Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 24 đau #ghi chú: chap này nằm sau chap "anh ấy không có làm tôi đau" ^^ # *Tại nhà Jeon* Suga bước vào phòng suốt 3 ngày kể từ lúc về nhà Jungkook không chịu ra ngoài, lúc nào cũng ủ rũ lại còn kén ăn -Jungkook -... Jungkook đang ngồi trước bàn nhưng cậu không làm gì cả ngoài cầm điện thoại. Suga đưa về phía cậu một phong thư -Giấy báo từ trường đại học -Thật hả anh??? Cậu lập tức chạy đến. Mở ra xem, Suga cũng hồi hợp chờ đợi, anh muốn Jungkook là người đầu tiên xem kết quả. Mắt cậu sáng rở vui mừng, cậu vui mừng đến mức nhấc bổng cả Suga lên -Suga! Em đậu rồi! Woaaaaa! -Đậu rồi sao? -Anh hỏi thừa vậy? -Vậy chúng ta ăn mừng! -Yaaahhhhh!!! Đậu rồi! Tôi đậu đại học rồi!!! Như một phản xạ cậu lập tức muốn gọi cho TaeHyung nhưng sau đó đột nhiên khựng lại. Có nên cho anh biết? Anh sẽ quan tâm chứ? Giả sử anh không quan tâm? Cậu sẽ... sẽ như thế nào.... Sau đó cậu chụp ảnh giấy báo và gửi cho anh. 《TaeHyung,giấy báo của em》 *Tại phòng giám đốc* TaeHyung đang úp mặt trên bàn. Nghe tiếng chuông tin nhắn anh lập tức mở lên xem. Sau đó suýt thì anh làm Jimin chết sặc vì Jimin đang uống nước -Ôh! Jimin! Jimin!!! Cậu phải xem cái này! Nhìn nè! Nhìn nè! - khụ ...khụ -Thấy rỏ chưa hả? Hahaha! -Thấy cái mợ cậu... khụ khụ... - sao vậy? Jungkook đậu rồi! Em ấy đậu rồi! Woaahahaha! Bảo bối của tôi đậu đại học rồi! Anh phấn khởi đến mức suýt thì gọi cho cậu bảo rằng anh sẽ về ngay. Nhưng sau đó anh đã nhận ra có gì sai sai. -Jungkook đậu thật á? Chúng ta phải ăn mừng ngay! Vừa dứt lời điện thoại Jimin reo lên, là Suga gọi cho cậu. Bởi vì anh sẽ đi chợ và cậu sẽ là người nấu ăn. Cậu bỏ lại TaeHyung đang chết đứng ra đó. Anh nên làm gì đây? Anh phải làm sao? Anh có thể làm gì chứ? ... Rốt cuộc anh chỉ có thể cắn răng nhắn lại cho cậu ba từ thật tàn nhẫn 《Chúc mừng em》 Tin nhắn từ TaeHyung Jungkook hồi hộp mở ra xem nhưng sau đó chỉ là sự hụt hẫng đến tột cùng Chúc mừng em! Chúc mừng em??? Chỉ có vậy thôi sao? Cậu chỉ muốn ném điện thoại đi ngay. Ném vào mặt anh! Tối hôm đó chưa kịp ăn mừng cậu lại phát sốt! Hôm sau bệnh của Jungkook vẫn không khỏi. Suga buột phải ép Jungkook uống hết ly sữa mà anh đã pha thuốc vào. Lần đầu tiên Jungkook bệnh liên tục như vậy. TaeHyung rốt cuộc cũng không thể ngồi yên một chổ, anh đến thăm nhưng chỉ đứng nhìn cậu. Anh không dám đánh động làm cậu thức giấc. Jungkook gầy đi rồi! Anh muốn chạm vào cậu nhưng anh không thể. Nhở cậu thức dậy rồi sẽ hỏi anh những điều anh không thể trả lời thì sao? Cuối cùng anh cũng chỉ có thể lặng lẻ rời đi. Anh vừa quay lưng - Chỉ vậy thôi sao TaeHyung? Anh giật mình vừa kích động quay lại. Giọng nói của cậu dù khản đặc nhưng đủ khiến mọi phòng vệ trong anh đều ngã rạp. Thì ra cậu đã thức rồi nhưng cậu muốn xem anh sẽ làm gì? -Jungkook, em dậy rồi sao? Một câu hỏi trống rỗng và vô nghĩa. Anh vẫn đứng chôn chân tại chổ. Câu hỏi của anh càng khiến cậu chán ghét. Cậu quay mặt về phía cửa sổ giống như giận dỗi hoặc né tránh -Vì sao anh lại tránh mặt em? -... Ánh mắt anh cụp xuống, anh không thể giấu cậu mãi nhưng anh làm sao có thể nói ra sự thật? EunSang dường như cô ta biết rất rỏ từng đường đi nước bước của anh. Sau cái hôm Jungkook đứng đợi anh dưới mưa cô đã nhìn thấy anh lo lắng đến mức quát lên với nhân viên lái xe vì cậu ta mang xe đến quá chậm. Hôm sau cô ta trực tiếp đến gặp anh -TaeHyung, anh không biết phải làm thế nào với Jungkook đúng không? Anh nhìn cô -Đó là việc của tôi, không liên quan đến cô. -Không có! Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh chúng ta sắp kết hôn. Kết hôn! Lúc trước đối với anh là hai từ rất ngọt ngào còn bây giờ nó thật kinh tởm. Bởi vì đối tượng trước kia anh nghĩ đến là Jungkook còn bây giờ là Eunsang. Sau đó cô bước khỏi phòng đến cửa không quên quay lại nhắc nhở -Tôi nghĩ anh thông minh mà! Nếu anh không sớm rời xa cậu em đáng yêu của anh thì tôi sẽ giúp anh một tay. -Tôi cảnh cáo cô không được phép chạm vào Jungkook. -Hahaha. TaeHyung anh làm em sợ quá. Cô bỏ đi để lại TaeHyung giận đến xám mặt nhưng anh không thể làm gì. Cả đời anh chưa bao giờ phải bất lực như thế. Cô ta chỉ biết được một chút điểm yếu của anh đã độc ác như vậy. Nếu biết rằng tử huyệt của anh chính là Jungkook chắc chắn cô ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Hiện tại bây giờ anh vẫn chưa tìm ra cách chế ngự cô ta nên chỉ còn cách nghe theo lời cô. Nhưng đối diện với Jungkook anh chẳng lẻ sẽ nói ra điều đó? Cả hai im lặng lúc lâu càng làm tổn thương trong lòng khắc sâu hơn. Trong lòng Jungkook có một trận đau nhỏ. vì sao anh không thể nói ra? Có phải anh không còn yêu cậu? Nếu anh thật sự nói như vậy! Cậu... không tin! Cậu sẽ không thể tin! Anh thở dài. Giờ khắc phải đối mặt với sự thật người ta bình tĩnh đến lạ -Jungkook! Sẽ đến lúc em hiểu ra... nhưng chúng ta... tốt nhất không nên ở cạnh nhau nữa.Anh xin lỗi!... !!! Cảm giác như có một đợt sét ngoài trời! Chúng ta tốt nhất không nên ở cạnh nhau nữa! Tốt nhất??? Như thế nào gọi là tốt nhất? Mọi thứ trong lòng phút chốc đổ sập. Đôi mắt Jungkook mở to như thể anh vừa tự tay cầm dao trực tiếp đâm cậu một nhát vào tim. Cậu quay lại nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Anh vừa nói gì? Cậu bật dậy bước xuống giường đi ra ngoài -TaeHyung! Jungkook choáng váng không đứng vững, cậu tựa vào thành cầu thang nhìn theo TaeHyung đã đứng trước cửa. Nghe tiếng gọi bóng lưng của TaeHyung sững lại -TaeHyung! Tại sao? -... Để cậu an toàn bây giờ anh phải thật tàn nhẫn. Cắn răng bước thẳng ra xe, Jungkook kiên quyết bước xuống cầu thang. Cậu phải biết lí do! Suga nghe thấy tiếng Jungkook anh chạy ra và nhìn thấy cậu suýt thì trượt ngã nhưng anh đở lấy cậu liền đẩy ra -Jungkook em làm gì vậy? -TaeHyung! Giọng gọi thản đặc. Cậu vừa ra khỏi cổng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng xe của TaeHyung, đôi chân không trụ được ngã xuống mặt đường lạnh toát. Qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Jungkook,cậu khóc! Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt đó anh chỉ ước gì mình có thể chết đi ngay lập tức. Suga chạy đến đở Jungkook, nhìn theo chiếc xe đằng xa anh mơ hồ nhận ra là đang có vấn đề gì đó. -Jungkook em không sao chứ? -...TaeHyung... em phải biết lí do... nước mắt rơi ra không kiểm soát mắt vẫn nhìn về khoảng không nhạt nhòa phía trước. Bây giờ cậu mới định hình hết câu nói của anh " Anh xin lỗi! Jungkook em hãy quên anh đi" Cậu nhắm mắt đưa tay túm chặt ngực áo như muốn nắm lấy chính trái tim mình "Nhưng mà em không thể... TaeHyung ... em không thể!" Trước đây cậu đã nói gì với anh nhỉ? " ... đợi đến lúc đã yêu anh sâu đậm rồi ... chia tay em sẽ không thể chịu được." Lúc đó anh đã nói "...Anh sẽ không rời xa em, em đuổi anh anh cũng sẽ không đi mà! Anh sẽ bám theo em cả đời không chỉ kiếp này mà còn những kiếp sau nữa!lúc đó em đừng có mà hối hận." Vậy vì sao bây giờ cậu còn chưa hối hận anh đã bắt cậu phải quên anh? \___☆☆☆☆☆___/
|
chương 25 Sáng tỏ Ngày hôm sau tại phòng giám đốc -TaeHyung cậu nói rỏ đi, nếu không cậu chết chắc với tôi rồi! TaeHyung vẫn úp mặt xuống bàn -nói cái gì cơ? - Cậu còn giả vờ sao? Nếu tôi nói với cậu Jungkook vì cậu mà sắp chết rồi thì sao? TaeHyung giật điếng anh kéo áo Jimin -Jungkook thế nào? -Em ấy sắp khỏi bệnh rồi! Anh nhận ra mình đã quá kích động. Anh buông Jimin ra -Nói ra cho tôi! Rốt cuộc là có chuyện gì? Tâm trí của TaeHyung như bay đi đâu đó,lát sau anh vuốt mặt trầm ngâm -Jimin, Tôi sắp cưới vợ rồi. -!!! Jimin quá thể sốc -Cái gì? Cậu nói cái gì? Jimin cúi sát hơn để nghe cho kỉ, có phải cậu vừa nghe lầm không? TaeHyung kiên nhẫn lập lại bởi vì nếu là anh anh cũng không tin. Ngay cả lúc này anh còn không thể tin huống hồ là Jimin -Jimin... tôi sắp cưới vợ rồi! !!! Jimin vẫn không thể tin được! - Hảh?Cậu cưới vợ á ?? Cưới vợ ??? Là cưới VỢ sao? Cậu cưới ai? Cưới ai vậy? Là EunSang??? ??? -Ừm. Jimin chưa bao giờ thấy bộ dạng bất lực như vậy của TaeHyung và cũng chưa bao giờ thấy sốc như bây giờ kể cả việc sau 3 năm chơi chung mới biết sự thật về thân thế và gia đình của TaeHyung -Cậu bị điên đúng không? Jimin chỉ vào trán TaeHyung sau đó nhìn ra ngoài cửa để xác định không ai nghe được điều cậu sẽ nói tiếp theo -Cậu không yêu Jungkook sao? Chưa kể Lee thị đang trong giai đoạn khó khăn. Như vậy chẳng khác nào BTS sẽ gánh thay họ một khoản lớn! -Tôi biết. -Cậu biết mà vẫn làm??? Jimin sắp bóp cổ TaeHyung đến nơi. Lee thị đang trong giai đoạn khủng hoảng nhưng nếu có người giúp đở sẽ lập tức phát triển trở lại. Vì vậy nếu không tính khoản gánh vác hai tập đoàn xác nhập sẽ vô cùng thuận lợi. -Bởi vì cô ta biết được điểm yếu của tôi! -... Điểm yếu của cậu? Là cái gì? Tôi ở cạnh bao nhiêu năm rồi vẫn chưa nhìn ra đó? -Bởi vì cậu đâu có muốn kiểm soát hay uy hiếp tôi. Jimin gật gù cảm thấy đúng là như vậy. Người không có dã tâm sẽ không tìm kiếm điểm yếu của người khác. -Vậy cậu nói ra xem. Tôi đâu phải người muốn hại cậu! TaeHyung nhìn Jimin. Đây là người bạn thân đáng tin tưởng nhất, nhưng việc này còn có liên quan đến Suga. -Jimin! Tôi có thể tin tưởng cậu không! -phí lời! Không phải tôi đã hứa sẽ chỉ phản bội cậu sau khi cậu chết sao? Điều đó có nghĩa là khi TaeHyung còn sống cậu nhất định không phản bội TaeHyung. Sau khi nghe xong câu chuyện Jimin rơi vào trạng thái giống hệt TaeHyung. -Sao... sao có thể trùng hợp như vậy? -Tôi không biết! Hai người im lặng một lúc lâu Jimin quay sang. -TaeHyung tôi nói với cậu việc này... điểm yếu của bản thân hoặc tự mình thủ tiêu hoặc cất giấu thật kỉ. -Tôi còn không biết đến nó cho đến khi cô ta xuất hiện và mang nó tới. -Nếu đã vậy ... hoặc cậu thủ tiêu cô ta hoặc tự tìm ra điểm yếu của cô ta. TaeHyung gật đầu. Nhưng anh không biết điểm yếu của EunSang là gì. Một người dã tâm như vậy không biết sẽ làm gì tiếp theo. Bởi vì không muốn Jungkook sẽ bị liên lụy anh phải tránh xa cậu. Bởi vì... cậu chính là điểm yếu chí mạng của anh. -TaeHyung cậu đã hỏi ông nội về sự thật này chưa? - Vẫn chưa !!! -Cậu bị ngốc hả? Nếu như vậy làm sao có manh mối mà giải quyết vấn đề chứ? -Cậu không hiểu sao? Ông nội chính là người muốn tôi phải cưới cô ta! Bởi vì sau đó bị Jimin thúc ép. Hai người tìm đến nhà ông để hỏi rỏ mọi chuyện. -Ông nội ông thật sự đã làm như vậy sao? TaeHyung đã trông chờ câu trả lời là không nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng -Phải. Mọi hình tượng về ông trong anh giây phút này hoàn toàn sụp đổ. Anh chưa muốn hỏi ông có lẻ cũng bởi vì anh cũng chưa muốn chấp nhận sự thật này. -Ta sẽ kể cho hai đứa nghe về sự việc năm đó. TaeHyung chỉ biết cúi đầu nhìn chầm chầm mặt đất dưới chân. Anh thật sự đã quá tuyệt vọng về mọi thứ. Thà rằng anh đừng nghe lời thừa nhận từ ông. -Năm đó ta đã có ý định cướp lấy bản thiết kế cổ đó. Cả Lee Song Ji cũng tham gia vụ này nhưng ta không có bằng chứng nào cả. Bởi vì hắn quá gian xảo Lee Song Ji ??? Ba của Lee EunSang !!! Jimin và TaeHyung đồng loạt nhìn nhau. Đó chính là điểm sáng trong câu chuyện. Là điều họ tìm kiếm - Ban đầu ta là người khởi xướng chuyện này. Bọn ta đã thuê một toán người để cướp bản vẽ nhưng Lee Song Ji cho rằng vợ chồng họ Min sẽ làm lớn vụ việc này nếu bọn ta công khai bản vẽ. Vì vậy cách tốt nhất chính là nên thủ tiêu luôn cả họ. -Và ông đã đồng ý. -Phải. Ông thừa nhận như đó chính là nỗi dằn vặt lớn nhất đời ông. -Nhưng sau đó bởi vì Joen SeungGi phản đối quyết liệt, ông ấy thuyết phục ta không được làm như vậy. Nên cuối cùng ta đã rút lại quyết định của mình kể cả việc cướp bản vẽ. -Nhưng vì sao ba mẹ Suga vẫn bị giết? TaeHyung gấp gáp hỏi -Bởi vì ... Lee Song Ji đã tự ý một mình làm việc đó. !!! Giống như bức màn che tối tăm được kéo ra, mọi thứ đều sáng tỏ. Nhưng vẫn chỉ như một căn phòng kín không lối thoát. TaeHyung thở dài - Vậy còn ba mẹ Jungkook? -Điều đó ta không hề biết. Dường như bọn họ đã biết Lee Song Ji là chủ mưu nên đã bị hắn thủ tiêu. Nhưng bởi vì ta không có chứng cứ gì cả ... Joen SeungGi có lẻ cũng cho rằng ta chính là người làm việc này Không có chứng cứ gì! Hoàn toàn không có chứng cứ gì? Một tội ác hoàn hảo! -Ông thật sự không có chứng cứ gì? -Có thể Joen SeungGi biết nhưng bây giờ ông ấy cũng mất rồi. Ông ta không nói gì với ta cả kể từ lúc đến đây xin nghỉ việc. Cho dù ta cố giải thích cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ ông ấy. Quả thật tàn nhẫn... muốn ta dằn vặt đến chết đây mà. Bởi vì không thể khóc nên ông chỉ có thể cười. Ba người trầm ngâm. Điều mà cả ba cùng nghĩ đó chính là phải tìm ra được chứng cứ chứng minh Lee Song Ji phạm tội. Nếu không sẽ không có bất cứ cơ hội nào khác. Nhưng làm cách nào chứ? ______☆☆☆☆_____
|
chương 26 Loser Jungkook một mình ở trong phòng với bản vẽ, giọng nói lúc đó vẫn vang vang trong đầu " ...anh xin lỗi, hãy quên anh đi." TaeHuyng, anh cho rằng nói quên là có thể quên được sao? Tình yêu không giống như chiếc nhẫn dễ dàng đeo vào cũng có thể dễ dàng tháo ra. Nó giống như một thành lũy kiên cố được xây dựng có nền móng có tường thành muốn bỏ đi cũng phải cất công đập dở. Mà đập đi rồi thì mãi mãi vẫn còn dấu tích! Jungkook vẽ lại Sadness trong vô thức, sau đó dường như thấm thía nỗi buồn của nó. Cậu nhìn Sadness một lúc rất lâu sau đó mới rút ra một tấm giấy trắng khác. nhưng có một điều khiến cậu vô cùng bắt ngờ. trên tờ giấy trắng như hiện ra một dãy số. jungkook ngạc nhiên cậu lẩm nhẩm và ghi lại dãy số đó. Thì ra Sadness là một dạng tranh dư ảnh và dư ảnh của nó là một dãy số! Đây mới thật sự là bí mật của Sadness? Hay còn vô số bí mật khác? Chỉ những người đau buồn mới vô thức nhìn thật lâu vào một điểm, chính vì nhìn thật lâu như vậy mới có dư ảnh! Nhưng dãy số đó nó có nghĩa là gì chứ? Jungkook còn chưa kịp nhận ra điện thoại bỗng vang lên. Một số điện thoại lạ -tôi nghe. -Là Jungkook phải không? một giọng nữ vang lên khá quen -Ai vậy? -Là tôi, EunSang. đôi mắt Jungkook đảo nhẹ, dường như cậu có linh cảm gì đó không tốt. Một cuộc hẹn được đưa ra và Jungkook đã quyết định sẽ đến gặp Eunsang. Có lẻ chuyện giữa cậu và TaeHyung cũng có liên quan đến cô ta. Nếu TaeHyung không thể nói cho cậu biết vậy cậu có thể hỏi EunSang. Sau mấy ngày ủ dột trong phòng hôm nay đột nhiên thấy Jungkook ra khỏi nhà vội vã Suga ngạc nhiên -Jungkook em đi đâu vậy? -Em ... có hẹn với một người bạn. -Là TaeHyung sao? Bóng lưng Jungkook sững lại cậu quay người nhìn anh không biết là đang nghĩ gì sau đó lất đầu -Không phải. -Đi cẩn thận. -Em biết rồi. Suga gãi đầu, thật ra anh không định hỏi như vậy nhưng mà nếu Jungkook không đi gặp TaeHyung vì sao lại vội vả như vậy? Anh gọi cho Jimin nhưng sau khi Jimin nghe máy anh đột nhiên lại muốn hỏi một chuyện chẳng liên quan -Em đây! -Jimin anh cần hỏi em một việc -Là việc gì? -Em đang làm gì? Ở đâu? với ai? -... Anh vừa ngủ mơ thấy gì hả? Jimin trêu chọc nhưng cuối cùng cậu cũng trả lời -Em đang nghe điện thoại của Suga ở công ty. Một mình. -Vậy tốt, còn TaeHyung -Cậu ấy cũng một mình. Nhưng mà sao đột nhiên anh hỏi về TaeHyung vậy? - Anh không rảnh mà quan tâm cậu ta. Chỉ là lúc nảy Jungkook ra ngoài rất vội bảo là có hẹn. -Vậy á? Jimin cũng rất ngạc nhiên, sau khi cúp máy cậu vào phòng TaeHyung nhưng thấy TaeHyung vẫn ngồi một cục -Này TaeHyung, cậu có hẹn với ai không? -Không có. -Thật hả? Trong lúc Jimin còn đang nghĩ xem Jungkook sẽ đi gặp ai thì TaeHyung cũng nhớ ra -À phải rồi, 2 giờ nữa có cuộc hẹn với truyền thông. Jimin tròn mắt nhìn -Không lẻ Jungkook cũng tham dự sao? Jungkook? -Cậu nói gì? -Lúc nảy Suga bảo Jungkook ra ngoài có vẻ rất vội. TaeHyung lập tức gọi cho truyền thông hỏi xem Jungkook có trong danh sách khách mời hay không nhưng họ nói là không còn hỏi xem có phải anh muốn Jungkook cũng tham gia -Không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hai người nhìn nhau chỉ cần qua ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. -Jimin, cậu có nghĩ như tôi đang nghĩ không? -Dĩ nhiên là có rồi! Sau đó hai người cùng vội vả đi tìm. Nhưng ngoài dự đoán lúc đi ngang công viên gần nhà Jungkook đột nhiên TaeHyung phanh xe lại suýt thì Jimin u đầu -Gì vậy TaeHyung? Jimin nhìn sang nhưng chỉ thấy khuôn mặt xám ngắt của TaeHyung. Theo ánh mắt của TaeHyung cậu nhìn thấy Jungkook đang ngồi cạnh một cô gái xinh xắn trong ghế đá công viên. Là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu không dám quay lại nhìn mặt TaeHyung lần nữa. Phút chốc máu trong người TaeHyung đột nhiên biến mất trong khi tim vẫn đập liên hồi. Jungkook đang cười! Nụ cười thiên thần ấy không phải dành cho anh. Tiếng nói nào đó vọng lên trong đầu "Suga bảo Jungkook ra ngoài có vẻ rất vội" Thì ra là đi hẹn hò sao? Jimin còn đang mãi nhìn hai người, xe đột nhiên di chuyển cậu quay sang thấy TaeHyung khuôn mặt hết sức bình tĩnh và có ý quay đầu xe -TaeHyung ??? -Chúng ta về công ty. -... -... -TaeHyung, bây giờ tôi đến nhà Suga một chút. -Ừm. Jimin xuống xe để TaeHyung một mình trở về công ty. Điều tốt nhất bây giờ là để TaeHyung một mình vả lại Jimin cũng không tin việc Jungkook hẹn hò với cô bé kia, cậu muốn điều tra một chút. Ngược lại hoàn toàn, TaeHyung không đủ can đảm để nhìn tiếp. Như thể ai đó trực tiếp cầm dao rạch từng nhát vào tim. Như vậy cũng tốt! Đừng yêu anh nữa! Anh chỉ là một tên khốn! Jimin đứng một lúc lâu nhìn thấy cô bé kia rời đi. Nhưng Jungkook không có ý tiễn chỉ vẫy tay. Đúng như cậu nghĩ rằng Jungkook đang đợi một người khác. Jimin muốn bước đến thì phát hiện một toán người cũng tiến đến vây quanh Jungkook. Dự cảm không lành thì quả nhiên là biến thành không lành. Bọn họ định bắt Jungkook bằng thuốc mê nhưng cậu né được. Jimin không nghĩ được nhiều cũng chạy đến. Kết quả đánh đấm chưa được 5 phút hai người đã mơ ngủ và bị mang đi. . . . TaeHyung đang ở phòng chờ để quay phỏng vấn. Bộ dạng như người mất hồn. Bất kể là ngồi ở đâu hình ảnh Jungkook cùng cô bé kia cứ luôn hiện lên giày vò anh. ~Nhạc chuông fine~ Anh giật mình. Là Jungkook! Chỉ vài ngày không nghe thấy bây giờ reo lên lại khiến trái tim rub rẩy không tự chủ mà đập vội vã. Nghe hay là không? Điều gì đó thúc giục anh bắt máy. -... -TaeHyung? -!!! Trong đầu anh lóe lên một tia chớp -Ai??? -Anh sao lại kích động như vậy? Rỏ ràng biết là ai mà? -EunSang??? Tại sao cô lại cầm điện thoại của Jungkook? EunSang giả vở ngạc nhiên -A, đây là điện thoại Jungkook sao? À phải ha! Em quên mất TaeHyung như người sắp bị ném vào chảo dầu -Jungkook đâu? Cô làm gì em ấy? Tút tút tút~~~ Điện thoại tắt. Tiếp theo là tin nhắn đến kèm theo hình ảnh Jungkook bị trói trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ. Anh điếng người !!! 《Jungkook chỉ là ngủ một chút thôi! Anh đừng lo!》 Ngủ một chút? Vết trầy trên má là như thế nào? Nếu cô ở trước mặt anh đã sớm chôn cô rồi? 《 Anh đang ở chổ truyền thông hả?》 《Cô muốn gì? Nếu cô thật sự làm Jungkook tổn thương tôi sẽ không bỏ qua》 《Anh lo gì chứ? Park Jimin của anh cũng ở đây mà ^^》 Jimin? Cả Jimin cũng...??? Bức ảnh Jimin tương tự nằm cạnh Jungkook được cô gửi sang. Người phụ nữ này quả thật rất thâm độc Anh gọi cho cô. -Cô muốn gì? -Không phải anh biết rồi sao? Sao cứ phải giả ngây ngô với em? Một con rắn độc toàn diện! Không chỉ có nọc độc mà toàn thân đều độc. Lẻ ra anh phải lườm trước việc này chứ! Tại sao lúc đó anh lại ngu ngốc cho rằng cậu đi hẹn hò chứ? -Thả họ ra, tôi làm theo cô -Anh làm theo tôi sau đó tôi thả họ ra -... Anh có thể làm gì khác. Anh thua rồi! Hoàn toàn không thể chống đở. Trong buổi truyền thông hôm nay anh thật sự phải nói ra những thứ mình không muốn. Tựa vào thành ghế một cách vô lực, đôi mắt nhắm nghiền cảm giác như đang rơi xuống từ một đỉnh núi thật cao. ____☆☆☆____ Có ghét chụy bánh bèo chưa?
|
chương 27 đối diện Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau nhói cậu nhận ra Jimin cũng nằm cạnh mình -Jimin! Jimin anh dậy đi! -Cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút. Giọng nói vô hại vang lên lại khiến Jungkook giật mình. EunSang vừa bước vào phòng -Chị đang làm trò gì vậy? -Làm gì? Đùa cậu một chút thôi. Cô ta vẫn dáng vẻ vô tội. Jungkook nhíu mày ánh mắt có chút giận dữ trong lòng không khỏi nghi vấn -Chị bắt bọn tôi đến đây làm gì? - Chỉ là muốn cho cậu biết một vài chuyện . . . *tại buổi truyền thông* -TaeHyung theo tôi được biết anh là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái vậy anh có thể cũng tiết lộ một chút về mẫu người lí tưởng của mình hay không? Cô phóng viên này hỏi thật là đúng lúc. Trong đầu anh lập tức hiện lên nụ cười rạng rở của Jungkook -Chuyện này... về mẫu người lí tưởng của tôi, em ấy là người mạnh mẽ xinh đẹp và tài năng tuy nhiên lại ngây thơ khi xấu hổ sẽ trở nên giận dữ ... Ừm, quan trọng nhất vẫn là em ấy yêu tôi thật lòng. Dĩ nhiên nếu tôi yêu một người tôi sẽ không ngại ngần bỏ qua những hình mẫu. Anh nhận ra mình đang tự kể về Jungkook nên đã có chút điều chỉnh. Lát sau cô phóng viên lại hỏi -Nghe nói thư kí của anh là con gái của chủ tịch Lee! có phải vì lí do đặc biệt nào đó mà mối quan hệ giửa hai tập đoàn khá tốt hay không? Quả nhiên cũng không thoát khỏi điều này. Cho dù anh không muốn nói cũng sẽ có người khui chuyện. Mà nếu không có người khui thì theo yêu cầu của EunSang anh cũng phải nói ra. -Thật ra hai tập đoàn Lee thị và BTS sắp thực hiện sáp nhập !!! Một câu nói ra này chắc chắn vài phút sau lập tức tất cả các trang báo mạng và kênh truyền thông sẽ đưa đi tin tức. Sát nhập hai tập đoàn! không cần anh phải nói ra người ta cũng sẽ tự hiểu tiếp theo sẽ có sự kiện gì. . . . Jungkook cõng Jimin vẫn còn ngủ say trên lưng, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm dưới chân bước đi cũng vô định. Cậu cảm thấy mình run rẩy nhưng không phải do lạnh cũng không phải do cậu sợ. Toàn thân cậu đều mất cảm giác cả rồi bởi vì cậu đau... chổ đau nhất là tim. Cậu không bao giờ quên được buổi chiều hôm đó, một buổi chiều trời mưa nặng hạt cậu cùng đoàn người vận đồ đen, che ô đen đứng trước phần mộ gắn di ảnh hai người cậu yêu thương nhất. Hôm đó cậu không khóc, cậu chỉ thấy trong lòng nặng nề hoặc một cậu nhóc không thể ý thức được nỗi đau lớn như vậy. Cậu cũng không thể quên ánh mắt của Suga lần đầu tiên khi nhìn cậu giống như căm ghét lại đầy đau thương. Càng không thể quên đi những cơn ác mộng kéo dài suốt những năm thơ ấu. Nhưng vì sao những lúc đó cậu không thấy đau còn bây giờ cậu lại thấy cõi lòng tan nát đến rỉ máu. Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu cậu. Tiếng nói trong đầu như gào lên TaeHyung! vì sao anh lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời cậu làm gì? Bước chân của cậu vô thức đến mức cậu không biết sao mình có thể về đến nhà được. Cậu đứng cúi đầu nhìn hoa giấy trên giàn bị gió thổi rơi xuống dưới chân ngẩn người trước cổng không biết bao lâu mãi đến khi Suga bước ra nhìn thấy và kinh ngạc nhìn hai người - sao em không vao nhà? Jungkook em sao vậy?...!!! Jimin sao vậy? -Không sao,anh ấy chỉ ngủ một chút thôi. Một thoáng trái tim anh nhảy khỏi lòng ngực. Nhưng nhìn bộ dạng hai người như vừa đánh nhau. Anh nhíu mày hoài nghi -Jungkook. Thật ra là có chuyện gì? Jungkook ngẩn mắt nhìn Suga. Cậu không thể đem chuyện này kể cho anh. -Không có gì đâu anh. Đặt Jimin xuống ghế sofa Jungkook vào phòng tắm soi mình trước gương. Vì sao ngưới trong gương nhìn lại không giống như cậu? Hay bởi vì tâm hồn đã khác trước quá nhiều nên chính mình cũng không nhìn ra bản thân? Bây giờ cậu có thể làm gì? Cậu muốn gặp TaeHyung! Jungkook vỗ nước lạn lên mặt sau đó dường như tỉnh táo hơn cậu cảm thấy gấp gáp muôn gặp TaeHyung. Vụt chạy xuống cầu thang. Suga đang ngồi cạnh Jimin trên sofa nhìn thấy Jungkook vội vã -Em lại đi đâu vậy? -Suga, em đi gặp TaeHyung! -Để làm gì? 《.... -Nghe nói thư kí của anh là con gái của chủ tịch Lee! có phải vì lí do đặc biệt nào đó mà mối quan hệ giửa hai tập đoàn khá tốt hay không? -Thật ra hai tập đoàn Lee thị và BTS sắp thực hiện sáp nhập....》 Tivi đang mở đúng lúc buổi phỏng vấn. Jungkook thừ người ra nhìn tivi, Suga lúc này mới để ý mình đang xem chương trình phỏng vấn -Jungkook! -À, em phải đi đây. Không để anh kịp nói tiếp cậu đã vụt chạy đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ Sát nhập hai tập đoàn! Kim TaeHyung, là anh bị ép buột? Rời xa khỏi Jungkook! Cũng là do anh bị ép buột đúng không? Kim TaeHyung !?! Cậu vừa đến cổng công ty cũng là lúc xe của TaeHyung vừa đến. Cậu chặn đầu xe anh, nhìn thấy cậu nỗi lo sợ trong lòng vừa vơi đi một chút đã vội vàng đầy thêm đến tràn cả ra ngoài. Anh bước xuống xe nhìn cậu, không khó để đoán cậu vừa chạy một mạch đến đây. Hơi thở vội vã, tóc rối bời và mồ hôi đẫm trán. Miễn là cậu vẫn an toàn từ giờ anh sẽ không để chuyện này lập lại. -TaeHyung! Ánh mắt đó! Giọng nói đó! Chỉ cần cậu vừa cất giọng linh hồn của anh liền như nứt vụn thành bụi bay theo gió đi mất. Mặt anh trắng bệch không còn giọt máu nào. -Em đến đây làm gì? -Tìm anh! Cơn gió từ đâu thổi qua hai tâm hồn ẩm ướt lạnh đến thấu tim. _____☆☆☆☆____ ~~~ Vote nhé ^^ vẫn đang viết ạ~~~
|
chương 28 Fall everything Hít một hơi thật sâu Jungkook nhìn vào mắt TaeHyung. Đôi mắt đó bây giờ lạnh nhạt đến đáng sợ -TaeHyung, em biết tất cả rồi. Biết tất cả? -Jungkook... Jungkook đưa tay ngăn anh nói tiếp. Cậu sợ rằng anh sẽ nói ra điều cậu không muốn nghe -TaeHyung, Cho dù tất cả mọi chuyện đó đều là sự thật đi nữa thì cũng không phải là do anh làm ra ... Em không ghét bỏ anh. Lí do gì anh lại ghét bỏ em? !!! Như có tiếng sét bên tai! Jungkook! Anh chỉ muốn gào lên. Từng câu cậu nói ra đều trở thành ác mộng của anh mỗi đêm. Bởi vì anh hận mình tại sao tàn ác như vậy? Anh không có lí do gì để ghét bỏ cậu cả nhưng... anh cũng chẳng có tư cách để yêu cậu. Anh siết tay lại giọng nói rất trầm -Jungkook ... Tha lỗi cho anh! lời nói của anh khiến cậu tức giận,cậu thật sự chỉ muốn giết chết anh ngay lúc này. Điều gì đã biến anh thành một người có cách cư xử lạ lùng như vậy? Hay vì những gì cậu nghe thấy từ EunSang là sự thật? Cậu đã trông chờ anh sẽ ôm lấy cậu sẽ vui mừng sẽ nói rằng bỏ qua tất cả mọi chuyện anh vẫn vô cùng yêu cậu! Nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn thấy cái cúi đầu của anh. Cậu không muốn! Không muốn nhìn thấy anh như vậy! Cậu nổi giận, mắt đã ươn ướt bước đến tóm lấy cổ áo anh -Tha lỗi? TaeHyung, Tha lỗi là như thế nào??? Anh không có lỗi!!! Dù anh có lỗi em cũng đã bỏ qua mà!!! Anh còn muốn em tha lỗi gì cơ chứ? anh có lỗi cậu đều bỏ qua vì cậu yêu anh. Anh thật sự còn chưa hiểu rỏ tính cách này của cậu sao? ...Hay vì ... anh không còn yêu cậu... hoặc chưa từng yêu cậu? -Jungkook,đã không còn cách khác nữa rồi. TaeHyung như người không còn chút sức lực để mặc Jungkook giận dữ. Cách khác nghĩa là sao? Jungkook không hiểu!!! Cậu không hiểu gì cả! Cậu chỉ cảm thấy mình muốn thét lên, muốn được anh ôm lòng dỗ dành. Nhưng giờ cậu biết anh sẽ không làm vậy nữa! Anh không còn yêu cậu đúng không? Không! Không phải đâu Jungkook! Nếu có cách khác anh sẽ không bao giờ chọn rời xa cậu. Hai người nhìn nhau nhưng ánh mắt thật trống rỗng giống như chiếc lọ thủy tinh trong suốt có thể nhìn xuyên thấu nhưng bên trong vốn dĩ không có gì. Cậu vô thức hỏi anh rất nhỏ -TaeHyung, anh có yêu em không? !!! Trước giờ cậu chưa từng hỏi anh câu hỏi này bởi vì anh sẽ luôn nói cho cậu biết ở mọi lúc, luôn thì thầm vào tai cậu ở mọi nơi, cậu luôn cảm nhận được tình yêu của anh. Lớn đến mức tràn ra cả ánh mắt, tràn ra những vòng tay ôm,những nụ hôn. Nhưng bây giờ ... dường như chẳng còn lại gì. Anh vẫn không thể trả lời. Anh không thể tiếp tục nói yêu cậu trong khi anh đã chọn sẽ rời xa cậu nhưng anh cũng không thể tàn nhẫn nói ra anh không hề yêu cậu bởi vì anh đã yêu cậu quá nhiều. Anh đột ngột cúi hôn cậu. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhưng vì sao nụ hôn lại thật đắng! Cậu đẩy anh ra và rời khỏi đó. Anh không hề níu cậu lại. Giọt nước lấp lánh từ khóe mắt rơi ra. Ai bảo nam nhi thì không thể khóc?cậu đã khóc rất nhiều rồi kể từ lúc yêu anh cậu đã không còn mạnh mẽ như trước. Nụ hôn đầu tiên luôn ngọt ngào nhưng vì sao nụ hôn cuối cùng lại đắng. Dù luyến tiếc cũng phải buông ra. Trái tim cả hai đều đã vụn vỡ. Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu được vì sao, vẫn không biết anh có yêu cậu hay không? Nếu yêu cậu vì sao anh lại muốn rời xa cậu? Vì sao khi cậu đã biết mọi chuyện anh vẫn không thể trả lời câu hỏi "anh có yêu cậu không?" Không yêu vì sao ban đầu lại đến bên cậu? Không yêu vì sao luôn khiến cậu thoải mái vui vẻ? Không yêu vì sao khi cậu bị bệnh anh lại đến thăm? Nhưng vì sao anh yêu cậu lại bắt cậu phải quên anh? Vì sao khi cậu bỏ đi anh không giữ lấy cậu? Anh đã luôn nói yêu cậu mà? Vì sao lần đầu tiên khi cậu hỏi anh có yêu cậu không anh lại không thể trả lời được. . . . Jimin vừa tỉnh dậy cũng không kịp để Suga tra khảo đã vội đến công ty,bắt gặp Jungkook vụt đi muốn gọi lại nhưng không kịp. Cậu lên phòng TaeHyung nhìn thấy TaeHyung đang đứng chết trân một chổ -TaeHyung, có chuyện gì vậy? TaeHyung đột nhiên bật cười -Jimin, ... Jungkook vừa hỏi tôi có yêu em ấy không? -... Giây phút đó cậu hiểu TaeHyung ngoài việc còn có thể đứng vững ra thì cái gì cũng đã sụp đổ cả rồi, cậu bước đến ôm TaeHyung vỗ lên lưng an ủi. TaeHyung gụt đầu lên vai jimin đưa tay bóp chặt trán, đôi mắt nhắm chặt để ngăn cản giọt nước mắt -Jimin, tôi xin cậu! làm ơn đừng nói với em ấy việc Eunsang mang chuyện này ra uy hiếp tôi. -Tôi hiểu rồi! -Tôi thật tồi tệ đúng không? Một thằng hèn nhát và đốn mạt. -TaeHyung, đừng tự trách bản thân như vậy. TaeHyung thật sự thấy bản thân mình hèn nhát nhưng cậu làm sao có thể để mọi chuyện đổ vỡ? Nếu mọi chuyện đổ vỡ không chỉ ông nội sẽ phải đi tù, cơ nghiệp ba đời nhà cậu gây dựng cũng có thể sụp đổ. Chưa kể cậu nắm trong tay hàng ngàn nhân sự của BTS và V nếu mọi chuyện sụp đổ họ sẽ phải làm thế nào? Hèn nhát! Đó là một sự hèn nhát bị cưỡng chế. TaeHyung không thể chỉ vì sự ích kỷ bản thân mà làm liên lụy đến nhiều người như vậy Jimin hiểu điều đó cậu vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của Taehyung an ủi. Có một người bạn thân bên cạnh thật tốt! . . . Tối! Suga và Jimin ngồi ở phòng khách xem tivi. Suga đang vuốt ve cái má bầu của Jimin chầm chầm quan sát mấy vết sướt trên mặt cậu trong lòng liền xót một trận lại nhìn thấy vẻ trầm ngâm của của bảo bối mới hỏi -Jimin, lúc sáng có chuyện gì vậy? Chuyện này cũng khiến anh đau đầu bởi vì nhìn Jungkook từ lúc trở về lại như người mất hồn. Jimin ngẩn nhìn Suga,Cậu không thể nói với Suga rằng ông của TaeHyung đã từng muốn giết ba mẹ anh rồi lại giải thích rằng thật ra ông không hề liên quan gì - Suga, nếu có người muốn hãm hại Jimin ... Cậu chưa nói xong anh đã nhảy vào vẻ mặt hăm dọa -Kẻ nào vậy? - sau đó bảo nếu anh không rời xa em người này tuyệt đối hãm hại em! Anh sẽ rời xa em chứ? Anh lại im lặng nhìn cậu có lẻ đang tập trung suy nghĩ làm Jimin hồi hợp. Hình như cậu lỡ lời làm anh nghi ngờ... - Sẽ không có kẻ điên nào muốn hãm hại em đâu. -Vì sao anh biết chứ? -Bởi vì anh vừa nghĩ kỹ rồi. Không có ai có khả năng đó. -... Thật không còn gì để nói -Còn em thì sao? -Dĩ nhiên em rời đi rồi! Ở cạnh người như anh sao mà chịu nổi chứ!!! Vừa nói cậu vừa nhổn dậy bò khỏi lòng anh. Người nào đó không biết phải nói thế nào bèn kéo lại đè ra hôn tới tấp. _______☆☆☆☆______ *Hai người bình tĩnh chút đi Jungkookie còn đang đau lòng!*
|