấy rất thích thú với cái tên Montana của nó. - Tôi tên Thiên, rất vui được biết tên của nhóc đấy Montana!
|
Đi tắm trở ra, Lạc Thiên mặc quần áo xong và đi qua phòng sách coi lại lịch làm việc. Sáng nay, Lạc Thiên có hẹn với Thái Y Lâm đến bệnh viện đê kiểm tra sức khỏe tổng quát theo định kì. Đi ra xe có tài xế chờ sẵn mở cửa xe cho Lạc Thiên, khi tài xế lái xe đi thì cũng là lúc anh nhận được điện thoại của Thái Y Lâm. - Anh Thiên, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Lạc THiên mỉm cười trả lời. - Tôi đang trên đường tới đây. - Vậy lát nữa gặp. - Ok! Lạc Thiên cúp máy rồi bảo tài xế tăng tốc, anh cất điện thoại vào trong túi áo khoác và bỗng dưng anh lại nhớ tới nụ cười hồn nhiên của nó, nhưng mà liền sau đó thì hình ảnh của Phương Nhi đã khiến cho anh không còn có thể suy nghĩ đến bất cứ người nào khác nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Lạc thiên đã đến bệnh viện và Thái Y Lâm ra tận trước cổng đón anh cùng với cái bắt tay ngay khi Lạc Thiên vừa bước ra khỏi xe.
|
Kiểm tra sức khỏe xong, Lạc Thiên được Thái Y Lâm khuyên nên nằm yên trên giường nghỉ ngơi ít phút còn anh thì ngồi viết toa thuốc. Nhìn thấy vẻ mặt có hơi căng thẳng của Thái Y Lâm cũng làm cho Lạc Thiên sốt ruột anh hỏi. - Sức khỏe của tôi không có gì chứ? Thái Y Lâm trả lời mà không nhìn Lạc Thiên. - Um... trước mắt thì là không có gì, nhưng vẫn còn phải chờ xem kết quả xét nghiệm thế nào đã. - Nếu tôi có bệnh gì cậu nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Câu nói của Lạc Thiên làm Thái Y Lâm phải ngước mặt lên nhìn anh. - Là một bác sĩ tôi đương nhiên là phải có trách nhiệm thông báo cho bệnh nhân biết rõ về tình trạng sức khỏe của họ. Nhưng mà anh cũng đừng quá lo lắng. Lạc Thiên hít thở thật sâu và từ từ thở đều rồi nói. - Nhiều năm trước, tôi có đi kiểm tra sức khỏe và bác sĩ đã nói tôi bị vô sinh. Khi đó tôi không tin nên đã đi khám ở nhiều bệnh viện khác, nhưng mà kết quả vẫn là vậy không có gì khác. Lắng nghe những lời tâm sự của Lạc Thiên rồi Thái Y Lâm nói. - Nghe tôi nói này, từ lúc anh là bệnh nhân của tôi và tôi cũng đã nhiều lần kiểm tra sức khỏe định kì cho anh, nhưng mà tôi dám khẳng định anh không có vô sinh. Cho nên bây giờ nếu anh kết hôn, đừng nói là có một đứa con, mười đứa cũng còn được. Lạc Thiên nghe vậy thì trong lòng rất đổi vui mừng. - Thật sao? Thái Y Lâm đứng lên đi qua cầm lấy tay của Lạc Thiên và nói. - Hiện tại tôi không chỉ là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho anh mà tôi còn là bạn của anh nữa, lẽ nào anh lại không tin tôi mà đi tin lời của những bác sĩ khác. - Tôi đương nhiên là tin cậu rồi. Thái Y Lâm đỡ Lạc Thiên ngồi dậy và nói. - giờ anh có thể ra về và khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh biết sau. Lạc Thiên đứng dậy bắt tay với Thái Y Lâm và lần này còn kèm theo một cái ôm thật chặt. - Cảm ơn cậu! - KHông có gì, nhưng mà trong khoảng thời gian này anh sẽ phải dùng thuốc. - Tôi phải uống thuốc sao? Lạc Thiên buông Thái Y Lâm ra và nhìn Thái Y Lâm với ánh mắt đầy ngạc nhiên. - Bình tĩnh đi, chỉ là vitamin thông thường thôi. Thái Y Lâm nói và vỗ vai Lạc Thiên rồi lấy toa thuốc trên bàn làm việc đưa cho anh. Lạc Thiên xem qua rồi nói. - Tôi bị huyết áp thấp à? - Um, cho nên lúc nãy tôi mới bảo anh nằm nghỉ. Tuy nhiên, cứ uống thuốc theo toa khi nào hết thuốc thì báo cho tôi biết tôi sẽ xếp lịch để anh quay lại tái khám. Được chứ? - Được rồi, vậy tôi đi trước đây. - Vâng.
|
Tên truyện: XIN CHÀO MONTANA
Tác giả: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG
Cập nhật chương mới
|
Tên truyện: XIN CHÀO MONTANA
Tác giả: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG
Cập nhật chương mới
Đại ca Bi chết nó bây giờ đã thực sự không còn có ai là người thân. Nó cắm đầu vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết rằng mình đang băng qua đường trong khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ là màu đỏ. Người tài xế đang điều khiển chiếc ô tô màu đen bóng loáng đã kịp phanh gấp và nó cũng vừa giật thót người khi khoảng cách giữa nó và đầu xe ô tô chỉ là chừng hai bước. Người tài xế vội vàng ra khỏi xe đi lại nhìn nó hỏi. - đi đứng phải biết nhìn đường chứ nhóc. Nó cũng lớn tiếng vì cứ nghĩ là mình đi đúng. - vậy ông lái xe sao không chịu quan sát hả. Người tài xế dưa tay nâng mặt nó lên rồi nói. - Nhìn cho kỹ đi đang là đèn đỏ dành cho người đi bộ đấy. Bây giờ nó mới nhìn thấy đèn đỏ dành cho người đi bộ ẫn còn vài giây nữa vậy là nó nhoẻn miệng cười giả lả. - Xin lỗi, đúng là tôi đã không nhìn thấy.
|