Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 9:Tiền trảm hậu tấu Một tháng sau đó TaeHyung vẫn thường đến cà phê của Suga chơi vào cuối tuần và ... kể cả không cuối tuần. Mục đích là để gặp Jungkook. Thỉnh thoảng 4 người họ còn ca hát cùng nhau, mối quan hệ giữa 4 người đã được cải thiện, dần dần ác cảm của Jungkook với TaeHyung cũng không còn. Cậu chỉ không chịu nổi tật xấu của TaeHyung là cứ hay sáp đến gần cậu ôm ấp. Mỗi lần như vậy cậu đều xua đuổi anh không thương tiếc nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Chẳng qua cậu cảm thấy rất xấu hổ khi anh ôm cậu như vậy nên không biết thể hiện như thế nào ngoài giận dữ. Còn anh, biểu hiện của cậu càng làm anh thấy cậu rất đáng yêu và muốn trêu chọc hơn.
Hôm nay cậu đang tập pha cà phê capuchino đang chăm chú thì TaeHyung từ phía sau bất ngờ ôm đến - Đang làm gì vậy? Cậu giật mình cốc cà phê suýt thì đổ hết lên người -A~~ anh xin lỗi. - Anh mau cút sang một bên đi. Không ngờ hôm nay anh thật ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn cậu chăm chú pha chế. - Jungkook à ~ -... - Ngày mai công ty anh công bố bộ sưu tập mới em đến xem nhé? -... -Jungkook! -A. Mai em phải đi học mà. TaeHyung nhăn nhó anh lại mò sang ôm lấy cậu gác càm lên vai cậu đầy thân mật sau đó liền bị cậu hất ra - Anh cút sang một bên đi! -Thôi mà. Em đi nhé! Nghỉ học một ngày có sao đâu chứ? Lúc này Jungkook đã phải dừng tay để gỡ con đỉa TaeHyung ra khỏi người mình -Ngày mai có bài rất quan trọng không nghỉ được. Anh mau buông ra! -Anh mời giáo viên về dạy lại cho em! - Anh bị điên à? Mau buông ra! Chẳng qua cậu không nở đạp cho anh một cái nếu không anh đã sớm dính vào vách rồi. -Sao em hét lớn quá vậy? Sau đó cậu mới nhận ra đúng là mình hơi lớn tiếng, tròn mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn không - Anh buông ra xem nào. Ôm ôm ấp ấp thấy mà ghê! Ghê ??? Sau đó anh thật sự buông ra. -Vậy ngày mai học xong em đến chứ? -Ừm. Hôm sau ngoài cổng trường đột nhiên đông đúc kỳ lạ. Jungkook vừa bước ra mọi người đã bu đến đông nghẹt. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà người ta cứ chìa máy ảnh vào mặt cậu nháy lia lịa -Cậu có phải là Joen Jungkook không? - Bộ sưu tập của cậu lấy ý tưởng từ đâu? -Vì sao cậu lại đồng ý đầu quân cho V? - #/^& -*&/*&/ ....#//&*((.... Bỗng dưng từ xa có tiếng còi xe sau đó 1 nửa số người dời sang hướng đó. Cậu ngẩn nhìn thấy TaeHyung từ trong xe bước về phía cậu sau đó không nói gì kéo cậu vào xe bỏ lại đám người vẫn nhao nhao bên ngoài. Xe chạy được một lúc Jungkook vẫn chưa hiểu gì. TaeHyung nhìn đôi mắt mở to của cậu liền bật cười -Em không sao chứ? -Vì sao đột nhiên có nhiều người tìm em như vậy? -Để về nhà đi ^^ Sau đó hai người về nhà Jungkook. Ở nhà hình như cũng bày ra đại tiệc rồi. Suga và Jimin cũng đang ngồi đợi -Hôm nay có tiệc gì sao? -... Jungkook bắt đầu cảm thấy kì lạ. Sau khi ngồi vào bàn ăn. Suga chính thức mở tivi. Một lúc sau tivi hiện lên bản tin 《...công ty con của tập đoàn BTS đã tung ra một bộ sưu tập vô cùng độc đáo...》 Một loạt những hình ảnh chiếu qua khiến Jungkook điếng người. Đó không phải là... 《...Điều đáng ngạc nhiên hơn đó chính là người thiết kế, vượt ra ngoài quy tắc và chuẩn mực một tài năng trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ... JEON JUNGKOOK!...》 JOEN JUNGKOOK !!! 《...Quả không hổ danh là cháu trai của huyền thoại Jeon SeungGi. Tài năng của cậu được đánh giá như một người được đào tạo bài bản. Sau này ách sẽ còn tiến xa hơn....》 Khuôn mặt cậu tối sầm nhìn ba người. Không ai nói gì chỉ nhìn nhau. Jungkook hỏi giọng cậu rất trầm,chưa bao giờ thấy cậu giận dữ như vậy - Chuyện này là thế nào? ... - RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ? Cậu đá văng cái ghế sau đó bỏ lên lầu. Cả ba người đuổi theo -Jungkook! -Jungkook à! -Jungkook nghe anh nói đã! Làm ơn! Nhưng cánh cửa phòng đã đóng chặt ngay khi cả ba vừa bước đến. Jungkook rất tức giận cậu không biết nên làm gì để thỏa lấp. Cậu không thể tin được ba người cậu luôn tin tưởng lại làm như vậy với cậu. Họ lừa dối cậu! Cùng nhau lừa dối cậu!! Họ không tôn trọng cậu!!! Cậu chỉ muốn hét lên nhưng cậu không thể mắng những người cậu yêu thương, cậu càng không thể đánh họ. Cậu cũng không thể phá tung căn phòng này lên bởi vì nó được ông thiết kế cho cậu. Từ bên ngoài vọng vào tiếng Suga - Jungkook nghe anh nói. Việc này là anh có lỗi vì đã không nói trước với em -ĐỂ CHO EM YÊN! -Anh chỉ muốn tốt cho em. -EM NÓI ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!! Jungkook đang rất kích động, anh biết rỏ tính cậu nên đành im lặng đợi cậu bình tĩnh lại. Nhưng TaeHyung không đợi được, anh sợ Jungkook sẽ làm gì đó không hay hoặc suy nghĩ nhiều -Jungkook em mở cửa ra đi! Anh sẽ giải thích chuyện này. -CÚT ĐI CHO TÔI!!! Jungkook ở trên giường cậu gần như xé rách tấm trải giường,dùng gối bịt kín tai. Trong lòng gào thét "ÔNG À RỐT CUỘC CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY? CON PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO? ÔNG NÓI CHO CON BIẾT ĐI! AAAA! SUGA, JIMIN CẢ TAEHYUNG NỮA VÌ SAO CÁC NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ???" Một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được nhưng cứ nghĩ đến cậu lại muốn gào lên. Rốt cuộc mọi dự định tương lai gần như tiêu tan không còn như những gì cậu đã định trước.Cậu nhắm mắt cố ngủ nhưng dường như nghe có tiếng mở cửa. Suga có chìa khóa dự phòng. Anh muốn kiểm tra xem Jungkook như thế nào. -Tránh xa em! Em muốn ngủ! Cậu phát ra âm thanh cảnh cáo anh lập tức hiểu sau đó đóng cửa phòng lại bước ra ngoài. Ba người kiên nhẫn ngồi đợi dưới ghế sofa. Jungkook ngủ đến tối có lẻ cậu nằm mơ thấy ông. Ông đã an ủi cậu. Sau đó cậu bước xuống nhà, trông thấy 3 tên tội đồ ngủ gật trên ghế sofa vừa muốn cười liền thấy giận không thèm nhìn tới nữa. Cậu bước xuống phòng bếp ngồi ăn, buổi chiều đói meo ra chưa kịp ăn gì đã bị khiến cho bùng cháy. Jimin dường như nghe được âm thanh từ phòng bếp cậu ngẩn dậy làm hai cái đầu đang tựa vào hai bên vai cậu đụng cốp vào nhau một cái. -Ây! Jimin em làm gì vậy? - ít ra cậu cũng nên báo một tiếng chứ. -Jungkook! Đang ở dưới phòng bếp kìa! Hai người bừng tỉnh tức khắc chạy xuống phòng bếp. -Jungkook, em... Suga nhìn thấy ánh mắt cậu anh biết không nên nói tiếp anh im lặng ngồi vào bàn ăn. TaeHyung nhìn nét mặt Jungkook có lẻ còn đang giận cũng không muốn nói gì. Thế là 4 người ngồi ăn trong im lặng -Jungkook em ăn cái này nha! TaeHyung gắp cho Jungkook nhưng cậu thờ ơ né chén đi nơi khác. Rốt cuộc anh phải làm sao đây? -Jungkook à! Thật ra anh... -Im lặng không thì cút đi! -TaeHyung à! Em nên im lặng và ăn đi. Cả buổi ăn sau đó không ai nói với ai câu nào. Tiệc mừng kết thúc trong im lặng. ~~~~☆☆☆☆
|
chương 10:Sadness Ăn xong Jungkook cũng không nói gì cậu định bật tivi lên xem bỗng dưng nhớ ra thế nào tivi cũng sẽ đăng tải nhưng thông tin đáng ghét đó nên cậu lại bỏ lên phòng lại úp mặt vào gối. Giả sử những thiết kế đó bị giới chuyên gia phê bình thì sao? Nếu như nó không được đánh giá cao vậy thì cậu đã làm xấu mặt ông rồi. Chưa kể... !!! Hình như ai đó nắm chân cậu. Cậu liền giận dữ muốn đập cho người này một cái nhưng ngoảnh lại thấy TaeHyung đang chăm chú nhìn chân cậu, ánh mắt phóng ra tia đau lòng. Cậu vừa ngạc nhiên vừa nhíu mày khó chịu -Anh làm gì vậy? Tránh ra đi. -Anh biết mà! TaeHyung không để tâm thái độ của Jungkook anh đang nhìn vết bầm trên chân cậu trong lòng thấy xót. Khi được TaeHyung xoa cho Jungkook mới biết chân mình bị bầm. Sao vậy nhỉ? Hình như lúc đá cái ghế đi! Cậu rút chân lại không ngừng khó chịu -Tránh ra đi. Để tôi yên. -Đừng mà! Anh chỉ xoa cho em thôi, anh sẽ không nói gì đâu mà! Jungkook vẫn nhăn nhó nhưng nhìn nét mặt của TaeHung trong lòng đã không nỡ đuổi anh đi nữa rồi. Cậu bỏ mặc anh tiếp tục nằm xuống úp mặt vào gối. Mặc dù khó chịu nhưng vì sao trong lòng có chút ngọt ngào. Tình như cái bình ấy! Con người này thật đáng ghét vừa đánh lại vừa xoa! Cậu mơ màng ngủ thiếp đi nhưng cảm nhận mơ hồ có làn hơi thở tại chổ chân bị đau. Anh hôn lên đó sao??? Một tuần nữa trôi qua ba người kia không ai nhắc đến chuyện họ đã lén lút đem bộ sưu tập của Jungkook đi công bố. Bởi vì cậu không nhắc đến tức là đã ngầm tha thứ, tốt nhất là đừng nhắc lại nó với cậu. Nhưng bọn họ cũng rất xảo quyệt hay đem nhưng đánh giá tốt hoặc tích cực từ giới chuyên môn cố ý phơi ra trước mặt cậu. Có nhiều người muốn phỏng vấn cậu nhưng TaeHyung cũng đã khéo léo từ chối. Xem ra tài năng của cậu thật sự giống như kim cương mặc dù là kim cương ở quặng hay kim cương đã chế tác đều lấp lánh và giá trị như nhau. Nhờ những phản hồi tích cực dần dần mọi chuyện đều trở về nếp củ. Jungkook nghĩ không biết cậu nên biết ơn hay lại trách móc 3 con người kia. Hôm nay vừa tan trường đã thấy TaeHyung đến đón -Jungkook! Anh chàng điển trai với nụ cười ấn tượng trên chiếc siêu xe đã làm náo động cả cổng trường vẫy tay với cậu. Nhưng sau đó cậu thờ ơ như không biết anh đi bộ về. Anh ngờ người đưa xe chạy theo, được quãng cách xa trường -Jungkook em bị gì vậy? Giận anh sao? -Không có! Sau đó cậu thản nhiên leo lên xe. TaeHyung không hiểu là ý gì -Em làm vậy là sao? -Anh đừng đến đón em như vậy. Cổng trường dễ bị tắt nghẽn đó. Cậu thản nhiên đáp. Anh bật cười -Không thích anh bị nhiều người nhìn đúng không? Khó chịu hả? -Anh bớt ảo tưởng đi. -Hahha Anh biết mà! Lát sau Jungkook mới biết anh không phải đưa cậu về nhà -Đi đâu vậy? -Đến nhà ông. ^^ ông rất muốn gặp em! Lại đến làm phiền ông! -Nhưng mà em chưa nói Suga! Anh ấy sẽ lo lắng cho xem. -Anh đã nói với anh ấy rồi. -... Ba người bọn họ gặp nhau quả thật có rất nhiều chuyện để nói. Thật ra cũng toàn là chuyện do ông Kim kể còn hai người chủ yếu ngồi nghe. Ông kể với anh và Jungkook rằng ông Joen có một bản thiết kế rất nổi tiếng và vô cùng độc đáo. Đó cũng chính là kiệt tác cuối cùng của ông nhưng ông chưa bao giờ công bố nó. Người ta luôn săn tìm và thậm chí chịu bỏ ra cả tỉ won chỉ để mua bản thiết kế đó nhưng cuối cùng nó đã bị thất lạc. TaeHyung há hốc miệng -Thất lạc sao? Nói thất lạc là thất lạc được sao? ... Jungkook em có biết gì về nó không? Jungkook ngẫm nghĩ -Em chỉ biết tác phẩm cuối cùng của ông ông gọi nó là Sadness. -Sadness ??? Ông Kim mắt sáng rở -Đúng! Chính là nó! Sadness! Mở đầu bằng một hạnh phúc và kết thúc bằng một nỗi buồn! -Vì sao lại là sadness? -Em không biết! TaeHyung ngớ người nhìn sang ông. Ông cũng nhún vai hoặc có thể ông biết nhưng lại không nói ra -Vậy cháu đã được nhìn qua Sadness? Jungkook lất đầu, ông mĩm cười. Cả Jungkook cũng không được nhìn qua bản thiết kế đó thì chắc chắn nó là bí mật lớn nhất trong đời của ông Joen. Tối đó trên giường ngủ TaeHyung cứ mãi suy nghĩ về bản vẽ mà ông kể anh thật sự rất tò mò, quay sang Jungkook -Jungkook! Em thật sự chưa nhìn thấy Sadness bao giờ sao? Jungkook nhìn sang im lặng. Thật ra bí mật của Sadness chính là bản vẽ chính thức và duy nhất đã bị hủy bởi chính tay ông. Ông đã đốt nó trước mặt Jungkook. -Anh thật sự tò mò sao? -Đúng vậy! Em biết đó đối với những người trong giới kim cương đó là cả một ... ừm... Anh chưa tìm ra từ thích hợp để nói. Jungkook thờ ơ -Bí mật của nó chính là nỗi buồn. Có vậy thôi! Sau đó cậu trùm chăn lại ngủ. Anh cảm thấy cậu không muốn nhắc đến nên cũng không nói nữa. Có lẻ nó gợi cho Jungkook nhớ đến người ông quá cố của mình. Mặc dù anh vẫn tò mò nhưng anh không muốn Jungkook sẽ đau lòng khi nhớ đến. Anh nằm xuống bám lấy cậu -Qua đây đi! Cho anh ôm một chút! -Ahsss! Biến đi! Nóng muốn chết ôm ấp gì chứ? Mặc cho cậu xua đuổi anh vẫn siết sao bám riết. Cuối cùng cậu cũng chịu thua bỏ mặc cho anh muốn ôm gì thì ôm, nhưng cậu quay lưng về phía anh. Anh úp mặt vào lưng cậu thầm nhủ. "Jungkook à! Thật ra lưng của em thật quyến rủ đó!" Do cậu không biết thật ra cậu là nỗi quyến rủ, hấp dẫn, cám dỗ lớn nhất đời anh rồi! Chốt lại ... anh thắng rồi! Tối đó trong giấc mơ của cậu lại hiện lên những đường nét tinh xảo đó. Những chi tiết được vẽ lên từ nỗi buồn. Bí mật lớn nhất của Sadness chính là bản thiết kế duy nhất còn sót lại được lưu giữ ở trong đầu Jungkook. Người duy nhất sở hữu Sadness chính là Jungkook. Độc đinh của nhà họ Joen! _____♡♡♡♡_____
|
chương 11 :bị... bi thương! Vài hôm nay TaeHyung đi dự tiệc của Lee thị. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường ngay cả khi anh gặp Lee EunSang. Hai người biểu hiện giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó. Vâng! Lee EunSang con gái của Lee thị chính là cô gái mà ngày hôm ấy anh đã cầu hôn trên cầu. -Chúng ta đi dạo chút nhé! -Ừm. Để thể hiện sự lịch sự của phái mạnh anh không thể từ chối. Hai người dạo quanh vườn. Đột nhiên cô cất tiếng -Thật ra... thật xin lỗi anh... ngày hôm đó em quá thô lỗ rồi! -A... em còn nhớ đến mấy chuyện xấu hổ đó sao? Bỏ qua đi, không có gì đâu. Chuyện xấu hổ? Anh xem chuyện cầu hôn cô là xấu hổ sao? Cô khó chịu trong lòng. Có phải anh đã tìm được một người khác? Đã nói thích cô bây giờ lại nhanh chóng thích một người khác như vậy sao? Lúc đó cô còn chưa suy nghĩ thấu đáo vả lại cho rằng anh thật sự say đắm cô. Nhưng sau ngày hôm đó cô mới nhận ra anh chẳng thèm để tâm đến cô nữa còn Lee thị lại bắt đầu lăm le khối tài sản khổng lồ của BTS. -Có phải anh thích một người khác rồi không? Anh cúi xuống nhìn cô. Thật bối rối anh mĩm cười - Em thấy anh giống loại thích lăng nhăng lắm sao? -Không có! Ý là anh vẫn còn thích cô sao? Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Trong suy nghĩ của anh bắt đầu phức tạp, anh có thể nắm lấy cơ hội này để trở thành chủ tịch BTS nhưng mà... có gì đó đã bắt đầu khiến anh lưỡng lự. EunSang lại lên tiếng cô cúi đầu ngượng đỏ mặt -Thật ra... lúc đó anh ngỏ lời bất ngờ quá... nếu như... nếu như chúng ta bắt đầu lại... Đoàng! Anh nhìn cô... Cô vừa cho anh một cơ hội mà anh luôn muốn nắm lấy vậy mà dạo gần đây anh đã quên bén. Bây giờ dường như đã nắm trong lòng bàn tay vì sao anh lại không cảm thấy thỏa mãn? Vì sao bây giờ trong đầu anh lại nở ra khuôn miệng cười đáng yêu của Jungkook? Kết quả anh đã nắm lấy được cơ hội của mình. Anh đã đồng ý cùng EunSang bắt đầu một mối quan hệ nhưng ... hình như anh vừa bị mất mát gì đó rất lớn. Rời buổi tiệc anh đến tìm Jungkook. ~nhạc chuông i need you~ Thật ra không phải cậu cài, là anh tự lấy điện thoại cậu rồi cài mặc định. Vì vậy chỉ cần nghe bài hát này cậu biết ngay là anh gọi -TaeHyung anh biết mấy giờ rồi không? Jungkook dụi mắt giọng ngái ngủ -Jungkook, anh ở trước cổng xuống gặp anh đi! -Hửh? Jungkook hơi ngớ người sau đó vội chạy xuống. Vì sao giọng của anh lại có vẻ buồn rầu như vậy? Jungkook vừa mở cửa TaeHyung lập tức gụt lên vai cậu. Cậu ngơ ngác không hiểu gì -Anh bị làm sao vậy? -Anh... anh có chút bi thương. Suga bị ánh đèn làm ho thức giấc anh từ trên hỏi vọng xuống. -Jungkook em làm gì ngoài đó vậy? -Anh à! TaeHyung anh ấy bị... bi thương! -Hả??? Bị... bi thương...??? -Tối nay anh ngủ ở đây được chứ? -Ừm. Lần đầu tiên anh nằm cạnh Jungkook ở trong phòng của Jungkook. Phía trên dán đầy những dạ quang hình kim cương và ngôi sao như dãy ngân hà. Đẹp đến không chớp mắt. -Ông làm cho em sao? -Ừm! Jungkook đang nằm nghiêng qua tò mò mở to mắt nhìn anh. -Anh bị bi thương gì vậy? Anh cũng nghiêng người sang -Jungkook có phải em không biết thật ra anh ... không phải là cháu nội của ông? !!! -Vậy là cháu ngoại hả? -Ngốc! Anh vốn dĩ không có quan hệ huyết thống với ông. Tại sao anh lại nói điều này với Jungkook. Cậu nên làm gì? Cậu không biết làm gì nên lúng túng -Vậy... giờ em phải làm gì? Em có phải an ủi anh không? Trông vẻ lúng túng đó thật đáng yêu. -Ôm anh đi! Jungkook dịch sang ôm lấy anh. Quả thật rất có tác dụng xoa dịu!!! - Ba của anh không phải là con ruột của ông. Ông không có lập gia đình, ông nhận nuôi ba anh từ cô nhi viện ... thật ra ... có là huyết thống hay không ông đều yêu thương anh một cách hoàn hảo. Sau đó Jungkook không biết vì sao mình phải ôm anh để an ủi? An ủi vì điều gì? Vì ông yêu thương anh một cách hoàn hảo sao? Cậu không biết rằng. Khuyết điểm lớn nhất của huyết thống chính là huyết thống. Điểm khác giữa anh và cậu đó là những thứ quý báu nhất của ông ông đều đã cho cậu vô điều kiện, còn TaeHyung những thứ quý giá nhất của ông anh ông để lại cho anh với một điều kiện. Anh không nói gì tiếp chỉ nhắm mắt ngủ,cậu cũng không cưỡng lại được đêm khuya nữa nên cũng nhắm mắt ngủ. Nữa đêm cậu đem anh làm thành gối ôm vừa ôm vừa gác chân. Mặc dù rất buồn cười nhưng cũng là lần đầu cậu ôm anh thoải mái như vậy lại còn tự nguyện. Anh không dám nhúc nhích!!! Thật ra anh cũng chưa nhận ra điều anh cảm thấy mất mát thật ra là một người! Người đang ôm anh ngủ rất say! ______♡♡♡_____
|
chương 12:Tình như cái bình! Mặc dù anh và EunSang quen nhau nhưng thời gian anh dành cho cô còn ít hơn khi anh ở cạnh Jungkook. Hôm nay bốn người họ cùng ra ngoại ô đi hái cà phê. Ai cũng háo hức nhưng người háo hức nhất có lẻ là Jimin. Mặc dù hái cà phê thì cũng không có gì thú vị nhưng đối với những người cả đời mới làm một hai lần thì nó luôn thú vị. -Jimin em thích lắm sao? Jimin đang chăm chú nhìn con gì đó trên mấy quả cà phê. -... -Jimin! - A! Suga à! đây là con gì vậy? -... là con Jimin đấy! -??? Dẫn theo ba người họ chỉ phí công bởi vì chắc cũng chỉ có mình Suga hái cà phê. Ai bảo anh làm chủ tiệm cà phê làm gì. Ở cuối dãy cà phê đó Jungkook và TaeHyung cũng đang tích cực hái nhưng Jungkook bỗng dưng đứng thừ người ra. TaeHyung đang hái cà phê quay sang thấy cậu ngơ ngác mới hỏi -Jungkook,em bị làm sao vậy? -Không có! Nói là không có nhưng dường như anh nhìn thấy cậu có gì đó không ổn. - Nói ra xem nào. Không được giấu anh! -... Đâu có gì đâu. TaeHyung bắt đầu thấy trong lòng khó chịu. Chỉ cần cảm thấy Jungkook phải chịu đựng gì đó anh liền thấy khó chịu. Anh bước đến nắm lấy tay cậu xem xét nhưng không thấy bị thương sau đó đưa mắt nhìn vào chổ cậu đang hái cà phê cũng không thấy gì kì lạ -Anh đang làm gì vậy? -Em làm sao vậy? Trong người khó chịu sao? Cậu lất đầu. -Không có em hoàn toàn khỏe mạnh mà! -Tên nhóc này! Rốt cuộc là bị làm sao? Nói anh biết xem nào! -Hahaha. Em đã nói em không có bị gì mà. Jungkook cười phá lên trêu chọc anh. Ít ra thấy cậu cười như vậy anh cũng an tâm hơn, nhưng chắc chắn là có gì đó không ổn. Buổi chiều 4 người đi câu cá ngồi được một lát anh lại thấy Jungkook thẩn thờ. Anh thật khổ sở với tên nhóc này mà! Anh nhắc ghế đến sát bên cậu cũng không nhận ra đến lúc anh ôm lấy cậu cậu mới giật mình -Anh làm gì vậy? -Jungkook à! Xin em đó! Em bị làm sao vậy? Nói cho anh biết đi! Jungkook nhìn anh một lúc sau đó thở dài. Lẻ ra cậu không muốn nói nhưng vì sao trong lòng đều mềm nhủn cả -Dạo gần đây em vẽ các bản thiết kế đều không cảm thấy hài lòng. À ! thì ra là vậy. Anh mĩm cười -Có phải em cảm thấy mình nặng nề và không muốn cầm bút vẽ đúng không? Cậu ngạc nhiên nhìn anh -Đúng vậy! -Em biết không?Khi người ta làm việc bằng đam mê sẽ tạo ra kiệt tác nghệ thuật còn khi người ta làm việc bằng trách nhiệm cái tạo ra đó gọi là phế phẩm, chỉ là hàng hóa thôi. Cậu vẫn tròn mắt nhìn anh. Hình như anh nói rất đúng! Sau đó cậu ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu. -Vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều. Cũng đừng đặt nặng vấn đề em phải vẽ được bản thiết kế mới. Khi nào em có cảm hứng thì hãy làm. Em không biết ông của em cũng làm như vậy sao? Jungkook suy nghĩ. Đúng rồi! Đó là lí do tất cả các tác phẩm của ông đều hoàn mĩ và cũng là lí do vì sao ông bị gọi là lập dị. Ông chỉ làm vì đam mê và vì ông thích thôi! Vẽ mặt trầm tư cùng ánh mắt dần dần vui vẻ của Jungkook cũng khiến trong lòng anh bỗng ngọt ngào, đột nhiên anh nhận thấy mình muốn hôn Jungkook, anh giật mình vì ý nghĩ đó. -Đúng rồi! Anh nói rất đúng đó! Jungkook cười vui vẻ, ánh mắt vô tư ánh lên phấn khích cùng khuôn miệng đáng yêu đưa ngón cái về phía anh. Tại sao vẻ mặt đó khiến tim anh đập thình thịch lại khiến anh vui vẻ hơn bất cứ điều gì? -Vậy sau này có gì khó chịu phải nói cho anh biết, được chứ? -Được được !!! ^^ Sau đó cậu vui vẻ tâm đắc cầm cần câu chờ cá. Cậu không đuổi anh đi nữa! Cũng không biết là từ lúc nào cậu không còn đuổi anh đi mỗi khi anh ôm lấy cậu nữa. Jimin cũng đột nhiên quay sang ôm lấy Suga. Anh ngơ ngác không hiểu gì - Em làm gì vậy? - TaeHyung ôm Jungkook kìa em cũng muốn ôm. Một kiểu ganh tỵ thật trẻ con. -Vậy em sang mà ôm em ấy! -Nhưng em chỉ thích ôm anh thôi! -... Anh còn biết nói gì chứ! Anh im lặng. Một buổi chiều tình như cái bình! Sau khi câu cá về bốn người bắt đầu tận hưởng thành quả. Bếp than đã cháy rực chờ nướng cá bỗng Jungkook chạy đi đâu đó. Jimin đang xách xô cá vào bếp nhìn thấy liền gọi với theo -Jungkook em đi đâu vậy? -Lát em sẽ về ngay! Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook có chút cảm giác gì đó bất an. Lát nữa ... là bao lâu !?! ____♡♡♡_____ Once again !
|
chương 13 :Tình bể cái bình! Thường thì Jimin ngồi nhìn Suga làm nhưng hôm nay lại phát sinh tình huống ngược. Suga ngồi tròn mắt nhìn Jimin làm cá. Hiếm khi thấy thái độ ngạc nhiên của anh như thế -Thật ra vì sao em lại biết nấu ăn thế? - Để nấu cho người em yêu ăn. !!! Chết rồi! Jimin lỡ miệng! Anh mà phát hiện thì... Cậu liếc sang nhìn thái độ của anh nhưng anh vẫn bình thản nên cậu thở phào tiếp tục làm.
Thật ra cậu còn chưa hiểu bộ mặt của anh lúc nào cũng như vậy sao? Thật ra trong lòng đã có bão rồi! Jimin là con một về lí thuyết cậu không cần phải động tay nấu ăn, nhưng vì hồi trước có người nói với cậu " Anh không biết nấu ăn, sau này anh sẽ cưới một người nấu ăn thật giỏi. Mỗi khi nấu anh sẽ ở bên cạnh giúp" Sau đó cậu bắt đầu học nấu ăn và cái người đó đúng là mỗi lần cậu nấu ăn đều ở bên cạnh giúp. Bây giờ người đó cũng đang ngồi cạnh cậu dù chỉ là ngồi nhìn nhưng vẫn là ngồi bên cạnh. Cậu đột nhiên mĩm cười làm bão trong lòng anh tăng cấp " Rốt cuộc là cười cái gì? Có phải đang nghĩ đến người nào đó không?" Haha hẳn là người nào đó! Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện hàng loạt viễn cảnh Jimin đang nấu ăn và một người nào đó không phải anh đứng bên cạnh ôm ôm ấp ấp. Thật không chịu nỗi! Anh không thể đột nhiên nổi giận đành thở dài. -Anh làm sao vậy? -Không có gì. Lát sau cả hai bước ra thấy TaeHyung đang ngồi cạnh bậc thềm nướng cá một mình. Nhìn quanh cũng không thấy Jungkook ở đâu. -Jungkook đâu rồi? TaeHyung ngẩn lên ngạc nhiên -Không phải ở cạnh hai người sao? Nảy giờ anh còn trách móc vì sao cậu lại để anh một mình như thế hóa ra cũng không ở cạnh hai người kia. Jimin tròn mắt - Oh. Tôi tưởng em ấy về rồi ở đây nướng cá cùng cậu chứ? - Jungkook đi đâu? Suga thấy có gì kì lạ. Trời đã chạng vạng tối trong lòng anh liền nổi lên lo lắng -Lúc nảy em có hỏi nhưng em ấy bảo lát em ấy sẽ về! -Lát là khi nào? Không phải sắp tối rồi sao? Jungkook đi hướng nào? - A... chết rồi! Ngoài bờ hồ ấy. Suga vội chạy đi, Jimin cũng bước theo. TaeHyung thấy vậy cũng nóng lòng -Jungkook làm sao vậy? -Không có! Em ấy không biết bơi còn rất sợ bóng tối nữa! Không biết bơi!!! Sợ bóng tối!!! Đúng rồi !!! mỗi lần ngủ chung Jungkook đều đòi anh phải bật đèn nếu không nửa đêm cậu sẽ bị tỉnh giấc, nhưng bởi vì cậu sẽ ngoan ngoãn để anh ôm hơn khi tắt đèn nên những cây đèn ngủ đều "đột nhiên" bị hỏng !!! Bây giờ anh mới biết anh tàn nhẫn thế nào! -Jungkook!!! Suga gọi mấy lần vẫn không nghe trả lời. Ba người bọn họ chia nhau đi tìm. -Jungkook! Em đang ở đây vậy? TaeHyung nhìn thấy giày của Jungkook bên bờ hồ nơi 4 người câu cá lúc chiều, sau đó anh nhìn thấy cả dấu chân đi xuống nước. !!! Máu trong người anh dường như đông hết lại! Chẳng lẻ Jungkook đi xuống hồ? Có nỗi sợ nào đó len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh "Jungkook không biết bơi!!!" Giọng nói lúc nảy của Jimin vang lên. Anh đột nhiên run rẩy -Jungkook!!! Jungkook!!! Anh không còn đủ kiểm soát lao xuống hồ và gào loạn tên cậu nhưng đột nhiên -TaeHyung! TaeHyung! Anh dừng lại nhìn xung quanh nhưng mọi thứ lại im lặng -Jungkook??? -Em ở đây TaeHyung! Giọng nói vang đến từ phía rừng cây. Anh vội chạy đến -TaeHyung em ở đây! Anh đứng dưới gốc cây nhìn Jungkook, trong lòng vẫn thấy vội vàng không biết có thật là Jungkook -Em mau xuống đây! Jungkook trèo xuống. Anh đưa tay ra đón cậu như đón đứa trẻ con nghịch ngợm, cậu cũng thật biết hợp tác nhảy luôn vào lòng anh -Về thôi anh! Ở đây sợ quá! !!! Sợ??? Cậu khiến người ta sợ đứng tim thì có! Anh ôm cậu trong lòng như bảo bối vừa tìm lại được vẫn chưa hết cảm thấy lo lắng. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh -Anh làm sao vậy? Lạnh sao? Anh nhìn cậu im lặng không nói gì. Không khí bỗng dưng thay đổi. Hai người nhìn nhau có chút căng thẳng anh cúi gần hơn sau đó mạnh dạn hôn lên môi cậu. Đôi mắt cậu bừng mở, trái tim nhảy ra khỏi lòng ngực nóng bỏng biến thành vô số trái tim nhỏ lung linh bay khắp nơi xung quanh cả hai. Gương mặt đỏ ửng, cậu muốn hôn đáp trả nhưng chút ngượng ngùng đã khiến cậu đưa tay đẩy anh ra. Anh nắm lấy tay cậu kéo vào lòng tiếp tục hôn. Trái tim hai người rung động mãnh liệt -TaeHyung... -Jeon Jungkook ! Anh yêu em! Cậu có chút giật mình. Anh cũng ngạc nhiên khi mình nói ra điều này. Nhưng sau khi nói ra rồi anh hoàn toàn không hối hận. Đúng là như vậy! Anh đã yêu cậu ngay lần đầu gặp mặt nhưng lại không nhận ra! Anh thích tiếp xúc với cậu! Thích ôm cậu! Thấy khó chịu khi cậu buồn và sợ hãi khi cậu đột nhiên biến mất là bởi vì anh yêu cậu! Jungkook! TaeHyung yêu cậu! Mặt cậu đỏ ửng sau đó cậu lần đầu tiên trong 18 năm bỗng dưng hết sợ bóng tối một mình vụt về phòng đóng cửa úp mặt vào gối. TaeHyung sau khi Jungkook đi rồi tim vẫn không ngừng đập thình thịch. Anh mang giày của cậu về phát hiện con cá lúc nảy để trên bếp cháy đen thành tro từ lúc nào rồi. Suga và Jimin cũng cùng trở về, Jimin lập tức chạy đến -Jungkook sao rồi? -Em ấy không sao, ở trên phòng đấy. -Làm hết cả hồn! Jimin thở phào, Suga không nói gì. Anh biết nói gì chứ? Bởi vì lúc quay lại hồ anh đã nhìn thấy TaeHyung hôn Jungkook. Anh làm gì tiếp theo? Anh đã chuyển từ đi tìm Jungkook sang tìm Jimin và lôi cậu về. Không cần phải đi tìm tiếp làm gì. ___♡♡♡♡____
|