Cặp Đôi Tạm Được
|
|
Cặp đôi tạm được
Hay: Mèo con cún con quần sịp con
Tác giả: Lăn
Thể loại: truyện gay, hiện đại, đời sống, ấm áp
Lưu ý: truyện có thật 80-90%, không phải truyện 18+ bởi vì viết lại quá trình chịch choạc của mình thì khá là kỳ quặc :v. Viết cũng lâu rồi, ngọt tới tiểu đường. Mỗi phần là một câu chuyện khác nhau ở những thời điểm khác nhau, lộn xộn vì viết theo trí nhớ. Chỉ có vậy thôi.
Lý lịch trích ngang của cặp đôi tạm được
Cậu~ Tên: Nestor (latin hóa) | Tuổi: 24+ | Bisexual Quốc tịch: Nga | Gốc: sinh tại Sibir | Tóc vàng mắt nâu Sinh nhật: đầu tháng 4 Ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh (4 năm) Nghề nghiệp: designer, photographer, videographer Sở thích: xem phim, pop-art Sex-drive: thường xuyên hứng lên vì những lý do không hiểu tại sao, sức bền rất kinh khủng mặc dù chẳng ai yêu cầu
Tôi~ Tên: Gale (tiếng anh) | Tuổi: 30- | Bisexual Quốc tịch: Việt | Gốc: sinh tại Tây Nam Bộ | Tóc đen (nhuộm đỏ) mắt nâu Sinh nhật: giữa tháng 9 Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh (17 năm), thủ ngữ Mỹ (4 năm) Nghề nghiệp: SEO executive, digital marketer Sở thích: đọc truyện, viết lách Sex-drive: yếu sinh lý nhưng thích đua bơi chủ động, tới giữa trận mới bắt đầu hối hận, nhưng lần sau lại ngựa quen đường cũ
|
1. Cây xương rồng Có một buổi sáng thấy cậu dậy khi mặt trời còn chưa lên, vừa phun nước cho cây vừa hút thuốc. Mới ngồi nhổm dậy thì cậu đã đưa đầu từ ban công vào nói: “Ê này, chào buổi sáng. Hai cây xương rồng của anh chết hẳn rồi.”
Trời lành lạnh, quấn mền đi ra xem, đúng là chúng nó đã chết thật. Tính đến nay là ba cây xương rồng.
“Hình như tôi đúng là đồ sát-xương-rồng thật.”
Cậu cười, vẫn vừa hút thuốc vừa phun một đống nước cho cây xương rồng quéo quắt. Đó cũng là lần đầu tiên cậu chăm cây. Còn tôi? Kinh nghiệm nhiều năm rồi.
2. Ánh nắng Đi theo cậu đến một vùng đất xa, lần đầu tiên được nhìn thấy cậu làm việc ngoài trời.
Từng hạt nắng đổ lên da cậu lấp lánh như mời gọi. Trong khoảnh khắc, tự dưng muốn ôm chúng vào lòng, nhưng chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng.
3. Làm việc muộn Một buổi khuya ngồi bên bàn phòng khách làm việc, cả căn phòng chỉ có ánh sáng từ máy vi tính xách tay.
Cậu từ phòng ngủ bước ra, đứng tựa cửa khoan thai nhìn. Tôi thấy cậu từ khóe mắt, nhưng vẫn nhìn màn hình máy tính.
Được một lát, cậu vào bếp lịch kịch, sau đó mang ra một ly trà và một lát bánh kem.
4. Phim Có một bữa đi xem phim về, phim rất cảm động, thật ra nếu đã xem bản kịch gốc thì sẽ thấy nó vẫn còn thiếu nhiều, nhưng cũng vì đã xem bản kịch gốc mà không thể kiềm được cảm xúc.
Người xem phim cùng nói, phim này cũng bình thường ha, không hay như người ta nói trên mạng. Tôi ừ.
Chạy vội về nhà cậu khi trời đã khuya, vứt hết quần áo trên người chỉ để lại mỗi cái quần đùi, nhào vào trong chăn cuộn tới cuộn lui. Cậu nửa tỉnh nửa mê hỏi, “Gì vậy?”.
Tôi không trả lời. Cậu luồn mấy ngón tay thật dài vào trong tóc, “It’s a thing, you know?”.
Tôi thật sự không biết dịch câu này như thế nào. Nhưng tự dưng có mong muốn ích kỷ rằng cậu cũng biết tiếng Việt, để là người cùng tôi xem bộ phim vừa rồi.
5. Giấc mơ Tôi thường ít khi nào ngủ sâu, không cho phép mình ngủ sâu ngoại trừ khi quá mệt mỏi. Thường khi mơ tôi sẽ ghi nhớ từng chi tiết ngay trong lúc đang mơ, khi tỉnh dậy sẽ có thể tường thuật lại rành mạch.
Một lần tôi mơ thấy mình là sát thủ đi ám sát một ông cha xứ trong nhà thờ, đâm thẳng một cây kiếm xuyên qua cổ họng ông ấy, máu phun phèo phèo khá là ghê. Sau đó tôi giải nghệ, sống ở một khu tập thể xập xệ trong một thị trấn lớn mang kiến trúc châu Âu cổ. Khu tập thể có nuôi một con chó nhỏ lông ngắn màu trắng. Mặc dù lông nguyên bản màu trắng nhưng nó khá quậy nên lông hơi ngả sang màu cháo lòng. Nó trông y như con chó mà nhà tôi nuôi gần mười lăm năm về trước, đã bị người ta đánh chết, và cũng là con chó tôi suốt đời không quên.
Một lần đó thị trấn bị đánh bom, con chó bị lạc đứng ngơ ngác giữa dòng người đang chạy. Tôi đứng từ xa thấy một tòa nhà đang có dấu hiệu sập xuống thì chạy ngay đến định đưa nó ra nhưng có vẻ không kịp. Ngay đúng lúc tòa nhà sắp đổ xuống đầu rồi thì cậu chạy một chiếc xe Jeep tới túm lấy cả người lẫn chó lên xe. Tóc cậu ấy vàng óng lên như một vị thần vậy, tôi vì ngạt khói bụi nên cũng ngất xỉu luôn.
Sau đó tôi với cậu yêu nhau. Mọi người đều ngăn cấm chúng tôi vì nói cậu bị thiểu năng mà, yêu đương cái gì. Không trách tôi được, ngoài đời tôi cũng yêu cậu dù cậu thỉnh thoảng rất ngu si. Trong giấc mơ, tôi là một người thổi kèn saxo, cậu thì là một người đánh dương cầm (ngoài đời cậu biết chơi keyboard sơ sơ, còn tôi chỉ biết thổi harmonica). Cậu mắc chứng thiểu năng thật, thường xuyên cười ngớ ngẩn và chẳng hiểu chuyện gì cả.
Đến một ngày nọ, cậu nắm tay tôi đưa ra một cánh đồng xanh mướt cạnh nhà thờ, đến trước một ngôi mộ, cậu nói: Đây là mộ cha nuôi của cậu. Tôi nhìn di ảnh phía trên, đúng là vị cha xứ mà mình đã giết. Cậu còn nói, vì ông là cha xứ, nên chúng ta có thể kết hôn ngay tại đây.
Khi tôi quay lại nhìn cậu thì gương mặt cậu đã trở thành gương mặt của cha xứ. Tôi toan bỏ chạy thì cha xứ nói, hãy nhìn kỹ gương mặt này đi, lúc trước ngươi đã giết ta như thế nào, bây giờ còn muốn cưới con trai nuôi của ta trong khi ngươi là đàn ông ư? Ngươi muốn nó đi ngược lại với điều răn dạy của Chúa à?
Tôi vừa nói khoan đã, chưa kịp giải thích gì thêm thì cha xứ đã đâm một thanh sắt nhọn vào cổ họng, chuẩn bị đâm một nhát nữa xuyên qua sọ não. Nhưng khi tôi nhìn lại lần nữa thì người đâm tôi không phải là cha xứ, mà đã trở lại thành cậu mất rồi.
Sau đó trong hồi tưởng, tôi nhìn thấy cậu khi còn là một đứa bé, co ro trong một góc kín của nhà thờ, chứng kiến cảnh tôi giết ông.
Cậu vừa nhấn thanh sắt vào cổ họng tôi vừa khóc, sau đó cậu chạy đi không quay lại nữa.
Tôi vẫn không chết, mặc dù máu chảy từ cổ họng không ngừng, đến cảm giác đau đớn nơi cổ họng mình cũng có thể thấy được mặc dù là trong mơ. Tôi bỗng dưng xuất hiện ở trên sân khấu nhỏ của một quán bar, tay cầm saxo.
Vậy là tôi, với cái cổ họng bị lủng lỗ, bắt đầu thổi saxo.
Khi tôi đang thổi thì nhận ra piano cũng đang tự động chơi. Tôi chạy đến bên ghế xin lỗi cậu.
Cậu lờ mờ hiện ra trên chiếc ghế, nói rằng cậu không thể tha thứ cho tôi được. Tôi đành bảo muốn nhìn thật rõ cậu lần cuối, cậu mới hiện lên. Sau khi tôi nhìn thấy cậu xong, tôi chết, cậu cũng tan vào trong hư vô.
Đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy nhói nhói nơi cổ họng.
Tôi nghĩ, đúng là mình đang kéo cậu vào vũng bùn lầy.
Không tránh khỏi.
Tôi kể lại cho cậu giấc mơ đầy kịch tính mình vừa thấy. Cậu nghe xong một hồi thì hỏi:
“Thế con chó kia có giống em không?”
Tôi: “…”.
Thường thường khi nhắc đến cậu với mấy đứa em đứa bạn của mình, tôi sẽ gọi cậu là chó-lông-vàng. Bởi vì tóc cậu màu vàng, và tính cậu giống chó thật. Tôi cảm thấy mình vừa được một con cún con cứu rỗi.
|
6. Đồ đạc Tôi thích mua mấy vật dụng để dùng trong nhà. Kiểu kiểu như… chén đũa, muỗng nĩa, ly tách, nồi chảo, thậm chí là cái thảm chùi chân, hay một cây chổi. Một căn nhà trống tôi có thể chịu được, nhưng tôi vẫn thích mua cái này cái kia.
Căn hộ của cậu trống tới mức độ nếu người cho thuê không lắp sẵn nội thất thì chắc chắn nó sẽ chỉ có một cái ghế sofa và một cái bàn. Chắc chắn.
Tôi mua rất nhiều thứ nhưng sẵn sàng để chúng ở lại. Cậu chẳng mua gì cả để sẵn sàng có thể rời đi. Chúng ta đều biết chuyện đó.
7. Tóc Lúc vẫn còn chưa thân thiết với nhau mấy, sau khi hẹn với nhau được vài lần, tôi nhân dịp thừa lương quyết định đi nhuộm lại tóc.
Nhuộm được vài ngày thì nhận được cuộc hẹn khác, thế là ra phố Tây. Hai thằng kia hai chai bia, còn tôi thì uống nước ngọt. Không phải là tôi không uống bia được, chỉ là thích uống rượu hơn chứ không thích nốc bia, không thì uống nước ngọt.
Vừa xuất hiện thì cậu đã ngơ ngác, “Ủa? Anh mới nhuộm tóc à?”.
Tôi: “Ừ, đợt trước không đủ tiền thừa nên không đi nhuộm lại. Thấy sao?”.
Cậu: “Hợp lắm. Em nhuộm đen được không nhỉ?”.
Hai đứa tôi cười vô mặt cậu, hỏi đùa rằng tóc như vậy còn muốn nhuộm để làm gì? Thằng bạn đi cùng cũng cùng quốc tịch với cậu, nhưng tóc đen tuyền nhìn từ sau lưng cũng không giống người ngoại quốc.
Thế mà mấy hôm sau cậu gửi hình, đúng là đã đi nhuộm đen thật. Còn nhắn: “Để tóc vàng toàn bị nhầm với bọn Mỹ, nhuộm thử xem thế nào.”
Tôi đáp: “Ừ, giờ mặt cậu chắc là không giống người nước ngoài đâu ấy, sillyhead.”.
Sau khi tóc dài ra thì cậu cắt phần đen đi, để một quả đầu năm phân vàng nâu kỳ quặc. Hiện tại đã lại dài như cũ rồi.
8. Thuốc lá và kẹo Qua năm mới, con người tự dưng cũng đổi mới tới đáng sợ.
Cậu nhắn tin kêu, “Suốt bốn mươi tám giờ qua em chưa hút điếu thuốc nào. Em muốn năm nay sạch sẽ hết mức có thể.”.
Tôi đang ngồi xử lý một trăm tấm hình mà photographer mới gửi qua, bù đầu bù cổ từ tối, trời vừa sáng đã hút điếu thuốc thứ hai, tự dưng thấy ớn ớn trong người, sợ quá hút nốt điếu cuối cùng rồi đi mua bao thuốc lá khác. Dặn với lòng, thôi coi như gói này là gói cuối cùng đi.
Tự dưng nhớ lại cái lúc dưỡng bệnh ở nhà cậu. Bởi vì bệnh nên không được hút thuốc, cậu đi mua thuốc lá về còn ghé qua tiệm thuốc tây, mua mấy thanh kẹo mút sữa được làm từ sữa. Thường khi không làm việc tôi cũng sẽ không hút thuốc, thay vào đó là ngậm kẹo mút để đỡ buồn miệng, nhưng ngậm hết một cây kẹo mút sẽ bị sưng vòm họng, nhai gum lắm thì mỏi mồm, uống trà vẫn hơn.
Cậu nói: “Giờ ăn không được nhiều uống trà dễ xót ruột. Mọi khi thấy anh ăn kẹo mút mà phải vật lộn gỡ bao khổ quá, cái này dễ mở hơn.”. Không hiểu là biết chuyện đó từ ai.
9. Mình mẩy Cũng là qua năm mới, cậu gọi video call muốn nói đông nói tây, tôi đang mặc mỗi cái quần trong khi cậu làm việc trên văn phòng. Cậu kêu: “Anh đùa với tôi à? Bật đèn lên đê!”.
Tôi mới bảo: “Không được. Không phải bây giờ.”
Cậu: “Sao? Đừng nói anh lại ngủ không mặc gì nhé?”
Tôi: “Không. Đang mặc quần đùi.” – thật ra là đang mặc quần sịp, tức là underwear, nhưng nói là short cho hình ảnh lịch sự hơn chút.
Cậu: “Thế thì càng phải cho em xem.”
Tôi: “…”
Cậu: “… Phải rồi. Anh đang thoải mái tự do ở nhà của anh, tự dưng có thằng quái dị nào đó gọi video muốn nhìn anh như thế nào…”
Giọng điệu như muốn làm nũng, tưởng tượng ra được cả cảnh hai tai cụp xuống, tôi đành bò dậy mở đèn. Tự dưng cái mặt cậu lại dần biến mất khỏi tầm nhìn, làm tôi cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu. Mặt mũi mình trên màn hình y như dại, đầu tóc cũng rối bù.
“Ừm… Trông tuyệt lắm.”
Sau đó tắt video call, không nói gì nữa.
Ting ting mấy tiếng, hóa ra là tin nhắn.
“Em nói thật.”
Trả lời: “Xương không ra xương, thịt không ra thịt, cơ không ra cơ. Không phải bear, không phải hoa. Tôi chẳng hiểu nổi thẩm mỹ của cậu.”
Trả lời lần nữa: “Nói bậy. Ví dụ một đứa nào đó không bị anh dụ dỗ mà thấy anh cởi đồ ra là nó dại ra ngay.”
Tin nhắn nối tiếp: “Em mới nói bậy. Đừng làm vậy.”.
10. Nô lệ và chủ nhân Tự dưng có một bữa nọ, một số nào đó đầu số Anh Quốc nhắn nhầm vào whatsapp của tôi, nguyên văn như sau:
“Take me as your slave. Im looking for my master. If you’re the same person as me, I will be a very good slave to you.”
Tạm dịch: “Hãy nhận em làm nô lệ của anh. Em đang tìm chủ nhân của mình. Nếu anh thích, em sẽ là một nô lệ ngoan ngoãn cho anh.”.
Đọc xong buồn cười quá chịu không được, chả có nhẽ lại nhầm được +44 với +84? Thế là đành trả lời thật tình: “I’m a masochist…” (Tôi là một người khổ dâm…)
Bên kia đáp lại: “A…ok…”
Sau đó im lặng hẳn.
Ôm bụng cười cho cậu coi tin nhắn đó. Như đã nói, năm mới người ta cũng thật là đổi mới. Cậu vừa cười vừa nói: “Đúng rồi, anh thì làm chủ kiểu giề? Anh sai khiến người ta vòng quanh mấy câu là chán bà nó rồi sao mần chủ?”.
Thấy đúng đúng bèn hỏi thêm: “Thế nếu tôi làm slave thì sao? Tôi có máu M trong người mà.”
Đáp: “Ừ đúng rồi, anh là một slave rất chi ngoan ngoãn (nguyên văn: obedient – vâng lời) cho tới khi chủ yêu cầu cái gì anh không thích làm là anh đạp vô mặt thằng chủ (nguyên văn: kick his ass – đá đít nó) rồi tung tăng chạy đi kiếm chủ mới chứ gì :)?”
… Không biết là do mình dạy sai hay là làm sao…?
|
11. Vàng Lúc bắt đầu cảm thấy thích cậu, thật sự rất sợ. Trước giờ tình một đêm phiêu phiêu bấy nhiêu, giờ sợ bù lại bấy nhiêu.
Thật ra ngay từ ban đầu đã cảm thấy vô cùng sợ con người này. Bởi vì cậu ta cuồng nhiệt như lửa. Mà bản thân tôi là một cục đất, chỉ muốn yên ổn một mình đến cuối đời, thiếu thốn thì ra ngoài tìm người lạ. Đến giờ vẫn nghĩ, xin lỗi Chúa, xin lỗi cái đất nước kia, vì đã cướp một thanh niên ưu tú từ tay các người.
Nhưng bởi vì tìm cách nào cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đó, cuối cùng đành nhắn với cậu rằng: “Tôi thích cậu, sẽ rất nhanh cho tới khi tôi yêu cậu, càng nhanh hơn cho đến khi tôi không thể thiếu cậu. Bởi vậy xin lỗi, tôi không thể ở bên cạnh cậu.”.
Vội vã trốn biền biệt mấy ngày, đến khi mở điện thoại lên thì nhận được một loạt tin nhắn thẳng vào hòm SMS. Vừa đọc xong một lát, chưa kịp thẩm thấu như thế nào thì nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia báo rằng: “Xe tôi đang đậu ở gần nhà anh.”.
…
Tóc cậu vàng như ánh nắng, mà người ta nói “Chạy trời không khỏi nắng” cũng không sai. Màu vàng đối với tôi thật sự rất khó xử lý, thật ra bất kỳ ai làm việc với màu sắc cũng biết màu vàng nguy hiểm thế nào. Chỉ cần chọn sai một chút thì có thể quá chói mắt, hoặc trở thành một màu xin xỉn không đúng ý.
Vội vã đến mức không kịp chải tóc hay mang giày, chỉ không muốn một kẻ cuồng công việc mà cứ phải đứng đợi như thế mãi thôi.
12. Dấu Ở một mình lâu nên không tự chăm sóc bản thân cẩn thận cũng không thấy vấn đề gì, nhưng khoảng thời gian dưỡng bệnh ở nhà cậu thì thực sự không thể làm gì khác ngoài làm việc nhà.
Thứ nhất, bởi vì ai đó không chỉ bận rộn mà còn rất bừa bộn. Ngoại trừ những vật như máy tính, máy ảnh, bảng vẽ, nói chung là liên quan đến công việc… quần áo chắc chắn sẽ vứt bừa lên giường, mà chăn mền cũng sẽ không chịu xếp gọn. Bản thân tôi cũng không phải gọn gàng gì, nhưng thấy người khác như vậy thì tự giác mình cũng phải chăm chỉ hơn.
May mắn ở cách khu chung cư một đoạn có một nơi cho phép tự giặt quần áo, nếu không thì không biết quần lót ai giặt cho.
Thứ hai, bởi vì ai đó mặc dù ăn uống đúng giờ, nhưng những thứ bỏ vô miệng nói chung là rất qua loa. Buổi sáng pha bừa một ly cà phê rồi mua sandwich hoặc burger trên đường đi làm, những bữa khác chắc chắn cũng sẽ gọi thức ăn nhanh. Tôi thì khỏi nói, năm ngày có thể uống nước đường trừ bữa, nhưng đã ăn cùng người khác thì phải ăn cho đúng.
Nếu không phải hay đi tới đi lui lại có tập tành một chút, dám chắc với đống bia trong tủ lạnh và khẩu phần ăn như vậy, không tới hai mươi lăm tuổi cậu đã nhanh chóng trở thành một con heo.
Bởi vậy khoảng thời gian ở cùng với cậu tự dưng bản thân cũng rất siêng năng. Có một hôm hứng lên, tối mua phở sấy khô để ở trong nhà, sáng dậy sớm liền nấu phở.
Ai đó dùng nĩa ăn phở, trông rất đáng thương. Lại còn tài lanh tài lẹ đòi pha trà Bắc cho tôi uống, rốt cuộc một ly trà Bắc rót ra thế mà lại bị đổ thêm sữa.
Mất một ly trà Bắc như vậy nên tôi quyết định mua thêm nhiều trà đen Anh Quốc, cộng thêm một tháng để ai đó làm quen với đũa.
Trước đến giờ tôi không có sở thích xem phim, số lượng phim xem được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, không biết đã tiếp thu bao nhiêu bộ phim rồi.
Vừa xem phim xong sẽ được thuyết trình một bài đầy khí thế, nào là chỗ này chỗ kia hay đấy, chỗ nọ lại không hay, nội dung này có vấn đề nào không được, hình ảnh có điểm nào rất khá. Thỉnh thoảng còn có thêm thông tin bên lề, đạo diễn của phim này từng vào tù vì tội gì, diễn viên kia bây giờ đã đi về đâu.
Riết rồi bây giờ khi xem phim tôi sẽ không tránh khỏi để ý từng phân đoạn chuyển cảnh, rồi ai hỏi phim như thế nào sẽ nói cái gì mà plot-hole, cái gì mà plot-convenience, cái gì mà nhạc nền thế nào nào đó.
Một ngày nọ, tình cờ phát hiện ra trong điện thoại của cậu có hình của mình lúc cậu đang cho tôi xem một trang web gì đó. Tôi nhất quyết thẳng tay xóa sạch, bảo rằng như vậy là phạm pháp rồi.
Cậu tiu nghỉu nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Chúng tôi thật ra chưa từng chụp ảnh cùng nhau.
Nếu có gì đã được lưu lại, chắc chắn đó sẽ không phải là những tấm hình.
13. Đi Có vài lần vì cũng rảnh rang nên tiễn cậu đi công tác. Cậu đi công tác rất nhiều, do tính chất công việc, do sở thích, do nhiều nguyên do.
Trước khi đi lúc nào cậu cũng sẽ hôn một cái, thì thầm nói “Em sẽ nhớ anh lắm á!”, cười lấp la lấp lánh. Nhưng một khi đã quay lưng đi là không bao giờ ngoái đầu lại.
Tấm lưng rất vững chãi, rất đơn độc, nhưng cũng như đã rất quen với sự đơn độc rồi.
14. Khác biệt ngôn ngữ Có một lần cãi nhau cái gì đó, bản thân tôi bây giờ cũng không nhớ nổi là cãi nhau cái gì.
Cãi rất kịch liệt, dù tiếng thì không to. Tôi không phải là người thích nói nhiều khi người ta không hiểu, cậu thì không kịp bơm tiếng Anh lên miệng, thế là hai đứa chuyển sang nói tiếng mẹ đẻ.
Tôi nói: “Cậu là đồ khùng! Con mẹ nó đồ điên!”.
Cậu nói gì đó, nghe chả hiểu, dĩ nhiên, bằng tiếng Nga.
Tôi bật lại: “Nói cái gì vậy? Tôi đéo thèm hiểu!”.
Cậu lại nói gì đó độ dài tương đương, vẫn bằng tiếng Nga.
Tôi: “Má nó! Nói tiếng Anh coi!”.
Cậu tiếp tục đáp trả bằng tiếng Nga.
Hai đứa nói qua nói lại, nói chồng chéo lên nhau. Nói một hồi thành mệt thật sự, cùng lúc cả hai nghỉ nói, thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tưởng sắp bụp nhau đến nơi.
Tự dưng, cậu vuốt tóc sau đầu tôi một cái. Cậu cao hơn tôi cả một nửa cái đầu, tôi hiếm hoi mới phải ngửa cổ lên nhìn một thằng đực rựa. Thuận tiện, hôn một cái.
Hôn qua hôn lại phát mệt, cuối cùng tôi chịu thua, đành phải nói: “Sillyhead!”.
Muốn gào một trăm lần, rằng cậu là đồ ngu si đần độn, đồ óc hạt nho.
Sau đó là một màn xin lỗi tới xin lỗi lui. Cuối cùng hai đứa cùng đi pha cà phê cho cậu và trà cho tôi, rồi ngồi ngay trong bếp, chế độ ngồi rất bừa bãi, từ tốn nói chuyện.
15. Giận dữ Tôi không bao giờ nghĩ được rằng mình có thể sống cùng người khác, cũng tự rèn luyện bản thân để không phải sống cùng người khác. Có tan có hợp, tốt nhất né được cái gì thì được cái đó.
Lúc mới kết giao, cậu với tôi đơn thuần là công việc. Công việc vài bữa thì thêm cá nhân, cá nhân một chút đã lên giường. Không nói nhiều, không đòi hỏi thêm.
Sau đó tôi không biết là cậu ấy thích tôi ở điểm nào. Tôi thì khâm phục cậu ấy, kẻ chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng khiến người ta ná thở, cậu là người thứ hai cho tôi có cảm giác như vậy. Sự mạnh mẽ không giấu diếm được, sự nghiêm túc và ngang tàng hiện rõ rệt, nhưng khi tiếp xúc thì rõ ràng chỉ là một con chó con. Mặc dù là một con chó con, nhưng thật sự là một con chó con kiên định và dũng cảm.
Người như vậy nói chung không thuộc về thế giới của tôi.
Tôi quyết định thích một người rất nhanh, nhận ra được tầm quan trọng của người đó trong cuộc đời mình rất mau lẹ, thường chỉ sau vài câu nói là xác định được người đó là bạn hay không phải là bạn, nếu không phải là bạn thì sẽ là kiểu nào. Cậu trúng ngay phạm trù không phải là bạn, chỉ có thể là người tôi không hợp, hoặc là người tôi thích. Cả hai loại tôi đều muốn tránh xa.
Vậy nên khi theo cậu về nhà vào buổi tối đầu tiên, thật sự trong bụng tôi nhộn nhạo vì đã nghĩ thôi phen này mình tiêu rồi, sự dễ dãi của mình quá sai rồi.
Chúng tôi giữ mối quan hệ tình dục đi kèm thích thú lẫn nhau như vậy một thời gian ngắn. Tôi là kẻ lười biếng, chỉ cần có một người để làm thì sẽ không rảnh kiếm người thứ hai. Miễn là người đó muốn làm với mình, mình muốn làm với người đó, thế là làm thôi. Dẫu sao cũng không có ràng buộc gì.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, ngay lúc cậu đi công tác một tháng, là lần công tác đầu tiên sau khi tôi với cậu biết nhau, tôi nhận ra mình không xong rồi.
Giống như tôi sắp không còn là tôi nữa.
Vậy nên tôi mặc kệ, mặc xác, nguyên tắc con khỉ. Đi ra ngoài, kiếm tình một đêm.
Được mấy lần như vậy, không hiểu được cả bản thân đang có cảm giác thế nào.
Tôi không giấu cậu chuyện đó, cậu cũng không phản ứng gì nhiều. Chúng tôi vốn chẳng là cái gì của nhau cả.
Làm tình là làm tình. Cậu nhìn trong đùi tôi một dấu thâm bệt màu, lưu đè lên nó chứ không nói gì khác. Tôi làm như không để ý, tiếp tục như thế.
Cậu rồi người khác. Người khác rồi cậu.
Đến một hôm, cậu đang chống tay ở trên người tôi thì nói:
“Thật sự tôi rất giận.”
Tôi: “…”, suy nghĩ mấy chục trường hợp sắp diễn ra.
Cậu:
“Tôi thích anh. Chúng ta phải hẹn hò đi.”
Vừa giống cho người ta lựa chọn, vừa giống như ép người lựa theo ý cậu ta.
Tôi: “Không được. Cậu làm tôi sợ.”
Cậu: “Sợ cái gì cơ?”
Tôi: “Ở bên cậu một cách nghiêm túc, dính vào sâu quá, khi có chuyện xảy ra sẽ rất mệt mỏi.”
Cậu: “Ví dụ như chuyện gì?”
Tôi: “Chia lìa, chết chóc, các kiểu.”
Cậu: “Anh…”
Tôi nhìn cậu nhíu mày. Thật sự cảm ơn gương mặt trời phú của mình. Thường khi tôi sẽ luôn dễ dàng cười cười nói nói cà rỡn ra mặt, cũng có khi giả bộ làm đủ loại biểu cảm khác, nhưng lúc cần đều có thể đanh lại như thép.
Cậu: “Anh thật sự biết cách làm tôi tức điên lên.”
Tôi cụp mắt, xoay người nằm nghiêng, không nhìn nữa: “Vậy sao?”. Câu này cũng không thật sự là câu hỏi.
Cậu: “Anh có thích tôi không?”.
Tôi: “Có, rất thích.”
Cậu: “Anh đã suy xét đến cảm giác của tôi?”
Tôi: “Đã.”
Cậu: “Nhưng anh vẫn từ chối?”
Tôi: “Nó sẽ qua thôi.”
Cậu: “…”
“Anh… rõ ràng không thích người khác xét đoán mình, nhưng lại xét đoán tôi như vậy. Sao anh không chịu hiểu rằng tôi sẽ không quên được, rằng tôi thà cố gắng hết sức rồi bung bét còn hơn để nó ngổn ngang thế này?”
“Gale, nhân phẩm của anh thật tệ.”
Cậu nằm phịch xuống giường, rúc đầu vào gáy tôi, ôm. Giống như một con cún bị bỏ rơi vậy.
Tiếp đó tôi trốn khỏi cậu một thời gian. Nhắn cái tin đã kể, suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng đành chịu thua.
Chúng tôi vẫn không phải là người yêu, vẫn không có quá nhiều ràng buộc, chỉ là tự giác ở bên cạnh nhau, đi được đến đâu thì đến. Cả hai đều có lúc sôi nổi, có lúc lặng lẽ, có khi cãi nhau, có khi an ổn bình dị. Không phải là vô cùng hợp ý, mà là rất nhiều điểm khác biệt. May mắn không ai có tính để bụng. Vui được một ngày, sao phải tìm khổ?
Cái câu ‘nhân phẩm tệ’ kia, tôi khắc cốt ghi tâm.
|
16. Vết thương Giữa năm hai ngàn không trăm mười bảy tôi làm anh hùng xa lộ, rốt cuộc bị thương nặng ở chân trái. Xương không gãy, bù lại thì cổ chân có vết sẹo to ghê người, một mặt cẳng chân trái cũng để lại vết thâm mờ.
Bác sĩ nói thế này là tốt lắm rồi, đường chưa làm xong quệt một đoạn vậy mà không bị đứt gân hay gãy xương. Có điều mấy vết thương sâu cũng không đủ to để buộc phải may lại, trúng ngay cổ chân nên để lại sẹo là đương nhiên.
Da thịt tôi vốn lành tính, ăn nằm cả tháng tăng lên năm ký, hơi xấu hổ nhưng cũng là cảm ơn mẹ. Mấy đứa em qua thăm, rờ tới rờ lui kêu trời má, giờ thấy cưng hen, trắng trẻo mập mạp như con heo, sờ sướng. Mỗi tội không được tắm đàng hoàng nên dơ quá, may mà không thúi um lên. Tôi mắng một hồi, đuổi cả đám về.
Căn nhà này về cơ bản ba tầng lầu tổng cộng gần trăm mét vuông, chia một phòng cho một người bạn đồng nghiệp thân thiết nên cũng không thấy buồn chán. Hai đứa nhóc em cũng hay sang tán dóc, có khi rủ ra ngoài cà nhắc đi chơi.
Tháng chín, hai đứa nhỏ bộn bề công việc, người bạn chung nhà đi tu nghiệp ở Philippines. Tôi lại một mình một nhà, mẹ muốn lên thăm nhưng ba mới mổ thận nên tôi nhất quyết bảo mẹ ở lại chăm sóc ba, tôi già rồi, tự lo được.
Thật ra cũng không có gì, vẫn là lười biếng ăn uống, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cái gì đó chống đói, đi lại không tiện nên không muốn ra ngoài. Mà được cái, đứng lâu máu dồn xuống cảm giác như mấy ngàn cây kim đâm từ phía trong ra, nhưng đi lại thì máu được lưu thông nên không sao.
Cậu biết tôi có mẹ chăm sóc, cũng không lộ vẻ lo lắng gì nhiều. Gọi video, thấy tôi mập ra còn chọc quê, nhưng rất thích thú.
Tôi thường được khen về ngoại hình, tự thấy là mình ngũ quan hài hòa dễ nhìn, bình thường không mập, tăng năm ký vào thịt mỡ thật ra trông cũng bình thường, mập ốm không quan trọng. Dù sao vẻ ngoài cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, không thấy thẹn.
Ở trong nhà một mình chỉ có một công việc trên mạng để cầm hơi, xem hết chương trình này đến chương trình kia cũng chán. Đón sinh nhật một mình, ngủ vùi cho qua. Sang ngày hôm sau mở điện thoại lên thấy một cuộc gọi nhỡ từ cậu, mấy lời chúc mừng vô cùng có tâm và đáng yêu của mấy đứa nhóc. Tôi không thường chúc sinh nhật người khác, bởi vì không thường ăn mừng lễ lộc này kia, trên facebook cũng không để lộ ngày sinh nhật của mình bao giờ. Sống chó với chúng nó, chúng nó lại sống tốt với mình vậy, thật sự cảm động.
Gọi điện thoại lại cho cậu, cậu hỏi, “Anh có nhà không? Em qua đón.”.
Trả lời, “Ừ.”.
Cậu cúp máy, lấy xe xông thẳng qua. Tôi lật đật thay đồ rồi ra khỏi hẻm, thấy chiếc xe quen thuộc đã đậu ở trước khu chợ đối diện rồi. Thật ra thì… tôi cũng không có nói cho cậu biết nhà của tôi chính xác ở đâu.
Đi thẳng đến bên cửa ghế lái phụ, nghe một tiếng cạch nhỏ, cửa mở ra, nhanh chóng ngồi lên thắt dây an toàn.
“Sao rồi?” – tôi hỏi trước, nguyên văn “What’s up?”.
“Sao là sao?” – cậu hỏi lại, nguyên văn “What is up?”.
Tôi cười cười: “Tụi mình đi đâu đây?”.
Cậu đáp: “Về chỗ em. Thế anh muốn đi đâu?”.
Tôi trả lời: “Về chỗ cậu.”
Đứng một hồi trong thang máy đã thấy gai gai dưới chân, dĩ nhiên vừa vào đến thì tôi đã bay ngay lại chỗ sofa ngồi cái phịch. Không nghĩ rằng cậu chạy tới, muốn lột quần.
Nói qua nói lại một hồi, tôi bị lột quần thật. Mặc quần dài vải mềm, tuy hơi ôm chân nhưng lột vẫn dễ, bên trong còn có boxer.
Cậu soi cái chân trái, từ vết thương chỗ đầu gối tới cẳng chân, từ cẳng chân lại xuống cổ chân. Chạm vào xung quanh chứ không chạm vào trực tiếp, sợ tôi đau hay gì đó. Đúng là tôi sẽ khó chịu khi bị chạm vào vết sẹo thật.
Cậu: “Đau lắm hả?”.
Tôi: “Hơi hơi.”. Thật ra đau thì có đau, nhưng tôi cũng quen bị thương tay chân các kiểu rồi.
Lại nhớ có một cái hôm đó, tôi vẫn còn ở trọ. Con hẻm ở chỗ trọ là một con hẻm có hai khúc cua khuất mắt, không giống con hẻm hiện tại thẳng một đường. Tôi muốn chạy sang chỗ cậu chơi, gấp gáp thế nào mà không để ý, ngay một khúc cua thì suýt nữa sượt trúng người ta. Không có va chạm, nhưng hai cánh tay tôi lúc đó vốn đã mỏi nhừ run rẩy làm té xe. Mặc quần đùi, đầu gối sượt qua đất, bị xây xát nhẹ.
Qua tới chỗ cậu tôi liền chạy vào rửa vết thương, sau đó định tự lấy bông gòn thấm khô rồi để y nguyên là được. Chỉ là vết thương nhỏ, quen rồi. Cậu lại không chịu, cũng ngồi trên sofa người ở dưới ôm chân người ngồi trên như thế này, lau chấm rất cẩn thận, còn dùng thuốc đỏ sát trùng nữa. Tôi không thích dùng thuốc đỏ cho mấy thứ vặt vãnh này.
Nói về thuốc đỏ, tôi có kinh nghiệm không dưới ba lần với chúng nó, không tính vết thương gớm ghiếc ở cổ chân trái thì cũng đã may vá ba lần, mỗi lần lấy ra thể nào cũng sẽ dính một chút vào miệng vết thương. Có một lần vết thương sâu quá phải khâu hở, khi lấy gạc cũ ra không chỉ dính vào mà còn kéo theo một bên thịt, lộ cả máu mỡ phía dưới. Nói không đau là nói xạo.
Hồi này cũng đã có kinh nghiệm nhiều, biết được là nên đổ thêm thuốc đỏ vào làm mềm gạc trước khi lấy ra sẽ bớt đau hơn. Nhưng cảm giác vẫn không thích nó dinh dính vào chân.
Vậy mà thấy cậu có vẻ rất chăm chú, giống như cún con liếm liếm vết thương của chủ vậy, để mặc luôn cho cậu muốn làm gì thì làm. Không ngờ khi kết thúc, cậu còn chụt một cái lên miếng gạc vừa dán xong.
Nói biến thái cũng không phải, nói không biến thái cũng không đúng.
Cái chuyện này trong vòng tích tắc đã chạy ngang qua não tôi, khiến tôi giật giật nhẹ cái chân, giống như đang run vậy.
Cậu nhìn tôi, cười hì hì, sau đó cọ cọ mặt vô đùi một hồi kêu: “Dạo này ú nu ú nần rồi!”, nguyên văn dùng chữ “chubby”.
Tôi đập hai lòng bàn tay vào hai bên má cậu: “Làm sao??”, nguyên văn: “So what?”, cũng bày đặt híp mắt lại cảnh cáo.
Cậu cười lấp la lấp lánh: “Sao là sao?”, nguyên văn: “What’s up?”.
Tôi nhịn không nổi, hôn một cái lên môi luôn.
Sofa nói chung không rộng nhưng khá là tình thú.
17. Bánh kem Bởi vì thường khi tôi rất ít ăn, cũng là loại làm việc trên bàn máy tính, nên quan trọng vẫn là làm sao cho bổ não. Thành ra mặc dù không phải người hảo ngọt, tôi vẫn phải tiếp đường bằng cách ăn kẹo cho não vận động. Trong túi nếu không có thuốc lá thì sẽ có kẹo, không bao giờ thiếu một trong hai.
Thỉnh thoảng lại thèm bánh kem đột xuất. Gần chỗ cậu có một cửa tiệm bánh kem gia đình nho nhỏ trông rất ấm cúng, thế là một lần tiện đường, đang chạy xe máy của tôi, tôi với cậu mới tấp vào mua thử. Người trông tiệm là một cô bé rất đáng yêu, hỏi xem tôi có đặc biệt thích vị nào không. Tôi bảo thích chocolate, cô bé rưới thêm cho tôi một chút Hershey’s lên chiếc bánh kem cỡ nhỏ.
Lúc về ăn mới thấy là bánh kem quá ngọt so với sức chịu đựng của mình, nhưng vì cần thiết nên ráng ăn cho bằng hết. Cậu hỏi nó như thế nào, tôi thành thật trả lời cảm nhận.
Mấy hôm sau cậu mua về một chiếc bánh kem cỡ nhỏ, nhìn cái ly là biết đúng cửa hàng hôm nọ. Ở phía trên được rắc vụn chocolate, còn rưới thêm một lớp Hershey’s. Tôi ăn thử, kem không ngọt như hôm trước nữa. Lớp ở trên hơi ngọt, lớp mỏng ở giữa nhàn nhạt, rất hợp khẩu vị.
Tôi tròn mắt nhìn cậu: “Mua ở chỗ hôm trước hả?”
Cậu: “Ừ, anh thấy sao?”
Tôi: “Ngon, không ngọt quá nữa. Sao được vậy?”
Cậu: “Bởi vì em đẹp trai hơn anh mà!”
Tôi: “…”…
Đợt đó tôi siêng ăn bánh kem hơn hẳn.
18. Vũ trụ Năm ngoái lúc vừa mua máy tính mới về chẳng biết để hình nền là gì, lười biếng đổi một hình có sẵn trong máy, là hình một ngọn núi chìm trong bầu trời đầy sao.
Mấy hôm sau siêng hơn được một chút, kéo xuống trong đống hình đó thì thấy hình giống như dải ngân hà. Chọn xong tự dưng buồn miệng nói, “Ê, tôi nghĩ tôi bị ám ảnh bởi vũ trụ.”.
Mãi gần đây khi cậu đi Hà Nội làm việc, tôi về nhà mình lăn lộn hồi lâu mới nhắn cho cậu rằng, “Kể từ khi thấy được sự bao la của vũ trụ, từ rất lâu về trước rồi, tôi bắt đầu cảm thấy những gì mình làm được rốt cuộc cũng sẽ trở về với cát bụi.”
Tôi không cách nào bỏ cái ý nghĩ cuộc sống này không hề có mục đích hay mục tiêu nào, bởi vì rốt cuộc về cuối cùng tất cả cũng sẽ biến mất. Bởi vì tôi tin rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, trở thành Einstein hay Galileo của thời đại mới, thì có thể trước khi loài người tìm được vùng đất trú chân mới ngoài vũ trụ kia, hoặc thậm chí sau đó rồi, thì chỉ cần một tác động từ chính vũ trụ cũng có thể khiến chúng ta vĩnh viễn biến mất.
Cái suy nghĩ đó khiến tôi không thể đẩy giới hạn của mình đến tận cùng, không thể làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất tôi có thể.
Cậu không giỏi diễn tả suy nghĩ và ý định của mình qua câu chữ. Không giống tôi bị ám ảnh bởi trên cao hơn cả bầu trời, cậu thích chụp hình biển cả rộng lớn và thăm thẳm.
Cậu trả lời vội vã đến mức viết thiếu vài chữ cái: “Em không tin vào chuyện có thể hay không thể. Tất cả những gì anh cần là ý chí thôi.”.
Cậu bắt đầu viết rất nhiều, rất rời rạc nhưng cũng rất có hệ thống về vũ trụ trên kia và loài người chúng ta dưới này.
“Bởi vì chúng ta chưa hoàn thiện, nên chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ không, nên chúng ta vẫn.”
“Một khi anh muốn thì anh có thể làm được. Tin tưởng vào chính bản thân anh, đừng để tâm đến kết quả, bởi vì quan trọng là hành trình.”
Tôi hiểu tất cả những gì cậu nói, đó là lời yêu thương mà tôi trông chờ. Không phải là lời nhận xét về suy nghĩ tiêu cực hay tích cực của tôi, mà là lời công nhận chính bản thân tôi.
Nhưng… một chút gì đó, tôi vẫn không thể.
19. Chuyện người lớn Mấy đứa rảnh háng không có chuyện gì làm ngồi nói chuyện với nhau một hồi sẽ nói chuyện tình dục, cái này chưa bao giờ sai.
Một đứa kêu: “Ủa rồi chừng nào anh bỏ con chó nhà anh?”, vì nó vẫn thắc mắc quan hệ giữa tôi với cậu không phải người yêu thì là gì.
Đứa khác (con gái và thích con gái hơn con trai): “Bỏ sao được mà bỏ mày ơi. Cu bự mà bỏ gì.”, đoán mò vì cậu ấy là dân châu Âu.
Tôi: “Mày nghĩ anh thích cu bự? Mày không biết anh bị yếu sinh lý à? Anh là hàng cực phẩm co lại thì giỏi giãn ra thì dở biết không?”, cái này là sự thật.
Đứa đầu tiên lại nói: “Ừ con này còn zin biết gì mà nói. Cu bự quá thì đau chứ được cái l*n gì.”, quả nhiên là người anh em tốt.
Đứa con gái tiếp tục: “Ờ cũng phải. Vậy rồi có sướng không?”.
Đứa đầu tiên: “Không sướng thì làm làm giề?”.
Tôi: “…”.
Sau đó tôi về cũng tán dóc với cậu về chuyện này.
Cậu: “Công nhận. Hồi trước em còn tưởng đó là lần đầu tiên của anh, làm em sợ hết hồn!”.
Tôi: “Ừ, phản ứng của cậu lúc đó tếu thật.”, cười phì.
Nghĩ lại, lần đó có người tỉnh rụi không lái xe chở tôi về nhà tôi mà lái xe chở tôi về căn hộ của cậu ta. Bên ngoài tôi cũng tỉnh chẳng khác gì, nổi tiếng là mắt cá chết mặt lạnh như tiền, thật ra trong bụng nhộn nhạo hồi hộp lắm rồi. Tới lúc lâm trận căng thẳng tới mức không kịp làm chủ các thể loại cơ, ngó lên thấy người kia mặt xanh hẳn ra, rồi còn lắp bắp hỏi: “Lần đầu của anh hả?”, làm tôi thấy buồn cười quên luôn cả căng thẳng.
Tôi thì nghĩ tới nghĩ lui, cậu thì từ sau lưng sờ mó loạn xạ, cuối cùng tôi quay đầu hỏi: “Sao? Muốn thử lần đầu không?”.
Tự dưng tay cậu dừng rờ rẫm, mặt lại xanh như lá chuối.
“… Anh muốn đâm em hả?”
Tôi đã nói là cậu ấy thỉnh thoảng rất ngu si chưa nhỉ?
“Ừ, tôi ở trên.”
Thật ra ở trên không có nghĩa là ở trong. Mà cái đó nhiều khi cũng không quan trọng.
20. Edit truyện hardcore Đầu năm hai không mười tám, đứa nào bận chứ tôi không bận. Gác hết tất cả công việc tự do, cuối tháng sẽ đi học một khóa chuyên ngành mới hỗ trợ công việc hiện tại. Bởi vậy khá là rảnh rang, lập một blog làm truyện hardcore cho vui, sẵn tiện luyện khả năng dùng Photoshop.
Tôi không nói gì với cậu, bởi vì chuyện không đáng nói. Hôm trước nhận yêu cầu một bộ, có một câu tiếng Nhật tôi thấy dịch ra tiếng Anh không sát lắm, lại chẳng biết dịch tiếng Việt làm sao cho nó hợp lý hơn nên mới gửi nguyên tấm hình qua hỏi một thằng bạn. Thằng này là trai thẳng, lớn tuổi hơn cả hai đứa, cùng quốc tịch với cậu, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Nhật, từng du học Nhật, tuy không biết tiếng Việt nhưng giải thích bằng tiếng Anh thì thần sầu, đồng thời là đàn anh trong công ty của cậu, và là Cupid(?) của tụi tôi.
Lần đầu tiên redraw, tính tôi một khi làm lại thích làm kỹ, mỗi khi không có chuyện gì làm là lại lôi truyện ra tô vẽ chỉnh sửa. Cuối tuần sang chỗ cậu chơi, nửa đêm tỉnh dậy không ngủ tiếp được cũng sẽ xách máy tính ra phòng khách làm tiếp. Cậu nhìn thấy hỏi: “Cái quái gì vậy?”.
Tôi: “Truyện tranh hardcore Nhật Bản.”
Cậu: “Hôm trước anh gửi hình cho Garry là để làm cái vụ này??”
Tôi: “Ừa đúng rồi.”
Cậu: “Em chưa đủ với anh sao…?”
Tôi: “Làm cái này hài lắm, mà hài kiểu khác. Đọc thử đi rồi biết!”
Tôi mở trang tiếng Anh cho cậu xem.
Cậu: “…”
“Sao thằng nhỏ bắn hoài vậy?” – Thật ra cậu là người thứ ba tôi cho xem, và cũng là người thứ ba câu đầu tiên hỏi tôi là sao trong truyện bắn nhiều thế…
“Cái này có phạm pháp không? Thằng nhỏ nhìn chưa đủ tuổi kìa!”
“Có ai tin bắn vầy là thật không?”
“Tổng cộng nó bắn bao nhiêu lần thế?”
“Anh ngồi vẽ lại mấy con cưu hả? Vẽ bao nhiêu con thì hết?”
“Đọc cái này anh có hứng không?”
Tôi: “…”.
“Đợt trước vào toilet nhiều quá, tuần này vẽ nhiều nên cạn hứng rồi, làm tôi hứng lại đi?”
Tôi đã nói là tôi thấy cậu – cái người to hơn tôi, cao hơn tôi, nhìn mặt già hơn tôi – đáng yêu chưa nhỉ?
|