Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
[FanFic Vkook Ft SuMin] Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu Bởi KidKid1305 @WP
Hạnh phúc rơi trúng đầu! bởi vì rơi trúng đầu nên có hơi đau một chút <3 <3 <3
Anh ném nhẫn cầu hôn đi cũng không cần phải ném lên đầu cậu như vậy! Đã vậy rồi cũng không cần phải mặt dày theo đuổi cậu! Anh đã yêu cậu và ép được cậu yêu anh rồi tại sao lại nhẫn tâm ruồng bỏ cậu như vậy?
Đã bị ném trúng đầu cậu còn nhặt chiếc nhẫn trả lại cho anh làm gì? Trả lại rồi cũng thể chạy trốn khỏi sự theo đuổi của anh. Cậu yêu anh để bị anh chà đạp sao? Yêu anh được thì cậu cũng vứt bỏ được! Cậu ném trả chiếc nhẫn vào đầu anh. Chà đạp xong rồi thì biến! Ai còn cần mà quay lại xoa!
|
Giới Thiệu 《Kim TaeHyung》: Ôn nhu, thê nô công. Con trai rượu của tập đoàn kim cương nổi tiếng BTS. Giám đốc của một con ty con tên V có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Ông nội là chủ tịch của BTS ra điều kiện nếu anh cưới cô gái mà ông chọn sẽ trao lại chức chủ tịch BTS cho anh. Anh là người con trai bên ngoài nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng đáng yêu và ấm áp. Tuy nhiên có chút biến thái khi ở cạnh bạn bè và đặc biệt là Jungkook 《Jeon Jungkook》: Mĩ thụ, tạc mao thụ Độc đinh của một nhà thiết kế kim cương nổi tiếng Jeon SeungGi, từng phục vụ cho tập đoàn BTS. Cống hiến của ông rất lớn nhưng tính tình thì quái gở. Về sau vụ tai nạn khiến con trai và con dâu của mình thiệt mạng ông xin thôi việc ở nhà chăm sóc Jungkook cho đến khi qua đời. Cậu tinh quái và đáng yêu nhưng có hơi ngơ ngác, thích làm nũng với TaeHyung, sợ ma và bóng tối. 《Min Yoongi》: Lạnh lùng,ôn nhu công Thường gọi là Suga. Con trai của người cùng bị tai nạn với ba mẹ Jungkook. Vì sau đó anh cũng trở thành trẻ mồ côi nên ông của Jungkook nhận nuôi anh, cũng không nhắc đến sai lầm năm đó là do ai gây ra. Anh trầm tính, rất yêu thương Jungkook tuy cũng có phần hơi quái đảng và hơi đáng sợ, có lẻ do ông truyền cho ax ax. Thích ức hiếp Jimin tuy nhiên anh cũng là người yêu Jimin nhất. 《Park Jimin》: mĩ thụ, mít ướt thụ :") "Thanh mai trúc mã" của Min Yoongi, sau khi lên đại học trở thành bạn thân của Kim TaeHyung thì được mời vào làm thư kí cho cậu ấy. Bởi vì cậu đơn giản, dễ tính lại tốt bụng còn có chút ngơ ngác đáng yêu. 《Lee EunSang》 : nhân vật chuyên phụ và chuyên ám hại. Con gái tập đoàn trang sức đối tác đầy tiềm năng của tập đoàn BTS. Chính là cô gái ông của TaeHyung đã chọn. Cô cũng đáng yêu tuy nhiên hơi chảnh và đầy tham vọng.
|
chương 1 :người nhặt lại hạnh phúc! -Tôi không thích anh! cô gái bỏ lại chàng trai trên cầu bước đi thật nhanh. Câu nói đó khiến anh bất ngờ đến đứng hình. Không phải vì anh đau lòng mà vì trước giờ còn có người từ chối anh như vậy sao? cô ta tưởng rằng anh thích cô ta lắm chắc. Nếu không phải vì cô là cô gái mà ông nội anh đã chọn, không phải vì ông nội anh nhất quyết bắt anh cưới cô gái ông chọn mới trao lại tập đoàn cho anh thì anh cũng không bao giờ biết đến cô là ai chứ đừng nói là đi "van xin" cầu hôn cô thế này. Anh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay trong lòng uất hận. Tức chết đi được! Anh ném luôn chiếc nhẫn xuống phía dưới cầu! Nó là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo nhưng lại bị xem như rác rưởi vứt đi bởi vì nó giống người phụ nữ kia tuy đẹp đẽ kiêu sa nhưng thật khiến người ta muốn vứt đi như vậy. Cây cầu này bắc ngang đường đi bộ bên dưới biết đâu sẽ có người may mắn nhặt được viên kim cương ấy. Anh đứng hóng gió một chút, vừa tiện tay ném bó hoa hồng xuống cho tay vào túi quần muốn bước đi đã nghe tiếng gọi -Nè cậu gì ơi! Tôi biết cậu giàu có, hoa vứt đi cũng được! nhưng không cần đến kim cương cũng vứt đi đâu. Một cậu trai xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh, gương mặt cậu rất thu hút. Anh lạnh lùng quay sang -Tôi giàu tôi thích vứt kim cương như vậy đấy! cậu nhặt được thì cứ giữ đi! Cậu trai cau có -Cậu vứt đi đâu tôi không quản. Nhưng mà sao lại vứt lên đầu tôi vậy? vứt lên đầu? Lên đầu của cậu ta sao? Anh ngớ người không hiểu nổi hôm nay mình gặp phải chuyện gì. Đi lựa nhẫn thì nhẫn bị rơi xuống đất, cầu hôn thì bị sỉ nhục sau đó quẳng chiếc nhẫn đi thì lại không may quẳng lên đầu người khác. Anh bật cười, nụ cười vừa xuất hiện tảng băng ngàn năm cũng tan mất chỉ còn lại khuôn mặt như ánh mặt trời rực rở. Anh bước đến xoa đầu cậu dù anh cũng cao bằng cậu thôi, cậu ngớ người nhìn nụ cười cùng hành động đó. -Tôi xin lỗi! xin lỗi vậy! tôi ném hơi mạnh tay bị đau ở đâu tôi xoa cho cậu! cậu thoáng đỏ mặt,không phải bởi vì ngại mà bởi vì từ nhỏ cậu ít được nhận những sự quan tâm như vậy. Từ nhỏ cậu sống cùng ông nội, cha mẹ cậu sau một tai nạn... họ đã rời xa cậu mãi rồi! Cậu nắm lấy bàn tay anh tháo xuống nhét vào đó chiếc nhẫn -Tôi không cần! Tôi đến trả cậu chiếc nhẫn. Anh đanh mặt lại nắm lấy tay cậu. Bởi vì anh không thích nhìn thấy chiếc nhẫn đó nữa -Tôi nói cho cậu! cậu nhặt được thì giử lấy cho tôi! Hai người giành co một lúc ai cũng đều nổi giận nhưng cậu nổi giận hơn anh -Tôi nói cho cậu biết! có phải cậu cái gì cũng sẳn trước mắt nên cái gì khinh thường không hả? Tôi tuy không giàu có nhưng không phải hạng tham lam cũng không phải cái sọt rác để người ta không thích cái gì thì vứt vào. Viên kim cương này nếu cậu không tiếc giá trị của nó cậu cũng phải tiếc công sức người ta bỏ ra để làm nó chứ? không phải tự nhiên mà nó có thể long lanh như vậy! Cậu không biết ai làm ra nó chứ gì? cũng không biết tên nó đúng không? Bây giờ tôi trả nó cho cậu, cậu thử vứt một lần nữa xem, cả đời cậu về sau sẽ không có hạnh phúc nữa đâu còn có thêm một người sẽ trù dập cậu đến chết nữa. nói xong cậu xốc balo lên lạnh nhạt quay lưng bỏ đi để lại anh với bộ mặt ngớ ngẩn vì vừa bị mắng. Hôm nay là ngày gì vậy? quá xúi quẩy! Nhưng cậu nhóc lúc nảy là ai vậy? trẻ con đáng yêu như vậy cũng biết mắng người sao? Anh xoay chiếc nhẫn trên tay mỉm cười. vừa nhìn qua đã biết đây là một tuyệt tác hẳn cậu phải am hiểu về trang sức lắm vì cậu còn biết cả tên của chiếc nhẫn này là Happyness. Anh đuổi theo cậu trai lúc nảy -Ê này này! -Tôi nói cậu biến! tôi không lấy chiếc nhẫn đó. -Không phải. ý tôi không phải vậy, ý tôi là tôi tên Tae Hyung -Tôi đâu có quan tâm. cậu không ngừng bước nhanh anh cứ đuổi theo -Nhưng mà cậu tên gì Cậu đứng lại nhìn khuôn mặt hớn hở của anh thật không ngờ cái kẻ mặt lạnh lùng hồi nảy mới gặp bây giờ lại ra bộ dạng này. -Tôi bắt đầu phiền rồi đó! cậu tìm người khác mà chơi đi! -Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà! -Tôi không thích loại người không biết trân trọng thứ gì như cậu! cậu lại bước đi, anh tiếp tục bám theo -Cậu dạy tôi đi! cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sau đó lất đầu. có lẻ cậu gặp trúng một tên điên rồi! Anh lại cứ bám theo như đỉa. -Nè bị điên sao? bị biến thái à? tôi nói cậu nghe! Bị bạn gái từ chối cũng không nên mất niềm tin đến nỗi tự bẻ cong mình như vậy! -Không! tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. coi như cảm ơn cậu nhặt chiêc nhẫn giùm tôi! Tôi là Tae Hyung còn cậu! Cậu thật sự gặp một tên tâm thần rồi cậu lại bỏ đi lòng vòng cậu không muốn về nhà. Về nhà lúc này hắn sẽ biết nhà cậu chưa kể còn bị ông anh già nua ở nhà mắng cho te tát nữa. -Nè tên gì vậy? -... -Cậu không nói tôi sẽ quăng chiếc nhẫn đi nữa đó Cậu lườm anh một cái. Quả là một tên điên -JungKook. -Jungkook? là Jungkook sao? Ê này cậu là Jungkook hả? Thì cậu là Jungkook chứ còn ai? Cậu đang suy tính đường trốn thoát khỏi tên bệnh hoạn này cậu không biết dường như anh nhận ra rồi! Ông của anh có một người bạn, người bạn này tay nghề kim cương tuyệt đỉnh nhưng tính tình rất kì quái,ông ta có một đứa cháu tên là... Jungkook! phải rồi! chiếc nhẫn Happyness là do ông chế tác! chả trách Jungkook vừa nhìn đã nhận ra. Anh hớn hở ngẩn lên gọi cậu -Jungkook! không ngờ đã thấy cậu chạy thật xa phía trước rồi. Anh ngốc nghếch đuổi theo -Jungkook à! khoan đã tôi đâu phải biến thái chứ! Jungkook chạy được một đoạn mệt quá nhưng Tae Hyung vẫn còn đuổi theo. Thật may vừa liếc sang thấy hàng rào quen thuộc thế là cậu một bước phi qua rào chui vào vườn nhà luôn. Phía trong hàng rào người đang ngồi trước bực thềm cắn miếng dưa hấu tròn mắt đứng hình nhìn cậu vì quá ngạc nhiên như thể vừa nhìn thấy người nhện nhảy xuống -JungKook à,... tường rào cao 2m đấy.... em bị ma đuổi sao? Cậu thở hổn hển, lười biếng chống lưng đứng dậy vác balo vào nhà -Jimin à. em chỉ là mới gặp phải biến thái thôi. Jimin vẫn cạp cạp miếng dưa bước theo cậu vào nhà. Jungkook thoải mái mở tủ lạnh lấy một miếng dưa khác ra sofa ngồi ăn. -Vậy còn Suga? anh ấy đâu? Jimin nghĩ tới việc Suga phải trèo qua bức tường 2m kia... Có phải anh ấy vẫn đang còn ở ngoài kia không? Jungkook sựt nhớ ra bèn sẳn tiện nói với Jimin -A đúng rồi, anh gọi cho Suga nói hôm nay em ngủ lại nhà anh nhé hihi. -Hả? Jimin suýt thì rớt miếng dưa trong miệng ra. Trong khi Jungkook thoải mái lên lầu tắm gội thì Tae Hyung đứng ngoài đường hoang mang không hiểu mình đã làm gì để cho cậu chạy mất như vậy. Vả lại lúc nảy vòng vèo đi theo cậu anh đã bị lạc rồi. Điện thoại thì để trong xe rồi. Nhìn xung quanh một lúc thật may vừa liếc sang thấy hàng rào quen thuộc thế là cậu một bước phi qua rào chui vào vườn nhà luôn. người trong vườn lại một phen đứng hình. Cậu tròn mắt nhìn người vừa tiếp đất với tư thế người nhện kia - Tường rào... tường rào cao 2m đấy! -Không vấn đề gì! 2m làm sao ngăn nổi tình yêu và nỗi nhớ tôi dành cho cậu hả? Đến đây tôi ôm một cái nào! tôi nhớ cậu quá đi mà! Jimin à~~~ Tae Hyung đứng thẳng dậy dang tay bước đến chổ bậc thềm Jimin đang đứng. sau đó anh nhận ra hình như có gì sai sai. Jimin đang cúi người xách một đôi giày và chắc chắn đó không phải là giày của cậu bởi vì... đó là giày của Jungkook. -Heya! Jimin à! thì ra nhé! ngoài tôi ra cậu còn có gian tình. Tôi đau lòng quá đi! Nếu không phải hôm nay tôi bất ngờ ghé qua cậu còn muốn lừa dối tôi bao lâu nữa hả? -hả? Jimin đần mặt ra lần 2 nhìn Tae Hyung lâm lâm xông vào nhà -Là ai? tôi nhất định không tha cho người này. Jimin vẫn chưa kịp phản ứng Tae Hyung đã bước đến cầu thang -Là ở đâu? Trong phòng cậu đúng không? -À ừm. cậu ấy đang tắm. -Trời ơi! lại còn đang tắm nữa sao? tôi sẽ giết cậu ta! Grummmm -A khoan đã! em ấy không có quen với viêc cậu đột nhiên xông vào nhà tắm như vậy đâu. Tae Hyung mặt thất vọng giả vờ ôm đầu ôm ngực như đau đớn lắm. -Cậu bảo vệ cậu ta! Cậu nha! thì ra... thì ra... cậu tìm được vợ rồi thì không cần lão chồng này nữa đúng không? tôi lập tức giết cậu ta. vậy là Tae Hyung bỏ lên phòng bỏ mặc Jimin ngốc nghếch trố mắt nhìn tự hỏi vì sao vào mùa này lại còn vào ban đêm có thể bắt gặp đến hai con ruồi vậy? Không biết Tae Hyung sẽ làm ra chuyện gì đây cậu lẩm nhẩm -Tường rào nhà mình chưa đủ cao sao? ... làm gì bây giờ? Suga! suga... mình phải gọi cho anh ấy! Trong phòng Jimin Tae Hyung ngồi trên giường hướng về phía phòng tắm với gương mắt sắp giết người ánh mắt sắc như dao. Ai đang tắm trong phòng kia? tiếng nước xả đều đều và bóng người in trên cửa -Jimin anh tắm chưa mà đi ngủ vậy? -Anh đang chờ em đây. -Hahaha. ____♡____ ~~~ ☆☆☆
|
chương 2: tôi ăn thịt cậu ấy rồi! Suga đang xem tivi nhưng thực ra trong đầu anh đang bận suy nghĩ "Jungkook đâu rồi? vì sao giờ này còn chưa về? đã đi đâu vậy nhỉ? Làm gì cùng với ai sao? Hay là đi hẹn hò rồi? hẹn hò với ai nhỉ?" tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh sựt tỉnh. Bình thản cầm điện thoại, rỏ ràng đang đợi điện thoại của Jungkook người gọi lại là Jimin -Là anh đây. - Suga à! cứu em với! nghe tiếng tỉ tê lại còn lúc trời tối thế này khiến anh suýt bật khỏi ghế -Em thế nào? -đêm hôm thế này hai người họ leo rào vào nhà em... họ ... ở trong phòng ngủ của em. Jimin vừa nói vừa ngước nhìn về phía phòng ngủ. Suga lúc này đã bắn khỏi nhà với tốc độ tên lửa trong đầu anh nghĩ đến cảnh Jimin có thể đang bị bắt trói lại với hai kẻ lạ mặt trong nhà -... -Alo... anh đâu rồi? -Anh vẫn ở đây. Họ không làm gì em chứ? -Không có. một người đang tắm còn một người cũng ở trong phòng ngủ. Suga xám mặt. Anh lái xe khỏi nhà vừa suy nghĩ nửa đêm leo rào vào nhà người khác chui vào phòng ngủ còn đi tắm nữa sao? cụ thể là đang muốn làm gì chứ? Tâm thần hay là biến thái vậy? Tốt nhất họ đừng nên nghĩ đến việc chạm vào người Jimin -Em không có sao chứ? -Em không có sao... nhưng mà anh đến đây đón Jung... -Được rồi anh đang đến! Em giữ điện thoại như vậy đi. Jimin không hiểu vì sao Suga phải gấp gáp như vậy. Cậu chỉ muốn anh đến đón Jungkook về vì tối nay Tae Hyung ngủ lại nhà cậu. Không đưa Jungkook về chắc cậu ta sẽ làm loạn cả đêm -Tại sao phải giử điện thoại như vậy? -Em bị ngốc sao? anh bảo giử thì cứ giử đi. Suga quát lên khiến Jimin giật mình -Oh. em biết rồi! sao anh lại hung dữ như vậy? -... anh xin lỗi... -Oh. Suga anh vừa nói xin lỗi hả? hôm nay anh sao vậy? bởi vì anh đang lo lắng đến cháy tim cháy gan ... cháy cả nội tạng. Jimin ngồi xem tivi tay vẫn giữ điện thoại mắt thỉnh thoảng liếc lên phía trên. -Thật ra anh đang đến đây hả Suga? -Ừm. anh sắp đến rồi. vừa gọi điện đã sắp tới rồi sao? anh bay đến hay là đi bằng tên lửa vậy? -Thật ra em không muốn gọi anh đến đâu. Jungkook bảo muốn ngủ lại một đêm nhưng đột nhiên nhà lại có người em không biết làm sao nên mới gọi cho anh. Suga thêm một phen thót tim anh càng nhấn mạnh chân ga -Jungkook cũng ở đó sao? -Ừm... anh đến chưa? án mạng xảy ra mất! thật ra Jimin không biết chừng nào Suga còn chưa tới thì còn chưa sao anh tới rồi thì án mạng mới thật sự xảy ra. -... -alo!?! -... Jimin bước lên lầu xem tình hình thế nào, cậu nhìn Tae Hyung đang ngồi trên giường mình -Cậu đang làm gì vậy! Tae Hyung quay lại vẫn bộ mặt dọa người -Tôi chờ để bóp cổ cậu ta! -Cậu làm ơn đi!bên kia còn phòng mà qua bên kia mà tắm Jimin chỉ tay ý đuổi Tae Hyung qua phòng bên,Tae Hyung giống như bị kích động -Cái gì? Cậu dám đuổi chồng mình ra khỏi phòng sao? -Tên điên này! Jimin xoăn tay áo nhào đến xử lí Tae Hyung thì trong phòng tắm vang ra tiếng Jungkook -Jimin anh đang nói chuyện với ai vậy? - Không có ai cả! -Cái gì dám bảo không có ai sao? Hai người vật lộn trên giường. Đánh đổ cả cây đèn ngủ. Jungkook lại hỏi vọng ra -Jimin à anh ổn chứ? -Không có gì đâu! Anh làm rơi đồ thôi! Jimin bịt miệng Tae Hyung không cho cậu ta nói. Đầu dây bên kia Suga nghe có tiếng động mới lên tiếng hỏi -Jimin em có sao không? Tae Hyung nhìn thấy thừa thời cơ chộp lấy và gào vào điện thoại -Gọi điện cho ai vậy? Hey! tôi ăn thịt cậu ta rồi! sau đó dập máy. Ăn thịt??? Ăn thịt sao??? mắt anh đã nổi lên hai cục lửa lớn mặc dù khuôn mặt vẫn bình thản. Thật là bùng cháy mà! Anh sắp đến để gây án mạng tới nơi rồi. Jimin không kịp lấy lại điện thoại. Hai người vật nhau ầm đùng trên giường Jungkook ở trong phòng tắm cũng phát hoảng. -Jimin à có chuyện gì vậy? -Không... có... gì! ??? Thật sự là không có gì sao? Cậu khoát khăn chạy ra xem. Suga đang nổi điên lên rồi anh chạy vụt vào nhà, nghe tiếng rơi vỡ trong phòng ngủ anh vừa đến cửa phòng đã bắt gặp Tae Hyung đang cưỡi trên người Jimin. Mạch máu não của anh sắp vỡ mất rồi anh còn không nhận ra Jungkook đang đứng trước cửa phòng tắm há hốc mồm không hiểu gì -Jungkook cứu anh! người Jimin kêu cứu là Jungkook nhưng người tóm cổ Tae Hyung kéo khỏi người cậu lại là Suga. Nhưng thật may vì Jimin kịp kéo tay Suga lại nếu không Tae Hyung no đòn rồi -Anh đừng đánh cậu ấy? -Sao lại không đánh? -Bọn em đang đùa với nhau thôi! ??? Đùa? Đùa như vậy sao? lửa từ trên đầu đang bùng bùng cháy đều 1 loạt chạy xuống tim. Rốt cuộc vì sao trong lòng anh lại cảm thấy thiêu đốt như vậy? Anh đột nhiên cũng quên mất lí do mình đến đây. -Anh???sao anh lại ở đây vậy? Jungkook ngạc nhiên nhìn Suga. Từ lúc bước khỏi phòng tắm nhìn thấy Tae Hyung cưỡi trên người Jimin hàm của cậu suýt thì rơi xuống đất đã vậy chưa đầy 10 giây sau Suga lại xuất hiện với bộ dạng như đang bốc cháy, bởi vì thường ngày anh rất trầm tĩnh. Nhưng người ngạc nhiên hơn có lẻ là Tae Hyung, cậu ghé mắt nhìn sang cậu trai đang quắn khăn tắm đứng đó -Jungkook ??? sao cậu ở đây? Jimin cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn 2 người -Jungkook em quen Tae Hyung sao? Căn phòng ngập tràn sự ngạc nhiên và im lặng. khoảng lặng khiến mọi người bối rối. Suga đang giận anh bước đến kéo tay Jungkook -Về thôi! -A~ em còn chưa mặc đồ! Sau đó anh buông tay cậu lạnh nhạt quay đi -Mau thay quần áo đi anh ra xe đợi! Jungkook không dám nói gì đưa mắt nhìn Jimin và Tae Hyung sau đó chui vào phòng tắm. Jimin ngơ ngác không hiểu vì sao Suga lại giận như vậy cậu ton ton chạy theo -Suga, Suga sao anh lại giận như vậy? Suga quay phất lại khiến cậu giật mình. Khuôn mặt anh lạnh lại thật giống như sắp giết chết người ta, Jimin sợ đến không nói được nữa - Em gọi anh đến để xem em đùa giởn sao? Jimin nuốt nước bọt -Không có, em gọi anh đến đón Jungkook. -VẬY SAO NGAY TỪ ĐẦU EM KHÔNG NÓI HẢ? - em... -EM CÓ BIẾT ANH CHẠY ĐẾN ĐÂY SUÝT THÌ ĐÂM CHẾT NGƯỜI TA KHÔNG HẢ? -... Jimin chỉ biết mếu máo. Từ đầu cậu đâu biết anh sẽ lo lắng đến thế? cậu chỉ muốn nói đùa một chút không ngờ... Tae Hyung bước đến kéo Jimin ra phía sau mình vẻ mặt bênh vực -Sao lại mắng cậu ấy? -CẢ CẬU TÔI CŨNG MẮNG THÌ SAO? CẬU LÀ AI? TẠI SAO NỬA ĐÊM LẠI TRÈO VÀO NHÀ EM ẤY? Tae Hyung giật cả mình cậu to mắt nhìn Suga vì sao có người trông thì đáng yêu mà lại đáng sợ như vậy chứ? Jimin thò đầu ra khỏi lưng Tae Hyung -Cậu ấy là bạn em! anh nhíu mày -Bạn? bạn như thế nào? Bạn như thế nào làm sao trả lời được! -Là bạn học cùng đại học -Là sếp! Jimin trả lời sau đó Tae Hyung bổ sung thêm. thì ra là sếp ở chổ Jimin đang làm sao? Quan ngại! thật đáng quan ngại! Hết sức quan ngại, hết sức ... đáng lo lắng. Không khí lại đang im lặng thì Jungkook chạy xuống tóc còn chưa kịp lau khô -Về thôi! em xong rồi! Suga nhìn 2 người sau đó quay người bỏ đi. -Jimin em về đây! -Oh! -Hey! tạm biệt! Hẹn gặp lại! Jungkook căn bản không muốn nói tới Tae Hyung nhưng anh nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt. lại còn hẹn gặp lại. Làm ơn đi cậu không muốn gặp lên tên điên như anh lần nào nữa đâu.
|
chương 3 :Mì ngâm dấm! Jungkook ra xe nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Suga có ý khởi động máy. Anh vẫn đang nhìn chầm chầm mặt kính. Jungkook không biết Suga đang nghĩ gì nhưng vì thấy nét mặt anh đáng sợ quá nên không dám hỏi, cậu chỉ gợi ý -Anh ơi, chúng ta không về sao? Hình như đã nghĩ xong anh gật đầu rút chìa khóa xe -Không về! Tối nay chúng ta ngủ ở đây. Cậu ngớ người trong khi anh đã bước xuống xe -Ngủ... ngủ ở đây hả? anh ló đầu vào cửa xe nhăn nhó -Sao em hỏi nhiều vậy? không phải em muốn ngủ ở đây sao? mau xuống xe đi. Cậu hỏi nhiều sao? Cậu chỉ mới nói có 2 câu vả lại còn lúc nảy bất đắc dĩ nên cậu mới định ngủ lại thôi. Cậu chỉ nói với Jimin là báo với anh tối nay cậu ngủ lại, Jimin nói thế nào mà anh lại chạy luôn đến đến đây để ngủ vậy? Cậu bối rối bước xuống xe đi theo Suga vào nhà không ngừng nhìn anh ngạc nhiên - Mình ngủ lại đây thật sao anh? Không phải chỉ vì ngạc nhiên với thái độ của anh mà còn vì cái người vừa đuổi theo cậu đến mức cậu phải leo rào vào nhà Jimin vào nửa đêm thế này hình như... tối nay cũng ngủ lại. Hai người vừa bước ngược trở vào lại khiến Jimin một phen kinh ngạc - Oh? Không phải hai người nói là đi về sao? Suga vẫn đeo bộ mặt không cảm xúc đó, giọng nói cũng đều đều -Jungkook nói muốn ngủ lại đây. hả??? Jungkook đưa tay chỉ vào mình -Em ??? Em nói muốn ngủ lại sao? Khi nào vậy? -Do em quên rồi thôi. Anh thản nhiên đáp sau đó bước vào nhà ngồi lên sofa xem tivi để lại hai người nhìn nhau không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Suga không quay lại chỉ hỏi -Cậu ta đâu rồi? -TaeHyung ạ? cậu ấy đi tắm rồi! -Hay đến như vậy sao? -Thỉnh thoảng! -Hay ngủ lại sao? - Vâng! ngón tay trên điều khiển tivi của anh hơi dừng lại -Ngủ cùng em sao? -Phải. như vậy thì sao? Đoàng!!!! Thỉnh thoảng hay ghé qua và ngủ lại với nhau trên cùng một chiếc giường! Jungkook vỗ vỗ vai Jimin ra chiều thông cảm sau đó cậu vào nhà bếp tìm mỳ gói. Dường như Jimin cũng có chút cảm giác liền chuồn theo bỏ mặc người kia đang khói bốc nghi ngút trên đầu. TaeHyung tắm xong cứ thế bay xuống phòng khách vì cậu cho rằng Jungkook và Suga đã về. thấy người ngồi trên ghế sofa không kịp để ý bay đến từ phía sau ghế ôm quàng qua vai -Hahaha lớn như thế còn xem phim hoạt hình sao? Cậu.... ờ.... ơ... Sau đó cậu nhận ra gương mặt đó không phải của Jimin mà dường như cậu vừa ôm phải cả một địa ngục. Cậu giật mình buông ra -Aaa~~ Jimin! Jimin!!! trong khi Suga càng lúc càng gia nhiệt thì cậu đã tái mét. Thường hay ôm ấp như vậy lắm sao??? Jimin bước lên Tae Hyung lập tức như với được phao chui ra phía sau nép vào lưng cậu - Không phải nói anh ta về rồi sao? - À! tối nay anh ấy ngủ lại đây! -Cái gì? Nhưng sau đó Tae Hyung nhận ra có điều khác đáng quan tâm hơn, nếu Suga ở đây vậy hẳn Jungkook cũng ngủ lại. -Vậy còn Jungkook ??? -Jungkook đang nấu mỳ ở trong bếp. -Ah~~ mình cũng muốn ăn mỳ. Tae Hyung chạy tọt vào bếp. Jimin nhìn Suga - Anh... anh... muốn ăn mỳ chứ? Thật ra anh cũng chưa ăn gì. Anh cũng đứng dậy đi xuống bếp. Jungkook đang xếp mấy miếng thịt bò vào bát Tae Hyung chạy đến vỗ tay -Mỳ! Mỳ thịt bò!!! Jungkook nhìn sang có chút dè chừng. dù gì ấn tượng của cậu về anh cũng không được tốt - Cậu cũng muốn ăn sao? Tae Hyung vui vẻ gật đầu. Jungkook lấy thêm một bát đổ mỳ ra, dù sau cậu cũng không giải thoát được cho đến sáng mai thì tử tế một chút cũng không sao. Đến lượt Suga bước xuống -Anh cũng muốn ăn mỳ. -Cả anh nửa sao? bốn người ở trong phòng bếp ngồi chờ nước sôi. Jimin tò mò hỏi -Tae Hyung làm sao cậu quen Jungkook? -A, tôi mới biết cậu ấy hôm nay thôi. Thật ra không thể kể là anh ném nhẫn trúng vào đầu cậu được -Cậu nói xem,Jungkook nhỏ tuổi hơn chúng ta đúng không? Tae Hyung quàng vai Jimin hỏi nhỏ,Jimin gật đầu. Sau đó cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng, một cổ sát khí chém tới. Hai người nhìn qua Suga sau đó tự động tách ra. Chỉ là quàng vai thôi mà! Đổ mỳ xong Jungkook và Jimin hì hụt ngồi ăn hai người không có gì để quan tâm, Tae Hyung thì thật sự rất bị thu hút bởi Jungkook anh rất muốn nói chuyện với cậu giống như kiểu cậu hay đối xử với Jimin, còn Suga thật không biết anh và bát mỳ thịt bò bên nào nóng hơn, ánh mắt như phóng ra cả ngàn con dao nhọn về phía Tae Hyung. Lúc này ba người họ ngồi 1 bên bàn ăn Suga ngồi bên đối diện, muốn cách li anh sao? tại sao Tae Hyung lại ngồi giữa vậy? Ăn mỳ không nóng hay sao mà ngồi gần nhau như thế? -Cho cậu nè! Tae Hyung gắp thịt trong bát mình sang bát Jungkook cậu ngẩn lên nhìn sau đó ăn tiếp -Cảm ơn cậu! -Là cảm ơn anh! Anh lớn hơn Jungkook mà! -Vì sao cậu chỉ cho Jungkook mà không cho tôi? Tae Hyung đang mè nheo với Jungkook Jimin đã quay sang ganh tỵ sau đó tự tiện thò đũa sang bát Tae Hyung tìm thịt bò. - Ashhh!!!tại sao tôi phải cho cậu chứ? Hai người giành giật vui vẻ không biết bên kia có ngươi sắp bùng cháy rồi. Jungkook vẫn thản nhiên ăn xong ngẩn nhìn Suga - Anh không ăn sao? chúng nở hết rồi kìa. sau khi 2 con ngừơi vui vẻ kia phát hiện ánh mắt ảm đạm đó mới tự động ngưng trò đùa của mình. giống như hai đứa trẻ trốn ngủ trưa đi chơi bị giáo viên phát hiện. Suga không thể nói là chua quá anh ăn không nổi nữa nên tiếp tục cúi xuống ăn! Mì này nấu với dấm à? Jungkook đã bưng đĩa trái cây ra phòng khách ngồi ăn, ai thèm quan tâm những chuyện phức tạp như vậy chứ? Có lẻ Suga sợ Jimin bị người khác tổn thương thôi, Jimin có chút ngây thơ. Suga luôn quan tâm tới Jungkook và Jimin như thế mà. Trong lúc dọn bát Jimin đã nhanh chân chuồn lên phòng khách cùng Jungkook cậu không biết ở dưới này có người bị tra khảo -Cậu đối với Jimin là như thế nào? Anh chỉ nói có như vậy mà nghe lạnh thấu cả xương -Không phải nói rồi sao? là bạn thân thời đại học còn bây giờ tôi là sếp của cậu ấy. Sếp và nhân viên, một quan hệ đầy nguy hiểm và mờ ám -Vì sao tôi chưa nghe qua em ấy nhắc về cậu? -Cậu ấy không có kể về tôi sao? thật quá đáng mà. -Chỉ nên như vậy. Đừng quá thân mật với Jimin có hiểu không? -Tại sao? Cậu tò mò nhìn anh chờ đáp án. Cậu còn tưởng Jimin có bí mật gì đáng sợ lắm không ngờ -Bởi vì tôi không cho phép! Anh thản nhiên đáp sau đó làm động tác siết nắm đấm tay trước mặt cậu rồi bỏ đi. Thật sự sẽ bị đánh khi tiếp tục thân mật với Jimin sao? trông thì cũng đáng sợ thật đó nhưng mà cứ kệ, khi không có mặt anh ở đó thì làm sao anh biết được chứ hahaha! Sau khi Tae Hyung an tọa xuống sofa cạnh Jungkook thì 4 người họ bắt đầu xem tivi -Jungkook có phải em là Jeon Jungkook? Jungkook quay sang nhìn có chút ngạc nhiên đề phòng lẩn nghi ngờ -Vì sao anh biết? -Haha anh biết mà! bởi vì ông Jeon là một huyền thoại của giới kim cương Hàn Quốc! ông ấy có một độc đinh tên là Jungkook nhắc tới đây Jungkook liền nhớ tới chiếc nhẫn bị anh ném xuống đầu thật giận đến không muốn nói chuyện. Sau đó Tae Hyung nhận ra có gì đó sai sai cậu liếc sang thấy ánh mắt Suga nhìn mình liền né đi kề sát tai Jungkook hỏi -Không phải Suga kia cũng họ Jeon chứ? không phải ông Jeon chỉ có một đứa cháu sao? Jungkook nhìn sang Suga sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình không trả lời câu hỏi của anh -Không phải chứ? Còn có một người cháu nữa sao? Suga đứng dậy bước đến chổ hai người chen vào giữa Jungkook và TaeHyung ngồi. -Anh không còn chổ nào để ngồi hả? TaeHyung không thể chấp nhận được nữa. Suga quay sang -Tôi Thích! -Nè anh lạ thật đó! tôi nói chuyện với Jimin anh cũng không cho tôi nói chuyện với Jungkook anh cấm là sao? -Hừm. Bởi vì Jungkook hay Jimin thì cũng là của anh!
|