Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 14 :kẻ mơ ngủ và con đỉa Tối đó ăn cơm thật ngượng, Jungkook không ngẩn lên một chút nào. Suga hỏi -Lúc nảy em đi đâu vậy? -Hả?... à,em ra hồ lấy giày sau đó... trèo lên cây ngắm mặt trời một chút sau đó... em ngủ quên. !!! -Lúc nảy anh gọi sao em không trả lời -A! Em nghe anh gọi nhưng chưa kịp tỉnh dậy anh đã chạy đi đâu mất. !!! Cám ơn anh Suga! Anh không chạy đi đâu mất thì người nào đó cũng không có cơ hội nói ra ba tiếng thần thánh ấy! - Sau này có chạy đi đâu cũng phải nói rỏ ràng biết chưa! -Vâng! A chết... giày của em vẫn chưa đem về. Jungkook sựt nhớ lúc nảy cậu một mạch chạy về,còn đôi giày! Nhưng mà bây giờ tối quá! -Anh mang về rồi! Jungkook quay sang nhìn TaeHyung. Trái tim cả hai đều giật thót một cái. Cậu ngoảnh đi -Cám ơn anh! Cậu ăn vội sau đó vào nhà xem tivi. Jimin ngây ngốc nhìn -Hôm nay em nấu không ngon sao? - Ngon. -Thật sao? -Ừm. Chỉ cần là Suga nói ngon Jimin lại vui vẻ. Tối Suga và Jimin lên đồi nằm ngắm sao,Jungkook vẫn xem tivi còn TaeHyung vẫn ngồi thẩn thờ ngoài thềm nhà. Anh không muốn ngắm sao mà không có Jungkook cũng không muốn vào nhà vì sợ làm cậu chạy mất. -Suga em thấy Jungkook với TaeHyung lạ quá. Có chuyện gì xảy ra hả? -Anh không biết! Suga nhìn mấy ngôi sao anh không kể cho Jimin. Đột nhiên trên bụng nằng nặng nhìn xuống thấy Jimin đã gối đầu lên bụng anh -Thoải mái thật! Cậu cười típ mắt còn ngang nhiên kéo tay anh qua ôm lấy, cậu vuốt mấy ngón tay của anh -Em làm gì vậy? Cậu lắc đầu -Thấy vui thì làm thôi! Sau đó anh mặc kệ cho cậu nghịch. Nhìn thấy hai người kia hôn nhau đột nhiên trong lòng cũng thắc mắc nếu anh hôn Jimin thì sao? -Anh sao vậy? - Không có gì. Bỏ qua đi vậy! Đến lúc đi ngủ TaeHyung vẫn ngồi đó. Bây giờ liệu Jungkook có để anh ngủ cùng cậu không? Cả việc cậu có thích anh không anh cũng còn chưa biết. Jungkook ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, cậu không thấy TaeHyung đâu. Đầu óc mơ màng đi xuống cầu thang thấy TaeHyung vẫn ngồi một cục đáng thương ở đó. -Anh không ngủ hả? -... TaeHyung giật mình quay lại. Jungkook ngáp một cái dụi mắt, sau đó đi xuống bếp tìm nước. Trạng thái mơ ngủ khiến cậu quên mất mấy chuyện đã xảy ra đến khi mở tủ lạnh lấy chai nước uống cậu suýt thì bị sặc chết. Lúc nảy cậu vừa nói chuyện với TaeHyung! Cậu bị mộng du sao? Lúc quanh lên đã không thấy TaeHyung đâu! Anh đã đi ngủ rồi! Cậu trở về giường đã thấy TaeHyung quấn chăn một cục! Chắc cũng can đảm lắm cậu mới dám leo lại lên giường. Nhưng mà lở rồi cứ giả bộ làm lơ đi vậy! Không phải lúc nảy cậu gọi anh đi ngủ sao? Cứ giả vờ như không có gì đi. Thật ra sau đó cậu mới hiểu sự khác nhau giữa lúc tỉnh và lúc mơ ngủ. Anh cảm thấy cậu đã leo lên giường nhưng động tác rón rén đến buồn cười. Cậu sợ anh tỉnh dậy sao? Anh căn bản là chưa ngủ mà! Anh biết rỏ lúc nảy là do cậu buồn ngủ quá nên quên mất mới hỏi anh như vậy. Bởi vì có một lần cậu đang ngủ đột nhiên bật ngồi dậy, anh hỏi cậu đang làm gì cậu bảo khát nước nhưng mắt còn chưa mở ra nói gì là đi lấy nước. Anh bảo cậu hôn anh một cái anh sẽ cho cậu nước, cậu ngoan ngoãn hôn vào má anh một cái. Anh bưng nước đưa cho cậu, cậu uống xong lại lăn ra ngủ đến sáng thì không nhớ gì. Suy cho cùng cái tật ham ngủ của cậu cũng thật đáng yêu. Hai người nằm cạnh nhau mắt mở trao tráo, tim đập thình thịch. Rỏ ràng chưa ngủ nhưng đến nhúc nhích cũng không dám. Giả sử bây giờ có con muỗi đậu vào chắc chắn nó không chỉ hút máu no nê mà sau đó còn bình an vô sự mà rời đi. Cuối cùng thì dây đàn căng quá lâu sẽ đứt! Anh quay sang ôm lấy cậu. Cậu giật mình đến bất động mắt mở to. Chỉ là ôm bình thường thôi mà ! Sao hôm nay khó thở vậy! Cậu đưa tay đẩy tay anh ra nhưng càng dùng lực đẩy anh càng dùng lực siết chặt. -Đừng đẩy anh mà! Như vậy anh đau lòng lắm. Anh càng rút vào người cậu như con cún khi bị chủ giả vờ xua đuổi. Jungkook né tránh -TaeHyung... -Jungkook! Kết quả cả hai rơi xuống giường, Jungkook giận dữ muốn đứng dậy rời đi, anh kéo cậu lại vẫn không ngừng bám lấy cậu -Anh xin lỗi mà! Nhưng em đừng đi! Xin em đó! -Anh là con đỉa sao? Buông ra đi! -Thôi mà! Anh buông ra em đi mất thì sao? -... Tối như vậy rồi cậu còn đi đâu được chứ? Cậu bỏ mặc anh như trong lòng vẫn bực bội nhăn nhó, vẫn kì thị đẩy tay anh ra. Anh hỏi cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình vừa có chút đáng thương -Jungkook! Em ... thật sự ghét anh lắm sao? Ghét anh sao? Anh đã làm cho cậu rất nhiều điều tuyệt vời làm sao cậu ghét anh được chứ. Nhưng mà hiện tại anh cứ bám lấy thế này cũng ghét thật. Cậu trả lời với thái độ lạnh nhạt -Không có! Vừa kỳ thị vừa thể hiện mình không ghét anh. Anh lại tiếp tục hỏi -Vậy em... có thích anh chút nào không? Trong đầu Jungkook bắt đầu suy nghĩ. Dĩ nhiên là có rồi! Nhưng mà nếu nói là có thì không thể biểu đạt được rằng mình còn đang giận mà nếu nói không thì không những không đúng mà còn khiến anh đau lòng nữa. Trông thấy gương mặt dãn ra cùng bộ dạng trầm tư của Jungkook anh liền cảm thấy thoải mái hơn -Cũng có. Vẫn lạnh nhạt nhưng miễn là có anh liền thấy vui. Anh lại hỏi tiếp bằng giọng đáng thương -Vậy sao em lại né tránh anh? ! Đến câu này thì mọi tường rào phòng vệ trong lòng của Jungkook đều đổ rạp cả. Cậu vẫn nhíu mày nhưng không phải vì giận nữa mà vì bối rối. Làm sao trả lời? TaeHyung à! Anh quả là lợi hại đi! Cậu ấp úng. -Tại vì... anh cứ ôm lấy em. -Jungkook, ... Anh yêu em nên mới muốn ôm em như vậy. -... Agrrrrr! TaeHyung sao anh có thể thổ lộ như vậy chứ? Jungkook ngoảnh đi không muốn nhìn anh mặt cậu đỏ gắt, trong lòng lại giận dỗi. Tay cậu vẫn đang bám chặt tay anh nhưng bây giờ thay vì đẩy ra cậu bóp chặt. -Em thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao? -... Jungkook không nói gì. Cậu không muốn nói ra lại bị anh bắt ép thì liền muốn bỏ đi. TaeHyung biết khi xấu hổ Jungkook sẽ giận dữ - Anh biết rồi! Anh sẽ không nói nữa mà! Em không nói ra cũng không sao miễn là đừng né tránh anh! -Em buồn ngủ! -Được rồi! Được rồi, chúng ta đi ngủ. Anh bế cậu lên giường sau đó hai người ngủ rất ngon lại còn ... hạnh phúc nữa! _____♡♡♡♡♡_____
|
chương 15 từ không thích đến sợ Sau hôm đó quan hệ của hai người vẫn vậy khác biệt ở chổ TaeHyung sau khi đã nói với Jungkook ba từ thần thánh ấy thì càng lúc càng làm lố và có thêm tật xấu ví dụ thường xuyên hôn vào má Jungkook sau đó thỉnh thoảng còn lợi dụng sờ soạng vậy nên Jungkook cũng phát sinh thêm ngoài xua đuổi mắng chửi anh còn thỉnh thoảng đánh cho anh một trận ra trò. Dĩ nhiên anh vẫn qua lại với EunSang và ông có vẻ cũng hài lòng về điều này. Anh cũng không suy nghĩ nhiều có lẻ anh ở cạnh cô chỉ để ông cảm thấy hài lòng, mối quan hệ hợp tác của hai bên cũng rất thuận lợi. Anh là con người của công việc vì vậy cả tình yêu và công việc anh đều không muốn buông cái nào. Mặc dù anh chỉ tìm được cảm giác khi ở cạnh Jungkook nhưng anh vẫn buột lòng phải ở cạnh EunSang để duy trì mối quan hệ. Bây giờ Jimin là phó giám đốc còn EunSang là thư kí của anh Hôm nay cuối tuần để ăn mừng sự lên chức của Jimin bốn người lại đến nhà Jungkook mở tiệc sau đó lại nhận được tin Suga cuối tuần sau phải ra nước ngoài -Anh phải đi thật sao? -Ừm! Cuộc đấu giá lần này có những món mà anh muốn mang về cho bảo tàng. -Còn em thì sao? Buổi tối thì sao? Jungkook sợ phải ở nhà một mình. -Như thường lệ em sang nhà Jimin đi. Mấy lần trước khi Suga phải đi văng đều như vậy nhưng lần này TaeHyung làm sao cho phép? -Sang nhà anh đi! -Không thích. Chẳng qua do Jungkook ngửi thấy mùi nguy hiểm, ở nhà anh tận mấy hôm liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Tối hôm đó Jimin và TaeHyung ngủ lại. Chỉ vì Jungkook đã nói "không thích" mà TaeHyung cứ mè nheo mãi từ lúc đó cho đến hết bửa cơm đến lúc xem hết chương trình tivi, lúc đánh răng bây giờ lên giường cũng hỏi -Vì sao em lại không thích chứ? -Ashhh! Thì là không muốn thôi. Cậu trùm chăn kín đầu anh lại kéo ra -Tại sao? Tại sao em không muốn? Em không muốn ở cạnh anh sao? -Anh phiền thật đó! Em muốn ngủ! -Anh muốn biết lí do mà! Tại sao? Tại sao???? -Tại vì anh cứ hỏi tại sao đó! Cậu ném gối vào mặt anh sau đó lại trùm chăn. Cậu rất muốn không quan tâm mà ngủ luôn nhưng cảm thấy người kia vẫn còn ngồi một cục không chút nhúc nhích, im lặng đến đáng sợ. Cậu ló mắt ra khỏi chăn bắt gặp bộ mặt đáng sợ của anh nhưng ánh mắt lại phóng ra tia đau lòng. Đáng thương! Anh bị cậu làm cho tổn thương sao? Cậu nhíu mày khó chịu đạp bay cả cái chăn. -Anh có thôi bộ mặt đó đi không? Em muốn ngủ! Nảy giờ anh có cấm cản cậu ngủ sao? Anh im lặng bước xuống nhặt chăn lên đắp cho cậu,cậu càng thấy khó chịu lại đạp ra một lần nữa, ngoảnh lưng về phía anh co lại một cục. Anh lại kéo chăn đắp cho cậu -Ngoan, em không thích anh cũng không ép nữa mà! -... Anh ôm cậu nhưng cậu càng lúc càng khó chịu. Rỏ ràng anh đang dùng áp lực để ép cậu. Đột nhiên anh lại hỏi -Em thích Jimin hơn anh sao? -Không có. -Vậy được rồi! Vậy được rồi!??? Được là thế nào??? Thật là bùng cháy mà! -Aaaa! Cậu đẩy anh ra bật dậy dùng gối đánh vào người anh mấy cái. -Em làm gì vậy? -... Làm gì sao? Cậu muốn bóp cổ anh! Nhưng cậu không làm được đành ôm gối bước xuống giường ra sofa ngủ. Chưa ra khỏi phòng anh đã kéo lại. Việc anh làm tốt nhất chắc là dụ dỗ cậu, còn cậu việc tệ hại nhất chính là luôn bị anh dụ dỗ. Anh lập tức lại biến thành con đỉa quấn quanh người cậu. -Tránh ra. - Jungkook à! Em đuổi anh cũng được nhưng đừng tự bỏ đi mà! -Vậy anh mau biến đi! -Thôi mà! Sao tự dưng lại giận dữ chứ! -Anh không biết sao??? - À... anh biết rồi! Anh không ép em nữa sao em còn giận chứ? -Anh thật sự sẽ không sao? Anh thở dài im lặng một lúc lâu sau đó đành chấp nhận chịu thua -Ừm! ... Nhưng sao em lại không muốn sang nhà anh? -... Nói thế nào bây giờ? Chẳng lẻ thật sự nói ra rằng cậu sợ anh sẽ ăn thịt mình? Nhưng không nói rỏ ràng thì không được. Im lặng mất một lúc, Jungkook nhăn nhó có vẻ khó lắm mới quyết định nói ra được -Em sợ. ??? TaeHyung vẫn chưa hiểu ra -Em sợ cái gì? Jungkook lẩy ra mặt đỏ gắt lên giường nằm úp mặt vào gối. TaeHyung thừ ra một lúc mới hiểu. Anh kéo vai cậu trêu chọc -Em sợ gì vậy? Cậu biết ngay anh sẽ trêu chọc mình mà! Cậu rất hay xấu hổ, một khi đã xấu hổ sẽ trở nên giận dỗi -Anh biến đi. -Thôi mà thỏ con! Điều gì em không thích anh sẽ không làm mà! Jungkook ló mắt ra nhìn anh -Thật không? -Thật! -Em không tin. -... Làm sao cậu có thể tin chứ? Một con thỏ không nên nghe theo lời một con sói! Sói thì không thể ăn chay mà thịt thỏ thì rất ngon. Tuyệt đối không nên! Không nên! Cuối cùng thì cũng hiểu ra từ không thích đến sợ chỉ cách nhau có đúng một sự khó nói. ___♡♡♡♡____
|
chương 16 Về nhà chồng Rốt cuộc Jungkook cũng bị TaeHyung dụ dỗ. Cậu sẽ sang nhà anh khi Suga đi vắng. Hôm nay cậu chính thức qua nhà anh. Sau khi ra sân bay tiễn Suga cậu về cùng TaeHyung. Nói là nhà thật ra là căn hộ chung cư cao cấp. Anh ở căn hộ tầng 7, vừa mở cửa bước vào nhà anh đã dán Jungkook vào tường mà hôn. Jungkook liền kêu lên -TaeHyung... em muốn về! -Bunny Kookie! Chào mừng em đến nhà chồng! - Em muốn về! Anh lập tức đổi thái độ -Thôi mà! Anh chỉ muốn đùa em một chút thôi mà! Đừng sợ! Anh có biết cậu đang rất nhạy cảm không? Đùa gì vậy chứ? Lát sau anh ở dưới bếp nấu mì, bởi vì anh không biết nấu ăn mà cậu đang kêu đói. Cậu vào bếp xem thử anh làm gì. -Hôm nay mình ăn gì thế? -Mì gói. -Em về đây. -Bảo bối! anh đi gọi đồ ăn đây. Anh lập tức đi gọi điện đặt đồ ăn. Cậu không thể chấp nhận việc ở cùng anh phải ăn mì tôm trong khi ở cùng Jimin sẽ được nấu cho ăn đủ thứ món. Sau đó anh cứ luôn giật mình bởi vì bất cứ thứ gì không hài lòng cậu đều nói -Em về đây. -Sao vậy? Em lại không thoải mái sao? Anh không có cách nào khác ngoài nuông chiều cậu. Ai bảo anh yêu cậu làm gì? -Không có! Em quên dụng cụ vẽ ở nhà rồi! Vì vậy anh mang cậu ra trung tâm mua sắm để cậu mua tất cả những thứ cậu cần. Anh không đưa cậu về nhà với lí do sau này nếu cậu đến nhà anh cậu sẽ không cần phải mang theo thứ gì nữa. Nhưng lí do thật sự là vì anh sợ rằng đưa cậu về nhà rồi cậu sẽ làm nũng không chịu về nhà anh nữa. Anh không thể chống đở trước những lần làm nũng của cậu. Nhưng rốt cuộc vì sao lại đưa đẩy để hai con người này đi mua sắm cùng nhau chứ? -TaeHyung em muốn mua cái này! -Ừm Đặt vào giỏ -Jungkook em thích cái này chứ? -Ừm! Đặt vào giỏ -TaeHyung, TaeHyung ly cặp kìa. -Em thích màu gì? -Màu đỏ! Đặt vào giỏ -Hai cái khăn này giống nhau! -vậy lấy một cặp. Đặt vào giỏ -Hôm nay chúng ta sẽ ăn cái này! -Được. Đặt vào giỏ -Thật ra có nên mua cái này không? -Cũng tạm Đặt vào giỏ -Hình như cái này không cần thiết lắm! -Em có thích không? -một chút Đặt vào giỏ -Cái này đặt trong phòng vệ sinh hả? -Anh không biết. -Nhìn cũng đẹp, cũng thơm. -Vậy thì mua Đặt vào giỏ -Cái này là tả em bé sao? -Chắc vậy. -Thật ra chúng ta cần mua nó làm gì? -Hình trên bao bì cũng đẹp mà! -Vậy thì... -Không mua. Ít ra cũng còn chút sáng suốt!!! Sau đó hai người đã mua đến hai xe đẩy hàng. Một xe đồ dùng và 1 xe đồ ăn vặt. Tính tiền xong mặt Jungkook đầy ảo nảo. -Sao chúng ta mua nhiều như vậy? -Em buồn gì chứ? Chúng ta đều sẽ dùng chúng mà! -Thật sao? -Em không tin à? Thật ra anh cũng không tin anh chỉ muốn an ủi con thỏ u sầu kia thôi. Trên đường về cả hai nhóp nhép bánh Snack, Jungkook nhìn đống đồ ăn phía ghế sau - Thật ra mình ăn nhiều quá thì có chết không anh? -Anh thử rồi! Không có chết! Thật ra có thử rồi hay chưa anh cũng sẽ trả lời như thế. Sau đó hai người ghé vào tiệm thuốc gom gần hết mọi thứ rồi về. Lát sau cậu ngồi co người ở ghế sofa chăm chú vẽ còn anh ở cạnh xem tivi. Vẽ chán ra Jungkook nắm lấy tay TaeHyung -Em làm gì vậy? -Em xăm cho anh nhé? Câu chăm chú vẽ vẽ trên cánh tay anh. -A, em đừng làm vậy chứ! -Đi mà! Một hình thôi! Ai dạy cậu làm bộ mặt đáng thương như vậy khiến trong lòng anh đều mềm nhũn cả -Thôi được rồi, một hình thôi nhé! Một hình! Kết quả là mỗi nơi một hình. Anh không thể bắt cậu dừng lại, nhìn bộ mặt hớn hở của cậu khi vẽ và bộ dạng đáng thương khi anh không cho cậu vẽ nữa... anh không có cách! Jungkook đưa tay đẩy chiếc áo phông của anh lên. Anh ngạc nhiên -Anh cởi áo ra đi. -Em ... em định làm gì? -Xăm cho anh! - Cả ở đây nữa sao? Thật muốn khóc thét lên. Sau khi Jungkook vẽ đầy trên ngực anh TaeHyung vẻ mặt gian xảo hỏi -Thế có muốn xăm ở bên dưới không? Anh chỉ trêu chọc cậu không ngờ cậu im lặng vẻ mặt hình như đang suy nghĩ làm anh toát cả mồ hôi. Cậu suy nghĩ xong liền bảo -Thôi bỏ qua vậy! Cũng may mà cậu nói bỏ qua, cậu mà nói muốn thì anh phải làm sao chứ? Đành chịu trận hay là nên ăn sạch cậu? -Thề với em anh là người xăm nhiều hình kinh dị nhất thế giới đó. -Hahahaha Anh nhìn lại nửa trên cơ thể không chổ nào mà không có hình từ rồng hổ rùa hạc đến chó mèo sau đó thì giun rắn rồi cả kiến muỗi. Jungkook vẫn không ngừng cười. -Em cười cái gì? TaeHyung kéo Jungkook xuống ghế ở phía trên hôn xuống. Cậu lại kêu lên -TaeHyung... em muốn về! -Jungkook, em muốn về sao? Anh hỏi lại nhưng không ngừng hôn cậu. Giằng co một hồi, hôn chán rồi anh mới buông ra -Huhu anh ức hiếp em Con thỏ run run mặt đáng thương. Con sói bên cạnh đầy hình xăm liếc sang. -Em nhìn lại xem ai ức hiếp ai? Anh làm sao chà sạch đống hình xăm này của em đây? -Không phải lúc nảy chúng ta có mua thuốc tẩy sao? - !!! Anh không phải cái bồn vệ sinh đâu bảo bối! Tối đó tắm xong Jungkook nhìn thấy anh mặc áo choàng tắm nằm trên giường đọc truyện. Tín hiệu kì thị trong đầu cậu lại kêu lên bíp bíp. Thấy Jungkook anh liền đặt quyển truyện xuống vẫy vẫy -Jungkook mau đến đây! Anh dụ dỗ cậu nhưng cậu vẫn đang đứng nép sát cửa nhìn anh lắc đầu. Cậu cảm thấy thật nguy hiểm nếu đến gần anh. Sau khi gọi mấy lần cậu không chịu nghe lời khiến anh bực mình, anh bật dậy bước đến chổ cậu túm lấy cậu vứt xuống giường. -Em dám không nghe lời anh sao? Anh đưa tay cởi luôn áo của Jungkook -A TaeHyung... Jungkook bất đầu sợ hãi khi TaeHyung hôn lên lưng mình đến lúc anh hôn lên tai cậu phát khóc -TaeHyung em sợ! TaeHyung lúc này mới buông ra kéo cậu vào lòng cười khì khì -Đã biết sợ chưa? lần sau không được không ngoan như vậy!nhớ không? Jungkook gật đầu quay sang hướng khác ôm gối. Mặt cậu đỏ gắt. TaeHyung lại gọi -Quay sang đây! Dù trong lòng không muốn nhưng cậu miễn cưỡng quay sang giả vờ nhắm mắt. Anh cảm thấy rất hài lòng vui vẻ ôm cậu vào lòng ngủ. ________☆☆☆☆_______
|
chương 17 Chị dâu! Sáng chuông cửa đã reo ing ỏi. Jungkook từ trong lòng TaeHyung lười biếng nhăn nhó đá cho anh một cái đau điếng, tiện tay lấy luôn cái gối úp lên mặt. Anh mở mắt ngồi dậy xoa xoa chổ bị đá, thật là... ai lại đáng ghét như vậy? sớm ra đã khiến vợ anh khó chịu với anh. Anh chạy xuống lầu mở cửa mặt bực bội -Im lặng đi! có biết còn có người đang ngủ không hả? Nhưng sau đó anh giật mình vì người ngoài cửa là Eun Sang. anh cười gượng - Sao em đến sớm vậy? -Sớm sao? đã gần 12h rồi đó! em đến nấu cơm cho anh! Anh mới nhìn ra ngoài đúng là mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. tiếp theo anh không biết nên làm gì. Bởi vì người ta nói có tật giật mình! Jungkook đang ngủ trên giường của anh mà người anh phải cưới thì đang đứng trước cửa. -Anh không định mời em vào nhà sao? -À... anh ... Dường như cô nhận ra điều gì đó,cô nhíu mày hoài nghi ánh mắt dừng lại trên khuôn ngực trần của anh -Ở nhà anh hay thế này sao? -A... Anh ngượng ngùng đưa tay vuốt vuốt bụng thầm rủa. Nếu đã biết vậy thì làm ơn đừng nhìn nữa! thân thể này là để cho em ấy nhìn thôi cô nhìn cái gì chứ? -Lúc nảy anh nói ai đang ngủ? -... Trong lòng cô nỗi lên một mối nghi ngờ. Cô không chờ anh mời nữa đẩy anh sang một bên bước vào nhà hướng thẳng về phía phòng anh. -EunSang... khoan! Đến trước cửa quả nhiên nhìn thấy trên giường có người. Anh cũng đã bước theo phía sau cô. Cô giân dữ nhìn anh -TaeHyung! Đó là ai? Jungkook ngồi dậy trên giường gảy gảy đầu vừa ngáp -Chị đến thăm anh TaeHyung hả? - !!! chết tiệt! Cô ta dám nhìn cả cơ thể Jungkook của anh !!! hừm.... Cô ngượng ngùng quay ra ngoài còn Jungkook thoải mái đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. EunSang mặt đỏ gắt đánh vào ngực Tae Hyung - Anh đó! chỉ là em trai thôi mà! giấu giấu giếm giếm như nhân tình vậy! Anh thộn mặt ra. Cô đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Cái gì chứ? Em trai???? Anh thật hận chết được. Đó đúng là người anh yêu đó! cô không nhận ra à? Mặc dù tâm lí này thật trẻ con nhưng cô không nhận ra cũng tốt! bởi vì điều anh hận hơn là con thỏ trong nhà vệ sinh kia! Biểu hiện tốt lắm! Đúng là không khác gì em trai anh! Nhưng sao anh lại giận như vậy chứ? Anh hầm hầm tiến vào nhà vệ sinh nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước. Có lẻ cậu biết được TaeHyung nghĩ gì nên đã nhanh chân phóng từ phòng vệ sinh ra khỏi cửa. Anh chỉ vừa bước đến đầu giường đã thấy bóng cậu vụt ra không tóm lại kịp chỉ muốn thét lên "Em đứng lại cho anh" Nhưng vì EunSang đang ở đây nên anh chỉ có thể ngậm cục tức mà nuốt xuống bụng "Jungkook hôm nay em chết chắc rồi! Quân tử trả thù 10 giờ sau còn chưa muộn mà!" Hẳn là quân tử! Hẳn 10 giờ! Cục tức này chưa nuốt trôi vừa bước xuống bếp đã bị nhét thêm một cục to gấp đôi. thật nghẹn! Jungkook giúp Eun Sang nấu cơm. Biểu hiện tốt lắm Jungkook! -Chị hay đến nấu cho TaeHyung sao? -Thỉnh thoảng thôi! -Anh ấy có kể cho em nghe -Thật sao? Ngại quá! Chị nấu không ngon ^^ TaeHyung đúng là có kể với Jungkook lúc bọn họ ăn cơm do Jimin nấu. Điều đó có nghĩa là anh nói " Cậu nấu ăn còn ngon hơn EunSang mấy chục lần". Sau lần lở miệng đó anh không thấy Jungkook có phản ứng gì nhưng thật ra trong lòng cậu đã có lổ khoét. Jungkook và Suga hai người họ không phải anh em thì thật phí bởi vì tính cách của họ giống nhau đến kinh ngạc dù trong lòng thế nào cũng không dễ dàng bộc lộ. Sau đó cả ba trong bếp nấu ăn, TaeHyung không ngừng đưa mắt nhìn Jungkook nhưng cậu không nhìn anh cũng không có biểu cảm gì. Cậu càng bình thản anh càng muốn nhảy qua cửa sổ. Anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu mà năn nỉ " Jungkook à em mắng anh đi! Đánh anh cũng được! Đừng như vậy mà!" Nhưng mà rất tiếc EunSang đang ở đây! Vách tim anh càng lúc càng mỏng rồi! Lúc ăn cơm anh suýt thì nghẹt chết! -Chị dâu nấu ngon quá! - Khụ ... khụ... Eunsang đỏ mặt sau đó nhận ra TaeHyung bị sặc quay sang vuốt lưng cho anh - Anh sao vậy chứ ??? -Khụ... khụ... Chị dâu! Hay lắm... Lúc sau Jimin lại đến mang theo cả túi đồ để nấu ăn cho hai người. Kết quả bốn người họ lại cùng trò chuyện đến chiều rồi lại cùng nấu cơm. Jungkook không cho TaeHyung chút không gian riêng tư nào giữa hai người khiến anh càng khó chịu. Lúc Jimin và EunSang đang cùng nấu ăn Jungkook lén lén lút lút đưa điện thoại ra chụp vài tấm vẻ mặt đắc ý -Em làm gì vậy? -Suỵt! - Jungkook. Cả ngày rồi trong lòng đều khó chịu,có chút cơ hội anh liền bám lấy cậu. Cậu đẩy ra -Anh điên sao? Nhà đang có người đó! -Nhưng mà anh muốn! - Tránh ra đi! Cậu đẩy được anh ra liền nhảy luôn vào bếp. Anh vừa giận vừa khó chịu không muốn nén lại nữa liền gào lên -Jungkook!!! Khiến ai cũng giật mình. Jimin tròn mắt nhìn Jungkook -Em làm gì cậu ấy vậy? -Đâu có gì! Đến lúc ăn cơm chiều Jungkook cứ có vẻ trầm tư suy nghĩ đã vậy cứ mở miệng là "Chị dâu". Anh thật chỉ muốn khóc thét lên. Anh không muốn nghe cũng không muốn nhìn cậu như thế. Khắp người anh không chổ nào không dán hai chữ "tội lỗi". Rỏ ràng cậu biết trong lòng anh chỉ có mỗi mình cậu vì sao còn như vậy? Chẳng qua cậu khó chịu trong lòng nhưng càng khó chịu càng muốn chọc điên anh. -Jimin! Tối nay em sang nhà anh nhé? -Ừm được thôi! -Không được! Sau đó ba người cùng nhìn TaeHyung. Vì sao không được? Vì sao phải gằn giọng như vậy? Căng thẳng!!! -Sao vậy? -... không, không có gì, tùy em vậy! Anh nhận ra mình vô lí sau đó cắm đầu ăn tiếp tự nổi giận với bản thân. Anh có quyền gì cấm cậu chứ? Nhưng vì sao anh lại không có quyền? Đến lúc ra về anh vẫn không thể ngừng khó chịu. Khuôn mặt đanh lại đến đáng sợ. Anh lái xe đưa EunSang về trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Jungkook cười đáng yêu vẫy tay -Chị dâu về nhé! Hôm khác lại đến! Anh sắp nổi điên lên rồi! Chị dâu! Chị dâu!! CHỊ DÂU!!! Jungkook! Em được lắm! Anh từ nhà EunSang chạy thẳng đến nhà Jimin. Bởi vì Jungkook đã đi cùng Jimin rồi! Không cần nói nhiều anh sọc thẳng vào nhà nắm lấy Jungkook kéo đi. Jimin vừa xuống bếp lấy trái cây quanh lên đã không thấy Jungkook đâu nữa. -Jungkook à ??? _____☆☆☆_____
|
Chương 18: Đó không phải chị dâu! Jungkook đã biết trước anh sẽ đến bắt cậu về nhưng cậu không thèm phản ứng hoặc cậu không muốn phản ứng. Cậu cứ làm lơ anh đi xem anh làm gì được cậu chứ? Cậu không thèm nhìn anh lại chăm chú nhắn tin cho Jimin và ai đó. TaeHyung không nói gì vì lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi được. Anh không chỉ khó chịu vì cậu cứ mở miệng ra là "chị dâu" mà còn vì thái độ lạnh nhạt của cậu. Thà cậu cứ thể hiện ra là cậu ghen anh còn hiểu là cậu yêu anh nhưng cậu dửng dưng như vậy là sao? Đến lúc ngừng xe anh bước xuống đóng sầm cửa lại, cứ tưởng Jungkook sẽ lì lợm không xuống không ngờ cậu thong thả bước xuống vẻ mặt vẫn không ngừng lạnh nhạt. Muốn anh tức chết đúng không? -Jungkook! Để anh xem em giữ thái độ này được bao lâu? Anh bước đến cậu lập tức hiểu ra anh có thể làm được gì cậu. Cậu lập tức bỏ chạy -Em đứng lại! -Anh đừng nói mấy câu vô nghĩa vậy chứ! Đã biết kết quả không tốt ai mà thèm làm! Chạy loanh quanh một hồi dưới gara xe hết vòng qua vòng lại mấy chiếc xe như trò mèo đuổi chuột. Hai người đột nhiên thành ra chơi đuổi bắt mà quên mất là đang giận nhau -Hhaha anh có giỏi thì qua đây đi! -Đừng thách anh! Lát sau cuối cùng anh cũng tóm được cậu. Cậu quá mệt không muốn phản kháng nữa để mặc cho anh ôm lấy.Anh cắn vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt -TaeHyung! Không nói tiếp anh vác cậu lên vai bước vào thang máy về phòng. Về phòng hai người quấn lấy nhau hôn môi nóng bỏng Hôn một lúc càng nóng nhưng không cách nào hạ nhiệt được. Anh thở bên tai cậu -Jungkook, chúng ta phải làm sao đây? -... Anh đã hứa sẽ không làm chuyện gì cậu không thích, nhưng bây giờ... Cậu không trả lời trực tiếp cắn lên cổ anh -A! Có hơi đau một chút, Jungkook để lại dấu đỏ trên cổ anh giống như giận dữ. Anh lại ôm cậu hôn xuống cổ cậu huyết quản cả hai sôi ùng ục. -Jungkook! Đó không phải là chị dâu! -Hừ! -Tin anh! -Không tin! Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng động tác hai người vẫn không ngừng lại. Ánh mắt như con mãnh thú đang rình mồi. Quần áo đối phương đều từng cái mang cởi ra. Triền miên nóng bỏng TaeHyung từ trên khuôn ngực cậu di chuyển xuống dưới, bất ngờ ngậm lấy khiến cậu giật mình -TaeHyung! Đừng... Ah... Cậu xấu hổ nhìn anh, cậu không muốn anh làm vậy nhưng cậu cũng ... không muốn ngăn cản. Lát sau cậu bắn đầy miệng anh -Jungkook hư hỏng quá! Anh mĩm cười vừa mút mát vừa trêu chọc cậu. Biểu cảm đầy khơi gợi của anh khiến cậu xấu hổ đến cực độ đâm ra lại giận dỗi -Đồ xấu xa! -Em nói gì? Anh đưa tai đến sát miệng cậu. Cậu giận quá tóm lấy đầu anh cắn luôn vào tai anh -A đau! . Lát sau anh chuẩn bị tiến vào. -Jungkook, em có sợ không? -... - Anh vào nhé! -... Ah... TaeHyung... đau !!! Anh phải làm gì tiếp theo đây? Anh không thể dừng lại nhưng mà Jungkook đau... anh cúi hôn cậu. Cậu bám chặt tay anh, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy kích tình lại rất sắc -... TaeHyung! ... anh ... không được làm thế này ... với người khác! - Jungkook, tin anh! TaeHyung chỉ yêu Jungkook! Anh chỉ yêu em! . . . Sau đó dù đã buồn ngủ díp cả mắt nhưng cậu véo vào ngực anh -Jungkook em làm gì vậy? -Em muốn đi tắm! -... -... TaeHyung đã sắp nằm mơ được rồi cả Jungkook cũng vậy nhưng cậu nhất quyết gào lên -TaeHyung !!! -Anh biết rồi! Để sáng cũng được mà! -Em muốn bây giờ! -.... TaeHyung lại sắp ngủ. Jungkook lại không muốn ngủ trong trạng thái đầy mồ hôi và dinh dính -Huh... huh... Jungkook nhất định quấy khóc -Được rồi! Được rồi! Bảo bối chúng ta đi tắm! Ai bảo anh không đủ nhẫn tâm làm gì! Anh bế cậu vào phòng vệ sinh tắm cho cả hai trong khi Jungkook thản nhiên khò khò. Sau đó hai người ngủ đến tận trưa. Trưa đó hai người bình thản ngủ trong khi nhà ai kia đột nhiên có bão lớn. Bởi vì là chủ nhật nên Jimin thản nhiên ngủ nướng nhưng chuông cổng cứ ré liên tục. Cậu bực bội vừa mơ ngủ bước xuống mở cửa -Ai vậy hả? -Là anh. Jimin ngạc nhiên đến tỉnh ngủ -Suga ??? -Sao em lại ngạc nhiên như vậy? - Anh nói 2 hôm nữa mới về mà? -Ừm. Suga bước vào nhà, Jimin ngây ngốc đi theo -Vậy sao hôm nay anh về rồi? À. Tối qua Jungkook đến nhà em nhưng sau đó lại về nhà TaeHyung rồi. Anh quay lại bất ngờ cậu suýt thì không dừng lại kịp. - Anh đến tìm em, không có tìm Jungkook. -Anh tìm em làm gì? -Không có việc gì anh không được tìm em sao? Gần sát như vậy khiến Jimin đỏ mặt. -Không phải. Hai người bước vào nhà. Suga không nói gì cởi áo khoát xong trèo lên giường ngủ luôn, bởi vì từ hôm qua đến nay anh chưa có chợp mắt phút nào. Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suga ngủ một lúc thì sực tỉnh anh đi xuống nhà bếp thấy Jimin đang nấu ăn. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh khiến tim anh thắt lại. Hôm qua anh vừa từ cuộc đấu giá trở về nhận được tin nhắn của Jungkook "Anh, người này là em dâu của anh nè! Chị dâu tương lai của em đó! " Kèm theo tấm ảnh hai người đang cùng nhau vui vẻ nấu ăn. Cảm giác toàn thân đều bị tê dại. Cả hô hấp cũng đình trệ. Tiếp theo đó anh không thể tập trung vào việc gì. Anh không thể ngủ và anh đã làm một chuyện điên khùng đó là đặt vé máy bay về nước. Anh bị điên thật rồi! Rốt cuộc anh về chỉ để nhìn thấy Jimin thôi sao? Nhưng ngoài nhìn như vậy thì thế nào nữa? Anh nhíu mày lại thấy khó thở. Anh tới gần Jimin làm cậu giật mình -Oh, Suga anh dậy rồi sao? Em nghĩ anh phải ngủ lâu hơn chứ? -... Jimin đang cắt cà rốt. Tay của Suga đặt lên bệ giam cậu ở giửa, giọng nói thật trầm ấm ngay sau gáy khiến cậu giật thót -Jimin! -Anh làm gì vậy Suga? -Có phải em đang yêu một người? Mặc dù rất gần, mặc dù hơi thở và hơi ấm của anh có thể thấm vào người cậu nhưng cả hai hoàn toàn không chạm vào nhau. Câu hỏi của Suga khiến Jimin rụng tim. Anh đang hỏi cậu yêu một người sao? Hành động như vậy có phải anh đã biết cậu yêu anh? Jimin run run thừa nhận -Phải. Trái tim Suga lại lọt thỏm đi đâu đó. Tuyệt vọng. Chẳng lẻ bây giờ anh nên khóc? Anh ôm lấy Jimin trái tim đau khổ trong khi Jimin đã đỏ gắt từ đầu đến chân. Cậu không hiểu hành động của anh là sao? Cậu gở tay anh ra muốn quay lại nhìn anh. Anh lại cho rằng cậu muốn cự tuyệt anh. Cậu vừa quay lại anh đã hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên sau suốt khoảng thời gian anh và cậu yêu nhau âm thầm. Suốt từ lúc anh vừa nhìn thấy cậu trong nôi. Từ lúc cậu biết gọi tên anh. Cậu cũng hôn đáp trả khiến anh ngạc nhiên. Nhưng một lúc sau đó anh mới hỏi cậu -Jimin, có phải em đã biết rằng anh yêu em? Jimin lắc đầu. Cậu bối rối, vừa rồi anh nói gì? - Suga... vì sao anh hôn em. - Bởi vì... Suga yêu em. -... Suga đã tỏ tình như vậy! Bởi vì anh bị Jungkook lừa! Haha sau đó anh mới nhận được tin nhắn từ Jungkook " Anh về chưa? Thật ra... đó không phải là chị dâu hahaha" _____☆☆☆____ Thơm mùi nhang quá ~~~
|