Thiên Thần Truyện
|
|
----- Vài lời của tác giả------ Có ai đang đọc truyện của mình không? Lên tiếng cho mình động lực đi.....hihi...
|
Chương 5: Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy lá chắn, nó vùng vẫy cố phá huỷ nhưng hoài công. Cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống xem Dạ quang đánh mà lòng âm thầm chửi: " ngột ngạt quá, ta muốn tự do. Dạ quang thả ta raaaa....". Dạ quang uốn gươm thành 1 đường tròn, muôn ngàn cây gươm khác xuất hiện bay vùn vụt như cung tên về phía các ma sư..... Các ma sư đồng loạt chết do gươm xuyên toạt qua người, máu loan đỏ cả 1 vùng.... Lá chắn bao quanh nó dần biến mất. Nó bước ra và khẽ trách Dạ quang: - Sao lại giết họ, đuổi họ đi là được rồi... - Nhưng thưa chủ nhân, nếu không giết chúng thì sớm muộn gì thì chúng cũng giết ta. - Thôi được rồi, cậu mau đi nghỉ đi. Tôi không muốn nghe triết lí... - Vâng..... Lập tức Dạ quang biến mất. Nó xoè tay ra nhìn quả cầu mà Dạ quang ngự trị: " Lần sau, nhất định sẽ không gọi cậu ". Nó tiếp tục đến trường để không trể buổi tuyển sinh 5 năm mới có 1 lần quý giá.
|
Chương 6: Đi 1 đoạn đường dài cuối cùng cũng tới..... Oa, đẹp quá, trường đào tạo phép thuật có khác. Nó định bước vào thì bị đập đầu vào bức tường vô hình. Nó la hét: - Mở ra, mở ra, mở ra, mày mở ra mau. Ông đây sắp trể buổi tuyển rồi..... Nói xong, nó lao đầu vào thì bị bật trở ra và ngã nhào xuống đất. - Đau..... Nó rên rỉ ngước mặt lên thì thấy 1 quả cầu giống hệt quả cầu vàng của Dạ quang nhưng không phải màu vàng mà là màu nâu.... Nó nhặt quả cầu lên và đứng dậy lững thững bước vào cổng trường.... Đi được 1 lúc thì nó đột ngột đứng khựng lại vì sợ va đầu 1 lần nữa vào bức tường vô hình..... Nhưng không, nó đã vượt qua bức tường từ lâu..... - Sao lạ vậy ta ??? Nó lật đật cất quả cầu nâu vào túi....
|
Chương 7: Khi quay lên thì thấy mọi người đang xúm xùm hò hét: - Oa, hoàng tử Lục Thiên đẹp trai quá..... Nó ngạc nhiên ngó đầu vào xem thì thấy 1 người con trai cao ráo mặc áo choàng lam đang quay lưng về phía nó. Mấy đứa hoa si của trường la hét om sòm làm nó bực mình mà lên giọng: - Ê, điên hả mấy chế, có 1 người con trai thôi mà la hét muốn sập trường luôn vậy.... Cả trường im lặng, sắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ lo sợ.... Hắn đứng dậy quay mặt lại nhìn nó, ánh mắt băng lãnh hét lớn: - Sát.... 1 luồng ánh sáng lao về phía nó. Cái chết đang cận kề.... - Tinh linh thổ pháp. Giọng nói lạ phát ra rừ nó. Lá chắn sắc nâu đựợc tạo ra bảo vệ nó. Lá chắn này khác với lá chắn của Dạ quang. Của Dạ quang là cầu tròn còn lá chắn này là nửa cầu tròn. Túi đựng quả cầu Dạ quang khẽ dao động, nó lấy ra xem thì ra là quả cầu sắc nâu mà khi nãy nhó nhặt được.....
|
Chương 8: Sức mạnh của hắn va vào lá chắn của nó liền bị hấp thụ... - Đây là Tinh linh thổ pháp 1 trong 5 tinh linh ngũ hành.... Lá chắn biến mất khi hắn không đánh nữa.... Nó bối rối giấu tay cầm quả cầu nâu ra sau lưng...khẽ cười ngượng với hắn: - Hihi...không có gì.... Nó nói dối không giỏi, giấu đầu lòi đuôi. Hắn nhếch môi lạnh lùng bỏ đi. Nhân lúc mọi người không để ý nó liền trốn khỏi nơi đó......
|