[ Đoản Văn] Không Lối Thoát
|
|
Chap 1:
Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Không biết nữa…..
.
Một mảnh hắc ám bao trùm lấy cả không gian. Bóng đêm cứ dần lan tỏa mãi cho đến khi bao lấy cậu.
.
A ……đầu thật đau. Kí ức cứ như những cơn sóng mơ hồ vỗ đập mãi, lênh đênh, lênh đênh, bồng bềnh trôi…….
.
Ta là ai??? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trước mắt cứ như một mảnh mơ hồ không tìm thấy lối thoát?
.
“Tịnh Vặn….Tịnh Vặn….”
.
Tịnh Vặn? Tên ta? Là ai? Giọng nói ấm áp này là của ai? Sự đau đớn đến tận tâm khảm này là ai mang đến cho ta? Ngực đau quá….
.
“Tịnh Vặn….Tịnh Vặn……. Anh yêu em”.
.
Aaaaaaaaa. Ngươi là ai……..là ai…………là đang nói với ta ư? Đừng quấy nhiễu ta nữa……. làm ơn!!!!
.
“Tịnh Vặn”. Giọng nói từ tính mang theo ma mị truyền đến.
.
Ơ…. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ngước mắt lên nhìn người nam nhân trước mặt mình. Hắn là ai? Gương mặt anh tuấn kia sao lại quen đến như vậy?
.
“Tịnh Vặn? Em sao vậy? Không phải bị trúng gió rồi chứ?”.Nam nhân mỉm cười quyến rũ đến gần cậu. Gương mặt anh tuấn ma mị như có một tầng sương kết băng trên đó. Thực lãnh……
.
“Tịnh Vặn? Ngươi là gọi ta sao?”. Cậu nghiêng đầu sang một bên, ngây ngốc hỏi.
.
“????? Sao vậy? Em lại thả hồn đi đâu nữa à? Đến cả tên mình mà cũng quên, không phải chứ?”.
.
“Ta là Tịnh Vặn? Nga…… đúng rồi, tên ta là Tịnh Vặn a”. Như trẻ con khi phát hiện được điều lý thú, cậu mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ngây thơ của cậu lại một lần nữa khiến nam nhân đối diện ngẩn ngơ. Trong mắt hắn hiện lên sự sùng bái điên cuồng đối với cậu.
.
“Đây là đâu? Ngươi là ai?”. Cậu lại tiếp tục hỏi thêm những câu hỏi ngớ ngẩn.
.
“Lại nữa rồi! Hôm nay em làm sao vậy? Anh là Long Vũ đây mà, đây là vườn hoa a!”.
.
Long Vũ………Vườn hoa???
.
Chợt giật mình quay đầu lại, hương thơm của hoa bay xộc vào mũi cậu khiến cậu giật mình.
.
Thật là quái! Vừa mới nãy không phải là hắc ám sao? Từ khi nào cậu lại đứng giữa vườn hoa?
.
…….. Nhớ rồi, có một người nào đó đã nói buổi sáng nào cậu cũng phải ra vườn hoa đợi hắn, người này là……là…..Long….Vũ? Một bóng dáng bắt đầu hiện lên với nụ cười luôn nở trên môi, chói mắt quá!!!! Cậu không thể nhìn thấy được gương mặt hắn! Làm sao đây? Nghĩ đến đây, tâm cậu phát sinh ra một trận lo sợ, không hiểu sao trái tim cậu cứ đập từng hồi tổn thức.
.
“Long Vũ!!!”. Theo bản năng thốt ra cái tên này. Cậu nhìn người nam nhân ma mị trước mắt. Hắn chính là Long Vũ!!!! Long Vũ mà cậu yêu say đắm, Long Vũ yêu cậu đến bất chấp tính mạng.
.
Nghe cậu gọi ra cái tên Long Vũ, ánh mắt nam nhân lóe ra một tia hung quang tàn nhẫn. Ý cười của của hắn lại càng sâu hơn.
.
Toàn thân nổi lên một trận ác hàn, cậu cảm thấy thực lạnh. Cái lạnh xuất phát từ trong tâm khảm.
.
“Cuối cùng Tịnh Vặn đã nhớ ra anh rồi. Hôm nay em lại đến vườn hoa nữa rồi!”.
.
“Ân, hình như có người nói muốn em đến vườn hoa đợi hắn, là….. Tại sao lại quên nữa rồi, thật kì lạ, mới vừa rồi em đã nhớ ra người nào đó mà?”. Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu trảo tóc. Cố sức suy nghĩ những vẫn không tìm được đáp án. Tại sao mỗi ngày cậu phải ra vườn hoa? Cậu không thể nhớ được…….
.
“Ngoan~~~ nếu không nghĩ được thì không cẩn phải nghĩ nữa nếu không em lại phát sốt nữa bây giờ. Haizzz cứ mỗi lần đến vườn hoa thì thần trí em lại như thế nào ấy, suốt ngày cứ ngơ ngẩn. Anh thật muốn đốt cái vườn hoa này quá”.Namnhân nói ra những lời lạnh lùng.
.
“Đừng đốt!!!!”. Cậu hét lên.
.
“Tại sao?”.
.
“……..A……..là Long Vũ đã trồng cho em. Long Vũ ~~~~~ Vườn hoa này là anh trồng cho em mà, sao bây giờ lại muốn đốt?”. Thần trí cậu lại bắt đầu mơ hồ đến nỗi đã nói gì cậu cũng không biết nữa.
.
“Vậy sao? Đừng kích động. Anh đùa thôi”. Sắc mặt nam nhân ngưng trọng như phát hiện điều gì đó.
.
“Lần sau đừng đùa thế nữa…..em không thích”.
.
“Anh sẽ không đùa như thế nữa. Đi thôi, anh đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, anh dìu em vào ăn”. Nói xong nam nhân tiến đến dịu dàng ôm cậu vào lòng nhưng ánh mắt của hắn trái ngược lại hiện lên vẻ điên cuồng của một con thú hoang, vì dựa vào người hắn nên cậu không thể thấy được nhưng thân thể cậu lại run lên từng hồi.
.
Đừng đốt sao? Hắc hắc….. không thể nào, em sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được. Em là của anh, bất cứ thứ gì cũng không thể chiếm lấy tâm trí của em dù đó là một vườn hoa nhỏ bé hay là Long….Vũ. Em là của anh, tất cả của em phải thuộc về anh—-La Văn này. Cười âm độc.
.
Ở đâu đó trong một góc của vườn hoa, có một ngọn lửa đang không ngừng lan rộng ra, phát ra những tiếng tí tách tí tách, ngọn lửa biến thành dữ tợn hơn mà bắt đầu cắn nuốt lấy những bông hoa trong vườn. Màu đỏ, thực đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Cả vườn hoa chìm vào một màu đỏ tuyệt mĩ, những bông hoa xinh đẹp lung lay như muốn thoát khỏi bàn tay của thần lửa nhưng chỉ là vô vọng. Dù dãy dụa đến cách mấy thì kết cục của những bông hoa này chỉ là một trận tàn bụi trắng xám rồi được gió thổi tung đi không còn vết tích.
|
Khuyến cáo: mang đủ khăn giấy và bịch truyền máu. Chap 2:
“Nga….Ân……Sâu quá…..A”. Tiếng rên rĩ kiều mị ngâm nga vang dội cả căn phòng.
.
“Tịnh Vặn….. em thật đúng là yêu tinh…..hút anh thật chặt”. Giọng nói nam nhân khàn khàn mang theo dục vọng truyền đến.
.
“Ngô…A…Ân…..Đừng mà…..”.
.
“Đừng? Em thật đúng là khẩu thị tâm phi, miệng nói là đừng mà cái mông vẫn vểnh cao như vậy”. Lời nói hạ lưu truyền đến, nam nhân đánh cái bốp thật mạnh vào mông của cậu khiến cậu la lên, trên mông truyền đến một trận đau đớn nhưng theo sau đó là một cảm giác quỷ dị khiến cậu không khỏi run rẩy. Trong đau đớn lại mang theo một tia khoái cảm không cưỡng được khiến người ta càng muốn sa đọa.
.
Ở trên giường có hai thân thể đang xích lõa dây dưa với nhau. Một thân thể mảnh mai đang vô lực nằm sấp xuống giường. Một thân thể cường tráng khác đang cưỡi lên thân thể mảnh mai kia.
.
Cả thân thể trắng noãn của cậu tràn đầy dấu hôn xanh tím, còn có nhiều chỗ lưu lại dấu răng rướm máu trông rất gợi cảm. Đây chính là dấu vết của một trận giao hoan mãnh liệt.
.
Hạ thể của cậu thì đang bị nam nhân nắm lấy, bàn tay nam nhân không ngừng ma sát lên xuống dục vọng của cậu khiển cậu rên rĩ từng tiếng thoải mái. Trong mông cậu thì được nhét một cây côn thịt vĩ đại đang không ngừng ra vào tạo ra tiếng ba ba ma sát. Hình ảnh dâm mĩ khiến bất cứ ai bắt gặp cũng sẽ xấu hổ thẹn thùng.
.
“Nhanh lên……cho em…..đâm vào…. Nga~~~~~”. Cậu hổn hễn, nói năng loạn xạ.
.
Yêu cầu dâm đãng của cậu không ngừng kích thích dục vọng của nam nhân khiến hắn càng tăng thêm cường độ luận động, một bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu để càng nâng mông cậu lên cao, khiến cho côn thịt của hắn có thể vào sâu bên trong cậu hơn.
.
Nam nhân càng không ngừng ra sức như đang cày bừa mà cố thỏa mãn cậu. Mỗi lần hắn đánh sâu vào trong thân thể cậu là mỗi lần thân thể cậu càng mất đi sức lực.
.
Bàn tay vô lực mà vô pháp chống đỡ được trọng lượng của thân thể khiến gương mặt cậu ép vào giường. Gương mặt cậu ma sát với ra giường theo từng cử động ra vào của nam nhân khiến cho một bên mặt đỏ ửng lên. Đôi mắt của cậu không còn trong suốt nữa mà thoát lên vẻ say mê khiến nó mông lung mờ ảo vì bị dục vọng che khuất. Cả người cậu nhiễm một màu hồng phiến tình. Vẻ mặt say sưa lâm vào tình triều. Thân thể bị một tầng mồ hôi che lấp khiến cho cả người cậu bóng loáng gợi cảm.
.
“Ô ô….Chậm lại….Nóng quá….Thực nhanh….Chậm lại….A~~~~ Đừng ngừng!!! Mau …..Mau…..tiến vào lại”. Cậu nức nở rên rĩ.
.
“Vậy rốt cuộc em muốn sao a~~~ Anh không biết”. Thổi khí nóng vào lỗ tai cậu, hắn khẽ ngậm cắn vành tai khiến cậu run rẩy sung sướng, tà mị cười rồi đột ngột rút dương vật ra khỏi thân thể cậu.
.
“Đừng mà!!!!!”. Tình dục đang ở cao trào lại bị gián đoạn khiến thân thể cậu ngứa ngáy vô cùng, cả người cao thấp đều bất hảo.
.
Đôi mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn nam nhân, cậu cố vểnh mông cao lên để nam nhân có thể nhìn thấy cúc huyệt đang cơ khát hé mở của mình, dùng hành động để khẩn cầu hắn. Nhưng hắn lại chỉ dùng đôi mắt dâm tà của mình mà nhìn chằm chằm vào nơi đáng xấu hổ của cậu mà không có bất cứ hành động nào khác. Ánh mắt vô sỉ của nam nhân càng khiến cho cúc huyệt của cậu nóng rát hơn. Tại sâu trong ấy có một loại ngứa ngáy không nói thành lời.
.
“Cầu anh….Cho em…..”.
.
“Muốn? Vậy tự mình đến”.Namnhân cười đểu.
.
“Anh…..”. Ấm ức mà cắn lấy môi, thân thể đói khát khiến cậu không còn biết từ hổ thẹn được viết thế nào nữa. Cậu cố xoay người lại đè nam nhân nằm xuống rồi cưỡi lên người hắn. Cầm lấy bàn tay to lớn của hắn đặt lên nhũ tiêm vì cơ khát mà đứng thẳng lên của mình.
.
“Bóp em…..Thật khó chịu, xoa xoa đi….”. Đôi môi nhỏ nhắn hé mở nói ra những khẩn cầu dâm loạn.
.
Cười khẽ mà nhìn cậu, nam nhân động động tay xoa niết nhũ tiêm phấn nộn, đôi khi hắn còn dùng hai ngón tay mà ngắt nhẹ khiến cậu sung sướng mà run cả người thở dốc.
.
“A……Thật thoải mái……Dùng sức xoa….”.
.
Nhưng chỉ được một lúc là nam nhân lại tà ác mà dừng lại khiến cậu bất mãn hừ một tiếng.
.
Nam nhân hơi đỉnh hạ thắt lứng, cậu liền hiểu ý hắn.
.
Dùng sức liếc hắn. Thẹn thùng mà tự banh song mông ra. Một tay cầm lấy côn thịt của hắn để cố định. Chậm rãi mà ngồi xuống phân thân to lớn đang nóng rực, trên quy đầu của nó còn chảy ra những giọt dâm dịch. Cái mông ngứa ngáy vì được côn thịt lấp đầy khiến cậu cùng nam nhân vì thoải mái mà hừ nhẹ.
.
Nam nhân không thể chịu được cảm giác ấm áp vây quanh mình mà hơi lắc lư eo.
.
“Aaaaaa”. Nội bích mềm mại mẫn cảm bị vật thô ráp va chạm khiến cậu la lên. Cảm giác sung sướng đến từng tế bào khiến cho nội bích ướt đẫm của cậu lại tiếp tục tiết ra một lượng lớn dâm dịch để bôi trơn.
.
“Tự động đi”.Nam nhân lấy tay bao phủ lấy phân thân phấn hồng của cậu, khảy nhẹ lên cái lỗ nhỏ đang không ngừng nhễu ra dịch thể khiến cậu run lên.
.
Vì cơ thể đang đói khát không ngừng kêu gào mà cậu bắt cầu cao thấp lên xuống nhưng tư thế cưỡi lên mình nam nhân khiến mỗi lần cậu ngồi xuống là côn thịt của nam nhân lại tiến vào nơi sâu nhất bên trong cậu, làm cậu không ngừng ngâm nga từng đợt. Khoái cảm không thể nào chống đỡ được ập đến khiến cậu đánh mất lý trí mà không ngừng vận động muốn côn thịt của nam nhân mãi mãi lấp đầy mình.
.
Biểu hiện dâm đãng của cậu đều thu hết vào mắt của nam nhân, hắn không nhịn được mà chồm người dậy ngậm mút lấy nhũ tim đang rung động của cậu.
.
Lưỡi hắn xoay vòng đảo quanh hạt đậu đỏ nộn nộn nhô lên, nhiều khi hắn lại bắt chước trẻ sơ sinh mà ngậm mút phát ra tiếng chụt chụt như muốn vắt ra sữa từ ngực cậu. Nhũ tiêm trước đó bị chà sát đến mẫn cảm của cậu làm sao chịu được kích thích như vậy.
.
“Sướng quá…..Ân….Tiếp tục mút…..mút em….A~~~”. Cậu thở dốc, đứt quãng yêu cầu nam nhân.
.
Vì chịu kích thích mãnh liệt mà nội bích cậu lại co rút kẹp chặt lấy nam nhân như muốn vắt ra chất lỏng từ côn thịt của hắn. Đôi mắt hắn đỏ đậm, Hắn lật cậu lại, mãnh liệt va chạm thêm một hồi rồi co rút bắn tinh vào trong cơ thể cậu.
.
Dòng tinh dịch nóng hổi mạnh mẽ bắn vào nơi sâu nhất khiến cậu hét la liên hồi rồi cũng chịu không được mà bắn tinh. Tinh dịch đặc sệch dính đầy vào bụng của hai người.
.
Cao trào qua đi, nam nhân từ trong tiểu huyệt của cậu rút ra côn thịt đã nhuyễn xuống của mình. Lập tức ba một tiếng, một lượng tinh dịch dồi dào từ cúc huyệt của cậu liền trào ra đọng lại thành một vũng dưới ra giường. Thân thể cậu mềm những mà thả lỏng. ánh mơ hồ mông lung vì đã được thỏa mãn tình dục cứ như đang nhìn vào một nơi nào đó thật xa xôi, từ đôi môi đỏ mọng chảy xuống những dòng chỉ bạc . Có thể nói hiện tại thân thể cậu đang thỏa mãn hết sức. Cậu cảm thấy thật thỏa mãn nhưng tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng? Cậu không thể nào hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng sung sướng đến phát điên nhưng cậu lại có ý nghĩ muốn bài xích, chán nản? Thần trí cậu trở nên mơ hồ, suy nghĩ thì xa xôi.
.
………………………………………………………………………….
.
Nhìn thấy cúc huyệt của cậu bị sưng vù lên vì làm tình quá mức nhưng vẫn đang hép mở chảy ra bạch trọc màu trắng đục của mình khiến cho côn thịt vừa mới nhuyễn xuống của hắn lại bán đứng lên.Nam nhân liếm liếm đôi môi khô khốc nhìn vẻ mặt thất thần của cậu. Đột nhiên hắn ghé lại tai cậu thì thầm.
.
“Gọi tên anh, yêu tinh của anh”.
.
Ý thức đang lơ lửng của cậu dần quay trở về, cậu ngơ ngẩn gọi ra một cái tên vẫn luôn ăn sâu trong tâm trí cậu.
.
“Long….Vũ……Long Vũ…..Em yêu anh”. Nói xong cậu mỉm cười ngọt ngào mà ôm lấy nam nhân trước mắt.
.
Vẻ mặt nam nhân thoáng chốc tái đi. Đôi môi hắn câu lên một nụ cười tà ác.
.
“Long Vũ? Phải, anh chính là Long Vũ”. Hắn đẩy cậu ra, cho cậu một cái bạt tai thật mạnh khiến cậu tỉnh táo lại.
.
Khi ý thức dần được phục hồi thì cậu đã thấy nam nhân đang thô lỗ lấy tay chọt vào cúc huyệt cậu để lấy những thứ không sạch sẽ trong đó ra. Động tác hắn thô lỗ như một con dã thú đang xâu xé con mồi dưới thân nó khiến cậu hoảng sợ.
.
“Long Vũ, anh làm sao vậy? Đau em”.
.
Chát!!!
.
Gương mặt cậu lại nhận thêm một cái bạt tai nữa khiến cho hai má sưng vù, tơ máu từ khóe miệng chảy ra nhưng chưa kịp cảm nhận được sự đau rát từ má truyền đến thì một cơn đau mãnh liệt từ dưới hạ thân cậu truyền đến.
.
“Không……”.
.
Mãnh liệt xâm chiếm, không hề có một tia ôn nhu nào, hắn đối xử với cậu cứ như cậu chỉ là một công cụ để hắn tiết dục.
.
“Long Vũ…..Đừng…..AAA….Đau em….Xin anh…..dừng lại….. Em đau quá”. Cơn đau khiến gương mặt cậu thoáng chốc tái mét, giọng nói cũng trở nên yếu ớt đứt quãng.
.
“Long Vũ Long Vũ Long Vũ, ngươi chỉ biết mỗi cái tên đó!!!!! Ngươi nhìn kĩ cho ta, ta chính là La Văn mà ngươi hận nhất”.
.
“La Văn….La Văn……AAAAAA…….Long Vũ……………”.
.
Tại sao lại như vậy?Nam nhân trước mặt, người đang xâm chiếm cậu là….La Văn.
.
Sao lại thế này, cậu nhớ là mình đang âu yếm cùng Long Vũ cơ mà! Tại sao La Văn lại ở đây?
.
Nhìn thấy hạ thân của mình đang bị La Văn xâm chiếm, cậu rở nên hoảng sợ. Không!!!! Tại sao lại là La văn? Long Vũ đâu rồi? Cậu không muốn!!!! Nơi đó của cậu chỉ có Long Vũ mới được chạm vào, cậu không muốn bất kì ai ở trong thân thể cậu, nó khiến cậu cảm thấy thực kinh tởm.
.
Giãy dụa muốn rút côn thịt ở trong mông ra, cậu hoảng loạn kêu la.
.
“Long Vũ…… anh ở đâu??? Cứu cứu em a….. Long Vũ!!!!”.
.
Thấy cậu phản ứng kịch liệt La Văn đè chặt cậu lại, côn thịt của hắn ra sức cắm vào nơi sâu nhất trong thân thể cậu khiến cậu dần mất đi sức lực phản kháng.
.
“Phản kháng? Không phải nãy giờ ngươi hưởng thụ lắm sao?Đồ đê tiện!!!”. La Văn nắm lấy tóc cậu kéo ngược lên, điên cuồng mà ngậm cắn cổ cậu cứ như muốn hút máu.
.
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, miệng cậu vẫn lẩm bẩm kêu lên “Long Vũ, Long Vũ….Cứu em….. Ác ma đang hành hạ em…”.
.
Ác ma? Hắn nói ta là ác ma. Trái tim xẹt qua một tia đau đớn nhưng nháy mắt đã được thay thế bằng sự âm lãnh.
.
“Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có kêu khản cổ họng thì cũng không ai đến cứu ngươi. Kể cả Long Vũ……Bởi vì….”.
.
Không, đừng nói!!!!! Ta không muốn nghe.
.
“Hắn đã chết!!!! Long Vũ đã chết!!! Người ngươi yêu nhất đã không còn, giờ chỉ còn lại ta–La Văn này!”.
.
“Không…..Long Vũ không chết…….Ngươi gạt ta”.
.
Kêu lên một tiếng bi thống rồi dần dần ngất đi nhưng sự va chạm kịch liệt, hạ thân một trận nhớp nháp khiến cậu cảm thấy bản thân mình thận dơ bẩn, không có cách nào để tẩy sạch được. Trong kí ức lúc này của cậu chi còn có nụ cười ấm áp của người kia…. “Long Vũ….Long Vũ….Anh ở đâu……”. Ý thức của cậu chìm dần vào trong hư vô.
.
#######################################
Đấy, cả 1 chương H.
Nhưng không hiểu sao ta viết H mà lại cười dữ dội, cười đau cả ruột, giờ nghĩ lại mà vẫn còn tàn dư.
HẾT NGÀY HÔM NAY TA SẼ ĐẶT PASS, DO CHƯƠNG NÀY NÓ *DÃ MAN* QUÁ *ĐỔ MỒ HÔI*
|
Chap 3:
Ý thức lại một lần nữa bập bềnh trôi nổi. Một vầng sáng xẹt qua trước mặt cậu hiện lên một khung cảnh mờ ảo.
.
Trên cái giường trắng xóa có hai người đang ôm nhau, cả hai đang nở một nụ cười thập phần hạnh phúc. Trong đó, có một người cực kì quen thuộc với cậu, gương mặt đó cậu không thể nào quên được. Đó chính là gương mặt của cậu! Người có gương mặt giống cậu đang cười rực rỡ, nụ cười của hắn khiến tim cậu siết lại. Một cỗ hoài niệm……
.
Cậu có phải là đang mơ không? Đây là thực hay chỉ là mộng ảo?
.
Là ảo?
.
Đúng vậy, nhất định chỉ là ảo giác thôi vì cậu nhớ, cậu chưa bao giờ cười như vậy cả.
.
“Tịnh Vặn, em có yêu anh không?”. ‘Hắn’ đem mặt vùi vào cổ ‘người kia’, bên tai cậu cứ như nghe được những lời thì thầm ấm áp.
.
“Em yêu anh nhất trên đời. Vậy anh có yêu em nhất trên đời không?”. ‘Người kia’ cười tinh nghịch ngậm lỗ tai của ‘hắn’ nói.
.
“Em chính là định mệnh của anh, là người đã chiếm giữ con tim anh. Con tim anh chỉ mãi có em”. ‘Hắn’ vừa nói vừa áp tay ‘người kia’ vào tim hắn để ‘người kia’ có thể cảm nhận từng nhịp đập của con tim ‘hắn’.
.
“Long Vũ ~~~~~”. Và họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
.
Tách……
.
Tách……
.
Gì đây? Đưa tay lên sờ những giọt nước đang rơi từ trên gương mặt của cậu. Nước mắt? Của cậu? Tại sao nước mắt của cậu lại rơi?
.
Đau….Đau quá……Cứ như có hàng vạn cây kim đang đâm vào trái tim cậu, thống khổ. Tại sao như vậy? Khung cảnh trước mắt thật quen thuộc. Thật ngọt ngào…..cũng thật chua xót.
.
Đau? Cậu cảm giác được đau đớn?
.
Là thật?
.
Những hình ảnh của ‘hắn’ và ‘người kia’ cứ như nước lũ vỡ đê mà chảy ào vào trí nhớ của cậu.
.
“Tịnh Vặn….. Anh yêu em….mãi mãi…… Ân….”.
.
“Để em cảm nhận thân thể anh……..Ah~~~~~ Em…..sẽ…..mãi mãi…… chỉ thuộc về anh….. Long…. Vũ…….”.
.
Hai thân thể trước mắt dây dưa với nhau, trao cho nhau những lời ngọt ngào.
.
Đừng, đừng nói nữa………. Cậu không muốn nghe. Cậu không thể chịu nổi những lời nói đó nữa. Hai tay cậu ôm đầu vùi vào giữa hai chân nức nở.
.
Trong không gian hắc ám chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít của cậu.
.
Đôi mắt cậu đẫm lệ ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt đã không còn mà thay vào đó là một màu tối đen.
.
Một cơn lốc xoáy kéo đến, đưa cậu đến với một khung cảnh đáng sợ khác.
.
Một gương mặt anh tuấn băng lãnh…….là La Văn?
.
Một nụ cười giả dối……… cũng là La Văn!
.
“Tịnh Vặn, em là của anh. Hãy chấp nhận sự thật này đi….Nếu không…..Anh sẽ giết hắn”. La Văn đem cằm cậu nâng lên để cậu có thể chứng kiến tình cảnh trước mắt.
.
Có một người nam nhân đang bị đánh đập tả tơi. Cả người hắn như một cái giẻ rách bị vứt đi mà nằm trên sàn nhà lạnh băng, trên cơ thể hắn không có chỗ nào là lành lặn. Hắn nằm bất động tại chỗ, không có bất cứ một cử động nào làm người ta hoài nghi không biết có phải hắn đã chết hay không.
.
Không phải! Không phải hắn hoàn toàn bất động, con mắt của hắn vẫn còn hoạt động! Đôi con ngươi nhiễm một màu đỏ rực vẫn thủy chung nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt hắn –Tịnh Vặn. Trong mắt hắn không có bất cứ gì khác ngoài thân ảnh của người hắn yêu nhất. Đồi mắt hắn thâm tình nhìn cậu, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu lộ nhưng hắn vẫn không thể nào nói nên lời.
.
“Không!!!! Dừng tay…. Ta cầu xin các người…. Đừng đánh nữa….. Anh ấy sẽ chết mất….Ô Ô…..”. Gương mặt cậu đẫm lệ, cố gào thét, giãy dụa muốn chạy đến bên người cậu yêu nhất.
.
“Dừng tay? Được thôi, vậy phải xem em biểu hiện như thế nào đã”. La Văn thổi khí nóng vào tai cậu.
.
“Không….. Ta không muốn!!! Cầu xin ngươi, hãy tha cho bọn ta đi…..Cầu xin ngươi!!!!”. Cậu lắc đầu dữ dội, vô lực mà ngã xuống dưới chân hắn cầu xin.
.
“Cầu xin ta? Vậy không bằng em cầu xin nơi này của ta”. La Văn cười tà ác mà lấy tay dúi đầu cậu vào dũng quần hắn.
.
Cậu không muốn mà lắc đầu nức nở.
.
“Đừng lắc đầu nữa, nếu em cứ ma sát vào ta thì ta sẽ không kìm nổi mà làm em ngay tại nơi này”. Ánh mắt La Văn thoáng thâm trầm đi, hắn nhếch môi nhìn về phía cậu.
.
“Nói! Ta cho em một cơ hội nữa. Làm hay không làm? Nếu không làm….. em biết kết quả rồi chứ?”. Hắn liếc mắt ra hiệu cho bọn tay sai. Ngay lập tức, một khẩu súng được dí vào đầu của Long Vũ.
.
“Đừng!!!!! Ta làm…. Ta làm mà…. Đừng giết anh ấy”. Cậu ôm chân La văn cầu xin. Khóc đến nghẹn lại. Cậu chậm rãi quay lại nhìn Long Vũ lần cuối rồi nhắm lại đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
.
Cậu hé môi, dùng răng kéo xuống khóa quần hắn. Run rẩy mà dùng sức lột quần hắn ra. Dùng khuôn miệng ấm áp bao lấy côn thịt của La Văn. Lập tức một cỗ ghê tởm trào đến khiến cậu muốn phun ra nhưng cậu không thể làm vậy. Người cậu yêu còn đang chờ cậu cứu, cậu không thể phun ra được.
.
Ráng dùng môi lưỡi mà hầu hạ La Văn, cố phun ra nuốt vào dục vọng của hắn. Thanh âm sách sách dâm mĩ truyền đến.
.
“Đừng….. Tịnh….Vặn….đừng mà……”. Ánh mắt Long Vũ đỏ sậm tràn ngập tuyệt vọng nhìn tình cảnh dâm mĩ trước mắt, yếu ớt nói.
.
“Đừng mà….. Không đáng đâu”. Hắn khổ sở nói. Là hắn vô dụng, hắn không có khả năng để người mình yêu luôn khoái hoạt mà chỉ làm hại người hắn yêu phải đau khổ.
.
“Vậy mới ngoan. Ân, hảo kĩ xảo”. La Văn rên rĩ hưng phấn, dùng sức dúi đầu cậu để hạ thân của hắn có thể vào sâu hơn, đỉnh hạ thắt lưng như đang giao phối.
.
Bọn thuộc hạ của hắn thấy vậy liền lôi kéo Long Vũ đã không khác khì xác chết chuẩn bị đi.
.
“Để hắn lại, ta muốn hắn chứng kiến cảnh người hắn yêu nhất hầu hạ ta”.
.
“Không cần…..đừng mà”. Hổ thẹn nói không nên lời. Cậu không muốn để Long Vũ thấy cậu bị vấy bẩn. Không muốn!!!!!
.
……………………………………………………………..
.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại ba người. Một người trông chẳng khác gì xác chết mà nhằm một chỗ nhắm mắt lại. Từ chối tiếp nhận tình cảnh trước mắt.
.
Hai người còn lại thì thân thể không một mảnh vải dây dưa với nhau.
.
Mặt dù đã nhắm mắt lại nhưng những thanh âm dâm mĩ vẫn cứ truyền vào lỗ tai khiến tâm Long Vũ từng trận xé nát. Hắn thà rằng lúc này mình vừa mù vừa điếc. Dù có bị tàn tật suốt đời thì hắn cũng không khổ sở như bây giờ.
.
Thanh âm côn thịt đánh vào mông vang lên tiếng ba ba. Tịnh Vặn không dám đối diện với Long Vũ nữa. Bị làm nhục nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm. Thân thể đã quen với hoan ái làm cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn. Cậu ước gì mình cứ như vậy mà chết đi thì ít ra cậu sẽ thống khoái hơn.
.
……………………………………………………………..
.
Rồi cứ mỗi ngày trôi qua, La Văn đều ở trước mặt Long Vũ mà làm nhục cậu, hắn dùng mọi thủ đoạn để hành hạ cả thể xác và tinh thần cậu.
.
Nỗi đau thể xác! Thống khổ tinh thần! Những điều này khiến cậu dần trở nên điên loạn, thần trí lúc tỉnh lúc mê. Đôi khi cậu lại hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như……. Cậu là ai? Cậu đang ở đâu?…. Cậu quên hết tất cả nhưng chỉ duy có một điều cậu không quên, đó chính là cái tên Long Vũ.
.
La Văn lợi dụng điều này mà tiếp cận cậu. Hắn tự nhận mình là Long Vũ mà giở trò đổi bại với thân thể cậu. Những lời nói ôn nhu của hắn chỉ dành cho cậu khi mê mang. Lúc tỉnh táo thì sẽ có những sự dằn vặt đáng sợ đang chờ đợi cậu.
.
Nhìn cậu ngày càng bị đày đọa, tâm Long Vũ như bị cắn xé, nhìn thấy cậu đứng trước mặt anh nói “Tôi không quen biết anh” tâm anh cứ như vỡ ra từng mảnh. Anh cười, cười đau xót nhưng cũng chính lúc ấy anh đã nhận ra, nếu anh không tồn tại thì có lẽ cậu sẽ hành phúc hơn.
.
“Tịnh Vặn….. Tịnh Vặn…..Anh không xứng với em…… Anh không bảo vệ được em”.
.
Đừng nói như vậy, là em cam tâm, em không muốn anh xảy ra chuyện gì. Chỉ có nghĩ đến anh nên em mới có thể chịu đựng được. Vì thế….đừng xin lỗi em……..
.
“Tịnh Vặn…..Em nhất định là của tôi……Mãi mãi, đừng bao giờ nghĩ muốn rời xa tôi. Bằng không tôi sẽ điên lên. Tôi muốn em vào địa ngục cùng tôi”.
.
Điên…….Hắn điên rồi…….. La Văn điên rồi…….Dù có tiến vào địa ngục thì cậu cũng không muốn vào cùng với hắn….Cậu chán ghét hắn, kinh tởm hắn, kinh tởm những việc hắn làm với cậu…… Cậu cũng kinh tởm…… Cả chính bản thân mình.
.
……………………………………………………………..
.
“Tịnh Vặn…… Tuy không thể bảo vệ được em, khiến em luôn hạnh phúc nhưng anh sẽ giải thoát em……..khỏi anh…….để em không cần phải bận tâm về anh nữa”.
.
Máu…..Máu thật nhiều……Khắp nơi đều là máu….. Đến cả con người mà cậu yêu luôn nở nụ cười ấm áp thì toàn thân cũng đều là máu……..Thực chói mắt……..
.
“……….. Anh yêu em nhưng anh không muốn em nhớ về anh, nhớ về khoảng thời gian đau khổ này ………nên hãy để một mình anh nhớ em mãi mãi……….nhé?”.
.
Bàn tay dính đầy máu chậm rãi rơi xuống, đôi mắt ấm áp còn vươn theo lệ chậm rãi đóng lại. Gương mặt anh chỉ còn đọng lại một nụ cười cuối cùng dành cho cậu. Anh ……. đã ngủ? Phải không?
.
“Không cần…..Long Vũ…..Không cần………đừng bỏ lại em một mình……cô đơn lắm……đáng sợ lắm…… Mở mắt ra nhìn em…… nhìn em…… nói…… nói anh yêu em……. đừng im lặng mãi như vậy……….Long Vũ!!!!!!!!!!”. Ôm chặt lấy anh, cậu gào thét như điên, khổ sở yêu cầu anh tỉnh lại nhưng đôi mắt đó không vì cậu mà mở ra một lần nữa. Đôi môi đó không còn ngọt ngào mà thốt ra những lời yêu thương với cậu nữa…… Long Vũ sẽ không tỉnh lại nữa……. Anh đã chết rồi……… Anh chết……… Cậu cũng sẽ chết…….. Tất cả sẽ chấm dứt!
.
Nước mắt….dần cạn…….Tâm…… cũng đã lạnh.
.
“Long Vũ ~~~~ Đừng đi nhanh quá, nhất định phải chờ em…… Em sẽ nhanh đến bên anh…… Khi gặp lại em…… Anh nhớ phải ở bên em…….. Nhớ phải nói anh yêu em nhé!”. Mỉm cười ngốc nghếch, cậu chìm đắm trong suy nghĩ sẽ gặp lại Long Vũ.
.
“Nhớ…… Nhớ ôm chặt em! Em cũng sẽ ôm chặt anh~~~~~ Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa”. Cậu ngâm nga. Đôi mắt cậu trĩu nặng, như có lời thì thầm của Long Vũ đang đưa cậu vào giấc ngủ. Đôi mắt xinh đẹp dần nhắm lại. bên tay cậu chảy ra một dòng suối đỏ tươi. Dù thật đau nhưng cậu vẫn không buông anh ra. Cậu đã hứa rồi, bên anh mãi mãi.
|
Part 4.1
.
Tuyết, đang rơi.
.
Những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng rơi xuống.
.
Mỗi lúc một nhiều hơn, mỗi lúc một dày hơn, như thể muốn chôn vùi hai con người kia.
.
Trước mắt hắn là một hình ảnh thật diễm lệ, những giọt huyết thanh nồng ấm đang tuôn trào, thấm đẫm vào nền tuyết trắng xóa.
.
Đỏ và trắng, một sự kết hợp thật như hoàn mỹ, mang một vẻ đẹp đến mê người. Màu huyết(máu) ngày càng lan rộng ra, chiếm gần hết tầm mắt của hắn.
.
Thực ma mị.
.
Hắn mỉm cười nhìn khung cảnh mĩ lệ trước mắt. Dần bước đến gần nơi phát sinh cảnh đẹp ấy.
.
Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn xuống hai kẻ đang nằm kia.
.
Trên hai gương mặt đã lạnh ngắt không còn hơi thở kia, dính đầy những giọt máu xinh đẹp, trông thực vật vã.
.
Máu phản chiếu lại ánh mặt trời, trở nên lung linh.
.
Máu trở nên rực rỡ như một đóa hoa, sáng lấp lánh.
.
Đây chính là cái kết tốt nhất cho tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người sao?
.
Nụ cười còn sót lại trên gương mặt của hai kẻ kia.
.
Một nụ cười là giải thoát, nụ cười còn lại là thỏa mãn.
.
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ cô đơn.
.
Các ngươi hiện đang hạnh phúc sao? Muốn đi tìm hạnh phúc của chỉ riêng hai người sao? Muốn để ta đơn độc một mình ngắm nhìn hai người hạnh phúc sao?
.
Không!!! Đừng mơ tưởng!!! Hai người vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi ta!!!
.
Ha ha ha………
.
Tại sao lại như vậy???
.
Tại sao không một ai muốn ở bên cạnh hắn???
.
Tách…
.
Những giọt nước mắt đầu tiên trong đời hắn, khẽ rơi xuống…
.
Nước mắt rơi càng nhiều thì sự điên cuồng của hắn càng lộ rõ.
.
Không!!!! Hắn không cam tâm!!!!
.
Người khác có thể được cái gọi là ấm áp kia thì hà cớ gì cái ấm áp ấy lại không dành cho hắn??!!
.
Không!!!! Hắn không cam tâm!!!
.
Đi thôi!!!! Tịnh Vặn, hãy đi cùng tôi, tôi chắc chắn sẽ yêu thương em nhiều hơn tên đó!!!
.
Đi, đi với tôi. Ta sẽ mãi, mãi bên nhau.
.
.
Dưới bầu trời bao la,
.
Tuyết vẫn đang rơi, mỗi lúc một dày đặc.
.
Lớp tuyết sau chồng lên lớp trước.
.
Tuyết ngày càng dày hơn, dày hơn nữa.
.
La Văn bước từng bước nặng nề trên lớp tuyết dày.
.
Bàn tay hắn dùng sức để lôi kéo thể xác của Tịnh Vặn đang nằm trên tuyết. Không có một sự tôn trọng nào dành cho người đã chết. Hắn lôi kéo Tịnh Vặn như một con dã thú đang lôi kéo con mồi của mình, một con mồi đã không còn sức chống cự.
.
Những nơi hắn đã đi qua tạo dành một dòng suối đỏ tươi, nổi bật giữa nền tuyết tắng tinh không chút ô uế.
.
Dòng suối ấy cứ như kéo dài mãi cho đến vô tận, đến tận cùng của hư vô. Máu như tăng thêm vẻ đẹp của tuyết hay là một sự ô uế?
.
.
Hai con người yêu nhau đến bất chấp sống chết, bất chấp tủi nhục, bất chấp tất cả.
.
Thực sự là không thể có một cái kết tốt hơn sao?
.
Một người bị tha đi lê lết trên nền tuyết lạnh lẽo, để lại một hàng máu đỏ.
.
Một người thì nằm im để mặc cho từng lớp từng lớp tuyết chôn vùi đi thân xác.
.
Sống thì sao? Chết thì sao?
.
Đến cuối cùng thì bọn họ vẫn là không thể bên nhau!!
.
.
Ngoài trời!
.
Tuyết vẫn đang rơi.
.
Từng lớp từng lớp tuyết che phủ lấp đi mặt đất cũng như che phủ đi mọi vết tích trước đó.
.
Che phủ đi vết tích của hai con người, của một tình yêu chứa đựng sự khao khát được bên nhau cũng như máu của họ trong những giây phút cuối cùng trên cuộc đời, trong những giây phút cuối cùng của sự sống, đã hòa quyện vào nhau.
.
Chung quanh chỉ là một mảng trắng xóa!
.
Nhưng còn động lại đâu đó, là hương vị của huyết(máu).
.
Mãi mãi không bao giờ nhạt phai, cũng như khao khát được cùng nhau tận hưởng một quảng đời yên ả của hai con người bất hạnh.
.
.
Tuyết rơi….
.
Từng bông hoa tuyết tẳng xóa….
.
Nhè nhẹ, nhè nhẹ, chậm rãi rơi.
.
Ánh nắng….
.
Từng tia nắng ôn hòa mà ấm ấp…..
.
Lấp lánh, lấp lánh, phản chiếu.
.
.
.
Du-Bảo Bối lên tiếng: Ai~~~ ta muốn chuyện này được viết dài, dài ra cơ T^T kịch bản thật rất hay mừ~ phải biết tận dụng chứ~ tại sao chỉ là Đoản văn ~(T+T)~
Đọc truyện này ta thật ấn tượng với cốt truyện cũng như sự lên tay của nàng Mi~ nàng ý khắc họa tính cách nhân vật rất sâu, rất lắng. Nhưng ta vẫn thích mọi người điều hạnh phúc hơn, thích “mọi con đường dù cho có chông gai trắc trở thế nào đều cũng dẫn đến cái kết hạnh phúc(HE)” hơn ^_^~
Mi-Xinh Tươi Việt Nam ơi~~ có ý định sửa lại thành viết truyện dài luôn hun~~ nếu có thì ta bỏ một phiếu cho 3P nha~~ ta muốn 3P cơ~~ không thích chết hít vậy đâu~ >__<///
Phải HE, một cái HE thật sự cơ~~ ^__^~~
*cổ vũ 3P* *cổ vũ 3P*
*tung bông* *tung hoa*
Nữa phần sau ta chỉnh sữa viết rồi đăng sau~ tại ta thấy chương nì nên chia ra làm hai phần mới hay, mới câu khách~ ^__^…
Nói trắng ra là ta không có thời gian nên chỉ mần trước nữa chương thui >_<…
Mimi: *lau lau mồ hôi*
Ta đã nói ta cũng thích truyện này triển khai cho thành truyện dài nhưng mừ ta lười lắm ^^~ ko có định lực là làm dài a!
Còn có…… Đọc cái truyện này mà nàng đòi 3P hả??????? Sao mà 3P đc?????
Còn muốn HE thì chờ bộ sau đi, khi nào có ý tưởng đã!!!
Cái chương này chia làm 2 thì hơi ngắn a nhưng thui kệ, mọi người đọc đỡ.
|
Đọc xong tự tử đi… T_T
.
Part 4.2
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ tạo thành những tia nắng mỏng manh như tơ, từng tia nắng chiếu thắng vào trong phòng, làm hiện rõ từng lớp bụi chậm rãi từ tốn bay trong không khí.
.
Toàn cảnh căn phòng chỉ vỏn vẹn có một màu xám uể oải, màu của tro, của bụi.
.
Trong phòng, những vật dụng như ghế sopha, bàn, tủ,… đều phủ một lớp bụi mỏng, chỉ là một lớp bụi mỏng thôi nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, cảm thấy bức bối, cẩm thấy… rối loạn.
.
Rối loạn, mất phương hướng, không xác định được bản thân muốn đi đâu, làm gì. Đó là một cảm giác, một cảm giác như… lạc lõng!
.
Giữa hàng trăm hàng triệu hàng vạn con người chung quanh, ta lạc lõng, ta cô độc, ta khát khao… ấm ấp.
.
Ấm ấp, đó là thứ mà cái người đang ngồi trên giường kia đã từng và vẫn luôn khao khát.
.
Từng tia nắng chiếu rọi, làm hiện rõ lên khuôn mặt anh tuấn nhưng cương nghị và lãnh khốc, khuôn mặt đã nhuộm màu tàn thương, giờ chỉ con một vẻ như ngây như dại.
.
La Văn vươn tay chạm vào khuôn mặt tình yêu của hắn đang yên giấc kia, động tác vô cùng dịu dàng, tựa như muốn lại như không muốn đánh thức tâm can của hắn khỏi giấc ngủ.
.
“Tịnh Vặn, thức dậy thôi em. Ngoan, mở mắt ra nào!” (mimi: ta phải sửa câu này, tại đọc câu cũ ta cười đến đau cả ruột)
.
La Văn cúi xuống sát bên tai người hắn yêu, nhẹ giọng thủ thỉ, giọng nói chứa đầy sự yêu chiều.
.
Nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy ẩn trong đó, có chút gì như là… sợ hãi.
.
Thời gian chầm chậm trôi.
.
La Văn vẫn cúi sát bên tai, ánh mắt bình thản nhìn chăm chăm vào một bên mặt người kia. Hắn đang chờ, chờ đợi người hắn yêu thức dậy để cùng hắn, cùng hắn… mãi mãi bên nhau!
.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
.
Ánh mắt hắn bắt đầu có dạo động, đôi con ngươi khẽ chuyển động qua lại. Trong ánh mắt như có gì đó vỡ vụn, tan nát.
.
Thời gian chầm chậm trôi.
.
La Văn chồm dậy, hai tay chống hai bên, đầu cuối xuống, hắn nhìn khuôn mặt của người dưới thân mà hắn yêu nhất, người mà hắn đã yêu vẫn yêu và sẽ mãi yêu.
.
Thời gian chầm chậm trôi.
.
Một bàn tay run rẫy đưa lên, chậm rãi, dịu dàng, nhẹ nhàng, chạm vào khuôn mặt người kia. Chỉ là một cái chạm nhẹ, tựa như sợ nếu chạm mạnh một chút cũng có thể khiến cho con người kia vỡ vụng rồi biến mất.
.
Thời gian chầm chậm trôi.
.
Chầm chậm, chầm chậm trôi…
.
“Tại sao? Tại sao không thể là tôi? Tại sao chứ?!”
.
Khuôn mặt hắn như có thứ gì đó nứt ra.
.
“Cạch” một tiếng, tan nát, từng đừng nét khuôn mặt hắn bỗng chỡ nên… đau khổ? Phẫn nộ? Không còn có thể nhận biết được nữa, những cảm xúc đó như hòa quyện vào nhau khiến khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên dữ tợn, trở nên… điên cuồng!!
.
“Tại sao? Tại sao?! Tại sao chứ!!!!”. Hắn đập mạnh tay vào thành giường.
.
Ánh mắt hắn hằn lên vẻ dữ tợn nhưng lại có gì đó như tột cùng thống khổ, miệng vẫn không ngừng hỏi tại sao.
.
“Tại sao em không nở nụ cười? Nụ cười như lúc xưa, nụ cười tựa như ánh ban mai vô cùng ấm ấp ngày đó? Tôi đã làm tất thảy, bất chấp mọi thứ, vậy mà tại sao em vẫn không thể, không thể nở nụ cười… với tôi…”
.
Trong căn phòng một mảnh im lặng, ánh sáng như yếu ớt đí, bóng tối mỗi lúc một dày dặc hơn, ánh sáng yếu đi và bóng tối mỗi lúc dày đặc theo từng tiếng “tích tắc tích tắc” của thời gian.
.
Nhưng vẫn không có một ai đáp lời hắn.
.
“Tích tắc tích tắc” tiếng đồng hồ báo hiệu thời gian vẫn đang trôi.
.
Trong không gian khe khẽ vang lên tiếng người thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng vô vàn thống khổ.
.
“Em làm cho tôi si mê, làm cho tôi điên cuồng vì em, khiến tôi nguyện dâng hiến cho em hết thảy mọi thứ… Nhưng, em lại ích kỉ không chịu dành cho tôi dù chỉ là một chút ít tình cảm của mình. Dù cho đó chỉ là….. thương hại? Em cũng không thể cho tôi?! Cái con người dịu dàng luôn nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người nhưng lại không muốn bố thí dù chỉ là một cái cười mỉm đến tôi… Chẳng lẽ, tôi hèn mọn đến vậy sao? Hèn mọn đến nỗi một cái liếc mắt em cũng không thể dành cho tôi? Em có biết không, đến bản thân tôi cùng không biết từ bao giờ ánh mắt luôn tìm kiếm hình bóng của em, con tim không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong tay em, nhân cách hay tự tôn tôi đều không cần, thứ duy nhất tôi muốn… chi đơn giản là một nụ cười của em… một nụ cười của em chỉ dành cho tôi… như vậy cũng không được sao?”
.
Đáp lại hắn chỉ có một nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt đã lạnh băng.
.
Nước mắt chậm rãi lăn dài, rơi trên khuôn mặt người đang ngủ kia, khẽ đọng lại như lưu luyến không muốn rời.
.
“Tôi đã nghĩ chỉ cần Long Vũ chết, em sẽ mất đi phương hướng, sẽ chịu nhìn đến tôi. Nhưng…… Tất cả đều sai…… tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng!! Dù cho hắn đã chết thì em vẫn không thể quên được hắn!! Khi trong vòng tay tôi, cái tên được em gọi đến luôn là… Long Vũ. Tôi vẫn tưởng mình có thể chịu được, chỉ cần được ôm em trong vòng tay, chỉ cần em nhìn đến tôi, em sẽ cười với tôi, chỉ mình tôi!! Nhưng thực chất thì vẫn không phải, từng nụ cười, từng ánh mắt mắt của em tuy là đối với tôi, nhưng lại luôn hướng về một hình bóng khác, hình bóng của kẻ tên Long Vũ!! Tôi đã không thể chịu đựng được nữa!!!”
.
Tiếng gào thét vang lên, từng tiếng từng tiếng xé nát không gian, xé nát tâm can, đau tận xương tủy.
.
“Tôi nhớ, có người đã nói “hận cũng là một loại cảm xúc của yêu”, nên tôi hành hạ em, tôi xâm chiếm em, tôi cường bạo em, và tôi thõa mãn với điều đó. Tôi thõa mãn khi trong mắt em cuối cùng cũng đã có hình bóng tôi… dù là đau khổ hay gào khóc kinh tởm, mọi cảm xúc của em đều vì tôi, đều vì tôi!!”.
.
La Văn cúi xuống ôm chặt lấy thân hình Tịnh Vặn, miệng hắn nuốt trọn đôi môi đang tím dần kia, nuốt trọn cái cảm giác giao hòa giữa mền mại cùng lạnh lẽo, hắn thâm nhập vào, tìm kiếm dù chỉ là một chút hơi ấm còn xót lại.
.
“Mọi chuyện cứ như vậy chẳng phải tốt rồi sao?? Chẳng phải sao?? Vậy tại sao… tại sao em vẫn muốn thoát khỏi tôi… “.
.
Hắn hấp tấp cởi bỏ quần áo trên người mình cùng như Tinh Vặn, hai cơ thể áp sát vào nhau nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể, thứ còn lại chỉ là lạnh giá, lạnh đến thấu xương.
.
Hắn mạnh bạo xâm chiếm, vội vã đi vào, hôn khắp nơi trên cơ thể kia, hắn vồn vã, hắn mạnh bạo, hắn……. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, không chút phản ứng, không có la hét chối từ, không có… gì cả.
.
Hắn chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn chứng minh gì đó lại cùng như níu kéo gì đó…
.
Khe khẽ vang lên trong không gian, lời nói như một sự cầu khẩn.
.
“Tôi xin em, tôi sẽ để em đi… tôi sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của em, nhưng tôi xin em… hãy tỉnh dậy!! HÃY TỈNH DẬY!!”.
.
Hắn gào thét, hắn điên loạn, hắn sợ hãi, hắn bất lực, hắn van xin, hắn khẩn cầu,…
.
Nhưng mọi thứ vẫn cứ im lặng, không có một ai đáp lời hắn.
.
.
Thời gian trôi qua.
.
Dù ngày hay đêm, cơn ác mộng đó vẫn cứ dằn vặt hắn — La Văn.
.
Hai con người kia tựa như ác quỷ cứ bám lấy cuộc sống của hắn.
.
Về đêm, hắn lại mơ thấy mình bị hành hạ bởi những hình ảnh hạnh phúc của hai người kia.
.
Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt, từng nụ cười mà họ dành cho nhau hiện rõ lên trong tâm trí hắn.
.
Khi tỉnh lại thì chỉ còn một mảnh tối tăm dày đặc bao quanh hắn, cô đơn cùng trống trãi khiến hắn càng thêm hoảng sợ.
.
Mỗi đêm hắn đều phải mở tất cả đèn trong nhà hắn mới có thể an tâm, phải có người ở bên cạnh thì hắn mới có thể an giấc.
.
Nhưng những cơn ác mộng đó lại vẫn không buông tha hắn, nó làm hắn ngày càng trở nên điên loạn.
.
Hắn luôn không ngừng tìm kiếm những người thiếu niên có gương mặt tương tự như Tịnh Vặn.
.
Gương mặt mà hắn rất yêu nhưng lại cũng rất thống hận.
.
Hắn cưỡng ép, hắn hành hạ, hắn tàn bào xâm chiếm những cơ thể đẹp đẽ kia, khiến họ phải gào thét van xin để hắn quát tháo, hắn đánh đập, hắn cắn xe, hắn mạnh bạo đi vào,… hắn muốn cảm nhận tất cả, từ thính giác, vị giác, thị giác, xúc giác… hắn muốn cảm nhận triệt để hơi ấm, chỉ có như thế hắn mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
.
Đêm…… Thật sự rất thống khổ!
…………………………………………………
Hai năm trôi qua thì La Văn bị giết ở trên giường bởi chính thiếu niên bị hắn hành hạ. Khi cảnh sát tới nơi, họ chỉ thấy một thiếu niên toàn thân lõa thể bị nhuộm máu, ánh mắt đờ đẫn trào ra từng giọt từng giọt nước mắt, trên cơ thể thiếu niên không chỗ nào là lành lặn, nơi nơi hiện lên những vết cắn xé cào cấu cũng như những vết bầm vết thâm đều đã trở nên tím tái.
.
Đối diện với thiếu niên là một người đàn ông, khuôn mặt hốc hác được phủ một mảng râu ria do lâu ngày không xử lý, nhưng không ai phủ nhận đó là một người đàn ông anh tuấn với từng đường nét mạnh mẽ nam tính. Ngay chỗ trái tim của người đàn ông bị cắm một con dao, máu không ngừng tuôn ra, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên như là đang cười, một nụ cười giải thoát.
.
Hai mắt người đàn ông vẫn mở, ánh mắt không còn sự sống nhìn về hướng thiếu niên đang đờ đẫn ngồi, chất chứa trong ánh mắt đó có gì như là yêu thương, vô cùng dịu dàng, vô cùng tha thiết.
.
Ánh mắt như đang nhìn người mà mình yêu nhất trên thế gian này, ánh mắt sẽ và đã ám ánh người thiếu niên vẫn đờ đẫn kia suốt quãng đời còn lại của mình.
.
.
Bên ngoài,
.
Trời đang mưa, từng hạt mưa rơi rơi…
.
Mưa nhẹ thôi, nhẹ thôi…
.
.
.
.
Du khẽ thì thầm: Vừa viết vừa nghe bài Sarangeul Jeogeoyo[I Can’t Go] (사랑을 적어요) – Brian bên ngoài trời lại đang mưa, thật buồn quá đi T___T
Ta thật vẫn không thích chết hết vậy đâu, không thích BE đâu T__T
mimi: Ta thấy zậy là happy cho tất cả rồi a ^^~
Phần lớn của chương này đều là do nàng Du viết, ta chỉ thêm có chút đỉnh hà, hãy cho một tràng pháo tay cho nàng ấy nào!!! *blap blap….*
Kết thúc rồi, bộ đầu tiên mà ta hoàn, *rưng rưng nước mắt*
*tung hoa*, *tung bông*, *tung tè le*
Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi “Không lối thoát”
Lời cuối: Yêu mọi người nhiều. ♥♥♥♥♥♥♥
|